Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae][Shortfic] Phù thủy

PHÙ THỦY

Author : Luv_Jae (nick bên Yan của em là Yoonjae_forever ^^)

Rating : K+

Category : Romance (có không nhỉ ?), humor (hình như chút chút), SA

Pairing : luôn luôn là YunJae, YooSu và MinFood

Disclaimer : DBSK là của em !!! ( khoan đừng đánh, đã nói xong đâu, ý em là của em, nhưng mà là trong mơ ) YunHo and JaeJoong belong to each other !!! ( YooSu cũng thía, híhíhí )

Status : finished

Đây là fic đầu tiên em viết hoàn chỉnh, mấy fic trước chỉ có ý tưởng thui, nên cái này có thể coi là tác phẩm đầu tay chứ nhỉ ?!? 

Còn rất nhìu sai sót nên mong mọi người đóng góp ý kiến nhiệt tình để em biết có nên tiếp tục phát huy sự nghiệp viết fic cao cả hay là nên rửa tay gác bút nhé !

Cảm ơn tất cả những ai đã, đang, và sẽ có ý định đọc cái fic viết trong lúc bấn loạn này của em.

Nói nhìu quá ! Sau đây, câu chiện xin phép được bắt đầu.

Vào một ngày đẹp giời, chính xác là ngày mười tám tháng hai năm hai không không biết, tại SMTown, có một phù thủy tên Kim JaeJoong đang thảnh thơi vui vẻ cưỡi chổi bay lượn khắp nơi và cuối cùng là dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ. 

Ra chào đón JaeJoong là một phù thủy khác có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu - vỏ bọc của tâm hồn ác quỷ, chạy nhào ra. Đó chính là Kim JunSu nổi tiếng độc ác với tuyệt chiêu “ tiếng cười cá heo ” có khả năng làm ngừng đập tim của bất cứ người nào trong vòng bán kính 10km. Nạn nhân xấu số sẽ bị tiếng cười mê hoặc, sau đó tự nguyện dẫn xác đến cho JunSu sai bảo, hành hạ.

Theo sau JunSu là chồng của cậu – Park YooChun – tay phù thủy khét tiếng với độc chiêu “ nụ cười sát thủ ”, từng làm mê đắm biết bao nam thanh nữ tú, già trẻ gái trai chẳng chừa ai. 

Cũng cần nói thêm về lịch sử tình yêu của JunSu và YooChun. 

Đó là một ngày âm u đen tối, mây vần vũ trên bầu trời báo hiệu sắp có bão to. Chim chóc bay loạn xạ khắp nơi, chó mèo dáo dác chạy tìm chỗ trốn, xem ra sắp có sự chẳng lành. Quả nhiên một lúc sau, từ trong rừng sâu thăm thẳm phát ra một tiếng cười:

“ Eu kyangkyang ~~”

Thật đáng thương cho những con người, con vật ở gần đó đã không may nghe thấy âm thanh này, và mặc nhiên đi theo tiếng cười đó, trở thành nô lệ của Kim JunSu. Tuy nhiên, trong số những kẻ xấu số ấy, có 1 tên phù thủy cũng rất cao tay ấn. Đó chính là Park YooChun. Dù không hoàn toàn bị tiếng cười kia mê hoặc, nhưng trong lòng YooChun cũng có chút cảm xúc lạ lùng, nên đã lần theo dấu vết của mấy con thú để lại ( dấu vết gì vậy nhỉ ? ) và cuối cùng cũng tới nơi phát ra âm thanh ấy. Đập vào mắt YooChun là hình ảnh một cậu nhóc có gương mặt thiên thần đang ra sức sai vặt mấy tên nô lệ mới:

“ Ê con mèo kia ! Ra ngoài quét vườn cùng con chó đó cho ta ! ”

“ Cái con khỉ này ! Bảo mi thu hoạch chuối chứ ai bảo mi ăn hết chuối đâu. Phạt úp mặt vào tường ! ” 

“ Cả tên kia nữa ! Mang tiếng con người thông minh hơn loài vật mà sao có cái bát cũng không biết rửa hả ? Vỡ cái nào ta nhổ hết răng ngươi ! Làm đi còn ngồi mà khóc lóc, bụt không hiện ra đâu. Mà có hiện thì gặp Kim JunSu này rồi cũng sẽ phải cúi đầu ra đi thôi. Nín ngay ! ”

Ấn tượng với màn quát mắng không cần lấy hơi, lại thêm khuôn mặt đẹp của phù thủy trước mặt, Park YooChun kể cũng đã hơi xiêu lòng. Vốn bản tính 35 có sẵn trong máu, lại được tu luyện qua ngàn năm, YooChun biết đây là cơ hội không thể bỏ qua bèn dùng phép thuật biến lại trước mặt JunSu, sau đó nở một nụ cười. Quả nhiên khiến cho người đối diện khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Thấy vậy, YooChun càng thêm thích thú, càng cười tợn. JunSu cũng chẳng vừa, kịp thời lấy lại tinh thần nên bật ra tiếng cười đặc biệt. Vậy là hai người cứ đứng đó mà....cười. Một kẻ cứ đứng nhe răng, kẻ kia thì ngửa mặt lên trời.

Sau một hồi bất phân thắng bại, cả JunSu và YooChun đều... mỏi mồm mà dừng lại. JunSu lấy chút sức cuối cùng cầm chổi đuổi YooChun khỏi nhà. Còn YooChun thì cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi những “ đường chổi ” thần sầu của JunSu để trở về. 

Từ đó, quyết tâm khiến người đẹp phải đổ mình của YooChun ngày càng lớn. Hôm nào anh cũng đứng trước gương...tập cười. Có hôm tự mình trúng phép thuật của mình nên ôm luôn lấy cái gương mà hôn lấy hôn để. Sau đó lại rùng mình, quyết định không tập cười trước gương nữa mà lấy người khác ra làm thí nghiệm. JunSu cũng trong tình trạng tương tự. Vì thế mà mấy hôm sau, người ta phát hiện rất nhiều thú rừng cũng như người thường biến mất không lí do.

Kết quả cuối cùng là sau nhiều trận quyết đấu, gây thương vong không ít cho những trái tim non nớt và yếu ớt, những tâm hồn nhạy cảm và dễ bị tổn thương, hai phù thủy đã phải lòng nhau và quyết định tiến tới hôn nhân, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Sau một năm chung sống, họ đã có với nhau một đứa con trai, đặt tên là ChangMin. Cậu bé ChangMin tuy năm nay mới lên 500 tuổi nhưng đã được thiên hạ nể sợ vì khả năng ăn tan nát cả một vùng rộng lớn. Nếu không nhờ thuốc xổ được phun lên rau sống, có lẽ giờ này mảnh đất xinh đẹp SMTown đã không còn nữa rồi.

Ấy chết ! Lan man nãy giờ ! 

Ta hãy cùng quay trở lại với phù thủy JaeJoong.

Hôm nay cậu đến chơi là vì vợ chồng YooSu tự nhiên nổi hứng làm lẩu, có ý tốt mời hyung thân yêu đến ăn cùng. 

Sau khi được vợ chồng YooSu nồng nhiệt tiếp đón bẳng màn “cười”, JaeJoong đã phải rất vững vàng, sử dụng cả kết giới mới có thể vào trong nhà. Vừa vào đến nơi đã thấy đứa con nuôi yêu quý đang ngồi gặm một...con gà. ChangMin thấy umma đến liền vội vàng chạy ra, ngước đôi mắt cún con đáng yêu lên nhằm tìm cách xơ múi chút tiền mua đồ ăn. Tuy nhiên không may mắn, cậu bé gặp phải một umma không được hào phóng cho lắm, nên đã bị lờ đi không thương tiếc. 

Đang trong bữa ăn, ChangMin bất chợt kêu lên:

_Pama này, không biết thịt người nó mùi vị ra sao nhỉ ?

YooChun và JunSu bỗng giật mình. Không ngờ ChangMin đã tham ăn đến mức độ này rồi. Các phù thủy ở đây vốn không được dùng phép thuật của mình cho mục đích xấu hoặc để phục vụ cho lợi ích riêng của bản thân và làm hại con người.

JunSu nhẹ nhàng:

_Minnie àh, thịt người không tốt đâu con, ăn chẳng ngon gì cả. Nếu con thích, mama sẽ mua cho con món nào cũng được.

YooChun răn đe:

_ChangMin ! Luật của nước ta cấm làm hại con người, con cần phải bỏ ngay ý định đó đi, nghe chưa ? Không cẩn thận, cả nhà chúng ta sẽ bi tống vào tù hưởng án chung thân đấy. Mà trong tù thì chẳng hay ho gì đâu, papa biết rõ đấy. 

ChangMin phụng phịu:

_Nhưng sắp sinh nhật con rồi ! Năm nào pama cũng tự làm bánh gato, cuối cùng là làm cả nhà vào viện vì ngộ độc. Con không muốn thế nữa, huhuhuh~~

ChangMin vừa khóc lóc, vừa lăn ra đất giãy đành đạch, đạp tung tóe bát của YooChun và JunSu.

JaeJoong nãy giờ ngồi ăn lẩu ngon lành, tự nhiên bị làm ồn bèn lên tiếng an ủi đứa con bé bỏng:

_Thôi, Minnie ngoan, nín đi rồi umma tìm tên nào đó về đây cho con làm gỏi.

ChangMin mắt sáng trưng, ngước nhìn umma mình đầy vẻ ngưỡng mộ và cảm động:

_Thật ạ ?

_Thật chứ ! Đó sẽ là quà sinh nhật cho con ! – JaeJoong quả quyết.

ChangMin nín khóc, ngoan ngoãn ngồi ăn tiếp.

Lúc JaeJoong ra cửa trở về, vợ chồng YooSu níu tay cậu lại. 

_JaeJoong hyung àh, hôm nay tại ChangMin mà hyung...

_Có sao đâu ! Trẻ con mà. À này, năm nay cũng cần có món quà đột phá cho nó chứ nhỉ !

JunSu sợ hãi xua tay:

_Kìa hyung, sao lại thế được ! Luật của nước ta...

YooChun cũng nhảy vào khuyên can:

_Đúng đó, nhỡ mà hyung có làm sao, chúng em lại bị vạ lây.... à không....chúng em lại sẽ rất lo lắng. Nhất là bà xã em, cậu ấy yêu quý hyung lắm, nên hyung đừng làm chuyện dại dột !

_Cả ChangMin nữa, nó vẫn mong có ngày đòi được tiền.... í nhầm... đền đáp công ơn nuôi dưỡng, yêu thương của hyung với nó. Nếu có chuyện xảy ra cho hyung, chắc nó không sống nổi nữa, hức...hức...Trước giờ nó vẫn lấy hyung làm hình mẫu lí tưởng để noi theo. Em không muốn thấy nó suy sụp vì mất đi idol của mình đâu....

JaeJoong nghe được những lời này lại càng thêm cảm động, lòng quyết tâm dâng cao, một mực kiên định giữ vững ý chí :

_Hyung....thật sự là... cảm động quá ! Không ngờ ChangMin còn nhỏ mà lại.... Được rồi ! Nhất định hyung sẽ tìm được một tên người về làm quà cho nó !

Nói xong, JaeJoong lập tức cưỡi chổi lên đường. Bay lên cao mấy tầng mây rồi mà vẫn còn nghe tiếng kêu gào thảm thiết:

_Đừng ~~~~~~ JaeJoong hyung ~~ Đừng hại chúng em ~~

_JaeJoong hyung ~~ Hãy dừng lại trước khi quá muộn !!!! ( nghe như kêu gọi bảo vệ môi trường í nhỉ )

-----------------------------------------

Tại một nơi ở vương quốc của loài người.

JaeJoong lượn lờ trên trời suốt cả buổi chiều, chịu đựng cái nóng mãi mà không nhắm được con mồi vừa ý.

_Tên kia gầy quá, chả bõ cho con MangDong của Minnie gặm xương.

_Gã kia béo thế ! Ăn hắn vào thằng bé mà lên cân thì chết, mất cả dáng chuẩn !

_Cô này không được, xấu quá ! (tuyển hoa hậu đấy à ?)

_Bà kia...hừm...người già thì thôi cho miễn.

Đến chiều tối JaeJoong mới phát hiện ra đối tượng thích hợp.

_Kia rồi ! Xem nào...cao ráo...cơ thể rắn chắc, khuôn mặt đẹp...Nuột ! Trời tối, ngõ nhỏ, thật dễ hành động ! Háháhá ~

-----------------------------

Jung YunHo, năm nay 22 tuổi, là một người có ngoại hình cũng như nhân cách phải nói là tuyệt vời. Và con người tuyệt vời ấy hiện đang trên đường trở về nhà trong bộ dạng thiểu não. Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đời, anh thấm thía cái chân lí : Đẹp cũng là tội, mà là những 2 tội. Như anh bây giờ đang cảm thấy rất “tội lỗi” vì đã trót để khuôn mặt và thân hình hoàn hảo của anh quyết rũ cô bồ của sếp, để rồi phải “tội nghiệp” cho mình vì bị đuổi việc chỉ vì cái lí do hoàn toàn sai với thực tế là “năng lực kém”.

Mải mê vừa đi vừa suy nghĩ, trách đời rồi lại trách người, YunHo không để ý phía trước là một cái ổ gà. Vậy là anh bước hụt và “xòe” ngay giữa đường. Cũng may mà đường này vắng nên không ai nhìn thấy, nếu không còn gì là hình tượng đẹp nữa.

Bỗng một con gió lớn thổi qua, bụi tung mịt mù. Có vài hạt bụi thừa chỗ bay nên nhẹ nhàng lượn vào mắt YunHo, tiện thể rủ luôn vài chiến hữu thân thiết đi vào vòm họng anh, khiến nước mắt YunHo chảy ròng ròng, miệng ho sặc sụa.

Đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một quầng sáng màu trắng.

_Vì sao con khóc ? - giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

YunHo ngóc đầu dậy thì thấy trước mặt mình là một người con trai tuyệt đẹp, mặc một chiếc áo kì lạ, có chữ “Wizard”. Anh thắc mắc :

_Tôi có khóc đâu ! Mà...cậu là ai ?

_Ta đây chính là bụt ! Lúc nãy ta thấy ngươi khóc nức nở (?!) nên thương tình đến giúp đỡ. Nào, có gì bức xúc hãy nói ra đi ! 

YunHo băn khoăn tự hỏi “ Người gì mà kì lạ, tự nhiên nhận mình là bụt ! Mà hơn nữa....cậu ta đẹp thật ! Hỏi cho biết tên tuổi địa chỉ, sau này nhỡ đâu...có việc cần.” 

( việc cần là việc gì ? Nếu cần oppa nhờ em cũng được mờ, hay là việc gì đó.....*điện xẹt*....á thôi, em đi ra, 2 người cứ tiếp tục)

_Hôm nay tôi bị đuổi việc vì.... Mà cậu tên là gì ? Nhà ở đâu ? Số di động là bao nhiêu ? Gia đình có mấy người ? Đã có người yêu chưa ?

JaeJoong choáng váng trước cả tá câu hỏi từ cái tên trước mặt. Cậu bực tức đáp trả:

_Can gì đến ngươi ? Hỏi gì mà lắm thế ! Bụt thì là bụt chứ làm gì có tên ! Nhà ta trên trời kia kìa, trên đó không cần dùng di động, gia đình ta có cả trăm người ấy. Mà ta có người yêu hay không thì kệ ta chứ !

YunHo nhìn khuôn mặt đỏ lên giận giữ, hai má phồng lên của JaeJoong thì không khỏi bật cười. Anh bắt đầu thấy có hứng thú và càng trêu cậu:

_Ấy mà bụt này, bụt không định giúp con nữa sao ? Sao lại nổi giận vậy chứ ?

_Á ! Ta quên ! Ờ thế vì sao ngươi khóc ?

_Đã nói không phải khóc rồi mà ! Hôm nay con bị đuổi việc vì bồ của lão sếp mê con.

_Tội nghiệp ngươi ! Đúng là thói đời hay ganh tị ! Vậy ngươi muốn có lại công việc phải không ?

_Tức là bụt sẽ cho con một điều ước à ?

_Hừm...xem nào... ờ thì cứ cho là thế đi ! Ngươi muốn không ?

YunHo hớn hở, dịp may hiếm có như vậy sao có thể bỏ qua được chứ.

_Đương nhiên là có rồi !

JaeJoong bật cười sung sướng, cá đã cắn câu rồi.

_Hôhôhôhô~ vậy hãy đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi !

Cậu bèn lấy ra một cái chổi lông gà rồi gọi YunHo leo lên ngồi cùng, chuẩn bị lên đường về SMTown. YunHo nhìn thấy thế không khỏi bật ra câu hỏi:

_Bụt àh ! Sao bụt ăn mặc chả giống bụt gì cả, râu không có, tóc cũng không bạc, lại còn cưỡi chổi nữa ?

JaeJoong bối rối, trong lúc vội vàng cậu đã quên không hóa trang.

_À...là do ta đang...cosplay ! Ngươi không biết cosplay là gì sao ? Thật là...

_Vậy sao lại cưỡi chổi lông gà ?

_Thì để cho nó êm chứ sao ! Ngươi ngồi thử xem có thấy êm hơn mấy cái chổi kia không ? Ta đã sáng tạo ra đấy ! Nào, thấy êm chưa ?

_Đúng là êm thật ! – YunHo ngồi lên cái chổi, nhún nhún làm cho JaeJoong không chống được chân, cả 2 cùng ngã đập mặt xuống đất.

--------------------------------------

Trên đường bay về SMTown.

YunHo nhìn JaeJoong mà xót xa. Chẳng gì cũng là một khuôn mặt đẹp như thế, bây giờ có một vết xước dài đến tận 2mm, sao có thể không tiếc chứ. 

Anh cứ liên tục hỏi han cậu:

_Bụt này ! Bụt còn xót không ? Con thổi cho bụt nhé ! (trẻ con sao chứ ?)

_Không cần ! Ngươi ngối im đi kẻo ngã nữa bây giờ.

_Thế vừa xong bị ngã bụt có bị đau chân đau tay đau người gì không để con xoa bóp cho ! – anh nói, giọng đầy quan tâm.

_Thôi đi ! Tên 35 này ! Ngươi muốn lợi dụng hả ? Coi chừng ta bỏ mặc ngươi đó !

YunHo thầm trách JaeJoong hiểu nhầm ý tốt của anh. Rõ ràng là anh lo lắng cho cậu như thế, ý định tốt đẹp và trong sáng như thế, vậy mà cậu lại hiểu sai. Nhưng câu mà JaeJoong vừa nói, “bỏ mặc”...nghe giống như lời của người yêu với nhau quá. Tự nhiên sau khi tự suy diễn, trong lòng YunHo thấy lâng lâng.

Ngồi từ đằng sau, YunHo có thể thấy rõ eo của JaeJoong rất nhỏ, tự nhiên anh lại muốn vòng tay qua ôm.

_Ôi ôi ~~chóng mặt quá ~ !! Bụt à ! Có lẽ con bị “say chổi” rồi !

_Hả ? Ngồi dịch ra kẻo phun hết vào áo ta bi giờ ! Áo ta mới mua để diện đi ăn lẩu đó !

_Con... ựm...không sao đâu... Nhưng mà bụt cho con mượn vai nhé, như vậy con mới đỡ được !

YunHo nói xong, chẳng đợi JaeJoong liền ngay lập tức tựa cằm lên vai cậu, tiện tay vòng qua ôm eo cậu luôn. 

JaeJoong bị YunHo ôm cứng, không thể làm gì được vì đang bay nên chỉ biết gào lên:

_Tên kia ! Bỏ ra !!!!!

Nhưng đương nhiên là vô ích.

----------------------------

_Con tên là Jung YunHo ! Bụt tên gì ? – YunHo khẽ thì thầm bên tai JaeJoong.

Chẳng hiểu sao cậu lại trả lời:

_Ta là Kim JaeJoong.... á !!! 

_JaeJoong... – YunHo nhắc lại.

JaeJoong giận dỗi:

_Hừ ! Đồ đểu ! Dám lừa ta khai ra tên thật !

YunHo trợn mắt:

_Tôi lừa cậu lúc nào ? Rõ ràng là cậu tự khai đấy chứ !

Anh có thể nhìn thấy 2 bên mang tai cậu đỏ ửng.

JaeJoong xấu hổ vì bị YunHo nói trúng. Hơn nữa, cậu cũng không hiểu tại sao lại khai tên thật cho anh, chỉ biết cái cảm giác khi “bị” cái vòng tay cứng cáp ấy ôm chặt khiến cậu thấy thật lạ lùng.

_Cậu là phù thủy hả ? 

Câu hỏi của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. JaeJoong bối rối đáp lại:

_Ai bảo ngươi thế ? Đã nói ta là bụt đang cosplay cơ mà !

_Thôi tôi biết rồi ! Có gì phải giấu đâu chứ ! Nói dối là không tốt đâu đấy !

Biết là không thế qua mắt YunHo, JaeJoong đáp cùn:

_Ờ đấy ! Tôi là phù thủy đấy thì sao nào ? Mà ai cho anh đổi cách xưng hô với tôi ? Biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không ? 

_Thì cậu cũng đổi cách xưng hô với tôi rồi đấy còn gì !

JaeJoong ngớ người. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã gọi YunHo là “anh” xưng “tôi” thay vì gọi “ngươi” xưng “ta” như trước.

Anh thấy vậy thì rất lấy làm thú vị, bật cười. Còn cậu thì đuối lí nên chả biết nói sao.

Bay thêm một đoạn, chợt JaeJoong bất ngờ phanh lại, khiến người YunHo đổ ập lên trước, ngã vào người cậu.

_Có chuyện gì vậy JaeJoong ?

_Cấm anh gọi tên tôi ! – JaeJoong điều khiển cây chổi bay vòng ra một góc rồi đỗ lại – Phía trước có cảnh sát giao thông đấy ! Tôi quên đội mũ bảo hiểm rồi !

_Cái gì cơ ? – YunHo ngạc nhiên – trên này cũng có cảnh sát giao thông sao ?

_Đương nhiên rồi ! Đâu chả có ! Bây giờ để tôi biến ra cái mũ đã !

Cậu nói xong thì liền quay mặt lại. Nhưng điều quan trọng là anh đang ở ngay sau cậu, và mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau 2cm. Cả hai tròn mắt ngạc nhiên, rồi cùng bối rối quay đi chỗ khác, mỗi người có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống loạn xạ trong lồng ngực.

_Thôi nhanh lên đi ! – JaeJoong nói rồi nhanh chóng quay lại, lẩm nhẩm một câu thần chú rồi chỉ tay lên đầu YunHo và đầu mình. Cả hai lại tiếp tục ngồi lên chổi.

Trong lúc bay, JaeJoong cứ đỏ mặt không ngừng khi nghĩ lại chuyện lúc nãy, khi mặt cậu kề sát mặt anh, lúc đó trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ. YunHo cũng thấy như vậy nên không ngồi sát vào JaeJoong nữa, tự nhiên lại cảm thấy khó xử.

Bỗng cả hai người giật mình khi nghe tiếng cảnh sát vang lên:

_Chổi lông gà biển số JJG33 đứng lại !

JaeJoong toát mồ hôi hột. Không lẽ họ biết mũ cậu đội là đồ giả ? Nếu mà họ biết thật, chắc chắn JaeJoong sẽ bị phạt tiền, mà cậu thì không muốn mất tiền như thế này.

Hai cảnh sát giao thông bắt đầu tiến về phía cậu. JaeJoong và YunHo xuống chổi, vẫn không dám nhìn nhau.

_Phiền cậu cho xem giấy phép lái chổi !

JaeJoong đưa ra một tờ giấy, hai cảnh sát xem xong thì hỏi:

_Cậu đã vi phạm luật An Toàn Giao Thông đấy biết chưa ?

_Tôi... đâu có vi phạm gì đâu ? Đèn đỏ thì đỗ, đèn xanh thì đi, mũ bảo hiểm cũng đội đầy đủ rồi mà.

_Cậu gọi cái này là mũ bảo hiểm sao ?

Vị cảnh sát cầm cái thứ trên đầu JaeJoong đưa xuống trước mặt cậu. Đó là... một cái nồi.

JaeJoong theo phản xạ liền lập tức quay ra chỗ YunHo xem “mũ bảo hiểm” của anh như thế nào.

Anh cũng thấy sự lạ nên nhìn ra phía cậu, bắt gặp cậu đang nhìn thứ trên đầu mình một cách trân trối, anh liền bỏ xuống xem và phát hiện nãy giờ mình đã đội một cái... xô, có cả quai đeo vòng xuống dưới cằm.

Nhận ra ánh mắt giận dữ của YunHo, JaeJoong cười giả lả rồi quay sang phía hai vị cảnh sát:

_Thật sự là tôi...

_Đừng nói nhiều ! Chúng tôi sẽ tạm giữ chổi và bằng lái của cậu.

JaeJoong cũng là người hiểu lẽ đời. Trong trường hợp này, năn nỉ là vô ích. Vậy nên cậu lập tức làm phép biến ra một tập tiền rồi chìa ra trước mặt hai vị cảnh sát.

_Tôi có chút tiền....

Chưa kịp nói hết câu, một trong hai cảnh sát đã quát lên:

_Tên này ! Dám tiêu tiền giả sao ? 

_Giả đâu mà giả !

_Nhìn mà xem ! Râu của ngài Lee SooMan bị lệch rồi đây này ! Rõ là tiền giả ! Bắt cậu ta lại !

JaeJoong tá hỏa, quay mặt ra phía YunHo cầu cứu. YunHo tuy còn tức vụ cái xô nhưng thấy thế cũng không thể đứng nhìn, bèn chạy lại phía cậu rồi rút ví.

_Ấy ấy, hai anh ! Chúng tôi mới nghỉ tuần trăng mật về, cậu ấy từ xa đến nên chưa hiểu chuyện. Mong hai anh hiểu cho. Tôi có chút ít...gọi là....tiền trà nước. Thôi thì... hai anh nhận giúp !

Hai vị cảnh sát quay sang nhìn nhau, rồi nhìn xấp tiền xem có phải đồ thật không, sau đó quay lại nhìn YunHo cười:

_À~~ vợ chồng mới cưới hả ! Thôi được rồi ! Lần này chúng tôi nể tình, không nên gặp chuyện không lành vào lúc này nhỉ ( thế này mà bảo chưa gặp chuyện không lành sao ?). Hai người đi đi ! Chúc hạnh phúc nhá !

Nói xong, hai vị bỏ vào một quán nhậu gần đó.

YunHo đẩy đẩy JaeJoong ra phía cái chổi. Cậu lúc này mặt mũi vẫn đang sưng lên vì tức giận, muốn quát vào mặt anh “ ai cho anh nói thế ?” nhưng vì biết là nếu không nói vậy, kiểu gì cậu cũng bị bắt nên đành thôi.

Cậu hậm hực leo lên cái chổi, chẳng chịu nói với anh câu nào. YunHo biết cậu tức nên bắt đầu lân la:

_JaeJoong ah, bây giờ chúng ta đi đâu ?

_Đã bảo đừng gọi tên tôi mà ! Bây giờ đi về nhà tôi... à không, nhà em tôi.

_Để làm gì ? Sao không về nhà cậu cho...tiện ?

_Tiện ? Tiện cái gì ( cái gì nhỉ ?? ) ? Tôi muốn đi đâu kệ tôi !

_Nhưng cậu nói sẽ giúp tôi thực hiện một điều ước cơ mà ! 

_Hừ...anh yên tâm. Tôi sẽ giúp anh. Bây giờ thì làm ơn ngồi yên đi !

YunHo biết JaeJoong vẫn giận nên ngậm tăm.

Một lúc sau.

_A~~JaeJoong ah~ Tôi lại “say chổi” rồi ! 

--------------------------

Tại nhà YooSu.

Chuông cửa reo inh ỏi, bé ChangMin tung tăng, hớn hở ra mở cửa.

_Umma JaeJoong !!!!!!! 

_Minnie !!!!

Hai umma con ôm chầm lấy nhau, tưởng như đã xa cách chục năm rồi dù mới cùng ngồi ăn lẩu hôm qua.

_JaeJoong hyung !! Hyung về rồi sao ? 

_Bọn em đã rất lo lắng !!

Vợ chồng YooSu cũng nhào ra đón.

ChangMin nhảy loi choi trước mặt JaeJoong.

_Umma JaeJoong, quà của con đâu ?

_ChangMin, hư nào con ! Quà gì chứ ! Umma đến là tốt rồi ! – YooChun nạt.

_Ơ kìa em rể ! Sao lại mắng Minnie ! Minnie àh, Umma mang quà về này !

JaeJoong nói xong liền lôi tuột YunHo vào trong nhà. 6 con mắt bắt đầu thi nhau soi vào con người đang đứng trước mặt.

_Ôi chà~ Cơ bắp rắn chắc quá ! YooChun, mình cũng cố gắng phấn đấu được như vậy đi.

_Kìa mình, anh thế này là đạt chuẩn quốc tế rồi đó, có người chồng tuyệt vời như thế em còn muốn gì nữa !

Trong lúc mama và papa đang mải tranh cãi xem giữa papa và con người kia ai hơn ai, thì ChangMin chạy đến bên JaeJoong và nói thật to:

_Umma JaeJoong ! Con chuẩn bị xong nồi rồi !

YooChun và JunSu đang bàn tán sôi nổi bỗng giật mình quay sang phía ChangMin quát lên:

_ChangMin ! Không được !!

YunHo hoàn toàn không hiểu gì, mặt nghệt ra. 

ChangMin chạy biến vào trong bếp, vợ chồng YooSu cũng chạy theo. Một lúc sau thì thấy cậu bé khệ nệ khiêng ra một cái nồi lớn mặc cho JunSu và YooChun ra sức ngăn cản.

_Anh gì đó...mau chạy đi ! - tiếng YooChun gào lên.

_Anh không chạy là chúng tôi chết đấy ! – JunSu thống thiết.

YunHo có vẻ vẫn chưa hiểu hết chuyện đang xảy ra, cho đến khi thấy ChangMin tay dao tay thớt, thái rau củ, nêm gia vị vào nồi, rồi quay ra nhìn mình với ánh mắt khủng bố, anh mới bắt đầu ngờ ngợ. 

Anh quay sang phía JaeJoong thì thấy cậu đã biến đi đằng nào. YunHo toan chạy thì bị ChangMin phi con dao ngang cửa chặn lại. Anh quay ra thì thấy vợ chồng YooSu sau một hồi ra sức kìm hãm ChangMin thì đã mệt gần xỉu, đang nằm lăn ra đất thở hổn hển. ChangMin tiến đến chỗ YunHo và dễ dàng bắt anh lại, tiện tay nhét vào mồm YunHo một củ khoai tây. Cậu bé tuy vừa gầy vừa nhỏ mà khỏe khiếp.

Khi ChangMin đang chuẩn bị ném YunHo vào nồi thì JaeJoong từ đâu xuất hiện, hét lên:

_Đừng ! ChangMin, đừng !!!

Thật may mắn, ChangMin đã kịp thời dừng lại khi YunHo đang ở phía trên nồi. Anh thở phào.

_Umma àh~ Sao vậy ?

_Minnie, con... đừng ăn người này nhé !

_Tại sao ? Đây là quà của con mà !

_Ừ.. nhưng... thôi, umma hứa sẽ tặng con người khác, con nhường umma người này nhé !

_Ứ !! – ChangMin giãy.

_Minnie ngoan, người này ăn không ngon đâu mà !

_Umma nếm thử chưa mà biết ?

_Hả ? À... đương nhiên là rồi.

_Con không tin ! Umma phải nếm lại cho con xem !

ChangMin vừa nói, tay vừa ném YunHo về phía JaeJoong. Cũng may cậu đã đỡ anh, không chắc YunHo ngã dẹp lép mất.

_Minnie àh~ Umma....

_Umma nếm đi !

_Nhưng mà...như thế nào ?

_Thì cắn cho một phát !

_Cắn...vào đâu ?

_Thì vào chỗ nào trông ngon nhất ấy !

Nói xong, ChangMin chạy ra chỗ YunHo, lôi củ khoai tây khỏi mồm anh, cởi mấy sợi đây trói ra và quay sang phía JaeJoong:

_Umma, cắn được rồi đó ! Umma nhớ cắn mạnh vào nhé !

_Vậy....YunHo ah, tôi cũng là vì anh cả thôi. Anh đành chịu đau đi vậy. – JaeJoong nói nhỏ.

Cậu tiến lại gần chỗ anh, băn khoăn không biết nên cắn vào đâu. “Chỗ trông ngon nhất” ư ? Trông ngon nhất chẳng phải là cái thứ vừa dày vừa quyết rũ trên khuôn mặt kia sao ? Chính là đôi môi đó, nhưng không lẽ....

_Umma ah~

_JaeJoong hyung, nhanh lên chứ ! Chết người ta bây giờ ! – YooSu nãy giờ nằm dưới đất, thấy có kịch hay nên mò dậy xem.

_Cắn chỗ đó đi ! – JunSu giục.

_Chỗ.... nào cơ ? – JaeJoong quay sang, vẻ mặt khó xử.

_Thì là chỗ đó đó ! – YooChun giải thích cho thêm phần rối rắm.

_Là cái...chỗ nào ?? – JaeJoong càng ngày càng bối rối.

_Là cái mỏ !!! – ChangMin cuối cùng không chịu được cũng phải gào lên.

_Con quả là giỏi ! – YooSu quay sang nhìn ChangMin âu yếm, cậu nhóc vênh mặt lên nghe lời tán thưởng.

JaeJoong tái mặt, thầm...cảm ơn ChangMin. Dù sao cậu cũng muốn thử xem vị của con người là như thế nào. ( Thật á ?? Có mà muốn thử xem môi bạn Ho có vị thế nào í !)

JaeJoong tiến gần về phía YunHo, từ từ cúi xuống....

Chậm rãi, khuôn mặt cậu kề sát mặt anh......

Một thoáng ửng hồng trên gò má, cậu khẽ nghiêng đầu.......

“Chụt”

JaeJoong mở to mắt ngạc nhiên, YunHo đã chủ động áp môi anh vào môi cậu. 

Giờ thì cậu biết rồi, môi của con người...mà không...môi của YunHo có vị rất ngọt.

Cậu nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn.

_Mình ah, lãng mạn thật đó !

_Đâu bằng vợ chồng mình chứ ! Chúng ta tuyệt vời thế này mà em cứ đi khen người khác !

_Pama trật tự đi, bắt đầu gay cấn rồi kìa !

Nhìn theo tay ChangMin chỉ, vợ chồng YooSu giật mình, rú lên:

_Ế ! Hai người kia ! Dừng ngay !!!! Ở đây có trẻ con đấy !!!

YooChun và JunSu lao tới tách YunHo và JaeJoong ra. Mặt cậu và anh đều đỏ bừng, thở cũng không ra hơi.

ChangMin vội vàng chạy đến:

_Kìa pama, để umma nếm nốt !

Sau khi cho YunHo và JaeJoong nghỉ ngơi hồi sức, ChangMin mới hỏi:

_Umma ah~ ngon không ?

_Ơ...ah, không ngon đâu con ạ, con đừng ăn nhé !

ChangMin phá ra cười sằng sặc, sau đó quay về phía JaeJoong, nhìn cậu với ánh mắt gian tà:

_Không ngon sao umma cứ không chịu dứt ra vậy ? 

_Ah....

JaeJoong cúi xuống rồi nhìn ra phía YunHo, anh cũng đang nhìn cậu, khuôn mặt còn chưa hết vui sướng, tiếp tục cười ngu.

_Thôi con trả cho umma đó, nhìn là biết không ngon rồi. Chỉ có umma mới thấy người đó ngon thôi !

ChangMin nói xong thì chạy biến vào phòng. Nguyên nhân vì sao ư ? Vì cậu bé đã cài sẵn nhiều camera trong nhà để quay lại cảnh kỉ niệm lần đầu nếm vị con người, nên cái cảnh lãng mạn lúc nãy đương nhiên đã nằm gọn trong máy. Giờ cậu bé chỉ việc vào phòng, bật lên và...thưởng thức.

YooChun và JunSu dù rất muốn xem tiếp kịch hay, nhưng vì biết ý nên lặng lẽ rút vào. Trong phòng chỉ còn lại JaeJoong và YunHo.

Hai người cứ ngồi im như vậy một lúc, YunHo cứ nhìn JaeJoong say đắm khiến mặt cậu đỏ bừng. Cuối cùng, vì không chịu được, cậu phải quát anh:

_Anh nhìn gì ? Tưởng mình ngon lắm hả ? Mà anh hết việc ở đây rồi đấy, đi về đi !

_Không ngon thật à ? – YunHo cười, đứng dậy tiến về phía JaeJoong.

JaeJoong chạy ra chỗ khác, đưa tay chỉ vào YunHo và nói:

_Này...tránh ra ! Nếu không tôi...

_Nếm tiếp huh ? Cho luôn đấy ! – YunHo phá ra cười khi nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của JaeJoong.

Sau đó, anh từ từ lại gần cậu và nói với giọng nghiêm túc:

_JaeJoong ! Tôi nghĩ rồi. Tôi muốn nói rằng tôi...

“ Không lẽ anh ta muốn tỏ tình ? Không được ! Mình chưa chuẩn bị tinh thần mà. Hơn nữa...mình cũng...có thích anh ta không nhỉ ? ”

_...JaeJoong ah, tôi rất...

_Rất cái gì ? Đi về đi ! - cậu cố đuổi anh. Thật sự JaeJoong không biết rõ tình cảm của mình thế nào. Tuy mới quen anh một ngày nhưng rõ ràng là cậu cảm thấy ở bên anh rất vui vẻ, thậm chí còn lo lắng khi anh sắp bị ChangMin cho vào nồi nữa. Vậy có coi là thích rồi không ?

Về phần YunHo, thấy JaeJoong mặt ngày càng đỏ hơn thì càng lấn tới:

_Tôi muốn nói là tôi rất...

_Này !

_Tôi rất muốn về ! Nhưng mà không biết đường ! – YunHo hét lên.

JaeJoong ngớ người, không phải anh định nói là.... đó sao ?

Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

_Được rồi ! Tôi sẽ chỉ đường cho anh.

_Thế còn điều ước ?

_Điều ước nào ?.....Ah.....hừm....tôi nhớ rồi, vậy anh muốn gì ? Công việc hả ? Yên tâm, tối nay tôi đến nhà sếp anh cho lão một trận là mai anh sẽ lại được đến làm thôi. Lão ấy sợ gì ? Rắn ? Hổ ? Hay khủng long ? 

_Không ! Tôi đổi ý rồi. 

YunHo nhìn JaeJoong với ánh mắt gian tà, khiến cậu bỗng nổi hết gai ốc.

_V..vậy sao ? Ha...vậy anh muốn gì ?

_Cậu có chắc là làm được giúp tôi không ?

JaeJoong nuốt nước bọt không hiểu YunHo muốn gì, nhưng vì trót hứa nên cũng đành.

_Nếu như có thể và đòi hỏi của anh không quá đáng thì tôi sẽ làm.

_Vậy tôi ước này !

_Uhm

_Tôi ước nhé !

_Uhm

_Tôi ước đây !

_Uhm !!!

_Cậu làm người yêu tôi nha !

_Uhm.... Á !!! Anh...

_Vậy là tốt rồi ! Hôhôhô~

_Không ! Tôi không chấp nhận ! Tôi...

_Vậy là cậu không thích tôi sao ? Cậu ghét tôi à ?

Khuôn mặt YunHo ỉu xìu, môi chu ra hờn dỗi, còn thêm mấy giọt nước mắt cá sấu cho thêm phần sinh động.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó, sao JaeJoong có thể cưỡng lại được (ai cưỡng lại được tui cho tiền), nên lập tức xua tay:

_Không phải thế ! Tôi đâu có ghét anh ! Tôi thích anh mà...

YunHo đang từ ỉu xìu bỗng trở nên vui vẻ tươi tắn, ngước nhìn JaeJoong.

_Thật à ? 

_Chỉ là hơi thích thôi ! - cậu cúi mặt để giấu đi đôi má đỏ ửng - vậy nên chưa làm người yêu được !

_Vậy thì hẹn hò trước nha ! –YunHo sung sướng.

_Tôi....

_Đồng ý đi chứ còn chờ gì nữa !!!! – JunSu từ trong phòng nhảy bổ ra – rõ là thích người ta rồi mà còn... hyung mà không chấp nhận là người ta đi mất đó ! Không biết nắm bắt cơ hội gì cả ! Phải như em đây này !

YooChun sung sướng lon ton chạy ra, nắm lấy tay JunSu:

_Mình ah, cuối cùng em cũng đã hiểu là chúng ta rất tuyệt rồi sao ?

JunSu mặc kệ YooChun, tiếp tục trừng mắt lên nhìn ông anh ngốc.

JaeJoong chẳng biết làm sao, cậu chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. 

_JunSu ah, vậy là...

_Là nên đồng ý đi chứ sao nữa !

_Nhà em nói đúng đấy hyung, cứ phải như tụi em đây này.

_Pama con nói phải lắm ! – ChangMin tung tăng chạy tới.

JaeJoong quay sang phía YunHo, anh đang nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi.

_.....tôi đồng ý !

Cuối cùng, nhờ sự ủng hộ từ phía gia quyến của JaeJoong mà YunHo đã được toại nguyện. Anh không giấu nổi sung sướng, chạy ra định ôm JaeJoong thì bị cậu ngăn lại bằng một cú đá, dù không cố tình nhưng chẳng may cậu đã đá trúng vào.......e hèm, tự biết.

ChangMin sau đó đã nhận được một món quà khác: thịt khủng long. Và một điều chẳng mấy ngạc nhiên là con khủng long đã chui vào bụng cậu bé với tốc độ ánh sáng.

Câu chuyện đến đây là kết... à khoan, chưa xong.

Không lâu sau đó, chắc khoảng 1 năm, JaeJoong đã nhận lời cầu hôn của YunHo. Tuy nhiên vấn đề lại là cả hai đều muốn làm chồng. YunHo đã từng dụ khị JaeJoong rằng “ làm chồng rất ‘vất vả’ ”, nhưng cậu chưa tin hẳn. Vì thế, JaeJoong quyết định đi xin sự cố vấn từ phía những người đã có kinh nghiệm.

Cậu đến hỏi ý kiến vợ chồng YooSu ngay lập tức được khuyên là nên làm vợ YunHo. JunSu quả quyết là làm vợ tốt hơn làm chồng rất nhiều, YooChun cũng xen vào mấy câu than vãn. Khuôn mặt biểu cảm của YooChun và giọng thật lòng của JunSu làm JaeJoong tin sái cổ. 

Tuy nhiên, nguyên nhân đằng sau những lời khuyên ấy lại chẳng tốt đẹp gì. YooSu vẫn còn cú JaeJoong việc ngày xưa khi hai người làm đám cưới, JaeJoong tặng họ một cái phong bì dày cộp. Làm đêm tân hôn JunSu với YooChun ngồi mải mê đếm tiền một cách sung sướng. Ấy nhưng khi đem chỗ tiền định đi hưởng tuần trăng mật, vừa ra đến sân bay, cặp đôi mới cưới đã bị ngăn lại với lí do phát hiện ra họ dùng tiền giả để trả tiền vé máy bay. Vậy là đôi trẻ bị bắt vào trại giam. JaeJoong nghe tin vội vã đến ứng cứu, thấy mặt cảnh sát là biến ra tiền giả định bụng đút lót, nhưng bị phát hiện nên cũng bị tống nốt vào cùng hai vợ chồng. Thế là vừa mới cưới, YooSu đã gặp xui, chỉ vì JaeJoong.

Lại nói đến JaeJoong, sau khi được JunSu và YooChun chỉ giáo, cậu muốn thêm tự tin vào quyết định của mình, nên đã mò sang phòng ChangMin. Lí do rất đơn giản: ChangMin tuy mới 500 tuổi (phù thủy mà) nhưng lại là một thiên tài trong mọi lĩnh vực, đã có nhiều năm là fan và cũng là chuyên gia nghiên cứu các loại yaoi từ nặng đến nhẹ (xin lưu ý đây là ChangMin, là bạn ChangMin đấy ạ, cho nên cách nghiên cứu cũng khác người, hơhơ). Vậy nên một chuyện hệ trọng thế này không thể không hỏi ChangMin. Và một lần nữa, JaeJoong lại nhận được lời khuyên chân thành của đứa con nuôi yêu quý rằng nên làm vợ YunHo. ChangMin còn nói thêm cậu bé chỉ vì lo cho sức khỏe của umma nên mới khuyên thật lòng như thế. Và lại một lần nữa, JaeJoong tin vào lời khuyên ấy.

Mà ChangMin cũng chẳng thật lòng gì cho cam đâu. Sinh nhật gần đây nhất của cậu bé, YunHo đã mang một hộp quà khủng bố đến, toàn thứ ChangMin thích nên đương nhiên cậu bé phải giúp rồi. Còn JaeJoong thì lại biến ra tiền giả đưa cho ChangMin muốn mua gì thì mua, cuối cùng hại cậu bé suýt bị cấm bén mảng đến hàng BBQ. Vậy nên ChangMin nhất định phải giúp YunHo làm chồng.

Còn JaeJoong, có vẻ cậu vẫn còn băn khoăn nên lại đến nhà ông anh cả HeeChul xin thỉnh giáo, đương nhiên HeeChul biết vụ này rồi, vì cách đó nửa tiếng, YooSu đã gọi cho anh, và 15 phút trước đến lượt ChangMin. Thật ra chẳng cần ai gọi HeeChul cũng biết phải khuyên nhủ JaeJoong để YunHo làm chồng. Cũng chính là vì lần trăng mật của vợ chồng YooSu. Khi cả ba người kia bị tống vào trại giam, HeeChul đã phải đến cứu. Tuy nhiên vừa gặp cảnh sát, anh đã mắng họ xối xả vì tội... để ba người kia gọi điện làm phiền anh ngủ, kết quả cuối cùng là bị tống vào trại nốt. Mãi đến khi người yêu dấu của HeeChul là HanKyung đến bảo lãnh, 4 người mới được về. Vậy chung qui cũng chỉ tại JaeJoong thích dùng tiền giả.

Lần này thì JaeJoong không còn gì phải suy nghĩ nữa rồi, cậu chấp nhận làm vợ của YunHo khiến anh sung sướng, chạy ra định ôm cậu thì bị cậu chẳng may giơ chân lên và....như đoạn trên kia.

Nghe tin JaeJoong chịu làm vợ YunHo, HeeChul và cả nhà ba người kia ôm nhau cười khoái trá:

“Trả thù như vậy mới thâm chứ, cho nếm mùi đau khổ suốt đời. Háháháhá~~”

Quả nhiên là sau tuần trăng mật, JaeJoong đã hiểu được mình bị lừa, nhưng lúc đó có muốn phản kháng cũng vô ích. Cậu đành ngoan ngoãn làm vợ YunHo.

À mà nhờ có JaeJoong dọa cho sếp của YunHo một trận, anh đã lấy lại được công việc, còn được tăng lương, đủ tiên nuôi sống gia đình rồi, nên JaeJoong cũng không cần biến ra tiền giả để tiêu nữa.

Hai người sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: