Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] Tình yêu cao thượng

Title: Tình yêu cao thượng

Author: Koujuu (고주)

Disclaimer: DBSG, họ thuộc về nhau

Rating: K+

Pairings: YunJae

Warnings: SA

Length: Oneshot

Summary: Đoạn cuối, chính là đoạn cuối có vấn đề hơn cả. Không tài nào sad ending nổi, hứng chí lên nên thế. Vẫn thấy nó lãng lãng thế nào ấy.

Tình yêu cao thượng

============================

1.

Junsu luôn tự hào vì mình vừa mở được một quán phở. Đi đâu cũng khoe khoang về món ăn dân dã của người Việt Nam đang được mọi người ưa chuộng.

Changmin thì dè bĩu giọng điệu kẻ cả của Junsu, khinh khỉnh trêu ngươi bảo đó chỉ là ramen loại thường.

Yoochun, người luôn đứng giữa làm tòa phân giải, cười cười vời Junsu rằng "Quán phở nhưng không có hơi hướm của phở", tay không quên bóp đầu Changmin một phát.

Sau một thời gian nghĩ tái nghĩ hồi, thấy lời châm biếm của Changmin vô cùng hợp lý, Junsu đâm ra u sầu não nuột, suốt ngày mặt ủ mày chau lượn lờ phát bệnh.

Jaejoong vì thương đứa em bé bỏng, không quản khó nhọc xách giấy viết đi hỏi thăm các thực khách một bản nhạc Việt dễ nhớ. Sau tháng trời bôn ba, Jaejoong cũng thuộc được đàn khúc Tình yêu cao thượng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng học ca từ.

Junsu cảm động trước tình yêu của anh trai dành cho mình, cũng mè nheo đòi đàn khúc dương cầm ấy, mặc cả sự can ngăn nhiệt tình của Yoochun.

Hàng ngày bị tra tấn lỗ nhỉ, Changmin vì tương lai thân thương sáng lạn, quyết định đả kích bản nhạc này không thương tiếc.

Yoochun cũng vì hạnh phúc giấc ngủ mỗi đêm, hưởng ứng Changmin một cách xông xáo.

Yunho vừa trở về từ chuyến công tác ở Jejju, thấy màn tranh cãi quyết liệt của hai đứa em nhỏ thì liền thắc mắc. Được Yocohun kể lể tận tình, Yunho hiểu ngọn nguồn cớ sự, quay sang thắc mắc Jaejoong một câu chẳng ăn nhập gì, nhưng đủ khiến hai đứa kia câm miệng.

"Nó có ý nghĩa gì vậy Jaejoongie?"

"Đúng đấy, tại sao anh không học ca từ?"

Nhìn ba đứa em đang chờ đợi câu trả lời, Jaejoong lại im lặng đưa mắt sang Yunho, miệng nhoẻn cười thật khẽ. Sau đó lại đủng đỉnh quay gót về phòng. Mọi người được dịp đực mặt ra, chẳng ai hiểu nổi ý của Jaejoong là gì.

Ngàn vì sao đêm nay...

... không còn sáng cho riêng đôi mình.

2.

Ngày hôm sau nghỉ phép, Yunho lật đật đến quán, không ngừng hỏi thăm các vị khách lời bản nhạc mà Jaejoong hay đàn lúc chập tối. Trước sự xông xáo ấy, một số người mặc cả thời gian, ngồi trầm ê với Yunho tận mấy ngày liền để chỉ anh cách phát âm, tận tình giải nghĩa từng câu từng chữ trong bài hát.

Vốn sẵn trí thông minh, Yunho chỉ bỏ ra đúng một tuần để thuộc và hiểu hết ý nghĩa trọn vẹn ca khúc ấy. Anh đã cùng Jaejoong bước lên khán đài nhỏ ở quán mà song tấu bài hát kia như 2 người nghệ sĩ thực thụ.

Và bài ca khi mình bên nhau...

Junsu chắp tay trước mặt mà trầm trồ khen ngợi, bô bô ba ba với thực khách về chất giọng trầm ấm của Yunho.

Yoochun gật gù nhắm mắt, thả trôi bao lo toan cuộc sống vào thanh âm mượt mà của tiếng cầm êm dịu.

Changmin lại cười vu vơ, mắt lơ đãng nhìn về nguồn sáng duy nhất trên khán đài, nơi có hai chàng trai đang nhìn nhau trìu mến, tựa hồ như hai vì tinh tú rạng người lấp lánh.

... giờ cũng thôi rung trên phím đàn.

Trong bữa cơm chiều muộn, Junsu được nước vênh váo, hất hàm phỉ báng Changmin về cái nhận định thô thiển trước đây của thằng bé.

Trong khi Changmin chẳng hề để tâm, cứ vục mặt xuống đĩa trứng ráng thơm lừng mà Jaejoong vừa bưng ra.

Là Yoochun khôn khéo, trước đó đã đưa cho Changmin 2 cục bông nhét tai, cốt là để yên nhà lợi nước.

Jaejoong cười khổ trước tính nết trẻ con của Junsu, người thì nhỏ thó mà sao thù dai thấy ớn.

Yunho lắc đầu ngán ngẩm, lia đũa thật nhanh để gắp cho kì được miếng gà cuối cùng trong dĩa, ngay lập tức thảy vào chén Jaejoong trước khi Changmin kịp thọc đũa lấy lại.

Buổi cơm trôi qua bình thường trong tiếng chửi bới ầm trời của Junsu, sự đá đểu đáp trả của Changmin, cái nhìn thích thú có phần gàn dỡ của Yoochun, vẻ trầm ngâm thường trực trên gương mặt Jaejoong và dáng mặc-kệ-thế-nhân của Yunho.

Đây dường như là khoảng không gian đặc trưng của ngôi nhà gỗ ở cuối đường Đông, chưa bao giờ ngớt tiếng cãi vả hay quát tháo, nhưng cũng chưa bao giờ thôi rộn rã tiếng cười giòn tan của 5 anh em nhà này.

3.

Junsu lê lết cái bụng căng tròn của mình ra phòng khách, nằm vật trên ghế sofa và thở phì phò như cá heo mắc cạn.

Changmin cũng không kém cạnh, ngã úp ra sàn mà lăn qua lăn lại. Khi được hỏi thì Changmin bảo, thế mới tiêu cơm.

Yoochun góp vui bằng cách đặt hai ly nước quả nhiệt đới to đùng bên cạnh mỗi người. Vẻ mặt ngời ngời thách thức.

Jaejoong bước ra từ nhà bếp, trên tay còn có cả một dĩa trái cây đủ loại. Khi nhìn hai đứa nhóc đang nằm kiểu dị hợm, không khỏi ngứa chân mà đạp đạp cho mỗi đứa mấy cái gọi là nhắc nhở.

Yunho theo sau Jaejoong, ném vào mặt Junsu một cái khăn tím ngắt, cốt để Junsu thôi mơ màng và lau khô phần nước dãi trên miệng. Yunho cũng không quên liệng cho Changmin một cái áo đen, vì chỗ Changmin đang lăn là ổ đi tiêu thường nhật của con Vic và Taepoong.

Junsu bê ly nước to hơn cái mặt mình, hút rột một hơi hết phân nửa, sau đó bật cười eu kyang kyang với Changmin bên cạnh.

Changmin dọc dọc cái nĩa, moi lên được một miếng xoài rồi cười tít mắt, huơ huơ trước mặt Junsu cùng cái cười nhếch mép.

Yoochun cười muốn ngất khi Junsu nhe hàm răng trắng sáng của mình ra, ngoạm một miếng to vào mông Changmin và cắn cắn miếng thịt dai nhách đó. Tình hình là Yoochun đã cố tình để một miếng xoài to ụ mà Junsu thích nhất vào ly của Changmin.

Jaejoong đưa tay quệt mồ hôi, thở dài một cái chán nản. Sao mà chẳng ngày nào được bình yên với hai đứa này thế không biết.

Nhìn Jaejoong mệt mỏi ngã đầu trên vai mình, mắt khép hờ theo sau làn mi cong run rẩy, Yunho nhanh chóng bắt lấy bàn tay gầy guộc mà xoa nắn từng ngón tong teo. Lòng dấy lên sự xót xa vô hạn.

Đừng nhìn em như bây giờ...

Junsu im bặt sau cái huých nhẹ hông của Yoochun, kín đáo liếc mắt về nơi mà Yocohun ám thị, để rồi lát sau lại khịt khịt mũi chạy thật nhanh vào toilet.

Hãy nói đi người ơi...

Yoochun gượng cười nhìn cái mông tròn lẳng của Junsu va đập vào thành cửa, tự nhủ thầm phải nới rộng cửa toilet ra thôi.

Changmin cũng dừng hẳn tiếng 'chép chép' của mình, mặt chảy dài cho cảnh sến súa của 2 con người trước mắt. Lại tiếp tục cúi xuống nhai tiếp một miệng xoài nữa, nhưng đôi mắt thì đang dần đỏ lên và sống mũi trở nên cay xè.

Em ước gì lời chia tay này...

Jaejoong mỉm cười tươi tắn, vô tình làm lu mờ đi nét xanh xao thấp thoáng trên đôi gò má. Lòng hạnh phúc ngã vào vòng tay ấm áp của Yunho và chìm dần vào giấc ngủ.

... đừng đắng cay...

Yunho vẫn ê a ru Jaejoong vào mộng, mặc cho người tình bé bỏng của anh đã thiếp đi tự bao giờ. Bản tình ca này làm mắt anh ẩm hơi sương, hóa ra Jaejoong của anh đã lựa chọn cho anh mất rồi.

... để em được yên trong lòng.

4.

Junsu biết, anh trai mình đã gặp quá nhiều cơ cực. Sống bươn chải trong dòng đời khắc nghiệt từ lúc trẻ thơ, thiếu thốn học hành, ăn uống cũng kham khổ, cái gì tốt đều một mực nhường lại Junsu.

Yoochun biết bạn thân của mình chưa bao giờ được sung sướng, làm gì cũng tằn tiện, ăn gì cũng chắt chiu, tiêu gì cũng cắt củm. Cứ chăm lo cho người khác chứ chưa bao giờ nghĩ đến bản thân.

Changmin biết anh hàng xóm của mình là một kẻ không ra gì, lúc nào cũng đeo mặt nạ cười, bị đánh bị chửi cũng cười, bị khinh là đĩa đeo chân hạc cũng cười, bị nguyền rủa là đồ ăn bám dai dẳng cũng cười, hay bị mắng nhiếc là thằng đào mỏ cũng cười. Nhưng chưa bao giờ anh cười khi người ta chửi bới người thân của anh.

Jaejoong biết anh không được ăn học đầy đủ, sống nương tựa vào việc lao động chân tay là chính. Sớm tập nhịn nhục, anh cố sống sót chỉ vì đứa em trai duy nhất của mình. Sau này có thêm cái máy ăn Changmin, anh cũng vui vẻ nhận lời ăn nhờ ở đậu không-chi-trả của nó. Thêm một người là thêm một niềm vui cho Junsu, dù rằng thằng em của anh đã có cái máy đấm bốc Yoochun.

Yunho biết Jaejoong là người trượng nghĩa dù võ học cua còng chẳng bằng ai. Jaejoong cũng là chàng trai tốt bụng, chịu chia chát ổ bánh mì duy nhất mình có được cho cụ bà ăn xin trước cổng công ty anh. Dù không được dạy dỗ ở trường lớp, nhưng Jaejoong là người biết phân biệt phải trái. Chính Jaejoong đã nhường cho Yunho chậu xương rồng mà Jaejoong đã để ý và dành dụm từng đồng từ rất lâu, chỉ vì Yunho là người đã trả tiền trước.

Người mà tôi yêu thương...

Junsu có một khoảng thời gian đã rất thắc mắc, tại sao mỗi khi trời chiều lặn bóng là có một tên vest đen ăn vận bóng bẩy dật dờ ở quán, mắt không ngừng lia quanh tìm kiếm. Đến khi thấy anh trai cậu xuất hiện cùng khay rau ngò thì mới thôi thấp thỏm, vừa ăn vừa nhìn anh trai cậu chằm chằm.

... cần một tách café mỗi ngày...

Trước lời xúi giục của Junsu, Yoochun đành làm cảm tử quân đến lân la hỏi chuyện kẻ đen thui ngồi ở góc khuất nhất trong tiệm. Sau mới biết là Yunho, cậu quý tử duy nhất của ông chủ tập đoàn thương mại Jung gia.

Còn về nguyên nhân thì Changmin đoán rằng chắc là tại chậu xương rồng nhỏ mà Yunho thường xuyên mang theo bên mình. Nó ắt hẳn có liên quan đến ông anh hàng xóm xinh xắn của mình.

Và chậu hoa xương rồng trên cao...

Jaejoong vốn thành thật, nghe bọn nhỏ hỏi gì thì trả lời nấy. Nào hay cái đám nhí nhố đó qua hôm sau liền đến quấy rối người ta. Jaejoong ban đầu không chú ý nhiều, nhưng chúng ngày càng quá đáng, làm anh không-chú-ý-không-được.

Suốt một tháng trời Yunho bị hai tên quỷ nhỏ phá bĩnh bằng bột ớt cay xé lưỡi, có khi là chén trà gừng tráng miệng đã được chúng ưu ái để qua mấy đêm, làm Yunho một phen thăm viện rửa ruột.

... là thứ anh chăm lo rất nhiều...

5.

Nhưng trời đãi ngộ kẻ hiền lương mà phản bội tên ác đồ dễ thương Junsu, để Jaejoong tốt bụng đến thăm Yunho và thay mặt hai đứa em xin lỗi vị khách quen của quán.

Niềm hạnh phúc trong lòng em...

Changmin thì khỏi nói, sau dám mon men cùng Junsu hành động nữa chứ, dù gì Jaejoong cũng đã lên tiếng răn đe rồi, cãi lại chỉ có nước treo mỏ đói.

Yoochun thì hiền hòa hơn, cùng Jaejoong đến bệnh viện thăm Yunho được hai ba lần. Sớm nhận ra Yunho là một người tốt, lại chân thật với Jaejoong vô cùng, nên mặc nhiên yên lặng mà ngầm tác hợp đôi bên.

Jaejoong kết bạn với Yunho, thường xuyên tâm sự choYunho nghe về những khó khăn của mình, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ nào có liên qua đến tiền bạc từ Yunho.

... vẫn vẹn nguyên mãi như ngày xưa...

Một thời gian sau, Yunho chính thức hẹn hò với Jaejoong.

... lúc anh trao phong thư cho em...

Tuy có hơi ngượng ngùng vì xưa nay vốn không nghĩ người mình yêu lại có thể là một chàng trai. Nhưng tình yêu đã khiến Yunho chấp nhận tất cả, vượt qua rào cản bản thân, sự nghi hoặc của gia đình và cả lời dè bĩu của thiên hạ.

... nói anh yêu em nhiều.

Họ là một cặp đẹp đôi trong mắt Junsu. Dù rất thương yêu Jaejoong, nhưng hễ có việc gì tranh chấp là Junsu lại bênh Yunho chằm chập, đến độ năn nỉ Yunho dọn quần áo qua nhà mình ở luôn.

Đành rằng phải chia phòng mình làm đôi, nội cái đống giấy tờ hồ sơ công vụ gì gì đó của Yunho đã chiếm quá nửa phòng rồi, nhưng Changmin cũng chẳng nề hà chi. Cốt là vì Yunho đã mang theo một cái tủ lạnh cấp cao gọi là của hồi môn (^^)

Yoochun cùng là thân phận ở ké, nay có thêm người rửa chén bát hộ, ngu gì phản đối cho thiệt cái thân. Ấy mà Yoochun và Yunho lại rất hợp cạ, suốt ngày thậm thụt bàn tán gì đó mà Jaejoong cứ có cảm giác lạnh gáy.

Jaejoong chìm đắm trong tình yêu và sự quan tâm nồng nàn của Yunho, chẳng có gì là muộn phiền ngoại trừ đôi khi hơi lo tí, vì Yunho dường như càng lúc càng ma mãnh hơn khi cặp kè với Yoochun.

Yunho ở bên cạnh Jaejoong luôn hạnh phúc, lúc nào cũng cười tươi rói. Gần như là trở nên ngờ nghệch khi lâu lâu nhìn Jaejoong rồi cười ngu một mình.

6.

Junsu thì bảo hành động đó đáng yêu hết sức. Đường đường là một giám đốc oai dũng mà suốt ngày rảnh ra là đi bê tô rửa bát, chạy xấc bấc xang bang khiêng bàn bưng ghế. Rõ ràng là nhũn não vì Jaejoong mất rồi.

Changmin phẩy phẩy tay, xuề xòa bảo 'khi yêu ai chả thế'. Nhưng mắt Changmin vốn chưa bao giờ rời khỏi Yunho, lòng ráng bơi móc một khuyết điểm nào đó để mà đá đểu cái mẫu hỉnh lý tưởng trong đầu Junsu.

Yoochun nhạy cảm, tinh mắt nhận ra cái cười của Yunho thật kỳ lạ, sao không rạng rỡ như ngày đầu gặp mặt? Rõ ràng là có ủy khúc.

Cười nhiều hơn khi anh buồn...

Thời gian bên nhau tuy không nhiều, nhưng ví cặp trời sinh này như Bá Nha tri âm Tử Kỳ cũng không ngoa. Jaejoong biết Yunho đang cố cười để che dấu nổi đau ẩn sau đôi mắt u buồn của mình.

... chỉ khóc khi thật đau...

Yunho có thể lừa phỉnh mọi người, nhưng anh không tài nào che dấu tâm tư tình cảm khi đối mặt với đôi mắt trong veo của Jaejoong. Bật khóc là những gì anh có thể khi mẹ anh lấy cái chết ra đe dọa, buộc anh chia tay với Jaejoong. Ngàn lần vạn lần Yunho cũng không muốn mối tình keo sơn của minh lại kết thúc như vậy.

Junsu trong một lần đổ rác ở sân sau, đã thấy Yunho ôm chầm lấy anh trai mình mà khóc nức nở. Còn gương mặt Jaejoong thì bi sầu hơn ai hết. Bụng dạ muốn chạy đến an ủi hai anh lớn nhưng chùn chân, chẳng biết làm sao, đành lặng lẽ trốn sau tấm phản mà lưng tròng nước mắt.

Changmin ở công ty nghe phong phanh tin giám đốc, con trai ngài chủ tịch Jung sắp sửa lấy vợ. Lòng hoang mang nửa tin nửa ngờ, chạy ào ào về quán phở để hỏi Yunho trắng đen cho minh bạch.

Nhìn Changmin đùng đùng cáu giận lao nhanh ra sân sau tìm Yunho, Yoochun trái lại còn ngăn cản. Rõ ràng Yoochun là người biết trước tất cả mà vẫn im ắng mặc mọi chuyện ra sao.

Điều gì đó trong lòng em nhói...

Jaejoong lặng người không nói, chỉ duy ánh mắt là man mác hơi sương. Tay vô thức vòng vai Yunho mà giữ chặt, gắt gao ôm xiết như mảnh lưu ly trực chờ tan vỡ.

... làm cho khóe mi lệ rơi...

Yunho cảm thấy tuyệt vọng, muốn cứa cổ tay một nhát cho xong. Chẳng thà nhắm mắt xuôi tay còn hơn là nhìn người mình yêu rơi lệ, răng cắn chặt môi để kìm tiếng nấc.

... chứ trong tim em không hề mong anh quay về.

7.

Junsu biết Yunho là đứa con trai duy nhất của gia đình quyền quý, lại sống chừng mực và rất hiếu thảo. Và Junsu cũng hiểu được câu 'nhất chi phụ mẫu, vong thê nan cự giải". Rồi đành im lặng như tâm tình của Yoochun.

Changmin cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Yunho, đó chính là con người Yunho quá hoàn hảo. Trung, tín, nghĩa, trí, tứ thệ chu toàn. Căn bản là không chê vào đâu được, nhưng trong tình huống này thì cũng chỉ đáng ném vào mặt chó cho nó tha đi thôi.

Và ngày hôm nay đây...

Yoochun đến phút cuối cùng cũng không lên tiếng. Phải làm sao khi người vợ sắp cưới của Yunho cũng rất mực hoàn mỹ, vô luận là tài, sắc hay nhân cách đều vượt trội hơn người. Dòng dõi trâm anh nhưng chính chuyên không ngạo mạn. So với Yunho thì quá xứng lứa vừa đôi.

... em cầu chúc cho hai người...

Những ngày cuối bên nhau, Jaejoong ra vào cười nói, trước sau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng lại hay đuổi Yunho về sớm, dầu sao cũng phải nhín ra chút thời gian mà lo bề hôn sự, khéo để bố mẹ anh lo lắng.

... một người em yêu...

Yunho sau khi chắc chắc rằng Jaejoong đã ăn xong bữa tối, mặc đủ áo ấm, và khách đến quán vãn dần mới chịu quay lưng ra về. Lòng cứ thổn thức một niềm bất an không tài nào lý giải được.

... và một người yêu người em yêu.

Dọn dẹp xong mớ bát đũa cuối cùng, Junsu trở vào phòng khách, thấy anh mình đang vốc 3 viên thuốc trắng cho vào miệng uống thì quýnh cả lên. Miệng la ầm trời, không ngớt kêu tên Yoochun và Changmin.

Vì rằng yêu anh...

Đánh rơi cả miếng lê đang ăn dở, Changmin cuồng chân chạy ra khỏi bếp thì đâm phải Yoochun cũng vừa lao ra từ phòng tấm, người chỉ quấn mỗi cái khăn, gương mặt thì hoảng hốt xanh mét.

... là hạnh phúc khi anh cười...

Yoochun lồm cồm bò dậy, nhanh chóng giật phắt lọ thuốc trên tay Jaejoong, khi thấy mấy chữ đề Thuốc An Thần thì hồn phách đã kịp phiêu diêu thái cực, tay buông thỏng hai bên làm thuốc rớt ra rơi vãi trên sàn nhà lách tách.

... cùng một người tốt hơn em.

"Anh điên sao? Em sẽ chết theo anh đó."

Nhìn Junsu đầm đìa nước mắt, tay Jaejoong bất giác đưa lên lau đi hàng lệ trong suốt ấy, miệng khe khẽ thì thầm, môi cũng nở nụ cười xinh tựa phù dung.

"Ngốc tử, anh chỉ muốn dễ ngủ hơn thôi."

Nói rồi lại móc điện thoại ra bấm phím 0, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

""Jaejoongie~"

"Yunie ah, tớ kể truyện cười cho mà nghe này. Đám nhỏ ở nhà ấy..."

8.

Junsu không biết anh mình đang nói cái gì, cũng như tiếng cười giòn tan ấy vang vọng trong não rồi lại lạc vào hư không là vì sao. Hà cớ gì Jaejoong lại cười khi con ngươi không còn sinh khí? Đôi bàn tay mân mê viên thuốc kia thỉnh thoảng lại ấn mạnh khiến chúng vỡ đôi, chẳng phải đang rất căm hận sao?

Changmin dựa hẳn vào tường, thân người từ từ trượt xuống sàn nhà, khóe mắt dần thắm đọng đau thương. Muốn một dao đâm chết kẻ bạc tình ấy cho rồi, như thế thì Changmin cũng khỏi phải đi dự tiệc cưới ngày mai làm gì. Nhưng thật tình không nỡ, người ở đầu dây bên kia từ sau tiếng Jaejoongie thì cũng im lặng không nói gì, như thể đã gác máy từ lâu rồi.

Hãy thay tôi...

Yoochun thẩn thờ cảm nhận sự im lặng thinh không của người vắng mặt, từng nổi đau khắc khoải râm ran, ướt át trên mỗi tế bào, vực dậy không biết bao nhiêu yêu thương của con người đó dành cho người trước mặt. Từ thuở mới quen nhau qua chậu xương rồng đang thì nở rộ bông đỏ. Rồi khắng khít bên nhau khi viếng thăm chăm nom bệnh tình. Lại ngọt ngào chia nhau tách café đắng vào mỗi sáng bằng làn môi ấm áp. Hay ngủ quên bên nhau ngoài cửa tiệm, tay vòng tay chắc đến nổi chỉ còn biết để họ như thế mà đóng cửa... Kỷ niệm đó, người ngoài cuộc là Yoochun còn khắc ghi trong từng mạch máu, thử hỏi người đây kẻ đó liệu quên được chăng?

... dành tất cả...

"Yunie này..."

"Sao Jaejooongie?"

Jaejoong mỉm cười khi nghe tiếng gọi thân thương, cảm nhận tất thảy sự ngọt ngào mà trước giờ Yunho trao gởi, quyết một lần phơi bày tường tận, biết đâu sao này cũng không còn dịp để mà trò chuyện tán gẫu như vầy.

... cho người tôi yêu.

"Em là người vị kỷ."

"Anh sẽ đặt tên con mình là Jaejoong, hàng ngày gọi bé bằng Joongie."

"Em phải tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống thôi."

"Anh cũng nên làm thế. Gởi lại cho con mình sau này cặp nhẫn, dặn nó đưa cho người yêu dấu."

"Em đốt chậu xương rồng rồi."

"Anh cũng vừa hoàn tất xong 33 chậu mang chồi non từ cây mẹ rồi, là vòng quanh căn nhà đấy."

"Bá Nha~"

"Tử Kỳ~"

Yunho bật cười sảng khoái, âm thanh trầm đục như tiếng chày gõ gỗ, cười rồi lại cười. Ngoài kia vầng trăng bạc cũng thầm tan thương. Ai mà không biết kết cục của Bá Nha và Tử Kỳ là gì chứ. Gặp nhau một lần để muôn đời khổ hận. Trách tạo hóa lá lay cho họ duyên mà vô tình cướp nợ, để bây giờ trái ngang lầm lũi, mãi không thoát khỏi lối mòn yêu thương.

Về đi anh

9.

Ngày hôm sau, Junsu không còn thấy bóng dáng gầy gò của anh trai mình đâu nữa, chăn nệm phẳng phiu lạnh lẽo, chiếc vali để ở góc phòng cũng biến mất cùng một vài bộ quần áo trong tủ. Junsu biết, anh mình đã quyết định ra đi.

Changmin dẫu có tìm trăm phương nghìn kế cũng không cách nào biết Jaejoong đang ở đâu. Lặng lẽ cầm mảnh giấy nhỏ mà Jaejoong để lại lao đến nhà đôi tân lang, tân giai nhân và ném vào mặt người đàn ông bạc nhược.

Yoochun theo sát gót cậu em trai nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về thằng bé đang rơm rớm nước mắt. Lại trầm buồn nhìn Yunho, sống mũi cũng bắt đầu cay xè cho nụ cười bi ai của người đàn ông đối diện.

"Há phải Chung Tử Kỳ.

Đừng như Du Bá Nha."

Thiếu đi một người, tâm tư càng trống trải, biết tình ý của kẻ khuất mặt ra sao mà nói? Thì liệu có giống kẻ hiện hữu mà vô hồn ở đây?

"Anh nào mong em là Chung Tử Kỳ. Xin đừng là Chung Tử Kỳ..."

Bởi Tử Kỳ vì lời hẹn ước lập công danh với Bá Nha mà vong mạng. Nhược thụ hy sinh khi tuổi đời còn ước trẻ, để lại Bá Nha thương khóc cùng Dao cầm.

"Em là Kim Jaejoong, Jaejoongie của anh mà thôi."

Yunho cười thật tươi nhìn Yoochun và Changmin, cái cười như si như tửu. Lời không thốt nhưng mắt tinh thông, bao nhiêu hàm ý đều bộc bạch qua đôi mắt sáng.

Changmin miệng há to long mồm định chửi, nhưng kiến tận biểu tình của con người này thì đành ngậm lại buông xuôi, thở dài một cái não nuột, thoắt lại thay đổi cười rạng rỡ.

"Không chừng em sẽ thuốc bố mẹ anh một trận ra vào nhà xí đấy."

"Anh không nề hà gì đâu, Changminie~"

"Vậy phá sập cái tập đoàn Jung Co. thì sao? Yoochun này tự tin là mình làm được đó."

"Cứ tự nhiên, Yoochunie~"

Nghe xong cả ba cùng cười, chẳng buồn đoái hoài đến người vợ trẻ đứng cạnh bên không cách nào hiểu nổi chồng mình và bạn anh đang nói gì. Tốt nhất là đừng nên hiểu tân nương ơi.

Yunho tiễn cả hai ra về, không quên nhắn lại vài lời gửi gắm cho Junsu. Miệng vẫn giữ nụ cười tươi sáng.

Changmin đột nhiên quay lại, vỗ tay nhau chan chát như sực nhớ ra gì đó, mặt hí hửng thấy rõ.

"Không phải em cố ý, nhưng Jaejoong hyung của em là một kẻ ngốc nghếch, ngờ ngệch, lại hay lơ đãng, đoản hậu..."

"Changmine~ Có anh ở đây mà, Jaejoongie chỉ là hơi vụng về tí thôi."

"Nye, cực kỳ cực kỳ vụng về mới đúng. Em cũng nhanh chân về thôi, khéo Junsu ở nhà một mình cản không nổi."

"Ừ, đi trước cẩn thận. Anh sẽ theo sau."

Yunho khép lại cánh cổng, quay lưng nhẹ bước vào nhà. Đi độ vài bước lại chùn chân. Tay thò vào túi quần lôi ra mảnh giấy, vạch vạch cho nó ngay ngắn, sau đó giơ lên cao nhìn ngắm mà mỉm cười. Tay tiện thể lật qua mặt sau của tờ giấy mà lẩm nhẩm.

"Hộ chiếu, chứng mình thư, sổ tiết kiệm."

Jaejoongie mà Yunho quen biết rất đãng trí, trước sau cách nhau mấy phút là đã quên mất ví tiền để đâu. Nay viết giấy nhắc nhở mang theo giấy tờ tùy thân mà cũng quên thì thử hỏi có trở về lấy không?

Bật cười thật to khi tưởng tượng Jaejoong khổ sở nhăn mày cau mặt phát hiện ra bản thân để quên mọi thứ, lòng Yunho không nén nổi tếu ý.

"Đã bảo em không phải Tử Kỳ anh tuấn mà, anh càng không phải Bá Nha hiền lành. Lần này em chết chắc rồi, Jaejoongie~"

====================== End ======================

17th August 2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anny