Only You [Sz]_Chapter 9: Hình xăm
Title: Only You
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
P
airing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary:Với điều đó, Yunho nhận ra rằng anh chẳng mong muốn điều gì hơn ngoài việc có được Jaejoong ở bên cạnh. Dù chỉ là với vai trò của một người bạn. Anh chưa bao giờ muốn đánh mất những gì anh từng chia sẻ với Jaejoong kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt.
Chapter 9: Tattoes
Hình xăm
An
h muốn mang đến cho em mọi thứ trên đời
K
ể cả khi điều đó chỉ có trong giấc mơ của anh
(TVXQ – Hug)
Spilling Heart Contents
Cánh cửa phòng thu bật mở.
“ Chào buổi sáng!”
Yunho tháo chiếc headphone ra khỏi tai, mắt mở to vì ngạc nhiên. Người dẫn chương trình trông rất dễ thương bước vào cùng với nhân viên quay phim và đội kĩ thuật bên cạnh cô.
“ Chúng ta đang có Tohoshinki ở đây!” Cô cười rạng rỡ trước ống kính máy quay trước khi bước đến bên Yunho và cúi chào tất cả các thành viên.
“ Các anh làm việc thế nào ạ?” Cô gái hỏi và mỉm cười.
Yunho nhìn sang các thành viên và thấy dường như không ai trong số họ muốn trả lời câu hỏi, và khi tất cả quay sang nhìn nhau, Yunho bật cười và nói “ Chúng tôi đang làm rất tốt”.
“ Chúng tôi đang thực hiện phân đoạn “ Tohoshinki Special” dành cho một chương trình, vì thế chúng tôi sẽ làm phiền các anh cả ngày hôm nay!” Cô tiếp tục, “ có bất ngờ không ạ?” cô hỏi và rồi bật cười trước sự bối rối của các chàng trai.
“ Có đấy ạ”. Changmin trả lời, gật đầu nhiệt tình.
“ Haha, thế này thật là ngượng quá”. Cô gái nói và lại cười lớn.
“ Vâng, đúng thế. Tôi tự hỏi tại sao…?” Yoochun nói.
“ Có lẽ bởi vì mọi người đã đột nhập vào đây”. Junsu nói và tất cả đều bật cười.
“ Xin lỗi vì chúng tôi đã đột nhập vào như thế này”. Cô nói với một dọng điệu rất dễ thương.
“ Không sao ạ”, Junsu nói và cười lớn, thậm chí nghe còn đáng yêu hơn cả dọng điệu của cô gái kia.
Yunho nhìn quanh, tìm kiếm huyng quản lý của họ. Huyng đang mỉm cười, rõ ràng là đã biết trước sự thay đổi lịch làm việc này.
“ Manager-san không nói cho các anh về chuyện này sao?” Cô hỏi.
“ Không, anh ấy không nói gì cả”. Yoochun lắc đầu, cũng quay sang nhìn huyng quản lý.
“ Tốt quá! Chúng tôi cứ lo anh ấy có thể sẽ báo trước cho các anh”. Cô nói đùa và nhìn thẳng vào camera.
“ Tohoshinki lẽ ra sẽ thu âm một ca khúc mới vào ngày hôm nay, nhưng chúng tôi đã thay đổi kế hoạch mà không báo cho họ biết và vì thế chúng ta mới có dịp được nhìn thấy phong cách thời trang và những hoạt động thường ngày của họ”. Cô tường thuật lại bằng giọng đầy hào hứng, “ Ah, xem này~~ thậm chí cả vị trí của họ cũng khác nữa! Chúng ta có Yunho-san, Yoochun-san, Changmin-san, Junsu-san và Jaejoong-san”, Cô chỉ vào từng người một, “ chúng ta vẫn thường được thấy đội hình của họ là Yunho-san, Changmin-san, Jaejoong-san, Yoochun-san và Junsu-san…”
Changmin ngay lập tức đứng chen vào giữa Yunho và Yoochun, đẩy Yoochun thật mạnh ra chỗ khác. Yoochun làm ra vẻ ngạc nhiên trước khi kéo Jaejoong vào đúng giữa đội hình và rồi cậu đứng chen bên cạnh Junsu và Jaejoong.
“ Ah, các anh không cần phải sắp xếp lại đội hình đâu!” Cô nói rồi bật cười vì sự di chuyển nhanh chóng vừa diễn ra trước mắt.
Yunho nghĩ thật là ngượng nghịu khi cô cứ luôn cười sau hầu hết mọi câu nói của cô, nhưng như thế cũng rất dễ thương – phần nào đó gợi nhớ cho Yunho hình ảnh con người anh đang đem lòng yêu.
“ Chúng tôi vẫn thường đứng theo đội hình này khi thu âm”, Yoochun nói, “nhưng hôm nay~~” cậu ngừng lại giữa câu nói.
Yunho ngờ rằng Yoochun có lẽ lại quên mất những từ ngữ mà cậu muốn dùng. Điều đó vẫn luôn xảy ra và khi đó tất cả thường cười lớn để che đi những câu nói còn dở dang. Những gì Yoochun đã nói về chuyện sắp xếp đội hình của cả nhóm là thật, rất ít khi cái đội hình nổi tiếng ấy bị thay đổi. Nhưng sau vài ngày chiến tranh lạnh diễn ra giữa Jaejoong và Yunho, cả hai có xu hướng chuyển ra đứng ở hai đầu – như thể muốn tạo ra khoảng cách lớn hết mức có thể vậy.
“ Cùng xem những gì họ đang mặc nào”, cô nói, nhìn vào từng thành viên một.
Yunho cũng làm theo cô, nhìn xuống trang phục của mình va các thành viên còn lại. Anh để lộ một tiến thở dài nhẹ nhõm khi nhận thấy tất cả các thành viên đều đang ăn mặc chỉnh tể, kể cả Junsu.
“ Leader-san đang lo lắng”. Cô nói và cười với Yunho.
Yunho đưa tay lên che miệng, anh cảm thấy xấu hổ khi bị cô nhận ra biểu hiện ấy của mình.
Sau khị bị nghiên cứu thật kĩ càng trang phục của từng thành viên, cả 5 người bọn họ được đưa đến một nhà hàng để quay một phân đoạn khi các thành viên dùng bữa. Yunho bước đi rất nhanh, anh cứ đi từ chỗ này sang chỗ khác, như thể đó là một trong những cách có thể khiến tâm trí anh thoát khỏi hình ảnh của ai đó và đảm bảo cho anh một giấc ngủ ngon vậy.
“ Yunho-san trông rất hạnh phúc”. Người dẫn chương trình nói và Yunho mỉm cười.
“ Tôi yêu đồ ăn miễn phí”. Yunho nói đùa khiến cô cười lớn.
Changmin thúc khuỷu tay vào Yunho, khẽ lẩm bẩm “ Em đoán cô tay là fan của anh” bằng giọng nói nhẹ như hơi thử.
“ Ai là người nấu ăn ở đây vậy?” Cô hỏi.
“ Jaejoongie”. Yunho trả lời, cúi người xuống một chút đẻ nhìn dọc theo chiếc bàn dài, mong muốn được nhìn thấy hình ảnh của Jaejoong.
“ Bây giờ tôi không thể nấu thường xuyên được nữa”. Jaejoong nói và mỉm cười.
“ Ahh, anh chắc là phải bận lắm”. Cô gật đầu.
“ Thế là tốt đấy, Changmin đã nói là cậu ta chán ngấy vì lúc nào cũng phải ăn đồ tôi nấu”.
Jaejoong nói, đánh nhẹ lên vai Changmin…
“ Không. Bây giờ em đang nhớ đồ ăn anh nấu đấy”. Changmin lắc đầu.
“ Đồ dối trá!” Jaejoong nói và bật cười.
Yunho lại cúi xuống, mong muốn được thấy nụ cười và gương mặt tươi tỉnh mà anh đã không được nhìn thấy suốt mấy ngày gần đây.
“ Các anh rất thân nhau”. Cô mỉm cười, “ bởi vì mọi người sống cùng nhau, ne?”
“ Vâng. Nhưng chúng tôi vừa mới đổi bạn chung phòng. Bây giờ chúng tôi phải tuân theo nhiệm vụ xoay phòng”. Jaejoong nói.
“ Nhiệm vụ xoay vòng?” Cô gái nhíu mày, cảm thấy khó hiểu vì cách dùng tiếng Nhật gượng nghịu của Jaejoong.
“ Do-you koto?” Yunho hỏi, theo thói quen.
“ Sho-you koto?” Jaejoong trả lời.
Yunho chớp mắt. Jaejoong vừa đáp lại lời anh đấy ah? Yunho cảm thấy một niềm hạnh phúc đột ngột, gương mặt anh rạng rỡ và nụ cười mở càng rộng ra, khiến Changmin phải huych khuỷu tay lần nữa để nhắc nhở Yunho biết kiềm chế bản thân mình.
Yunho nhìn chằm chằm vào năm tờ giấy trắng trước mặt.
“ Hãy viết về ý nghĩa của từng thành viên đối với bạn” đó là nhiệm vụ họ phải làm ngay sau bữa ăn trưa. Ngồi trong phòng thu hình màu xanh cùng với duy nhất một nhân viên quay phim, cả năm chàng trai đang ngồi cách xa nhau.
Yunho ngồi trong một góc xa của căn phòng, nhìn sang cả 4 thành viên còn lại và suy nghĩ (dữ dội) về chủ đề này. Anh đã từng trả lời những câu hỏi như thế này rất nhiều lần rồi, và thường thì bất cứ khi nào được hỏi về điều này,Yunho thường quên mất cả những thứ anh nên nói.
Đó không phải là những sự thực quá dễ để nói rõ ràng, hay quá nhiều để diễn đạt. Yunho không thể tìm được lời nào để nói cho phù hợp, có Chúa mới biết rằng anh đã khắc ghi tên các thành viên vào tận trong tim mình, để họ có thể vĩnh viễn ở trong đó. Suốt cả cuộc đời anh.
“ Khó thật đấy”.
Yunho ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng dọng nói vừa phát ra. Yoochu đang nhìn chằm chằm vào mấy tớ giấy trắng trước mặt, cũng như Yunho, rồi cứ lẩm bẩm “ khó thế, khó thế” không ngừng. Changmin đã bắt đầu viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy, Junsu và Jaejoong cũng vậy.
“ Junsu là…” Yunho viết đầy cẩn thận, “ một kẻ tạo rắc rối đáng yêu, người có thể khiến tâm trạng tôi được cứu rỗi mỗi khi tôi xuống tinh thần”. Anh cầm lên một tờ giấy khác và viết, “ Changmin là một đứa em út luôn thích dạy đời các huyng của mình”, Yunho gật đầu trước những gì mình vừa viết, “ Yoochun rất… sâu sắc, rất nhạy cảm, rất dễ xúc động, rất thanh lịch và rất … đẹp. Haha”. Yunho lấy lên một tờ giấy khác và viết, “Jaejoongie”, anh dừng lại, gõ gõ chiế bút lên tấm bìa nhỏ được kê bên dưới tờ giấy để giúp việc viết lách được dễ dàng hơn, “ Jaejoongie…” Yunho ngẩng đầu lên, nhìn sang Jaejoong lúc này đang rất chăm chí tập trung vào những tờ giấy của mình, “ đối với tớ, cậu là…” Yunho nhìn chằm chằm vào những từ anh vừa viết, rất nhiều ngôn từ đang dâng đầy lên trong tâm trí anh, và Yunho vội vàng viết chúng ra.
“ Em xong rồi”, tiến Junsu vang lên kéo Yunho trở lại mặt đất. “Nhanh lên đi! Hãy viết những điều tốt đẹp về em đấy!” cậu tiếp lời với dọng the thé.
Yunho gấp tờ giấy trước mặt làm tư rồi bỏ vào túi quần mình. Anh đã viết, một vài câu miêu tả về Jaejoong trong mắt anh (nhưng anh không coi cậu như một trong các thành viên của mình). Cảm thấy ngượng khi tâm trí anh cứ dễ dàng lang thang ra khỏi chủ đề này, Yunho cầm lên một tờ giấy khác và bắt đầu viết lại.
“ Chào mọi người, cảm ơn các anh vì đã đợi”. Giọng nói dễ thương vang lên từ phía cửa ra vào, và Yunho viết nốt những câu cuối cùng vào tờ giấy của mình.
“ Các anh đã viết xong chưa?” Cô hỏi.
“ Rồi ạ. Ah, cô đã thay phục trang?” Junsu chỉ vào bộ váy áo của cô. Cô gật đầu và nở nụ cười rạng rỡ vì nhận được sự quan tâm của Junsu.
“ Tôi rất thích thực hiện phỏng vấn ở những nơi như thế này, cảm thấy rất thoải mái”. Yoochun nói, kéo chiếc ghế của mình lại cùng hàng với người dẫn chương trình.
“ Vâng, đúng thế”. Cô nói và mỉm cười. Nhân viên quay phim và đội kỹ thuật vào chỗ, báo hiệu thời điểm bắt đầu ghi hình.
“ Vâng, chúng ta có năm tờ giấy mà các anh viết về…”
“… ý nghĩa của họ đối với tôi”. Junsu nói, cắt ngang lời người dẫ chương trình như một câu nói đùa.
“ Vâng”. Cô gật đầu. “ Tôi đã đưa năm tờ giấy, và các anh ghi tên của người các anh đã miêu tả và chuyển nó vòng quanh cho những người khác…” cô làm vài động tác với đôi tay mình để hoàn thiện câu nói còn dang dở của mình. “ Xin lỗi, hôm nay đúng là một ngày dài~~” Cô đột nhiên cười lớn.
“ Có năm tờ giấy vậy là tôi sẽ miêu tả ý nghĩa của bản thân mình với một trong số những người còn lại sao”, Changmin nói đùa khi cậu cầm lấy 1 tờ giấy lên cho riêng mình.
“ Ahh, chỉ có bốn tờ thôi chứ nhỉ?” Cô nói, xin lỗi vì lỗi sai của mình, “ Yunho-san cũng có bốn tờ chứ ạ?” Cô hỏi, chú ý rằng Yunho đã chuyển hết mấy tờ giấy trong tay mình sang cho Changmin.
“ Tôi viết lỗi một tờ nên đã vứt nó đi rồi”. Yunho nói, mỉm cười dịu dàng với cô.
“ Cô ấy rõ ràng là fan của anh”. Changmin thì thầm, đưa những tờ giấy với tên Yunho trên đó cho anh.
“ Junsu-san, anh có muốn bắt đầu không?” Cô đưa tay mình về phía Junsu, gợi ý Junsu hãy đọc những tờ giấy cậu đang cầm trong tay.
“ Tôi sẽ phải đọc tất cả ah?Ahh, tôi đoán mình chỉ cần chọn một trong số chúng để đọc thôi, Junsu tự trả lời, khiến người dẫn chương trình bật cười.
“ Cái này cứ như thư tình ấy”, Junsu nói, mở ra một trong những tờ giấy. “ Cái gì đây nhỉ? Mặt Junsu trông rất buồn cười. Junsu khiến chúng tôi cười bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không bao giờ thất bại. Yah, Changminnie!”
“ Không phải em!” Changmin phủ nhận với vẻ nghiêm túc.
“ Tôi sẽ lờ cái này đi”. Junsu nói và đọc một tờ giấy khác.
“ Hmm, Junsu là kẻ luôn tạo rắc rối dễ thương – người có thể giúp tâm trạng tôi được cứu rỗi mỗi khi tôi xuống tinh thần. Haha! Cái tiếp theo, Junsu là người bạn duy nhất mà tôi yêu quý bằng cả trái tim mình”.
“ Oh, ngắn quá phải không?” Cô gái dẫn show nói, mỉm cười với Junsu.
“ Ahh, cái này dài quá!” Junsu reo lên, “ Junsu là âm thanh của Tohoshinki… ah, nhưng cái này thật ngượng quá”, Junsu cười to, “ Tôi sẽ đọc tiếp… Junsu là âm thanh của Tohoshinki, giọng hát của cậu chạm đến phần tâm hồn sâu kín nhất của bạn, giống như một ngọn lửa giữa những đêm lạnh giá, sưởi ấm trái tim tôi, làm tôi cảm thấy biết ơn khi tôi được ở đây, hát cùng cậu ấy… Ahhh…” Junsu lắc lắc đầu, mặt cậu đã hơi ửng lên một màu hồng phớt, “ cái này xấu hổ quá, nhưng tôi biết nó là của Jaejoong”.
“ Eh?” Jaejoong lắc đầu, phản đối kết luận của Junsu.
“ Chắc chắn đó là anh”. Junsu khẳng định kiên quyết.
“ Anh đọc tất cả, không phải là anh đã nói chúng ta chỉ được chọn một thôi ah?” Changmin chế nhạo Junsu.
“ Anh là ngoại lệ”. Junsu nói và cười lớn.
“ Yoochunnie, tiếp đi”. Changmin nói, lờ đi Junsu.
“ Uh, đến anh”, Yoochun nói (và Junsu bật ra những tiếng kêu cá heo vì bị các thành viên lờ đi), chọn lấy một trong số những tờ giấy trong tay, “ Yoochun..” cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong một lúc trước khi mở miệng đọc tiếp. “ Yoochun là một kẻ ngớ ngẩn, có lần Yoochun đã nói với tôi nếu tình bạn của chúng tôi có thể là mãi mãi thì cậu ấy sẽ chẳng đòi hỏi thêm gì nữa. Tôi tự nhủ với bản thân mình, cậu ấy hẳn đang nói dối bởi vì ngày nào cậu ấy cũng ao ước rất nhiều thứ, càng lúc càng nhiều thêm. Ahh, người viết cái này thật xấu tính”, Yoochun nói, bật cười ngượng nghịu, “ và nếu tôi nói với Yoochun điều này, cậu ta có thể sẽ khóc bởi cậu ta rất nhạy cảm. Tôi đoán là mình thực sự thích được nói nhủ bản thân rằng “ Tôi không muốn Yoochun bị tổn thương bởi cậu ấy là một cậu bé khóc nhè, nhưng thực ra tôi đã lừa dối bản thân mình khi nói thế. Vấn đề ở đây là, tôi muốn được bảo vệ trái tim mong manh của cậu ấy, muốn luôn được ở bên cậu ấy, muốn được là người Yoochun luôn tìm đến và chia sẻ những bí mật xấu hổ và cả những lúc rắc rối thất bại của cậu ấy. Khi tôi nhận ra điều này tôi cũng nhận ra… nếu tình bạn của chúng tôi có thể là vĩnh cửu, tôi cũng sẽ không cầu xin thêm điều gì nữa… Ahh, đó là tất cả… Jaejoong tiếp tục đi”. Yoochun nói xấc xược, mặt cậu đỏ bừng lên.
“ Cậu ấy là một cậu bé khóc nhè”. Jaejoong nói, nhìn Yoochun đầy âu yếm, “ Tôi đọc cái này nghe có vẻ khó hiểu, Jaejoong giống như một quả bóng, nhảy qua nhảy lại từ trái sang phải, nảy lên nảy xuống, anh ấy cũng lăn trên mọi bề mặt, xù xì, cứng rắn, mềm mại hay gồ ghê, anh ấy sẽ vượt qua tất cả những thứ đó. Anh ấy như một quả bóng chứa đựng cả sức mạnh và sự yếu đuối của Tohoshinki. Tôi đoán cái này chắc chắn là từ Junsu”.
“ Chính thế”. Junsu thừa nhận.
“ Tôi sẽ tiếp tục. Tôi có thể lấy cái mình viết được không?” Changmin hỏi.
“ Không được!” Tất cả mọi người bao gồm cả cô gái dẫn chương trình đều từ chối đề nghị của Changmin.
“ Vậy, tôi sẽ đọc tờ này vì tôi không thể đoán ra được ai đã viết nó. Ở đây nói là, Changmin là đứa em út hư đốn lúc nào cũng muốn dạy đời các huyng của mình, ahh; cái này có thể được viết bởi bất kì ai trong số họ”.
“ Các anh luôn cảm thấy như vậy ah?” Cô hỏi, đôi mắt nhỏ của cô mở ra tròn xoe.
“ Hmm, tôi luôn cảm thấy chúng tôi… đều ngây ngô trong việc dạy bảo lẫn nhau”.
“ Ahh, nghe cậu ta nói kìa”. Junsu nói và vỗ tay.
“ Còn leader-san, làm ơn hãy tiếp tục đi ạ?” Cô mỉm cười với Yunho.
“ Tối sẽ chọn bất kì”. Yoochun nói, “ Tôi chưa đọc cái nào hết”, Yunho mở một tờ giấy anh lựa chọn bất kì. Anh chớp mắt nhìn những câu chữ viết trong đó, và đọc nó ra rõ ràng.
“ Yunho là leader của tôi. Tôi không bao giờ có thể đánh lại Yunho. Không bao giờ thắng được Yunho”.
“ Không phải em”. Changmin nói.
“ Cũng không phải em”. Yoochun lắc đầu.
“ Ha-ha, vậy là Junsu-san hay Jaejoong-san?” Người dẫn show nói, nhìn vào cả Jaejoong và Junsu.
“ Chúng tôi sẽ giữ lại chuyện đó”. Junsu nói, gật đầu với người dẫn chương trình.
Yunho cũng gật đầu, phần nào anh biết ai là người viết nó. Đó là người có thể viết cực kì dài cho những đứa em của mình nhưng lại chỉ viết có vài dòng cho anh, điều đó khiến Yunho bĩu môi.
“ Jaejoong-san, anh đã nhìn vào tờ giấy ấy được một lúc rồi, nó có phải cái anh đã đọc lúc nãy không?” Cô nhìn Jaejoong và đưa ra câu hỏi.
“ Ahh”, Jaejoong dường như đã bị bắt được khi đang mất cảnh giác. “Vâng, là nó đấy”.
“ Không phải”. Yoochun nói, nhìn sang tờ giấy trong tay Jaejoong, túm lấy nó và đọc, “cái này khác”.
“ Xấu hổ lắm”, Jaejoong nói, lấy lại tờ giấy từ tay Yoochun, “ nhưng tôi thích nó”.
“ Tôi có thể đọc nó chứ?” cô gái dẫn chương trình hỏi, dáng vẻ tò mò như một chú cún nhỏ.
“ Ahhh~~” Jaejoong cắn môi, nghĩ ngợi một chút trước khi đưa tờ giấy sang cho cô gái.
“ Tôi có thể chứ?” Cô hỏi, dường như vẫn sợ mình đã ép buộc Jaejoong phải chia sẻ nó.
“ Vâng”. Jaejoong gật đầu.
“ Nó cũng nên được chia sẻ chứ, xin hãy đọc to lên, fan của chúng ta sẽ rất thắc mắc nếu chúng ta không cho họ biết”, Yoochun nói, như thể đang trêu chọc Jaejoong.
“ Tôi có thể chứ?” Cô lại hỏi và nhìn vào Jaejoong.
“ Ngượng quá”, Jaejoong nói, nhưng cậu lại gật đầu.
“ Ở đây viết… đôi khi tôi nghĩ rằng thế giới của Tohoshinki luôn xoay quanh Jaejoong, hoặc có thể Jaejoong đã mang cái ý tưởng nghe có vẻ buồn cười đến với tôi, cũng có thể tôi nghĩ thế bởi cậu ấy là người luôn đứng giữa đội hình, Nhưng tôi nghĩ việc Jaejoong có mặt ở đây thật sự rất hoàn hảo. Jaejoong gắn kết 5 chúng tôi, như chiếc cánh bên trái và bên phải của mình. Jaejoong truyền cho chúng tôi sức mạnh khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi hay muốn từ bỏ. Cũng giống như vị trí đứng của mình, Jaejoong là trung tâm của chúng tôi, là hạt nhân xương sống, là tiếng nói của sự quả cảm và tinh thần đồng đội. Đó là Kim Jaejoong, giọng ca chính của chúng tôi”.
Yunho cựa mình trên ghế. Tim anh đang đập như điên vì Jaejoong đã cầm tờ giấy anh viết trên tay. Anh liếc trộm qua phía cậu, và Jaejoong đột nhiên quay lại đối diện với anh. Trong vài giây thoáng qua, Jaejoong đã nhìn thẳng vào Yunho- như thể cậu biết rõ anh chính là người đã viết ra những lời đó.
Yunho cảm thấy cổ họng đắng nghét trong khi tim nhức nhối vào cái lúc cuộc phỏng vấn kết thúc và vẫn còn cảm thấy như vậy khi anh đã về đến phòng mình.
Yoochun đang đọc lại tờ báo vừa đi lấy được từ một thành viên nào đó, và Yunho nghĩ rằng anh đã nghe thấy Yoochun sụt sịt một lúc trước khi cạu chìm vào giấc ngủ chỉ vài phút sau đó.
Yunho đi khỏi phòng ngủ và đi vào bếp. Anh giật mình khi trông thấy Jaejoong đang đứng tựa bệ bếp và hút thuốc dưới chiếc máy hút khói đang được bật trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất ở đó là ánh đèn hắt vào từ chiếc cửa sổ nhỏ ở góc tường và đốm sáng đỏ nơi chiếc điếu thuốc lá của Jaejoong.
Jaejoong trông giống như đang tỏa sáng, Yunho nghĩ vậy khi anh nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ bởi làn da trắng trong sáng của cậu khiến Jaejoong trở nê sáng rõ hơn trong mắt Yunho, tựa như có một quầng sáng bao quanh cậu vậy.
Jaejoong dường như đang chìm sâu vào trong suy nghĩ. Những quầng thâm xuất hiện trên mắt tố cáo rằng cậu đã quá sức mệt mỏi. Jaejoong đang phải bận rộn với việc quay phim và quảng bá cho album mới, cậu cứ phải đi đi lại lại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc – điều đó khiến cậu càng thêm kiệt sức.
Yunho tựa người vào cánh cửa bếp và ngắm nhìn Jaejoong, cậu dường như còn chẳng để ý rằng anh đang có mặt ở đây.
Tàn thuốc rơi xuống tay Jaejoong, bên cánh tay cậu đang ôm quanh eo mình. Jaejoong giật người lên vì đau, cậu vội thổi nó đi và nhìn vào cánh tay mình trong bóng tối.
Nhả khói ra từ miệng, ánh mắt Jaejoong vẫn không hề rời khỏi cái nơi bỏng rát trên bàn tay cậu. Sau một lúc, Yunho trông thấy Jaejoong nhíu mày, và cậu đưa cái đầu điều thuốc đang cháy sáng đó lại gần cánh tay mình.
Jaejoong gần như đã đốt cháy làn da mình với điếu thuốc đang cháy đó.
Yunho lao đến, gạt điếu thuốc rơi xuống ngay trước khi nó kịp chạm vào làn da của Jaejoong. Anh xô vào vai Jaejoong bằng một lực rất mạnh.
“ Oww Yunho!” Jaejoong dựa ngựa vào bệ bếp, cậu gần như bị ngã xuống sàn bởi cái đẩy mạnh của Yunho.
“ Cậu đang nghĩ đến chuyện làm trò quái quỷ gì thế hả?”
Jaejoong im lặng.
“ Cậu từng nói với tớ, cậu cũng sẽ dùng vũ lực nếu tớ dám dùng vũ lực với cậu cơ mà. Nghe này Jaejoongie, tớ sẽ dùng vũ lực với cậu nếu cậu cố gắng tự hủy hoại bản thân mình!”.
“ Tớ không cố gắng hủy hoại bản thân, Yunho-yah”.
Yunho bình tĩnh lại trước thái độ phục tùng trong lời nói của Jaejoong. Cũng đã một thời gian rồi anh không có dịp nói chuyện với cậu. Lần cuối Yunho nói chuyện với Jaejoong là khi cậu gạt tay anh ra vì không muốn anh chạm vào mình. Không phải bởi vì lịch làm việc bận rộn hay do các hoạt động solo của Jaejoong, Yunho nghĩ rằng anh có thể phát điên ngay lập tức trước cách đối xử lạnh lùng mà Jaejoong đã tỏ ra với anh.
Lần cuối anh nói chuyện với Jaejoong là khi nào nhỉ? Một tuần trước chăng?
Yunho thở dài, bật đèn lên và bước lại phía Jaejoong. Anh tóm lấy cánh tay Jaejoong, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào trên đó.
“ Cái đó là tớ bị tàn thuốc rơi vào, tớ không tự đốt đâu”. Jaejoong giải thích về vết đỏ gần khủy tay cậu khi Yunho đang xoa nhẹ lên đó bằng ngón tay cái của mình.
“ Tớ biết”, Yunho nói, mở vòi nước và làm ướt tay mình. Anh áp bàn tay ướt của mình lên vùng da bị bỏng của cậu, “ Nói tớ nghe vì sao cậu lại cố gắng làm thế”.
“ Không có gì”. Jaejoong nói.
“ Đối với tớ chuyện này cứ như cậu đang cố tạo thêm một hình xăm khác trên da vậy”. Yunho nói với sự hoài nghi.
“ Có thể tớ sẽ làm thế”.
“ Không phải cậu đã có đủ rồi sao?”
“ Tớ muốn thêm nữa”.
“ Tại sao? Cậu đã có nhiều rồi mà”. Yunho nói khi anh thả tay Jaejoong ra.
“ Cậu không muốn có một cái sao?” Jaejoong hỏi, cúi xuống nhặt điếu thuốc vẫn cháy dở trên nền nhà lên.
“ Có lẽ. Tớ cũng không biết. Vì nó sẽ tồn tại mãi mãi”. Yunho nói, khi anh cũng đứng tựa vào bục bếp.
“ Cậu không thích những thứ khiến cậu không thể vứt bỏ đi sao?” Jaejoong lẩm bẩm, đứng bên cạnh Yunho, tựa người hờ hững vào cái bục bếp phía sau.
Yunho nhăn trán vì lời nói của Jaejoong.
“ Cũng hơi đau một chút khi tớ làm cái này”. Jaejoong kéo áo lên, để cho Yunho thấy hình xăm mới thêm vào bên cạnh dòng chữ “TVXQ SOUL” của cậu.
“ Thật sao?” Yunho mỉm cười, anh nhớ rằng Jaejoong vẫn thường hay than vãn và rên rỉ về những thứ khiến cậu bị đau trước đây. Như là kí ức về cô bạn gái cũ của cậu, vết cắt trên ngón tay hay thậm chí là cả khi họng cậu bị sưng.
“ Không đẹp sao?” Jaejoong hỏi trong khi kéo áo xuống.
“ Da cậu đẹp hơn”.
“ Hmm?”
“ Cậu có một làn da đẹp, thậm chí khi không…”
“ Ahh! Ai bảo cậu phải đưa ra lời khuyên cho tớ về chuyện này thế? Huyng quản lý chăng?” Jaejoong mở to mắt, bình thản hít một hơi thuốc lá.
“ Không”. Yunho lắc đầu, “ Nhưng có thể tớ làm thế với vai trò là một trưởng nhóm, và khi chúng ta đang nói những chuyện thế này, cậu nên thôi hút thuốc đi”.
“ Đây là cơ thể của tớ…”
“… vì đó là cơ thể của cậu nên tớ mới phải bảo cậu cần chăm sóc cho nó, và bởi vì đó là tim phổi của cậu, không phải của tớ”. Yunho nói với vẻ chân thành, “ Nếu cơ thể, trái tim và phổi của cậu là của tớ thì…”
Yunho dừng lại ở đó.
Anh vẫn muốn Jaejoong, rất nhiều.
“ Đừng làm tớ phải lo lắng nữa”. Yunho tiếp lời ngay lập tức.
“ Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng”.
Jaejoong tỏ ra hối hận thật sự khi cậu nói thế.
“ Yunho-yah, cậu có biết cậu luôn nói những thứ làm người khác vừa lòng không?” Jaejoong phá vỡ sự im lặng đang chầm chầm bao phủ sau lời xin lỗi của cậu.
“ Huh?”
“ Tại sao cậu lại nói những thứ thậm chí cậu chẳng hề đồng tình?”
“ Tớ nhận thấy trong cuộc phỏng vấn, cậu luôn đồng ý với mọi ý kiến của người dẫn chương trình trong khi tớ biết cậu thật sự không có chung quan điểm với cô ấy”.
Yunho chớp mắt.
“ Khi cô ta bảo cậu dường như đang lo lắng điều gì đó, cậu gật đầu trong khi đó là một biểu cảm bình thường của cậu thôi, và khi cô ấy bảo Junsu đổi vị trí cho cậu trong trò chơi của chúng ta trong giờ ăn trưa bởi vì cô ấy nói trông cậu có vẻ mệt thì cậu cũng đồng ý với cô ấy. Sao cậu không nói là cậu không mệt? Cậu thật sự không muốn biểu diễn tài năng của mình ah? Chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng khi cô ấy lại một lần nữa gọi món cho cậu bởi vì trông cậu có vẻ như vẫn còn đói, cậu lại gật đầu trong khi thực ra cậu chưa bao giờ ăn nhiều đến thế. Sao phải tự hành hạ bản thân như vậy? Cậu thậm chí còn chẳng thích đồ ăn ở đó nữa”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro