Only You [Sz]_Epilogue
Title: Only You _Prologue
Author: Sanzo unnie
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Trans: Jaeyoon
Sumary: Giờ cậu nên tận hưởng chúng, nhưng bất cứ khi nào cậu mở mắt ra mỗi khi bắt đầu một ngày mới, sự ấm áp và cảm giác diệu kì vì có Yunho bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy như trước đây – vẫn gợi lên mọi cảm xúc trong cậu.
Epilogue
Try to believe the worth of happiness
That you realize in the tears of your worn out sadness
Thử tin vào giá trị của hạnh phúc
Em sẽ nhận ra những giọt nước mắt làm vơi đi nỗi buồn
( Rising Sun – TVXQ)
“Nanae đang trong bệnh viện, cô ấy đã cố gắng tự tử. Đây không phải là lúc thích hợp để nói với cậu nhưng anh biết, ngay cả khi anh không nói thì mẹ của cô ấy cũng sẽ gọi cho cậu… và biết bằng cách đó là rất tệ. Anh không muốn cậu phải lo lắng về chuyện này. Yunho, nghỉ ngơi tối nay đi. Sáng mai cậu có lịch trình, chúng ta sẽ ghé thăm cô ấy sau”.
Yoochun liếc trộm Yunho, bắt gặp biểu hiện nghiêm trọng trên khuôn mặt anh. Cậu biết nếu Yunho quá lo lắng cái gì đó, sẽ biểu hiện ra cảm xúc. Đó là lí do tại sao cậu thật sự cảm thấy rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để hyung quản lý của họ thông báo những chuyện nghiêm trọng, không phải là khi họ với tới Nhật sau khi đã trải qua hai tháng khó khăn ở Hàn Quốc.
Nhưng có thể, sẽ không có thời điểm nào được gọi là hoàn hảo nào khác để nói về chuyện này, bởi vì giống như người quản lý nói, ngay cả khi anh ta không nói với Yunho thì cũng sẽ có người khác.
Mẹ của Nanae
Sau khi xảy ra chuyện, người phụ nữ lớn tuổi đó đường như có một vị trí đặc biệt trong trái tim Yunho. Anh đã tha thứ cho con gái bà, trả viện phí điều trị mặc dù bị từ chối nhiều lần, vẫn giữ liên lạc và bất ngờ đến thăm, thỉnh cầu để con gái bà được tha bổng cho lỗi lầm lái xe thiếu an toàn của cô mà không hề nhắc một lời nào về chuyện thanh kim loại đã xuyên qua tim mình hay vết thương trên đầu của Jaejoong.
“Trái tim anh làm bằng kẹo và Chocolate, rất ngọt ngào và đôi khi nó không phải chỉ thuộc về một mình em”
Changmin nhớ rằng đã nghe những lời đó một lần từ miệng Jaejoong, khi họ đang xem chung một bộ phim, và hai chú chim câu kia quyết định làm một bộ phim buồn nôn ngay bên cạnh cậu (mặc dù họ nghĩ rằng cậu không nghe thấy tiếng thì thầm của họ).
Theo cách nào đó thì Chang min đồng ý với nhận xét ấy, Yunho là kiểu người đặc biệt, đối với trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi – đều vô cùng tốt bụng. Changmin hi vọng Yunho có thể bớt tốt một chút bởi vì lòng tốt của anh đôi khi khiến anh chịu tổn thương không cần thiết, và khiến anh đau lòng.
Khi Yunho bị đầu độc bởi antifan trước đây, anh đã tha thứ cho cô ta vì cô ta vẫn còn trẻ. Chang min nghĩ rằng đó là điều sai lầm, vì theo cậu.. chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta lại làm việc đó với một ai khác? Khi Yunho muốn tha thứ cho Nanae, Chang min nhớ mình đã nói “Hyung, điều gì tốt với cô ấy hơn là được điều trị trong bệnh viện tâm thần? Sẽ thế nào nếu cố ta cố gắng tự tử một lần nữa?” Và Yunho chỉ im lặng.
Junsu nhìn chằm chằm vào Yunho, anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế đơn đối diện với cậu (anh đang gọi điện thoại cho một ai đó, Junsu nghĩ rằng đó là mẹ của Nanae).
Lông mày của hyung cậu dính lại vào nhau, cái trán thì nhăn lại. Junsu biết Yunho đang đổ lỗi về mình về tất cả mọi việc anh không hề làm (một đặc điểm của Yunho hyung của cậu – nhận lấy tất cả mọi lỗi lầm) Junsu luôn lo lắng cứ khi nào Yunho thế này, vì cậu không biết nói điều gì hay làm bất cứ việc gì để giảm bớt cảm giác có lỗi cho hyung của mình. Junsu liếc nhìn Jaejoong, thấy cậu dựa trên vai của Yoochun khi nhìn chăm chú vào Yunho. Những lúc thế này, cậu biết Jaejoong là niềm hi vọng duy nhất của mình trong việc an ủi vị leader đáng kính.
Yunho tựa dầu lên ghế, tìm số mẹ của Nanae, anh thở dài cảm thấy kiệt sức. Anh đã nạp đủ năng lượng cho mình bằng cách ngủ trên máy bay – muốn khỏe hơn để được quấn quít với Jaejoong yêu quý của mình khi tới căn hộ của bọn họ, sau khi đã trải qua 4 ngày ở quê nhà mà không có cậu – Và bây giờ sức lực biến mất khỏi anh bằng cách này đây. “Chết tiệt! Mình không thể gọi cho bà ấy được!”
Yunho thở dài xoa xoa mặt.
Anh sai lầm sao? Nếu cô ấy thực sự cần phải nhốt lại để điều trị sau khi cố gặng tự tử lần đầu bất chấp sự van xin của mẹ mình? Cần phải cứu cô ấy một lần nữa phải không?
Yoochun cảm thấy Jaejoong đứng dậy bước nhanh về phía Yunho. Cậu vòng tay ôm cổ và kéo anh vào vòng tay mình. Bàn tay Yunho vòng quanh hông Jaejoong, ôm chặt cậu. Junsu nghe tiếng rên rỉ “Anh mệt mỏi quá” sau đó “Nào chúng ta đi nghỉ thôi, baby”
Jaejoong khẽ thì thầm, vuốt ve đầu Yunho trên bụng mình và cầm lấy điện thoại ra xa. “Anh biết là cô ấy… tinh thần khủng hoảng…. cô ấy bị bệnh… nhưng Jaejoongie… bà mẹ ấy sẽ chỉ còn lại một mình nếu họ đưa con gái bà đi. Sao cô ấy lại tự sát? Cô ấy không yêu mẹ chút nào sao?”
Chang min thấy Jaejoong hôn lên đỉnh đầu Yunho, không nói bất cứ điều gì.
“Anh chỉ muốn bà ấy bớt buồn khổ bằng cách tha thứ cho sự liều lĩnh của cô ấy”.
“Đó không phải là lỗi của anh” Jaejoong thì thầm hôn lên trán Yunho lần nữa, và một lần nữa.
“Em nói điều ấy không phải vì em yêu anh tới phát điên… nhưng em biế nó thực sự không phải lỗi của anh” Jaejoong mỉm cười, vuốt ve long mày anh bằng ngón tay cái.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chuông hẹn giờ của chiếc di động vang lên ầm ĩ, báo hiệu đã tới giờ Jaejoong phải thức dậy. Lúc cậu hé mắt uể oải, cảm thấy vòng tay Yunho ôm quanh lưng mình, cậu luồn tay dưới gối lấy ra điện thoại và tắt báo thức.
“Vẫn còn sớm”, cậu nghe Yunho lẩm bẩm, khẽ xoa lưng cậu như muốn ru cậu lại giấc ngủ. Cậu đang trong vòng tay Yunho, cảm nhận hầu hết sự mạnh mẽ mà Yunho dành cho cậu (từ hưng phấn và sự cọ sát trong giấc ngủ của họ). Hít ngửi mùi vị của Yunho, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh. Giờ cậu nên tận hưởng chúng, nhưng bất cứ khi nào cậu mở mắt ra mỗi khi bắt đầu một ngày mới, sự ấm áp và cảm giác diệu kì vì có Yunho bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy như trước đây – vẫn gợi lên mọi cảm xúc trong cậu.
Jaejoong mỉm cười, gỡ vòng tay Yunho. Anh lập tức động đậy ôm lấy Jaejoong thật chặt lần nữa. Môi cậu chạm vào ngực anh vì hành động này, khiến anh cười thầm.
“Anh yêu, em cần phải dậy” Jaejoong thì thầm hôn lên ngực Yunho. Cậu thấy vết cắn thâm tím còn mới mình để lại bên cạnh vết sẹo của anh. Bất cứ khi nào có ai hỏi Yunho tại sao anh từ chối xóa nó, anh sẽ nói vì anh thích hình dạng và vị trí của nó, như một hình xăm đầy nghệ thuật.
Sự thật thì, với Yunho vết sẹo như là lời nhắc nhở cho anh để thực sự biết ơn về việc mình vẫn còn thở và được yêu (như Yunho tự nói với mình khi Jaejoong đã hôn nó trong màn dạo đầu của họ). Giờ nó giống như một thói quen vậy, Jaejoong sẽ để một dấu vết bên cạnh nó mỗi khi họ làm tình.
“Hyung sẽ đi thật hả?” Junsu hỏi khi cậu dựa người vào khung cả bếp, nhìn chăm chú vào lưng Jaejoong đang pha cà phê.
“Có lẽ anh nên nghỉ thêm” Yoochun nói “Nghĩ tới việc huyng đã không đi thẳng về giường tối qua đi hyung”
“Anh đã ngủ đủ rồi”
“Nói dối!” ChangMin thì thầm “Bọn em đã nghe thấy các anh thì thầm chuyện đó”
ChangMin, Junsu và cả Yoochun bật cười vì cách diễn đạt quá rõ ràng đó. Sự thật là họ đã không nghe thấy gì cả. Cá nhân Yoochun cậu đã chờ để nhìn thấy Yunjae hôn nhau nhưng gần như không thấy gì cả. Cả Yunho lẫn Jaejoong đã cẩn thận với những tiếng động và hành động tình tứ của mình. Có lẽ vì họ vẫn còn xấu hổ vì chuyện gần một năm trước. Yoochun không quên được, thực tế thì cậu nhớ như in khuôn mặt đỏ bừng của họ khi các cậu (Junu, ChangMin và cả cậu) có thể nghe thấy âm thanh kì lạ khi làm tình của họ (vào đêm ấy ở Kyoto). Làm sao cậu có thể quên được thời khắc đáng sợ trong đời mình khi mà cậu đã quay cuồng chỉ bởi nghe thấy tiếng rên rỉ của các hyung mình (rất gợi tình dù cho đã bị tiếng mưa át mất)? ChangMin và Junsu cũng choáng váng như cậu, khi họ nghe thấy “uhh” và “ahh” và “Yunhoyah”, “Jaejoongie” và thật nhiều thật nhiều “ahh” trước khi cả ba người bọn họ phải chôn chặt mình dưới đống chăn đệm và tìm đường thoát thân.
“Đêm qua em đã nghĩ tới việc mượn Ipod của hyung vì thế em đã lục túi của anh để tìm. Dầu em đưa cho anh đã rỗng sạch”. Yoochun mỉm cười, trêu chọc hyung mình và ghi nhớ mua một cái khác cho họ mặc dù Junsu và Chang min đã đưa hơn hai thứ (loại dầu bôi trơn khác) cho Yunho.
“Em không ngạc nhiên vì nó rỗng” Changmin cười.
“Đừng có trêu hyung nữa” Jaejoong đang uống cà phê đỏ mặt. “anh đã có đủ sự trêu chọc từ Yunho rồi”.
“hm, anh ấy lại đang đổ lỗi về mình hả?” Junsu đột nhiên hỏi vẻ lo lắng.
“Cậu ấy luôn luôn bắt mình gánh vác mọi thứ” Jaejoong mỉm cười yếu ớt.
“Và anh luôn có cách để biến một nửa trách nhiệm đó là của mình. Sao anh không nghỉ ngơi và để tất cả chúng ta cùng tới thăm bà ấy sau chương trình? Hyung?” Yoochun nói
“Anh không biết, anh chỉ cảm giác nên đi một mình” Jaejoong nói khẽ.
++++
Dọc theo hành lang đến khu phòng bệnh, Jaejoong cảm thấy như mình đang bước những bước chân trở lại quá khứ. Nơi này khơi dậy một cảm giác quen thuộc tới kì lạ, giống như kiểu cậu chưa từng rời khỏi đây vậy.
Dừng lại bên ngoài cánh cửa, Jaejoong hít một hơi thật sâu.
“Anh vẫn giữ liên lạc với bà ấy”, Yunho thì thầm, dựa dầu lên vai cậu, “Bà ấy nói Nanae tự cắt cổ tay mình. Chị ấy vẫn bất tỉnh, các bác sĩ cho biết chị ta mất nhiều máu nhưng tình trạng ổn định rồi. Jaejoongie, Anh…” Yunho chớp chớp mắt, cố kìm lại những giọt nước mắt đang dần hình thành.
“Baby, không sao cả.. cô ấy sẽ ổn thôi”
“Giọng nói của bà ấy run rẩy như từ địa ngục vậy, bà ấy cố gắng để không khóc. Một người lớn tuổi như vậy đã phải cố gắng khó khăn như thế…”
Jaejoong hôn lên giọt nước mắt duy nhất rớt xuống, dừng lại vỗ về khi chạm nhẹ trên xương hàm của Yunho. Cậu ngậm lấy môi anh và ôm chặt lấy cơ thể đó.
“Em đang cố gắng an ủi anh sao?”
“Em đang yêu anh”, Jaejoong thì thầm, kéo Yunho vào một nụ hôn nhẹ nhàng.
Jaejoong đẩy cánh cửa, mắt dõi tìm khuôn mặt của người phụ nữ già nua. “Chào buổi sáng” Jaejoong cúi đầu, biết chắc bà ấy phải là mẹ của cô gái đang nằm trên giường.
“Tôi là Kim Jaejoong…”
“Thật mừng được gặp cậu”, Bà mỉm cười “Bác xin lỗi vì đã không ở đó khi cậu tỉnh dậy, bác đã không có cơ hội để xin lỗi vì những gì con bé đã làm. Bác xin lỗi”, bà cúi đầu.
Jaejoong không nói được gì. Hình ảnh một người mẹ khốn khổ này khiến trái tim cậu đau đớn nhiều hơn vì cô gái bất động kia, và cậu biết chính xác tại sao Yunho lại khóc vì bà.
Bà ấy mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ, nó khiến cậu nhớ về Yunho một cách rất buồn cười.
“Con bé đã tự cắt cổ tay mình”
Bàn tay Jaejoong vô thức chạm tới khuôn mặt của bà, và chợt khựng lại khi nhớ tới thực tại đau đớn “Chị ấy sẽ ổn thôi” Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên vai bà “Cháu có thể ở với chị ấy một chút chứ?” Jaejoong hỏi với chút ngập ngừng, và cười nhẹ khi bà gật đầu.
Jaejoong ngồi xuống gần cô gái đang mê man, nắm chặt tay cô trong tay mình, và xoa nhẹ.
“Nanae-neesan…”
Jaejoong hít sâu khi cậu gọi cái tên, trái tim cậu bị đâm bởi cảm giác ớn lạnh đầy khó chịu. Nó có phải là những gì mà gia đình cậu, Yunho và lũ em của cậu tới thăm Jaejong khi cậu vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh lúc trước không? – một cảm giác tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng.
“Nanae-neesan …”
“Tôi là Kim Jaejoong, chị có nhớ tôi không? Gần một năm trước đây.. gần nơi chồng của chị….” Jaejoong dừng lại, nghĩ rằng đây không phải là cách tốt khi liên hệ sự việc với nhau.
“Hmm, Nanae-neesan… Có bao giờ chị nghe ai đó nói rằng khi chúng ta sắp chết đi, hình ảnh về quãng đời đã qua sẽ lướt qua trước mắt chúng ta? Tôi đã nghe điều đó một vài lần trước đây, và tôi nghĩ nó đúng là sự thật. Tôi đã thấy nó quay trở lại khi tôi nằm ở đây trong thời gian trước kia, nhưng chị thấy đó tôi vẫn còn sống, như vậy có lẽ điều đó chỉ là.. tôi đã nhìn thấy lại những kỉ niệm quan trọng mà mình không muốn quên”
“Vậy, giờ chị đang nghĩ tới cái gì vậy? Có lẽ chị có thể nói với tôi khi mở mắt ra. Tôi đã nghe Yunho – yah… nghe từ mẹ chị … rằng chị gặp khó khăn để nói chuyện sau khi chồng chị qua đời” Jaejoong ngừng lại môt lần nữa; một cách vô thức cậu đang trở lại chủ đề “cấm kị”
“Chồng của chị…” Jaejoong thở dài, không muốn kìm nén tiếng nói đang phát ra từ trái tim mình nữa, “phải là một người đàn ông tuyệt vời mà chị đã yêu rất nhiều, và cũng yêu thương chị rất nhiều… đủ để chị có thể ngừng thở vì anh ấy, để chị không còn muốn sống, để chị có thể chấm dứt tất cả..”
“Đây là một bí mật, nhưng tôi biết chị sẽ giữ kín nó. Có một người đàn ông mà tôi yêu rất nhiều” Jaejoong thì thầm “anh ấy là một cậu nhóc đã luôn tra tấn và chọc ghẹo tôi, và thật hài hước làm sao giờ tôi không thể sống một ngày mà không có anh ấy bênh cạnh” cậu cười khúc khích, “Chị có thể cho rằng tôi đang nói dối khi nói điều này, nhưng tôi hoàn toàn hiểu được lý do tại sao cho những việc mà chị đã làm. Tôi hiểu rằng chị đã không thể thở nổi, không thể sống nổi và không thể lại yêu… vì tôi đã từng như vậy, tôi không muốn mở mắt vì tôi đã không muốn mất đi anh ấy. Tôi đã ở đây, ngay tại nơi này, nghĩ rằng tôi đã không yêu ai được nữa”.
“Anh ấy đã đi rồi. Người đàn ông mà chị muốn cùng sống suốt phần đời còn lại đã ra đi. Tôi đã có thể làm điều tương tự như chị nếu như điều đó cũng xảy ra đối với tôi”, Jaejoong nắm chặt, cảm thấy hơi nóng từ bàn tay kia.
“Nhưng hôm nay, khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, anh ấy đang ngủ ở ngay bên cạnh tôi, và tôi đã tự hỏi rằng nếu như tôi mất đi, tôi mong muốn anh ấy sẽ làm gì? Và tôi đã nghĩ rằng nếu tôi chết đi, có nghĩa là nếu một năm trước đây tôi đã không thể mở mắt ra, tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục sống”
“Tôi hi vọng tình yêu mà chúng tôi chia sẻ, hoặc thậm chí chỉ là tình yêu đơn phương mà chúng tôi có trước đó, sẽ có thể ở bên anh ấy cho tới khi anh ấy tìm được tình yêu mới. Tôi hi vọng những kỉ niệm đã có giữa chúng tôi sẽ làm cho anh ấy mạnh mẽ hơn, và nhận ra rằng tôi mãi mãi biết ơn khi đã được gặp anh ấy trong đời. Và nếu như anh ấy ra đi, tôi hi vọng tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi muốn anh ấy biết rằng người được anh ấy yêu sẽ xứng đáng với anh, sẽ là một người mạnh mẽ. Tôi muốn anh ấy biết tôi trân trọng anh ấy rất nhiều và tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân mình; tôi sẽ mạnh mẽ vì anh. Nhưng tôi có thể nói ra điều này bởi vì anh vẫn đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh tôi”, Jaejoong dừng lại, cảm xúc đang trào dâng.
“Nanae – neesan, chị đã thay đổi cuộc sống của chị và của chính tôi. Chị đã cho tôi biết rằng tôi có anh ấy trong cuộc đời mình. Nếu chị mở mắt ra, chị có thể không tìm thấy tình yêu mới nhưng người chồng quá cố của chị sẽ buồn nếu chị cứ làm tan vỡ trái tim mẹ của chị bằng cách này. Tôi đã mở mắt ra và sống vì anh ấy. Tôi ích kỉ nhưng xin chị hãy sống, xin hãy thở đi mà”
Jaejoong cúi nhẹ đầu chào mẹ của Nanae khi cậu bước ra. Người phụ nữ lớn tuổi đó đang ngồi (và chờ đợi) trên một chiếc ghế bên ngoài khu phòng bênh. “Cháu phải đi, cháu sẽ quay lại vào đêm nay với mấy người bạn của cháu”, Jaejoong thì thầm, chạm nhẹ vai bà và xin phép ra về.
Cậu đi ra cửa chính bệnh viện, nhìn thấy bầu trời vào sớm mai thật trong lành.
“Thôi nào Jaejoongie, sao lại đa cảm thế này”, Jaejoong thì thầm với chính mình, gọi một chiếc taxi và trở lại căn hộ của nhóm. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào đồng hồ.
Vẫn còn sớm; Cậu vẫn có thời gian để thức Yunho dậy vẫn trông tháy cậu bên cạnh. Yunho Yunho Yunho… Jaejoong ngân nga trong tim.
Điện thoại trong tay Jaejoong rung lên, “My baby Yunho-yah♥” đang gọi tới. Trái tim Jaejoong đập rộn lên, sự xuất hiện của Yunho luôn đúng lúc một cách hoàn hảo (có chút kì lạ và cả đáng sợ nữa), giống thể anh ấy có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu gọi anh vậy. Luôn luôn như vậy.
“Chào”
“Anh thức dậy mà không thấy em ở đây”
“Vậy sao anh không ngủ lại và chỉ mở mắt ra khi cảm thấy em có ở đó?”
“khi nào chứ?”
“Không lâu đâu”
“Giờ anh không thể ngủ tiếp khi biết em không có bên cạnh”
“Chỉ cần vờ như thôi”
“Anh không thể giả vờ được khi thực sự em không ở đây”, Yunho dừng lại, “em có thể gọi anh dậy, chúng ta có thể cùng đi”
“Anh cần phải ngủ. Em đã dùng cạn sức lực của anh đêm qua rồi, đúng không?”
“Em đã làm vậy”, Yunho cười khúc khích,”Jaejoongie, quay về đây ngay được không?”
“Được mà”
“Anh yêu em Kim Jaejoong”
Jaejoong chớp chớp mắt, lần nữa toàn bộ cảm xúc trong cậu trào dâng.
“Mặc dù em luôn nói em phải đã san sẻ tình cảm của anh với rất nhiều người, nhưng có cảm xúc này chỉ có mình em khiến anh cảm nhận được”.
“Anh đã mơ thấy ác mộng à, baby?” Jaejoong lém lỉnh, chớp chớp đôi mắt đã ướt của mình.
“Đúng vậy. Anh đã thức dậy mà không trông thấy em. Anh nghĩ mình đã ôm đủ chặt để em không đi đâu được”
Jaejoong cười, chỉ dừng lại để hít một hơi thật sâu. “Yunho-yah”, cậu dừng lại “nói cho em biết nếu một ngày nao dó, khi anh thức dậy và em đã ra đi mãi mãi.. anh sẽ tự tử không?” Cậu nói tiếp dù đã biết câu trả lời. Chỉ là cậu cần nghe điều đó từ chính miệng Yunho.
“Sẽ không đâu”, Yunho hít vào,”Anh sẽ đấu tranh để có thể sống tiếp với những gì mình còn… và anh sẽ giữ em trong tim mình cho tới tận hơi thở cuối cùng”.
Jaejoong mỉm cười, nhắm mắt lại.
“Jaejoongie? Em còn ở đó chứ?”
Chiếc Taxi dừng lại ngay trước căn hộ. Jaejoong trả tiền xe.
“Này Kim Jaejoong… hãy nói gì đó”.
Jaejoong vào thang máy, lấy chia khóa ra.
“Chỉ cần nói gì đó thôi… đừng chỉ nghe giọng anh. Nói rằng em cũng yêu anh đi”
“Em sẽ nói điều đó khi gặp anh”
“Vậy anh sẽ đợi..”
Jaejoong quẹt khóa, mở cửa
“…. ở cửa trước”.
Jaejoong đã đối diện với Yunho, anh đang ngồi xổm trên sàn ngay trước cửa chính.
“Nhanh quá!” Yunho cười rạng rỡ reo lên.
“Jung Yunho-yah!” Jaejoong hét lên, lao tới vòng tay Yunho (rất mạnh), làm cho anh ngã xuống tấm thảm trải sàn với một tiếng động lớn. “Jung Yunho, Jung Yunho, Jung Yunho!” Cậu gọi lớn, dịch môi lại gần Yunho và hôn anh say đắm. “Jung Yunho ~” cậu thì thầm, tách ra và nhìn chăm chú vào đôi mắt anh,” Yunho của em…”
“Hmm?” Yunho nghiêng đâu, vuốt tóc Jaejoong
“Em yêu anh”
++++++++
“Tôi là Kim Jaejoong, chị có nhớ tôi không? Gần một năm trước đây.. gần nơi chồng của chị….”
Cô không bao giờ thích nơi này, với cô nó thật ghê rợn, tối tăm và lạnh lẽo dù cho có gần một phòng thu nổi tiếng. Nếu chỉ tiết kiệm 10 phút quãng đường của chồng cô tới ga tàu, cô đã cấm anh đi qua đây. Nếu người ta không sửa lại nơi này, thì đã có nhiều người cũng đi lại trên con hẻm, nếu hôm đó chồng cô nghỉ làm, nếu anh ấy đi trễ 2 phút và không gặp đám cướp, nếu anh ấy phản ứng tốt, nếu anh khỏe mạnh hơn… con hẻm bỗng nhòe nhoẹt, mịt mù vì những giọt nước mắt của cô, cô đã khóc.
Cô lau nước mắt, nhìn chằm chằm vào công trường xây dựng. Cô run rẩy đặt tay mình lên vô lăng và đạp bàn đạp, lao nhanh về phía bức tường, nơi cô đã dùng để đặt hoa tươi.
Một chàng trai trẻ xuất hiện từ đâu đó, khiến cô bị bất ngờ và nhấc chân khỏi bàn đạp, tránh cú va chạm. Tránh ra! Cô xoay vô lăng, phanh xe trượt mất kiểm soát. Tránh ra! Chàng trai trẻ đó bị kéo lại và ra khỏi tầm nhìn của cô bởi một chàng trai cao lớn – người đã ngã xuống vì hành động của mình.
Một chàng trai khác lại xuất hiện, nắm lấy tay chàng trai cao lớn, nắm lấy tay anh ta trước khi người đó ngã xuống. Chàng trai cao hơn đã đẩy tay cậu ra sau khi giữ được thăng bằng nhưng cậu ta lại đưa tay về phía trước—-
Thế giới xung quanh cô tối sầm lại, cô cảm thấy đau ở mặt và cánh tay mình, ở mọi chỗ trên cơ thể. Cô mở to mắt, thấy mình đã đâm thẳng vào công trường xây dựng, những tấm kim loại mỏng dài đã đập vỡ kính chắn gió của xe, làm thủng túi khí và những mảnh kim loại đâm xước da thịt mình. Cô nghe thấy một tiếng thở hổn hển đầy nặng nề khi nhìn sang bên trái chiếc xe.
Cô như ngưng thở. Một thanh kim loại đâm xuyên qua ngực chàng trai cao hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh ta. Tấm lưng run rẩy và thứ chất lỏng màu đỏ kia đã nhuộm màu cho chiếc áo anh ta đang mặc.
Cô cố bò ra, đẩy chân trên ghế. Có thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai khác khi cô nghiêng người về phía trước. Mắt cậu ta vẫn nhắm chặt, nhưng cánh tay vẫn vòng chặt quanh đầu người kia. Cậu ta đã bất tỉnh nhưng vẫn đứng như thể vẫn còn tỉnh táo.
Ahh, cô chớp mắt. Cánh tay của chàng trai cao hơn đã giữ cho cậu ta không ngã, khi mà anh ta, dường như mới là người bị thương nặng hơn.
Họ đang ôm nhau.
“Đây là một bí mật, nhưng tôi biết chị sẽ giữ kín nó. Có một người đàn ông mà tôi yêu rất nhiều”
Đôi mắt cô từ từ mở ra.
End
Dù hơi chậm nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Tình yêu, những nụ hôn và cái ôm cho những người đang đọc dòng này, thân yêu. Tôi đã làm một phiên bản pdf cho fic, nếu có vấn đề gì với đường dẫn download hãy nói cho tôi biết nhé, và chúng ta có thể làm gì đó *lần đầu tải lên một tập tin >_< ** cám ơn bạn Icha, meo và Karrin riêng từng người một!
P/s: Tôi cảm thấy rất vui vì đã nhận được quá trời tình cảm trong ngày sinh nhạt của mình. Chúng làm cho tôi hạnh phúc đủ cả năm đó.
Yêu yêu,
Sanzo
Thế là hết rồi đó… hết rồi đó… vuốt mồ hôi hột
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro