Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Yunjae] Petticoats and nannies [Short-fic]

Poster: Truyện này không phả do mình sáng tác và cũng chưa được sự đồng ý của tác giả. Mình đăng và dịch truyện trên wattpad đơn giản chỉ vì yêu thích và muốn chia sẻ với mọi người. Link gốc của tác giả được đặt ở phần link liên kết bên ngoài ngay dưới bì truyện của wattpad. Nếu tác giả không đồng ý xin để lại comment cho mình, mình sẽ xóa truyện đi theo yêu cầu của tác giả. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-------------------------------------------------

Author: Choco

Title: Petticoats and nannies

Genre: Romance, humor

Length: Short-fic

Pairing: Yunjae

*Giới thiệu nhân vật*

Jung Yunho: một doanh nhân trẻ thành đạt ở độ tuổi 28. Bốn năm trước, Yunho bắt đầu công việc kinh doanh của mình và nó đã phát triển một cách nhanh chóng nên anh không có nhiều thời gian để chăm sóc cho những đứa trẻ của mình. Tuy nhiên chúng không phải là con anh, chúng là con của chị anh, người đã mất trong một vụ tai nạn ô tô cách đây 2 năm. Yunho đã nhận nuôi chúng vì bố mẹ anh không có khả năng chăm sóc chúng còn những đứa em thì còn quá nhỏ. Anh cảm thấy có lỗi khi không giành đủ thời gian cho lũ trẻ vậy nên anh quyết định thuê lấy một bảo mẫu.

Kim JaeJoong: một chàng trai 19 tuổi luôn vui vẻ, có niềm đam mê với thời trang và yêu trẻ. Cậu quyết định trở thành một bảo mẫu vì cậu không muốn học thêm nữa. Hai người bạn thân của cậu đều làm trong ngành thời trang. Và không giống như Yunho, cậu có xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng cậu muốn sống như một người bình thường, không tiêu xài quá nhiều. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như những gì cậu mong muốn.

Chương 1

Trung tâm bảo mẫu

Khi bạn bước vào thế giới mộng tưởng của một cô gái nhỏ mơ mộng, bạn sẽ tìm thấy:

1. Một chú ngựa nhỏ

2. Một núi đồ trang điểm

3. Một căn phòng giống như căn phòng của Kim Jaejoong

Kim Jaejoong mà bạn đang nói đến là ai? Jaejoong chắc hẳn là người đẹp nhất trên thế giới này. Cậu có một làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt bồ câu màu xám to tròn, mái tóc đen như gỗ mun chấm ngang vai thường được nhuộm nhiều màu cùng với một bộ trang phục đáng yêu. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đang ngồi trên giường. Đúng vậy, Jaejoong yêu màu hồng với Yêu mang đúng nghĩa Y-Ê-U. Cậu có một căn hộ nhỏ ngập đầy những đồ màu hồng: tường hồng, sàn nhà cẩm thạch, những bộ đồ màu hồng, những túi hàng hiệu, những bộ đồ gỗ màu hồng, những bản nhạc màu hồng,  cốc uống trà đáng yêu và những con thú nhồi bông cũng màu hồng. Bạn có thể nói rằng đó là cơn ác mộng kinh khủng nhất của một người đàn ông trưởng thành nhưng đối với Jaejoong đó là một bộ sưu tập những thứ cậu yêu thích.

Hôm nay, cậu quyết định mặc một chiếc quần sooc denim ngắn và một chiếc áo phông hồng sáng có in hình một chiếc bánh cupcake. Bên ngoài cậu khoác một chiếc áo khoác ngắn đăng ten viền hồng và đi đôi tất cao quá đầu gối cùng màu. Đôi dép màu hồng của cậu kết hợp với bộ trang phục đó một cách hoàn hảo. Jaejoong là một người luôn theo các xu hướng thời trang , cậu theo phong cách làm kiêu của thành phố nhưng không "làm kiêu".

Tất cả những người bạn của cậu đều đam mê thời trang như cậu. Trong hai người bạn thân của cậu, có người bạn thời thơ ấu là Kim Heechul, người sở hữu 15 tiệm thời trang nổi tiếng với thương hiệu "Cinderella", còn một người nữa là người bạn thân từ thời phổ thông, G-dragon, người khiến mọi người kinh hoàng khi anh tiết lộ mình là một người "thẳng" và đã có bạn gái. Cả hai người họ đều tài hoa, và có công việc làm ăn phát triển nhưng Jaejoong thì không.

Jaejoong chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh nhất trong lớp học. Cậu tốt bụng và được mọi người yêu thích nhưng hơi ngây ngô; cậu cũng không có tài năng gì đặc biệt ngoài ca hát và vẻ ngoài đẹp. Tất nhiên, cậu rất yêu thích thời trang nhưng điểm số của cậu không đủ để cho cậu học ngành thiết kế. Đó là lý do khiến cậu chuyển hướng sang một tình yêu khác của mình, những đứa trẻ. Mà cũng không chỉ có những đứa trẻ, kể cả thanh niên hay người già, cậu thích được chăm sóc mọi người và quyết định chọn đó làm nghề của mình. Cậu sẽ trở thành một bảo mẫu.

Cho nên, cậu đi lấy chiếc laptop màu hồng của mình và bắt đầu viết đơn xin việc gửi đến trjng tâm bảo mẫu mà Heechul đã tìm cho cậu trên mạng.

'Gửi trung tâm bảo mẫu,

Tên tôi là Kim Jaejoong. Tôi năm nay 19 tuổi và yêu thích công việc chăm sóc mọi người. Tất nhiên tôi yêu quý những đứa trẻ và tất cả, nhưng cũng giống như những người khác, tôi không quá để tâm đến việc mình sẽ phải trông ai. Tôi có thể nấu ăn và quét dọn; tôi rất hòa đồng. Nhưng tôi thực sự không chuyên tâm vào học hành.Tôi đã tốt nghiệp phổ thông. Nhưng, thưa trung tâm, liệu có được không nếu tôi ngừng việc học hành và những thứ khác lại để đến một gia đình nào đó, bắt đầu công việc nấu nướng và những việc khác để chăm sóc họ.Oh! và tôi cũng đã có bằng lái xe. Đó có lẽ một câu chuyện dài mọi người biết đấy, tôi có một chiếc xe ô tô màu hồng, nó rất đẹp, bố tôi đã mua nó cho tôi. Tôi đã một mình tự học lái xe và suốt ngày cứ nghĩ làm thế nào để mọi người có thể làm được điều đó?! Nhưng người hướng dẫn tôi đã nói "Cậu rất đẹp Jaejoong à, tôi có thể hôn cậu không?" Và rồi tôi nói với người đó "Em sẽ hôn thầy nếu thầy cho em đỗ bằng lái xe..." Và uhm như vậy đó, tôi đã thơm thầy ấy và nhận được bằng lái xe! Thật tuyệt đúng không? Dù sao đó cũng không phải là nụ hôn đầu của tôi... Tôi đã hôn Heechul suốt. Dù đó chỉ là một cái thơm thôi... Mọi người biết đó, hy vọng mọi người sẽ xem xét tôi! Làm thế nào mọi người có thể viết được cái này? Nah, ai quan tâm chứ. Vậy hãy liên lạc đến tôi theo số điện thoại 0168964938 và theo email của tôi. Tôi muốn xịt nước hoa lên bức thư này nhưng tôi không thể vì tôi đang viết nó trên laptop vậy tôi sẽ để chữ màu hồng được chứ?

Byeee! xxx Kim Jaejoong.'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yunho's POV

Yunho gọi ba cậu con trai đến và nghiêm túc nói "Các con, bố có chuyện này muốn nói".

"Có chuyện gì vậy, bố? Cuối cùng bố đã có bạn gái rồi à?" Yoochun nói. Auch...

"Không, Yoochun. Bố vẫn chưa có bạn gái và bố sẽ không bao giờ có cả!" Tôi bực dọc nói với Yoochun. Cái thằng nhóc này!

"Vậy, bố có thể nói bố là gay, con đã 17 tuổi rồi, con có thể hiểu được chuyện này!" Nó nói móc lại anh. Chúa ơi!

Tôi giận dữ quát "Tỏ chút tôn trọng đi! Và bố không phải là gay con biết đó!"

"Bố vừa nói cho chúng ta biết bố biết anh Yoochun có thể như thế nào." Đứa con trai thứ hai của tôi, Changmin lên tiếng.

"Cảm ơn Minnie, vậy nên bố đã quyết định -" Tôi nói ngay trước khi Yoochun có thể cắt ngang lời nói mình..

"Đừng nói nữa! Con biết rồi, bố đã quyết định bố sẽ di cư sang Australia và để lại phòng ngủ của bố cho con!" Yoochun nói. Thằng nhóc này cần phải ngừng lại.

"YOOCHUN! Bố sẽ không đi như bố đã nói chuyện với con ngày hôm qua nữa. Bố đã quyết định thuê một bảo mẫu." Tôi nói... một cách bình tĩnh. Tôi rất bình tĩnh! Tôi luôn bình tĩnh và giữ đúng phong độ.

....

"Bố... gì?" Đứa con trai bé nhất của tôi, Taemin cuối cùng đã cất tiếng thì thầm một cách đáng yêu sau một lúc lâu yên lặng.

"Bố đã thuê cho các con một bảo mẫu!"

Chương 2

Cứ trả tiền tôi bằng quần áo

Yunho's POV

"Xin chào, có phải là ông Jung đang nghe máy không ạ?" Tiếng nói trong trẻo của một cô gái cất lên bên kia đầu dây điện thoại.

"Vâng, cô là ai vậy?" Tôi trả lời một cách lịch sự.

"Tôi là Jessica từ trung tâm bảo mẫu, chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với ông rằng bảo mẫu chúng tôi chọn phù hợp với những điều kiện của ông đã phải vào nhập viện. Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một ứng cử viên thích hợp để thay thế cho sự lựa chọn ban đầu của chúng tôi, nếu ông thực sự cần, chúng tôi có thể gửi cậu ấy đến. Chúng tôi chỉ không chắc chắn lắm liệu cậu ấy có thực sự...phù hợp với công việc" Cô gái nói một cách miễn cưỡng.

"Oh, tôi rất tiếc khi nghe chuyện này. Nhưng tại sao người thay thế của bên trung tâm không phải là một ứng cử viên tốt? Người đó có tiền án à?" Tôi lo lắng hỏi lại. Tôi không thể để một người như vậy ở gần những đứa trẻ của tôi được.

"Uhm, không phải là vậy. Đơn xin việc của cậu ấy nói cậu ấy cũng rất giỏi nấu ăn và dọn dẹp nữa. Nhưng nếu ông đang tìm kiếm một người thông minh và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ đợi cho đến khi tìm được người thích hợp." Cô ấy cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để nói. Chẳng lẽ đó là cậu chàng bảo mẫu ngờ nghệch sao?

"Uhm, nếu cậu ấy chăm sóc tốt lũ trẻ, không phải một... cô biết đấy một trong những người "yêu" trẻ con, hay là một mối đe dọa cho lũ trẻ nhà tôi, là được?" Tôi nói và hy vọng rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng. Tôi thực sự đã rất trông chờ để có được một bảo mẫu từ ngày hôm qua, và tôi không muốn đợi thêm một tháng nữa cho đến tận khi họ tìm được người phù hợp.

Nghe đến đây, người tư vấn viên nói thật nhanh hết sức có thể. "Cậu ấy chắc chắn không phải là nguy hiểm! Tôi đã kiểm tra tất cả về người bảo mẫu đó! Cậu ấy vẫn còn trẻ và đã tốt nghiệp phổ thông, có xuất thân từ một gia đình giàu có. Cậu ấy chắc chắn không hề nguy hiểm gì cả! Thật đó!"

"Vậy thì không có vấn đề gì cả. Tôi muốn gặp cậu ấy sớm nhất có thể" Tôi nói với cô ấy. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình mình. Yoochun sẽ rời nhà trong một hoặc hai năm nữa và tôi hầu như không biết gì nhiều về nó. Tôi cần ai đó giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và có thể giúp đỡ chút ít việc làm bài tập về nhà của bọn trẻ để gia đình tôi có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Taemin mới có 14 tuổi, nó cần có bố bên cạnh.

"Vâng, chúng tôi sẽ làm theo điều ông muốn. Chúng tôi sẽ gửi cho ông một bức thư khi nào cậu ấy đến. Những điều kiện thỏa thuận vẫn giữ nguyên như cũ chứ ạ?"

Tôi nói "Vâng, được thôi. Người bảo mẫu mới này đòi mức lương khác sao?"

"Cậu ấy muốn sống cùng nhà với ông, muốn 3 bữa ăn miễn phí và chỗ để...cốc uống trà của cậu ấy, chỗ để quần áo của cậu ấy, chỗ để...những con thú nhồi bông của cậu ấy? Và Cậu ấy muốn được trả bằng tiền đi mua sắm? Số tiền ông trả cho trung tâm vẫn giữ nguyên." Cô ấy nói với tôi thay vì không chấp nhận những điều kiện này. Tôi phải đồng ý với cô ấy là điều này...có khác? Tôi tự hỏi người đến ở nhà tôi là người như thế nào.

"Được rồi.... Tôi có thể chấp nhận những điều đó."

"Chúng tôi hứa cậu ấy sẽ đến vào tuần sau. Cảm ơn ông!."

"Không vấn đề gì chào cô."

"Chào ông."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Xin chào, có phải cậu Kim Jaejoong đang nghe đó không ạ?" Jessica hỏi.

"Vâng, là tôi đây, ai đang hỏi vậy?" Jaejoong cất giọng hỏi một cách đáng yêu

"Jessica từ trung tâm bảo mẫu. Chúng tôi rất vui khi được báo tin với cậu rằng chúng tôi đã tìm được cho cậu một gia đình. Cậu có thể bắt đầu công việc trước cuối tuần này." Jessica nói. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Jaejoong. Cậu ấy sẽ có việc làm!

Jaejoong hào hứng hỏi lại "Thật ư?! Chính xác tôi sẽ bắt đầu đi làm khi nào?! Gia đình đó như thế nào? Họ có chấp nhận tất cả những điều kiện của tôi không?!"

"Nếu tôi có thể đến đón cậu, cậu sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai hoặc ngày sau đó. Uhm, đó là một người đàn ông độc thân 28 tuổi, sống cùng với 3 người con trai nuôi đang ở độ tuổi 14, 15 và 17. Anh sở hữu một công ty làm ăn phát đậy và không hề do dự khi chấp nhận những điều kiện của cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp" Cô trả lời cậu đều đều bằng chất giọng công việc.

"Được rồi, thưa cô! Tôi sẽ làm thật chuyên nghiệp! Tôi hạnh phúc quá! Vậy là tôi có thể đi làm vào ngày kia? Chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp tôi nghĩ như vậy..." Jaejoong hồ hởi nói.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương 3

Gặp gỡ

Yunho POV

Hôm nay là một ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi. Đầu tiên, tôi chỉ ngồi ở nhà và đang làm một vài công việc của mình. Việc Changmin cố sửa một vài lỗi của tôi không lâu trước đây khiến tôi có chút bận lòng. Đứa trẻ đó ngày càng thông minh hơn. Dù sao thì, tôi cũng chỉ cứ ngồi yên như vậy lặng lẽ hoàn thành bản báo cáo của mình cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Tôi đến bên chiếc cửa và khi tôi mở nó ra... Đập vào mắt tôi là 5 chiếc va li to màu hồng. Có một người đàn ông hỏi tôi xem anh ta có thể đặt nó ở đâu và bảo đó là của Kim Jaejoong. Chuyện đó chẳng hề tệ chút nào... Nhưng 5 phút sau... Chuông cửa lại reo lên một lần nữa, lần này một chiếc xe khác chở đến 8 chiếc vali chứa đầy những thứ mà tôi không biết. Tầng một của căn nhà trở nên chật chội. Nhưng chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Chuyện đó còn liên tuc tiếp diễn thêm ba lần nữa. 36 chiếc va li với đủ mọi màu hồng khác nhau đang chất đầy khắp nhà. Hiện giờ, tôi thực sự cảm thấy vui mừng khi mình có một ngôi nhà to. Và giờ... Tiếng chuông cửa lại reo lên một lần nữa. Phải làm gì đây?

Tôi đi chầm chậm bước xuống dưới nhà, hít một hơi thật sâu và mở cửa...tôi nhận thấy...không có chiếc vali nào cả? Thay vào đó tôi thấy một người đàn ông trẻ tuổi. nếu tôi có thể gọi đó là một người đàn ông. Cậu ta thật khiến người khác ngạt thở. Cậu ấy đẹp tuyệt trần. Giống như tiên nhân hạ phàm vậy, giống như.... Được rồi, như vậy là đủ rồi. Nhưng cậu ấy thật sự rất đẹp.Đẹp đến mê hồn. Rất đẹp. Cậu ấy có mái tóc đen dài chấm ngang vai và cậu ấy đang mặc... một chiếc quần màu xanh chanh tươi với đôi giày đế mềm màu hồng ấm, một chiếc áo viền đăng ten đen và khoác ngoài một chiếc áo jean. Với một chiếc túi... Cậu ấy có một chiếc túi xách tay,và phần tồi tệ nhất của câu chuyện này là nó không hề khiến tôi bực bội chút nào. Tất cả trông rất ổn. Hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã làm gì vậy?

"Xin chào, tôi là Jaejoong! Anh đã nhận được hành lý của tôi chưa? Tôi biết là nó rất nhiều nhưng tôi không thể vứt bỏ tất cả đồ đạc của mình đi được. Tôi xin lỗi. Vậy uhmmmm.... Ông chủ! Tôi đến đây để bắt đầu làm việc!" Điều này thật kỳ lạ. Chàng trai này không thể tin tưởng được. Cậu ấy có thể là một kẻ "cong" nhất nhưng cũng là điều tuyệt đẹp nhất, và cậu ấy có vẻ như...không thông minh lắm. Cậu ấy có thể là bạn thân của Paris hilton. Tôi nên thử lịch thiệp và bắt tay với cậu ấy.

End of Yunho's POV

"Tên tôi là Jung Yunho." Đến lúc đó, Jaejoong mới nhìn gần quan sát kỹ hơn ông chủ mới của mình và mắt cậu gần như muốn lọt ra ngoài. Trước mắt cậu là một ông bố đẹp trai nhất mà cậu từng gặp. Anh có một làn da rám nắng, mặc trên mình một bộ quần áo vest kiểu cổ điển, mái tóc nâu ngắn, và một nốt ruồi đáng yêu nằm phía trên đôi môi dày gợi cảm.

"Ôi chúa ơi! Yunho, em nghĩ em hoàn toàn có thể làm việc với anh!" Jaejoong thốt lên. Yunho không thể chỉ ra chính xác câu nói đó sai ở chỗ nào. Nhưng có vẻ như nó có điều gì đó không đúng. 

"Uhm... Cảm ơn cậu... Uuuhm, hãy vào nhà đi nếu cậu muốn." Yunho cất tiếng sau một khoảng im lặng. Nghe lời anh, Jaejoong bước vào nhà và đóng cánh cửa lại.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương 4

Cứ lấy một người đàn ông giàu có đi!

Yunho's POV

Jaejoong thật kỳ lạ. Tôi không biết nên nghĩ về cậu ấy như thế nào - ý tôi là cậu ấy... Ý tôi là cậu ấy hoàn toàn đẹp đến hoàn hảo và là một chàng trai trai ngọt ngào nhưng cậu ấy có hơi... Tôi nên nói thế nào cho tốt nhỉ? Ngốc nghếch? Như vậy là hơi quá. Có lẽ tôi nên lắng nghe những điều cậu ấy đang nói?

"Vậy nên em đã đi mua sắm cùng Heechul và chúng em đã thấy chiếc áo XINH ĐẸP này! Cậu ấy hoàn toàn thốt lên TUYỆT VỜI! Nhưng họ lại không có cỡ XS nên em phải mặc cỡ S, nhưng cửa hàng lại chỉ có một chiếc cỡ S duy nhất và đó lại là cỡ của Heechul, vậy nên chúng em đã có chút hục hặc. Quả là một ngày khó khăn" Jaejoong bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Không phải cậu đáng ra phải nói cho anh biết lý do tại sao cậu lại muốn trở thành một bảo mẫu sao?

"Uuhm... Rất thú vị Jaejoong-sshi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của tôi?" Tôi ngượng ngùng cười. 

"Uhm, em đang chuẩn bị nói đến đoạn đó trước khi anh ngắt lời em. Uhm em nói đến đâu rồi nhỉ? Oh đúng rồi, em nhớ ra rồi! Vậy nên chúng em đã có một cuộc xô xát nhỏ cho đến khi có một cậu bé siêu đáng yêu đến đó, cậu bé ấy chắc khoảng 14 tuổi, đúng vậy. Cậu ấy cũng muốn mua chiếc áo đó. Và em như muốn hét lên Ôi chúa ơi cậu ấy thật đáng yêu và-" Jaejoong vẫn tiếp tục cảm thán cho đến khi cậu ấy nhận thấy một bóng hình đang đứng nơi khung cửa.

"Bó cô gái đó là ai vậy? Bố là một người yêu trẻ con sao? Đó là lý do giải thích vì sao bố vẫn chưa có bạn gái?" Con trai lớn của tôi cất tiếng. Chúa ơi sao nó có thể làm tôi bẽ mặt như vậy chứ?!

"Yoochun! Hãy lại chào bảo mẫu mới của con đi! Đây là Jaejoong, cậu ấy 19 tuổi, thực ra cũng gần 20 vậy nên không đời nào bố là một kẻ yêu trẻ con!" Tôi đã nói trước khi kịp nhận ra rằng có điều gì đó sai trong câu nói này.... Jaejoong nhìn tôi với đôi mắt mở lớn.

"Ý bố không phải là bố và Jaejoong đang hẹn hò hay có quan hệ gì đó mặc dù ý bố là bố không thích những chàng trai đẹp với gương mặt thiên thần và những bộ quần áo thời trang! Ý bố là bố không phải là gay... Ý bố là uhmm ý bố là  Jaejoong chỉ là người bảo mẫu mới của con thôi!" Bình tĩnh nào Yunho...bình tĩnh nào... Một sự yên lặng ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng cho đến khi Jaejoong bắt đầu cười khúc khích.

Oh, điều đó thật đáng yêu Yunnie! *khúc khích* Omo em là Yoochun?! Em thật là một cậu nhóc đẹp trai! Ôi chúa ơi anh nên thiết kế những bộ quần áo dành riêng cho em, em có những đường nét thật đẹp!" Jaejoong nói,

"Ôi chúa ơi, tôi sẽ sớm có hai người bố mất thôi!" Yoochun thốt lên trước khi bước ra khỏi phòng. Oh chết tiệt!

"Uuhhmm Yunnie chuông điện thoại của em đang reo. Em sẽ trở lại ngay.

end of Yunho's POV

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'Jaejoong đang nghe.'

'Heechul đây!'

'Oh chào Chullie có chuyện gì vậy?'

'Cậu đã đến nhà mới rồi à? Nó như thế nào?'

'Ôi chúa ơi nó thật tuyệt vời! Anh ấy rất giàu và có cậu con trai rất đáng đáng yêu! Mình chưa thấy hai đứa trẻ còn lại nhưng nếu như ngoại hình của bố chúng không có gì để bàn, thì mình chắc rằng chúng trông cũng rất tuyệt đẹp!"

"Tớ không biết cậu thích những ông già đó haha. Đùa thôi. Những đứa con trai có đáng yêu không?"

"Uhm cậu cả rất đẹp trai, mình đã nói với cậu rồi. Nhưng mình thích người bố hơn."

"Không phải anh ta đã kết hôn? và già cả?!"

"Không Chullie, anh ấy chưa kết hôn và anh ấy chỉ mới 28 tuổi. Chỉ có hơn 8 năm cách biệt chút xíu thôi mà. Điều đó có được không?"

"Ôi chúa ơi thật ư?! Vậy... anh ta 11 tuổi khi có đứa con đầu tiên?!

"Không phải, đồ ngốc. Chúng không phải là con của anh ấy mà con chị anh ấy nhưng chị ấy đã mất."

"Điều đó thật hoàn hảo!"

"Có nghĩa là..."

"Tớ không có ý như vậy đâu Joongie..."

"Tớ biết mà Chullie"

"Vậy cậu định quyến rũ anh ta ư? Anh ta thậm chí không phải là gay?"

"Anh ấy đang trong trạng thái từ chối. Nhưng mình không phải là người "hư hỏng" như cậu Chullie, mình sẽ không quyến rũ anh ấy. Cậu thật là có ảnh hưởng xấu! Chẳng đáng yêu chút nào!"

"Chúa ơi Joongie, em chắc chắn bố em là kẻ "yêu" trẻ con nếu ông ấy thích sự ngây thơ của anh." Yoochun đến gần Jaejoong từ lúc nào và cất tiếng

"Anh lớn rồi Chunnie!"

"Bất kỳ cái gì anh nói. Cứ lấy một người đàn ông giàu có đi!"

"Chúa ơi, Chunnie anh thật xấu hổ!"

"Anh không nên như vậy!"

"Anh phải đi thôi Yunnie đang đợi!"

"Ai là Yunnie vậy?" Yoochun nheo mắt hỏi

"Người chồng tương lai của anh, người mà anh sẽ kết hôn và có những đứa bé xinh đẹp cùng."

"Ow và tôi thật là một kẻ hư hỏng?!" Tiếng Heechul vọng ra từ máy điện thoại

"Không mình chỉ nghĩ lãng mạn một chút thôi mà?!'

'Đúng vậy chắc chắn khi cậu đang nói đến việc có những đứa bé xinh đẹp" Heechul tiếp tục trêu chọc cậu

"Ý mình không phải vậy! Chullieeee!"

"Mình biết rồi bé yêu."

"Được rồi! Gặp lại cậu sau! Hôn cậu!"

'ILY TTYL!'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương 5 

Ngẫu hứng

Yunho's POV:

Ngày hôm nay bắt đầu thật tuyệt vời! Con trai tôi nghĩ tôi là một kẻ "yêu" trẻ con, bão mẫu của nhứng đứa con tôi là một Paris Hilton phiên bản Hàn, và tôi đang ngồi đây nghi ngờ về giới tính của mình. Chỉ trong vài phút nữa, bữa tối sẽ chuẩn bị xong và hai đứa con trai khác của tôi sẽ được gặp Jaejoong. Tôi băn khoăn không biết cậu ấy có phải là một người mẹ tốt. Tôi đang nghĩ gì thế này?! Tất nhiên cậu ấy không phải là một người không như vậy. Ôi chúa ơi, có chuyện gì với chính bản thân tôi vậy!

'Trrriiiiiiiiiinnnnnnnnnnggggggggg!'

'Yunho đang nghe.'

'Yunho, con trai dạo này con thế nào?'

'Oh bố, con vẫn khỏe, cảm ơn bố. Đã lâu rồi con không gặp được bố!"

"Những đứa cháu của bố như thế nào?'

'Uhm Yoochun vẫn có một chút hay gây rối, Taemin vẫn hay thẹn thùng như vậy, nhưng Changmin ngày càng thông minh hơn. Con nghĩ con sẽ cùng đi tìm hiểu một vài trường đại học với nó vào tháng tới"

'Thật vui khi được nghe chuyện đó, nhưng con có thời gian làm chuyện đó không? Bố cũng có thể đi?"

"Không bố vẫn còn So Hee và Sulli phải lo này."

"Chúng đã hai mươi mấy tuổi rồi à! Chúng nên đi tìm kiếm một người chồng rồi."

"Bố làm thế nào bố có thể nói như vậy? Dù sao, con cũng không cần sự giúp đỡ nào nữa. Con đã thuê một người bảo mẫu rồi."

'Thật ư? Không phải chúng quá lớn để có một người bảo mẫu rồi không?"

'Không bao giờ. Con không ở nhà suốt và chúng cần có một người lớn bên cạnh"

"Cô ấy có đẹp không?"

"Bố!"

"Gì? Con đang ở độ tuổi mà bất kì người đàn ông đẹp trai nào như con cũng đã tìm thấy cho mình một cô dâu xinh đẹp rồi"

"Nhưng bố, đó là một bảo mẫu nam. Và con không muốn có một cô dâu!"

"Vậy... con muốn có một người chồng? Chuyện này khá sốc với bố đấy. Bố muốn có thêm những đứa cháu và đối với một người đàn ông sống ở nông thôn, chuyện này thật không thể chấp nhận được. Nhưng nếu điều đó khiến con được hạnh phúc vậy thì -"

"BỐ Con KHÔNG PHẢI là gay được chứ?! CON KHÔNG THÍCH đàn ông và con sẽ không bao giờ. Đàn ông không hề xinh đẹp, thời trang, tuyệt vời hay đáng yêu. Họ không hề như vậy và chuyện đó là không thể!"

'Được rồi... bất kỳ điều gì con nói, con trai.'

'Con xin lỗi bố, con phải đi đây.'

'Con biết mẹ con nhớ con lắm không, hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp vợ hay chồng con hay bất cứ ai con muốn ở đây được chứ, con trai?"

"Vâng thưa bố. Đợi đã con đã nói với bố con không phải là gay?!"

Và bố đã gác máy với tôi. Chuyện này chẳng vui gì cả.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jaejoong POV:

"CÁC CẬU NHÓC BỮA TỐI ĐÃ SẴN SÀNG RỒI!" Tôi hét to hướng lên trên những bậc cầu thang. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết những đứa trẻ của anh ấy như thế nào.

"Ai vậy?" Một cậu nhóc đáng yêu khoảng 16 tuổi hỏi tôi.

Tôi nở nụ cười, vui vẻ đáp lại "Bảo mẫu!Còn em là ai?". 

"Changmin. Vậy là con trai hay là con gái?" Cậu ấy hỏi một cách thản nhiên trong khi tiến về chỗ ngồi.

"Ahaha anh là con trai bé yêu. Uhm, lần cuối cùng anh kiểm tra là như vậy. Em có thích ăn kimchi không?" Tôi cười nói với cậu ấy. Cậu ấy không nhỏ hơn tôi quá nhiều tuổi, như cậu ấy thật...đáng yêu.

Cậu nhóc đáp lại một cách đáng yêu "Em thích anh và em thích kimchi"

"Ahaha. anh xin lỗi nhưng anh thích người lớn tuổi hơn" Tôi nói khi bày thức ăn lên bàn.

Cậu nhóc nghe thấy bĩu môi ra "Em không có ý như vậy!". Cánh cửa phòng khẽ mở ra và tôi thấy một đôi mắt lấp ló đằng sau nó.

"Vào đi" Tôi gọi một cách lịch sự

"Anh là ai?" Từ chỗ đôi mắt đó, cất ra giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh là bảo mẫu, còn em là ai?" Tôi cười khúc khích trước sự đáng yêu của cậu bé

"Em là Taemin..." Cậu bé trả lời khi chậm rãi bước vào phòng. Ôi cậu bé thật xinh đẹp!

Tôi hào hứng nói chuyện với cậu bé "Taemin em thật xinh đẹp, em có bạn trai không?!"

"Bạn- Bạn trai?" Cậu bé đỏ mặt ấp úng nói. Thật xinh quá cơ!

"Cưng em không cần phải kể đâu. Nhưng nếu em muốn nói, em có thể nói chuyện với anh, anh sẽ không nói lại với bố em đâu." Những đứa con út luôn cần được sự chú ý từ mẹ!

"Cảm ơn anh bảo mẫu". Cậu ấy nói một cách lịch sự và ngồi xuống ghế. Tôi ngâm nga một ca khúc và nhìn về phía Yoochun và Yunho đang đến. Tôi thấy Yunho đang tiến đến gần hơn và nghe thấy những tiếng bước chân trên những bậc cầu thang. Họ đang đến!

"Chào buổi tối Jaejoong-sshi." Yunho chào một cách lịch thiệp

"Em đã nói với anh là hãy gọi em là Jaejoong mà, giờ hãy ngồi xuống và ăn đi Yunnie." Tôi nói và tặng cho anh ấy một nụ cười chết người. Mặt anh ấy đang đỏ dần lên thật đáng yêu! Changmin phóng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi, và tôi chỉ nháy mắt lại với cậu nhóc.

"Không phải các cô gái cũng cần phải ăn sao?" Yoochun thấy cảnh đó và đã nói móc tôi khi đang ngồi xuống ghế

"Anh đến đây, mấy nhóc!" Tôi cũng ngồi xuống bàn ăn.

"NÓ THẬT NGON!" Changmin tấm tắc khen sau khi nếm thử thức ăn tôi nấu

"Anh biết mà" Tôi luôn biết mình tuyệt vời mà.

"Cậu là một đầu bếp tài năng Jaejoong" Yunho nói, anh ấy có vẻ có chút bị bất ngờ.

"Yah! Sao anh lại nói với giọng như bị bất ngờ vậy?! Đây là công việc của tôi anh nhớ không?! Tôi được đào tạo để trở thành một người vợ nội trợ đó!" Tôi tự hào nói

"G-A-Y." Yoochun lên tiếng chỉnh lại. Yunho muốn quát mắng cậu ấu nhưng tôi chỉ mỉm cười và nói:

"Anh đã đọc những tin nhắn của em. Em chắc chắn rất yêu số liên lạc đó đúng không?" Và điều đó đủ để cậu nhóc im lặng. Cậu nhóc nhìn tôi với đôi mắt trợn tròn trước khi quay đầu lại với công việc ăn uống.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro