Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] P/s: I Love You

P/s: I Love You.

Author: VamKid aka Nhặng

Length: Long fic.

Status: On going

Rating: [R]

Pairing: YunJae (main), YooSu, KiMin…

Disclamer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi.

Warning: Đây là sad fic end mở. Bạn nào không thích thể loại này có thể click back.

Summary: “…Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là được yêu và được sống. Hãy cố gắng sống tốt nhé, Yunho, và sống cho cả phần của em nữa…

Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất…

Kim Jaejoong.

P/s: Em yêu anh, mãi mãi…”

          Yunho điên cuồng chạy giữa dòng người tấp nập. Bức thư nắm chặt trong tay anh đã nhàu nát tới mức không thể đọc được nữa. Ý nghĩ của anh giờ rất hoảng loạn, nhưng ý nghĩ ấy chỉ hướng về người đã viết bức thư này. Kim Jaejoong, đừng làm điều gì dại dột!

          Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Jaejoong nhìn đồng hồ mỉm cười. Chắc giờ này anh đã mở bức thư ra. Cậu bình thản đi vào nhà tắm, mở vòi nước xả vào bồn. Nước đã đầy. Cậu liền mở tủ gương, lấy ra một con dao…

          Yunho vẫn chạy. Dòng người như mỗi lúc một đông. Anh vấp ngã, nhưng ngay lập tức cố gắng gượng dậy. “ Jaejoong, Jaejoong… Xin em đừng làm gì cả…”. Đó là tất cả những gì anh nghĩ…

          Jaejoong ngồi xuống mép bồn tắm, nhìn những làn hơi nước mờ bay lên. Cầm con dao trong tay, cậu thích thú nhìn xuống cổ tay trắng ngần của mình. Đằng nào cũng làm, thôi thì làm luôn cho xong!

          Yunho vẫn cố chạy. Anh cảm thấy trái tim mình sắp sửa nổ tung rồi. Không thể chạy được nữa. “ Jaejoong, em vẫn ổn chứ?”…

          Cầm con dao kề vào cổ tay, Jaejoong thấy những đường gân xanh nổi lên sau. Bằng một động tác dứt khoát, cậu ấn mạnh con dao vào mạch máu và rạch một nhát sâu. Những giọt máu đỏ đậm bắt đầu phun ra. Mùi tanh ngọt của máu gần như lập tức chiếm lĩnh toàn bộ không gian mờ hơi nước…

-         Này! TAXI! NÀY!

Yunho gào lên giữa đường phố như một người điên. Mặc kệ những ánh mắt kì dị của mọi người, anh vẫn tiếp tục gào thét cho tới khi một chiếc taxi dừng lại.

-         Số 15 đường Begin, nhà B5 chung cư Approval, nhanh lên!

Anh thúc giục người tài xế…

Đẹp quá, máu đỏ trên da thịt trắng như tuyết, Jaejoong tự nhủ. Cậu rạch thêm vài nhát nữa. Những giọt máu cũng cứ thế phun trào. Cổ tay trắng trẻo của cậu giờ đây có những vết cắt sâu, máu từ đó không ngừng tuôn rơi xuống bồn nước. Rát, rát quá. Cậu cho tay xuống bồn. Những giọt máu loang khắp. “ Yunho, hãy sống tốt nhé anh. Em yêu anh…” Jaejoong thì thầm khi cảm thấy toàn thân không còn một chút sinh lực nào, và cả bể nước nhuộm trong một màu đỏ tươi của máu…

Chap 1:

-         Jaejoong là một người tốt. Cậu ấy… là người bạn tốt nhất của tôi. Nhưng…cái đồ ngốc này! Tại sao cậu ấy lại bỏ chúng ta mà đi chứ???

Yoochun nấc lên từng đợt. Anh thực sự rất đau lòng. Nhường chỗ cho Changmin, anh đi về chỗ của mình cạnh Junsu, cậu ấy giờ đây đang khóc nức nở.

Changmin thẳng thắn mở đầu. Sau cặp mắt kính của cậu bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.

-         Tôi sẽ không thể không nói những lời nói tốt đẹp nhất của

mình về Jaejoong hyung, và chắc chắn đây không phải những lời vô nghĩa. Jaejoong hyung đã chăm sóc tôi khi ba mẹ tôi ly hôn cùng với Yunho hyung, tôi vô cùng biết ơn hyung ấy. Hyung đã chăm lo cho tôi từng chút một, nấu ăn cho tôi, mua sách vở cho tôi. Nhờ có Jaejoong hyung và Yunho hyung mà tôi mới thi đỗ học bổng toàn phần của trường Oxford. Jaejoong thực sự là một người hyung tốt nhất của tôi, có lẽ là tốt nhất mà tôi từng có. Vậy mà… Changmin bặm môi. Hyung ấy lại chọn cách ra đi như thế này, thật sự tôi không ngờ tới. Jaejoong, hyung thật là…

Cuối cùng Changmin cũng khóc thật sự. Gục đầu vào vòng tay của Kibum, đôi vai gầy của cậu rung lên từng đợt. Tất cả mọi người tham dự lễ tang ấy đều khóc, họ khóc cho một con người trẻ tuổi mà sao lại ra đi như thế. Họ khóc cho người bạn, người anh, người em vô cùng tốt bụng và yêu thương của họ.

Nhưng…

Liệu toàn bộ nỗi đau của họ cộng lại có bằng nỗi đau của chàng trai đứng khuất dưới bóng cây bạch đàn đằng xa kia?

Liệu có bằng chăng?

Câu trả lời là, không, không thể bằng được…

Người ấy chỉ dám đứng từ xa trong chính lễ tang của con người mình yêu thương nhất đời, bởi vì sao?

Là vì không thể nhìn thấy chiếc quan tài trắng đang dần bị lấp đi kia, trong đó là hình hài của người mình yêu.

Trên đời này, mấy ai có thể bình thản nhìn điều đó xảy ra trước mắt mình không?

Liệu có không?

          Yunho đấm mạnh vào thân cây. Chết tiệt, tại sao lại không thể khóc, tại sao anh không thể khóc? Từ lúc đó, tại sao anh không thể khóc? Khuỵu xuống gốc cây, ánh mắt vô hồn của anh hướng về phía đám người đang tiến về phía mình. Kết thúc rồi ư, cái buổi lễ làm trái tim anh vỡ thành từng mảnh? Phải, đối với anh tất cả đã kết thúc. Bỗng một bức màn màu đen kéo tới che phủ đôi mắt Yunho, sụp xuống rất nhanh, che đi những người bạn đang mang khuôn mặt lo lắng vương nước mắt đang tiến đến mình…

~ Flashback ~

-         Jaejoong! Jaejoong!

Anh hốt hoảng chạy thẳng vào nhà, gọi tên cậu. Cả căn hộ lặng yên,

không một tiếng trả lời. Khắp các phòng không có cậu, anh chạy vào phòng riêng của hai người. Cũng không có. Phát hiện cửa phòng tắm đóng, Yunho phá cửa xông vào.

Nhưng, đã quá trễ.

Khung cảnh trước mắt anh thật khủng khiếp.

Bồn tắm đầy nước vẫn còn hơi nước nhè nhẹ, nhưng đỏ ngầu màu máu.

Một con dao gọt trái cây đọng máu nằm lăn lóc.

Vài vệt máu vương trên sàn nhà lát men.

Và…

Ngồi cạnh bồn nước, giữa những thứ khủng khiếp đó, một tay buông thõng xuống sàn nhà, một tay nhúng trong bồn nước…

Là cậu.

Là người mà Jung Yunho yêu thương nhất trên đời.

Là người Jung Yunho không ngại làm  tất cả.

Là người Jung Yunho sẵn sàng hy sinh tính mạng.

Là cậu.

Kim Jaejoong…

Ôm xác cậu trong vòng tay, Yunho đăm đăm nhìn khuôn mặt bình thản còn vương một nụ cười nhẹ nhàng ấy. Không thể khóc. Những giọt nước mắt không thể tuôn rơi.

 Đau.

Rất đau.

Hụt hẫng.

Rất hụt hẫng.

Nhưng không thể khóc.

Tại sao ư?

Tại vì khi nỗi đau quá lớn, người ta sẽ không thể khóc được.

Anh gục đầu vào ngực con người vô tình ấy, thất thần gọi tên cậu: “Jaejoong…Jaejoong…”.

-         Jaejoong? JAEJOONG!!!!! Này! Jaejoong! Cậu ở trong nhà đấy chứ???

Giọng của rất nhiều người vang lên. Giọng lớn nhất và lo lắng nhất là của Hyunjoong. Tất cả bọn họ bước tỏa đi các phòng, và khi Sulli bước vào căn phòng ấy, cô bé buột miệng hét lên một tiếng hét kinh hãi.

-         Yunho? Tại sao? Jaejoong…

-         Yunho! Jaejoong đã…thật sao?

-         Yunho…

-         Yunho…Jaejoong…

-         ………………

Anh nhìn họ. Những người bạn của hai người. Khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ sửng sốt kinh hoàng. Hyunjoong tiến tới cạnh anh, phải rồi, dù sao cậu ta cũng là bác sĩ. Nhìn Jaejoong đăm đăm, cuối cùng Hyunjoong quay ra nhìn từng người một, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Junsu khuỵu xuống bật khóc nức nở, Yoochun cúi xuống an ủi Junsu, kì thực là để giấu đi những giọt nước mắt.  Leeteuk, Ryeowook, Taemin gục đầu vào vai của Kangin, Yesung, và Minho. Luna ôm lấy Sulli, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đúng lúc ấy, những tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợp. Leeteuk cố gắng lấy chiếc điện thoại di động ra khỏi túi bằng bàn tay run rẩy của mình.

-         Yongseo? Hee…Heechul? Chullie…Chullie…bọn mình đến…muộn rồi! Qu…quá muộn! Jaejoong…Jaejoong…đã………..

-         [ Morewo? Teukie, cậu…cậu không lừa mình đấy chứ? Không phải mọi người vào hùa cùng với Jaejoong đấy chứ? Hankyung! Trả máy cho em!]

Giọng Hankyung vang lên trong máy.

-         [ Leeteuk hyung? Chuyện này là sao? Bọn em nhận được e-mail của Jaejoong. Hyung giải thích đi. Không phải hyung đang ở chỗ của Jaejoong sao? Yongseo??Yongseo??]

Leeteuk khóc dữ dội, không thể trả lời câu hỏi của Heechul và Hankyung. Anh và Kangin cũng nhận được thư của Jaejoong liền vội chạy tới đây, ai ngờ…đã quá trễ.

Chuông điện thoại của Luna vang lên. Cô lấy điện thoại ra và trả lời, xen lẫn những tiếng nấc.

-         Vic…Victoria unnie?

-         [ Luna, Jaejoong oppa sao lại gửi e-mail này cho unnie? Hôm nay đâu phải cá tháng tư chứ?]

-         Hức…Un..Unnie…Không đùa đâu. Jae…Jaejoong oppa đã…

-         [ Em bình tĩnh lại ngay. Sao lại khóc chứ? Jaejoong oppa làm sao?]

-         Hức…Unnie...e…em không thể trả lời được nữa đâu. Mau…mau tới Hàn Quốc ngay đi…Em dập máy đây…

Nhiều cuộc điện thoại nữa được gọi tới. Đều là của những người bạn ở xa. HanChul ở Trung Quốc, Victoria ở Thái, Kibum, Shindong tại Mỹ.

RẦM!! Tiếng cánh cửa bị tông mạnh. Changmin xông vào , mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển xách theo cái vali, kính của cậu xộc xệch trên sống mũi.

-         YUNHO HYUNG!!!!! Jaejoong hyung đâu? Cách đây hai ngày em nhận được e-mail của Jaejoong hyung. Thu xếp xong xuôi em về đây ngay. Hyung ấy  đâu rồi?????

Cậu bé nhìn quét qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Cuối cùng họ dạt ra, để cho Changmin nhìn thấy khung cảnh khiến họ đau lòng. Thình! Tiếng vali rơi xuống đất, Changmin sững sờ bước tới với vẻ mặt ngạc nhiên đau đớn.

-         Jaejoong hyung…

~ End Flashback ~

Changmin thất thần ngồi cuối giường nhìn người anh họ nằm kia. Kibum, Yoochun và Junsu đứng bên cạnh cậu bé. Kibum lẽ ra đã về, nhưng khi nhìn thấy Changmin như vậy, anh không thể rời đi.

-         Minnie à, đừng lo. Yunho chỉ bị shock thôi. Hyung ấy sẽ tỉnh lại ngay mà.

Junsu dịu dàng vuốt tóc Changmin. Cậu không còn khóc nữa, nhưng vẫn thấy được những vệt nước mắt đã khô trên gương mặt cậu.

~Junsu’s POV~

Jaejoong à, tại sao hyung lại làm thế? Hyung không nghĩ đến mọi người sao? Không nghĩ đến em sao? Yoochun thì sao? Changmin thì sao chứ? Đặc biệt là Yunho, làm sao hyung ấy chịu nổi? Jaejoong, hyung vô tâm quá!

~End Junsu’s POV~

-         Bum à, anh về đi.

Giọng nói của Changmin vang lên như gió thoảng. Kibum ái ngại nhìn cậu.

-         Minnie, em sẽ không sao chứ?

-         Umh. Changmin lặng lẽ đáp, mắt vẫn nhìn Yunho. Em còn phải làm chỗ dựa cho Yunho hyung nữa mà.

Kibum cúi xuống hôn nhẹ lên trán Changmin. Đoạn anh bước ra khỏi cửa, theo sau là Yoochun.

-         Junsu à, hyung cũng về đi.

-         Thật chứ? Em sẽ không sao chứ?

-         Vâng, hyung yên tâm.

-         Vậy để hyung nấu gì đó cho hai người nhé.

-         Khong cần đâu. Trước khi đi, Jaejoong hyung đã…

Nói tới đây, Changmin lại gục đầu vào vai Junsu và khóc. Cậu thực sự không hiểu được, không hiểu tại sao hyung yêu quí nhất của cậu lại ra đi dễ dàng như thế.

-         Nào, hyung biết mà. Minnie ngoan đừng khóc nữa.

-         Junsu…hyung, ta…tại sao…Jae hyung la…lại như v…vậy? Liê…u Liệu ở nhà, Yun hyung có làm gì khiến hyung ấy tuyệt vọng không?

-         Bậy nào! Yunho không bao giờ làm tổn thương Jaejoong, em biết mà!

Junsu vỗ về Changmin nhẹ nhàng.

-         Junsu hyung…

-         Ừ…sao vậy Min?

-         Không có Jaejoong hyung, từ bây giờ làm sao Yunho hyung sống nổi đây?

Changmin vừa nói vừa đưa mắt nhìn người anh họ nằm bất động. Phải, không có Kim Jaejoong, từ giờ làm sao Jung Yunho sống nổi?

Chap 2: Yunho’s POV

          Mở mắt. Đau. Tôi cảm thấy một cơn đau buốt trên đỉnh đầu. Định quay sang bên cạnh tìm Jaejoong nhưng không thấy em.

-         Jaejoong?

Tôi gọi. Tôi ra khỏi giường và đứng dậy. Jaejoong đi đâu rồi?

-         Aaa~

Cơn đau khốn kiếp. Tôi nhăn nhó và cố gắng tiến ra phía cửa. Cạch! Tiếng cửa mở.

-         Jaejoong ah?

Tôi dò hỏi. Nhưng… không, đó là Changmin.

-         Hyung tỉnh rồi à?

Thằng bé nhìn tôi, trong ánh mắt nó có chút gì đó buồn bã. Changmin đưa tôi một cốc thuốc. Đón cái cốc từ tay nó, tôi uống cản một hơi.

-         Hyung làm sao thế? Changmin, em mới được nghỉ à? Jaejoong đâu rồi?

-         Hy…hyung…

Min nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước.

-         Sao thế Min?

Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thằng bé.

-         Hyung…thật sự…hyung không nhớ gì sao?

-         Nhớ? Hahahah Minnie, em định bảo hyung mất trí nhớ đấy à? Jaejoong đâu rồi? Cậu ấy đi chợ à?

Lại đau. Tôi khuỵu xuống ôm đầu. Chết tiệt, sao đau vậy?

-         Yunho hyung?

Giọng Changmin hoảng hốt. Tôi có thể nghe thấy giọng thằng bé, vài giọng nói khác nữa từ ngoài phòng khách. Hình như là Heechul hyung, Hankyung, Victoria, Shindong, Kibum, Taemin và Minho.

-         Yunho? Cậu ổn chứ?

Hankyung và những người khác đã vào phòng từ lúc nào. Mắt Victoria còn ngấn nước. Không, tôi thấy không ổn chút nào. Có cái gì đó dường như muốn bắt tôi nhớ lại thứ gì đó. Là gì? Tôi có quên gì đâu cơ chứ! Ước gì Jaejoong ở đây, nhưng cậu ấy lại đi chợ mất rồi.

-         Á!

Cơn đau nhói lên dữ dội. Jaejoong ah…

Không!

Jaejoong?

Jaejoong!

Đột ngột, tất cả ùa vào não tôi như nước lũ. Lá thư…Máu…Đám tang…trắng…Jaejoong…

JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!

-         JAEJOONG!!!!!!!!!!! Cậu ấy đâu??????? JAEJOONG AH!!!!!!!

-         Bình tĩnh nào Yunho!

Heechul lo lắng cúi xuống tôi. Tôi gạt hyung ấy sang một bên.

-         Hyung tránh ra! Mọi người tránh ra! Tôi phải đi tìm Jaejoong! Chắc cậu ấy đang lạnh lắm! Tôi phải tới chỗ Jaejoong!

-         Yên nào Yunho!

Shindong giữ tôi lại. Cái trò chết tiệt gì đâu thế này? Lố bịch! Tránh ra nào, Jaejoong đang lạnh mà, tôi phải tới chỗ Jaejoong. Bốp! Âm thanh chát chúa vang lên và má tôi bỏng rát. Ai? Kẻ nào dám tát tôi?

Là Heechul hyung. Khuôn mặt xinh đẹp của hyung ấy đẫm nước mắt, đôi môi mím lại thật chặt, cánh tay run rẩy còn đang ở trên không.

-         Cậu thôi đi Jung Yunho! Cậu tưởng chúng tôi không đau đớn sao? Jaejoong đâu chỉ quan trọng với một mình cậu, cậu ấy quan trọng với tất cả chúng tôi! Cậu ấy đi khi tôi ở nước ngoài, tư cách một người anh mà tại sao tôi không thể ngăn cản được em trai mình tự sát? Jung.Yun.Ho…

Heechul gằn giọng.

-         Tôi hiểu cậu cảm thấy thế nào, làm ơn đừng tỏ ra quá bi thương như thế nữa!

-         Hừ, hiểu? Kim Heechul, anh hiểu được tôi sao? Vậy chí ít hãy nói thử xem tôi đang nghĩ cái quái gì!!!!!!!!

Tôi gào lên. Dường như bao nhiêu phẫn uất đều đổ dồn lên Heechul. Đúng, hiểu tôi? Người duy nhất hiểu tôi là Kim Jaejoong!

-         Trên đời này chỉ có một người có thể hiểu tôi, nhưng người đó đã chết rồi! C-h-ế-t rồi! Anh hiểu chứ? Cậu ấy phải nằm một mình lạnh lẽo dưới lớp đất kia kìa, là người làm anh anh không thể biết được cậu ấy đang lạnh đến mức nào sao? Cậu ấy cần tôi, cậu ấy cần tôi để sưởi ấm cậu ấy, để làm bạn với cậu ấy! Hiểu tâm trạng của tôi ư? Anh đâu thể hiểu được tâm trạng của một người mất đi người mình yêu thương vĩnh viễn chứ, khi Jang Hankyung vẫn còn sống? Khi nào anh ta chết đi thì anh sẽ hiểu được tôi đang thấy như thế nào! Tất cả con người trong cái phòng này, Kim Kibum, Choi Minho, các người sẽ thấy thế nào nếu đột nhiên Shim Changmin và Lee Taemin gửi cho các người một lá thư rồi các người phát hiện ra họ đã chết? Thấy thế nào?

Bốp! Bốp! Tôi cảm nhận được thêm hai cái tát nữa. Một dòng dịch nóng ấm chảy ra từ khóe miệng tôi. Mặn và tanh.

-         Hyung thôi đi!

Giọng Minho và Kibum vang lên cùng lúc. Thanh âm trong giọng nói thật sự rất tức giận.

-         Cảm thấy thế nào ư? Tại sao hyung có thể nói ra những lời như thế? Hyung không còn là Jung Yunho mạnh mẽ , trước giờ luôn vượt qua khó khăn mà bọn em luôn kính trọng nữa rồi! Mau tỉnh lại đi!

Minho…cậu kính trọng tôi sao? Phải đến lúc cho cậu tỉnh ngộ rồi!

-         Hahahahahahahaha, cậu kính trọng tôi sao Choi Minho? Đã đến lúc cậu tỉnh mộng rồi đấy! Jung Yunho này chẳng là cái gì cả! Tôi mạnh mẽ ư? Vì khi ấy Kim Jaejoong còn sống! Tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn ư? Vì khi ấy Kim Jaejoong còn tồn tại! Không có cậu ấy, tôi chẳng là cái thá gì cả!

-         Vậy tại sao giờ đây hyung không thể sống cho Jaejoong? Hyung không nghĩ là Jaejoong sẽ buồn khi thấy hyung trở nên thế này ư?

Lần này là Kibum. Cậu không hiểu được tôi đâu. Tất cả các người không ai hiểu được tôi cả.

-         Yunho, hyung bị quá khích rồi… hyung nên nghỉ đi.

Changmin lo lắng nhìn tôi. Phải, tôi thấy mệt rồi.

-         Tất cả mọi người, cút ra hết đi!

Họ nhìn tôi. Nhưng không nói gì cả. Rồi cũng rời khỏi phòng. Tôi bước tới đầu giường, cầm lấy khung ảnh nhỏ chụp tôi và em.

-         Tại sao?

Tôi hỏi. Nhưng con người ấy không thể trả lời tôi được nữa rồi.

-         Tại sao em lại đi, có biết anh đau lắm không…

Cười. Nụ cười ấy đã vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa. Jung Yunho mạnh mẽ của Kim Jaejoong cũng không còn nữa rồi…

Chap 3:

Một tháng sau…

Một tháng sau cái chết của Jaejoong. Tất cả mọi người hầu như đã có thể trở về với guồng sống vốn có của mình, nhưng thiếu vắng Jaejoong.

-         Yunho à, em tới rồi đây!

Giọng nói trong trẻo của Taemin vang lên ở ngưỡng cửa. Cậu đẩy cửa bước vào, trên tay là một túi đồ ăn, theo sau là Minho. Kể từ sau hôm ấy, tất cả mọi người đều lo sợ Yunho sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nên tất cả đều tự nguyện thay phiên nhau chăm sóc cho Yunho, vì Changmin đã phải về Anh học nốt khóa học của mình.

-         Yunho hyung à, hôm nay đổi món rồi nhé, hyung không còn phải phát chán vì món cơm chiên của Han hyung nữa đâu! Hôm nay Vic noona về Hàn rồi, noona ấy làm cho hyung món bibimbap và tokbokki mà hyung rất thích nữa đó! Em để trong lồng bàn nhé, khi nào đói hyung cứ lấy ra mà ăn! À Minho a, lấy cho Minnie cái khăn đi, trông nhà bẩn quá!

Taemin vẫn tiếp tục độc thoại. Minho lấy cho cậu cái giẻ rồi lẳng lặng vào phòng Yunho. Căn phòng bừa bãi, vỏ chai rượu và bia lăn lóc khắp nơi. Phải khó khăn lắm mới nhận ra Yunho hyung của cậu giữa những bãi lộn xộn đó. Mỗi lần nhìn thấy Yunho, cậu đều giật mình. Hyung ấy càng ngày càng tiều tụy đi. Làn da nâu chắc khỏe hồi trước giờ đã trở nên trắng xanh do ít khi đi ra ngoài, râu ria ít cạo, và gầy nữa. Yunho ăn rất ít, chủ yếu là ăn cho lấy lệ rồi lại nhờ một ai đó đi mua bia và rượu về để uống.

Lẳng lặng ngồi nghe hết những gì Minho nói, ngồi nhìn cậu thu dọn lại phòng mình rồi nghe tiếng cậu và Taemin dời đi, Yunho không khỏi nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười đầy đau đớn và chua xót. Tại sao? Tại sao họ không để cho anh chết? Sau một lần tự tử bất thành do bị Hankyung phát hiện, Heechul và Junsu kiên quyết dọn hết ra khỏi căn hộ này những thứ mà họ cho rằng Yunho có thể dùng để tự sát. Hyunjoong cũng tới mấy lần, do lời khẩn cầu của mọi người, nhưng chủ yếu để khám cho Yunho. Tâm bệnh thì sao có thể chữa bằng thuốc thường? Chỉ tâm dược mới có thể chữa được tâm bệnh mà thôi. Tâm dược của anh sao? Kim Jaejoong đâu còn nữa, coi như bệnh này vô phương cứu chữa rồi!

A/N: Chap này ngắn quá, nhưng chủ yếu là để thuật lại một chút tình hình của Yunho thôi! Kamsa những bạn đã lưu tâm và đọc fic của Vam!=)) Có thể là fic này chưa được hay, nhưng nhất định Vam sẽ cố gắng! Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian mà đọc cái fic hâm dở này!

Chap 4:

~Yoochun’s House~

-         Chunnie à, làm sao bây giờ?

Junsu ngồi trên giường đọc truyện vừa hỏi Yoochun, giọng lo lắng.

-         Sao lại hỏi anh?

-         Yah, không hỏi anh thì hỏi ai?

Yoochun quay sang búng vào đầu Su. Dạo này, chính xác là từ khi Jaejoong mất, Junsu của anh cứ luôn lo lắng như vậy đó. Anh biết, cậu lo lắng cho Yunho hyung, anh cũng lo lắng cho Yunho, nhưng cậu không nghĩ rằng cứ lo lắng quá như vậy thì anh sẽ ghen ư?

Nhìn lại Junsu, anh chợt giật mình. Su gầy quá. Có lẽ vì lâu nay những chuyện về Yunho cậu đều phải lo lắng và gánh vác sao?

~Yoochun’s POV~

Yah, Heechul hyung, hyung là anh ruột của Junsu đấy, là anh ruột của Jaejoong đấy, sao hyung lại đang tâm để mặc cho Junsu gánh vác tránh nhiệm lẽ ra hyung phải lo thu xếp cho ổn thỏa này?

~End Yoochun’s POV~

-         Su ah, thay đồ đi, anh đưa em đi chơi.

-         Đi chơi?

Susu ngơ ngác nhìn Yoochun. Hơn 1 tháng kể từ khi Jaejoong như vậy, hai người chưa từng đi chơi đâu cả. vậy mà giờ con chuột kia lại nổi hứng đi chơi sao? Như đọc được suy nghĩ của Junsu, Chun lên tiếng.

-         Đổi gió chút thôi. Đi nào!

Đổi gió à? Uhm, lâu nay cũng chỉ luẩn quẩn ở nhà, sang bên Yunho hyung, đi chợ. Cậu cũng cần phải đổi gió chút rồi!

~Lotte World~

-         Oaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!

Junsu hét thật to khi chiếc tàu hải tặc bay vút lên. Người bên cạnh cậu, hiển nhiên là Yoochun, thì trông có vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi rồi.

Loạng choạng chân không vững từ trên “trời” “hạ cánh” xuống đất mẹ thân yêu, Yoochun phi như bay vào bụi cây gần đó nôn thốc nôn tháo. Ba cái trò cảm giác mạnh không hợp với anh chút nào. Trong khi đó, Junsu, lâu lắm mới vui vẻ thế này, tung tăng chạy đi, lúc sau quay về với một chai nước, mấy tờ giấy ăn, 2 cái kẹo bông cùng bỏng ngô chìa cho Yoochun.

-         Này!

Vừa nói vừa vẫy vẫy cái kẹo bông trước mặt Yoochun. Giơ tay ra đón lấy chiếc kẹo, Chun thều thào.

-         Cám ơn em, Susu!

-         Anh cũng kém quá đấy. Su bĩu môi. Hay tại lâu rồi không được em “rèn luyện”?

Yoochun lắc đầu. “ Neon nareul weonhae…Neon naege bbajyeo…Neon naege mitchyeo…”. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên đột ngột.

-         Yongseo?

-         […]

-         Tôi biết rồi.

-         […]

-         Tôi sẽ đến ngay.

Tắt cuộc gọi, Yoochun quay sang nhìn Su dịu dàng.

-         Su ah, anh phải đi có việc quan trọng, bây giờ anh đưa em qua nhà Hyunjoong chơi được không? Hay là em ở đây chơi một lúc rồi gọi taxi?

-         Lại có việc quan trọng sao? Thôi được rồi, em ở đây chơi một lúc nữa vậy, được không?

-         Ừ vậy được. chơi cẩn thận, anh đi nhé!

Yoochun xoa đầu cậu mỉm cười. Đợi cho anh vừa đi khỏi, Junsu liền phi ngay tới chỗ tàu lượn siêu tốc. Nhưng thật không may, cậu đâm sầm vào một người đàn ông đeo kính đen.

-         Ôi tôi xin lỗi! Miianae! Miianae!

Junsu xin lỗi rối rít. Người đó mỉm cười.

-         Không sao đâu, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nhé cậu bé!

Âm giọng này nghe như người ngoại quốc vậy. Su nghĩ thầm. Người Nhật chăng? ừ, nét mặt anh ta trông cũng giống người Nhật. Ơ mà mình nghĩ làm gì nhỉ, đi chơi nào. Cậu lại tiếp tục đi tới chỗ tàu lượn, không để ý tới con người ban nãy mình va phải.

“ Cuối cùng cũng tìm ra rồi!”

A/N: Hehehe, cuối cùng cũng tái ngộ mọi người sau một thời gian dài lười viết fic ^^. Căn bản năm nay Vam thi mà, mọi người thông cảm đi chứ! À mà về việc tại sao Jae tự tử ý, nó có liên quan đến công việc của Chun và một người nữa đấy *chỉ chỉ* đoán xem là ai nào ~~~~~ Cái bạn lạ mặt kia kìa *chỉ ẹp 2* chắc chắn mọi người sẽ đều nghe tên bạn ý, vì bạn ý cũng là bạn thân của Jae nhà mình mà. Về chuyện post fic ý hả, Vam sẽ phấn đấu post nốt chap 5 trong thời gian ngắn nhất. Vam sắp thi cấp 3 mà, mong rằng trước khi đi thi sẽ nhận được nhiều com “phàn nàn” về cái fic này:D Chúc Vam thi tốt đi nào! <Vì thi có tốt, thi có đỗ mới có tâm trạng viết tiếp fic cho mọi người đọc chứ, eheheheheh>

Trước khi bắt đầu chap 5, xin thông báo và để cho mọi người một cái warn nhé! Từ chap 5, mọi thứ sẽ chuyển sang một chút hơi hướm fantasy, mystique và angst. thêm nữa, từ chap 5 về sau sẽ có kha khá chap về nội tâm nhân vật là chủ yếu=)) Enjoy, và com nếu bạn thấy có gì không ổn ^^.

Chap 5:

Tôi đang đi dạo giữa một rừng cây rậm rạp. không khí trong lành, hương vị nguyên sơ của thiên nhiên chưa có sự can thiệp của con người căng tràn trong phổi. đâu đó quanh đây, có những tiếng chim hót líu ríu vui vẻ. Ánh mặt trời le lói chiếu qua những tán lá dày.

Tôi đi, đi nữa, thì bỗng dưng, tiếng chim im bặt. có chuyện gì vậy? Có tiếng gầm của thú dữ sau lưng. Chạy. tôi đang chạy.

Mặt đất gồ ghề thoáng chốc đầy những hòn đá răm lởm chởm. chúng găm vào chân tôi, làm chân tôi chảy máu. Nhưng tôi vẫn đang chạy thoát khỏi tiếng gầm sau lưng đây. Ánh nắng đã biến mất, thay vào đó là gió. Gió dữ dội, cuốn tung bụi mù. Rồi mưa. Cơn mưa xối xả quật thẳng vào mặt tôi. Gió táp đau điếng. nhưng tôi vẫn chạy. Những thân cây thoắt trở nên ma quái lạ lùng khi tiếng sấm bắt đầu nổ. và rồi… Tất cả mọi thứ chìm vào một màu đen mịt mùng không lối thoát…

Nó đang đến. “Nó” là gì, tôi không biết. thế nhưng, “nó” vẫn cứ đang đến, theo sau “nó” là một màu đen ma mị…

“Yunho…”

“Yunho…”

“Yunho…”

“Tỉnh lại…”

“Quay lại đi…”

“Chưa tới lúc đâu…”

Tới lúc? Tới lúc gì vậy?

“Cậu sẽ biết sớm thôi…”

“Thế nhưng, hãy nhớ lấy điều này…”

Tôi đang nghe đây, hãy nói đi.

Làm ơn là điều tôi muốn nghe…

“Nhớ lấy cái tên đó…”

“Jung Yunho, hãy nhớ lấy cái tên này…”

“Nhớ lấy…”

“Kim Jaejoong…”

-         AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi bật dậy trong hoảng loạn. cơn ác mộng này, nó đã kéo dài hai năm rồi.

-         Hyung không sao chứ?

Youngwoong thò đầu vào hỏi một cách đầy quan tâm. Youngwoong là bạn cùng nhà mới của tôi. Từ sau lần cuối cùng tôi cố gắng tự tử với con dao lam, Heechul hyung thực sự phát điên. Hyung ấy nói nếu tôi không bắt đầu lại và đi ra ngoài đường xin lại công việc tại tòa soạn, hyung ấy sẽ mang toàn bộ đồ của em đi đốt. thêm nữa, Changmin sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học, nó đã quay trở về Hàn Quốc làm bác sĩ. “Bác sĩ Shim” giờ thực sự nổi tiếng. sau khi ngồi nghe nó nói hàng giờ, tôi đành phải đi ra ngoài xin lại công việc mà chú Kangta tốt bụng đã bảo quản hộ trong suốt 7 tháng tôi ở rịt trong nhà. Và lần đầu tiên bước ra ngoài đường, tôi đã gặp Youngwoong. Cậu ấy như một bản sao của em vậy. Youngwoong mới lên Seoul, chuẩn bị cho kì thi vào Đại học, và đang tìm nhà ở. Lúc đó nghĩ rằng Jaejoong sẽ muốn tôi cho Youngwoong ở cùng, nên tôi đã cho cậu ấy thuê phòng của Changmin, người giờ đây đã có hẳn một căn hộ riêng.

-         Hyung không sao. Ác mộng thôi. Em ăn gì chưa?

Youngwoong bĩu môi. Những lúc này trông cậu ấy đặc biệt giống em.

-         Yah, hyung nghĩ gì thế? Chúng ta đều là những thảm-họa-nấu-ăn! Và mì gói thì hết rồi!

Yeah, riêng điểm này thì không giống chút nào.

-         What????? Hết mì gói rồi?????

Tôi bật dậy. có thể nói, chúng tôi sống chủ yếu nhờ vào mì gói, những bữa thịnh soạn nhất thường là do Junsu đưa đến. Mà hiếm hoi làm sao, những lần Junsu đưa đồ ăn tới thường vào những lần cuối tuần, và những bữa ăn đó thường có tôi, YooSu, Changmin và Youngwoong. Nhưng giờ là giữa tuần! đừng mong có một bữa thịnh soạn như thế!

-         Hừm, thay quần áo và chuẩn bị sách vở đi. Hôm nay hyung sẽ đưa em tới trường, và chúng ta sẽ ăn ở ngoài.

-         Yay, hyung đưa em tới trường- Youngwoong làm một động tác vờ reo vui- Nhưng ăn ngoài sao? Hyung định ăn gì?

-         Haha, yên tâm, lần này đảm bảo em không bị đau bụng – Tôi nói với ra từ trong nhà vệ sinh – mà lại rất ngon và có thể là rất hợp khẩu vị của em đó nhóc!

~ Nhà Hàng Fastfood Balloons ~

Balloons là chuỗi nhà hàng Fastfood nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Nội thất của các nhà hàng đều rất đẹp, không nơi nào giống nơi nào. Trước đây, tôi hay đưa Jaejoong và Changmin tới đây.

-         Woaaaaa~~~~~

Youngwoong reo lên trầm trồ. Phải nói là, chắc chắn những nhà hàng như thế này thường vượt tầm với của cậu ấy.

-         Ăn gì thì gọi đi nhóc!

Tôi mỉm cười và chìa cho Youngwoong quyển menu. Mắt cậu nhóc sáng lên khi chúi mũi vào những bức ảnh chụp lại các món đầy màu sắc.

-         Yunho! Lâu lắm rồi mới thấy oppa đó!

Eunjung cười tươi hơn hớn chạy ra nhận gọi món.

-         Huh? Ai đây? Sao trông cậu ấy giống hệt….uhm!uhm!

Eunjung quay sang Youngwoong hỏi tò mò. Nhưng chưa kịp hết câu thì bị bịt miệng.

-         Hey~ Oppa yêu quí~

Jiyeon ôm lấy tôi đầy thân thiện.

-         Hey nhóc.

Tôi mỉm cười. lúc nào gặp Jiyeon và Eunjung là tôi rất thoải mái. Hai cô nhóc này như em gái tôi vậy.

-         Yah – Jiyeon phồng má – em không phải là nhóc!

-         Oppa dạo này khỏe chứ? Cậu ấy là ai thế?

Eunjung hỏi tôi dồn dập.

-         Ừ, từ lần cuối gặp thì oppa khỏe. không thấy oppa đang ngồi đây tán chuyện với các cô sao. Còn cậu ấy là Youngwoong. Cậu ấy thuê phòng của Changmin để ôn thi đại học.

-         Ồồồồồ.

Hai cô nhóc ồ lên đồng thanh.

-         Cậu ấy giống Jaejoong oppa quá.

Jiyeon buột miệng. Tôi cười. lời nhận xét này thường xuyên được nghe.

-         Oppa biết.

Nhìn vào Youngwoong, sao tôi cứ như có cảm tưởng được gặp lại Jaejoong. Luôn luôn là như thế. Đến mức tôi còn tưởng phải chăng đó là em? Phải chăng em đã biến thành Youngwoong để an ủi tôi? Tôi không biết.

-         Hyung ah~

Youngwoong thò mặt ra khỏi cuốn menu sau khi nghiên cứu kĩ càng.

-         huh?

-         Em muốn ăn món này…món này…món này…à cả món này nữa…

-         Jiyeon ah, ghi thực đơn giúp oppa nhé!

Tôi nháy mắt với cô bé.

-         Everything for our customerJ)

Jiyeon ghi lia lịa và mỉm cười với Youngwoong.

-         Chào em! Noona là Jiyeon, bạn của Yunho oppa! Còn đây là Eunjung, noona ấy là “đối tượng” của chị ^^.

Cậu bé mỉm cười dễ thương đáp lại nụ cười của Jiyeon.

-         Em là Han Youngwoong! Rất vui được gặp noona!

~Somebody’s POV~

Han Youngwoong? Khuôn mặt đó…dáng người đó…Cậu ta giống hệt Kim Jaejoong… mà cái chết của Kim Jaejoong thì có nhiều điểm đáng ngờ lắm… Có khi nào…? Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây…

~End Somebody’s POV~

~Eunjung’s POV~

Sao mình có cảm giác rờn rợn…Có ai đó đang theo dõi về bên này à? Aish Eunjung ah mày bị ảo giác rồi!

~End Eunjung’s POV~

~ Đại học Proud, Seoul ~

-         Hihi, kamsa Yunho hyung vì đã đưa em tới trường!

Youngwoung hí hửng trèo xuống ghế sau để lấy chiếc balo. Tôi rất ghét mỗi khi cậu bé làm thế này, bởi nó gợi nhớ tới những hành động của Jaejoong. Đặc biệt là khi cậu ấy còn giống Jaejoong một cách quá đáng. Từ khuôn mặt, tới dáng người…rất giống. có chăng là khác bởi mùi hương. Hương vanilla của Jaejoong ngọt ngào, còn mùi cam của Youngwoong thư thái…

-         Chào hyung! Làm việc vui vẻ nhé!

-         Hả? À…ừ…học hành chăm chỉ nhé Youngwoong!

Giật mình bứt khỏi dòng suy nghĩ, tôi lắc đầu vẫy chào cậu nhóc và lái xe đi.

End Yunho’s POV

Đằng xa, có một bóng người dõi theo chiếc Chevrolet của Yunho…

-         Cuộc sống…yên bình quá nhỉ…?

Nhếch mép cười, và hắn lặng lẽ rời khỏi sau khi lẩm nhẩm một cái tên.

- Han Youngwoong…..

Chap 6:

~ Căn hộ 701, nhà B5, chung cư Approval ~

Yunho nằm trên chiếc ghế salon dài. Một ngày làm việc nặng nhọc khiến anh thực sự mệt mỏi. Luna vừa ghé qua để “tiếp tế” cho hai con người dốt nấu ăn là anh và Youngwoong, sau khi nhận được điện thoại “khẩn” của anh. Hah, không biết nấu ăn thật là bất tiện mà!

<Diing doong>

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, kéo Yunho ra khỏi giấc ngủ chập chờn đây mệt mỏi. Chắc là Youngwoong về. Nhưng giờ mới có 6h, còn quá sớm để cậu nhóc trở về nơi ngụ cư “đầy hỗn loạn” này, hôm nay cậu có ca dạy thêm, hơn nữa, Youngwoong là một con người cẩn thận, cậu bé luôn luôn mang theo chìa khóa.

-         Anh là Jung Yunho?

Một cô gái đội mũ lưỡi trai kéo xuống che sụp khuôn mặt, mái tóc đuôi ngựa vểnh cao cùng chất giọng ngoại quốc là lạ.

-         Vâng. Cô là…?

-         Tôi tới đưa thư.

Nói rồi cô gái rút trong chiếc túi đeo chéo quanh người ra một bì thư trắng muốt. lúc đưa nó cho Yunho, cô ta còn không quên nhìn cẩn thận vào bên trong nhà. Yunho cảm thấy khó chịu trước hành động soi mói quá mức cần thiết của cô gái đưa thư khi nghe câu hỏi của cô ta.

-         Anh sống một mình sao, Yunho-ssi?

-         Vâng, và với một người bạn. tôi phải kí nhận vào đâu?

-         Ồ, đây.

Bừng tỉnh nhận ra nhiệm vụ chính của mình, cô ta giật mình chìa cho anh cái bản kí nhận. trước khi rời đi, cô gái ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Yunho.

-         Yunho-ssi, hãy cố gắng cảnh giác với tất cả những người xung quanh anh.

Giật mình. Khuôn mặt cô ta rất thân quen. Quen đến kì lạ, quen tới mức tưởng như nhắm mắt anh cũng có thể vẽ nên khuôn mặt ấy. Thế nhưng, gặp cô ta ở đâu, và cô ta giống ai, anh chịu không thể nhớ rõ. Khuôn mặt ấy như thể cô ta là người Nhật vậy. Đặc biệt hơn, giọng nói. Giọng nói cảnh báo của cô ta trầm đầy nguy hiểm, như bắt buộc Yunho phải tin vào nó. Giọng nói của một người biết nhiều điều, trên hết là người đó có thể biết rõ về anh như lòng bàn tay.

Nhìn xuống phong thư, anh nhìn địa chỉ người gửi. không có. Chỉ vỏn vẹn hàng chữ “Jung Yunho, căn hộ 701 tầng 7 nhà B5 chung cư Approval đường Begin” được đánh máy gọn ghẽ. Mở nó ra, và anh sững sờ.

Nét chữ thân quen đang hiện lên trước mắt.

Rõ ràng, và chân thực hơn bất kì khoảnh khắc nào mà não bộ anh có thể ghi nhận trong suốt 7 tháng qua.

Mảnh giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc, chừng như anh còn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

Lá thư của Jaejoong. Đang nằm trong tay anh. Trong thoáng chốc, anh còn bật ra được một ý nghĩ vui nhộn – “như thể em ấy đang đi xa và gửi thư về cho mình vậy!”. nhưng đột nhiên anh bừng tỉnh trước một sự thật vừa hiện ra trước mắt.

Cô gái đó không phải là nhân viên của bất kì công ty bưu tá hay chuyển phát nhanh nào cả. Cô ta có thể biết tường tận về anh, và là người cầm lá thư của Jaejoong suốt 7 tháng qua. Nhưng…lỡ như không phải suốt 7 tháng qua thì sao? Lỡ như nó vừa mới được viết thì sao?

Bám víu lấy cái ý nghĩ “Jaejoong vẫn còn sống”, Yunho chạy xuống cầu thang bộ khi cái thang máy chết tiệt đang lửng lơ tận tầng 16.

-         Này!

Không kịp thở, và anh thấy cô gái đó vẫn còn ở trong khu chung cư.

-         Cô gì ơi! Làm ơn đứng lại!

Dường như không nghe thấy gì, cô gái tiếp tục bước đi và nhanh chóng mất hút sau tấm kính đen tuyền của chiếc BMW sang trọng. Mất hút.

Có thật…

Có lẽ nào…

Cô ta biết Jaejoong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae