chap 32
chap 32.
Câu nói sống càng lâu càng được nhìn thấy những điều kì diệu của người xưa chưa bao giờ đúng hơn lúc này. Vô số cung nữ, thái giám trong cung DBSJ hiện tại đang đứng ngấp nghé bên ngoài ngự hoa viên để cố gắng nhìn cho rõ cảnh tượng quái dị đang diễn ra.
Zoom vào cận cảnh thì sẽ thấy ở bàn trà không hiểu cái gì ma lực mà hiện tại đây có hai vị Kim công tử. Một đang nhàn nhã thưởng trà, mặc kệ nhân tình thế thái còn một đang ngồi thủ thỉ tâm tình cùng một người lạ mặt cũng mạc kệ nhân tình thế thái. Không phải là hôm qua mới thành thân với thái tử của bọn họ sao? Vậy mà hôm nay đã ngồi tình tứ với người khác không biết xấu hổ sao? Ách! Mà cũng không phải, nhỡ đâu người đang uống trà kia mới là thái tử phi của bọn họ thì sao.
Nhắc đến Thái tử mới chợt nhớ đến thái tử của bọn họ ngày hôm nay cũng thật lạ rõ ràng hôm qua là ngày vui nha, hơn nữa mấy cung nữ thính tai rảnh rỗi còn chắc như đinh đóng cột về mấy âm thanh phát ra trong phòng thái tử đêm qua rất ái muội. Vậy mà tại sao vẻ mặt thái tử của họ hiện tại lại u ám như vậy chứ? Lại còn đang chằm chằm nhìn vào thái tử phi đang nhàn nhã thưởng trà kia như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy.
Nhưng điều lạ hơn cả là sự xuất hiện của một người. Người này xinh đẹp khỏi nói, dáng dấp vương giả, vừa xuất hiện liền khiến hoàng hậu vui mừng đến rơi lệ bật ra hai tiếng “tỷ tỷ” ngược lại với hoàng thượng xúc động đến sắc mặt trắng bệch. Ngạc nhiên hơn là đại tư tế gọi người này là “phu nhân” nha. Không phải nói phu nhân đại tư tế đã mất sau khi sinh Kim công tử rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện không nói không rằng hơn nữa còn lạnh lùng đập phá hết mọi thứ trong tầm mắt mà không một ai dám can ngăn là hà cớ làm sao? Nhìn bộ dáng lạnh lùng như có như không, không hề thấy một tia tức giận trên mặt vị phu nhân ấy nhưng sức phá hoại đủ biết rằng người ấy đang tức giận như thế nào. Chẳng trách mà đại tư tế chỉ dám run sợ đứng ngoài không ho he gì
Rầm
Đang xì xào bàn tán rôm rả thì không hiểu một chiếc bàn không ra hình dạng bất chợt bay đến vèo giữa đám cung nữ thái giám khiến cả bọn im bặt, nuốt nước bọt lo lắng nhìn lên.
_ Cung điện cái kiều gì mà thái giám, cung nữ đều rảnh việc mà ngồi buôn chuyện thế này. – Hiển nhiên là vị phu nhân lạ mặt nào đó giận cá chém thớt nói.
Không hai lời, lập tức cả đám cung nữ, thái giám vội vội vàng vàng tản ra đi làm việc của mình. Chuyện hoàng thượng cùng đại tư tế đáng kính hiện cùng nhau quỳ gối, hai tay giơ nên trời là chuyện hiếm lạ có một không hai rất đáng xem nhưng không đáng để đổi mạng vậy nên làm người phải biết chừng mực xem qua qua là được rồi mau mau đi làm việc, mắt điếc tai ngơ coi như không nhìn thấy.
Vị phu nhân kia sau khi thấy đám người giải tán mới đạt mình ngồi thật mạnh xuống ghế lườm liếc nhìn về phía những kẻ đang hối lỗi kia.
_ Hay cho một hoàng đế - chỉ vào người đang không rõ biểu tình quỳ gối trước mặt mình – hay cho một hoàng hậu – chỉ vào người đang vui vẻ bên cạnh mình, bị điểm danh thì nhanh chóng xịu mặt xuống. Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, mẫu nghi thiên hạ mà lại làm mấy cái trò ép buộc, lừa gạt người khác là sao hả?
Đáp lại vẫn là bộ mặt không rõ biểu tình cùng ánh mắt ngây thơ vô tội.
_ Tỷ tỷ nói gì vậy chứ. Ta nào có ép buộc, lừa gạt ai đâu. – Hoàng hậu nhẹ nhàng xáp lại lấy lòng.
_ Còn không phải sao? Lừa gạt người khác nhận thành chỉ, ép uổng con trai nhà lành thành hôn mà còn chối sao? – Vị phu nhân vừa nghiến răng vừa nói.
Phải nói rằng, sự việc như thế này mà mấy người này vẫn còn sống thì bà đã nhân từ rất nhiều rồi. Phá nát nửa cái hoàng cung này mới tạm thời hả giận đấy.
_ Hyori tỷ nói sai rồi – Nhìn thấy vợ mình tủi thân, hoàng đế lúc này mới lên tiếng.
_ Ta sai? – Ta nhẫn. Lee Hyori liếc mắt nhìn về phía kẻ đang quỳ vừa nói kia.
_ Thứ nhất: ta ban thánh chỉ, đại tư tế tự nguyện nhân đâu có ép uổng lưa gạt gì đâu. Ta nhớ rõ thái giám bảm báo đại tư tế còn đa tạ long ân cơ mà.
Giờ phút nguy nan này thì đổi được tội cho ai thì đổi. Kiếp nạn này vợ chồng ngài không chống đỡ nổi.
Quả nhiên vị phu nhân lia mắt nhìn vào kẻ đang quỳ còn lại kia khiên kẻ đó đang bang hoàng nhìn người vừa bán đứng mình đột ngột co rúm lại.
_ Thứ hai: Cái gì mà gọi là lừa gạt chứ. Ta quang minh chính đại công bố tin tức trước bàn dân thiên hạ không có lừ mình dối người. Hơn nữa ta không chắc Yuongwoong cùng Jaejoong là con “nhà lành” đâu. - Cái này thì quả đúng, thánh chỉ thành hôn ai ai cũng biết. hoàng thượng rất đúng lí hợp tình dõng dạc nói.
_ Đúng đúng! – Hoàng hậu thấy vậy cũng gật đầu ủng hộ. – Hơn nữa tỷ tỷ ah~ không phải chúng ta cũng cùng nhau thỏa thuận hôn nhân của bọn trẻ rồi a, bây giờ bọn chúng đều đến tuổi, chúng ta tác hợp thì đâu có gì sai. Có trách thì trách bọn ta quên không báo cho tỷ thôi.
_ Quên sao? Các ngươi không phải càng mong ta không biết không phải càng tốt hơn sao?
Phu thê nha này nghĩ chiêu “song kiếm hợp bích” này có thể dùng để đối phó với ta sao? Không có cửa đâu.
_Ta nhớ năm đó có nói đợi bọn chúng lớn lên, xem xét tình cảm rồi mới gả hay không gả chứ chưa hề có
chuyện hứa hôn. Vợ chồng các ngươi tự ý quyết định chuyện này là muốn qua mặt vị tỷ tỷ này chứ gì?
Nhận thấy hai người bị nối đến đột ngột giật mình một cái, Lee Hyori nói tiếp:
_ Đừng cho là ta không biết, hai người các ngươi lừa lão già ngu ngốc kia nhận thánh chỉ rồi hỏa tốc tổ chức hôn lễ hòng đề phòng ta đến ngăn chặn đúng không – Nói ra càng thấy tức, chẳng nhẽ bọn chúng không biết bà đi guốc trọng bụng chúng hết rồi sao.
Trước ý chí cứng rắn của Lee Hyori, hai người có tội liền lập tức giật mình, nhưng hoàng hậu Yejin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười hướng phu nhân đại tư tế nói:
_ Ai da! Quả là không có gì có thể qua mặt được tỷ tỷ nha~ Nhưng biết làm sao được, sự thật là tỷ tỷ đến muộn a, hôn lễ đã cử hành xong rồi, gạo đã nấu thành cơm nha. Yuongwoong giờ đã là người của Yunho rồi, tỷ tỷ chẳng lẽ lại để Yuongwoong chịu ủy khuất.
Hoàng hậu xảo quyệt liếc mắt nhìn con trai mình nhưng đáp lại chỉ là bộ mặt cau có đen thui, cùng tiếng phì cười chế nhạo từ người nãy giờ đang nhàn nhã uống trà thưởng thức trò vui kia.
Yunho đen mặt khi kí ức đêm hôm qua hiện về. Cái gì mà gạo đã nấu thành cơm chứ. Căn bản là hắn còn chưa kịp nhòm lửa để nấu đã bị người đánh cho ngất đi rồi, và cái tên to gan đó thì hắn biết thừa là ai.
Nghĩ vậy, hắn liền nhìn về phía cậu. Hừ! Gây ra rắc rối, khiến hắn mù mù mờ mờ không hiểu chuyện gì nghĩ cậu là con người khác của Kim Yuongwoong, khiến hắn ngu ngu ngơ ngơ mà yêu cậu, rồi đột ngột biến mất khiến hắn điên điên khùng khùng đòi thú Kim Yuongwoong đều là cậu vậy mà bây giờ còn nhàn nhã như vậy, đã thế lại còn chẳng thèm liếc hắn lấy một lần. Càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận thì càng đau lòng.
Thấy con trai đen mặt lại không thèm nhìn mình thì hoàng hậu đột nhiên chột dạ. Chẳng nhẽ việc ngoài dự tính, lúc này ngài mới chợt nhớ ra hôm nay nhìn thấy Hyori tỷ cùng lúc với Yuongwoong nha, mãi lâu sau Yunho mới xuất hiện. Lẽ nào…
_ Tỷ tỷ! Tỷ thật là đê tiện nha. Sao có thể phá hoại đêm động phòng hoa chúc của bọn trẻ chứ?
_ Gì? Ta đê tiện? – Phu nhân đại tư tế liếc hoàng hậu một cái sắc lẻm. Là ai đê tiện đây. – Định dùng cớ gạo nấu thành cơm để ép buộc ta đồng ý thì ai mới là đê tiện đây Yejin muội.
Không ổn. Hyori gọi hẳn tên hoàng hậu ra chứng tỏ đang lấy tư cách tỷ tỷ dạy dỗ muội muội. Thế này thì sẽ không kiêng nể coi hoàng hậu ra gì mất. Nhận thấy nguy cơ vợ mình gặp nguy, Jung hoàng thượng không cần sự cho phép đã đột ngột đứng dạy che chắn trước mặt hoàng hậu dõng dạ nói.
_ Là quả chúng ta phía trước hồ đồ, chưa hỏi ý kiến tỷ. Nhưng hiện tại trên dưới khắp đất nước DBSJ, kể cả bên ngoài đều biết Kim công tử đã là Thái tử phi của Thái tử không thể thay đổi được. Hyori tỷ xin biết trước sau.
Mãi mới thấy hoàng thượng lấy lại được uy phong hoàng đế của mình. Cả đám xung quanh nãy giờ đứng ngoài nhìn vào liền tâm đắc gật đầu. Heechul còn suýt nữa bật ra câu “nói hay lắm” may là kiềm lại được.
Nhưng rất tiếc đám hậu bối chưa từng gặp qua vị phu nhân đại tư tế này không biết rằng người đó không hề đơn giản, nếu đơn giản thì làm sao có thể khiến cho hoàng đế, hoàng hậu ngay cả đại tư tế đều khép nép nhìn phản ứng của bà như vậy chứ. Hơn nữa, con trai cưng của bà cũng đâu phải hạng xoàng. Ít nhất cái đứa mà bà nuôi lớn không giống bà đến 100% thì cũng giống đến xấp xỉ 100%. Mà nó còn phát triển vượt trội hơn ý chứ.
Vì vậy mà nghe đến đây phu nhân tư tế đột ngột mỉm cười làm người ta phát rét, chậm rãi bừng trà lên thưởng thưởng rồi lại nhàn nhã quay ra nhìn con trai cưng hỏi:
_ Con trai ah~ Ta thật sự già rồi nha, mất hết uy quyền rồi. Bây giờ không ai còn sợ ta nữa. Làm sao bây giờ?
_ Con nghĩ umma nên sớm về nghỉ ngơi nha. Dù sao đi cũng đã lâu, bỏ mặc nhà cửa không khéo bị trộm mất hết đồ đạc nha. Dù sao thì cũng không đấu lại họ thôi thì chúng ta về nhà nha. Sẽ không gặp lại bọn họ nữa.
– Jaejoong cũng tươi cười đáp lại, mấy từ cuối còn không quên nhấn mạnh.
Những người khác nghe vậy liền giật mình.
_ Đúng nha! Ai da! Ta già rồi lẩm cẩm, thôi thì ta cùng con với Yuongwoong đành phải về nhà thôi. Cứ ở lại đây thì ta sẽ mau già hơn mất. Thật không tốt! Dù sao gì cung điện cũng phá được một nửa.– Lee Hyori cười tít mắt, nhưng vẫn không quên nhìn biểu hiện cuống cuồng của mấy người bên cạnh.
Hoàng hậu là người mất bình tĩnh nhất, sao người lại quên mất là tỷ tỷ còn chiêu này chứ.
_ Tỷ tỷ ~ Không phải tỷ định bỏ của chạy lấy người chứ. Đâu có thể gậy họa xong không chịu trách nhiệm mà bỏ đi được.
_ Ta gây họa? Muội muội hình như nhầm lẫn nha. Ta đến đây là muốn phá hôn lễ nhưng mà như muội nói là chậm chân mất rồi. Đành phải cùng hai bảo bối về nha thôi chứ ở lại đậy càng thêm đau lòng nha.
Lời nói thì toàn những lời đau lòng nhưng giọng điệu lại có phần hí hửng đắc thắng. Dọa tất cả những người ở đó một phen hoảng sợ. Không khéo phu nhân tư tế đưa Jaejoong cùng Kim Yuongwoong đi thật chứ chẳng chơi.
Đại tư tế bây giờ mới to gan đi tới bên phu nhân mình nói nhỏ:
_ Phu nhân! Nàng chẳng lẽ nỡ lòng cùng hai đứa bỏ mặc ta ở lại với bầy lang sói này.
_ Hừ! Lão già như ông không phải tài phép lắm sao? Chuyện “đi đi lại lại” chẳng nhẽ lại bó tay.
_ Đâu có! Nàng là gia chủ. Ta hỏi ý kiến nàng thôi. Vậy cứ theo nàng quyết định như vậy đi: gia đình chúng ta quy ẩn giang hồ.
Một lời nói ra của đại tư tế khiến tất cả ở đấy bàng hoàng. Yunho là người đầu tiên lên tiếng.
_ Không được!
Đến lúc này Lee Hyori mới bắt đầu nhìn đánh giá hắn. Khẩu khí lớn đấy, quả nhiên là có khí chất đế vương nhưng thế thì sao chứ. Da đen mắt hí không hề xứng với cục cưng nhà bà, dám ngăn cản sao.
Yunho bị bà nhìn từ đầu đến chân thì không khỏi cứng ngắc người lại. Quả nhiên ở trước mặt mẹ vợ thì phải ra dáng.
_ Nhóc con! Ngươi có tư cách gì ngăn cản gia đình chứng ta đoàn viên chứ.
Yunho nhíu mày khi nghe thấy mình bị gọi là “nhóc con”. Nhận thấy mẹ vợ quả nhiên lợi hại, không trách được Jaejoong của hắn cũng vậy. Yunho mỉm cười hướng Lee Hyori thật thật thà thà nói.
_ Con nào dám! Nhưng hiện tại Jaejoong đã là nương tử của con rồi, đâu thể theo nhạc mẫu về nhà được. – Yunho đúng lí hợp tình nói, phải! là hắn nói Jaejoong chứ không phải Yuongwoong.
Tất thảy mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, không ngoại trừ cả Jaejoong. Lee Hyori nhìn hắn.
_ Ngươi nói Jaejoong là nương tử của ngươi? – Nhóc con ngươi can đảm dám nói lại lần nữa.
_ Không phải hôm qua cả trên dưới, trong ngoài DBSJ ai ai cũng thấy con cùng Jaejoong bái đường làm lễ rồi. Hơn nữa cũng đã động phòng.
Phừng.
Lần này sự tức giận hiện rõ trên mặt phu nhân đại tư tế, mọi người không nhìn nhau cùng đồng loạt tránh xa. Vừa thầm khen thái tử dũng cảm, vừa thầm cầu nguyện cho bản thân không bị liên lụy.
_ Ngươi đừng tưởng là thái tử, là con trai của muội muội ta yêu quý nhất thì ta không dám giết ngươi. – Hyori nhìn trừng trừng vào Yunho, dường như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Việc hắn bắt nạt Yuongwoong bà còn chưa tính toán, vậy mà bây giờ hắn còn ngang nhiên dòi cướp con trai bảo bối của bà đi ư? Qua nhiên tên nhóc to gan, không dạy một bài học không được.
_ Thái tử khẳng định ta là người cùng ngài kết bái. – Jaejoong từ đầu tới cuối không nhìn hắn đột ngột lên tiếng. – Sao bản thân ta lại không có chút gì ấn tượng?
_ Bằng không thì là ai đây? – Yunho vờ ngạc nhiên. – Chẳng lẽ là do hôm qua quá vất vả khiến thái tử phi mệt mỏi mà không nhớ? – Ý cười trần ngập khuôn mặt Yunho, câu cuối cố tình mờ ám nói. - hay tại vi phu vô dụng không khiến thái tử phi ấn tượng?
Jaejoong hiện tại không hiểu hắn nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ là hôm qua cậu mạnh tay khiến đầu óc hắn bị hỏng rồi sao. Nhưng người bên cạnh cậu lại không bình tĩnh được như vậy, nghe đến câu cuối của Yunho phu nhân đại tư tế ruốt cục cũng bạo phát.
_ Tiểu tử ăn nói cho đàng hoàng! Ngươi nói ai là thái tử phi của ngươi hả?
_Không phải Jaejoong sao? Bằng không thì hôm qua con làm lễ cùng ai nha? Lẽ nào là Yuongwoong? – tuy là lời nói là nói với phu nhân đại tư tế nhưng Yunho không hề rời ánh mắt khỏi Jaejoong.
Dường như đã biết dụng ý của Yunho, Jaejoong cố tình tỏ ra thờ ơ không mảy may nghĩ mình có liên quan đến chuyện đang diễn ra tiếp tục từ đầu đến cuối bơ hắn, không thèm để ý đến ánh mắt nóng bỏng của hắn. Tất nhiên biểu hiện này khiến phu nhân đại tư tế rất chi hài lòng. Dù sao cũng là con trai cưng bà một tay nuôi lớn mà.
Yuongwoong sau khi nghe Yunho nói vậy, lại nhìn thấy thái độ không thừa nhận của Jaejoong thì liền giật mình nép chặt người vào Hyunjoong. Cậu chỉ sợ, Yunho tìm mọi cách không khiến Jaejoong trở thành thái tử phi được lúc đấy hắn sẽ lại quay sang cậu mất.
Hyunjoong cũng cảm nhận thấy nỗi sợ hãi của Yuongwoong càng thêm ôm chặt để cậu yên tâm, đưa lên tiếng thách thức Yunho sau khi nhận được cái liếc mắt ám hiệu của Jaejoong.
_ Nếu vậy tại sao chúng ta không suy xét đến khả năng thái tử là nhầm lẫn thái tử phi thì sao?
Mọi người đồng loạt đưa mắt về phía anh, là ý gì đây.
Lee Hyori mỉm cười, sao bà lại quên Hyunjoong được chứ? Đây cũng là thành quả được bà nuôi dạy nha, hơn nữa nó còn được con trai bảo bối của bà rèn luyện.
_ Theo ta được biết thái tử đã uống rất nhiều rượu vào ngày hôm qua, nhầm lẫn cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa ngay hôm qua ta đều ở cạnh hai vị Kim công tử đâu có thấy họ bái đường thành thân gì đâu. Hầy! Dù sao nếu bây giờ Chúng ta “quy ẩn giang hồ” thì cũng đâu có ai bắt lại mà chịu trách nhiệm được đâu. – Mặc kệ cái nhìn chết chóc của Yunho cùng đám người xung quanh, Hyunjoong vẫn phun một tràng. Dù sao anh cũng có hai người mạnh nhất bảo kê, sợ gì chứ?
Đợi Hyunjoong nói xong Hyori thách thức nhìn về phía gia đình hoàng gia kia mà cười nửa miệng. Dựa vào trình độ đó mà đòi đấu với bà sao? Quả nhiên tu luyện chưa đủ. Muhahahaha! Nhìn cái mắt tái mét của Jung Jihoon kia thật là mắt lòng mắt dạ. Hừ! Nhưng trả thù nhẹ nhàng thế thì không phải phong cách của “Kim Hyori” ta.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này đây Yunho thề rằng hắn đã giết Kim Hyunjoong trên mười lần, khiến anh không còn cơ hội mà đầu thai nữa. Thật hối hận đã không giết anh lúc trong ngục để bây giờ còn ngồi đây mà phá đám. Hừ! Còn cả Kim Jaejoong kia nữa, Yunho thật không còn hiểu nổi cậu nữa. Trước đây hắn những tưởng cậu cũng có tình cảm với hắn hay chí ít cậu cũng biết được tình cảm của hắn dành cho cậu. Vậy mà hiện tại cậu lại dửng dưng như người lạ, coi việc của hắn không liên quan đến mình vậy là sao?
Nhận ra ánh mắt của hắn Jaejoong vẫn làm ngơ. Làm ngơ đã là may cho hắn lắm rồi, hừ! đã gây ra tội mà vẫn còn chưa biết sai. Đã thế cậu để umma hành cho hắn tơi tả tả tơi mới hài lòng. Mới đi vắng chưa được một tuần mà hắn đã làm loạn hết cả lên. Hại cậu đang dưỡng thương mệt muốn chết mà phải cố lê lết trở lại, không hiểu nếu cậu trở lại muộn một chút thì con gấu đần này sẽ gây ra hậu quả gì không biết nữa.
_ Ây da! Các người đừng nhìn ta bằng con mắt đấy chứ? – Lee Hyori lên tiếng. – ta cũng đâu muốn làm khó các ngươi đâu, chẳng qua các ngươi gây họa trước đấy chứ. Yejin à! Muội biết tỷ bao năm rồi chả lẽ lại không hiểu tỷ là người ngoài gia đình mình ra thì chẳng có cái gì dù là thể diện quốc gia hay đạo lý làm người ta cũng không quan tâm sao
Hoàng hậu nương nương cứng nhắc gật đầu. Phu nhân đại tư tế tiếp tục lên tiếng.
_ Việc lần này rõ ràng là muội sai. Tự ý quyết định hôn sự của Yuongwoong dẫn đến việc ép buộc hơn nữa Yuongwoong đã có nơi trao thân gửi phận muội làm thế thật không coi người làm tỷ tỷ này ra gì. Hay là muội thật sự coi ta đã chết?
Nghe đến đây hoàng hậu nương nương liền không kìm được nước mắt nữa mà nhào vào lòng phu nhân đại tư tế gào khóc.
_ Tỷ tỷ ~~ ta đâu có ý nghĩ đó đâu chứ? Không phải là do tỷ tỷ lâu nay không thèm để ý đến ta mà không quay lại lấy một lần làm muội muội đau thương vô hạn. Chỉ còn biết lấy sự gần gũi với Yuongwoong để đỡ nhớ tỷ thôi mà. Muội tự tiện quyết định hôn sự cũng là vì muốn ở gần chăm sóc cho Yuongwoong thay tỷ mà~
Trước màn khóc nóc của hoàng hậu nương nương phu nhân đại tư tế không biết làm gì hơn là vỗ về an ủi muội muội của mình.
_ Muội muội bình tĩnh.
_ Tỷ tỷ~ Muội thật sự là muốn con dâu của mình là nhi tử của tỷ mà. Yuongwoong cũng được, Jaejoong thì càng tốt. Dù sao nếu Yuongwoong đã có nơi có chốn thì tỷ tỷ gả Jaejoong cho Yunho cũng được. Muội cam đoan sẽ không để Jaejoong bị oan ức đâu.
Nghe nhắc đến đây phu nhân đại tư tế liền sắc mặt chuyển đen. Ngay xưa, trước khi rời khỏi đây bọn họ cũng hứa sẽ chăm sóc Yuongwoong của bà, không để chịu oan ức, không để ai bắt nạt vậy mà kết quả thì sao. Yuongwoong vì sao mà tuyệt vọng phải nhảy xuống vực mà tự tử chứ. Nghĩ đến đấy thôi ý nghĩ trả thù lại ào ạt quay về.
_ Muội muội. Chuyện kết thông gia hai nha chúng ta tỷ cũng muốn nha. – Liếc mắt nhìn biểu hiện của muội muội mình – Nhưng mà muội cũng biết, Jaejoong và Yuongwoong là hai bảo bối yêu thương nhất của ta nha, Yuongwoong trước khi ta an tâm trao nó cho Hyunjoong cũng phải đắn đo dữ lắm. Hơn nữa còn phải thử thách thằng bé xem có xứng với Yuongwoong nhà ta hay không.
Nói đến đây bà dừng lại, thích thú nhìn biểu hiện của mấy người xung quanh. Rồi sau đó hất đầu ra hiệu cho đại tư tế nói tiếp. Cái lão già vô dụng nãy giờ chỉ đứng một bên, im re không thèm nói đến một lời. Chả nhẽ lão định giao hết mọi việc cho bà giải quyết ư? Ít ra phải lên tiếng như trụ cột của gia đình đi chứ, thật chả hiểu nổi tại sao ngày xưa bà lại đồng ý lấy lão chứ?
_ E hèm! – Đại tư tế ngay lập tức nhận được mệnh lệnh của phu nhân yêu dấu mà lên tiếng. – Ý của phu nhân ta là, Thái tử mà không Yunho nếu muốn lấy Jaejoong thì ít ra cũng phải chứng tỏ nó xứng đáng không thì phải chịu thử thách của phu nhân nhà chúng ta như vậy chúng ta mới có thể …ừm… mới có thể tạm yên tâm mà giao Jaejoong cho Yunho được.
Như nhận được đặc ân bất ngờ, hoàng hậu nương nương chưa kịp để đại tư tế nói xong đã vui mừng chen ngang.
_ Việc đấy thì không vấn đề gì. Tỷ tỷ ~ muốn thử thách gì cũng được, miễn là đồng ý gả Jaejoong về nhà ta làm dâu là được rồi. Gì chứ? Ta cam đoan Yunho nhà chúng ta hoàn toàn xứng đáng với Jaejoong nha. Tỷ yên tâm đi, Yunho thế nào cũng vượt qua hết các thử thách của tỷ mà đường hoàng lấy Jaejoong về. Cứ quyết định vậy đi tỷ tỷ.
Vì vui mừng mà hoàng hậu nương nương không để ý thấy nụ cười nửa miệng của tỷ tỷ mình.
_ Đúng vậy cứ quyết định vậy đi. Ta ở đây không có bất cứ phương tiện nào cả, vậy để “con rể” theo chúng ta về bên kia đi!
Tuy là câu hỏi nhưng nghe ngữ khí thì Yunho cũng ngầm hiểu mọi việc đã được quyết định, mẫu hậu của hắn không nhận ra nhưng hắn thì biết lần này người nhận là mẫu thân của Jaejoong hay nhạc mẫu của hắn kia chắc chắn là có ý định chỉnh hắn. Hừ! Chỉnh thì chỉnh hắn cũng không sợ, dù sao mục tiêu của hắn không phải ngay từ đầu là đem Jaejoong về bên người bằng bất cứ giá nào sao? Hơn nữa người khác lại đem cho hắn cơ hội tốt như vậy hắn chẳng nhẽ lại phí phạm. Vì vậy, Yunho liền sảng khoái nhận lời:
_ Hảo! hết thảy đều do nhạc mẫu làm chủ. Dù sao ta cũng muốn đến thăm nơi Jaejoong lớn lên.
Yunho nói xong chỉ thấy Jaejoong cười nhạt một cái. Bất giác hắn liền thấy lạnh dọc sống lưng, có lẽ Jung Yunho không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Kim Jaejoong
TBC.
p/s: đã lười nhưng còn ham hố viết fic. Phù! *lấy tay lau trán* cũng may fic sắp end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro