[YunJae] Porcelain devil
Porcelain devil
Title : Porcelain devil
Author : Soubi
Disclaimer : DBSK is not mine (T.T)
Pairings : YunJae.
Category : Au, non sad , happy end .
Rating : G
Status : Tri - shot .
Summary : Em là ác quỷ .
Porcelain Devil
Em là con búp bê xinh đẹp với đôi mắt trong suốt như thủy tinh , làn da trắng như làm từ sứ và đôi môi đỏ được vẽ bằng máu của loài người .
Trên thế gian điên loạn này , em là ảo ảnh phản chiếu những gì đẹp đẽ nhất trong ước vọng của mỗi con người . Cám dỗ họ bởi những đam mê , nhấn chìm họ trong dục vọng ...
Đẹp đẽ nhất ... Hoàn hảo nhất ...
Ác độc nhất ... Xấu xa nhất ...
Em là ác quỷ .
<>
Shot 1 : My destiny
Một ngày mùa đông giữa tháng 12 giá lạnh . Gió rét bao chùm khắp thành phố . Tuyết rơi phủ trắng những con đường . Khói phả vào không gian từ những vị khác vội vã qua đường hay từ những ống khói của căn bếp gần đó .
Một màn bông tuyết trắng mịt mù óng ánh không ngừng trong khi rơi xuống đất , xóa đi các hình thù , rắc lên mọi vật một lớp bọt băng . Và trong cái im lặng mênh mông của thành phố yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng lao xao mơ hồ , chơi vơi của tuyết . Không biết gọi là gì cho được một cảm giác đúng hơn là một tiếng động , 1 sự xáo trộn của những vật li ti nhẹ bẫng , hình như tràn ngập không gian , bao phủ thế giới .
Quý ông trong chiếc ác măng-tô dài chống gậy batoong đen bóng sánh bước bên quý bà vận lễ phục sang trọng mang chiếc ô diềm đăng-ten quý phái .
" Nhìn kìa ! Đẹp quá ! Tuyết đang rơi !"
" Chúng thật mỏng manh và hoa lệ !"
Họ bước lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ngoài đại lộ , đến vũ hội xa hoa suốt đêm thâu .
Đâu đó trong góc phố nhỏ , kẻ lang thang tội nghiệp ngồi co ro , cố nép mình tránh những bông tuyết giá lạnh đang hờ hững rơi . Tuyết lạnh buốt , thấu vào da thịt . Đôi bàn tay tê dại không còn cảm giác . Kẻ lang thang cố đốt 1 que diêm , mong tìm thấy hơi ấm nhỏ nhỏi .
Que thứ nhất cháy sáng .
" Ước gì tuyết ngừng rơi !"
Lửa vụt tắt . Tuyết vẫn vô tình rơi .
Que thứ 2 cháy sáng .
" Ước gì có áo ấm để mặc !"
Lửa vụt tắt . Chỉ có manh áo mỏng che thân .
Que thứ 3 cháy sáng .
" Ước gì có nhà để ở !"
Lửa vụt tắt . Vẫn chỉ là góc phố lạnh lẽo .
...
Que cuối cùng thắp lên .
" Ước gì có tiền mua album thứ 4 của DBSK !"
Lửa tắt ngúm . Trên bầu trời khuya có ánh sao nào vừa đổi ngôi , 1 linh hồn bé nhỏ đã về với Chúa . Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn , đắp chiếc chăn trắng tinh khôi lên thân thể của kẻ lang thang đáng thương như lời cầu chúc " Thiên đường bình an !"
--------------------
Biệt thự nằm tại trung tâm thành phố của dòng họ Agatsuma .
" Gương kia ngự ở trên tường ! Thế gian ai đẹp được dường như ta ?"
Gương thần trả lời : " Thế mà cũng phải hỏi ! Đồ ngu ! Đương nhiên là ta rồi ! Hớ hớ hớ ..."
1 tiểu thư tao nhã khẽ nhấc vạt váy , đạp tấm gương vỡ tan tành .
CỘC ... CỘC ... CỘC ...
" Tiểu thư Agatsuma Soubi ! Khách khứa đã đến đông đủ rồi . Chỉ còn chờ tiểu thư thôi !"
--------
Đại sảnh của biệt thự , 1 dạ tiệc long trọng đang diễn ra . Những chiếc đèn chùm pha lê ánh lên sắc vàng rực rỡ . Những đóa hoa đỏ được trang trí khắp nơi như ngọn lửa làm ấm lòng người giữa mùa đông giá rét . Trên bàn tiệc dài phủ tấm khăn trắng , những bộ đồ ăn bằng bạc đang phô trương vẻ giàu sang của chủ nhân nó . Những vị khách của dạ tiệc linh đình này đều là những bậc quyền quý đứng đầu tầng lớp thượng lưu . Tất cả toát lên sự lộng lẫy xa hoa của một vũ hội bậc nhất .
Bá tước tiểu thư Agatsuma Soubi bước ra từ sau tấm rèm nhung , phong thái tao nhã của 1 nữ quý tộc . Ánh mắt cao ngạo đầy quý phái liếc qua 1 lượt tất cả khách khứa , rồi đột nhiên trùng lại ... Tiểu thư mỉm cười hiền dịu .
Mắt phải liếc sang bên phải : Công tước YoungWoung Jaejoong vận lễ phục trắng , gương mặt thanh tú , xinh đẹp như đài hoa bách hợp dịu dàng trong ánh ban mai . Vẻ đẹp thuần khiết ấy khiến cho các tiêu thư ngây ngất và các quý ông chao đảo .
Mắt trái liếc sang bên trái : Hầu tước U-know Yunho với bộ lễ phục đen , lạnh lùng như màn đêm bí hiểm . Gương mặt tuấn tú và dáng người mạnh mẽ làm cho các quý bà xao xuyến , các công tử ngưỡng mộ .
Hai mắt liếc sang 2 bên , tiểu thư vẫn tiếp tục bước đi . Vậy mắt nào sẽ nhìn đường ? Cô bước hụt, ngã xuông trông vô cùng yểu điệu , và rồi ... lăn lông lốc trên những bậc thang . Tiếc thay khi vừa tiếp sàn đại sảnh , tiểu thư Soubi va đập mạnh vào bậc cuối cùng . Mọi người la lên , hoảng sợ chạy đến . Có 1 số quý bà vì quá kinh hãi mà ngất đi , lả lướt ngã vào lòng các quý ông.
...
------ Soubi's POV ------
Đau quá ! Hình như đầu mình đập phải cái gì đó . Xung quanh tối đen hết cả ... Mình sợ quá !
...
A ! Mình nhìn lại được rồi ! Đằng kia có gì sao mọi người bu lại đông thế .
" Ối giời ơi ! Con của tôi !"
Sao mẹ lại kêu gào quá khích như vậy ?
" Nhanh lên ! Nhanh lên ! Gọi bác sĩ đi ! Con tôi chết mất !"
Bố nói gì lạ vậy ? Con ở đây mà ! Đã chết đâu ! Mọi người có ai nghe thấy tôi nói không ? Tôi ở đây !
...
A ! Hình như Công tước Jaejoong và Hầu tước Yunho nhìn thấy mình ! 2 anh í đang lại gần đây kìa! Ngượng quá !
------ End Soubi's POV ------
Yunho đưa tay ra hướng về khoảng trống trước mắt " Tiểu thư Agatsuma ! Ta là tử thần . Cô đã chết rồi . Mau theo ta về địa ngục !"
Linh hồn Soubi ngơ ngác " Hóa ra chàng là tử thần ư ? Vậy cũng được ! Miễn là đẹp trai ! Em xin theo chàng luôn !" . Tay trái với lấy tay Yunho .
Jaejoong cũng bước lại gần cúi chào lịch lãm " Vậy cô có muốn đi cùng ta không ? Ta là một người đam mê ngọc quý ! Có lẽ cô sẽ là viên ngọc đẹp nhất trong bộ sưu tập của ta !"
Soubi e thẹn " Chàng là ... ?"
" Ta là một ác quỷ chuyên săn tìm những linh hồn xinh đẹp !" Nói rồi cậu đưa tay ra đầy mời gọi .
" Ác quỷ cũng được ! Em xin theo chàng luôn !" Tay phải tóm chặt lấy tay Jaejoong trong khi tay trái vẫn không chịu rời Yunho .
" Rốt cuộc cô muốn theo ai ?"
" Á ! 2 anh chàng đẹp trai tranh giành một tiểu thư ... Thật lãng mạn ! Vậy chàng nào chiếm được em , em xin theo chàng đó !" Soubi vẫn nhất quyết nắm chặt tay 2 người .
Jaejoong mỉm cười " Chẳng linh hồn nào muốn xuống địa ngục đâu ? Hãy để họ tỏa sáng trong bộ sưu tập của ta ! Anh hãy mau buông cô ấy ra đi !"
" Không được ! Linh hồn phải về địa ngục ! Không thể rơi vào tay ác quỷ được !"
2 người ra sức kéo Soubi về phía mình .
.
.
.
Ngày xửa ngày xưa , có 2 bà mẹ tranh giành nhau một đứa trẻ . Người nào cũng nhận nó là con mình . Thế rồi 1 vị quan phán " Ai giành được đứa trẻ thì nó là con của người ấy !"
2 người thi nhau kéo . Với sức mạnh vĩ đại của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp , đứa trẻ ... bị xé ra làm đôi .
.
.
.
Một vùng ánh sáng chói lòa bao quanh linh hồn Soubi . Khi ánh sáng tắt dần có 2 mẩu than ... nhầm ... 2 mảnh ngọc đen óng ả rơi xuống nằm gọn trên tay 2 người .
Jaejoong trầm trồ " Ngọc đen cơ đấy ! Lâu lắm rồi mới thấy linh hồn tà ác như thế ! Thật quý hiếm!"
" Ác quỷ không được sở hữu ngọc đen ! Mau trả cho ta !" Yunho lao đến vung lưỡi hái lên . Nhưng Jaejoong đã kịp biến mất . Chỉ còn văng vẳng giọng nói ...
" Muốn lấy lại mảnh ngọc này , hãy đổi cho ta 365 linh hồn đẹp nhất !"
Anh đứng im lặng cầm nửa mảnh ngọc trên tay . Ác quỷ có linh hồn đen sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm . Sức mạnh của chúng sẽ tăng lên khó lường .
" Được ! Ta sẽ cho ngươi 365 linh hồn ! Sau đó ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp đôi !" Anh cười bí hiểm rồi cũng biến mất vào màn đêm .
...
Cuối cùng , sinh nhật tròn 17 tuổi của tiểu thư Soubi đã trở thành đám tang của cô . Cô ra đi khi đương độ xuân xanh . Cuộc đời có bao nhiêu hoài bão , bao nhiêu ước mơ còn dang dở , chưa 1 lần được nếm trải hương vị của tình yêu . Uất hận . Cay đắng . 1 nửa linh hồn luôn tìm kiếm nửa còn lại chờ ngày tái ngộ để hồi sinh .
Shot 2 : Zion
Lâu đài của ác quỷ ẩn mình trong rừng sâu , tránh xa chốn đô thị phồn hoa , tránh xa những đen tối của xã hội loài người . Nơi đây vạn vật vẫn chìm trong giấc ngủ của mùa đông . Chú sóc nhỏ đương say ngủ trong chiếc tổ ấm áp . Sức sống im lìm chảy trong từng mạch nhựa , chờ khi tỉnh giấc vào mùa xuân .
Tuyết khoác lên cảnh vật chiếc áo lông trắng muốt . Nắng nhàn nhạt len lỏi trong từng lớp tuyết khiến cho lâu đài u tối của ác quỷ lộng lẫy và lấp lánh như lâu đài của bà chúa tuyết trong câu chuyện cổ tích xa xưa .
Căn phòng ác quỷ chứa đầy ngọc quý đủ màu sắc , đủ kích cỡ : Nào Ruby đỏ , nào Saphia xanh , rồi đến Opan mắt mèo , bên kia là Topat , bên này là Kim cương ... Rèm nhung treo đầy những chuối Mã não . Thạch anh tím vương trong ly rượu đỏ . Trên sàn nhà , Peridot xen lẫn cùng những viên Corundum nhiều màu che khuất cả sàn gạch .
Jaejoong vận bộ đồ đỏ thẫm ngồi trên chiếc sofa xanh nạm ngọc lục bảo .
" Đúng là thứ không ăn được ! Đắng ngắt ! Sao mà lũ hạ đẳng lại khao khát có thứ này chứ ?" Cậu ném mảnh ngọc đen xuống sàn nhà . Thoáng chốc đã không thể tìm thấy nó giữa số ngọc khổng lồ kia . " Nhưng cứ tạm giữ nó lại đã . Ta muốn gặp lại kẻ đó ! Không biết hắn ta định làm gì ?"
...
Trận cuồng phong mang đầy mùi tử khí bật tung cánh cửa lớn . Các khung kính run lên bần bật . Tử thần xuất hiện đem làm khói đen mù mịt .
Linh hồn đầu tiên cho ngày đầu tiên : Ngọc lam tháng 12 của một trinh nữ .
Ác quỷ vẫn ngồi trên ghế , khẽ mỉm cười " Ngươi chấp nhận điều kiện của ta ư ? Thật thú vị ! Một thần chết !"
Yunho lạnh lùng quay đi " Mỗi ngày ta sẽ đem đến đây 1 linh hồn ! Sau khi đủ 365 linh hồn hãy trả viên ngọc đen lại cho ta !"
" Ở lại đây chút đã ! Dùng rượu chứ ? Champagne hay Whisky ?"
Làn khói đen bao quanh Yunho tan ra , anh cũng hòa cùng nó rồi biến mất .
Jaejoong chép miệng , thưởng thức hương vị cay nồng của rượu vang " Thật hững hờ ! Nhưng cũng thật thu hút !"
Tuyết vẫn tiếp tục rơi .
.
.
.
Linh hồn thứ 2 cho ngày thứ 2 : Chancopirit.
" Linh hồn của 1 tên dối trá !"
" Sao ngươi biết ?"
" Hi hi ... Chancopirit được gọi là ' vàng của những kẻ lừa đảo ' ..."
" Vậy sao ?"
" Anh có muốn uống 1 ly rượu không ?"
" Không ! Hãy giữ nó cho chính mình đi !"
Gió nâng làn khói mỏng manh tan vào không trung . Tuyết rơi kín khắp mọi nơi .
.
.
.
Linh hồn thứ 10 cho ngày thứ 10 : Đá phiến tan .
" Một kẻ yếu đuối !"
" Phải ! Đá phiến tan mềm như chính chủ nhân của nó vậy !"
" Uống thử Vodka nhé ?"
" Ta chỉ thích vang đỏ thôi "
Cậu mỉm cười " Tôi cũng thế !"
Tuyết đã ngừng rơi.
.
.
.
Linh hồn thứ 32 cho ngày thứ 32 : Ngọc hồng lựu tháng giêng - 1 linh hồn đầy sức sống .
" Nó thật là đẹp ! Một con người vẫn còn đầy khao khát và nhiệt huyết mà đã phải ra đi ! Tử thần thật tàn nhẫn !"
" Có tàn nhẫn bằng ác quỷ không ?"
" Đương nhiên là không ."
" ... "
" Vậy khi anh vừa mới chết , anh có nghĩ tử thần tàn nhẫn không ?"
" Đương nhiên ."
" Giá như tôi cướp được linh hồn anh trước tên thần chết đó ... "
Ánh nắng chiếu rọi mặt đất . Tuyết bắt đầu tan .
.
.
.
Linh hồn thứ 63 cho ngày thứ 63 : Thạch anh tím tháng 2 - 1 người vợ chung thủy .
" Tử thần có từng yêu không ?"
" Đã là con người thì cũng sẽ từng biết yêu thương !"
" Vậy ư ? Thật thú vị ! Ai đã may mắn được tử thần yêu thế ?"
" Hỏi làm gì ?"
" Để đi giết kẻ đó !"
" Vì sao ?"
" Vì ghen tị ."
Gió đưa hương vị của mùa xuân đi khắp muôn nơi , xa khỏi cánh rừng yên ả .
.
.
.
Những khu phố tấp nập trong không khí mùa xuân ấm áp . Cỗ xe ngựa thong thả đi trên con phố lớn . Đâu đây có tiếng chào hỏi ríu rít của những người bạn lâu ngày xa cách . Tiếng cãi vã của kẻ ăn mày và viên cảnh sát cũng chẳng giàu có gì hơn . Rộn ràng góc hẻm nhỏ là những tiếng đàn hát , nhảy múa của đoàn tạp kĩ phương Đông .
Còn bên những đại lộ lớn là tiệm thuốc trang nghiêm , cửa hàng sang trọng của giới quý tộc thượng lưu . Đôi ba cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kéo người bạn trai vào tiệm kim hoàn .
Một anh chàng quý tộc nghèo phiêu lãng vui vẻ liếc nhìn cuộc sống mùa xuân đầy sôi động . Vô tình anh bị kéo vào cuộc ẩu đả trên phố . Một viên đạn lạc đã cướp đi cuộc sống tự do đầy hạnh phúc ấy. Và chỉ chờ cơ hội đó , tử thần tiến đến đem linh hồn anh đi .
Linh hồn thứ 90 cho ngày thứ 90 : Ngọc xanh biển tháng 3 - 1 kẻ lang thang yêu đời .
" Màu xanh biển của tự do mang đầy hương vị mùa xuân ! Thật tuyệt !"
" Vậy ác quỷ có tự do hay không ?"
Thoáng ngạc nhiên , ác quỷ nở nụ cười xinh đẹp nhất , thuần khiết nhất .
" Ác quỷ cũng có nụ cười trong sáng đến vậy sao ?"
" Trong mắt anh , nụ cười của tôi đẹp đến thế sao ?"
" ... "
Làn sương sớm giăng mắc khắp khu rừng , buồn thương cho 1 linh hồn vừa về với đất mẹ .
.
.
.
Linh hồn thứ 121 cho ngày thứ 121 : Tinh thể muối ăn tháng 4 - trái tim mặn nồng đầy yêu thương .
Jaejoong tức giận " Anh coi tôi là cái gì hả ? Thứ này tôi cũng có thể tự làm được ! Tháng 4 thì phải là kim cương chứ !" Cậu ném tinh thể xuống đất , nó vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti đầy lấp lánh
" Nhưng nó cũng là 1 linh hồn !"
" Không tính ! Mới chỉ có 120 linh hồn thôi !"
" ... "
" Anh định xua đuổi tôi phải không mà lại mang muối đến đây ?"
" Không . Nếu vậy thì ta là người chết đầu tiên !"
...
" Nếu 1 ngày tôi không còn trên đời nữa , liệu anh có tiếc thương cho tôi không ?"
" Tiếc nuối cho 1 ác quỷ ư ?" Anh khẽ nhếch mép cười .
Mùa xuân vương vấn trên những đóa hoa nở rộ , lưu luyến không nỡ rời .
.
.
.
Linh hồn thứ 151 cho ngày thứ 151 : Ngọc lục bảo tháng 5 - 1 linh hồn già cỗi .
" Linh hồn của 1 con người dù đã già nua nhưng vẫn ham muốn được sống !"
" ... "
" Còn anh thì sao ? Tử thần cũng từng là con người mà ? Chắc cũng khao khát được sống phải không ?"
" Có lẽ đã từng ... "
" Vậy bây giờ có còn khao khát sống nữa hay không ?"
" Còn ngươi thì sao ?"
" Ác quỷ không nên gọi là 'khao khát' , mà là 'tham vọng' ..."
Cơn gió đầu hạ lướt qua mặt đất , cuốn từng hạt bụi lên cao .
.
.
.
Linh hồn thứ 182 cho ngày thứ 182 : Hematit tháng 6 - 1 con người cứng rắn .
" Tháng 6 là ngọc trai chứ không phải là quặng sắt ."
" Dù gì cũng là linh hồn ! Như nhau cả thôi !"
" Trông cái này khiếp quá , cứ như quả thận ý !" Cậu vứt nó ra ngoài cửa sổ " Không tính ! Chỉ có 180 thôi !"
" Không tính thì thôi ! Sao nỡ vứt nó đi thế ?"
" Ái chà ! Tử thần mà cũng biết tiếc nuối hay sao ?"
" Đương nhiên rồi ! Vất và mãi mới lấy được mà !"
" Không ngờ anh cũng vất và vì tôi ! Thật vinh hạnh !" Jaejoong mỉm cười hiền dịu .
Cánh oải hương lướt nhẹ làm xao xuyến mặt nước trong veo của mùa hạ .
Xin đừng lay động mặt hồ im !
.
.
.
Đêm hè rực rỡ trong ánh đèn hào nhoáng của thành phố xa hoa . Mùa xã giao của giới thượng lưu sắp sửa kết thúc . Những khu biệt thự , lâu đài tráng lệ mở vũ hội , dạ tiệc thâu đêm , suốt sáng .
Trên con phố nhỏ ngập tràn ánh điện chói lòa , các quán bar cũng đang đua mình trong không khí náo nhiệt của mùa giao lưu , hội hè . Thế giới về đêm thật nhộn nhịp và tưng bừng .
Canary - quán bar nhỏ rẻ tiền nằm khuất sau 1 góc phố . Những chú chim hoàng yến say sưa ca hát , nhảy múa mua vui cho các vị khách không nghèo cũng chẳng giàu có gì , chỉ đủ tiền để mua hạnh phúc cho 1 đêm .
Nơi đây ban ngày là 1 quán rượu bình thường giành cho tầng lớp trung lưu , nhưng khi về đêm lại trở thành nơi lui tới của mọi hạng người chỉ cần có tiền .
" Cầm lấy ! Của mày đây !"
" Không đủ , thưa ông !"
" Mày chỉ xứng đáng thế này thôi ! Con điếm rẻ tiền !"
...
Người kĩ nữ bước đôi chân trần trên nền gạch đường phố . Cô sống bằng trinh tiết của mình để nuôi người mẹ già nua bệnh tật và đứa con rơi khốn khổ của 1 đêm hoang lạc .
Cơn mưa mùa hạ vô tình làm ướt đẫm cơ thể bé nhỏ như lời miệt thị , khinh rẻ của xã hội giành cho 1 phụ nữ xinh đẹp . Cô vẫn bước đi , không hề để ý đến cơn mưa . Suối tóc vàng óng ả đã bết lại với chiếc áo voan trắng mỏng manh không che chở nổi cho tấm thân tội nghiệp đó .
" Đi với ta không ?"
" Khách ư ?"
" Không ."
Linh hồn thứ 212 cho ngày thứ 212 : Ruby đỏ tháng 7 - 1 kĩ nữ xinh đẹp .
Jaejoong cầm viên đá quý trong tay , say sưa ngắm nhìn màu đỏ thẫm của máu long lanh trong ánh nắng . " Ra vậy ! Kẻ mạt hạng đó đã nuôi sống mẹ già và con nhỏ bằng tiền của những kẻ giàu có vô tích sự !"
" Thật đáng khinh bỉ ! Đứa con của cô ta mới là kẻ tội nghiệp !"
" Vậy ư ? Tôi lại nghĩ đó là một người mẹ tuyệt vời !"
" Tại sao ?" Yunho cau có .
" Cô ta đã không vứt bỏ đứa trẻ mà nuôi nấng nó đấy thôi !"
" Người đó không xứng làm mẹ !"
...
" Thế còn mẹ của anh thì sao ?"
" Tôi hận bà ta . Cũng là một kẻ dơ bẩn sinh ra đứa trẻ bị cả xã hội ruồng bỏ !"
" Nếu thế giới đó ruồng bỏ anh thì hãy đến đây với tôi . Tôi sẽ chỉ cho anh thấy người đó tuyệt vời thế nào khi đã sinh ra anh !"
Rồi cơn mưa cũng tạnh để lại trên mặt đường những vệt nước loang lổ . Mái tóc vàng ánh lên trong nắng thứ màu sắc rực rỡ mà nó vốn có .
.
.
.
Linh hồn thứ 243 cho ngày thứ 243 : Peridot tháng 8 - 1 linh hồn cô đơn .
" Không bạn bè , không người thân ! Chết trong sự già nua hiu quạnh . Cô đơn thật !"
" Ác quỷ có cô đơn không ?"
" Trước đây thì có nhưng giờ thì không !"
" Vì sao ?"
Cậu chỉ mỉm cười không trả lời , khẽ đung đưa mái tóc dài .
...
" Tôi có 1 thắc mắc . Tôi là ác quỷ phản chiếu những gì người ta mong muốn nhìn thấy nhất . Trong mắt cô gái trẻ tôi là chàng trai phong lưu , đào hoa . Những quý bà nhìn thấy 1 chàng trai trẻ lịch lãm . Còn những quý ông lại cho là 1 cậu trai xinh đẹp ngây thơ... Vậy trong mắt thần chết tôi là gì ?"
" ... Là ác quỷ ."
Gió thu se lạnh thổi qua cánh rừng . Tán cây xào xạc làm rộn ràng mùa thu hiu quạnh .
.
.
.
Linh hồn thứ 274 cho ngày thứ 274 : Saphia xanh tháng 9 - 1 trái tim tan vỡ .
" Vĩnh biệt tình yêu của Saphia xanh phải không nhỉ ?"
" ... "
" Yêu tôi không ?"
" Không ."
" Sao dứt khoát vậy ? Tôi khóc rồi này !" Jaejoong gục đầu xuống thành của chiếc ghế sofa .
" Ác quỷ mà cũng biết rơi lệ sao ?"
Cậu ngửng lên , mỉm cười dịu dàng , trong sáng và đẹp đẽ " Biết chứ ! Khóc vì tình yêu !"
Trời thu nhuộm vàng cả cánh rừng . Chiếc lá khô vừa lìa cành liền hòa mình vào tấm thảm vàng rực rỡ , giòn tan trong ánh chiều tà .
Porcelain devil
Shot 3 : Dead end
" Thần chết số 05 - U-know Yunho , Hội đồng thần chết có gửi công tới anh : Từ ngày 25/12 năm ngoái , theo thống kê đã có sự chênh lệch giữa số người chết và số linh hồn về địa ngục trong khu vực quản lý của anh , cụ thể đến giờ phút này là 303 linh hồn , hiện vẫn chưa điều tra rõ nguyên nhân . Anh hãy đến kê khai lại với Hội đồng để tiện việc điều tra ."
" Changmin , cậu trở thành người đưa tin của Hội đồng từ khi nào vậy ?"
" Cũng từ 25/12 năm ngoái . Hy vọng sự việc này không liên quan đến anh . Nếu có che giấu chuyện gì thì tốt nhất anh nên cẩn thận , cục điều tra thính lắm đấy !"
" Anh biết !" Yunho quay người ra khỏi tử môn của thế giới song song .
Changmin vẫn đứng im lặng nhìn theo bóng người anh trai khuất dần " Dù có chuyện gì , em cũng sẽ chờ anh trở về !"
.
.
.
Cuối thu , cây trút hết lá chỉ còn trơ lại những cành khô gầy guộc . Chim bay từng đàn về phương Nam tránh rét . Những chú gấu ăn thật nhiều , tích trữ mỡ cho giấc ngủ đông dài . Cả khu rừng bỗng tĩnh lặng , ảm đạm trong thời khắc giao mùa .
Ngôi làng Ciel hẻo lánh nằm ven khu rừng già , xa về phía Tây của đô thị xa hoa . Nơi đây , dân cư thưa thớt , con người sống với nhau chất phác và tốt bụng , không hề nhiễm thói lừa lọc , trộm cướp nơi thành phố ồn ào .
...
" Thật nhục nhã ! Sao tao lại sinh ra đứa con như mày ? Cút đi ! Mày không phải là con tao !"
Người phụ nữ đánh đuổi đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi nhà . Đứa bé run rẩy núp dưới gầm bàn , thân thể đầy những vết trầy xước , bầm tím . Nó ngước nhìn người mẹ điên loạn đang đánh chửi mình mà không hề khóc cũng không bỏ chạy .
" Đừng nhìn tao bằng đôi mắt của loài Incubus* đó ! Đồ quỷ dữ ! Mau cút khỏi nhà tao !" Bà ta tóm tóc đứa bé lôi ra khỏi gầm bàn , kéo lê nó trên đất rồi ném ra khỏi nhà " Cút đi ! Đừng về đây nữa!"
Đứa trẻ xinh đẹp với mái tóc đen óng , đôi mắt trong như pha lê , làn da trắng như được làm từ sứ, đôi môi đỏ rớm máu , lang thang trên những con đường trong làng .
Những người đàn ông đều bị mê hoặc bởi đôi mắt và gương mặt xinh đẹp ấy , nhưng không ai dám lại gần vì cho răng nó là quỷ dữ .
Những người phụ nữ và cô gái trẻ xúm lại bàn tán với ánh mắt đố kị và khinh miệt .
" Xem kìa ! Lại là thằng đó . Bà ấy không chịu được đuổi nó đi là phải rồi ! Từ người cha dượng thứ nhất đến thằng cha dượng thứ 3 đều bị nó quyến rũ ."
" Nó còn quyến rũ tất cả đàn ông trong làng nữa ! Thật ghê tởm !"
" Nó đúng là ác quỷ ! Chúa sẽ trừng phạt nó !"
...
Một tàn lửa le lói rơi xuống từ chiếc đèn dầu của người gác đêm . Và rồi , lửa cháy bùng lên . Một ngọn lửa lớn đỏ vàng , mềm mại , mơn trớn dọc theo những bức tường gỗ và liếm lên tận mái nhà kho ...
Ngôi làng trông như 1 giàn thiêu tuyệt vời , giàn thiêu quỷ quái soi sáng mặt đất , nơi có những người bị thiêu cháy đang giãy dụa và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng kinh hoàng . Những con người phát điên lên vì khiếp sợ , những tiếng kêu khủng khiếp , chói tai . Họ chạy ... chạy mãi nhưng không thoát khỏi ngọn lửa vàng rực rỡ reo vui trong niềm hân hoan tột cùng .
Nó đứng bên bìa rừng , nhìn thấy tất cả , nhìn thấy đám cháy đang thiêu đốt mọi thứ . Nó lao về phía ngôi làng , tìm kiếm trong biển lửa . Nó chạy vào căn nhà nhỏ nơi nó đã sinh ra và lớn lên .
" Mẹ ! Mẹ ơi !"
Ngọn lửa lớn đang cuốn chặt lấy người mẹ . Bằng sức lực cuối cùng , bà ta ngửng mặt lên nhìn nó " Quay về đây làm gì ? Mau cút đi !"
Mặc cho sự xỉ vả từ người đã sinh ra mình , nó vẫn ôm chặt lấy bà ta và khóc .
...
Tàn lửa bốc lên cao như những con bướm đỏ rực đang bay về với bầu trời lâu ngày xa cách .
Linh hồn thứ 304 cho ngày thứ 304 : Opan mắt mèo tháng 10 - 1 kẻ không may mắn .
Jaejoong nhếch mép cười " Đúng là con người . Thật ngu ngốc ! Chúng đã cầu xin Chúa một sự trừng phạt và cuối cùng Chúa đã trừng phạt chính bọn chúng !"
" ... "
" Đứa bé đó thật ngu ngốc ! Nếu là tôi ... à không ... chính là tôi cũng đã bỏ mặc ngôi làng đáng nguyền rủa ấy !"
" Câu chuyện đó giống như quá khứ của ác quỷ sao ?"
" Đừng nhắc đến nó . Tôi đã quên rồi ! Người mẹ tàn độc như vậy không xứng để yêu thương ."
" Vậy sao ? ... Nhưng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời , người mẹ đó đã nói " Mau chạy đi con !" ... Vẫn là người mẹ độc ác chứ ?"
Lửa tắt . Đàn bướm đã bay tới trời cao , về đến bên Chúa . Tiếng hát dịu dàng , trong trẻo ngân vang trên ngôi làng Ciel nhỏ bé " Gió mùa thu mẹ ru con ngủ . 5 canh dài mẹ thức đủ 5 canh ."
.
.
.
Linh hồn thứ 335 cho ngày thứ 335 : Topat tháng 11 - 1 con người đa nhân cách .
" Hay thật ! Viên ngọc này bên ngoài có màu trà , bên trong lại có dải màu khói vàng ."
" Tinh thế ! Đúng là mắt quỷ !"
" Con người yếu đuối luôn cố che giấu nhân cách thật của mình bằng một nhân cách khác , giống như 2 linh hồn sống trong cùng một cơ thể ... Luôn ở cạnh nhau , song hành với nhau ... 1 linh hồn luôn bảo vệ linh hồn còn lại ."
" Có 2 người thì sẽ không thấy cô đơn !"
" Vậy anh ở lại đây với tôi luôn nhé ! Tôi cô đơn lắm !"
" Không ."
...
" Khi nào đủ 365 linh hồn , tôi sẽ nhốt anh ở đây mãi mãi ."
Jaejoong hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ . Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang rơi .
.
.
.
Lại 1 mùa nữa tuyết rơi . Thứ tinh khôi và diệu kì đó đang bao trùm nhân gian , lấm tấm trên mặt kính vừa được lau chùi . Cành thông già oằn hẳn xuống , nặng trĩu vì những món đồ trang trí trong đêm Giáng sinh . Chuỗi đèn vàng rực rỡ bao quanh thân cây khiến nó trở nên lộng lẫy như một vị chúa giáng thế .
Đường phố tấp nập người đi lại , những gian hàng rộn rã khách khứa . Một chút tuyết trắng rơi từ trên mái nhà xuống khi những đứa trẻ vui đùa chạy chơi trên con phố và hát vang " We wish you a merry Christmas !"
Làn bụi khói trắng tỏa ra từ những ống khói của những căn nhà bình dị và lò sưởi của những biệt thự giàu có . Giờ đây trong cái không khí nhộn nhịp tưng bừng của đêm trước Giáng sinh , mọi sự giàu nghèo đều biến mất , thay vào đó là hạnh phúc đầm ấm bên gia đình , người thân .
...
Nhà ga L' Adieu của thành phố cũng ồn ào với những người đang chuẩn bị lên đường về quê hương, về nơi bình yên đầy ắp yêu thương . Toa hạng nhất có vài vị khách quý tộc nhâm nhi thưởng thức tách hồng trà ấm nóng . Còn bên toa thường thì đầy ắp những vị khách đủ mọi hạng người . Tất cả đều say sưa trong những câu chuyện tán gẫu mà không ai hay biết rằng ở ngoài khung cửa tàu , bên bức tường của đường hầm dài hun hút có một cuộc rượt đuổi đang diễn ra .
...
" Thần chết số 05 U-know Yunho , anh đã bị bắt vì tội làm thất lạc 364 linh hồn vào tay ác quỷ . Mau đứng lại !"
Yunho vẫn tiếp tục chạy , sau lưng anh là đoàn người của Hội đồng thần chết đeo bám không rời . Anh cũng như bao con người hối hả tìm nơi chốn bình yên , nhưng không biết đi về đâu trong đêm Giáng sinh .
...
Lưỡi hái của tử thần lạnh lẽo lướt qua da thịt . Không cảm xúc , không đau đớn , chỉ còn cảm giác rằng mình sắp tan biến . Trong khoảnh khắc ấy anh chợt nghĩ đến ... Jaejoong .
Linh hồn thứ 365 cho ngày thứ 365 : Purple blue Mystery - linh hồn cuối cùng .
Jaejoong ngồi trong căn phòng say sưa ngắm nhìn những bảo vật do Yunho đem đến , nhớ lại những khoảnh khắc bên anh . Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang . Nhịp bước nhanh dần , kéo lê trên đất . Tiếng thở hổn hển . Anh xuất hiện sau cánh cửa lớn với thân thể rách nát đang cố cầm cự cho giây phút cuối cùng .
" Anh sao vậy ?"
" Tôi đến đây để giao linh hồn cuối cùng ."
" Nó đâu ?"
Yunho chỉ vào phần ngực trái của mình " Ở ngay đây ! Chỉ lát nữa thôi nó sẽ xuất hiện ." và anh gục xuống .
Cậu rời khỏi chiếc ghế sofa bước đến bên anh " Đã có chuyện gì xảy ra ? Tôi chỉ mới nhận 363 linh hồn thôi . Chưa đủ ! Anh không được biến mất !"
" Xin lỗi ! Tôi đã không còn đủ sức thực hiện lời hứa nữa rồi . Khi đã bị lưỡi hái của tử thần quét qua thì ngay cả tử thần cũng không có ngoại lệ ."
...
Jaejoong ngồi trên đất ôm chặt lấy thân thể sắp tan biến của Yunho , những kí ức bên anh cứ liên tục ùa về .
" Hãy nói cho tôi biết , anh có yêu tôi chút nào không ?"
" Không ... Mà yêu em bằng cả trái tim."
Cậu bật khóc " Đồ ngốc ! Thần chết làm gì có trái tim . Anh nói dối !"
Lần đầu tiên trong cuộc đời , ác quỷ biết rơi lệ . Khóc vì tình yêu đó là thứ ác quỷ không được có .
Anh đưa tay gạt đi những giọt pha lê đang lăn trên gò má cậu " Đừng khóc ! Ác quỷ không biết khóc!"
...
" Trong mắt anh , tôi là gì ?"
" Em là con búp bê xinh đẹp với đôi mắt trong suốt như thủy tinh , làn da trắng như làm từ sứ và đôi môi đỏ được vẽ bằng máu của loài người . Trong thế giới điên loạn của tôi , em là kẻ xấu xa nhất nhưng cũng là người xinh đẹp nhất . Em là ác quỷ !"
Cậu cứ thế ôm anh mà khóc . Từng giọt nước mắt rơi , từng phần thân thể dần tan biến . Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi . Cuối cùng chỉ còn lại trái tim của 1 thần chết biết yêu : Purple blue Mystery.
...
Viên ngọc đen cuối cùng đã tìm được một nửa của mình , một nửa trong tay thần chết , một nửa trong tay ác quỷ để lại được sinh ra thêm 1 lần nữa . Luồng ánh sáng bao trùm 2 mảnh ngọc đen bóng , 1 hình hài mới dần xuất hiện.
" Xin chào . Còn nhớ em không ? Soubi này ! 2 anh trông thảm quá !" Soubi bước lại gần bế con búp bê bằng sứ vẫn đang nắm chặt viên đá Purple blue trong tay . " Chúng ta phải rời khỏi đây thôi ! Bọn họ đến rồi ."
Soubi tan vào không trung đem theo cả con búp bê sứ , đem theo cả 1 mối tình bi thương .
...
Người của Hội đồng thần chết tìm thấy lâu đài của ác quỷ giữa rừng sâu . Trong căn phòng lớn có hàng ngàn những viên ngọc lấp lánh đủ màu sắc nhưng không có viên nào đẹp hơn , lung linh hơn Purple blue Mystery.
" Ở đây có đủ 364 linh hồn đã mất . Chúng ta mau đem về thôi !"
" Vậy còn thần chết số 05 ?"
Changmin lên tiếng " Có lẽ đã tan biến rồi ! Không cần quan tâm ."
Khi bước ra khỏi căn phòng , cậu quay lại mỉm cười " Yunho à ! Em sẽ vẫn chờ anh . Nếu có kiếp sau chúng ta sẽ không là anh em nữa !"
...
Cơn bão tuyết nổi lên ngay trong đêm Giáng sinh . Đó là niềm hân hoan khi chúa giáng thế hay là sự nổi giận của đất trời . Gió cứ thế thổi triền miên , cuốn từng nắm tuyết lên cao . Một màu trắng bàng bạc bao phủ khắp không gian .
Giữa trận cuồng phong , Soubi cầm chiếc đèn lồng , tay ôm con búp bê sứ bước đi , khe khẽ hát "Các con yêu quý ! Mau lại đây nào . Hãy ăn cháo lú ... quên hết muộn phiền trên nhân gian ..."
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng le lói đang sưởi ấm cho những linh hồn yếu ớt trong đêm đông giá lạnh. Hàng ngàn những đốm sáng li ti cứ bay đến , tụ tập xung quanh chiếc đèn .
Gió vẫn thổi cuồng loạn, con búp bê tuột khỏi tay Soubi mang theo cả viên Purple blue rơi xuống bên cạnh dòng sông băng gần đó . Giáng sinh là 1 điều diệu kì , là phép nhiệm màu đang lan tỏa khắp nhân gian .
" Không đâu . Giáng sinh chỉ là 1 đêm lạnh !"
.
.
.
Xuân tới , nắng reo vang trên khắp các nẻo đường . Tuyết tan dần , dòng sông lại trở về màu xanh ngát vốn có .
" Chunnie ! Xem này !"
" Hứ ! Su lớn rồi mà còn chơi búp bê à ?"
" Đâu phải ! Su nhặt được nó bên bờ sông mà . Hay chúng ta đem nó làm bóng để đá đi ?"
" Không được ! Búp bê để ngắm chứ đâu phải để đá . Xem trong tay nó còn 1 viên đá xanh đẹp chưa kìa ! Su cất nó đi !"
" Không chơi được ư ? Vậy Su cất vào tủ nhé !"
" Ừ ."
.
.
.
217 năm sau , DBSK được debut . Và trong số fan của họ của 1 cassiopeia là Soubi ^_^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro