YUNJAE Rhythm of my Heart
Rhythm of my Heart
Author: walin
Genre: Romance/Comedy
Pairing: YunJae, DBSK, and SuJu [a couple of Yaoi couples]
Rating: PG to NC-17
Translator: Mars
Đã được sự đồng ý của tác giả
Link: Rhythm of my heart
Note: Đây là lần đầu tớ dịch fic, chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào cái fic dài ngoằng thế này nữa, fic cũng chẳng phải dạng kinh điển gì nhưng tớ thấy thích nó >"< . Fic gốc đề là 34 chap nhưng có 1 chap là lời nhắn nhủ của tác giả tới reader nên thực ra chỉ có 33 chap (khoảng 220 trang word thôi T^T) . Tiếng anh của tớ cũng không tốt lắm nên không thể tránh được những việc như hiểu sai ý hoặc bỏ sót câu nào đó vì vậy mong nhận được sự góp ý từ mọi người. Cảm ơn nhiều ^^.
Sumary: Jung Yunho bị cha mẹ ép phải cưới mộ cô gái mà anh mới chỉ gặp có vài lần. Và trong tât cả các lần anh gặp mặt cô ta, anh sẵn sàng gắn cho cô cái mác là một cô công chúa hợm hĩnh và quen nuông chiều, một người mà anh không muốn thân thiết. Tại sao anh lại phải làm thế khi đã có một thiên thần là bạn gái ? Bạn gái của Yunho tên là Christine, một người lai Mĩ -Hàn anh đã gặp khi học tại Harvard. Cha mẹ anh đã rất thất vọng về mối quan hệ của họ vì hai người muốn có một cô con dâu mang trong mình dòng máu Hàn chính thống. Yunho đã nói với cha mẹ mình rằng anh muốn cưới bạn gái mình chứ không phải ai khác. Cha mẹ anh đề nghị được gặp Christine nhưng cô đã không thu xếp đựơc. Cô còn phải hoàn thành năm học cuối tại Harvard. Yunho đẩy rắc rối này cho người bạn tốt nhất của mình Changmin, người đã gợi ý nên thuê một diễn viên nữ đóng giả làm bạn gái của Yunho trong khi Christine hoàn thành nốt khoá học tại Mĩ. Yunho cho rằng ý kiến đó thật thái quá nhưng vì áp lực từ cha mẹ lại mạnh hơn nên anh đã đồng ý. Anh gọi điện cho Christine và kể cho cô về kế hoạch nhưng cô ấy không đồng ý. Cô nói rằng cho dù chỉ là diễn xuất nhưng Yunho vẫn có thể bị thu hút bởi cô diễn viên đó. Vì thế, kế hoạch phá sản, Yunho nói lại với Changmin. Changmin cười và bảo rằng có một giải pháp rất đơn giản cho vấn đề đó. Yunho nhìn cậu một cách kinh sợ, bạn anh luôn luôn rất thông minh. Changmin đề xuất rằng anh vẫn có thể dẫn cô gái đó về nhà gặp cha mẹ anh và Christine sẽ không nổi điên lên vì cô gái đó thực ra là môt người đàn ông. Đúng vậy, Changmin đề xuất anh dẫn một người đàn ông ăn mặc và hành động như một cô gái đến trước mặt cha mẹ mình. Yunho và Changmin bắt đầu tìm kiếm chàng sẽ đóng giả là con gái trước bố mẹ anh...
Chap 1 : Tìm kiếm
" Số 8" Changmin thò đầu ra khỏi văn phòng.
" Là tôi" Một anh chàng mặc chiếc quần jean bó màu xanh và một chiếc áo màu hồng có in dòng chữ "I Know I'm Hot" nhảy ra và tiến về phía cửa.
" Mời ngồi" Changmin chỉ về phía chiếc ghế đen.
"Aw, anh thật là đáng yêu!" anh ta cười khúch khích khi chạm vào vai Changmin lúc cậu đi ngang qua.
Changmin nuốt cái ực khi cậu cảm nhận được sự va chạm.
" Hãy giới thiệu tên cậu?" Người đàn ông trẻ trong bộ vest đen hỏi.
" Ôi, anh cũng rất đáng yêu" mắt của cậu ta lướt từ Changmin đến chỗ người ngồi sau cái bàn.
" Tên của cậu?" Người đàn ông hỏi lại lần nữa.
" Oh, xin lỗi", cậu ta liếm môi. "Tên tôi là Lee Donghae" và nháy mắt.
" Anh bao nhiêu tuổi?" Changmin hỏi khi cậu đi tới ngồi bên cạnh bạn mình ở sau bàn.
"Tôi 22 tuổi", Donghae trả lời trong khi gác chéo chân mình một cách quyến rũ.
"Yah, tôi nghĩ là mình sẽ bị cậu ta cưỡng bức trước khi có thể giới thiệu với cha mẹ tôi" người đó thì thầm với Changmin, mắt vẫn nhìn Donghae.
"Yunho, cậu ta nhìn rất nữ tính. Tớ chắc chắn nếu chúng ta đội một bộ tóc giả cho cậu ta thì không ai có thể bảo rằng đó là một chàng trai" Changmin thì thầm lại, lờ đi nhận xét của bạn mình.
" Hai người đang thì thầm về tôi đấy à?" Donghae nháy mắt lần nữa và đặt chân xuống.
"Omo" Changmin và Yunho phóng mắt về phía "thân dưới" của Donghae.
"Huh?" Donghae nhìn xuống bên dưới rồi lập tức lấy tay mình che lại. "Xin lỗi, khi tôi bị kích động, nó có khuyng hướng thể hiện ra." cậu ta nháy mắt với hai người đàn ông.
"Đi ra ngoài" Yunho hét lên.
"Huh?" Donghae hỏi.
" Đi ra ngoài ngay lập tức!" Yunho kêu to lên và với tay lấy cái dập ghim.
" Yah, đi ra !" Changmin hét to, đưa tay cản Yunho ném cái dập ghim về phía anh chàng đứng trước mặt họ.
"Aih! Cái gì thế này!" Donghae nhảy lên và chạy nhanh ra ngoài.
" Không làm nữa! Chúng ta đã làm cả ngày rồi" Yunho ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ôm mặt "Tôi không thể chịu thêm được nữa." , anh hét lên trong lòng bàn tay.
"Chúng ta vẫn còn năm ứng cử viên nữa." Changmin nói với bạn mình.
"Yah, cậu sẽ không từ bỏ cho tới khi tôi bị cưỡng bức bởi một người trong số họ à?" Yunho to giọng và đầy thất vọng.
" Được rồi, được rồi. Chúng ta đã làm cả ngày. Mình sẽ cho họ biết là sẽ quay lại vào ngày mai" Changmin đi về phía cửa và ra ngoài.
"Argh! Christine, anh cần em!" Yunho ngả đầu xuống bàn. Anh lấy đi động ra, tìm tên cô và ấn nút gọi.
RING.RING.RING.
"Hey" một giọng nói ngọt ngào nhưng vội vã vang lên.
"Hey" Yunho trả lời "Em bận à? Nghe như thể em vừa chạy marathon vậy" anh hỏi.
"Em đang tắm thì nghe thấy tiếng điện thoại, em biết đó là anh nên chạy ra nghe" cô giải thích " Em vẫn đang ướt chảy nước đây này." Cô thêm vào.
"Ah, em vẫn đang quấn khăn tắm chứ?" Yunho hỏi.
"Yah! Jung Yunho!" cô gắt lên.
"Ah, không thành vấn đề chuyện cô gái đến từ đâu nhưng khi cô trách mắng người đàn ông của mình, cô ấy gọi đầy đủ tên của anh ta" Yunho cười khúc khích.
" Anh và những suy nghĩ đen tối của anh. À, cuộc phỏng vấn tới đâu rồi? Anh đã tìm được ai chưa?" Cô hỏi.
"Argh, chúng ta có thể không nói về chuyện đó có được không?" Yunho nài nỉ " Anh chỉ muốn nói với em về những chuyện bình thường. Anh muốn quên việc phải phỏng vấn những người đàn ông nữ tính để đóng giả làm bạn gái mình để ra mắt cha mẹ" , Yunho tỏ ra tức giận nhưng giọng nói lại dễ thương.
" Okay, chúng ta sẽ không nói về việc đó. Anh có muốn nghe về bạn cùng phòng mới của Ellie không?" Cô cười khúc khích hỏi.
"Anh tưởng bạn cùng phòng của cô ấy là Prats và Lily? Có chuyện gì đã xảy ra?" Yunho hỏi.
"Well" Christine bắt đầu.
Yunho ngồi và lắng nghe bạn gái mình kể về bạn bè và cuộc sống của cô ấy. Đủ để trốn tránh hiện thực được một lúc. Đã ba tháng kể từ lúc anh gặp bạn gái mình. Chỉ nghe giọng nói của cô ấy cũng giống như được nghỉ ngơi trọn đêm. Anh tươi tỉnh trở lại và sẵn sàng tiếp tục công việc cũng như cuộc sống của mình tại Hàn Quốc sau khi nói chuyện xong với cô.
.....................................................................
" Cảm ơn vì tất cả cậu đã làm cho mình" Yunho nâng cao cốc bia lên chờ Changmin chạm cốc.
"Yah, chúng ta đã là bạn từ hồi còn mẫu giáo. Bất cứ điều gì vì cậu." Changmin đưa chạm cốc với Yunho.
" Cạn." Cả hai hô lên.
"Christine thực sự không thể đợi để gặp cậu, cô ấy cũng rất muốn cảm ơn cậu vì tất cả sự giúp đỡ của cậu" Yunho nói với bạn khi hớp lấy một ngụm bia lạnh.
"Mình cũng rất muốn gặp cô ấy. Cô ấy trông rất xinh qua những bức ảnh cậu đưa mình xem" Changmin trả lời.
" Sớm thôi bạn của tôi, cậu sẽ gặp cô ấy sớm" Yunho cười.
"Ôi, nhìn kìa!" Changmin hất đầu về phía sân khấu. " Họ có ca sĩ mới" mắt cậu khoá chặt vào người đang đi lên sân khấu.
"Họ luôn luôn có ca sĩ mới, tuần trước là ông già hát bài hát dân gian" Yunho giải thích " Mình chỉ thắc mắc người mới biểu diễn này là loại ca sĩ nào" anh thậm chí còn không buồn nhìn một cái.
Chàng trai trên sân khấu cúi đầu chào. Cậu mặc chiếc quần jean xé màu xanh nhạt và áo trắng có cài nút bên trên. Cậu mỉm cười ấm áp về phía khán giả rồi đi về phía chiếc piano ngồi xuống. Cử động vài lần để quen với cái ghế, cuối cùng cậu cũng đưa tay lên chiếc piano và bắt đầu chơi. Bàn tay cậu lướt qua các phím đàn một cách dễ dàng, một lúc sau một giọng hát tuyệt đẹp của thiên thần vang lên.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
You packed in the morning, I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn't stand in your way.
But I miss you more than I missed you before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Left me just when I needed you most.
Now most every morning, I stare out the window
And I think about where you might be
I've written you letters that I'd like to send
If you would just send one to me.
'Cause I need you more than I needed before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Left me just when I needed you most.
You packed in the morning, I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn't stand in your way.
Now I love you more than I loved you before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me just when I needed you most
Oh yeah, you left me just when I needed you most
You left me just when I needed you most.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Wow" Mắt Changmin vẫn nhìn người biểu diễn.
"Đó là con trai à?" Yunho quay ra nhìn lên sân khấu ngay khi nghe thấy tiếng hát.
"Tớ nghĩ đó là con trai." Changmin vỗ tay khi người đó kết thúc và cúi chào.
" Xin cảm ơn. Đây là buổi trình diễn đầu tiên của tôi ở đây, tôi hy vọng các bạn thích nó" cậu cúi chào lần nữa rồi đi xuống sân khấu.
" Quý khách cần thêm gì nữa ạ?" cô phục vụ tiến lại phía chiếc bàn.
" Này, tên cậu ta là gì?" Changmin chỉ vào người đang đi về phía sau.
" À, ca sĩ mới ạ? Cậu ấy tên là Kim Jaejoong. Đây là đêm đầu tiên của cậu ấy, quản lí đã nghi ngờ và không muốn cho cậu ấy một cơ hội vì thế cậu ấy đề nghị được hát miễn phí tối nay, nếu khách thích thì quản lí sẽ thuê cậu ấy" cô phục vụ giải thích.
"Vậy nếu khách không thích cậu ta?" Changmin hỏi.
"Thì cậu ấy sẽ không được thuê" cô gái trả lời. " Còn gì nữa không ạ?" Cô hỏi lại lần nữa.
" Có, một cốc bia khác cho cả hai chúng tôi" Changmin trả lời. " Này, chúng tôi có thể nói chuyện với người quản lí được không?" Cậu hỏi.
" Tất nhiên đựơc, tôi sẽ thưa rằng các anh muốn nói chuyện với ông ấy." cô phục vụ bước đi.
"Cậu định nói với người quản lí về cái gì?" Yunho hỏi bạn mình.
"Về ca sĩ mới." Changmin giải thích.
"Oh, cậu sẽ nói với quản lí rằng cậu ta hát rất tốt và ông ta nên thuê cậu ấy , đúng không?" Yunho gật đầu.
"Không, chúng ra sẽ nói rằng ca sĩ mới hát chẳng ra sao!" Changmin đính chính lại.
"Cái gì? Tại sao? Cậu ấy thực sự hay mà!" Yunho phản đối.
" Này, cậu ta hoàn hảo cho kế hoạch của cậu" Changmin giải thích.
"Cái gì?" Yunho vẫn chưa hiểu.
"Cậu không nhìn dáng của cậu ta, không nghe giọng của cậu ta à?" Changmin kéo ghế lại gần Yunho "Thậm chí cậu đã nghĩ cậu ta là một cô gái!" Changmin nói.
"Oh!" Miệng Yunho há to khi cuối cùng anh cũng hiểu Changmin nói cái gì.
..........................................................
"Argh! Mình sẽ trả tiền thuê nhà thế nào đây?" Jaejoong vò đầu mình khi bước ra khỏi lối đi vào đằng sau của quán bar.
"Jaejoong!" Changmin gọi. Yunho và Changmin đã đứng trước xe ô tô của họ để đợi Jaejoong.
"Huh? Làm sao cậu biết tên tôi?" Jaejoong bước qua thận trọng.
" Tôi là Shim Changmin và đây là Jung Yunho, chúng tôi ở đây là để đề nghị cậu một công việc!" Changmin nói.
This post has been edited by Mars: Dec 24 2008, 01:00 PM
Chap 2 Sự thoả thuận
" Cậu đang đùa tôi đúng không?" Jaejoong cười, ngả lưng vào ghế. Bây giờ cậu đang ngồi trong một nhà hàng nằm phía bên kia quán bar với Yunho và Changmin.
Mặt của Yunho và Changmin không biểu hiện bất kì dấu hiệu nào của sự buồn cười.
"Các anh nghiêm túc đấy à?" cậu ngừng cười. " Anh muốn tôi ăn mặc và nói với mọi người tôi là con gái để anh không phải cưới vợ?" Giọng Jaejoong hơi to ở cuối câu.
"Shhhh" Changmin đặt tay lên môi." Nói nhỏ thôi" cậu nói với chàng trai tóc nâu.
"Làm sao tôi có thể nói nhỏ? Những điều cậu yêu cầu tôi làm thật điên khùng!" Jaejoong đứng dậy.
"Tôi không liều mạng thế đâu!" Jaejoong liếc mắt nhìn " Tiền không thể mua mọi thứ được!" cậu quay người và đi về phía cửa ra.
" Phải, để cậu ấy đi." Yunho cuối cùng cũng nói " Cậu ta không có khả năng làm việc đó cho dù thế nào đi nữa. Cậu ta thậm chí còn bị đuổi chỉ sau một đêm tại quán bar, và không phải cô phục vụ đã nói cậu ta biểu diễn miễn phí sao?" Yunho cười.
Jaejoong đứng lại một lúc khi nghe thấy những từ đó. "Anh nói cái gì?" cậu quay lại nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen.
" Cậu đã nghe rồi đấy" anh cười đểu.
Changmin hiểu ra Yunho làm cái gì khi cậu nhận thấy Jaejoong đứng lại. Một nụ cười lướt qua cậu. " Phải rồi, chúng ta có thể sẽ tìm thấy một ai đó ở cuộc phỏng vẫn ngày mai. Ý tôi là họ có thể chuyên nghiệp hơn" Changmin gật đầu ngồi xuống.
"Quán bar chỉ không muốn một ca sĩ khác, đó là lí do tại sao quản lí không thuê tôi" Jaejoong giải thích. " Ông ta đã ghi số điện thoại của tôi trong trường hợp có cơ hội. Tôi không bị đuổi!" Cậu đặt tay lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Yunho.
Yunho nhìn quay ra ngoài như thể anh không quan tâm " Cậu thậm chí còn không qua nổi cuộc kiểm tra đầu tiên của chúng tôi" Yunho lầm bầm.
"Yah, tôi không bị đuổi!" Jaejoong cãi lại " Và tôi chắc chắn là mình có thể qua được bất kì cuộc kiểm tra nào mà hai người nghĩ ra" Jaejoong không thích bị coi thường. Toàn bộ lí do khiến cậu tự mình tranh đấu trong thế giới thật là bởi vì thái độ này.
" Thế có nghĩa là cậu sẽ thực hiện thoả thuận với chúng tôi?" Changmin có vẻ hơi kích động.
"Tôi sẽ nhận cuộc kiểm tra nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhận công việc đó" Jaejoong nói.
"Hãy tới địa chỉ ghi trên danh thiếp vào ngày mai và chúng tôi sẽ xem cậu làm thế nào" Yunho nói một cách tự mãn như thể thách thức cậu.
"Tôi sẽ gặp các anh ở đó!" Jaejoong rít lên rồi quay người rời khỏi nhà hàng.
"Yah, cậu thật thông minh!" Changmin quay về phía bạn mình.
"Làm sao cậu không thấy điều đó? Người mà chỉ quanh "Tiền không thể mua mọi thứ" thì cậu ta có sự kiêu hãnh rất lớn. Chúng ta chỉ thách thức một chút và cậu ta sẽ làm tất cả." Yunho giải thích.
"Yah, mình rất ấn tượng đó." Changmin vỗ vai anh.
...................................................
"Nối tóc?" Jaejoong chạy vào góc phòng. Lúc này cậu đang ở trong văn phòng của Yunho với những người mà Changmin thuê để biến Jaejoong thành con gái. Cậu đã làm săn chân và tay. Lông mày được tỉa gọn lại. và họ cũng đã chăm sóc móng tay và chân cậu. Thậm chí họ còn nhuộm đen tóc cậu. Jaejoong thật sự chạm tới giới hạn của sự chịu đựng.
"Yunho nói với tôi cha mẹ cậu ấy thích những cô gái có mái tóc dài" Changmin giải thích.
" Này, tóc ngắn bây giờ được quyền mà! Tại sao cậu không nói với họ điều đó?" Jaejoong đưa tay ra trước để giữ các chuyên gia thẩm mĩ tránh xa cậu ra.
"Nhưng các bậc phụ hyung thích mái tóc đen dài" Changmin nhắc lại. "Thôi nào, chúng ta đang bị muộn đó" Cậu nói với Jaejoong.
"Nó sẽ không đau đâu nếu đó là điều cậu sợ" người phụ nữ cầm những sợi tóc dài trong tay nói với Jaejoong.
"Tôi không sợ là nó bị đau. Chỉ là không đúng" Cậu nói.
"Tại sao lại không đúng? Có rất nhiều thanh niên có mái tóc dài mà" Changmin bước qua và kéo Jaejoong ra khỏi góc phòng, đẩy cậu vào cái ghế. "Cậu không thể làm cuộc kiểm tra mà không có mái tóc nối được" Changmin nói với cậu.
"Các người có thể lấy nó ra sau cuộc kiểm tra đúng không?" Jaejoong hỏi
"Tất nhiên chúng tôi có thể!" Changmin nháy mắt với người phụ nữ để bắt đầu.
Jaejoong ngồi trên ghế suốt ba tiếng đồng hồ để nối tóc. Cậu đã ngủ gật sau ba mươi phút. Khi thức dậy, cậu thậm chí còn không nhận ra chính mình. "Cái khỉ gì thế này?" cậu từ từ đứng lên trong khi nhìn hình ảnh trong gương.
"Wow" Changmin tiến lại gần để nhìn rõ hơn. " Làm thế nào mà các cô hoàn thành việc hoá trang khi cậu ấy đã ngủ?"
"Khách hàng của chúng tôi ngủ hầu hết thời gian khi họ nối tóc, chúng tôi đã có kinh nghiệm tiếp tục hoá trang khi họ ngủ" Người phụ nữ giải thích.
"Tôi đã được trang điểm rồi à ?" Jaejoong nhìn gần hơn. "Khó mà tin được" và chạm vào má mình.
"Da cậu đẹp sẵn rồi, chúng tôi không cần phải trang điểm thêm nữa. Hơn nữa, không phải anh muốn trông thật tự nhiên à ?" cô nhìn về phía Changmin.
"Ồ phải, chúng tôi muốn cô ấy ... ý tôi là cậu ấy được hoá trang trông sáng tự nhiên" Changmin gục gặc đầu theo kiểu không thể tin được.
" Đợi cho tới khi cậu ấy thử bộ hàn phục mà ngài Jung chọn" người phụ nữ chỉ vào bộ váy nằm trên giá quần áo cạnh cửa sổ. "Và chúng tôi sẽ buộc và tết tóc đen cho cậu" cô nói thêm.
"Hàn phục? Ý cô là bộ hàn phục của phụ nữ?" Jaejoong chiếu tia nhìn chết người về phía Changmin.
"Ít nhất nó không phải là cái váy hở vai" Changmin nói.
......................................................
CỐC. CỐC.
"Mời vào" Yunho trả lời tiếng gõ cửa. Yunho đã phải di cư sang văn phòng của Changmin để làm việc bởi vì văn phòng của anh có phòng tắm riêng và lớn gấp đôi, như thế sẽ dễ dàng hơn cho các chuyên viên thẩm mĩ thực hiện việc biến đổi cho Jaejoong.
"Này, cậu phải tới xem cái này." Changmin chạy vào.
"Xem cái gì?" Yunho không buồn nhìn lên khỏi mớ công văn.
"Yah, lại đây đi." Changmin kéo anh ra khỏi ghế và lôi anh ra khỏi văn phòng.
"Nhìn đi!" cậu chỉ vào đám người trước mặt anh.
"Mẹ? Cha?" cha mẹ anh đang đứng gần thang máy nói chuyện với một cô gái mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc. "Jaejoong ở đâu? Cha mẹ đã tới văn phòng của tôi chưa? Nhanh đi giấu Jaejoong đi!" Yunho đẩy Changmin.
"Yah, ngừng lại!" Changmin kiềm bạn mình bình tĩnh lại. "Nhìn cẩn thận đi!" cậu hất đầu về phía cha mẹ Yunho lần nữa.
"Cái gì? Tôi thấy đó là cha mẹ mình! Tôi sẽ đi cản họ và cậu đi giấu Jaejoong!" anh bắt đầu bực mình.
"Yah, nhìn cha mẹ cậu đang nói chuyện với ai đi!" Changmin chỉ.
Yunho nhìn lại cha mẹ mình lần nữa, họ đang nói chuyện rất vui vẻ với quý cô mặc hàn phục. Sau đó mắt anh dán chặt vào cô ấy. "Đó là Jaejoong?" mắt anh gần như rớt xuống sàn còn tay thì che lấy cái miệng há to của mình.
"Jung Yunho! Con ở đó à" cha anh gọi và ra hiệu cho vợ mình cùng với quý cô đó đi về phía Changmin và Yunho.
Yunho vẫn đứng chết sững. "Cái quái gì vậy? Đó thật sự là Jaejoong? Đó thật sự là một chàng trai?"
"Chúng ta tới văn phòng của con thì bắt gặp quý cô đáng yêu đây đang đợi con" mẹ anh giải thích khi họ tới gần hơn "Con có thể giải thích cho chúng ta chuyện gì đang xảy ra không?" bà hỏi với nụ cười không chắc chắn.
"À mẹ, cha, đây là..." Yunho ngừng trong một giây. "Mình không thể gọi cậu ấy là Jaejoong!" Não của anh hét lên.
"Cậu quên cả tên bạn gái của mình sao?" Changmin thúc vào tay Yunho. "Han Joong, xin hãy tha lỗi cho bạn tôi. Cậu ấy chỉ là đang bối rối một chút khi nhìn thấy cô trang điểm thế này" Changmin cười với bạn "Đúng chứ?" Anh gật đầu.
"Phải, tôi đã không nghĩ em trông....thật đẹp như vậy" mắt của anh không nói dối. Mọi người đều có thể thấy Yunho ngạc nhiên nhìn mĩ nhân trước mặt anh.
"Cảm ơn anh." Jaejoong trả lời nhẹ nhàng khi hơi cúi đầu xuống với nụ cười mỉm. " Hy vọng em không tới quá sớm" cậu nói thêm. Cậu đã phải bò ra để nhớ những dòng ghi chú của Changmin khi cậu thấy hai vị phụ huynh đi vào trong thang máy. Cậu phải đi tới chào họ trước khi họ đi vào và bắt gặp văn phòng của Yunho tràn ngập các chuyên viên thẩm mĩ cùng với tất cả các trang thiết bị của họ.
"Không, cô đến rất đúng giờ" Changmin là người trả lời. " Các cổ đông thường không gặp mặt khi chưa tới bảy giờ tối, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian" Changmin nhắc Yunho về kế hoạch của họ để giới thiệu Jaejoong tới các cổ đông để xem liệu Jaejoong có được chú ý không.
"Con đưa Han Joong cùng tới công ty à?" mẹ anh hỏi.
"Vâng, con muốn Han Joong gặp mặt các cổ đông khác." Yunho gật đầu.
Mẹ anh quay lại nhìn chồng mình với khuôn mặt lo lắng.
"Chúng ta có thể nói chuỵên với con một phút được không? Hãy dùng văn phòng của Changmin, được chứ?" Ông Jung hỏi Changmin.
"Không có vấn đề gì thưa ngài, mời tự nhiên" cậu thậm chí còn mở rộng cửa cho ông bà Jung bước vào.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Yunho vẫn nhìn chăm chú vào Jaejoong.
"Em sẽ đợi" Jaejoong cười ranh mãnh và nheo mày lên xuống như chế giễu Yunho.
Yunho lờ đi khuôn mặt của Jaejoong và theo cha mẹ vào phòng. Anh đóng cửa lại và quay sang cha mẹ mình.
"Miyoung thì sao?" mẹ anh hỏi ngay "Con định nói gì với cô ấy?"
"Mẹ, con đã nói với mẹ là con không thích Miyoung theo cách đó." Yunho giải thích.
"Han Joong này là ai? Các con nghiêm túc chứ?" bà hỏi.
" Con gặp cô ấy khi quay trở về Hàn hai năm trước" Yunho giải thích " Con đã giữ bí mật vì cô ấy vẫn chưa đồng ý hẹn hò với con." Yunho nghĩ lại kế hoạch mà Changmin và anh đã bàn.
"Con đã gặp cô ấy hai năm trước?" cha Yunho hỏi.
"Vâng, mãi con mới mời được cô ấy một bữa tối, và khi chúng con thân thiết hơn thì bố và mẹ lại bắt con qua lại với Miyoung." Yunho giải thích.
"Con nghiêm túc với Han Joong tới mức nào?" mẹ anh hỏi lại.
"Cô ấy là người duy nhất con muốn cưới." Yunho quả quyết.
"Không phải con cũng nói điều tương tự về một cô gái từ Mĩ một vài tháng trước à?" bà hỏi lại.
"À, cô ấy" Yunho nghĩ nhanh. " Cô ấy đã chia tay với con khi nghe tin mẹ bắt con qua lại với một cô gái khác. Con gái Mĩ không hiểu nổi việc này đâu." Anh giải thích.
"Và con chắc rằng Han Joong là người duy nhất chứ?" cha anh hỏi.
"Vâng, con sẽ không cưới ai khác!" Yunho mỉm cười. Anh cảm thấy kế hoạch của mình đang hoạt động rất tốt tới mức có lẽ không cần phải nhờ tới Jaejoong lâu thì cha mẹ đã thôi phàn nàn chuyện của anh rồi.
Hai ông bà quay lại nhìn nhau như thể hối tiếc về những gì họ đã làm.
"Em nghĩ chúng ra có thể gọi cho ông bà Hwang lúc này không?" ông Jung hỏi vợ.
"Em nghĩ là họ đã lên đường rồi." bà trả lời.
Cha mẹ Yunho kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện nhỏ của mình, hành động giống như họ đang cố gắng ngừng cái gì đó xảy ra. Thậm chí không dừng lại để nói tạm biệt với Jaejoong mà chỉ cười và vẫy tay vội vã.
"Cái gì xảy ra thế?" Changmin hỏi khi Yunho bước ra khỏi phòng.
"Tôi không biết, dường như họ đột nhiên khẩn trương." Yunho trả lời.
"Tôi đã qua cuộc kiểm tra chưa?" Jaejoong hỏi với giọng bình thường của cậu.
"Kiểm tra?" Yunho quay lại nhìn Jaejoong." À, đây chưa phải là cuộc kiểm tra." Anh nói.
"Cái gì? Tôi đã cản cha mẹ anh không đi vào văn phòng và họ không bao giờ nghi ngờ rằng tôi là con trai." Cậu cãi lại.
"Đây là sự cố ngoài ý muốn, cuộc kiểm tra thật sự là ở buổi tiệc," Changmin nói và kéo Jaejoong về phía cửa, đề phòng cậu sẽ phản kháng. "Đi nào! Chúng ta không muốn bị muộn đâu." Changmin quay lại hét lên với bạn mình.
--------------------------Chap 3 Cuộc kiểm tra
Changmin lái xe còn Yunho ở ghế bên cạnh, Jaejoong ngồi ở đằng sau với gương mặt tối sầm.
"Cậu không sao chứ?" Changmin nhìn Jaejoong qua gương chiếu hậu.
Đôi lông mi dài của Jaejoong cong lên khi cậu nhìn Changmin qua gương. "Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?" cậu hỏi.
"Buổi gặp mặt thông thường kéo dài khoảng ba đến bốn tiếng." Changmin đáp lại.
"Ba tới bốn tiếng?" Jaejoong la to . "Này, tôi không có nhiều thời gian đến thế đâu."
"Cậu không phải là cô bé lọ lem đấy chứ? Hàn phục cũng sẽ không biến thành rẻ rách nếu cậu ở lại quá nửa đêm đâu." Yunho công kích.
"Argh, ý tôi là tôi không có nhiều thời gian dành cho các người! Tôi phải đi làm!" Jaejoong trả lời.
"Cậu có việc làm cơ à? Không phải cậu đã bị đuổi việc vào tối qua sao?" Yunho cười to.
"Yah, tôi không có bị đuổi!" Jaejoong gào to hơn.
"Công việc mới của cậu ở đâu?" Changmin ngắt lời. Cậu biết nếu Yunho còn tiếp tục nói thì Jaejoong sẽ có thể mở cửa xe và nhảy ra ngoài trước khi họ tới bữa tiệc.
"Bạn của tôi đã nói chuyện với ông chủ của cậu ấy và họ đồng ý để cho tôi đến hát ở quán cà phê của họ." Jaejoong đã bình tĩnh hơn với Changmin.
"Khi nào cậu phải có mặt ở đó?" Changmin hỏi.
"10 giờ" Jaejoong trả lời.
"Bây giờ là 6.30, chúng ta sẽ xong đúng giờ thôi" Changmin xác nhận.
"Ah, dễ chịu hơn rồi đấy" Jaejoong ngồi xuống và thở hắt ra.
Ba người cuối cùng cũng tới được nhà hành mà chỉ dành riêng cho các cổ đông của công ty và gia đình họ.
"Hai người nên đi cùng nhau, Jaejoong, ý tôi là Han Joong nên khoác tay Yunho." Changmin bảo họ khi cậu đưa đưa chìa khoá xe cho người bảo vệ.
"Không!" Jaejoong thẳng thừng từ chối.
"Jae, ý tôi là Han Joong, đây không phải lúc để cậu chống đối. Từ giây phút này trở đi, mọi thứ đều là một phần của bài kiểm tra." Changmin nhắc nhở cậu.
Jaejoong hít sâu rồi thờ ra, cậu chớp mắt vài lần như thể cố gắng chuẩn bị vài thứ. Sau đó cậu nhìn vào Yunho. "Chúng ta sao?" cậu cất giọng nhẹ nhàng êm ái và mỉm cười.
Yunho nhận lấy sự đáp trả này, anh đã tin rằng Jaejoong sẽ gào thét vào mặt mình hay Changmin lần nữa, nhưng không. Cậu nhanh chóng biến thành "tiểu thư". Yunho tự động đưa khuỷu tay phải lên, Jaejoong vòng tay trái qua khuỷu tay của Yunho và cười. Họ bước lên cầu thang của nhà hàng từ tốn, đầu của Jaejoong cúi nhẹ giống như cậu thấy bối rối vì khoác tay Yunho.
"Wow" Changmin đứng bất động khi thấy cảnh đó." Cậu ta thật đáng ngạc nhiên" cậu gục gặc đầu không tin được.
"Cậu Jung!" một giọng nói vang lên chào Yunho, kéo anh ra khỏi việc nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
"Chào ngài Lee" Yunho gập người 90 độ chào người đàn ông lớn tuổi.
"Rất vui vì được gặp lại cậu. Và quý cô đáng yêu trong vòng tay cậu là ai vậy?" giọng của ông ta to và rõ ràng. Giọng nói đó đã thu hút sự chú ý và toàn bộ căn phòng đều quay lại nhìn xem ông Lee đang nói tới ai.
"Vâng, rất vui vì được gặp lại ngài. Đây là bạn tôi Kim Han Joong" Yunho liếc qua Jaejoong như yêu cầu một sự xác nhận.
"Kim Han Joong, quả là một cái tên đáng yêu dành cho một tiểu thư xinh đẹp" ông ta nghiêng nhẹ đầu chào cậu.
"Thật hân hạnh vì được gặp, thưa ngài" Jaejoong trả lời nhẹ và cúi chào 90 độ.
"Yunho, cô ấy chỉ là một người bạn hay còn cái gì khác?" ông ta nháy mắt với Yunho." Làm sao cậu chỉ là bạn với một bông hoa xinh đẹp như thế này?"
Yunho không thể nín cười trong đầu còn Jaejoong chỉ biết nghiến răng, cố tạo ra nụ cười khi cậu tiếp tục cúi đầu xuống như thể đang xấu hổ.
"Kể tôi nghe nào tiểu thư Kim Han Joong, làm thế nào mà Yunho tìm thấy một quý cô xinh đẹp như cô vậy? Có thể chỉ tôi biết được không?" ông cười khoái trá.
"Đồ dê già." Jaejoong thầm rủa.
"Xin chào ngài Lee!" Changmin đã đến kịp thời.
"Changmin! Cậu đây rồi. Bình thường cậu là người đi bên cạnh Yunho mỗi khi chúng ta gặp mặt. Tôi bắt đầu thắc mắc có phải hai người chia tay không" Lee cười to.
"Ngài Lee, Yunho và tôi chỉ là bạn. Nếu ngài còn nói như thế mọi người sẽ hiểu lầm chúng tôi mất." Changmin đùa lại. Cậu thúc tay ra hiệu Yunho hãy rời khỏi đó trước khi ông Lee bắt đầu hỏi thêm những câu khác. Giống như một kẻ lắm điều ông ta không thể nhỏ giọng hay ngừng nói được.
"Ah, cô Kim" Lee gọi với theo Jaejoong và Yunho.
"Để họ đi đi, tôi muốn nói bàn với ông về dự án mới của công ty ở Busan." Changmin hướng chú ý của Lee đi chỗ khác.
"Tôi sẽ gặp lại cô sau, Kim tiểu thư" ông ta vẫn hét to lên với Jaejoong.
"Ôi trời ơi, mình tự kẹt mình vào cái gì thế này!" Jaejoong thở dài chán nản khi Yunho dẫn họ tới bể bơi ở bên ngoài, nơi có nhiều người đứng và nói chuyện hơn.
"Bông hoa xinh đẹp à?" Yunho cười mà không buồn lấy tay che miệng lại.
"Yah" Jaejoong thúc khuỷu tay trái vào Yunho.
"Ugh!" Yunho kêu lên "Cậu!"
" Oppa!" một giọng nói vang lên từ phía bên kia bể bơi.
"Huh?" Yunho nhìn về phía tiếng nói, Jaejoong cũng quay lại nhìn ngạc nhiên.
"Oppa, em biết là em đã thấy anh đi vào mà" cô gái chạy lại phía Yunho và Jaejoong. " Oppa ... đây là ai?" cô ta nhìn vào Joong hỏi.
"Miyoung, đây là bạn anh Han Joong" anh trả lời.
"Một người bạn à?" cô ta nói.
"Han Joong à, đây là Miyoung" Jaejoong mỉm cười và gật đầu chào. "Đây chắc hẳn là cô gái đó" cậu nghĩ trong đầu.
"Oppa" Miyoung hoàn toàn lờ đi sự chào hỏi của Jaejoong . " Lúc chú và dì nói với em anh có dẫn bạn theo, em cứ nghĩ đó là một chàng trai. Hơn nữa, em tưởng cuộc gặp mặt này chỉ dành cho các cổ đông và gia đình họ" cô ta nheo mắt nhìn Jaejoong.
"Đồ bất lịch sự!" Jaejoong kêu thầm.
Yunho nhìn qua Jaejoong và thấy Miyoung đã lờ đi sự chào hỏi của cậu. "Han Joong là người bạn đặc biệt đối với tôi, cô ấy không khác gì thành viên trong gia đình cả." anh cười ngọt ngào với Jaejoong.
"Đặc biệt?" cô ta cau mày lại.
" Yunho à" Jung phu nhân đi nhanh tới. "Cha con đang tìm con kìa. Mừng cháu đã tới Han Joong" bà chào Jaejoong.
"Chào bác ạ" Jaejoong cố nở cười nhẹ và cúi gập 90 độ để chào.
"Ta thấy các con đã gặp nhau cả rồi, thật tuyệt" bà cắn nhẹ môi dưới. "Nào, Yunho ah, tới xem cha con cần gì đi, mẹ sẽ giữ Miyoung và Han Joong lại cho con" bà vỗ nhẹ lên tay con trai mình.
Yunho quay sang nhìn Jaejoong như muốn hỏi "Cậu sẽ ổn cả chứ?"
"Tôi không sao" Jaejoong trả lời kín đáo bằng nụ cười mỉm.
"Tôi sẽ quay trở lại ngay" Yunho thật sự thấy lo lắng. Lo lắng rằng Jaejoong sẽ bị phát hiện. Anh thật sự không muốn làm xấu mặt mình cũng như gia đình ở buổi tiệc này. "Ôi trời, tại sao Changmin lại chọn sự kiện lớn thế này mà kiểm tra cậu ta chứ?" anh nghĩ trong đầu và chỉ muốn đá cho Changmin một cái.
"Đi nào con yêu, mẹ sẽ để ý tới Han Joong cho" phu nhân đảm bảo với Yunho lần nữa.
Yunho gật đầu với mẹ rồi lại quay sang nhìn Jaejoong.
"Đi đi" Jaejoong thả tay Yunho ra.
Anh đi vào bên trong nhà hàng lần nữa.
"Han Joong, cháu có muốn uống gì không?" vị phu nhân cười hỏi trông có vẻ giả tạo đối với Jaejoong.
"Dạ, cháu cảm ơn" Jaejoong gật nhẹ trả lời "May mắn là mình có tới chín bà chị luôn ép mình phải ăn mặc và hành động như con gái!" Jaejoong nhủ thầm.
"Miyoung à, cháu vui lòng dẫn Han Joong tới bàn và mời cô ấy đồ uống chứ?" bà quay sang hỏi cô gái đang lờ đi sự hiện diện của Jaejoong.
"Cháu ạ?" cô ta nói
Mẹ của Yunho gật đầu thay cho câu trả lời.
"Lối này" giọng Miyoung chẳng có vẻ gì là mời mọc cả, cô ta đi ngang qua bàn để đồ uống khi Jaejoong từ tốn đi theo sau.
"Không thể trách Yunho khi anh ta không muốn cưới cô gái này" Jaejoong nghĩ.
Miyoung tiến tới cái bàn rồi quay lại "Quan hệ của cô với Oppa là gì?" Cô ta hỏi lỗ mãng.
"Xin lỗi?" Jaejoong trả lời.
"Cô không biết là tôi là vị hôn thê của anh ấy à?" Cô ta đáp trả giận dữ.
"Yunho không nói với tôi là anh ấy đã có vợ sắp cưới" Jaejoong vẫn giữ bình tĩnh.
"Well, chúng tôi vẫn chưa chính thức đính hôn, nhưng chú và dì đã nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi tin rằng họ sẽ thông báo lễ đính hôn của chúng tôi vào tối nay" cô ta khinh khỉnh nói.
"Ồ, thật sao?" Jaejoong không thể nín cười thầm "Giá như cô biết được anh ta sẵn lòng thuê một người đàn ông đóng giả thành con gái để bỏ được cô"
"Phải, và dì đã nói rằng bà ấy sẽ giới thiệu cả công ty với oppa và tôi" cô ta thêm vào.
"Tôi rất vui khi nghe thất điều đó" Jaejoong cười.
"Cô là loại người gì thế? Cô không tức giận khi tôi là vị hôn thê của anh ấy?" Miyoung nguýt.
"Cô thật ngây thơ" Jaejoong cười nói " Tại sao tôi phải giận? Hiển nhiên anh ấy đưa tôi đến đây là có lí do" Jaejoong chế giễu.
"Cái gì? Cô nói oppa đưa cô tới đây là có lí do?" mặt Miyoung cho thấy cô ta rất tức giận "Tại sao oppa đưa cô tới đây? Cô có ý gì hả?"
"Tất cả những gì tôi biết là Yunho nài nỉ tôi đi với anh ấy. Anh ấy nói muốn giới thiệu tôi với cha mẹ mình cũng như với các cổ đông khác. Cô không hiểu thế có nghĩa là gì à?" Jaejoong vẫn cười.
"Điều đó không đúng! Oppa không thể làm thế! Dì và chú sẽ không cho phép anh ấy làm vậy!" Miyoung hét càng ngày càng to.
"Không thể ư?" Jaejoong hỏi." Chứ giờ tôi đang ở đâu?" cậu cười.
"Cô đã lừa oppa đúng không? Cô đã khiến oppa dẫn cô đến đây bằng cách nào đó không phải sao?" Cô ta rít lên.
"Tôi lừa anh ấy như thế nào? Tôi chỉ là cô gái nhỏ bé, tôi không có hứng thú lừa anh ấy". Jaejoong vẫn cười hoàn hảo. Cậu biết mọi người đều ghét cậu cười khi chế giễu họ.
"Cô không phải là quý cô đứng đắn như những gì thể hiện" Miyoung rít lên "Cô chỉ cố lừa oppa vì tiền của anh ấy."
" Ít nhất tôi cũng không ép buộc anh ấy thông qua cha mẹ. Cô và tôi thật sự chơi ở hai phía khác nhau "Jaejoong cầm lên một ly rượu, cười ngọt ngào với cô ta " Hãy nghĩ về điều đó" cậu nói và quay bước đi.
Cơn giận của Miyoung bốc lên cao. Cô ta có thể cảm nhận đầu mình toàn lửa, hơi thở trở nên khó nhọc và nặng nề. Cô ta nhìn vào cô gái đang đi xa khỏi mình. Sau đó mắt nhìn xuống bể bơi, nụ cười nham hiểm lướt trên mặt cô ta. "Vậy cô muốn chơi hả?" Cô ta theo sau Jaejoong, đi với tốc độ nhanh chóng. Ngay khi tới sau lưng Jaejoong, cô ta giả vờ bị vấp và ngã về phía cậu. Tay cô ta đầy Jaejoong về phía hồ bơi.
"Ahh" Jaejoong hét lên khi cảm thấy mình bị kéo lại.
"Cẩn thận!" một bàn tay thò ra nắm lấy cánh tay của Jaejoong kéo lại.
"Ahhhhh" Miyoung hét to khi người đứng phía trước biến mất và thay vào đó cô ta rơi thẳng xuống nước.
TÙMM!
"Cô không sao chứ?" người đàn ông hỏi Jaejoong, tay anh ta vẫn nắm lấy tay cậu.
"Vâng, tôi không sao, cảm ơn anh" Jaejoong gật đầu.
"AHHHHHH!" Miyoung hét muốn tung phổi ở trong bể.
Mọi người đều chạy lại xem chuyện lộn xộn gì đang xảy ra.
"Jaejoong!" Tâm trí Yunho gào lên khi anh nghe thấy tiếng nước bắn tung toé. Anh vội vàng chạy đến hồ bơi, nghi ngại Jaejoong đang ở trong bể.
"Han Joong!" Changmin chạy nhanh qua Yunho về phía góc bể " Cô không sao chứ?" Cậu hỏi.
"Vâng, tôi không sao" Jaejoong gật đầu. "Người này đã giúp tôi" Jaejoong nhìn lên về phía anh ta.
"Cô ổn chứ?" Yunho chạy tới gặp Jaejoong.
Cậu gật đầu.
"Kangin?" Yunho nhìn lên người đàn ông đang đứng cạnh Jaejoong, tay anh ta vẫn nắm lấy cánh tay của cậu.
This post has been edited by Mars: Sep 4 2008, 03:02 PMChap 4 Ra mắt cha mẹ
"Em không sao chứ?" Kangin kéo Miyoung ra khỏi bể.
"Oppa! Cô ta đẩy em!" Miyoung chỉ vào Jaejoong.
Tất cả mọi người đều nhìn vào cậu.
"Đồ quỷ cái!" Jaejoong rủa thầm.
"Em chắc chứ?" Kangin hỏi lại em gái mình, tháo áo khoác ra choàng lên người cô ta. Anh ta thật sự đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và chắc chắn rằng em gái mình nói dối nhưng anh không thể làm xấu mặt em gái mình trước mọi người.
" Vâng! Em đi đằng sau cô ấy rồi cô ấy quay lại đẩy em!" Miyoung kêu lên.
"Tôi xin lỗi về tai nạn đó" Yunho bước tới đằng sau Jaejoong và cúi xin lỗi Kangin, Miyoung.
"Oppa" Miyoung gọi "Sao anh lại phải chịu trách nhiệm vì hành động của cô ta?"
"Han Joong là bạn của tôi, tôi đã đưa cô ấy đến đây. Nên nếu cô ấy có gây ra bất kì rắc rối nào thì đó đều là lỗi của tôi" Yunho trả lời.
"Oppa" cô ta gào lên.
"Đủ rồi" Kangin quay lại phía em gái.
"Đưa em gái con vào trong và tìm cho nó cái gì để thay đi" bố mẹ anh ta đi tới từ đằng sau.
"Đi nào" Kangin kéo em gái đi qua đám đông.
"Cháu xin lỗi vì vụ tai nạn." Yunho cúi đầu chào hai người lớn tuổi.
"Ta chắc đó chỉ là một vụ tai nạn thôi. Bạn của cháu có lẽ không có ý làm thế" người đàn ông trả lời.
"Thành thật xin lỗi" Yunho cúi đầu lần nữa.
Mọi người đều từ từ quay trở lại với việc của mình. Yunho có thể nhìn thấy cái liếc mắt từ phía cha mẹ anh.
"Đi nào" Yunho kéo cổ tay Jaejoong đi xuống vườn.
"Yun..." Changmin chỉ có thể kêu lên thế trước khi hai người họ xuống bậc thang.
"Bỏ tôi ra!" Jaejoong hất tay Yunho ra khỏi tay mình.
"Tất cả chuyện này là thế nào?" Yunho quát Jaejoong "Tôi yêu cầu cậu tới giúp tôi thoát khỏi cô ta chứ không phải để cậu đẩy cô ta xuống hồ!"
"Anh nghĩ tôi đẩy cô ta xuống hồ?" Jaejoong hỏi.
Mắt Yunho nhìn vào mặt Jaejoong, anh không chắc chắn bất kì cái gì nữa.
"Cô ta mới là người cố đấy tôi . Nếu như không phải người đàn ông đó giữ tay tôi thì tôi đã ở trong cái bể đó rồi." Jaejoong phản đối.
"Cậu nói Kangin giúp cậu?" Yunho hỏi.
"Tôi không biết anh ta có ý gì nhưng đó là người đã kéo tay tôi lại khi vị hôn thê bé nhỏ của anh đẩy tôi." Jaejoong giải thích.
"Vậy làm sao anh ta lại không nói cái gì? Tại sao anh ta không nói ra cô ta mới là người đẩy cậu?" Yunho thắc mắc.
"Làm sao tôi biết được?" Jaejoong quát lại. "Yah, nếu anh không tin tôi thì đừng có tin! Tôi đi đây!" Jaejoong quay mặt bước về phía lối ra.
"Này" Yunho chạy theo kéo tay Jaejoong laị.
"Để tôi đi!" Jaejoong vùng vẫy thoát khỏi tay của Yunho.
"Này!" Yunho giữ chặt lấy tay cậu "Cậu vẫn chưa thể đi! Chúng ta vừa mới tới đây thôi!" Yunho tiếp tục giữ chặt khi Jaejoong cố gắng vùng vẫy tay lần nữa. "Nếu cậu đi thì mọi người sẽ tin những gì Miyoung nói!" Yunho nói nhanh. Anh biết Jaejoong sẽ không chấp nhận chuyện đó.
"Cái gì?" Jaejoong đã thôi vùng vẫy.
"Mọi người sẽ tin rằng cậu đẩy Miyoung xuống hồ. Và Miyoung sẽ cười mừng chiến thắng, đó là cô ta có thể khiến cậu bỏ đi" Anh nói.
Jaejoong nghĩ trong giây lát. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn "1,2,3..." cậu đếm tới 10, sau đó hít sâu và thở chầm chậm ra. Cậu chớp mắt vài lần để bình tĩnh lại." Tôi sẽ không để cô ta thắng đâu." cậu nói với nguồn năng lượng mới tìm được.
.............................................................
"Xin mời mọi người ngồi vào bàn" Mr Lee gõ thìa vào li rượu của mình.
Mọi người từ từ đi về bàn của họ và ngồi xuống. Cha mẹ Yunho, Changmin, Yunho và Jaejoong ngồi vào một bàn. Bên cạnh họ là bàn của nhà họ Hwang. Lúc này Miyoung mặc đồng phục của nữ bồi bàn trong nhà hàng, xem ra không được thoải mái lắm khi cô ta gãi lên tay như thể bị dị ứng với bộ đồ đó. Anh trai cô ta nhìn liếc qua Jaejoong, người đang ngồi giữa Yunho và Changmin vài lần. Ngay khi Jaejoong quay ra nhìn vào Miyoung, anh ta đã để ý đôi mắt của cậu.
"Tại sao anh ta nhìn mình?" Jaejoong quay nhanh lại khi bắt gặp ánh mắt của Kangin. Cái nhìn làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Buổi tiệc giống như một buổi gặp mặt hơn. Từng quý ông trong bộ vest đen lần lượt đi lên bục nói lên sự tin tưởng của họ về công ty.
Jaejoong nhìn nhanh lên đồng hồ treo tường . "Đã 9h rồi!" cậu hét lên trong đầu, nhìn về phía Yunho - vẫn đang theo dõi người phát ngôn trên bục sau đó cậu quay sang Changmin - người đang thích thú chơi với cái di động của mình. Jaejoong quyết định hỏi Changmin. "Tôi phải về." cậu thì thầm.
"Huh?" Changmin quay ra nhìn Jaejoong.
"Công việc" Jaejoong thì thầm lại.
"Oh" Changmin đã hiểu ra Jaejoong muốn cái gì. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi quay lại với Jaejoong và hất đầu về phía Yunho.
Jaejoong khẽ lắc đầu, ý nói cậu chưa cho cho Yunho biết.
Changmin gật gù đáp lại.
Jaejoong ngẩng đầu lên, nhìn Yunho rồi kéo lấy cánh tay của anh.
Yunho quay đầu lại nhìn Jaejoong.
Jaejoong chỉ vào đồng hồ đeo tay hàm ý đã đến giờ phải đi.
Yunho nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn lại Jaejoong. Anh kéo mẹ mình lại, thì thầm điều gì đó rồi đứng dậy. Anh tiến về phía ghế của Jaejoong, ra hiệu cậu đứng lên sau đó họ đi ra khỏi nhà hàng.
"Họ đi đâu thế?" Miyoung tự hỏi khi cô ta nhìn thấy Yunho và Jaejoong đứng lên. Cô ta định đứng dậy theo nhưng anh trai cô ta đã kéo cô ta ngồi lại.
"Em định đi đâu thế?" anh thì thầm hỏi.
"Không đâu cả" cô ta trả lời và ngồi lại ghế.
"Anh không cần đưa tôi về, tôi sẽ bắt taxi từ đây." Jaejoong nói với Yunho khi họ ở bên ngoài.
"Cậu đi làm ngay à?" Yunho hỏi.
"Uh, sao?" Jaejoong hỏi lại.
"Cậu định đi làm như thế à?" Yunho nhắc Jaejoong nhớ bộ dạng hiện tại của cậu.
Jaejoong nhìn xuống nhận ra trang phục của mình rồi đưa tay lên đầu. "Tôi cần phải thay đồ và tháo đám tóc nối ra"
"Phải, và quần áo của cậu ở văn phòng của tôi, trừ bộ tóc nối..." Yunho thở dài.
"Cái gì?" Jaejoong hỏi.
"Changmin không nói cho cậu biết là không thể tháo ra trong một tháng à?" anh giải thích.
"Cái gì cơ?" Jaejoong hét lên. "Cậu ta nói rằng tôi có thể tháo nó ra sau bữa tiệc!"" cậu nhìn chăm chăm về phía nhà hàng. "Tôi sẽ giết cậu ta!" Jaejoong chỉ muốn quay vào trong nhà hàng nhưng có một đôi tay đã giữ cậu lại.
"Giết cậu ấy cũng không làm cậu khá lên được đâu" Yunho phân bua "Hãy đội mũ hoặc cái gì đó lên" anh gợi ý.
Jaejoong hít thở sâu "Anh quay lại đi" cậu nói với Yunho.
"Cậu không cần đưa đi làm à?" Yunho hỏi.
"Căn hộ của tôi không xa đây lắm, tôi có thể thay đồ ở đó" Jaejoong bảo và vẫy một chiếc taxi ngay khi nhìn thấy nó.
"Vậy, tôi đoán là cậu sẽ không nhận việc này?" Yunho kết luận.
Jaejoong quay lại nhìn anh khi mở cửa xe ra "Tôi sẽ qua văn phòng vào ngày mai để bàn thêm chi tiết" Jaejoong nói xong thì lên taxi và đóng cửa xe lại.
"Hưh?" Yunho đứng đó bất động "Cậu ấy chấp công việc?"
"Làm sao mình có thể để yên cho Miyoung sau những gì cô ta đã làm chứ?" Jaejoong nhủ thầm khi cậu ngồi vào trong taxi.
.....................................................
"Yunho, con ngồi đi" mẹ anh gọi khi họ quay về nhà.
Yunho ném áo khoác lên thành ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện với cha mẹ mình.
"Bạn của con" cha anh bắt đầu "Cô ấy trông rất đẹp nhưng mẹ con và ta cảm thấy Miyoung hợp với con hơn" ông bảo Yunho.
"Con chỉ coi Miyoung như em gái mình thôi" Yunho phân bua.
"Miyoung được giáo dục tử tế, nhân phẩm tốt. Hơn nữa con bé là con gái của bạn cha con." mẹ anh giải thích "Con không nên đưa bạn gái đến bữa tiệc"
"Tại sao chúng con không thể chỉ là anh em thôi? Chỉ bởi vì cô ta đẹp và học hành đầy đủ không có nghĩa là chúng con phải cưới nhau" Yunho phản đối.
Hai ông bà nhìn nhau, họ chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình. Họ biết rằng Yunho có lí do chính đáng, họ đã tranh luận vấn đề này nhiều lần.
"Han Joong cũng tới từ một gia đình rất tốt. Cô ấy cũng được giáo dục đàng hoàng" Yunho cảm thấy anh có thể thuyết phục cha mẹ theo cách này.
"Cô ấy ư?" mẹ anh hỏi. Bà quay lại nhìn chồng lần nữa "Có lẽ chúng ta nên cho cô ấy một cơ hội" bà nói. Cuối cùng chồng bà cũng gật đầu "Hãy mời cô ấy tới bữa tối và chúng ta sẽ xem thế nào" bà bảo anh.
..........................................................
"Bữa tối nay?" Jaejoong hiện đang ở trong văn phòng của Yunho. Tóc cậu đã được buộc cao lên đằng sau thành một cái đuôi. Cậu mặc chiếc quần jaen mọi khi và cái áo thun nhưng vì lí do nào đó Yunho vẫn không khỏi thắc mắc liệu đây có thực sự là một chàng trai đang ngồi trước mặt anh hay không.
"Đúng thế, tôi đoán cha mẹ muốn biết thêm về cậu" Yunho giải thích khi lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo.
"Sẽ kéo dài bao lâu?" Jaejoong hỏi " Tôi phải đi lúc 9h" cậu nói với anh.
"Này, cậu vẫn chưa thôi công việc đó à?" Yunho hỏi.
"Tại sao tôi phải thôi?" Jaejoong bật lại.
"Bởi vì cậu nên nghỉ tất cả các việc khác khi nhận công việc của tôi" Yunho giải thích.
"Tôi chỉ xuất hiện lúc anh cần chứ không phục vụ anh 24 h một ngày!" Jaejoong nói.
"Vậy nếu cha mẹ tôi muốn gặp cậu hoặc tôi cần cậu cho một buổi tiệc thì sao?"
"Vậy hãy cho tôi biết trước thời gian, ít nhất là 5 tiếng và tôi sẽ xuất hiện"
"Cậu định tính tiền thế nào?" Yunho hỏi.
"Đây" Jaejoong đưa cho anh một mảnh giấy lấy ra từ ví. Một danh sách cậu tạo ra sau khi về nhà nghỉ.
Yunho liếc xuống tờ giấy "Cậu tính tôi 50.000 won mỗi giờ ?" Yunho nhìn lại cậu.
"Phải" Jaejoong mỉm cười.
"Và 75.000 won cho mỗi tiếng sau 5h chiều?" anh đọc.
"Phải" Jaejoong cười.
"30.000 won cho mỗi nụ hôn?"
"À, đó chỉ là lên má. Môi thì không có giới hạn" Jaejoong giải thích.
"YAH! CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? TÔI KHÔNG MUA THỊT Ở CHỢ NHÉ!" Yunho hét lên, nhảy dựng khỏi ghế.
Jaejoong bịt ngay tại lại. "YAH! ANH HÉT CÁI GÌ CHỨ!" Jaejoong gào lại.
"Aish!" Yunho ngồi xuống "Tôi lấy đâu ra thời gian để tính toán phải trả cho cậu cái gì?" Yunho hỏi.
"Tôi có thể làm điều đó, tất cả anh phải làm là trả tiền" Jaejoong đáp.
Yunho nhìn Jaejoong, lắc đầu một cách không tin được "Mình sẽ hối hận vì điều này" anh nghĩ.
........................................................
"Sẵn sàng chưa?" Yunho quay ra nhìn Jaejoong hiện đang ngồi ở ghế trước.
"Rồi" Jaejoong gật đầu. Jaejoong đã bị kẹt giữa một đống người thực hiện trang điểm và làm tóc cho cậu. Những sợi tóc dài phía bên trái ôm lấy mặt, những lọn tóc phía trên thì được buộc gọn ra sau, đuôi tóc thả dài tới tận eo của cậu. Mặt cậu lại được trang điểm sáng tự nhiên. Đôi môi tô hồng cho hợp với gò má ửng đỏ tự nhiên của cậu. Họ mặc cho Jaejoong bộ hàn phục khác.
Yunho không thể ngừng chiêm ngưỡng Jaejoong khi đón cậu khỏi thầm mĩ viện. Anh đã cố gắng tập trung nhìn đường khi lái xe nhưng tự bản thân lại say đắm người đẹp ngồi bên cạnh.
"Tôi sẵn sàng rôi!" Jaejoong nhắc lại.
"Ồ, phải" Yunho thôi nhìn chăm chăm, tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Anh đi vòng qua và mở cửa cho Jaejoong.
"Mình là Kim Han Joong" Jaejoong nhủ thầm khi nhắm mắt lại và hít thở sâu. Cậu rời khỏi xe, đặt tay mình lên cánh tay trái của Yunho. Cả hai người đi về phía trước cửa.
"Chúng con đã tới" Yunho thông báo.
"Ồ, con về rồi" mẹ anh là người đầu tiên ra cửa đón. "Cô Kim" bà chào Jaejoong.
"Cháu chào bác" Jaejoong cúi chào 90 độ. "Cháu rất vui vì được gặp lại bác" cậu cười, giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng.
"Oh, chào cô Kim" cha anh ra cửa chào họ.
"Bác Jung" Jaejoong cúi chào và mỉm cười tương tự.
"Lại đây và ngồi xuống nào" ông đưa họ vào phòng khách.
Jaejoong ngồi xuống bên cạnh Yunho còn cha mẹ anh ngồi đối diện họ.
"Nhà hai bác thật là đẹp" Jaejoong khen.
"Cảm ơn cháu, tất cả đều được trang trí bởi vợ ta" ông vòng tay ôm vợ mình.
"Nó rất đẹp ạ" Jaejoong nói với bà.
"Cám ơn cháu, bác đã lấy ý tưởng từ căn phòng khách sạn trong tuần trăng mật của chúng ta ở Anh" bà giải thích.
"Ồ, thật đáng yêu" Jaejoong thêm vào.
"Cháu có đi du lịch nhiều không?" bà hỏi.
"Cháu có đi đây đi đó nhưng cháu thích Hàn Quốc nhất" Jaejoong trả lời.
"Đúng thế, là người Hàn Quốc vì thế cháu nên thích ở đây nhất" cha anh nở nụ cười ấm áp.
"Cháu làm nghề gì để sống?" mẹ anh hỏi, cố gắng lấy thêm thông tin từ Jaejoong.
"Cháu chỉ vừa mới tốt nghiệp vì vậy cháu vẫn đang tìm việc ạ" Jaejoong nhắc lại thông tin mà Yunho đã đưa cho cậu trước đó.
"Ồ, cháu vừa mới tốt nghiệp ư? Cháu học trường nào?" bà hỏi.
"Cháu tốt nghiệp trường Đại học Chosun ở Gwangju." Jaejoong trả lời với một nụ cười. Rất dễ dàng để cậu nhắc lại những điều mà cậu mới đọc vài phút trước khi rời khỏi xe ô tô.
"Trường đó rất khó để thi vào" cha anh nói với sự ngạc nhiên.
Jaejoong và Yunho đều cười trước phản ứng đó.
"Ahh, khi nào thức ăn sẵn sàng? Con đói rồi" Yunho ngắt lời.
"Mẹ sẽ đi xem lại" mẹ anh đứng dậy.
"Bác có cần cháu giúp không ạ?" Jaejoong đề nghị.
"Cháu chắc chứ?" bà hỏi trong ngạc nhiên.
"Cháu rất muốn giúp ạ" Jaejoong gật đầu ngọt ngào.
"Lối này" Bà chỉ Jaejoong lối vào bếp. "Cháu có thích nấu ăn không?" mẹ anh hỏi Jaejoong ngay khi họ vào trong bếp.
"Thật ra cháu rất thích nấu ăn ạ" Jaejoong thưa " Cháu không được học chính quy nhiều nhưng đã dùng rất nhiều thời gian để học với mẹ." Jaejoong giải thích. Phần này không có trong nội dung Yunho đưa cho cậu. "Ồ, cháu thấy bác đang làm Maeuntang và Dubuseon" Jaejoong nhìn quanh bếp.
"Uh, Cháu biết cách nấu à" bà dường như rất ấn tượng khi Jaejoong rửa tay và bắt đầu đi vào bếp hoàn thành nốt bữa nấu.
.............................................................
"Mọi thứ trông thật tuyệt! Mình thật sự đã tự làm hết đấy à?" ông quay ra nhìn vợ mình.
"Thật ra em chỉ bắt đầu còn Han Joong mới là người hoàn thành mọi thứ dở dang cho em" bà quay lại nhìn Jaejoong.
"Ồ, cháu có thể nấu sao?" ông hỏi.
"Thực ra cô bé giỏi hơn em rất nhiều. Em còn phải học hỏi vài thứ khi nhìn cô bé nấu" bà nhận xét.
"Dạ không phải thế đâu ạ. Bác đã làm mọi thứ sẵn sàng, tất cả cháu làm là trộn chúng lại với nhau thôi ạ." Jaejoong phân bua, gò má cậu hơi ửng đỏ.
Yunho kinh ngạc ngồi nhìn mớ thức ăn trước mặt anh, mắt anh đảo qua khuôn mặt của người đang ngồi cạnh mình. Anh không biết tại sao nhưng cảm thấy rất tự hào.
.........................................................................
Họ đã ăn xong và giờ đang ngồi trong phòng khách. Yunho và cha uống trà và chơi cờ còn Jaejoong và mẹ anh thì ngồi xem album ảnh gia đình. Đột nhiên chuông cửa reo.
"Để con mở" Yunho đứng dậy đi ra ngoài.
"Oppa!" một cô gái mặc váy vàng kêu lên chào Yunho ngay khi anh mở cửa.
"Miyoung?" Yunho đã shock khi nhìn thấy cô ta.
"Oppa, em đến dùng bữa tối với mọi người" cô ta cười hạnh phúc.
"Ai ngoài cửa thế?" mẹ anh hỏi.
"Cháu chào các bác" Miyoung đi vào phòng khách một cách vui vẻ nhưng nụ cười của cô tắt ngấm ngay khi nhìn thấy Jaejoong.
"Ồ, là Miyoung à?" bà nhìn lên.
"Miyoung đến đây để dùng bữa tối với chúng ta" Yunho đi vào trong phòng.
Jaejoong đứng dậy gật đầu "Chào cô"
"Vâng" Miyoung cúi chào lại, không thể lờ đi Jaejoong trước mặt bố mẹ Yunho. "Cháu không biết là bác có khách" cô ta nói với bà.
"À, Han Joong không phải là khách." Yunho tiến về phía Jaejoong.
"Oppa" Miyoung quay phắt ra.
Jaejoong có thể thấy cô ta cũng rất ngạc nhiên. Và trong một lát cậu cảm thấy thương cô gái nhưng sau đó hình ảnh cô ta đổ lỗi cho cậu về việc ngã xuống hồ hiện ra. "Thật ra chúng tôi vừa ăn xong, nhưng nếu cô thích, tôi có thể tìm cái gì đó cho cô ăn" Jaejoong nở nụ cười giống như đêm trước với cô ta.
"Phải rồi, chắc cháu đang đói vì vẫn chưa ăn gì" mẹ Yunho nói. " Lại đây nào, ta sẽ tìm cái gì đó cho cháu" bà bảo Miyoung.
"Không sao dì ạ" Miyoung trả lời, "Cháu chợt nhớ ra mình phải làm vài thứ" giọng cô ta nhỏ dần về cuối câu. "Cháu phải đi bây giờ ạ" cô ta cúi đầu chào họ rồi đi thẳng ra cửa.
Mọi người đều lúng túng vì những gì vừa xảy ra.
"Yunho à, ra xem cô ấy có sao không" mẹ anh gọi.
"Vâng ạ" anh gật đầu và đi theo Miyoung ra ngoài đường. "Miyoung" anh gọi.
Cô ta dừng và quay lại. Gương mặt vẫn còn chút shock. Cô ta luôn cho rằng bố mẹ Yunho sẽ là hậu thuẫn cho mình cho tới khi cô và Yunho kết hôn nhưng nhìn bố mẹ anh đang rất vui vẻ với Jaejoong khiến cho cô ta biết có gì đó không ổn. "Oppa" cô ta nói nhẹ nhàng khi quay lại đối mặt với Yunho.
"Em ổn chứ?" anh hỏi.
"Vâng, em phải đi gặo một người bạn" cô nói dối.
"Em không đói à?" anh cảm thấy ít nhất cũng nên hỏi.
"Em có thể ăn cái gì đó với bạn mình" cô ta giải thích "Em đi đây" cô nói rồi quay lại đi vào xe.
Yunho đứng nhìn ô tô của cô biến mất sau ngọn đồi. Anh đang bối rối, hy vọng cô sẽ qua được cú shock.
..........................................................
"Em có nghĩ chúng ta đã quyết định sai khi mời Han Joong dùng bữa tối không?" ông Jung hỏi vợ mình, người đang đọc sách trên giường.
"Em không thấy có gì sai cả" bà trả lời ông "Nhưng sẽ tốt hơn nếu Miyoung không thấy điều đó" bà nói thêm "Em thật sự không biết phải nói với cô bé cái gì" và lắc đầu.
Ông liền lên giường và ôm lấy bà.
RING. RING. RING.
Điện thoại kếu lên và ông Jung với tay cầm nó lên "Alô?" . Ông ngồi và nghe người ở đầu dây bên kia chăm chú "Đúng, Không" và cuối cùng là "Tôi xin lỗi".
"Có chuyện gì vậy?" Bà Jung hỏi sau khi chồng gác máy.
"Đó là ông Hwang" ông kể "Ông ấy không vui vì chuyện đã xảy ra"
"Miyoung đã kể cho bố mẹ mình về Han Joong à?" bà nhỏm dậy khỏi đầu giường.
"Anh đã làm bạn với ông ấy hơn 30 năm. Và bọn anh chưa bao giờ có một hiểu lầm nào" ông cúi đầu.
"Chúng ta có nên nói với Yunho lần nữa về chuyện đám cưới?" bà nhìn chồng.
"Nó là con trai duy nhất của chúng ta" Ông Jung thở sâu "Mong ước duy nhất của chúng ta là nó có một người vợ Hàn đảm đang" ông nói "Miyoung là con gái của bạn anh và thậm chí cô bé có điểm tốt nhưng Yunho của chúng ta chỉ cảm thấy cô bé là em gái"
"Vậy anh cho rằng Han Joong là sự lựa chọn tốt hơn?" vợ ông hỏi.
"Em bảo cô bé không tốt à?" ông hỏi ngược lại.
"Cô bé được giáo dục rất tốt và theo quan sát của em thì con bé sẽ trờ thành một người vợ nội trợ tuyệt vời đối với con trai chúng ta." Bà cười " Và em cũng không biết tại sao nhưng em bị thu hút bởi cô bé" Bà nói thêm.
"Cô bé chắc chắn nấu ăn rất tuyệt" Ông bổ sung.
"Lúc đầu em không có ý thích con bé và sẽ cho Yunho thấy điều đó nhưng khi em nói chuyện và quan sát, em đã quý con bé ngay." Bà bộc bạch.
"Và Yunho yêu cô bé" Chồng bà tiếp.
"Nhưng ông Hwang là bạn anh" bà nhắc nhở ông.
"Vì hạnh phúc của con trai chúng ta, anh sẵn sàng chịu rủi ro. Nếu ông ấy để tình bạn 30 năm biến mất chỉ vì điều này, anh cũng không thể làm gì được" Ông phân trần.
Bà Jung cảm nhận được tình yêu và trách nhiệm của chồng mình đối với con trai họ, bà ôm chặt ông thể hiện sự biết ơn của mình.
..........................................................
"Vậy đây là nơi cậu làm việc" Yunho nói khi anh đứng trước một toà nhà.
"Phải" Jaejoong lẩm bẩm khi cậu kéo quần jean lên dưới bộ hàn phục. Cậu tháo phần trên để kéo chiếc váy ra và làm lộ ngực mình.
Yunho quay đi ngay khi nhìn thấy cảnh đó. Anh cảm thấy kì cục khi nhìn Jaejoong để trần như thế. Anh nghĩ nó không đúng.
"Yah, có chuyện gì với anh thế?" Jaejoong hỏi với chất giọng bình thường của cậu.
"Không có gì" Yunho trả lời.
"Đây là hoá đơn" Jaejoong đưa cho anh tờ giấy mà cậu vừa viết lên sau đó cậu kéo áo thun xuống, tìm trong balô cái mũ mềm. Cậu cuốn tóc lại thành búi rồi trùm mũ qua, lấy khăn giấy trong balô để lau đi lớp hoá trang trên mặt mình.
"Tôi sẽ viết séc cho cậu" Yunho nói sau khi nhìn hoá đơn.
"Không, đưa tôi tiền mặt. Tôi sẽ đến lấy chúng ở văn phòng vào ngày mai". Jaejoong mở cửa ra ngoài. "Rất vui khi giao dịch với anh!" cậu vẫy tay khi chạy vào bên trong toà nhà.
"Giao dịch?" Yunho nhắc lại trong đầu.
Jaejoong nhìn lại vào đồng hồ và nhận thấy cậu chỉ có vài phút để đi. Cậu quăng balô lên lưng rồi chạy lên bậc thang. Ngay khi chạy tới góc của cầu thang cậu xô phải cái gì đó. Cậu ngã ra sau, tay nắm chặt lấy thanh vịn. "Ugh!" Cậu kêu lên khi cảm thấy mắt cá chân trái bị trật.
"Cậu không sao chứ?" cái thứ Jaejoong đâm phải nói.
"Chân tôi!" Jaejoong nói.
"Chân nào?" giọng nói lại lên tiếng.
"Chân này" Jaejoong chỉ vào chân trái rồi quay lên liếc người đó. "KANGIN" cậu hét ầm lên trong đầu. Chap 5: Trật mắt cá chân
Jaejoong đứng bất động trước cái nhìn của anh ta, "Đó là anh trai của Miyoung!" cậu khóc thầm.
"Hãy lại cái ghế đằng kia" Kangin nài.
"À, không cần" Jaejoong kéo cái mũ xuống để che mặt lại "Tôi đang bị muộn" cậu leo lên bậc thang rồi lại kêu lên vì đau.
"Có vẻ cậu bị trật mắt cá chân rất nặng" Kangin nói.
"Nó không sao, tôi có thể đi được" Jaejoong vẫn khăng khăng.
"Cậu định đi đâu? Tôi có thể giúp cậu tới đó" Kangin cố chấp.
"Nó ổn mà" Jaejoong níu vào thanh vịn đứng dậy. "Woo!" cậu la lên khi thấy mình bị nhấc bổng.
Kangin đã bế Jaejoong lên trên tay, tay trái của anh đặt dưới đầu gối và tay phải thì đặt sau lưng cậu. "Cậu phải đi đâu?" anh hỏi, mặt nhìn thẳng.
Jaejoong nhìn anh ta với đôi mắt mở lớn. "Tới câu lạc bộ ở trên lầu" cậu chỉ. Jaejoong đang kẹt cứng trong tay người đàn ông đó.
Kangin mang cậu lên tầng một cách dễ dàng như thể Jaejoong không có trọng lượng vậy. Anh mang Jaejoong tới trước cửa câu lạc bộ và dừng lại.
"Ngài Hwang" quản lí câu lạc bộ xuất hiện ở cửa, "Tôi nghĩ ngài đã đi rồi" anh ta cúi chào Kangin.
"Tôi đang trên đường ra thì đột nhiên đâm phải cậu ấy" anh giải thích.
"Hey, không phải cậu là ca sĩ mới sao?" người quản lí chỉ vào Jaejoong.
"Vâng ạ" Jaejoong gật đầu. Cậu lập tức kéo mũ xuống lần nữa khi nhận ra mặt mình bị lộ.
"Xem ra cậu ấy không thể hát được vào tối nay, hãy tìm người khác thay thế cho cậu ấy." Kangin nói với người quản lí.
"Huh?" Jaejoong nhìn lên Kangin. "Anh ta là cái quái gì mà lại ra lệnh cho quản lí?" Jaejoong nghĩ.
"Vâng thưa ngài, không có vấn đề gì ạ" người quản lí gật đầu.
Kangin bế Jaejoong tới cánh cửa cách lối ra vào của câu lạc bộ sâu xuống vài feet.
"Anh đưa tôi đi đâu thế?" cuối cùng Jaejoong cũng hỏi anh.
Kangin không trả lời, thay vào đó anh mang cậu vào trong phòng và đặt cậu lên chiếc ghế da đen. Jaejoong nhìn xung quanh, không biết làm cái gì tiếp theo.
"Đây là văn phòng của tôi, cậu có thể nghỉ ngơi ở đây cho tới khi cảm thấy tốt hơn" Kangin nói với cậu.
"Đây là văn phòng của anh?" Jaejoong hỏi.
Kangin đi vòng qua bàn, kéo ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi mắt cá chân cho Jaejoong. Anh ta quay lại và ngồi xuống phía cuối chân cậu.
" Anh làm cái gì thế?" Jaejoong hỏi.
" Cậu nên bôi thuốc mỡ vào mắt cá chân hoặc để nó tệ hơn" anh nói với Jaejoong bằng giọng nghiêm nghị. Tay anh lia tới chân Jaejoong sau khi nói xong.
Jaejoong tự giác đẩy ra "Tôi có thể tự làm".
Kangin nhìn qua thấy Jaejoong đang sợ hãi và gật đầu. Anh đưa tuýp thuốc cho Jaejoong và trở lại bàn. Anh ngồi xuống và nhấc điện thoại lên: "Mang cho tôi cái gì đó để uống" anh nói rồi cúp xuống.
Jaejoong bắt đầu thắc mắc về vị trí của Kangin ở trong câu lạc bộ nhưng cậu không hỏi. Cậu tháo giầy và tất ra rồi kéo quần lên, mở nắp lọ thuốc, bơm ra một ít. Dịch đầu ra sau khi có làn hơi đậm đặc xộc vào mũi, cậu có vẻ mặt kinh khủng khi bôi thuốc mỡ xuống dưới mắt cá chân.
"Cậu tên là gì?" cuối cùng Kangin cũng nói.
"Huh?" Cậu ngẩng lên "Kim Jaejoong" cậu trả lời.
"Tôi sẽ cho quản lí biết cậu sẽ không làm việc cho tới khi mắt cá chân khỏi" anh nói.
"Không." Jaejoong kêu lên. "Tôi chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua, Tôi không thể nghỉ việc được." Jaejoong phân trần.
"Không sao, tôi sẽ miễn việc cho cậu." Kangin bảo.
"Nhưng quản lí sẽ không vui đâu." Jaejoong nói.
"Một quản lí làm sao có thể có quyền hành hơn ông chủ của anh ta?" Kangin hỏi.
"ÔNG CHỦ?" Jaejoong rủa thầm khi nhận ra Kangin là ai. "Khỉ thật" cậu tự nhủ và tiếp tục bôi thuốc khi nghe thấy Kangin nói chuyện điện thoại.
...........................................................................................
"Tôi có thể đi" Jaejoong dựa vào một bên xe khi Kangin định giúp cậu đi lên căn hộ của mình.
"Tôi sẽ đưa cậu lên lầu." Kangin khăng khăng.
"Tôi có thể đi được, tôi không muốn làm phiền anh." Jaejoong cố gắng phân bua. Kangin đã ép cậu đồng ý lên xe đi về nhà và bây giờ anh lại muốn đưa cậu lên phòng.
"Tôi không vội việc gì." Kangin cầm lấy balô vẫn còn ở trên ghế. "Đây" anh nắm lấy tay trái của Jaejoong và đặt tay phải lên vai cho cậu tựa vào.
Jaejoong đã nhận sự giúp đỡ từ hành động đó. Cậu thấy điều đó tốt hơn là tự mình nâng người lên như trước đó, vì vậy cậu phản kháng gì. Cậu cẩn thận bước, không đặt quá nhiều lực lên chân trái và cuối cùng thì cũng đi tới được chỗ thang máy.
"Tầng mấy?" Kangin hỏi khi họ vào trong thang máy.
"Tầng chín" Jaejoong trả lời.
Khi thang máy dừng ở tầng chín, Jaejoong chầm chậm đi ra và dừng lại ở trước cửa nhà. Kangin đã dõi theo Jaejoong mở khoá rồi đến mở cửa.
"Chăm sóc bản thân đấy." Kangin đặt balô xuống cạnh cửa rồi quay trở ra.
"Anh uống cái gì đó nhé?" Jaejoong cảm thấy cậu nên đáp lại sự giúp đỡ đó.
"Cảm ơn nhưng cậu nên nghỉ ngơi đi" Kangin trả lời. "Tôi sẽ gặp cậu sau" anh gật đầu chào.
"Được thôi." Jaejoong nói với chính mình khi cậu nhìn anh ta quay trở lại thang máy. Sau khi Kangin vào trong thang máy rồi cậu mới quay lại và đóng cửa. "Chuyện này đang trở nên thú vị" Cậu nhủ thầm.
Khuôn mặt của Kangin xuất hiện một nụ cười khi anh ta đi ra khỏi toà nhà ." Anh nghĩ anh đang làm cái gì hả, Yunho?" anh thắc mắc khi bước về xe của mình.
...............................................................
"Có chuyện gì với cái chân của cậu thế?" Yunho đứng lên khi nhìn thấy Jaejoong đi cà nhắc vào văn phòng của anh.
"Một tai nạn nhỏ" cậu nói với anh và ngồi xuống chiếc ghế sofa. "Tiền của tôi đâu?" cậu hỏi.
"Đây." Yunho lấy một phong bì trắng ra khỏi ngăn kéo và đi về phía Jaejoong.
Jaejoong mở phong bì và đếm. "Cảm ơn!" cậu cười sau khi đếm xong.
"Này, cậu nghĩ tôi gian lận à?" Yunho hỏi.
Jaejoong lờ tịt đi câu hỏi rồi hạnh phúc đặt phong bì vào trong balô.
"Cha mẹ tôi muốn ăn trưa với cậu hôm nay." Yunho nói.
"Này, anh không thấy là chân tôi bị đau sao?" Jaejoong lườm. "Anh ta thậm chí còn không buồn để ý cái chân mình thế nào!" Jaejoong nghĩ thầm.
"Khi nào thì nó đỡ hơn?" Yunho hỏi.
"Bộ tôi nhìn giống bác sĩ lắm à?" Jaejoong bật lại.
RING. RING. RING.
Di động của Yunho ở trên bàn kêu to. Anh đi nhanh lại khi nhận ra chuông điện thoại đó là của ai gọi đến. "Christine" anh trả lời.
"Yunho" một giọng thút thít vang lên qua loa.
"Có chuyện gì vậy?" Yunho hỏi.
Jaejoong ngồi giả vờ như không nghe thấy cái gì nhưng thực tế cậu đang căng hết tai lên nghe ngóng chuyện của hai người kia.
"Khi nào?" Yunho hỏi "Anh rất lấy làm tiếc", anh nói với cô. "Em ổn chứ?" anh hỏi "Anh sẽ đón em ở sân bay" anh lấy giấy bút ra và ghi nhanh ra vài dòng. "Em hãy chăm sóc mình nhé" anh nói rồi cúp máy.
"Tôi có cần phải lo lắng về cái gì không đây?" Cuối cùng Jaejoong cũng hỏi.
"Bà của bạn gái tôi vừa qua đời, cô ấy đang trở về Hàn để dự tang lễ" Yunho ngồi xuống ghế và đặt di động lên bàn.
"Anh có bạn gái?" Jaejoong nhảy dựng lên, và lần này, cái chân đau là thứ cuối cùng mà cậu quan tâm tới.
Chap 6 : Mọi chuyện trở nên rắc rối.
Yunho đang đứng ở trước cổng sân bay đợi bạn gái mình ra, trong túi trái của anh có một chiếc hộp trắng nhỏ, một hộp đựng nhẫn. Anh dõi theo dòng người đi ra từ phía cổng, từng người từng người một nhưng không ai trong số họ là Christine cả.
"Ối, tôi xin lỗi" một cô gái va phải anh.
"Không có gì" anh giúp cô gái nhặt hành lí lên.
"Cảm ơn anh, cho tôi xin lỗi lần nữa" cô cúi đầu chào rồi quay bước đi.
"Cô ấy có mái tóc dài", anh nghĩ. "Jaejoong", cái tên đó đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Sau đó anh nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước. Jaejoong đã phát hiện ra anh đã có bạn gái và khi cậu đòi được biết tại sao Yunho lại thuê cậu thay vì dùng chính bạn gái của mình, lời giải thích của Yunho đã không đủ thuyết phục với Jaejoong. Jaejoong đã chạy ra khỏi văn phòng của anh trong sự tức giận, Yunho đã cố cản cậu lại nhưng Jaejoong chỉ bảo anh tránh xa ra nếu không cậu sẽ gặp và nói cho cha mẹ Yunho biết sự thật. Anh không hiểu tại sao Jaejoong lại giận đến thế. Anh đã thực sự shock khi thấy Jaejoong phản ứng kiểu đó. Sau khi Jaejoong đi khỏi, anh nghĩ sẽ bảo Changmin đi nói chuyện với Jaejoong nhưng rồi nhớ tới việc Christine đang đến Hàn, anh nhận thấy đây là thời điểm tốt nhất để đưa Christine tới gặp cha mẹ anh. Anh chắc chắn rằng cha mẹ sẽ yêu Christine như anh.
"Yunho!" một tiếng nói vang lên, cách anh có vài bước chân.
"Huh?" Yunho lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ của mình. "Christine!" anh gọi.
"Em nhớ anh" cô ôm lấy anh.
"Anh cũng nhớ em" anh ôm lại cô. Cảm giác ấm áp mà anh đã mong mỏi suốt ba tháng qua cuối cùng cũng được lấp đầy.
"Anh đang mơ cái gì thế? Em đã gọi anh ba lần trước khi anh trông thấy em" cô hỏi.
"À, anh chỉ nhìn mọi người thôi mà" Yunho nói dối. Anh không thể kể cho Christine rằng anh đang nghĩ về chàng trai mà anh đã thuê để đóng giả làm bạn gái mình. "Chuyến bay của em thế nào? Em có mệt không?" anh nồng nhiệt hỏi.
"Nó ổn" cô đưa tay trái vuốt lại mái tóc ngắn của mình.
"Em cảm thấy thế nào?" anh hỏi khi nhớ về bà của cô.
"Em không sao" cô cười trấn an.
"Đi nào, anh sẽ đưa em tới khách sạn" Yunho cầm lấy hành lí của cô.
...................................................
"Ahhh, lần cuối em ở Seoul là 7 năm trước" Christine nhìn ra ngoài từ phòng khách sạn của mình. "Nó nhìn thật khác" cô bình luận.
"Khác theo hướng tốt hay xấu?" Yunho thắc mắc.
"Cả hai, em đoán thế" cô quay trở lại tràng kỷ và ngồi xuống. "Công nghiệp phát triển là mặt tốt. Nhưng không khí thì lại bị ô nhiễm và còn nhiều thứ khác nữa" cô nhún vai. "Em không nghĩ em có thể sống được ở đây." Cô nhìn qua Yunho, người đang ở trong bếp pha đồ uống.
"Không phải tất cả đều xấu" Yunho cố gắng thuyết phục cô. Anh biết vấn đề ở đây là anh phải sống cả cuộc đời ở Hàn quốc. Cha mẹ anh sẽ không có phép anh sống ở nơi nào khác. "Ngoại ô rất đẹp" , anh bảo.
"Vâng nhưng chúng ta có tất cả thứ này và còn nhiều thứ khác nữa ở Mĩ" Cô giải thích.
"Nhưng đó không phải là nhà, nó không phải là Hàn Quốc" anh nói với cô.
"Anh nói thế là bởi vì anh lớn lên ở đây, còn em đã lớn lên ở Mĩ nên em cảm thấy Mĩ mới là nhà" cô cười.
"Phải" Yunho muốn né tránh cuộc tranh luận. Anh không muốn là hỏng giây phút này vì kế hoạch của mình.
"À, em muốn hỏi, kế hoạch nhỏ bé của anh thế nào rồi?" Cô hỏi khi nhận lấy đồ uống Yunho đưa cho.
"Kế hoạch của anh?" anh hỏi. "Có những kế hoạch cho khoảng khắc lãng mạn bên nhau của chúng ta" anh nhủ thầm ngay khi nhận ra Christine đang hỏi về Jaejoong.
"Kế hoạch thuê một anh chàng làm bạn gái của anh ấy" cô cười nhỏ.
"À," Yunho ngồi xuống trành kỷ, bên cạnh cô. "Anh đoán là chúng ta không cần cậu ta thêm nữa" anh nói.
"Huh?" cô quay ra nhìn Yunho.
"Bây giờ em đang ở đây, chúng ta chỉ cần nói cho cha mẹ anh sự thật." anh cười.
"Yunho, em... em... ," cô lắp bắp.
"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.
"Anh biết đấy, em chưa sẵn sàng." Cô nói với anh.
"Anh không nói chúng ta phải cưới ngay hôm nay hay ngày mai" Yunho giải thích. "Chỉ là, em chỉ muốn em tới gặp họ để họ có thể biết về em và chấp nhận em."
"Anh biết em chỉ về đây vì lễ tang của bà, Em không nghĩ tới việc gặp cha mẹ anh.". Cô nói.
Hy vọng của Yunho đã mất. Ý định cha mẹ yêu quý Christine của anh đã tan tành.
RING. RING. RING.
Di động của Yunho reo. "Alô", anh trả lời.
"Yunho, con đang ở đâu?" đó là mẹ anh. "Changmin nói con đã nghỉ nửa ngày rồi, cha con và mẹ đang thắc mắc không biết con có ở cùng với Han Joong không" bà hỏi " Nếu con đang ở với cô bé thì mời cô bé bữa tối nhé, được không?"
"Con sẽ hỏi cô ấy" Yunho trả lời. Anh nhận ra cha mẹ đã yêu cầu anh mời Jaejoong về nhà hàng ngày kể từ bữa tối đó của họ. Họ đã yêu quý Jaejoong rất nhanh chóng.
"Nói với cô bé mẹ muốn cô ấy thử món kimchi mới, mẹ mới lấy công thức lúc tối qua từ bạn mẹ." bà bảo.
"Vâng thưa mẹ." anh trả lời. "Được rồi, con sẽ gặp lại mẹ ở nhà. Tạm biệt mẹ" anh cúp máy.
"Mẹ anh à?" Christine hỏi. Tiếng Hàn của cô rất hạn chế nhưng cô có thể hiểu khi anh gọi "mẹ".
"Uh, bà muốn anh mời Han Joong tới ăn tối lần nữa." anh nói mà không suy nghĩ gì cả.
"Han Joong?" cô hỏi.
Yunho chợt nhận ra anh vừa gọi Jaejoong là Han Joong. "Người mà anh thuê để làm..." anh ngừng lại.
"Bạn gái của anh?" cô cười to.
Vì vài lí do nào đó, Yunho không thể cười. Không có gì là buồn cười cả kể từ khi anh nhìn Jaejoong chạy ra khỏi văn phòng vì rất giận anh.
"Em muốn được gặp Han Joong của anh" cô cười với anh.
"Cậu ấy nghỉ rồi." Yunho giải thích.
"À," Christine gật đầu. "Vậy bạn anh thì sao?" cô hỏi.
"Bạn anh?" Yunho quay lại nhìn cô lần nữa.
"Changmin," cô cười nói.
"À, phải, anh có thể mời cậu ấy tới gặp chúng ta vào bữa tối nay" Yunho đặt cốc nước xuống. "Nhưng bây giờ" Yunho quay về phía Christine và tiến lại gần hơn.
"Nhưng bây giờ ... chúng ta phải tới nhà chú em" cô đẩy anh ra và chạy vào phòng tắm.
"Aish..." Yunho vò đầu.
.................................................
Thuê mình giả gái trong khi anh ta có bạn gái từ lâu rồi!" Jaejoong ném phong bì tiền mà Yunho đã đưa cho cậu lên bàn cà phê. "Minh nên lấy tiền và đấm anh ta một trận" cậu ngồi xuống ghế.
Đã hai ngày rồi Jaejoong vẫn ở trong căn hộ của mình, không muốn đi đâu cả bởi vì những phiền nhiễu từ việc che dấu mái tóc dài cũng như cái chân phải gió của cậu. Nó đã khá hơn nhưng cậu vẫn gặp khó khăn khi đi bộ trong thời gian dài.
"Tại sao mình lại bực mình về chuyện này?" cậu tự hỏi. "Tại sao mình lại quan tâm chuyện anh ta có bạn gái?" Jaejoong nghĩ. "Nhưng tại sao anh ấy lại không nói với mình? Aish! Mình điên mất thôi! Chỉ vì bạn gái của anh ta bảo cô ta chưa sẵn sàng để gặp cha mẹ thì anh ta đẩy mình vào việc này à? Anh ta nói dối nhiều người như thế chỉ vì cô ấy?" cậu lúc lắc đầu. "Ah! Ngừng nghĩ về chuyện này đi nào! Mình phải đi làm nữa! Mình sẽ quên được chuyện này khi làm việc." cậu tự nhủ.
.......................................
"Jaejoong!" Quản lí gọi ngay khi cậu bước vào trong câu lạc bộ.
"Vâng?" cậu trả lời.
"Ngài Hwang muốn gặp cậu" ông ta nói.
"Làm sao anh ta biết tôi quay trờ lại làm việc?" Jaejoong hỏi.
"Ông ấy bảo tôi để mắt tới cậu, bất cứ khi nào cậu quay trở lại thì nói cậu tới văn phòng." Người quản lí giải thích.
"Ngay bây giờ ạ?" Jaejoong hỏi.
"Uh" quản lí gật đầu.
Jaejoong quay trờ lại và đi xuống hàng lang dẫn tới cánh cửa mà Kangin đã đưa cậu vào tối đó. Cậu dừng lại trước cửa và gõ ba lần.
"Vào đi" một giọng nói trả lời.
"Ngài Hwang, ông muốn gặp tôi?" Jaejoong hỏi.
"Ngài Hwang?" tay anh đặt nhẹ cây bút đen lên bàn. "Gọi tôi là Kangin, tôi không nghĩ chúng ta đã giới thiệu trang trọng thế" anh đứng dậy. "Rất vui được gặp cậu Han.., ý tôi là Jaejoong." Anh cười và đưa tay phải ra.
"Ngài Hwang, ý tôi là Kangin," Jaejoong cúi đầu đáp lại.
"Cho tôi xin lỗi về chuyện của em gái tôi" anh ta nói.
"Em gái anh?" Jaejoong đã bị shock.
"Chiếc mũ và bộ quần áo này không thể biến cậu thành người khác được." Kangin nói.
"Tôi không biết anh đang nói về cái gì." Jaejoong quay đầu đi.
"Tôi biết Yunho đã đẩy cậu vào việc này," Kangin bảo cậu. " Anh ta làm tất cả việc này chỉ để không phải cưới em gái tôi phải không?" Kangin nắm được điểm chính.
"Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì." Jaejoong nhắc lại khi cậu cắn môi dưới của mình.
"Được rồi, cậu không biết cái gì cả," Kangin gật đầu. "Tôi biết anh ta đã có bạn gái ở Hoa Kì, tôi chỉ ước anh ta tới và nói thẳng cho cha mẹ mình điều đó thay vì tạo ra tất cả đống lộn xộn này" Kangin giải thích.
"Làm sao anh ta lại biết nhiều như thế?" Jaejoong nghĩ thầm.
"Chân cậu thế nào rồi?" Kangin nhìn xuống mắt cá chân của Jaejoong.
"Nó không sao," Jaejoong trả lời. "Thế thôi à? Tôi phải đi làm việc đây." Jaejoong nói với anh ta.
"Uh, cẩn thận đừng đặt quá nhiều trọng lượng lên cái chân đó." Kangin bảo cậu.
"Cảm ơn" Jaejoong cúi đầu rồi quay người lại, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Tim cậu đập nhanh tới mức cậu nghĩ mình bị bệnh tim. "Anh ta biết!" Jaejoong hét lên trong đầu.
Jaejoong đã mất nửa tiếng để đi ra được sân khấu và hát. Và cũng chẳng hay ho gì khi Kangin quyết định đi vào ngồi ở ngay cái bàn đầu tiên cạnh sân khấu để nhìn cậu. Điều đó làm cậu lo lắng.
....................................................
"Christine" Yunho gọi sau khi bạn gái anh lựa và lựa quần áo. "Em định mang cả đống này về bằng cách nào?" Yunho giơ những cái túi anh đang cầm lên.
"Em sẽ tìm được cách." Cô cười lại với anh.
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Christine quay trở về Hàn Quốc và sau khi dự lễ tang bà cô trong ngày đầu tiên, Yunho đã nghĩ sẽ thay đổi không khí khi dẫn Christine đi shopping như thế cô có thể quên đi tang lễ. Và như anh đã nghĩ Christien mua sắm giống như bất kì cô gái bình thường nào.
"Nghỉ một chút thế nào?" Yunho hỏi.
"Vừa nghỉ rồi mà." Cô nháy máy khi giơ cái áo hồng lên thử.
"Vừa nghỉ? Đã 4 tiếng rồi đấy cưng!" anh nhắc cô.
"Thật sao?" cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
"Đi nào, anh muốn đưa em tới nhà hàng của em họ anh." Anh bảo cô. "Cậu ấy sở hữu một nhà hàng Ý không xa đây đâu." Yunho giải thích.
"Okay, để em thử nốt cái này đã, nhanh thôi." Cô nói rồi tiến về phía phòng thử đồ.
...................................................
"Yunho!" một anh chàng đẹp trai trong trang phục bếp trưởng chào Yunho khi anh bước vào cùng với Christine.
"Yoochun!" anh chạy lại và ôm anh ta.
"Cuối cùng anh cũng đến nhà hàng của em," Yoochun đùa. "Đã được mấy tháng rồi?"
"Này, anh đã ở đây có hai tuần trước thôi nhé, vào hôm sinh nhật chú!" Yunho nhắc anh.
"Em chỉ trêu anh thôi mà!" Yoochun giải thích. Anh nhìn sang người con gái đang đứng cạnh Yunho. "Còn đây là ai?"
"Đây là Christine, bạn gái anh!" Yunho giới thiệu đầy tự hào.
"Chào anh!" Christine chào.
"Chào cô," anh chào lại. "Khoan, anh vừa nói đây là bạn gái anh?" Yoochun hỏi.
"Uh, sao?" Yunho hỏi lại.
"Này, em nghĩ cha mẹ anh muốn anh cưới Miyoung?" Yoochun nhớ lại chuyện cha mẹ Yunho đã dẫn Miyoung tới bữa tiệc vài tuần trước.
"Yah, anh sẽ kể em nghe sau." Yunho bảo với em họ anh. "Bọn anh đang đói, em sẽ mời bọn anh cái gì đây?" Yunho hỏi khi anh vòng tay quanh Christine với một nụ cười.
"Ăn ở đây? Ngay bây giờ á?" Yoochun hỏi.
"Phải! Thế em nghĩ bọn anh đến vì cái gì hả?" Yunho cười hỏi.
"Hai người không thể ăn ở đây ngày hôm nay!" Yoochun giải thích.
"Tại sao?" Yunho hỏi.
"Anh chỉ không thế!" Yoochun cố gắng kéo Yunho ra khỏi khu vực ăn uống.
"Có chuyện gì với em thế? Bọn anh là khách hàng cơ mà," Yunho lí sự.
"Yunho!" một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ.
"Mẹ?" Mắt Yunho gần như rớt xuống sàn. "Cha!"Chap 7 : Bị ép quay lại với công việc.
Yunho đang đứng với cánh tay vòng qua vai của Christine. Mắt anh mở to cùng lúc đứng bất động khi anh nhìn thấy cha mẹ đang đi về phía mình. Yoochun thì đứng với tư thế hai tay vẫn túm lấy tay phải của Yunho.
"Ai thế này?" Jung phu nhân là người đầu tiên hỏi.
"Đây là..." Yunho buông tay ra khỏi vai Christine.
"Cháu chào hai bác." Christine cúi đầu chào hai người lớn tuổi.
"Đây là Christine" Yunho thốt lên.
"Christine? Không phải là cô gái người Mĩ mà con nói tới mấy tháng trước chứ?" mẹ anh hỏi.
"Mình à, hãy để con giải thích" cha anh nói bình tĩnh hơn nhưng mắt của ông thì đang nhìn Yunho một cách lạnh lùng.
"Vâng, đây là bạn gái của con" Yunho xác nhận.
"Bạn gái?" Mẹ anh quát ngay lại. "Có chuyện gì đã xảy ra với Han Joong? Con để con bé ở đâu hả?" bà hỏi.
"Mẹ, Han Joong là.... " Yunho không thể tìm được từ ngữ chính xác. "Nhưng Christine là bạn gái của con," Yunho giải thích.
"JUNG YUNHO!" bà hét lên. "Chuyện gì thế này?" bà đưa tay lên đầu khi hơi ngã ra sau.
"Mình à!" Ông Jung đỡ lấy vợ.
"Mẹ!" Yunho cúi xuống đỡ mẹ anh lên ghế.
"Bỏ tôi ra! Anh đừng chạm vào tôi!" Bà quát.
"Mình không sao chứ?" cha anh hỏi khi ông túm lấy cái thực đơn trên bàn để quạt cho vợ.
"Em sẽ chết vì thằng con này mất thôi!" bà khóc. "Lúc đầu nó nói nó yêu Han Joong và từ chối Miyoung, phá huỷ tình bạn của anh. Và bây giờ nó lại đi với cô gái khác." Bà thở sâu.
"Yoochun đưa bác cốc nước," Ông Jung nói với cháu trai.
"Mẹ, mẹ không sao chứ?" Yunho quỳ xuống xoa bóp đầu gối mẹ mình.
"Tránh xa tôi ra," bà thét lên khi đưa tay lên đầu. "Em thấy đau đầu quá," bà kêu lên trước khi nhắm nghiền mắt và ngất đi.
"Mình à!" Ông Jung gọi vợ.
"Mẹ!" Yunho hét.
"Yoochun mang xe của bác lại đây," Ông Jung gọi.
.................................................
RING. RING. RING.
"Ahhh!" Jaejoong sờ lên bụng khi di động của cậu kêu, đáng thức cậu khỏi giấc ngủ. "Alô?" cậu trả lời.
"JAEJOONG!" tiếng của Changmin nổ ra bên tai Jaejoong.
"Ai thế?" Jaejoong hỏi khi mắt vẫn nhắm.
"Là tôi! Changmin!" cậu hét lên.
"Ai cơ? Changmin?" Jaejoong đặt tay lên trán.
"Phải, tôi đang đứng trước cửa căn hộ của cậu. Ra ngoài ngay!" Changmin cho biết.
"Huh? Trước cửa á?" Jaejoong hỏi.
"Phải! Nhanh lên! Trường hợp khẩn cấp!" Changmin gào.
"Này! Tôi đã thôi việc rồi mà! Tôi không làm việc cho mấy người nữa đâu!" Jaejoong hét trả.
" Cậu không thể bỏ! Nhanh lên, có trường hợp khẩn cấp!" Changmin nhắc lại.
"Tôi đã bỏ rồi!" Jaejoong lặp lại.
"Mẹ Yunho đang ở trong bệnh viện!" Changmin hét.
"Được rồi... CÁI GÌ?" cậu bật dậy khi hiểu ra vấn đề.
"Jung phu nhân đang ở trong bệnh viện! Và bác ấy cũng sẽ không nhìn mặt Yunho cho tới khi cậu tới gặp bà!" cậu giải thích. "Nhanh lên! Xuống đây đi!" Changmin bảo Jaejoong.
............................................
"Yunho đã bị bắt gặp với bạn gái của anh ta?" Jaejoong hỏi khi nhảy vào trong ô tô. Họ dừng lại trước thẩm mĩ viện, nhanh chóng trang điểm và làm tóc để Jaejoong còn thay hàn phục.
"Uh, Yunho đã đưa Christine tới nhà hàng của em họ cậu ấy và cha mẹ cậu ta cũng đến đó," Changmin giải thích.
"Và cái gì xảy ra?" Jaejoong hỏi.
"Yunho nói khi cậu ấy vào phòng gặp mẹ, bà đã ném cái hộp giấy kleenex về phía cậu ấy! Và nói rằng nếu cậu ấy không quay lại với cậu, bà sẽ từ Yunho vĩnh viễn!" Changmin giải thích.
"Haha - hahahaha," Jaejoong không thể ngừng cười.
"Yah, cậu còn cười được?" Changmin nhìn ngạc nhiên.
"Anh ta xứng đáng bị thế!" Jaejoong đáp lại. "Vì tội nói dối tôi!" cậu thêm vào.
........................................
"Yunho!" Changmin gọi khi cậu chạy về phía bạn mình, người hiện đang ngồi trên hàng lang, cạnh bàn y tá.
"Jae....Joong," anh mở miệng khi nhìn thấy người đi đằng sau Changmin.
"Mẹ cậu thế nào?" Changmin đứng trước mặt Yunho hỏi.
"Mình không biết" Yunho lắc đầu.
"Bà sẽ không cho anh ấy vào" Yoochun đứng dậy.
"Cô đến rồi à" Yunho nói ngay khi Jaejoong đứng trước mặt anh.
"Tôi vẫn còn giận anh đấy," Jaejoong quay đầu đi giống như một cô gái đang giận bạn trai mình.
"Xin chào, tôi là Park Yoochun," anh cúi đầu. "Tôi là em họ Yunho" anh giới thiệu.
"Xin chào," Jaejoong trả lời anh với một nụ cười. "Tôi là... Han Joong." cậu trả lời.
"Rất vui vì được gặp cô, tiểu thư Han Joong, " Yoochun cười. " Cô chắc hẳn là người mà dì muốn gặp," Yoochun mường tượng.
"Tôi ư?" Jaejoong liếc nhẹ qua mặt Yunho.
"Christine đâu?" Changmin nhìn quanh hỏi.
"Cô ấy đã đón taxi quay về khách sạn rồi," Yunho nói.
"Anh muốn tôi làm cái gì?" Jaejoong quay lại nhìn Yunho.
"Mẹ tôi muốn gặp cô... chúng ta ... bên nhau," Yunho cúi thấp đầu.
"Và anh nghĩ anh có thể lợi dụng tôi lần nữa à? Tôi không ngu ngốc như trước đâu nhé," Jaejoong bật lại.
"Tôi sẽ không làm gì cả, tôi chỉ muốn vào đó thăm mẹ thôi," Yunho phân bua.
Jaejoong nở nụ cười khi nghe tới đó. Cậu đưa tay lên cằm "Lệ phí của tôi vừa mới đổi" cậu bảo Yunho.
"Bất kì cái gì cô muốn, chỉ cần nói với tôi sau khi chuyện này qua đi," anh quả quyết với Jaejoong vì không muốn tạo thêm vở kịch nào nữa trước mặt em họ anh.
..................................................................
"Thằng bé đó sẽ giết em vào một ngày nào đó," bà Jung nói với chồng.
"Mình à, ít nhất em nên cho nó vào trong này. Nó đang lo lắng đến phát ốm ngoài kia." Ông phân trần.
"Nó xứng đáng bị như thế. Nếu nó không đưa Han Joong tới đây thì nó sẽ không được phép vào phòng này," bà thanh minh.
CỐC. CỐC. CỐC.
"ĐI NGAY!" Jung phu nhân hét lên vì nghĩ đó là con trai mình.
"Bác Jung, là cháu ... Han Joong đây ạ" giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lọt tới tai bà.
"Han Joong?" bà quay sang chồng mình. "Đi mở cửa cho con bé hộ em." Bà bảo chồng. Ông Jung đi nhanh về phía cửa và mở nó ra.
"Cháu chào bác," Jaejoong cúi người chào.
"Han Joong!" Ông Jung chào Jaejoong, "Mình đã thành công rồi," ông kêu lên ngạc nhiên.
"Han Joong ah," Jung phu nhân gọi với ra từ giường bệnh. "Vào đây, vào đây đi cháu" bà mời mọc.
"Cháu nghe tin bác vào viện và đã đi nhanh tới ngay khi có thể" Jaejoong bước nhanh tới bên giường.
"Han Joong ah, cháu đã biến mất mấy ngày rồi," bà Jung nắm lấy tay Jaejoong. " Bác đã nghĩ là cháu đi mất rồi" bà phân trần.
"Tất nhiên là không rồi, làm sao cháu lại biến mất được?" Jaejoong giữ chặt lấy tay bà. "Cháu đã nghe chuyện Yunho và..." Jaejoong ngừng lại.
"Han Joong ah, cháu đừng tin những gì đã nghe thấy. Yunho nó chỉ bị nhầm lẫn thôi." Bà thanh minh trứơc khi Jaejoong có thể tiếp tục.
"Oh" Jaejoong chỉ gật đầu.
"Mẹ?" Yunho thò đầu vào một cách cẩn thận đế chắc chắn không có cái gì bay ra.
"Bác không muốn gặp nó." Bà quay mặt khỏi cửa.
Mặt Yunho ngắn lại. Anh gật đầu với Jaejoong để giúp anh khỏi vụ này. Jaejoong nhìn anh cười điệu.
"Bác Jung," Jaejoong nói nhẹ nhàng. "Yunho chỉ muốn vào và xem tình hình của bác thế nào thôi ạ" cậu phân trần.
Bà hắng giọng khi lườm đứa con trai vẫn thò đầu ở khe cửa. "Nó có thể vào nhưng không được nói." cuối cùng bà cũng cho phép anh.
Jaejoong mỉm cười rồi khúc khích cười. Ông Jung đi tới chỗ con trai và bảo anh vào.
"Nhưng con không được phép nói." Ông bảo Yunho.
Yunho gật đầu đồng ý. Anh từ từ đi tới và đứng bên cạnh Jaejoong để chắc chắn rằng mình được che chắn bởi Jaejoong trong trường hợp có cái gì đó khác bị ném về phía anh.
"Mau xin lỗi mẹ anh đi." Jaejoong yêu cầu khi cậu quay ra nhìn Yunho.
"Huh?" Yunho đáp.
"Anh nghe thấy rồi đấy, là anh sai khi khiến mẹ anh bị bệnh như thế này. Anh chắc chắn sẽ bị thiêu ở dưới địa ngục" Jaejoong cảnh báo anh.
"Nhưng..." Yunho cố cãi.
"Được rồi, nó không phải làm cái gì cả. Nó đâu có quan tâm tới bác chút nào nếu không nó đã không làm thế này." Giọng bà Jung đầy buồn bã.
"Yunho" giọng cha anh vang lên ở phía bên kia giường. Ông hất đầu về phía vợ mình.
Yunho gật đầu thay cho câu trả lời rồi chầm chậm tiến lại gần bên giường. "Mẹ, con xin lỗi." anh từ từ cúi đầu.
"Đừng có ép mình" bà quay đầu đi.
"Con thành thật xin lỗi, con không bao giờ có ý khiến sự việc xảy ra thế này" anh thanh minh.
"Thế anh mong đợi nó sẽ như thế nào?" Bà quay lại.
"Christine là..." Yunho bắt đầu.
"Đừng có nói tên cô ta trước mặt tôi." Bà thét lên và đưa tay ôm đầu lần nữa.
"Bác Jung" Jaejoong nhìn bà và bắt đầu giận giữ trở lại. "YUNHO" Jaejoong túm lấy Yunho.
"Mẹ muốn anh lấy Han Joong!" Bà Jung thốt lên khi ngồi thẳng dậy trên giường.
"CÁI GÌ Ạ?" Yunho và Jaejoong đồng thanh kêu lên.
Chap 8: Kim gia giả mạo.
"Không!" Jaejoong tự lặp lại tới lần thứ mười.
"Mình không thể làm thế," Yunho lắc đầu.
"Làm sao cậu có thể nói với mẹ mình điều đó?" Changmin hỏi.
Yunho, Jaejoong và Changmin bây giờ đang ở bậc cầu thang. Jaejoong đã giúp Jung phu nhân bình tĩnh trở lại và cả hai đều đợi cho tới khi bà Jung ngủ say thì mới rời phòng.
"Không đời nào tôi sẽ làm chuyện đó" Jaejoong nói.
"Dù thế nào đi nữa tôi cũng không làm chuyện đó đâu" Yunho nói cứng.
"Aye! Hai người, chỉ là giả vờ thôi mà" Changmin giải thích.
"Giả vờ? Anh có biết anh đang nói cái gì không hả?" Jaejoong đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Changmin.
"Tôi đã nói là hẹn hò chứ không phải là cưới" Yunho lắc đầu.
"Tốt thôi, vậy hai người nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Tôi từ bỏ!" Changmin biến nhanh khỏi hành lang.
Yunho và Jaejoong đều quay lại nhìn mặt người kia.
"Không đời nào!" cả hai cùng nghĩ trong đầu.
.....................................................
"Chúng nó nói cái gì thế?" Ông Jung kéo Changmin ngồi xuống tràng kỉ ngay khi Changmin đi vào trong phòng.
Changmin lắc đầu.
"Tại sao dì lại vội vã với họ nhiều như thế ạ? Yoochun hỏi, cố gắng hiểu được câu chuyện.
"Bà ấy không muốn một người lai Mĩ - Hàn làm con dâu." Ông Jung giải thích.
"Không đời nào hai người đó chịu cưới chỉ vì bác Jung bị ngất đâu" Changmin phân trần.
" Vậy nếu còn hơn thế thì sao?" Yoochun gật gù.
"Huh?" Ông Jung và Changmin nhìn lên Yoochun.
.......................................
Jaejoong và Yunho ngồi trên chiếc ghế băng ở trước cửa phòng của bà Jung. Ông Jung, Changmin và Yoochun đang đứng trước mặt họ.
"Mẹ con ốm rất nặng" Ông Jung nói với con trai.
Yunho nhìn lên, "Cha có ý gì ạ?"
"Well,..." Ông Jung đặt tay lên trán.
"Bác cứ ngồi xuống trước đã ạ" Yoochun ra hiệu.
"Chuyện gì thế?" Yunho hỏi khi anh đứng dậy và giúp cha mình ngồi xuống ghế.
"Tim mẹ con có vấn đề" ông nói với Yunho.
"Cái gì ạ?" Yunho bị shock nặng, anh quỵ gối xuống sàn. "Làm sao con lại không biết chút gì về việc này?" Yunho hỏi.
"Bà ấy không để con biết vì không muốn con lo lắng" ông giải thích.
"Bác Jung!" Changmin ám hiệu khi chùi mắt vì khóc.
"Bà là một người tuyệt vời" Yoochun thêm vào.
Jaejoong ngồi cúi đầu nghe mọi chuyện. Cậu có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra.
"Bác sĩ nói nếu như bà ấy bị stress hay shock thêm lần nữa, bà ấy có thể..." cha Yunho thở nặng nhọc bởi cố gắng kìm nén không khóc.
"Dì ơi!" Giọng Yoochun phụ hoạ.
"Yunho, cậu có một người mẹ thật tuyệt vời." Changmin vỗ lưng Yunho.
"Mẹ!" Yunho nói với những giọt lệ trên mắt.
"Bác... Jung" Jaejoong thở khẽ khi cậu lau nước mắt trên má.
"Các con không thể làm điều này cho bà ấy ư?" Ông Jung hỏi trong khi đang khóc lớn.
Yunho nhìn lên Jaejoong, người đang ngồi cạnh cha anh. Jaejoong nhìn xuống người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu.
"Hai người phải làm điều đó vì bác Jung," Changmin nhấn mạnh.
"Phải, hãy làm điều đó cho dì" Yoochun thêm vào.
..................................................................
Yunho và Jaejoong ngồi xuống bậc thang lần nữa. Họ ngồi mà không nói với nhau câu nào. Mắt của cả hai đều sưng mọng lên vì khóc còn mũi thì ửng đỏ.
"Được rồi!" Changmin đi tới cầu thang sau khi giúp ông Jung quay trở về phòng với Yoochun. "Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho tới tuần sau" cậu giải thích.
"Tuần sau?" Jaejoong nhìn lên.
"Không phải nhanh quá sao?" Yunho hỏi.
"Thực tình tôi nghĩ thế là quá muộn, nhưng tôi phải tìm tất cả các diễn viên cho phía gia đình bên cậu" Changmin nói với Jaejoong.
"Tôi không thể tin là tôi lại đồng ý làm việc này" Jaejoong lắc đầu.
"Cậu phải làm chuyện đó vì bác Jung, khi bà khoẻ hơn, hai người có thể li dị" Changmin nói.
"Và khi nào nó sẽ xảy ra?" Jaejoong níu lấy tay vịn cầu thang để đứng dậy.
"Chúng ta sẽ biết khi thấy nó" Changmin bảo với cậu "Bây giờ hãy lau khô nước mắt trên mặt đi và nói cho bác gái nghe tin tốt lành." Changmin chỉ dẫn. "Ngoài ra, cha cậu nói rằng hai người không thể kể cho bác gái việc hai người biết chuyện tim bác ấy có vấn đề."
"Tại sao không?" Yunho và Jaejoong cùng hỏi.
"Bởi vì bà sẽ nghĩ hai người làm chuyện đó chỉ vì bà. Nếu bác ấy phát hiện ra thì bác ấy sẽ cảm thấy tồi tệ" Changmin giải thích.
"Tôi sẽ sống giống như một đứa con gái ở nhà họ như thế nào được?" Jaejoong cuối cùng cũng nhận ra cái cậu cần phải thông suốt.
"Tôi đã nghĩ tới điều đó rồi" Changmin nói "Chúng ta sẽ thuê một chuyên viên là người hầu của cậu"
"Cái gì?" Jaejoong hỏi.
"Một trong những chuyên viên ở mĩ viện sẽ ở bên cậu suốt, cô ấy có thể trang điểm và làm tóc cho cậu hàng sáng" Changmin cười giải thích.
"Anh đã cẩn thận lên kế hoạch này từ lâu rồi đúng không?" Jaejoong nguýt Changmin.
"Heeehee" cậu cười lúng túng. " Không có vẻ như cậu làm việc này miễn phí" cậu nhắc Jaejoong.
Jaejoong quay ra nhìn Yunho. "Cho dù anh có cho tôi tất cả mọi thứ anh có thì cũng không đủ đâu!" cậu rít lên.
"Tôi sẽ làm lại hợp đồng trước lễ cưới, hãy cho tôi biết các yêu cầu của cậu." Changmin bảo Jaejoong.
.............................................................................................
Ngày cưới.................................................
Phòng khiếu vũ của khách sạn được trang trí bởi những dải lụa màu trắng và màu kem, hoà hợp với nền đá cẩm thạch trắng. Hoa lily trắng, lily calla trắng, và hoa hồng nhạt trang trí trên từng bàn và từng góc. Những chiếc bàn được bày biện trang nhã bới những dải lụa, nến và hoa trắng. Ly rượu bằng thuỷ tinh, đồ dùng bằng bạc, những chiếc đĩa trắng sáng. Những trụ nhỏ đặt theo hàng gần như liên tục để cho cô dâu và chú thể đi dọc theo. Khách khứa đứng lẫn vào nhau và nói chuyện trong lúc chờ cô dâu với chú rể.
"Cậu muốn một chiếc ô tô và một căn hộ chung cư?" Yunho nhìn vào bản hợp đồng.
"Uh" Jaejoong cười điệu.
"Thế này không phải quá nhiều sao?" anh rít khẽ.
"Ô tô có ngay sau khi lễ cưới và chung cư phải có trước khi li dị." Changmin đính chính rõ ràng hơn.
"Tôi không thể tin là tôi lại làm điều này." Yunho ngã xuống ghế. Anh đã không nói cho Christine về đám cưới khi anh tiễn cô ra sân bay vào cái ngày sau khi họ gặp cha mẹ anh. "Cô ấy sẽ hiểu" anh tự nhủ "Anh làm việc này là vì chúng ta."
"Yah, thế thì sao? Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không thực hiện việc đám cưới đâu." Jaejoong nói với anh.
Changmin thúc vào tay bạn mình. "Đó là vì mẹ cậu" cậu nhắc anh nhớ.
Với suy nghĩ đó Yunho đã cầm bút kí vào hợp đồng . Tiếp theo là Jaejoong.
CỐC. CỐC.
"Oh, đó chắc là gia đình cậu!" Changmin nhảy dựng lên. "Nhanh lên, giấu tất cả giấy tờ đi" cậu thúc Jaejoong và Yunho.
"Xin chào!" Changmin mở cửa. "Mời vào" cậu nói với họ, "Han Joong, đây là mẹ và bố cô", cậu chỉ vào cặp vợ chồng lớn tuổi trong bộ hàn phục truyền thống.
"Xin chào" Jaejoong cúi chào họ.
"Đây là những phù dâu của cô." cậu chỉ. "Đây kà JiEun, JiYul và Kim, Kim sẽ là phù dâu danh dự của cô"
"Xin chào" Jaejoong cũng cúi chào họ.
"Xin chào" ba cô gái cúi chào lại.
"Đây là em trai cô, Donghae" Changmin chỉ vào chàng trai đứng sau lưng các cô gái.
"Xin chào" Jaejoong chào.
"Chào" cậu ta chào lại.
"Này" Yunho kéo Changmỉna góc phòng, "Đó không phải là..." Yunho chỉ khi anh nhớ ra người đóng vai người em.
"Mình không thể tìm được ai khác" Changmin trả lời.
"Này! Làm sao cậu có thể thuê tay hám trai thế hả?" Yunho rít lên.
"Cậu ta sẽ không biểu hiện ra nhiều đâu" Changmin giả thích. "Mình vừa bảo anh ta cẩn thận hơn về chuyện "kích động" rồi". Changmin bổ sung.
CỐC. CỐC.
"Xin chào?" Cha mẹ Yunho bước vào.
"Mẹ" Yunho đi ngay ra giúp mẹ anh ngồi xuống ghế.
"Han Joong ah, con vẫn chưa trang điểm sao?" Chú ý Jung phu nhân dồn trực tiếp vào Jaejoong.
"Dạ, cháu vừa mới mặc váy vào. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu bác Jung" Jaejoong trả lời.
"Đến bây giờ, làm sao con vẫn có thể gọi ta như thế? Hãy gọi ta là mẹ" bà vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong.
Jaejoong đỏ bừng mặt và khẽ gật đầu.
"Đây là Kim gia ạ" Changmin giới thiệu với bố mẹ Yunho.
"Ồ, xin chào ông bà" Ngài Jung cúi đầu chào cặp đôi lớn tuổi. "Chúng tôi là cha mẹ của Yunho", ông giới thiệu.
"Hân hạnh được gặp ông" người cha giả của Jaejoong trả lời.
"Thật xấu hổ vì chúng ta không thể gặp mặt sớm hơn" Ông Jung cúi đầu.
"Đúng thế ạ" ông ta trả lời.
"Tôi hy vọng đám cưói này không gây ra phiền toái cho quý gia đình. Vợ tôi và tôi thật sự xin lỗi vì đã không đến gặp gia đình của Han Joong trước." Ông Jung nói thêm.
"Không có vấn đề gì đâu ạ. Chúng tôi đã biết Yunho một thời gian dài và chúng tôi tin rằng cậu ấy là một thanh niên tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng tôi." Ông ấy đã nhớ được những chỉ dẫn một cách xuất sắc.
CỐC. CỐC.
"Quan khách đến đủ cả rồi đấy ạ." Yoochun thò đầu vào.
"Được rồi, mọi người ra ngoài hết nào để Han Joong có thể trang điểm" Changmin ra lệnh.
"Ta sẽ gặp con ở dưới lầu." Mrs Jung nói với Jaejoong.
"Vâng ạ" cậu gật đầu.
"Tôi sẽ cử chuyên viên tới giúp" Changmin bảo Jaejoong khi đẩy mọi người ra khỏi phòng.
"Yunho à, con không thể ở trong đó" mẹ anh gọi. "Đi nào, con sẽ sớm nhìn thấy cô bé thôi" bà kéo tay anh ra.
"Vâng ạ" Yunho theo mẹ đi ra ngoài.
........................................................................
"Chúc mừng!" các vị quan khách đồng loạt hô khi Jung gia và Kim gia giả trên đường tới phòng khiêu vũ.
"Cảm ơn, cảm ơn." họ đều cúi chào đáp lại.
"Oppa" Miyoung đứng cạnh Kangin trước bàn của họ. "Chúc mừng anh" cô nói với khuôn mặt buồn bã.
"Cảm ơn em" Yunho cười vói cô. "Cảm ơn vì đã đến." anh nói tiếp, " Anh cũng thế, cảm ơn Kangin" anh nhìn sang người anh trai.
"Đó là vinh hạnh của tôi" Kangin gật đầu trả lời. "Tôi không nghĩ anh là người đầu tiên cưới trong đám chúng ta." Anh bình luận.
"Tại sao không?" Yoochun đứng sau Yunho "Anh ấy là người thành công nhất trong tất cả chúng ta. Hơn nữa anh ấy cũng là người nhìn bảnh nhất" anh bổ sung.
"Đúng rồi" Kangin gật đầu cười. "Tôi chúc anh và ... cô dâu của anh thật nhiều hạnh phúc" Kangin nháy mắt nói thêm.
"Xin mời mọi người an toạ" Changmin thông báo từ trên sân khấu "Cố dâu sẽ tới thánh đường trong vài phút tới." cậu giải thích.
Khách khứa từ từ trở về chỗ ngồi. Họ nói chuyện nhỏ dần khi ánh đèn trở nên mờ ảo. Cuối cùng, sau khi tất cả đèn đều tắt, những cánh cửa màu ngà và màu hoàng kim bật mở, để lộ ra một người bé nhỏ trong bộ váy cứơi trắng dài. Chiếc váy hở vai nhưng lại ôm chặt ở phần ngực. Tóc Jaejoong được làm quăn lại và rủ xuống quanh cậu. Vài lọn tóc quăn được buộc lại ở trên đỉnh đầu và một chiếc vương miện pha lê được đặt ở trên mái tóc mềm mượt đó. Jaejoong trang điểm đậm hơn thường lệ. Tay cậu mang một đôi găng bằng lụa và đang giữ chặt lấy bó hoa cứơi được kết từ gardenia và plumeria trắng. Chiếc váy trải dài xuống nền đá cẩm thạch. Gương mặt của Jaejoong biểu lộ một chút xấu hổ và lo lắng nhưng cũng rõ ràng là cậu đang hạnh phúc. Cậu đợi cho tới khi piano dạo lên. Sau nốt nhạc đầu tiên, cậu bước từng bước xuống thánh đường. Đuôi váy dài ít nhất là 3 feet, tất cả quan khách đều đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu. Một số thì thèm khát, một số thì lại ngưỡng mộ vẻ đẹp đó.
"Wow" Yunho không thể tìm được từ nào để miêu tả cô dâu của anh. Mắt anh dính chặt vào Jaejoong khi cậu tiến về phía anh. Anh cảm thấy trái tim mình đang nhảy loạn lên vì shock. Yunho phải há miệng ra để hít thở không khí, và cảm thấy thế vẫn chưa đủ, lòng bàn tay bắt đầu ướt, đầu gối cảm giác như mềm đi. "Đây thực sự là con trai sao?"
Chap 9 : Con đường hoa hồng.
Jaejoong đứng đối mặt với Yunho. Đôi má hồng tự nhiên quay về phía Yunho, tay cậu đang ở trong tay anh.
"Tôi, Jung Yunho..... ,nguyện xin lấy Kim Han Joong .... , làm vợ , luôn ở bên và chia sẻ kể từ giây phút này, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, trong tình yêu và chăm sóc; cho tới khi cái chết chia lìa hai chúng tôi." Yunho nhắc lại lời thề nguyện mà anh đã nhớ một giờ trước nghi lễ. Mắt anh dán chặt vào đôi môi của Jaejoong bởi vì anh không dám nhìn lên đôi mắt nâu to tròn của cô dâu của anh.
"Tôi, Kim Han Joong..... ,nguyện xin lấy Jung Yunho .... , làm chồng , luôn ở bên và chia sẻ kể từ giây phút này, dù tốt hay xấu, dù giàu hay nghèo, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, trong tình yêu và chăm sóc; cho tới khi cái chết chia lìa hai chúng tôi" Môi Jaejoong cử động chầm chậm khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu cũng không dám nhìn vào mắt chồng mình. Mắt của cậu chỉ lang thang từ má của Yunho tới mũi rồi tới môi của anh.
Quan khách ngồi và nhìn một cách ghen tỵ và ngưỡng mộ khi hai người tuyên thệ với đối phương.
"Tôi xin tuyên bố từ nay hai người đã trở thành vợ chồng!" Chủ toạ thốt lên. Mọi người đều đứng dạy và vỗ tay. Yunho và Jaejoong quay xuống phía quan khách cúi chào.
"Mình đang vướng phải cái gì thế này?" Đầu của Jaejoong hét lên khi cậu cố nở nụ cười nhưng nó không có tác dụng. Sự sợ hãi đã khiến cậu bật khóc, cậu có thể cảm thấy một dòng nước nóng ấm chảy xuống má trái.
"Awwwww" quan khách thốt lên, người ta nghe thấy có tiếng nói: "Cô ấy đang khóc vì quá hạnh phúc."
Yunho lập tức quay sang nhìn mặt Jaejoong để xem đó có phải sự thật không và chắc chắn là anh đã thấy tay phải của Jaejoong đưa lên lau má.
"Hôn cô ấy đi!" một giọng nói vang lên từ dưới đám đông.
"Cái gì?" Yunho và Jaejoong nhìn nhau kinh hoàng.
"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!" đám đông yêu cầu.
Yunho nuốt nước bọt khổ sở và nặng nhọc, cảm thấy nó giống thuốc độc hơn. "Mình ước chi nó là thuốc độc thật." anh thực sự nghĩ như thế.
"Anh sẽ chết!" Jaejoong bắn cho anh cái nhìn chết người.
Yunho khẽ gật đầu đề nghị Jaejoong thực hiện điều đó nhưng tất cả anh nhận lại được là tia nhìn trừng trừng chết người và cái lắc đầu nhẹ từ chối của Jaejoong.
"HÔN ĐI! HÔN ĐI!" đám đông vẫn reo hò.
Yunho quay một nụ cười bối rối về phía quan khách rồi quay lại với Jaejoong, kéo cậu lại gần hơn.
"Tôi sẽ giết anh," Jaejoong thì thầm qua nụ cười giả tạo.
"Tôi sẽ không hôn cậu thật đâu, đừng cử động," Yunho từ từ cúi mặt xuống môi của Jaejoong. "Tôi sẽ hôn vào cằm cậu," anh giải thích.
Đứng đằng sau Yunho là Changmin, Yoochun và Donghae. Changmin chợt nảy ra ý kiến, cậu nhìn sang để thu hút sự chú ý của phù dâu danh dự, Kim. Cậu hất đầu về phía Jaejoong và Yunho. Kim mỉm cười và gật đầu đáp lại. Changmin bước về phía trước của Yunho và Kim thì bước về phía trước của Jaejoong. Jaejoong nhắm mắt lại, đưa mặt ra một chút để môi của Yunho lướt qua cằm cậu. Yunho từ từ hạ thấp mặt xuống mặt của Jaejoong, nhắm vào vị trí phía dưới đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng trong sự ngạc nhiên của cả hai, Changmin đã đẩy Yunho sâu hơn về phía Jaejoong và môi của Yunho đã kết thúc ngay thẳng lên đôi môi của Jaejoong. Mắt Jaejoong mở bừng khi cậu cảm thấy môi của anh ấn mạnh lên môi cậu.
"Tôi sẽ giết chết anh!" cậu nghĩ trong đầu và tách ra rồi lại bị đẩy trở lại phía Yunho lần nữa bởi Kim. Lần này Yunho gần như bị nhồi máu cơ tim khi Jaejoong bay lại, tay cậu quàng lấy vai anh trong kinh hoàng và kéo cổ Yunho xuống cho một nụ hôn khác.
Đám đông thở gấp. "Wow!" Các vị khách mời vỗ tay và huýt sao liên hồi.
Cuối cùng, Jaejoong và Yunho cùng lùi lại từ từ để chắc chắn rằng không còn ai khác ở đằng sau để đẩy họ nữa. Gò má hồng của Jaejoong trở nên nóng vả đỏ. Tim cậu đập như thể nó đang chạy marathon vậy. Cậu nhìn qua Yunho và có thể nói rằng Yunho cũng đang ở trong trạng thái shock y như cậu.
"Tôi xin long trọng tuyên bố, Ông bà Jung Yunho!" vị chủ toạ giới thiệu.
Đây là ám hiệu để Yunho nắm lấy tay trái của Jaejoong mà bước nhanh xuống khỏi thánh đường. Thay vì vậy, anh vẫn đứng yên vì shock, anh thậm chí còn không nghe thấy chủ toạ nói cái gì.
"Yah, Yunho!" Changmin thúc vào tay anh.
"Huh?" Yunho đã thoát khỏi cú shock, sau đó anh quay sang nhìn Jaejoong, người vẫn đang chờ tay của anh. Yunho đưa tay phải lên trước mặt Jaejoong như đang hỏi Jaejoong cho phép anh được dẫn họ đến với tương lai của hai người. Jaejoong chầm chậm đưa tay trái lên và đặt vào tay anh. Cái nắm tay mạnh mẽ từ Yunho đã gây shock cho cậu trước tiên. Yunho bước xuống những bước đầu tiên và Jaejoong theo sau. Ngay sau khi bước cuối cùng kết thúc, Yunho cảm thấy tự tin giống như ra khỏi bóng tối, anh cảm thấy một trách nhiệm, trách nhiệm đối với người mà anh đang cầm tay. Yunho không thể ngừng cười vì anh lại được tin tưởng bởi chính anh. "Đám cưới là thế này sao?" anh nghĩ thầm.
Jaejoong nhìn vào đám khách mời rồi quay trở lại nhìn Yunho. Đôi mắt cậu sáng long lanh vì bị che phủ bởi một làn nước mắt. "Chúng là những giọt nước mắt hạnh phúc hay đau buồn đây?" Jaejoong nghĩ. Lúc đầu tim của cậu đập một cách mãnh liệt thì giờ đây nó lại đập rụt rè lo lắng. "Mình có thể tin tưởng vào anh ấy." Lúc này đây, cậu cảm nhận được rõ điều đó.
Hai người cùng nhau bước xuống thánh đường trong khi những vị khách ném hoa hồng trắng và hồng lên không trung để họ tiếp tục bước đi.
-------------------------------------------
"Ở bên nhau, đường đời của các con sẽ giống như con đường được trải đầy hoa hồng. Hãy cùng vượt qua những khó khăn, hiểu lầm như thế các con có thể cùng cười và khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời." Jung phu nhân là người đầu tiên chúc phúc cho đôi vợ chồng son.
Yunho và Jaejoong đang ngồi trên sàn, trước mặt cha mẹ họ trong bộ hàn phục cưới truyền thống.
"Hãy chăm sóc cho Yunho hộ ta nhé" bà nhờ cậy Jaejoong. "Bây giờ con đã là con gái của ta, hãy nói cho ta biết tất cả những rắc rối của con, ta sẽ luôn ở bên cạnh con." Bà cười khẳng định chắc chắn với Jaejoong.
"Yunho ah, mẹ rất hạnh phúc khi thấy con có ngày hôm nay," bà kéo con trai lại ôm. "Con yêu mẹ rất nhiều" anh nói với bà.
"Mình à" ông Jung kéo vợ lại. "Chúng ta hãy để cho nhà họ Kim một cơ hội chứ" ông giải thích. "Yunho, bây giờ con đã là một người đàn ông. Con đã có gia đình, bây giờ con phải có trách nhiệm với vợ con. Làm tất cả để bảo vệ cô ấy và gia đình mình." Ông bảo ban con trai.
Yunho gật đầu khẳng định với cha mình anh biết những trách nhiệm của anh là gì.
"Han Joong ah, bây giờ con đã là con gái của ta." giọng của ông nhẹ nhàng hơn hơn khi nói với Jaejoong. "Ta hứa với con rằng ta sẽ yêu thương con không kém gì con trai ta, nếu nó có làm con khóc thì ta chắc chắn rằng nó cũng khóc theo." Cha anh khẳng định với Jaejoong. "Cũng hãy coi ta như cha con và nấu cho ta những món ăn ngon nhé." Ông cười.
Jaejoong được ôm không ngừng bởi cha mẹ của Yunho. "Nhưng họ thực sự không thể trở thành cha mẹ mình" cậu tự nhắc nhở bản thân.
Cha mẹ giả của Jaejoong đi tới và đặt tay cậu và Yunho lên nhau. Jaejoong nhìn sang Yunho ngay khi cảm nhận được bàn tay của anh.
"Chúng ta chúng hai con luôn hạnh phúc và khoẻ mạnh." người đàn ông lớn tuổi nói. "Hãy chăm sóc lẫn nhau nhé." Ông thêm vào.
"Hãy sinh thật nhiều cháu cho chúng ta chăm sóc nhé." người phụ nữ nháy mắt.
Yunho và Jaejoong bật cười khúc khích. "Chúng con cảm ơn" hai người cùng cúi đầu chào hai người lớn.
"Hãy để cho chúng chút riêng tư nào" Ông Jung đứng dậy. "Đến đây nào ông Kim, chúng ta sẽ kỉ niệm và hiểu biết thêm về nhau ở ngoài kia. Có một trai whisky đang đợi chúng ta đấy."
Từ từ bốn người lớn tuổi đều đứng dậy khi Jaejoong và Yunho cúi đầu chào. Tất cả bọn họ đều rời khỏi phòng trong mấy giây, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Jaejoong và Yunho ngẩng đầu lên.
"Wheew" hai người cùng thở ra khi được ngồi lại thoải mái.
"Tôi đã nghĩ nó không bao giờ kết thúc." Jaejoong đấm đấm lên tay và chân mình. "Cái chân này đang giết chết tôi" cậu phàn nàn.
"Tôi cũng thế" Yunho nói khi duỗi thẳng chân ra.
"Này!" Jaejoong quay lại nhìn Yunho. "Anh đã hôn tôi!" cậu chỉ ngón tay vào mặt Yunho.
"Cậu cũng hôn tôi mà!" anh đáp trả.
"Đó không phải lỗi của tôi! Đó là do cô phù dâu đã đẩy tôi" Jaejoong thanh minh.
"Thì Changmin cũng đẩy tôi!" Yunho cãi lí.
"Vẫn còn! Anh phải trả tiền vì điều đó!" Jaejoong chỉ ra.
"Này, mọi thứ với cậu chỉ là tiền thôi à?" Yunho hỏi.
"Tại sao tôi lại làm cái việc này chứ?" Jaejoong bồi tiếp. Cậu muốn giữ mọi thứ trong công việc. Cậu không thể nói với Yunho rằng cậu đồng ý chỉ vì không thể đứng nhìn thấy bà Jung đau lòng.
"Aish! Hãy nói với Changmin cái cậu muốn và cậu ta sẽ giải quyết nó"
"Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe!" Jaejoong đứng dậy và đi nhanh tới phòng tắm.
"Cậu định đi đâu thế?" Yunho hỏi.
"Tôi đi tắm" Jaejoong quay đầu lại. " Anh có muốn tham gia cùng không cưng?" cậu cười.
"Yah!" Yunho rít lên. "Đừng có làm như thế!"
"Hahahhahaha," Jaejoong cười to khi bước vào trong phòng tắm.
.........................................................
"Anh không được ngủ cùng giường với tôi," Jaejoong chống tay vào nạnh.
"Cái gì? Đây là giường của tôi cơ mà!" Yunho bật dậy.
Jaejoong vừa mới tắm xong và khi cậu quay lại phòng ngủ thì Yunho vẫn nằm duỗi thoải mái trên giường trong bộ hàn phục.
"Bây giờ nó là phòng của chúng ta! Và tôi nói là tôi sẽ ngủ trên giường!" Jaejoong giải thích.
"Thế thì tôi ngủ chỗ nào?"
"Có rất nhiều chỗ trên sàn nhà ấy" Jaejoong chỉ tay xuống nền đất vừa cứng vừa lạnh.
Chap 10 : Jung gia.
"Kim JaeJoong! Kim JaeJoong! Kim JaeJoong!" một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu.
Jaejoong cố gắng quay lại nhưng cậu không thể. Nó giống như thể chân cậu đang vị vướng một chỗ. "Ai thế? Ai đang nói đó?" cậu trả lời.
"Sao con lại không thể nhận ra giọng của mẹ thế con yêu?" một bàn tay nhẹ nhành xoa lên vai cậu. Sau đó bà đi vòng ra đứng trước mặt cậu. "Con đã thật sự quên ta rồi sao?" bà hỏi.
"Mẹ!" cậu nói trong kinh hoàng.
"Đúng rồi, đứa con ngốc nghếch. Là mẹ đây" bà cười ấm áp.
"Nhưng... nhưng mẹ chết rồi mà! Sao con có thể thấy được mẹ?" cậu lắc đầu.
"Mẹ luôn luôn ở đây", bà đặt tay lên ngực cậu. "Mẹ luôn luôn ở bên con" bà cười dịu dàng.
"Mẹ!" tay cậu vòng quanh lấy bà. "Đây là mơ phải không?" cậu hỏi.
Bà không trả lời nhưng chỉ gật đầu. "Con đã làm cái gì vậy? Tại sao con lại nói với mọi người tên con là Han Joong? Con không thích cái tên mẹ đã đặt à?" bà vẫn cười hỏi nhưng đầu hơi nghiêng sang một bên.
"KHÔNG! Không phải thế! Con ... con chỉ....." cậu lắp bắp.
"Lí do của con là gì?" bà hỏi lần nữa.
"Con... con ... chỉ muốn giúp anh ấy" cậu trả lời. "Và bác Jung bệnh rất nặng, nếu con không làm thế, bác ấy sẽ bị nguy kịch hơn" cậu giải thích.
"Awe, con trai ta là một đứa trẻ tốt bụng" bà vỗ nhẹ đầu cậu. "Nhưng hãy nhớ rằng con là con trai." Bà nhẹ nhàng nhắc cậu nhớ.
"Con biết mà mẹ, con biết" cậu gật đầu. "Con là con trai, con là con trai, con là con trai" mắt Jaejoong từ từ mở. Nghe mình tự lặp lại lời nhắc nhở đó đã làm cậu shock. "Đúng vậy, mình là con trai!" cậu bảo bản thân. Cậu bật đèn ngủ và nhìn đồng hồ. Mới có sáu giờ sáng. Sau đó cậu quay sang nhìn về phía bên kia của căn phòng. Cậu chú ý tới cái hình thù đang nằm trên sàn. Chân và tay anh thì ở mỗi hướng khác nhau. Gối kẹp giữa chân thay vì ở dưới đầu, chân thì ở cách xa. "Làm sao anh ta có thể ngủ như thế được nhỉ?" Jaejoong nói. Cậu liền dậy và đi về phía cái chăn, nhặt nó lên đắp lại cho anh. Cậu lấy cái gối và đặt nó dưới đầu và cổ của anh. "Chúng ta sẽ mua cho anh một cái đệm" Jaejoong cười.
Cậu đứng dậy và đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh. Jaejoong đứng trước bồn rửa sau khi đã tắm xong, tự nhủ "Mình phải tự trang điểm lấy cho đến khi Changmin đưa stylist của mình đến". Cậu nhìn xuống chiếc túi đựng đồ trang điểm mà thở dài. Cậu cẩn thận lấy ra một ít kem nền và xoa lên mặt, sau đó dùng cọ thoa phấn . Cậu đã để ý khi các chuyên viên trang điểm cho mình. Cậu chọn màu hồng nhạt cho bóng mắt. Tô nhẹ lên mắt, cậu chớp vài lần khi cảm thấy cái cọ chọc vào mi mắt. Cậu kẻ mắt với màu nâu đậm, chắn chắn rằng khi ấn nhẹ như thế thì mắt sắc cũng không quá đậm. Cậu lấy ra một tuýp mascara, vặn nhẹ nắp và kéo ra cái cọ nhỏ, chầm chậm tô nhẹ giống như các chuyên viên thẩm mĩ. Đến đôi môi. Cậu tìm được vài thỏi son nhưng không hài lòng với màu của chúng bởi vì theo cậu, chúng quá đậm. Thay vào đó, cậu thấy ổn với son dưỡng môi của mình.
Sau đó Jaejoong đi tới buồng quần áo ở trước phòng tắm. Tất cả mớ quần áo nữ của cậu đều được chọn bởi Changmin, chúng nhiều gấp rưỡi so với buồng quần áo của Yunho. Cậu tìm xem có cái gì thoải mái để mặc không nhưng tất cả cậu nhìn thấy đều là đầm và váy. "Mình sẽ điên mất thôi!" cậu hét lên trong đầu. "Ít nhất mình cũng không phải mặc cái quần c...," cậu dừng ngay dòng suy nghĩ và không có ý định hoàn thành ý nghĩ đó. Cuối cùng cậu chọn một cái đầm màu hồng mà phủ dài dưới đầu gối. "Cũng không có gì ngạc nhiên khi Changmin bảo họ lột lông chân mình", cậu nhớ lại những ngày cực hình trước ở thẩm mĩ viện.
"Có cái lợi là phụ nữ châu Á phẳng như cái màn hình ti vi" Yunho đã từng đùa khi chuyên viên thẩm mĩ hỏi về vấn đề ngực của Jaejoong.
"Tên ngốc đó" Jaejoong không thể ngừng cười khi nhớ về lời bình phẩm đó. Cậu cảm thấy quai áo quá lộ nên đã đi kiếm một cái áo len đan trắng. Cậu tháo chiếc khăn quấn trên đầu ra, mái tóc nối thẳng tự nhiên nên cậu cảm thấy không cần phải sấy khô nó. Cậu chải đầu cẩn thận và buộc cao lên sau đầu. Cuối cùng, Jaejoong đứng trước cái gương dài lớn "Không tệ", cậu nháy mắt gật đầu, kiểm tra bề ngoài. "Thế này thì ai có thể từ chối chứ?!" cậu cười.
Hài lòng với hình ảnh của mình, cậu đi xuống bếp. Ngôi nhà thật sự rất lớn. Nó có hai tầng, tầng trên là những phòng ngủ và phòng tắm cá nhân. Tầng dưới là phòng khách, phòng lớn dành cho khác, phòng dành cho gia đình, phòng tiệc, một thư viện lớn, một văn phòng cho Yunho và cha của anh, và một cái bếp bự. Jaejoong bật đèn trong bếp lên và đi thẳng tới tủ lạnh.
"Ôi, Han Joong?" bà Jung đứng ở cửa ra vào. Đã hai mươi phút kể từ lúc Jaejoong bắt đầu nấu nướng.
"Chào buổi sáng, bác Jung", cậu cúi đầu chào.
"Làm sao con lại nấu nướng thế?" bà đi nhanh vào và đặt tay lên tay Jaejoong. "Con nên nằm trên giường chứ" bà nói với cậu.
"Không sao ạ, cháu ngủ đủ rồi ạ" Jaejoong cười giải thích.
"Sao con ... Aye! Thằng con trai ta thật tệ," bà lắc đầu.
"Không sao đâu bác Jung, cháu muốn nấu bữa sáng cho mọi người mà" cậu phân bua.
"Hãy gọi ta là mẹ, không phải bác Jung" bà nhắc nhở cậu. "Bây giờ con là con gái của ta rồi!" bà giải thích.
"Mẹ" Jaejoong cười ấm áp.
"Nào, để xem con đang nấu cái gì nào, mẹ sẽ giúp." Bà nhìn lên bệ bếp.
....................................................
"Vậy các con định đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu?" Ông Jung ngồi ở đầu bàn hỏi trong lúc đang nhai.
"Tuần trăng mật a?" Yunho và Jaejoong quay ra nhìn nhau.
"Cái gì? Ý các con là các con vẫn chưa nghĩ về nó?" cha anh rời mắt khỏi đĩa.
"Con đoán thế, chúng con đều rất bận" Yunho chỉ có thể nói thế.
"Vô lý! Sao con lại không nghĩ tới điều đó được?" giọng của ông làm cả Jaejoong giật mình.
"Bác Jung... , ý con là cha" Jaejoong ngắt lời. "Yunho đã bảo con chọn tự chọn nơi nghỉ tuần trăng mật bởi vì anh ấy bận rộn với kế hoạch đám cưới" Jaejoong lườm Yunho.
"Thế à?" mẹ anh hỏi.
"Vâng, Yunho muốn con chọn địa điểm nhưng con vẫn chưa thể chọn giữa biển hay núi, đó không hoàn toàn là lỗi của Yunho đâu ạ. Con xin lỗi" Jaejoong cúi thấp đầu.
"Ồ không, cha không có ý mắng con đâu" ông giơ tay lên giải thích. "Ta không có la mắng bất kì điều gì cả," ông bổ sung.
Yunho ngồi há miệng "Chuyện gì thế này?" anh nghĩ. "Làm sao cha có thể đối xử với cậu ta tốt hơn cả mình?" anh nhìn sang Jaejoong.
"Con yêu" bà Jung nhìn sang Jaejoong. "Con cứ từ từ mà quyết định, nếu con không thể chọn được thì hãy đi cả hai nơi!" bà đề nghị.
"Đúng, đúng, đi cả hai nơi! Đảo Jeju!" cha anh nói. " Nơi đó có phong cảnh đẹp của cả núi lẫn biển!"
Jaejoong gật đầu như thể sẽ cân nhắc.
.......................................
"Anh định đi đâu đấy?" Jaejoong ngồi xuống giường lúc Yunho mặc áo khoác vào.
"Đi làm" anh trả lời.
"Anh đi làm không sao chứ?" Jaejoong thắc mắc. Theo lẽ nào đó, nó không đúng.
"Tại sao không? Hôm nay là thứ hai, tôi làm việc vào các ngày thứ hai." Yunho hoàn toàn quên rằng anh mới chỉ cưới vào ngày hôm qua.
"Tôi sẽ làm cái gì?" Jaejoong nhìn lên với khuôn mặt lo lắng.
Yunho nghĩ trong vài giây. "Tôi không biết, tôi đoán là chỉ quanh quẩn ở nhà?" Yunho cầm lấy khoá xe và dài khỏi phòng.
Jaejoong ngồi trên giường nhìn theo chồng mình. "Mình không thế tin là anh ta sẵn sàng đi làm" Jaejoong nghĩ. " Khoan, tại sao mình lại hành động như thế này?" cậu ngả lưng ra giường và nhắm mắt lại.
..................................................
"Con đi đâu thế?" cha mẹ anh đang ngồi trong phòng khách xem catalog.
"Dạ, tới công ty" Yunho trả lời.
"Cái gì?" cha anh đứng dậy. "Làm sao con có thể đi làm và bỏ vợ mình ở nhà sau đám cưới có một ngày?" ông hỏi.
"Con.... Con chỉ đi kí nhanh vài giấy tờ thôi," Yunho nuốt nước bọt.
"JUNG YUNHO" cha anh gắt lên mắng. "CON LÀM SAO THẾ HẢ?"
...................................
"Mình nên quay lại căn hộ của mình" Jaejoong nghĩ. "Ít nhất cũng mất vài tiếng, mình còn quần áo cần phải giặt"
CỘC. CỘC.
"Mời vào" Jaejoong đứng lên, đi ra mở cửa phòng.
"Han Joong ah" đó là bà Jung, ông Jung và Yunho. Cậu ngẩng đầu nhìn.
"Vâng?" Jaejoong trả lời.
"Con để Yunho đi làm hôm nay à?" bà Jung hỏi.
"Dạ..." Jaejoong không biết nên trả lời thế nào.
"Han Joong à, con và Yunho mới cưới ngày hôm qua. Các con nên tận dụng thời gian bên nhau" bà Jung giải thích.
"Đúng thế, mẹ con và cha có một món quà tặng con đây" ông Jung nói.
"Một món quà ạ?" Jaejoong hỏi.
......................................................
"Một chiếc Mercedes SLK 200?" Mắt của Jaejoong gần như rớt xuống sàn khi cậu đang đứng trong showroom của hãng Mercedes. Jaejoong đã nhìn thấy cái xe khi cậu nghĩ tới chiếc xe cậu muốn có từ bản hợp đồng nhưng ngay khi cậu thấy bảng giá thì cậu biết rằng quá tàn bạo nếu đòi hỏi nó.
"Con thích nó chứ?" bà Jung hỏi lúc nắm lấy tay Jaejoong.
"Nó đẹp quá!" tay Jaejoong siết chặt lấy tay bà.
"Lại đây con và ngồi thử xem nó thế nào." Ông Jung đang đứng đằng sau Jaejoong đi lên mở cửa xe ô tô.
"Ôi không, con không thể nhận nó" Jaejoong cuối cùng cũng nhận ra tình thế của mình.
" Vớ vẩn! Nào, lại đây, chúng ta chọn nó cho con gái của mình đấy chứ!" ông Jung khăng khăng.
"Nhưng..." Jaejoong trả lời.
"Đi nào" bà Jung đẩy cậu vào trong xe.
Yunho đứng cách đó có vài bước, nhìn trong kinh hoàng và rối rắm. "Cái khỉ gì thế! Họ mua cho cậu ta cái xe mercedes mới đắt gấp đôi xe mình?" anh ghen tỵ.
....................................................
"Yunho, Yunho", Jaejoong ngồi dậy khỏi chăn và nhìn xuống sàn nhà. Yunho đang ngủ sâu giấc. Jaejoong dậy và khoác áo choàng tơ lên người. Cậu lẻn từng bước một tới cánh cửa, mở nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Cậu nhón chân xuống cầu thang đi tới bếp. Cậu thoát khỏi cánh cửa sau bếp và đi xuống lối nhỏ bằng đá tới mé bên ngôi nhà. "Nó đẹp quá!" cậu tự nhủ khi nhìn thấy chiếc ô tô bạc. Jaejoong đi tới, chạm vào vào nóc chiếc xe. "Không thể tin được nó là của mình!" cậu cười khúc khích. Sau đó, cậu đi sang bên tay lái và ngồi vào, đặt tay lên vô lăng, "Đây là xe của mình!" cậu nhủ thầm. Cậu nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh lái xe trên bờ biển trong cơn gió hiu hiu.
"Ai ở đó thế?" một giọng nói vang lên từ sau xe.
"Khỉ thật!" Jaejoong nấp xuống.
"Ai thế?" đó là ông bà Jung, đang đứng ở cánh cửa bên cạnh. "Han Joong hả con?" bà Jung hỏi.
"Mẹ? Cha?" Jaejoong nhìn lên.
"Mẹ đã nghe thấy vài tiếng động!" bà trả lời. "Con đang làm gì ngoài này?"
"Con... con...." Jaejoong cố moi óc để tìm ra câu trả lời hợp lí.
"Con đang kiểm tra cái xe à?" ông Jung hỏi. "Mình thấy chưa, anh đã bảo là con bé thích nó mà!" ông nói với vợ.
"Em cũng biết con bé thích nó mà!" bà trả lời chồng.
"Dạ?" Jaejoong bị shock bởi cả hai người.
"Được rồi, vào trong nào" bà mở cửa xe, "Chúng ra sẽ ngồi đây với con" bà bảo Jaejoong.
"Con có mang theo chìa khoá không?" ông Jung hỏi.
"Không ạ, con không định khởi động nó" Jaejoong giải thích.
"Tệ quá, chúng ta có thể đi dạo một vòng nếu con mang chìa theo" ông đáp.
"Không sao, chúng ta có thể ngồi đây và ngắm cảnh" vợ ông phân bua. "Hôm nay sao thật sáng", bà chỉ tay.
"Thật sự rất đẹp" ông đế vào.
Jaejoong và cặp đôi lớn tuổi đã ngồi trong xe tán gẫu vui vẻ khi ngắm nhìn bầu trời. Jaejoong không ngừng bị ôm và cười vui vẻ bởi hai người họ.
Chap 11: Đảo Jeju.
"Han Joong ah, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đấy." Jung phu nhân ôm lấy mặt của Jaejoong. "Mẹ ước gì mẹ có thể đi cùng với con," bà nói thêm.
"Vậy mẹ hãy đi cùng đi" Jaejoong mời.
"Là sao chúng ta có thể đi? Đây là tuần trăng mật của con cơ mà, đứa con ngốc nghếch của ta." Bà vuốt nhẹ chóp mũi của Jaejoong.
"Con ước gì mẹ có thể đi" Jaejoong nũng nịu than thở.
"Đừng bướng bỉnh thế chứ, con sẽ đi hưởng tuần trăng mật với chồng con Yunho," Ông Jung cắt ngang và vỗ đầu Jaejoong. "Con sẽ có khoảng thời gian tuỵêt vời và sẽ quên chúng ta nhanh thôi"
"Không đâu, con sẽ nhớ cha mẹ lắm" Jaejoong phân trần.
"Awe, đưa con tội nghiệp của tôi. Nếu con nhớ chúng ta thì hãy gọi về bất kì lúc nào, được chứ? Không cần biết là mấy giờ, cứ gọi điện cho chúng ra nhé." Bà Jung dặn Jaejoong.
"Con sẽ gọi cho cha mẹ mỗi tối" Jaejoong gật đầu.
"Đừng gọi về mỗi tối nếu không Yunho nó sẽ buồn lắm đấy con yêu" Ông Jung nháy mắt cười giải thích.
Jaejoong không thể không cười trước lời bình phẩm đó. Cậu cúi đầu xấu hổ.
"Ah, tới giờ phải đi rồi. Họ đang lên máy bay kìa" mẹ anh chỉ.
"Rồi, con nhớ là phải chơi thật vui đấy nhé, được không?" ông Jung vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong lần nữa. "Yunho đâu?" ông quay ra nhìn đứa con trai đang đứng im lặng ở phía sau họ có vài bước chân.
"Sao họ có thể không nhìn thấy mình đang đứng ở đây? Sao họ lại có thể quan tâm quá nhiều tới cậu ta và không buồn nói với mình một câu? Họ thậm chí còn không chúc mình đi chơi vui vẻ." Yunho thầm nghĩ khi nhìn cha mẹ anh biểu lộ tình cảm của họ dành cho Jaejoong.
"Yunho," cha anh gọi.
"Vâng ạ" anh chạy tới đứng bên cạnh Jaejoong.
"Hãy chắc chắn con chăm sóc Han Joongah cẩn thận, con có nghe ta nói không thế? Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với con bé thì con sẽ chết đấy, hiểu chưa?" giọng ông đầy nghiêm khắc và yêu cầu một câu trả lời.
"Vâng, thưa cha" Yunho gật đầu.
"Gọi cho mẹ khi con tới đó nhé để mẹ không phải lo lắng, nhớ chưa nào?" mẹ anh dặn Jaejoong.
"Vâng ạ" Jaejoong trả lời ngọt ngào.
"Con hãy chắc chắn là đưa Han Joong đi tới tất cả các cảnh đẹp ở đảo Jeju đấy. Làm cho con bé mọi thứ nó muốn, nếu hai đứa có bất kì vấn đề gì thì phải gọi điện về ngay cho chúng ta và ta sẽ giải quyết nó." Cha anh chỉ dẫn.
"Cha, chúng con đi hưởng tuần trăng mật chứ có phải đi đánh nhau đâu" Yunho thanh minh với vẻ mặt không đỡ được.
"Ý cha là nếu có bất kì điều gì không đúng. Con phải gọi điện về ngay, hiểu chưa?" ông hỏi lại lần nữa với chất giọng nghiêm nghị.
"Vâng, thưa cha" Yunho gật đầu. "Mẹ" Yunho quay sang mẹ anh. "Mẹ không có gì nói với con à?" anh muốn được nghe mẹ mình nói là bà cũng sẽ nhớ anh.
"À phải, Yunho ah, con phải đảm bảo chăm sóc cẩn thận Han Joong xinh đẹp của ta đấy, được chứ? Đối xử với con bé như một nàng công chúa, biết không?" bà dặn dò.
Anh từ bỏ. Anh chỉ gật đầu biểu lộ anh đã hiểu.
"Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm đấy" mẹ anh kéo Jaejoong lại ôm lần cuối.
"Mình à, chúng phải đi rồi" ông Jung kéo vợ ra khỏi Jaejoong. "Cha sẽ nhớ con lắm" thay vào đó ông là người ôm Jaejoong.
"Anh chỉ biết nói em nhưng chính anh cũng không nỡ xa con bé" vợ ông đùa.
"Con sẽ nhớ cha mẹ lắm" Cuối cùng Jaejoong bắt đầu đi về phía cái cổng.
"Tạm biệt con! Nhớ gọi cho mẹ khi các con tới đó nhé" bà gọi theo.
"Vâng, thưa mẹ" Jaejoong gật đầu khi cậu vẫy tay chào. Yunho kéo đống hành lý của anh và túi xách của Jaejoong theo sau.
______________________________________
"Hahhhhhh, lâu rồi tôi chưa đi máy bay" Jaejoong ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn vào.
"Làm sao cha mẹ tôi lại có thể đối xử với cậu như thế và đối xử với tôi như thế?" Yunho vẫn lầm bầm thất vọng vì mọi việc.
"Cái gì?" Jaejoong quay ra nhìn Yunho.
"Chẳng có gì" anh quay đầu đi, dựa vào cửa sổ.
Jaejoong nhún vai bỏ qua. Cậu điều chỉnh lại cái gối nhỏ ở cổ và kéo cái chăn mỏng mà tiếp viên hàng không đưa cho cậu lên. Cậu nhắm mắt cười.
"Tất nhiên là cậu có thể ngủ ngon, cậu đâu phải là người bị cha mẹ mình không bỏ rơi" Yunho cười ngây ngô tự ái.
Một lúc sau khi máy bay cất cánh, Jaejoong mở mắt nhìn Yunho đang đọc báo. "Tôi đi vào phòng vệ sinh một lát" Jaejoong bảo anh.
"Mhm" Yunho trả lời.
Jaejoong đứng dậy và đi dọc lối đi xuống dưới để vào phòng vệ sinh. Khi cậu quay trở lại chỗ ngồi thì đụng phải cánh tay của một ai đó ngồi ở phía bên kia chỗ ngồi của cậu. "Tôi xin lỗi" cậu nhanh nhẹn cúi đầu xin lỗi.
"Không có vấn đề gì," người đàn ông nhìn lên. "Wow" , anh ta thốt lên khi nhìn thấy Jaejoong.
"Xin lỗi anh" Jaejoong cúi đầu lần nữa rồi đi về chỗ ngồi.
"Đẹp thật" người đàn ông không thể ngừng nhìn Jaejoong. "Cô đi nghỉ à?" anh ta hỏi.
"Oh" Jaejoong quay sang nhìn người đó. "Vâng" cậu gật đầu.
"Tôi cũng vậy, cô sẽ ở đâu trên đảo?" anh ta hỏi.
"Ở Halla Waterfall Resort", Jaejoong gật đầu.
"Ồ, thật sao? Tôi cũng ở đó!" anh ta há miệng kinh ngạc. "Tên tôi là Kim Heechul, hân hạnh được quen biết cô." anh cúi chào.
"Ồ, tên tôi là Ki... " Jaejoong nghĩ trong giây lát. "Jung Han Joong" cậu trả lời. "Rất vui được gặp anh" cậu cúi chào lại.
"Cô đi một mình à hay là...?" Heechul nhìn sang Yunho vẫn đang đọc tạp chí.
"Đây là .... Anh trai tôi" Jaejoong giải thích.
"Anh trai?" Heechul hỏi.
Jaejoong gật đầu.
"Tuyệt thật" Heechul cười. "Tôi hy vọng chúng ta có thể hiểu biết thêm về nhau" anh nháy mắt.
"Ummmm ..." Jaejoong cười bối rối và quay ra nhìn vào chỗ ngồi trước mặt.
..........................................
"Họ nói cái gì thế?" Jaejoong ngồi lên giường hỏi. Cậu không hài lòng với căn phòng được giao. "Sao anh không nói cho họ biết anh muốn có hai cái giường?" Jaejoong hỏi.
"Này, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đấy, làm sao lại có hai giường được?" Yunho hỏi. "Và khu resort đã đặt không có căn nhà gỗ khác cho chúng ta chuyển vào đâu". Yunho ngồi lên ghế. "Tôi nói trước, không đời nào tôi ngủ trên cái sàn đó đâu"
"Chúng ta không thể ngủ cùng nhau được!" Jaejoong đáp lại.
"Tại sao không? Cậu là con trai và tôi cũng là con trai, tại sao chúng ta lại không thể ngủ cùng nhau trên một cái giường?" Yunho hỏi.
Jaejoong chợt nhận ra rằng suốt thời gian gần đây cậu đã khiến mình có cảm giác giống như một cô gái và Yunho là người đàn ông mà cậu cần phải bảo vệ bản thân mình tránh xa. "Mình cũng là con trai mà" cậu nhủ thầm. "tại sao chúng ta lại không thể ngủ cùng nhau?" Jaejoong thắc mắc. "Tại sao mình lại có vấn đề với việc ngủ cùng với anh ấy?" cậu tự vấn bản thân.
"Tôi sẽ không ngủ trên sàn đâu" Yunho lặp lại.
"Được thôi, cái giường đủ rộng cho cả anh và tôi" Jaejoong cuối cùng cũng trả lời với giọng bình thường của mình.
Yunho nhìn qua Jaejoong, ngạc nhiên vì sự đổi giọng bất ngờ ấy.
Hai người tới một nhà hàng địa phương ăn tối. Ăn những món ăn địa phương, cả hai đối xử với nhau như thể họ chỉ là bạn. Jaejoong rất hạnh phúc vì được mặc lại trang phục nam bình thường của mình. Cậu kéo tóc vào sau tai khi một vài sợi che mất mặt cậu.
"Nơi này thật sự rất đẹp" Jaejoong đi chân trần trên cát và nước, giầy đang ở trên tay cậu.
"Tôi đã không đến đây vài năm rồi, cậu đã từng tới đây chưa?" Yunho hỏi khi anh kéo cao quần lên và đá xuống nước.
"Tôi nghĩ chắc khoảng bốn năm rồi" Jaejoong trả lời.
"Với tôi là năm năm" Yunho bảo cậu. "Tôi đã trưởng thành và thay đổi nhưng nơi này vẫn đẹp, vẫn như cũ" Yunho cười.
"Tôi đoán những thứ vốn đẹp như nó, không cần thiết phải thay đổi" Jaejoong giải thích.
"Uh, tôi đoán thế" Yunho gật đầu.
"Ehhh, tôi muốn ngồi ở đây và ngắm mặt trời lặn mãi mãi. Thật thanh bình!" Jaejoong bước ra khỏi nước và ngồi xuống cát.
"Đúng vậy" Yunho đi tới, ngồi xuống cạnh Jaejoong. Anh trông qua và nhìn thấy Jaejoong được phản chiếu trong ánh sáng rực rỡ màu cam của mặt trời. "Cậu ấy hạnh phúc" Yunho nói với bản thân. Chỉ nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cậu cũng khiến anh cười theo. "Giá như cậu ấy là con gái" chợt nhận ra đang say đắm vẻ đẹp của một chàng trai, anh quay mặt đi ngắm hoàng hôn. Nhưng rồi lại liếc nhìn ngay sau đó. "Cho dù không trang điểm, cậu ấy vẫn rất đẹp" Yunho nghĩ.
"Cái gì?" Jaejoong quay từ từ sang nhìn Yunho. Cậu chú ý thấy Yunho nhìn cậu nhiều hơn lúc bình thường.
"Không có gì" Yunho quay ra nhìn mặt trời.
"Anh đang nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi tôi phải không? Một cách thật tự nhiên?" Jaejoong nói đùa, biết thừa Yunho chẳng thích thú gì việc bị bố mẹ quan tâm thái quá.
"Có lẽ tôi nên nghĩ về điều đó" Yunho bật cười lớn.
"Này, anh không thể thoát khỏi tôi đâu, cha mẹ sẽ giết anh ngay nếu có bất kì điều gì xảy ra với tôi đấy." Jaejoong đập vào tay anh.
"Hahahahaha" Yunho chỉ biết cười.
Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn trong im lặng, quan sát những tia nắng cuối cùng trong ngày tan biến. Khi họ quay trở lại căn nhà gỗ, trên đường đi hai người đã đi ngang qua một nhóm người ngồi ăn uống ồn ào.
"Han Joong!" một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Huh?" Jaejoong và Yunho đồng loạt quay lại nhìn người đàn ông say khướt đang đi về phía họ.
"Đúng là cô rồi!" anh ta nói.
"Cậu biết anh ta à?" Yunho nhìn Jaejoong.
"Đó chẳng phải là người ngồi phía bên kia lối đi trên máy bay với chúng ta sao?" Jaejoong hỏi.
"Là tôi, Heechul đây" anh ta nhắc Jaejoong nhớ. "Thật tuyệt khi được gặp lại cô" anh đặt tay lên vai Jaejoong. "Cô nhìn hơi khác" anh ta vừa ợ vừa nói.
"Tôi ư?" Jaejoong cố gắng hất bàn tay ra khỏi vai.
"Vâng" Heechul cúi thấp đầu xuống để nhìn rõ mặt Jaejoong hơn. "Cô trông đẹp hơn nhiều kể từ lần cuối gặp mặt" anh ta cười.
"Thật sao?" Jaejoong cười bối rối, cố thoát khỏi sự chú ý của Heechul.
"Ồ, đây là anh trai cô phải không?" Heechul chỉ vào Yunho.
"Anh trai?" Yunho nhìn sang Jaejoong hỏi.
"Vâng, anh trai" Jaejoong xác nhận.
"Hân hạnh được gặp anh, tôi là Heechul. Chúng ta đã gặp nhau trên máy bay" Heechul giải thích.
"Đúng vậy nhỉ" Yunho gật đầu.
"Lại uống với chúng tôi một chút nhé" Heechu kéo hai người lại phía đám bạn nhậu của anh ta.
Lúc đầu Jaejoong và Yunho từ chối lời đề nghị nhưng sau khi uống vài chén với cả đám thì họ đều vui lòng ở lại. Quên cả thời gian, bữa tiệc kéo dài đến tận tảng sáng.
"Hai người chắc là về được chứ?" Heechul ngóc đầu khỏi bãi cát hỏi, anh ta và đám bạn đã ngã lăn ra đất vì say.
"Không có vấn đề gì, chúng tôi ở ngay đằng kia." Yunho chỉ vào dãy nhà gỗ trước mặt mình bằng tay trái còn tay phải thì ôm ngang hông Jaejoong.
"Chúc ngủ ngon!" Jaejoong vẫy tay cười.
"Ngủ ngon!" Heechul ngả đầu lên lưng một người bạn, vẫy tay chào lại.
Jaejoong và Yunho cùng dìu lấy nhau trở về căn nhà gỗ. Cuối cùng, cả hai rớt cái bịch xuống chiếc giường mềm mại to tướng.
"Vui thật đấy" Jaejoong nói, đầu cậu ngả lên vai trái của Yunho rồi rúc sâu vào hơn cho thoải mái.
"Phải, quá tệ là họ đều gục trước chúng ta." Yunho cười lớn. "Này, chúng ta còn cái gì uống không?" Yunho nhảy khỏi giường, nhằm hướng tủ lạnh mà tiến.
"Chúng ta đều say hết rồi" Jaejoong ngồi dậy, kéo cổ tay Yunho lại để cản anh không đi tới tủ lạnh.
Yunho bị kéo lại bất ngờ nên anh đã bị mất thăng bằng và ngã xuống giường nhưng lần này Jaejoong lại nằm giữa anh và cái giường. Mặt anh chỉ cách mặt Jaejoong có vài phân. Mắt Jaejoong chớp chớp vài lần để chắc chắn hình ảnh trước mặt cậu là thật.
"Em thật đẹp" Suy nghĩ của Yunho lên tiếng. Mắt anh dịch chuyển từ môi của Jaejoong lên mũi, rồi lên má cậu và cuối cùng là đôi mắt nâu to tròn - đôi mắt anh đã lảng tránh từ rất lâu.
------------------------------------------------------
Chap 12 : Cùng một cảm giác.
Tay trái của Yunho vuốt nhẹ lên má phải của Jaejoong. Âu yếm gò má ấy nhẹ nhàng và cẩn thận. Đôi mắt anh vẫn đang nhìn sâu và đôi mắt nâu to tròn ấy.Chap 12 : Cùng một cảm giác.
Tay trái của Yunho vuốt nhẹ lên má phải của Jaejoong. Âu yếm gò má ấy nhẹ nhàng và cẩn thận. Đôi mắt anh vẫn đang nhìn sâu và đôi mắt nâu to tròn kia.
"Anh... đang làm cái gì thế?" Jaejoong thở mạnh hỏi. Tim cậu lúc này đang đập nhanh hơn bình thường.
"Tôi... tôi... tôi xin lỗi" Yunho lăn người ra khỏi Jaejoong. Đặt lưng xuống giường và nhìn lên cái trần nhà trắng toát, anh nhắm mắt lại để khỏi phải trả lời bất kì cái gì.
"Chuyện gì thế này?" Jaejoong nghĩ trong đầu. "Tại sao anh ấy lại chạm vào mình như thế?" cậu thắc mắc. Không nói thêm câu nào, cậu đứng dậy khỏi giường và đi vào nhà tắm.
Yunho đã không chú ý rằng cái người nằm cạnh anh đã đi mất. Vài phút sau đó khi nhận ra không hề có âm thanh hay cử động nào cả anh mới quay quay sang nhìn. "Cậu ấy đi đâu rồi?" Yunho ngồi dậy. Anh nhìn xung quanh, không hiểu vì lí do gì rượu trong người Yunho như hoà tan hết. Anh thậm chí còn tỉnh táo hơn cả trước khi uống rượu. Thấy cửa phòng tắm đóng lại, anh liền đi tới phía nó. "Jaejoong, cậu ở trong đó phải không?" anh không gõ cửa mà hỏi.
Không có ai trả lời.
"Cậu có trong đó không?" anh hỏi.
"Có " giọng nói nhẹ nhàng nhưng đứt quãng của Jaejoong vang lên. Có vẻ như cậu đã khóc.
"Cậu không sao chứ?"
"Ughm" cậu hắng giọng. "Uh, tôi không sao" cậu trả lời.
"Tôi muốn nói với cậu một chuyện.... " đột nhiên, đầu gối của Yunho mềm nhũn như thế nó không thể đỡ nổi trọng lượng cơ thể anh thêm nữa. Anh ngồi xuống trước cửa.
"Chuyện gì thế?" Jaejoong gạt dòng nước mắt đang chảy trên má, cậu tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, sợ rằng con người đó sẽ vào trong và nhìn thấy cậu.
"Tôi muốn nói rằng... đó.." đôi mắt Yunho nhìn xuống nền gỗ như tìm kiếm thứ gì đó nhưng lại không thể tập trung vào vật nào cả.
"Đó chỉ là một tai nạn phải không? Không phải anh có ý đó chứ? Tôi biết, tôi hiểu mà" Jaejoong trả lời. "Đừng lo lắng về chuyện đó, chỉ là một tai nạn thôi mà" cậu nói thêm.
Ngay khi nghe thấy điều đó, mắt Yunho liền ngừng tìm kiếm. Không gian đột nhiên bất động vì những điều cậu vừa nói. "Đó không phải là một tai nạn" anh muốn hét lên như thế. "Anh đã muốn được chạm vào mặt em" anh muốn gào to điều đó cho cậu nghe nhưng lại không cách nào bật lên thành lời.
Suốt cả đêm, cả hai dựa vào cùng một cánh cửa, nhưng lại ở hai phía khác nhau. Vẫn tiếp diễn như vậy cho đến khi điện thoại của Jaejoong kêu lên và Yunho đứng dậy cầm lên nhìn.
"Alô" Yunho nhìn thấy đó là số máy của nhà anh.
"Yunho? Han Joong đâu? Mẹ gọi cho con bé cơ mà?" đó là giọng mẹ anh.
"Cô ấy đang ở trong phòng tắm" anh quay lại nhìn cánh cửa mà anh mới dựa vào đó vài giây trước.
"Ồ, con bé đang ở trong nhà tắm." bà nói với ông chồng đang ở sau lưng.
"Đó là Yunho à? Để anh nói chuyện với nó" ông đón lấy điện thoại từ vợ mình. "Yunho?"
"Vâng, cha" Yunho ngồi lên giường, chuẩn bị đón nhận thêm những giáo huấn khác từ cha mình.
"Con có chăm sóc tốt vợ mình không? Nhớ là phải chăm sóc tốt cho con bé đấy" ông yêu cầu.
Trước khi trả lời, Yunho quay ra nhìn cánh cửa lần nữa. "Vâng, con biết rồi"
"Mình hãy bảo nó đối xử với cô bé như một công chúa" giọng mẹ anh vang lên từ đằng sau.
"Và cũng phải đưa con bé đi bất kì đâu nó muốn " ông bổ sung.
"Vâng, thưa cha" anh trả lời.
"À, để em nói vài thứ với con" đó là mẹ anh, bà lấy lại điện thoại từ chồng. "Yunho à" bà gọi nhẹ nhàng.
"Vâng thưa mẹ?"
"Con làm việc chăm chỉ chứ?" bà hỏi.
"Dạ?" anh trả lời.
"Mẹ muốn có cháu nội" bà bảo anh.
Câu hỏi đó đã làm Yunho bị shock. Cổ họng anh đột nhiên trở nên khô khốc. Mồ hôi toát ra đầy trán, các cơ bắp co cứng hết lại khiến anh không thể cử động nổi.
"Yunho?" mẹ anh gọi. "Yunho" bà gọi lại lần nữa.
"À, vâng.."
"Con có nghe mẹ nói không đấy?" bà hỏi.
"Có ạ" anh bật nói.
"Được rồi, mẹ cúp máy đây. Nói với Han Joong là mẹ nhớ con bé rất nhiều." bà dặn anh.
"Vâng, thưa mẹ" anh đặt máy lên đùi và đóng gập lại.
" Ai gọi thế?" một giọng nói vang lên từ sau lưng anh.
"Hả?" Yunho quay lại nhìn khuôn mặt đã được rửa sạch của Jaejoong. "À, đó là mẹ và cha" anh trả lời.
"Oh" Jaejoong mỉm cười, đi tới đống hành lí tìm cái gì đó sạch để mặc. " Anh đi tắm đi rồi chúng ta có thể lấy cái gì đó để ăn" Jaejoong ra lệnh.
"Hả?" anh hỏi. "À, phải rồi" anh đứng dậy rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa.
..................................................................
"Tôi đề nghị một chuyến cắm trại qua đêm" một người phụ nữ gợi ý. Yunho và Jaejoong đang đứng trước bàn, quan sát các quyển sách mỏng giới thiệu về hoạt động của đảo.
"Cắm trại ạ?" Jaejoong hỏi.
"Đúng vậy, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa khoảng sáu người lên đỉnh núi Halla để cắm trại trước thác nước. Khung cảnh ở đó rất đẹp." cô ấy giải thích.
"Chúng tôi sẽ đi bộ đường trường lên núi à?" Yunho hào hứng hỏi.
"Vâng, tầm bốn tiếng đi bộ, nếu hai người thích tham gia theo đoàn thì sẽ xuất phát trong hai giờ tới, chính xác là một giờ chiều." người phụ nữ bảo họ.
"Có muốn thử không?" Yunho quay sang nhìn Jaejoong.
Cậu gật đầu cười.
.........................................................
"Một trong số các bạn sẽ mang theo lều và túi ngủ, người đồng hành cùng thì sẽ mang quần áo và nước." trưởng đoàn chỉ dẫn.
"Thế còn thức ăn thì sao?" một vị khách lớn tuổi hỏi.
"Chúng tôi có trồng một ít rau ở trên đó, cá thì có thể câu ở suối. Không có gì phải lo lắng cả." người nhân viên trả lời.
Jaejoong mang theo chiếc balô nhẹ hơn với quần áo và bốn chai nước. Yunho thì mang túi lớn mà hướng dẫn viên đưa cho cùng với lều và túi ngủ. Họ bắt đầu đi bộ lên núi theo một con đường nhỏ.
"Đẹp quá" Jaejoong hít một hơi thật sâu không khí trong lành khi cậu đứng trên vách đá.
"Em có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo từ đây" Yunho đang ở ngay bên cạnh cậu.
Cả hai người đều tránh nói về chuyện đã xảy ra tối qua. Họ đều mang vẻ mặt hạnh phúc và cười đùa, trò chuyện với người còn lại khi ở trước mặt những người khác.
"Em mệt à?" Yunho hỏi.
"Em ổn" Jaejoong cười. "Còn anh thì sao?" cậu hỏi lại.
"Chuyện nhỏ! Anh có thể đi bộ cả ngày với khung cảnh đẹp thế này" Yunho khoe.
"Cậu vẫn còn trẻ và khoẻ, đó là lí do tại sao cậu nói mình có thể đi bộ cả ngày" người đàn ông lúc nãy đã hỏi về thức ăn trượt chân trên đường. "Chứ đối với bọn già cả chúng tôi, hai giờ qua là đã quá sức rồi" ông ngồi lên một tảng đá.
"Chúng ta sẽ nghỉ mười phút và ngắm cảnh trước khi tiếp tục" trưởng đoàn bảo họ. "Hãy nhớ là phải ở trong tầm quan sát của một trong những hướng dẫn viên nếu các bạn có ý định đi chụp ảnh nhé. Và cẩn thận không được tới quá gần các vách đá" ông cảnh báo.
"Chúng ta chụp vài kiểu cho cha mẹ chứ?" Jaejoong hỏi lúc cậu kéo thẳng áo lại.
"Lại đây, em đứng ở đây đi, anh sẽ chụp cho" Yunho đề nghị, anh lấy máy ảnh ra và lùi lại.
Jaejoong đứng dậy, vuốt thẳng tóc và cười hạnh phúc. Khi Yunho bảo rằng cậu phải trở thành con gái khi đi cắm trại bởi vì nhân viên khu resort đều biết họ là cặp vợ chồng mới cưới cũng như đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào thì Jaejoong đã muốn rút lui khỏi cuộc cắm trại. Nhưng khi cậu nhìn thấy thác nước và phong cảnh tuyệt đẹp ở trong cuốn sách giới thiệu thì cậu không thể từ chối được. "Đến lượt anh" Jaejoong tiến lại phía Yunho.
"Để tôi chụp ảnh giúp hai người" một người đàn ông ở gần đứng dậy, đỡ lấy máy ảnh từ Yunho.
"Cảm ơn" Yunho gật đầu .
"Không có gì, đi nào, đứng cạnh vợ cậu ấy" người đó ra hiệu.
Yunho và Jaejoong tiến lại gần vách đá, đứng cách nhau một khoảng.
"Vợ chồng son kiểu gì thế này? Đừng xấu hổ chứ! Lại gần vào nào!" vợ của người đàn ông đó đi đến sau lưng ông ta.
Yunho và Jaejoong cùng nhìn nhau trước khi tiến lại gần hơn, vai họ chạm vào nhau.
"Nào, vòng tay qua vai vợ cậu đi" người đàn ông chỉ đạo.
Yunho liếc nhanh sang Jaejoong trước khi đưa tay vòng qua vai cậu. Anh để tay lên vai cậu, kéo Jaejoong lại gần ngực mình hơn. Ngay khi vai phải của Jaejoong chạm vào ngực, anh đột nhiên cảm thấy dạ dày như nổ tung ra, bụng thì bị đầy hơi, cổ họng khô khốc lại. "Cũng là cảm giác đó" anh nghĩ thầm.
"Đẹp lắm! Nào 1... 2... ..." người đàn ông chụp nhiều hơn cả năm lần để chắc chắn sẽ có được một tấm ảnh hoàn hảo.
............................................
"Đầu tiên hãy cùng dựng lều, nếu các bạn cần giúp đỡ thì nhân viên của chúng tôi sẽ ở ở quanh đây để giúp" trưởng đoàn hướng dẫn lần nữa khi họ đến khu vực cắm trại cách thác nước vài bước chân. Khu vực này rất đẹp. Có nhiều thác nước nhỏ ở trước mặt họ. Một khu rừng xanh ngắt mọc trên đỉnh núi. Một khoảng đất ở trước thác nước được dọn sạch để làm khu vực cắm trại và một cái hố để đốt lửa trại nằm ở trung tâm. Phía sau một chút và vườn rau nhỏ, đúng như lời trưởng đoàn đã nói. Jaejoong và Yunho vui vẻ dựng lều trại của mình lên giống như các cặp đôi khác. Họ nhanh chóng kết thân với cặp vợ chồng đứng tuổi, người đã chụp ảnh cho họ lúc trước vì thế bọn họ đã chọn địa điểm cạnh nhau.
"Ông già ngốc, cái kia cơ mà" người phụ nữ chỉ vào chồng mình.
"Này, bà có nhìn không thế? Nó không khớp với nhau" người đàn ông giơ hai thanh sắt nhỏ dùng để chống lều lên nói.
Jaejoong và Yunho không thể ngừng cười cái cách cặp vợ chồng đó gọi nhau. Cũng như vậy họ còn thấy cặp đôi lớn tuổi đó tranh luận và gọi tên người kia phút trước thì phút sau đã thấy hai người đó cùng cười đùa khúc khích với nhau.
.....................................................
"Tôi hy vọng bữa tối hợp khẩu vị với anh" trưởng đoàn đi quanh một vòng và nói với người đàn ông đã thắc thắc về thức ăn lúc trưa.
"Nó rất ngon. Cá ở đây ngọt và tươi lắm" người đàn ông khen ngợi.
"Cám ơn, vậy rau thế nào?" trưởng đoàn hỏi tiếp.
"Ông ấy chỉ ăn cá còn đưa cho tôi toàn bộ số rau" người vợ chen ngang. "Ông ấy không ăn tí rau nào" bà bổ sung.
"Tôi đã ăn rồi" người đàn ông cãi lại.
"Tôi rất mừng vì anh thích nó" trưởng đoàn cười. "Mọi người chú ý nào" ông ấy nói lớn. "Chúng ta sẽ đi ngủ sau khi dọn dẹp bữa tối, tôi chắc rằng tất cả các bạn đều mệt mỏi vì cuộc dã ngoại hôm nay. Vì thế hãy nghỉ ngơi thật khoẻ và chúng tôi sẽ có hoạt động thật đặc biệt vào ngày mai ngay sau bữa sáng cho các bạn."
Tất cả mọi người đều giúp nhau dọn dẹp mọi thứ. Sau đó một vài cặp đôi đi thẳng vào trong lều để nghỉ ngơi cho ngày hôm sau.
"Cậu vẫn chưa buồn ngủ à?" người đàn ông lớn tuổi ngồi trước lều của mình nhìn sang Yunho đang ngồi trước lều của anh.
"Dạ chưa" anh nói dối. Anh thật sự rất mệt nhưng không biết phải làm sao để vào trong lều ngủ khi mà Jaejoong đã ở sẵn trong đó.
"Để tôi nói cho cậu biết vài điều" ông bắt đầu. "Cậu phải nắm lấy mọi cơ hội mình có được ngay sau khi cưới" ông nháy mắt.
"Hả?" lông mày Yunho nhíu lại.
"Vợ cậu ấy, cậu phải nắm lấy mọi cơ hội thân mật với cô ấy khi hai người là vợ chồng mới cưới. Sau khi hai người đã quen với nhau rồi thì rất khó cho cậu để mà... " người đàn ông nhìn xung quanh xem liệu có ai lảng vảng xung quanh không. "Nó rất là khó cho cậu để có được bất kì cái gì từ cô ấy" ông thì thầm.
"Ồ" Yunho cười lúng túng.
"Đi nào, vào trong đó đi" ông gợi ý.
Yunho nhanh chóng gật đầu và quay lại đi vào trong.
"Bọn trẻ, chúng không biết được vợ chồng son tuyệt diệu và quý báu là thế nào cả" người đàn ông lắc lắc đầu.
"Ông già ngốc, vào trong đi. Lại bóp chân cho tôi" vợ ông gọi.
"Tôi tới đây, bà nó" người đàn ông trả lời rồi bò vào trong lều.
-----------------------------
"Tôi chuẩn bị túi ngủ cho anh rồi đấy." Jaejoong bảo Yunho khi anh đi vào.
"Cảm ơn" Yunho nhanh nhẹn bò vào trong túi ngủ.
Jaejoong cũng bò vào chiếc túi ngủ đặt bên cạnh Yunho. Cả hai đều cảm thấy thoải mái trong túi ngủ của mình trong im lặng, bên cạnh đó là âm thanh của thác nước.
"Ngủ ngon" Jaejoong quay lưng lại với lưng của Yunho nói.
"Ngủ ngon" Yunho đáp lại.
Cả hai nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Khi không khí trở nên lạnh hơn thì cả hai đều tự động tìm kiếm hơi ấm. Họ quay mặt vào nhau, đầu của Jaejoong rời khỏi balô, chuyển sang tựa lên bờ vai vừa ấm vừa mềm của Yunho. Và tay của Yunho thì quàng quanh vai cũng như eo của Jaejoong.
Yunho chầm chậm mở mắt. "Ugh" anh khẽ kêu lên khi cảm thấy tê rần bên vai trái. Có cái gì tựa lên nó. Anh quay nhẹ sang và nhìn thấy đỉnh đầu của Jaejoong. "Hả?" anh ngẩn người ra một lúc rồi nhận ra rằng nếu anh cử động nhẹ chút nữa thì anh sẽ đánh thức con người đang nằm trong vòng tay mình.
"Ugh" một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi miệng Jaejoong.
"Ôi không!" Yunho hét lên trong đầu, anh nhanh chóng nhắm mắt lại.
Jaejoong cố sức đưa tay chạm mặt nhưng tay cậu đang bị khoá lại bởi thứ gì đó quấn quanh ở eo. "Huh?" cậu nhìn xuống. Tức thì mắt cậu mở to khi nhìn thấy vật chướng ngại đó là gì. Cậu đang nằm trong tay của Yunho. "Sao chuyện này xảy ra được?" cậu nhanh lẹ lùi lại. Toàn thân bị chấn động mạnh khi cậu nhìn thấy chân của Yunho ở trên chân mình. "Nếu không phải vì cái tủ ngủ thì chúng ta đã..." Jaejoong nuốt nước bọt khi hỉnh ảnh nụ hôn của họ trong lễ cưới và vụ tai nạn Yunho nằm trên cậu lúc ở trong phòng khách sạn lướt qua óc. Cậu gấp gáp rời khỏi túi ngủ và chạy ra ngoài lều.
"Tại sao cậu ấy phản ứng kiểu đó?" Yunho mở mắt ngay khi Jaejoong ra khỏi lều. "Nhưng ....sao mình lại mong chờ cậu ấy phản ứng như thế nào?" anh tự hỏi bản thân lần nữa.
----------------------------------
"Chúng ta sẽ chơi trò săn tìm phế phẩm trước khi rời đi." trưởng đoàn đứng trước mặt mọi người nói. "Nhân viên của chúng tôi đã dấu mười túi đồ ở trong khu vực thác nước và cắm trại. Có vài sợi dây băng màu hồng buộc trên một số cây, khi nào các bạn thấy sợi dây băng hồng đó thì phải quay lại hướng cắm trại. Đừng cố gắng ra ngoài khu vực đó. Chúng tôi cho các bạn ba mươi phýt để tìm các túi đồ, đôi nào tìm được nhiều đồ nhất sẽ nhận giải thưởng. Chúng tôi sẽ mang hộ balô cho các bạn trên đường về." ông tuyên bố.
Chậm rãi, các cặp đôi bắt đầu tán gẫu khi họ thông suốt vấn đề.
"Chúng ta nên đi lối này" Jaejoong chỉ về phía con đường tới vườn rau.
"Không, lối này" Yunho cộc cằn nói rồi hướng tới con đường dẫn lên thác nước.
"Có chuyện gì với anh ta vậy?" Jaejoong nghĩ. Cậu nhận thấy cả sáng nay Yunho có chút ủ rũ. Thậm chí Jaejoong còn không nhìn thấy anh cười lấy một lần. Đôi vợ chồng lớn tuổi đùa rằng Yunho ở trong tâm trạng xấu thế là vì Jaejoong không để anh ngủ cùng túi ngủ với cậu. Jaejoong chỉ có thể cười trong khi Yunho cố nhồi bữa sáng mà các hướng dẫn viên nấu cho họ.
"Gượm đã, đợi tôi với" Jaejoong vội vã đuổi theo Yunho.
"Cậu chậm quá đi" Yunho trả lời nhưng chân bước nhanh hơn.
"Aish! Này, có chuyện gì với anh thế hả?" giọng Jaejoong có to hơn bình thường một chút. Yunho không buồn đáp trả mà chỉ cắm cúi đi. Họ đi bộ khoảng mười lăm phút thì Jaejoong bắt đầu thấy chán nản. " Này, quay lại thôi. Chúng ta không nhìn thấy cái gì trên đường cả." Jaejoong nói với anh.
Yunho cuối cùng cũng dừng lại và nhìn quanh một lượt với vẻ không hài lòng. "Đó là bởi vì chúng ta đang trên đường. Họ không giấu đồ trên đường đi đâu" anh kêu lên.
"Hả?" Jaejoong hỏi.
"Đi lối này" anh tiến vào giữa những cái cây và bụi rậm cao xanh rì.
"Yah, chúng ta nên đi theo đường chính nếu không muốn bị lạc" Jaejoong nói.
"Chúng ta sẽ không lạc. Đi thôi" anh tiếp tục đi.
"Yah!" Jaejoong hét lên rồi nhanh chân chạy theo Yunho.
Nửa giờ sau, Jaejoong yêu cầu Yunho quay lại nhiều lần để anh không đi sai hướng thêm nữa. Và giờ, sau khi cố gắng tìm lối quay lại, Yunho buộc phải chấp nhận rằng họ đã bị lạc.
"Tôi đã nói rồi mà" Jaejoong gắt lên. "Còn bây giờ thì chúng ta bị lạc"
"Tôi chỉ tìm những cái túi mà thôi!" Yunho cãi cùn.
"Argh! Anh thật không đáng tin chút nào!" Lần này, Jaejoong là người quay lại và tìm lối đi.
"Cậu định đi đâu đấy?" anh hét lên.
"Tránh xa khỏi anh!" Jaejoong hét lại.
"Được thôi! Đi đi! Tôi sẽ tự tìm đường quay về!" Yunho bắt đầu đi hướng khác.
"Aish!" Jaejoong quay lại nhìn hướng Yunho đi. "Tại sao anh ta lại trẻ con đến thế cơ chứ?" Jaejoong thắc mắc lúc cậu ngồi tựa xuống gốc cây nghỉ ngơi. "Lần này mình sẽ không đi theo anh ta đâu" cậu tự nhủ. "Sẽ tốt hơn nếu bị lạc mà không có hắn"
"AAhhhhhhhhhhhh!" Tiếng hét của Yunho đánh động Jaejoong.
"Yunho!" cậu bật dậy và lao nhanh về hướng tiếng hét.
Chap 13: Bướng bỉnh.
"Chân tôi" Yunho chỉ vào cái chân trái đang chảy máu.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jaejoong nhanh chóng cúi xuống xem xét.
"Ah" Yunho kêu lên. "Tôi vấp phải cây leo, khi ngã xuống thì bị tảng đá đó cứa vào chân" anh chỉ.
"Anh đang chảy máu kìa" Jaejoong ngay lập tức kiểm tra vết thương.
"Tôi thấy rồi" Yunho trả lời cùng lúc rên lên.
"Tôi đã bảo...." Jaejoong ngừng lại khi nhận thấy nỗi đau đớn trên mặt anh. Đây không phải lúc để cậu mắng Yunho. Cậu phải đưa họ quay trở lại khu cắm trại. "Anh có thể đứng lên không?" Jaejoong hỏi.
"Được, tôi ổn" Yunho từ từ nhấc người dậy. "Ugh!" anh ngã xuống đất lần nữa.
Jaejoong ngay lập tức đứng lên giúp Yunho. "Anh không thể đi được đâu"
"Tôi không sao" Yunho vẫn cứng đầu.
"YAH! Nghe tôi một lần đi!" Jaejoong hét lên. Cậu thấy thất vọng vì thái độ của anh. "Leo lên lưng tôi đi" Jaejoong nói.
"Cái gì?" Yunho nhìn cậu lạ lẫm.
"Tôi sẽ cõng anh về khu cắm trại"
"Không" Yunho trả lời.
"Này, không có cách khác đâu! Hoặc như thế hoặc tôi sẽ để anh lại và đi tìm người giúp nhưng tôi không chắc có thể tìm được đường quay trở lại đây đâu đấy" Jaejoong quát. "Lên đi" cậu quay lưng lại và khuỵ xuống, đợi Yunho.
Yunho do dự vài giây. "Cậu ấy không thể cõng mình được" anh nghĩ. "Cậu ấy quá nhỏ"
"Này, lên đi" Jaejoong hét lên lần nữa.
Yunho từ từ vòng tay phải qua ngực của Jaejoong, đặt tay lên vai cậu rồi dựa vào lưng của Jaejoong. Tay Jaejoong ôm lấy chân của Yunho, cậu chầm chậm đứng lên. Yunho ngạc nhiên thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Anh cứ ngỡ cậu sẽ làm anh rơi xuống, nhưng thay vào đó Jaejoong bắt đầu bước đi.
"Cậu có biết đường quay về không?" cuối cùng Yunho hỏi.
"Không, nhưng cha tôi đã nói rằng nếu chúng ta bị lạc ở trong rừng thì chúng ta nên lần lại từng bước. Chỉ việc đi lại vết chúng ta đã đi" Jaejoong giải thích khi vẫn bước đi. Cậu bước từng từng cẩn thận vì không muốn đánh rơi cái người đang ở trên lưng mình. Yunho thực sự bị đau. Cậu đi một lúc rồi dừng lại.
"Có chuyện gì vậy? Cậu mệt à? Đặt tôi xuống đi" ngay lập tức Yunho bảo cậu.
"Không, không phải thế" Jaejoong trả lời. "Nghe đi"
"Cái gì?" Yunho hỏi.
"Tiếng của thác nước! Anh không nghe thấy à?"
Yunho dỏng tai lên nghe trong vài giây. "Có, tôi nghe thấy rồi" Yunho trả lời. "Ở đằng kia" anh chỉ tay phải.
Jaejoong bắt đầu đi về hướng của âm thanh. Sau vài phút, cậu nghe thấy tiếng mọi người gọi tên họ.
"Han Joong! Yunho!" tiếng gọi loáng thoáng.
"Họ đang tìm chúng ra" Yunho giải thích.
"Chúng ta có thể gọi lại khi tới gần hơn" Jaejoong nói và tiếp tục đi. Đôi chân cậu cảm thấy nặng gấp mười lần và vùng thắt lưng thì đau nhưng cậu vẫn không dừng lại, cậu cần đưa Yunho trở về trại.
"Han Joong! Yunho!" tiếng gọi đã gần hơn.
"Ở đây!" Yunho gọi lại.
"Ugh" Jaejoong bật ra khi chân cậu dừng lại.
"Cậu không sao chứ?" Yunho rướn người về phía trước nhìn hỏi. Tim anh như rơi khỏi lồng ngực khi thấy khuôn mặt của Jaejoong đỏ bừng và toát đầy mồ hôi. "Này, cậu nói cậu không mệt nhưng nhìn cậu đi, ướt đẫm mồ hôi rồi" Yunho đưa tay lên lau không ngừng mồ hôi trên trán của Jaejoong. "Đặt tôi xuống" anh yêu cầu.
"Không,.... Tôi.... ổn" Jaejoong nói giữa những hơi thở. "Chỉ một chút nữa thôi và chúng ta sẽ quay về trại" Jaejoong tiếp tục bước.
"Đặt tôi xuống trước khi cậu chết" Yunho cố gắng thoát xuống nhưng tay Jaejoong đã khoá chặt chân anh.
"Nếu anh còn giẫy giụa như thế thì tôi sẽ ngã đấy. Ở yên đó đi" Jaejoong bảo.
"Han Joong! Yunho!" tiếng gọi bây giờ đã rất rõ ràng và Yunho có thể nghe thấy cả tiếng bước chân.
"Ở đây" Yunho gọi lại. "Chúng tôi ở đây"
"Ah! Yunho! Han Joong!" đó là cặp đôi mà họ cắm trại bên cạnh. "Có chuyện gì đã xảy ra?" người phụ nữ hỏi khi bà nhìn thấy cảnh Jaejoong cõng Yunho.
"Anh ấy ngã .... Và cắt....phải chân" Jaejoong nói.
"Sao cô có thể cõng cậu ấy được thế?" người phụ nữ cùng chồng chạy lại phía họ. "Cậu ấy không nặng à?"
"Tôi không sao, chúng ra phải quay về trại" Jaejoong bước xuống con đường hướng về khu cắm trại.
"Yah, để anh xuống. Em mệt rồi" Yunho bảo cậu lần nữa.
"Em không sao" Jaejoong trở nên bướng bỉnh. Bước chân của cậu nhanh hơn khi biết rằng đã tới gần khu cắm trại hơn. Cặp vợ chồng già phải chạy theo mới bắt kịp Jaejoong.
"Ở đằng kia!" một trại viên chỉ vào Jaejoong và Yunho đang đi xuống con đường ở hướng thác nước.
"Lấy đồ sơ cứu ra trước đi" trưởng đoàn chỉ đạo nhân viên của mình khi ông chạy lại phía Jaejoong và Yunho. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" ông hỏi.
"Tôi bị ngã và chân bị cắt bởi một tảng đá sắc" Yunho giải thích.
"Đặt cậu ấy xuống đây" trưởng đoàn nhìn Jaejoong kinh ngạc.
Jaejoong nhanh chóng đi tới và đặt Yunho xuống tấm bạt vừa trải ra. Ngay khi Yunho rời khỏi lưng, cậu liền thở hắt ra nhẹ nhõm. Nó giống như là toàn bộ thân thể cậu đột nhiên nhẹ bỗng đi. Cậu ngồi xuống tấm bạt cùng với Yunho và bắt đầu thở.
"Gọi cáp treo đi" trưởng đoàn nói với nhân viên khi ông nhìn thấy chân của Yunho.
"Anh ấy sẽ không sao chứ ạ?" Mặt Jaejoong trở nên lo lắng.
"Cậu ấy không sao. Tôi sẽ rửa sạch vết thương và băng bó tạm thời, sau đó chúng ta sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện chụp x-quang." Ông trả lời.
Jaejoong nhìn sang Yunho với đôi mắt ngập nước mà không biết rằng tay cậu đã nắm lấy tay anh. Cậu xiết chặt bàn tay của Yunho.
.........................................
"May mắn là không có cái gì bị gãy cả" bác sĩ đứng trước phòng của Yunho giải thích cho trưởng đoàn.
"Cảm ơn bác sĩ" ông cảm ơn bác sĩ và đi vào trong phòng. "Cậu ổn cả rồi" ông nói với Yunho, người đang lặng lẽ ngắm con người đang ngồi cạnh giường của anh. Tay cậu vòng vào nhau và đặt trên giường. Cậu gối đầu lên đó với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đã ở bên Yunho toàn bộ thời gian, thậm chí cũng không rời đi để nghỉ ngơi nhưng thay vào đó lại gục ở bên cạnh.
"Cảm ơn" Yunho gật đầu với trưởng đoàn.
"Tôi đưa vợ cậu về khách sạn nhé" ông hỏi.
Yunho nhìn xuống Jaejoong. Anh muốn giữ Jaejoong ở gần bên mình. Tại sao? Anh cũng không biết nữa nhưng anh cảm nhận rõ anh muốn giữ cậu ở gần. "Không, cô ấy sẽ ở với tôi" Yunho trả lời.
"Tôi hiểu rồi. Cậu còn muốn tôi làm cái gì nữa không? Chẳng hạn như gọi điện cho gia đình cậu hay cái gì đó" ông hỏi.
"Nếu có thể lấy hộ vật dụng của chúng tôi ở khách sạn thì sẽ tốt hơn"
"Tất nhiên, không thành vấn đề. Tôi sẽ mang chúng tới đây nhiều nhất một giờ nữa"
"Cảm ơn" Yunho cúi đầu cảm ơn.
Người đàn ông cúi đầu đáp trả rồi quay lại đi ra khỏi cửa.
Mắt Yunho lại nhìn xuống người đang ở bên cạnh anh. Hơi thở của cậu vang lên đều đặn. Anh cúi về phía trước để được ngắm khuôn mặt của Jaejoong. "Cảm ơn em" anh nói khi nhìn thấy đôi má đỏ hồng. Anh đưa tay gạt vài sợi tóc ra đằng sau cho Jaejoong. Ngay khi cảm nhận được sức nóng của mặt cậu, mắt anh mở to hốt hoảng. "Cậu ấy nóng quá! Jaejoong! Jaejoong!" anh nhanh chóng ấn mạnh vào nút đỏ gọi y tá.
"Tôi có thể giúp gì?" một y tá nam bước vào.
"Làm ơn giúp tôi" Yunho gọi.
..............................................................
"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Theo những điều anh kể thì có lẽ là do bị kiệt sức, thuốc đang hạ nhiệt độ của cậu ấy xuống. Khi tỉnh lại, chúng tôi sẽ xem cậu ấy cảm thấy thế nào" người y tá giải thích cho Yunho, anh đang ngồi bên cạnh nhìn Jaejoong nằm ngủ trên giường.
"Cậu ấy sẽ không sao" Yunho gật đầu.
"Vâng, cậu ấy sẽ không sao. Còn anh thế nào? Chân anh có cảm giác gì không?" y tá hỏi.
"À" Yunho nhìn xuống chân mình. Anh đã quên mất rằng mình đã ngồi trên xe lăn suốt hai tiếng đồng hồ qua để đợi nhiệt độ của Jaejoong hạ xuống.
"Anh còn cảm thấy đau không? Chúng tôi sẽ đưa thuốc khác nếu anh vẫn còn đau" anh ta giải thích.
Yunho cử động chân trái. "Thuốc khác sẽ không đau" anh gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ mang thuốc lại cho anh" người y tá mỉm cười và đi ra khỏi phòng.
"Em là cái đồ ngốc" bất giác Yunho nói với Jaejoong. "Chẳng phải anh đã nói là em không khoẻ sao?" anh đưa tay nắm lấy tay mĩ nhân đang ngủ. "Còn nói anh cứng đầu nữa đi"
.....................................................
"Yunho!" cái tên đó là từ đầu tiên bật ra khỏi miệng Jaejoong ngay khi cậu mở mắt. Cậu nhìn xuống và thấy mình đang nằm trên giường bênh. Tay trái của cậu bị đau. Một ống dẫn đang cắm trên đó. "Arg" cậu kêu lên vì đâu. Sau đó cậu nhìn thấy cái gì đó đang vòng quanh chân mình. Hất chân vài cái, cậu nhìn quanh và cuối cùng cũng nhìn thấy Yunho đang ngủ trên cái tràng kỷ cách đó vài bước. "Có chuyện gì với mình vậy?" Jaejoong nghĩ. Cậu kéo chăn ra khỏi chân và quay ra đặt bàn chân xuống nền đất lạnh của bệnh viện, cậu cố sức đứng lên nnhưng lại ngã xuống, trong người không có chút sức lực nào. "Mình bị ốm à?"
"Ồ, cậu tỉnh rồi" một giọng nói cất lên từ đằng sau.
Jaejoong quay nhanh lại và nhìn thấy một nữ y tá đang đứng ở cửa ra vào.
"Từ từ, cậu vẫn chưa dậy ngay được đâu." Cô nhanh nhẹn đi vào. "Cậu phải ở lại trên giường." cô chỉ dẫn.
"Có chuyện gì với tôi vậy?" cậu hỏi.
"Sau chuyến du ngoạn ngày hôm qua, cậu có bị mệt một chút" cô giải thích.
"Ngày hôm qua?" Jaejoong hỏi.
"Đúng vậy, cậu đã ngủ được khoảng mười tiếng rồi." cô nói. " A, cậu đã tháo chăn ra rồi à" cô nhìn qua chiếc chăn tráng trên giường. "Để xem liệu cậu có làm cái gì với bên ống truyền không" cô cầm tay trái của cậu lên và kiểm tra.
"Anh ấy thế nào rồi?" Jaejoong nhìn về phía tràng kỷ.
"Ồ, toàn bộ thời gian, bạn của cậu đã ở đó đợi cậu tỉnh. Tôi nghĩ anh ấy chỉ ngủ thiếp đi khoảng một tiếng trước." cô giải thích. "Được rồi, cậu còn thấy đau chỗ nào nữa không?" Cô hỏi.
"Một chút ở tay thôi" cậu nhìn xuống tay trái mình.
"Tôi sẽ cho cậu vài viên thuốc giảm đau. Cậu có buồn nôn không? Cậu có cảm thấy chóng mặt không?" cô hỏi khi đi xuống cuối giường đắp lại chiếc chăn trắng quanh chân cậu lần nữa.
"Không, không chóng mặt" cậu trả lời.
"Tốt lắm. Cậu đừng tháo chăn ra được không? Nó sẽ giúp cậu tuần hoàn máu ở chân khi cậu nằm trên giường, như thế cậu sẽ không bị máu đông cục, hiểu chứ?" cô giải thích. "Và chỉ được ở trên giường thôi đây, tôi sẽ đưa cho cậu vài viên thuốc giảm đau. Cậu có đói không? Cậu có muốn ăn cái gì không?" cô hỏi.
Jaejoong nghĩ trong giây lát. "Anh ấy đã ăn cái gì chưa?" Jaejoong nhìn qua Yunho lần nữa.
Người y tá mỉm cười với cậu. "Cậu thật sự lo lắng cho bạn mình phải không?" cô hỏi "Đừng lo, chúng tôi chắc rằng anh ấy đã ăn một ít thức ăn ." cô giải thích.
"Tốt rồi. Thật tốt quá đi" Jaejoong cười.
"Tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa" cô y tá đi ra khỏi phòng.
"Em mừng là anh không sao" Jaejoong nghĩ trong lòng. "Em thật sự rất mừng" cậu không thể ngừng cười và cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
Chap 14: Tẩy xoá, di rời hay thay thế?
"Xin cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người." Yunho và Jaejoong cúi đầu cảm ơn các y tá đã chăm sóc họ.
"Chúng tôi luôn sẵn lòng" các y tá cúi đầu lại.
"Đây là vé máy bay. Xe Limo của khách sạn sẽ đưa hai người ra sân bay" trưởng đoàn cắm trại đưa cho Yunho vé.
"Cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của anh" Yunho nói với ông ấy.
"Tôi xin lỗi vì đã để chuyện như thế xảy ra, tôi hy vọng điều đó sẽ không khiến cậu và gia đình không quay trở lại khu resort của chúng tôi" ông cúi đầu.
"Không đâu, tất nhiên là không rồi, chuyện xảy ra chỉ là tai nạn thôi. Tôi mới nên là người phải xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho anh và nhân viên của anh" Yunho thanh minh.
"Cảm ơn cậu rất nhiều" người đàn ông cúi đầu lần nữa.
Các y tá đẩy cả Yunho và Jaejoong vào trong chiếc Limo và vẫy tay chào tạm biệt khi hai người rời đi.
"Họ là một đôi đáng yêu phải không? Các bạn có thể cảm nhận được tình yêu của họ đối với nhau. Cặp vợ chồng son đó khiến tôi thấy hạnh phúc" người đàn ông nói với các y tá khi ông cũng vẫy tay chào tạm biệt.
"Vợ chồng son?" các y tá quay ra nhìn nhau.
..........................................................
"Cha mẹ đã bảo gì khi anh nói chúng ta sẽ trở về nhà sớm?" Jaejoong nhẹ nhàng hỏi.
"Họ thậm chí còn không quan tâm đến điều đó. Khi tôi nói với cha mẹ là cậu không được khoẻ, họ còn định bay ngay tới đây gặp cậu cơ. Tôi đã phải bảo cha mẹ cứ ở yên đó và chúng ta đang về nhà" Yunho giải thích.
"Cha mẹ anh đều là người tốt, tôi cảm thấy thật tệ khi khiến họ lo lắng đến thế" Jaejoong phân trần.
"Cái cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi chứ không phải là muộn phiền linh tinh." Anh dỡ chăn và đắp lên cho Jaejoong.
"Anh cũng cần phải nghỉ ngơi nữa" Jaejoong nói.
"Không sao, tôi chỉ bị thương ở chân thôi nhưng cậu thì lại bị sốt. Đừng lo cho tôi" Yunho bảo cậu.
"Yunho, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cha mẹ anh phát hiện sự thật?" Jaejoong không thể không hỏi. "Tôi không muốn nói dối họ thêm nữa"
Yunho quay sang nhìn cậu sững sờ. Anh đã hoàn toàn quên mất những lời nói dối của họ, họ dối gạt tất cả mọi người.
"Tôi không thể tha thứ cho bản thân nếu làm họ khóc" Mắt của Jaejoong đã bắt đầu đầy ắp nước. Chỉ cần cậu chớp nhẹ thì những giọt nước mắt đó sẽ lăn dài trên má.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách" Yunho chỉ còn biết hy vọng.
------------------------------------
"Han Joong ah!" mẹ anh gọi ngay khi bà nhìn thấy hai người đi ra.
"Mẹ" Jaejoong trả lời khi cậu giúp Yunho đi về phía cha mẹ anh.
"Con cảm thấy thế nào rồi?" bà ôm chặt lấy cậu.
"Con khoẻ ạ, Yunho mới là người bị đau." Jaejoong phân bua.
"Con không sao chứ?" bà hỏi Yunho.
"Con khoẻ" Yunho gật đầu. "Han Joong mới là người cần nghỉ ngơi ạ" anh thanh minh.
"Được rồi cả hai đứa, chúng ta về nhà nào." Cha anh ngắt ngang.
Mọi người nhanh chóng đi về nhà. Jung phu nhân giữ Jaejoong trong tay mình giống như một đứa bé và sờ trán cậu từng phút một, liên tục hỏi cậu có khoẻ không. Bà đã nài nỉ được đưa Jaejoong tới bệnh viện lần nữa để kiểm tra chắc chắn khiến Jaejoong và Yunho tốn rất nhiều sức để giải thích rằng điều đó là không cần thiết. Khi họ trở về nhà, ông bà Jung đã đưa ngay cặp vợ chồng son lên phòng ngủ.
"Cả hai con đều cần nghỉ ngơi," bà Jung nói khi kéo chăn đắp cho cả Jaejoong và Yunho. "Cha và mẹ sẽ ở dưới lầu, nếu các con cần gì thì hãy gọi nhé" bà nói thêm.
Jaejoong mỉm cười gật đầu.
"Chúng ra sẽ quay lại kiểm tra các con sau." Ông Jung bổ sung khi họ rời khỏi phòng.
Jaejoong và Yunho quay sang nhìn nhau. Họ đang ở cùng trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn.
"Nếu tôi xuống sàn, cha mẹ sẽ thấy lúc họ quay trở lại kiểm tra chúng ta," Yunho giải thích vì không muốn ngủ trên sàn.
"Tôi đâu có ý bảo anh xuống sàn ngủ." Jaejoong thanh minh.
"Oh," Yunho nhìn lên trần nhà.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ....nằm gần nhau hơn." Jaejoong nói.
"Hả?" Yunho shock nặng vì lời đề nghị đó.
"Cha mẹ anh sẽ thấy lố bịch nếu chúng ta nằm cách xa nhau." cậu giải thích.
"Vì vậy chúng ta nên nằm gần nhau hơn?" Yunho hỏi.
Jaejoong gật đầu xấu hổ.
"Thế này à?" Yunho lăn sang bên trái về phía Jaejoong. "Cậu cũng nên nằm gần hơn chứ." Yunho bảo cậu.
Jaejoong lẳng lặng quay người lại và từ từ lùi dần về phía Yunho. Cậu ngừng lại ngay khi cảm thấy lưng mình chạm vào anh. Tay trái của Yunho luồn xuống nâng đầu cậu lên. Tay phải của anh di chuyển tới eo cậu, bàn tay thì đặt trên bụng Jaejoong. Anh kéo cậu lại mình gần hơn.
"Mình cảm thấy dễ chịu" Jaejoong nhủ thầm, cậu không thể ngừng mỉm cười. "Thật sự rất thoải mái" cậu lặp lại trong đầu.
"Mình thích thế này" Yunho cũng nở một nụ cười khi trái tim của anh mách bảo chủ nhân rằng nó cảm thấy thế nào.
............................................
"Chúng nó đang ôm nhau ngủ. Đáng yêu thật." ông Jung thì thầm với vợ. Họ đang kiểm tra hai người ngủ trên giường sau ba mươi phút ngồi lo lắng ở dưới phòng khách.
"Chúng ta đi nào, phải nấu cái gì đó ngon ngon cho chúng ăn" mẹ anh nói.
"Nấu ăn ư? Chúng ta nên gọi thứ gì đó từ nhà hàng cho hai đứa." cha anh khăng khăng.
"Ồ, Mở một bữa tối lãng mạn cho chúng thì thế nào? Chúng ta có thể gọi cho Yoochun mang thức ăn tới." bà bảo ông khi hai người đi xuống lầu.
"Ý kiến hay" ông gật đầu.
Ngay khi tới phòng khách, ông Jung nhấc điện thoại lên và gọi tới nhà hàng của Yoochun.
"Tất nhiên là cháu sẽ giúp rồi, bất kì cái gì cho Yunho!" Yoochun phân trần.
"Chúng ta sẽ không làm phiền cháu nhiều đâu, chúng ta chỉ tới nhà hàng lấy đồ ăn thôi." Ông Jung giải thích.
"Không ạ, bác đừng lo lắng về việc đó. Cháu sẽ cử một nhân viên tới chỗ bác," Yoochun nói. "Sẽ mất khoảng 30 phút để tới đó thôi ạ" Yoochun cam đoan.
"Cảm ơn cháu nhiều, Yoochun!" Ông Jung gật đầu với vợ.
"Không có gì ạ, cháu sẽ gặp lại bác sau" anh nói rồi cúp máy.
"Xong rồi, chúng ta đã có thức ăn, và giờ thì cần tìm một nơi lãng mạn." Bà Jung giải thích khi đi vòng quanh nhà.
"Dưới mấy tán cây ở sau vườn thì thế nào?" ông Jung hỏi.
"Tối nay không phải hơi lạnh sao? Han Joong không nên ra ngoài trời." bà phân trần.
"Con bé sẽ không sao đâu. Hơn nữa chúng đã bị nhồi cả ngày trên máy bay rồi, chúng nó cần một chút không khí trong lành" ông khăng khăng.
"Cứ thế đi" bà mỉm cười.
Hai người lớn đã trang trí khăn trải bàn trắng cùng với hoa hồng và nến trên chiếc bàn nhỏ đặt dưới gốc cậy. Và chỉ một lát sau, thức ăn đã đến.
---------------------------------------
"Tại sao mình không dậy được?" Jaejoong thắc mắc. Cậu đã thức giấc và thấy mình bị bao bọc bởi tay, chân và cả người của Yunho. Tay trái của Yunho đặt dưới đầu cậu, tay phải của anh vẫn vòng quanh eo Jaejoong. Và chân của cậu đang ở giữa chân của Yunho. Cậu đã nằm đó thao thức suốt 10 phút, chỉ để cố gắng đẩy tay và chân của Yunho ra để chạy vào phòng tắm. Đầu của cậu bảo cậu phải làm thế nhưng trái tim của cậu lại muốn nằm đó, trong vòng tay ấm áp ấy. Nó giống như là những khát khao sâu thẳm trong tim cậu vậy. "Đó chỉ là vì cơ thể mình vẫn yếu do bị sốt mà thôi" cậu nghĩ. "Chắc chắn là như vậy." Jaejoong tự nhủ với bản thân.
"Uhm" một âm thanh thoát ra từ cổ họng của Yunho khi anh mở mắt. Anh hít sâu một hơi. "Ngửi giống như mùi táo vậy." anh nghĩ trong đầu khi mùi hương đó bay vào mũi. Mắt anh chớp mấy lần trước khi nhận ra ai đang nằm trong tay mình. Làn hơi từ mũi anh làm bay tóc từ cổ Jaejoong ra đằng trước. "Không biết cậu ấy thức chưa nhỉ?" Yunho thắc mắc. "Có lẽ là chưa, nếu không cậu ấy đã thoát khỏi tay mình và nhảy ra khỏi giường." anh nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng ở khu cắm trại trên núi Halla. "Mình đã ủ rũ cả buổi sáng chỉ bởi vì phản ứng của cậu ấy khi thức dậy?" Yunho nghĩ.
"Erhn" Jaejoong kêu khẽ để cho anh biết là cậu đã tỉnh. Cậu đã cảm thấy chuyển động rất khẽ của Yunho và tự hỏi liệu anh đã dậy chưa.
"Oh, cậu tỉnh rồi à?" Yunho hỏi, nhẹ nhõm vì anh không phải nằm đó chờ tới khi Jaejoong thức giấc.
"Vâng," Jaejoong thì thầm trả lời.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Yunho nâng đầu lên một chút để nhìn mặt Jaejoong. "Hình như cậu vẫn sốt" anh nhìn thấy gò má hồng.
"Tôi không sao." Jaejoong cố gắng quay mặt đi. Cậu đã cảm thấy khoẻ hơn, đôi má đỏ lên không phải vì nhiệt độ. Nó đỏ lên bởi những suy nghĩ hư hỏng của cậu mỗi khi cậu cảm thấy cơ thể của Yunho lại gần mình.
"Có chuyện gì với cậu thế?" Yunho hỏi, anh thấy lo lắng khi cậu trở nên bướng bỉnh giống như khi cậu cõng anh. "Đừng có nói dối rồi bảo rằng cậu không sao khi cậu ốm" Yunho nói và nâng đầu cao hơn nữa để nhìn tốt hơn.
"Yunho, tôi không sao" Jaejoong lặp lại.
"Để tôi nhìn mặt cậu đã" Yunho chuyển động lại gần hơn.
"ÔI!" cha mẹ anh đang đứng ngạc nhiên ở cửa ra vào.
Yunho và Jaejoong nhanh chónh quay ra nhìn hai vị phụ huynh với cái tay che miệng.
"Cha mẹ xin lỗi, chúng ta sẽ học cách gõ cửa." cha anh đẩy vợ mình ra và đóng cửa lại.
"Không, cha mẹ hiểu lầm rồi!" Jaejoong gọi với ra.
"Chúng con không có làm gì cả!" Yunho giải thích. Yunho và Jaejoong quay ra nhìn nhau khi họ ngồi dậy.
"Đó là lỗi của anh!" Jaejoong đẩy anh ra và chạy vào nhà tắm.
"Yah, cậu mới là người quay đi" Yunho cãi lại và chạy theo Jaejoong vào phòng tắm nhưng chỉ nhận được cái cánh cửa đóng sập trước mặt. "Này, tại sao cậu luôn luôn là người sử dụng phòng tắm trước tiên?"
"Bởi vì tôi là con gái!" Jaejoong hét trả.
"Argh! Thật không công bằng mà!" Yunho quay trở lại giường ngồi.
............................................
"NGẠC NHIÊN CHƯA!" hoa giấy được ném vào không khí khi Yunho và Jaejoong đi xuống phòng khách.
"Wow!" Jaejoong thật sự ngạc nhiên.
"Vì chuyện gì thế ạ?" Yunho hỏi.
"Chúng ta chỉ là chào mừng hai con đã quay về với chút ngạc nhiên nho nhỏ thôi mà" mẹ anh nắm lấy tay của Jaejoong.
"Lại đây nào" cha Yunho đẩy anh về phía cánh cửa hậu.
"Nhắm mắt vào" mẹ anh bảo cả hai người.
Jaejoong và Yunho làm theo những gì được bảo và bị đẩy ra vườn bởi cha mẹ mình.
"Mở mắt ra đi" cuối cùng mẹ anh bảo họ.
"Omo!" Jaejoong há hốc miệng ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Nó giống như là một bữa tối thần tiên dưới những ánh sao. Một cái bàn nhỏ được phủ đầy hoa hồng và những ngọn nến nhỏ.
"Cha mẹ đã làm nó à?" Yunho ngạc nhiên hỏi.
"Chúng ta muốn các con cùng dùng một bữa tối lãng mạn với nhau. Dù rằng các con vừa mới trở về từ tuần trăng mật, nhưng thế không có nghĩa là các con không thể lãng mạn ở nhà." Cha Yunho nói.
"Con cảm ơn" Yunho ôm lấy ông.
"Con là con trai ta. Không có gì nhiều để cha có thể làm để cảm ơn tất cả những gì con đã làm cho cha và mẹ. Là chồng của Han Joong và sắp là cha của những đứa con của con, con sẽ hiểu được ta cảm thấy thế nào." Ông bảo với anh.
"Con cảm ơn cha" Yunho hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói của cha mình.
"Các con hãy đi và thưởng thức bữa tối trước khi nó bị nguội đi" mẹ anh đẩy Jaejoong tới chiếc bàn.
"Vậy còn cha mẹ thì sao?" Jaejoong hỏi.
"Đừng lo cho cha và mẹ con, chúng ta cũng đã lên kế hoạch một buổi hẹn hò nhỏ rồi." ông Jung cười.
"Chúng ta sẽ đi khiêu vũ salsa!" mẹ anh giải thích. "Đi nào cha lũ trẻ, chúng ta sẽ bị muộn mất." bà kéo chồng về phía cánh cửa.
"Con cảm ơn" Jaejoong cúi gập người.
"Thưởng thức bữa tối đi nhé!" hai người lớn hét lên khi họ đi vào nhà.
"Wow!" Jaejoong nhìn xuống bàn.
"Cậu uống chút rượu chứ?" Yunho cười, lấy chai rượu ra khỏi thùng đá.
"Vâng" Jaejoong trả lời và nâng ly lên.
Cả hai đã ngồi tán gẫu vui vẻ. Họ bắt đầu hiểu về nhau hơn, trở nên quen với điệu cười, những cái bĩu môi và ánh mắt của nhau hơn. Trái tim họ đã mở ra một khoảng trống dành cho đối phương. Khoảng trống đó sẽ không bao giờ có thể bị tấy xoá, di dời hay thay thế được.
Chap 15 : Trận chiến đầu tiên.
Đã một tuần kể từ sau bữa tối lãng mạn dưới ánh sao của họ. Cả hai đã nhanh chóng quen với việc sống với người kia. Tôn trọng không gian và thời gian của đối phương. Yunho đã thôi không phàn nàn về việc ngủ trên sàn nữa. Chân của anh đã hoàn toàn lành lặn và anh đã đi làm trở lại. Jaejoong thì dùng cả ngày với cha mẹ, đi mua thức ăn và đồ dùng gia đình vào buổi sáng với mẹ và đọc báo cho cha sau bữa sáng. Ba người lái xe tới gặp Yunho ở văn phòng vào bữa trưa, làm cho tất cả nhân viên, thậm chí cả Changmin cũng phải ghen tị trước cảnh hạnh phúc của gia đình.
Yunho đang ngồi làm việc ở văn phòng, "Hai giờ nữa mới về nhà" anh cười ấm áp. Bình thường anh thậm chí còn không để ý tới giờ giấc. Chỉ đứng lên đi về khi tất cả đèn bên ngoài tắt hoặc khi Changmin xông vào phòng và nói cho anh biết mấy giờ.
RING.RING.RING.
Điện thoại của anh reo lên. "Christine!" anh nhìn vào tên người gọi. Nó nhắc anh nhớ đã hơn hai tuần kể từ lúc anh nói chuyện với cô, kể từ lúc anh nghĩ về cô. "Alô" anh trả lời.
"Yunho", cô gọi. "Em bắt đầu thắc mắc anh biến mất chỗ nào rồi đấy. Nghĩ rằng anh đã quên em," giọng cô có chút muộn phiền.
"Anh .....làm sao ..... có thể quên em?" anh trả lời lúng túng. "Làm sao mình lại quên cô ấy?" anh hét lên trong đầu.
"Mẹ anh thế nào? Em rất tiếc về những gì đã xảy ra." Cô nói.
"À, mẹ anh khoẻ. Bà rất khoẻ." Anh trả lời.
"Anh ổn chứ?" cô hỏi.
"Uh, anh khoẻ. Sao em hỏi thế?"
"Giọng anh có vẻ lo lắng hay làm sao đó" cô gái trả lời.
"Anh khoẻ. Chỉ là anh đang rất bận bịu với công việc thôi. Xin lỗi vì đã không gọi cho em" anh bảo cô.
"Không sao đâu, phải rồi, em vẫn chưa gặp được Changmin lúc ở đó. Cho em số điện thoại của anh ấy được không?" cô hỏi.
"Số của Changmin à?" Yunho hỏi lại.
"Anh không phải ghen, em chỉ muốn cảm ơn anh ấy vì đã giúp tất cả thôi. Không phải anh ấy là người đã giúp anh giải quyết mọi rắc rối à?"
"Oh, phải. Số của cậu ấy, được chứ. Em chờ chút." Yunho nhìn vào di động và đưa số của Changmin cho Christine.
"Được rồi, em sẽ gọi và cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ. Và anh nên nghỉ ngơi nhiều vào. Giọng anh nghe hơi khác." Cô nói với anh.
"Uh, em cũng thế" Yunho cúp máy. Anh thả di động lên bàn và ngả người ra sau ghế. "Có chuyện gì với mình thế này? Làm sao mình lại có thể quên mất cô ấy?"
Cách đó vài cánh cửa, điện thoại của Changmin reo lên. "Alô?" cậu trả lời mà không biết số máy đó của ai.
"Đó có phải Changmin không ạ?" cô hỏi.
"Vâng, là tôi." thứ tiếng Anh đập vào tai Changmin. "Ai đấy ạ?" cậu hỏi.
"Tôi là Christine, bạn của Yunho" cô trả lời.
"Oh, Christine!" cuối cùng cùng cậu cũng nhận ra giọng nói của cô gái mà Yunho gọi là bạn gái.
"Vâng, tôi xin Yunho số của anh. Tôi chỉ muốn gọi để cảm ơn vì những gì anh đã giúp tôi và Yunho." giọng nói của cô rất chân thành.
"Oh, chuyện nhỏ ấy mà. Tôi rất sẵn lòng giúp. Yunho đã là bạn của tôi từ khi tôi còn là đứa trẻ." Changmin nói.
"Nếu có dịp đền đáp, tôi luôn sẵn lòng. Hãy cho tôi biết nhé." Cô gái nói.
"Không có vấn đề gì đâu. Cô đừng bận tâm về điều đó."
"Thực lòng đó, nếu có bất kì điều gì tôi có thể giúp thì hãy nói cho tôi biết. Thật có lỗi khi tôi không gặp được anh lúc ở đó mấy tuần trước."
"Tôi tin chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó!" Cậu chắc chắn điều đó.
................................................................................
"Công việc của anh thế nào?" Jaejoong mặc váy hồng và áo len trắng đợi ở lối vào nhà khi xe ô tô của Yunho tới.
"Tốt cả" Yunho gật đầu cười.
Jaejoong đỡ lấy cặp táp từ anh và nhìn vào mặt Yunho. "Có chuyện gì không ổn à?" cậu hỏi.
"Hả?" Yunho sợ việc cậu có thể nhìn thấu tâm tư anh. Thậm chí chỉ với nụ cười và cái gật đầu, cậu cũng có thể nhìn thấu được.
"Có điều gì đó bảo tôi là anh không được khoẻ," Jaejoong nhìn vào mặt anh.
Yunho không trả lời, thay vào đó anh đi thẳng vào nhà.
"Có gì đó không ổn." Jaejoong nhủ thầm. Cậu theo Yunho vào nhà. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi.
"Không có gì cả." Yunho trả lời.
"Aish, anh nói dối." Jaejoong thốt lên.
Yunho quay người lại. "Tôi không muốn nói về chuyện đó" Yunho quay người đi lên lầu.
"Cha mẹ anh không có ở nhà, nếu như anh lo lắng việc họ sẽ nghe thấy. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không ổn với anh không?" Jaejoong bảo anh.
Yunho ngừng lại. "Chẳng có gì không ổn cả, tại sao cậu cứ muốn hỏi tôi chuyện gì không ổn?" Yunho hỏi mà không buồn quay lại.
"Rõ ràng là anh đang dấu tôi cái gì đó." Jaejoong trả lời.
"Cậu nghĩ cậu biết tôi rõ đến thế ư?" Yunho quay lại và nhìn thẳng vào mắt của Jaejoong.
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Jaejoong đánh rơi cặp táp xuống nền nhà và chạy lên lầu. Đóng mạnh cửa đằng sau cậu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. " Anh ấy về nhà giận dữ với mọi thứ và thậm chí còn đối xử với mình như thể mình không phải vợ anh ấy." Jaejoong nghe thấy những lời cậu nói với bản thân mình. "Vợ?" Jaejoong lắc đầu. "Mình đang nghĩ cái gì thế này? Tất nhiên là mình không phải." cậu nhủ thầm.
Yunho ngồi xuống bậc thang. Anh nhìn vào chiếc cặp Jaejoong làm rơi. "Làm sao tôi có thể nói với cậu là tôi đã quên mất bạn gái mình suốt hai tuần qua? Làm sao tôi có thể nói với cậu ràng tôi thậm chí còn không cho cô ấy biết về đám cưới của chúng ta? Làm sao tôi có thể nói với cậu là tôi không hề có ý định làm sao để giải quyết nó?" Yunho gục đầu vào lòng bàn tay.
"Changmin!" giọng Jaejoong vang lên.
"Ah, nghe lạnh lùng làm sao!" Changmin cho xe vào bãi đậu. "Có chuyện gì à?" cậu hỏi.
"TÔI MUỐN LY DỊ!" Jaejoong gào lên.
"CÁI GÌ?" giọng Changmin cũng không nhỏ hơn giọng Jaejoong là bao. "Cậu đang nói cái gì thế hả? Có gì không ổn?"
"Anh ta là một tên đần!" Jaejoong hét.
"Aish, đó là vấn đề mà các cặp vợ chồng đều phải trải qua. Hai người cãi nhau à?" Changmin nói.
"Cậu đã không hoàn thành lời hứa của mình!" Jaejoong giải thích.
"Lời hứa nào?" cậu hỏi.
"Tôi đã ở đây hai tuần và tôi không thấy stylist trong vai người giúp việc của tôi đâu cả!" Jaejoong giải thích khi cậu cầm lấy vali và thu dọn quần áo. "Đợi đã, tại sao mình lại lấy quần áo?" Jaejoong nghĩ khi cậu ôm đống váy trên tay.
"Yunho đã bảo tôi là cậu không cần nữa. Rằng cậu có thể tự mình trang điểm." Changmin giải thích.
"Anh ta thì biết cái gì chứ? Anh ta chẳng biết cái quái gì cả!" Jaejoong gào lên khi cậu đi vào phòng tắm và thu dọn những thứ thuộc về cậu.
"Cậu ấy bảo tôi là tự cậu trang điểm và làm đầu rất đẹp, cậu ấy nói cậu không cần người giúp. Và cha mẹ cậu ấy vẫn chưa nghi ngờ cái gì cả nên tôi nghĩ là nó đúng." Changmin phân trần.
"Yah! Sao lại không có gì xảy ra với tôi?" Jaejoong nhìn quanh đống đồ mĩ phẩm ở trên bồn rửa. Không có thứ gì cậu có thể sử dụng trong cuộc sống bình thường. Cậu cầm lấy bàn chải. Sau đó đi vào trong phòng ngủ lần nữa. Cậu ném bàn chải vào trong chiếc vali trống và đóng nó lại.
"Cậu và Yunho nên nói chuyện với nhau đã." Changmin bảo cậu.
"Cái gì cũng được!" Jaejoong cúp máy. "Tôi đi đây!" cậu kéo cái vali rỗng ra cửa. Cậu vặn tay cầm và mở nó, cậu thấy Yunho đang đứng ở đó.
Yunho nhìn Jaejoong rồi nhìn xuống chiếc vali. "Cậu định đi đâu?" anh hỏi.
"Tôi bỏ đi!" Jaejoong hất mặt lên nói.
"Cái gì?" Yunho hỏi.
"TÔI BỎ ĐI!" Jaejoong nhắc lại.
"Tại sao cậu lại bỏ đi?" Yunho hỏi.
"Bởi vì..." Jaejoong không muốn nói rằng bởi vì cậu đã không được đối xử giống như một người vợ.
"Cậu không thể đi cho tới khi tôi bảo cậu có thể đi." Yunho túm lấy vali và lẳng sang bên cạnh giường.
"Yah! Tôi sẽ đi!" Jaejoong đi lại nhặt vali lên. "Anh không thể cản tôi." cậu nắm chặt vali trong tay nhưng Yunho đã túm lấy tay cậu. "Yah, buông tôi ra" Jaejoong đánh trả. Vung mạnh tay để thoát khỏi sự kìm kẹp của Yunho nhưng anh khoẻ hơn cậu. Cuối cùng đẩy Yunho ra sau với hy vọng cậu có thể thoát được anh nếu thành công, nhưng bất ngờ cậu cũng bị kéo xuống, nằm trên người Yunho.
"Ugh" Yunho rên lên khi người Jaejoong nằm lên trên anh.
"Thả tôi ra" Jaejoong vẫn vùng vẫy và cố gắng đứng lên nhưng bàn tay trên eo cậu vẫn quá mạnh. Điều đó khiến Jaejoong không thể đứng dậy.
"Tôi đã nói cậu không thể đi" Yunho lăn qua để nằm trên Jaejoong, cản cậu chống cự. Không may là chân trái của Jaejoong lại bị kẹt giữa chân của anh.
"Anh làm cái gì thế hà? Buông tôi ra." Jaejoong tiếp tục vùng vẫy.
"Yên nào" Yunho nói khi anh cố gắng cản sự đánh trả của Jaejoong.
"Không, buông ra" Jaejoong dùng tay đẩy anh.
"Đừng vùng vẫy" Yunho kéo tay Jaejoong lên trên đầu giường và ghìm cậu xuống. "Đừng vùng vẫy nữa" anh nói.
Cuối cùng Jaejoong cũng ngừng đánh lại. Cậu thở gấp. Cậu hô hấp cùng hơi thở thoát ra từ miệng của Yunho. Mắt cậu nhìn vào mắt Yunho. Đôi mắt to đen ấy. Ngay khi nhận ra tình cảnh của họ, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Nó đập nhanh gấp đôi mọi khi. Ngực cậu mấp mô lên xuống để hít lấy không khí. Mùi dầu cạo râu của Yunho sộc vào mũi cậu.
"Đôi mắt đó" Yunho nghĩ thầm. Nó đã thôi miên anh. Hơi thở từ con người nằm bên dưới phả vào môi anh. Anh có thể cảm thấy trái tim mình bị kích động bởi tình cảnh của họ. Anh cúi thấp đầu xuống một chút và đòi hỏi đôi môi của cậu. "Mình có quyền với chúng, phải không?" anh tự hỏi bản thân.
"Omo!" cha mẹ anh đang đứng ở cửa, với đôi mắt mở to và bàn tay che miệng, một lần nữa. "Lần này không phải lỗi của chúng ta đâu nhé, cửa mở mà!" mẹ anh giải thích và kéo chồng mình đi. Ông đóng cửa vào khi họ đi khỏi.
"Aish!" Jaejoong đẩy Yunho ra với toàn bộ sức mạnh. Và lần này thì thành công bởi vì Yunho đang bị ngạc nhiên.
"Làm ơn đừng đi" Yunho nhanh chóng vòng tay ngang eo của Jaejoong. Ép cậu ngồi lên đùi anh.
"Làm sao tôi có thể ở lại khi anh như thế này?" Jaejoong hỏi.
"Tôi .....tôi xin lỗi" cuối cùng anh nói. Điều này làm Jaejoong ngừng lại. "Tôi đang bối rối." Yunho thừa nhận. "Tôi rất bối rối, tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa." Yunho bảo cậu.
"Anh muốn cái gì?" cuối cùng Jaejoong cũng hỏi anh.
"Tôi không biết mình muốn cái gì nữa, tôi không biết!" Yunho lắc đầu. Nước mắt anh lăn trên má. "Tất cả những gì tôi biết là tôi không muốn em bỏ đi" Yunho nói với cậu.
Ngay khi Jaejoong nghe thấy điều đó, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tim cậu mới chỉ đập nhanh vài phút trước, và giờ thì nó đông cứng lại.
"Em đừng đi" Yunho cầu xin.
Jaejoong hít một hơi thật sâu. Cậu đưa tay trái lên ngực mình. Nhịp tim từ từ trở lại. "Tại sao lại như thế chứ?" cậu thắc mắc. Yunho vùi mặt vào ngực Jaejoong, tay anh vẫn ôm lấy cậu. Jaejoong đưa tay lên ôm vào lưng và đầu của Yunho. Cậu tựa má mình vào đầu anh. "Mình cần phải kiểm tra tim mới được. Nó đập không bình thường." Jaejoong tự nhủ.
.............................................................
Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, Jaejoong vẫn tiễn Yunho đi làm như mọi khi. Sau đó cậu lái xe đưa Jung phu nhân tới trung tâm thương mại.
"Ngày mua sắm của các quý bà" Mrs Jung đã gọi như thế.
Họ đi tới trung tâm thương mại và bắt đầu ngắm qua vài cửa hàng trước tiên. Sau đó họ đi vào một cửa hàng thời trang cao cấp mà bà Jung thích. Các nhân viên chào đón bà ngay lập tức và phục vụ niềm nở.
"Tôi dẫn con dâu đi cùng" bà kéo Jaejoong lại ra mắt.
"Awe, cô ấy xinh quá." Tất cả bọn họ cùng nói.
"Cảm ơn" Jaejoong mỉm cười và cúi chào họ.
"Chị Hwang?" Jung phu nhân nhìn qua gian để mũ. Người phụ nữ đi lại, kéo theo con gái của mình.
"Chào dì ạ" Miyoung cúi người chào.
"Miyoung ah, cháu thế nào?" bà Jung hỏi.
"Tốt ạ" cô gượng cười.
"Oh, cả hai đã biết Han Joong của tôi rồi phải không?" bà kéo Jaejoong ra chào họ.
"Chào cô ạ" Jaejoong cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi.
"Hân hạnh gặp lại cô" giọng bà ta không có lấy một chút chân thành nào cả. "Tôi đã không nói chuyện được với cô vào ngày cưới, tôi nên chúc mừng lần nữa, phải không?" bà ta hỏi.
"Cảm ơn cô Hwang" Jaejoong cúi đầu.
"Anh Hwang thế nào ạ?" Jung phu nhân hỏi.
"Ông ấy vẫn khoẻ, chỉ hơi thất vọng thôi, tôi đoán thế" quý bà đó trả lời. "Nhưng tôi đang cố làm vui lòng ông ấy, nói với ông ấy rằng chúng tôi không có mất cái gì quý giá cả." bà ta cười.
"Một nụ cười giả tạo" Jaejoong nghĩ trong đầu.
"Thật tốt." bà Jung cười lại. "Miyoung ah, đừng biến mình thành người lạ như thế. Hãy thường xuyên tới ăn tối với chúng ta nhé" bà mời.
"Vâng, thưa dì." Miyoung gật đầu.
"Hai người định mua quần áo đấy à?" bà Hwang hỏi.
"Vâng, tôi dẫn Han Joong của tôi đi mua sắm" Mrs Jung trả lời.
"Nếu bà không ngại lôi thôi với người bạn già như tôi thì tôi rất vui lòng giúp đỡ." Bà Hwang hỏi với nụ cười giả tạo.
"Chuyện này sẽ thú vị đây," Jaejoong nghĩ.
Chap 16: Sống giống như một hoàng tử.
"Chúng ta cùng ăn trưa chứ nếu như chị và Miyoung có thời gian" bà Jung đề nghị khi hai quý bà đợi Jaejoong và Miyoung ra khỏi phòng thử đồ.
"Tôi đang định đi massage, nhưng chắc rồi, dùng bữa trưa nghe rất tuyệt," bà Hwang nhấp ngụm đồ uống.
"Chúng ta đã sẵn sàng rồi chứ ạ?" nhân viên cửa hàng đi ra khỏi phòng và đứng bên cạnh chiếc giương. "Trang phục đầu tiên của cô Hwang và cô Jung" cô gái giới thiệu.
Miyoung chầm chậm đi ra với một chiếc váy hở vai màu đỏ sẫm. Khoe bờ vai mềm thanh mảnh của mình. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên cụp xuống.
"Đẹp lắm!" bà Hwang đứng dậy, ca tụng con gái mình.
"Cô Jung?" người nhân viên khẽ gọi đằng sau Miyoung.
Với cái đầu hơi nghiêng xuống, Jaejoong hiện ra từ đằng sau bức tường kính, để lộ ra bộ váy giống với của Miyoung.
"Omo, con đẹp quá đi" mắt bà Jung sáng rực lên ngay khi nhìn thấy con dâu mình.
"Nhìn cô ấy xem, eo cô ấy thật nhỏ." Hai nhân viên cửa hàng ngưỡng mộ thân hình mảnh dẻ của Jaejoong. "Mình ghen tị quá" người khác nói.
"Cả hai đều rất xinh đẹp." cuối cùng bà Jung nói.
"Nó hơi ...hở ở bên trên." mặt Jaejoong ửng đỏ.
"Không sao, con có thể mặc nó khi ra ngoài cùng Yunho." Bà Jung giải thích.
"Anh ấy không thích con mặc quá hở hang đâu." Jaejoong phải tìm được lí do để bà Jung không mua chiếc váy cho cậu.
"Đó là bởi vì con quá xinh đẹp khi mặc chúng thôi, nó sợ người khác sẽ nhìn vợ mình." Bà Jung vỗ nhẹ lên má của Jaejoong. "Han Joong của mẹ thật sự rất đẹp, nhìn giống như mẹ hồi trẻ ấy." bà so sánh.
" Mẹ chắc chắn đẹp hơn mà" Jaejoong không thể không đỏ mặt.
Miyoung và bà Hwang ghen tị khi thấy cảnh đó của hai người.
"Đây chỉ là bộ váy đầu tiên, chúng ta nên chuyển sang bộ tiếp theo thôi chứ?" bà Hwang cắt ngang.
"Vâng, còn hơn bốn bộ nữa đã được chọn" nhân viên bán hàng giải thích.
"Tôi muốn mua bộ này cho con dâu tôi" bà Jung nói với người nhân viên.
"Vâng thưa bà, nó nhìn thật rực rỡ với cô ấy." người nhân viên gật đầu. "Còn cô Hwang thế nào ạ?" cô gái quay sang hỏi.
Bà Hwang nhìn sang Jaejoong rồi đảo mắt về phía con gái mình. "Nếu họ muốn nó thì để chúng tôi xem bộ tiếp theo thế nào đã." Bà ta giải thích.
Cuối cùng bà Hwang quyết định không mua bất kì cái váy nào đã được thử trong khi đó Jung phu nhân nhanh chóng chọn tất cả cho Jaejoong. Sau khi mua thêm vài phụ kiện đi kèm với mấy bộ váy, bốn người đi tới nhà hàng ở trong trung tâm thương mại. Họ ngồi cạnh cửa sổ nhìn được bao quát thành phố.
"Tôi nghe nói chúng ta có một dự án ở New York vào mùa thu này" bà Jung hỏi. "Chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ở New York khi công ty triển khai dự án ở đó" bà đề nghị.
"Ý hay đấy, tôi đã không đến đó một năm rồi. Lần nào tôi cũng phải đi mua sắm ở đó." Bà Hwang nhấp một ngụm rượu. "Cô đã tới New York lần nào chưa?" bà ta hỏi Jaejoong.
"Một lần rồi ạ" Jaejoong trả lời.
"Chỉ một lần thôi sao? Hầu hết mọi năm tôi đều đưa Miyoung tới đó mua đồ trước khi đi tiếp sang Pháp" bà Hwang khoe khoang.
"Thật tuyệt" Jaejoong gật đầu cười.
"Tiếng Anh của cô thế nào? Buồn cười ở chỗ thậm chí ngay cả người bản địa cũng không nhận ra chúng tôi là người Hàn khi chúng tôi tới đó, họ nghĩ chúng tôi sống ở Mỹ hay nơi nào tương tự cơ đấy" bà ta khoác lác.
"Cháu biết cơ bản nhưng không được nhuần nhuyễn lắm" Jaejoong cúi đầu xấu hổ.
"Awe, thật là tệ, chị phải thuê một giáo viên dạy tiếng Anh trước khi dẫn cô ấy đến Mĩ thôi" Bà Hwang nói với Jung phu nhân.
"Tôi chắc chắn Han Joong của tôi sẽ xoay sở được cho dù con bé không nói được tiếng Anh đi nữa. Yunho sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nó." Bà Jung biện hộ.
Cách chỗ bốn người đang vài chiếc bàn có một đôi đang ngồi. Người thanh niên mặc bộ comple đen với chiếc áo sơ mi hồng bên trong còn người con gái mặc một chiếc váy trắng hở vai với chiếc vòng ngọc trai trên cổ.
"Này, không phải cái cô gái kia trông quen quen chứ?" cô gái hỏi người chàng trai ngồi đối diện.
"Ở đâu?" cậu quay lại nhìn người mà chị gái mình đang nhìn chằm chằm. Cậu suy nghĩ một lúc. "Khuôn mặt đó" cậu nói khi quay người lại.
"Chị biết cô ấy không?" cô rướn người lên để nhìn rõ hơn.
"Trông giống như ...NHƯNG đó là một cô gái." Người em trai nhìn vào chị mình.
"KHÔNG!" mắt cô mở to khi nhận ra người mà em trai cô đang nghĩ tới.
"Không thể đâu." Cậu nói với cô.
"Cô ấy đứng dậy kìa!" cô nói khi trông thấy Jaejoong đứng lên.
"Cô ấy đi đâu nhỉ?" chàng trai thắc mắc.
"Chị sẽ đi theo cô ấy." cô gái cầm lấy chiếc áo trắng ra khỏi đùi và đặt lên bàn.
"Chị định đi đâu thế?" cậu nắm lấy cổ tay của cô.
"Chị muốn nhìn cô ấy gần hơn" cô bỏ đi. Cô gái theo sau Jaejoong đi tới phía sau của nhà hàng. "Cô ấy định đi vệ sinh" cô phát hiện.
Cánh cửa phòng vệ sinh dành cho nam ở bên trái và cho nữ ở bên phải. Jaejoong quên mất diện mạo của mình mà định đi tới phòng dành cho nam.
"Tôi nghĩ cô có ý vào bên này cơ" cô gái gọi với sau Jaejoong.
"Hả?" Jaejoong quay lại nhìn vào vị tiểu thư đó. Mắt cậu đột nhiên mở lớn, tim đập mạnh vì shock. "Walin!" cậu thốt lên mà không kịp nghĩ.
"Jae?" cô hỏi sau khi nghe giọng cậu.
Jaejoong nghẹn cứng người. Cậu nhìn xung quanh cố gắng tìm chỗ mà trốn.
"Có chuyện gì xảy ra thế hả? Tại sao cậu lại ăn mặc kiểu thế?" Walin gần như bị sặc nước bọt.
Jaejoong trông xung quanh xem liệu có ai ở bàn của cậu nhìn thấy mình không, sau đó cậu cầm lấy cổ tay trái kéo cô gái vào phòng vệ sinh.
"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi lại.
"Shhh", cậu đi vòng quanh coi còn ai trong các buồng vệ sinh không rồi mới quay lại với Walin.
"Jae! Chuyện gì thế này?" cô hỏi lần.
"Mình ...mình ....Aish! Chuyện phức tạp lắm chưa kể ngay cho cậu giờ được" cậu bảo cô gái.
"Phức tạp lắm? Cậu nghĩ thế sao? Cậu ăn mặc như một đứa con gái ấy! Cậu đang tham gia chương trình truyền hình thực tế hay cái gì hả?" Walin nhìn quanh tìm kiếm camera ẩn.
"Không phải, mình đã bỏ nhà đi" cậu nói với cô gái.
"Phải, mình biết cậu đã. Mình đã tới Gwangju gặp cậu nhưng mẹ kế của cậu bảo mình là cậu đã bỏ nhà đi mấy tháng trước rồi." Walin nói. "Chuyện gì đã xảy ra?" cô hỏi.
"Hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra, mình phải quay trở lại bàn trước khi họ tìm mình." Jaejoong giải thích.
"Yah, chuyện này là sao? Mình là bạn cậu hơn mười năm rồi. Cậu thậm chí còn không gọi cho mình khi bỏ nhà đì, mình đã shock khi gia đình cậu nói cậu đã đi mấy tháng rồi." cô thất vọng.
"Tối nay mình sẽ gọi lại cho cậu, mình sẽ giải thích mọi thứ được không?" cậu nói.
"Jae, cậu mất trí à? Hay cậu điên thật rồi?" cô lắc tay bạn mình.
"Mình hứa là sau khi cậu nghe tất cả mọi chuyện, cậu sẽ cười đến mụ trí. Cậu tin mình chứ?" Jaejoong hỏi.
"Cậu biết là mình tin cậu nhưng... không phải thế là hơi quá sao?" cô nhìn vào váy của cậu.
"Yah, có lí do chính đáng cho nó mà. Giờ hãy làm như cậu không quen biết mình nhé?" Jaejoong bảo cô gái.
"Cái gì?" Walin vò đầu.
"Mình sẽ kể cho cậu mọi chuyện vào tối nay mà" cậu nói. "Mình phải đi rồi, mình sẽ gọi cho cậu sau, chúng ta có thể gặp nhau ở nơi nào đó," Jaejoong phát nhẹ vào tay cô gái rồi đi ra.
"Cái gì?" Walin vẫn đứng đó lắc đầu.
Cả buổi chiều Walin ngồi nhìn Jaejoong và ba người phụ nữ ăn cơm và tán gẫu. Cô bảo với em trai mình rằng cậu sẽ biết được mình có quen với cô ấy hay không vào tối nay. Cô biết em trai cô sẽ đứng dậy và đi tới nói chuyện với Jaejoong nếu như cậu bé biết được đó là Jaejoong. Jaejoong và Jung phu nhân cuối cùng cũng xin phép cáo lui với hai người kia sau bữa trưa vì họ phải đi tới quầy thực phẩm mua đồ để chuẩn bị cho bữa chiều.
"Các món ăn rất ngon" Ông Jung khen ngợi khi nhìn vào tất cả nhưng chiếc đĩa rỗng trên bàn.
"Han Joong của chúng ta nấu hết đấy" bà Jung nói vào.
"Mẹ đã giúp con mà." Jaejoong nói với bà.
"Mẹ chỉ là phụ tá cho con thôi con yêu" bà trả lời.
"Con không định cám ơn vợ mình vì bữa ăn tuyệt vời đó à?" ông Jung nhìn qua Yunho.
Yunho nhìn sang Jaejoong. "Cảm ơn em vì bữa ăn rất tuyệt" anh cúi đầu với Jaejoong.
Jaejoong chỉ còn biết cười khúc khích .
"Anh sẽ rửa bát đĩa" Yunho đứng dậy và thu dọn đĩa.
"Được rồi, em sẽ làm" Jaejoong cố cản Yunho lại.
"Không sao đâu con, cứ để nó làm một lần" cha anh bảo Jaejoong.
Jaejoong mỉm cười và ngồi xuống khi Yunho lau dọn bàn. Hai ông bà quyết định đi ra ngoài dạo vòng quanh nhà trong khi Yunho rửa bát. Jaejoong đóng hộp thức ăn thừa và cất vào trong tủ lạnh.
"Yunho" Jaejoong gọi khi chắc chắn cha mẹ không ở quanh đó.
"Mhm?" anh trả lời.
"Tôi cần ra ngoài tối nay" Jaejoong bảo anh.
"Ra ngoài? Vì cái gì?" Yunho hỏi.
"Tôi phải tới gặp một người bạn" Jaejoong trả lời.
"Oh thế à?" Yunho quay trở lại với mấy cái đĩa đang rửa.
"Tôi ra ngoài một lúc không sao chứ?" cậu hỏi.
"Tôi sẽ đi với cậu như thế cha mẹ sẽ không nghi ngờ gì cả." Yunho nói.
"Không phải anh mệt vì công việc sao? Anh nên đi nghỉ đi." Jaejoong bảo anh.
"Không sao đâu." Yunho cười.
Sau khi họ dọn dẹp xong, cả hai đi lên lầu sửa soạn quần áo. Jaejoong mang theo một chiếc quần jean và cái áo thun để thay khi họ ra khỏi nhà. Khi cả hai xuống lầu thì gặp cha mẹ họ ở phòng khách.
"Các con định đi đâu à?" mẹ anh hỏi lúc bà đang massage tay chồng.
"Con muốn đưa Jaejoong ra ngoài hít thở không khí trong lành, chúng con sẽ về sau vài giờ nữa." Yunho nói với họ.
"Oh, đi đi. Chăm sóc vợ con cẩn thận và đừng để con bé bị cảm lạnh đấy." cha anh lầm rầm với đôi mắt nhắm nghiền. "Thời tiết đang lạnh dần lên đấy, con biết không hả?"
"Vâng, con sẽ khoác áo cho cô ấy khi ra ngoài." Yunho trả lời cha mình.
"Han Joong à, đi chơi vui nhé con" mẹ anh cười.
"Vâng, thưa mẹ" Jaejoong cúi đầu chào.
Họ cầm theo chiếc ao khoác ở gần cửa và đi ra ngoài. Yunho mở cửa chiếc mercedes cho Jaejoong rồi ngồi vào vị trí tài xế. Jaejoong nhanh lẹ tìm điện thoại trong túi của mình.
"Walin, cậu đang ở nhà hả?" cậu hỏi. "Mình đang trên đường, sẽ gặp lại cậu sớm." cậu nói rồi cúp máy.
"Bạn cậu à?" Yunho hỏi mà không quay sang nhìn Jaejoong.
"Ừ, chỉ cần sẽ vào đại lộ trường đại học, anh sẽ thấy căn hộ của cô ấy." Jaejoong giải thích.
Vài phút sau họ đã đứng trước một khu chung cư có bãi đậu xe.
"Bạn cậu ấy là ai nhỉ?" Yunho thắc mắc khi họ đi lên toà nhà.
Jaejoong dẫn đường vào trong toà nhà, Cậu vừa mới thay quần áo ở trong xe và lau đi lớp trang điểm trước đó. Buộc gọn tóc ra đằng sau để tránh bị loà xoà trước mặt, cậu chạy lên và ấn nút thang máy. Họ lên tầng mười và Jaejoong dẫn đường tới cánh cửa thứ tư. Không có nhiều hơn tám cánh cửa ở tầng này có nghĩa là tất cả các phòng đều rất rộng. "Bình thường thì có thể có ít nhất 30 phòng trên cái tầng rộng cỡ này." Yunho nghĩ.
"Jae!" Walin nhảy lên lao vào vòng tay của Jaejoong khi cửa mở. "Mình nhớ cậu lắm!" cô vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Cái khỉ gì thế này?" Yunho đứng sững người lại khi nhìn thấy cô gái.
"Mình cũng nhớ cậu! Cậu thế nào rồi? Cậu về khi nào thế?" Jaejoong hỏi, tay vỗ nhẹ lưng cô.
"Này, cậu không có quyền hỏi câu đó. Cậu thậm chí còn không đến dự lễ tốt nghiệp của mình!" Walin đẩy người ra. "Mình đã gọi cho cậu cả tỉ lần! Mình đã vội vã trở về đây ngay sau lễ tốt nghiệp để gặp cậu, và rồi biết tin cậu bỏ nhà đi" Walin lộ vẻ mặt buồn bã.
"Oooo, tha lỗi cho mình nhé? Mình nhớ cậu mà" Jaejoong làm hành động dễ thương.
"Anh ấy đến chưa?" một giọng nam vang lên đằng sau Walin.
"Oh, Junsu phải không em?" Jaejoong hỏi.
"Jaejoong!" chất giọng cao vút vang ầm lên. "Là anh!" Junsu đẩy chị gái mình ra và lao vào ôm lấy Jaejoongn. "Anh đã ở đâu thế?"
"Hai người không định mời tôi vào nhà đấy à? Chúng ta không định nói chuyện cả đêm ngoài này chứ?" Jaejoong hỏi.
"Oh, vào đi, vào đi" Walin kéo em trai vào trong phòng để Jaejoong và Yunho theo sau.
"Đây là Yunho, ...bạn mình" Jaejoong giới thiệu. "Đây là Walin và Junsu, bạn thân từ nhỏ của tôi" Jaejoong giải thích.
"Xin chào, hân hạnh được gặp anh" Walin và Junsu chào.
"Hân hạnh" Yunho cúi đầu chào lại.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?" Walin kéo Jaejoong vào chiếc sofa trắng và để cậu ngồi cạnh cô. Cô gái vòng tay ôm lấy tay Jaejoong.
"Sự việc là" Jaejoong bắt đầu. "Mình đã cãi nhau với cha" cậu giải thích.
Yunho ngồi và lắng nghe Jaejoong kể về cuộc sống riêng của cậu. Đây là lần đầu tiên nghe về gia đình cậu, điều mà trước kia Yunho không bao giờ nghĩ đến việc hỏi.
"Ông không hiểu mục tiêu và giấc mơ của mình không giống như ông." Jaejoong phân trần.
"Giống như trận cãi vã mà cậu đã bỏ sang Paris năm ngoái chứ gì?" cô gái hỏi.
Jaejoong gật đầu. "Nhưng lần này, ông lấy luôn tất cả thẻ tín dụng của mình" Jaejoong kêu lên. "Đó là lí do tại sao lần này mình không đến chỗ cậu được" cậu giải thích.
"Awwww, Jaejae của tôi! Tội nghiệp cậu quá đi, tại sao cậu không gọi cho mình?" cô hỏi và kéo cậu lại gần hơn.
"Điện thoại của mình cũng bị cắt" Jaejoong nói.
"Omo, anh đã sống sót thế nào?" Junsu quay lại với một khay đựng đồ uống. Cậu mời Yunho và Jaejoong uống.
"Lúc đó mình phát điên lên, vì vậy mình đã lên Seoul và quyết định trở thành ca sĩ"
"Cậu nghiêm túc không đấy? Cậu đã lên Seoul mà không có một xu nào?" Walin hỏi.
"Mình có một chút tiền mà mẹ kế đã lén cha đưa cho, nhưng sau khi thuê nhà trọ, mình cần kiếm tiền để trả các loại hoá đơn" Jaejoong giải thích.
"Cậu đã sống như một hoàng tử cả đời và rồi đột nhiên cậu sống mà không có gì cả? Cậu thậm chí còn phải đi làm để trả tiền nhà trọ?" Walin ôm lấy mặt Jaejoong. "Tội cậu quá" cô kéo cậu lại ôm.
"Sống giống như một hoàng tử á?" Yunho nghĩ trong đầu.
"Thế này còn tệ hơn cả những bộ phim Hàn mà chúng ta đã xem trên tivi" Junsu cười.
"Yah, cậu chưa giải thích cho mình tại sao cậu lại ăn mặc giống như con gái " Walin cuối cùng cũng nhớ ra điều mà mình thực sự muốn biết.
"Oh" Jaejoong nhìn sang Yunho. "Mình ...mình làm việc" Jaejoong trả lời.
"Làm việc?" Walin hỏi.
"Uh, đó là một phần công việc của mình" Jaejoong thanh minh.
"Trang điểm thành con gái ư?" Walin hỏi.
"Chỉ là công việc thôi mà" Jaejoong giải thích. "Cậu có thể không hỏi thêm câu nào nữa không? Mình mệt rồi." Jaejoong thốt lên.
"Aww, Jaejoong đáng thương" cô xoa đầu cậu. "Bây giờ không phải lo nữa, mình đã về rồi, cậu có thể tới ở với mình, mình sẽ không để Jaejae của mình phải khổ sở nữa đâu." Cô bảo.
Yunho cắn nhẹ môi và quay đầu đi. Không thể chịu đựng được cảnh hai người họ tay trong tay. "Khổ sở? Sống với mình khổ sở sao?" Yunho muốn gào lên. "Và tại sao họ lại cứ phải chạm vào nhau như thế?" anh thắc mắc.
"Cám ơn, mình nhớ bờ ngực ấm áp của cậu" Jaejoong ngả đầu lên ngực Walin.
"Yah, đừng có lấy ngực mình ra mà làm trò cười!" Walin đánh lên tay cậu.
"Ah-hem" Yunho húng hắng. Anh không thể chịu được tiếng cười rúc rích từ hai người đó.
"Thấy chưa, cậu làm bạn mình cảm thấy không thoải mái đấy." Walin bảo Jaejoong.
Jaejoong nhìn thấy khuôn mặt không chút vui vẻ nào của Yunho. Trong khi Yunho ngồi uống nước thì Jaejoong quay sang tán gẫu với hai người bạn của mình, liên tục liếc nhìn mỗi khi Jaejoong và Walin ôm nhau. Cuối cùng họ cũng chào tạm biệt và vào trong thang máy tầm nửa đêm.
"Xin lỗi vì đã nói chuyện quá lâu, tôi đã không gặp họ hơn năm tháng rồi." Jaejoong giải thích khi ấn nút.
"Tôi biết họ là bạn thân của cậu" giọng Yunho không chút cảm xúc.
Jaejoong liếc mắt lên nhìn qua mặt Yunho khi cậu nghe giọng anh. "Có chuyện gì với anh ta vậy?" Jaejoong thắc mắc. Jaejoong có thể nói có điều gì đó không ổn qua chất giọng đó. "Vâng, tôi đã lớn lên cùng với họ" Jaejoong trả lời cố gắng tránh một cuộc cãi vã.
"Nhưng không có nghĩa các người phải ngồi vào lòng nhau như thế" Yunho lầm bẩm.
"Hả?" Jaejoong hỏi.
"Nhanh lên đi" Yunho vội vã ra khỏi thang máy ngay khi nó mở ra.
"Huh?" Jaejoong nhìn theo người đàn ông trước mặt. Cậu nhanh chóng đi theo anh. Lần này Yunho vào trong xe mà không đợi mở cửa cho Jaejoong. Họ im lặng lái xe về nhà. Jaejoong nhận thấy tốt hơn là nên để yên Yunho khó chịu một mình một lúc. Khi ô tô đỗ lại, Yunho ra nhanh và đi thẳng vào nhà họ mà không buồn đợi Jaejoong đang thay nốt váy. Jaejoong theo sau anh vào nhà và lên phòng ngủ của họ trong yên lặng vì không muốn làm phiền cha mẹ đang ngủ.
"Anh định làm cái gì thế hả?" Jaejoong đứng trước giường sau khi rũ nó.
Yunho không trả lời, anh nằm sấp người lại và kéo chăn che đầu.
"Này, tôi hỏi anh định làm cái gì hả? Anh quên là anh ngủ dưới sàn sao?" Jaejoong hỏi lúc cậu đi sang bên kia giường và kéo chăn ra khỏi Yunho.
"Tôi ngủ ở đây" Yunho vùi mặt vào gối.
"Yah, anh ngủ trên sàn ấy" Jaejoong nói lại lần nữa. Yunho đã không phàn nàn gì về về ngủ trên sàn trước kia, tại sao tối nay anh lại hành động kiểu này? "Ngủ trên nệm ấy, tôi mệt rồi, tôi không còn sức cãi nhau với anh tối nay đâu." Jaejoong rên rỉ. "YAH!" cậu đánh lên tay Yunho. Cuối cùng thì nắm lấy tay Yunho kéo anh dậy. "Dậy đi" Jaejoong nói.
"Yah, tôi kinh tởm tới mức cậu thậm chí không muốn chia sẻ cho một cái giường sao? Cậu vẫn để người khác chạm vào mình như không có gì cơ mà." Yunho cầm cổ tay Jaejoong ngăn cậu kéo anh ra khỏi giường.
"Anh đang nói cái gì thế?" Jaejoong hỏi lại.
"Cậu nên biết tôi có ý gì" anh cười khảy.
"Yah, có chuyện gì với anh thế hả? Anh cư xử giống một tên dở hơi kể từ lúc từ nhà bạn tôi về" Jaejoong hỏi.
"Chẳng có gì." Yunho trả lời.
"Yah, bây giờ anh cư xử như một đứa con gái, anh biết không hả?" Jaejoong hỏi.
"Cái gì?" Yunho nhìn thẳng mặt Jaejoong.
"Chỉ có con gái mới nói "chẳng có gì" và hành động cái kiểu của anh" Jaejoong giải thích. "Anh mới nên là người nối tóc và mặc váy." Jaejoong bảo.
"Cái gì?" Yunho nhắc lại.
"Aish, tôi không có tâm trạng cãi nhau đâu. Tôi thật sự rất mệt, tránh ra khỏi giường đi." Jaejoong nói với anh.
"Tôi cư xử như con gái?" Yunho vẫn không từ bỏ chủ đề. "Tôi cư xử như một đứa con gái?" anh lặp lại.
Jaejoong nhận ra Yunho đang trở nên nghiêm trọng hơn, cậu khẳng định rõ điều đó qua việc cảm nhận cái siết chặt ở cổ tay. Cậu cố gắng lách cổ tay mình ra. Jaejoong có thể cảm thấy mặt mình đỏ dần lên như thể mạch máu bị đứt ra vậy.
"Muốn tôi cho cậu thấy tôi có khả năng làm gì không?" cái siết tay của Yunho trở nên mạnh hơn.
"Anh định làm gì?" bây giờ Jaejoong đang sợ. Cậu cố kéo tay mình ra khỏi Yunho.
"Tôi sẽ cho cậu thấy khả năng của tôi" anh đẩy Jaejoong xuống tấm đệm.
"Anh định làm gì? Thả tôi ra." Jaejoong nói.
"Tại sao? Tôi không được lại gần hơn ư? Sao cậu không nói gì khi cô gái đó ngồi vào lòng cậu? khi cô ta chạm vào người cậu?" Yunho gầm lên.
"Yah, có chuyện gì với anh thế hả? Thả tôi ra trước khi tôi kêu lên! Cha mẹ anh nhất định sẽ vào và tôi sẽ kể cho họ tất cả." Jaejoong cảnh báo.
"Tôi thách cậu hét lên đấy" Yunho nói.
"Cứ ....." giọng Jaejoong bị chẹn lại. Bị chẹn lại bởi đôi môi thuộc về người đàn ông đang ở bên trên cậu. Mắt cậu căng ra và mặt thì cứng ngắc lại. Yunho nhằm mắt lại khi môi anh đòi khỏi thứ thuộc về mình. Đôi môi của Jaejoong thuộc về anh. Môi anh đè lên môi Jaejoong. Anh hăm hở cuốn lấy lưỡi Jaejoong, kéo nó vào miệng mình. Lưỡi anh xâm chiếm bên trong vòm miệng cậu. Thưởng thức lưỡi và môi cậu. Rồi anh chầm chậm lùi ra khi môi anh ôm trọn bờ môi dưới của cậu. Anh đưa vào miệng và thưởng thức nó ngon lành. Sau khi đòi hỏi từng inch của bờ môi dưới, anh chuyển lên bờ môi trên. Môi Jaejoong trở nên hồng rực sau những ham muốn của Yunho. Yunho cuối cùng cũng thoát ra để lấy không khí. Jaejoong giật tỉnh lại khi cậu nhận thức được việc gì vừa xảy ra, cậu dùng hết sức đẩy Yunho ra khỏi mình.
BỐP!
Jaejoong đã tát Yunho. Tay Yunho tự động sờ lên má mình. Anh không cảm nhận được gì. Anh chìm trong hình ảnh Jaejoong đang thở nặng nhọc với đôi mắt ngập nước. Mắt Jaejoong đỏ sọc lên. Cuối cùng Yunho cũng có thể cảm nhận được cái đau bỏng rát trên má. Jaejoong quay mặt đi khi nước mắt lăn dài trên má. Cậu bật dậy khỏi giường và chạy vào trong phòng tắm. Cánh cửa đóng sầm lại. Yunho ngồi trên giường, kinh hoàng vì những việc anh vừa làm.
Chap 19.
Yunho nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc Jaejoong đưa nó cho anh và đi ra ngoài. Anh đứng bất động trong phòng tắm tới vài phút trước khi nhận ra rằng đã quá muộn để đuổi theo Jaejoong. "Mình vừa đẩy bản thân vào cái gì thế này?" Yunho tự vấn.
Jaejoong đi xuống đường. Cậu đã chạy khỏi văn phòng của Yunho và vào trong một chiếc taxi đỗ ở trước toà nhà. Không biết nơi nào để đi nên cậu bảo tài xế đưa cậu tới quán cà phê gần căn hộ của mình. Cuối cùng cậu cũng tới và dừng ở trước khu nhà. Jaejoong lục tung chiếc túi xách để tìm chìa khoá nhưng chỉ tìm thấy chìa khoá xe mercedes và chìa khoá nhà Yunho. "May mình có giữ chìa dự trữ trong thùng thư" cậu nhủ thầm. Jaejoong đi lên phòng và mở cửa. Mọi thứ dường như chết chóc và tối tăm. So với không khí vui vẻ mà nhà Yunho mang lại thì cậu cảm thấy thật lạnh lẽo trong căn hộ của mình. Cậu cởi đồ ra và ngồi xuống giường. "Cái gì thế này?" Jaejoong tự hỏi khi cậu ngã lên giường và kéo chăn đắp kín người.
"Alô?" một giọng nói cao vút vang lên.
"Jaejoong có tới gặp cậu không?" Yunho hỏi. Anh đang lái xe vòng quanh thành phố tìm vợ mình.
"Jaejoong? Oh, Yunho phải không?" Junsu hỏi lại.
"Vâng, là Yunho. Tôi không rõ Jaejoong có đến gặp cậu hay chị cậu không" Yunho hỏi.
"Không, cậu ấy không đến." Junsu trả lời. "Anh gọi thử vào di động của cậu ấy chưa?"
"Tôi thử rồi nhưng cậu ấy không nhắc máy" Yunho giải thích.
"Anh có việc khẩn cần tìm cậu ấy à?" Junsu hỏi, không hề biết tới thoả thuận giữa Yunho và Jaejoong.
"Tôi phải liên lạc được với cậu ấy càng sớm càng tốt" Yunho nói."Đó là về công việc" anh giải thích.
"Xin lỗi, tôi không biết làm sao để anh có thể liên lạc được với cậu ấy" Junsu trả lời.
"Chị cậu thì sao?" anh hỏi.
"Tôi không nghĩ chị ấy biết."
"Vậy, cảm ơn cậu" Yunho cúp máy. Anh tiếp tục lái xe vòng quanh thành phố mà không biết đi đâu tiếp theo, nhưng anh biết rõ anh không thể về nhà. Nếu anh không về nhà cùng với vợ mình, cha mẹ nhất định sẽ giết anh chết.
RING. RING. RING.
Yunho quơ nhanh lấy điện thoại và trả lời mà không thèm nhìn tên người gọi. "Alô?"
"Là anh Yunho phải không ạ?" một giọng phụ nữ vang lên.
"Vâng, ai đấy ạ?" anh hỏi.
"Tôi Walin đây, em trai tôi nói anh đang tìm Jaejoong?" giọng cô lộ rõ sự lo lắng.
"Vâng, cậu ấy có gọi cho cô không?" Yunho hỏi.
"Không, nhưng không phải anh nói anh đã điện thoại cho Jaejoong sao? Và cậu ấy không nhấc máy. Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Jaejoong đã chạy khỏi văn phòng tôi vài tiếng trước và sau đó cậu ấy không nhận điện thoại của tôi". Yunho giải thích.
"Cậu ấy đã chạy khỏi văn phòng của anh? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh đã làm gì bạn tôi hả?" cô hỏi.
"Tôi...." Yunho không thể kể cho cô nghe.
"Anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở dưới phố" anh trả lời, mừng vì cô đã đổi câu hỏi.
"Em trai tôi và tôi sẽ tới gặp anh" Walin giải thích.
"Gặp tôi?" Yunho hỏi.
"Anh nói Jaejoong chạy khỏi văn phòng và biến mất. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra và nếu anh ra ngoài tìm thì em trai tôi và tôi có thể tìm giúp." Cô nói.
Yunho nghĩ trong vài giây. "Ba cái đầu vẫn tốt hơn một cái" anh nhận định. "Gặp tôi ở Italian Villa gần trung tâm thương mại" Yunho nhận ra anh đang ở gần nhà hàng của Yoochun.
"Chúng tôi sẽ tới đó sớm, và tốt hơn anh nên chuẩn bị kể cho chúng tôi nghe đã xảy ra việc gì" Walin dập máy.
" Em chạy đi sau khi nhìn thấy Christine gọi cho anh nhưng còn anh thì phải thực sự gặp mặt bạn gái em" Yunho lẩm bẩm khi đỗ xe vào bãi . Anh ra khỏi ôtô và đi vào nhà hàng.
"Yunho" Yoochun đang ngồi ở quầy lau chùi đồ bạc. "Có chuyện gì thế?"
"Anh không thấy vị khách nào." Yunho nhìn xung quanh.
"Vâng, mới 3 giờ chiều. Bọn em đang chuẩn bị phục vụ bữa tối." Yoochun giải thích.
"Ờ" Yunho ngồi xuống trước mặt Yoochun.
"Có chuyện gì sao?" Yoochun thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Yunho.
"Han Joong....." Yunho bắt đầu.
"Sao? Có chuyện gì với chị ấy? Chuyện gì xảy ra à?" Yoochun thả cái thìa xuống lòng bàn tay.
"Cô ấy rời khỏi công tay anh vài giờ trước và khi anh gọi thì cô ấy không nhấc máy." Yunho phân trần.
"Hai người cãi nhau?" Yoochun hỏi.
"Well, không hẳn là cãi nhau. Chỉ là hiểu lầm một chút" Yunho thanh minh.
"Anh đã gọi cho bạn bè của chị ấy chưa? Có thể chị ấy tới nhà một người bạn nào đó" Yoochun hỏi.
"Anh đã gọi và kiển tra, bạn cô ấy cũng không nghe được tin tức gì."
"Còn nhà bố mẹ chị thì sao? Hoặc là nhà của một người họ hàng?" Yoochun hỏi.
"Không có" Yunho lắc đầu vì biết rằng gia đình của Jaejoong không sống ở Seoul. "Căn hộ của cậu ấy!" cuối cùng anh cũng nghĩ ra. "Changmin! Changmin chắc biết căn hộ của cậu ấy ở đâu!" mắt anh mở lớn sau cuộc đàm thoại tinh thần với chính mình. "Cám ơn em" Yunho ôm chầm lấy Yoochun và chạy biến đi.
"Sao? Đợi đã, chị ấy ở đâu vậy?" anh gọi với theo nhưng khi Yoochun chạy tới cửa thì Yunho đã đi khỏi bãi đậu xe rồi.
"Căn hộ của Jaejoong á?" Changmin hỏi khi lật qua sổ nhật kí công tác tới phần ghi địa chỉ. "Tại sao cậu lại cần nó?"
"Nói cho mình đi!" Yunho gào lên.
"Được rồi, được rồi, chờ chút" cuối cùng cậu cũng dừng lại ở một trang giấy. Cậu đọc địa chỉ mà mình đã ghi vài tuần trước khi Jaejoong tới công ty thảo luận các chi tiết đám cưới.
"Không thể tin được là mình đã hoàn toàn quên mất cậu, cám ơn cậu" Yunho cụp máy.
.............................................................
"Chào mừng quý khách đã tới Italian Villa, nhưng khoảng hai tiếng nữa chúng tôi mới phục vụ bữa tối" Yoochun chào đón người thanh niên và người phụ nữ đang đi vào trong nhà hàng.
Không trả lời, hai người nhìn quanh gian phòng.
"Tôi có thể giúp được gì ạ?" Yoochun hỏi.
"Chúng tôi tới đây gặp một người bạn" người thanh niên trả lời.
"Một người bạn? Nhưng không có ai ở đây cả. Chúng tôi không phục vụ bữa tối cho tới tận năm rưỡi chiều." Yoochun lặp lại.
"Không có người nào ở đây sao?" Người phụ nữ hỏi.
"Không có" Yoochun trả lời mà không nghĩ được rằng người mà họ tới gặp ở đây là Yunho.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Junsu quay sang nhìn chị gái.
"Chúng tôi có thể ngồi đợi ở đây không?" Walin hỏi Yoochun.
"Tất nhiên là được, xin mời quý khách ngồi ở đằng này." Yoochun dẫn họ tới một chiếc bàn gần cửa sổ. "Hai người có muốn uống gì không ạ?"
"Vui lòng cho tôi tách cà phê" Walin trả lời.
"Tôi uống trà" Junsu đáp.
"Vâng" Yoochun mỉm cười gật đầu và đi vào trong bếp.
"Chúng ta có nên gọi cho anh ấy không?" Junsu hỏi.
"Chờ anh ta 15 phút đi, có lẽ đang bị kẹt xe" Walin nói.
..........................................................................
"Tầng chín" Yunho nhớ lại địa chỉ, tầng và số của căn hộ. Anh đi tới và dừng ở cánh cửa đầu tiên. Yunho nhìn xung quang cánh cửa. "Cậu ấy ở đây ư?" Yunho tự hỏi. "Đợi đã, mình sẽ nói gì với cậu ấy?" Anh hoang mang. "Mình phải tự giải thích, cho dù không biết phải giải thích thế nào nhưng mình phải cố" Yunho nhủ thầm trước khi gõ cửa.
"Huh?" Jaejoong tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. "Là ai được nhỉ?" cậu đi tới tủ quần áo và trùm một chiếc áo sơ mi dài qua đầu, gấu áo dài tới đùi, ngang với quần con. Cậu đi về phía cánh cửa và mở ra. "Yunho" Jaejoong thốt lên khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa với một khuôn mặt lo lắng. "Làm sao anh...." cậu bắt đầu.
"Em đây rồi" ngay khi Yunho nhìn thấy khuôn mặt của Jaejoong thì mọi lo lắng của anh đều biến mất. Anh lao tới ôm lấy cậu trong vòng tay mình. "Anh đã tìm thấy em" anh thốt lên.
"Làm sao anh tìm được em?" Jaejoong dùng lực đẩy Yunho ra.
"Anh đã lái xe tìm em khắp mọi nơi nhưng vẫn không thể tìm được, sau đó anh gọi cho Changmin và hỏi địa chỉ của em" Yunho giải thích. "Anh đã rất lo lắng cho em " Yunho kéo cậu lại cho cái ôm khác.
"Yunho, đừng" Jaejoong đẩy anh lùi lại. "Anh không nên ở đây" cậu bảo anh.
"Tại sao? Tại sao không?" Yunho hỏi.
"Bời vì ...." Jaejoong bị ngắt quãng.
RING. RING. RING.
"Bởi vì điều đó" Jaejoong nhắc anh nhớ tới người gọi có tên Christine. Cậu quay người lại và cố gắng đóng cửa.
"Jaejoong" Yunho dùng tay chặn cửa lại khi lấy điện thoại ra. Anh tháo pin ra khỏi di động, thậm chí không nhìn tới tên người gọi. "Chúng ta cần nói chuyện" Yunho bảo cậu.
"Em không muốn" Jaejoong đi về phía giường ngủ.
"Aish" Yunho đóng cửa trước lại và đi theo cho tới khi Jaejoong đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại trước mặt anh như mọi khi.
......................................................................
"Anh ấy không bắt máy" Junsu giải thích.
"Thử lại đi" Walin ra lệnh.
Junsu ấn gọi lại và đợi. "Nó nối thẳng em tới hộp thư thoại của anh ấy" Junsu nhìn chị bối rối.
"Anh ta chơi trò gì với chúng ta đây hả?" Walin thở dài.
" Tôi mang món khai vị tới cho hai vị đây" Yoochun mang theo một cái khay.
"Chúng tôi không gọi nó" Junsu nhìn lên người đàn ông đang mặc bộ đồng phục bếp trưởng màu trắng.
"Tôi biết nhưng tôi thấy hai người đã đợi lâu lắm rồi. Chút thức ăn sẽ không hại gì đâu." Yoochun mỉm cười với người thanh niên có mái tóc nâu nhạt.
"Cám ơn anh" Junsu nở nụ cười ngọt ngào đáp trả.
"Mời thưởng thức" Yoochun nói với họ và quay lưng đi vào bếp.
"Yah, chị không thể chịu được thêm nữa" Walin đứng dậy.
"Chị định làm gì?" Junsu hỏi.
"Em cứ ở đây đợi Yunho tới còn chị sẽ đi tìm xung quanh" Walin giải thích.
"Ra ngoài tìm ư? Ở đâu? Chị còn không biết nhiều về Seoul. Chị sẽ lạc mất." Junsu thốt lên.
"Chị có miệng mà. Nếu bị lạc thì chị sẽ đón taxi quay về chung cư của chúng ta" cô phân trần. "Gọi ngay cho chị khi Yunho tới nhé" cô quay người đi ra khỏi nhà hàng.
"Vâng, chị đi cẩn thận" Junsu gọi theo ."Aish, chị ấy luôn luôn nóng nảy kiểu thế" cậu nhấp một ngụm trà. Junsu nhìn xuống đĩa thức ăn khai vị nhỏ mà người đàn ông tốt bụng đã mang ra vài phút trước. "Anh ta không chỉ tốt bụng mà còn dễ nhìn nữa" cậu cười khi nếm thức ăn. "Wow, ngon quá đi" cậu liếm môi khi đưa đồ ăn vào miệng.
.........................................................
"Cậu ấy ở đâu được nhỉ?" Walin đi bộ tới trạm xe buýt. "Cậu ấy không trả lời điện thoại và Yunho thì cũng mất tích luôn. Mình phát điên lên mất Jaejoong! Mình sẽ phải nói gì với chị của cậu nếu như có chuyện gì đó xảy ra?" Walin ngừng lại và nhìn lên nhìn xuống con đường. "Nayoung sẽ giết mình chết nếu chị ấy biết được mình không chăm sóc đứa em trai duy nhất của chị ấy". Walin đi tới trước một đám người đang đợi xe buýt. Ngay khi đoàn người đứng dậy và chuẩn bị cho chiếc xe buýt vừa đỗ bên đường, có rất nhiều người cố gắng chen lên xe và dường như tất cả bọn họ đều vội vã, không hề để ý tới việc va phải Walin. "Xin lỗi, cho tôi qua với" Walin cố gắng chen vào nhưng lại vị đẩy bật ra khỏi dòng người. Đột nhiên chân trái của cô chạm vào mép lề đường và cô mất thăng bằng, mất kiểm soát ngã ra đường.
BEEP!
Một chiếc xe ôtô phanh gấp lại gần như đâm vào lưng Walin.
"Nhìn xem cô đi đâu chứ" người đàn ông ra khỏi xe và chạy tới chỗ Walin đang ngồi bệt trên đường.
"Không phải lỗi của tôi" cô hét lên.
"Là cô!" anh ta chỉ vào mặt cô, nhận ra cô gái trong cửa hàng quần áo lót của phụ nữ.
"Đồ biến thái!" cô đáp trả.
"Biến thái?" Kangin nói. "Chúng ta thậm chí còn không biết nhau sao cô cứ gọi tôi như vậy?" anh kêu lên.
"Bởi vì anh là thế!" cô cố gắng đứng lên nhưng lại ngã ra sau lần nữa do cái chân bị thương.
"Cô điên rồi" anh nói cộc cằn và quay trở lại xe.
"Anh định đâm rồi bỏ chạy đấy à?" cô hét lên.
"Đâm và bỏ chạy? Tôi thậm chí còn chưa đâm phải cô" anh giải thích.
"Nếu anh không đâm thế tại sao tôi lại ngồi đây?" Walin nhìn vào đám đông đang ngó cô. Cô chỉ muốn đi khỏi đây.
"Hãy cẩn thận khi buộc tội người khác. Tôi không đâm vào cô" Kangin nhắc lại.
"Tôi là nạn nhân! Tôi nói anh đã" cô bật lại.
Kangin nhìn vào đám đông đang tụ tập quanh họ. "Aish!" anh đi tới, cúi xuống và đỡ cô dậy.
"Anh định làm gì hả?" cô kêu lên.
"Đưa cô tới đồn cảnh sát, tôi chịu đủ những buộc tội của cô rồi!" anh kéo cánh cửa xe phía bên cạnh tay lái ra và đẩy cô vào trong.
...........................................................................................
"Bạn cậu đi rồi à?" Yoochun quay lại với chiếc đĩa khác.
"À, đó là chị gái tôi" Junsu giải thích. "Anh mang cái gì cho tôi thế?" Junsu nhìn lên. Cậu đang háo hức đợi xem người đàn ông đó mang gì cho cậu ngoài nụ cười quyến rũ.
"Tôi mang cho cậu đĩa pasta đầu tiên của tôi" Yoochun đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Junsu.
"Đây là đĩa pasta đầu tiên của anh trong tối nay?" Junsu hỏi.
"Đĩa đầu tiên" Yoochun gật đầu. "Nước xốt được làm từ nước xốt kem herbed với tôm hùm" Yoochun giới thiệu.
"Wow, trông ngon quá" Junsu cười. " Một ly rượu nữa sẽ càng tuyệt hơn" Junsu bình luận.
"Tất nhiên, làm sao tôi có thể quên được. Tôi sẽ quay lại ngay với một ly rượu." Yoochun đi vào bếp.
Junsu nhanh chóng thưởng thức món pasta.
......................................................................
"Jaejoong" Yunho ngồi trên một chiếc ghế ở cạnh cửa. "Chúng ta phải nói chuyện" anh gọi.
"Anh đi đi" Jaejoong trả lời.
"Aish" Yunho vò đầu. "Jaejoong, nếu chúng ta không về nhà thì cha mẹ sẽ đợi đó" Yunho giải thích.
"Cha mẹ?" Jaejoong tự hỏi lòng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy mặt trời đã lặn mất rồi.
"Em không muốn họ lo lắng cho mình đúng không?" Yunho hỏi từ phía bên kia.
Jaejoong ngồi dậy và tiến tới cánh cửa. Cậu vặn tay cầm và mở cửa ra.
"Jaejoong!" Yunho đứng dậy khỏi ghế.
"Anh không có quyền sử dụng họ để chống lại em" giọng Jaejoong kiên quyết.
"Anh xin lỗi" Yunho tiến lại gần hơn.
"Đừng" Jaejoong cúi thấp đầu xuống và hơi lùi ra sau.
"Jaejoong, anh đã từng nói, anh không thể mất em" anh nhắc Jaejoong nhớ.
"Vậy còn bạn gái của anh thì sao? Không phải cô ấy là lí do khiến anh vướng phải tất cả những rắc rối này sao?" Câu hỏi của Jaejoong đóng băng những bước tiến của Yunho. Anh quay mặt đi trong nỗi sợ hãi phải tiếp xúc với chàng trai đang thổn thức trước mặt mình.
"Cô ấy ...... Cô ấy....." Yunho cố gắng thanh minh.
"Ra ngoài! Anh ra mau đi!" Jaejoong nhanh chóng đẩy Yunho ra khỏi phòng ngủ và lại đóng sầm cánh cửa lại lần nữa. "Mình không cách nào so sánh được với cô ấy" cậu tự nhủ.
Chap 20
"Dừng xe lại!" Walin hét vào mặt người đàn ông đang ngồi ở vị trí tay lái. "Nếu anh không ngừng lại tôi sẽ nhảy ra ngoài đấy!" cô cảnh báo.
"Cứ tự nhiên, tôi chỉ đi có 60km/h thôi mà" Kangin thách.
"Chỉ? Tôi sẽ chết nếu như nhảy ra ngoài đấy!" cô rít lên.
Kangin lắc đầu và quay lại việc lái xe.
"Nếu anh ta đưa mình vào đồn cảnh sát, họ sẽ biết được không có vết xước nào trên xe và mình không bị đâm" Walin nhủ thầm. "Mình không thể để anh ta đưa mình tới đó! Mình không muốn kết thúc trong nhà tù!" cô nuốt nước bọt. "Dừng lại ở đây, tôi sẽ ra khỏi xe và sẽ không nói với ai rằng anh đâm tôi" Walin bảo người đàn ông.
"Cô đùa à? Rồi để cô sẽ đi nói với cảnh sát rằng tôi đâm cô rồi chạy trốn" Kangin cười.
"Không đâu, thật đấy. Tôi sẽ không kể với ai cả. Tôi sẽ nói với họ rằng tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống trước mũi xe anh" cô giải thích.
"Phải, bởi vì đó là những gì thực sự xảy ra" Kangin cười mỉa.
"Được rồi! Được rồi! Hãy thả tôi xuống ở đằng kia!" Walin chỉ vào trạm xăng.
"Trước tiên, nói cho tôi biết tại sao cô cứ gọi tôi là kẻ biến thái. Và chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước kia à? Ý tôi là trừ cái hôm ở trung tâm thương mại" anh thật sự rất tò mò.
"Tôi...... tôi......" Walin giữ chặt tới túi xách của mình. Đột nhiên Kangin rẽ ngoặt sang bên phải. Cô buộc phải nghiêng người sang bên trái gần một cách nguy hiểm vào người đàn ông mà cô gọi là biến thái. "Chúng ta đang đi đâu?" cuối cùng cô cũng nhận ra họ đang đi vào trong một bãi đậu xe ngầm.
"Tôi sẽ bán cô cho tên Yakuza người Nhật nào đấy ở khu này, thật hiếm khi tìm thấy một cô gái châu Á đại ngờ nghệch" Kangin cười lớn.
"Không!!! Anh không thể làm điều đó! Cha tôi là chỉ huy trưởng của Sở Cảnh Sát Seoul! Nếu anh làm điều gì như thế ông ấy sẽ giết chết anh! Thả tôi ra, đồ biến thái! Thả tôi ra!" Cô hét lên đầy kích động.
"Im lặng! Yah! Im lặng đi!" Kangin cho xe vào bãi đỗ và tắt máy. Đó là lúc Walin nhìn thấy cơ hội chạy trốn. Cô kéo tay nắm, đá cửa xe mở và chạy ra ngoài.
"YAH! Đứng lại đó!" Kangin gọi lúc cô nhảy ra khỏi xe.
"CỨU TÔI VỚI!" Walin hét ầm lên khi cô cố gắng chạy trốn nhưng cái chân bị thương đã làm cô ngã thẳng xuống nền đất.
"CÔ ĐIÊN À" anh chạy vòng sang phía bên kia xe.
"Tránh ra! Tôi sẽ nói cho cha tôi đó!" Walin mở túi xách ra tìm điện thoại.
"Aish, cô thật là..." Kangin đi tới và cúi người xuống. "Nếu tôi định bắt cóc và bán cô thì tôi có đưa cô tới bãi đỗ xe công cộng nơi mọi người đều có thể nhìn thấy chúng ta không hả?" anh đỡ cô đứng dậy và bồng cô về phía thang máy.
"Thả tôi ra! Anh định đưa tôi đi đâu? Cứu!" Walin vẫn không ngừng hét. Anh lờ tịt đi và bế cô vào trong thang máy.
"Ngừng la hét đi không thì tôi sẽ bán cô thật đấy" Kangin đe doạ.
"Anh địng bán tôi đi thật sao? Khônggggg" mắt Walin nhắm nghiền và ngửa cổ ra sau.
"Yah, Yah! Cô ta ngất sao?" Kangin lắc lắc cô gái trong tay mình.
.........................................................................
Tại Italian Villa Junsu đang ngồi với hai cánh tay ôm bụng. "Mình chưa bao giờ ăn no như thế này trong đời!" Cậu xoa xoa bụng.
"Tôi thấy cậu đã no rồi" Yoochun tiến lại với nụ cười mở rộng.
"Vâng, tôi ăn no quá" cậu giải thích.
"Tôi không nghĩ bạn cậu sẽ đến, đã bảy giờ rồi" Yoochun nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
"Vâng, có lẽ là không. Tôi nên gọi cho chị gái và trở về chung cư của mình" Junsu với lấy chiếc điện thoại trên bàn. "À, làm ơn đưa tôi hoá đơn của bữa ăn tuyệt với anh đã nấu" Junsu mỉm cười.
"Bữa ăn đó, tôi mời" Yoochun gật đầu.
"Cái gì? Không, anh không thể làm thế. Tối nay anh đã cho tôi ăn rất nhiều, nếu tôi không thanh toán thì anh sẽ phá sản mất" Junsu cười.
"Thật sao, tôi rất hân hạnh vì tất cả các đĩa đều được trả lại sạch nhẵn" Yoochun cười.
"Anh chắc chứ? Rất nhiều thức ăn đó. Cứ đưa tôi hoá đơn đi" Junsu đứng dậy.
"Vậy cậu đưa tôi số điện thoại coi như phần thanh toán thì thế nào?" Yoochun đỏ mặt quay đầu đi.
"Oh....." Junsu sờ gáy bối rối lúc anh rụt người lại quay đi. "Tại sao anh không cài số vào điện thoại của tôi và tôi sẽ gọi cho anh" Junsu ngượng ngùng đưa điện thoại cho anh.
Yoochun quay lại nhìn Junsu kinh ngạc. "Kiểu làm quen cổ lỗ của mình có hiệu quả sao?" Yoochun ngạc nhiên khi anh cầm lấy điện thoại. Giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh ấn số vào máy và lưu lại với tên của mình.
"Tôi gọi cho anh đây" Junsu lấy lại điện thoại và ấn nút gọi. "Đấy, giờ anh cũng có số của tôi rôi" cậu mỉm cười.
"Mong được gặp lại cậu" Yoochun cười.
"Tôi cũng vậy" Junsu nói vội vã và bước nhanh ra cửa.
"Tôi hy vọng cậu tìm thấy bạn mình hoặc ai đó mà cậu cần gặp" Yoochun gọi với theo chàng trai ở cửa.
"Cám ơn anh" Junsu quay lại và trao cho anh nụ cười thẹn thùng khác trước khi cậu đi thẳng ra xe. "Mình đã làm cái khỉ gì vậy trời? Mình có dễ dãi trong làm quen không ta?" Junsu cười khúc khích.
"Không thể tin được mình vừa hỏi xin một khách hàng số điện thoại!" Yoochun nhảy cẫng lên vì mừng.
"Ehm hem" cô nhân viên phục vụ vỗ vào vai Yoochun . "Khách hàng đang nhìn anh kìa" cô thì thầm.
"Xin lỗi, xin lỗi" Yoochun vội vàng cười xin lỗi khách hàng.
............................................................
"Không biết anh ấy đã đi chưa" Jaejoong nhìn vào cánh cửa đang đóng. Yunho đã không hề gõ cửa hay nói năng gì sau khi cậu đóng sầm cửa vào mặt anh lần thứ hai. "Có lẽ anh ấy đã đi rồi" Jaejoong mường tượng. " Liệu cha mẹ có thắc mắc mình đang ở đâu không? Yunho sẽ nói gì với họ lúc anh về nhà một mình? Cha mẹ có giận không? Anh ấy sẽ nói ra sự thật chứ?" Jaejoong nắm chặt chiếc điện thoại mà cậu đã khoá nó lúc trời tối. Cậu bật máy lên. "25 cuộc gọi lỡ?" Jaejoong nhìn tin báo. Cậu ấn nút xem để coi ai đã gọi mà nhiều đến thế. "Walin gọi 2 lần, Junsu gọi 2 lần và ....." Mắt Jaejoong dán chặt vào màn hình. "Yunho đã gọi 21 lần?" cậu đưa tay che miệng. "Anh ấy thật sự lo lắng cho mình phải không?" cậu quay ra nhìn cửa. "Hộp thư thoại" Jaejoong nói và nhanh chóng mở hộp thư thoại lên.
"Bạn có 3 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên: Anh xin lỗi. Anh không nên đẩy em vào chuyện này. Anh không nên làm những chuyện thế này kể từ lúc bắt đầu. Tất cả cảm xúc đều gắn liền với em, anh biết anh không nên. Anh không được." một tiếng kích vang lên và tin nhắn kết thúc. "Kết thúc tin nhắn thứ nhất" tổng đài viên thông báo.
Jaejoong vội vã ấn nút để chuyển sang tin nhắn tiếp theo. "Anh đã gọi lại cho cô ấy và kể tất cả về em. Rằng em không chỉ đơn thuần là người đóng giả làm vợ anh. Rằng em là vợ của anh. Anh xin lỗi. anh biết điều này sẽ làm em đau lòng. Anh cũng đau lòng vậy. Nó khiến anh thấy mình là kẻ dễ dàng thay đổi. Nhưng anh không hề có ý thay đổi, chỉ là trái tim anh đã dành một chỗ trống nhỏ cho em. Anh chưa từng có ý định để nó xảy ra. Nhưng trước khi anh nhận ra điều đó thì khoảng trống nhỏ ấy đã lớn dần lên, và chiếm lấy toàn bộ trái tim anh." Jaejoong có thể nghe thấy tiếng Yunho khóc trong khoảnh khắc ấy. Cậu nghe thấy anh thở gấp gáp như thể anh đang rất vất vả để thở. Jaejoong ôm lấy ngực mình. Nó đã bắt đầu đập nhanh hơn, đôi khi còn lỡ mất một nhịp. Sau đó cậu thấy Yunho cúp máy lần nữa. Jaejoong lại vội vã chuyển sang tin nhắn cuối.
"Trong những tuần trước, từ cái ngày anh đứng trên thánh đường cùng em, anh đã tự bảo bản thân rằng đây chỉ là một trò chơi. Nhưng sau đó anh cảm thấy một trách nhiệm ....với em. Bên cạnh em đã khiến anh quên đi thực tế. Khiến anh quên đi tất cả. Và khi anh nhận ra điều đó, anh đã cố rũ bỏ nó. Nhưng khi thấy em gần gũi với người khác đã khiến anh phát điên lên, đó là lúc anh nói với em anh cảm thấy thế nào vào tối hôm trước. Anh đã nghĩ mình sẽ thoả mãn với việc nói riêng cho mình em biết và những lo lắng của anh sẽ bớt đi nếu anh luôn giữ em gần bên. Nhưng cho dù anh có giữ em ở bên gần thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm cho thực tế biến mất được. Anh chỉ phát hiện ra lúc em trao cho anh điện thoại của cô ấy, rằng hiện thực vẫn luôn vây xung quanh. Anh không thể giấu em và giấu mình hơn được nữa. Anh không biết khi nào hay cách nào nhưng anh hy vọng có thể sớm nói cho cha mẹ mọi việc. Làm ơn đừng rời xa anh. Anh .... yêu em." Tay của Jaejoong tê cứng lại lúc chiếc điện thoại của cậu rơi xuống sàn. Nước mắt lăn dài trên má.
"Đồ ngốc Yunho" Jaejoong rời khỏi giường và đi ra cửa. Cậu xoay tay cầm và từ từ mở nó. Yunho không còn ngồi trên ghế cạnh cửa nữa. "Anh ấy thật sự đi rồi sao?" cậu bước ra ngoài và tiến tới chiếc tràng kỉ. Thật khó để nhìn bởi trời đã tối đen kịt. Thứ ánh sáng duy nhất đó là mặt trăng leo lắt xuyên qua cửa sổ. "Yunho" cậu nhìn người đang nằm trên tràng kỉ. Anh đang ngủ. "Mệt mỏi vì tìm em suốt cả ngày ư?" cậu muốn nghĩ như vậy. Jaejoong mang chiếc chăn nhỏ trên sofa và đắp lên cho anh.
"Jaejoong!" đôi tay anh chụp lấy tay của Jaejoong.
"Anh chưa ngủ à?" cậu hỏi.
"Cuối cùng em đã ra ngoài gặp anh" Yunho ngồi dậy và vòng tay quanh người đứng trước mặt mình. "Cuối cùng em đã ra" anh lặp lại. "Làm ơn, hay để anh giải thích" Yunho yêu cầu.
"Ngốc ạ, em đã nghe tin nhắn của anh rồi" Jaejoong vỗ nhẹ lên đầu Yunho.
"Tin nhắn ư?" Yunho nhìn lên.
"Những tin nhắn anh để lại trong điện thoại của em" Jaejoong bảo anh.
"Jaejoong!" Yunho xiết chặt vòng tay. "Có phải điều đó có nghĩa em đã tha thứ cho anh rồi không? Có nghĩa em sẽ về nhà với anh phải không?"
"Em không biết có tha thứ cho anh hay không nhưng em sẽ về nhà với anh. Vì cha mẹ." Jaejoong nghĩ cậu nên làm khó anh một thời gian.
"Không được, em phải tha thứ cho anh" Yunho đứng lên đối mặt với Jaejoong.
"Yah, anh không thể bắt em làm điêù này điều nọ được" Jaejoong bật lại. "Hay anh muốn em quay lại phòng mình?"
"Không, không, đừng rời xa anh" Yunho kéo Jaejoong lại ôm. "Đừng rời xa anh" anh lặp lại.
Jaejoong cười hài lòng. "Em nắm thóp anh rồi nhé! Hahahahaa! Mình nên bắt anh ấy trả gấp đôi những thứ đã đòi trong bản hợp đồng!" Jaejoong cười trong đầu.
"Jaejoong, anh có thể làm gì hay nói gì để em tha thứ cho anh? Cho anh biết đi" Yunho hỏi.
"Không gì cả" Jaejoong cúi thấp đầu xuống để giấu đi nụ cười.
"Đừng thế mà, đừng giấu anh điều gì. Anh biết em vẫn còn giận anh. Hãy nói anh biết phải làm cái gì đi" Yunho nắm lấy tay Jaejoong.
"Anh không thể làm gì cả" Jaejoong nói.
"Nếu em không tha thứ cho anh có nghĩa là em sẽ rời xa anh lần nữa. Hãy cho anh biết và anh sẽ làm tất cả mọi việc" Yunho tiếp tục nài nỉ mà không chú ý tới nụ cười trên mặt Jaejoong.
"Ha-hahahaa" Jaejoong không thể nhịn lâu hơn nữa.
"Huh?" Tay Yunho rơi khỏi tay Jaejoong.
"Ha-hahahaa, em rất giỏi mà" Jaejoong cười lớn, đưa tay lên che miệng.
"Em trêu anh phải không?" Yunho bối rối hỏi trước sự đáp lại của cậu.
"Em tha thứ cho anh rồi ngốc ơi" Jaejoong đưa cả hai tay lên véo má Yunho.
"Yah, em đã trêu anh suốt đúng không?" hơi thở của Yunho trở nên nặng nề hơn.
"Em chỉ đùa thôi mà" tay Jaejoong từ từ buông má Yunho ra khi cậu thấy anh nổi điên lên.
"Đùa? Yah, anh đang hết sức nghiêm túc!" anh gầm lên.
"Yah, sao anh lại quát lên? Anh làm em sợ!" Jaejoong nói.
"Anh xin lỗi, anh không có ý đó" Yunho ngừng lại ngay khi thấy biểu cảm của Jaejoong thay đổi.
"Hahahahahahaa, em thắng nữa rồi" Jaejoong bật cười.
"Ai....sh, Yunho lắc lắc đầu. Em nghĩ vui lắm phải không?" Yunho cười lớn hỏi. "Em thật sự rất vui" nhắc lại.
"Không được à?" Jaejoong cười.
"Những gì vui vẻ thì xứng đáng được nhận thưởng" Yunho gật đầu cười.
"Phần thưởng? Anh định cho em một phần thưởng?" Jaejoong mỉm cười.
"Một phần thưởng an muốn trao em ngay bây giờ" Yunho cười.
"Cái gì thế?" Jaejoong nhảy cẫng lên.
"Em sẵn sàng chưa?" Yunho hỏi.
"Vâng, đó là cái gì? một chiếc nhẫn mới? một chiếc xe mới?" Jaejoong hỏi.
"Tốt hơn thế nữa cơ" Yunho nắm lấy cổ tay của Jaejoong và kéo cậu vào phòng ngủ.
"Không phải ở trong phòng ngủ chứ? Khoan đã, làm sao lại ở trong phòng ngủ được?" giọng của Jaejoong chuyển từ hạnh phúc sang nghi ngờ.
"Nó ở trong này" Yunho kéo Jaejoong.
"Yah, cái gì ở trong phòng ngủ?" Jaejoong túm lấy bậu cửa bằng tay trái.
"Phần thưởng" Yunho nói khi anh quay lại gỡ tay Jaejoong ra khỏi bậu cửa.
"Yunho, anh định làm cái gì?" Jaejoong cố gắng vùng thoát khỏi tay anh. Nhưng không có tác dụng, Yunho kéo cậu lên giường.
"Em nghĩ điều em làm thật sự thông minh sao?"
******************************************************
This post has been edited by Mars: Dec 23 2008, 05:29 PM
Photobucket
DBCer
**
Group: DBC Ara
Posts: 24
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro