Ba Ba? Ba Ba!
<BA BA? BA BA! >
Tác giả: Giọt Nước Mắt Của Trái Tim
Editor: Tiểu Hạ, Ngân Điểm | Beta Reader: Khiếu Nguyệt
Nhân vật chính: Jung Yunho X Kim Jaejoong
Thể loại: hiện đại, ngụy phụ tử, ngọt, H văn, HE
Tình trạng: hoàn thành (45 chương)
LỜI DẪN
[Ba ba, ba ba!]
[Nè nhóc, chú không phải ba ba của con...]
[Ba ba, chú chính là ba ba!]
[Chú, con rất nhớ chú!]
[Chú cũng nhớ con...]
[Chú đừng đi mà, hức —]
[Jaejoong à, chờ chú quay trở lại, chú lập tức sẽ tới tìmcon...]
[Jaejoong, chúng ta chơi trò gia đình đi!]
[Trò gia đình?]
[Đúng vậy, chú là ba, con là cục cưng, thế thì sau này concó thể gọi chú là ba ba rồi!]
[Vậy thì chú làm ba, Jaejae làm mẹ, gấu nhỏ làm cục cưngnha?]
[Jaejoong à, con có yêu ta hay không? Là tình yêu...]
[Em muốn gọi anh là Yunho, không phải ba ba, lại càng khôngphải là chú!]
[Chúng ta thật sự có thể chứ?]
[Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể...]
[Yunho, anh có hạnh phúc không?]
[Đương nhiên hạnh phúc, bởi vì em vẫn luôn ở bên cạnh ta,còn em?]
[Em cũng vậy, bởi vì anh yêu em, em cũng yêu anh, em rất hạnhphúc...]
[Chúng ta hãy vĩnh viễn hạnh phúc nhé!]
[Dạ vâng, vĩnh viễn...]
Chương 1: 19 và 3?
Loại người không thích trẻ con như Jung Yunho lần đầu tiênnhìn thấy Kim Jaejoong lại phá vỡ định kiến mà ưa thích cậu nhóc nhỏ hơn mình gần16 tuổi.
Năm ấy, anh 19 tuổi, còn cậu vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba...
Vừa mới hoàn tất xong môn thi đại học cuối cùng, Yunho cực kỳnhẹ nhõm thở phào một hơi. Những ngày tháng khổ sở rốt cuộc cũng chấm dứt, nếunhư cách phát âm của anh không có vấn đề gì thì việc đỗ vào trường đại học coinhư đã có thể nắm chắc trong tay.
Ngồi đơn độc ở tiệm thức ăn nhanh, Yunho nhàm chán khuấy khuấymấy viên đá trong cốc nước. Sao cô vẫn chưa đến...
Thật ra trong lòng anh đã biết rõ mục đích cô hẹn mình rađây là để làm gì. Sắp tốt nghiệp, chia tay là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Còn phảingẫm lại một năm trước anh đồng ý hẹn hò với cô, có thực là vì anh thật sựthích cô hay không?...
Thông thường khi một người chìm trong khoảng lặng sẽ nghĩ đếnnhững chuyện như thế này...
"Ba ba....Ba ba..." Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lênthu hút sự chú ý của anh.
Yunho cúi đầu, thấy một nhóc con đang đứng sát chân mình. Thậtlà một đứa nhỏ phi thường đáng yêu... Thân hình bụ bẫm mặc một bộ đồ màu vàng cóchút cũ kỹ, đằng sau lưng đeo một chiếc ba-lô tí hon, trong tay còn cầm cáibình sữa be bé.
Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, làn da non nớt mềm mịn, hai máphúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ au chúm chím hơi hơi chu ra giống hệt mộtviên kẹo ngọt, cặp mắt tròn xoe đen láy đang chăm chú nhìn anh...
"Ba ba..." Bé con hình như rất thích thú, nắm lấy chân củaYunho không ngừng vuốt.
"Nè nhóc... chú không phải ba ba của con..." Yunho gỡ hai cáitay mũm mĩm kia ra, nhóc con này tuy còn nhỏ nhưng lại rất mạnh...
"Ba ba....đói bụng.....muốn ăn..." Đôi mắt to tròn ngấn nước củabé con nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, một giọt... hai giọt... ba giọt... nước miếngrơi xuống...
"Đói bụng sao? Muốn ăn cái này à?" Yunho cầm lấy cái bánhhamburger, liền thấy bé con liều mạng gật đầu, sau đó lại dùng cặp mắt longlanh mong chờ nhìn anh.
"Lại đây!" Anh ôm lấy cục bông nhỏ kia đặt ở trên đùi mình,kế tiếp mở giấy giói hamburger ra, tỉ mỉ xé một miếng nhỏ rồi đút vào cái miệngnhỏ nhắn.
"Ưm....ngon......ăn ngon..." Bé con lớn gan tiến vào trong lòngYunho, hưng phấn vuốt vuốt cơ ngực có phần vạm vỡ nhờ kiên trì rèn luyện.
"Thằng nhóc này!"
Anh bất đắc dĩ bất lấy cái tay lộn xộn của bé con, rồi lạiđút cho nhóc một miếng bánh nhỏ.
"Yunho... Anh đang làm cái gì vậy?"
Cuối cùng cô cũng đến... Yunho ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹvới người nọ.
"Ba...ba..." Bé con kia không biết hiện tại đang là loại tìnhhuống gì, cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ sinh trước mặt. Trực giác nói chonhóc biết, cô không phải là người tốt!!
"Yunho...anh..." Cô gái kia dường như bị dọa sợ, không thể tinđược mà dán chặt mắt vào Jaejoong.
Đứa nhỏ này.....chẳng lẽ.....là con riêng của Jung Yunho?!
"Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không biết đứa bé này từ nơi nàochạy tới, chắc là bị lạc người nhà."
"Ba ba... Không cho phép bắt nạt ba ba..." Bé con đột nhiêngiang hai cánh tay ra, che chắn ở phía trước Yunho. Phải bảo vệ ba ba không chongười xấu ăn hiếp!
"Yunho.... Việc này.... Thật ra, hôm nay em tới là muốn nói vớianh..."
"Không cần phải nói, tôi biết em muốn nói gì." Yunho ôm lấybé con, mặt không chút thay đổi tiếp tục đút ăn cho nhóc.
"Vậy... em đi trước... Yunho, anh là một chàng trai tốt, anh nhấtđịnh sẽ tìm được người khác tốt hơn em." Nói xong, nữ nhân liền vội vã rời đi.
Đáy lòng bất giác xẹt qua một tia luyến tiếc, anh máy móc xéhamburger, cho vào miệng của nhóc.
"Ba ba!" Bé con đại khái là đã ăn no, đẩy tay của Yunho ra.Đột nhiên, một cú đánh trời giáng hạ xuống trán anh.
"Đau!... Nhóc muốn làm cái gì!" Yunho thống khổ thụt đầu raphía sau trốn tránh, không ngờ đứa nhỏ này lại ra tay mạnh đến vậy.
"Ba ba, cười... hì hì..." Tay của bé con lại chuyển đến bên khóemiệng của anh mà kéo kéo lên. Khiến cho anh cũng không nhịn được mà nở ra một nụcười vui vẻ.
"Hửm?" Đứa nhỏ này mang đến cho anh cảm giác ấm áp... Thậtđáng yêu...
"Nhóc con, con tên gì?" Yunho rút một tờ khăn giấy trên bàn,cẩn thận lau mép miệng dính đầy tương dầu của nhóc.
"Jaejoong.....hắc hắc....Jaejoong...." Bé con nghịch ngợm dùng tayvỗ vỗ hai bên má của Yunho, xong lại bật cười thích thú.
"Ba mẹ của con đâu?" Tuy rằng bị tiểu gia hỏa kia vỗ má cảmthấy rất kỳ cục, anh vẫn là dằn xuống cảm giác không thoải mái, giúp nhóc chỉnhchu lại quần áo.
"Ba ba....chú....hắc hắc..." Jaejoong gắt gao ôm Yunho không buôngtay, cơ thể non mềm thơm thơm tựa vào trong lòng anh, thật dễ chịu...
"......Quên đi, chú mang con đến đồn cảnh sát." Yunho ôm lấy bécon, rời khỏi tiệm thức ăn nhanh.
"Không! Không! Không! Không đi! Chú cảnh sát rất đáng sợ!"Bé con hình như thực sự sợ hãi, dùng sức đánh vào bả vai của anh, hai cái chânnhỏ cũng liều mạng đá. Yunho bị nhóc tra tấn đến suýt nữa hộc máu.
"Vậy ngoan ngoãn nói cho chú biết nhà con ở đâu?" Anh có hơitức giận, đứa trẻ đáng yêu như vậy, tính tình như thế nào lại bị phá hư!
"Hức....mẹ....ở đó..." Jaejoong dùng ngón tay chỉ chỉ sòng bài kếbên tiệm thức ăn nhanh. Yunho hiện đã hiểu rõ, nhất định là do cha mẹ của thằngbé làm hỏng! Thật là, bây giờ xã hội còn tồn tại loại người như vậy nữa sao, vìđánh bạc, ngay cả con mình cũng không cần!
"Ngoan, không khóc nữa, chú mang con đi tìm mẹ." Yunho laulau gương mặt đã lấm lem nước mắt của Jaejoong, âm thầm khinh bỉ chính mình."Jung Yunho, mày từ khi nào lại thích lo chuyện bao đồng!"
Bước chân vào sòng bài, không khí ngột ngạt tối tăm của nơinày làm cho anh cảm thấy rất khó chịu. Đứng trong môi trường như vậy, tráchkhông được bé con lại muốn trốn đi.
"Jaejoong, mày chạy chết xó ở đâu vậy hả?" Một người đàn bàvừa nhìn thấy Jaejoong, lập tức đi tới, hung hăng đánh lên đầu nhóc.
"Hức... Mẹ ơi con sai rồi..." Jaejoong ôm lấy đầu, nước mắt lậptức trào ra.
"Cậu là ai?" Bà ta thấy được vẻ mặt phẫn nộ của Yunho, bấtmãn trừng mắt liếc anh một cái.
"Dì nên chú tâm trông nom con của mình đi, thằng bé nhỏ nhưvậy, chạy loạn ở trên đường rất dễ gặp chuyện không may!" Yunho áp chế lửa giận,Jaejoong đáng yêu như vậy, cư nhiên lại là con của thứ người này!
"Liên quan gì đến cậu! Đừng có chỉa mũi vào chuyện ngườikhác!"
"Jaejoong, tìm được mẹ của con rồi, chú đi nha, ngoan nhé!"Yunho không thèm nhìn bà ta nữa, ngồi xổm xuống dịu dàng vuốt tóc bé con, đaulòng xoa xoa chỗ bị thương của nhóc.
"Đừng đi.....Không muốn...."
"Kim Jaejoong! Theo tao về nhà, mày thật là phiền chết đi được!"Không để ý đến Jaejoong đang khóc lóc ầm ĩ, người đàn bà mạnh bạo lôi nhóc rakhỏi sòng bài.
"Ba ba, Jaejae muốn ba ba!"
"Hắn không phải ba của mày! Ba của mày đã chết rồi!" Bà ta lạinổi trận lôi đình, xách lấy Jaejoong rồi kéo đi nhanh hơn.
Nhìn thấy bé con rời đi càng lúc càng xa, trong lòng Yunho dầntrở nên bất an. Nhóc con sẽ bị đánh sao? Nhất định bà ta sẽ không dễ dàng buôngtha cho nhóc như vậy...
Hết chương 1
Chương 2: Người dưng qua đường? Trúng duyên mệnh!
[Ba ba, ba ba! Con không muốn về nhà! Con muốn đi với ba ba!Ba ba đừng vứt bỏ Jaejae mà, ba ba!]
[Jaejoong ngoan, không khóc nữa!]
"Jaejoong à!!!"
Lại mơ thấy đứa nhỏ kia... Yunho từ trên giường ngồi dậy, vớitay bật lên chiếc đèn bàn, anh chậm rãi hít một hơi thật sâu.
Kim đồng hồ lúc này đang điểm ở góc 90° – ba giờ sáng.
Đã hai ngày nay, cơ hồi đêm nào Yunho cũng mơ thấy hình ảnhcủa nhóc con kia. Trong mơ, thằng bé luôn gào khóc cầu xin anh đừng rời đi,nhưng mỗi khi đến thời điểm anh muốn đem nhóc ôm vào trong lòng... thì lại khôngcách nào với tới.
Không biết ngày đó lúc trở về nhà, người đàn bà kia đã làmgì với nhóc... Yunho xoay người cầm lấy bình sữa trên đầu giường mà hôm đó bé conmang theo nhưng lại quên lấy đi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Có lẽ, duyên phận của bọn họ chỉ dừng lại ở mức người dưngqua đường thôi...
...
Thế nhưng, hai chữ "duyên phận" từ đó đến giờ vẫn luôn khiếncho con người ta không thể nào đoán trước được, giống như hiện tại...
Yunho trong lòng nổi lên một trận kinh hỉ khó hiểu, bởi vìanh nhìn thấy trên chiếc xích đu đặt cạnh cây đại thụ trong công viên khu phố,là thân ảnh của một tiểu gia hỏa đang ngồi cô độc một mình.
"Jaejoong!" Yunho hưng phấn chạy tới, ngồi xổm trước chiếcxích đu.
"Ba... chú..." Jaejoong trên mặt lộ rõ những vệt nước mắt đãkhô, rầu rĩ không vui cúi thấp đầu, nhưng sau khi nhìn thấy Yunho xuất hiện, cậunhóc liền lập tức trở nên tươi tỉnh.
"Con vừa mới khóc à? Không nghe lời chú sao?" Yunho lấy ra bọckhăn giấy trong túi, rút ra một tờ, giúp bé con lau sạch nước mắt nước mũi trêngương mặt nhỏ nhắn. Jaejoong không khóc nhè mới dễ thương nha!
"Không có... Jaejae nghe lời chú! Jaejae không khóc!" Jaejoongcuống quít cố nâng khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhưng mà, cái nàyso với khóc thật sự là còn khó coi hơn.
"Mẹ con đâu? Hôm đó về nhà, mẹ có làm gì con không?" Yunhođau lòng sờ sờ khuôn mặt của bé con, thằng nhóc đáng lẽ là một đứa nhỏ ngây ngôhoạt bát...
"Không, không có!" Chỉ cần dựa vào biểu hiện này củaJaejoong, anh đủ để biết thằng bé nhất định đang nói dối.
.......
"Jaejoong, sao con lại tùy tiện nói chuyện với người lạ?" Từxa có một bà lão loạng choạng đi tới chỗ hai người, nhìn Yunho bằng con mắt cảnhgiác.
"Bà nội, ba... chú ấy không phải người lạ, chú ấy là người tốt."Bé con nhảy xuống khỏi xích đu, tiến đến ôm lấy chân Yunho, cực kỳ khẳng địnhnói.
Bà nội cẩn thận đánh giá Yunho một chút, phát hiện lúc nhìnnghiêng, gương mặt anh cùng với đứa cháu trốn ra khỏi nhà có vài nét tương đồng.Trách không được hai ngày nay Jaejoong luôn mực nói muốn sống chung với ba ba,chọc cho con dâu tức điên lên...
Con trai qua đời, tất cả ảnh chụp trong nhà hầu như đều đã bịcon dâu đốt hết, chỉ còn chừa lại bức hình chân dung chụp nghiêng mặt của bốJaejoong, có lẽ thằng bé đã thấy được tấm ảnh kia.
"Aizz, được rồi được rồi, con trước tiên mau buông chân ngườita ra đi, con làm như vậy người ta sẽ thấy phiền phức đó." Bà nội nghĩ muốn kéoJaejoong về bên người, nhưng bé con dù cho thế nào cũng nhất quyết không chịubuông tay.
"Không sao đâu ạ, Jaejoong rất đáng yêu, haha." Yunho ôm lấybé con, dịu dàng điểm điểm chóp mũi của nhóc. Jaejoong liền không chút kháchkhí ở bên má Yunho ấn xuống một nụ hôn.
"Xem ra Jaejoong nhà chúng tôi thực sự rất thích cậu, thằngbé rất hiếm khi thân mật với người khác như vậy, cho dù là mẹ nó... haizz." Bà nộibất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi phiền não mà thở dài một hơi.
"Mẹ của Jaejoong..." Yunho đối với cuộc sống của bé con càngngày càng thắc mắc muốn tìm hiểu. Vì sao nhóc lại gọi anh là ba ba? Vì sao nhóclại thích anh như vậy? Vì sao nhóc thoạt nhìn luôn rất tịch mịch? Rất nhiều cái"vì sao" hiện lên trong đầu Yunho...
"Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, không tiện nói ra chongười khác." Bà nội khẽ lắc đầu, mỗi gia đình đều có chuyện riêng tư của họ, huốngchi chuyện xấu trong nhà càng không thể rêu rao ra ngoài.
"Thật xin lỗi, là cháu tò mò quá rồi. Chuyện này... Bác có thểcho phép cháu dẫn Jaejoong đi chơi được không ạ?" Yunho cũng hiểu chuyện gật đầu,những người cao tuổi đa số đều rất thận trọng, dĩ nhiên sẽ không thể tùy tiệnnhiều lời với người lạ.
"Bà nội, cho con đi chơi với chú nha... chú là người tốt."Jaejoong hướng cặp mắt mong chờ nhìn bà nội, thân thể ra sức chui vào lồng ngựcYunho. Thật là ấm! Cảm giác giống như là được nằm trong vòng tay của ba ba...
"Như vậy không tốt lắm đâu, sẽ rất quấy rầy cậu, cậu không bậnviệc sao?" Thằng con mất đi, con dâu lại sa vào con đường bài bạc, nếu không dựavào cái cửa hàng nhỏ của bà chống chọi thì cũng chẳng thể nào sống nổi quangày. Mang theo Jaejoong đến cửa hàng thì không được tiện, mà cho bé con đichơi với một người xa lạ lại không khỏi lo lắng. Nếu có thể giao phó Jaejoongcho cậu trai này, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
"Cháu đang nghỉ hè, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gìlàm, cháu sẽ trông nom Jaejoong thật tốt."
"Bà nội, bà nội ~"
"Vậy... đành làm phiền cậu, một chút nữa tôi sẽ quay lại đâyđón thằng bé."
"Bà nội thật tốt! Jaejae thương... thương bà nội." Bé con chuikhỏi lòng Yunho tiến đến gần hai má bà nội, chu môi ra hôn một phát thật kiêu,hôn xong còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
"Đúng là không có biện pháp từ chối con mà." Bà nội cưng chiềuxoa xoa mái tóc tơ mềm của Jaejoong, dặn dò Yunho vài câu rồi vội vàng rời đi.
Bà nội vừa đi, bé con lại trở về bên lồng ngực Yunho, lẳng lặngdựa vào, cái gì cũng không muốn chơi.
"Jaejoong muốn đi chơi ở đâu? Chú dẫn con đi?" Yunho ôm bécon đến ngồi trên một cái ghế dài, đứa nhỏ này, có lẽ thực sự cần được yêuthương...
[Nếu có thể, hãy để cho chú yêu con đi...] Yunho bị chính suynghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, như vậy không được khả thi cho lắm...Jaejoong còn có người nhà của nhóc, anh chẳng qua chỉ là một thằng sinh viên màthôi... Thế thì, liền làm người bạn tốt nhất của bé con đi!
"Cùng với chú... ở chung một chỗ." Jaejoong dường như rấtkhông tình nguyện gọi anh là chú, nếu không phải do mẹ hăm doạ dám gọi bừa baba một lần nữa sẽ đánh nhóc...
"Có đói bụng không? Chú mang con đi ăn cơm nhé? Chắc con vẫnchưa ăn cơm hả?" Nhìn qua đồng hồ, cũng đã là giữa trưa rồi, bé con hẳn là đangđói bụng đi.
"Dạ!" Jaejoong không cần suy nghĩ liền đáp ứng, "Chú... đútcon!"
"Tuân lệnh, cậu chủ nhỏ!"
Ánh mặt trời chói lọi trên cao len lỏi từng chút một vàotrong trái tim nhỏ bé của cậu nhóc. Ấm áp!
Tuy rằng chú không phải là ba ba, nhưng nếu có thể thì... Chú!con muốn được vĩnh viễn ở bên chú...
Hết chương 2
Chương 3: Bé con? Bảo bối!
Bầu không khí đột nhiên trở nên u ám, có lẽ trời sắp đổ mưarồi...
Cùng chơi công viên với bé con một lúc, cơ hồ tất cả tròchơi ở đây cả hai đều đã nghiệm qua hết. Đến khoảng gần bốn giờ chiều, bà nộiJaejoong đến đón nhóc về.
Yunho tự nhiên lại muốn tiễn bọn họ về nhà... Nhưng mà cũng thậtmay mắn, khi tiễn hai người, anh phát hiện ra nhà của bé con cũng nằm cùng khuvới mình, chẳng qua chỉ cách một tòa nhà mà thôi.
Nói lời tạm biệt với bé con, Yunho chậm rãi tiêu sái trở vềnhà. Lúc này bố mẹ vẫn chưa đi làm về nên trong nhà chỉ có một mình anh. Nghỉhè tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhất là kỳ nghỉ tốt nghiệp cấp ba, thế nhưng suốtngày chỉ ung dung không có mục tiêu nhất định, ngược lại khiến người ta cảm thấyrất nhàm chán.
Yunho vừa về nhà liền vào phòng tắm tẩy rửa một cái. Bé conkia dù còn nhỏ nhưng thể lực lại rất tốt, lôi lôi kéo kéo anh chạy tới chạy luitrong công viên, làm anh toàn thân đổ đầy mồ hôi.
Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, bố mẹ đều đã có mặt ở nhà,đang loay hoay bận bịu trong nhà bếp. Em gái của anh vì sắp lên cấp ba nên vẫncòn đang học ở lớp bổ túc. Yunho không khỏi nhớ tới cuộc sống cấp ba của mình,nhưng bây giờ chỉ còn là quá khứ, phải tranh thủ thời gian thư thả hiện tại màăn chơi hưởng thụ mới được.
Yunho khởi động máy tính, kết nối với điện thoại rồi mở lênthư mục hình ảnh. Bức hình chụp gương mặt cười toe toét của bé con hiện ra trênmàn hình. Cái này là do buổi chiều thừa dịp lúc Jaejoong đang chơi đùa mà chụplại. Nụ cười ngây ngô này mới là tự nhiên nhất, chân thật nhất của bé con!
Yunho bắt đầu rê chuột tạo một file mới, nhập tên thư mục làJaejoong, cẩn thận bỏ ảnh của nhóc vào. Sau cùng, anh lựa ra một tấm đẹp nhấtchọn làm hình nền máy tính.
Ngay cả chính Yunho cũng chưa ý thức được, đứa nhóc mà anhchỉ mới quen biết được có vài ngày này, từ khi nào đã chiếm một khoảng không rấtlớn trong thế giới của anh... Mà anh chỉ đơn giản cho rằng, bởi vì bản thân từ nhỏđã muốn có một người em trai nhưng không thể có được, nên lúc nhóc con Jaejoongxuất hiện thì giống như là bù đắp ước muốn kia của anh.
Có lẽ con nít cũng không đến nỗi đều đáng ghét... Nếu tươnglai anh có một đứa con thì nhất định nó phải dễ thương như Jaejoong, ha ha, thằngnhóc thật sự rất đáng yêu...
"Yunho, ra đây ăn cơm đi con!"
Xem ra em gái đã đi học về rồi. Yunho vội vàng tắt máy tínhrồi bước ra phòng khách, quả nhiên, cô em gái Ji Hye nhà anh đang ngồi ở bàncơm, nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên bàn như hổ đói rình mồi.
Mà đúng rồi, ánh mắt này... thật giống với lần đầu tiên anhnhìn thấy Jaejoong, cặp mắt sáng rực của bé con dán chặt trên cái bánhhamburger, ha ha.
"Đi học có mệt lắm không? Cấp ba bây giờ có vẻ khác xa so vớihồi đó?" Yunho giúp bố mẹ dọn chén đũa ra bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh JiHye.
"Phải nói là siêu mệt mới đúng, anh hai, hiện tại em cuốicùng đã hiểu vì sao hồi đó anh thường xuyên mất ngủ, thật sự là thống khổ chếtđi được." Ji Hye nắm chặt đôi đũa, vươn tay gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn.
"Con bé này ăn từ từ thôi, đói đến như vậy rồi à? Con khôngăn trưa sao?" Bà Jung bưng canh ra tới, không vừa lòng trừng mắt liếc nhìn JiHye.
"Con có ăn, nhưng mà vẫn còn rất đói!" Ji Hye không chút đểý đến bà, nhanh tay lẹ mắt múc canh vào trong chén của mình.
"Mình à, con bé đói bụng thì cứ để cho nó ăn đi, dù sao đồăn nấu cũng nhiều mà." Ông Jung cười xòa cầm hai đĩa thức ăn cuối cùng bước rakhỏi bếp.
"Cũng là do ông dạy hư tụi nhỏ!" Bà Jung bất đắc dĩ nhúnnhún vai. Ông chồng của bà cái gì cũng tốt, chính là đối với con cái hết sứccưng chiều.
"Không có à nha!" Ji Hye bất mãn cãi lại.
Mà lúc này Yunho của chúng ta đã thả hồn bay tới một-nơi-nào-đó.Không biết Jaejoong có được ăn cơm đầy đủ hay không... Đúng rồi, lần sau phải đembình sữa trả lại cho nhóc, không được quên!
"Yunho, con nghĩ gì mà xuất thần vậy?" Bà Jung dùng muỗngcơm gõ đầu anh một cái, thằng bé này, không phải là bị cảm nắng rồi đấy chứ?
"Dạ không có gì, mọi người ăn cơm đi, ăn cơm, ha ha..."
Sáng hôm sau, Yunho mang theo bình sữa của Jaejoong đến côngviên. Tuy rằng không biết bé con hôm nay có lại đây hay không, nhưng mà anh vẫnchờ thử xem vậy. Tìm một chỗ có bóng râm ngồi xuống, cầm trong tay bình sữa, buồnchán đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất.
Đợi đến giữa trưa, bé con vẫn nhưng như cũ không xuất hiện.Nhưng mà ánh mắt nhanh nhạy của Yunho vẫn không hề bỏ lỡ bóng dáng của bà nộinhóc ở phía xa.
"Bác ơi, Jaejoong đâu rồi ạ?" Yunh vội vàng chạy tới hỏithăm, chắn trước tầm mắt của bà. Bà nội vừa nhìn thấy Yunho thì thoáng kinh ngạcmột chút, lập tức nới lỏng cảnh giác.
"Jaejoong bị mẹ nó nhốt ở nhà, haizz." Bà nội sầu não thanthở, "Ngày hôm qua có lẽ đứa nhỏ vui quá hóa bệnh, vừa mới về nhà liền phát sốt,việc này cũng không thể qua mắt được mẹ nó, thằng nhỏ bị mắng một hơi, cũng bịbắt không cho phép bước ra khỏi nhà, haizz..."
"Jaejoong bị bệnh ạ? Có nghiệm trọng lắm không bác?" TimYunho không hiểu sao như bị ai nhéo một cái, cảm thấy vô cùng đau đớn. Cũng làdo anh chểnh mảng không chăm sóc thằng bé cẩn thận, Jaejoong sinh bệnh, nhất địnhlà đang rất khó chịu, hơn nữa bé con còn bị mẹ mắng...
"Phát sốt đến 39°, lúc mê sảng cũng luôn miệng gọi ba ba, đứabé này, còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy... Haizz, quên đi, tôi cóthể thấy được cậu thật sự quan tâm đến Jaejoong nhà chúng tôi, cám ơn nhé cậutrai trẻ!"
"Cháu và Jaejoong là bạn tốt mà! Bác à... bố của Jaejoong..."
.....
Về đến nhà, Yunho không giống như bình thường lập tức chạyào vào nhà tắm, mà là đem bản thân ném lên ghế sô pha, im lặng nhớ đến cuộc nóichuyện khi nãy của anh với bà nội Jaejoong.
Nhắc đến việc này, anh lại càng cảm thấy đau lòng cho bécon. Nhóc vừa chào đời không bao lâu thì bố ruột trốn nhà đi; mẹ lại đối xử tệbạc, luôn mặc kệ không quan tâm đến nhóc, cho dù là quản, thì cũng chỉ toàn làđánh đập, mắng chửi. Bà nội sức khỏe mỗi lúc một yếu đi, hiện tại chỉ có thể miễncưỡng dựa vào một cửa hàng nhỏ mà mưu sinh, thực sự rất gian khổ... Vô luận mẹ cónói như thế nào đi nữa, Jaejoong vẫn luôn một mực tin rằng bố sẽ trở về. Sau đóthì chắc là do ngẫu nhiên nhìn thấy bức ảnh chụp nghiêng mặt ông ấy, cho nênlúc gặp Yunho, lại tưởng chắc rằng bố đã quay lại...
Jaejoong à, hãy kiên trì đứng lên nhé... nhất định phải bước tớiđược con đường hạnh phúc!
Hết chương 3
Chương 4: Ly biệt?
Anh thật sự rất muốn đi thăm bệnh Jaejoong, nhưng mà thận trọngsuy xét lại, như vậy thì có vẻ hơi mạo muội, thế là Yunho cứ ôm khư khư cái cục"đi hay không đi" này trong đầu, không cách nào ngừng suy nghĩ về nó. Mọi ngàydường như đều đã đi vào quỹ đạo ban đầu, anh lâu lâu sẽ cùng bạn bè đi ra ngoàichơi bóng hoặc tụ tập lại một chỗ. Nhưng mà trong lòng thì vẫn cứ thấp thỏmkhông yên, lo lắng không biết bệnh tình của bé con đã khá lên chưa...
Qua vài ngày, thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, quảnhiên là đến từ trường đại học mà anh nhắm vào. Tuy vậy ngôi trường này lại rấtxa nhà, nói cách khác, anh mỗi năm chỉ có thể về nhà vào những kỳ nghỉ.
Ông bà Jung đều rất cao hứng, đặt đến mấy bàn ăn ở quán cơm,mời rất nhiều bạn bè thân thiết của Yunho tới chung vui.
Trong khoảng thời gian này, anh tựa hồ đặc biệt bận rộn,chuyện đi thăm Jaejoong cũng được bỏ sang một bên, thẳng cho đến khi trước hômxuất phát hai ngày mới quyết định, vô luận như thế nào đi chăng nữa, trước khiđi nhất định phải đến nhà Jaejoong nhìn qua nhóc.
Đến giữa trưa, mang theo bịch đựng sữa bột cùng với một íttrái cây, Yunho chạy tới cửa hàng của bà Jaejoong. Bà nội nghe thấy Yunho phảirời đi, muốn chào tạm biệt bé con lần cuối, vì thế lập tức đóng cửa hàng, dẫnanh đi đến nhà.
"Mẹ của Jaejoong đã tới sòng bài rồi, không có ở đây đâu."Bà nội mở ra cánh cửa đã được khóa chặt, ngượng ngùng cười với Yunho một cái,"Cậu vào ngồi đi, tôi đi gọi Jaejoong ra."
"Dạ." Yunho chậm rãi tiến đến chiếc ghế sô pha đặt trongphòng khách, dọn đống báo chí cũ vứt bừa bãi trên ấy sang một bên, thật cẩn thậnngồi xuống.
Thì ra đây là nhà của Jaejoong... Mùa hè nực nội khó chịu, vậymà trong nhà lại không có máy điều hòa, chỉ trông cậy vào cây quạt điện tồi tànmang tới vài tia gió không đủ để có thể làm mát người.
Trong căn phòng khách không mấy rộng lớn chất đầy các loại tạpvật, đệm sô pha cũ nát cũng bị bung ra hết mấy sợi bông.
Trên chiếc bàn trà nho nhỏ, tất cả đều là đồ chơi gấp giấy,hẳn là tác phẩm của bé con kia rồi. Jaejoong cũng thật khéo tay, tờ giấy vô vịnhư vậy qua tay nhóc đùa nghịch lại biến thành đủ thứ loại hình dạng.
"Chú! Chú! Jaejae nhớ chú!" Jaejoong vừa bước ra khỏi phòngliền tức khắc dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ anh, nhào vào trong vòm ngựcYunho gắt gao ôm chặt thắt lưng anh, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
"Chú cũng rất nhớ con, Jaejoong hôm trước bị bệnh mà chú lạikhông có thời gian đến thăm, chú xin lỗi!" Yunho chân thành hướng Jaejoong nhậnlỗi, hai tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nhóc. Jaejoong hình như đã gầy đi...
"Không sao hết, không sao hết..." Bé con ở trong lòng anh, bộdáng thoạt nhìn thật vui vẻ.
"Jaejoong à, chú có thể rất lâu sẽ không tìm đến con, chú phảiđi học ở chỗ xa, một thời gian nữa mới có thể trở về, đến lúc đó lại tới gặpcon nhé!" Yunho có chút không đành lòng nói với bé con rằng mình phải rời khỏi,nhưng mà chung quy vẫn phải chấp nhận đối mặt với chuyện này.
"Hức —– chú....không muốn mà...." Vừa nghe thấy Yunho phải đi,hai hốc mắt Jaejoong lập tức đỏ lên, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy vạt áo củaanh.
"Ngoan, không khóc nhè, haizz..." Yunho vội vàng trấn an bécon, "Jaejoong có muốn đi đến trường không? Con lập tức có thể đi nhà trẻ."
"Nhà trẻ...? Là gì ạ?" Jaejoong tò mò hỏi. Cũng khó trách đượcbé con, căn bản là chưa ai từng nhắc đến hai từ này với nhóc...
"Nhà trẻ, chính là nơi có rất nhiều tiểu bằng hữu giống con,ở chỗ đó, con có thể làm quen với bạn bè, sau đó cùng nhau chơi trò chơi, còncó thể học được rất nhiều thứ, nói chung là một nơi rất rất thú vị."
"Nga... vậy chú có ở đó hay không?"
"A... Chú không có ở đó, chú đã lên đại học rồi, Jaejoong vềsau cũng sẽ lên đại học." Yunho lau mồ hôi, trong phòng thật sự quá nóng, màJaejoong lại gắt gao ôm lấy anh.
"Nga... vậy Jaejoong cũng sẽ lên đại học!" Jaejoong hưng phấnngồi thẳng dậy, bàn tay nhỏ bé ở trên ngực anh vỗ vỗ.
"Bây giờ vẫn còn quá sớm, sau này rồi sẽ cho Jaejoong lên đạihọc có được không?" Yunho kiên nhẫn bắt lấy tay của Jaejoong, nhóc con này khílực vẫn là lớn như vậy, xem ra thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh.
"Dạ được..."
Nhìn thấy hai người hòa thuận ấm áp đến thế, bà nội bất tribất giác nhoẻn miệng cười, nhưng mà nói tới vấn đề đến trường của Jaejoong... chỉsợ trong nhà không đủ tiền cho nhóc đi học...
...
Cuối cùng cũng tới ngày Yunho xuất phát, do Ji Hye mắc phảiđi học bổ túc nên không thể cùng bố mẹ đến tiễn anh.
Tuy rằng Yunho từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, nhưng đây dù saocũng là lần đầu tiên xa nhà, hơn nữa còn là một mình một người, vì vậy bà Jungrất không an tâm. Chuẩn bị trước bao lớn bao nhỏ cho anh mang đi, mặc dù sắp tớithời điểm phải lên tàu, bà vẫn như cũ thao thao bất tuyệt dặn dò Yunho những việcvặt.
Chờ đến khi nhân viên làm việc ở sân ga thúc giục, bà Jung mớikhông thể không dừng lại, đem đồ đạc đã chuẩn bị giao cho Yunho, lưu luyếnkhông rời nhìn anh. Nghĩ tới chuyện phải đến nghỉ đông mới có thể gặp lại thằngcon trai, nước mắt kìm nén đã lâu rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống.
"Mẹ, đến kỳ nghỉ con sẽ trở về..." Mẹ, hứa với mẹ, cũng hứa vớinhóc con...
"Ừ, Yunho, nhớ là phải ăn uống đủ bữa, chú ý coi chừng dạdày, đây chính là điểm làm mẹ lo lắng nhất." Tựa vào lồng ngực của Yunho, bàJung lấy khăn tay lau nước mắt.
"Con biết rồi, ba mẹ, hai người hãy yên tâm."
"Mau tìm vị trí của mình đi, xe lửa sắp khởi hành rồi." ÔngJung phất tay.
"Dạ, quản thúc Ji Hye học hành thật tốt, con đi trước đây, tạmbiệt ba mẹ."
Tìm được chỗ ngồi của mình rồi, Yunho lẳng lặng ngồi xuống,nhìn bóng dáng của bố mẹ cách một lớp cửa kính. Thì ra, từ khi nào, đầu hai ngườiđều đã bạc đi...
Xe lửa chậm rãi chuyển động, rời khỏi sân ga càng lúc càngxa, trong lòng Yunho bỗng dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt...
Có lẽ, lần sau trở lại nơi này, rất nhiều thứ sẽ trở nênthay đổi...
Hết chương 4
Chương 5: Có lẽ...
Một học kỳ nói dài cũng không dài lắm, sau khi đã hoàn tấtkhóa thi cuối kỳ, Yunho gấp rút thu dọn hành lý chuẩn bị về thăm gia đình. Vừabước xuống khỏi tàu lửa, anh cũng không vội trực tiếp trở về nhà, mà là đi đếncửa hàng của bà Jaejoong.
"Khụ khụ, cậu thật quan tâm đến Jaejoong nhà chúng tôi. Mà cậuđã được nghỉ học rồi sao, khụ khụ?" Bà nội Jaejoong đang ngồi trong tiệm thìnhìn thấy Yunho đi tới, lập tức rót cho anh một chén trà nóng, "Rất lạnh phảikhông? Uống cái này đi cho ấm người, khụ khụ khụ."
"Cảm ơn bác, cháu vừa mới xuống xe nên lại đây." Yunho xoaxoa cánh tay sắp đông cứng, ngồi lên cái ghế mà bà nội vừa lấy ra cho anh. Thờitiết lạnh là như thế, cửa tiệm nhỏ lại không có hệ thống sưởi hơi, thật khôngbiết sao bà có thể chịu được.
"Chú..." Một âm thanh rụt rè chậm chạp vang tới... Yunho lúc nàymới để ý, đằng sau quầy bán hàng có một bộ bàn ghế nhỏ, bút chì cùng giấy trắngđược đặt trên mặt bàn, bé con Jaejoong thì đang an vị ở ghế, trừng to hai đôi mắtsáng ngời tựa hồ còn rướm chút nước mắt.
"Jaejoongie! Mau lại đây cho chú nhìn cái nào." Yunho giangrộng hai cánh tay về phía nhóc, quả nhiên, bé con đã sớm khẩn trương từ lâu tứckhắc phóng người tới, nhào vào trong lòng của anh.
"Chú... Jaejae rất nhớ chú... Huhu —–" Jaejoong mặc cho bản thânvẫn còn cảm mạo, mắt mũi lấm lem ra sức cọ tới cọ lui trên áo của Yunho.
"Chú cũng nhớ con." Nâng lên gương mặt mè nheo của bé con,anh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi trên đó, lộ ra làn da trắngnõn đã đỏ rực lên vì lạnh. Lâu ngày không gặp, thằng nhóc đã cao lên một chút,nhưng mà thân thể lại không mập hơn tí nào, càng lúc càng gầy đi.
"Kìa kìa, khụ khụ khụ, Jaejoong, con xem con, khụ khụ, làm bẩnhết áo của người ta rồi kìa! Khụ khụ..." Mới vừa gặp anh mà đã như vậy, bà nhìnthật không vừa mắt muốn đem Jaejoong ôm trở về, nhưng là nhóc sống chết khôngchịu buông anh ra, Yunho chỉ biết cười cười ngăn lại.
"Bác ơi, Jaejoong không đi nhà trẻ ạ?" Anh nhìn những tờ giấyvẽ đặt bừa bộn trên bàn, xem ra bé con rất thích vẽ tranh, có lẽ đây là mộtnăng khiếu trời cho.
"Khụ khụ, chuyện này... cậu cũng biết đấy, khụ, gia cảnh đãnhư vậy, mẹ nó lại..." Bà nội bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, bà đương nhiên cũngmuốn cho Jaejoong đi nhà trẻ, nhưng mà ngay cả kiếm sống còn khó khăn...
"Mẹ không cần Jaejae!" Bé con đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻtươi cười trên mặt nháy mắt đã hoàn toàn tiêu thất.
"Sao?" Yunho nghi hoặc ngẩng đầu hướng về phía bà nội.
"Hôm hai tháng trước, khụ khụ, mẹ nó kêu tôi dắt thằng bé rangoài chơi, đến tối trở về thì đã thấy mẹ nó đi mất, đồ đạc đáng giá trong nhàcũng không cánh mà bay, khụ khụ khụ, sau tôi đến sòng bài hỏi thăm, mới biết đượcmẹ nó gần đây quen một thằng đàn ông, hẳn là theo hắn bỏ đi rồi... Khụ khụ khụ khụ."Bà nội vì sầu não, hốc mắt không tránh khỏi có chút đỏ lên.
"Vậy hai người trong thời gian này..." Thật khó có thể tin,trong hai tháng vừa rồi, bọn họ như thế nào lại vượt qua được...
"Khụ khụ, cái quán nhỏ này miễn cưỡng vẫn có thể duy trì cuộcsống của tôi và thằng bé, may là mẹ nó không có đụng đến, khụ, tuy rằng trongnhà cái gì cũng không còn, nhưng mà tạm thời vẫn sống qua ngày được, khụ khụ khụ,chẳng qua chỉ tội cho Jaejoong, từ nhỏ đến lớn đều phải chịu nhiều cực khổ..."
"Bà nội, Jaejae không cực khổ!" Bé con buông lỏng ra khỏiYunho rồi chạy đến trước mặt bà nội, cố gắng kiểng kiểng mũi chân, bắt chướctheo cách Yunho lau nước mắt cho mình, mềm nhẹ gạt đi lệ quang nơi khóe mắt bànội, "Bà nội đừng khóc..."
"Jaejoong... khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ..." Bà nội độtnhiên kịch liệt ho khan, cuống quít lấy ra khăn giấy che miệng lại. Thật vất vảmới dừng được, vừa nhìn đến tờ khăn trong tay, bà nháy mắt sửng sốt một chút,sau đó nhanh chóng nhét giấu vào trong túi áo.
Yunho và bé con vẫn chưa kịp nhìn thấy, trên tờ khăn giấy trắngxóa... dính đầy những vệt máu đỏ tươi...
"Bác có sao không? Khi nãy lúc bác bắt đầu ho, trong ngườicó cảm thấy khó chịu không? Liệu có phải bị cảm rồi không ạ?" Yunho ân cần hỏihan, anh chú ý thấy sắc mặt của bà đã hơi tái nhợt. Mà ngay cả bé con cũng bị cảm,bây giờ đang tựa vào trong ngực anh không ngừng sụt sịt mũi.
"Chắc là vậy rồi, khụ khụ, dạo gần đây thời tiết ngày càng lạnh,bị cảm cũng là điều không thể tránh khỏi, khụ khụ khụ." Bà nội cố tỏ vẻ điềmtĩnh, thân thể của ai người đó hiểu rõ nhất, có lẽ, bà cũng không thể gượng nổiqua hết mùa đông này...
"Vậy để cháu đi mua thuốc, không thể xem thường cảm mạo được."Yunho có chút lo lắng sờ thử trán của bé con, may quá chưa phát sốt.
Nhìn thấy anh quan tâm Jaejoong như vậy, trong lòng bà nộichợt nảy lên một ý niệm nhỏ... Thay vì để cho thằng bé bị mang vào viện phúc lợi,chi bằng... nhưng mà, thế nào cũng sẽ gây phiền phức cho anh... hay là thôi đi...
Trời sắp sửa tối, Yunho tranh thủ đi mua thuốc xong lại tậntâm đưa Jaejoong với bà nội về nhà. Trước khi đi, anh tìm một tờ giấy nhỏ viếtsố điện thoại của mình lên rồi đưa cho bé con, còn dặn với nhóc khi nào cần thiếthãy gọi cho anh.
Jaejoong thật cẩn thật cất tờ giấy vào túi áo, sau đó hôn máYunho một cái, lưu luyến nhìn anh rời đi.
Tại nhà Yunho, ông bà Jung và Ji Hye đều đang đợi anh. Trênbàn cơm bày ra đầy những món ăn mà anh thích nhất.
"Yunho! Chúng ta nhớ con chết đi được! Mau lại đây cho mẹ ômmột cái." Bà Jung dùng sức ôm chặt đứa con đã lâu không gặp, thiếu chút nữa lạikhông nhịn được mà rơi nước mắt.
"Anh hai! Cả nhà đều rất nhớ anh!" Ji Hye nhập cuộc tiếnvào, ở bên kia ôm lấy Yunho.
"Con trai à, có phải mệt lắm rồi không? Mau cho ba ôm mộtcái." Ông Jung cũng không cam phận yếu thế. Vậy nên... trước cửa nhà Jung gia, cóba người gắt gao ôm lấy Yunho, trình ra hình ảnh 'cả nhà thương nhau', ai cũngkhông chịu buông tay trước.
"Ba, mẹ, Ji Hye... Con không thở được..."
Nghe thấy giọng nói khó khăn của anh, ông bà Jung cùng JiHye rốt cuộc đã tỉnh ngộ, nhanh chóng buông anh ra, quả nhiên liền thấy anh chốngtay vào tường há hốc mồm thở lấy thở để.
"Tốt rồi tốt rồi, mau vào nhà ăn cơm đi, đều là đồ ăn mà conthích nhất đấy."
"Ba người lần sau không cần phải làm như vậy, mém tí nữa làtắt thở chết con rồi, hô —–" Yunho ai oán bay tới bàn ăn ngồi xuống. Đã lâukhông được ăn đồ ăn ở nhà, thật đúng là rất nhớ.
"Ha ha, là do chúng ta nhớ con quá thôi, đây đây đây, ăn nhiềumột chút, nhìn con xem, đã gầy đi rồi, hai má bánh đậu mẹ yêu nhất cũng khôngthấy." Bà Jung không ngừng gắp thức ăn vào trong bát anh.
"Mẹ!" Yunho không khỏi buồn bực, lại nhắc tới chuyện này nữa.Từ nhỏ đến lớn, mấy dì hàng xóm đều rất thích nựng má anh, suốt ngày gọi anh làbánh đậu đậu, thế cho nên có một khoảng thời gian thật lâu anh chỉ cần nhìn thấybánh đậu liền tái mặt tránh đi, chỉ sợ lại bị các dì ấy trêu chọc.
"Ha ha ha, được rồi được rồi, mau ăn đi kẻo nguội."
"Dạ!"
Hết chương 5
Chương 6: Họa vô đơn chí
Đêm đã khuya, Yunho thỏa mãn nằm ì trong ổ chăn ấm áp quenthuộc.
Ngày hôm nay anh thật sự là đuối muốn chết rồi. Vừa mới ăncơm chiều xong đã bị ba mẹ chặn trước mặt tra hỏi, toàn bộ sự việc phát sinh từhôm khai giảng cho đến giờ thiếu chút nữa là đã kể ra hết. Thẳng cho đến khi bọnhọ thấy chán ngán rồi mới buông tha anh.
Trong mộng, một giai điệu bài hát rất thân quen liên tục lặpđi lặp lại, nhưng mà anh nhớ hoài cũng không ra tên bài nhạc. Thật phiền phức,Yunho nghĩ muốn mò mẫm nơi phát ra âm thanh.
Đột nhiên, trong đầu chợt nhớ ra đây là bài gì mới nhất thờitrở nên thanh tỉnh, Yunho ngồi dậy mở lên đèn ngủ, với tay lấy chiếc di động đặttrên đầu giường.
Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ gọi tới... Anh do dự mộtchút, nhấn vào nút nghe.
"Alo, Jung Yunho xin nghe." Đầu dây bên kia truyền đến âmthanh đổ vỡ của đồ vật, còn có tiếng ho khan không dứt cùng với tiếng nấc đứtquản.
[Chú, là chú phải không? Hức —– Con là Jaejae.]
"Jaejoong? Jaejoong! Làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyệngì sao?" Vừa nghe thấy giọng nói nức nở của bé con, tâm tình Yunho liền lộnnhào trong lồng ngực.
[Hức —– Bà nội.... bà nội chảy máu, thật nhiều máu, huhu —–Jaejae sợ!]
"Cái gì? Bà nội chảy máu? Jaejoong! Con nghe lời chú, khôngđược lộn xộn, chú lập tức đến ngay!" Cúp điện thoại, Yunho cấp tốc mặc quần áo,xách lấy ba lô rồi rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn mang theo một tờ chiphiếu để phòng ngừa chuyện vạn nhất.
Trong phòng khách cực kỳ im ắng, anh cũng không dám di chuyểnmạnh sợ đánh thức ba mẹ cùng em gái. Bước ra khỏi cửa, Yunho dùng tốc độ nhanhnhất chạy tới nhà của bé con.
"Jaejoong, mau mở cửa, là chú đây!" Yunho luống cuống taychân đập đập cánh cửa sắt đã rỉ sét.
"Huhu —– chú..." Chỉ chốc lát sau, cửa được mở hé ra, cái đầunho nhỏ của Jaejoong chìa ra ngoài dò xét. Vừa nhìn thấy Yunho, nhóc lập tức bổnhào đến, ở trong lòng anh gào khóc đến thương tâm.
"Jaejoong, đừng khóc, bà nội con bị gì vậy?" Yunho không ngừngan ủi vỗ về nhóc, ôm nhóc đi vào trong phòng khách.
"Thật nhiều máu....hức..." Bé con giơ tay chỉ về phía phòng bà nội.Yunho ôm nhóc bước nhanh đến trước phòng, quả nhiên, vừa đẩy cửa ra đã thấy bànội đang nằm hấp hối trên giường. Trên tấm chăn màu trắng loang lổ những vếtmáu trông cực kỳ chói mắt.
"Chú lập tức kêu xe cứu thương lại đây, Jaejoong ngoan, bà nộikhông sao hết, đừng khóc nha." Yunho lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cấpcứu. Trong thời gian chờ xe đến, Jaejoong không tránh được vẫn còn rối loạn, bécon tựa vào ngực anh, nhỏ giọng khóc nức nở.
Đợi một chốc nữa, nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng đến.
Tại bệnh viên, Yunho ôm Jaejoong ngồi ở bên ngoài phòng cứuthương. Bà nội nhóc đã ở trong đấy rất lâu rồi mà đèn cấp cứu vẫn sáng như cũ,tâm trạng của anh cũng theo đó treo cao.
Ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là cảm mạo, không ngờ lại nghiêmtrọng đến như vậy... Nếu bà nội nhóc có chuyện gì, Jaejoong còn nhỏ như vậy, rồinhóc sẽ ra sao đây? Liệu có phải sẽ bị đưa vào viện phúc lợi hay không...
Mà bé con ngồi trong lòng anh thì vẫn đang chấn động bất an,lúc nhìn thấy bà nội trong miệng hộc ra máu, nhóc hoàn toàn bị dọa cho sợ hãi,sau đó chạy nhanh ra phòng khách, do dự thật lâu mới nhấc lấy điện thoại, nhấndãy số mà Yunho buổi chiều viết giấy cho nhóc.
Jaejoong chưa từng gọi điện, hơn nữa Yunho lại chậm chạpkhông nhấc máy, nhóc con càng thêm hoảng loạn. Ngay tại thời điểm gần như muốnbỏ cuộc đến nơi, bên ống nghe truyền đến một giọng nói quen thuộc, bé con rốtcuộc nhịn không được mà khóc nấc lên.
Tuy rằng không hiểu rõ cho lắm nhưng nhìn bộ dáng kia của bànội, nhóc thực sự sợ hãi, sợ bà nội sẽ giống như mẹ rời bỏ nhóc. Nếu chỉ còn lạitrơ trọi một mình, nhóc sẽ không thể nào sống nổi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Cuối cùng, đèn cấp cứu cũngtắt, một vị bác sĩ bước ra.
"Là chúng tôi, cho hỏi bà ấy có sao không ạ..." Yunho vội vàngôm Jaejoong đi tới. Bé con cũng biết điều mà im lặng, giơ tay choàng lấy cổanh, quay đầu nhìn về chú mặc quần áo màu trắng trước mắt.
"Bệnh nhân đang tạm thời hôn mê, có thể sáng mai mới tỉnh. Vềbệnh tình của bà ấy thì... mọi người hãy chuẩn bị trước tâm lý...", bác sĩ thần sắcngưng trọng, "... Người bệnh đã tới thời kỳ ung thư phổi giai đoạn cuối, thờigian không còn nhiều lắm, trong lúc này hãy chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo đểbà ấy có thể nhắm mắt không nuối tiếc..." Nói xong, vị bác sĩ liền xoay người rờiđi.
Kết quả xấu nhất đã trở thành hiện thực... Yunho trợn mắt há mồmnhìn vào cửa phòng cấp cứu, nếu như vậy thì bây giờ, đứa nhỏ này biết phải làmsao...
"Chú, bà nội bị gì vậy?" Jaejoong bất an túm lấy quần áoanh, nhóc muốn gặp bà nội, bà nội sao vẫn còn chưa ra?
"Jaejoong... Bà nội đang ngủ, chúng ta không nên quấy rầy, chờngày mai bà nội tỉnh lại rồi chúng ta hẳn đến xem có được không?" Yunho dừngsuy nghĩ, cố gắng bày ra một nụ cười tươi nhất có thể.
"Dạ —–" Bé con ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý để cho anh ôm nhócthay bà nội đi làm thủ tục nhập viện rồi rời đi.
Yunho không đưa Jaejoong quay về nhà mà mang bé con đến chỗanh. Nhà của Jaejoong không có máy điều hòa, vừa rồi cũng để ý thấy, trên chiếcgiường gỗ chỉ có hai tấm chăn mỏng, nhóc đã bị cảm rồi, nếu cứ như vậy sẽ càngkhông ổn.
Chắc là do đã khóc mệt rồi, Jaejoong trên người anh từ lâuđã ngủ thiếp đi.
Yunho nhẹ nhàng ôm Jaejoong trở về phòng mình, giúp bé con cởibỏ áo khoác rồi đặt nhóc xuống giường, chu đáo đắp chăn lên. Mà anh cũng nằm xuốngphần giường còn lại, thật cẩn thận đem nhóc kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗlưng nhóc.
"Ba ba....Ba ba..." Jaejoong hình như là đang gặp ác mộng, trongmơ không ngừng gọi bố.
Anh vội vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc, bé con tức khắcan tĩnh lại, trở mình ngủ sâu hơn...
Ý nghĩ muốn chăm sóc Jaejoong càng ngày càng mãnh liệt... Tuyrằng biết rõ bản thân mới chỉ là một thằng sinh viên, biết rõ chính mình cònchưa kiếm ra được đồng tiền, biết rõ trong nhà nhất định sẽ nổi lên sóng gió,nhưng mà...
Có lẽ, chúng ta kiếp này đã được định là có duyên phận, nếuvận mệnh đã như thế, thì...
Mặc kệ là như thế nào, cứ thử một lần đi...
Hết chương 6
Chương 7: Trốn tìm?
Yunho hiện đang nằm mơ. Trong mơ, anh bị một ngọn núi to ơilà to đè lên. Mà cái loại cảm giác này lại cực kỳ chân thực, chân thực đến nỗianh còn nhận thấy được hô hấp của mình đang càng lúc càng khó khăn.
Một trận vật lộn qua đi, Yunho tỉnh lại. Chậm rãi mở to đôimắt, đập vào thị giác anh đầu tiên chính là gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của connít.
Hóa ra, bé con sau khi thức dậy thì liền giãy ra khỏi cánhtay Yunho, ở trên tấm nệm mềm mại của anh thích thú bò qua bò lại. Từ khi sinhra cho tới nay, đây là lần đầu tiên nhóc được ngủ trên một chiếc giường êm ái dễchịu như vậy!
Bò bò... bò bò... rốt cuộc lại bò tới lên người Yunho. Nhìnkhuôn mặt ngủ say của người nọ, nhóc nhịn không được ngồi trên ngực anh, hếtquan sát anh rồi lại ngây ngốc ra cười.
"Jaejoong, mau đi xuống, chú thở không được." Yunho từ tronglớp chăn cố bắt lấy cánh tay của nhóc rồi rút ra, đem Jaejoong ôm sang một bên,sau đó ngồi dậy điên cuồng hớp không khí.
"Chú, chào buổi sáng." Bé con nhào qua ôm Yunho, ở trước ngựcanh cọ cọ vô cùng thân mật. Bị mái tóc tơ mềm đã rối bù của Jaejoong cọ vào cằm,Yunho không tránh khỏi có chút ngứa ngáy.
"Chào buổi sáng, đói bụng chưa hả? Chú mang con đi đánh răngrửa mặt rồi bưng bữa sáng vào cho con ăn nhé?" Lấy tay bẹo bẹo chóp mũi xinh xắncủa bé con, Yunho dường như rất cao hứng, khanh khách cười không ngừng.
Jaejoong nhu thuận gật gật đầu. Anh cầm lấy áo khoác của bécon, giúp nhóc mặc vào, tiếp theo cũng tự mình thay quần áo. Nhà tắm nằm ngay cạnhphòng ngủ, vừa mở cửa ra, mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt lập tức bay tới.Yunho lén lút đi tới nhà bếp xem thử, ông Jung đang ngồi đọc báo trước bàn ăn,nhưng mà rất chuyên chú, không hề để ý thấy động tĩnh bên này của bọn họ.
"Xuỵt —– chúng ta làm thật khẽ nha." Yunho ôm lấy bé con,nhanh chân đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.
Bởi vì không có bàn chãi nhỏ nào thích hợp với Jaejoong, anhchỉ có thể chấp nhận dùng bàn chãi mình để đánh răng cho nhóc. Hai người thật vấtvả mới chải đầu rửa mặt xong, thời điểm chuẩn bị bước ra ngoài, giọng của JiHye đột nhiên vang lên ngoài cửa.
Tuy rằng tối qua anh đã nghĩ đến việc thử thuyết phục gia đìnhchăm sóc Jaejoong, nhưng mà tình huống xảy ra bất thình lình như vậy khiến choYunho luống cuống tay chân cả lên. Bé con đứng kế bên chỉ biết nghệch ra nhìnanh, nhóc cũng không biết tại sao chú lại đột nhiên kích động như vậy, chẳng lẽcửa mở không được?
"Anh hai, nhanh lên đi!" Ji Hye mất kiên nhẫn, không ngừng đậpđập cửa.
Nhìn bé con hướng đến anh ngơ ngác, lại nhìn cánh cửa đang bịgõ bình bịch, Yunho khẽ cắn môi, nhắm chặt mắt mở cửa ra.
...
"A! Anh hai! Đây là..." Ji Hye trông thấy Jaejoong thì hơikinh ngạc một chút, bất quá hai mắt rất nhanh trở nên sáng rực, chạy tới ngồi xổmtrước mặt bé con, một phen ôm lấy nhóc, "Anh hai, nhóc con này đáng yêu quá, nólà ai vậy?"
"Ách... Này... Em đừng có ôm thằng bé chặt đến thế, nó sẽ bị chếtngạt đó!" Yunho chột dạ quan sát hành lang, may mà bố mẹ anh không phát hiện racái gì khác thường. Cẩn trọng đóng cửa lại, anh vội vàng cứu bé con đang sợ hãithoát khỏi ma trảo ( = nanh vuốt quỷ :v) của Ji Hye, ôm nhóc vào ngực nhẹ giọngvỗ về.
"Thấy cưng thật đó, anh hai, nhóc con này ở đâu ra vậy? Saocó thể dễ thương đến thế!" Cô khẽ véo véo gương mặt đỏ bừng của Jaejoong.
"Ách, nó... Ji Hye, anh muốn bàn bạc với em một chuyện, em phảigiúp anh!" Yunho đột nhiên nghiêm mặt nói, "Về thân phận của đứa nhỏ này anh sẽnói cho em nghe sau, quan trọng là anh mong em sẽ đứng cùng một chiến tuyến vớianh."
"Là chuyện gì vậy?" Ji Hye hỏi lại anh cho có lệ, cô thực chấtchỉ lo tập trung cưng nựng bé con mà thôi.
"Trong nhà thằng bé xảy ra rất nhiều việc, người thân duy nhấtcủa nó là bà nội hôm qua đã nhập viện, anh nghĩ... anh sẽ chăm nuôi đứa nhỏ này."
"Cái gì?! Anh hai, anh điên rồi sao? Anh muốn nuôi nó?" JiHye thu hồi bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên mặt Jaejoong, biểu hiện không thểtin được nhìn anh trai cô. Anh... anh... anh nói đùa cô chắc!
"Anh không điên, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Ji Hye, em chịugiúp anh chứ?"
"Chuyện này... nhưng mà anh hai à, anh sẽ nuôi nó như thế nàođây, anh còn phải đi học, lại không có công việc, hơn nữa ba mẹ..."
"Anh tính cả rồi, học kỳ sau anh với đứa bạn sẽ đi ra ngoàilàm thêm, tiền lì xì để dành nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hữu dụng... Nóichung, anh cảm thấy không thành vấn đề gì."
"Anh hai... xem ra anh rất quyết tâm... Nếu thế, đứa em này chỉcó thể hai tay hai chân ủng hộ anh thôi... Đúng rồi, nhóc con này tên gì vậy?"
"Jaejoong, Kim Jaejoong." Yunho tạm thời thở nhẹ ra hơi, trướctiên đã lôi kéo được em gái làm đồng minh, còn bố mẹ ở bên kia... cứ từ từ rồithuyết phục vậy.
"Chú, chú, đói bụng." Jaejoong bỉu môi sờ sờ cái bụng nhỏ, chẳngphải nói đánh răng xong sẽ được ăn sao, vì cái gì bây giờ còn chưa cho nhóc ăn,bụng nhóc đói đến xẹp lép cả rồi đây!
"Rồi rồi, Jaejoong ngoan, lập tức có đồ ăn sáng ha!" Yunho vỗvỗ cái mông nhỏ của bé con, nhờ Ji Hye đi lấy bữa sáng đem đến phòng anh giùm.
Điểm tâm của Jung gia luôn luôn rất phong phú, bởi vì bàJung chú trọng nhất là bữa sáng dinh dưỡng. Nào là bánh mì nướng thơm phức, nàolà lạp xưởng chiên béo ngậy, nào là trứng ốp la vàng ươm, còn có tách sữa nóngthật là ấm họng. Ji Hye bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải của ông bà Jung, cầm lấyhai phần điểm tâm sáng rồi chạy xộc vào phòng Yunho.
Ba người cùng nhau chia sẻ đồ ăn. Đối với bé con mà nói, bữasáng như thế này đã là quá mức thịnh soạn, hàng năm chỉ có thời điểm ăn Tết, bànội mới có thể mua một ít bánh mì cho nhóc, nhưng cái đó vĩnh viễn cũng khôngsánh bằng mỹ vị hiện tại.
Sợ Jaejoong không thích sữa đạm, Ji Hye đặc biệt lấy thêm hủđường, khuấy cho nhóc một ly sữa ngọt dễ uống.
Nhìn dáng vẻ lúc uống sữa của Jaejoong, Yunho chợt nhớ tới lầnđầu gặp bé con, trong tay nhóc cầm một bình sữa nhỏ. Mà bình sữa kia hiện đangnằm trong túi hành lý của mình, anh những lúc đến trường đều mang nó theo, mỗikhi nhớ tới bé con sẽ lấy ra ngắm một cái.
Bất quá bây giờ, Jaejoong dường như đã không cần bình sữa,có thể cầm ly uống sữa một cách thành thục.
"Khụ khụ khụ..." Uốngquá nhanh, bé con không cẩn thận bị sặc.
"Uống từ từ thôi, không cần gấp." Yunho thấy thế lập tức cướplấy ly sữa, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nhóc, "Ăn sáng xong rồi, chúng ta đến bệnh việnthăm bà nội nhé?"
"Dạ, Jaejae muốn gặp bà nội!" Bé con nặng nề gật đầu.
Ji Hye ngồi một bên chăm chú dán mắt vào anh trai mình,trong lòng không khỏi hô hào cảm thán! Cô chưa từng nhìn thấy mặt này của anhhai bao giờ nha, xem ra lần này anh thật sự rất nghiêm túc!
Hết chương 7
Bình chọn
Chương 8: Xin hãy giao Jaejoong cho cháu!
Thừa dịp ông bà Jung sau khi ăn xong điểm tâm đã xuất môn đilàm, Yunho một tay dắt bé con, một tay xách theo bịch nước hoa quả rời khỏinhà.
Bệnh viện cách khu nhà của bọn họ không xa, đi bộ khoảng vàiphút đồng hồ là đã đến nơi. Jaejoong bất an buông tay anh ra, chạy đến bên ngườibà nội, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ống truyền dịch trên tay bà.
Được một lúc, Yunho lại gần bé con mang nhóc đến chỗ ghế dựa,ôm Jaejoong ngồi xuống, lặng lẽ chờ bà nội tỉnh lại. Thời gian tích tắc trôiqua, nhóc mệt mỏi nằm trong lồng ngực ấm áp của anh, ý thức từng chút từng chútmột mơ hồ.
Jaejoong tuy rằng ban đầu còn rất cố gắng duy trì vẻ thanh tỉnh,nhưng mà qua nhiều giờ sau, nhóc rốt cuộc nhịn không được. Loay hoay cử động mộtchút, tìm được tư thế thoải mái nhất rồi, hai mắt nặng trĩu nhắm tịt xuống, dầndà chìm vào giấc ngủ.
...
Đột nhiên, người trên giường có động tĩnh, mặc dù là một độngtác rất nhỏ nhưng cũng không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của anh. Yunho thật cẩnthận ôm Jaejoong đến đặt trên chiếc ghế sô pha bên cạnh.
"Đây là đâu vậy? Khụ khụ...." Bà nội mở hờ đôi mắt, suy yếu hỏi.
"Nơi này là bệnh viện thưa bác, đêm hôm trước Jaejoong gọinói với cháu tình hình sức khỏe của bác không được tốt, cho nên cháu kêu xe cứuthương đến chở bác." Yunho tiến đến mép giường, dùng tăm bông có tẩm nước quệtnhẹ lên đôi môi hơi khô khốc của bà nội.
"Bệnh viện....quả nhiên, tôi đã lường trước được mà....khụ khụ......."Bà nội nhắm mắt lại, chua xót cười nhạt, "Khụ... Cậu trai trẻ, tôi muốn nói chuyệnvới cậu một chút được không?"
"Vâng ạ."
"Bệnh trạng của tôi, cậu không cần phải giấu....khụ khụ khụ.....tôiđều đã biết cả rồi, bác sĩ nói, còn có thể sống được bao lâu? Khụ khụ khụ....." Bà nội thần tình trấn định, dường như chờ đợingày này đã lâu, "Quên đi....khụ khụ....không cần nói cho tôi biết, cậu trai trẻ,tuy rằng tôi biết....khụ...sẽ gây phiền phức cho cậu, nhưng mà nếu có thể....khụ khụkhụ.....hãy giúp Jaejoong nhà chúng tôi tìm mẹ của nó, nếu mẹ thằng bé vẫn khôngcần nó, vậy nhờ cậu đem nó đến.....khụ khụ..."
"Không được ạ! Bác, cháu cũng muốn thương lượng chuyện này vớibác, xin hãy giao Jaejoong cho cháu để cháu chăm sóc thằng bé được không ạ?"Không đợi bà nội nói xong, Yunho lập tức mở miệng đánh gãy lời nói của bà.
"Cậu....khụ khụ....cậu không phải vẫn chỉ là học sinh thôi à?Người nhà cậu sẽ đồng ý sao?" Nếu không phải vì chuyện này, bà cũng sẽ không đắnđo nhiều như vậy.
"Về việc gia đình, cháu sẽ ráng hết sức thuyết phục ba mẹ.Tuy rằng cháu vẫn còn là sinh viên, nhưng mà cháu sẽ cố nuôi Jaejoong khỏe mạnhlớn lên, cháu biết con đường này sẽ rất khó khăn, nhưng cho dù là cháu phải chịuđói, cháu cũng sẽ để Jaejoong no, cho nhóc đến trường đi học." Yunho đem hết thẩynhững suy nghĩ từ đáy lòng mình nói ra, anh đã hạ quyết tâm rồi, không thể giaobé con cho người mẹ vô trách nhiệm kia, càng không thể đưa Jaejoong vào việnphúc lợi.
"Cậu nói thật chứ....khụ khụ.....Thật tốt quá....tôi có thể yêntâm nhắm mắt rồi...." Bà nội vui mừng nở nụ cười, đúng là bà không nhìn lầmYunho, có lẽ, anh thật sự là vị cứu tinh mà ông trời phái tới cho Jaejoong.
"Bác đừng vội bi quan như vậy, có lẽ vẫn còn hy vọng mà."Yunho quay đầu nhìn thoáng qua Jaejoong, may mà nhóc vẫn còn ngủ say, khôngnghe thấy lời vừa rồi.
"Đúng rồi, ở dưới giường của tôi....khụ khụ....có một cái hộp,bên trong đựng giấy tờ....khụ khụ khụ...chứng minh bất động sản, còn có sổ tiết kiệm.Khụ....cậu bán căn nhà đó đi, ít ra vẫn còn chút giá trị, cậu nhận đi....khụ khụ..."
"Điều này sao có thể ạ!" Yunho liên tục lắc đầu.
"Cậu trai trẻ, nghe theo lời tôi nói đi....khụ khụ....khụ khụ khụ.....khụkhụ..." Bà nội một trận kịch liệt ho khan, mau tươi từ khóe miệng không ngừngtràn ra. Yunho vội vàng ấn nút gọi trên đầu giường, bác sĩ cùng y tá lập tức chạyđến.
Tiếng động quá lớn khiến cho Jaejoong đang say ngủ cũng phảibừng tỉnh. Nhóc dụi mắt ngồi dậy, mờ mịt nhìn một đống cô chú đang vây quanh bànội. Yunho đứng bên cạnh, dáng vẻ thoạt nhìn rất sốt ruột. Xảy ra chuyện gì rồi...
"Chú..." Bé con tiến tới bên người Yunho, lo sợ kéo kéo góc áoanh.
"Jaejoong... về sau sống chung với chú có được không?" Đầu mũithoáng ê ẩm, Yunho ôm lấy bé con, nhẹ nhàng nói.
"Bà nội đâu rồi? Tại sao mấy người đó lại vây quanh bà nội?Bà nội như thế nào vẫn còn đang ngủ? Mau gọi bà nội tỉnh dậy đi chú!" Jaejoongmiệng vừa khóc nức nở vừa không ngừng hỏi Yunho, tay cũng không an phận dùng sứcđập người anh.
Bác sĩ trưởng khoa đi đến gần Yunho, chậm rãi lắc đầu, tay đặtlên vai anh vỗ vỗ. Mà y tá sau khi ghi chép xong, nói vài câu với Yunho rồicũng đi ra ngoài.
Bà nội lại lâm vào hôn mê...
"Chú, bà nội như thế nào vẫn còn ngủ?" Bé con ghé vào taianh nói nhỏ, đánh thức bà nội sẽ không tốt lắm!
"Jaejoong ngoan, bà nội mệt quá rồi, để cho bà nội ngủ đi."Yunho bất đắc dĩ xoa đầu nhóc. Đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, anh biết phải nóisao với nhóc đây, có lẽ bà nội sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa rồi...
"Dạ, Jaejoong sẽ ngoan ngoãn." Bé con nói xong lập tức nínthinh, ngồi trên đùi Yunho, im lặng nhìn ống truyền dịch.
Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa. Rõràng là đã nghe được tiếng bao tử phát ra từ bụng tiểu gia hỏa kia, nhưng nhóccỡ nào cũng không chịu đi, một mực muốn ở cạnh bà nội. Yunho khuyên can mãi, mớithuyết phục được nhóc đi đến quán ăn nằm kế bệnh viện ăn trưa.
Bầu trời tối đen, trước khi bảo vệ tìm tới đây, anh quyết địnhđưa Jaejoong về nhà. Từ hồi giữa trưa là anh đã chuẩn bị tốt toàn bộ tâm lí.
Gọi điện hỏi Ji Hye, ông bà Jung đều đang ở nhà...
Đã đến lúc nên bàn bạc với ba mẹ rồi...
Hết chương 8
Chương 9: Thành viên thứ năm của gia đình?
Ji Hye kinh ngạc nhìn anh trai mình, cô cứ tưởng Yunho gọiđiện hỏi ba mẹ có ở nhà hay không là để thừa dịp khi không có mặt ông bà Jungtrong nhà thì mang Jaejoong về. Vậy mà hiện tại, anh lại quang minh chính đạiôm bé con quay trở lại.
Bất chấp Ji Hye đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình,Yunho vẫn thong thả buông Jaejoong xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc, sauđó hai người cùng nhau bước vào nhà, tiến lại ngồi trên ghế sô pha. Lúc này TVđang chiếu tin tức, Yunho liền giúp bé con chỉnh tới kênh hoạt hình.
"Anh hai... anh..." Ji Hye đặt mông ngồi xuống cạnh Yunho, nhìnquanh nhà một vòng, tận lực đè thấp âm lượng, "Ba đang ở trong phòng, còn mẹđang rửa chén trong bếp, bọn họ có thể đi ra bất cứ lúc nào đó!"
"Anh biết." Yunho thản nhiên trả lời, thuận tay cầm lấy mộttrái táo, gọt vỏ cắt thành từng miếng rồi đút cho bé con ăn.
"Chú ơi, chú siêu nhân có bị con quái vật đó đánh bại không ạ?"Jaejoong chăm chú xem hoạt hình mà nét mặt cũng không ngừng biến hóa theo từngtình tiết của bộ phim. Bây giờ bé con đang hết sức hồi hộp, bởi vì nhóc thíchnhất là những lúc chú siêu nhân phải đối mặt với hoàn cảnh hiểm hóc.
"Dĩ nhiên là không rồi, chú siêu nhân là lợi hại nhất, chú ấynhất định sẽ chiến thắng tất cả mọi khó khăn để đem lại hạnh phúc và công lýcho mọi người." Yunho xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con, đút vào miệng nhóc mộtmiếng táo nhỏ.
Tiếng xả nước tại nhà bếp chợt dừng lại, chỉ chốc lát sau,bà Jung đã tháo tạp dề bước ra phòng khách. Đang cao hứng đi lại chỗ con trai,phát hiện bên cạnh anh còn có một đứa bé, bà liền không thèm nhìn tới Yunho,lao đến giương hai tay bế lấy nhóc.
"Chu choa, đứa nhỏ này con nhà ai vậy? Thật là dễ thươngquá, cho dì thơm một cái nha." Bà Jung vừa cọ gương mặt non mềm nhỏ nhắn củaJaejoong, vừa chụp lấy mông của nhóc mà vỗ vỗ.
"—– chú, chú!" Bé con hiển nhiên là bị dọa cho hoảng sợ rồi,cố gắng vươn tay tới người anh đòi ẵm. Tâm tình khẩn trương thuở ban đầu nhấtthời tiêu thất, Yunho vội vàng cướp Jaejoong từ trong tay mẹ mình, ôm nhóc vàongực dỗ dành.
"Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai thế con?" Bà Jung xấu hổ nhìn đứacon gái, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy trẻ con bà liềnkhông nhịn được muốn ôm hôn, mà nguyên nhân cũng là do nhớ lại lúc Yunho và JiHye còn bé.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Yunho biểu hiện nghiêmtúc nói.
"Là chuyện gì? Để mẹ kêu ba con ra luôn." Nói xong, bà Jungxoay người trở lại phòng ngủ. Trong lòng Yunho có hơi lo lắng, anh mang bé convề phòng mình, mở TV cho nhóc xem, sau đó nhắc nhở nhóc không được đi ra ngoài.
Tại phòng khách —–
Màn hình TV vẫn còn đang chiếu phim hoạt hình nhưng là lúcnày chẳng ai thèm hướng sự chú ý tới nó. Yunho ngồi một mình trên ghế sô phađơn còn ông bà Jung thì ngồi trên ghế sô pha lớn, nhìn anh tràn đầy nghi hoặc.Ji Hye đứng ở một bên, căng thẳng cầu nguyện, mong là mọi chuyện sẽ không trởnên bế tắc, tốt nhất là ba mẹ nên chấp thuận, cô cũng không nỡ bỏ nhóc Jaejoongđâu...
"Yunho, con bảo là muốn nói chuyện, có phải là chuyện liênquan tới đứa nhỏ kia không?" Bà Jung tiên phong mở lời, đánh vỡ không khí trầmmặc.
"Đứa nhỏ?" Ông Jung càng thêm ngờ vực, ây dà, ở đâu ra đứanhỏ nào vậy?
"Ba mẹ, chuyện này, con muốn cho thằng bé đến đây ở, hy vọnghai người sẽ đồng ý." Cuối cùng cũng nói ra, mặc kệ là kết quả như thế nào...
"Cái gì?" Quả nhiên... phản ứng nằm trong vòng dự kiến.
Hít sâu một hơi, Yunho đem mọi chuyện trong nhà Jaejoong kểra, gồm cả việc bà nội nhóc hiện đang nằm trong bệnh viện, thời gian sống đãkhông còn nhiều. Ji Hye nghe xong thì lén lau nước mắt, cô tới giờ vẫn không hềnghĩ rằng, thì ra bé con kia lại bất hạnh như vậy.
"Yunho, con không biết là mình lần này rất tắc trách sao?"Ông Jung phẩy phẩy điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Kể từ khisinh ra đến nay, con trai ông cơ hồ chưa từng có hành vi quá mức như vậy, nhưnglần này anh cư nhiên lại vì một đứa trẻ không thân thích mà vượt qua giới hạn...
"Con thật sự rất lo lắng, con không có cách nào bỏ mặt thằngbé được..." Yunho nhìn thẳng vào mắt ba mình, ông đó giờ luôn luôn ủng hộ quyết địnhcủa anh, vậy còn hiện tại...
"Mình à, đứa nhỏ kia rất đáng yêu, hơn nữa cũng hiểu chuyện...Nhưng mà, con trai, ba mẹ của thằng bé vẫn còn sống, nếu nuôi nó... thì có điểmkhông hay..." Bà Jung dường như đã mềm lòng, bất quá lại lo ngại rất nhiều chuyện,việc này thực chất không hề đơn giản.
"Ba mẹ, con cũng rất mến nhóc con kia, ba mẹ thử nghĩ biệnpháp xem." Ji Hye ở một bên phụ họa.
"Mình à, bà con nhớ lão Han không? Chắc có thể nhờ ông ấygiúp chúng ta." Ông Jung suy nghĩ một chốc, đột nhiên quay đầu sang nói với vợ.
"Ba, ba đồng ý rồi ạ?" Yunho vạn phần vui sướng, kích độngnhảy dựng cả lên.
"Mang đứa nhỏ kia ra đây cho ba mẹ nhìn xem nào, mình à, đứanhỏ kia trông cũng thật dễ thương, nếu không phải Yunho gọi nó là thằng bé, tôicòn tưởng nó là bé gái." Bà Jung cười vui vẻ, đưa mắt ra hiệu cho anh.
Yunho lập tức hiểu ý, chạy vào phòng dẫn Jaejoong ra.
"Đúng vậy, Jaejoong bộ dạng đáng yêu muốn chết, con rấtthích nhóc." Ji Hye nhắc tới bé con, trên mặt không giấu được vẻ cưng chiều.
"Tuy rằng nhà chúng ta không phải giàu có gì, nhưng mà trênbàn ăn có thêm một đôi đũa nữa cũng không sao. À mà, vậy cho đứa nhỏ ở chung mộtphòng với Yunho đi."
"Trong nhà càng nhiều người thì càng đông vui, hôm nào chúngta đến bệnh viện thăm bà nội của nó đi." Ông Jung gật đầu, rồi lại dập tắt tànthuốc, bởi vì con trai ông đã dẫn đứa nhỏ kia đi ra.
Đúng thật là rất đáng yêu...
Jaejoong chớp chớp mắt, rụt rè núp đằng sau lưng Yunho.
"Jaejoong à, kêu bác trai, bác gái với chị đi." Yunho kéo bécon ra trước mặt cho ba mẹ nhìn.
Tiểu gia hỏa kia vẫn còn rất thẹn thùng, nhưng mà cũng nghelời anh gọi từng người một.
Từ hôm nay trở đi, con chính là thành viên thứ năm của Junggia, chúng ta sẽ cho con người thân, cho con một gia đình ấm áp, chúng ta sẽlàm con hạnh phúc...
Hết chương 9
Bình chọn
Chương 10: Ngủ đi bà nội...
Cuối tuần, ông bà Jung đặc biệt chuẩn bị một bát canh dinhdưỡng và ít trái cây tươi, cùng với Yunho, Jaejoong đi tới bệnh viện.
Mấy ngày nay, bà nội ý thức càng lúc càng mơ hồ, đã nằm hônmê được một thời gian dài. Bác sĩ nói, hơi thở của bà đang dần yếu đi, có thể tắtthở bất cứ lúc nào...
Vừa bước vào cửa phòng bệnh, dây thần kinh Yunho nhất thời bịkéo căng, bởi vì lúc này đây, trong phòng đứng đầy các bác sĩ, y tá. Vị y tánhìn thấy anh, vội vàng dẫn Yunho sang một góc.
"Anh tới rất đúng lúc, chúng tôi vừa định gọi điện thông báocho anh biết, người bệnh có thể sắp ngừng thở..."
"Bà nội, bà nội!" Bé con không biết đã xảy ra chuyện gì,giãy khỏi tay Yunho chạy đến trước giường bệnh. Đối với thân hình tí hon củaJaejoong mà nói, giường bệnh có chút cao, nhóc chỉ có thể cố hết sức kiễngchân, giơ tay quơ lấy ống tay áo của bà nội.
Đột nhiên... bà nội mở mắt, cười hiền vươn tay tới chỗ bé con,nhưng quờ quạng mãi vẫn không chạm được vào bàn tay nhỏ bé. Ý thức chưa bao giờthanh tỉnh hơn, bà hơi hơi ngẩng đầu, muốn nhìn Jaejoong rõ hơn.
"Bà nội, đừng ngủ nữa được không? Chơi với Jaejae nha!" Bécon khờ dại cười.
"Jaejoong....Jaejoong à.....Để cho bà nội....nhìn con thật kỹxem..."
Yunho yên lặng đi tới, ôm Jaejoong lên, cho nhóc ngồi trêngiường bệnh. Bà nội tinh tế vuốt mặt bé con, có lẽ đây là lần cuối cùng...
"Bác gái, chúng tôi lại đây thăm bà." Bà Jung đứng ở mộtbên, đặt hoa quả và bát canh lên tủ.
"Chúng tôi sẽ thay bà chăm sóc Jaejoong, bà hãy yên tâm dưỡngbệnh." Ông Jung vừa nói vừa xoa đầu bé con, "Đứa nhỏ này rất ngoan."
"Cám ơn..." Bà nội khó khăn gật đầu, buông tay ra khỏiJaejoong, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Bà nội, bà nội muốn ngủ sao?" Jaejoong có chút thất vọng,còn tưởng rằng bà nội có thể chơi với mình, vậy mà bây giờ lại ngủ nữa rồi.
"Bà nội mệt... Jaejoong, bà nội muốn ngủ..."
Mẹ Yunho đưa tay lên che miệng, tựa vào ngực của ông Jung.Còn anh thì ngước cao đầu lên, không muốn để cho bé con kia nhìn thấy trong mắtanh có điểm khác thường.
"Bà nội, ngủ ngon..." Jaejoong khờ dại nhích lại gần hôn mặtbà nội, rồi lại xoay người giang hai cánh tay ý bảo anh ôm nhóc. Bà nội buồn ngủ,Jaejae không nên đánh thức bà nội dậy...
...
Tang lễ bà Kim diễn ra rất đơn giản. Xoay xở xong hậu sự, cũngđã là ba ngày sau.
Cửa hàng nhỏ kia của bà đến kỳ hạn thu tiền thuê nhà, tuy rằngthực luyến tiếc, nhưng không thể không chính thức đóng cửa. May mà Jaejoong vẫnchưa hiểu rõ ý nghĩa của từ qua đời, chỉ biết là bà nội sức khỏe không được tốt,cho nên đã đi tới một nơi rất xa để dưỡng bệnh, phải thật lâu nữa mới có thể trởvề.
Lúc thu dọn đồ đạc của bé con, Yunho quả nhiên tìm thấy cáihộp nhỏ được giấu ở dưới giường như lời bà nói. Anh căn bản không hề có ý địnhmuốn sử dụng số tiền này, cho nên vẫn giữ nguyên xi mang về nhà cất.
Ngày hai tháng Sáu rất nhanh đã sắp tới, mọi người bàn bạc sẽlàm thứ gì đặc biệt cho Yunho, tiện thể xem như chào mừng Jaejoong trở thành mộtthành viên của gia đình.
Bé con ngồi giữa Yunho và Jung, tay đẩy đẩy kéo kéo chiếc xeô tô nhỏ mà ông Jung vừa mới mua tặng cho nhóc ngày hôm qua, được một lúc thì lạingẩng đầu lên hôn Yunho một cái, sau thì lại quay đầu sang bên cạnh ăn một miếngtrái cây được đút bởi bà Jung.
"Jaejoong giỏi, ăn táo nha, mở miệng ra, nói a đi nào!" BàJung xiên lấy một miếng táo nhỏ, đút cho bé con ăn, nhịn không được lại véo véogương mặt phấn nộn.
"Ngày mai đi ra ngoài ăn một bữa đi, nhà chúng ta lâu rồichưa có ra ngoài ăn cơm, thế nào hả anh hai?" Ji Hye đi tới, thuận tay cầm lấytrái táo, nhàn nhã ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Ừ được đó, ông thấy sao?" Bà Jung nghĩ nghĩ, nhân tiện còncó thể mang Jaejoong ra ngoài mua quần áo.
"Cứ như vậy đi, đừng quên mua bánh kem to một chút, ăn mừngsinh nhật cho hoành tráng." Ông Jung gật đầu đồng ý.
"Sinh nhật?" Bé con đang chơi nghe thấy hai từ này, có hơiđăm chiêu ngẩng đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, "Sinh nhật phải ăn bánh kem!"
"Ha ha, đúng vậy, phải ăn bánh kem, còn có canh rong biển nữa.Thế sinh nhật của con là ngày mấy?" Yunho đột nhiên nhận ra rằng, anh vẫn cònchưa biết rất nhiều thứ về Jaejoong, ví dụ như sinh nhật của nhóc.
"Bà nội nói là ngày hai mươi sáu tháng Một." Bé con lục lọitrí nhớ, rồi thực khẳng định gật gật đầu. Hàng năm vào ngày này, bà nội sẽ làmcho nhóc một cái bánh nhỏ ngon ơi là ngon!
"Cái gì? Đó không phải là..." Không phải là hôm nằm viện thứba của bà nội chứ.
"Dạ, bà nội hôm đó vẫn còn đang ngủ, bà nội mệt, Jaejae đểcho bà nội nghỉ ngơi, không cần sinh nhật nữa." Bé con tuy rằng bởi vì không đượcăn bánh ngọt mà mất mát, nhưng rất hiểu chuyện mà không giận dỗi.
Bốn vị người lớn kia nhất thời lâm vào trầm mặc...
Kim đồng hồ chỉ đến số tám. Mắt thấy đầu Jaejoong lại bắt đầugục lên gục xuống, Yunho vỗ cái mông nhỏ của nhóc, ôm bé con vào nhà tắm, giúpnhóc tắm rửa thơm tho.
Trên chiếc giường ấm áp rộng lớn, Yunho không tập trung cầmđọc quyển sách, cứ lâu lâu lại liếc nhìn sang bên người Jaejoong một cái. Tiểugia hỏa kia gắt gao ôm cứng lấy thắt lưng anh, hình như đang gặp phải ác mộng,đôi môi hồng nhuận bỉu ra, hai hàng lông mi cũng nhăn lại.
"Ba ba..." Bé con bắt đầu nói mớ, hai tay siết lấy anh càng chặt.
"Thằng nhóc này..." Yunho nhẹ nhàng nằm xuống, đem nhóc ôm vàotrong ngực.
"Ba ba... muốn ba ba..."
"Đây, chú đây."
"Hức —– ba ba..." Mếu máo.
"Haiz... rồi, ba ba đây."
"Ưm, ba ba..."
Jaejoong rốt cuộc cũng vừa lòng, thỏa mãn cọ cọ ngực củaYunho. Nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của bé con, anh cưng chiều mỉm cười.
Muốn ba ba, vậy thì ba ba...
Hết chương 10
Chương 11: Trò chơi gia đình!
"Jaejae mơ thấy ba ba!"
Buổi sáng tỉnh lại, bé con ở trong ngực Yunho cười đến khờ dại.Ba ba trong mộng của nhóc, thật sự rất giống chú nha...
Tuy rằng bà nội và mẹ đều nói chú không phải ba ba, nhưng màJaejoong vẫn khư khư cho rằng, ba ba cùng chú đích thực là một.
"Jaejoong, chú và ba ba, con thương ai hơn?" Câu hỏi vừa thốtra khỏi miệng, Yunho lập tức cảm thấy hối hận, chính mình đúng là nhàm chánkhông còn gì để nói, cư nhiên lại hỏi nhóc vấn đề đáng xấu hổ như vậy...
"A...A..." Jaejoong khó xử nghiêng đầu, thương ai hơn nhỉ... Ba bavới chú chẳng phải đều giống nhau sao? Nhưng nếu xét cho cùng thì, nhóc đối vớiba ba căn bản không có ấn tượng gì mấy, chú mới là số một trong lòng nhóc!
"Bỏ đi, chú đáng ra không nên hỏi." Yunho đau lòng, thả taybé con ra, xốc chăn lên chuẩn bị rời khỏi giường.
"Jaejae thương chú nhất... Nhưng mà Jaejae... Jaejae cũng thươngba ba!" Tưởng anh tức giận, bé con vội vàng kéo vạt áo của Yunho, gắt gao ôm chặtlấy cổ anh, "Chú đừng giận Jaejae nha."
"Ngoan, chú không có giận, biết rồi, chú cũng thươngJaejoong nhất!" Nhận được đáp án mà mình mong muốn, Yunho tựa như mở cờ trong bụng,ôm Jaejoong hôn chóc một cái, ở trên bụng nhỏ của nhóc bắt đầu cù lét.
"Ha ha, nhột quá, ha ha, nhột..." Bé con nhột nhạt cười khôngngừng, thân mình nhỏ nhắn lăn qua lăn lại trên giường, cùng với Yunho quậy ầm ĩkhắp phòng.
Vào lúc này, trong đầu Yunho chợt nảy ra một chủ ý...
"Jaejoong thích gọi ba ba hơn sao?" Dừng động tác trên tay,anh ôm Jaejoong ngồi yên định, hai mắt cũng chăm chú nhìn vào nhóc.
"...Dạ.....Jaejae thích chú hơn!" Bé con ngập ngừng gật gật,xong lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Lỡ như làm cho chú tức giận không cần Jaejaenữa, như vậy Jaejae sau này sẽ không còn được gặp chú, hức hức —– không muốnđâu!
"Vậy thì chúng ta chơi trò gia đình đi, chú là ba ba, con làcục cưng được chứ? Như thế không phải Jaejoong có thể gọi chú là ba ba sao?"Trong nhất thời, Yunho không khỏi tự cảm thán bản thân sao có thể thông minh đếnvậy.
"Dạ? Trò gia đình là gì ạ? Có thể chơi được hả chú?" Bé conchớp chớp mắt, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Chẳng lẽ thứ gọi là nhà hàng có thể biếnchú thành ba ba ư?
Nếu không bị mẹ nhốt ở nhà thì Jaejoong cũng toàn là đi theobà nội đến cửa hàng, quá lắm chỉ có thể đi chơi đu quay hay là cầu bập bênh ởcông viên, mà cũng chẳng có tiểu bằng hữu nào cùng chơi hoặc nói chuyện vớinhóc. Cho nên, Jaejoong không biết trò chơi này cũng là chuyện dễ hiểu.
"A... nói sao đây, chính là một trò chơi mà chúng ta có thểchơi chung với nhau, chú sẽ đóng giả làm ba ba, Jaejae sẽ là con của chú, nếunhư người khác hỏi, chúng ta có thể nói là đang chơi trò chơi, con hiểu chưa?"Nói thật là anh còn chả biết mình đang nói cái quái gì nữa.
"Ồ —– con hiểu rồi!" May là bé con sau khi nghe xong lại gậtgù tỏ ý đã biết. Yunho thở phào một hơi, Jaejoong của chúng ta quả thật rấtthông minh...
"A, hay là, cho Jaejae làm mẹ nha... Chú làm ba, Jaejae làm mẹ,gấu nhỏ làm con!" Bé con hớn hở giơ lên con gấu bông mà hôm trước ông Jung muacho nhóc, cười vô cùng khoái chí.
"A..." Yunho chính thức câm nín, đứa nhỏ này...
Trải qua một khoảng thời gian "thông suốt tư tưởng" vớinhóc, cuối cùng Jaejoong cũng từ bỏ ý nghĩ kia mà gọi anh là ba ba. Tuy rằngban đầu lúc ở trước mặt ông bà Jung xưng hô như vậy dọa cho bọn họ nhảy dựng, bấtquá sau khi giải thích xong, hai người kia cũng hưng phấn bừng bừng nói là phảicùng nhau chơi, còn làm ra vẻ đầy khuôn mẫu bảo rằng, rốt cuộc bọn họ cũng cócháu rồi.
Nhưng mà Yunho ở trong lời nói của ba mẹ lại nghe ra ý tứkhác. Phải biết rằng, nguyện vọng lớn nhất cả đời của ông bà Jung chính là mongYunho sẽ sớm cưới vợ sinh con, được vậy bọn họ cũng sẽ sớm có cháu bồng. Tuy rằnganh mới học năm nhất, nhưng rất nhanh cũng sẽ tốt nghiệp thôi, tốt nhất là tốtnghiệp xong thì cũng mau kết hôn đi là vừa!
Ngày hai tháng Sáu nhằm đúng vào cuối tuần, cả nhà họ Jungcùng đi cửa hàng bách hóa, mua cho bé con thật nhiều đồ chơi cùng quần áo mới.Tiếp theo đó thì đi đến nhà hàng đã dự định trước đó.
Thật náo nhiệt... Thì ra, bố mẹ Yunho mời rất nhiều bạn bè đếnmừng sinh nhật anh. Chúc mừng xong vài câu, nhóm người lớn đi thuê một gianphòng riêng, lưu lại đám người trẻ tuổi, để cho bọn họ thoải mái làm gì thìlàm.
Yunho bất đắc dĩ thở dài, ý đồ của ba mẹ rất rõ ràng, mời tớinhiều con gái đến vậy!
Bé con chưa từng nếm qua nhiều đồ ăn ngon như hiện tại chonên rất cao hứng, Yunho dùng chén đĩa nhỏ, giúp Jaejoong lấy mỗi thứ một ít, đặttrước mặt bé con, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn cho nhóc.
"Anh Yunho, anh cũng ăn đi." Cô gái ngồi kế bên Yunho dườngnhư đối với anh rất có thiện cảm, nhìn thấy anh chỉ lo gắp thức ăn cho Jaejoongthì có chút bất mãn. Cũng phải, gặp được người ưu tú như Yunho, sao lại có thểkhông động tâm...
"À, ừ." Yunho tùy ý gật đầu với cô, rồi vẫn tiếp tục gắp đồăn cho bé con.
"Ba ba, muốn ăn cái kia!" Jaejoong chỉ đến mâm thịt bò ởphía xa, trừng mắt liếc cô một cái. Thật đáng ghét, ai cho nhìn ba ba của nhóc!Còn nữa còn nữa, không được nhích lại gần ba ba như vậy!
"Ba... ba ba?" Cô gái kia quả nhiên bị dọa, chiếc đũa cầm trêntay mém chút nữa là đánh rớt. Nhìn chung, cô ta có phản ứng như vậy cũng làbình thường.
"Ừ, ba ba." Yunho lười giải thích, vừa khéo đuổi cô nàng đi.Anh sao lại không nhìn ra cô có tình ý với mình...
Sau khi xử lý được không ít thức ăn, Ji Hye từ góc xó xỉnhnào đó chui ra, mang theo một cái bánh kem to ự, ở giữa có gắn một ngọn đèn cầytheo tuổi của Yunho, bên cạnh cũng cắm thêm một cây nến theo tuổi bé con.
Được Yunho chỉ cách cho ước, nhóc làm theo lời, nhắm mặt lạinhẩm thầm trong đầu ba nguyện vọng.
Ước xong, Jaejoong vô cùng hào hứng thổi tắt nến, vui vẻ ănbánh ngọt mà Yunho cắt cho mình. Trên đôi môi đỏ au dính đầy kem bơ, bé con liềntinh quái hôn vào hai má anh, khiến cho mặt anh cũng dính một đống kem.
Ngày đó, Jaejoong chơi đùa thực vui vẻ, thậm chí trong giấcmộng, khóe miệng của bé con vẫn nở lên một nụ cười đầy hạnh phúc...
Hết chương 11
Chương 12: Ba ba bỏ nhà đi?
Mấy bữa nay Yunho thật sự rất phiền não. Sắp tới ngày khaigiảng ở trường rồi, lần này xa nhà chắc cũng phải nửa năm, tiểu gia hỏa kia lúcnào cũng bám dính lấy anh như vậy, nếu để cho nhóc biết, nói không chừng nhóc sẽkhóc rùm beng một trận.
Trong khoảng thời gian gần đây, Yunho và bé con lúc nào cũngnhư hình với bóng, thậm chí kể cả khi anh tụ tập với lũ bạn cũng mang theoJaejoong, nếu như có ngẫu nhiên tách ra một chốc, cũng sẽ không vượt quá nửangày. Hiện tại phải xa nhau lâu như vậy...
Nhưng mà, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng anh cũng phải đi họclại, vẫn là nên cho Jaejoong biết chuyện này.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Yunho, lúc bé con trở vềnhà cùng ba mẹ anh, nhìn thấy anh ngồi xổm trên giường, nhét quần áo vào tronghành lý, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mím lại.
"Ba ba, ba ba muốn trốn nhà đi sao?" Jaejoong mè nheo đi đếnbên người anh, hai tay để sau lưng, trên mặt tràn ngập vẻ buồn bã.
"Cái gì? Con học ở đâu ra câu này vậy?" Yunho thiếu chút nữacắn trúng lưỡi, thằng nhóc này!
"Không phải mấy anh chị trên TV thường hay bỏ đồ đạc vào túirồi nói, 'tôi phải trốn khỏi căn nhà này' sao ạ, có phải ba ba cũng giống vậymuốn trốn nhà đi không? Nếu thế thì mang Jaejae cùng trốn nha, đừng bỏ Jaejae lạimột mình!" Bé con nắm lấy cánh tay Yunho, nước mắt lưng tròng nhìn anh.
"Ba ba không phải muốn trốn nhà đi..." Yunho dịu dàng ôm lấyJaejoong, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nhóc, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Vậy sao ba ba lại bỏ đồ vào túi?" Vẫn là ánh mắt rưng rưngđáng thương khiến anh cảm thấy mình chẳng khác gì kẻ tội đồ.
"Ba ba phải đến trường đi học, Jaejoong còn nhớ không? Ba batừng nói, chừng nào con trưởng thành cũng có thể học đại học." Yunho kiên nhẫngiải thích, đột nhiên, anh chợt nhớ tới, phải cho bé con đi nhà trẻ! Khoảng thờigian gần đây lo vui chơi quá mức, đem chuyện quan trọng như vậy bỏ quên. Khôngbiết lần trước có nói qua với ba, ông đã xử lý ổn thõa việc xin vào lớp choJaejoong chưa...
Nghĩ vậy, Yunho vội vàng chạy đến phòng ba mẹ. Hoàn hảo, ôngbà Jung không có quên chuyên này, đã lo liệu xong từ sớm.
Trở lại phòng, anh liền kinh ngạc phát hiện, bé con đã đemtoàn bộ quần áo của anh cất lại vào ngăn tủ.
"...Jaejoong à....haizz...." Yunho ngồi trên giường khóc không ranước mắt, mà tiểu gia hỏa kia lại đắc ý dào dạt xoa thắt lưng đứng bên ngườianh.
Rốt cuộc cũng tới ngày Yunho phải rời đi.
Rạng sáng năm giờ, Yunho chờ cho Jaejoong ngủ say mới lặng lẽsắp xếp lại đống hành lý, vụng trộm đi ra khỏi nhà.
Trước khi đi, nhìn vẻ mặt say ngủ như thiên sứ của tiểu giahỏa kia, anh suýt tí nữa là không nỡ rời đi. Cuối cùng vẫn là lén lút chụp mộttấm ảnh.
Ngồi trên xe lửa, Yunho lấy điện thoại ra xem bức hình khinãy, tưởng tượng đến lúc bé con tỉnh lại không tìm thấy mình sẽ phản ứng như thếnào. Nhất định là sẽ ầm ĩ một trận cho xem... Quên đi, đành nhờ ba mẹ vất vả chútdỗ nín nhóc vậy...
Đồng thời vào lúc này, Jaejoong cũng từ trong mộng đẹp tỉnhdậy, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng lại chỉ bắt được khoảng không.
Ba ba biến mất! Đây là phản ứng đầu tiên của tiểu gia hỏakia. Nhóc nhanh chóng mở to mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên...
"Oàaa —– ba ba không cần Jaejae! Ba ba bỏ nhà đi rồi! Huhu—–" Bé con hoảng loạn bò xuống giường, trên người vẫn là cái áo ngủ mỏng manhchạy ra ngoài phòng khách, ngồi ịch xuống mặt đất gào khóc.
Tiếng trẻ con nức nở vừa vang lên liền đánh thức mọi ngườitrong nhà dậy. Tuy rằng Yunho trước đó đã dặn dò, nhưng đối với phản ứng kịchliệt của Jaejoong hiện tại, ông bà Jung vẫn không khỏi bất ngờ.
Mẹ Yunho vội vàng chạy tới ôm bé con, ông Jung thì đi vàophòng con trai lấy áo khoác cho nhóc. Mặc dù trong nhà có hệ thống điều hòa,nhưng lỡ như Jaejoong sinh bệnh thì sẽ rất phiền toái.
"Hức —– ba ba gạt con! Ba ba rõ ràng là trốn nhà đi! Hu hu—– Đại lừa đảo!" Jaejoong khóc đến nỗi mặt mũi lấm lem đầy nước, ông bà Jung ởmột bên hết sức đau lòng nhưng cũng không biết phải làm gì.
Yunho đã đi rồi...
...
Tuy rằng xin vào học muộn nhưng Jaejoong là một đứa trẻ rấtthông minh, hơn nữa bà Jung ở nhà cũng đích thân dạy cho nhóc nên Jaejoong cơ bảncó thể đuổi kịp trình độ của các bạn học khác.
Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, bé con quen được rất nhiều bạn bècùng trang lứa. Ví dụ như Kim Jun Su bộ dạng thực đáng yêu, lúc nào cũng tươicười rạng rỡ, hay là Park Yoochun còn nhỏ nhưng lại rất ra dáng "ông cụ non".Ba người mới gặp nhau đã rất nhanh trở thành bạn thân.
Thế nhưng dù có làm quen thêm được bạn bè, bé con đối vớichuyện Yunho lén lút rời đi vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Buổi chiều ăn cơm xong, vốn dĩ bình thường chính là giờ ngủtrưa của nhóc, Jaejoong lặng lẽ đi tới cái hồ nhỏ ở đằng sau nhà trẻ.
Dựa vào một gốc cây đại thụ, thân hình nhỏ bé cuộn tròn lạithành một quả cầu, nhóc ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, hốc mắt phút chốclại đỏ lên... Ba ba xấu, đã nhiều ngày như vậy sao còn chưa trở về...
"Jaejae à, cậu làm sao vậy?" Junsu lôi kéo Yoochun chạy tới,đặt mông ngồi xuống bên người Jaejoong.
"Haizz, Susu, Chunchun, haizz..." Vừa nhìn thấy hai người bạnthân đi đến, bé con vội lau đi nước mắt, nhưng trên gương mặt vẫn không thể chedấu được nét đau buồn...
"Jaejae, sao mắt của cậu lại đỏ lên vậy? Có phải sắp bị biếnthành thỏ rồi không?" Junsu nâng khuôn mặt của Jaejoong lên nhìn chăm chú mộtlúc, khờ dại nở nụ cười.
"Thật vậy ư? Nếu Jaejae biến thành thỏ, ba ba trở về có phảisẽ không còn nhận ra Jaejae nữa không? Không muốn —–" Tiểu gia hỏa kia hiểnnhiên bị dọa sợ hãi, thò tay lên đầu sờ thử xem có thật sự bị mọc lên hai cáitai thỏ không.
"Không có đâu, Jaejae biến thành thỏ nhất định cũng rất đángyêu mà, hì hì." Yoochun đến bên cạnh Jaejoong, quan sát thật kỹ gương mặt củanhóc một hồi lâu, sau đó gật gù, trong lòng âm thầm so sánh, Jaejoong vớiJunsu, ai đẹp hơn ta...
"Haizz, ba ba khi nào mới có thể trở về..."
"Jaejae, ba ba của cậu đi đâu vậy?" Junsu tốt bụng quan tâmhỏi.
"Bỏ nhà đi ra ngoài!" Bé con căm giận nói.
"Lũ nhóc này! Sao mấy con lại ngồi ở đây? Còn không mau trởvề lớp ngủ đi!" Thầy giáo đột nhiên xuất hiện trước mặt, nghiêm mặt nói.
"Ai da, bị thầy phát hiện rồi! Chạy mau!" Nói xong, Junsu mộttay kéo đi Jaejoong, tay còn lại lôi theo Yoochun, nhanh chóng chạy ào về phíalớp.
Bỏ nhà đi ra ngoài?
Thầy giáo kinh ngạc nhìn ba thân ảnh nhỏ bé đã chạy đi xa,trong đầu suy nghĩ tới lời nói của Jaejoong khi nãy...
Hết chương 12
Chương 13: Ba ba bị thương!
Sáng sớm, Jaejoong mặc một bộ quần áo mới thật xinh xắn,trên lưng là chiếc cặp nhỏ đáng yêu, nhóc không giống như mọi hôm cùng ông Jungđi đến nhà trẻ, mà là tới nhà ga với bà Jung.
Đêm qua bạn học của Yunho gọi điện đến, nói anh té ngã trongtrận đấu bóng rổ, đầu gối bị chấn thương rất nghiêm trọng. Biết được bà Jung muốnđi thăm anh, bé con liền nằn nặc đòi đi theo.
Lần đầu tiên được đi xe lửa, Jaejoong hưng phấn nhìn tráinhìn phải, nếu bà Jung không nắm chặt lấy tay của nhóc, phỏng chừng nhóc đã sớmchạy lạc mất dạng luôn rồi.
Vừa bước xuống xe lửa lại đi tiếp xe bus công cộng, bọn họ rốtcuộc cũng đứng trước ngôi trường mà Yunho đang học. Gọi điện hỏi Yunho, anh vẫnđang trong tiết, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới giờ giải lao. Nhìn thử đồng hồthì cũng đã gần giữa trưa, bà Jung dắt bé con đi sang quán ăn bên cạnh trường họcđể dùng bữa.
Sắp được gặp Yunho thế nhưng tiểu gia hỏa kia ngược lại cúiđầu xuống, tay nhỏ túm lấy góc áo không ngừng vò vò, nhóc rầu rĩ đá mấy hòn sỏitrên đường.
"Jaejoong, con không muốn gặp ba ba à?" Bà Jung không biếtbé con kia đang nghĩ gì, nhìn thấy nhóc như vậy liền dừng chân, chậm rãi ngồi xổmxuống lấy khăn ra lau mặt cho nhóc.
"Không phải ạ..." Jaejoong vội vàng biện giải, không phải nhóckhông muốn gặp ba ba, chỉ là lâu như vậy không gặp, tâm trạng đột nhiên cảm thấythật khẩn trương...
Cái ngày mà nhóc trốn ngủ trưa ra ngồi sau hồ, thầy giáo vôtình nghe được Jaejoong nói ba nhóc bỏ nhà đi, vì thế chiều hôm đó lúc ông Jungđến đón bé con, thầy lập tức dành thời gian nói chuyện riêng với ông.
Sau khi ông bà Jung và thầy giáo giải thích kỹ càng,Jaejoong cuối cùng cũng hiểu Yunho không phải là bỏ nhà, liền tha thứ việc anhlặng lẽ rời đi.
"Ngoan, cười một cái, ba ba rất nhanh sẽ đến đây." Bà Jung cẩnthận giúp bé con sửa sang lại chỗ quần áo bị vò nát, dịu dàng vỗ mông nhóc, đứngdậy dẫn nhóc đi vào quán ăn.
Xem ra Jaejoong thật sự rất căng thẳng. Mặc dù thức ăn trênbàn đều là những món mà nhóc thích nhất, nhưng mà Jaejoong hầu như chẳng hề đểtâm đến, chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn mà bà Jung gắp vào chén cho mình.
Một lát sau, cửa kính quán ăn bị một lực đẩy vào, hai mắtnhanh nhạy của bé con nhìn một cái liền thấy được Yunho đang chống nạng nhìn bốnphía tìm kiếm bọn họ.
"Ba ba!" Trong nhất thời, mọi khẩn trương hồi hộp ban nãy mộtkhắc tan biến, Jaejoong buông đũa xuống chạy nhanh về phía Yunho, tích tắc nhàovào trong lòng anh.
"Jaejoong, bảo bối, ba rất nhớ con, con có nhớ ba không?"Yunho gắt gao ôm chặt lấy bé con, mới vài tháng không gặp, nỗi nhớ đã sớm vượthơn cả tưởng tượng của anh.
"Jaejae rất nhớ ba ba!" Đôi tay nhỏ bé sít sao ôm chặt cổYunho, thật sự là ba ba rồi, là giọng nói của ba ba, là vòng tay ấm áp của baba, là hương vị của ba ba...
"Yunho, chân của con có sao không? Jaejoong à, mau xuống đi,coi chừng chân của ba ba con!" Bà Jung vội vàng đi qua đỡ anh. Bé con cúi đầunhìn cây nạng bên chân Yunho, ngoan ngoãn buông người anh ra.
"Mẹ, con không sao, quấn băng lại rồi nên không có trở ngạigì." Yunho chống nạng chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi xuống.
"Sao lại bất cẩn như vậy, bạn của con hôm qua gọi điện vềnhà thông báo, ba con với Ji Hye biết tin đều rất lo lắng, còn Jaejoong thìkhóc sướt mướt, sáng nay khuyên cỡ nào cũng không chịu đến nhà trẻ mà đòi đitheo mẹ." Bà Jung oán trách trừng mắt nhìn Yunho, nét mặt tràn ngập đau lòngcăn bản không thể che dấu được.
"Bị thương lúc thi đấu là rất bình thường mà mẹ, mẹ không cầnlo lắng đâu." Yunho kéo bà Jung ngồi xuống, tiếp theo ôm Jaejoong ngồi lên trênđùi mình, "Jaejoong lo lắng cho ba nên khóc sao?"
"Ba ba có đau lắm không?" Bé con không trả lời, lại cúi xuốngnhìn băng quấn trên đùi Yunho, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào.
"Lúc đầu đúng là rất đau nha, nhưng mà nhìn thấy Jaejoong củaba, một chút cũng không còn đau nữa." Xoa nắn gương mặt đã tròn hơn đôi chút,Yunho nhịn không được hôn hôn. Xem ra ba mẹ thật sự rất thương Jaejoong, vừa mớiôm vào là đã có thể nhận ra nhóc mập lên không ít.
"A —– ba ba, hôn nhẹ." Nghe được ba ba nói không đau,Jaejoong rốt cuộc cũng nở nụ cười, dẩu lên cái miệng nhỏ nhắn, nhóc kề mặt lạigần dùng sức hôn lên môi Yunho một cái.
"Hai cái đứa này, mau ăn cơm đi, đồ ăn lạnh cả rồi." Bà Jungcố ý làm ra vẻ mặt tức giận, đưa đũa cho Yunho. Xem chừng hôm nay mang Jaejoongđến đây, lại là một quyết định đúng đắn...
Cơm nước xong xuôi, Yunho dẫn bà Jung và bé con đi đến chỗanh ở. Bà Jung vốn định buổi chiều sẽ trở về, nhưng Yunho nói hiếm lắm mới tớiđược đây thì sao không ở lại chơi một bữa, hơn nữa bé con kia sẽ không dễ dàngchịu xa Yunho nhanh như vậy, cho nên bà quyết định đi đến khách sạn bên cạnhtrường anh ngủ tạm một đêm rồi ngày mai sẽ trở về.
Chân của Yunho gặp bất tiện, buổi chiều sau khi anh vào họctiếp, bà Jung dẫn theo Jaejoong đi dạo gần đây một lát rồi quay lại khách sạn.
Bé con quấn quít lấy bà Jung đòi đi tìm Yunho, thật vất vả mớiđợi được đến khi anh gọi cho bọn họ, nhóc liền khẩn cấp lôi kéo bà đi đến trườnghọc của anh.
Bởi vì bây giờ là thời điểm tan học, trong trường người đếnngười đi rất náo nhiệt. Bé con một chút cũng không sợ sệt, mở to đôi mắt dáodát nhìn khắp nơi, đối với hết thẩy mọi thứ đều tràn đầy cảm giác mới mẻ.
"Mẹ, Jaejoong, ở đây." Yunho đứng cách đó không xa, vẫy tayra dấu với bọn họ.
"Ba ba!" Jaejoong hưng phấn chạy tới, ngẩng đầu lên cười ngọtngào với anh.
"Yunho, ba... ba ba?"
Bé con lúc này mới nhìn đến, bên cạnh Yunho còn có thêm haingười nữa. Nhưng mà bọn họ hình như đang rất giật mình. Hừ, thật bất lịch sự!
"Đây là bảo bối nhà tớ, ha ha, mai mốt sẽ giải thích với cáccậu sau, bây giờ tớ phải chơi với bảo bối." Yunho một tay chống nạng, một tay nắmlấy tay Jaejoong, chậm rãi đi đến bên người bà Jung.
"Jaejoong muốn ăn bánh ngọt không?"
"Dạ muốn!"
"Ba ba dẫn con đi ăn thế nào?"
"Được ạ được ạ!"
"Chúng ta đi thôi..."
Hết chương 13
Chương 14: Lễ tốt nghiệp của Yunho
Trên chuyến tàu hồi trình, Jaejoong nặng nề thiếp đi tronglòng bà Jung.
Tối hôm qua Yunho ôm nhóc ngủ. Mặc dù cảm giác được nằmtrong vòng tay của anh rất an tâm, nhưng nhóc ngược lại càng khó đi vào giấc mộng.Nhóc lặng lẽ hít lấy mùi hương dễ chịu trên người anh, mãi cho đến khi khuya thậtkhuya mới ngủ được.
Vậy mà hiện tại, Jaejoong muốn nhưng lại không tài nào tỉnhtáo nỗi, xe lửa vừa chạy không bao lâu, hai mắt đã không tự chủ được cụp xuống.Trong mơ, nhóc lại nhớ tới đêm qua...
[Jaejoong à, con có còn trách ba ba đi mà không nói với conmột tiếng không?]
[Đến kỳ nghỉ kế tiếp ba ba sẽ lập tức trở về, sau đó đến nhàtrẻ đón con nhé?]
[Phải học thật chăm chỉ đấy, chờ ba ba trở lại sẽ đố con vàicâu, nếu con mà không trả lời được thì phải bị phạt nha!]
[Thực không nỡ rời xa con, bảo bối của ba...]
"Ba ba... Jaejae sẽ chăm chỉ đọc sách, Jaejae nhất định sẽ nhưvậy, ba ba..." Bờ môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm lời nói mớ.
Bà Jung xoa xoa mái tóc của Jaejoong, kéo cho nhóc dựa sátvào người mình hơn.
"Tiểu bảo bối, ngoa ngoãn ngủ đi —–"
...
Ba năm sau —–
Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ chương trình đại học,Yunho tốt nghiệp. Vì muốn tham dự lễ tốt nghiệp của anh, ông bà Jung, Ji Hye vàJaejoong từ sáng sớm đã bắt đầu khởi hành đến trường Yunho.
Tốt nghiệp với tư cách là sinh viên hạng ưu, Yunho còn phảilên đài diễn thuyết nên tạm thời không thể tiếp đón bọn họ. Thời tiết tháng Sáuthực sự rất oi bức, ba người đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nơi có thể quansát tiến hành của buổi lễ một cách tường tận. Trên tay bé con ôm một bó hoa to,im lặng đứng bên người ông bà Jung, chờ đến lúc Yunho tìm đến bọn họ sau khi buổilễ kết thúc.
Trên đài diễn thuyết, bộ đồ tốt nghiệp cùng chiếc mũ đặctrưng khiến Yunho càng thêm anh tuấn, không cần suy nghĩ cũng đoán được, anh hiệntại chính là tiêu điểm của toàn trường.
Tuy rằng không hiểu Yunho đáng nói gì nhưng bé con vẫn cảmcó thể cảm nhận được, từng câu từng lời của anh đều rất tinh tế. Ánh mặt trời rựcrỡ rọi xuống quanh người Yunho, làm cho người ta có cảm giác anh như đang phátsáng.
"Ba ba phát sáng!" Jaejoong kinh hỉ phát hiện thấy, vội vàngxoay sang nói với Ji Hye.
"Hả? Gì cơ?" Ji Hye nguyên bản đang nhìn ngang nhìn dọc,nghe thấy bé con nói liền hướng tầm mắt theo phía ngón tay Jaejoong chỉ đến. Đượcrồi, tuy là anh hai cô hôm nay so với ngày thường có điểm đẹp trai hơn, nhưngmà làm gì đến độ tỏa sáng? Mắt của nhóc con này không phải là có vấn đề chứ!
Thời điểm Yunho diễn thuyết xong đi tới, Jaejoong vẫn như cũngây ngốc nhìn anh, nhóc bất tri bất giác nở lên nụ cười, hơn nữa lại còn là nụcười vô cùng ngọt ngào, thậm chí có mang theo vài phần say mê.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn bên người bà Jung, Yunho hậnkhông thể ngay tức khắc ôm nhóc vào lòng, hung hăng hôn lên mặt nhóc vài cái.
Kể từ hồi nghỉ đông đến giờ, không sai biệt lắm là nửa nămkhông gặp, tiểu gia hỏa này lại cao lên không ít, so với các bạn cùng lứa tuổi,hẳn là phát triển hơn rõ rệt. Làn da non nớt kia dường như có phơi nắng đến cỡnào cũng không đen đi, vẫn luôn trơn mềm trắng nõn như vậy, đôi mắt to trònlinh động cứ thỉnh thoảng lại chớp chớp, thoạt nhìn rất hồn nhiên hoạt bát.
"Ba, mẹ, Ji Hye!" Yunho vui vẻ ôm lấy từng người một, sau đómỉm cười đi đến trước mặt Jaejoong, chậm rãi ngồi xổm xuống, giang tay bao lấynhóc bằng một cái ôm thật chặt.
"Jaejoong bảo bối, lâu rồi không gặp, không muốn hôn ba mộtcái sao?" Yunho yêu thương dùng tay xỉa xỉa vào giữa trán nhóc. Đứa ngốc này,đang nghĩ cái gì mà ngay cả nhìn thấy ba ba cũng không thèm hôn lấy...
"Dạ dạ —–" Jaejoong hồi phục lại thần trí, cái miệng nhỏ nhắnnhu thuận hôn nhẹ lên môi anh. Hôn được một lúc thì chậm rãi rời khỏi, giơ bóhoa khi nãy ra trước mặt Yunho.
"Ba ba, đây là hoa dành tặng cho ba ba!"
"Cám ơn Jaejoong —– hoa đẹp lắm!" Yunho tiếp nhận lấy bó hoarồi cao hứng đứng lên, ngăn lại một đàn em đang đi ngang qua, đưa camera cho hắn.
Phải chụp ảnh gia đình! Anh kéo Jaejoong đứng ở giữa, ba mẹđứng bên phải, Ji Hye đứng bên trái, cả nhà năm người đều cười rất hạnh phúc,bày ra thật nhiều kiểu tư thế để chụp hình.
Yunho về nhà...
Vài năm nay, một mình bé con ở trong phòng Yunho, dần dần, đồcủa nhóc đã chiếm cứ gần hết không gian. Ông bà Jung rất cưng chiều Jaejoong, cứmỗi cuối tuần là sẽ mua cho nhóc một món đồ chơi mới. Vậy nên lúc Yunho đi vàophòng của mình, trong nháy mắt còn tưởng nơi này đã bị biến thành kho chứa đồchơi.
Ăn cơm xong, Yunho trở về phòng chỉnh dọn đồ đạc, bé con kiadĩ nhiên bám lấy anh như sam, không ở lại phòng khách mà hăm hở theo sát anh đivào phòng. Hành lý rất nhiều, Yunho tự mình sắp xếp có hơi cực, bất quá sau khiJaejoong tới, nhóc liền khéo léo đi qua đi lại phụ anh một tay.
Đôi tay nhỏ bé hết sức linh hoạt, thành thạo gấp từng bộ quầnáo của Yunho, thậm chí còn phân loại rồi bỏ vào trong ngăn tủ. Chỉ một lát sau,Jaejoong dương dương tự đắc kéo ngăn kéo ra khoe thành quả với anh.
"Jaejoong thật là lợi hại!"
Thu xếp xong, Yunho quẹt cái trán đầy mồ hôi, lấy một bộ áongủ chuẩn bị đi tắm rửa. Lúc sắp bước ra khỏi phòng, lại phát hiện Jaejoongcũng cầm đồ ngủ của nhóc đi theo phía sau anh.
"Jaejoong à, ba ba đi tắm, con ngoan ngoãn xem TV nha, mộttí nữa ba sẽ giúp con tẩy rửa." Yunho ôn nhu cười, đẩy Jaejoong vào phòng,nhưng mà nhóc vẫn lì lợm đi theo anh.
"Ba ba, con muốn tắm chung với ba ba, con giúp ba ba chàlưng!" Jaejoong phấn khởi giơ tay lên, quả nhiên, trên tay nhóc có đeo một cáibao tay thật to dùng để chà lưng.
"Vậy sao? Tốt lắm, chúng ta đi thôi!" Yunho cảm thấy thậtvui mừng, khoảng thời gian vừa qua nhóc con này đúng là học được không ít. Màcũng phải thôi, Jaejoong thông minh như vậy mà, nhất định là học hỏi rất nhanh!
Trong bồn tắm lớn xả đầy nước, Yunho thuần thục tháo hết quầnáo của mình ra, sau đó giúp Jaejoong cởi đồ, ôm nhóc cùng ngâm người vào tronglàn nước ấm.
Bé con trèo qua đằng sau Yunho, nghiêm túc chà lưng cho anh.Bởi vì thực nghiêm túc, cho nên cũng cực kỳ dùng sức. Yunho không đành lòng quấyrầy nhóc, nhưng thật sự là rất đau, mới không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Làm đau ba ba... Jaejoong ở trong lòng âm thầm trách cứ bảnthân, nhóc hạ thấp lực đạo, vừa chà chà kỳ kỳ vừa chú ý quan sát biểu tình củaYunho. May quá, ba ba có vẻ rất hưởng thụ...
Chà lưng xong, Yunho kêu bé con đến đùi anh ngồi, lấy baotay khỏi tay nhóc rồi mang vào cho mình, dùng lực vừa phải chà lưng choJaejoong.
Bé con thích thú chơi đùa với bọt xà phồng, cái mông nhỏkhông ngừng vặn vẹo, hai chân thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vẫy đạp, còn miệngthì khanh khách cười không ngừng.
"Có thoải mái không?"
"Dạ, thoải mái!"
"Sau này chúng ta thường xuyên tắm chung được không?"
"Được ạ!"
Yunho tựa vào thành bồn tắm, yên lặng nhìn bé con ở đangchơi đùa với bọt nước trước ngực, một loại xúc cảm khác thường nhộn nhạo trongngười anh, ngay cả chính Yunho cũng không định hình được... Rốt cuộc, đây là loạicảm giác gì?
Hết chương 14
Chương 15: Tiếp cận? Không có cửa đâu!
Trong một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm khu phố phồn hoa nhất—–
"Phù —– Yunho hyung, tan ca rồi em với hyung đi uống một lyđi?"
"Không được, hôm nay anh phải về sớm dạy phụ đạo choJaejoong, anh đã đáp ứng với nó rồi."
"A, lâu rồi không gặp thằng nhóc kia, dẫn nó đi cùng đi, haha..."
"Cậu chết quách đi cho anh nhờ, bảo bối nhà anh còn nhỏ, đừngcó dạy hư nó!"
"Oẹ, buồn nôn quá..."
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, vội vàng tạm biệt người đồngnghiệp kiêm thằng bạn chí cốt Shim Changmin, Yunho cầm lấy túi văn kiện rồi gấprút rời khỏi văn phòng, đi vào thang máy.
Mới đó mà đã vài năm trôi qua, đảo mắt một cái, Yunho đã bamươi tuổi. Tốt nghiệp đại học không bao lâu, anh liền xin vào làm việc tại mộtcông ty, kinh nghiệm tích lũy ngày càng nhiều. Cũng chính vào thời điểm này,anh quen biết được Changmin, hơn nữa hai người còn trở thành bạn thân.
Bằng năng lực và sự cố gắng của chính mình, sau hai năm, anhcùng với Changmin gửi đơn từ chức, sau đó hợp tác thành lập công ty riêng. Nhữngnăm gần đây, nhờ tài quản lý của cả hai mà công ty phát triển không ngừng, từ mộtvăn phòng nhỏ rất nhanh đã cải tiến thành tòa cao ốc đồ sộ.
Thang máy xuống tới tầng hầm đỗ xe, Yunho lập tức đi đến chiếcô tô sang trọng mà anh mới mua cách đây không lâu, tìm chìa khóa rồi mở cửa xe.Mới vừa ngồi vào ghế lái, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lấy di động ra nhìn tên người gọi, anh liền nở lên một nụ cườithật ôn nhu —– xem ra cái người đang chờ ở nhà kia đã mất kiên nhẫn rồi.
[Ba!]
"Jaejoong, có chuyện gì vậy? Ba đã tan sở rồi, vừa ngồi vàoxe đây."
[Mau về nhà đi, bà nội đến thăm, còn có dẫn theo khách!]Jaejoong xướng cao giọng, dường như cậu đang rất bực dọc...
"Sao? Khách à? Ba biết rồi. Jaejoong hôm này có nhớ ba bakhông?"
[Cạch...tít...tít...tít...]
Chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng thì đầu dây bên kia đãcúp máy. Yunho vẻ mặt khó hiểu nhìn di động trên tay, suy nghĩ mãi cũng chẳngtìm được lý do. Buổi sáng không phải vẫn rất vui vẻ ư, thằng bé này lại làm saonữa vậy?
E hèm, lại nói tiếp... bé con ngày nào của chúng ta bây giờ đãlà một thiếu niên mười bốn tuổi. Năm Jaejoong học xong tiểu học, Yunho cảm thấynếu cậu đã trưởng thành thì chắc là cũng muốn có một không gian riêng. Thế làanh và Jaejoong liền chuyển sang ở ngôi nhà trước kia của bà nội cậu, chỉnh chudọn dẹp lại một chút, hơn nữa cả hai cùng nhau hợp lực trang trí, nơi này liềntrở nên sáng sủa hơn hẳn.
Mặc dù được mọi người trong nhà nhất là Yunho cưng chiều hếtmực, Jaejoong cũng không vì thế mà phá hư, ngược lại cậu còn rất biết nghe lời,trừ bỏ phương diện học tập không được tốt cho lắm thì có thể nói rằng, Jaejoonglà một đứa trẻ ngoan. Nhưng mà tính cách của cậu lại rất thất thường, có đôilúc vô cớ giận dỗi anh. Yunho cũng không để ý lắm, chỉ cho là bảo bối đang trưởngthành, có lẽ là đến thời kỳ nhạy cảm dễ nóng nảy.
Cấp tốc phóng xe về nhà, anh vừa mới đi hết mấy bậc cầuthang liền nhìn thấy Jaejoong trong bộ đồng phục đang mặt mày cau có, khoanhtay tựa người vào cửa nhà, trừng mắt thật to tựa hồ như sắp phát hỏa.
"Bảo bối, con làm sao vậy hả? Ba đã từ chối lời mời của chúChangmin, vừa tan ca lập tức gấp gáp trở về với con, sao trông con lại mất hứngvậy? Tới đây, cho ba ba hôn một cái —–" Nói xong liền ôm lấy cậu hôn nhẹ lên mặt.
"Ba tránh ra đi! Thật là, con không phải là con nít!" Sắc mặtJaejoong càng lúc càng khó coi, cực lực dùng tay áo chùi chùi mặt.
"Con vĩnh viễn là bảo bối ngoan của ba, có chuyện gì vậy?Tâm trạng không được tốt sao? Bị thầy mắng? Hay là bị điểm kém?" Anh cười hiềnxoa đầu Jaejoong. Nên cắt bớt mái đi là vừa, tóc che khuất cả mắt rồi...
"Con không có!" Jaejoong quát to một tiếng làm anh không khỏigiật mình, bà Jung ở trong nhà nghe thấy âm thanh cũng đi ra.
"Yunho, con về rồi à, sao lại đứng trước cửa với Jaejoong thếnày, mau vào đi, có khách đấy!" Bà Jung quỷ dị cười, ít nhất là đối với anh, nụcười này thật sự rất kỳ quái.
"Con đi làm bài tập!" Cậu lạnh lùng nói, xoay người đi vàotrong phòng, lúc đóng cửa cũng không thèm quay đầu lại, hung hăng đẩy sập mộtcái.
Yunho và bà Jung liếc mắt nhìn nhau, đối với vẻ khác thườngcủa Jaejoong hôm nay, ai cũng đều không hiểu được.
"Ai da, đừng đứng ngốc ra đó nữa, vào nhanh lên, không nên đểcho khách sốt ruột chờ." Bà lôi kéo anh đi tới phòng khách.
Nhìn thấy một cô gái thập phần nhu thuận đang ngồi ngay ngắntrên chiếc sô pha yêu thích của cậu, Yunho nhất thời đoán ra được nguyên nhânJaejoong tức giận.
"Lại đây lại đây, Yunho mẹ giúp còn giới thiệu, vị này chínhlà con gái của chú Lee, tên là Eunjung, mới đi du học về từ Canada, mau lại đâychào hỏi người ta." Bà nắm lấy tay của Eunjung, vẻ mặt càng thêm quái dị.
"Anh Yunho, xin chào!" Eunjung ngại ngùng cười, giơ tay đưavề phía Yunho.
"—– xin chào." Lén đưa tầm mắt đến phòng Jaejoong, anh chầnchừ bắt lấy tay đối phương.
Lúc này, bà Jung vui vẻ lui vào bếp nấu cơm, dĩ nhiên là muốntạo không gian riêng tư cho cả hai.
Tầm mắt của Yunho một khắc cũng không rời khỏi cửa phòngkia, haizz, thằng bé này... Mẹ cũng thật là, đã nói không biết bao nhiêu lần rồi,vậy mà bà vẫn hết lần này tới lần khác cố tình đem người tới cho anh xem mắt!
Từ sau khi tốt nghiệp đến nay, đây không phải là lần đầutiên anh gặp trường hợp này. Những lần trước, bà Jung còn tế nhị một chút, hẹnanh đến nhà hàng. Nhưng cũng phải biết, Yunho thương Jaejoong tới cỡ nào, đươngnhiên sẽ không bỏ mặt cậu ở nhà một mình! Hơn nữa anh còn bề bộn công việc, trướcmắt không tính đến chuyện kết hôn, cho nên nếu không phải là do cậu cố ý pháhư, thì cũng là do anh vô tình làm hỏng. Những cuộc gặp mặt đó căn bản không cólấy một lần thành công.
Nhưng bây giờ...
"Anh Yunho, nghe nói anh đã tự thành lập một công ty riêng,thực sự rất tài giỏi!" Eunjung trước sau đều vẫn duy trì nụ cười tao nhã.
"Cũng không có gì đâu." —– thằng bé này sao còn chưa chịura!
"Nghe dì nói anh có một người con nuôi, tên là Jaejoong thìphải, là đứa nhỏ khi nãy đúng không?"
"À ừ...đúng rồi." —– Jaejoong à, ba ba gặp nạn, con mau ra đâyđi! Không ngờ mẹ lần này lại tính toán trước sẵn, Jaejoong à...
"Anh Yunho có thích con nít không? Nếu có một đứa con ruột,chắc là anh sẽ càng thêm cưng chiều nhỉ?" Trên mặt Eunjung nổi lên một tầng ửngđỏ. Nếu là con của cô với Yunho, thì sẽ...
"A, trước kia tôi cũng không thích trẻ con lắm, từ sau khi gặpđược Jaejoong mới thay đổi quan niệm..." —– Jaejoong à, haizz...
Mà hiện tại cái vị được anh kêu gọi tha thiết kia đang dánchặt tai vào cửa phòng, trộm thăm dò động tĩnh ngoài phòng khách. Đoạn đối thoạivừa rồi, cậu một câu một chữ cũng nghe không bỏ sót! Cái gì mà con nuôi, cái gìmà con ruột, cái gì mà càng thêm cưng chiều! Bà cô chết bầm!
Không nhịn thêm được nữa, Jaejoong hùng hổ mở toạt cửa ra bướcđến bên người Yunho, vênh vang đặt mông ngồi lên đùi anh.
"Ba ba, con bị đau mắt." Jaejoong bịt một bên mắt, ngón tayhơi tách ra kẻ hở lén nhìn nữ nhân đang tự tiện ngồi trên cái sô pha mà cậuthích nhất. Này bà cô già! Cái sô pha kia là do tôi với ba ba cực khổ lựa chọnsuốt một buổi trưa mới quyết định mua về, bà cô dựa vào cái gì mà dám ngồi vào!
"Sao lại vậy? Thế thì ngừng làm bài tập đi, để ba giúp conxoa." Yunho dịu dàng mát xa huyệt thái dương cho cậu, hai cha con cứ như thế gầngũi thân thiết, hoàn toàn đem vị khách kia gạt sang một bên.
Jaejoong đắc ý liếc mắt với Eunjung một cái.
Hừ, muốn tiếp cận ba của tôi sao? Không có cửa đâu!
Hết chương 15
Chương 16: Tim... đau quá!
Sáng sớm, cổng trường đông đúc náo nhiệt hơn hẳn.
Xe Yunho đậu trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Xuyênthấu qua lớp cửa kính xe trong suốt, có thể thấy được hai thân hình một lớn mộtnhỏ đều đang cầm trên tay phần ăn sáng của mình.
"Sandwich hôm nay không ngon bằng hôm qua, mặn quá."Jaejoong nhíu mày, một bên tay đang cầm cái sandwich vừa bị cắn dở, tay còn lạitóm lấy chai nước suối, đưa lên miệng nốc một ngụm lớn.
"Vẫn là mua ở cửa tiệm cũ mà." Yunho cắn phần ăn của mình,trên mặt không có vẻ gì là biểu hiện khó nuốt, "Con ăn phần của ba thử xem, cáinày vẫn bình thường."
"Không muốn ăn, con đi vào trước." Nói xong, cậu vươn tay xuốngghế sau cầm lấy cặp xách.
"A? Chờ chút, không ăn điểm tâm thì không có tinh thần để họcđâu, ngoan, ăn đi!" Yunho vội vàng giằng lại cánh tay đang chuẩn bị mở cửa xe,đưa bánh sandwich của anh cho Jaejoong.
"Ha —–" Tuy là có chút không tình nguyện, Jaejoong vẫn ngoanngoãn gặm thử một miếng. Quả nhiên không có mặn như cái của cậu, người bánsandwich kia thật bất công mà!
Căm hận ăn xong bữa sáng, ngó xuống đồng hồ trên tay, đãnhanh đến giờ vào tiết. Cậu vội vã tạm biệt Yunho, xuống xe chạy đến trường học.Nguy hiểm thật, chậm hơn chút nữa là đã đóng cổng rồi!
"Jaejoong! Jaejoong! Chờ tớ với!"
"A, chào buổi sáng Junsu." Nghe thấy âm thanh quen thuộc,Jaejoong dừng chân đứng tại chỗ chờ, xoay lại nhìn bóng người đang từ xa chạy tới.
"Phù —– đuối chết đi được, mém chút nữa đã bị nhốt ngoài cổng."Junsu thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn vì chạy quá sức mà đỏ bừng lên.
"Sao mà đến trễ vậy?" Jaejoong vừa nói vừa nới lỏng cà-vạt,choàng tay qua vai Junsu hướng tới lớp thẳng tiến.
"Đừng nói nữa, đều là do tên Park Yoochun khốn khiếp kia,ngày hôm qua đã dặn kỹ thật kỹ rồi, vậy mà sáng nay lại không gọi điện đánh thứctớ dậy, hại tớ ngủ quên!" Junsu đang vất vả thở hổn hển đột nhiên thay đổi sắcmặt, nắm tay thành một quả đấm, hung tợn trừng mắt về phía trước.
Jaejoong nhìn theo tầm mắt của Junsu, thì ra Yoochun đang đứngcách đó không xa, vô cùng thong dong đi tới WC.
"Ô, Jaejoong, Junsu, chào buổi sáng, có muốn đi WC chung vớitớ không?" Yoochun thấy hai người bọn họ liền nhiệt tình chạy tới chào hỏi.
"Ách —– cậu cứ đi một mình đi." Mất mặt chết đi được!Jaejoong thầm nghĩ rồi lập tức xoay người về phía phòng học, lôi theo Junsuđang tức điên đi.
Cậu, Yoochun và Junsu kể từ khi học nhà trẻ đã là bạn bèthân thiết. Mặc dù hồi tiểu học không được xếp chung một lớp, ba người vẫn luônhẹn nhau tụ tập đi chơi. Nhà Junsu và Yoochun cách chỗ ở Jaejoong một khu nhỏ,cứ như vậy, cả ba càng lúc càng như hình với bóng.
Chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp, trong phòng học ồn áo huyên náocòn hơn cả cái chợ.
Jaejoong đi tới vị trí của mình, đặt cặp xách lên bàn rồi lấyra bài tập mà tối qua được Yunho hướng dẫn, nộp cho lớp trưởng. Chỗ ngồi củaJunsu ở ngay trước cậu, nó buông cặp ra, theo thói quen quay đầu xuống nói chuyệnphiếm với Jaejoong.
"Jaejoong à, tối qua tớ gọi điện sao cậu không bắt máy?" Giọngnó thập phần uất ức. Bài tập hôm qua khó muốn chết, còn tưởng có thể hỏi han cậuđược chút ít, kết quả chuông vang mãi mà đối phương vẫn không nhấc máy.
Nghe Junsu nói vậy cậu móc điện thoại ra kiểm tra, "Vậy hả?...A, di động tớ hết pin rồi! Giờ tớ mới phát hiện!" Jaejoong bắt đầu cảm thấy luốngcuống, nếu lỡ như Yunho có việc gì gấp muốn tìm cậu mà liên lạc không được thìsẽ rất phiền!
"...Jaejoong..." Junsu cũng chỉ biết bó tay, nhanh chóng chuyểnsang nói đề tài khác, "Hôm nay tan học cậu định đi đâu chơi?"
"Mai là cuối tuần....Tớ muốn......Đúng rồi....Đi đánh game chiến đượckhông? Gần đây vừa phát hành một game mới có vẻ rất thịnh hành, nhưng mà ông batớ quản nghiêm quá, không cho tớ chơi máy tính." Jaejoong nâng cằm, hơi hơi bỉumôi. Cậu đã rất ngoan rồi, bây giờ phải 'vượt rào' tí mới được...
"Ừ ừ, được đó, đến nhà tớ đi, ba mẹ tớ đi công tác rồi,trong nhà không có ai. Ngày mai chủ nhật, đi chơi về muộn chút cũng không saođâu, haha ~" Junsu quăng hết mọi buồn bực sang một bên, lại biến trở về vẻ mặtvui tươi sáng rỡ.
Ban đầu Jaejoong định trước khi trời tối thì sẽ trở về,nhưng mà đột nhiên đổ mưa, hơn nữa Junsu cũng cố ý giữ cậu ở lại ăn cơm chiều,cho nên thẳng tới khi bầu trời đen nghịt Jaejoong mới rời đi.
Đến khi đứng trước cửa nhà thì mới chợt nhớ là mình quên gọinhắn lại với ba! Ba nhất định sẽ rất tức giận... Cậu bất an mò ra chìa khóa travào ổ, cửa vừa mở, trong nhà không có lấy một tia sáng. Chẳng lẽ ba còn chưa về?
"Ba! Con về rồi đây!" Jaejoong đứng ở chỗ *huyền quan, hétto giọng thông báo. Nhưng mà đáp lại cậu chỉ có một khoảng lặng vô tận...
(*huyền quan: khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách)
Buồn bực đi vào phòng mình, cắm dây sạc vào điện thoại, vừakhởi động máy thì thấy có rất nhiều tin nhắn. Nhưng đa phần đều là của Junsu,chỉ có một cái là do Yunho gửi tới vào buổi chiều.
[Jaejoong, ba hôm nay bận việc, không thể về nhà ăn cơm được,con gọi thức ăn ngoài ăn đỡ nha, hay là sang nhà bà nội ăn cũng được, ngoan ~]
Ném di động xuống giường, Jaejoong cũng không để tâm chuyệnnày lắm. Tám chín phần là lại cùng với chú Changmin tăng ca hoặc đi xả stress rồi.
Tắm rửa xong, cậu không trở về phòng ngủ mà ngồi chờ ở trongphòng khách.
Trên TV đang phát sóng một tập phim bộ nhàm chán, chỉ mớixem được mốt lát, cuối cùng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ xâm nhập đại não,cậu cứ như vậy lim dim nằm ngủ ngay trên ghế sô pha.
"A, từ từ, coi chừng đụng vào tủ, a!"
"Ba ba, có phải ba về rồi không —–" Nghe thấy động tĩnh,Jaejoong lập tức tỉnh giấc. Cậu vừa mở mắt ngồi dậy thì bị cảnh tượng hiện raphía trước làm cho chết lặng.
Ở chỗ huyền quan, có hai dáng người ngã đè lên nhau. Là baba... còn có... một người phụ nữ xa lạ...
"Anh ấy uống rượu, phụ tôi đỡ anh ấy dậy với!" Nữ nhân kialên tiếng nhờ Jaejoong.
........
Tim... đau quá!
Kim Jaejoong! Mày khóc cái gì!
Jaejoong nâng tay gạt đi dòng lệ, không hề quay đầu lại mà vẫnđiên cuồng lao đầu về con đường phía trước, thân hình đơn độc nhanh chóng biếnmất giữa màn đêm mờ mịt...
Hết chương 16
Chương 17: Mối tình đầu – Jaejoong tự thuật
Đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã một giờ khuya rồi.
Tôi cuộn tròn người lại, cố gói gọn mình trong tấm thảm nhỏ,nằm giữa một đống đồ chơi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tôi từ đó đến giờ, tối hôm nay chính là lần đầu tiên liềulĩnh chạy một mình ra khỏi ngôi nhà riêng của tôi và ba ba.
Đó là tổ ấm mà tôi và bà nội từng chung sống, đáng lẽ là nênbán đi nhưng ông ấy không làm vậy. Vài năm trước, sau khi tốt nghiệp ông ấy liềntrang hoàng nơi đó lại một chút rồi mang theo tôi dọn sang ở.
Ít nhất tôi cho rằng, đó là căn nhà thứ hai của chúng tôi.
Tôi gọi ông ấy là ba ba... Nhưng thật ra chúng tôi không phảicha con, người bố thân sinh của tôi từ lúc tôi mới sinh ra không bao lâu thì đãbỏ nhà rời đi, không biết đang ẩn dật ở nơi nào. Năm ấy tôi ba tuổi, bị cả mẹruột chán ghét, trốn đi cùng một tên đàn ông có tiền. Mà nửa năm sau, bà nộicũng ra đi... Ngay lúc đó, ông ấy thu nuôi tôi.
Tôi còn mơ hồ nhớ rõ, cái ngày đầu tiên mà tôi nhìn thấy ôngấy... Tôi chưa từng gặp mặt ba ruột, chính là một hôm vô tình nhìn thấy ảnh chụp ởchỗ bà nội. Thời điểm lúc mà tôi thấy ông ấy, tôi rất vui mừng, cho rằng mình rốtcuộc cũng tìm được ba ba. Bởi vì gương mặt nhìn nghiêng của hai người rất giốngnhau...
Nhưng mà mẹ và bà nội đều nói ông ấy không phải ba ba, ông ấychỉ là một chú xa lạ, cho nên mặc dù rất uất ức, tôi vẫn không thể không sửa lạicách gọi. Thẳng cho đến một ngày, ông ấy nói rằng tôi có thể cùng ông ấy đếnchơi nhà hàng, tôi mới được gọi lại hai tiếng ba ba.
Tôi thực thương ông ấy, không chỉ bởi vì ông ấy rất tốt vớitôi, mà còn là vì —–
Mới vừa lên sơ trung không bao lâu, xung quanh có rất nhiềubạn học đã bắt đầu ghép cặp trở thành một đôi, tủ đồ riêng của tôi trong trườngcũng thường xuyên xuất hiện một thứ —– thư tình.
Có một ngày, thằng bạn thân Junsu nói cho tôi biết, nó thíchmột người. Tuy rằng chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng mà mỗi ngày có thể nhìnthấy người đó, nó cũng đủ cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn rồi...
Vào một buổi chiều tan học cuối tuần, tôi và Junsu đi đếnnhà Yoochun. Ở trong phòng cậu ta, tôi lần đầu tiên xem cái gọi là GV. Cũng làlần đầu tiên biết được, thì ra hai người đàn ông cũng có thể...
Đỏ mặt về đến nhà, tôi cố gắng xóa sạch khỏi đầu những hình ảnhvừa chứng kiến ban nãy, chui vào chăn ngủ thật sớm. Nhưng mà đêm hôm đó, tôi lạimơ thấy... tôi cùng ba ba... Sau khi tỉnh dậy, tôi ngây người nhìn chất dịch trắngdính đầy trên tấm nệm, thừa dịp ba ba còn chưa thức giấc, tôi lén lút đem ragiường đi giặt sạch.
Sự kiện này khiến cho tôi một trận hoảng hốt thật lâu... Thờikhắc tỉnh ngộ, tôi cuối cùng cũng phát hiện, tôi đối với ba ba không còn đơnthuần cảm giác ban đầu...
Thế nhưng, tình cảm này, có phải là không đáng có hay không...Tôi không dám cho ông ấy biết, có lẽ, tôi sẽ bị đuổi đi, hoặc là, ông ấy sẽ rờixa tôi... mãi mãi...
Tôi tham luyến tất cả mọi thứ của ba ba, cái ôm ấm áp củaông ấy, mùi hương ngây ngất của ông ấy, khuỷa tay mạnh mẽ của ông ấy, còn có mỗilần ông ấy hôn lên môi tôi, loại cảm giác đó...
Bà nội ngay từ rất sớm đã bắt đầu sắp xếp các cuộc gặp mặtcho ba ba. Mỗi lần nhìn thấy những người phụ nữ đó dùng ánh mắt khác thường đểđánh giá tôi, cơn cáu gắt của tôi liền nổi lên. Cũng có người ngoài mặt thì tỏvẻ hòa nhã nhưng bên trong lại xem tôi như cái gai trong mắt, nói cái gì mà hyvọng sau khi kết hôn sẽ có được một thế giới riêng của hai người, ngụ ý chínhlà muốn đuổi khéo tôi đi!
Tôi không thích bọn họ, không thích bọn họ luôn cố gắng tiếpcận ba ba, không thích bọn họ nhìn tôi bằng con mắt quái dị, không thích bọn họmuốn chiếm đoạt lấy ông ấy...
Nhưng mà tôi đối với ba ba vẫn cảm thấy rất yên tâm, bởi vìmỗi lần đi xem mắt ông ấy sẽ mang tôi cùng đi, hơn nữa tôi biết rõ, mỗi ngàyông ấy và chú Changmin đều bận bịu công việc như vậy, làm sao có thời giờ đểquan tâm mấy chuyện đó!
Vậy mà tối hôm nay... Ông ấy nói mình bận không thể về nhà ăncơm... Ông ấy không mang tôi đi cùng... Thậm còn có một người đàn bà lạ mặt đưa ôngấy về nhà... Hai người bọn họ...
Càng suy nghĩ, nước mắt càng chảy nhiều hơn, dù có chùi đếncỡ nào cũng không hết. Đáng hận! Ngay cả tuyến lệ của tôi cũng muốn phản chủ!
Ông ấy có vẻ rất say, đêm nay chắc cũng không đi tìm tôi...Tôi víu chặt lấy tấm thảm, cố gắng rồi lại cố gắng co người lại, nhưng cũngkhông thể nào thấy ấm hơn được. Sớm biết thế này thì lúc trước không nên bánchiếc giường kia đi, nói cách khác, tôi hiện tại chỉ thể nằm ngủ trên mặt sàn lạnhbuốt.
Nhưng như vậy vẫn còn có thể coi là may mắn, trước lúc chạyđi hên là tôi thuận tay nắm lấy chiếc chìa khóa đặt ở cái tủ ngay cạnh huyềnquan, mới có thể quay về ngôi nhà cũ của chúng tôi, cũng chính là nhà của ôngbà nội, không phải lưu lạc nơi đầu đường. Ông bà nội đã sớm ngủ, cô Ji Hye đicông tác không có ở nhà, từ giờ tới trước sáng ngày mai, sẽ không có người pháthiện ra tôi...
Cố gạt bỏ tâm niệm, vẫn là không cách nào ngủ được... tôi bắtđầu đếm cừu, mỗi lần đếm qua một con thì trong đầu lại hiện lên gương mặt củaba ba, tôi đành từ bỏ việc này, đứng dậy đi đến một góc phòng, ôm lấy còn gấubông to lớn.
Đây chính là món quà sinh nhật năm ngoái ba ba tặng cho tôi.Lúc chuyển nhà thì đã dơ, bà nội nói sẽ giúp tôi giặt sạch, kết quả là từ hômđó tới giờ vẫn chưa sang đây lấy.
Đầu của con thú đã dính đầy bụi... Tôi ôm lấy gấu bông, đem mặtchôn vào trong ngực nó, xem nó như là ba ba. Nhưng nó dù sao cũng không phải làông ấy, không thể mang đến cho tôi cảm giác ấm áp được...
"Ba ba, nếu ba giải thích với con, con nhất định sẽ tha thứcho ba..." Tôi cũng không biết mình đang nói cho ai nghe, chỉ là trong vô thứcthì thào.
Tôi mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi quá...
...
"Trời đất, Jaejoong! Sao con lại nằm ở đây? Mau dậy đi, kẻocảm lạnh mất!"
Tôi nửa tỉnh nửa mê mở mắt, nhìn thấy bà nội vẻ mặt lo lắngđang ngồi xổm bên cạnh, đặt tay lên trán tôi.
"Sao lại nóng đến vậy! Jaejoong à, mau đứng dậy, ngủ trongphòng bà nội đi, ngoan, nhanh lên." Bà nội luống cuống tay chân nâng tôi dậy, đỡđến phòng bà rồi đặt tôi xuống giường.
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn mất hết khí lực, hai mimắt nặng trĩu cơ hồ không mở ra được. Bà nội mang thuốc hạ sốt và nước ấm đến,tôi cũng không còn hơi sức gì nhiều, ngoan ngoãn nuốt xuống viên thuốc từ taybà.
"Jung Yunho thằng con tồi tệ này!... Sao mày lại để Jaejoong mộtmình chạy tới đây... Mày có biết là nó nằm ngủ trong căn phòng trống quơ trốngquác không có chăn mền gì hết không! ...Nó sinh bệnh rồi!... Mẹ cho mày trong vòngmười phút tới đây ngay lập tức!"
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy bà nội gọi điện thoại, hìnhnhư là gọi cho ba ba, vì tôi nghe được bà tức giận kêu Yunho...
"Bà nội..." Bất lực, chán nản, ủy khuất... những từ này rất hợpvới tôi bây giờ, bởi vì tôi không có bất kỳ đối tượng nào để có thể trút bỏ bầutâm sự. Nếu bà nội biết tôi đối với ba ba có loại tình cảm kia......Bà nhất định sẽrất hận tôi....
Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian, ba ba đã thở hồng hộcchạy tới. Tôi hơi híp mắt, quan sát thân ảnh đang tựa người vào cửa không ngừnghớp hơi. Có lẽ là mới vừa tỉnh rượu, trên người vẫn là bộ quần áo tối qua, đầutóc hỗn độn, sắc mặt tiều tụy. Nhìn thấy tôi, ông ấy lập tức phóng lại, hai tayôm chặt tôi vào trong ngực.
Tôi đột nhiên cảm thấy không hề oán trách người này... Có lẽ,ông ấy chỉ đơn giản là xã giao, sự nghiệp của ông ấy lớn như vậy, khó tránh khỏinhưng chuyện đó...
"Xin lỗi con, xin lỗi, bảo bối của ba sao lại trở thành nhưvậy, đều là do ba sai..." Ông ấy đặt trán mình lên trán tôi để đo thử nhiệt độ.Chắc là rất nóng, tôi chỉ cảm thấy mặt của mình nhanh chóng như bị thiêu rụi...
"Ba ba..."
Thật đáng ghét, nước mắt như thế nào lại chảy xuống... Nhưnglà, tôi ngay sau đó liền nở nụ cười, tựa vào vòm ngực ấm áp của ba ba, rơi lệ,tôi cười đến thực vui vẻ...
Chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi, lồng ngực này của ba ba...chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ cần cho tôi dựa vào thôi, là được rồi...
Hết chương 17
Chương 18: Nếu con rời đi, ba sẽ kết hôn sao?
Yunho gắt gao ấp ủ Jaejoong trong lòng, thẳng cho đến khi cậunặng nề thiếp đi, anh mới thật cẩn thận buông cậu ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòngngủ.
Trong phòng khách, bà Jung nổi trận lôi đình ngồi trên sofa,nghe thấy âm thanh, lập tức quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn thằng conđang ủ rũ.
"Cuối cùng là vì chuyện gì? Sao Jaejoong lại đột nhiên chạyđến đây? Nó chưa bao giờ như vậy! Nếu không phải mẹ mỗi ngày đều quét dọn nhà cửa,không biết chừng nào mới phát hiện được thằng bé nằm co ro trong đó!"
"Mẹ, con xin lỗi, lần này đều là do lỗi của con." Yunho ảonão ngồi xuống, rót lấy ly nước nốc sạch một hơi.
"Hừ!!"
"Đêm qua con và Changmin đi gặp đối tác, uống hơi quá chén...Sau đó đã xảy ra chuyện gì con cũng không ý thức được, buổi sáng vửa tỉnh dậy,con mới phát hiện là mình đang ở nhà..."
"Chỉ có vậy thôi?"
"À, đúng rồi, là người của công ty đối tác đã đưa con vềnhà, người đó là con gái, theo con đoán thì chắc là do Jaejoong hiểu lầm chuyệnđó..."
"Con gái? Thật chứ hả? Đối phương mấy tuổi rồi, bộ dáng ralàm sao?" Vừa nghe anh nói là con gái, vẻ không hài lòng trên mặt bà Jung lập tứcbay biến, lôi kéo Yunho hỏi đông hỏi tây.
"Ai da, chỉ là đối tác làm ăn mà thôi, người ta đưa con vềliền rời đi, chỉ để một mẩu giấy nhắn lại, không có gì hơn đâu." Yunho bất đắcdĩ thở dài. Haizz, mẹ lại nữa rồi...
"A—–" Nghe Yunho nói như vậy, sắc mặt bà Jung nhất thời lạitrầm xuống, "Mẹ nói này, chừng nào mày mới chịu lập gia thất? Mày năm nay bamươi rồi đấy, anh họ của mày lúc từng tuổi này thì con của nó đã biết đi rồi,mày nhìn lại mày xem!"
"Mẹ! Không phải đã có Jaejoong rồi sao, con bây giờ chưa muốnkết hôn, công ty vẫn còn rất nhiều thứ chưa ổn định, con muốn tập trung lo sựnghiệp thêm vài năm nữa!" Lại bắt đầu cái điệp khúc muôn thuở, mấy năm nay, đềtài này cứ cách một đoạn thời gian sẽ được Jung gia lôi ra nhắc tới.
"Nhưng mà Jaejoong dù sao cũng không phải huyết mạch nhàchúng ta, cho dù chúng ta rất thương nó, nó cũng không phải là họ Jung..."
"Được rồi, dù sao thì vô luận như thế nào, con cũng không muốnlập gia đình vào lúc này, mẹ đừng nói nữa." Yunho mất kiên nhẫn đứng dậy, bướcra khỏi phòng.
Bị hành hạ bởi cơn sốt, Jaejoong nhíu mày, hai tay bấu chặtlấy góc chăn, bên khóe mắt còn có thể thấy được dịch thể trong suốt.
"Jaejoong, Jaejoong!!" Yunho nhẹ nhàng lay lay cậu.
"Ba ba..." Jaejoong ngủ không được sâu lắm, bị anh lay lập tứctỉnh dậy.
"Thân thể cảm thấy như thế nào? Chúng ta về nhà được không?"Anh vuốt ve gương mặt hồng rực như thiêu đốt của cậu, cảm giác tội lỗi tronglòng lại càng dâng cao.
"Con không muốn trở về!!" Cậu kéo chăn lên phủ kín mặt. Nếusau khi trở về lúc nào cũng phải gặp mặt người phụ nữ kia, trong lòng sẽ chỉcàng đau đớn hơn...
"Haizz, Jaejoong à —– đêm qua là ba ba không tốt." Biết cậuđang suy nghĩ điều gì, Yunho cách một lớp chăn ôm lấy cậu, "Ba không nên uốngsay như vậy, nhưng mà đêm qua ba thật sự không có biện pháp né tránh, Jaejoongcon là bé ngoan, có thể thông cảm cho ba ba không?"
"Vâng... con không trách ba..." Jaejoong thanh âm rầu rĩ nói.
"Bảo bối ngoan, ba cõng con về nhà được không?"
"Con không muốn trở về! Trong nhà có thêm người khác, con rấtkhông thoải mái!" Jaejoong nhất thời nóng vội, lỡ miệng nói ra suy nghĩ tronglòng.
"Có thêm người khác gì? Trong nhà làm gì còn có ai?" Yunhonghi hoặc nhìn cậu, thì bất chợt hiểu ra, thằng bé này sẽ không là đang..."Jaejoong à, con... Haizz, cô ấy là người đại diện của công ty đối tác, hôm quađàm luận xong hợp đồng, mọi người đều rất vui vẻ, cho nên liền đi uống rượu, côấy chỉ đưa ba về mà thôi, để lại tờ giấy rồi rời đi ngay."
"......Nhưng mà...." Jaejoong xốc chăn lên, cái miệng nhỏ nhắn hơihơi chu ra, vẻ mặt rất ủy khuất.
"Nhưng mà sao?" Anh buồn cười nhéo môi cậu một cái, nhịnkhông được cúi xuống hôn lên.
"Ba ba, con vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý, ba có thể không kếthôn không?" Tuy rằng sớm hay muộn cũng sẽ có ngày đó, nhưng làm ơn đừng đếnnhanh như vậy...
"Ba hứa với con."
Ngoài dự kiến của Jaejoong, anh vô cùng sảng khoái đáp ứng,"Chỉ cần con không đồng ý, ba tuyệt đối sẽ không kết hôn."
"Ba ba, con muốn về nhà!" Jaejoong nở nụ cười hạnh phúc, câulấy cổ Yunho.
"Ba cõng con, về nhà rồi, ba sẽ nấu cháo cho con ăn nha."Yunho ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu, chờ cho cậu nằm úp sấp lên đó, mớithật cẩn thận bợ mông cậu đứng dậy.
Im lặng ghé người trên lưng Yunho, Jaejoong ôm chặt lấy cổanh. Tấm lưng ba ba thực rộng lớn, thực thoải mái! Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằmvào ót anh, nghĩ đến lời khẳng định chắt nịch vừa rồi, trong lòng lại dâng lêncảm giác ngọt ngào khó tả...
...
Yunho nhất quyết chưa chịu kết hôn, ông bà Jung lại càngthêm sốt ruột. Bọn họ thận trọng suy nghĩ, quyết định cho Jaejoong đi nướcngoài để học hành. Một mặt là vì anh luôn mượn cậu làm cái cớ, dọa chạy hết mấyđối tượng xem mắt; mắt khác là vì Jaejoong cũng đã lớn rồi, cho cậu học thêmnhiều thứ cũng tốt.
Bà Jung đem ý tưởng này nói với Yunho. Anh cỡ nào cũng khôngđồng ý, để cho Jaejoong đi một mình, sao mà anh có thể yên tâm. Buổi chiều hômđó, bà Jung lựa thời điểm tan học đi đón cậu về, thuận tiện hỏi thử cậu chuyệnnày. Jaejoong chỉ bảo là muốn cân nhắc một chút, sau đó trầm mặc không nói thêmgì nữa.
Buổi tối lúc Yunho về nhà, cậu ôm gối đứng trước cửa, hìnhnhư là đang đợi anh.
"Ba ba..." Jaejoong muốn nói rồi lại thôi.
"Sao lại đứng ở chỗ này? Mau vào trong đi, ba đói bụng quá."Yunho nắm lấy vai của cậu, hai người cùng nhau đi vào nhà. Anh thường xuyên bậncông việc, cậu cũng sẽ không nấu cơm, cho nên trong nhà có thuê một người làm bếpnúc. Bình thường trước khi Yunho về đến nhà, người kia đã chuẩn bị xong cơm chiềurồi rời đi.
Đơn giản ba món mặn một món canh, mọi ngày vẫn như mọi ngày.
Jaejoong ngồi yên ở bàn ăn không hề động đũa, hai mắt chămchú nhìn Yunho đang gắp đầy đồ ăn vào chén cho cậu.
"Ba ba, nếu con không ở bên cạnh ba nữa, ba sẽ kết hôn sao?"Cậu không đầu không đuôi hỏi một câu.
"Hả? Sao đột nhiên lại hỏi thế? Con muốn đi đâu?" Anh bị câuhỏi này làm cho căng thẳng, chẳng lẽ mẹ đã tìm đến Jaejoong...
"'Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, con đói bụng." Cậucuống quít cúi đầu, không ngừng xúc cơm vào miệng.
"Đứa ngốc." Yunho cười khẽ, nhìn thấy Jaejoong vì ăn quánhanh mà bị sặc, vội vàng chồm qua vỗ lưng cho cậu.
"Khụ khụ khụ..."
"Ba nhắc lại, một khi con chưa đồng ý, ba tuyệt đối sẽ khôngkết hôn..."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng đủ để cho Jaejoong nghe rõtừng chữ từng chữ một.
Nếu vậy...
Hết chương 18
Chương 19: Ba ba, hẹn gặp lại...
Ngay cả Junsu cũng nhìn ra được, Kim Jaejoong gần đây rất bấtbình thường. Người luôn luôn vui tươi hoạt bát như cậu bỗng dưng lại trở nên trầmmặc ít lời, cậu thậm chí còn không chịu mở miệng nói chuyện nhiều với nó vàYoochun. Liên tiếp mấy buổi chiều tan học dạo đây, Jaejoong không thèm chờ bọnhọ, lúc nào cũng qua quýt thu dọn tập sách rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Hai ngày đầu, bọn họ chỉ cho là trong nhà cậu có chuyện, hỏicậu, cậu cũng hời hợt trả lời là mình không sao. Nhưng dần dà sau nhiều ngày, cảhai càng ý thức được sự tình không hề đơn giản như mình nghĩ.
Thường thì mỗi cuối tuần, ba người sau khi tan học xong sẽ đếnchơi nhà cậu hoặc Junsu, nhưng mà cuối tuần này Jaejoong ngay cả nhắc đến chuyệnđi đâu chơi cũng không, mới nghe thấy tiếng chuông reng tan học lập tức dọn dẹpđồ đạc.
Nó và Yoochun ý vị thâm trường nhìn nhau một cái, cả haităng tốc động tác, chờ cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp liền lén lút bám đuôi theo.Nhưng rình rập được một lúc thì hai người càng mờ mịt. Đây chẳng phải vẫn là đườngvề nhà Jaejoong sao? Cậu không có đi nơi nào khác như suy đoán của bọn họ.
Càng nghĩ hai người càng điên đầu, cũng chỉ là đi về nhà màthôi, vậy tại sao cậu gần đây lại vô cùng kỳ quái?
Về tới nhà, cậu quăng cặp sang một bên rồi lập tức quấn quítbên thím giúp việc để học nấu ăn. Thì ra, mấy bữa nay Jaejoong khẩn cấp về nhàlà để tập làm bếp...
Thời điểm cậu nói với bà Jung là mình quyết định xuất ngoạiđi du học theo ý bà, bà rất vui mừng, ngày hôm sau liền chạy tới bàn xét với cậu.
Thao tác làm việc của ông bà Jung quả thật rất lợi hại, mớivài ngày mà đã sắp xếp tốt hết mọi thứ. Cậu sẽ khởi hành trong chuyến bay vàotháng sau.
Nói cách khác, thời gian cậu còn có thể ở bên anh chỉ gói gọntrong chưa đầy một tháng, chờ đợi bọn họ sau đó chính là chuỗi ngày dài xa cáchnối tiếp mấy năm...
Đáp ứng yêu cầu của cậu, ông bà Jung không hề nói cho Yunhobiết chuyện một tháng sau cậu sẽ rời đi. Trong tâm Jaejoong hiểu được, bản thânso với anh không chỉ ở mức chênh lệch bình thường. Con số mười sáu năm tuổi kiavô luận như thế nào đều không thể xem nhẹ được. Huống hồ chi, cậu căn bản khôngbiết được lòng anh, nếu đánh liều thổ lộ ra hết mọi thứ, thì kết cục cũng rấtcó thể thể là mất đi tất cả...
Vậy nên cậu phải rời đi, cậu muốn dựa vào lần chia cách nàyđánh cược với chính mình, tâm của anh, lòng của anh... có hướng về phía cậu haykhông... Và vật đặt cược là hạnh phúc cả đời cậu! Đồng thời, cậu cũng muốn tận dụngcơ hội này để biến đổi bản thân trở nên xứng đôi với người xuất sắc như Yunho...
Nói đi nói lại, trước khi đi, cậu muốn làm một thứ gì đó choba ba. Suy nghĩ một hồi, Jaejoong quyết định học nấu ăn, cậu sẽ tự tay nấu choYunho một bữa.
...
Jaejoong đang chuyên tâm thái rau thì di động trong túi độtnhiên vang lên. Cứ tưởng là Yunho gọi tới, nào ngờ lúc nhìn vào tên người gọi,là Yoochun. Do dự một chút, cậu rửa tay cởi tạp dề ra, nói với thím giúp việcvài ba câu rồi đi ra ngoài.
Từ xa nhìn thấy cậu đang đi tới, Yoochun vội vàng kêu Junsudừng đá banh, ngồi xuống hàng ghế dài.
Quan sát sắc mặt của hai người, Jaejoong mơ hồ cảm thấy được,hôm nay bất kể như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể nào giấu bọn họthêm được rồi. Yên lặng liếc nhìn cả hai một cái, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnhJunsu, gương mặt cứng nhắc nhìn về phía trước.
Đối diện là một cái xích đu, hồi tưởng lại ký ức khi còn nhỏ,Yunho mỗi khi dắt cậu đến công viên chơi sẽ không bao giờ bỏ qua trò đu dây.
"Jaejoong, mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy?" Chịu không nổicảm giác gượng gạo này, Junsu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Junsu, Yoochun, chúng ta là bạn tốt của nhau phải không?" Cậukhông trả lời vấn đề của nó mà nghiêm túc nhìn hai người bọn họ hỏi một câu.
"Đương nhiên, cho nên cậu càng không được gạt bọn này, cóphiền muộn gì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết." Junsu kích động vỗvai cậu.
"Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này để cho các cậu phảilo lắng." Jaejoong nở nụ cười, một nụ cười vô cùng bất đắc dĩ.
"Jaejoong, có thể cho tụi tớ biết là có chuyện gì không?"Yoochun rốt cuộc cũng yên tâm hơn, cậu đã chịu mở lòng với bọn họ rồi.
"Tớ phải sang Mỹ du học."
Mặc dù biết là cậu có chuyện khó nói, nhưng bọn họ ai cũngkhông nghĩ tới chuyện này. Trong phút chốc, cả ba lại lâm vào trầm mặc.
"Được rồi, tớ có phải là một đi không trở lại đâu, các cậukhông cần phải như vậy!" Cậu đẩy đẩy Junsu, làm bộ đứng lên duỗi thẳng thắtlưng, thực chất là không muốn cho bọn họ phát hiện ra bản thân đang khổ sở.
"Bao giờ thì đi?" Yoochun ngẩng đầu ngước nhìn bóng lưng củacậu, y biết, cậu là đang giả vờ, giả vờ như không hề để tâm đến việc này...
"Tuần sau, vài ngày nữa tớ sẽ làm thủ tục nghỉ học."
"Jaejoong... Cậu nhất định phải trở về!" Giọng Junsu có chútrun rẩy, nó là người luôn luôn không biết che dấu cảm xúc của mình.
"Ai da, Junsu, cậu đừng có như vậy mà." Cậu cố gắng nângkhóe miệng cười, xoay người đập đập vai Junsu mấy cái, "Vậy nha, tớ còn có việc,về trước đây!"
Nói xong, Jaejoong vẫy tay với cả hai, vội vàng xoay ngườichạy về nhà.
"Tớ nhất định sẽ trở về!" Trong không khí, xuất hiện hương vịmặn chát của nước mắt...
...
Sắp đến ngày Jaejoong phải đi. Mọi thứ đều được che giấu rấttốt, Yunho một chút cũng không phát hiện.
Ngày cuối tuần, anh chuẩn bị đến công ty làm việc, cậu vẫnnhư cũ giữ im lặng, tiễn anh ra cửa xong liền quay trở lại phòng thu dọn hànhlý.
Đến chiều, sau khi cùng thím giúp việc tới siêu thị càn quétgần hết các loại nguyên liệu thực phẩm, Jaejoong tính toán chuẩn xác thời gianYunho sẽ đi làm về, mau chóng chui vào bếp xắn tay áo lên nấu nướng.
Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, Yunho cũng sắp về nhà, cậukêu thím giúp việc rời đi trước, ngồi một mình ở bàn ăn chờ đợi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Jaejoong khẩn trương đứng dậy nhìn vềphía huyền quan.
"Jaejoong? Woa, hôm nay là ngày đặc biệt gì mà có nhiều đồăn thế?!" Yunho đi vào phòng khách, lần theo mùi thức ăn ngào ngạt mà đứng tớiđối diện Jaejoong. Đập vào mắt là một bàn bày đầy món ăn khiến anh không khỏikinh ngạc.
"Ba ba, mau rửa tay đi!" Cậu đập cánh tay đang hướng đếnchén đĩa của anh, nghiêm ngặt đẩy anh tới chỗ bồn rửa trong nhà bếp.
...
Trên bàn ăn...
"Đúng rồi, đã lâu ba con mình không đi chơi chung với nhau,thứ sáu này ba nghỉ làm, chúng ta ra ngoài càn quét một bữa nha? Con muốn điđâu thì sẽ đi đó." Yunho nhìn cậu nhóc đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên cảm thấy,mình vì công việc mà đã bỏ quên quá nhiều thứ.
"Dạ, được." Jaejoong miệng còn đang chứa đầy cơm, nghe anhnói vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Xin lỗi ba, qua ngày hôm nay...
"Vị đồ ăn bữa nay sao lại khác với mọi hôm vậy nhỉ?" Yunho nếmqua các món ăn trên bàn, tuy vẫn chưa thể nói là ngon, thế nhưng thật sự khôngtồi, "Jaejoong, đều là do con làm à?"
Cậu chỉ cười mà không đáp, sợ nếu nói nhiều lời thì anh sẽnhận ra điểm khác lạ mất.
"Mùi vị rất được nha, sau này thường xuyên nấu cho ba ăn cóđược không?"
"Vâng."
"Bảo bối của ba giỏi giang như vậy, thật muốn giữ con bên cạnhcả đời, haiz..." Jaejoong à, thực sự không muốn cho con rời xa khỏi ba dù chỉ mộtchút, nhưng mà... đây là một loại tạp niệm rất xấu xa ích kỷ, con tốt đẹp như thế,ta sợ... nó sẽ hủy hoại con...
"Ba ba..." Jaejoong cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy khóemắt mình đã ngập nước. Tay cậu lặng lẽ trượt vào trong túi áo, vân vê tấm vémáy bay mỏng manh.
Hy vọng là, sau khi con quay về người có thể cho con đáp ánmà con mong muốn...
Hết chương 19
Chương 20: Chỉ muốn được nhìn con, vĩnh viễn thôi là đủ...
Vẫn là tại con hẻm nhỏ gần trường trung học, vẫn là hai dángngười cầm trên tay phần điểm tâm riêng ngồi trong xe.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – Yunho tự thuật – – – –– – – – – – – – – – – – – – –
Jaejoong từ sáng tới giờ vẫn luôn duy trì mỉm cười, chà, xemra tâm trạng thằng bé đang tốt lắm... Ngay cả tôi cũng bị nó làm cho vui lây, tuybiết rằng hôm nay là một ngày bận rộn nhưng tôi vẫn thấy hào hứng một cách kỳ lạ.Aiz, Jaejoong của tôi luôn luôn có sức lây lan như vậy mà...
"Jaejoong, sắp reng chuông vào tiết rồi, nếu không kịp thì cứmang vào lớp ăn đi." Nâng tay nhìn đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa là đóng cổng,tôi vội vàng thúc giục thằng bé.
"Uhm..." Jaejoong hình như có hơi do dự, nhưng mà vẫn nghe lờitôi cầm phần ăn sáng còn dang dở, nắm lấy cặp chuẩn bị rời đi.
"Jaejoong à, chiều hôm nay ba có một cuộc họp, có thể sẽ vềtrễ một chút, con cứ ăn cơm chiều trước, không cần chờ ba." Tôi giúp thằng bé mởcửa xe, cùng đi xuống rồi chỉnh sửa lại đồng phục cho nó.
"Dạ..." Là do tôi ảo giác sao? Nụ cười của thằng bé, như thếnào lại thoáng chứa vẻ đau buồn? Haiz, nhất định là ảo giác rồi, Jaejoong củatôi là một cậu nhóc vô cùng lạc quan mà...
"Mau vào trường đi thôi, thật sự muộn rồi đấy." Tôi cúi ngườihôn lên hai má Jaejoong, cưng chiều véo nhẹ chóp mũi nhỏ nhắn của thằng bé mộtcái.
"Dạ, tạm biệt ba ba, con muốn đứng đây nhìn ba rời đi, haha..." Thằng bé yên lặng nhìn tôi, nhất quyết không chịu tiến vào cổng trường.
"Thật là không có cách nào gây khó dễ con được, ba đi trướcđây, nhớ ngoan ngoãn ăn sáng đó." Không lay chuyển được nó, tôi chỉ đành xoayngười ngồi vào xe, vẫy tay chào Jaejoong, sau đó khởi động máy chạy đi.
Qua chiếc gương xe phản chiếu, tôi thấy được thằng bé vẫnnhư cũ mỉm cười, bảo bối nhà tôi khi cười lên thật sự rất đẹp nha...
Suốt một ngày, mí phải của tôi cứ giật không ngừng, có cảmgiác như sắp xảy ra chuyện gì đó. Đến giữa trưa, tôi gọi cho Jaejoong nhưngkhông được, thằng bé tắt điện thoại rồi. Chắc là đang trong giờ học...
Chấm dứt hội nghị đã là hơn bảy giờ tối. Bởi vì lúc sáng cóphát sinh chuyện ngoài ý muốn nên cuộc họp phải dời lại mấy tiếng. Thu dọn vănkiện rồi tạm biệt Changmin, tôi vội vã lái xe về nhà.
Dừng xe lại, theo thói quen tôi ngẩng đầu lên nhìn cửa sổnhà mình. Kỳ lạ, sao hôm nay lại không thấy đèn sáng như mọi khi?
Đứng trước cửa nhà mà lòng tràn ngập lo sợ, mi mắt tôi giậtcàng lúc càng lợi hại. Lấy ra chiếc chìa khóa, tôi cố gắng an ủi bản thân, bảobối của tôi vẫn đang ngoan ngoãn ở trong nhà chờ tôi về mà...
Một mảnh tối đen... Tôi mò mẫm bật công tắt đèn, phòng kháchmau chóng trở nên bừng sáng. Mùi thức ăn từ phía trong bay đến, nhưng mà hai từ"ba ba" thân thuộc lại chậm chạp chưa vang lên.
Gọi điện thoại cho Jaejoong, vẫn tắt máy... Đẩy cửa phòng củathằng bé ra, không có ai... Trên giường chỉ đặt con gấu bữa trước thằng bé mang về,thế nhưng chủ nhân của nó...
"Jaejoong à, đừng chơi trốn tìm với ba nữa, ba ba nhát gan lắm,mau ra đây đi." Tôi dò xét la lên, tiếp tục không nhận được câu trả lời...
Nỗi bất an trong lòng mách bảo cho tôi biết, Jaejoong nó...
Tôi đi đến tủ quần áo của thằng bé, run rẩy mở ra, vừa mớiliếc mắt qua một cái, tôi liền tuyệt vọng nhắm lại không dám xem nữa. Mong là tấtcả những thứ này chỉ đều là do Jaejoong bày ra để chọc tôi... Tôi rút điện thoạira, ôm một tia hy vọng yếu ớt gọi điện về nhà ba mẹ, đợi thật lâu bên kia mới bắtmáy.
"Mẹ, Jaejoong đang ở bên đó phải không? Con về nhà mà khôngthấy nó, thằng bé chẳng lẽ là giận con về nhà không đúng giờ?" Làm ơn, tôi chỉcần bà ấy nói với tôi "Ừ, nó đang ở chỗ mẹ." là được, làm ơn...
[Yunho... xin lỗi vì đã giấu con, Jaejoong hôm nay đi qua Mỹ rồi.]Câu này của mẹ giống như một con dao sắc bén, một nhát chặt đứt tia hy vọng cuốicùng của tôi.
"Tại sao! Con đã nói là không đồng ý rồi mà! Ba mẹ tại sao lạigiấu con cho thằng bé đi!" Tôi rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, rống tosang đầu dây bên kia.
[Là chính miệng thằng bé đồng ý nên ba mẹ mới làm vậy, nócũng nhờ chúng ta đừng cho con biết... Yunho, con bình tĩnh lại, nó đi một thờigian sẽ quay lại mà...]
"Mẹ muốn con làm sao mà bình tĩnh đây! Đọc địa chỉ của thằngbé cho con, con muốn đi tìm nó!"
[Con điên rồi à? Jaejoong nó chỉ đi du học thôi mà, Yunho,con cũng đã lớn rồi, chúng ta giúp con...]
"Con sẽ không kết hôn đâu! Ba mẹ đừng trông mong gì nữa!"
Không muốn nghe thêm bất cứ lời nói gì nữa, tôi ném mạnh điệnthoại vào góc tường, màn hình di động lập tức nứt ra làm đôi...
Ôm con gấu bông của Jaejoong trở về phòng, tôi cảm thấy timmình như vỡ tan thành từng mảnh. Thằng bé muốn rời xa tôi, nó còn kêu ba mẹ chegiấu không cho tôi biết, chẳng nói với tôi một tiếng mà đã đi...
Tôi chỉ muốn giữ lại nó ở bên cạnh, tôi chỉ muốn lúc nàocũng có thể nhìn thấy nó là đủ, tôi chỉ muốn... Thế nhưng, Jaejoong không còn ởđây nữa rồi, thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng không có...
Nhóc con bé xíu chui vào lòng tôi vòi vĩnh đòi ăn bánh củangày nào, giờ đây đã là một thiếu niên trưởng thành. Khi tôi ý thức được điềunày, tôi cũng phát hiện ra, tôi đối với thằng bé đã không còn giống như xưa...
Nếu không phải giữa chúng tôi có một trở ngại ngăn cách, cólẽ tôi sẽ dũng cảm mà đối diện với tình cảm này. Và trên thực tế, cái trở ngạiđó chính là tuổi tác. Mười sáu năm tuổi... Tôi thật sự vừa oán hận vừa bất lực,vì sao tôi lại sinh ra sớm hơn Jaejoong mười sáu năm...
Trở mình trên giường, hình như tôi vừa đụng phải cái gì đó,thò tay lần mò một lúc, thì ra là một tờ giấy.
/Jaejoong bảo bối của ba ba:
Ba ba, có phải là ba trách con đi mà không thèm nói với ba mộttiếng không?
Chắc là bây giờ ba đang rất giận con nhỉ...
Thôi đừng tức giận, tức giận sẽ mau già đó!
Bởi vì ba ba đã hứa với con, một khi con chưa đồng ý thì tuyệtđối sẽ không kết hôn, vì thế con mới nói với bà nội là muốn đi sang Mỹ.
Vậy nên ba ba cũng đừng trách ông bà nội nha, là con bảo bọnhọ giúp con giữ bí mật.
Mà nè, ba ba, ba sẽ không thất hứa với con đúng không?
Con sẽ ngoan ngoãn học tập, ba ba yên tâm đi!/
Ở cuối lá thư vốn dĩ còn có thêm một dòng nữa, nhưng đã bịthằng bé gạch xóa đi. Tôi cố gắng đọc kỹ ra, trực giác nói cho tôi biết, nhữnglời này... cực kì quan trọng...
/Thật ra... con thực sự rất muốn được ở bên cạnh ba ba cả đời,con yêu ba.../
Có lẽ, tình cảm kia không chỉ xuất phát từ phía tôi...
Hết chương 20
Chương 21: Nếu con hối hận...
Ngày hôm sau Yunho không đến công ty làm việc, anh lầm lìchôn thân ở nhà, khư khư ôm con gấu bông của cậu, suốt cả buổi trời cứ ngồi ngẩnngười trong phòng Jaejoong.
Chạng vạng, ông bà Jung sợ anh vì quá kích động mà chạy quaMỹ tìm cậu nên ghé sang. Nhìn gương mặt ủ rũ vô cảm của Yunho, hai người chỉcho là anh ở cạnh Jaejoong lâu như vậy chưa từng tách ra nên khó có thể tiếp nhậnđược chuyện này, qua nhiều hôm tự nhiên sẽ ổn thôi.
Nhưng mà... Ba ngày sau, bọn họ phát hiện anh bỗng dưng biến mất,lúc này mới hối hận tại sao không giấu hộ chiếu của anh đi.
Thật ra Yunho căn bản không biết Jaejoong đang ở đâu, điệnthoại của cậu vẫn luôn trong tình trạng tắt máy; hỏi ba mẹ thì chẳng khác gìkhông hỏi; hỏi Ji Hye, cô thậm chí còn không biết Jaejoong đã đi Mỹ.
Xuống máy bay, Yunho dựa theo trực giác tùy tiện chọn đại mộtphương hướng. Anh đã quyết định rồi, anh sẽ cho bản thân thời gian ba ngày, nếutrong vòng ba ngày không tìm thấy cậu, anh sẽ về nước từ từ chờ đợi, chờ cho đếnkhi cậu trở về mới thôi...
Ba ngày, rất nhanh liền trôi qua... Yunho ngồi trên chuyến bayhồi trình, trong lòng tâm tình vô cùng phức tạp.
Thế thì đợi vậy... Đợi tới ngày cậu quay về, biết đâu, hai ngườisẽ cho nhau một câu trả lời thỏa đáng...
Người cuồng công tác như Jung Yunho thật sự biến thành một cỗmáy làm việc không hơn không kém.
Changmin bưng tách cà phê ngồi đối diện, nhìn anh tập trunglàm bảng báo cáo ba tháng, nhịn không được chọc ghẹo anh. Vài bữa trước khônghiểu sao lại mất tích, tới khi trở lại, người này liền thành ra như vậy.
"Yunho hyung, nghỉ ngơi một chút đi, anh không biết mệtnhưng em đây nhìn đã muốn mỏi rồi." Nó đặt ly cà phê nóng lên bàn làm việc củaanh.
"Thôi khỏi, anh muốn làm xong bảng báo cáo này." Yunho trả lờicũng chả thèm nhìn nó, đẩy gọng kính cao hơn một chút rồi tiếp tục gõ bàn phím.
"Haiz... À mà, ngày mai không phải anh sẽ đi chơi với Jaejoongsao, nên thả lỏng tí đi."
"Jaejoong..." Yunho giật mình, mai chính là thứ sáu, là ngàyanh hẹn cậu ra ngoài chơi. Nhưng... người còn để mà đi sao?
"Hức, em thật ngưỡng mộ hyung quá, ít ra còn có người để đichơi cùng, không như em đây, cô đơn hiu quạnh một mình ~" Nó không phát hiện rabiểu tình mất mác của Yunho, một miệng lải nhải kể ra biết bao nhiêu là ủy khuất.
"Vậy thì mau mau rước vợ về đi, dù sao cậu cũng đã già đầu rồi."Điều chỉnh cho nét mặt vui vẻ lên đôi chút, anh bắt đầu nhập cuộc trêu đùa vớiChangmin. Kể từ khi quen biết thằng nhóc này cho tới nay anh chưa từng gặp quabạn gái nó.
"Thôi thôi thôi, em sẽ không lập gia đình sớm như vậy đâu, đếnanh mà cũng chưa kết hôn thì em cần gì phải gấp gáp." Changmin vội vàng lắc đầu.
Trời đã hoàn toàn tối mù, nhân viên trong công ty đa số đềutan làm hết, chỉ còn lại một mình Yunho vùi đầu vào làm việc. Cổ anh hầu như sắpđông cứng, nếu không phải là do điện thoại reng chuông, không biết đến chừngnào anh mới chịu ngừng lại.
[Yunho, là mẹ đây.]
"Vâng, có chuyện gì không?" Anh vẫn chưa thể tha thứ cho bọnhọ được, tuy biết rằng như vậy là bất hiếu, nhưng nếu không phải vì bọn họ,Jaejoong sẽ không rời xa anh, một mình đi học tập ở nơi đất khách quê người.
[Jaejoong buổi chiều gọi điện tới nói là nó ở bên đó tốt lắm,mọi thứ đều đã đâu vào đấy cả rồi.]
".....Vâng..." Yunho kích động đến nỗi hai tay run rẩy, anh thầmnghĩ phải gọi cho cậu ngay mới được.
[Về đây ăn cơm đi, mẹ đã cho người làm công nhà con thôi việc,mai là cuối tuần, con về nhà một bữa cũng không mất mác gì.]
"Cái gì? Ba mẹ tại sao lại tự ý quyết định như vậy! Con sẽkhông trở về!" Máu Yunho bắt đầu sôi sục trong người, anh nóng nảy quát to vàođiện thoại.
[Đừng có lớn tiếng với mẹ, Yunho con từ nhỏ là một đứa trẻhiếu thuận, gần đây sao lại trở nên như vậy? Chúng ta kêu con về nhà là muốn tốtcho con, con xem con đi, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn ngồi lì ở công ty...]
"Con mệt rồi không muốn nói nữa, con cúp máy đây..." Không muốnhao phí hơi sức để tranh cãi, Yunho tắt điện thoại, vô lực nhắm mắt lại.
Bên kia đầu dây —–
Bà Jung bất đắt dĩ buông ống nghe, chán nản thở dài một hơi.Cùng với Yunho cãi vả đi đến cục diện bế tắc như thế này là kết quả mà bà khônghề lường trước được.
Lúc đó để Jaejoong đi du học là vì muốn anh có thời gianriêng để nói chuyện yêu đương, mau chóng kết hôn cho hai vợ chồng bà có cháu đểbồng, vậy mà hiện tại tình hình lại...
Hôm ấy, anh vẫn tiếp tục không gọi cho Jaejoong được...
Thời gian không ngừng trôi, dần dà, Yunho đã tiếp nhận đượcchuyện này, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi thì anh cũng không còn cách nào khác đểlựa chọn.
Bà Jung mỗi ngày sẽ đến giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lần trướcngười giúp việc đã bị bà cho thôi làm, mà Yunho bao giờ cũng tất bật công việc,căn bản không có thời gian quét dọn, anh lại càng nhất quyết không chịu chuyểnsang nhà cũ với ông bà.
Jaejoong mỗi tháng sẽ viết thư về nói với anh là cậu sống rấttốt. Nhưng cậu chưa từng cho anh biết địa chỉ chỗ mình, vậy nên anh cũng khôngcó biện pháp để hồi âm. Vì thế, việc đợi thư Jaejoong gửi đến đã trở thành mộtphần trong cuộc sống Yunho.
Một mình đơn độc sống qua ngày cho dù rất khổ cực, nhưng anhvẫn phải cố gắng vượt qua, chờ Jaejoong trở về...
Nhìn chồng thư trong ngăn két càng lúc càng cao, ngước lênxem lịch một chút, anh mới ý thức được, Jaejoong rời đi cũng đã ba năm rồi...
Ông bà Jung vẫn như cũ sắp xếp các cuộc gặp mặt cho anh, đôilúc sẽ dẫn vài vị 'tiểu thư' mang đến nhà, sau đó trăm phương nghìn kế kiếm cớgọi anh về, nhưng mà lần nào cũng bị anh trực tiếp cự tuyệt.
"Yunho, ba mẹ rốt cuộc phải làm sao mày mới chịu kết hôn?Mày đã ba mươi ba rồi đấy, thật sự là mày muốn chọc tức chết chúng tao mày mớicam tâm à?" Lúc bị Yunho tiếp tục từ chối xem mắt, ông Jung cuối cùng cũng pháthỏa.
"Gọi Jaejoong về đi, con sẽ đáp ứng ba mẹ đi gặp mặt rồi kếthôn." Yunho trầm lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
"Con nói thật sao?" Bà Jung mừng rỡ không thôi. Muốn nghe đượccâu nói này của anh mà phải mất nhiều năm như vậy...
"Vâng." Yunho nặng nề gặt đầu, "Gọi Jaejoong về đi."
Ba năm trước cậu dù sao cũng chỉ mới mười bốn tuổi, có lẽ, cậuđối với cảm xúc của bản thân lúc đó vẫn chưa hiểu rõ...
Ta nguyện ý đánh cược một phen, đánh cược tình cảm mà condành cho ta...
Nếu con hối hận thì... ta tùy tiện gặp mặt kết hôn cũng được...
Hết chương 21
Chương 22: KISS! KISS!
Trên con đường quốc lộ, một chiếc xe thể thao lao nhanhtrong gió thẳng tiến về phía sân bay.
Còn một tiếng nữa chuyến bay của Jaejoong sẽ hạ cánh. Nếukhông phải buổi sáng có cuộc họp quan trọng phải tham dự, Yunho vốn định sẽ đếnphi trường thật sớm để chờ cậu.
Ngay tại thời điểm sắp tới nơi thì lại xui xẻo bị kẹt xe.Lòng anh cũng theo đó mà nóng như lửa đốt, chỉ mong có thể tới kịp trước khi cậuđi ra.
Dường như ông trời trên cao đã nghe thấu được nguyện vọng củaanh, khi Yunho dừng xe trước cổng sân bay, lại vừa vặn nghe được tin chuyến baycủa Jaejoong vừa đáp xuống.
Ông bà Jung đã có mặt từ rất sớm rồi, tuy rằng lúc trước vìchuyện cả đời của Yunho mà muốn cho cậu đi sang Mỹ, nhưng dù sao họ yêu thươngcậu nhiều năm như vậy, trong lòng dĩ nhiên vẫn rất không nỡ.
"Yunho, ở đây!" Từ xa, bà Jung thấy được anh đang thở hổn hểnchạy tới thì vội vàng gọi.
"Jaejoong còn chưa đi ra sao?" Yunho nhìn qua nhìn lại khắptứ phía, người cùng chuyến bay đã lần lượt bước ra rồi mà vẫn không thấy bóngdáng của cậu.
"Chờ chút đi."
Đợi thật lâu, hai mắt anh đều đã muốn nổ đến nơi nhưngJaejoong vẫn chưa xuất hiện. Ba năm, hẳn là cậu thay đổi không ít...
"Này ông chú, ở trên máy bay bị ông nhìn chòng chọc tôi đãkhông thèm nói, bây giờ ông lại còn muốn giở trò sàm sỡ nữa hả!"
"Cô... cô ăn nói xằng bậy cái gì thế! Tôi nhìn chòng chọc cô hồinào? Cái con nhóc ranh này!"
"Cái gì? Con nhóc ranh?! Ông chú, ông quả thật là già rồi đấy!Mắt ông có vấn đề à, nhìn cho kĩ đi, tôi là con trai nhá!"
Từ phía sau truyền đến âm thanh cãi vã, trong đó có một giọngnói vô cùng quen thuộc. Yunho vô thức quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy đượcngười kia. Tóc khá dài, nếu nhìn thoáng qua, đích thực là rất dễ bị người kháchiểu lầm là con gái.
Đó chẳng phải là...
"Jaejoong à!" Yunho bất thình lình hưng phấn chạy tới, ômchoàng lấy cổ của người đã khiến anh ngày nhớ đêm mong suốt ba năm trời.
"Ba ba? Ba ba!" Vòng tay này vẫn luôn ấm áp như vậy, ba năm,một chút cũng không thay đổi...
"Bảo bối của ba, mau để cho ba nhìn con thật kỹ xem nào, conkhác đi nhiều quá." Yunho cúi đầu tỉ mỉ ngắm từng đường nét trên gương mặt cậu.Làn da trắng nõn không tì vết, hai mắt to tròn sáng ngời, đôi môi đỏ tươi... Tấtcả, nếu chỉ là của riêng anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi... thì tốt biết mấy...
"Ba ba, haha..." Jaejoong vễnh môi, giống như trước kia tiến đếnhôn lên miệng anh một cái.
"Sao con không chịu cho ba biết địa chỉ, có biết là ba lo lắngcỡ nào không, ba đến Mỹ tìm con thì lại tìm không ra."
"A, tại con muốn tập trung học hành thôi mà, haha, nhưng màsao ba lại đột nhiên kêu con trở về vậy? Con vốn định tốt nghiệp đại học thì mớivề nước."
"Thôi đi hai cái đứa này, đều đã lớn già đầu cả rồi mà cònôm hôn thắm thiết như vậy thì còn ra thể thống gì nữa! Chúng ta về nhà đi,Jaejoong à, bà nội sẽ đặc biệt nấu cho con mấy món con thích nhất!" Bà Jung đứngở một bên nhìn không vừa mắt, vội vàng đi tới tách cái đôi cha con đang dính chặtvào nhau kia ra.
"Cám ơn ông bà nội!"
"Jaejoong, chào mừng con trở về!"
...
Bà Jung ở trong nhà bếp khí thế ngất trời, trên bàn cơm đã đặtđầy những món ăn được trang trí một cách khéo léo.
"Bà nội, để con phụ một tay cho." Jaejoong sợ bà một mìnhlàm quá sức, đứng dậy khỏi sô pha đi vào phòng bếp.
"Thôi khỏi, con cứ xem TV đi, ta nấu cũng sắp xong rồi."
"Không sao đâu ạ, để con giúp bà nội, con cũng biết nấu ănmà." Nói xong, cậu đoạt lấy cái muôi xào trong tay bà, thành thạo trở qua trở lạirau trong chảo.
"A? Thằng bé này, không ngờ con lợi hại như vậy nha!" BàJung kinh hỉ nhìn động tác thuần thục của Jaejoong, lúc này mới yên tâm đi xớicơm.
Trên bàn ăn, ông bà Jung ngồi một bên, anh và cậu ở phía đốidiện. Yunho liên tục bỏ thức ăn vào chén Jaejoong, cậu rất ngoan ngoãn cho vàomiệng nhai ngon lành, lâu lâu cũng sẽ gắp lại cho anh một ít.
"Jaejoong à, con ở bên kia rất vất vả phải không?" Bà Jung gắpcái chân gà lớn nhất cho cậu. Nhìn thân hình gầy yếu của Jaejoong, bà thật sự cảmthấy đau lòng.
"Con sống rất tốt mà, chỉ là không thể gặp mọi người nên rấtnhớ thôi." Jaejoong cúi đầu, tuy rằng đang mỉm cười nhưng lại ẩn chứa đầy vẻđau thương. Mỗi ngày đều nhớ tới ba ba, nhiều đến nỗi tim trong lồng ngực khôngngừng đau nhức...
"Về sau sẽ không để con rời xa ba nữa." Yunho nhẹ nhàng vuốtve tóc cậu, anh biết, Jaejoong nhất định cũng giống như anh...
Tâm cậu nảy mạnh lên một cái, khẽ ngước mặt quan sát anh,trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ lẫn kinh ngạc. Mà Yunho thì chỉ nhìn cậu mộtcách dịu dàng.
"Yunho à, bây giờ Jaejoong đã trở lại, con còn nhớ rõ là đãđáp ứng chuyện gì với ba mẹ không?" Bà Jung đằng hắng cổ hộng, ý tứ hàm xúcnhìn anh.
"Con không quên..." Yunho vô lực trả lời, nặn ra một nụ cười bấtđắc dĩ.
"Là chuyện gì vậy ạ?" Mặc dù hoàn toàn không hiểu bọn họđang nói đến cái gì, nhưng mà Jaejoong mơ hồ cảm nhận được, đó không phải làchuyện tốt!
"Jaejoong à, có thêm mẹ cũng là có thêm một người thươngcon, con có muốn ba ba mình sớm một chút kết hôn không?" Bà Jung khoái trá cười,hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt sốt ruột của Yunho.
"Kết hôn sao.....tốt lắm ạ..." Khẩu thị tâm phi trả lời, tim cứnhư là bị hàng ngàn mũi tên xỏ xuyên qua. Thì ra, anh là vì chuyện này nên mớigọi cậu trở về... Ba ba, ba không giữ lời hứa giữa chúng ta sao?
Nhìn ánh mắt chua xót của Jaejoong, anh thật muốn ngay lập tứcnói cho cậu biết tình cảm thật trong lòng mình... Nhưng mà, anh không thể, anh chỉcó thể nhìn cậu, cảm nhận bi thương của cậu...
Cơm nước xong, Jaejoong tỏ vẻ bản thân đã mệt, muốn thoảimái ngủ một giấc, vừa tạm biệt ông bà Jung liền nhanh chóng rời đi. Không chầnchừ gì nữa, Yunho tức khắc đuổi theo.
Cậu không hề quay đầu lại mà liều mạng cắm cổ về phía trước,tuy rằng hai ngôi nhà cách nhau không xa, nhưng cậu lại thấy con đường này saomà dài quá...
Vẫn là giống ba năm trước đây y như đúc, có chăng chỉ là thờigian đổi thay. Jaejoong đứng ở chỗ huyền quan, nhìn quanh quất khắp phòng, nướcmắt kìm nén đã lâu đảo quanh trong hốc mắt.
*Soạttt...*
Đợi cho đến khi cậu kịp tiêu hóa hết mọi thứ, thì mới pháthiện ra mình đã bị Yunho gắt gao đè sát trên vách cửa. Ủy khuất ngẩng đầu dậy,cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghi hoặc, phẫn nộ, thương tâm, chất chứa rất nhiều...
Yunho thở hổn hển, hai tay mạnh mẽ giam cầm Jaejoong, ánh mắtnóng rực tựa hồ như muốn thiêu đốt cậu.
Bất ngờ, Jaejoong trợn to hai mắt, toàn thân thoáng chốc đãhóa đá. Bởi vì... hai cánh môi của cậu vừa bị Yunho chuyên chế ngậm lấy... Không chỉđơn thuần là một cái chạm môi nhẹ như từ nhỏ đến lớn hai người vẫn thường làm,mà là dùng sức mút-gặm-cắn.
Cậu nghĩ muốn giãy dụa, lại không cẩn thận mở miệng ra, đểcho anh có cơ hội lách đầu lưỡi vào dò xét.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Jaejoong...
Cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời, rất thỏa mãn... Từ từ cậukhẽ khép mi xuống, bắt đầu đáp trả lại Yunho, hai tay không tự giác được câu lấycổ anh...
Có phải, không chỉ là tự cậu đa tình thôi đúng không?
Hết chương 22
Bình chọn
Chương 23: Chúng ta thật sự có thể chứ?
Chuông cửa chợt vang lên vài tiếng, quấy nhiễu đến hai conngười đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt. Lý trí quay trở lại, cậu bừng tỉnhmở to hai mắt, dùng sức đẩy mạnh Yunho ra khỏi người.
Nhưng chuông cửa chỉ reng lên một chút rồi lại thôi, rấtnhanh bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ là nhầm địa chỉ...
Trong nhất thời, không khí giữa hai người lâm vào trạng tháiyên tĩnh...
Lấy tay che đi gương mặt đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí,Jaejoong cúi đầu không dám đón nhận ánh mắt nóng rực của Yunho. Lòng cậu bây giờthực hỗn loạn, tình huống chỉ dám mơ đến trong nhiều năm qua bỗng dưng lại trởthành hiện thực.
Bốn phiến môi hòa vào nhau... Không phải là một cái chạm nhẹnhư từ đó đến giờ, mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa...
Thế nhưng... người nọ sẽ kết hôn, sẽ vi phạm giao ước giữa cảhai! Một khi đã như vậy, tại sao lại còn muốn gây nhiễu loạn tâm tư nhỏ bé củacậu? Thật sự rất đau, rất đau...
Suy nghĩ một chốc, lệ nóng kìm hãm trong hốc mắt lại từ từtuông xuống. Chỉ duy nhất khi đứng trước người này, mới có thể làm cho cậu cóbao nhiêu kiên cường mạnh mẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi.
Jaejoong rơi nước mắt khiến Yunho không biết phải làm sao,trên người anh không có khăn giấy, chỉ có thể giống như trước vươn tay lên,dùng ống tay áo dịu dàng chùi đi hai hàng lệ.
"Jaejoong, con khóc ta sẽ đau lòng..." Anh cúi đầu ôm cậu vàongực, cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của đối phương...
"Ba muốn kết hôn sao? Ba đã quên lời hứa trước kia? Có phảiba không cần con nữa không?" Giọng nói của cậu rất khẽ, còn mang theo tiếng nấcnỉ non, tựa như một tảng đá đánh thẳng vào nội tâm anh, mỗi một lần va chạm đềuđau đến âm ỉ.
"Jaejoong, con có muốn ở bên cạnh ta vĩnh viễn hay không? Chỉcần con nguyện ý..." Yunho yêu thương vuốt ve lọn tóc mềm mại của cậu, tham lamhít lấy mùi hương nhàn nhạt đã sớm khảm sâu vào tâm trí. Đã đến lúc anh nên làmsáng tỏ mọi chuyện...
"Là ba, bốn hay là năm người đây... Nói vậy, con thà rời đicòn hơn!" Cậu cắn chặt lấy môi dưới, đè nén xuống chua xót trong lòng.
"Nếu ta nói chỉ có hai người chúng ta, con có bằng lòng haykhông?" Tay anh di chuyển đến vùng hàm dưới của Jaejoong, nhẹ nhàng nâng cằm cậulên, để cho ánh mắt của hai người trực diện giao nhau.
Khiếp sợ...
Cậu ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trongđáy mắt Yunho, đôi ngươi đen láy kiên định khiến cho kẻ khác không thể cự tuyệt,trong một khắc, đại não dường như bị đình trệ. Thực không nghĩ ra được, câu nóinày là có hàm ý gì?
"Sở dĩ ta đáp ứng bọn họ đi gặp mặt, đó là vì ta muốn con trởlại bên cạnh ta, ta sẽ không vi phạm lời hứa ba năm trước, hơn nữa...." Yunho tạmngừng một chút, chậm rãi kề sát gương mặt người yêu, khoảng cách giữa hai ngườigần đến nỗi hai chóp mũi cơ hồ sắp đụng nhau, "...ta đã đánh cược với chínhmình."
"Đánh cược cái gì?" Cuối cùng tâm trí cũng khôi phục đượckhông ít, hồi tưởng lại ba năm trước đây, cậu cũng đã đặt cược với bản thân,nhưng mà, kết quả dường như sẽ rất bi thảm...
"Ta đánh cược với chính mình, nếu khi trở về con vẫn còn yêuta, là loại tình yêu đôi lứa, nếu vậy, ta sẽ liều lĩnh nói cho con biết... ta muốncon chỉ là của riêng ta!" Con ngươi Yunho lóe lên một tia sáng khác lạ.
"Ba ba..." Đầu óc giống như là đã thông suốt hết thẩy.
"Vì vậy bây giờ, ta muốn nghe con trả lời một cách nghiêmtúc, con có yêu ta hay không? Là tình yêu!" Đáy mắt Yunho chất chứa rất nhiềuthứ, bất an, sợ hãi, mong chờ...
"Ba ba..." Jaejoong thấp giọng lẩm bẩm, linh hồn giống như lạiđược tái sinh một lần nữa. Có lẽ, cuộc cá cược kia với bản thân... cậu sẽ khôngthua đâu!
"Khi đọc xong lá thư con để lại, ta biết con cũng có loại cảmgiác đồng dạng với ta. Nhưng ta không dám khẳng định, ta sợ khoảng thời gian banăm sẽ khiến con hối hận, dù sao con lúc đó cũng chỉ mới 14 tuổi..."
"Không!" Cậu đột nhiên cắt đứt lời Yunho, ánh mắt nhìn anhvô cùng thâm tình, trên mặt là vẻ chín chắn không đúng tuổi. Thì ra anh cũng giốngnhư cậu!
"Jaejoong?" Yunho thập phần sửng sốt. Mà cậu thì chỉ nghiêmnghị quan sát anh chứ không nói thêm gì nữa, nghĩ rằng Jaejoong từ chối mình,anh lập tức nở ra nụ cười bất đắc dĩ, cánh tay đặt trên người cậu cũng buông lỏngxuống.
Kết thúc rồi...
Yunho xoay người hướng về phía phòng ngủ, không còn dũng khíđể quay đầu nhìn lại.
Chưa đi được bao xa, anh chợt cảm nhận được một lực đạo bấtngờ ập tới sau lưng, hai cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ ôm siết lấy eo anh.
"Yunho, em rất hạnh phúc, thực sự rất rất hạnh phúc, hạnhphúc đến không cách nào diễn tả được!" Thanh âm Jaejoong không nhịn được cóchút run rẩy, cả người gắt gao dán chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, "Ngay cảnằm mơ em cũng chưa từng nghĩ đến lại sẽ có một ngày được nghe anh nói những lờinày!"
"Jaejoong....em....."
"Yunho, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng hối hận, em đã sớmkhông còn là một đứa nhóc, ngay từ ba năm trước.....à không...từ trước trước nữa,em đã nhận ra tình cảm em dành cho anh là tình yêu!"
"Jaejoong..." Yunho cảm động nắm chặt lấy hai tay cậu. Bảo bốicủa anh...
"Em muốn gọi anh là Yunho, không phải ba ba, lại càng khôngphải là chú, em biết giữa chúng ta có chênh lệch rất lớn, ông bà nội nhất địnhsẽ hận em đến chết, nhưng em thật sự không có cách nào khống chế tâm tư củamình, thực xin lỗi..." Người đàn ông này là của cậu, vĩnh viễn chỉ là của riêng cậu...
"Jaejoong, em tốt đẹp như vậy, ta sợ mình sẽ hủy hoại em,cho nên ta mới không dám nhìn nhận cảm xúc trong lòng, lúc nào cũng nhắc nhởchính mình phải đóng vai trò một người cha tốt, nhưng mà sau khi em rời đi ta mớiphát hiện, ta không thể sống thiếu em..." Không biết từ lúc nào, tình cảm này đãkhắc sâu vào tận xương tủy, đến lúc nhận ra thì cũng chẳng kịp cứu vãn nữa rồi,"Em đừng xin lỗi, đều là do ta khiến cho em phải chịu nhiều khổ sở, ta mới làngười nên cầu xin em tha thứ..."
"Yunho..." Jaejoong nhắm mắt lại, tuy rằng khóe mi còn đọng nước,nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ tươi cười hạnh phúc trên gương mặt.
Không cần phải dư thừa thêm bất kỳ ngôn từ nào. Yunho xoayngười đối mặt với cậu, một tay choàng ôm thắt lưng thanh mảnh, tay còn lại vuốtve gương mặt non mềm. Chậm rãi, hai đầu lưỡi lại quấn lấy nhau, say đắm tronghương vị ngọt ngào của tình yêu...
"Yunho, chúng ta thật sự có thể chứ?"
"Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể..."
Hết chương 23
Chương 24: Love & Happiness
Trải qua thời gian dài xóc nảy trên máy bay, hơn nữa lại cảđêm khóc khóc cười cười thực sự mệt mỏi. Sau khi tắm rửa trở về phòng, Jaejoongliền nằm bẹp dí trên giường ngủ.
Có lẽ là do trong lòng đã không còn buồn bực, cậu ngủ phảinói là cực kỳ ngon giấc, hơn nữa tựa hồ còn gặp được mộng đẹp, hai tay túm lấychăn miệng cười không ngừng.
Bảo bối quay về, Yunho vô cùng quang minh chính đại mà nghỉlàm một bữa. Sáng sớm, anh đến công ty lấy vài tài liệu quan trọng, về sau cầnphải rút ngắn lại thời gian làm việc, bởi vì từ bây giờ còn có bảo bối trông đợianh ở nhà. Tiếp theo Yunho tự mình đến siêu thị mua một đống lớn nhỏ đồ ăn vặtmà cậu thích nhất, sau khi về nhà liền chui vào phòng ngủ của Jaejoong.
"Ưm..." Giường cậu không lớn, thân thể dùng sức trở mạnh mộtcái, hai cái đùi theo đó duỗi ra, hình như vừa đá trúng cái gì đó thì phải.
"Ôi, Jaejoong khí lực vẫn lớn như vậy nha!" Yunho co mình đứngdậy xoa xoa cẳng chân bị đá đau, nhìn thấy trong chăn lộ ra cặp chân thon dàitráng nõn, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Hóa ra lúc Jaejoong nghiêng người, chăn phần lớn đều bị cậukéo đè xuống dưới thân, cũng liền hở ra hơn phân nửa cơ thể. Cậu không có mặcquần ngủ... cũng không có mặc áo ngủ... toàn thân chỉ có một cái quần lót mỏngmanh...
Jaejoong của anh từ khi nào lại có thói quen này, thật đúnglà... Yunho nở nụ cười, đem chăn ở dưới thân Jaejoong kéo lên, cẩn thận đắp lạicho cậu.
Bảo bối đơn thuần tốt đẹp như vậy, chính là thuộc về anh, chỉthuộc về một mình anh, vĩnh viễn!
Nghĩ thế, Yunho nhịn không được nhẹ nhàng đem đầu Jaejoongnâng dậy, gối lên trên cánh tay của mình, dùng lực thêm một chút, cả người cậuliền lọt thõm vào trong lòng.
"Yunho.." Jaejoong khẽ lẩm bẩm, hai tay không an phận dichuyển lung tung, vật lộn trong chốc lát, lại nhô ra khỏi chăn ôm lấy thắt lưngYunho, một bên chân cũng đạp chăn ra mà gác lên đùi anh.
"Bảo bối thực nghịch ngợm nha...." Yunho cười khẽ, ở trên tráncậu hạ xuống một nụ hôn, sau đó nhắm mắt lại, cùng với cục cưng đi vào mộng đẹp.
Hơn mười giờ sáng, Jaejoong rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, nghĩ muốnduỗi thẳng thắt lưng một chút, lại phát hiện mình bị gắt gao ôm chặt, không thểđộng đậy...
"A! Yunho, sao anh lại ở đây?" Jaejoong mở to mắt, nhìn thấyYunho liền dùng sức lay tỉnh, thuận tiện thu hồi tay chân đang gác trên ngườianh.
"Jaejoong, em tỉnh rồi à, vốn chỉ định vào nằm với em mộtchút thôi, không nghĩ tới lại ngủ quên mất, ha ha..." Yunho dụi mắt vài cái, ngờnghệch mỉm cười.
"Đúng rồi! Sao anh còn chưa đi làm nữa? Hôm nay đâu phải làcuối tuần!" Jaejoong ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ rồi, cậucần phải mau chóng rời giường thôi.
"Bảo bối của ta quay trở về, đương nhiên ta phải ở cùng emchứ. Hôm nay chúng ta đi chơi đi, em muốn đi đâu liền đi đó, chơi đến khuyacũng không sao." Yunho bò xuống giường, đi đến tủ đồ của cậu, vài ngày trướcanh đã chuẩn bị một đống quần áo mới treo vào đây.
Jaejoong thoáng giật mình, thời điểm ba năm trước đây cũng từngnói qua lời tương tự, mà tại lần đó, chính cậu là người đã thất hẹn...
"Sẽ không để cho em có cơ hội rời đi giống lần trước." Yunhobiết bảo bối vì sao lại phát ngốc, cầm lấy bộ đồ đã lựa chọn kỹ càng rồi đặtsang một bên, dịu dàng vỗ đầu cậu.
"Hì hì...Yunho...Giúp em mặc đồ với được không?" Jaejoong cầm quầnáo ngây ngô cười, cậu xốc chăn dậy, ngồi chồm hỗm trên giường, chìa tay đưa quầnáo tới trước mặt Yunho.
"Bảo bối của ta xem ra vẫn chưa trưởng thành, lại còn muốnta giúp em mặc quần áo! Nào lại đây!"
Quần áo còn chưa mặc xong, hai người đã vừa cười vừa nháothành một đoàn. Một người thì ôm lấy thắt lưng của đối phương không ngừng chọtngứa, người kia thì hì hục ra sức vặn vẹo lấy cơ thể.
Náo loạn trong chốc lát, Yunho không hề dự báo trước dừng độngthủ, hết sức chăm chú nhìn bảo bối ở dưới thân. Mà Jaejoong cũng không hề phản ứnglại, hai tay gắt gao ôm lấy cổ anh cười khanh khách.
Yunho một trận miệng lưỡi khô khan... Anh chậm rãi cúi đầu, ngậmlấy hai phiến môi đầy mời gọi trước mắt, cậu cũng cực kỳ ngoan ngoãn khôngthành thạo đáp lại anh.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ có chuyện xảyra! Thân thể nổi lên phản ứng khiến cho Yunho thanh tỉnh, anh một bên liều mạngnói với chính mình bây giờ chưa phải lúc, một bên cố gắng rời khỏi người cậu, cấptốc ngồi dịch ra mép giường.
Cảm giác được Yunho ly khai thân thể mình, Jaejoong khó hiểumở to mắt, chậm rãi di chuyển đến sau lưng người nọ, nhẹ nhàng vòng hai tay ômlấy eo anh, cằm tựa lên đôi vai rộng lớn.
"Jaejoong..." Thanh âm của anh có chút khàn đi, "Ta trở vềphòng chuẩn bị một chút, em cũng nhanh mặc quần áo vào đi."
Nói xong, Yunho giống như chạy nước rút trốn khỏi phòng cậu,vọt vào phòng tắm, xả tràn một bồn nước lạnh, hung hăng đem đầu mình ngâm vàotrong nước, bắt buộc bản thân phải kiềm chế.
Chờ đến khi Yunho khôi phục bình tĩnh trở lại phòng khách,Jaejoong đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, thức ăn từ trên bàn tỏa ra mùi hương vôcùng hấp dẫn.
"Ba ba, tài nghệ nấu nướng của em bây giờ rất tốt nha."Jaejoong gắp lấy một miếng thịt gà, đắc ý dào dạt nói.
"Em học nấu ăn sao?" Yunho đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu,chống cằm nhìn Jaejoong ăn.
"Đúng vậy, em ăn không quen thức ăn ở bên kia, không còncách nào khác, chỉ có thể tự mình xem sách dạy nấu ăn mà học theo, dần dà làmmãi thành quen, anh xem em có giỏi hay không!"
"Dĩ nhiên rồi, bảo bối của ta đương nhiên phải giỏi giang, lầnsau nấu cho ta ăn đi, ta muốn nếm thử xem tay nghề của em so với ba năm trướccó tốt hơn nhiều hay không."
"Được!" Mới ăn được hai muỗng cơm, Jaejoong đột nhiên nghĩ tớicái gì đó, ngẩng đầu lên nói: "Yunho, buổi chiều tốt nhất là nên đi làm đi,không thì chú Changmin lại la làng lên cho xem."
"Hắn dám sao! Yên tâm, ta đã nói trước với chú Changmin rồi,mời hắn một bữa sáng thì mọi thứ liền đâu vào đấy."
"Còn nữa, chuyện đến trường làm sao bây giờ? Em muốn tiếp tụchọc đại học, nhưng mà sợ theo không kịp chương trình ở đây." Nghĩ đến vấn đềnày, Jaejoong thực sự không khỏi lo lắng.
"Không cần phải lo, trường học ta đã sớm giúp em liên hệ rồi,ngày mai mang em đi đến đó xem thử, theo không kịp thì chúng ta mời giáo sư đếnnhà dạy kèm, nhất định không để cho em thi không đỗ đại học."
"Hắc hắc, Yunho, anh thật là lợi hại!" Jaejoong từ tận đáylòng cảm thán. Ba mươi ba tuổi sự nghiệp thành đạt, đẹp trai tài giỏi, ngườiđàn ông ưu tú như thế, là thuộc về một mình cậu! Hơn nữa đây không phải là ởtrong mộng, mà là sự thật!
"Đứa ngốc, mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa." Yunho cưngchiều cúi đầu cắn cắn chóp mũi của cậu, một tay ôm Jaejoong, tay còn lại cầm lấymuỗng yêu thương đút cơm cho cậu.
Jaejoong một ngụm lại một ngụm nhu thuận ăn đồ ăn Yunho đútcho, trong lòng tràn ngập hưởng thụ ngọt ngào.
Thì ra tình yêu lại có thể khiến cho con người ta hạnh phúcđến như vậy...
Hết chương 24
Bình chọn
Chương 25: Đều là do GV gây họa!
Thủ tục nhập học được thực hiện khá thuận lợi, trường học cáchnhà cũng không xa lắm. Căn cứ vào kết quả kiểm tra trình độ, Jaejoong sẽ xếp trựctiếp vào lớp chuyên 11 ban A.
Nghe nói ban A đột nhiên có người mới chuyển đến, là một duhọc sinh từ nước ngoài trở về, hơn nữa thành tích làm bài xét duyệt gần như đạtđiểm tuyệt đối, bùng một cái, đề tài được lôi ra bàn tán nhiều nhất đều xoayquanh nhân vật thiên tài kia. Vì thế chưa đến bao lâu, danh tiếng của KimJaejoong đã lan rộng khắp toàn khối.
Yunho vốn định đợi đến thứ Hai tuần sau mới cho cậu đi học,nhưng mà Jaejoong lại khăng khăng đòi cuối tuần này phải đi, dù sao ở nhà nhànrỗi cũng không có việc gì làm.
Sáng hôm sau, Jaejoong tỉnh dậy từ rất sớm, một thân mặc bộđồng phục mới toanh, lưng đeo balo vừa được Yunho mua cho, tâm tình hài lòng đứngtrước gương phòng tắm gần nửa ngày.
"Jaejoong à, động tác nhanh lên một chút, đừng để ngày đầutiên đến trường lại đi muộn... A? Em đâu rồi?" Yunho một bên mặc quần áo một bênvọt vào phòng ngủ của Jaejoong, lại phát hiện cậu không có trong phòng.
"Em lập tức xong ngay đây!"
Năm phút sau, anh đi xuống gara lấy xe, chờ thêm mười phút,cuối cùng cũng thấy Jaejoong hấp tấp chạy xuống lầu, ngồi vào hàng ghế phó lái.
Cửa hàng mà trước kia thường xuyên mua bữa sáng vẫn còn. Lúcđi ngang qua, cậu xuống xe mua hai phần sandwich kèm theo sữa nóng.
Yunho tấp xe ở con hẻm nhỏ cách trường học không xa, ăn xongđiểm tâm, hai người dây dưa trong chốc lát, hôn hít đủ rồi, Jaejoong mới tạm biệtanh hướng trường học chạy tới.
Chuông vào tiết vang lên, cậu đi theo giáo viên chủ nhiệm bướcvào phòng học.
"Tất cả chú ý! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thànhviên mới, hy vọng các em mau chóng hòa đồng với bạn. Học sinh mới, em hãy giớithiệu với lớp một chút về bản thân đi." Thầy chủ nhiệm mỉm cười vỗ vỗ vaiJaejoong, sau đó lui sang đứng ở một bên.
"Xin chào mọi người, mình tên là Kim Jaejoong, mới từ Mĩ trởvề, hy vọng có thể thân thiết với cả lớp, cám ơn!" Jaejoong lễ phép nở nụ cười,mà nữ sinh ngồi bên dưới dường như đều phát điên cả rồi, kích động đến mức hậnkhông thể lập tức chạy lên bục giảng bu xung quanh cậu.
"Học sinh Kim, bên kia có chỗ trống, em tạm thời ngồi tại đóđi, vị trí trong lớp sẽ dựa theo bảng thành tích mỗi tháng của các em mà chỉnhđổi." Thầy chủ nhiệm chỉ vào một chỗ ngồi nằm trong góc.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi vào bài mới, các em mở sáchgiáo khoa ra..."
Vừa hết tiết học, Jaejoong chớp mắt đã bị cả đám nữ sinh vâyquanh hỏi những chuyện trên trời dưới đất. Ngay tại thời điểm cậu sắp chịukhông nổi nữa rồi, có hai người xô đám nữ sinh qua một bên, liều mạng kéo cậuđào tẩu ra khỏi phòng học, chạy tới cuối dãy hành lang tương đối yên tĩnh.
"Ha ha, Yoochun, tốc độ hành sự của cậu không tồi nha!"
"Đương nhiên, đám nữ sinh kia đúng thật là... Jaejoong, cậu cósao không?"
"'Mình vẫn ổn — A, Yoochun! Junsu! Là các cậu sao!!"Jaejoong sau một hồi mới lấy lại được phản ứng.
"Trở về cũng không thèm tìm đến bọn này, hừ hừ... Được lắm,hôm nay cậu trốn không thoát đâu, ha ha! Thế nào, ở bên đó có tốt không?" Junsunện cậu vài đấm cho hả giận, rồi lại dang tay ôm lấy Jaejoong.
"Khá tốt, cũng cứ như thế mà trở về, dù sao sau này cũngkhông phải qua đó nữa." Jaejoong cố gắng đẩy Junsu ra, cậu sắp bị ôm đến tắt thởmất.
"Hứ, gần vào tiết rồi, hôm nay tan học cùng đi bộ về nhà đi,đừng nói với tớ là cậu chuyển nhà rồi nha?"
"Không, tớ vẫn ở đó..."
——————
Ăn xong cơm chiều, Jaejoong quay trở về phòng làm bài tập,Yunho thì ở thư phòng làm việc.
Đống bài tập này cũng không làm khó dễ được Jaejoong, khôngmất quá nhiều thời gian cậu đã thảnh thơi duỗi thắt lưng bước ra khỏi phòng. Liếcmắt nhìn đến thư phòng, Yunho vẫn còn đang làm việc, cậu cũng rất ngoan ngoãnkhông đi quấy rầy anh, một mình ngồi trước ngăn tủ TV tìm xem có phim nào đángcoi không.
Toàn là mấy bộ phim cũ kỹ, Jaejoong lục lọi trong chốc látcũng không tìm được cái mình muốn xem. Nhớ tới hai ngày trước nhìn thấy Yunho vừamới mua một cái máy tính xách tay, cậu quyết định đi đến phòng anh đem máy rađây ngồi chơi game cho đỡ buồn vậy.
Laptop được thiết lập mật mã khởi động, Jaejoong nghĩ ngợi mộtchút, gõ ngày sinh nhật của chính mình vào, quả nhiên xác nhận mã khóa thànhcông. Trong lòng không khỏi đắc ý một phen.
Đã vậy rồi thì thuận tiện kiểm tra xem anh có lén cậu vượttường không... Jaejoong vừa âm thầm cười trộm, vừa nhanh tay mở một đống thư mụcra. Mò mẫm cả ngày trời, trừ bỏ vài tư liệu công việc ra cái gì cũng không có.
Bĩu môi ~ Đành từ bỏ vậy, thôi thì tìm xem có cái gì hay hođể chơi không. Nhưng mà tại thời điểm Jaejoong chuẩn bị đóng cửa sổ thư mục, mộtfile con bỗng dưng thu hút sự chú ý của cậu. Nhấn chuột vào, ở bên trong hiệnra rất nhiều video clip.
Khà khà, nói không chừng là mấy bộ phim hành động mà cậuthích... Jaejoong tùy tay nhấn vào một video, trong lòng tràn ngập kỳ vọng.
Bộ phim vừa vào mở đầu, lập tức đem Jaejoong dọa thành chếtđiếng. Trên màn hình máy tính, hai thân hình trần trụi của nam nhân không ngừngquấn lấy nhau mà ôm hôn.
Jaejoong thẳng tắp nhìn chằm chằm vào màn hình, rất nhanh liềnhiểu được đây là phim thể loại gì. Thời còn học trung học đã từng ở nhà Yoochunxem qua một lần, thậm chí đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ...
Cậu không có đóng cửa sổ màn hình, chỉ lấy tay che đi gươngmặt đã đỏ bừng rồi tiếp tục ngồi xem.
Khi xem đến cảnh người kia tiến vào thân thể của nam nhân, cậuchợt phát hiện bản thân đã nổi lên phản ứng. Ý thức được nếu còn tiếp tục xem nữasẽ xảy ra chuyện, Jaejoong vội vàng đóng video. Nhưng mà lúc cậu chuẩn bị tắtmáy tính thì lại thấy Yunho vừa vặn đẩy cửa thư phòng bước ra.
"Jaejoong, em làm sao vậy?" Yunho trên tay cầm một ly nước,đi đến ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, nhìn đến hai gò má đỏ ửng trước mắt cộng vớilaptop của mình, trong lòng nhất thời một trận bối rối. Chẳng lẽ cậu đã nhìn thấy?
"Em....cái kia.....em..." Jaejoong cúi đầu, cơ thể phản ứng tra tấncậu rất khó chịu, đầu óc chỉ toàn là những hình ảnh ám muội ban nãy, mà cậu hiệntại thực muốn được cùng Yunho hòa lại làm một...
Jaejoong nhất định là đã nhìn thấy rồi... Yunho xấu hổ tắt đimáy tính, do dự không biết nên đối mặt với cậu thế nào.
Máy tính vừa mới mua về không bao lâu lại bị tên nhócChangmin kia hỏi mượn, đến lúc nhận lại được thì vô tình phát hiện có thêm thưmục này. Bất quá anh cũng không hề xóa đi, thậm chí bên trong có cái gì cũng đềuxem qua hết.
Chuyện này... phải giải quyết như thế nào mới tốt đây?
Hết chương 25
Bình chọn
Chương 26: Em là của anh! (18+)
Không khí thập phần trầm mặc. Hai người cúi đầu, hô hấp cànglúc càng trở nên dồn dập.
Bỗng nhiên, Jaejoong bổ nhào vào lồng ngực Yunho, ngồi an tọatrên bắp đùi anh, chủ động đem môi chính mình áp lên môi anh, đầu lưỡi vụng vềluồn vào trong khoang miệng hơi há ra vì kinh ngạc của Yunho.
"Ưm....ưm..." Cánh tay Jaejoong gắt gao ôm thật chặt tấm lưnganh, miệng không kìm được mà phát ra âm thanh rên rỉ chứa đầy ham muốn mãnh liệt.
Bị cậu châm ngòi vào ngọn lửa dục vọng, Yunho dần dà khôngthể khống chế lý trí của bản thân, nhanh chóng từ bị động biến thành chủ động.Một bàn tay tham lam tiến vào trong áo khoác Jaejoong, chạy dọc theo da thịtbóng loáng hướng tới trước ngực. Tay còn lại gian xảo chui vào trong quần nhỏ củacậu, nắm lấy hạ thể nóng rực...
—————— Đây là cái gì? Đây chính là "bức màn xuân" a~ !——————
Đầu lưỡi giao nhau quấn quít chơi đùa, sợi chỉ bạc dọc theokhóe miệng tràn ra, vẽ nên một cảnh tượng vô cùng ám muội. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹrơi rụng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, dường như cũng lôi kéo nhiệt độkhông khí theo đó mà tăng lên.
Lúc anh buông tha cho môi cậu, nút áo của Jaejoong đã bị gỡra gần hết. Đem hai bên vạt áo kéo tới khuỷa tay, Yunho đặt xuống từng nụ hôntrải dọc theo cái cổ nhẵn nhụi, di chuyển tới nụ hoa non mềm trước ngực. Độngtác tay phía dưới một chút cũng không chậm đi...
Dù sao cũng là lần đầu tiên hưởng thụ loại cảm giác này, rấtnhanh, dục vọng trong cơ thể cậu nhịn không được phóng thích ra ngoài. Nhìn dịchthể màu trắng dính đầy tay Yunho, Jaejoong vừa xấu hổ lại vừa vô lực ngã vàolòng anh.
"Bảo bối... Có thể giúp ta không?" Âm thanh từ cổ họng Yunhophát ra khản đặc. Người luôn tự cho rằng bản thân rất giỏi tự chủ như anh, mỗikhi đối mặt với cậu, bất tri bất giác cái tự chủ ấy lại biến mất không vếttích.
"Aa..." Trong đầu Jaejoong lúc này là một mảng hỗn độn, haitay theo bản năng tháo bỏ quần Yunho, học theo dáng vẻ của anh cầm lấy phầnthân đã trương nóng.
Bất quá, động tác kế tiếp của cậu khiến cho anh lấy lại đượclý trí, thân thủ vội vàng ngăn cản Jaejoong lại. Chỉ thấy cậu chậm rãi đứnglên, một tay cố sức cởi quần ra, một tay nắm lấy dục vọng cứng rắn của Yunho, cắnrăng, tựa hồ như đang do dự.
Cái này, thật sự có thể đi vào nơi đó không...
"Jaejoong....dừng lại...." Yunho cố nén xuống dục vọng, giữ chặttay Jaejoong.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em muốn hoàn toàn thuộc về anh!"Jaejoong cắt ngang lời nói của anh, dường như hạ quyết tâm, nhắm mắt lại.
"Chờ một chút!" Yunho ôm cậu đứng dậy, đi nhanh đến gianphòng của mình.
Quần áo trên người cả hai đã bị cởi sạch, Yunho ôn nhu ôm bảobối vào lòng, đem cậu đặt trên giường của chính mình.
"Biết rõ em sẽ đau, ta vốn không nên nóng vội như vậy, hẳnlà nên đợi em lớn thêm chút nữa, em thực sự muốn trở thành người của ta sao?"Vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của bảo bối, anh cho dù bị dục vọng tra tấn đến sắphỏng, cũng không muốn thương tổn cậu một chút nào.
Jaejoong thẳng tắp nhìn vào mắt người mà cậu yêu nhất, kiênđịnh gật đầu, xoay người đưa lưng về phía Yunho.
Rốt cuộc cũng không có biện pháp khắc chế bản thân, Yunhotrèo lên giường, kề sát vào tấm tưng trần trắng nõn, miệng rải rác hạ xuống từngnụ hôn. Không nghĩ sẽ có được cậu nhanh như vậy, trong phòng cũng không chuẩn bịsẵn chất bôi trơn, nếu như tùy tiện tiến vào, Jaejoong nhất định sẽ đau đến bấttỉnh. Cậu thực sự vẫn còn rất non nớt...
Trong lúc vô tình tay chạm phải cái tách đặt ở đầu giường,bên trong còn thừa lại một ít sữa vừa mới uống. Không cần suy nghĩ nhiều, Yunholiền cầm lấy ly tách, dùng ngón tay quẹt một ít, thử đưa vào thăm dò cấm địanon mềm.
Tuy rằng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi bị ngón tay thứnhất thình lình tiến vào, vẫn làm cho Jaejoong không nhịn được đau mà kêu lên.
Mồ hôi theo tóc Yunho nhỏ giọt xuống lưng cậu, khi đã hoàntoàn tiến nhập vào động khẩu hết ba ngón, bàn tay siết chặt lấy grap giường củaJaejoong đã gần như trắng bệch .
"Có thể không?" Yunho nhịn đến vô cùng khó chịu, thực sự kìmkhông nổi nữa, mau chóng rút ngón tay ra, chậm rãi đưa hạ thể đã trướng đau tiếnvào...
"A—" Phần thân to lớn vĩ đại kia xâm nhập khiến cho hậu huyệtgiống như bị xé rách, nước mắt cùng mồ hôi hỗn độn chảy xuống grap giường.
"Jaejoong, thả lỏng nào, em chật quá..." Yunho ghé vào trênlưng của cậu, động cũng không dám động, nơi đó so với trong tưởng tượng của anhcòn chặt hơn, kẹp anh đến sắp đứt.
"A... A..." Jaejoong hít sâu vài lần, cố gắng thả lỏng thân thể,cậu biết nếu như mình không mau chóng thích ứng, cả hai người đều sẽ không cảmthấy dễ chịu.
Một lát sau, cảm nhận được phía dưới của cậu đã thả lỏngkhông ít, Yunho liền thử cử động một chút, mà Jaejoong dường như cũng không cònquá đau đớn như ban đầu.
"A... A... Ách... Ưm... A..." Mỗi một lần đâm vào đều khiến cho cậu thởdốc rên rỉ, tốc độ của Yunho cũng dần tăng nhanh, anh cúi xuống cắn cắn vànhtai mẫn cảm của Jaejoong, giúp cậu thả lỏng.
Một loại khoái cảm kỳ diệu xen lẫn với đau đớn từ từ xuất hiện,vừa tê dại mà cũng thực thoải mái. Cậu muốn có được thêm cảm giác như vậy...Jaejoong mở to mắt, thử nhéo nhéo thắt lưng, quả nhiên loại xúc cảm kỳ diệu kialại gia tăng càng nhiều...
"Ưmm... ưhh... a... ha... Yun... Yunho... Nhanh một chút..."
Thanh âm rên rỉ của cậu càng khiến cho dục vọng Yunho thêmmãnh liệt, lửa nóng cứng rắn bị vách tường ấm áp thít chặt lấy, anh nhịn khôngđược nâng eo Jaejoong, càng thêm mạnh mẽ xâm chiếm.
"A... Thật nhanh... Ha.. ừ... a... a..."
Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ vong tình, bên dưới củacậu lại có phản ứng. Yunho một tay đỡ lấy thắt lưng bảo bối, một tay di động đếnphía trước...
"Chúng ta......cùng nhau đến...." Yunho hôn lên mái tóc mềm mại củacậu, cảm giác được thân thể Jaejoong đang run rẩy, anh dùng sức đâm vào thêmvài cái, một dòng chất lỏng nóng bỏng phun ra, toàn bộ lưu lại ở sâu bên trongcậu. Cùng lúc đó, Jaejoong cũng đạt đến cao trào ngay trong tay anh.
—————— Đây là cái gì? Đây chính là "bức màn xuân" a~ !——————
Thật cẩn thận rút ra dục vọng của bản thân, Yunho đứng dậy rờikhỏi người Jaejoong, đem cậu ôm vào lồng ngực.
"Cuối cùng em cũng đã hoàn toàn thuộc về ta, bảo bối..." Đặtxuống mi mắt cậu một nụ hôn, Yunho càng siết chặt cánh tay thêm nữa. Có được cậurồi, cả đời này cũng sẽ không bao giờ buông tay...
"Ưm... Yunho..."
"Ngủ đi, ta ôm em đi tắm rửa."
"Vâng... Ngủ ngon..."
"Ngủ ngon..."
Ta yêu em, bảo bối...
Hết chương 26
Chương 27: Chúng ta nên đối mặt như thế nào đây?
Tích tích — Tích tích — Tích tích —
"Ai nha, đã sáng rồi sao?!" Yunho ngái ngủ buông Jaejoong rangồi dậy, cánh tay sờ soạng trên đầu giường tìm kiếm điện thoại di động củamình. Ngẩng đầu quét mắt nhìn đến đồng hồ báo thức, chỉ mới 7 giờ sáng.
"Ưm... Ồn quá..." Jaejoong bỉu môi bất mãn, dịch chuyển thân thểchui rúc vào lồng ngực Yunho, cau mày tiếp tục ngủ.
"Là mẹ." Mắt thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình,Yunho xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhấn nút nghe máy.
[Yunho à, con cònchưa thức dậy sao?]
"Có việc gì không mẹ? Ngày hôm qua con ngủ hơi muộn."
[Ừ, mẹ muốn nói chuyện với con, tối nay con có rãnh không?]
"Tối nay? Cũng được ạ, là chuyện gì vậy?"
[Buổi tối sáu giờ mẹ đã hẹn nhà dì Kim cùng ăn một bữa, convới Jaejoong qua đây sớm một chút đi.]
"Ăn cơm? Con biết rồi, con và Jaejoong sẽ đến sớm."
[Nhớ là phải ăn mặc chỉnh chu một chút. À đúng rồi, đừngquên mua thêm một bó hoa!]
"Hoa? Mua hoa làm gì?"
[Thằng quỷ này con ngu thật hay là giả ngu vậy! Quên rằngcon đã đáp ứng với chúng ta chuyện gì sao?]
"...Không quên, con biết rồi."
[Vậy thì tốt, tuyệt đối không được tới trễ đâu đấy! Mẹ cúpmáy đây, cần phải tới tiệm làm đẹp một chút, con mau rời giường đi!]
"Vâng..."
Yunho phẫn nộ cúp điện thoại, một lần nữa nằm xuống, nhìn đếnbảo bối đang ngủ say trên tay anh, nhịn không được kéo cậu vào lòng, bàn tay đặtlên tấm lưng bóng loáng nhè nhẹ vuốt ve...
"Jaejoong, em cảm thấy thế nào? Phía dưới có đau?" ThấyJaejoong cau mày, tâm can Yunho dằn vặt không thôi. Tuy rằng chỉ làm một lần,nhưng cũng đủ có thể khiến cho cậu đau nhức vài hôm. Thời điểm ôm cậu đi tẩy rửa,phát hiện nơi đó có chút sưng đỏ, bất quá may mắn không có vấn đề gì lớn. Rửa sạchsẽ thì sẽ không bị tiêu chảy, hiện tại chỉ lo lắng liệu bảo bối có phát sốt haykhông.
" ..Bà nội gọi đến nói cái gì vậy?" Jaejoong cảm thấy chínhmình không còn một tia khí lực nào, mỗi lần cử động một chút, hạ thể sẽ truyềnđến một trận đau đớn kịch liệt.
"Bà muốn tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, em có thể đikhông? Không được thì ta sẽ nói thân thể em không thoải mái nên phải ở nhà chămsóc em, thế nào?" Nhìn bộ dạng này của Jaejoong, Yunho trong lòng không ngừngchửi bới chính mình.
"Không sao đâu, bà nội là muốn giúp anh đi xem mắt phảikhông? Nếu anh không đi, bọn họ nhất định sẽ tức giận." Tuy rằng trong lòng đauê ẩm, Jaejoong vẫn miễn cưỡng mở to mắt tươi cười, thanh âm tuy mềm mại lại lộra kiên định, "Anh là của em!"
"Ừ, vậy nên chúng ta nói rõ ràng với bọn họ đi, nói cho bọnhọ biết quan hệ của chúng ta, để bọn họ không cần hao phí hơi sức nữa!"
"Đừng. Nếu bọn họ biết được, nói không chừng sẽ hận em đếnchết mất..."
"Đó không phải là lỗi của em, bọn họ muốn hận thì hận ta đâynày. Bảo bối, hiện tại chắc em đã biết tại sao qua nhiều năm như vậy mà ta vẫnchưa kết hôn, hơn nữa trải qua tối hôm qua, ta lại càng không thể..."
"Em biết, nhưng mà đừng gấp như vậy, cho em chút thời gianchuẩn bị tâm lý để đối mặt với bọn họ được không?" Ngẩng đầu lên nhìn người đànông của chính mình, Jaejoong từ đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
"...Được rồi, nghe theo lời em." Không nỡ làm đau lòng bảo bốithêm nữa, Yunho buộc chặt cánh tay, cúi đầu hôn lên cái trán trắng nõn.
"A, bảo bối em bị bệnh rồi sao, ta đi lấy nhiệt kế với thuốchạ sốt, em nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Nói xong, Yunho thật cẩn thận buông Jaejoong ra, xốc chănlên vội vã chạy ra khỏi phòng. Từ phòng khách truyền đến âm thanh đổ vỡ, chốclát sau, chỉ thấy Yunho cầm một ly nước ấm cùng hộp y tế chạy vào.
"Trước tiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cái đã, sau đó thuốc uốngrồi ngủ một giấc, nếu vẫn không hạ sốt chúng ta liền đi bệnh viện."
May mắn Jaejoong chỉ bị sốt nhẹ mà thôi, uống thuốc xong liềnnhắm mắt tiếp tục thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Toát ra được không ítmồ hôi, Jaejoong cảm thấy toàn thân khá lên nhiều rồi, bụng đói cồn cào, nơi đódường như cũng không còn đau đớn kịch liệt như lúc trước.
"Ngủ có ngon không?" Yunho cầm một tập văn kiện đi tới gần,sờ thử trán của cậu, phát hiện Jaejoong đã hết sốt, tâm trạng cũng bớt lo lắngphần nào.
"Em đói quá, muốn ăn..." Vừa dứt lời, bụng còn phối hợp kêu mộttiếng rột rột.
"Ta đã sai thím giúp việc chuẩn bị ít cháo rồi, em vừa hạ sốt,ăn thứ gì nhẹ bụng trước đã."
"Đúng rồi, bà nội muốn chúng ta khi nào tới?" Jaejoong chốnghai tay ngồi dậy, tựa hồ như muốn xuống giường.
"Em bị như vậy thì làm sao mà đi? Ngoan ngoãn ở nhà nghỉngơi, ta đi một chút lập tức sẽ quay về." Yunho vội vàng đè lại bảo bối khôngcho cậu lộn xộn, tuy là đã cẩn thận bôi thuốc mỡ, nhưng có thể vẫn còn rất đau...
"Em không sao mà, thật đó, anh xem!" Jaejoong miễn cưỡng bướcvài bước, quay đầu hướng tới anh cười hắc hắc.
Yunho vừa định phản đối thì chuông cửa vang lên, đành phảibuông tha cậu lần này. Anh thở dài đi ra phòng ngoài mở cửa. Nguyên lai là ôngbà Jung, vì sợ anh quên hay lâm trận bỏ chạy, hai người suy đi nghĩ lại vẫn lànên tới đây, thuận tiện mang theo một bó hoa hồng to.
"Yunho, con như thế nào còn chưa thay quần áo? Jaejoong đâu?Hai đứa mau mau chuẩn bị, chúng ta cần phải đến sớm một chút, không nên thất lễ."
"Vâng, ba mẹ ngồi đợi một lát, con đi thay quần áo. Jaejoongthấy không khỏe nên không đi được."
"Làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe thì đã đi bác sĩ chưa? Đểmẹ đi xem nó!"
"Đừng! Ách... Ý con là thằng bé còn đang ngủ, đừng đánh thứcnó. Đại khái là bị cảm lạnh nên hơi phát sốt, nhưng mà con đã cho uống thuốc,cũng ngủ được một giấc rồi, ba mẹ yên tâm không sao đâu..."
"Vậy à — Vậy con mau nhanh lên đi!"
Jaejoong núp đằng sau cánh cửa, khẩn trương nhìn ông bà Jungđang ngồi tại phòng khách. Cậu hiện tại đang trong phòng Yunho, vạn nhất để bọnhọ phát hiện được, thế nào cũng bị hỏi vì sao không ngủ ở phòng mình, nếu nhưthế quả thật là nguy rồi.
Cửa phòng mở ra lại đóng vào, chờ Jaejoong kịp phản ứng,chính mình đã bị Yunho tha về trên giường nằm.
"Ta rất nhanh sẽ trở về, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, thím giúpviệc cũng đã đi rồi, cháo ở trong nồi, có chuyện gì phải lập tức gọi cho ta."Yunho nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đang cong lên hờn dỗi, giúp bảo bối đắp lạichăn cho thật tốt, thấy cậu xoay người đưa lưng về phía mình, anh cũng chỉ cóthể bất đắc dĩ cầm áo khoác rời đi.
Nghe được âm thanh đóng cửa sau lưng, Jaejoong cố gắng nhắmmắt lại, chăn đắp trên người đều bị đạp hết xuống một góc. Kỳ thật không phải cậucố tình tùy hứng không để ý tới anh, chỉ là trong lòng thực sự rất mâu thuẫn, bởivì cậu phát hiện bản thân lúc nhìn đến ông bà nội, trong lòng tràn đầy là áynáy.
Thực xin lỗi... Ông nội, bà nội...
Nhưng mà con thật sự rất yêu Yunho...
Hết chương 27
hương 28: Bởi vì em yêu anh, cho nên em tin tưởng anh!
Tại một nhà hàng sang trọng —
Lúc ba người đến nơi vẫn còn cách thời gian hẹn định ba mươiphút. Ba mẹ Yunho không ngừng giảng thuyết về gia cảnh của cô gái nọ, xem ra bọnhọ gặp gỡ nhau từ trước rồi, đại khái cả hai ông bà Jung đều đã nhìn nhận nữnhân kia là cô con dâu tương lai sáng giá nhất.
Theo như hai người bọn họ nói, Yunho biết được cô gái hômnay gặp mặt kém anh tám tuổi, tốt nghiệp đại học chỉ mới một năm mà đã là nhàthiết kế có chút danh tiếng. Vô luận trên phương diện nào cũng cùng anh vô cùngcân xứng.
Nhưng mà, chuyện này căn bản đối với anh hoàn toàn không cóý nghĩa gì... Ánh mắt Yunho dại ra nhìn bó hoa hồng trước mắt, một lòng thầm nghĩđối phương mau mau tới đây ăn cơm rồi cũng mau mau chấm dứt buổi xem mắt này.Thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ rốt cuộc cũng đã đến.
"Thật ngại quá, để cho mọi người phải đợi lâu rồi đúngkhông? Eun Soo, còn không mau chào hỏi hai bác và Yunho đi con."
"Cháu chào hai bác, chào anh Yunho."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Yunho cuối cùng cũng lấy lạitinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh đẹp tinh tế hiện ra trướcmắt. Khó trách ba mẹ lại thích cô ấy như vậy, khí chất thanh cao, trang phục giảndị tao nhã...
Đáng tiếc, trong ánh mắt lộ ra thứ gì đó rất phức tạp... Yunhogật đầu, cùng ông bà Jung đứng dậy.
"Ai nha, vài ngày không gặp, Eun Soo của chúng ta vẫn xinh xắnnhư vậy, thực là một đứa nhỏ lễ phép." Mẹ Yunho nắm lấy bàn tay Eun Soo, thânthiết kéo cô đến bên cạnh mình.
"Yunho, đây là chú Lee và dì Kim, còn đây là Eun Soo, congái của bọn họ." Ba Yunho lén lút đẩy anh về phía Eun Soo.
"Chào chú Lee, dì Kim, Eun Soo." Yunho miễn cưỡng mỉm cười,cầm trong tay bó hoa mà ông Jung đưa cho anh, giơ lên trước mặt cô nàng.
"Cám ơn anh Yunho." Eun Soo tiếp nhận hoa hồng, ôm vào trongngực ngửi ngửi, trên mặt hé ra vẻ ưu nhã tươi cười.
"Mọi người mau ngồi đi, đừng đứng nữa, Eun Soo con ngồi kếYunho đi, dì ngồi với chú Jung." Mẹ Yunho đẩy đẩy Eun Soo, nhân tiện khẽ đưa mắtra hiệu, rồi lại hướng đến chỗ trống bên cạnh Yun ba ba ngồi xuống.
Rất nhanh, trên bàn bày biện đầy các món ăn được trang trítinh xảo. Đối mặt với mỹ thực, Yunho căn bản không muốn ăn, trong đầu tất cả đềulà hình ảnh của Jaejoong. Không biết cậu ở nhà có ngoan ngoãn ăn cháo haykhông, có lẽ là còn đang ngủ... Cầm đũa gắp gắp vài cái cho có lệ, anh không kiênnhẫn nhìn di động, đã sáu giờ rưỡi rồi!
"Ba mẹ, công ty của con nhất thời có chút việc, con phải điqua đó một chuyến, mọi người từ từ ăn đi!" Yunho khẩn cấp cầm lấy áo khoác muốnrời đi.
"A? Yunho, con chờ một chút, có chuyện gì mà khẩn cấp như vậy?Không thể ăn xong rồi hãy đi sao?" Mẹ Yunho đuổi theo, túm lấy y phục không choanh đi.
"Con thật sự đang rất gấp, hợp đồng của công ty xảy ra vấn đềnhưng Changmin lại không có biện pháp giải quyết..."
"Vậy anh Yunho có thể đưa nhờ em một đoạn không? Em đúng lúccũng có việc phải đi tới chỗ làm một chút, nghe bác gái nói văn phòng làm việccủa em ở ngay trước công ty anh."
"Được đó, Yunho con mau đưa Eun Soo đến phòng làm việc đithôi!" Bà Jung trong đầu âm thầm suy tính, có lẽ như vậy lại tốt, hai người ởriêng với nhau so với ở chung cùng đám người lớn lại càng dễ tiến triển hơn.
Yunho đi đến bãi đỗ xe lấy xe ra, dừng lại ở trước cửa nhàhàng. Sau khi tận mắt nhìn Eun Soo bước lên xe, mẹ anh mới chịu quay trở lạibàn ăn, tiếp tục bữa tối còn dang dở.
Anh kiên trì lái thẳng đến công ty, từ đây tới nơi làm việccách nhau khá xa, Yunho tận lực chạy xe thật nhanh, sớm được chừng nào thì haychừng nấy.
Dọc đường đi, cả hai đều không ai lên tiếng nói chuyện, bầukhông khí có chút áp lực. Hơn nữa anh có thể cảm nhận rõ tầm mắt của Eun Soo vẫnluôn đặt trên người mình. Yunho vội ho khan một tiếng, mở nhạc, giảm bớt sự khóxử trong xe.
"Anh Yunho, anh cảm thấy em thế nào?" Eun Soo vẫn đang trầmmặc đột nhiên mở miệng nói.
"Ách... Em rất tốt, vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp." Yunhoqua quít trả lời.
"Cha mẹ hai bên đều rất kỳ vọng chúng ta sẽ kết hôn... Thậtra, chúng ta trước đây đã từng gặp mặt, không biết anh còn có nhớ em không,sinh nhật vài năm trước của anh, thời điểm đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà em..."
"À... Lần đó hả..." Lục lọi trí nhớ về ngày hôm ấy, là ngàyJaejoong vừa mới đặt chân tới Jung gia, cũng là ngày gia đình tổ chức sinh nhậtcho anh. Loáng thoáng nhớ ra ở tại góc nhỏ nào đó, hình như có một cô nhóc luônlén lút nhìn trộm mình.
"Anh Yunho, có lẽ anh đối với em... còn chưa có cảm giác,chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, ba mẹ đều rất mong chúng ta nhanhchóng kết hôn, bọn họ nói... kết hôn trước rồi hẳn bồi dưỡng tình cảm sau cũng được..."Eun Soo ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt nhỏ nhắn gần như đã hoàn toàn vùi vàotrong bó hoa.
"Eun Soo, em là một cô gái tốt nhưng rất xin lỗi, tôi vẫnchưa nghĩ tới chuyện kết hôn." Tia hảo cảm cuối cùng dành cho cô còn sót lạitrong lòng cũng biến mất không còn một mảnh. Dừng xe ở ven đường, hai tay Yunhovẫn duy trì nắm chặt tay lái, miệng không nói thêm bất kỳ lời nào, ngay cả nhìncô cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Có lẽ bởi vì mất mặt, Eun Soo vẫn ngồi bất động vài phút, nướcmắt đột nhiên cuồn cuộn trào ra, lưu lại trên má hai hàng dấu vết. Thấy Yunhokhông hề có ý tứ muốn an ủi mình, rốt cuộc không chịu đựng được mà mở cửa xe chạyra ngoài.
Cuối cùng cũng đi rồi... Yunho thở phào nhẹ nhõm, quay đầu xehướng trở về nhà. Chuyện xảy ra hôm nay, tuy rằng sẽ không tránh được bị ba mẹcằn nhằn một trận. Bất quá đã có thể về nhà chăm sóc Jaejoong, vấn đề này vẫnlà quan trọng hơn hết.
Cất xe vào trong gara, Yunho vừa ngâm nga vài câu hát vừa đilên lầu. Trước khi mở cửa lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ một cái, đã tám giờ rồi.
Trong phòng khách hoàn toàn tối đen, cánh cửa phòng ngủ nửakhép nửa mở lộ ra vài tia ánh sáng mỏng manh. Chắc là bảo bối của anh đang xemTV...
Đi vào phòng ngủ của chính mình, quả nhiên, Jaejoong đang tựangười vào đầu giường, có điều là đang nghiêng đầu sang một bên mà ngủ.
"Jaejoong, Jaejoong, ta về rồi đây." Yunho đi đến bên giườngngồi xuống, nhẹ nhàng lay lay cậu tỉnh.
"Ưmm..." Jaejoong lười nhác mở nửa con mắt, mê man nhìn anh.
"Buồn ngủ lắm sao? Em có muốn tắm rửa một chút rồi hẳn ngủtiếp không? Cả người đã thấm đầy mồ hôi rồi, có cảm thấy khó chịu không?"
"Vâng."
Chờ Jaejoong tắm rửa xong, Yunho đã thay hết toàn bộ chăn vàgrap giường. Cậu yên lặng đi tới cạnh giường, xốc chăn lên nằm xuống, cứ như vậykhông hề nói một lời nào, ngược lại càng làm cho Yunho trở nên bất an. Tắm tápxong trở lại phòng, sợ đánh thức đến giấc ngủ của bảo bối, anh vô cùng thận trọngnhẹ nhàng tiến vào trong chăn.
Cẩn thận đem Jaejoong kéo vào trong lồng ngực, nghe thấy hôhấp của cậu thoáng chốc hỗn loạn, lập tức biết được cậu vẫn còn chưa ngủ. Do dựmột hồi lâu, vẫn là đem nghi vấn ở đáy lòng nói ra.
"Jaejoong à, sao em không hỏi ta vừa nãy đã có chuyện gì xảyra?"
"Em yêu anh, nên em tin tưởng anh!"
Hết chương 28
Chương 29: Hành vi thần bí của Yunho
Cái gì đến cũng phải đến, chẳng qua không nghĩ là sẽ nhanhnhư vậy. Khoảng mười giờ, ba mẹ Yunho gọi điện tới.
Vừa mới nhấn nút nghe đã bị một tràn mắng chửi xông thẳngvào tai. Yunho chỉ cầm lấy điện thoại không nói một lời nào, lực chú ý hoàntoàn không đặt vào đầu dây bên kia, cũng từ đầu tới cuối không hề quan tâm bọnhọ đang nói cái gì.
[Thằng bất trị này, mẹ hỏi thái độ của mày như vậy là có ýgì!! May mà Eun Soo nhà người ta không thèm để tâm, dù sao mẹ cũng cho mày biết,chuyện hôn sự này chúng ta đã quyết định rồi! Bằng không thì mày cũng đừng baogiờ đặt chân về cái nhà này nữa!]
Tắt TV đi, Jaejoong lẳnglặng nép vào trong ngực Yunho, lời nói trong điện thoại từng câu từng chữ đềunghe không sót dù chỉ một chút.
[Bây giờ mẹ thông báo cho mày biết, hai tháng sau hôn lễ sẽđược tiến hành, chính mày tự lựa chọn xem hoặc là đồng ý kết hôn hoặc là quan hệđoạn tuyệt với cái nhà này! Mày tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ đi rồi hãy trả lời!!]
Vừa nghe đến quan hệ đoạn tuyệt, Jaejoong lập tức trở nên đầuóc hoảng loạn, sợ Yunho nhất thời kích động, cậu liền bật ra khỏi lòng anh, liềumạng đối với anh lắc đầu.
[Yunho à... Mấy năm qua ba mẹ đã vì con mà dụng hết tâm tư rồi,con cũng sắp sửa ba mươi bốn, chúng ta thật sự... Eun Soo con bé bất luận làphương diện nào cũng đều xuất sắc, nó cũng đã nói với chúng ta là rất thíchcon, chú Lee và dì Kim đối với hôn sự này cũng thập phần coi trọng, con đừngkhiến cho mọi người chúng ta phải thất vọng...]
[Mẹ biết, con vẫn chưa yêu Eun Soo, nhưng mà tình cảm có thểtừ từ bồi đắp, hơn nữa con còn chưa tìm hiểu rõ về con bé, mẹ tin tưởng con nhấtđịnh sẽ yêu nó, Yunho à...]
"Rất xin lỗi mẹ, con không hề có ý kiến gì về nhân phẩm củacô ấy, nhưng mà muốn con kết hôn với người mà con không hề yêu, con thực sự làmkhông được." Yunho chậm rãi mở miệng, thân thủ vuốt ve hai má bởi vì lo lắng màtrắng bệch của Jaejoong, một lần nữa kéo bảo bối ôm vào lồng ngực.
[... Có nghĩa là, mày không cần ba mẹ nữa phải không?]
"Con không phải có ý này..."
[Hai tháng, ba mẹ cho mày thời gian hai tháng, kết hôn hoặclà cắt đứt quan hệ ruột thịt với chúng ta! Cụp!!–]
Buông điện thoại xuống, Yunho với tay tắt đi đèn bàn, ôm lấyJaejoong mà không nói bất kỳ câu nào. Thực ra anh không hề buồn ngủ, chẳng qualà cần tỉnh táo lại một chút. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến anh đưa ra một quyếtđịnh.
Ngày hai mươi sáu tháng một, còn lại không đến một tháng... Cólẽ cần nhờ Changmin giúp đỡ một tay, vẫn còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị... Cầnphải nắm chắc từng giây từng phút...
————
Phủ trên người lớp áo khoác dày cộm, Jaejoong đứng trước cổngtrường đông đúc người qua lại, hai tay nhỏ nhắn không ngừng chà xát với nhau đểtìm kiếm chút hơi ấm. Vừa tan học liền nhận được cú điện thoại của Yunho, nóilà muốn tới đón cậu rồi cùng nhau đi một nơi.
Từ xa nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đang chạy tới,Jaejoong lập tức phóng ra ngoài mép đường. Rất nhanh, xe liền dừng lại ngay trướcmặt của cậu.
"Jaejoong, mau vào trong xe đi, bên ngoài lạnh lắm." Yunhogiúp cậu mở cửa xe chỗ phó lái.
"Yun..." Thiếu chút nữa là gọi sai, Jaejoong le lưỡi, nhìnnhìn xung quanh, may mắn những học sinh đi ngang qua đều rất vội vàng không aichú ý đến, cậu vội vàng bước vào xe, "Yunho, sao hôm nay anh tan sở sớm vậy?"
"Bởi vì ta muốn dẫn em đến một nơi." Yunho nhếch miệng cườithần bí, khởi động xe chạy đi.
"A? Nơi nào..." Jaejoong nghi hoặc nghiêng đầu. Nhưng Yunhotrước sau vẫn chỉ cười mà không đáp.
Xe dừng lại tại bãi đậu xe của một công ty bách hóa, Yunhokéo tay Jaejoong bước ra khỏi bãi đỗ, không đi vào tiệm tạp hóa, mà là đi đến cửahàng bên cạnh chuyên kinh doanh về áo quần. Jaejoong thập phần nghi hoặc, tạisao anh lại muốn tới nơi này?
Tuy rằng không biết Yunho muốn làm gì, cậu vẫn rất ngoãnngoãn để cho anh kéo vào trong.
"Chào mừng quý khách, xin hỏi hai vị cần gì ạ?" Nhân viên cửahàng nhiệt tình đi về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.
"Tôi là Jung Yunho, buổi chiều đã liên hệ với chủ tiệm, hẳnlà ông ấy có nói lại cho cô biết rồi đúng không?" Anh lấy ra danh thiếp đưa chonhân viên cửa hàng.
"Ồ vâng, thì ra là ngài Jung, ông chủ đã có dặn dò tôi rồi,mời đi theo hướng này." Nhân viên cửa hàng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức dẫnbọn họ đi tới một gian phòng chuyên dụng.
Không lâu sau liền thấy có vài người đi vào trong phòng. Bọnhọ đầu tiên là lấy số đo của Yunho, rồi lại nhanh chóng lấy số đo cho Jaejoong.Sau một hồi đo đếm xong xuôi, Yunho đưa cậu trở lại trong xe ngồi chờ, rồi lạiđi tìm cô nhân viên cửa hàng lúc nãy bàn giao chuyện gì đó.
Rất đáng nghi! Jaejoong không nói một tiếng ngồi ở vị tríphó lái, đầu tựa vào cửa kính, tâm bất ổn nhìn quang cảnh đường phố xẹt qua xẹtlại.
"Jaejoong, hộ chiếu của em để ở đâu?" Yunho một tay cầmvô-lăng, một tay ghì lấy Jaejoong.
"Hộ chiếu? Em để ở nhà, làm sao vậy?"
"Ừ, về nhà đưa cho ta mượn, có chút việc, ha ha."
————
Sau ngày hôm đó, Yunho bắt đầu quay trở lại tối mắt tối mũivới công việc, nhưng mà hành vi cử chỉ vẫn là rất kỳ quái. Tỷ như mấy ngày trước,đột nhiên cầm lấy tay trái Jaejoong nhìn cậu hơn nửa ngày, ở nhà lại thườngxuyên nói chuyện điện thoại với Changmin, tựa hồ như đang bàn bạc chuyện gì rấtnghiêm túc.
Tuy nhiên, Jaejoong vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, mỗingày đều đi học lại tan học bình thường, thỉnh thoảng sẽ có hôm đi chơi cùngYoochun và Junsu mà về muộn, bất quá sợi dây vướng mắc ở trong lòng càng ngàycàng kéo căng. Không phải chưa từng tra vấn anh rốt cuộc đang muốn làm cái gì,chẳng qua là anh trước sau đều không chịu nói, có hỏi như thế nào cũng vô dụng.
Em tin tưởng anh, bởi vì em yêu anh... Một mình Jaejoong nằmtrên chiếc giường rộng lớn của Yunho, trong lòng lặp đi lặp lại những lời này.
"A, phiền phức quá!! Yunho anh rốt cuộc đang dấu em chuyệngì vậy hả!" Lấy hai tay vò tung đầu tóc, Jaejoong đem mặt vùi vào trong gối.
Mà lúc này, Yunho còn đang trong thư phòng nói chuyện điệnthoại với Changmin.
"Đúng... Giấy tờ cần thiết chuẩn bị xong hết rồi... Shop quần áohay trang sức đều đã đi đến... Khoảng chừng nửa tháng có thể tới lấy đồ.. . Ừ...Liên lạc với bên kia chắc là không có vấn đề gì... Còn nữa ... Ừ... Dù sao trước khiđến ngày đó mọi thứ đều phải hoàn tất ổn thỏa, khổ cho cậu nhiều rồi Changmin...Khụ, chờ sau này trở về anh sẽ đãi cậu một bữa... Mặc cậu muốn ăn gì đều thoảimái... Cứ như vậy đi, ngày mai gặp!"
Cúp điện thoại, Yunho cầm lấy quyển sách ở trên bàn chăm chúnhìn, miệng bất giác nở một nụ cười ngây ngô.
*Prague...
(*Prague: thủ đô Cộng hòa Séc)
Hết chương 29
Chương 30: Cãi vã tại văn phòng
Lại là ngày cuối tuần. Đến giờ tan học, Jaejoong, Yoochun vàJunSu vừa cười vừa nói rời khỏi lớp. Vào giờ nghỉ trưa ba đứa đã bàn bạc kỹcàng, buổi chiều trước tiên là tới nhà Yoochun chơi game, sau đó đến chạng vạngsẽ cùng nhau đi đá cầu.
Mới vừa bước ra cổng trường, Jaejoong liền nhìn thấy bà Jungđang đứng ở gần đó, bên cạnh còn có một nữ nhân trẻ tuổi. Thoạt nhìn rất xinh đẹp,nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác biểu tình của cô ta thật kỳ quái.
"Yoochun, Junsu, bà nội tớ đến, các cậu cứ đi trước đi, tí nữatớ sẽ lại sau." Tâm Jaejoong lập tức trùng xuống nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ trấn định,tạm biệt hai đứa bạn thân rồi sải bước về phía bà Jung.
"Jaejoongie, ha ha, Eun Soo, đây là Jaejoong nhà bọn bác,con nuôi của Yunho." Bà Jung đem cậu kéo đến bên cạnh, giới thiệu cậu cho EunSoo.
"Thì ra đây chính là Jaejoong, bộ dáng quả nhiên rất tuấntú. Xin chào Jaejoong." Eun Soo nở nụ cười ưu nhã, vươn tay phải đưa đến trướcmặt cậu.
"Chào chị." Nếu cậu đoán không nhầm, người phụ nữ này hẳnchính là người mấy ngày hôm trước xem mắt với Yunho... Jaejoong vươn tay ra nắm lại,cố gắng bảo trì mỉm cười trên mặt.
"Jaejoong à, về sau con phải gọi là dì Eun Soo, ở chung vớinhau thật hoà thuận, nói không chừng sau này sẽ trở thành người một nhà đó, haha..." Bà Jung một tay kéo Jaejoong, một tay kéo Eun Soo, đem hai người kéo lại gầnnhau một chút.
"Dì Eun Soo..." Jaejoong nghe theo gọi một tiếng.
"Jaejoong ngoan — lần đầu tiên gặp mặt, dì lại chưa kịp chuẩnbị quà cáp gì cả. Như vậy đi, tối nay dì mời con và ba ba con ăn cơm nha!" EunSoo nghĩ muốn vươn tay vỗ vỗ Jaejoong, lại bị cậu theo bản năng né tránh, sắc mặtkhông khỏi có chút xấu hổ.
"Được được được, bây giờ chúng ta cùng nhau đến công tyYunho, chờ nó tan tầm xong cùng đi là được rồi." Bà Jung vội vàng đáp ứng lia lịa,giơ tay vẫy một chiếc taxi.
"Con có hẹn với bạn học rồi..." Jaejoong căn bản không muốnđi. Bất quá còn chưa nói xong đã bị mẹ Yunho kéo sang một bên.
"Jaejoong à, ba ba của con không hiểu chuyện, cần có congiúp một tay, nó sớm muộn gì đều sẽ phải kết hôn, con hẳn là cũng không muốn bacon cứ tiếp tục như thế này phải không? Jaejoong con từ nhỏ đến lớn đều đặc biệtrất hiểu chuyện, lần này cũng sẽ không làm cho ông bà nội thất vọng chứ?!"
Nhìn ánh mắt tràn ngập hàm ý của bà Jung, cậu không có biệnpháp cự tuyệt, đành im lặng đi theo bà cùng lên xe ngồi.
Cách thời điểm Yunho tan tầm còn khá nhiều thời gian, lúc bangười tới nơi, Yunho và Changmin vẫn đang trong cuộc họp hội nghị diễn ra hàngtuần của công ty. Jaejoong chỉ mới ghé qua chỗ anh làm việc một lần. Nơi đây làmột toà nhà hai bảy hai tám tầng, phòng làm việc của Yunho chính là gian phònglớn nhất.
Đợi thật lâu, cửa phòng họp cuối cùng cũng được đẩy ra,Yunho cầm một tập tài liệu, vừa cùng thư ký sắp xếp công việc vừa đi tới. Nhìnthấy trên ghế sô pha có ba dáng người đang ngồi, anh hơi sửng sốt một chút.
"Sao mọi người lại đến đây?" Yunho phân phó thư ký đi rangoài trước, đóng cửa phòng lại, nghi hoặc nhìn Jaejoong, thấy bảo bối nhìnmình chằm chằm không nói lời nào, lại chuyển hướng tầm mắt sang nhìn bà Jung.
"Con có bận lắm không? Tối nay nếu không có việc gì thì cùngnhau đi ra ngoài ăn cơm đi!" Mẹ Yunho đi tới kéo cánh tay anh cười hiền lành, mộtchút cũng nhìn không ra mấy ngày hôm trước vì chuyện xem mắt mà đã từng nổi trậnlôi đình.
"Đúng vậy, anh Yunho, lần trước bác gái nói cho em biết có mộtnhà hàng bít tết rất ngon, Jaejoong, con có thích ăn bò bít tết không?" Eun Soonắm tay lôi kéo Jaejoong, tận lực muốn làm cho hai người thoạt nhìn thân thiếtmột chút.
"Cũng khá thích." Jaejoong giả vờ sửa sang lại đầu tóc, thuậntiện rút tay về. Liếc mắt tới Yunho một cái, phát hiện anh đang nhìn chằm chằmchính mình.
"Tốt lắm tốt lắm, vậy chờ con tan tầm chúng ta cùng nhauđi!" Bà Jung đưa ánh mắt hài lòng nhìn Jaejoong.
"Bằng không thì như vầy, hai người dạo phố sẵn tiện đishopping đi, sau đó cứ đến nhà hàng trước, con với Jaejoong chút nữa sẽ trực tiếpđi qua đó, chỉ cần cho bọn con biết địa chỉ là được..."
Bà Jung nghe vậy thì vui mừng lôi kéo Eun Soo cùng nhau rờikhỏi văn phòng. Xác nhận hai người đã đi rồi, Yunho nhanh chóng đóng cửa lại,kéo Jaejoong đến bên người, gắt gao ôm lấy cậu.
Cảm giác được Jaejoong có gì đó không đúng, thân thể vừa cứngnhắc vừa căng thẳng, Yunho nghi hoặc buông cậu ra một chút, nâng gương mặt bảobối lên cẩn thận nhìn.
"Jaejoong, em làm sao vậy? Mẹ và cô ta đã nói gì với em? Saoem lại đến đây cùng bọn họ?"
"A... Bà nội đến trước cổng trường chờ em... Cái cô Eun Soo gìđó, chính là người kia sao?" Jaejoong bình tĩnh đẩy tay anh ra, sau đó lùi lạivài bước.
Hành động của cậu làm cho Yunho hết sức kinh ngạc. Nghĩ muốntiến lên ôm chặt cậu một lần nữa, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của Jaejoong, anh lạido dự ...
"Yunho..." Jaejoong ngẩng đầu lên, hai tay đút túi quần, làm bộdạng như đang lơ đãng nói, "Yunho, như thế này dường như rất tốt."
"Ý em là sao? Em muốn làm gì?" Thái độ thản thiên của cậukhông khỏi kích động tới Yunho. Bước một bước dài đi đến, dùng sức cầm lấy cổtay Jaejoong.
"Không phải sao? Em cảm thấy cô ấy rất tốt, nhất định sẽ làmcho anh hạnh phúc." Trong lòng cậu đau như cắt nhưng trên mặt lại vẫn duy trì bộdạng mỉm cười.
"Im ngay!" Dùng sức đem Jaejoong kéo vào trong lồng ngực,cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không cho nói ra những lời tuyệt vọng đó nữa.Yunho thực sự rất tức giận, hung hăng cắn xé đôi môi mềm mại của cậu, làm chokhoang miệng tràn ngập mùi vị máu tươi...
Rất đau... Jaejoong cắn chặt răng, không để cho bản thân phátra tiếng, cũng không để cho đầu lưỡi của Yunho có thể tiến vào. Đây là lần đầutiên anh hôn cậu mạnh bạo như vậy, tựa hồ như muốn đem cậu nuốt vào bên trong...
*Cốc cốc — Bang!*
"Yunho hyung! Cái nhẫn này đẹp..." Mắt thấy hai người đang gắtgao ôm hôn nhau, tay phải cầm hộp nhẫn giơ lên cao của Changmin như đóng bănggiữa không trung. Ông trời ơi, việc này, việc này, việc này... Tuy rằng lúc biếtđược quan hệ chân chính giữa bọn họ có chút hoảng sợ, nhưng hiện tại thật sự bắtgặp, vẫn là nhịn không được muốn ca tụng, bất kể nhìn ở góc độ nào, hai ngườinày cũng đều rất xứng đôi...
Tự nhiên có người bất thình lình xông vào, Jaejoong bị dọa sợtới mức lập tức đẩy Yunho ra, lo lắng bất an sửa sang lại quần áo có chút xộc xệchcủa mình.
"A, chuyện này... Em không biết Jaejoongie cũng tới đây, cáiđó... em vào thật không đúng lúc, ngại quá..." Changmin xấu hổ buông cánh tay xuống,đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
"Chào chú Changmin." Jaejoong cúi đầu, lấy tay sờ sờ khóe miệng.Quả nhiên có chút vệt máu đỏ sậm.
"Ai nha ai nha, con nói xem chúng ta đã lâu lắm rồi không gặpnhau, Jaejoongie càng lớn càng xinh đẹp, khó trách ba ba con... Ha ha ha,Jaejoongie, mong chờ lắm có đúng không? Sinh nhật mười tám tuổi cũng sắp tới rồinha!" Changmin cười đến vẻ mặt quỷ dị.
"Này, cậu không có việc gì muốn báo cáo thì đi ra ngoài trướcđi, anh cùng với Jaejoong có vài lời cần nói." Khuôn mặt Yunho lộ vẻ bình tĩnh,đưa mắt liếc Changmin một cái.
"Được được, em đây đi ra ngoài trước, tạm biệt Jaejoongienha!~"
Changmin rời đi, thuận tiện còn đem cánh cửa đóng lại. Vănphòng lập tức trở nên yên tĩnh. Jaejoong vẫn như cũ cúi đầu, ngón tay vân vêđùa nghịch vạt áo.
"Em không phải đã nói, bởi vì em yêu ta nên sẽ tin tưởng ta ởsao? Chẳng lẽ em quên rồi?" Yunho khoanh tay, chậm rãi đi đến trước mặtJaejoong.
"Không có... Em chưa từng nói là không tin anh." Jaejoong cúiđầu, nhỏ giọng than thở .
"Nếu sau này còn nói như vậy nữa, ta sẽ trực tiếp quăng emlên giường!" Nghe xong lời nói của cậu, tâm tình Yunho đã tốt lên khá nhiều, cốý dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt bảo bối.
"Yunho!" Jaejoong ngẩng phắt đầu dậy, một quyền đánh vào ngựcanh, "Sao anh lại có thể nói ra những lời này!"
"Được rồi được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì!" Yunhoxoa xoa vị trí trước ngực bị cậu đánh đau, một quyền kia, cũng không phải làdùng sức lực bình thường đâu nha.
"Yunho!"
"Sao, chuyện gì hả bảo bối?"
"Nếu lần sau anh còn dám cắn môi em, em sẽ không thèm hônanh nữa!"
"Được được! Ta cam đoan sẽ không bao giờ như vậy nữa! Nhưngmà bảo bối, nghe nói nước miếng có thể chữa trị miệng vết thương, để ta giúp emchữa trị cho, ha ha..."
Nói xong, Yunho lại cúi đầu. Đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môianh đào của cậu, cử chỉ vô cùng ôn nhu...
Cho ta một chút thời gian chuẩn bị, đợi đến sinh nhật mườitám tuổi của em, ta sẽ cho em một ngày sinh nhật vĩnh viễn không quên được...
Hết chương 30
Chương 31: Rượu vang? Bò bít tết? Âm mưu! (18+)
Từ sau lần cùng nhau ăn bữa tối, mẹ Yunho thỉnh thoảng lạimang theo Eun Soo đến nhà Yunho, vài lần kế tiếp, bà thậm chí chỉ đưa cô đến rồitrực tiếp rời đi.
Mặt khác, Eun Soo vẫn luôn cố gắng kết thân với Jaejoong. Côhiểu rất rõ, để Yunho có thể tiếp nhận mình thì Jaejoong chính là điểm mấu chốtvô cùng quan trọng. Về phần sau khi kết hôn, cứ tùy tiện tìm một cái cớ để chuyểncậu ra bên ngoài là được.
Chỉ có điều là, nửa tháng đã trôi qua nhưng Yunho vẫn hoàntoàn xem cô như người vô hình, lúc ở nhà nếu không phải là ở thư phòng xử lýcông việc, thì cũng là cùng Jaejoong chơi game hoặc xem TV, từ đầu tới cuối đềukhông hề đem cô bỏ vào trong mắt.
Bữa nay là ngày kiểmtra cuối cùng của Jaejoong, xong được hôm thi này thì sẽ chính thức bước vào kỳnghỉ đông. Cậu thực sự rất chờ mong sinh nhật sắp tới của mình, đã ba năm rồikhông được tổ chức sinh nhật bên cạnh Yunho, năm nay nhất định phải cùng nhautrải qua một sinh nhật đầy ý nghĩa!
Bên kia Jaejoong lòng tràn đầy kỳ vọng, mà bên này Yunhocũng tâm trạng cực tốt. Anh với Changmin bận bịu lâu như vậy, cuối cùng cũngthu xếp thỏa đáng được mọi thứ. Mấy ngày nữa là có thể mang Jaejoong rời đi.
Trước giờ tan tầm, thư ký đem tới cho anh hai tờ vé máy bay.Hai ngày sau, Prague...
Về đến nhà, người đàn bà kia lại xuất hiện nữa. Yunho chánghét bĩu môi, lập tức đi trở về phòng ngủ, đem vé máy bay và nhẫn đặt vào cùngmột chỗ trong vali.
"Anh Yunho, vừa rồi Jaejoong gọi điện nói buổi chiều sẽ đichơi cùng bạn học để ăn mừng kỳ nghỉ đông, có lẽ sẽ về nhà hơi muộn một chút."Không biết từ khi nào, Eun Soo đã xuất hiện ở cửa phòng.
"Đã biết, mời cô đi ra ngoài." Yunho không cần biết cô ta cónhìn thấy thứ trong tay mình hay chưa, nhưng mà hành vi tùy tiện tiến vào phònganh của Eun Soo làm cho Yunho cảm thấy khó chịu cực độ.
"Anh Yunho, có thể ăn cơm rồi, hôm nay em tự mình xuống bếplàm vài món kiểu Pháp, em nghĩ..."
"Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi."
Đem hành lý cất vào tủ quần áo, thay lại đồ mặc ở nhà, Yunhovô phương né tránh đành phải miễn cưỡng đi đến phòng khách. Thím giúp việc chắclà đã ra về rồi, trong phòng khách một cái đèn cũng không mở, chỉ có ngọn nếntrên bàn ăn tản ra ánh sáng yếu ớt. Eun Soo ngồi ở một bên, đang cầm chai rượuvang rót một ít vào hai cái ly trên bàn.
"Cô làm cái gì vậy?" Yunho không chút do dự bật đèn lên.
"Anh Yunho, bò bít tết và rượu vang hẳn là nên thưởng thứctrong một bầu không khí lãng mạn, mới có thể tìm được hương vị đúng nghĩa mà phảikhông." Eun Soo tao nhã bước tới bên cạnh kéo cánh tay anh, thuận tiện tắt đèn.
"Rất xin lỗi, cô ăn một mình đi, tôi không đói bụng." Yunhobỏ cánh tay đang quấn lấy mình ra, xoay người muốn trở về phòng.
"Anh Yunho... Em chỉ là muốn cùng ăn bữa tối với anh mà thôi...Em... xin lỗi... em, em không hề muốn làm cho anh chán ghét em... Nếu anh khôngthích, vậy thì... Em lập tức dẹp nến đi được chứ?" Eun Soo cố gạt đi hai dòng nướcmắt, mở đèn lên, bước nhanh đến bên cạnh bàn ăn thổi tắt nến, rồi lại ngước haimắt đẫm lệ nhìn anh.
Yunho thở dài một hơi, ngồi xuống cầm lấy dao nĩa, chuyêntâm đối phó với miếng thịt bò trên bàn.
Cay quá...
Anh bị bệnh đau bao tử nghiêm trọng, từ đó đến giờ hầu nhưchưa từng ăn cay, cầm ly rượu sánh đỏ lên uống một ngụm, muốn làm cho cảm giácbỏng rát giảm đi một ít.
Nóng thật...
Có phải máy điều hòa nhiệt độ chỉnh cao quá hay không...
————
Jaejoong đá đá mấy viên sỏi vô tội trên đường đi hướng vềnhà. Rốt cuộc lại không thể đi chơi, nguyên nhân là do ba mẹ JunSu đột nhiên đicông tác trở về, bất đắc dĩ chỉ có thể hẹn vào dịp khác. Cũng tốt, trở về sớm mộtchút, còn có thể kịp ăn bữa tối... Nghĩ vậy, cậu sờ sờ cái bụng đang đói, ba bướclại hai bước chạy lên lầu.
Mới vừa mở cửa ra, lại bị một màn trước mắt làm cho suýt ngấtxỉu. Yunho hô hấp hỗn loạn đang ngồi tựa trên ghế sô pha, sắc mặt đỏ hồng đếnquỷ dị. Còn người đàn bà kia quần áo không chỉnh tề ngồi chồm hổm trên mặt đất,hai tay gấp rút cởi bỏ đồ đạc mặc trên người mình...
Nghe thấy âm thanh mở cửa, cô ta theo bản năng quay đầu lại,nhìn thấy Jaejoong liền bị dọa cho hốt hoảng. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo trở lại,Yunho bây giờ giống như mất đi lý trí, nhu cầu cấp bách cần phải phát tiết, ngoạitrừ bản thân cô ra thì không ai giúp anh được! Một mạt tươi cười hiện lên trêngương mặt cô ả...
"Yunho..." Jaejoong kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, không biếtphải làm thế nào mới tốt. Bởi vì cậu rất tin tưởng anh, cho nên chưa bao giờnghĩ tới mình sẽ chứng kiến được một màn như vậy...
Tiếng kêu của cậu giúp cho Yunho lấy lại một tia lý trí, anhcắn răng đứng lên, hạ thân căng phồng dưới lớp quần nổi lên thành một cái lềunhỏ. Dù bị dục vọng tra tấn đến hai chân phát run, anh vẫn là chậm rãi đi đếnbên cạnh Jaejoong. Người đàn bà chết tiệt này, cư nhiên lại dám hạ thuốc anh!
Yunho gần như bổ nhào tới trên người cậu. Nhiệt độ lửa nóngtừ người anh truyền đến khiến thần trí Jaejoong thanh tỉnh, cậu luống cuống taychân giúp đỡ anh, phát hiện trên bụng mình đụng phải một vật cứng rắn...
"Jaejoong... Thật tốt quá... May mà em đã trở lại..."
Mạnh mẽ bế cậu chạy về phòng, Yunho dùng sức đá tung cánh cửa,khẩn cấp ném cậu lên giường, chính mình cũng nhào về phía trước, thô bạo ngậm lấycái miệng hơi há ra vì kinh ngạc của cậu.
—————— Đây là cái gì? Đây chính là "bức màn xuân" a~ !——————
"Ưmm..." Jaejoong thực sự bị hù dọa không ít, tuy rằng cuối tuầnnào cậu cũng làm loại chuyện này với anh, nhưng mà Yunho vội vàng như vậy là lầnđầu tiên.
Quần áo cơ hồ bị xé rách mà ly khai khỏi thân thể. Nụ hôn bỏngrát theo một đường trượt xuống, lướt qua cần cổ, xương quai xanh, dừng lại ở nhụyhoa trên ngực rồi dùng sức cắn mút. Phía bên kia cũng không bị thua thiệt, nhũtiêm non mềm bị ngón tay linh hoạt tùy ý vuốt ve lôi kéo. Đóa dị sắc trước ngựccàng lúc càng nở rộ, mà cậu nhỏ bên dưới cũng chịu không nổi bị phần thân Yunhoma xát, dần dần thức tỉnh đứng thẳng dậy. Khoái cảm như từng đợt sóng ập đến cơthể, Jaejoong nhịn không được rên rỉ, cánh tay suy yếu ghì trên tấm lưng rộng lớn,hai chân cũng chủ động quấn lấy thắt lưng Yunho.
Dục vọng dường như đã che lấp toàn bộ lý trí, hơn nữa bảo bốihấp dẫn chết người như vậy, anh thật sự là không có biện pháp nhẫn nại nữa, thầmnghĩ muốn hung hăng xỏ xuyên người dưới thân này.
"Jaejoong... Bảo bối à... Ta muốn em..." Yunho gắt gao ôm lấyJaejoong, hôn lên đôi mắt hoa đào, cánh mũi, vành tai của cậu... Tay phải mò mẫmphía dưới gối tìm kiếm gel hỗ trợ. Lại bắt đầu khởi động thân thể, hấp tấp nặnra một ít dầu bôi trơn, ngón tay luồn ra sau mông Jaejoong, thuần thục xâm nhậpvào mật huyệt chật hẹp.
Không kịp chờ Jaejoong thích ứng, Yunho trực tiếp rút tayra, một tay nâng thắt lưng bảo bối dậy, một tay cầm lấy dục vọng đã trướng thậtlớn, ác liệt đẩy mạnh một cái vào cấm địa non nớt.
"A..." Mặc dù đã được chuẩn bị sẵn, nhưng mà bị cự vật kiathình lình tiến vào vẫn khiến cho Jaejoong đau đớn xé rách. Tứ chi co rút mãnhliệt rồi cũng vô lực mềm oặt.
Yunho phía dưới được kẹp chặt thoải mái đến run rẩy, cúi ngườihôn lên môi bảo bối. Không thể chờ được đến khi Jaejoong hoàn toàn thích ứng, vừacảm thấy cậu thả lỏng đôi chút, hai tay tùy tiện chộp đại lấy một cái gối chêmvào dưới thắt lưng Jaejoong, sau đó liền điên cuồng đâm vào.
"A... ách... a... chậm... a... ưm... Yunho... aa..." Bị đau đớn và khoái cảmđồng loạt xâm chiếm, hốc mắt Jaejoong phủ đầy hơi nước. Lực đạo của anh cànglúc càng mạnh, nếu không phải anh giữ chặt lấy chính mình, chỉ sợ rằng bản thânsẽ bị rớt xuống giường...
"Jaejoong... Bảo bối... em tuyệt quá..." Yunho khéo léo liếm vànhtai cậu, cảm giác được dưới bụng có vật đã cương cứng, theo bản năng vươn mộtbàn tay ra cầm lấy. Hạ thân dùng sức đẩy mạnh một cái, cảm nhận được rõ rệtthân thể Jaejoong run lên. Thì ra là chỗ này... Từng cú thúc đẩy chuẩn xác khôngngừng va chạm vào điểm mẫn cảm kia, khoái cảm cứ thế mà tăng lên gấp bội.
"Ư... ư... a... Yunho chậm... haa... nhẹ một chút... ưm..."
"A... ư.... ha... ách... ư... a..." Một trận co quắp ập đến, Jaejoongmau chóng phóng thích ở trong tay Yunho.
"Jaejoong, ta yêu em!" Theo một tiếng gầm nhẹ, mầm móng lửađốt của anh cũng lấp đầy trong cơ thể Jaejoong.
Yunho thở hổn hển rời khỏi người bên dưới, vừa nhìn đến đôimắt mê man đang mơ màng hướng về phía mình, dục vọng nóng nảy lại rục rịch đứngdậy. Mới nghỉ ngơi không được bao lâu mà đã đem Jaejoong lật ngược trở lại, ghévào trên tấm lưng bóng loáng của cậu hôn từ sau gáy đến bả vai... Hạ thân sẵnsàng tiếp tục chiến đấu, mạnh mẽ xâm nhập vào trong hậu huyệt nóng bỏng...
"A... a... ư... ha... a... ư... a... ư... ha... ách..." Căn phòng lại một lần nữatràn ngập tiếng rên rỉ hư nhuyễn...
—————— Đây là cái gì? Đây chính là "bức màn xuân" a~ !——————
Trong phòng ngủ thì cảnh xuân vô hạn, mà tại phòng khách lúcnày thì lại có một người bị lãng quên, sắc mặt trắng bệch ngồi dại ra dưới đất,không thể tin được những gì mà lỗ tai đã nghe thấy.
Bọn họ đang làm tình...
Anh nói anh yêu Jaejoong...
Hết chương 31
Chương 32: Du lịch? Bỏ trốn?
Thời điểm mơ hồ tỉnh lại, Yunho đỡ đầu ngồi dậy tựa lưng vàothành giường. Quay mặt sang nhìn bên cạnh, dưới tấm chăn hỗn độn Jaejoong vẫncòn đang ngủ.
Tối hôm qua thật sự là không còn khí lực, chỉ có thể giúp cậutắm rửa sạch sẽ, chăn và gra giường vẫn chưa thay cái mới. Trong phòng nơi nơiđều là quần áo của hai người.
Cũng khó trách Yunho mệt thành ra như vậy, ở trên giường làmba lần, thời điểm giúp Jaejoong thanh tẩy nhịn không được lại làm thêm một lầnnữa. Sợ bảo bối bị tiêu chảy cho nên làm xong vẫn kiên trì giúp cậu tắm rửa sạchsẽ, lúc trở về trên giường, Jaejoong đã mệt đến mức không thể nhúc nhích, nhưngmà dược tính trên người vẫn phát huy chưa hết, anh chỉ có thể đi vào phòng tắmtự mình giải quyết...
Hô —– Yunho từ trongngăn kéo lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu hút thật sâu rồi mới chậm rãi phunra. Anh rất ít khi hút thuốc, chính là do sợ Jaejoong sẽ học được thói xấu từmình, trừ phi trong lòng có điều phiền muộn, nếu không sẽ không bao giờ đụng tới.Mà hiện tại...
Nghĩ đến tối hôm qua bị người đàn bà kia hạ dược, Yunhotrong lòng vẫn còn sợ hãi. Chai rượu đó chắc chắn là có vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại,cô ta một ngụm cũng không hề uống. Lúc Jaejoong trở về, dược hiệu đã phát tácđược một lúc, nếu không phải sức chịu đựng của Yunho rất cao mà liều mạng cắnrăng cầm cự, thật không biết sẽ phát sinh chuyện gì...
"Ưmm... Yunho..." Jaejoong trở mình một cái, gắt gao dán chặtvào phía sau lưng anh, biểu tình quấn quít như một chú mèo nhỏ. Anh dập đi tànthuốc, nhẹ nhàng giúp cậu xoay người lại, ôm cậu vào trong lồng ngực.
Tuy rằng không phải là lần đầu tiên làm, bất quá vì lo chothân thể Jaejoong, bình thường nhiều nhất cũng chỉ làm hai lần. Tối hôm quakhông biết tiết chế như vậy, cậu nhất định là bị hành hạ đến đau nhức... Vòng taysiết chặt hơn một chút, dịu dàng mát xa phần eo cho Jaejoong, sợ cậu tỉnh dậykhông thể đi xuống giường nổi.
Lee Eun Soo... Đột nhiên, anh nhớ tới người đàn bà kia... Thờiđiểm anh bế Jaejoong vào phòng cô ta cũng có mặt ngay tại đó, thế thì tối hômqua... Cô ta chắc hẳn cũng đã nghe được hết rồi... Nếu vậy...
"Jaejoong à, mau thức dậy, Jaejoong, Jaejoong –" Yunho dùngsức lay Jaejoong tỉnh lại. Bọn họ phải lập tức rời khỏi đây, một khắc cũngkhông thể chậm trễ!
"Yunho... Có chuyện gì vậy? Em thực sự mệt quá, để cho em ngủthêm một lát nữa đi..." Cánh tay Jaejoong duỗi ra, ôm lấy thắt lưng anh rồi lạinhắm mắt ngủ.
"Jaejoong, ta muốn đưa em đến một nơi, đợi chút nữa hẵng ngủtiếp có được không?" Yunho sợ cậu lo lắng nên không dám nói thẳng ra. Lay layngười Jaejoong, sử dụng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm xốivòi sen rồi thay một bộ trang phục sạch sẽ. Mở tủ quần áo ra, luống cuống taychân đem đồ đạc cất vào trong hành lý.
Thấy cậu vẫn nằm yên bất động, Yunho buông túi hành lý trongtay ra, chạy đến bên giường xốc chăn lên, ôm lấy Jaejoong đi vào phòng tắm. Xảtràn một bồn nước ấm, trước hết để cho cậu tắm rửa cái đã. Mở cửa phòng ngủ ra,ngoài phòng khách đã không còn bóng người. Vào phòng Jaejoong lấy vài bộ quầnáo của cậu, trừ bỏ trang phục dùng để mặc rời đi, những thứ khác đều nhét hếtvào trong vali. Thời gian chuyến bay hai người đi là vào ngày mai, hôm nay chịukhó ngủ ở khách sạn một đêm vậy.
Ngước lên nhìn đồng hồ, hơn mười giờ trưa rồi.
Trong phòng tắm, Jaejoong đã thanh tỉnh được mấy phần, tẩy rửaqua loa vùng thắt lưng đau nhức, vất vả bước ra khỏi bồn lớn, rửa mặt xong, bọcmột cái áo choàng tắm vịn theo mép tường đi ra ngoài. Trông thấy tủ quần áo bịYunho bới tung khiến cho cậu không khỏi hoảng sợ.
"Yunho, anh làm gì vậy? Vì sao lại đột nhiên thu dọn đồ đạc?Muốn đi đâu?" Nhìn đến cái vali to lớn bên cạnh Yunho, Jaejoong lại càng thêmnghi hoặc.
"Không phải là đã nghỉ đông rồi sao, ta muốn cùng em đi du lịch,nhanh lên thay quần áo đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây." Yunho vội vàng đưa đồcho Jaejoong, chính mình tiếp tục đối phó với đống hành lý.
Cậu ngồi trên ghế sô pha mặc quần áo. Trong đầu lúc này trànđầy nghi vấn, về chuyện tối ngày hôm qua, còn có tại sao lại đột nhiên đi du lịch...
Yunho căn bản là nhét đồ bừa bãi, cho nên không có cách nàokhép vali lại được. Jaejoong nhịn không nổi nữa, khập khiễng đi tới bên cạnhgiúp anh sửa sang lại đồ trong vali, cuối cùng cũng đóng lại được.
"Chúng ta đi ngay thôi, thời gian không còn nhiều nữa."Yunho một tay kéo hành lý, một tay ôm Jaejoong đi tới cửa chính.
"Chờ chút, đợi em đi lấy balo cái đã."
"Là cái này phải không?" Yunho thay cậu chạy vào phòng ngủ cầmra thứ mà Jaejoong thường đeo trên lưng, thấy cậu gật đầu, không chần chừ khoácbalo lên vai cho cậu, lôi kéo Jaejoong rời đi.
Vừa xuống dưới lầu lập tức bắt taxi, phân phó tài xế chạy đếnmột nhà nghỉ ở gần sân bay.
Jaejoong khoanh tay ngồi trong phòng khách sạn, không rời mắtnhìn chằm chằm vào Yunho đang vội vàng xoay trái xoay phải. Rốt cuộc anh cũngchịu yên tĩnh trở lại, lấy một ly nước đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
"Yunho... Em cảm thấy thật kỳ quái... Anh có chuyện gì dấu emsao?" Jaejoong không tiếp nhận ly nước anh rót cho cậu.
"Ta bị chuốc thuốc." Sự việc đã đi tới mức này, Yunho cũngkhông muốn lừa gạt cậu thêm nữa. Vì thế liền đem tất cả những gì đã diễn ra tốihôm qua kể lại cho cậu nghe. Chỉ là, đối với chuyện ông bà Jung hiện giờ rất cóthể đã biết được mối quan hệ của bọn họ, anh vẫn tận lực che dấu không cho cậubiết.
"Nếu như em không trở về kịp lúc, anh và cô ta sẽ..." Jaejoongnhớ tới lúc cậu mở cửa ra nhìn thấy một màn kia, trong lòng đau đớn như bị xérách.
"Cuối cùng không phải là em đã về kịp lúc sao? Em xem, ngaycả thượng đế cũng giúp chúng ta nha." Yunho xoa đầu cậu, cúi đầu tìm kiếm bờmôi Jaejoong.
"Vâng..." Chủ động ngẩng đầu để cho anh hôn mình, cậu cười hìhì cầm ly nước lên uống một ngụm to. Cũng phải, nếu vẫn chưa có chuyện gì xảyra thì cậu so đo làm cái gì! Nhưng mà Yunho tối hôm qua... Thật đúng là lợi hại...
"Vốn dĩ đã sắp xếp ngày mai sẽ cùng em xuất phát đi du lịchvì không muốn ở lại đây gặp phiền phức — em biết đó, chuyện tối ngày hôm qua,không biết kế tiếp còn có thể phát sinh thêm chuyện gì nữa, cho nên trước hếtta đành mang em tới nơi này vậy." Yunho vô cùng thần bí buông Jaejoong ra đi đếngóc tường, mở vali ra tìm vé máy bay.
"Vâng... chỉ có điều vì sao anh lại đột nhiên muốn đi du lịch?"
"Ngày mốt là sinh nhật mười tám tuổi của em."
"Ừm..."
"Đây là vé máy bay đi Prague."
"Prague?"
"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật, còn nữa, ta muốndành cho em một điều bất ngờ."
"Điều gì bất ngờ?"
"Bây giờ không thể nói được, dù sao đến hôm đó em cũng sẽ biết..."
Hết chương 32
Chương 33: Prague, chúng ta đến rồi đây!
Ông bà Jung sắp phát điên lên rồi. Giữa trưa nhận được cú điệnthoại từ Eun Soo, nói là cô cảm thấy mình không hợp với Yunho cho nên chuyện kếthôn vẫn là nên quên đi. Gọi cho Yunho thì không có tín hiệu, gọi cho Jaejoongthì không ai bắt máy.
Vội vã chạy tới nhà anh, nhấn chuông nửa ngày trời cũngkhông có ai ra mở cửa. Bọn họ liền lấy chìa khóa dự phòng Yunho đưa cho trướcđó tự mình mở cửa.
Mới vừa bước vào phòng khách, liếc mắt một cái đã thấy điệnthoại Jaejoong nằm trơ trọi trên mặt đất. Nhặt lên xem thử, quả nhiên là có vàicuộc gọi nhỡ. Trên bàn ăn bày hai đĩa bít tết đã nguội lạnh bị ăn hết một nửa,bên cạnh còn có hai ly rượu vang, trong đó một ly đã uống gần hết.
Hai vị lão nhân vội vàng đi vào phòng ngủ Yunho, bên trongcó thể hình dung là một bãi chiến trường. Trong không khí tràn ngập hương vịkhó nói, trên mặt đất còn có phụ kiện quần áo rơi lả tả, liếc mắt một cái liềnnhìn ra được là đồ của Yunho và Jaejoong... Còn có cái chăn nhăn nhúm, gra giườnghỗn độn...
Tối hôm qua, nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Bà Jung đi đến mở tủ quần áo, nhìn thấy những bộ đồ đáng raphải nằm ở trong đó giờ lại không thấy đâu, mà vali của Yunho cũng mất dạng.Mang theo dự cảm chẳng lành, đi đến phòng ngủ Jaejoong, như cũ xem xét tủ đồ,quả nhiên cũng thiếu đi không ít quần áo.
"Mình à, đồ đạc của Jaejoong cũng biến mất tiêu rồi." Bất antrong lòng càng ngày càng tăng.
"Đừng nóng vội, đừng nói vội, chúng ta đi tìm Eun Soo hỏithăm một chút, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Vẫn là ông Jung giữ đượcbình tĩnh, đỡ theo bà xã chậm rãi rời đi.
Gọi một chiếc xe đến thẳng nhà họ Lee. Ba mẹ Eun Soo nói chohọ biết, Eun Soo rạng sáng hôm nay mới trở về, vẫn tự giam mình ở trong phòng,về phần chuyện cô nói không muốn kết hôn với Yunho, bọn họ cũng chưa hề hay biết.
Lee Eun Soo khóa chặt cửa phòng, mặc cho ai đến gõ cửa cũngkhông chịu đi ra. Ông bà Jung trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định đi về nhàtrước, mấy ngày nữa rồi lại đến đây.
Mà ở một nơi khác ——
May mắn là chuyến bay khởi hành ngay sáng ngày mai, khôngthì Yunho thật sự không biết nên vượt qua khoảng thời gian này như thế nào.Jaejoong dường như rất mệt mỏi, cơ hồ ngủ mê man cả một buổi trưa. Anh lợi dụnglúc đó đi đến công ty, đem những việc còn tồn đọng giao phó ổn thỏa, lúc trở lạikhách sạn thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Đánh thức Jaejoong dậy, cùng nhauđi xuống lầu ăn chút gì đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Jaejoong tinh thần vô cùng sảngkhoái, đối với chuyến du lịch lần này cậu cực kỳ mong đợi.
Dọc theo chuyến bay cũng rất thuận lợi, vòng vèo một lúc đãtới được địa điểm. Thời điểm bị đánh thức, Jaejoong mới phát hiện máy bay đã sắpđáp cánh xuống sân bay quốc tế.
"Yunho, Jaejoongie, bên này bên này!!"
"Chú Changmin?"
"Chú Changmin của em trước kia học đại học ở đây, ta kêu hắnlàm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta." Yunho mỉm cười ôm cậu đi tới chỗChangmin đang đứng, vừa đi còn vừa cúi xuống thì thầm vào tai cậu, "Yên tâm,ban ngày là cả ba người cùng ra ngoài chơi, nhưng buổi tối ta sẽ không để cho hắnquấy rầy chúng ta đâu."
"Anh... Anh còn nói nữa..." Mặt Jaejoong hơi đỏ lên, trộm đánhcho Yunho một quyền.
Kỳ thật Changmin đã tới nơi này trước một ngày, có một số việcvẫn là phải tự mình thu xếp mới yên tâm được. Changmin vừa đi vừa giới thiệucho bọn họ danh lam thắng cảnh ở Prague, kế tiếp đề tài đều xoay quanh về đặc sảncủa nơi này, hận không thể đem toàn bộ những món mà nó đã từng ăn một lượt giớithiệu ra hết.
Thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ ven đường, ngày đầu tiên Yunhokhông có sắp xếp đi chơi, cho nên ba người trực tiếp trở về khách sạn. Nghỉngơi trong chốc lát, ăn uống no nê rồi lại đi dạo vòng quanh khu vực gần chỗnghỉ. Ngày mai là sinh nhật Jaejoong, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện cần phảilàm, cho nên hiện tại phải bảo trì thể lực!
Ban đêm vì hưng phấn mà lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.Thời điểm đúng mười hai giờ khuya, thời khắc sinh nhật mong chờ nhất cũng đã đến,Yunho ôm lấy Jaejoong, đầu tiên trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Có trời mới biết vì không muốn làm cho Jaejoong mệt mỏi quáđộ, Yunho đã phải kiềm chế vất vả cỡ nào. Trằn trọc ngủ một giấc cuối cùng cũngcảm nhận được bình minh dần ló dạng.
Jaejoong đã thức dậy từ sớm, chẳng qua là làm ổ ở trong lòngYunho cười trộm. Anh từng nói hôm nay sẽ dành cho cậu một bất ngờ, thật sự lànóng lòng muốn chết...
"Tỉnh rồi sao?" Cảm giác được người nằm trong ngực mình đangrun rẩy, Yunho hơi buông lỏng tay ra, nâng cằm Jaejoong lên để cho anh có thểthấy rõ mặt cậu.
"Ừm! Yunho — em muốn có nụ hôn chào buổi sáng..." Jaejoong chủđộng mân mê môi chính mình, chờ đợi ngọt ngào từ Yunho.
"Hôm nay bảo bối sao lại chủ động như vậy? Ta đây dĩ nhiênkhông thể làm em thất vọng rồi." Nói xong, nhẹ nhàng ngậm lấy hai cánh hoa hồngnhuận mê người.
"Ư... ưm..." Thât là một nụ hôn cuồng nhiệt, mặt kề mặt, môi kềmôi, hai đầu lưỡi giao hòa vào nhau...
"Được rồi bảo bối, rời giường đi, hôm nay ta muốn dẫn em đirất nhiều nơi, vẫn còn nhiều việc đấy. Trước tiên đi tắm rửa đi, em tắm xongthì đến lượt ta." Thiếu chút nữa là nhịn không được, Yunho vội vàng chấm dứt nồngnhiệt, vỗ vỗ mông Jaejoong, hối thúc cậu đi vào phòng tắm trước.
Đợi đến lúc hai người tẩy rửa xong xuôi, Yunho đi đến phòngcất đồ, lấy ra hai bộ quần áo.
"Bộ đồ này..." Jaejoong ngây ngốc nhìn hai bộ trang phục đượcthiệt kế tinh xảo trong tay Yunho. Kiểu dáng nhìn rất giống nhau, chỉ khác ở chỗlà một đen một trắng.
"Còn nhớ lần trước ta chở em đi lấy số đo chứ? Chính là đểlàm bộ đồ này, thích không?" Yunho đưa bộ màu trắng cho Jaejoong.
"Thật sự rất đẹp..." Jaejoong cẩn thận vuốt ve cổ áo thạchanh, trong đầu nghĩ muốn khẩn cấp mặc vào.
Trước gương, hai người đứng chung một chỗ, nhìn thấy chínhmình và đối phương thì trong mắt tràn ngập ý cười. Đen trắng phối hợp nhau, thựclà một bức tranh hoàn mỹ...
Ngó đến đồng hồ, thời gian không còn nhiều lắm, chuẩn bị mộtchút, Yunho lôi kéo Jaejoong cùng đi ra ngoài.
Changmin ngồi ở đại sảnh khách sạn, đợi hai người kia đi xuống.Vừa đang định chạy lên thúc giục, Yunho cùng Jaejoong lại đúng lúc bước ra từthang máy.
Trong nháy mắt nhìn thấy hai người kia, Changmin hoàn toànngây ngẩn cả người.
Jung Yunho và Kim Jaejoong, chắc chắn là do chính ông trờitác hợp...
Hết chương 33
Bình chọn
Chương 34: Sinh nhật em cũng là kỷ niệm ngày cưới của chúngta... (16+)
Prague quả thực là một thành phố vô cùng tráng lệ... Jaejoongkhông thể rời mắt khỏi phong cảnh lộng lẫy ngoài cửa xe, thật sự cảm thán. Chẳngqua Yunho và Changmin dường như không phải là có ý muốn dẫn cậu đi xem cảnh vật,không tránh được có chút tiếc nuối.
Xe vừa chạy tới một thị trấn nhỏ cách nội thành không xa thìChangmin bảo tài xế dừng lại ở ven đường. Jaejoong khẩn cấp mở cửa xe bước xuống,giống như một đứa trẻ chạy tới chạy lui, tò mò nhìn cảnh vật xung quanh.
"Jaejoong, không cần phải nóng vội, xong xuôi chính sự rồithì chúng ta có thể dành thời gian để đi chơi, đến lúc đó em muốn đi đâu thìchúng ta liền đi đó." Yunho ôn nhu mỉm cười, đi qua dắt tay Jaejoong.
"Vâng?" Jaejoong khó hiểu nhìn anh, cho tới bây giờ chưa từngnghe qua anh muốn làm chuyện gì.
"Không nhớ ta đã bảo sẽ cho em một bất ngờ sao? Muốn biết nólà gì thì đi theo ta!" Nhìn vẻ mặt đáng yêu như thế, Yunho nhịn không được nhéochóp mũi cậu.
"A, được nha, nhanh lên nhanh lên, em muốn xem!" Từ lúc hạcánh xuống Prague cậu thực sự hưng phấn đến mức thiếu chút nữa quên mất chuyệnnày.
Changmin đứng cách đó không xa ra hiệu ngoắc bọn họ lại,Yunho nắm tay Jaejoong bước nhanh qua bên đó.
"Nhà thờ?" Jaejoong ngẩng đầu, nhìn tòa giáo đường được xâydựng theo lối kiến trúc Gothic trước mắt, không khỏi vừa kinh ngạc lại có thêmvài phần hoang mang.
"Yunho hyung, Jaejoongie, cũng sắp đến giờ rồi, mau vào đithôi." Nói xong, Changmin liền đẩy cánh cửa to lớn ra bước vào bên trong.
"Jaejoong, đây là điều bất ngờ mà ta đã chuẩn bị. Cũng chínhlà món quà sinh nhật ta muốn tặng cho em." Yunho vẫn không hề đi vào, bước đếntrước mặt Jaejoong, cúi đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu.
"Khoảng thời gian gần đây, ta mỗi ngày luôn bận rộn chính làdo chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thật ra chỉ mới sắp xếp ổn thỏa xong vào mấy ngàytrước, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, cho nên em muốn tại chính nơinày, trao cho em một ước hẹn cả đời."
"Ước hẹn cả đời..." Jaejoong thì thào lặp lại.
"Đương nhiên, trước khi tiến vào trong kia, em vẫn còn có cơhội đổi ý, nếu em nói không muốn, thì cứ xem mọi thứ như chưa từng diễn ra."
"Yunho, em..." Tại sao lại phải hối hận chứ... Cậu chờ đợi mòn mỏiđến cỡ nào, cuối cùng ngày này cũng chịu đến...
"Jaejoong, em có nguyện ý không?"
Không đáp lại anh, Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho ánh mắt trànngập mong đợi. Mọi ngôn từ cảm động căn bản cũng không đủ để hình dung tâm trạnghiện tại của cậu.
Không thúc giục cũng không nóng nảy, Yunho chỉ lẳng lặng đứngnhìn cậu, nín thở chờ đợi đáp án...
Đột nhiên, Jaejoong nắm lấy tay anh, không do dự bước vàocánh cửa giáo đường đang rộng mở.
Cùng nhau thốt lên lời thề nguyền, ngay tại nơi này ưng thuận,trọn vẹn cả đời...
Khi ngồi trên xe trở về khách sạn thì đã là buổi chiều,Jaejoong rúc vào bên người Yunho, tay phải gắt gao đan chặt vào tay trái củaanh. Hai chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của hai người cạ vào nhau, phản chiếura ánh sáng lấp lánh.
Sau khi tuyên thệ xong, Yunho từ đâu lấy ra hai hộp nhẫn. Lặnglẽ tiến tới gần bên tai cậu, nói cho cậu biết hàm nghĩa ẩn chứa trong chiếc nhẫn— Tình yêu vĩnh hằng...
"Yunho, em thật không dám tin là chúng ta đã kết hôn ..."Thanh âm Jaejoong có chút kiềm nén, nhưng mà nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn từ đầutới cuối chưa bao giờ biến mất.
"Ta đã từng nói là chúng ta có thể, giấy tờ kết hôn cũng đãký hết rồi, không cho em cơ hội để hối hận nữa."
"Yunho hyung, Jaejoongie, đừng có ném em lên trời nữa đượckhông!" Changmin liếc kính chiếu hậu, ai oán nhìn hai người bọn họ.
"Nếu như anh thực sự tức giận ném cậu lên trời, thì cậu đã sớmkhông còn được ở đây nghe ké chuyện người khác." Yunho trắng đen nói rõ ràng.
"Thôi được rồi được rồi, coi như em chưa từng nói gì, nhiệmvụ cũng đã hoàn thành tốt đẹp, sau khi đưa hai người trở lại khách sạn em sẽbay về nước." Chính xác, nó không muốn phải tiếp tục ở lại đây chứng kiến cảnhtình nhân nhà người ta ân ân ái ái đâu.
"Sao vậy? Sao không ở lại chơi vài ngày rồi hẵng về? Khó códịp nghỉ ngơi vài bữa."
"Aiz, em ở lại đây để làm bóng đèn cho hai người chắc! Hơn nữahai chúng ta đồng loạt nghỉ phép, nhóm nhân viên kia nhất định sẽ ý kiến, chonên em chịu khó hy sinh một chút, coi như là vì hạnh phúc của anh và Jaejoong vậy."Changmin bất đắc dĩ nhún vai.
"Chú Changmin! Cám ơn chú!"
Trở lại khách sạn nghỉ ngơi một lát, Changmin mang theo hànhlý rồi chào tạm biệt hai người, thuận tiện đưa cho Jaejoong món quà sinh nhậtđã mua trước cho cậu.
Tiễn Changmin rời khỏi khách sạn, Jaejoong lập tức kêu la bụngđói. Yunho ân cần đưa cậu đi đến nhà hàng ở gần đó, ăn vài món đơn giản nhưng cựckỳ ngon miệng.
Sau khi ăn xong, hai người nắm tay cùng nhau tản bộ trên đường.Jaejoong cầm trong tay que kem mà anh mua cho, vừa đi vừa liếm, chỉ thấy Yunhocảm xúc dâng trào.
Gần như dùng tốc độ chạy để lôi kéo Jaejoong quay về khách sạn,khẩn cấp khóa chặt cậu trên tường. Jaejoong cũng không hề phản kháng, cườikhanh khách, cánh tay chủ động vòng qua cổ Yunho, cái miệng nhỏ nhắn mê ngườitiến đến bên môi anh.
Dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa sạch sẽ, hai người chỉ khoáccái áo ngủ rộng thùng thình rồi ôm nhau ngã vật xuống giường. Trong phòng khôngcó bật đèn, ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua khung cửa sổ nằm sát mặt đất, lạicàng làm cho căn phòng tăng thêm hương vị lãng mạn.
"Bảo bối, vừa rồi lúc em nói từ 'I do' quả thật rất đángyêu." Yunho tham luyến đưa tay tiến vào cổ áo rộng thùng thình của cậu, sờ soạngtấm lưng nhẵn nhụi bóng loáng.
"Yunho, sinh nhật năm nay, em cả đời cũng sẽ không quên."Jaejoong đùa bỡn cổ áo của Yunho, nhẹ nhàng cởi ra, đặt môi xuống ở trước ngựcanh lưu lại ấn ký thuộc về mình.
"Ừ, đây cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, nhưng màta sẽ mau chóng già hơn em, đến lúc đó lỡ như em ghét bỏ ta thì phải làm saođây?" Yunho trở mình, chống tay chôn đầu vào cần cổ của Jaejoong, hôn lên lànda mềm mại.
"Cho dù anh có già hơn em đi nữa, anh cũng nhất định... cáikia... a... được rồi... ngứa quá!" Jaejoong càng nói càng nhỏ giọng, hai má hơi hơinóng lên, tóc Yunho cọ cọ vào cằm cậu ngứa muốn chết.
—————— Cứ coi như là một màn H nhàn hạ đi ——————
"Ha ha, Jaejoong lại khen ngợi ta như vậy, ta nhất định sẽkhông làm cho em thất vọng!" Nói xong, Yunho thân thủ nhanh nhẹn từ trong đầu tủlấy ra tuýp bôi trơn, môi cũng không một chút lơ là lướt lại gần nụ hoa nhỏ nhắntrước ngực, ôn nhu gặm nhắm.
"Ưm... .aa... Yunho... bên kia..." Bất mãn vì hai bên bị đối xửkhông công bằng, Jaejoong nhéo nhéo thắt lưng Yunho.
"Bảo bối của ta thật đáng yêu..." Chuyển sang bên kia đùa nghịchnhũ tiêm đã cương cứng, cùng lúc đó ba ngón tay dính đầy dầu bôi trơn đã xâmchiếm vào phía sau của cậu...
"Aa... Yunho..." Cậu nhỏ của Jaejoong đã tinh thần bừng bừng đứngdậy, cọ xát trước bụng Yunho...
"Bảo bối của ta, cám ơn thượng để vì đã mang em đến tặng chota, ta yêu em." Ôm Jaejoong điều chỉnh lại tư thế một chút, để cho cậu ngồitrên người mình. Hạ thân đã trướng lớn chậm rãi tiến vào mảnh đất tư mật chỉthuộc về riêng mình anh.
"A... A... Ách... haa... Yun... Yunho... Haa... Ưmm... Em, em cũng... Yêu anhaa... haa..." Mọi âm thanh rên rỉ vỡ vụn đều bị nuốt hết vào trong khoảng không chậthẹp giữa môi lưỡi giao triền, va chạm mãnh liệt từ dưới thân truyền tới, mỗi mộtlần xâm chiếm đều nhắm chuẩn xác đến nơi sâu thẳm nhất...
Một trận kích tình trôi qua, hai người kịch liệt thở dốc hổnhển, gần như là đạt tới cao trào cùng một lúc...
—————— Cứ coi như là một màn H nhàn hạ đi ——————
Gắt gao ôm chặt lấy nhau, Yunho và Jaejoong không ai mở miệngmột tiếng nhưng vẫn hiểu được ý nghĩ của đối phương...
Đó là bởi vì, chỉ cần tình yêu xuất phát từ hai phía, thâmtâm tự khắc sẽ giao hòa làm một...
Hết chương 34
hương 35: Thực xin lỗi, chúng con đã kết hôn
Đã qua năm ngày... Ông bà Jung đi đến công ty tìm Yunho, lạiđược người ta thông báo cho biết, anh và Changmin đã rủ nhau cùng nghỉ phép. Liêntục vài ngày gọi điện cho anh, vẫn không có tín hiệu.
Lại nhận được điện thoại từ bà Jung, Lee Eun Soo do dự thậtlâu, mới quyết định đáp ứng gặp mặt bà một lần. Dù sao, có một số việc vẫn lànên thẳng thắn đối mặt.
Địa điểm cuộc hẹn ngay tại một quán cà phê gần nhà họ Lee.Eun Soo vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền thấy bà Jung một thân đầy vẻ mệtmỏi chạy đến.
"Eun Soo, sao con lại thành ra như vậy ?" Bà Jung nháy mắtnhìn thấy Eun Soo thì thực sự kinh hãi. Chẳng qua cũng mới có vài ngày trôiqua, như thế nào cô lại toàn thân tiều tụy.
"Bác gái, hôm nay con đồng ý ra đây là muốn nói một tiếngxin lỗi với bác, con thực sự không thể kết hôn với anh Yunho..."
"Eun Soo... việc này không thể trách con, là Yunho không biếtquý trọng con, nhưng mà... con thực sự không thể cho nó thêm chút thời gian sao?Nói không chừng..."
"Không được đâu. Bác gái, cho dù con có cố gắng như thế nào,anh Yunho cũng sẽ không yêu con, thậm chí nếu có một ngày con kết hôn với anh ấy,thì cuối cùng vẫn là không ai trong chúng con cảm thấy hạnh phúc." Eun Soo cúiđầu, không yên lòng khuấy khuấy ly cà phê.
"Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Con... Rất xin lỗi bác, con không thể nói ra được... Đáng lẽngay từ đầu con đã không nên không biết tự lượng sức mình như vậy, lại ảo tưởngcó thể có được anh Yunho. Lúc ấy con nên biết rõ, con chỉ xứng đáng đứng ở mộtgóc xa nhìn anh ấy... Sợ là, hiện tại ngay cả tư cách đó con cũng không có ..." EunSoo ảm đạm cười buồn.
"Eun Soo, con đừng nói vậy. Đều là do lỗi của Yunho, ngườiphải xin lỗi là bọn ta mới đúng." Bà Jung nắm lấy tay Eun Soo, dù sao nếu khôngphải chính mình một mực muốn tác thành bọn họ, cũng sẽ không làm cho cô đau khổnhư vậy.
"Con xin phép đi trước. Bác gái, giữ gìn sức khỏe." Nóixong, Eun Soo liền cầm lấy túi xách của mình, rời đi mà không hề quay đầu lại.
"Tại sao có thể như vậy..." Bà Jung tự thì thào một mình, vô lựcngồi ở trên sô pha.
Tại mảnh đất Prague xinh đẹp, Jaejoong và Yunho đang đắmchìm trong thế giới ngọt ngào vô tận, đôi uyên ương tận tình hưởng thụ tuầntrăng mật của riêng họ, hoàn toàn quên đi hết thẩy mọi phiền não.
Trong máy chụp ảnh, tất cả đều là những bức hình ghi lại từngkhoảnh khắc quý giá nhất. Cho dù ban ngày có đi chơi mệt đến cỡ nào, buổi tối bọnhọ vẫn sẽ ôm nhau, mở lại xem những bức ảnh tràn đầy hạnh phúc. Jaejoong tỉ mỉchọn ra tấm hình cậu và Yunho ưng ý nhất, để dành sau này khi trở về, cậu sẽphóng to treo ở trong phòng ngủ của bọn họ và ở mỗi góc trong nhà một cái.
Sinh nhật Yunho đã qua, chuyến du lịch lần này rốt cuộc cũngkết thúc. Ngồi trên máy bay trở về, Jaejoong rất muốn nói, nếu như có thể ở lạithêm một thời ngắn nữa thì tốt. Bất quá hai người bọn họ rời đi cũng khá lâu rồi,nếu như còn không chịu trở về, ông bà nội chắc chắn sẽ rất lo lắng...
Nghĩ đến bọn họ... Jaejoong đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mấyngày qua, cậu hoàn toàn đắm chìm trọng hạnh phúc được kết hôn với Yunho, hoàntoàn quên mất ông nội bà nội. Hai ông bà nhất định là vẫn chưa hay biết chuyệnnày! Bọn họ như thế nào có thể chấp nhận... Cậu và Yunho kết hôn...
"Yunho..." Jaejoong đẩy đẩy người đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh,vẻ mặt lo lắng nói cho anh nghe toàn bộ bất an trong lòng.
Nghe Jaejoong nói xong, Yunho nhíu nhíu cặp chân mày. Anhcũng từng nghĩ tới viễn cảnh lúc quay trở về, nhất định là sẽ không tránh đượcmột màn cải vã ầm ĩ với bọn họ. Anh đã sớm quyết định, lần này sẽ dứt khoát ngảbài với ông bà Jung.
"Jaejoong à, ta biết bây giờ em đang cảm thấy rất có lỗi vớibọn họ phải không?" Thấy Jaejoong cúi gằm mặt không nói lấy một tiếng, Yunho bấtđắc dĩ thở dài, gắt gao cầm lấy tay cậu, "Hãy nghe ta nói, trở về rồi thì trướctiên phải nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ta sẽ dẫn em về nhà hành đại lễ với ba mẹ."
"Mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất chúng ta cũng phải thử mộtlần. Em nói có đúng không? Cho nên bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ mộtgiấc trước đi đã, có chuyện gì đợi về nhà hẳn nói."
"Không muốn ngủ..."Jaejoong buồn bực bĩu môi, ngẩn người tựalưng vào ghế.
"Ta nói nha bảo bối, em cứ như vậy, thật là làm cho ta muốn...ai nha, chúng ta lại đang ở trên máy bay!" Yunho cười xấu xa, chậm rãi dựa sátvào Jaejoong.
"Anh... Anh cũng biết là ở trên máy bay sao... Mặc kệ người, emđi ngủ đây." Jaejoong quay đầu, dùng sức nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm giác đượcngười bên cạnh chỉ hôn lên mặt mình một cái rồi rời đi, lúc này cậu mới bìnhtĩnh lại. Quả thực cũng có chút mệt mỏi, rất nhanh Jaejoong liền đã ngủ say.
Thời điểm máy bay hạ cánh, bầu trời đã tối đen như mực.Yunho đưa Jaejoong cùng đi ăn tối, sau đó gọi một chiếc taxi về nhà.
Ban đêm, Jaejoong lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.Không phải là do khó ngủ, chỉ là cậu muốn lập tức đi gặp ông nội bà nội... àkhông, có lẽ bây giờ phải gọi là ba mẹ, nghĩ tới đây lại càng thêm hốt hoảng.
Cái gì nên tới cũng sẽ tới. Buổi sáng ngày hôm sau, Yunho nắmtay Jaejoong đứng trước cửa nhà cha mẹ.
Có thể cảm nhận rõ được cậu đang run rẩy.
Jaejoong hít một hơi thật sâu để giảm bớt khẩn trương. Quayđầu nở một nụ cười cứng ngắc với anh, ý bảo chính mình đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Người ra mở cửa là Ji Hye.
"Anh, Jaejoong, hai người đã đi đâu vậy hả? Ba mẹ đi tìm haingười mấy ngày nay đấy, mau vào đi."
"Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt về. Rốt cuộc mày đã đemJaejoong đi đâu? Chúng ta đi kiếm khắp nơi! Vì sao di động gọi lại không bắtmáy? Jaejoong con cũng thật là, di động như thế nào lại không mang theo?" BàJung nghe thấy tiếng kinh hô của Ji Hye, lập tức chạy từ phòng ngủ ra.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mọi người." Yunho vẻ mặtnghiêm túc, siết lấy bàn tay Jaejoong càng lúc càng chặt.
...
Trong phòng khách, không khí thập phần áp lực. Ông bà Jungngồi trên ghế sô pha, Ji Hye đứng ở một bên. Yunho và Jaejoong đối diện với bọnhọ. Anh vẫn như cũ gương mặt nghiêm túc, còn cậu thì từ đầu tới cuối vẫn cúi gằmđầu xuống đất.
"Chuyện gì? Mày mói đi."
Yunho nắm tay Jaejoong. Tiếp đó, hai người cùng nhau quỳ xuốngdưới chân ông bà Jung hành lễ.
"Hai đứa bây là..." Ông bà Jung hai mắt nhìn nhau.
"Ba mẹ, con và Jaejoong, chúng con đã kết hôn..."
Hết chương 35
Chương 36: Cho dù không nhận được tha thứ...
Bầu không khí tựa như đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ, chẳngmay đụng phải thì lập tức có thể thịt nát xương tan.
"Jung Yunho, mày đang nói cái gì vậy? Mẹ biết mày không muốnkết hôn với Eun Soo. Không sao cả, ba mẹ đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao,nhưng mà đây không phải là chuyện để cho mày mang ra nói đùa đâu." Bà Jung tậnlực làm bộ như không để ý.
"Con không hề nói đùa, chúng con thật sự đã kết hôn." Yunhonắm lấy tay cậu nâng lên. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai chiếc nhẫn lồng vàonhau phát ra tia hào quang chói lóa.
"Jaejoong à, con là cháu ngoan của bà nội, mau nói cho bà biếtlà ba con đang kể chuyện cười đi, có phải hay không? Jaejoong..."
"Thực xin lỗi..." Jaejoong chậm rãi cúi đầu. Nếu không phải làcó Yunho ở bên cạnh, chỉ sợ cậu đã sớm không thể chống đỡ tiếp nữa rồi.
"Chúng mày có biết là chúng mày đang nói cái gì không?" ÔngJung sắc mặt u ám, ánh mắt nghiêm khắc thẳng tắp hướng về phía Jaejoong,"Jaejoong, đây là thứ mà mày muốn báo đáp cho chúng tao hay sao?"
"Ba mẹ đừng làm khó Jaejoong. Kết hôn là chuyện của hai bọncon, thực sự thì thằng bé đã rất ray rứt lương tâm. Rất xin lỗi, nhưng mà bọncon..." Yunho đan chặt lấy tay Jaejoong như muốn tiếp thêm nghị lực cho cậu.
"Jung Yunho! Mày câm mồm cho tao!" Không đợi Yunho nói xong,ông Jung đã tức giận đứng lên, hung hăng tát anh một cái.
"Ba! Có chuyện gì thì cũng từ từ nói..." Ji Hye vẫn đứng trầmmặc một bên nãy giờ thấy vậy vội vàng chạy qua đỡ lấy thân hình lung lay sắpngã của ba mình, thuận tiện liếc mắt tới Yunho và Jaejoong ý bảo bọn họ lúc nàykhông nên nói thêm gì nữa.
Trong lúc nhất thời, phòng khách lại rơi vào im lặng. ÔngJung được Ji Hye đỡ lấy quay về phía sô pha ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tứcgiận.
Bà Jung ngồi ngay ngắn, gương mặt bình tĩnh nhìn bọn họ.Chuyện này tất cả đều đã không thể thay đổi, cho nên...
"Cút đi..."
"Mẹ, mẹ đừng như vậy, có chuyện gì từ từ hẳn nói, anh hai vàJaejoong..." Ji Hye lo lắng đi đến bên cạnh mẹ mình, muốn khuyên nhủ bà vài câu.
"Cút đi... Tao không muốn nhìn thấy bọn mày nữa... Cút hết đi..."Bà Jung vô lực xua xua tay, hai mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy hai conngười đang quỳ gối trước mặt mình nữa.
Không bị mắng chửi, ngược lại càng làm cho Jaejoong thêm đaulòng. Nếu lúc này bọn họ đánh cậu hoặc là mắng cậu thì trong lòng có lẽ sẽ tốthơn rất nhiều. Yunho đỡ lấy Jaejoong đang run rẩy đứng lên, xoay người đi rangoài.
"Anh hai..." Ji Hye vội vàng muốn ngăn cản bọn họ.
"Ji Hye, em hãy thay anh chăm sóc ba mẹ thật tốt!" Yunhoquay đầu lại mỉm cười với cô, một tay dìu Jaejoong không hề quay đầu lại mà rờikhỏi.
Từ lúc ngồi trên xe về nhà cho đến bây giờ, Jaejoong trướcsau cũng không hé miệng nói lấy một lời. Cậu ngồi trên ghế sô pha mềm mại, haitay vô lực ôm đầu, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như đã chìm vàocõi thần tiên.
Nhìn thấy Jaejoong như vậy, Yunho cũng không biết phải làmsao, lẳng lặng tiến đến bên cạnh cậu ngồi xuống, ôm cậu kéo vào lồng ngực.
"Jaejoong, ta tuyệt đối không hối hận." Anh ở bên tai cậu thấpgiọng nỉ non, hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền.
"Tuy đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng em ngay từ đầuvẫn luôn hy vọng bọn họ có thể tha thứ cho sự ích kỷ của em. Em thật sự khôngmuốn từ bỏ người. Yunho, em rất xấu xa phải không?"
"Em nói em không muốn từ bỏ làm cho ta thực sự rất vui mừng.Jaejoong à, em một chút cũng không xấu, thật đấy, tình yêu vốn dĩ là ích kỷ, nếuem nghĩ như vậy, thì ta mới chính là kẻ tội nhân không thể tha thứ."
"Yunho..."
"Jaejoong à, chúng ta không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả, bởivì chúng ta yêu nhau! Ta tin rằng tương lai sẽ có một ngày, ba mẹ nhất định sẽtha thứ cho chúng ta, vậy cho nên ta và em phải kiên nhẫn chờ đợi."
"Vâng..."
Kể từ ngày đó, Yunho và Jaejoong không còn quay trở về Junggia thêm một lần nào nữa, mặc dù giữa bọn họ chỉ cách nhau có hai dãy nhà.Nhưng mọi thứ giống như đã được an bài một cách vô tình, bọn họ chưa hề gặp lạinhau.
Cho dù trong lòng có áy náy như thế nào, mọi việc ngày hômđó cũng đã xảy ra rồi, huống chi cậu và Yunho cũng vừa mới kết hôn. Đem bithương chôn sâu ở trong lòng, cố gắng trải qua những ngày thật vui vẻ bên cạnhanh, mang đến cho anh hạnh phúc to lớn nhất, điều đó mới là điều trọng yếu.
Hai người bố trí gian phòng ngủ vô cùng ấm áp. Đầu giườngbày ra ảnh cưới của cả hai chụp tại nhà thờ ở Prague. Changmin vì họ mà chụp rấtnhiều hình, hai bên đầu giường bày thật nhiều khung ảnh, tất cả đều ghi lại nhữngkhoảnh khắc tươi cười hạnh phúc nhất.
Một năm học rất nhanh đã trôi qua, Jaejoong cũng chuẩn bịlên lớp 12.
Thi đậu đại học — đây chính là nguyện vọng đã tồn tại trongđầu Jaejoong kể từ khi mới bốn tuổi. Vì có thể sẽ học ngoại trú, cậu quyết địnhthi vào một trường cách nhà không xa. Chẳng qua thành tích trước mắt vẫn cònkém, vì vậy cậu cần phải nỗ lực gấp trăm lần. Dù sao thì cậu cũng rất có niềmtin, bởi vì ngay tại nhà cậu đã có một thầy giáo rất giỏi rồi. Bất luận Yunhocó bận rộn bao nhiêu đi chăng nữa, mỗi ngày anh đều sẽ dạy kèm cho cậu trên dướimột tiếng.
Trong tất cả bạn học của Jaejoong, chỉ có Yoochun và Junsubiết cậu đã kết hôn. Làm bạn thân với nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên cậumuốn chia sẻ hạnh phúc của mình với bọn họ. Thời điểm biết được Jaejoong vàYunho đã kết hôn tại Prague, hai người bọn họ cũng không kinh ngạc gì mấy.Nguyên nhân là vì giữa cả ba đã quá thấu hiểu lẫn nhau rồi, sao lại không nhìnra được tình cảm mà cậu dành cho Yunho chứ.
Nghe Jaejoong hồi thuật lại đủ thứ chuyện đã trải qua ởPrague, Junsu lén lút quay đầu nhìn về phía Yoochun. Lại phát hiện ra y cũngđang nhìn mình, trên môi còn mang theo một nụ cười ý vị...
Công ty đang định mở rộng quy mô, điều này đồng nghĩa với việcYunho mỗi ngày đều phải bề bộn rất nhiều thứ. Nhưng mà, mỗi ngày khi anh chấm dứtgiờ làm việc vất vả trở về nhà, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Jaejoong đang đợimình, tất cả mệt nhọc đều tan thành mây khói.
Thông thường vào buổi chiều cuối tuần hai người sẽ tận hưởngkhông gian riêng tư tại nhà, Jaejoong cũng sẽ vì anh mà làm thật nhiều món ănngon. Rồi cả hai sẽ cùng nhau xem một trận bóng, hoặc là đánh một ván cờ, chưakể đến làm một chút chuyện yêu đương.
Cuộc sống như vậy tuy rằng đơn giản, nhưng mà ai cũng khônghề cảm thấy nhàm chán.
Bởi vì bọn họ yêu nhau...
Bởi vì bọn họ hạnh phúc...
Hết chương 36
Bình chọn
Chương 37: Ân ái trên xe (18+)
Cuộc sống cứ bận rộn yên bình mà trôi qua. Đảo mắt một cái,kỷ niệm ngày cưới của Yunho và Jaejoong cũng sắp tới rồi.
Yunho ngay từ sớm đã dự liệu sẵn sẽ làm gì vào ngày kỷ niệmđầu tiên của bọn họ. Hiện tại Jaejoong vẫn còn đang bận bịu học hành, chínhmình cũng có rất nhiều chuyện cần xử lý ở công ty, hẳn là phải nên nghỉ ngơi mộtchút.
Mặc dù đang là kỳ nghỉ đông nhưng Jaejoong vẫn thường xuyênđi học thêm. Đoán chắc giờ này cậu đã tan lớp, Yunho lái xe đến trường học bổtúc của Jaejoong. Bởi vì trước đó anh đã dặn sẽ tới rước, cho nên cậu tan họcxong liền ra trước cổng trường đứng đợi.
"Yunho!" Yunho vừa mở cửa xe, Jaejoong liền rất nhanh chạy đếntrước mặt anh, cao hứng hôn chụt lên má anh một cái.
"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" Cánh tay duỗi ra, kéo lấyJaejoong hôn thật sâu. Đã vài ngày chưa làm, trong lòng hai người đều có một trậnlửa nóng đang tàn sát bừa bãi. Ôm nhau thật chặt, bốn phiến môi gắt gao dán lạimột chỗ, hai đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng truy đuổi nhau.
"Ưm... ư... trường... học... ưmm..." Cố gắng kéo lý trí quay về,Jaejoong bắt đầu vùng vẫy. Dù sao bọn họ đang đứng trước cổng trường, tuy rằnghiện tại đã không còn ai, chẳng may bị nhìn thấy cũng không tốt.
"Hô –" Yunho kịp thời buông Jaejoong ra, ôn nhu giúp cậu chỉnhlại quần áo. May mà Jaejoong thanh tỉnh đúng lúc, bằng không chính anh thật sựnhịn không được lập tức đè cậu ra mà yêu thương, vẫn còn rất nhiều thứ chưalàm.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Jaejoong thỏa mái dựa lưng vào ghế,quay đầu ngây ngốc nhìn Yunho đang chuyên tâm lái xe.
"Có nơi này chắc chắn em rất thích, mau chóng liền sẽ tới,em có muốn chợp mắt một chút không?" Yunho đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Jaejoong,cười vô cùng thần bí.
"Không muốn ngủ, em muốn nhìn người lái xe, chuyên tâm vàochính sự đi." Jaejoong đẩy cánh tay đang đùa bỡn trên chóp mũi của mình ra, muốnanh thôi không trêu chọc.
"Tùy em vậy."
Nhưng mà chưa được bao lâu, bởi vì hôm qua thức khuya nênhai mắt của cậu đã chậm rãi nhắm nghiền, nặng nề thiếp đi. Chờ thời điểmJaejoong tỉnh dậy, mặt trời đã dần ngả về phía Tây. Nhìn thoáng qua quang cảnhbên ngoài, ngạc nhiên phát hiện, hóa ra Yunho chở cậu lên trên núi.
"Em ngủ quên lâu chưa?" Jaejoong phát giác Yunho không chuyểnmắt chăm chú nhìn mình, ngượng ngùng lau lau vệt nước miếng nơi khóe môi.
"Có đói bụng không? Ta đã đặt bàn trước rồi, tuy rằng đến muộnnhưng chắc là còn kịp." Nghĩ đến điều gì đó, Yunho lại nói thêm một câu, "Nhàhàng này tên là Sweet Memory in Prague."
"Dạ?"
Vào bên trong nhà hàng, nhớ lại kỷ niệm một năm trước ởthành phố Prague xinh đẹp. Dọc theo hành lang, Jaejoong dần dà nhìn thấy nhữngbức ảnh chụp lại phong cảnh của thành phố Prague được dán đầy trên vách tường,nơi mà cậu đã cùng Yunho ôm ấp cận kề, cùng Yunho môi lưỡi triền miên, cùngYunho cả đời hẹn ước...
Đây là... Jaejoong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Yunho, kiarõ ràng là ảnh cậu chụp chung với Yunho, như thế nào lại xuất hiện ở đây?
"Ha ha, đây chính là quán ăn do ta và bạn ta đầu tư, trên cơbản đều là ý tưởng của ta, bọn họ cũng cảm thấy rất tán thành. Hôm nay là sinhnhật em, cũng là ngày kỷ niệm hôn lễ của chúng ta tròn một năm, tuy rằng khôngthể đi Prague, nhưng mà ta rất muốn mang em đến nơi này." Yunho tiến lên từngbước, ôm lấy Jaejoong kéo vào trong ngực.
"Cám ơn... Cám ơn anh, Yunho..." Trừ bỏ cám ơn, Jaejoong căn bảnkhông biết nên nói gì với anh lúc này.
Trải qua bữa tối lãng mạn, Yunho lái xe đưa Jaejoong lên đỉnhnúi. Dù sao cũng đang là tháng Một tiết trời khá lạnh, cho nên anh không mở cửaxe ra, ôm Jaejoong ngồi trong xe lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh.
"Bảo bối của ta khi ngủ trông rất là đáng yêu nha, em xem!"Yunho lấy điện thoại ra cầm trên tay quơ quơ trước mặt cậu. Quả nhiên trên mànhình là bộ dạng lấm lét ngủ ban nãy của Jaejoong.
"A, anh chụp trộm em! Mau đưa đây cho em!" Nói xong,Jaejoong mạnh mẽ hòng đoạt lấy điện thoại. Nhưng mà phản ứng của anh lại nhanhhơn một bậc, tay phải nắm lấy điện thoại đưa lên cao, tay trái ôm cậu thật chặt.Bị Yunho kìm cặp làm cho Jaejoong không thể náo loạn thêm được nữa, ngoan ngoãnnằm trong lồng ngực anh không nhúc nhích.
"Jaejoong à, em có hạnh phúc không?" Yunho nhẹ nhàng đẩyJaejoong ra, ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Vâng, còn anh?" Jaejoong ngẩng đầu lên, hai mắt hơi híp lại.
Không có câu trả lời, Yunho nắm lấy gương mặt phiếm hồng củacậu, chậm rãi kề sát lại gần, mềm mỏng hôn lên vầng trán, mi mắt, sóng mũi, cuốicùng dừng lại ở trên môi. Vẫn là nụ hôn nóng bỏng như cũ... Nghe được tiếng rênrĩ nho nhỏ của Jaejoong, Yunho không thể nhẫn nại thêm nữa... Hai tay tiến vàotrong quần áo, vuốt ve da thịt bóng loáng của cậu, tia lý trí duy nhất còn sótlại cũng biến mất không dấu vết... Ra hiệu Jaejoong leo xuống ghế sau, chính mìnhcũng làm theo...
—————–— Lần này là phân cách tuyến màn H trên ô tô —————–—
Dây dưa cởi bỏ quần áo trên người cả hai, thân thể bóngloáng của Jaejoong ngồi trên đùi Yunho cũng đồng dạng trần truồng, vô lực ngửađầu về phía sau, để mặc cho anh tùy ý nhắm nháp cần cổ và xương quai xanh củamình. Hai điểm đỏ hồng trước ngực cũng bị ngón tay thô ráp của Yunho đùa bỡn,khoái cảm như thủy triều không ngừng xâm nhập đại não. Vật nhỏ đang dần ngẩng đầubị hạ thân cứng rắn trương lớn của Yunho liên tục ma xát, chất lỏng ở trên phầnđỉnh đầu đã dần chảy ra...
"Ưm... Yunho... a... phía dưới..." Jaejoong nhịn không được kéo tayYunho muốn anh chạm vào địa phương vắng vẻ bên dưới, lại bị Yunho cản lại. Giâytiếp theo, tay anh rời khỏi ngực Jaejoong, chuyển xuống hạ thân, hết sức trấnan Jaejoong nhỏ đang hưng phấn không thôi. Theo một tiếng rên lớn, cậu đã vô lựcxụi lơ trong ngực anh.
Không đợi Jaejoong nghỉ ngơi, ngón tay Yunho dính đầy tinh dịchvừa phóng thích của bảo bối tham lam tiến vào cấm địa phía sau. Kiên nhẫn tiếnhành khuếch trương, thẳng đến thời điểm có thể cho vừa ba ngón tay.
Anh nháy mắt một cái đã sát nhập làm cậu đau đến căng cứngngười, lại thiếu chút nữa quên là mình đang ở trong ô tô, đầu vô tình đập mạnhvào trần xe.
"Á... đau... ưhh..." Jaejoong xoa đỉnh đầu, nước mắt thiếu chút nữanhịn không được rơi xuống.
"Ách, không sao chứ bảo bối? Để ta xem xem." Yunho chậm rãitrừu sáp, một bên kéo đầu Jaejoong xuống cẩn thận kiểm tra có bị sưng lên haykhông, may mà không sao cả.
"A... ách... nhẹ chút... a... nhẹ... ách..." Jaejoong ủy khuất bỉu môi,thân thể nhịp nhàng phối hợp theo luật động của Yunho, cũng không dám nâng đầulên nữa, sợ lại bị đụng trúng.
"Bảo bối, thoải mái không?" Yunho một tay nâng thắt lưng cậu,một tay an ủi hạ thể đang dần thức tỉnh của Jaejoong, môi bừa bãi tàn sát lungtung trên ngực Jaejoong, lưu lại ấn ký xinh đẹp.
"Ách... aa... aaah... Yunho... ưhh... hhaa..." Gắt gao ôm lấy cổ Yunho,kịch liệt rên rỉ thở dốc.
Động tác quá mức mãnh liệt khiến cho thân xe không ngừngrung động. Hai người như quên đi tất cả mọi thứ, chỉ cần có nhau, chỉ cần cónhau như vậy là đủ...
Không biết trải qua bao lâu, theo một trận kịch liệt rung động,đỉnh núi rốt cuộc cũng trở về trạng thái tĩnh lặng...
—————–— Lần này là phân cách tuyến màn H trên ô tô —————–—
Mặc lại quần áo chỉnh tề, Yunho đem Jaejoong đang trong tìnhtrạng kiệt sức trở về ghế phó lái, thu dọn qua loa phía sau một chút rồi quay lạichỗ ngồi.
"Jaejoong, ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của em phải không?"Yunho cẩn thận ôm lấy Jaejoong, hạ thấp đệm dựa phía sau xuống cho cậu ngảlưng.
"Vâng?" Thanh âm Jaejoong phát ra mềm mại.
"Jaejoong à, cám ơn em."
"Yunho..."
"Cám ơn em, ta thực sự vô cùng hạnh phúc..."
Hết chương 37
Bình chọn
Chương 38: Xin chào, con của chúng ta...
Tuy rằng đã hơn một năm không quay về Jung gia, nhưng Yunhovà Jaejoong vẫn thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện với Ji Hye để biết được tìnhhình của ông bà Jung, có đôi khi còn mua một ít thuốc bổ đưa cô mang về, dựatrên danh nghĩa của Ji Hye mua cho bọn họ.
Nhưng mà ông bà Jung sao lại không nhìn ra được đống đồ dinhdưỡng mà Ji Hye mang về mỗi cuối tuần là từ đâu ra. Dù sao một người thì là đứacon máu mủ, một người thì là cháu trai chính tay mình nuôi lớn, đột nhiên cảhai đều rời đi bọn họ như thế nào có thể không đau lòng.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc anh và cậu đã kết hôn, miệnghai ông bà đều kiên quyết không chịu chấp nhận bọn họ. Tóm lại thì ở đây cũngkhông phải nước ngoài, hai người đàn ông, huống chi trong mắt người khác lại làhai cha con mà lại kết hôn với nhau. Nếu để người ta biết được, còn đâu là mặtmũi của Jung gia... Quan trọng nhất là, tiếng thơm sau này của Jung gia...
Hôm nay, Jaejoong như thường lệ tan học trở về nhà, phát hiệndưới lầu có một người phụ nữ trung niên đang đứng lưỡng lự, thoạt nhìn rất khảnghi. Nhưng mà bởi vì bài tập rất nhiều, cậu cố gắng không suy nghĩ thêm nữa màthẳng tắp đi về phía trước.
"Chàng trai trẻ, làm phiền một chút..." Người phụ nữ có vẻ dodự, lên tiếng gọi Jaejoong lại.
"Dì gọi cháu?" Jaejoong kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn khắpnơi xem ngoại trừ cậu ra còn có ai khác đang ở đây không, hình như là gọi cậu rồi.
"Xin hỏi một chút, cậu có quen biết người sống ở phòng 302không?" Đứa bé nằm trong lồng ngực của người phụ nữ đột nhiên khóc ré lên, vôluận dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.
"Xin hỏi dì là bạn của Yunho sao ạ?" Jaejoong tin chắc rằngbản thân không hề biết người này. Trong lòng cậu căng thẳng, đứa bé kia...
"Không phải, tôi tìm Kim Jaejoong, cậu có quen người đókhông?" Người phụ nữ một bên luống cuống tay chân dỗ đứa nhỏ, một bên xấu hổnhìn Jaejoong.
"Cháu chính là Kim Jaejoong, dì là..." Jaejoong hoài nghi nhìnngười phụ nữ trước mặt, lại nhìn nhìn đứa nhỏ, thật sự không nghĩ ra mình quenbiết bọn họ khi nào.
"Cậu là Kim Jaejoong sao? Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũngtìm được cậu!" Người phụ nữ cực kỳ cao hứng, có lẽ là do lỡ tay dùng sức mạnhquá, đứa bé trong lòng khóc còn lớn hơn ban nãy.
"Để cháu thử dỗ nó một chút." Jaejoong giơ tay ý bảo ngườiphụ nữ trao nhóc con cho cậu. Vài năm trước, thời điểm Ji Hye sinh một bé traivà một bé gái, Jaejoong vẫn thường hay ôm bọn nhỏ chơi đùa, vậy cho nên đối vớiviệc chăm sóc con nít, cậu phải nói là rất có kinh nghiệm. Cẩn thận đón lấy bécon bọc tả lót, nhẹ nhẹ nhàng nhàng dỗ dành nó. Dần dần, tiếng khóc của đứa nhỏngày càng bé đi, rồi lại nằm trong ngực Jaejoong ngủ ngon lành.
"Quả nhiên là sức mạnh của quan hệ huyết thống. Bây giờ cậucó rảnh không? Có một số việc tôi muốn cùng cậu nói chuyện." Người phụ nữ yên lặngđứng một bên nhìn cậu, trong ánh mắt lóe ra lệ quang.
Nghe thấy bốn chữ 'quan hệ huyết thống', Jaejoong do dự mộtchút rồi cũng gật đầu.
...
Vừa chấm dứt xong hợp đồng làm ăn Yunho liền tức tốc trở vềnhà. Cửa nhà không khóa, anh lén lút đi vào huyền quan, dự định cho Jaejoong mộtcú tập kích bất ngờ. Nhưng tầm mắt lại chú ý thấy phía sau cậu còn có một ngườiphụ nữ lạ mặt, may mắn anh phản ứng rất nhanh nhạy, kịp thời thu hồi động tác.
Trên tay bà ôm một đứa bé đang ngủ say, ngồi ngay ngắn tạisô pha mềm mại trong phòng khách, cái nhìn của Yunho khiến người phụ nữ cảmgiác không được tự nhiên. Jaejoong bưng tới một ly nước trái cây, đặt trước mặtbà rồi ngồi xuống bên cạnh Yunho.
"Chuyện là thế này, hôm nay tôi tới đây thật ra là do ba củacậu nhờ vả." Người phụ nữ điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố làm cho bản thân khôngquá cứng nhắc.
"Ba cháu?" Jaejoong kinh ngạc trừng lớn mắt. Ấn tượng duy nhấtcủa cậu đối với người ba này chính là trước đây vô tình nhìn thấy tấm ảnh chụpnghiêng mặt ông trong phòng bà nội. Lúc đó cậu từng rất khát khao được nhìn thấyba, cũng từng lầm tưởng rằng Yunho chính là ba của mình, nhưng đáng tiếc khôngphải. Mà cũng chính bởi vì sự xuất hiện của anh đã chiếm trọn trái tim cậu, chonên kể từ khi gặp Yunho cậu đã không còn nghĩ đến chuyện muốn được nhìn thấy baruột.
"Đúng vậy, ba cậu trước khi mất đã kêu tôi tới đây tìm cậu,nhờ tôi giao con gái của anh trai cậu cho cậu."
"Anh trai cháu?" Jaejoong càng nghe càng mù tịt, từ khi nàomà cậu có anh trai? Còn nữa, ba cậu đã chết rồi sao...
"Có thể đối với cậu chuyện này rất bất ngờ, nhưng mà trướckhi sinh cậu ra thì ba cậu đã có một người vợ khác. Bọn họ đã kết hôn với nhau,hơn nữa còn có một người con trai lớn hơn cậu 8 tuổi. Một tuần trước, gia đìnhbọn họ khi chuyển nhà thì gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, anh trai và chịdâu cậu đã chết, ba cậu được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng cũng qua đời haingày sau, chỉ còn lại có đứa nhỏ này..." Người phụ nữ chậm rãi đem toàn bộ chuyệnnăm đó kẻ lại cho cậu.
Kim Jung Soo, cũng chính là ba của Jaejoong, sau khi tốtnghiệp đại học đã cùng mối tình đầu Lee Hee Jin kết hôn. Hai năm sau, sinh raanh trai cậu là Kim Jae Ho. Kim Jung Soo đích thực là một người đàn ông có tàikinh doanh, chưa đầy hai năm mà ông đã thành lập được một công ty lớn, làm ăn rấtphát đạt. Vào năm Jae Ho bảy tuổi, mẹ của cậu là Kim Yeon Jin vào Kim thị làmthư ký cho Jung Soo. Bà ta cố tình tiếp cận Hee Jin, để cho Hee Bin buông lỏngcảnh giác với mình. Một lần Jung Soo mang theo bà ta đi công tác, bởi vì thànhcông ký kết được một hợp đồng lớn, trong nhất thời cao hứng, ông uống khá nhiềurượu... Cũng không bao lâu sau lần công tác ấy trở về, Kim Yeon Jin mang thai.Lee Hee Jin biết tin thì kiên quyết muốn ly hôn với ba cậu, mang theo Jae Ho vềnhà mẹ đẻ. Sau khi ly hôn, tinh thần Kim Jung Soo hoàn toàn suy sụp, ông từ đầuđến cuối đều không hề yêu Kim Yeon Jin, cũng chính vì thế mà không muốn cùng bàta kết hôn. Từ rất nhiều nguyên nhân nào đó, Jaejoong sinh ra chưa được bao lâuthì Kim thị tuyên bố phá sản. Jung Soo để lại một ít tiền cho Kim Yeon Jin rồibỏ đi...
"Tôi là bạn học của ba cậu và Hee Jin, chúng tôi là bạn thânvới nhau. Sau khi ba cậu được Hee Jin tha thứ, ông ấy đã gầy dựng lại sự nghiệptừ hai bàn tay trắng, bọn họ thật vất vả mới có thể làm lại từ đầu, không ngờbây giờ lại trở thành như vậy..." Người phụ nữ lau nước mắt, thân thể có chút runrẩy.
"Thì ra là như thế... Trách không được bọn họ không cần cháu...Thì ra là như thế..." Jaejoong nắm tay chặt thành quyền, thì thào tự nói với bảnthân. Yunho vẫn lo lắng chú ý vẻ mặt của cậu, ôn nhu ôm cậu vào lòng, thấp giọngan ủi.
"Những năm gần đây, thật ra ba cậu không hề muốn rũ bỏ cậu,chỉ là nghĩ đến việc Kim Yeon Jin đã gây ra cho bọn họ... Cậu bé, tuy rằng tôi làngười ngoài, nhưng mà tôi rất hy vọng cậu có thể tha thứ cho ba mình."
"Cháu không trách ông ấy..." Jaejoong sụt sịt mũi, chậm rãi ngẩngđầu nói, "Có thể cho cháu xem con của anh hai không?"
"Tất cả giấy chứng minh và tài liệu của đứa bé tôi đều mangđến." Đem nhóc con giao vào trong tay Jaejoong, tiếp theo người phụ nữ từ túi lấyra một cái bọc đưa cho Yunho.
Sau khi tiễn bà rời đi, Yunho trở lại bên người cậu, nhìn thấyđứa trẻ đang ngủ say trong lòng Jaejoong. Nhóc con này, quả thật so với cậu cóvài nét giống nhau.
"Yunho, có thể giữ lại đứa bé này không?" Jaejoong nhẹ nhàngnắm lấy bàn tay đầy thịt của nhóc.
"Sao? Đương nhiên, đây là người nhà của em mà, hơn nữa –"Yunho ngừng nói một chút, ôm lấy Jaejoong và nhóc con, "Thực ra ta vốn có ý địnhqua vài năm nữa sẽ bàn bạc cùng em nhận nuôi một đứa nhỏ, xem ra không cần nữarồi, con của chúng ta đã đích thân tìm đến đây."
Jaejoong cúi đầu, tiểu tử kia dường như đã tỉnh ngủ, ngậm lấyngón tay mà ngây ngốc cười, đôi mắt tròn xoe giống y đúc Jaejoong mở to ra nhìncậu rồi lại liếc sang Yunho, một chút sợ hãi cũng không có.
Trong lòng có một loại cảm giác như được lấp đầy.
Cứ như vậy đi... Con của chúng ta...
Hết chương 38
Bình chọn
Chương 39: Đoạn tuyệt trong đau buồn
Có con nít, trong nhà trở nên náo nhiệt lạ thường. Yunho muamột đống lớn đồ dùng dành cho em bé, sắm hẳn cả một chiếc giường nhỏ xinh đẹp,ngay cả xe đẩy anh cũng không bỏ sót. Chăm sóc trẻ sơ sinh không hề dễ dàng, màJaejoong thì đang bận bịu việc học, vậy nên... Yunho nghiễm nhiên trở thành "vúnuôi" không hơn không kém.
Về phần tên của đứa nhỏ, Yunho từng cân nhắc nếu anh nhậnnuôi một bé gái thì sẽ đặt tên là Ji Yul, nhưng dù sao đây cũng là con cháu nhàhọ Kim, anh không thể không biết xấu hổ đến mức nói với Jaejoong là anh muốn đứanhỏ theo họ Jung được. Thời gian trôi đi, trong một lần thuận miệng nói ra,không ngờ rằng Jaejoong lại sảng khoái đáp ứng. Vì thế, Yunho hào hứng mangnhóc con đi làm thủ tục đổi tên – Jung Ji Yul.
Câu đầu tiên mà nhóc con học được chính là kêu "ba ba", đâydĩ nhiên là công lao của Yunho. Chỉ là... ngay tại thời điểm Jaejoong lần đầutiên nghe thấy Ji Yul gọi mình là mẹ, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tự bỏra thời gian dạy cục cưng gọi cha.
Hiện tại, Ji Yul dưới sự chăm sóc của hai ông bố ngày càngtrở nên tròn trịa xinh xắn, thông minh lanh lợi.
Nhưng mà, về chuyện ba mẹ Yunho trước sau cũng không tha thứcho bọn họ, trong lòng Jaejoong vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Có vài lần, cậu vụngtrộm chạy đến dưới lầu Jung gia, muốn lén lút nhìn ông bà Jung một chút. Lại sợbọn họ phát hiện, cậu chỉ có thể trốn ở góc đường xa xa, dõi theo hai ông bàhôm thì đi mua đồ ăn, có hôm thì tản bộ.
Thật ra cậu cũng không mong chờ bọn họ sẽ tha thứ cho mình.Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó lúc bà Jung biết chuyện, bà hết sức bìnhtĩnh đuổi cậu và Yunho ra khỏi nhà, thâm tâm Jaejoong không khỏi nhói lên từngtrận đau buốt.
Nguyên nhân chính là vì cậu đã làm cho bọn họ tổn thương quásâu rồi...
...
Từ giờ đến ngày thi còn không tới hai tháng, Jaejoong chuyểnvề phòng ngủ của mình, Yunho thấy thế cũng không phản đối, tuy rằng thời giannày anh phải nhịn rất vất vả, nhưng dù sao việc học tập và thân thể củaJaejoong vẫn là trên hết.
Ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, Yunho không như giốnghai ngày trước đưa Jaejoong đến trường rồi chạy thẳng đến công ty, mà anh trựctiếp đậu xe ở cổng trường đợi cậu.
Thời điểm thí sinh lục đục đi ra, Yunho bước xuống xe, từ xađã nhìn thấy Jaejoong với bạn học đang đi về phía này. Cẩn thận chỉnh sửa diệnmạo của mình qua kính xe, anh mỉm cười đi tới.
"Tạm biệt! Tớ đi trước đây! Nghỉ hè sẽ tìm dịp rủ các cậu đichơi." Nhìn thấy anh, Jaejoong khó có thể che dấu vui sướng trong lòng, cậu vộivàng tạm biệt Yoochun và Junsu rồi chạy tới chỗ Yunho, còn anh thì mỉm cườidang rộng hai cánh tay, tặng cho cậu một cái ôm thật nồng nàn.
"Yunho!" Jaejoong khó kiềm nén tâm tình kích động, cũngkhông bận tâm đang đứng trước cổng trường, nhiệt tình hưởng thụ cái ômấm áp từ người yêu. Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì đáng lo ngại,trước cổng trường cũng có rất nhiều người đang ôm nhau.
"Jaejoong, ta rất nhớ em!" Bị cấm dục một thời giandài như vậy, trong cơ thể đã sớm nổi lên một trận dục hỏa đốt người.
"Làm màu chết đi được, chúng ta không phải ngày nào cũng gặpmặt hay sao?" Jaejoong nghe xong thực sự không hiểu lắm. Nhưng mà rất nhanhsau đó cậu liền cảm nhận được sự biến hóa của thân thể Yunho, theo bản năng runlên một chút.
"Ta vẫn muốn nói — ta rất nhớ em... Bảo bối..." Yunho tiến sáttới một bên tai Jaejoong thì thầm, âm điệu mang theo chút trêu chọc làm chotai cậu không khỏi ngứa ngáy.
"Em muốn về nhà!" Thời gian dài như vậy, cậu dù sao cũng nhớYunho không khác gì anh nhớ cậu.
"Dì giúp việc và Ji Yul đều đang ở nhà, chúng ta đếnkhách sạn thuê phòng, có được không?" Thấy được cái gật đầu nhẹ nhàngcủa Jaejoong, Yunho lập tức lôi kéo cậu nhanh chóng lên xe, thẳng hướngphóng tới khách sạn tốt nhất.
Đăng ký số phòng xong xuôi, anh vừa khắc chế ham muốn vừalôi kéo Jaejoong tiến vào thang máy. Cửa thang máy mới mở ra, Yunho không khácgì chạy như bay mang cậu kéo vào căn phòng xa hoa, dùng chân đóng sập cửa lại,hai người bắt đầu cùng nhau dây dưa cuồng nhiệt.
Quần áo từng lớp từng lớp được cởi ra, anh và cậu đồng thờingã xuống chiếc giường lớn êm ái trong phòng, nhiệt tình tích tụ đã lâu rốtcuộc cũng được dịp bùng nổ. Hai người không ngừng đòi hỏi đối phương vô độ, thẳngđến khi đôi bên đều đã kiệt sức, cả hai mới ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ...
...
Buổi tối ngày hôm sau, Jaejoong tay bế Ji Yul đi theophía sau Yunho, cả ba cước bộ đến nhà hàng gần đây, cùng nhau ăn một bữacơm thật thịnh soạn.
Cơm nước no nê, ba người cũng không vội về sớm mà tới côngviên đi dạo. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Yunho một tay bế Ji Yul, mộttay ôm Jaejoong, không hề để tâm đến ánh mắt của người khác.
Đối diện bọn họ là một đôi vợ chồng già đang cùngnhau tản bộ, hai người đi rất chậm, vừa đi vừa nắm chặt lấy tay nhau.
"Yunho, sau này chúng ta già đi, liệu có thể còn mặn nồnggiống như bọn họ hay không?"
"Nhất định sẽ như vậy, đợi đến lúc cục cưng Ji Yul đãtrưởng thành, khi đó chỉ còn lại thế giới của hai chúng ta. Nhưng mà thờiđiểm em già đi, phỏng chừng ta ngay cả đi cũng đi không nổi, em phải giúp đỡta đó nha." Yunho giả bộ làm một miệng đầy ai oán.
Ngay tại thời điểm hai người vui vẻ thì thầm với nhau,đôi vợ chồng già kia đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Dựa vào ánh sángđèn đường yếu ớt, Jaejoong và Yunho kinh ngạc phát hiện, thì ra là ông bàJung...
Thời gian trôi qua lâu như vậy, lần đầu tiên gặp lại nhau,ai nấy đều có chút không được tự nhiên, nhất là Jaejoong, cậu vẫn một mựccúi đầu xuống đất không dám nhìn hai ông bà.
"Ba... ba..." Yunho hơi khựng lại một chút, nhóc con kia đang bấtmãn dùng sức vỗ vỗ ngực anh.
"Đứa bé này..." Bà Jung kinh ngạc nhìn Ji Yul.
"Là con của bọn con, tên nó là Ji Yul, Jung Ji Yul!" Yunhomột bên dỗ dành đứa bé trong lồng ngực, một bên trả lời nghi hoặc củahai người.
Ông bà Jung nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm nhóc con. Bégái này ngũ quan quả thật so với Jaejoong có vài nét giống nhau, ánh mắthoài nghi lại chuyển hướng về phía Jaejoong.
"Ông nội, bà nội..." Jaejoong chậm rãi ngẩng đầu, thanh âmkhẩn trương có chút run rẩy.
"Cậu đừng gọi chúng tôi, chúng tôi không dám nhận!" BàJung lạnh lùng nói xong, quay đầu không thèm liếc nhìn lấy cậu một cái.
"Mẹ! Sao mẹ..." Yunho đang tính nói điều gì đó lại bịJaejoong ngăn lại.
"Cậu cũng đừng gọi tôi, chúng tôi không có đứa con như cậu!"Dứt lời, bà Jung lập tức xoay người rời đi. Ông Jung nhìn thoáng qua Yunho vàJaejoong, sau đó xoay người đuổi theo vợ mình.
Vẫn như xưa... Đoạn tuyệt trong đau buồn...
Hết chương 39
hương 40: Em rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Đêm khuya, nhận được điện thoại từ Ji Hye nói ông Jung vừanhập viện, Yunho và Jaejoong vội vàng thay quần áo lao ra khỏi nhà. Thời buổi rạngsáng ngã tư đường rất ít người qua lại, Yunho không ngừng nhấn ga tăng tốc,dùng thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện.
Nhìn thấy Yunho lôi kéo Jaejoong lao tới cửa phòng cấp cứu,Ji Hye lập tức chạy ra đón.
"Ji Hye! Con gọi bọn nó tới đây làm gì! Đều là nhờ ơn phướccủa bọn nó mà ba con mới thành ra nông nổi này! Mẹ không muốn nhìn thấy bọnnó!" Bà Jung đang ngồi trên hàng ghế dài vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức nổitrận lôi đình.
"Mẹ đừng như vậy mà, nơi này là bệnh viện đó." Ji Hye vộivàng lôi kéo mẹ mình, tránh trường hợp bà nhất thời kích động lại xảy ra chuyện.
"Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuậtđi ra, nhìn bầu không khí vô cùng quái lạ xung quanh.
"Là tôi, chồng tôi sao rồi?" Bà Jung vội vàng chạy đến.
"Tình hình ông nhà rất không khả quan, tuy rằng tạm thời đãđược cấp cứu nhưng có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào, đề nghị người nhà mauchóng tiến hành đăng ký phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng nếu chẳng may ca phẫuthuật thất bại thì..." Bác sĩ khẽ lắc đầu.
Ji Hye đỡ lấy bà Jung ngồi xuống một bên. Trong chốc lác,hành lang vang lên tiếng khóc thật tan thương.
Yunho và Jaejoong đi theo bác sĩ đến phòng khám để hỏi về bệnhtình của ông Jung. Hoá ra một năm trước ông đã phát hiện ra mình bị bệnh tim,lúc thì bình thường lúc lại lên cơn đau nhói, chỉ có thể dựa vào thuốc thang đểkhống chế căn bệnh. Vừa rồi đột nhiên nó lại tái phát, mà lần tái phát nàynghiêm trọng rất nhiều so với trước.
Nghe xong lời của bác sĩ, Jaejoong kinh ngạc nhìn sangYunho, yên lặng buông tay anh ra, không quay đầu lại mà một mạch chạy thẳng khỏiphòng khám.
Chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy. Mà đầu sỏ gâyra chuyện không ai khác chính là cậu. Nếu không phải do cậu, Yunho cũng sẽkhông làm cho ông bà Jung tức giận, nói không chừng hiện tại một nhà bọn họđang vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, ông Jung cũng không bị bệnh nặng...
Yunho đương nhiên biết Jaejoong đang nghĩ điều gì, vội vàngđuổi theo cậu, hai tay giữ chặt lấy Jaejoong vì không chú ý mà thiếu chút nữatrượt chân ngã xuống cầu thang.
"Lỗi sai đều là do em, là do em ích kỷ mà tạo nên tất cả mọichuyện hôm nay, thực xin lỗi... thực xin lỗi..." Jaejoong cúi chằm đầu quỳ xuốngtrên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy.
"Em hối hận? Em đang hối hận sao?" Yunho chậm rãi ngồi xổmxuống, nâng vai Jaejoong dậy, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." Jaejoong lặp đilặp lại lời giải thích.
"Em không cần phải xin lỗi bất cứ ai! Em có nghe hay không!"Yunho dùng sức lay lay người cậu, cơ hồ là rống lên để Jaejoong tỉnh táo trở lại.
"Yunho... Bây giờ em phải làm sao đây... Em thật sự không biếtphải làm sao cả..." Jaejoong vô lực ngã vào trong lòng anh, khí lực giống như đãbị hút hết sạch.
"Không làm sao hết, chúng ta trước tiên phải giúp ba điều trịcăn bệnh, ba nhất định sẽ khoẻ lại..." Anh đau lòng an ủi Jaejoong.
...
Ngày hôm sau, Yunho mời bác sĩ đến chữa trị cho ông Jung,anh nói bệnh tình của ông cho bác sĩ biết rồi lắng nghe phương pháp điều trị.Quả thực vô cùng rắc rối, nhưng vẫn may là không phải vô phương cứu chữa.
Đến phòng bệnh nhìn qua ba một chút, vẫn hôn mê như cũ,Yunho quyết định đi về trước.
Trời trưa hửng nắng...
Jaejoong yên vị trên sô pha, từ đầu tới cuối cũng không hềnhúc nhích. Trên bàn là giấy đăng ký kết hôn của cậu với Yunho.
Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của nhóc con, Yunho vộivàng mở cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của cậu, mà Ji Yulthì đang cầm lấy ống quần Jaejoong khóc thật lớn. Nhưng là cậu dường như cái gìcũng không nghe thấy, vẫn cứ ngơ ngác nhìn về phía trước.
Anh lập tức chạy tới ôm lấy Ji Yul vừa mới bị té ngã, trênđùi bé con là hai bệch màu đỏ rất to. Lấy hộp thuốc bôi vết thương cho cụccưng, Yunho ôm nhóc trở về phòng rồi dỗ cho con bé ngủ thiếp đi.
"Jaejoong, em đang làm cái gì vậy hả!" Anh trở lại phòngkhách dùng sức kéo Jaejoong dậy.
Lực kéo mạnh mẽ khiến cho cậu bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt giậndữ của Yunho, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được anh vô cùng tức giận. Đãnhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua anh đáng sợ đến thế, cậu đã làm gì sai chứ?
"Em lấy cái này ra làm gì? Kim Jaejoong em rốt cuộc bị sao vậy?"Yunho cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lên, hung hăng quơ quơ trước mặt.
"Yunho..." Jaejoong nhìn chằm chằm vào thứ nằm trong tay anh,lại càng thêm khó hiểu. Vừa rồi cậu chỉ là muốn lấy ra nhìn một chút thôi mà...
"Ta sẽ không ly hôn với em, cho dù ta chết em cũng đừng nghĩđến chuyện rời xa ta, Jaejoong!" Đem tờ giấy ném sang một bên, Yunho dùng sứcôm chặt lấy cậu.
"Yun.....Yunho....Buông ra....Em...Đau..." Jaejoong bị anh ôm chặt đếnmức phát đau, ra sức giãy dụa.
"Đáp ứng ta, đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi, nếu khôngcho dù phải dùng đến bạo lực, ta cũng sẽ đem trói em bên người ta cả đời!"Yunho thoáng buông lỏng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cậu, thô bạo mà cấu xé.
"A.....Không...phải...." Jaejoong phe phẩy lắc đầu, cậu thực sựchưa từng nghĩ là sẽ rời đi...
"Sao?" Anh rời khỏi cánh môi đã bị mình cắn sưng.
"Em chỉ là lấy ra nhìn một cái mà thôi..." Jaejoong đẩy Yunhora, xoay người nhặt lên tờ đăng ký hôn kết hôn bị rơi xuống, phủi bụi đất rồithật cẩn thận ôm vào trong ngực.
"Ji Yul vừa bị té..." Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống, một lần nữaôm chặt lấy cậu.
"A? Sao vậy? Không sao chứ?" Jaejoong hoảng sợ.
"Không sao, ta đã bôi thuốc cho con bé rồi, giờ nó đang ngủ."Yunho nhìn thoáng qua cậu, cũng không nói gì nữa.
Từ đó trở đi, anh cảm thấy Jaejoong rất kỳ lạ. Buổi tối thườnghay mất ngủ, thường xuyên ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, thậm chí cònquên chính mình vừa mới làm gì.
Thời điểm Jaejoong lại một lần nữa bị cơn ác mộng làm cho tỉnhgiấc, anh cảm thấy không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài thêm được rồi.
Có lẽ, anh nên dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý...
Hết chương 40
Chương 41: Hãy mỉm cười nhé!
Rời công ty sớm, Yunho vừa về đến nhà cũng không có gì bấtngờ khi nhìn thấy Jaejoong đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, còn thím bảo mẫu củaJi Yul thì đang dỗ nhóc ăn cơm. Chậm rãi đi đến phía sau cậu, anh khom ngườikhóa Jaejoong vào trong lồng ngực.
"Yunho? Làm em hết cả hồn, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?"Jaejoong quay đầu, hai tay đan chéo trước ngực, nghiêng người tựa vào anh đứngsau.
"Jaejoong à, ta muốn đưa em tới bệnh viện, ta thấy em gầnđây luôn mất ngủ, gầy đi rất nhiều."
"Em không sao đâu mà, gầy đi chỗ nào chứ? Rõ ràng là đã béonhư vậy..." Jaejoong sờ sờ mặt mình, chợt ánh mắt có điểm ảm đạm, cậu chậm rãibuông tay xuống.
"Sẵn tiện đi thăm ba của ta, được không? Ji Hye vừa gọi điệnđến thông báo ba đã tỉnh rồi." Yunho kéo Jaejoong dậy, nhẹ nhàng hôn lên đôimôi khô khốc của cậu.
"...Có lẽ là em không nên đi đâu, chẳng may con đến ông nội lại...bà nội cũng không muốn nhìn thấy em, bọn họ sẽ lại nổi giận mất, đều là do emsai..." Jaejoong cúi đầu, gương mặt trở về trạng thái bất an.
Gắt gao ôm lấy cậu, Yunho một khắc cũng không muốn lãng phí,dặn dò thím bảo mẫu vài câu, anh lôi kéo cậu vội vàng đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, hai người ai nấy cũng không hề mở miệngnói nửa lời. Yunho cầm tay lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jaejoong đang tựavào cửa kính xe thất thần nhìn ra bên ngoài.
Chờ đến lúc cậu khôi phục lại ý thức, nhận ra được nơi mìnhđang đứng là đâu, Jaejoong lập tức cảm thấy hối hận, vùng vẫy không chịu đivào, Yunho bất đắc dĩ đành phải lôi kéo cậu vào trong.
"Yunho..." Hai người giằng co, Jaejoong cắn chặt môi, thầmnghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Jaejoong à, em chỉ cần vào khám một chút thôi mà, vị này làbác sĩ tâm lý rất có tiếng, để cho ông ấy khám xem vì sao em lại mất ngủ nhé,được không?" Yunho kiên nhẫn dụ dỗ, lúc này nhìn Jaejoong không khác gì nhóccon bướng bỉnh ngày xưa nhất quyết không chịu rời khỏi nhà anh...
"Anh cũng ghét bỏ em phải không? Anh xem xem, đến cha mẹcũng không cần con. Ông bà nội thì hận em đến như vậy. Em không những làm hạingười không thể trở về nhà, còn làm hại đến ông nội trở nên như vậy..."
"Kim Jaejoong! Em nói đủ chưa?" Yunho hung hăng cắt ngang lờicậu, giơ tay lên. Jaejoong nhắm mắt lại, nhưng rất lâu sau cũng không thấy có cảmgiác đau đớn, cậu chậm rãi mở to mắt, lại nhìn thấy bàn tay vốn tưởng rằng sẽtát vào mặt mình lại nặng nề dừng ở trên mặt Yunho.
Anh vừa tự đánh chính mình...
"Em đang làm gì thế này... Em rốt cuộc là đang làm gì thế này...Yunho, xin lỗi em sai rồi, em sẽ nghe theo lời anh, em sẽ đi gặp bác sĩ, em biếtem sai rồi..." Jaejoong dường như đã bừng tỉnh, cậu vội vàng xoa nhẹ lên đôi gòmá đã hơi sưng đỏ của Yunho.
Khẩn trương ngồi trong phòng khám, mặc dù có anh bên cạnhnhưng Jaejoong vẫn không cách nào bình tĩnh được. Yunho đem tất cả biểu hiện kỳquái trong khoảng thời gian này của Jaejoong rành mạch kể hết cho bác sĩ nghe.
Cùng lúc đó, phòng bệnh của ông Jung ——
Thấy bệnh nhân mới vừa tỉnh lại, bác sĩ và y tá điều dưỡng lậptức tiến hành cho ông Jung làm một loạt xét nghiệm tổng thể. Ji Hye và bà Jungđứng bên cạnh căng thẳng theo dõi bọn họ.
Kiểm tra xong, bác sĩ gọi hai người ra bên ngoài. Tình huốngcủa ông Jung hiện tại vẫn không khả quan cho lắm. Bác sĩ hy vọng có thể mauchóng làm phẫu thuật cho ông. Nhưng bà Jung vẫn còn rất do dự, dù sao cơ hội phẫuthuật thành công cũng chỉ là 50% mà thôi, chưa kể đến chi phí phẫu thuật cũngkhông phải là một con số nhỏ.
Trở lại phòng bệnh, bà Jung đi đến giường bệnh ngồi xuống,phát hiện ông Jung đang chăm chú nhìn bà không rời mắt.
"Mình à, ông có muốn ăn chút gì không? Tôi đi gọi Ji Hye vềnấu cháo gà cho ông ăn nhé?" Bà Jung ôn tồn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười dịudàng.
"Bà xã...thật đẹp....cười đẹp lắm....Giống như là trẻ ra vài tuổivậy..." Ông Jung chậm rãi sờ tới bàn tay của vợ mình, nhẹ nhàng nắm lấy.
Nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Đúng vậy, từ ngày xảyra chuyện, hình như đã lâu lắm rồi bà không cười. Kể từ khi ông Jung sinh bệnh,lúc nào mặt bà cũng cau có, biết rõ là ông không muốn bà như thế, nhưng thực sựlà không thể cười nổi...
"Bà xã... Hôm nào cũng cười như vậy được không... Cho dù tôi đirồi... Bà mỗi ngày vẫn phải cười như vậy nhé..."
"Mình à, ông sẽ không rời xa tôi nhanh vậy đâu, ông quên làkhi mình kết hôn ông đã hứa gì với tôi rồi sao? Phải ở bên tôi cho đến khi cảhai chúng ta đi không được mới thôi... Ông xem, tôi bây giờ còn khỏe mạnh như vậy,cho nên ông nhất định sẽ không bị gì đâu, đúng chứ?"
"Ừ, đúng vậy..."
Ji Hye lau nước mắt, yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Hẳn lànên nấu cho ba cô một ít cháo mới được... Đó là món sở trường nhất của Jaejoong...Cũng là món mà ba cô yêu thích nhất...
Một giờ sau, Yunho nắm tay Jaejoong rời khỏi phòng khám. Cậugiống như là đứa nhỏ vừa mắc lỗi, cúi đầu ngoan ngoãn để cho anh dắt mình đi lấythuốc, sau đó hai người hướng tới phòng bệnh ông Jung đang nằm.
Vừa rồi nghe bác sĩ tư vấn xong làm cho Yunho sợ chết khiếp.Thế mới biết, hoá ra Jaejoong đang mắc phải triệu chứng trầm uất mức độ nhẹ,hơn nữa gần đây trải qua một loạt sự việc mang tính chất đả kích cao, cuối cùngmới dẫn đến những hành vi khác thường của cậu.
Ngoại trừ uống thuốc, mỗi cuối tuần còn phải đến đây để trịliệu, như vậy mới có thể sớm khỏi bệnh. Nhưng mà Jaejoong cũng chưa đến mức quánghiêm trọng, kiên trì điều trị một thời gian là hoàn toàn có thể khỏi hẳn.
Rất nhanh đã đi đến phòng bệnh của ông Jung. Jaejoong độtnhiên dừng lại không bước tiếp nữa, bất an vò nát góc áo sơ mi của mình. Yunhobiết cậu đang nghĩ gì, cũng không miễn cưỡng, kéo cậu ngồi xuống dãy ghế ngoàihành lang.
"Jaejoong à, về sau có chuyện gì cũng đều nói cho ta biết đượckhông? Tại sao em lại dấu diếm ta chứ?" Yunho thở dài một hơi, nâng lên gương mặtnhỏ nhắn đã cúi sát tới ngực.
"Anh nói em phải kiên nhẫn chờ đợi, em cứ tưởng rằng mình cóthể... Em lén anh chạy tới nhìn trộm bọn họ... Bọn họ không có lúc nào là tươi cườicả... Đều là tại em...."
"Jaejoong! Em còn muốn ta tự cho chính mình một cái tát nữasao?" Mắt thấy Yunho chuẩn bị giơ tay lên, cậu lập tức ngăn anh lại kịp thời.
"Em đáp ứng anh, cái gì cũng sẽ nói cho anh biết, em sẽngoan ngoãn chữa bệnh, em sẽ nghe theo bác sĩ. Yunho, anh đừng như vậy nữa, đừngnhư vậy nữa..." Jaejoong lấy hết sức lực nắm chặt tay anh, trong mắt tràn đầy hứahẹn chân thành.
Khẽ gật đầu, không để ý tới y tá và bệnh nhân qua lại, Yunhođem Jaejoong kéo vào trong lồng ngực, lẳng lặng ôm cậu thật chặt.
Nhất định phải mạnh mẽ đứng dậy... Bảo bối của ta...
Hết chương 41
Bình chọn
Chương 42: Cứ thử...chấp nhận đi!
Đứng trước cửa phòng bệnh của ông Jung, Jaejoong thực sựkhông có đủ dũng khí để bước vào. Lúc Yunho đẩy cửa ra, cậu vẫn là đành phảiquyết định từ bỏ.
"Yunho....anh vào đi.....Em ở ngoài đây chờ....em không vào đâu..."Jaejoong cúi đầu, bất an nắm chặt lấy túi thuốc.
"Vậy thì phải ngồi yên ở đây chờ anh, không được chạy loạnđâu đấy!" Nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của Jaejoong, Yunho cũng không đành lòngmiễn cưỡng cậu, anh kéo cậu tới một dãy ghế ngồi rồi một mình đi vào phòng bệnh.
Tuy rằng ngày nào Yunho cũng đến bệnh viện, nhưng có lẽ đâylà lần đầu anh dám trực tiếp tiến vào phòng bệnh của ông Jung.
"Cháo gạo nấu xong rồi sao? Ba con vừa mới thiếp đi, đợi ôngấy tỉnh dậy rồi hẳn ăn." Tưởng Ji Hye tới, bà Jung không quay đầu lại mà chỉ khẽdặn dò.
"Mẹ!" Yunho tận lực đè thấp âm giọng, thân thủ nhẹ nhàng đivào trong.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà Jung lập tức đứng lên, vừanén giận vừa bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh.
"Yunho.... Có phải là Yunho tới hay không?" ông Jung chậm rãimở mắt, giơ tay về phía trước.
"Ba! Là con, con ở đây!" Yunho vội vàng bước tới, cúi ngườicầm lấy bàn tay gầy gò của ông.
"Jaejoong... Jaejoong đâu? Sao Jaejoong không tới?" Ông Jung vừadứt lời, Yunho và bà Jung lập tức kinh ngạc nhìn ông.
"Jaejoong....có đến, em ấy đang ở bên ngoài." Chần chừ mộtchút, rốt cuộc anh cũng không muốn gạt bọn họ.
"Tại sao lại không vào? Gọi nó vào đi, ba muốn nhìn nó mộtchút."
"Jaejoong... Hay là thôi vậy, lần sau con sẽ dẫn em ấy đếnthăm ba." Yunho cúi đầu, cố gắng che giấu khổ sở trong lòng.
"Mình à, người ta đã không muốn tới thì chúng ta làm sao màmiễn cưỡng được. Mình đói không? Ji Hye về nhà nấu cháo chắc là sắp quay lại rồi,mình nằm chợp mắt thêm chút nữa đi." Bà Jung đi qua giúp ông đắp lại chăn, thuậntiện tặng cho Yunho một cái liếc mắt đầy bất mãn.
"Mẹ, không phải là như vậy, thực ra thì Jaejoong..." Yunho vộivàng giải thích, nhưng lời nói vừa đến miệng thì anh lại do dự khó thốt ra.
"Không có việc gì cần nói thì cậu có thể về được rồi."
"Jaejoong vẫn luôn muốn xin lỗi hai người, em ấy sở dĩ khôngdám vào là do sợ kinh động đến ba! Jaejoong... bị chứng trầm uất... À mà thôi, lẽra con không nên nói cho ba mẹ biết, vậy mà vẫn không nhịn được mở miệng, conxin lỗi, ba hãy giữ gìn sức khoẻ, mẹ, cực cho mẹ nhiều rồi, con xin phép về trước."Yunho thần sắc ảm đạm buông tay ông Jung ra, nhanh chóng bước đến cửa phòng.
Khi anh mới vừa chuẩn bị mở cửa ra thì từ bên ngoài lại cóngười đẩy vào. Ji Hye kéo theo Jaejoong bước vào trong, thấy Yunho thì hơi sửngsốt một chút.
"Anh, sao anh lại để Jaejoong ngồi bên ngoài một mình? Hìnhnhư trong người em ấy không được khoẻ lắm."
Nhìn Jaejoong đang đứng phía sau Ji Hye... Quả nhiên, cậu đangcắm chặt đầu xuống đấy, hai tay ghì lấy túi thuốc, cả người run lên bần bật.
"Jaejoong, nếu đã vào đây rồi thì ngồi lại nói chuyện mộtchút rồi hẳn đi nhé?" Yunho đi tới bên cậu, xách lấy túi thuốc, nhẹ nhàng kéo cậuvào trong lòng.
"Vâng..." Jaejoong cẩn thận từng li từng tí theo sát Yunho đivào trong phòng, len lén quan sát sắc mặt của ông bà Jung, khó khăn lắm cậu mớilấy được một ít dũng khí.
"Ông nội... Bà nội..."
"Jaejoong, ngoan... Tới đây nào..." Trên mặt ông Jung lộ ra néttươi cười nhàn nhạt.
Yunho vỗ vỗ người cậu. Lúc này Jaejoong đành phải lủi thủi từngbước đến đứng ở đầu giường, không dám nhìn vào ánh mắt khó chịu của bà Jung, cảngười cậu co quắp bất an đứng yên ở góc một phòng, không còn can đảm tiến gầnthêm nửa bước.
"Jaejoong à, con đứng xa quá ba không thấy rõ, lại gần đây vớiba nào..."
Không đợi Jaejoong kịp tiêu hóa hết lời nói của ông Jung,Yunho đã kích động đi tới lôi kéo cậu cùng nhau tiến đến giường bệnh. Nếu nhưanh đoán không lầm thì...
"Tiểu bảo bối nhà ta đã lớn như vậy rồi sao... Xem ra chúng taquả thật đã già rồi... Jaejoong à, giao Yunho cho con ta thấy yên tâm lắm..."
"Ông nội..." Jaejoong kinh ngạc mở to mắt nhìn sang Yunho,phát hiện anh đang mỉm cười nhìn cậu.
"Con không phải là đã kết hôn với Yunho rồi à? Sao lại còn gọiba là ông nội nữa chứ..."
"Ba... Ba ba..." Đáy lòng dấy lên một loại cảm giác khó tả, khóemắt đã có chút ươn ướt.
"Yunho, hãy chăm sóc Jaejoong thật tốt... Hôm nào đem cục cưngcủa hai đứa đến đây... Ba muốn nhìn cháu gái một chút..."
"Vâng thưa ba, ngày mai con sẽ mang Ji Yul theo cùng."
"Ừ... Vậy các con về đi..."
"Ba ba, tạm biệt..." Jaejoong lau lệ nơi khóe mắt, quay qua mỉmcười nhìn Yunho. Ngẩng đầu lên lại vẫn như cũ bắt gặp ánh mắt chứa đầy bất mãncủa bà Jung, cậu chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, ".....Mẹ, tạm biệt!"
"Ba mẹ, bây giờ con đưa Jaejoong về, sáng mai chúng con sẽquay lại. Ji Hye, chăm sóc cho ba mẹ thật tốt nhé, em vất vả rồi." Yunho đắpchăn lại giúp ông Jung. Nắm tay Jaejoong rời khỏi phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, bà Jung cũng không nhịn được nữa, aioán nhìn chằm chằm vào chồng bà vẫn đang nằm tươi cười từ đầu đến giờ.
"Mình à, sao ông lại như vậy? Sao ông có thể tha thứ cho bọnnó như vậy chứ?" Bà Jung run người nhìn ông chất vấn, không bận tâm đến viền mắtmình đã lấp đầy nước.
"Jaejoong.... dường như đã vì chúng ta... phải chịu nhiều đau khổrồi...."
"Nó đau khổ chỗ nào? Tôi và ông thì sao? Nếu như không phảivì nó..."
"Bà xã à... Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi... sẽ có lúc bệnh chỗnày, đau chỗ kia... Thế nhưng Jaejoong còn trẻ... Hơn nữa tôi nghĩ... Nếu bọn nhỏ đãlựa chọn như vậy.... Chúng ta hẳn là nên ủng hộ..."
"Ủng hộ? Ông nói ủng hộ là sao? Con trai mình kết hôn vớicon của nó, ông bảo tôi làm sao mà ủng hộ đây?"
"Chúng ta lấy nhau đã nhiều năm như vậy rồi... Bà nghĩ khoảngthời gian nào là hạnh phúc nhất?"
"Mình à..."
"Cả nhà hoà thuận bên nhau... So với bất cứ điều gì đều quantrọng hơn cả..."
"Nhưng mà..."
"Hãy từ từ...thử tập cách chấp nhận đi...."
Ji Hye bưng tới một chén cháo, yên lặng đứng một bên quansát tất cả.
Có lẽ là cô nên giúp anh hai và Jaejoong khuyên nhủ mẹ...
Hết chương 42
Chương 43: Ánh rạng đông
Trên đường từ bệnh viện về nhà, Yunho phát hiện tâm trạng củacậu dường nhất rất tốt, chí ít là đã không còn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe.Hơn nữa, khi đi ngang qua chợ Jaejoong còn đặc biệt bắt anh đi mua nguyên liệunấu ăn cùng với cậu, còn nói là muốn đích thân xuống bếp vào tối nay.
Quả nhiên, vừa về đến nhà Jaejoong liền đi một mạch tới nhàbếp, Yunho nhiều lần đòi phụ giúp cũng bị cậu trực tiếp đuổi ra ngoài.
Ăn xong bữa tối hai người mang Ji Yul đi tắm. Bé con kia rấtnghịch ngợm, ngồi trong bồn tắm quậy phá hết sức nhiệt tình. Jaejoong từ đầu tớicuối vẫn duy trì tươi cười, hoàn toàn không để ý toàn thân mình đã ướt đẫm.
Có thể là do đã uống thuốc an thần, cũng có thể là do lờinói kia của ông Jung, buổi tối ngày hôm đó, cậu nằm trong lồng ngực ấm áp củaYunho ngủ rất ngon lành, không còn bị ác mộng làm cho giật mình thức giấc.
Lúc tỉnh lại đã là gần mười giờ trưa... Jaejoong không đi đâumà chỉ ở yên trong nhà, bởi vì trước khi đi làm Yunho đã dặn dò buổi chiều họpxong sẽ về đón cậu và Ji Yul đến thăm ba.
Canh dinh dưỡng nấu trong nồi lớn đã chín, cái này là do cậuđặc biệt chuẩn bị cho ông Jung. Để nấu được nó, Jaejoong phải tốn không ít thờigian vào việc lên mạng tìm hiểu nguyên liệu nào thì mới có lợi cho thân thể củaông.
Giúp Ji Yul thay một bộ đồ xinh xắn, sau đó đựng canh lại kỹcàng, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, xe của Yunho cũng vừa tới. Jaejoong một tay bếJi Yul, một tay cầm theo bình giữ nhiệt đi xuống lầu. Yunho đứng trước xe giangtay ôm lấy cậu, mỉm cười hôn nhẹ lên trán Jaejoong, giúp cậu mở cửa chỗ phólái.
"Yunho, lỡ ba không thích canh em nấu thì phải làm sao đây?"Jaejoong có chút lo lắng nhìn vào bình giữ nhiệt trước mặt.
"Sao lại thế được? Tay nghề của em tốt như vậy, không lẽ emquên mất trước đây ba thích nhất là ăn đồ em nấu sao? Yên tâm yên tâm!" Yunhođưa tay xoa tóc Jaejoong, làm cho cậu hét lên một trận.
"Đừng có phá tóc em nữa!" Vội vàng chụp lấy tay anh,Jaejoong bất mãn cong miệng, soi kính chiếu hậu để chỉnh chu lại đầu tóc.
Nhìn người bên cạnh đã dần khôi phục dáng vẻ hoạt bát trướcđây, Yunho mới cảm thấy vui mừng được phần nào. Mấy ngày qua, vì việc cả ôngJung lẫn cậu đều bị bệnh, anh không khỏi có chút lực bất tòng tâm.
"Ji Yul ngoan, cha và ba ba mang con đi thăm ông nội, phảingoan thì ông nội mới thương nha." Jaejoong điểm nhẹ lên chóp mũi của Ji Yul,thỉnh thoảng lại hôn chóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng làm cho nhóc con cườikhanh khách không thôi.
"Jaejoong à, em làm cho ta ghen tị nha!" Yunho ngồi kế bên rấtkhông có tiền đồ, giả bộ làm mặt nghiêm tức giận.
"Anh chuyên tâm lái xe đi!" Tức giận trừng mắt nhìn Yunho,Jaejoong làm bộ như không thèm để ý tới anh nữa. Trộm cười trong lòng, quảnhiên, sắc mặt của người nọ càng lúc càng khó coi. Nghiêng đầu sang hôn lên mặtcậu một cách đầy bá đạo, gương mặt u ám khi nãy lập tức trở nên tươi rói.
Jaejoong tay bế theo Ji Yul, có chút khẩn trương theo sátsau Yunho, trong lòng lặng lẽ lập đi lập lại những lời muốn nói đã được cậu luyệntập rất nhiều lần.
Anh nắm lấy tay cậu tiến vào trong phòng bệnh, lại phát hiệnmẹ và Ji Hye không có trong phòng, ông Jung thì đang thức nói chuyện phiếm vớibác trai phòng bên cạnh.
"Ông Jung, nói thật là tôi rất ngưỡng mộ ông đấy, có thằngcon tốt như vậy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn rất có hiếu với ông."
"Đúng vậy, đứa con này ngay từ nhỏ đã không bao giờ khiếnhai vợ chồng tôi phải phiền lòng, hiện tại nó đã lập gia đình, con cũng đã cóluôn rồi, chúng tôi rất an tâm."
"Con gái nhà nào được gả cho Yunho thật đúng là may mắn!"
"Ầy! Không phải... A, Yunho con tới rồi đó hả, Jaejoong nữa,mau lại đây." Đang nói dang dở thì nhìn thấy hai bóng dáng đứng ở cửa, ông Jungliền mỉm cười đón tiếp bọn họ.
"Ba, có vẻ như tinh thần ba hôm nay rất tốt." Yunho ômJaejoong đi vào, đem bình giữ nhiệt đặt lên trên đầu tủ được kê cạnh giường bệnh,sau đó quay sang phía bác trai kia chào hỏi, "Thưa bác."
"Ừ ừ, đây là... Thật là một thanh niên xinh đẹp, đứa bé nàytrông cũng rất đáng yêu." Bác trai kia lần lượt đánh giá Jaejoong rồi đến JiYul trong lòng cậu, nhịn không được tán thưởng.
"Cảm ơn bác..." Jaejoong bị người nọ nhìn có chút không được tựnhiên, dịch lùi về phía sau Yunho.
"Ông Song, đây là con dâu và cháu gái của tôi, Yunho, là condâu đúng chứ?" Ông Jung cười tủm tỉm nhìn về phía Yunho.
"Ách.... Đúng đúng đúng, là con dâu, nhưng mà thưa bác,Jaejoong nhà chúng cháu không thích bị người khác gọi mình là xinh đẹp, em ấy đẹptrai mới đúng chứ ạ." Yunho thoạt đầu hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bắtkịp được câu nói của ông Jung, anh tươi cười kéo cậu vào trong lòng.
Vừa nghe đến hai chữ "con dâu", mặt Jaejoong nhất thời đỏhơn phân nửa, cậu ôm chặt lấy Ji Yul, lúng túng rúc vào trong lòng Yunho.
"Chuyện này..." Vị bác trai kinh ngạc nhìn Jaejoong, rồi lạiquay sang nhìn ông Jung và Yunho, bọn họ không giống như là đang nói đùa.
"Haha, ông không cảm thấy con trai và con dâu tôi rất xứngđôi sao, còn có cả Ji Yul nữa, cục cưng, lại đây cho ông nội ôm cái nào!" ÔngJung hướng về phía cậu vươn cánh tay lắc lắc.
Jaejoong cẩn thận bế Ji Yul đi tới cạnh giường, nhóc con kiathấy ông Jung cũng không hề sợ hãi, ngược lại trừng to đôi mắt nhìn ông chămchú.
"Ông Jung, con ông đã tới rồi, tôi xin phép về trước." Nóixong, bác trai kia đánh mắt nhìn về phía Yunho và Jaejoong, tâm tình phức tạpmà rời đi.
Yunho kéo tới hai cái ghế dựa cho anh và cậu ngồi xuống. Lúcnày ông Jung đang chơi đùa với Ji Yul, bé con kia vươn tay muốn bắt lấy bàn taycủa ông, nhưng mà bắt thế nào cũng không được, chỉ biết hờn dỗi chu cái miệngnhỏ nhắn.
"Nhìn nhóc con này bĩu miệng kìa, quả thật không khác gìJaejoong hồi nhỏ cả." Ông Jung véo véo chóp mũi xinh xắn của Ji Yul, để cho bécon mặc sức đùa nghịch bàn tay mình.
"Ba, đứa bé này là con gái của anh trai cùng cha khác mẹ vớiJaejoong, cả nhà cha ruột em ấy đều đã qua đời do tai nạn giao thông trong lúcchuyển nhà, chỉ còn lại một mình đứa bé này sống sót."
"Là vậy à... Có lẽ đứa trẻ này có duyên với hai con..."
Dường như cảm nhận được bầu không khí của người lớn độtnhiên thay đổi, Ji Yul rất ngoan ngoãn không nghịch ngợm nữa. Ông Jung đem bécon trả lại cho Jaejoong, mỉm cười vui vẻ nhìn bọn họ.
"A! Đúng rồi Yunho, nồi canh..." Jaejoong thúc khẽ vào ngườianh, suýt chút nữa thì quên mất.
"Ba, Jaejoong có đặc biệt chuẩn bị món canh dinh dưỡng này,để con múc cho ba nếm thử!" Nói xong Yunho đi tới bên kệ tủ lấy một cái bát nhỏ,mở nắp bình giữ nhiệt, đổ vào trong bát ít canh nóng.
Đột nhiên bên ngoài có người mở cửa đi vào, không hẹn mà gặptất cả đều nhìn nhau, thì ra là bà Jung và Ji Hye. Bà Jung thoạt nhìn rất do dự,còn Ji Hye thì không ngừng nháy mắt ra hiệu với bà.
"Anh hai, Jaejoong, hai người tới rồi à!" Ji Hye lôi kéo bàJung bước nhanh tới bên cạnh Jaejoong, mắt ngó thấy nhóc con xinh xắn, lập tứcvồ lấy Ji Yul từ trong tay cậu, "Đây là cháu gái của em sao? Dễ thương chết điđược, mẹ, mẹ nhìn nè!"
"Mẹ!"
"Mẹ..." Jaejoong nỗ lực mỉm cười, không cho phép bản thân cúigằm mặt như lần trước mà chỉ yên lặng đón nhận ánh mắt của bà Jung.
"Jaejoong nấu canh ngon thật nha, Yunho của chúng ta đúng làcó lộc ăn, Jaejoong à, sau này khi nào có thời gian rỗi... con nấu cho ba ăn nữađược không, thực sự là rất ngon."
"Dĩ... dĩ nhiên là được ạ, chỉ cần ba muốn thì con sẽ làmngay." Jaejoong có chút kích động, hận không thể lập tức chạy về nấu thêm một nồinữa mang tới.
"Cũng muộn rồi, bọn con xin phép về trước! Ba, ba hãy nghỉngơi sớm một chút." Yunho cẩn thận thu dọn chén và bình dữ nhiệt, nhìn thoángqua điện thoại di động, rất nhanh đã tới giờ ăn tối rồi, Jaejoong cũng cần phảivề nhà uống thuốc.
"Ba, lần sau con sẽ lại mang Ji Yul đến chơi với ba."Jaejoong đón lấy bé con từ tay Ji Hye, cục cưng đáng thương bị Ji Hye vừa hôn vừanựng đến nỗi sợ hãi.
"Ừ, mau trở về nghỉ ngơi đi!" Ông Jung gật đầu.
"Mẹ, bọn con đi đây! Ji Hye, em vất vả rồi!" Yunho dắt theoJaejoong và Ji Yul hướng về phía cửa.
"Có gì đâu anh hai. Anh hãy chăm sóc Jaejoong và Ji Yul thậttốt, chính anh cũng cần phải lo cho bao tử của mình."
"Thưa chị, thưa mẹ..."
Vẫn như dự kiến, không nghe thấy tiếng bà Jung đáp lại.Nhưng Jaejoong cũng không nản lòng, ông Jung đã chịu chấp nhận bọn họ, nhất địnhmột ngày nào đó bà cũng sẽ đồng ý thôi!
"Yunho à, Jae...Jaejoong..." Ngay khi bọn họ sắp bước ra khỏi cửa,bà Jung đột nhiên gọi tên hai người. Cả hai lập tức xoay lại, không khỏi kinhngạc nhìn bà.
"Mẹ chỉ muốn nói...ừhm... sau này các con thường xuyên tới thămba đi, không còn việc gì nữa, các con trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận mộtchút!" Nói xong, bà xoay người làm bộ như không để tâm lắm, vội vàng chỉnh chănlại giúp ông Jung.
"Mẹ..."
Bọn họ... cuối cùng cũng đã chờ được tới ngày này...
Hết chương 43
Bình chọn
Chương 44: Cầu vồng sau cơn mưa (18+)
Thời tiết tháng tám dị thường oi bức nhưng ngay từ sáng sớmYunho và Jaejoong đã lái xe đến bệnh viện. Kể từ khi chuẩn đoán được hội chứngtrầm cảm của Jaejoong, mỗi tuần cậu đều tới đây để tiếp nhận trị liệu. Dĩnhiên, Yunho cũng đi cùng cậu không bỏ sót lần nào.
Việc trị liệu cơ bản đặt vấn đề trò chuyện thoải mái lên làmchính, kết hợp với điệu nhạc du dương hoặc âm thanh trong trẻo của thiên nhiên,thỉnh thoảng có thể tiến hành làm thôi miên để hỗ trợ cho quá trình điều trị.Qua một thời gian, Jaejoong vui tươi sáng lạng của ngày xưa cuối cùng cũng đãquay trở lại. Tuy rằng suy nghĩ trở nên đặc biệt nhạy cảm, nhưng dù sao cậu vẫnchỉ là một thiếu niên 19 tuổi, khúc mắc đã được hóa giải, tâm tình hiển nhiêncũng khôi phục rất tốt.
Đúng vậy, kể từ hôm đưa Ji Yul đến bệnh viện thăm hỏi ôngJung, thái độ của bà Jung đã dần dần có chuyển biến. Mới đầu nên vẫn còn rấtkhông được tự nhiên, nhưng ít nhất là mỗi lần bọn họ đến bà đều chịu nói chuyệnvài câu.
Cuối cùng ông Jung cũng đã làm phẫu thuật, ca mổ diễn ra rấtthành công vì Yunho đã liên hệ tới vài vị chuyên gia về tim mạch. Mấy ngày nay,dường như hôm nào Jaejoong cũng ngồi ngây ngốc ở bệnh viện chờ ông tỉnh lại, chờông hồi phục sức khỏe, chờ ông xuất viện...
Hiện tại, dưới sự cố gắng của ông Jung và Ji Hye, bà Jung dườngnhư đã hoàn toàn chịu chấp nhận Jaejoong, có đôi khi lại lôi kéo cậu ngồi tâm sự,cách vài ngày sẽ làm chút đồ ăn cho ba người bọn họ mang về nhà.
Mấy hôm trước, Jaejoong nhận được thư thông báo trúng tuyểnđại học. Tuy rằng cậu vốn dĩ không quá hi vọng mình sẽ đậu vào trường này,nhưng đây chính là một trong những trường đại học hàng đầu của quốc gia, chỉlà... đoạn đường từ nhà đi đến đó cách khá xa. Bất quá cũng không sao cả, trướckhi cậu được cấp bằng lái xe, Yunho dĩ nhiên rất sẵn lòng làm tài xế đưa rước cậumỗi ngày.
# Phong ba bão táp cuối cùng cũng đi qua, ánh cầu vồng rực rỡsẽ mang đến hạnh phúc cho những ai biết yêu thương #
"Xem ra tâm trạng cậu gần đây rất tốt, có thể từ từ dừng sửdụng thuốc được rồi, cố gắng duy trì tinh thần thoải mái, nghe nhạc nhiều mộtchút cho thư giãn đầu óc, nếu có thời gian thì hãy ra ngoài ngoại thành hít thởkhông khí trong lành, những điều này rất tốt cho việc phục hồi của cậu." Bác sĩcầm trên tay một bảng báo cáo, mỉm cười đưa cho Jaejoong.
"Vâng, cháu biết rồi ạ." Jaejoong gật đầu, lễ phép nhận lấybảng báo cáo.
"Cậu hồi phục rất nhanh đấy, hãy trò chuyện với người thânvà bạn bè nhiều hơn nữa, không có gì đáng lo ngại hết phải không? Cố lên!"
"Cám ơn bác sĩ, thời gian qua đã làm phiền ông rồi!" Yunhoôm lấy bả vai Jaejoong, hai người cùng nhau tỏ lòng biết ơn tới vị bác sĩ. Đốivới người chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu bấy lâu nay, bọn họ cũng không muốngiấu diếm quan hệ với ông.
"Không cần phải khách sáo, có vấn đề gì thì cứ đến đây tìmtôi."
"Được, chúng tôi xin phép về trước, tạm biệt."
"Ừ, trên đường nhớ lái xe cẩn thận, tạm biệt."
Ra khỏi bệnh viện trở lại trong xe, Yunho không vội khởi độngmáy mà lại mạnh mẽ ôm chầm lấy Jaejoong. Còn cậu cũng không hề giãy dụa, haitay ghì chặt tấm lưng rộng lớn của anh. Không biết trải qua bao lâu, anh cuốicùng cũng buông một tay ra nâng cằm Jaejoong lên, đôi ngươi cương nghị chiếu thẳngvào mắt cậu.
"Hừm, chuyện gì đây?" Jaejoong nghịch ngợm chớp mắt, khóe miệngcong lên.
"Đừng chớp mắt!" Nghe vậy, Jaejoong quả nhiên rất ngoanngoãn mở to hai mắt chăm chú nhìn Yunho. Đột nhiên, đôi môi phía đối diện trởnên phóng đại, cậu theo bản năng nhắm tịt hai mắt. Đợi cho đến khi không còn cảmnhận thấy lực nào trên mí nữa, Jaejoong mới mở mắt ra, phát hiện anh đang cườitủm tỉm nhìn mình.
"Jaejoong à... Mắt của em sao lại sáng đến vậy, thật là đẹp."Yunho vuốt ve gương mặt tinh xảo của cậu, tầm mắt một tấc cũng không rời, "Anhthật tham lam, ngắm em đến cỡ nào cũng không thấy thỏa mãn."
[Đến một ngày nào đó em sẽ già đi, cho dù đôi mắt này khôngcòn sáng ngời như thế này nữa, cũng không còn linh động mà chỉ phủ đầy nếpnhăn, gương mặt này, vẫn là báu vật mà ta yêu quý nhất, vì nó thuộc về em, bảobối của ta...]
"Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh lo lắng, à mà Yunho,mau mau về nhà cho em chơi game một chút, lâu rồi em không đụng đến nó, còn nữa,em đi đá cầu với Junsu và Yoochun được không?"
"Miễn em thích là được, nhưng...." Môi Yunho rất chuẩn xác dánlên trên miệng đối phương, đầu lưỡi táo bạo lướt qua mọi ngóc ngách trongkhoang miệng Jaejoong, khiêu khích, xâm nhập, tìm kiếm cái lưỡi mê người, sauđó không chút kiêng nể quấn lấy truy đuổi.
Âm thanh rên rỉ vụn vặt chậm rãi vang lên trong không gianchật hẹp của chiếc xe càng khiến cho nụ hôn trở nên thêm vài phần mập mờ.
Áo sơ-mi mỏng manh bị cởi phăng ra, bàn tay Yunho tàn sát bừabãi trên khắp khuôn ngực non mềm, rất nhanh đã khiến cho hai nụ hoa trước ngựccậu hưng phấn dựng đứng lên, bên dưới quần cũng nổi lên một cái lều nhỏ...
"Ưm......Đừng ở trong xe..." Jaejoong cố gắng giữ cho lý trí thậttỉnh táo, nhẹ nhàng đẩy Yunho ra, đỏ mặt kẹp chặt hai chân mình.
"Vậy chúng ta về nhà? Ji Yul đang ở chỗ mẹ, ta sẽ gọi báo dìgiúp việc không cần tới, được chứ?" Thanh âm trầm thấp của Yunho vô cùng mê hoặc,đến mức Jaejoong tưởng chừng như không cầm cự được nữa, chỉ biết gật nhẹ đầu.
Vội vàng khởi động xe chạy về nhà. Không phải chỉ cóJaejoong vất vả chịu đựng, mà đến cả Yunho cũng thật khó khăn để điều khiển taylái, tuy rằng trong xe khá lạnh, nhưng trán của anh đã đổ đầy mồ hôi.
Gấp gáp cất xe vào trong gara, trên đường đi lên lầuJaejoong lại nhịn không được mà bật cười. Nhớ tới hôm cậu vừa thi đại học xong,tình cảnh hai người đi tới khách sạn cũng khẩn cấp chẳng khác gì bây giờ.
Cửa phòng ngủ bị mở toạc ra, dọc đường từ phòng khách cho đếnđây đều rơi rãi đầy quần áo bị hai người vứt loạn xạ. Trên chiếc giường lớn mềmmại, hai thân thể trần trụi đã sớm cuốn lấy nhau không thể tách rời.
——————– Thật ra tôi cũng rất muốn hài hòa ——————–
Từ cổ cho đến xương quai xanh đều tràn đầy những ấn ký hồngnhạt hấp dẫn người nhìn, ướt át mĩ lệ. Jaejoong không ngừng vặn vẹo thân thể,khao khát sự xâm chiếm mạnh mẽ của anh, khao khát toàn bộ mọi thứ của anh...
"Yun....Yunho... Bên dưới... A..." Hạ thân bị đối xử lạnh nhạt khiếncậu cảm thấy vô cùng khó chịu, liên tục ma xát vào bụng Yunho.
"Đừng lộn xộn, ngoan..." Không để ý đến lời khẩn cầu của cậu,Yunho giữ chặt lấy hai cái tay nhỏ bé không an phận rồi hôn lên vùng bụng phẳnglì của Jaejoong, đầu lưỡi xẹt qua rốn mang tới một trận rên rỉ thở dốc. Anh chợtdừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục kéo một đường chậm rãi xuống bên dưới, cuốicùng cũng đi tới giữa hai chân Jaejoong.
"Yunho......khó chịu....giúp em......." Hai mắt đẫm lệ của cậu từtrong màn sương nhìn chằm chằm vào người mình yêu, hạ thân sắp đi đến cực hạnmà run rẩy kịch liệt.
Yunho dời tầm mắt sang thưởng thức phần thân đẹp đẽ. Bảo bốiquả nhiên là đã trưởng thành rồi... Nghĩ vậy, anh chậm rãi cúi đầu ngậm cái của cậuvào trong miệng.
"Đừng.....A....Yunho....đừng...." Không nghĩ tới anh sẽ dùng miệnggiải quyết cho mình, trong nháy mắt, nước mắt lả chả rơi xuống hai bên má, haitay đều bị áp chế, Jaejoong chỉ có thể nhìn cái đầu của anh không ngừng lên xuốnggiữa hai chân mình.
"A....em sắp ra rồi....Yunho.....Không cần....." Nhưng Yunho căn bảnkhông hề có ý định buông ra, ngược lại càng tích cực ra sức nhả nuốt. Một trậnco rút qua đi, toàn thân Jaejoong đều đã mềm nhũn, từng ngụm từng ngụm hít lấyhít để.
"Bảo bối, của con thật lớn nha..." Yunho cười khẽ phun chất lỏngtrong miệng ra lòng bàn tay, giống như cầm lấy báu vật đưa tới trước mặtJaejoong.
"Anh......Yunho, cái này rất bẩn, sau này không cần phải như vậy."Jaejoong sờ soạng trên đầu giường lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng lau tay choanh, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra.
"Chỗ đó của bảo bối thật đẹp, nhưng mà còn một thứ, emxem...." Yunho lôi kéo tay cậu di chuyển đến vùng giữa đùi mình.
"Anh nhịn giỏi thật..." Jaejoong như bị điện giật thu hồi taylại, cố gắng ép cho bản thân không nhìn tới nơi đó của anh, tuy rằng cậu đang rấtnóng lòng muốn Yunho nhanh chóng tiến vào.
"Ái chà, bảo bối của ta đang rất muốn ta mau mau tiến vào phảikhông? Bé ngoan thì phải nói thật nha!" Nâng đùi Jaejoong đặt sang hai bênhông, ngón tay mang theo dịch trơn tiến vào tiểu huyệt của cậu, kiên nhẫn mở rộng.
"A.....ưm....Anh, anh đừng....Oái...."
"Bảo bối của ta lại *khẩu thị tâm phi rồi, có phải là muốn bảota đừng chỉ dùng tay thôi không? Haha, bảo bối thật ngoan, cái này cho em..." Rútngón tay ra, Yunho lập tức cầm lấy phần thân đã sớm căng cứng chờ được phát động,nương theo dịch trơn tiến vào trong cậu chỉ trong một cú thúc. Bàn tay mò xuốngphía dưới tìm kiếm hạ thể vừa mới phát tiết của cậu, vuốt ve trêu đùa một cáchđiêu luyện.
(*khẩu thị tâm phi: nói một đằng, nghĩ một nẻo)
"Á....Anh đừng nhúc nhích....Đau...." Jaejoong ghì chặt lấy bả vaiYunho, hít sâu cho bản thân thả lỏng.
Mà anh cũng rất nghe lời không dám động đậy, hôn nhẹ lên môicậu chờ cho cậu thích ứng.
"Yun....Em, em muốn...."
Vừa mới dứt lời, Yunho lập tức động thân một cái, tiến vàonơi sâu nhất của cậu.... Bị kịch liệt chạm trúng điểm mẫn cảm, Jaejoong không ngừngphát ra âm thanh rên rỉ thúc giục, dường như cỡ nào cũng không thấy thỏa mãn,chỉ muốn nhiều thêm nữa...nhiều thêm nữa...
"Thật sâu.....aa......em.....Yun....Yunho......Đừng......Sâu quá.....A....."
"Ta chuẩn bị tới rồi, Jaejoong à, Jaejoong, bảo bối củata....."
Qua một hồi kịch liệt va chạm, cuối cùng anh cũng phóngthích toàn bộ lửa nóng của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, mà trong tayanh cũng dính đầy dịch thể của Jaejoong...
——————– Thật ra tôi cũng rất muốn hài hòa ——————–
"Ấy chết, Yunho, anh có gọi điện cho dì giúp việc chưa?"Jaejoong chống đỡ thân mình mềm nhũn đến trước ngực Yunho, đột nhiên nhớ tới thờiđiểm lúc về nhà dường như đã quên bén mất chuyện này.
"Hình như là chưa." Yunho lười biếng nằm xuống, vuốt ve đầutóc đầy mồ hôi của cậu.
"Mau gọi liền đi! Nếu không sẽ không kịp đâu!"
"Giờ này chắc dì ấy đã bắt đầu sang đây rồi, chúng ta có gọicũng không kịp, Jaejoong à, chúng ta làm thêm một lần nữa đi, em xem chỗ này củaanh lại phấn chấn nữa rồi...' Trong lúc nói chuyện, ngón tay hư hỏng lại chậm rãilướt dọc theo cái lưng bóng loáng, đi xuống thăm dò....
"Đóng cửa trước đi rồi hẳn nói!!!"
Một trận rống giận kèm theo tiếng người bị đá phịch xuống đất,cửa phòng ngủ nhanh chóng bị đóng lại đầy bạo lực, một lát sau, âm thanh rên rỉmất hồn lại vang lên, không cần nhìn cũng đoán có thể được, nhất định lại là mộtmàn xuân sắc nữa đây...
Hết chương 44
Chương 45: Hạnh phúc, hạnh phúc... (Hoàn)
Bốn năm sau —
Tập đoàn Đông Phương tọa lạc ngay tại trung tâm khu phố phồnhoa nhất. Từ một công ty nhỏ giờ đây đã phát triển thành xí nghiệp hàng đầu quốcgia, không ai có thể ngờ rằng, kỳ tích này được làm nên trong chỉ hơn mười nămmà thôi.
Hôm nay, tại phòng kế hoạch nằm ở tầng mười công ty đang diễnra một cuộc bàn tán sôi nổi về nhân viên mới.
"Tất cả chú ý, tôi muốn giới thiệu với mọi người thành viênmới của phòng kế hoạch."
Vừa nghe thấy âm thanh cương nghị của Yunho, ai nấy cũng đềukinh ngạc đứng lên. Jung tổng của bọn họ thế mà lại đích thân tới đây giới thiệunhân viên mới? Đây quả là một tin lớn...
Ba mươi chín tuổi, là một trong hai vị cổ đông lớn nhất củatập đoàn Đông Phương, Jung Yunho hiện đang là một cái tên tiếng tăm lẫy lừngtrong giới thương trường. Dù vậy nhưng thái độ cư xử của anh rất khiêm tốn,không giống như những kẻ lắm tiền khác chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp mọinơi. Nghe đồn rằng mấy năm trước anh đã kết hôn, cuộc sống gia đình hạnh phúckhiến nhiều người không khỏi hâm mộ.
"Xin chào chủ tịch!"
"Mọi người không cần phải câu nệ như vậy, tôi đến đây để giớithiệu Kim Jaejoong đồng nghiệp mới của mọi người, hy vọng tất cả sẽ hòa đồng vớinhau." Yunho lui về phía sau vài bước cho nhân viên trong phòng có thể nhìn thấyrõ người đứng phía sau anh.
Trong tích tắc, toàn bộ bọn họ đều ngây ngẩn cả người, quênmất cả chào hỏi, chỉ biết đờ đẫn nhìn cậu con trai mang theo nụ cười tự tin ấy.
"Mọi người cứ gọi tôi là Jaejoong nhé, tất cả các vị đều làtiền bối của tôi, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn." Jaejoong tiến lên từngbước, lễ phép khom lưng cúi chào mọi người.
"Park bí thư, bàn làm việc của Jaejoong đã chuẩn bị tốt rồiphải không?"
"Đúng vậy, đều đã chuẩn bị tốt, xin mời đi theo tôi." Parkbí thư dẫn Jaejoong đi tới nơi mà trước đó được Yunho phân phó bố trí bàn làmviệc.
Nhìn thấy cậu đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, Yunho vẫn không nỡrời đi. Cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày Jaejoong tốt nghiệp đại học, vất vảlắm mới thuyết phục được cậu đến làm ở công ty, điều kiện là phải để cho cậulàm việc tại nơi cơ bản nhất. Trong đầu Yunho đã sớm bàn tính tốt hết mọi chuyện,chờ nửa năm nữa khi Jaejoong làm nên thành tích, anh lập tức chuyển cậu đến vănphòng của mình ở tầng cao nhất với tư cách là trợ lý bên người.
"Chủ tịch, ngài còn việc gì dặn dò nữa sao?" Jaejoong miệngcười nhưng tâm không cười nhìn Yunho. Vốn không muốn công khai mối quan hệ củahai người, anh lại đứng đây dùng ánh mặt nhiệt liệt nhìn cậu một cách lộ liễunhư vậy.
"À... Ừ, ta đi rồi nếu có chuyện gì em có thể nói với tổ trưởnghoặc các tiền bối, cố lên!" Ý thức được sự thất thố của mình, Yunho vội vàng điềuchỉnh thần sắc, cười xòa khoát tay lên vai cậu.
"Vậy ngài đi thong thả."
Nhìn thấy bóng dáng của Yunho biến mất ở chỗ rẽ, Jaejoong rốtcuộc mới có thể phào nhẹ nhõm, cầm lấy văn kiện trên bàn bắt đầu lật ra xem.
Kỳ thật sao cậu lại không biết Yunho có chủ ý gì chứ, dù saocũng như nhau đều là làm việc mà thôi, có thể ở bên cạnh anh dĩ nhiên rất tốt,cậu cũng không hề muốn tách ra khỏi Yunho chút nào. Nhưng mà, vì không muốn đểcho anh phải mất mặt, đồng thời cũng vì muốn chứng minh thực lực của bản thân,cậu đưa ra cho mình một mục tiêu, nhất định phải làm nên thành tích!
Đang tính toán sẽ làm việc thật nghiêm túc lại bị di độngtrong túi quần rung lên làm cắt ngang suy nghĩ, không cần nhìn cũng biết, chắcchắn là Yunho nhắn tới!
[Bảo bối, đến giờ ăn cơm trưa thì lên tầng cao nhất nha, tađã chuẩn bị rất nhiều món muốn "ăn" cùng em.]
"Đồ ngốc!" Jaejoong than thầm một câu rồi thu hồi điện thoại,tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện trên bàn. Nếu trước mặt cậu có một cáigương, cậu sẽ phát hiện mình đang cười rạng rỡ đến mức nào...
Cuối tuần đã tới, rốt cuộc cũng có thể ngừng làm việc mà nghỉngơi một chút. Bình thường hai người đều bận bịu công việc, Ji Yul phải nhờ bàJung chăm sóc giúp. Nhưng mà cứ đến thứ năm mỗi tuần, Yunho và Jaejoong sẽ đíchthân đến trường rước nhóc về nhà.
Sáng thứ sáu cuối tuần, Ji Yul nghịch ngợm chạy đến phòng ngủcủa ba ba và cha, khó khăn lắm mới có thể trèo lên cái giường rất cao so vớinhóc, bò đến chính giữa hai người.
"Yunho... Đừng làm loạn nữa....Cho em ngủ thêm một lát...."Jaejoong trở thân mình làm chăn rớt xuống, để lộ ra cơ thể trận trụi mang đầy vếttích màu đỏ khả nghi.
"Cha, rời giường đi, chơi với con được không, cha, cha, chơivới Ji Yul đi mà!" Bị không để ý đến khiến cho cô nhóc bất mãn vỗ vỗ ngườiJaejoong, rồi lại vỗ vỗ người Yunho, thân thể nhỏ nhắn không ngừng nhích tớinhích lui.
"Ừm....Ừm? Ji Yul, con vào đây bằng cách nào?" Jaejoong nhấtthời thanh tỉnh, dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nhóc con đang ngồi chồm hỗm ởkhoảng trống giữa cậu và Yunho.
"Cha, hồng hồng, cha bị bệnh hả?" Ji Yul chỉ vào những dấu vếttrước ngực Jaejoong, ngây thơ hỏi. Cô nhóc Ji Yul bốn tuổi rưỡi càng lớn cànggiống Jaejoong năm đó, nhất là đôi mắt to tròn lấp lánh.
"Chắc là có muỗi, ách, là do muỗi cắn!" Jaejoong xấu hổ kéochăn che lại, áo ngủ đã sớm không biết bị Yunho ném đi nơi nào. Nhiều năm quaJaejoong đều ngủ lõa thể như vậy, rất tốt cho thân thể, hơn nữa cậu ngủ chung vớiYunho, cho dù có muốn mặc cũng không thể mặc...
"Cha, con mặc kệ, cha chơi với con nha? Con muốn đi côngviên chơi, con muốn ăn kem, nha nha nha..." Ji Yul lôi kéo cánh tay cậu, dùng sứcvòi vĩnh.
"Ji Yul ngoan, buổi chiều sẽ dẫn con đi chơi được không nào?Cha và ba ba tối hôm qua làm việc đến khuya mới ngủ, bây giờ rất là mệt, con vềphòng tập chơi đàn dương cầm nhé, học theo những gì cha đã dạy mà tự luyện tập,nếu chơi giỏi cha sẽ dẫn con đi công viên, mua cho con quần áo mới có chịukhông?"
"Đừng hòng gạt con đấy, ngoéo tay hứa đi, gạt con thì cha làngười xấu!" Nhóc con kia vươn ngón út trắng nõn nhỏ bé móc ngoéo với cậu, sauđó ngoan ngoãn bò xuống giường lanh lợi chạy ra ngoài.
Jaejoong mặt đầy hắc tuyến cố gắng nhặt lấy khăn lông rơitrên mặt đất, qua loa bọc lấy phần hông rồi đỡ thắt lưng đi tới đóng cửa phòngbị mở toang, nghiến răng nghiến lợi trở lại trên giường, bổ nhào vào ngườiYunho xốc chăn lên, hung hăng cắn ngực anh.
"ÁAA, Jaejoong em làm gì vậy? Đau quá..." Yunho xoa xoa vết cắntrên ngực, tràn đầy ủy khuất nhìn Jaejoong.
"Tối hôm qua em rõ ràng là đã khóa cửa rất kỹ, sao Ji Yul vừarồi lại có thể vào đây?"
"Hả? Ừm, đại khái là hôm qua ta ôm em đi tắm, lúc quay về chắclà quên khóa cửa, tại ta buồn ngủ quá, hê hê, lần sau ta nhất định sẽ chú ý."
"Lại còn có lần sau! Vừa rồi con bé hỏi em.....hừ....Tóm lại đềulà lỗi do anh cả, làm em trước mặt con gái mất thể diện muốn chết!" Jaejoong đỏmặt, mồm đầy oán hận nói.
"Không sao đâu mà, không phải là em đã nói bị muỗi cắn sao,Ji Yul còn nhỏ sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, yên tâm!"
"Đúng rồi, chiều nay mang Ji Yul đi chơi một chuyến đi, đãlâu rồi chúng ta không đi ra ngoài chơi..."
"Tuân lệnh bà xã!"
"Ngoan, thưởng cho anh một nụ hôn buổi sáng, đêm nay để choem nằm trên đi!"
"Không thành vấn đề, chỉ là đổi kiểu cưỡi ngựa thôi mà~"
"Anh....á....."
————–
[Ba ba, ba ba!]
[Nè nhóc, chú không phải ba ba của con...]
[Ba ba, chú chính là ba ba!]
[Chú, con rất nhớ chú!]
[Chú cũng nhớ con...]
[Chú đừng đi mà, hức —]
[Jaejoong à, chờ chú quay trở lại, chú lập tức sẽ tới tìmcon...]
[Jaejoong, chúng ta chơi trò gia đình đi!]
[Trò gia đình?]
[Đúng vậy, chú là ba, con là cục cưng, thế thì sau này concó thể gọi chú là ba ba rồi!]
[Vậy thì chú làm ba, Jaejae làm mẹ, gấu nhỏ làm cục cưngnha?]
[Jaejoong à, con có yêu ta hay không? Là tình yêu...]
[Em muốn gọi anh là Yunho, không phải ba ba, lại càng khôngphải là chú!]
[Chúng ta thật sự có thể chứ?]
[Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể...]
[Yunho, anh có hạnh phúc không?]
[Đương nhiên hạnh phúc, bởi vì em vẫn luôn ở bên cạnh ta,còn em?]
[Em cũng vậy, bởi vì anh yêu em, em cũng yêu anh, em rất hạnhphúc...]
[Chúng ta hãy vĩnh viễn hạnh phúc nhé!]
[Dạ vâng, vĩnh viễn...]
Happy Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro