yunjae Rainy Night
Author: Mizu Kaoru (Dương Nguyệt Cầm, Megara Halminton, hay Jung YunMi)
Bất cứ một cái fic nào được đăng dưới một trong bốn cái tên này đều là của Mizu và do Mizu đăng, sẽ không có chuyện đưa cho người khác post hộ, tôi sẽ chỉ post ở những nơi nào tôi thích, đề nghị mọi người không share fic dưới bất kì hình thức nào ngoài link. Khi tôi đăng fic đi bất cứ đâu, tôi sẽ có link và số chap đã đăng ở 4rum mới đó cho các bạn trong phần chú thích ở mỗi cuối chap mà tôi đăng.
Title: Rainy Night
Pairings: YunJae | YooSu | HanChul
Rating: NC-17, PG-14(tuỳ chap^^!)
Genres: SAD, OOC, Mafia. (đừng hỏi có happy ending hay không, vì chính tôi cũng không biết đâu!^^!)
Status: Longfic-Ongoing
Note: Cốt truyện sẽ vô cùng bất hợp lí, nếu ai không thể chấp nhận được xin vui lòng CLIK BACK
Khi đọc fic, đừng quan tâm đến hoàn cảnh, thời gian hay những gì tương tự, chúng sẽ chuyển biến không ngừng, chỉ cần thả mình theo fic là đủ.
Câu chuyện này, tôi viết dựa theo trí tưởng tượng và sự điên rồ của chính tôi, vì thế nên có khi tên fic chẳng ăn nhập gì với truyện nên, những ai không thể đọc, hay chấp nhận, thì làm ơn đừng để lại những comment xấu.
Warning: Trong fic sẽ có những cảnh quan hệ thể xác của hai người con trai, đó chính là YunHo và JaeJoong, YooChun và JunSu của Dong Bang Shin Ki | DBSK | Tohoshinki | THSK | Tong Vfang Xien Qi | TVXQ!, vì thế, những ai có tính độc chiếm idol cao, hay quá bảo vệ hình tượng và không thể chấp nhận thể loại bị coi là bệnh hoạn này thì xin clik back (chính tôi cũng đang bảo vệ fic và hình tượng nhân vật của mình.)
Time: Không cố định, đừng mong mỏi gì.
Tôn trọng author, tôn trọng fic, là tôn trọng chính mình.
Bạn không có quyền lấy fic của tôi khi chưa có sự cho phép, vì thế, tôi mong bạn không mắc phải sai lầm này, nếu không, biết đâu đấy…
Summary: Cái fic này thực sự tôi không thể để summary cho nó, vì tôi đang ở trong tình trạng cực kì hỗn loạn, có thể tôi cũng sẽ dừng fic ngay lập tức khi tôi thoát ra khỏi tình trạng này. Tôi đã báo trước, cuối mỗi chap cũng sẽ có chữ “to be continu” cho các bạn tiện theo dõi, còn nếu không còn viết, hay để treo fic thì tôi sẽ thông báo.
Làm ơn đừng để lại spam trong topic của tôi với những câu như “au ơi, sao ác thế, tại sao lại dừng fic” hay như “fic hay lắm au ơi…”
Rainy Night
Mưa…
Cái giá phải trả cho tình yêu thực sự quá đắt
Chương 1:
Không có gì đáng để khóc cả!
Đã không còn gì để mất
Thì hãy cứ kệ những gì đang xảy ra đi
Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.
….
….
….
“Anh hai!”
“Chuyện gì?”
Một thằng đàn em bất ngờ gõ cửa vào phòng, làm hỏng mất giây phút thoải mái của hắn với con đàn bà ăn mặc hở hang đang ngồi một cách cố tình để khiêu *** với cái bộ phận của hắn mà ả khao khát.
Vẫn với cái tư thế ấy, hắn quắc mắc với thằng đàn em đang ngượng chín mặt vì ả kia.
“Tao hỏi có chuyện gì?”
“Dạ… anh hai… thằng Kim Dong Wook nó nợ tiền anh hai đã quá hạn ba tháng mà chưa trả.”
XOẢNG!!!
Hắn điên tiết ném cả chai Bloody Heart đắt tiền vào đầu thằng đàn em.
“Mày có bị làm sao không hả? Việc đấy mà tao còn phải dính vào sao? Thằng YooChun với HanKyung đâu?”
“Dạ… dạ…” Nó bắt đầu lắp bắp vì máu chảy quá nhiều, mắt nó sắp mờ đi rồi, nhưng vì cái mạng, nó phải nói cho hết, không thì tàn đời. “Dạ… tại nó nợ đến 3 tỷ won, anh Han bảo số tiền lớn vậy phải để anh giải quyết, mà cộng thêm lãi nữa là 6 tỷ won.”
“Hả?” Hắn ngạc nhiên. Bản thân hắn đã cho nợ đến 3 tỷ won mà không nhớ sao? “Được rồi, mày đứng lên đi.”
Nó nghe lệnh mừng rỡ đứng lên chạy ra ngoài.
…
…
…
“Vậy… tiền tao đâu?”
Hắn nói với người đàn ông đang nằm sõng soài trên đất, máu đầy khắp người. Không nói cũng biết, một món tiền 6 tỷ won, ai mà không muốn, đây lại là tiền của hắn, đương nhiên hắn phải đòi, mà đã qua hạn những ba tháng, tiền phải lên 9 tỷ won cơ. Hắn đã không tăng, lại mới chỉ đánh. Quả thật là đã rất nhân từ rồi.
“Tôi… sẽ trả… mà…”
Dong Wook khó nhọc nói với cái miệng bị rách và hai buồng phổi gần dập nát với những đòn đánh thô bạo của bọn bất nhân.
“Bằng cách nào?”
Hắn vẫn điềm nhiên, con đàn bà lả lướt vẫn không chịu rời khỏi hắn nửa bước.
“Hãy… cho tôi… th… gian”
“Tao vẫn còn có thể tin mày sao?”
“Mr. Jung àh~~~”
Dong Wook kéo giọng năn nỉ với cái giọng khào khào của kẻ sắp hấp hối.
Xoảng!
Từng mảnh vỡ của ly rượu đắt tiền yên vị trên đầu Dong Wook, tạo nên những vết cắt dài khíên ông đau đớn.
“Tao hỏi: TIỀN TAO ĐÂU???”
Hắn gằn từng tiếng khiến bọn đàn em xung quanh đấy cũng điếng người. Dù chịu quen cái giọng đầy bá khí của hắn, nhưng lần này… hắn tức thật rồi.
“Con trai tôi có tiền, con trai tôi… có”
Hắn khiến cho ông có cảm giác như cái chết sắp kề cổ đến nơi, làm ông không còn cách nào khác. Số tiền mà con trai cả của ông tích góp để cho em trai cậu đi học… chỉ qua một lời nói của ông, số phận của cả hai đã thay đổi.
Nhà Dong Wook.
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cánh cửa gỗ ra vào bị chúng đạp tung bản lề không thương tiếc. Bọn chúng chạy vào nhà, đập phá mọi thứ, bới tung mọi ngóc nghách mong tìm được sổ tiết kiệm của con trai Dong Wook, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Tức mình, chúng đập phá mọi thứ, huỷ hoại những chiếc khung ảnh, bằng khen, chăn ga nệm chúng cũng phá hết….
Cậu về nhà, bàng hoàng trước những gì mình nhìn thấy. Đau! Đau quá! Căn nhà mà cậu cố gắng dành dụm tiền thuê được, căn nhà mà cậu khó khăn lắm mới có thể tạo dựng nên, tất cả, tất cả đều đã tan hoang.
Không được khóc!
Cậu tự nhủ với lòng mình.
Không thể khóc được!
Cậu cố gắng kiềm lại những dòng nước mắt nhưng… thật sư… không thể.
Cậu không thể nén lại nỗi đau đớn đang lớn dần trong tim, tại sao lại có người tàn nhẫn đến vậy? Cậu đâu có làm hại ai? Trong gia đình cũng chẳng ai gây……….. à… hình như là có. Choi.Dong.Wook.
“Ông không còn là người nữa!”
Cậu uất ức khóc nấc lên. Tại sao người ta lại bảo con trai không đựơc khóc chứ? Có cảm xúc thì phải khóc, nhưng… uất hận thế này, có nên khóc không?
“Ông sẽ phải trả giá! Tôi hận ông tận xương tuỷ! Tôi căm thù ông!”
Cậu cầm lấy những mảnh vỡ của khung ảnh mà cậu thích nhất lên. Vừa nắm chặt lấy nó, cậu vừa chửi rủa Choi Dong Wook, kẻ đã hại chết mẹ cậu, và cũng là kẻ… đã đẩy cậu vào một con đường khác, tối tăm, lạnh lẽo.
Dinh thự Jung gia.
Hắn tức giận sai đàn em đánh đập lão đang nằm chết giấc ở dưới đất. Không tiền mà lại còn dám nói dối.
“Vậy… mày giải thích sao đây?”
“Nó có… nó có… khục!”
Lão ho từng đụn máu một cách đau đớn, thực sự, hai lá phổi của lão sắp không hoạt động được nữa rồi. Cái đau cắt da cắt thịt đang dần cướp đi những hơi thở cuối đời của lão.
“Mẹ chó nhà mày! Không hồn thì nói ngay, tiền ở đâu!”
Một thằng đàn em ngứa chân đạp vào bụng lão một cái làm lão lăn mấy vòng rồi ôm bụng ho đau đớn.
“Nó có tiền… khục!”
Mỗi một lời nói lại khiến cho lão thêm đau đớn.
“Thằng nào?”
Thằng đàn em vừa rồi lại hỏi.
“JaeJoong, nó có tiền… có… JunSu!”
Lão nói xong thì lăn ra bất tỉnh. Một con người suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc, ăn chơi hại con hại vợ, làm sao có thể chịu được những cái đau đớn lâu dài ấy.
“JaeJoong ah?”
Hắn hỏi, bất giác nhếch miệng mỉm cười mà không biết vì sao. Con trai của con nợ, có khi sẽ thú vị lắm đây!
…
Về phía JaeJoong, cậu nhanh chân bước về phía trường của JunSu, em trai cậu. Trong lòng nhen nhóm chút hy vọng khi cậu tìm được quyển sổ tiết kiệm may mắn không bị mất, cậu quyết định sẽ đưa JunSu đi du học sớm, để có thể một mình tìm tung tích Dong Wook.
“Anh hai ah!”
Một giọng nói trong và cao vang lên. Cậu quay lại, chạm vào mắt cậu là hình ảnh một cậu con trai tầm 16, khuôn mặt bầu bĩnh, trông y hệt như con cái heo.
“Sao em ra khỏi trường sớm vậy SuSu? Nửa tiếng nữa mới tan cơ mà?”
Cậu lo lắng hỏi, JunSu của cậu chưa bao giờ trốn học hay bỏ tiết, mà có trốn học hay bỏ tiết cũng không ai ngu si đến mức gọi anh trai mình như vậy, mà vốn JunSu đâu có ngu, thủ khoa làm sao ngốc nghếch được?
“Em hơi mệt nên muốn về nghỉ!”
JunSu khẽ cười, nị cười đẹp như nắng ban mai vậy.
“Không về nhà được nữa JunSu à!”
Cậu buồn bã nói.
“Nhà mình bị xã hội đen phá hết rồi, đêm nay mình nghỉ tạm ở nhà HeeChul hyung, sáng mai hyung sẽ đưa em lên máy bay sớm, giờ phải vào làm thủ tục xin nghỉ cho em.”
“Lại là appa sao?”
“KHÔNG ĐƯỢC GỌI KẺ ĐÓ LÀ APPA!!!”
Cậu giận dữ hét lên, phải! Kẻ đó không xứng đáng được gọi một tiếng appa. Dường như tíêng hét của cậu hơi lớn khiến nhiều người phải quay lại nhìn, ngay cả JunSu, dù đã quen với giọng nói oang vàng của hyung mình cũng phải giật mình.
“Hyung xin lỗi!”
Cậu khẽ cúi đầu.
“Không sao mà hyung!” Em trai cậu lại cười, nụ cười làm cậu quên hết buồn phiền trong lòng. “Bệnh của hyung không nên giận dữ nhiều đâu!”
“Hyung không sao đâu!^^!” Cậu cười với em trai mình. “ Mai em đi du học nhá! Hyung đã mua vé máy bay rồi!”
“Nhưng… vội quá hyung à! Em chưa có chuẩn bị tâm lý gì hết.”
JunSu lắn đầu tỏ vẻ mệt, phải rồi! Cậu chẳng phải vừa nói vì mệt nên phải về sớm sao?
“Được rồi! Nếu em thực sự chưa muốn đi, hyung sẽ đổi vé khác, giờ về nhà để em nghỉ đã.”
JunSu khẽ gật đầu và bước theo anh trai mình, nhưng hai người vừa mới bước chân xuống lòng đường thì…
KEET!!!
Một chiếc limo màu đen láng bóng phanh gấp trước mặt hai anh em. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy thì đã có hai người đàn ông xuống xe chụp vào mặt JaeJoong và JunSu một chiếc khăn. Mọi cảnh vật như mờ đi, chao đảo như muốn đổ. Cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi, tay chân như không còn sức lực gì nữa, dù vậy, cậu vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay JunSu trước khi mê đi.
Part 2:
Có ya!^^! Đề nghị mọi người đọc kĩ Genre và Warning và tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã đọc! Au không chịu trách nhiệm về những tổn thương tin thần do fic của au gây ra!
Chập chờn…
Chập chờn…
Cậu đang lạc giữa một khung cảnh trắng toát không lối thoát, không hiểu vì sao, cậu bắt đầu thấy sợ.
“JunSu! JunSu ah!!!”
Cậu cố gắng gọi em mình, nhưng sao cổ họng đắng quá, không thể nói được.
“JunSu!!!!”
Lờ đi cái khó chịu của bản thân, cậu tiếp tục gọi, vừa gọi vừa chạy, đôi chân như rã ra vì mỏi. Nhưng bằng mọi giá, cậu phải chạy tiếp. JunSu đâu?
Chợt! Trước mắt cậu là hình ảnh mà 5 năm trước đây đã ám ảnh cậu. Đắng! Thực sự rất đắng! Tại sao ông trời lại bắt cậu nhìn lại khung cảnh ấy?
Cậu tiến về phía trước, không gian như đang thu hẹp lại, trở lại nguyên dáng là một căn phòng, một căn phòng bệnh.
“Umma ah!”
Cậu khẽ gọi, bàn tay vươn ra như muốn chạm vào người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trắng toát ấy, nhưng… cậu rụt tay lại. Không! Đây không phải là sự thực! Mẹ cậu đã không còn nữa rồi! Đây không phải là thực…
“Joongie ah!”
Mẹ cậu khẽ gọi.
“Joongie ngoan, lại đây nào!”
Mẹ cậu đưa tay ra, vẫy vẫy như muốn gọi cậu lại gần.
Mặn! Đắng!
Những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ rơi nữa, giờ lại bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú.
“Umma! Umma~”
Cậu hạnh phúc chạy lại, định sà xuống lòng mẹ mình thì… một JaeJoong khác từ đâu chạy lại, ôm mẹ cậu.
Vỡ!
Những giọt nước mắt long lanh rơi xuống mặt sàn đá hoa cương lạnh lẽo và vỡ tan. Hy vọng…. Ước nguyện cả đời cậu chỉ có rằng một lần trong đời, cậu lại được chạm vào người mẹ kính yêu, được mẹ ôm vào lòng, vậy mà ngay cả trong giấc mơ, nó cũng bị cướp mất… bởi chính bản thân cậu.
Đôi chân yếu ớt giờ không còn giúp cậu đứng vững được nữa. Cậu khuỵu xuống, sự lạnh lẽo của đá hoa cương, như một con rắn, đang dần luồn lách vào cơ thể cậu. Nhưng cậu không quan tâm, thực sự không muốn quan tâm nữa. Sống để làm gì khi vô vọng đến vậy? Sống để làm gì khi ngay cả đến em trai mình đi đâu cũng không bíêt. JunSu ah! Hyung thật sự xin lỗi em, hyung không thể sống như thế này được.
Cậu khóc nấc lên. Lại yếu đuối nữa rồi! Con trai không có được khóc! Mẹ đã dặn, dù có nhục nhã thế nào cũng không được khóc, con trai là phải ngẩng cao đầu để cho họ biết mình không thua kém ai! Không được khóc!
…
…
…
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Con trai tại sao lại khóc được cơ chứ? Nhưng.. khuôn mặt ấy, thật đẹp khi những viên pha lên trong vắt cứ thi nhau chảy xuống như thế này! Trong lòng hắn bất chợt dấy lên cái ham muốn lúc nào cũng muốn được nhìn cậu khóc như thế.
“Umma ah~~~”
Cậu khẽ gọi. Đôi môi anh đào vừa bị hắn cưỡng hôn đến sưng tấy cố gắng mấp máy mấy câu gì đó không rõ.
“Umma! Đau! Hức! Con đau lắm…”
Cậu vùi mặt vào chăn mà khóc nấc lên. Đau! Thực sự nơi vùng kín của cậu đang rát và sưng tấy lên.
Hắn chẳng mảy may quan tâm đến cậu. Đương nhiên rồi! Một kẻ như hắn, làm sao có thể thương tình hay động lòng về ai?
Nhưng… nghĩ đến những khoảnh khắc hắn vừa có với cậu, một nụ cười bất chợt được vẽ lên môi.
_____Flash Back_____
Bọn đàn em hắn chỉ sau năm phút đi làm nhiệm vụ đã vác được cậu và một người con trai lạ hoắc về. Hắn ngạc nhiên chỉ vào JunSu:
“Ai đây?”
“Dạ! Tụi em thấy Kim JaeJoong gọi cậu nhóc này là em, hai người đi chung nên bắt cả hai cùng về.”
Một thằng đàn em báo cáo.
“Em trai? Nhưng trong hồ sơ đâu có ai nói đến em trai của Kim JaeJoong?”
Một tên lãng tử đứng ngay cạnh hắn với một sấp hồ sơ trên tay.
“Thôi không sao!” Hắn phẩy tay “Cho cậu đó YooChun! Xử đẹp nhé!” Hắn cười khẩy rồi ra hiệu cho tụi đàn em đưa cậu lên phòng.
…
…
…
Cậu cảm thấy buồng phổi mình đang gào thét dữ dội, nhưng lại không tài nào mở mắt. Thật sự là mệt mỏi quá! Chân tay không tài nào cử động được nữa rồi, cơ thể như đang dần mềm nhũn ra.
Có cái gì đó ngọt ngọt, không phải kẹo, vậy thì là cái gì nhỉ?
Cậu tự hỏi bản thân mình, bất chợt, một cảm giác khó chịu xuất hiện khi cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị xâm phạm. Bàn tay to lớn của ai đó đang di chuyển khắp cơ thể cậu. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu như muốn hét lên vì khó chịu, nhưng… cậu sắp không thở nổi nữa rồi.
JaeJoong yếu ớt phản kháng trước sự kích thích của hắn.
Khó chịu quá! Làm ơn buông ra đi, nóng! Nóng quá!
“Ư… buông… A!!!”
Cậu yếu ớt rên lên, mong bớt đi cái khó chịu cho bản thân, nhưng có vẻ như hắn chẳng một chút quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Làn da mịn màng như da em bé của cậu đang dần trở thành thứ thuốc phiện cho riêng mình hắn. Mân mê hai đầu nhũ ửng hồng của cậu, hắn biết, cơ thể cậu đang dần phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng cùng với thân nhiệt dần tăng cao khiến cho hắn càng thích thú.
Ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhỏ xinh đang hé mở như muốn hớp lấy chút không khí ấy, hắn phát hiện ra rằng, đôi môi cậu thực sự rất ngọt, y như kẹo vậy. Mà, hình như, cậu bé của hắn thức dậy rồi.
Cảm thấy hơi nhức nhối nơi hạ thể, hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo của hắn và của cậu. Cơ thể nhỏ bé hiện trước mắt hắn thật quyến rũ, khiến hắn chỉ muốn lao đến mà chiếm trọn cho riêng mình.
Dưới sự kích thích của hắn, cậu nhỏ của cậu đang dần thức giấc, một cách khéo léo, hắn cầm lấy cái ấy của JaeJoong và bắt đầu đưa đẩy.
“a… ưm…”
Những tiếng rên vô thức bật ra khỏi đôi môi hồng xinh xắn làm cho hắn càng trở nên điên cuồng với những nhịp vuốt ve với tốc độ nhanh dần.
“Nh… nhanh….”
Những tiếng rên gợi tình của cậu làm mắt hắn mờ đi trong dục vọng. Không báo trước, hắn cho cái đó của cậu vào miệng và bắt đầu mút mát.
“urg…gggg”
Hắn càng mút mát điên cuồng với những nhịp nhanh và mạnh. Bất chợt….
“AAAAAAAAAAAAAA!!!”
Cậu hét lên một tiếng rồi phóng đầy ra miệng hắn.
Hai lá phổi của cậu lên xuống phập phồng lên xuống mệt mỏi. Bất chợt, hắn đưa một ngón tay vào trong cậu.
Cái nhói đâu bất ngờ làm tâm trí JaeJoong trở nên hỗn loạn. Cậu không biết nó từ đâu tới, chỉ cảm nhận được rằng cơ thể mình như muốn nổ tung vì nóng. Hắn không quan tâm, những gì hắn muốn chỉ là có cậu cho riêng mình.
Không kìm được lòng mình khi ngón tay được ra vào nơi ấm nóng ấy mà chú nhóc con đang nổi loạn lại không được hưởng thụ, chỉ với một nhịp đẩy, hắn đưa thẳng cái đó vào trong cậu.
Cổ họng JaeJoong nghẹn ứ lại không thét lên được. Cái vật cương cứng ấy của hắn đang xé toạc nơi ấy và con người cậu một cách không thương tiếc.
“Đ…au! Hức! Đau…”
Nước mắt cậu khẽ lăn trên đôi má đang ửng hồng vì nóng. Một bóng đen vô hình chợt phủ mờ tâm trí. Có lẽ cậu đã đau quá mà ngất đi.
Còn hắn, cái con người vô tri vô giác ấy, không ngần ngại mà thúc sâu vào cậu những nhịp nhanh và vô cùng thô bạo. Hắn không quan tâm bạn tình của hắn có còn tỉnh để tiếp tục làm cái chuyện đó cùng hắn hay không, cái hắn cần chỉ là khoái cảm của bản thân.
_____End Flash Back_____
Tự dứt bản thân khỏi dòng suy nghĩ, hắn biết cậu khóc mệt quá nên thiếp đi rồi. Nhưng, hắn lại không biết, nơi vùng kín của cậu, đang hành hạ cậu từng giây từng phút với những vết rách và những giọt máu mà chỉ cần cậu vô tình cựa mình cũng khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
Phòng YooChun.
Cá heo! Đó là cái biệt danh gã đặt cho cậu lúc này. Khuôn mặt bầu bĩnh trông thật yên bình khi ngủ thế này. Hơi thở đều đều của cậu phả vào không gian như muốn là ấm lên cái không khí lạnh lẽo xung quanh gã.
Khẽ vuốt lấy làn da mịn màng ấy, gã hơi hướng suy nghĩ về JaeJoong, món đồ chơi mới của hắn. Không cần phải nói cũng bíêt, giờ này chắc chắn cậu ta đã bị “xử đẹp” rồi. Lúc tỉnh dậy, không biết “con cá heo” này sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có lẽ là shock, khóc hay thất thần??? Gã tự suy diễn hành động của JunSu sau khi bíêt anh trai mình bị cưỡng bức một cách ngu ngốc.
Đây là… tiếng sét ái tình à???
Không! Không thể nào! Gã không thể yêu người con trai này được, không phải ngày trước đã có một bài học xương máu rồi sao? Tình yêu đâu phải nói có là có được chứ? Tự nghĩ, gã tự thấy mình thật ngu ngốc, trái tim gã không thể rung động nhanh đến thế được. Nhưng… thực sự… con cá heo này cũng rất dễ thương.
Có lẽ… tôi sẽ “xử” cậu sau, JunSu à! Giờ thì đi ngủ nào.
…
…
…
Mưa…
Hắn hơi giật mình khi bất chợt thấy ánh sét nháng qua cửa sổ.
Umma ah! Trời lại mưa rồi!
Con đang rất đau, con đau lắm umma!
Con nhớ umma rất nhiều.
Đôi chân cậu không chạy nổi nữa rồi. Cả cơ thể đang dần lạnh đi vì ướt mưa, nhưng cậu không thể đứng lên chạy đi đâu đó trú được. Vùng kín của cậu đau lắm, không đứng, mà cũng không ngồi được. Ai đã làm vậy chứ?
Mưa…
Càng ngày càng nhiều…
… dày đặc trong đêm.
Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống như muốn nhấn chìm cậu trong đau khổ.
Mưa…
Từ bé, cậu vốn đã rất sợ mưa.
Mưa thấm đẫm quần áo, lạnh toát!
Mưa rơi trên mái tôn lộp bộp như muốn doạ rằng trong cái thế giới ấy, chẳng ai ở bên cậu.
Mưa… trong cái đêm mẹ đã mãi mãi ra đi.
Mưa…
Cậu ghét mưa…
Cái mưa lạnh lẽo của mùa đông như cắt da cắt thịt…
Mưa…
Đêm nay…
Dài…
Hãi hùng…
Cơ thể mệt mỏi như bị ai rút cạn sức lực
Không thể đứng dậy bước tiếp
Nhưng cũng không thể ngồi giữa đêm
Cái lạnh lẽo của màn đêm dần bao phủ lấy cơ thể, trái tim nhỏ bé bị bao vây bới sự cô đơn.
Appa!
Con nhớ appa rất nhiều!
Appa chẳng phải đã từng hứa sẽ ở bên Joongie sao?
Con muốn appa ở bên con.
Đau!
Trái tim như muốn vỡ ra bởi sức ép của cái gì đó vô hình nhưng luôn hiện hữu
Mệt mỏi quá!
Cái căn bệnh quái ác này! Làm ơn hãy buông tha cho tôi!
Cảm giác như muốn buông xuôi tất cả
Hụt hẫng
Vô vọng!
JunSu ah!
Hyung xin lỗi em!
Hyung mệt quá, muốn ngủ thôi!
Hãy tự bảo vệ bản thân, được không em?
Mianhae!!!
JaeJoong tỉnh dậy trong cái đau nhức toàn thân. Cậu gần như không thể di chuyển một cm nào với cơ thể đầy ắp những dấu hôn, vết cắn đang chuyển màu làm cậu khó chịu, cùng với phần dưới bị tổn thương không ít. Cũng may khi đêm qua hắn chỉ làm có một lần, thêm lần nào nữa chắc cậu liệt luôn. Mệt quá!
Cậu mệt mỏi dụi mặt vào khuôn ngực săn chắc của hắn. Bất chợt…
“AAAAAAAAAAAAAA!!!”
Cậu la lên đau đớn khi hắn không ngần ngại mà bóp mạnh vào mông cậu. Hic! Không kiềm được, cậu bấu vào ngực hắn, dụi mặt vào đó mà khóc nấc lên. Chỗ đó của cậu hình như lại chảy máu rồi. Nhưng, lại một lần nữa, hắn không quan tâm.
Khi cậu hơi cạ mặt vào ngực hắn, hắn đã tỉnh rồi, mà còn tỉnh trước đó một lúc, nên những hành động của cậu, hắn đều biết hết. Nhìn cậu lúc ấy, dễ thương như một chú mèo con đang tìm hơi ấm vậy. Hắn lúc đó chỉ có mỗi một ý muốn là tra tấn cậu.
Không báo trước, hắn nhét liền một phát hai ngón tay vào trong cậu. Cảm nhận được JaeJoong đang gồng mình lên vì quá đau, đôi vai gầy run lên bần bật, hắn lại càng thích chí mà đưa hai ngón tay ra vào ngày càng nhanh.
“Đau! Đau.. quá! Làm ơn… “
Cậu nói ngắt quãng trong cơn đau, sự đau đớn đang dần cướp đi từng hơi thở của cậu.
“Thả lỏng đi! Sẽ bớt đau hơn.”
Hắn thì thầm vào tai cậu. Từng hơi thở nóng hổi phả vào tai không hiểu sao làm mặt cậu nóng lên mà càng gồng mình.
Máu!
Một giọt máu theo ngón tay hắn chảy xuống nệm.
JaeJoong gần như đã mất cảm giác đau ở nơi ấy, cơn buồn ngủ kì lạ lại ập về làm mi mắt cậu nặng trĩu. Hắn biết vậy nên ngay lập tức, đưa thẳng cái đó vào trong cậu bới một nhịp và bắt đầu đưa đẩy.
Hai hàng nước mắt trong như pha lê của cậu tràn qua mi mắt thấm đẫm cả gối. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy nữa.
“Umma! Cứu … hức… Joongie với!”
“Urggg…”
Những tiếng rên nhẹ từ hắn thoát ra, nơi ấy của cậu thật ẩm ướt và ấm nóng. Đó quả thực là một nơi lí tưởng cho cậu bé của hắn.
Hắn thích cậu, thích cái làn da mềm mại hơn da em bé ấy, thích đôi môi cậu còn đỏ mọng hơn cả trái sơ ri nữa,… hắn thích tất cả những thứ thuộc về cậu, đúng với nghĩa... của một món đồ chơi.
…
…
…
Hắn sai người thay chăn nệm trong khi bế cậu đi tắm.
Cả thân hình người con trai nằm gọn trong vòng tay hắn. Đối với hắn, cậu thật sự rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông hồng và vì thế, hắn phải giữ gìn thật cẩn thận. Giữ gìn ư? Cậu vốn là đồ chơi của hắn mà, có giữ gìn hay không thì vẫn cứ là đồ chơi của hắn, tại sao hắn lại có cái ý nghĩ đấy được nhỉ? Thôi kệ!
Hắn thôi không nghĩ nữa, thoải mái dựa vào cái bồn tắm cỡ kingsize của mình, hắn bắt đầu nhẹ nhàng dùng xà phòng xoa lên người cậu.
“a…”
Cứ mỗi khi hắn chạm vào những vết thương trên người cậu, JaeJoong lại khẽ rên lên. Có lẽ do quá mệt nên cậu vẫn cứ ngủ thiếp trong lòng hắn, không biết rằng, mình lại vô tình đánh thức con quái thú trong lòng hắn vừa dậy rồi.
Cố gắng kiềm chế bản thân mình. Hắn biết, hắn đang điên loạn vì cậu, cơ thể cậu đầy những dấu đỏ sở hữu của hắn, làn da trắng, min màng như da em bé đang cọ lên làn da rám nắng đầy nam tính của hắn. Đôi môi chín mọng đang hơi hé ra. Đôi mắt to tròn, trong veo giờ đang khép hờ, để lộ hàng mi cong vút…
Hắn đang phải khó khăn lắm mới kiềm chế được, nhưng…
…
…
…
… hình như con ác quỷ trong hắn thắng thế rồi.
YunHo nhẹ nhàng xoay người cậu lại, tựa lên thành bồn tắm. Con người trước mặt hắn đây vẫn còn đang say ngủ, khuôn mặt trông bình yên tựa thiên thần.
Thật nhẹ nhàng, hắn đưa một ngón tay vào trong cậu kiểm tra trước. Hai lần vừa rồi hắn làm với cậu thực sự rất mạnh bạo, hắn muốn chắc chắn rằng món đồ chơi quí giá của hắn chưa bị hỏng.
Trong cơn mơ, cậu bất chợt cảm thấy có một vị khách không mời đang tìm cách đi vào trong cơ thể cậu. Đau! Cậu đau đến ứa nước mắt. Vết thương hôm qua chưa lành đã phải ngâm vào xà phòng khiến nó rát và sưng tấy lên, giờ lại tiếp tục bị hành hạ.
JaeJoong cố gắng mở mắt, ánh sáng của căn phòng khiến cậu hơi bị chói. Cố gắng nheo mắt, cậu nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình.
JaeJoong hoảng sợ lùi lại, nhưng cậu đang tựa vào thành bồn tắm, không thể chạy đi đâu được. Vết thương bất chợt bị ảnh hưởng, nó đang chảy máu.
Đau! Khóc!
Những giọt nước trong vắt khẽ lăn trên gò má cậu. YunHo nhận thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng, hắn nhấc bổng cậu lên, xả nhanh nước lên người cậu để sạch xà phòng rồi bế cậu ra ngoài.
Hắn đặt cậu lên giường, đắp hờ một cái chăn mỏng quanh hông che chỗ đó lại rồi chạy đi gọi bác sĩ sau khi đã chỉnh tề từ đầu đến chân. Vì là búp bê, đồ chơi thôi, nên hắn chẳng cần phải vội gì.
…
Nửa tiếng sau.
Cho đến khi bác sị Moon đến, cậu vẫn mê man không biết gì, ngay cả việc nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao cũng không biết.
…
JaeJoong dần cảm nhận được những thứ xung quanh. Ánh sáng quanh phòng và có một ai đó đang nhẹ nhàng xoa thuốc lên các vết thương cho cậu.
“a…”
Cậu khẽ rên khi cố gắng ngồi dậy, và ông bác sĩ nhanh chóng ấn cậu nằm xuống.
“JaeJoong! Cậu nằm xuống đi! Vết thương của cậu không nhỏ đâu, đừng cử động nhiều. Tôi sẽ đưa cậu thuốc, đây là thuốc đặc chế, chỉ cần cậu bôi thuốc đều trong vòng một tháng, tránh đi lại, vết thương của cậu sẽ lành thôi.”
Giọng ân cần của ông bác sĩ khiến cậu thấy ấm áp. Phải rồi, cậu đã mất hết, không còn gì nữa. Dính vào cái thế giới chỉ toàn một màu đen thế này, còn chẳng biết có gặp lại nổi JunSu hay không, nói chi là thoát ra?
Ngay khi ông bác sĩ rời khỏi, chạm mặt cậu là hắn. Một khuôn mặt lạnh hơn tiền, mà tiền, là cái thứ mà cậu ghét nhất trên đời này. Nhưng hắn lại có một nước da rám nắng quyến rũ, thứ mà cô gái nào cũng khao khát được chạm vào, còn cậu, chạm vào chỉ khiến cậu kinh tởm. Tại sao ư? Vì hắn là kẻ đã khiến cậu thế này, cướp đi lần đầu tiên của cậu mà không chút thương tiếc. Cậu là con trai, không phải là thiếu nữ yểu điệu thướt tha, nên chẳng quan trọng gì cái lần đầu ấy. Nhưng bản thân là một sinh viên đại học Y xuất sắc, cậu biết, lần đầu tiên, nhất là với con trai, phải thật nhẹ nhàng, nếu không… rất dễ dàng để lấy mạng đối phương.
Khẽ thở hắt ra, hắn không ngờ cậu lại yếu đuối đến thế. Mới có tí chuyện đã sốt đùng đùng lên rồi, thế này, làm sao có thể ở bên hắn lâu dài đây? Và.. hắn đã quyết định, khá nguy hiểm, nhưng có lẽ là biện pháp tốt nhất hiện giờ, hắn sẽ cho cậu đi “học” vậy.
“Anh…”
Cậu khẽ mở lời trước. Ít ra thì ở đây đối với cậu, cũng có một chút lợi hơn là ở bên ngoài cái thế giới đầy sắc cầu vồng ngoài kia. Ở đây, cậu sẽ dễ dàng điều tra được thứ mình muốn.
“Có chuyện gì?”
Hắn cau có hỏi lại, chẳng lẽ ốm nên bày đặt mè nheo sao? Hắn ghét nhất thể loại đó, nếu cậu mà như vậy, có lẽ hắn sẽ cho cậu ăn kẹo đồng mất.
“Tôi muốn nhờ anh một việc.”
Là thật sao? Định đòi hỏi hả Kim JaeJoong?
“Cái gì?”
Hắn tò mò không biết cậu muốn nhờ hắn cái gì.
“Anh có thể giúp tôi có thông tin về ShinKi được không?”
Cậu nghiêm túc hỏi hắn, không có vẻ gì là muốn đùa cợt hay mè nheo.
“ShinKi???”
Tại sao cậu lại biết đến dự án đó? Chẳng lẽ cậu ta chính là….
“Đúng vậy, tôi muốn biết về Dự Án ShinKi của tập đoàn SM!!!”
Cậu nói từng tiếng, rõ ràng. Cậu phải biết thật rõ về cái dự án ấy nếu muốn sống qua cái tuổi hai ba ấy. Còn hai năm, liệu có kịp không?
Hắn thở hắt ra, đúng là phải cho cậu đi “học” rồi.
“Được!” Hắn lấy lại vẻ mặt cố hữu, trên môi lại hiện hữu nụ cười chiến thắng quen thuộc. “Nhưng cậu phải đi học cho tôi.”
Không thay đổi nét mặt ngạc nhiên hay sững sờ gì cả, cậu điềm tĩnh hỏi lại hắn.
“Vậy khóa học diễn ra trong bao lâu?”
“Ba năm!”
Cậu hơi khép mắt lại, ngửa đầu ra sau một chút, rồi mới khẽ nói với hắn.
“Xin lỗi anh! Tôi không thể giúp anh được. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. chỉ còn hai năm thôi.”
“Hai năm? Vậy có phải cậu chính là “vật thí nghiệm” mà ông ta nói?”
Hắn đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Nếu cậu đúng là “người ấy”, thì sự sống của cậu, thật sự quá mỏng manh.
“Đúng thế! Hồi đó vì cả umma và JunSu, em tôi đều ốm nặng, mà appa tôi thì… thôi không nói nữa. Tôi thực sự không thể chi trả đủ viện phí, lúc đó, ông ta đến tìm tôi. Nói với tôi rằng tôi có nhóm máu AB- , khá hiếm nhưng công việc của ông ta lại đang cần nên muốn tôi theo ông ta. Rồi ông ta lập tức chi trả đủ viện phí, triệu tập cả những bác sĩ khắp thể giới về chữa trị cho mẹ và em tôi. Tiếc rằng, dù JunSu đã bình phục, nhưng umma tôi thì không thể. Bà đã qua đời trong phòng mổ. Để đền ơn ông ta, tôi đồng ý đi theo. Ba tháng sau đó, tôi là trợ lí của ông ta, đồng thời cũng là người đi kiểm định thí nghiệm và tìm kiếm người về để thử nghiệm cho ông ta. Cho đến một hôm, ông ta nói rằng đây là dự án ShinKi, là thứ mà cả đời ông ta ấp ủ, cần đến một người có nhóm máu AB- như tôi. Và tôi đã chấp nhận. Nhưng đến giờ, tôi thấy mình thật ngốc. Không đâu tự dưng lại đi dâng mạng sống này cho những lời nói hoa mĩ của ông ta, để rồi đổi lại là những cơn co thắt từng đêm với sự đau đớn thì cứ ngày càng tăng dần.”
Cậu kết thúc trong sự buồn bã. Cậu không khóc, vì không có gì đáng để mà khóc, cậu cũng không thở dài hay gì cả… chỉ là, cậu đang nhớ tới JunSu, rồi một ngày nào đó, thằng nhóc ngây thơ ấy sẽ phải chống chọi trong cái thế giới đầy rẫy những nguy hiểm chết người thế này.
Thế nhưng, Kim JaeJoong lại không biết một điều rất quan trọng, mỗi người đều có những chiếc mặt nạ để che dấu bản thân, và với Kim JunSu, thì đó chính là vẻ ngây thơ lúc nào nó cũng thể hiện cho anh mình thấy.
Phòng YooChun.
“NÓI!!!”
“Cậu thực sự rất thú vị đấy!”
Gã, dù đang bị cậu dí đoản kiếm vào cổ, đe doạ đến tính mạng nhưng vẫn thản nhiên buông những câu đùa cợt.
“Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi!”
Cậu càng dí sát hơn con dao vào cổ gã. Một giọt máu theo lưỡi dao chảy xuống sàn nhà.
“Được! Vậy tại sao cậu lại muốn thứ đó?”
Hắn bất chợt đổi tông nghiêm túc.
“Tôi muốn có thì liên quan gì đến anh? Những gì cần nói chẳng phải lúc nãy anh tống thuốc bắt tôi nói hết rồi sao?”
Cậu thực sự sắp phát điên với tên này rồi. Đau đầu quá đi thôi! Tại sao hắn không nói luôn mà lại cứ phải hỏi đi hỏi lại như vậy chứ? Cậu cần thông tin về hệ thống an ninh của toà nhà SM thôi mà sao hắn cứ hỏi hoài, thật là bực mình.
“Đó không phải là một hệ thống dễ chơi! Nếu cậu muốn vào, ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do, nếu chẳng may cậu bị bắt thì tôi cũng còn có cái lí để mà cứu cậu ra chứ?”
“Anh… muốn cứu tôi?”
Cậu ngạc nhiên hỏi, tại sao nhỉ? Khuông mặt ửng hồng lên hết rồi.
“Vì cậu rất dễ thương…và… rất dễ khống chế.”
Chỉ với một cái xoay người nhẹ nhàng, hắn đã dễ dàng đánh rơi con dao trên tay cậu và bẻ quặt đôi tay ấy ra sau lưng.
“Với trình độ sát thủ quèn như thế này, tôi nghĩ cậu chưa vào đến cổng đã bị tụi nó tóm rồi.”
Gã cười khẩy nhìn cậu.
“Anh … dám???”
Cậu mở to mắt giận dữ nhìn hắn, cả suốt quá trình học huấn luyện ở CIA, cậu luôn luôn đứng đầu, thế mà chỉ một cái xoay nhẹ người của hắn, mà cậu đã bị khống chế đến không thể làm gì được.
“Định giở trò bẻ tay ah? Không có tác dụng với anh đâu cưng à!”
Gã lại giở giọng bỡn cợt với cậu rồi. Cậu ức, ức lắm! Bất chợt… một giọt nước mắt khẽ lăn.
Tách!
Gã giật mình nhìn lại. Cậu đang khóc.
“Tôi thực sự… kém cỏi đến thế sao?”
Cậu thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà.
“JaeJoong hyung! Em xin lỗi, em không thể giúp hyung được. Ba năm em bỏ ra coi như công cốc rồi. Hức! OÂOAOAOAOAOAOA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cậu cứ thế khóc, khục mặt vào vai hắn mà khóc nấc lên, khuông mặt đỏ bừng, trông dễ thương vô cùng.
“Ngoan nào, nín đi!”
Gã thực sự không biết dỗ trẻ con mà. ÔI~~~
“Nín đi! Tôi xin cậu, làm ơn đừng khóc mà… tôi sẽ nói cho cậu biết, được không?”
“Hức! Không tin được…. oâoaoaoao!!!”
Và cậu lại tiếp tục khóc.
“Tôi nói thật mà… tại sao lại không tin được chứ?”
“Vậy sao? Cảm ơn anh!”
Cậu cười, cười rất tươi. Và… chính thức từ đó, gã biết rằng…. một con cáo già mà đi mắc lừa một con thỏ con cũng không có gì là lạ. Vì… gã là con cáo , còn con thỏ con… nó đang cười rất tươi kia kìa.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng?
Và cái gì thì cũng phải có giá của nó.
Cậu vốn đã không phải là người nắm chuôi dao
Tại sao lại cứ phải gồng mình chịu đựng tất cả
Trong khi chỉ cần cúi mình một chút
Cậu sẽ lại có được thứ mình muốn
Tất cả.
Nhưng với Kim JaeJoong, mọi thứ liệu có đơn giản đến thế?
Part 1.1:
Cậu khó chịu nhìn hắn.
“Tại sao anh lại cứ phải làm như thế?”
“Bởi vì tôi là người nắm chuôi dao, còn cậu… chỉ là người bị mũi dao chĩa vào thôi.”
Hắn bỡn cợt nhìn cậu, món đồ chơi yêu thích của hắn. Chỉ sau một cuộc điện thoại đơn giản, hắn đã sắp xếp lịch học cấp tốc cho cậu.
“Tôi nói rồi, tôi không thể giúp anh.”
Cậu vẫn kiên quyết. Trong tình trạng hiện giờ, đi đứng còn khó nói chi đến việc đi học cho hắn.
Hắn không thèm đôi co với cậu nữa. Không bảo đi được, thì cùng lắm là chụp thuốc mê rồi trói lại, bắt lên máy bay là xong. Đến lúc đó có gào khóc cũng không thể làm gì được. Hắn cười thầm với cái ý nghĩ của mình. Quả thực, đó là một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng hắn đã quên mất một việc rằng, đây là Kim JaeJoong, chứ không phải là một ai khác.
Cậu nhìn hắn thêm một lúc rồi ngủ quên đi mất.
…
…
…
“AAA!!!”
Những cơ bắp thi nhau co thắt lại khiến JaeJoong không thể kìm nén nổi những tiếng kêu đau đớn. Hai lá phổi như bị ai bóp nghẹt lại khiến cậu không thể nào thở nổi. Cậu cắn chặt môi dưới, mong sao sẽ giúp mình quên đi cái đau đớn đang hành hạ cơ thể.
Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng JaeJoong cảm giác như đó là cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Đôi môi anh đào đã bị cậu cắn đến bật máu. Tấm ga giường trắng tinh lại xuất hiện những vệt máu mới.
Cạch!
Hắn mở cửa bước vào. Những giây đứng hình lần lượt trôi qua.
“JaeJoong! JaeJoong ah!!!”
Hắn hoảng hốt ôm ghì lấy cậu đang co giật từng hồi trong chăn.
Nóng!
Cậu sốt càng ngày càng cao.
“DongHae!!! DongHae!!!”
Hắn gọi lớn, một thằng đàn em ngay lập tức chạy vào.
“Anh hai gọi em?”
“Chạy đi tìm HanKyung, bảo nó mang “thứ ấy” vào đây cho anh. NHANH LÊN!!!”
Hắn gào lên, DongHae giật mình chạy ngay đi tìm HanKyung. Một cảm xúc kì lạ dần dâng lên trong lòng hắn khi cảm nhận được hơi thở JaeJoong đang yếu dần. Cậu đã thôi không co giật nữa, nhưng mồ hôi thì vẫn tuôn ra đầm đìa, hơi thở thì càng ngày càng nhẹ.
“JaeJoong! JaeJoong ah! Tỉnh lại đi!”
…
…
…
Ai?
Giọng nói quen thuộc quá. Đang ở đâu vậy?
Trắng! Nhức mắt quá đi.
“JaeJoong ah! Tỉnh lại…”
Ai đang gọi tôi vậy?
Đau! Đau quá!
Tại sao lại đau thế này, cơ thể mình…
Cậu khuỵu xuống khi hai đầu gối đã không đủ sức chống đỡ nổi cơ thể nữa. Mọi thứ xung quanh đối với cậu, mờ mờ ảo ảo như sương khói.
…
…
…
Những cơn co giật lại xuất hiện.
Hắn biết nguyên do vì sao, nhưng lại cảm thấy vô cùng bất lực. Tại sao? Tại sao hắn lại có cảm giác này? Một con búp bê như cậu, vốn chẳng có gì đáng để bận tâm, tại sao lại khiến hắn cảm thấy tội lỗi như thế này chứ?
“Anh hai! Đây là ShinKi.”
DongHae mang vào một cái hộp gỗ nhỏ, được thiết kế rất tinh xảo. Hắn, một tay đưa ra đón viên thuốc, một tay cố gắng ngăn cậu để JaeJoong không cắn lưỡi tự vẫn.
Sự đau đớn đang hành hạ từng tế bào trong cơ thế cậu. JaeJoong tưởng chừng như đã muốn chết đi để giải thoát cho bản thân, nhưng trong mơ hồ, ai đó đã ngăn cậu lại.
Hắn, dùng mọi sức lực có thể, bóp chặt đôi môi đã bị cậu cắn đến bật máu và đẩy viên thuốc vào. Ngay khi vị thuốc đắng tan ra nơi đầu lưỡi, cơn đau ngay lập tức buông tha cho JaeJoong. Cậu hơi thả lỏng người để lấy lại sức. Cơn sốt dường như đang hạ.
Hắn khẽ thở hắt ra. Dong Hae đứng bên cạnh thì khẽ mỉm cười. Dường như ông chủ của cậu đang dần trở lại với con người thực?
…
…
…
“HANKYUNG!!!”
“Chullie! Em làm ơn bình tĩnh dùm anh.”
HanKyung khẽ nói trong điện thoại, mong cầu hoà với người yêu.
“Bình tĩnh cái con khỉ nhà anh ý! JaeJoong dạo này thế nào rồi?”
HeeChul hơi hạ giọng xuống khi nhắc tới “em họ hờ” của mình. Phải rồi, chỉ là “em họ hờ” thôi, nhưng lại phải dùng cả tính mạng này để bảo vệ nó. Thật là bực mình mà!
“Không sao! Vẫn ổn! Được anh hai chăm sóc kĩ lắm!”
HanKyung vừa nói vừa cười.
“MO???!!! Jung YunHo chăm sóc em trai tôi?”
“ừm!” và vẫn tiếp tục cười… chỉ là anh đã không hiểu tính người yêu mình cho lắm.
“anh đi chết đi HanKyung!” Một giọng nói đe doạ vang lên trong điện thoại, tưởng chừng như nó đến từ địa ngục vậy. “Anh có biết khi làm tình sẽ làm cho thứ thuốc đó phát tác nhanh hơn không hả?”
“Hả???”
HanKyung ở đầu dây bên này tròn xoe mắt. Anh thực sự đã không biết đến điều đó.
“Hả hả cái đầu anh ý! Anh nghĩ Lee So Man chế ra loại thuốc đó chỉ để “người ấy” chết dần chết mòn ư?”
“Anh đâu có biết Chullie à!”
Giờ… đành phải dùng đến chiêu này thôi.
“Chullie~~~”
“Anh thôi ngay đi! Báo cho Minnie, bảo thằng nhóc lấy hồ sơ nhanh lên hộ cái.”
“Được rồi! Mà em chuẩn bị đón tiếp lính mới vào đội đặc nhiệm CIA đi nhá!^^! JunSu chắc cũng bất ngờ lắm đây! Hahhahahaha!”
HanKyung để lại một tràng cười rất chi là “ba chấm” rồi ngay lậo tức cúp máy, không để HeeChul nói thêm câu nào.
1s
2s
3s
“Khoan đã Hannie….”
Nhưng anh đã cúp máy mất rồi.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Phòng YooChun.
Bụp!
Viu~~~
Rầm!!!
Xoảng!!!
Một loạt các tràng âm thanh rất chi là sống động vang lên!^^!
“Cấm anh lại gần tôi lần nữa. Anh mà tiến thêm một bước, “thằng sát thủ quèn” này cũng sẽ cho anh biết tay!”
JunSu bực tức phi rằng mười tám cái phi tiêu vào YooChun đang nằm sõng xoài dưới đất do ba cước đẹp mắt của cậu.
“Được rồi! Được rồi!” gã cười cầu hoà “Nhưng Susu cũng phải công nhận rằng đêm qua chẳng phải rất tuyệt sao?”
“Anh là đồ tồi! Dám chuốc thuốc tôi!”
JunSu chỉ muốn khóc nấc lên. Đau mà~~~ Cả cơ thể cậu mỏi nhừ vì những nụ hôn, những cái cắn thô bạo của gã.
“Được rồi!!! Anh sẽ không làm thế nữa, Susu đừng khóc mà!!!”
“Ai là Susu của anh chứ? Chỉ có JaeJoong hyung mới có quyền gọi tôi như thế thôi.”
Cậu trừng mắt cảnh cáo gã, gì chứ loại người này, tuyệt đối không thể nhẹ tay được.
“Được rồi! Anh xin lỗi mà, em muốn gì cũng được.”
Gã đành xuống nước trước, chỉ không ngờ…
“Vậy sao???”
JunSu mắt long lanh nhìn gã.
À! Mà hình như lúc nói điều đó, gã đã quên mất một điều quan trọng thì phải… JunSu… hoàn toàn không phải là một con thỏ bình thường.
Part 1.2
Cậu thức dậy trong vòng tay hắn, cái đau ê ẩm từ đêm qua khiến cậu không thể cử động một cách thoải mái được.
Trời! Lại mưa rồi.
Nằm im trong vòng tay hắn như thế, JaeJoong hướng mắt ra phía ban công. Những hình ảnh nơi quá khứ lại hiện về.
…
…
…
Hắn tỉnh giấc khi thấy người cậu hơi run nhẹ.
Cậu đang nằm xoay lưng về phía hắn, ở tư thế này, hắn không thể nhìn thấy được khuôn mặt cậu, nhưng hắn biết, cậu đang khóc.
JaeJoong đang khóc, những giọt nước mắt trong veo như pha lê lại rơi.
Umma! Tại sao umma lại bỏ con mà đi chứ.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, hắn xoay người JaeJoong để cậu đối mặt với hắn. YunHo không muốn nhìn thấy cậu khóc như thế, thực sự, những giọt nước mắt ấy làm hắn đau lắm.
“Ổn rồi! Mọi chuyện đã qua rồi, ngủ đi!”
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành cậu. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng dường như đôi mắt ai đó đã không còn ướt nước nữa rồi. Cậu thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của hắn.
_____YunHo’s POV_____
Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy JaeJoong?
Tại sao hồ sơ của cậu lại trắng xoá như thế? Không có bất kì một tin tức gì cả, cậu thực sự là ai???
_____End YunHo’s POV_____
Cái vòng luẩn quẩn trong tâm trí khiến hắn đau đầu, được một lúc thì hắn cũng ngủ quên đi mất.
…
…
…
Mưa…
Nước…
Lạnh…
Cậu cứ thế đứng dưới cơn mưa như trút nước ấy, cái lạnh như đang thấm dần vào da thịt khiến JaeJoong không thể tỉnh táo được nữa. Nhưng một cách vô thức, cậu không cho phép bản thân mình được dục ngã.
Mưa… Càng ngày càng lớn.
…
Hắn tỉnh dậy giữa đêm khi thấy hơi ấm nơi cậu biến mất. Một cảm giác lo lắng kì lạ dần xâm chiếm tâm trí hắn….
Phật!
Chiếc rèm trắng ướt đẫm nước tung bay trong cơn bão một cách nặng nề.
Cửa ban công mở… Có người đứng ngoài.
Đang giữa đông… Một thân hình nhỏ bé chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi lớn của hắn, đang ngồi vắt vẻo trên ban công, miệng ngâm nga một bài hát. Đôi chân trần cứ thế đưa ra ngoài nghịch nước mưa. Một dáng vẻ cô độc.
Đôi môi anh đào ấy vẫn cười, bài hát được ngân lên với chất giọng lên cao quãng tám đặc biệt vẫn thật vui tươi. Nhưng chiếc áo… đã ướt đến ba giờ đồng hồ rồi.
Cậu vẫn ngồi đó, tâm trí như đang bay về một miền đất đầy màu sắc rực rỡ nào đó phía ngoài cơn mưa, phía ngoài… kí ức giả tạo đã bị thay thế.
YunHo đứng đó, ngắm nhìn chàng trai với dáng vóc nhỏ bé đang cố gắng nhoài người ra phía trước để đưa tay hứng những giọt nước trong suốt, nhưng lạnh ngắt.
“Appa àh!!!”
“Appa đã hứa là sẽ về với con cơ mà?”
“Tại sao appa vẫn chưa về? Mẹ ốm rồi! Joongie cũng ốm rồi…”
Đôi môi ấy mới chỉ vài giờ đồng hồ trước đây còn hồng hào, căng mọng, nhưng giờ lại chỉ độc một màu xám lạnh ngắt. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt nước dính chặt vào người.
“Joongie mệt quá appa ah~”
Cậu mệt mỏi cất tiếng, cả cơ thể lạnh ngắt bỗng chốc mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Hắn hoảng hốt chạy lại đỡ cậu, giật mình với thân nhiệt đang giảm xuống một cách chóng mặt.
JaeJoong vừa cảm nhận được một chút hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm vào người thì lập tức mở bừng mắt, rồi ôm chầm lấy kẻ đối diện không một chút e dè:
“APPA!!! Appa về với Joongie rồi! Hức… Appa về rồi…”
Hắn ngỡ ngàng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong tay. Còn cậu, cứ thế ôm chặt lấy hắn mà ngỡ rằng là appa mình đã về.
“Con lạnh… appa ah~”
Hắn giật mình tỉnh lại khi cậu thều thào thốt lên trước khi ngất đi trong vòng tay hắn.
…
…
…
HeeChul đang ngủ quên bên bậu cửa sổ, bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng sấm lớn.
“Không biết Jae thế nào rồi? Chẳng hiểu tên ấy có biết không nữa… ôi~~~”
Anh đang vô cùng lo lắng cho cậu, JaeJoong không phải là một người có thân thế bình thường, vì thế… hành động của cậu cũng không hề bình thường. Mà tiếc thay, Kim HeeChul lại là người biết rõ tất cả, ngay cả JunSu, cũng không thể biết hết về anh trai mình.
Cạnh!
Bẩt đắc dĩ, anh đành phải gọi điện hỏi HanKyung.
“Tút!!!”
Những tiếng tút dài bên đầu dây bên kia vẫn không dứt, không ai bắt máy cả. Có chuỵên gì vậy nhỉ? Mưa càng ngày càng lớn rồi…
…
…
…
Đau!
Rát buốt!
Chát!
Trôi…
Trôi…
Trôi…
JaeJoong cứ trôi mãi như không có điểm ngừng lại, mà bản thân, cũng có khi không muốn dừng lại.
Dừng lại để làm gì, khi tâm trí đầy ắp những hình ảnh không biết từ đâu tới.
Dừng lại để làm gì, khi trái tim nhỏ bé ngày một yếu dần.
Dừng lại làm gì, để ánh mắt lạnh lùng ấy khóa chặt tâm hồn trong một màn đêm không lối thoát.
Màn đêm bao phủ lấy tâm trí JaeJoong, nhưng cảm giác sợ hãi của bản thân cũng đã biến đi đâu mất. Không còn cảm giác lạnh lẽo khi phải một mình đứng trong đêm, cũng không còn cảm giác lạnh lẽo khi bản thân đã không còn đứng vững. Phải chăng, là do vòng tay ai ấm áp quấn chặt lấy cơ thể? Nhưng… có lẽ không nên ở lại lâu.
Bât chợt, hình ảnh hắn ùa vào tâm trí.
Ánh mắt lạnh lùng khi nhìn cậu, như muốn xoáy thẳng vào trong suy nghĩ, như muốn moi móc hết tất cả những gì cố gắng giấu giếm. Mà hình như, càng giấu, thì lại càng lộ ra trước ánh mắt ấy. Đôi lúc, cậu thấy sợ. Khuôn mặt nam tính và làn da nâu đồng đầy quyến rũ ấy đã khiến cơ thể cậu đau rát mà chẳng cần một chút bận tâm. Và, cũng con người ấy, lại có thể khiến cậu tin tưởng mà nói hết những nỗi lòng đã cất giấu không biết bao lâu, ngay cả JunSu cũng không biết. Hắn là ai, mà lại có thể khiến cậu trở nên như thế? Hắn là ai, mà có thể biến cậu, một con người không cảm xúc ngoài nụ cười giả tạo, trở thành con búp bê trong tay hắn?
Đơn giản, một câu trả lời, hắn là Jung YunHo.
Một con người bình thường, nhưng lại có thân thế vô cùng không bình thường, giống như cậu vậy.
JaeJoong cảm thấy một bên má mình đau rát. Cố gắng mở mắt, là hắn, cùng với đôi mắt màu cà phê tưởng chừng như ấm áp dễ chịu mà lại có khả năng đạp đổ mọi mọi hy vọng của người đối diện. Cậu không sợ đôi mắt ấy, nhưng cậu sợ khi nó chiếu vào mình.
Hắn vừa tát cậu.
JaeJoong không có phản ứng, chỉ đưa đôi mắt lờ đờ vì mệt lên nhìn hắn. Không cảm xúc.
Hắn tức giận.
Chát!!!
Lạ là một cái tát nữa.
Cậu là ai mà lại khiến hắn có cảm xúc này?
Đơn giản, một câu trả lời, Kim JaeJoong.
Một con người bình thường, nhưng lại có thân thế vô cùng không bình thường, giống như hắn vậy.
Cậu chính là con búp bê của hắn, do hắn làm chủ, là thứ đồ mà hắn muốn làm gì cũng được.
Nhưng… hắn lại chẳng biết gì về cậu. Không gì cả.
Một con người kì lạ đến mức không có hồ sơ cá nhân chi tiết, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ. Ngoài cái tên và người thân hiện tại của cậu, hắn không biết gì cả. Chuyện trước đây, quá khứ của cậu, hắn thật sự không điều tra được một chút nào cả. Con người này, hắn cũng không thể tìm kiếm được gì trong đôi mắt đen láy bị phủ bởi một màn sương mù ấy.
Hắn không ngừng tát cậu, hắn không muốn cảm giác này, sợ hãi và có chút gì đó xót xa. Khi thấy cậu ngã vào lòng tay hắn, YunHo đã đứng tim đến mức tưởng chừng như trái tim nhỏ bé chỉ muốn đóng băng theo hình hài trong tay. Hắn – Jung YunHo lạnh lùng, tàn nhẫn, không muốn bị một kẻ mà hắn gọi là búp bê làm xáo trộn cảm xúc. Hắn không muốn và hắn không thích thế, đặc biệt, cậu cũng không có quyền làm thế.
Hắn tiếp tục hành hạ cậu bởi những cái cắn thô bạo và những nụ hôn bỏng rát. Cậu không chống cự.
Đau!
Hắn cắn mạnh lên cùng khắp cơ thể cậu, có những chỗ đã rỉ máu. Màu máu nổi bật lên làn da trắng hồng của JaeJoong, thật quyến rũ. Những con đàn bà trước đây, chưa bao giờ khiến cho hắn có cảm giác ham muốn tột bậc như thế này.
“urgg…”
JaeJoong khẽ rên lên khi hắn liếm nhẹ vào chỗ nhạy cảm của cậu.
Và… tiếng rên gợi tình ấy rõ ràng là đã kích thích hắn rất nhiều.
YunHo chồm người lên, ngấu nghiến lấy đôi môi anh đào như một viên kẹo. Khó thở! JaeJoong yếu ớt dùng tay đẩy đầu hắn ra, nhưng vô vọng. Hắn quá khoẻ, hơn nữa cậu còn đang ốm.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng Jae khi cậu cảm thấy tay hắn đang đưa xuống dưới vào xoa bóp cái đó, trong khi nụ hôn cuồng dại vẫn tiếp tục.
“Đã phản ứng rồi à?!”
Hắn cười khẩy trong nụ hôn và nhìn cậu, môi vẫn không rời môi. Cơ thể cậu quá nhạy cảm trước sự nóng bỏng mà hắn mang lại.
Cho đến khi buồng phổi hắn gào thét đòi không khí thì cậu đã lả đi vì mệt, nhưng… một con người như hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi dễ dàng như vậy.
Nhẹ nhàng nút lấy đầu nhũ trái trong khi tay trái vân vê bên đầu nhũ còn lại của cậu, hắn làm cho cả hai bê cùng lúc cương lên rồi đột ngột cắn và véo lấy chúng. JaeJoong bất ngờ hét lên vì đau, cả người run lên bần bật. Hắn nhếch cười, đau đớn phải không? Nhục nhã vì phải làm nô lệ tình dục cho hắn phải không? Nhưng đó chưa phải sự trừng phạt thực sự cho việc khiến hắn có những cảm xúc lạ như thế đâu!
Hắn nâng hông cậu lên, để cửa mình của cậu và cái đó đối diện với mặt hắn. Hắn nắm lấy cái đã cương cứng của cậu và đưa đẩy, trong khi… đưa thẳng vật thể cương cứng của hắn vào trong cậu chỉ với một nhịp đẩy.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !”
JaeJoong giật mình, đau đớn thét lên. Cả người oằn lại vì đau, tay chân như muốn tê dại khi phải chịu sự hành hạ của hắn.
Còn hắn, đôi mắt màu cà phê thể hiện rõ sự đê mê khi nơi ấy của cậu thít chặt lấy cái của hắn. Dù có đau đớn, nhưng hắn thề, đó là cơn đau tuyệt nhất hắn từng có.
Từng nhịp đưa đẩy mạnh bạo ra vào của hắn càng khiến cậu đau đớn. JaeJoong dùng chân cố gắng đạp hắn ra, nhưng càng chống cự, hắn càng làm cậu đau hơn.
“ Aa… dừng… đau. AAA!!!”
Cậu càng van xin, hắn càng đẩy mạnh. Tiếng la cứ thế yếu dần, rồi trở thành những tiếng rên rỉ trong vô thức, hình như… Jae lại ngất mất rồi.
“Urgggg…”
Hắn rên lên khi cảm nhận được cơn khoái cảm sắp đến, chỉ với một cú đẩy mạnh, hắn giải phóng ra hết bên trong cậu. Chất nhầy nhụa của hắn hoà với dòng máu đỏ tươi bên trong cậu, cùng lúc nhỏ giọt xuống drap giường trắng.
YunHo mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cậu rồi cũng dần dần thiếp đi.
Đêm gần về sáng. Nhưng cơn mưa vẫn không dứt.
…
…
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro