Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 33

chap 33.

Jaejoong nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn Daesung tay cầm bản danh sách dài dằng dặc, miệng dõng dạc báo cáo tình hình.

_ Hiện tại, hai người Shindong và Jung Changmin đã trúng độc. Kim Heechul, Kim Junsu đã dùng thần khí của lão gia trói lại. Kim Ryeowook cùng Lee Sungmin đã hoàn toàn bị khống chế khiến tinh thần điên đảo, còn phòng thuốc của người tên Lee Tuek hoàn toàn cháy rụi. Choi Siwon thì thê thảm vô cùng, hoàn toàn bị cách ly. Còn …

Jaejoong cảm thấy hài lòng, liền tự thưởng cho mình thêm một tách trà rồi nhàn nhã phân công công việc tiếp:

_ Bảo mọi người tiếp tục làm công việc của mình. Tuyệt đối không được dễ dãi với mấy người đó.

Daesung cười sung sướng, nhìn Jaejoong đi lên phòng, gấp rút chuẩn bị đồ đạc để sang bên kia thực thi nhiệm vụ. 

Lúc nàu Heebon mới lân la lại gần hỏi:

_ Nhóc con, em báo cáo kiểu gì mà noona không hiểu được. Tại sao lại có người trúng độc. Như thế không phải quá ác sao, dù sao thiếu gia cũng có một thời gian sống với họ sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Còn nữa, không phải có những người bị trừng phạt quá nhẹ nhàng sao? Thật không giống với phong cách của phu nhân và thiếu gia.

Cứ thể Heebon tuôn ra một tràng những thắc mắc của mình. Mãi đến khi nhìn thấy bộ mặt của Daesung nhìn mình như muốn bảo “nữ nhi không hiểu chuyện” liền trừng mắt ý bắt thằng nhóc phải khai cho rõ ngọn ngành.

Daesung cười thích thú nhìn Heebon.

_ Noona không biết rồi. theo chỉ thị của thiếu gia và phu nhân phải khiến những người có liên quan đến sự việc ép hôn kia phải sống dở chết dở.

_ Vậy thì sao? – Heebon nôn nóng dục Daesung. Thằng nhóc này cứ nói quanh co lòng vòng chứ đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cô đâu.

_ Noona cứ bình tĩnh. – Ngược lại,Daesung vẫn chậm rãi kể lể. Chuyện này phải chậm rãi thưởng thức mới thú.

_ Thiếu gia nói rồi, hai người tên Shindong và Changmin kia cực kì thích ăn, với họ đồ ăn cứ như mạng sống vậy nên hì hì, Jiyong huyng đã khiến họ chúng độc, mà loại độc này sẽ khiến họ mất hết vị giác, ăn gì cũng như nhau cả thôi, không ngửi hay cảm nhận được bất kì mùi vị gì. Noona phải nhìn họ vừa ăn vừa khóc mới hiểu được thế nào là câu nói “cơm chan nước mắt” tiếc là họ cũng chẳng cảm nhận được nước mắt mình lúc đấy có vị gì.

Daesung nói xong còn ra vẻ lắc đầu thương xót.

Đến lúc này Heebon mới vỡ lẽ, hóa ra lúc này thằng nhóc này báo cáo nói trúng độc là như thế này. Thử tưởng tượng, cô chợt thấy rung mình. Ăn gì cũng không cảm thấy mùi vị, cứ thử nghĩ khi mình ăn Chocolate mà không mùi vị thì chẳng khác nào đất sét mà rùng mình. Vì vậy Heebon liền hào hứng muốn biết còn những người khác bị trừng phạt như thế nào. Ngay màn khởi đầu đã gay cấn rồi.

_ Vậy còn những người kia? – Háo hức hỏi Daesung.

_ Thì y như lệnh thiếu gia thôi, phải đánh vào đúng nhược điểm của họ. Cái người Lee Tuek thì cho nhìn thấy cảnh tượng cái kho thuốc quý giá bị cháy rụi từ từ mà không làm gì được. bây giờ chỉ còn biết ngồi trong góc phòng khóc hận. Hai người Kim Heechul và Kim Junsu thì ha ha ha… – Đang nói bỗng nhiên Daesung phát ra tràng cười quỷ dị

Heebon đứng cạnh liền giật mình, cái thằng nhóc này. Có tức giận trừng mắt ý bảo nó nói tiếp.

_ Cái này là hay nhất đấy noona! – Daesung gật đầu khẳng định chắc chắn. – Seunghyun huyng “mượn” tạm thần khí của lão gia trói họ lại, khiến họ không sao thoát ra khỏi căn phòng được lấy để nhốt họ. Lại còn dùng cả công dụng đặc biệt thần khí đó nữa chứ, noona biết là gì không, là khiến họ cử động chậm thật chậm như rùa ý.

_ Noona! Noona! Thử tưởng tượng xem đã không được chạy nhảy sung sướng lại còn bị nhốt trong căn phòng cùng với hai người ngồi ôm bát cơm khóc ròng, hơn nữa không nhìn không được, muốn đi ra chỗ khác cũng bước từ từ từ từ, hay quay mặt nhìn đi chỗ khác cũng phải mất đến nửa canh giờ. Ha ha ha. 

Đến lúc này Daesung cũng chẳng giữ được hình tượng mà lăn lộn ra sofa, Heebon thì phải ngồi thụp xuống ôm bụng thở dốc muốn dừng cười cũng không được.

Phải đợi đến một lúc lâu sau Daesung mới dứt hẳn được tràng cười kinh dị kia mà tiếp tục câu chuyện.

_ Mà hai người đó có chậm chậm nhìn ra chỗ khác thì cũng như nhau. Vì bên kia là hai người Sungmin và Ryeowook đang gào thét cứ như đang xem cái gì kinh dị lắm ý.

Nói đến đây Daesung ra vẻ thần bí nhìn nhìn Heebon càng khiến Heebon nôn nóng muốn biết hơn.

_ Với hai người đó thì Seungri còn tàn độc hơn. Nó lấy mấy đoạn phim tư liệu về bí và đậu (mà thiếu gia cung cấp) là hai thứ mà hai người kia thích nhất chiếu cho họ xem cũng ở trong căn phòng đo, hiệu ứng 5D hẳn hoi. Mà noona biết phim tư liệu đó nói về gì không, nó nói về cuộc khủng hoảng thừa ở Châu Âu. Ngày đó bọn tư bản thà vứt đi đồ thừa chứ không bán rẻ cho người nông dân nên bao nhiêu bí, đậu bị bọn chúng vứt la liệt, thối mốc hỏng hết cả. Noona phải nghe tiếng hét của hai người kia khi chiếu đến cảnh đậu Hà Lan bị người ta đi đi lại lại dẫm nát hay những quả bí bị vứt đấy giữa đường cho xe lu đi qua lăn nát. Phải nói là cuộn phim tư liệu này rất đặc sắc nhá. Nó quay tỉ mỉ cận cảnh từng quả bí, hạt đậu bị nghiền nát hay thối rữa. 

“ Quá độc ác!” Tâm hồn thiếu nữ Heebon liên tục gào thét như thế nhưng bản thân lại càng thấy hứng thú càng muốn nghe nhiều hơn. Heebon vừa ngồi nghe vừa tưởng tượng, quả nhiên chọc giận thiếu gia là khó sống.

_ Noona biết không! Cả căn phòng cứ như một bộ phim kinh dị bi kịch quay chậm. Nhân vật kinh dị la hét vang phòng , nhân vật bi kịch thì cứ ngời cố nhét đồ ăn vào miệng rồi lại đau đớn nhả ra khóc ròng, nhân vật tự kỉ đáng thương thì chỉ còn biết ngồi góc phòng đếm kiến. Bộ phim được quay lại từ từ theo từng góc độ của hai người “bị đóng băng”. Hắc hắc.

Đến lúc này Heebon cũng mất hết cả hình tượng mà ngửa mặt lên trần nhà cười lớn. Nghe chuyện như thế này, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người lạnh lùng bật cười ý chứ.

_ Còn người tên Choi Siwon thì hoàn toàn cách ly. Không biết, không nghe, không thấy gì cả. Cứ cho đi đi lại lại trong căn phòng trắng toát không biết thời gian không gian. Ý nhưng mà…

Đang nói bỗng nhiên Daesung chợt nhớ ra. 

_ Quên mất em định về báo cáo cho thiếu gia tiện thể hỏi luôn tại sao vẫn có người không bị trừng phạt. Cụ thể thì hình như đều là người yêu của mấy người bị nhốt trong phòng kia thì phải. Teayang nghĩ mãi mà không hiểu sao, muốn em về hỏi xem thiếu gia có bỏ sót không?

Heebon nghe vậy liền cốc đầu thằng nhóc một phát.

_ Em biết thiếu gia bao lâu rồi hả? Thiếu gia đã bao giờ bỏ sót “kẻ thù” của mình không hả? Đằng này, việc này lại được phu nhân công khai cho phép thì em nghĩ thiếu gia có thể “bỏ sót” hả? Chắc thiếu gia có kế hoạch hay ho, kinh khủng hơn thì sao?

Daesung nghe vậy ngẫm nghĩ cũng có lí. Thiếu gia họ khi trả thù chỉ có trả thù nhầm chứu chưa bao giờ bỏ sót cả.

_ Nhưng lần này bọn em đợi mãi cũng có thấy thiếu gia ra lệnh gì đâu. – Dù vậy vẫn thắc mắc.

_ Vậy hả? – Heebon cũng đăm chiêu suy nghĩ, rồi như chợt nghĩ ra điều gì cô vội lay lay Daesung hỏi vội. – Em nói họ là người yêu của mấy người bị nhốt trong phòng hả? Em nói xem hiện tại họ như thế nào?

Daesung vẫn chưa hiểu gì, mờ mịt nhớ đến đám người còn lại kia.

_ Ờm thì! Sau khi mấy người kia bị nhốt vào phòng thì mấy người kia cũng nhao nhao ở ngoài phòng. Mỗi khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Sungmin hay Ryeowook gì đó thì hai người Kyuhyun với Yeesung cứ như thiêu thân lao ầm vào cửa phòng rồi bị bật ra, không ngừng hỏi han. Hay người tên Kibum mỗi khi nghe thấy tiếng khóc của Jung Changmin thì không ngừng đập cửa gào thét đòi vào dỗ dành. Còn hai người Hankyung với Park Yoochun thì áp tai vào cửa phòng mà đoán từng chữ rời rạc Kim Heechul với Kim Junsu phát ra. Thảm nhất là cái người Kangin đó, dù cố áp tai hay gào thét, gọi lớn, đập cửa đến xước hết tay cũng không nghe thấy động tĩnh gì của người tên Leetuek.

Nghe vậy Heebon gật gù nhận xét.

_ Thì đó, bên trong là một bộ phim quay chậm kinh dị, bi kịch thì bên ngoài là bộ phim hành động, tình cảm thỉnh thoảng có khoảng lặng.

Daesung lúc này mới ngộ ra, ánh mắt sung bái nhìn Heebon.

_ Noona làm người giúp việc thì uổng quá, noona nên đi làm nhà phê bình điện ảnh chắc chắn sẽ thành công vang dội.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, không ngừng khen ngợi lẫn nhau. Màn khen ngợi tưởng như không dứt liền đột ngột bị cắt ngang bới cánh cửa chính đột ngột bị một lực mạnh đẩy ra, tạo nên âm thanh vang khắp cả cả khu biệt thự.

Hai người đưa mắt nhìn về phái tiếng động phát ra, thì thấy phu nhân cao quý của họ tức giận hùng hổ đi vào. Daesung ngạc nhiên nhìn, phu nhân mà nó biết dù tính tình nóng nảy, hay tức giận nhưng chưa bao giờ biểu hiện kinh khủng ra ngoài như thế này. 

Ngược lại Heebon nhìn thấy cảnh đó dường như đã quá quen rồi. Không quen sao được, khi mà từ khi cái người Jung Jung gì đó, người luôn tự nhận mình là chồng của nhị thiếu gia nhà họ xuất hiện thì không hôm nào phu nhân không nổi điên. Nói là phu nhân đem người đó về để “dạy dỗ” lại, hay đúng hơn là để hành hạ con nhà người ta nhưng hành thì có hành nhưng dường như chưa thấy người đó bị hạ mà phu nhân của họ một ngày phải tức giận, đạp cửa về nhà hơn chục lần. Mà Jaejoong thiếu gia thấy vậy cũng chỉ ngó lơ, bang quang mặc kệ để hai người đó hằm hè lẫn nhau.

_ Bỏ cái bản mặt đó đi, nhóc cứ thử ở nhà một ngày là quen ngay ý mà. – Heebon thương cảm cho Daesung, mắt đã bé lại vì nhìn cảnh này mà phải cố mở to hết cỡ ra.

_ Phu nhân vừa đi đâu về vậy hả noona? – Daesung vẫn cứ mù mịt không hiểu chuyện gì.

_ Còn đi đâu nữa, là đưa cái người Jung gì đó đi giáo huấn nhưng chắc lại bị làm cho tức giận mà chở về ý mà. – Heebon chặc lưỡi, lắc đầu.

_ Là Jung Yunho, noona sao đến cái tên cũng không nhớ được là sao?

Heebon thấy Daesung trách cứ mình đang định lên tiếng giải thích thì phu nhân đột ngột nhìn về phía hai người ra lệnh.

_ Khi nào cái thằng nhóc họ Jung kia vào thì bảo với nó nhanh chóng mà tắm rửa hết thứ bẩn thỉu trên người, tối nay phải đi với ta đến một buổi tiệc.

Nói xong Kim phu nhân hầm hầm đi lên phòng, không để ý cái mặt đang nghệt ra của Daesung.

_ Đó! Phu nhân xuất ngày “thằng nhóc họ Jung” thế này, “thằng nhóc họ Jung” thế kia thì làm sao noona nhớ tên nó được. – Heebon cũng nhìn theo, lên tiếng giải thích.

Sau khi nhìn bóng phu nhân nhà mình đi khuất, Daesung mới quay ra nhìn Heebon. Heebon thấy vậy cũng không nói gì, biết chắc thằng nhóc này sắp hỏi gì rồi.

_ Người kia lợi hại đến thế sao, có thể làm cho phu nhân tức giận đến không giữu hình tượng đoan trang nữa.

Heebon lắc đầu:

_ Không phải, mà là người đó luôn làm trò ngu ngốc đến nỗi phu nhân phải tức giận.

Daesung nghe nói vậy thì càng không hiểu gì, Heebon thấy vậy vẫn kiên nhẫn giải thích. Dù sao nể tình thằng nhóc này lúc nãy đã kể chuyện cho cô nghe.

_ Hôm đầu tiên đên đây, phu nhân chê anh ta quê mùa bắt thay đổi trang phục. Phải mất cả buổi sáng anh ta mới chịu mặc xong cái quần Jaen và áo phông khiến phu nhân phải cố gắng nhẫn nhịn lắm. Sau đó đến đầu tóc, phu nhân chê như cái tổ quạ sai tạo mẫu tóc cắt phéng mái tóc dài của anh ta đi. Ai ngờ lúc sau khi cắt tóc cho anh ta xong rồi, không hiểu anh ta nổi điên cái gì cạo trọc hết tất cả ekip làm tóc cho mình. Không chừa một ai, khiến phu nhân vừa phải xin lỗi vừa phải đền bù cho người ta.

Daesung nuốt nước bọt, làm ra cái chuyện khiến phu nhân phải đi xin lỗi người khác thì quả thật là thiên tài.Heebon dường như nhìn ra ý nghĩ của Daesung thì lắc đầu, kể tiếp.

_ Hôm sau phu nhân đưa anh ta sân bay muốn đưa đi Việt Nam huấn luyện. Trên đường đi dường như anh ta không biết xe hơi là gì mà vung ta đập vỡ hết của kính xe.

_ Cái xe BMW bọc thép ý hả? – Daesung khó khăn hỏi lại, nó thừa biết phu nhân có thói quen mỗi khi đi ra sân bay đều đi chiếc xe đó.

Heebon gật gật đầu khẳng định với Daesung, rồi chưa để nó khiếp đảm thì đã nói tiếp.

_ Chưa hết đâu. Anh ta còn đập vỡ cả cửa sổ máy bay hòng nhảy ra ngời nữa cơ. Chuyến bay bị hoãn lại đã đành, đằng này còn làm loạn lên khiến họ tưởng khủng bố phải di tản cả sân bay. Dù phu nhân giải thích cỡ nào, họ vẫn kiên quyết áp giải hai người đi.

Daesung kinh hoảng thật sự, khiến cho chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì châu Á bị áp giải tại sân bay, anh ta quả thật… nó thật sự không biết nói thế nào.

_ Phu nhân lúc đó thật sự đã bốc hỏa rồi, sự việc sân bay đó còn được truyền hình trực tiếp nữa chứ. Vậy mà anh ta còn “vô tư”trả lời đám phóng viên, tự nhận mình là con rể phu nhân.

Nghe đến đây Daesung ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt không tin nhìn Heebon.

_ Không phải hỏi. Phu nhân ngay lập tức vào viện vì tăng huyết áp.

Heebon cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vai Daesung. Nó mới chỉ nghe đến vậy mà còn thế này thì cô thực sự bội phục mình vì đã sống qua những ngày tháng đó. 

_ Sao khi sự việc đó lắng xuống. Phu nhân lần này rút kinh nghiệm chỉ đưa anh ta đi cùng mình đến các khu thương mại. Chỉ để anh ta làm chân vác đồ, còn mình thì đi shoping vậy mà mới mấy hôm trước anh ta làm hai khu thương mại cháy rụi, một khu vui chơi đổ sập hoàn toàn. Nghe nói ở khu vui chơi, anh ta đã làm đổ bánh xe khổng lồ khiến nó lăn đi khắp khu vui chơi đó luôn.

Như chưa hài lòng với biểu hiện của Daesung, Heebon vẫn tiếp tục kể. 

Lần này Daesung khiếp đảm thật sự.

_ Đừng lo, hai khu thương mại đó là của nhà mình. Phu nhân không phải giải thích gì nhiều chỉ bảo làm thế để nhanh gọn, xây mới lại thôi. – Heebon nhìn vẻ mặt của Daesung liền mềm lòng nhưng vừa nhìn thấy thằng nhóc thở phào một hơi thì lại ác ý cố tình không buông tha. – Nhưng mà khu vui chơi giả trí ở London

Daesung nghe đến thế thì trợn mắt lên, đừng nói là…

_ Đúng rồi đấy! Cái bánh xe đó là London eye. Nó lăn một vòng rồi dừng trước đồng hồ BigBen. Họ nói nếu như lăn một chút nữa thôi là trên thế giới đã có hai tháp nghiêng Pisa rồi.

Nói xong Heebon cũng không còn khí lực nào nữa, cũng bắt đầu ngồi xuống trầm ngâm bên cạnh Daesung đang cố gắng lấy lại tinh thần. 

Bất chợt trong khi cả hai đang yên lặng thì một người ở ngoài cửa tiến vào, cả hai đều đưa mắt nhìn qua, nhận ra nhân vạt chính trong câu chuyện mình vừa nói cả hai đều có chút giật mình. Tuy nhiên ngay sau đó hai người bị bộ dạng của Yunho làm ngây người.

Giờ thì Heebon đã hiểu mấy lời của phu nhân nói khi nãy, còn Daesung không thể tin vào mắt mình nữa. Dù gì nó cũng từng gặp hắn một lần, tuy không nhìn rõ chỉ nhìn chút chút lúc trao đổi giữa hai thế giới công với những điều nó điều tra được thì ở thế giới kia hắn là thái tử một nước đấy nhá. Một thái tử uy nghiêm thần vũ hà cớ làm sao bây giờ lại lôi thôi, nhếch nhác kinh khủng đến vậy. Ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng, sáng như sao đêm đang nhìn xoáy vào hai người bọn họ thig từ đầu đến chân hắn đều dính bùn đen nhầy nhụa.

Mặc kệ ánh mắt trân trối, ngang nhiên nhìn mình từ đầu đến chan, Yunho chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng xoay người lên gác. Hắn cần tắm ngay lúc này.

_ A! khoan, cái kia…phu nhân bảo tối nay có một buổi tiệc. Phải đi.

Ngay khi thấy hắn bước lên cầu thang, Heebon chợt nhớ ra lời dặn của phu nhân khi nãy. Cô khó khăn truyền đạt lại. Không phải khinh thường gì cho cam nhưng mà ngoài việc hắn tự nhận là chồng của thiếu gia nhà họ thì phu nhân luôn một mực phản đối, còn thiếu gia vẫn lạnh nhạt thờ ơ như không phải chuyện của mình khiến cho Heebon không biết phải xứng hô với hắn như thế nào.

Dù sao nói chuyện không đầu không đuôi thì thật không phải nhưng bây giờ không biết gọi hắn dưới thân phận gì cả, nhỡ gọi sai sau này chắc chắn người bị trách mắng là chính bản thân mình, nên cứ như vậy là tốt nhất. Dù sao hiện tại ở nhà này phu nhân vẫn là gia chủ.[/FONT]

TBC.

p/s: Còn 1-2 chap nữa là end rùi. Ta phải ngâm lâu một chút tại ta không nỡ xa các Reader. Muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae