Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz] _Chapter 7:Trò chơi kết thúc

Title: Only You _chap 7

Author: Sanzo unnie

Trans: Mèo

Pairing: YunJae main

Genre: Romance

Rating: NC-17

Sumary: khoan đã, anh không bao giờ hối hận bởi anh đang yêu. Nếu tình yêu có nghĩa là đau đớn thì hẳn là Yunho đã yêu sâu đậm lắm rồi. Anh đang đau rất nhiểu.

Chap 7: Game over

Kết thúc trò chơi

Anh muốn hét lên thật to những cảm xúc kì diệu này,

Anh chỉ muốn nói với em rằng

Chẳng sao hết, chẳng sao cả nếu nó kết thúc,

Nụ cười và nước mắt của anh vẫn sẽ trào dâng.

(TVXQ – Asa wa kuru kara – ngày mai nhất định sẽ đến)

Cảm xúc bị che dấu, những ngày gần đây.

Thật buồn cười vì có nhiều thứ cứ thay đổi khi bạn lớn lên. Yunho nhăn nhó trước sự thực đó. Anh đã từng rất yêu thích các ngày nghỉ và bây giờ, không phải là anh ghét chúng, chỉ là ngày nghỉ sẽ đồng nghĩa với việc Yunho phải cố gắng hết sức giữ mình bình tĩnh để không tấn công Jaejoong ngay lập tức. Anh thà phải lao vào làm việc như điên còn hơn – nhưng cũng là theo một cách khác chứ không phải là làm cái việc anh đang tưởng tượng lúc này.

" Yah, cậu chơi ăn gian, đồ gian lận". Jaejoong nói với Yunho khi cậu úp những quân bài lại sát ngực mình hơn. " Cậu liếc sang bài của tớ vài lần trong một phút; tớ sẽ không để cho cậu thắng nhờ ăn gian đâu".

" Tớ có thể làm gì kể cả khi tớ đã nhìn được bài cậu? Cậu quá kém mỗi khi chơi bất cứ trò chơi nào hay thể thao vì thế hãy cảm ơn sự may mắn đã cho cậu được đấu 1 chọi 1 với tớ đi. Tớ cá là mấy đứa kia đã nhường cậu thắng dễ dàng chỉ để cậu không bĩu môi suốt ngày". Yunho nói và Junsu gật đầu tán thành.

" Vấn đề ở đây là, Yunho-yah, tớ là người luôn dễ dàng thắng mấy đứa em của chúng ta nhưng với tư cách là một người anh lớn, tớ luôn muốn lũ nhóc được hạnh phúc, và chiến thắng mỗi khi chơi game với nhau sẽ luôn mang lại niềm vui cho chúng, vì thế tớ để bọn nó thắng, nếu không thì sẽ luôn là tớ và cậu đấu với nhau ở ván cuối của các trò chơi cơ". Jaejoong nhếch miệng cười.

" Nếu đó là sự thật", Yunho nói khi bỏ một lá bài xuống nền nhà, cố gắng hết sức để ném ra khỏi đầu cái hình ảnh anh đang chiến đấu với Jaejoong trên giường – với hai đôi chân quấn vào nhau, vòng tay ôm lấy nhau, những tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, rồi những cái hôn, cắn và cùng nhau chạm đến chiến thắng cuối cùng cho cả hai thay vì chiến thắng chỉ dành cho một người như trò chơi họ đang chơi lúc này – uhh, chẳng phải đó là trò chơi tuyệt vời nhất mà anh và cậu có thể cùng nhau chơi vào một ngày nghỉ thế này hay sao?

" Sao cậu cứ nhìn tớ như thể muốn ăn tươi nuốt sống tớ thế, huh? Ngạc nhiên vì tớ đã thắng ah?" Jaejoong nói.

Yunho chớp mắt và nhìn vào những quân bài rồi thở dài.

" Cậu thắng chỉ vì tớ không tập trung". Yunho lại thở dài, "Nhưng dù sao, cuối cùng thì cậu cũng đã thắng! Bọn tớ chờ đợi đến giây phút này lâu rồi". Yunho vỗ nhẹ lên đầu Jaejoong, và 3 tên còn lại cười to, đồng ý với lời anh nói.

" Đây là phần thưởng của anh". Junsu để 5 lon bia xuống bên cạnh Jaejoong, "hãy chơi lại đi, người thắng sẽ được chọn bộ phim chúng ta cùng xem tối nay và dĩ nhiên sẽ được chọn coca hoặc bia, còn người thua sẽ được nhận một nụ hôn quý giá từ người thắng cuộc".

" Ahh, thật là gớm ghiếc. Em muốn thắng!" Changmin nói khi Jaejoong tóm lấy cổ cậu và hôn một phát lên má Changmin.

" Cậu đúng là con quỷ hôn hít". Yunho nói, nhướng mày biểu lộ sự thiếu tự nhiên của mình.

" Tớ không như thế". Jaejoong bĩu môi.

" Anh đúng là như thế đấy". Yoochun nói, " Nhất là khi anh say!"

" Anh đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của em". Changmin nói bực bội.

" Anh đã hôn em khi em không chịu hát bài hát anh sáng tác". Junsu nói chỉ tay thẳng vào Jaejoong và cười lớn khi Jaejoong mở to mắt.

" Anh đã thơm má Yunho huyng ngay trước camera nữa!" Changmin nói, rõ ràng là đang nhớ lại những chuyện từng xảy ra trước mắt mình.

" Em đoán em là người bị anh hôn nhiều nhất". Yoochun nói.

" Thật á?" Junsu cười ré lên.

" Anh ấy luôn thích hôn hít mỗi khi say!" Yoochun nói.

" Cậu ấy hôn em ở những chỗ nào?" Yunho nói, rời mắt khỏi Jaejoong. Anh đang phần nào cảm thấy mình như phát điên và giận dữ vì những thứ mọi người vừa tiết lộ.

" Mọi chỗ". Yoochun than vãn.

" Ehhh??" Tất cả đồng thanh kêu lên, ngoại trừ Jaejoong vẫn đang tung ra những ánh nhìn ngây thơ nhất.

" Vai, cổ, tay, ngực..."

" Anh chỉ trêu em thôi mà". Jaejoong cắt ngang.

" Uh, em biết nhưng vẫn..."

" Khi anh say quá mức anh, chỉ muốn ngủ. Vì thế có lẽ anh cũng không làm những chuyện như thế nhiều đâu". Jaejoong cố gắng tự bào chữa.

Yunho thấy Changmin nhìn mình và anh khẽ mỉm cười để giả bộ rằng mình vẫn ổn với những chuyện này.

Anh phải cảm thấy ổn với những chuyện đó. Mọi người đều biết Jaejoong và Yoochun thân thiết đến thế nào. Không chỉ có thế Yunho vẫn còn nhớ rằng hai người bọn họ vẫn thường hay hôn lên má nhau, lên vai và đôi khi còn lên cổ nữa. Họ coi đó như một trò đùa và làm thế hết lần này đến lần khác. Nhưng Yunho muốn chỉ riêng anh là người duy nhất được Jaejoong hôn mỗi khi cậu say.

" Ahh, điều này khiến chuyện trừng phạt người thua cuộc như thế thì quá dễ dàng". Junsu nói, " phải thay đổi cách trừng phạt thôi".

" Người thua cuộc sẽ phải hôn nách Jaejoong huyng". Yoochun nói rồi cười lớn.

" Đồng ý!" Junsu nói.

" Được, em muốn thấy Jaejoong huyng tự hôn nách anh ấy".

" Anh sẽ không thua đâu!" Jaejoong nói, " và anh vừa tắm và cạo lông xong nên đó sẽ không phải là một sự trừng phạt tuyệt vời đâu, để anh tạo ra ít mồ hôi đã".

" Không. Không. Nếu thế thì đó sẽ là một hình phạt chết chóc chứ không phải là trừng phạt nữa". Changmin phản đối.

" Thôi được rồi! Bắt đâu chơi đi!" Jaejoong la lên, khó chịu vì sự xấu tính của lũ em và bởi cậu thật sự chẳng trông đợi phải đưa nách của mình ra cho bọn chúng hôn.

" Tớ đã suy nghĩ", Yunho nói khi anh xếp những quân bài trên tay, " chúng ta nên đổi bạn chung phòng".

Các thành viên khác không phản ứng gì. Họ đều đang tập chung hết sức để thắng trò chơi này, hoặc ít nhất là không bị thua.

" Anh nghĩ về chuyện Jaejoong nên có phòng riêng cho mình". Yunho tiếp lời, và tất cả các con mắt đều đổ dồn về anh.

" Ý cậu là gì?" Jaejoong hỏi.

" Có lẽ tớ nên chung phòng với Yoochun". Yunho nói, nhìn thẳng vào Jaejoong," Cậu thấy chuyện đó thế nào? Nhưng cậu sẽ phải ở trong phòng bé nhất".

" Có vẻ đó là một ý kiến tuyệt vời đấy. Như thế, mọi người đều có sự riêng tư của mình. Yunho huyng và em đã có cơ hội này rồi, có lẽ Yoochun và Changmin cũng cần như thế chứ". Junsu nói.

" Và nếu đổi người cùng phòng chúng ta có thể gần gũi nhau hơn", Yunho nói, với dọng điệu của một người trưởng nhóm, " anh chưa bao giờ chung phòng với Yoochun cả".

" Đúng thế". Yoochun nói, cười tươi khi nhìn Yunho. " Anh và em đã không thường trò chuyện đêm khuya như trước đây nữa".

" Vậy, Jaejoong thấy sao?" Yunho hỏi.

" Tớ ổn với chuyện đó". Jaejoong nói và mỉm cười.

Trong nụ cười của Jaejoong có cái thở dài thật nhẹ khi cậu trả lời câu hỏi của Yunho. Có lẽ Jaejoong không muốn tách ra khỏi cậu bạn Soulmate chung phòng của mình, cũng có thể cậu cảm thấy cô đơn nếu phải ở một mình một phòng, có khi cậu ấy cũng chẳng cần đến sự riêng tư ấy chứ – tất cả những sự có thể ấy là những gì Yunho có thể nghĩ ra, nhưng anh không muốn Jaejoong tiếp tục màn tấn công hôn hít ấy nữa. Những vấn đề khó khăn thì cần có cách xử trí khắc nghiệt, và Jaejoong sẽ không có bất cứ người bạn chung phòng nào để hôn ngoại trừ chính cậu. Mặc kệ việc anh có thể bị coi là đồ nhỏ mọn hay ích kỉ, Yunho chỉ muốn anh là người duy nhất có tên trong cuốn sổ hôn của Jaejoong (nếu như có loại sổ đó). Bắt ép hay tự nguyện. Chuyện đó không ảnh hưởng đến anh.

" Đợi một phút; nếu chúng ta đổi phòng thì êm sẽ ở chung phòng với Changmin đúng không?" Junsu đột nhiên nói, trông có vẻ đang cực kỳ shock với ý nghĩ đó.

" Không! Changmin lắc đầu nhìn Junsu, trước khi lại quay lại với trò chơi.

" Ah, thế này cứ như chúng ta đang quay về với cách sắp xếp cũ. Changmin-yah, lại về bên nhau nhé!" Junsu nói và cười to.

" Nghe cứ như một lời cầu hôn ấy". Yoochun nói.

" Tớ đang cầu hôn đấy". Junsu cười điệu.

" Vậy thì xin lỗi, câu trả lời là không". Changmin nói.

" Chúng ta có thể bắt đầu chia sẻ porn với nhau, ahh, anh vừa nhớ ra, em đã dowload một bộ phim porn đồng tính nữ hôm trước, nó hay chứ?" Junsu hỏi đầy thích thú.

" Đó là một cái title gây hiểu lầm! Đó là phim về hai người đàn ông làm chuyện đó với nhau!" Changmin nói, mắt lóe lên một ánh nhìn thất vọng. " Và em đã mất đến 30 phút để chờ nó dowload xong".

" Ha-ha, hoàn toàn uổng phí". Yoochun nói.

" Không hẳn. Em đã xem rồi, mặc dù nó thật kì quặc". Changmin lẩm bẩm.

" Em đã cương lên huh?" Yoochun hỏi và Junsu cười rú lên vì câu hỏi ấy.

"..."

" Huh?! Em đã cương lên! Changminnie~~~ đáng ngờ thật đấy!" Yoochun la lên.

" Em không nói là em như thế!" Changmin nói.

" Anh muốn xem". Junsu hào hứng.

" Em xóa nó đi rồi". Changmin nói ngay lập tức.

" Vì sao?" Yoochun hỏi, mắt mở to ra.

" Vì em cảm thấy không thích xem lại nó, rõ ràng là thế".

" Cái gì đã khiến em bị kích thích vậy?" Junsu hỏi.

" Uhm, nó cũng chỉ giống sex thông thường". Changmin thừa nhận sau một lúc im lặng.

" Em nhận ra điều đó sau khi xem xong. Nhưng anh chàng nằm dưới lại thật sự thích thú. Anh ta rên rỉ như thể..." Changmin làm một động tác kì quặc với tay mình như thể cậu đang bóp một cái mông vô hình, "anh ta thực sự đắm chìm trong đó, anh ta cảm nhận nó... ahh, rất khó để giải thích".

" Thích thú ư? Không đau ah?" Junsu hỏi ngây thơ.

" Sao em biết được?" Changmin nói ngay lập tức, "nhưng trông không có vẻ gì là anh ta đang giả vờ như thế. Em đoán anh ta hẳn đã làm như thế rất nhiều lần".

" Phải rồi, rút cục thì anh ta là một ngôi sao đóng porn". Junsu nói ra suy luận của mình, khiến Yoochun cười toáng lên.

" Oh, anh nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu biết làm đúng cách". Yoochun nói sau khi đã ngưng cười.

" Ai nói với cậu thế?" Junsu hỏi ngờ vực.

" Một người tớ quen". Yoochun nhếch mép cười và nhìn Jaejoong, " và Jaejoong huyng cũng biết anh ấy nữa". Yoochun nói, huých tay Jaejoong.

Yunho nhận ra Jaejoong đã ngồi im lặng kể từ khi anh đề xuất việc thay đổi bạn cùng phòng. Cậu ấy hẳn phải ghét ý tưởng ấy lắm, Jaejoong mà Yunho biết sẽ phản đối ngay những ý kiến mà cậu ấy không tán thành, thế nhưng cậu lại đồng ý với mọi thứ Yunho đề nghị. Thật khó cho Yunho để anh có thể đoán những gì đang xảy ra trong suy nghĩ của Jaejoong khi mà cậu ấy thực sự rất phức tạp.

" Ai thế Jaejoong huyng?" Changmin hỏi.

" Bí mật". Jaejoong trả lời, nhìn sang Yoochun và Yoochun gật đầu với cậu. Yunho biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy câu trả lời. Mặc dù Jaejoong có vẻ là người chuyên làm lộ bí mật, nhưng cậu vẫn có thể giữ lấy một điều bí mật nào đó khi cần thiết..

" Thế thì anh không cần phải đề cập đến chuyện đó đâu!" Changmin nói và thở dài.

" Anh không nêu tên người đó ra, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ những gì anh biết", Yoochun nói, thích thú khi bắt đầu "Anh ấy nói, một khi bạn đã làm chuyện đó rồi, bạn sẽ muốn nó mãi mãi".

" Anh cấy có tả xem cảm giác như thế nào không?" Junsu hỏi.

" Kì quặc". Yoochun gật đầu khi trả lời.

" Và?" Changmin nhíu mày.

" Chỉ kì quặc thôi, nhưng tuyệt vời. Nhưng anh ấy nói là phải chuẩn bị trước bằng những ngón tay... như thế này này..." Yoochun làm một động tác đẩy vào bằng những ngón tay mình, cử động 2 ngón tay như 2 lưỡi kéo vậy, "và rồi nó sẽ ướt..."

" Cái gì ướt?" Junsu chen ngang, ghé sát đầu mình vào Yoochun, rõ ràng cũng đã bị lôi kéo vào câu chuyện.

" Vòng thánh". Yoochun nói, trêu chọc một Junsu ngờ nghệch.

" Vòng thánh là cái gì?" Junsu hỏi lại, thì thầm trong sự tò mò.

" Anh nghĩ nó là cái gì?" Changmin hỏi, hùa vào cùng Yoochun trêu Junsu.

" Có phải nó là phần đầu của cái..." Junsu chỉ vào cậu bé của mình.

" Thiên tài!" Changmin vỗ tay, trước khi bí mật lắc đầu với Yoochun, không thể tin nổi vào trình độ ngờ nghệch của Junsu.

" Sau khi nó ướt thì sao nữa?" Junsu lại hỏi, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã trả lời đúng câu hỏi của Yoochun ban nãy.

" Sau khi nó ướt", Yoochun nói, bật cười giữa câu nói của mình, " thì cậu gõ cửa và tiến vào".

" Huh?" Junsu nhăn trán, " cửa ở đâu?"

Bốn thành viên còn lại của TVXQ cười ầm lên.

" Này, dừng lại đi". Yunho nói, cố ngừng cười lại. Đó thật sự không phải một chủ đề hay để bàn luận khi Jaejoong đang ở sát ngay bên anh như thế này. Nhưng Yunho cảm thấy vui vì chủ đề đó đã khiến một Jaejoong đột-nhiên-trầm-lặng bật cười (và cả bọn luôn trở thành một lũ điên cuồng như vậy mỗi khi ở cạnh nhau, mặc dù mấy trò đùa ấy chẳng hề mới mẻ gì), nhưng khi Jaejoong cười, trông cậu ấy rất đáng yêu và ngon-miệng...

Yunho thầm nguyền rủa dục vọng của bản thân mình rồi bỏ lá bài tiếp theo xuống sàn một cách miễn cưỡng.

" Yunho huyng, anh thua rồi".

" Eh?" Yunho nhìn vào năm xấp bài đặt dưới sàn.

" Không thể nào". Junsu nói, hết nhìn vào những quân bài của Jaejoong lại tới Yunho.

" Gyah! Em an toàn rồi!" Yoochun nói và xoa xoa ngực, "Em đã nghĩ rằng có thể lần này mình sẽ thua!" Cậu nói với một nụ cười chiến thắng rạng rỡ trên mặt.

" Thực hiện trừng phạt nào!" Changmin la lên.

" Ey, không phải chúng ta vẫn thường đợi cho đến khi các trò chơi kết thúc ah?" Yunho nói, nguyền rủa cái sự thật rằng họ đã thay đổi cách trừng phạt, nếu không thì bây giờ anh đã nhận được một nụ hôn của Jaejoong rồi.

" Làm ngay bây giờ!" Junsu nói và cười lớn.

" Có lẽ chúng ta nên thay đổi cách trừng phạt..." Jaejoong nói, nhìn sang Junsu với vẻ cầu xin.

" Anh lúc nào cũng đứng về phía Yunho huyng! Nếu đó là ai trong số bọn em thì hẳn anh đã rất sung sướng đúng không?" Yoochun buộc tội.

" Làm đi, làm đi". Changmin sung sướng gào lên.

" Đưa hộp khăn giấy với". Yunho nói trong khi dịch chuyển lại gần Jaejoong.

Junsu nhanh chóng ném hộp giấy sang cho Yunho.

Yunho nâng cánh tay Jaejoong lên và lau phía bên dưới cánh tay cậu bằng khăn giấy. Jaejoong rên rỉ, cảm thấy nhột vì chuyện đó nhưng Yunho làm lơ cậu đi.

" Hành động này của cậu làm tớ bực mình lắm đấy, Yunho-yah, cậu biết là tớ dùng khử mùi cơ mà".

" Chúng ta có thể thay thế cách trừng phạt thành hôn nách em hoặc Changmin, bọn em không cạo lông đâu. Ha-ha!" Yoochun nói và nhận được một cái lườm chết chóc từ Yunho.

" Cậu không thích ý tưởng đổi bạn chung phòng của tớ đúng không?" Yunho hỏi khi anh ngừng lau trên làn da cậu. Thành thực mà nói, Yunho bây giờ đã ở cái mức chẳng hề ngại hôn lên bất cứ phần nào trên cơ thể của Jaejoong, nhưng sẽ là quá xấu hổ nếu anh làm theo trừng phạt kia ngay lập tức nên anh đành giả bộ như mình đang miễn cưỡng thi hành nó.

" Nếu cậu nghĩ đó là việc tốt thì tớ cũng sẽ thấy ổn với nó".

" Cậu có thể nói nếu cậu không muốn thế". Yunho bỏ miếng khăn giấy ra.

" Có phần trong con người tớ không thể từ chối cậu". Jaejoong lẩm bẩm.

" Hmm, thế là may đấy; cả con người tớ đều không thể từ chối cậu". Yunho trêu chọc.

Jaejoong chớp mắt vì lời nói đó.

Yunho nguyền rủa trái tim mình, thầm mong muốn Jaejoong ngừng tỏ ra dễ thương trước anh. Anh thở thật mạnh và đưa môi mình đến vùng da dưới cánh tay Jaejoong- tạo ra tiếng "muah" lớn khi môi anh chạm lên làn da trong sạch và đẹp đẽ ấy – và ngay sau đó anh cắn thật mạnh lên vai Jaejoong.

Yunho rút khỏi trò chơi tiếp theo, anh nói với mọi người rằng mình cần phải làm vài việc trong phòng. Đó là một cuộc tẩu thoát đầy hèn nhát, nhưng anh thực sự không thể chịu nổi khi Jaejoong cứ mãi bĩu môi ra từ sau khi anh cắn lên vai.

" Yunho huyng".

Yunho quay lại và nhìn thấy Changmin, lúc này cậu đang đứng ngay trước cửa phòng anh.

" Anh đang làm gì thế? Giả vờ check mail ah?"

" Em muốn gì?" Yunho quay lưng lại, giả bộ mình đang check mail (và anh bĩu môi sau lưng Changmin, thầm chửi rủa đứa em hay chế nhạo nhưng lại rất thông minh ấy).

" Đến đây đi, bọn em sắp chơi trò chơi mới. Nó sẽ không vui nếu không có anh. Yoochun nói anh ấy thích được nhìn thấy "leader-shi trần truồng" một lần nữa".

" Anh có việc phải làm, nhưng anh sẽ tham gia sớm với mọi người ngay khi anh làm xong".

" Thôi cái chuyện tào lao đó đi huyng".

" Anh không thể chịu nổi Jaejoong".

" Huh?"

" Cậu ấy khiến tim anh đập nhanh như quỷ ấy".

" Ha-ha".

" Cậu ấy khiến anh bị kích thích".

" Anh ấy khiến anh phản ứng huh?"

" Uh, Changmin-yah. Đúng thế đấy. Còn chuyện gì muốn nói không?"

" Chuyện đó chẳng có gì vui nữa, đúng không huyng?"

" Changminnieee~~~"

" Để em ôm anh một cái nào".

Yunho giật mình khi Changmin choàng tay quanh người anh. Anh mỉm cười khi nghe thấy Changmin thở dài thật khẽ, như thể đang tự hỏi chính mình có chuyện gì xảy ra mà lại đi ôm Yunho như vậy.

" Yunho-yah".

Yunho thấy tim mình đập như điên. Anh đã nghĩ đó là Changmin (đến để phá hủy sự yên bình trong tâm hồn anh) khi cánh cửa khẽ kêu lên và mở ra, nhưng dọng nói đẹp đẽ ấy hẳn nhiên lại là của Jaejoong

" Uh". Yunho đặt chiếc laptop sang bên cạnh, anh gật đầu với một Jaejoong đang mỉm cười.

" Này". Jaejoong nói và cười khúc khích, chầm chậm bước vào phòng...

... Yunho đứng lên và ôm lấy eo Jaejoong...

" Cậu say đấy ah?" Yunho hỏi, anh choàng tay quanh vai Jaejoong và kéo cậu lại trong một cái ôm chặt. Anh thật sự đã bị shock khi Jaejoong mất thăng bằng và suýt ngã xuống sàn nhà.

Jaejoong hẳn đã phải uống hết chỗ bia mà cậu ấy có được sau mỗi trò chơi các thành viên chơi với nhau.

Chúa ơi, cậu ấy ấm quá.

" Yunho-yah..." Jaejoong lẩm bẩm, má cậu đã đỏ ửng cả lên, " tớ có thể..." cậu đưa bàn tay lên áp lên phần xương hàm của Yunho, vẫn đặt tay ở đó khi bàn tay còn lại của cậu đặt lên ngực Yunho, đẩy nhẹ anh ra phía sau, tạo ra một chút khoảng cách giữa cơ thể hai người.

Jaejoong cầm một cái kéo nhỏ trên bàn tay đang đặt nơi ngực Yunho. Nhẹ nhàng lấy chiếc kéo rời khỏi tay Jaejoong, Yunho ném nó lên chiếc giường bên cạnh.

" Đó là thứ quá nguy hiểm để cậu nghịch". Yunho nói, ôm Jaejoong sát lại ngực anh, " Cậu ấm quá".

" Hmm, Yunho..." Jaejoong khẽ cựa quậy trong vòng tay anh, khiến Yunho nhích người tạo chút khoảng cách giữa họ. Đôi môi họ cọ nhẹ vào nhau.

" Oh phải rồi, cậu nói cậu muốn cái gì đó, là cái gì thế?" Yunho hỏi, tựa trán mình lên trán Jaejoong.

Jaejoong lắc đầu.

" Nói cho tớ biết, tớ sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn..." Yunho nói, anh khẽ cười khi Jaejoong lại lắc đầu.

"... bởi vì tớ yêu cậu".

" Tớ yêu cậu, Jaejoongie".

Yunho cúi xuống, phá vỡ lời hứa của mình với Changmin. Anh không thể ngừng lại được sự khao khát của bản thân muốn được hôn chàng trai này.

Ngực anh bị đẩy ra.

Yunho mở choàng mắt.

Jaejoong quay mặt đi ngay lập tức nhưng Yunho vẫn kịp nhận thấy biểu hiện choáng váng trên gương mặt cậu; một tay vẫn đặt trên ngực anh trong khi tay kia đang đưa lên che miệng.

Cánh cửa bật mở.

" Jaejoong huyng! Anh lấy được chưa?" Junsu hỏi, chạy lại phía Jaejoong và Yunho.

" Chưa". Jaejoong nói, cậu nhìn Junsu và mỉm cười, buông bàn tay đang đặt trên môi xuống.

" Anh thua rồi!" Junsu nói, vỗ tay sung sướng.

" Anh nợ mỗi đứa bọn em 40.000 won!" Yoochun nói, tươi cười rạng rỡ khi cậu vỗ vỗ vai Jaejoong.

" Em đã biết nếu đó là Yunho huyng thì sẽ rất khó mà", Junsu nói rồi cười lớn.

" Anh đi ngủ đây'. Jaejoong lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng.

" Kẻ thua cuộc đau khổ", Yoochun nói, cũng bước đi theo sau Jaejoong.

" Em cũng muốn nhận phần thưởng của mình!" Junsu nói, chạy theo sau Jaejoong và Yoochun.

Yunho nhìn Changmin – cậu vẫn đứng ngay trước cửa phòng anh.

" Một trò chơi, huh? Thể loại gì đấy?" Yunho hỏi, tim anh vẫn còn đập điên cuồng trong lồng ngực.

" Chơi thách đấu. Yoochun bảo Jaejoong huyng phải đi lấy được một sợi lông mũi của anh trong khi giả vờ bị say".

" Thật ah? Hiểu rồi". Yunho gật đầu.

" Huyng, mọi chuyện ổn chứ?" Changmin hỏi.

" Yunho ngồi xuống giường. Anh không tài nào quên được biểu hiện trên gương mặt Jaejoong lúc ấy.

" Huyng?"

" Changminnie, em là thiên tài đúng không? Khi em nói đó là sự phản bội tình bạn, thực sự em có ý như vậy ah?"

" Anh đã làm gì thế huynh?" Changmin hỏi, ngồi xuống bên cạnh Yunho. Việc cậu không trả lời câu hỏi đã khiến Yunho hiểu đáp án cho câu hỏi của anh là " vâng".

" Anh nên làm sao đây, Changmin?" Yunho thở dài. Mặc dù một phần anh cảm thấy vui mừng vì cuối cùng anh cũng có thể để cho Jaejoong biết về cảm giác của mình, nhưng phần còn lại... anh không thể nào quên đươc biểu hiện khó hiểu trên gương mặt Jaejoong khi ấy.

Yunho bước xuống giường khi một tia nắng xuyên qua khoảng trống bé xíu giữa những chiếc rèm cửa lọt vào phòng anh. Anh đã không thể nào ngủ được cả đêm qua. Yunho túm lấy chiếc khăn tăm rồi bước về phía phòng tắm, nghĩ rằng có lẽ tắm nước nóng có thể giúp loại bỏ cảm giác chóng mặt cảu anh lúc này.

" Ahh... xin lỗi". Yunho lẩm bẩm, xoa ngực vì bị shock do quá bất ngờ.

Khi anh gần bước vào trong phòng tắm thì Jaejoong bước ra. Anh còn chưa sẵn sàng để đối diện với cậu.

" Cậu làm tớ sợ", Jaejoong lẩm bẩm, cậu thậm chí còn không nhìn vào Yunho khi cứ cúi đầu và bước ra khỏi nhà tắm.

Yunho quay lại, ánh mắt vẫn nhìn theo Jaejoong. Cậu càng sải bước đi nhanh hơn về phòng mình, và Yunho nhăn mặt trước sự thật rằng Jaejoong thậm chí còn chưa sẵn sàng để nhìn anh.

Yunho thở dài, bước vào phòng tắm mang đầy mùi hương của Jaejoong.

Anh mở vòi nước, làm ướt tóc, nhắn mắt lại và suy nghĩ về những sự lựa chọn mà mình có.

Không có nhiều sự lựa chọn cho anh. Anh chỉ có thể đối mặt hoặc lẩn trốn nó. Đối diện bằng cách nói với Jaejoong rằng anh thật sự yêu cậu, và Jaejoong phải sống và quen với điều đó hoặc lẩn trốn nó bằng cách vờ như đó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn.

Yunho thở dài, đóng vòi nước lại.

Vào cái lúc Yunho bước vào bếp, Jaejoong lại làm vỡ luôn một trong số những chiếc bát trong tay mình, khiến Junsu kêu toáng lên bởi tiếng động bất ngờ của tiếng thủy tinh vỡ.

" Huyng, anh ổn không?" Junsu hỏi trong khi giúp Jaejoong nhặt lại những mảnh bát vỡ rơi vương vãi trên sàn.

Jaejoong chỉ gật đầu, lẩn tránh cái nhìn chằm chằm của Yunho khi Yunho cũng ngồi xuống giúp đỡ họ.

" Jaejoong huyng, anh lại làm loạn lyric lên rồi". Yoochun nói, gõ gõ lên tờ giấy đặt trước mặt họ, " đây là phần của Yunho huyng, còn đây là phần của anh".

" Xin lỗi". Jaejoong nói.

" Để anh..." Yunho lại gần bên Jaejoong và anh có thể cảm thấy Jaejoong đang ngại ngần vì sự gần gũi ấy.

"... viết tên anh bên cạnh phần của mình", Yunho tiếp lời, viết tên anh trong tờ giấy ghi lyric của Jaejoong.

" Anh sẽ ngồi phía sau", Jaejoong nói, nhảy vào băng ghế phía sau ngay lập tức, chiếm luôn chỗ trống duy nhất còn lại.

Yoochun nhìn Yunho và nhíu mày, cậu mới luôn là người ngồi phía sau trong khi Jaejoong rất ghẻ chỗ ngồi phía sau vì khoảng trống quá chật chội với đôi chân dài của cậu.

" Vào đi Yoochun". Yunho nói, kéo Yoochun ngồi xuống bên cạnh mình.

" Mọi người ăn gì?" Yunho hỏi. Họ thường gọi món ăn rồi mang về, nhưng bởi hôm nay việc thu âm kết thúc sớm hơn dự tính nên huyng quản lý đề xuất rằng họ nên ra ngoài ăn uống.

Yunho ngồi bên cạnh Jaejoong, anh đã đề nghị Changmin đổi chỗ ngồi cho mình bởi anh muốn chắc chắn rằng liệu có phải jaejoong đang cố tình lẩn tránh anh hay không?

" Giống Junsu', Jaejoong trả lời, cầm lấy chiếc khăn và để nó trên đầu gồi.

" Đồ uống?" Yunho hỏi, anh cúi xuống để nhìn vào gương mặt Jaejoong.

" Nước xoài". Jaejoong lẩm bẩm, trước khi lại quay đi và nói chuyện với Yoochun – người ngồi ở phía bên kia cậu.

Jaejoong phải phát cáu lên với chùm chìa khóa trong tay khi cậu cố gắng mở cửa căn hộ của cả nhóm.

" Chiếc này, cậu lóng ngóng quá". Yunho chỉ chiếc chìa khóa đúng, và ngón tay anh chạm vào bàn tay Jaejoong.

Anh thấy Jaejoong lại tỏ vẻ lưỡng lự, trước khi cho chìa khóa vào ổ, mở cửa rồi lao ngay vào phòng ngủ.

Với điều đó, Yunho đã dám chắc rằng Jaejoong đang muốn tránh mặt anh. Chắc chắn rằng lời tỏ tình của anh đã tạo nên sự ngượng nghịu giữa anh và cậu, nhưng đó không phải là cách Jaejoong thường hành xử đối với những khoảnh khắc ngượng nghịu của họ.

Họ đã từng có khoảng thời gian rất ngượng ngập khi quay Dangerous Love, và khi họ tranh cãi vì những chuyện lặt vặt, thậm chí cả khi có ai đó nhận xét về sự gần gũi và thân mật giưaz hai người (nói rằng họ thật sự rất ngọt ngào với nhau, thậm chí còn hỏi "hai cậu thật sự là một đôi đúng không?" ngay trước mặt họ) – nhưng trong tất cả những lúc ấy, cả hai người bọn họ chỉ làm lơ đi người kia. Và mỗi khi họ nói chuyện lại với nhau thì sự ngượng nghịu cũng biến mất và hai người lại có thể trở về trạng thái bình thường.

Yunho rất muốn nói chuyện với Jaejoong, nhưng cậu thậm chí còn không chịu nhìn thẳng vào anh. Cậu tỏ ra ngại ngần một cách kì quặc trước mỗi sự động chạm của anh.

Yunho thở dài, bước về phòng và ngã ra giường. Anh nhắm mắt lại, cảm thấy lơ mơ vì thiếu ngủ.

Tuy rất mệt mỏi và chóng mặt nhưng giấc ngủ vẫn từ chối đến với anh.

Anh không muốn Jaejoong lảng trahs anh như thế này. Anh cần phải làm một cái gì đó đúng đắn. Anh cần phải đối diện với cảm xúc của mình, cần phải nói với Jaejoong rằng anh yêu cậu, anh yêu cậu và đó là lý do vì sao anh hôn cậu.

Nhảy khỏi giường, Yunho chạy lại hướng phòng Jaejoong. Cậu không có ở đấy. Yunho tìm trong bếp, phòng làm việc và cả nhà tắm, hoàn toàn không thấy cậu đâu.

" Jaejoongie?"

Yunho nhớ rằng Changmin đã đi cùng Yoochun xuống gặp em trai Yoochun dưới hầm đỗ xe. Vậy là chỉ còn Junsu...

Yunho lao về phía phòng Junsu, đẩy cánh cửa mở ra.

Chiếc điện thoại trên tay Jaejoong rơi xuống nền nhà.

" Chúa ơi, Yunho". Jaejoong thì thầm.

" Cậu đang làm gì ở đây thế?" Yunho hỏi, anh thấy Jaejoong đang mở túi của Junsu.

" Junsu cầm điện thoại của tớ". Jaejoong nói, " Nó đang ở trong phòng tắm nên tớ..."

Jaejoong không nói tiếp nữa, cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.

Yunho giúp cậu nhặt cục pin điện thoại vừa bị rơi ra ngoài sau cú va chạm.

Bàn tay nhận lấy cục pin của Jaejoong đang run rẩy.

Yunho đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây. Những mảnh kí ức lại trườn về trong đầu anh – vào cái buổi tối Jaejoong bị người huyng mà cậu tin tưởng tấn công và người ấy thổ lộ với Jaejoong rằng anh ta thích cậu.

Yunho nhắm mắt lại. Anh đã làm chính xác những điều như thế, hôn rồi thổ lộ – với một người con trai, với chính người bạn thân của mình – người tin tưởng anh hơn bất cứ ai khác.

" Nhìn tớ giống con gái lắm ah?"

" Không". Yunho trả lời dứt khoát. "Gezz, có chuyện gì với câu hỏi ấy thế? Cậu đang nghĩ là cậu xinh đẹp hay gì nữa ah?"

" Tớ từng bị con trai tấn công vài lần". Jaejoong nói, nhìn vào Yunho với một gương mặt vô cảm, mặc dù Yunho có thể nhìn thấy nỗi buồn phảng phất đâu đó.

" Rồi. Rồi. Vậy tớ sẽ bảo vệ cậu khi cậu bị tấn công để trả ơn chuyện cậu đã cứu tớ thoát khỏi lũ kiến lúc nãy nhé, okay?" Yunho nói vênh vang và che dấu đi sự nghiêm túc trong câu nói của mình.

Yunho mở mắt ra. Ôm lấy eo Jaejoong, anh siết chặt lấy cơ thể mong manh của cậu.

" Tớ xin lỗi". Yunho nói, trái tim anh như vỡ vụn khi Yunho khẽ run rẩy trong vòng tay anh.

Không, tớ không tấn công cậu đâu, tớ không định làm hại cậu như những người đó đâu. Tớ xin lỗi.

"Này, sao cậu cứ lẩn tránh mỗi khi tớ chạm vào người cậu hôm nay?" Yunho ôm Jaejoong chặt hơn, chuận bị cho mình trước một lời nói dối. Bất cứ thứ gì có thể khiến mọi chuyện bình ổn lại. " Tối qua tớ chỉ đùa cậu thôi, có nhớ các cậu đã bảo Changmin đến rủ tớ chơi cùng không? Changmin và tớ đã lên kế hoạch cho một trò chơi khăm khác – giống như là game trong game, như kiểu thách thức trong thách thức ấy, cậu có hiểu không?" Yunho nói, vỗ nhẹ vào đầu Jaejoong, " tối qua tớ chỉ trêu cậu thôi, đó chỉ là một trò chơi, vì thế cậu có thể thư giãn được rồi đấy!" Yunho bật cười, cố gắng hết sức để nó nghe có vẻ tự nhiên nhất.

" Được không?" Yunho nhẹ nhàng đẩy Jaejoong ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu cảm xúc gì đó từ trong đôi mắt ấy.

Jaejoong nhìn anh chằm chằm. Sau đó cậu gật gật đầu rồi đánh vào tay Yunho, " Đồ khỉ". Cậu mỉm cười, " có phải tớ là đồ ngốc không?"

" Uh". Yunho mỉm cười đáp lại, tay vẫn xoa xoa chỗ đỏ lên vì bị Jaejoong đánh, "thoải mái đi". Anh vỗ vỗ lên đầu cậu, "trước khi cậu lại đánh tớ tiếp, tốt hơn là tớ chuồn trước!" Yunho nói và chạy về phòng mình.

Changmin đã ở trong phòng rồi, Yunho ném mình lên giường và khe khẽ lẩm bẩm lời "chúc ngủ ngon". Anh không muốn Changmin nhìn thấy gương mặt mình lúc này.

Yunho nhắm mắt, cố gắng ngăn trái tim mình tan vỡ đau đớn thêm – anh đã phá vỡ lời hứa với Jaejoong, đã đã dối trá với chính bản thân và xúc cảm của mình, với chính tình yêu anh đang ngập chìm trong đó – khoan đã, anh không bao giờ hối hận bởi anh đang yêu. Nếu tình yêu có nghĩa là đau đớn thì hẳn là Yunho đã yêu sâu đậm lắm rồi. Anh đang đau rất nhiểu.

Nếu Yunho có thể khóc, anh sẽ làm thế...

End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro