Only You [Sz]_Chapter 17: _Part 2 quái vật mắt xanh
Title: Only you – chap 17-part 2
Author: Sanzo
Translator (or edit?) Jaeyoon
Parings: YoonJae
Rating: PG15
Status: complete
Summary: Vậy có gì nếu cô ấy là người trước đây Yunho thích? Yunho đã không có ở đó với cậu lúc đó vì thế nên anh không thể bênh vực Jaejoong thay vì bênh vực cô ấy vì ông ta đã chạm vào vai cô? Jaejoong giận là giận với chính mình vì tức giận với những lý do điên rồ nhất quả đất, nhưng cậu không thể ngừng nó lại được.
Note: Từ part 2 chap 17 này trở đi, là bản dịch thô thiển của ta. Thật đáng hận mà, làm sao có thể dịch mượt mà như Mèo được vậy chứ?
Bản dịch không (chịu) xin phép tác giả, trình độ tiếng Anh của bạn còn thua trẻ con lớp một, cho nên hi vọng đừng ai lôi bản dịch đi lung tung. Dịch trong lúc điên loạn nhất vì Only you của Sanzo, cho nên không tránh được việc chặt chém thẳng tay những đoạn không hiểu.
Chap 17: Green monters(2)
Quái vật mắt xanh
I’m so addicted to you
I’m even jealous of your jewellery
Part 2
Họ được huyng quản lý thả xuống ngay cửa nhà hàng sau khi đã hứa rằng sẽ gọi điện khi họ muốn về. Jaejoong thấy vui vì nhà hàng này trông giống một nơi dành cho cuộc gặp gỡ của gia đình hơn cho các cặp tình nhân khi họ bước vào đây, cậu biết mình có thể cảm thấy ít tội lỗi hơn khi đã xen vào thời gian riêng tư của Yunho. Đây không phải là buổi hẹn hò của Yunho, Jaejoong lý luận với chính mình khi cậu đi bên cạnh Yunho bước vào nhà hàng.
“ Ahh, Jaejoong-shii cũng ở đây à?”
Jaejoong quay lại (Yunho cũng vậy), đôi mắt nhìn chăm chú vào một người phụ nữ duyên dáng.
“ Kyeong Hwa! Yunho mỉm cười, cúi xuống để ôm cô ấy.
“ Yunho-yah”, cô mỉm cười bẽn lẽn, “… cuối cùng cũng gặp được cậu”, cô cười, “ taxi của mình ở ngay sau xe cậu. Mình đã có một chút hiểu lầm với tài xế!”
“ Thật không? Thật may vì đó là cậu, cậu có thể xử lý hầu hết mọi việc”, Yunho mỉm cười, “ giới thiệu với cậu đây là Jaejoong, và Jaejoong, đây là Shin Kyeong Hwa”.
Cô bắt tay Jaejoong, nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc này, Jaejoong nghĩ rằng cô ấy thật tự tin, xinh đẹp và mạnh mẽ – hoàn toàn là mẫu người của Yunho.
Họ được người hướng dẫn đưa đến một bàn trống và Yunho chiếm ngay chỗ ngồi trước mặt cô, kéo chiếc ghế bên cạnh anh cho Jaejoong ngồi xuống.
“ Cậu chẳng thay đổi gì cả, trông vẫn y như vậy” Yunho nói, vừa cười.
“ Cậu đang lầm lẫn đó”, cô cười thật sự với Yunho. “ Cậu muốn ăn gì? Mình thậm chí còn không thể đọc nổi thực đơn, vì vậy cậu phải gợi ý hộ tớ.” Cô thì thầm, nghiêng người gần với Yunho.
Jaejoong cố gắng để tránh nghe giọng nói mềm mại và như tán tỉnh của cô khi cậu cố nghĩ xem nên ăn gì. Khi cô phục vụ đến, cô gọi lẩu thịt bò(2), kem trà xanh, bánh cá(4) và một bia lạnh trong khi Yunho gọi miso ramen(5).
“ Cậu muốn ăn gì Jaejoongie?” Yunho hỏi, mỉm cười với cậu.
“ Bánh kẹp nướng”, Jaejoong nói như ra lệnh, “ và một cốc bia lạnh”.
“ Không được uống chất có cồn tối nay”, Yunho thì thầm, ghé sát mặt mình gần Jaejoong.
“ Tại sao?” Jaejoong nhìn Yunho.
“ Bởi vì cậu dường như đang trong tình trạng dễ khiến cậu say rượu”.
“ Vậy sao nếu tớ không thế? Nhưng tớ chỉ gọi một cốc thôi… cậu có thể thoải mái rồi đấy”.
“ Cậu sẽ gọi thêm nhiều hơn sau đó”.
“ Cậu có thể kéo tớ về nhà nếu tớ say”.
“ Có, nhưng tớ không muốn cậu kéo tớ vào một nụ hôn, và khiến tớ mất sự kiểm soát và rồi chúng ta lại khỏa thân trên giường với nhau, cậu muốn như vậy chứ?” Yunho thì thầm, lẫn giữa tiếng Hàn và tiếng Nhật trong câu nói của mình.
Khuôn mặt của Jaejoong nóng dần lên theo từng lời của Yunho. Cậu đóng thực đơn trên tay lại, đặt nó xuống bàn. “ Đổi sang coke vậy”, cậu lẩm bẩm.
“ Cho hai coke”. Yunho nói.
Cô phục vụ gật đầu và bỏ đi. Kyeong Hwa hỏi Jaejoong về món ăn mà cậu đã gọi. Jaejoong giải thích rằng đó là một số loại pizza và bánh trộn lẫn với nhau, và cậu sẽ cho cô thử hương vị của nó sau. Cô từ chối một cách lịch sự nhưng Jaejoong cho rằng cô có lẽ chỉ là hơi ngại ngùng khi cậu nói sẽ chia sẻ thức ăn của mình.
“ Tôi nghĩ rằng anh sẽ là người lạnh lùng cơ”, cô nói và mỉm cười.
“ Tôi bị nghĩ như thế nhiều lần rồi”, Jaejoong cũng mỉm cười lại.
Jaejoong nhận ra rằng Yunho và Kyeong Hwa đã luôn cố gắng lôi kéo cả cậu vào trong cuộc trò chuyện của họ. Bất cứ khi nào họ nói chuyện về những ngày trung học của họ, hai người sẽ luôn dừng lại một lúc và hỏi Jaejoong về chuyện của cậu. Jaejoong đột nhiên cảm thấy như cậu đã xen vào các câu chuyện, vì vậy khi thức ăn đến, cậu giả vờ là quá chăm chú vào việc ăn uống để tránh bị lôi vào câu chuyện giữa hai người họ. Chắc chắn có nhiều kỉ niệm hơn nữa giữa hai người.
Jaejoong nhìn qua chiếc ghế trống trước mặt cậu và cậu chú ý tới một người đàn ông trung niên Nhật đang nhìn chằm chằm vào cậu. Jaejoong nhăn trán, ông ta nhìn giống Fukawa-san, một trong những người sở hữu Chanel A. Jaejoong biết mình đã quá chăm chú nhìn nên cậu đưa mắt sang chỗ khác. Cậu phải đối mặt với Kyeong Hwa, cố gắng nắm bắt những gì cô đang nói nhưng cậu hoàn toàn không theo kịp.
“ Jaejoongie, mẫu người của Yunho là như thế nào?” Cô ấy hỏi khi bắt gặp đôi mắt của Jaejoong nhìn cô, rõ ràng là muốn lôi chuyện liên quan tới Jaejoong trở lại cuộc nói chuyện.
“ Cậu ta thích những người tự tin”, Jaejoong nói, ngừng lại đôi chút khi bản thân suýt nói rằng “ một ai đó như cô”, cậu biết nếu nói ra thì mình sẽ nói với giọng rất cay đắng “ Nhưng Yunho-yah thực sự thích những người mẫu áo tắm nổi tiếng đó…”
“ Cậu ấy đang nói dối”, Yunho vặn lại.
“ Tớ không phải”, Jaejoong nói dối.
“ Chỉ cần nói cho cô ấy biết sự thật thôi”, Yunho chống cằm, nhìn chằm chằm vào Jaejoong – và Jaejoong biết cậu đã nhận thấy sự trêu chọc trong cái nhìn từ đôi mắt của Yunho. “ Tớ thực sự yêu một ai đó với đôi mắt to đẹp”, Yunho tiếp tục khi Jaejoong giữ im lặng, chuyển ánh mắt của anh tới Kyeong Hwa, “ một ai đó với nhiều tính cách, rất mâu thuẫn nhau nhưng rất đáng yêu… rất trung thực, là người dùng nụ hôn để khích lệ, có một giọng nói nhẹ nhàng đẹp đẽ, một đầu bếp tuyệt vời, trái tim ấm áp, vụng về…” Yunho dừng lại, đưa một cái nhìn về phía Jaejoong, “ Hmm, tớ có thể tìm thấy người hiếm hoi thế ở nơi nào chứ, huh?”
“ Mình hỏi nghiêm túc đấy”, Kyeong Hwa thở dài, nghĩ rằng Yunho đã nói đùa với cô.
“ Và tớ cũng trả lời nghiêm túc mà”, Yunho mỉm cười với cô “ Thế cậu thì sao? Vẫn thích một chàng trai nam tính có tài lãnh đạo hả?”
Jaejoong quay mặt đi, không muốn chứng kiến cảnh đó, nó hơi giống lúc anh tán tỉnh cậu. Cái nhìn của cậu lại dừng ở người đàn ông trung niên kia một lần nữa, người vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, mỉm cười trong khi nhâm nhi ly rượu trong tay. Jaejoong cảm thấy rằng người đàn ông đó đã chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu, và có những suy nghĩ kinh khủng với Jaejoong. Nghĩ bản thân nên vào phòng vệ sinh để tránh ánh nhìn đó, Jaejoong đứng dậy rời chỗ của mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi một giọng nói chào cậu vang lên. Jaejoong quay lại, cảm thấy tim mình muốn rơi ra khi cậu nhìn thấy người đàn ông kia đứng ngay gần cậu.
“ Ngoài kia là bạn trai của cậu hả?” Ông ta đột ngột hỏi, khiến Jaejoong gật đầu trong sợ hãi. Có một cái gì đó đáng sợ về con người này. “ Cậu có biết một lời khuyên cho người nào đó giống chúng ta không?” Ông tiếp tục, “ Không bao giờ nhượng bộ người đó và không bao giờ cố gắng để nghĩ rằng mình có thể xử lý được mọi việc khi người đó đi gặp đối tượng hẹn hò”.
Jaejoong nhăn trán khi người đàn ông đó đến gần hơn với cậu, từ ông ta phả ra mùi rượu.
“ Tôi đã ở cạnh anh ta trong 30 năm, chứng kiến anh ta kết hôn và có con bởi vì anh ta đã nói anh ta không thể yêu bất cứ ai như anh ta đã yêu tôi nhưng xã hội lại không cho phép anh ta chọn tôi. Tôi ở bên cạnh anh ta vì điều đó, cho anh ta “ cưỡi” tôi và bỏ đi với vợ của mình ngay sau đó. Khi anh ta li dị cách đây một tháng sau khi có cuộc xích mích với con mụ đàn bà đó, tôi đã sống cùng anh ta. Tại sao? Mẹ nó! tôi đã yêu anh ấy đến tận cùng trái tim tôi, và hôm nay , anh ta đã làm tôi tan vỡ chỉ vì vợ anh ta nghĩ rằng cô ta đã phạm sai lầm và rằng họ còn những đứa con vì vậy sẽ tốt hơn nếu họ sống bên nhau mãi mãi”.
Jaejoong đã không hiểu tại sao mình không bỏ đi ngay sau những lời ba hoa của người đàn ông say rượu. Cậu thậm chí không lùi lại khi ông ta nhích gần hơn với cậu.
“ Với phần đời còn lại của cuộc đời mình, anh ta nói anh ấy và vợ mình sẽ ở bên nhau. Bởi vì họ có những đứa con, một người như tôi sẽ không bao giờ có được điều đó”. Ông ta khịt mũi, chộp lấy tay Jaejoong khi ông ta nhếch mép cười, “ Hãy từ bỏ anh ta khi cậu còn có thể, anh ta thậm chí không thể rời mắt khỏi cô gái đó. Chúng ta không bao giờ có thể là phụ nữ dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu. Tại sao cậu không đi với tôi? Lão đồng tính này rất giàu đấy, cậu có thể thừa kế mọi thứ khi tôi chết đi. Tôi chỉ có một mình… luôn luôn chỉ một mình… không có gì khác cả nếu tôi thậm chí không tồn tại trên đời này.
“ Tôi xin lỗi, tôi phải đi”, Jaejoong kéo tay mình ra, những lời của ông ta khiến cho cậu có cảm giác lạ.
“ Đừng lạnh lùng như vậy”, ông ta tóm lấy áo của Jaejoong, móng tay cào vào da cậu, ghé sát mặt hơn với Jaejoong “ Sao không thay vào việc cậu trở lại đó và đối mặt với bạn bè mình? Cậu hãy đến với tôi, tôi thích khuôn mặt cậu, tuổi trẻ và cơ thể của cậu”.
“ Jaejoongie”
Jaejoong đẩy người đàn ông ra, nhìn về một Yunho đang shok. Yunho nhăn mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt anh.
“ Bỏ không ngoài đó như thế, chúng ta nên tiếp tục ăn và về thôi”.
Jaejoong gật đầu và bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy Yunho theo ngay sau cậu.
“ Tôi rất xin lỗi vì đã đi quá lâu”, Jaejoong nói với Kyeong Hwa, trong khi ngồi xuống. Cậu nhận thấy người đàn ông kia cũng đã trở lại chỗ của mình, thanh toán hóa đơn và lấy áo khoác. Jaejoong run rẩy một chú, cậu sợ người đàn ông đó mặc dù cậu không biết nguồn gốc của sự sợ hãi của mình. Jaejoong thấy mừng khi ông ta rời đi, nhưng ông ta đột ngột thay đổi hướng đi và tiến về phía họ. Jaejoong lúng túng khi người đàn ông đó đặt tay lên vai Kyeong Hwa, khiến cô ấy kêu khẽ vì ngạc nhiên.
Yunho đứng dậy, nắm lấy tay ông ta. “ Đừng chạm vào cô ấy”, anh thì thầm.
Đó thật là một điều ngớ ngẩn, nhưng cảnh tượng này khiến cậu thấy tức giận. Cậu cảm thấy muốn trốn khỏi nơi này, bỏ lại Yunho và Kyeong Hwa. “ Tôi sẽ đưa ông ra ngoài”, Jaejoong nói, đẩy người ông ta.
“ Tôi ghét những người như cậu”, người đàn ông nói với Yunho, rút tay lại và vung cánh tay mình như một người điên. Tay ông ta chạm phải chân mày bên trái của Jaejoong, khiến Jaejoong bực mình hơn.
“ Jaejoong, đừng làm gì cả”. Jaejoong cảm thấy Yunho giữ lấy tay mình khi cậu sắp đập vào đầu hắn.
Yunho giữ im lặng khi Jaejoong không muốn nói chuyện với anh. Họ đã gọi một chiếc Taxi để trở lại căn hộ của nhóm. Yunho đã gọi cho Kyeong Hwa một chiếc taxi và yêu cầu tài xé lái xe đưa cô đến khách sạn an toàn trước khi bước vào xe với Jaejoong. Yunho đã gửi tin nhắn cho người quản lý, nói với huyng quản lý rằng anh không cần đến đón họ. Đến căn hộ, Yunho trả tiền xe. Jaejoong đã bước ra, dậm chân tới thang máy.
“ Chuyện gì với cậu vậy Jaejoongie? Tớ không thể hiểu được” Yunho nói khi anh bước vào trong thang máy với Jaejoong, “thưởng thức” cái bĩu môi của cậu.
“ Chỉ vì cậu đang có tâm trạng tốt không có nghĩa là tất cả mọi người cũng vậy”.
“ Cậu có cái bĩu môi dễ thương đó”.
“ Chỉ cần cậu đừng trêu chọc tớ”
“ Cậu giận tớ à?”
“ Tại sao tớ phải giận?”
“ Bởi vì tớ nói cậu không nên làm gì cả, đó là điều đúng mà. Ông ta say rượu”.
“ Vậy nên thế nào? Hãy để ông ta đấm tớ? Một người đàn ông say rượu thì có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn hả?”
Jaejoong bước ra khỏi thang máy khi họ đã đến tầng của mình. Dò dẫm với cái chìa khóa, cậu mở cửa căn hộ và vội vã đi vào phòng ngủ của mình. Yunho đã nhanh chóng theo sau cậu và Jaejoong không thể chờ để đóng sập cửa ngay trước mặt Yunho. Vậy có gì nếu cô ấy là người trước đây Yunho thích? Yunho đã không có ở đó với cậu lúc đó vì thế nên anh không thể bênh vực Jaejoong thay vì bênh vực cô ấy vì ông ta đã chạm vào vai cô? Jaejoong giận là giận với chính mình vì tức giận với những lý do điên rồ nhất quả đất, nhưng cậu không thể ngừng nó lại được. “ Cái quỷ gì chứ?” Jaejoong thậm chí còn cho rằng mình quá chậm chạp trong việc vào phòng mình ( chỉ hai bước nữa là cậu sẽ được yên trong phòng mình) khi Yunho nắm lấy cánh tay cậu, khiến cậu phải đối mặt với lời tán tỉnh (cũng như trêu chọc) lớn nhất vũ trụ này.
Bình tĩnh nào Jaejoong, bình tĩnh. Jaejoong hít vào, giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng hỏi (giả vờ) “Chuyện gì thế Yunho-yah?”
“ Chúng ta có thể nói chuyện không Jaejoongie?”
“ Tớ không có tâm trạng lúc này đâu”
“ Được rồi. Vậy cậu có thể nghe thôi?”
“ Nghe cậu trêu chọc?” Jaejoong nheo mắt, “ hoặc lời “ chúng ta là Tohoshinki, nên chúng ta không nên gây chuyện”?”.
Yunho đưa bàn tay lên khuôn mặt Jaejoong, vuốt ve cậu với ngón tay cái của mình. “ Cậu nói đúng, tớ muốn nói rằng…,” anh cười khi Jaejoong trừng mắt nhìn anh, “ Cậu thấy đó, Jaejoongie, có năm việc cậu cần biết ở đây. Đầu tiên, không có lý do gì khiến cậu phải ghen với tất cả như thế…”
“ Khi tớ ghen tuông?” Jaejoong đập vào tay Yunho gạt ra, cậu cau mày dữ dội hơn.
“ … bởi vì”, Yunho lờ đi cái gạt tay của cậu, lại đặt tay lên khuôn mặt Jaejoong ( và Jaejoong lại gạt ra) “ Tớ là của cậu”. Anh cười khi Jaejoong dừng việc gạt tay anh trước lý do của mình.
“ Thứ hai, tớ không thể làm gì khác ngoài việc ngăn cậu đánh người đàn ông say rượu đó ngay cả khi tớ cảm thấy muốn đánh hắn như cậu vậy, ông ta say và chẳng việc gì phải đánh nhau với một người không còn tỉnh táo để biết mình đang nói gì”, anh dừng lại một chút, “ thứ ba, khi một người nào đó nhìn cậu chằm chằm trong nhiều giờ mà không chớp mắt, cậu không nên cho hắn ta cơ hội để có thể tiếp cận cậu gần hơn, như việc cậu đi nhà vệ sinh một mình vậy”, Anh nhíu mày lúc nói thế và lại nói tiếp, “ thứ tư, không được để bất cứ ai chạm vào cậu khi rõ rằng rằng người đó muốn có quan hệ với cậu”.
Yunho đưa bàn tay còn lại của mình lên, ôm lấy khuôn mặt Jaejoong bằng cả hai tay. “ Thứ năm”, Yunho thì thầm khi Jaejoong nhìn chằm chằm vào mắt mình, “ ghen tuông là cảm xúc mà tớ cũng phải chịu. Khi một kẻ say rượu với những câu chuyện đau khổ khiến cậu cảm thấy thương xót, nhưng dù có là chuyện gì, thì lòng thương xót của cậu khiến khoảng cách của cậu với hắn ta chỉ còn lại vài cm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn ta cưỡng hôn cậu? Điều này khiến tớ nổi điên lên được. Ông ta say, nhưng cậu thì không, lần sau hãy đẩy hắn ta ra”.
“ Jung Yunho, cậu đang đổ lỗi cho tớ”, Jaejoong nói sau một khoảng thời gian im lặng, cậu thấy mặt mình nóng lên bởi những lời thì thầm của Yunho.
“ Kim Jaejoong, chẳng lẽ cậu không biết rằng mình rất hấp dẫn hả?” Yunho kéo khuôn mặt cậu lại gần anh, “ Đừng có không đề phòng như thế”, anh cười “ cậu bị đau ở đây hả?” anh đột nhiên hỏi, vuốt ve lông mày bên trái của Jaejoong.
Jaejoong chớp mắt, Yunho biết nơi cậu bị đánh cũng như việc anh biết Jaejoong đã bị nhìn như thế nào. Vậy là Yunho cũng đã nhìn vào cậu trong khi Jaejoong nghĩ rằng anh chỉ nhìn Kyeong Hwa?
“ Nó đau lắm”, Jaejoong nói dối, cậu đã vô cùng hạnh phúc và thấy mình càng ngày càng hư hỏng hơn vì được cưng chiều.
“ Chính xác thì đau ở đâu?”
“ Đây này”, Jaejoong chỉ vào chân mày bên trái.
Yunho nghiêng người và hôn lên đó. Mắt Jaejoong mở to, hành động ấy như một chú cún con dễ thương vậy. Ngay cả khi gặp lại người anh từng thích, Jaejoong vẫn là đáng yêu nhất.
“ Chỉ nơi này thôi sao? Còn chỗ nào khác nữa không?”
“ Mắt tớ cũng đau lắm”.
Yunho cúi xuống và hôn lên mắt trái Jaejoong (cậu đã nhắm mắt khi Yunho tiến lại gần), “ Đây hả?”
“ Không”.
“ Mắt này hả?” Yunh hôn lên mắt phải Jaejoong, “ Giờ ổn rồi chứ?”
“ Ông ta đã đấm vào môi tớ”, những lời đó đã thoát ra khỏi miệng Jaejoong trước khi cậu kịp dừng lại.
“ Không đâu”, Yunho thì thầm, môi anh lại gần môi Jaejoong.
“ Ông ta đã đấm tớ mà”, Jaejoong tiếp tục, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi.
“ Ông ta cắn lưỡi cậu nữa hả?” Yunho hỏi giữa những nụ hôn, mỉm cười khi Jaejoong gật đầu. Anh trượt lưỡi của mình vào bên trong miệng Jaejoong, chiến đấu với nó thật nhẹ nhàng. Bất cứ khi nào khi họ hôn nhau, Yunho đều thấy mình rất nóng và khó thở. Anh cảm thấy Jaejoong ôm chặt mình hơn như những nụ hôn ngày càng sâu, hai đầu gối khụy xuống. Jaejoong dựa lưng vào tường, kéo theo Yunho (khi họ hôn nhau), trượt xuống theo bức tường cho đến khi cả hai cùng ngồi trên sàn nhà. Yunho mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Jaejoong – cũng đang nhìn anh chằm chằm, cả hai đều đang thở hổn hển. Nhìn Jaejoong như vậy luôn khiến Yunho cảm thấy cương lên.
“ Anh ta còn làm gì nữa?” Yunho thì thầm, vuốt ve đôi môi của Jaejoong.
“ Anh ấy chạm vào mọi chỗ trên người tớ, anh ấy đẩy nó vào…” Jaejoong tiếp tục, không nhìn vào Yunho khi cậu lẩm bẩm những gì cậu muốn Yunho làm với cậu mà không biết nó có tác động đến thế nào với Yunho.
“ Tớ có thể sẽ giết anh ta, cậu có nghĩ thế không?” Yunho thì thầm, kéo Jaejoong để cậu phải đối mặt với anh một lần nữa, “ Cậu có biết hình như có rất nhiều Jaejoong, giờ cậu đang là Jaejoong nào vậy? Cậu có biết một trong những người ấy sẽ bảo tớ quên đi vào ngày mai, trong khi cậu lại đang quyến rũ tớ như thế này vào tối này.
Jaejoong lắc đầu, kéo lấy Yunho vào một nụ hôn khác.
“ Yunho-yah, Tớ muốn cậu”, Jaejoong thì thầm trên đôi môi của Yunho, mỉm cười khi Yunho trả lời “ Đó là ý của tớ”, và kéo Jaejoong vào phòng ngủ.
Họ đóng cửa lại, cùng leo lên giường.
Yunho cảm thấy như anh đang ở trong giấc mơ “ ướt” hay xuất hiện trêu chọc anh, khi Jaejoong cởi từng chiếc cúc áo một trên người anh, và để cho Yunho cởi chiếc áo T shirt của cậu. Làn da trần của Jaejoong quá mịn màng để có thể từ chối cậu, khi họ ôm và hôn, cọ sát phần dưới của họ với nhau. Yunho kéo dài nụ hôn, trượt người lên giữa hai đùi của Jaejoong, cởi bỏ quần dài của mình ra. Yunho nhìn thấy Jaejoong tránh ánh mắt khỏi cậu bé đã bị kích thích của anh, đang dựng đứng tự hào và biết không thể dừng lại nữa. Anh kéo khóa quần dài của Jaejoong, lột nó đồng thời cùng với quần lót của cậu. Trái tim anh kêu lên khi Jaejoong nâng hông lên, sẵn sàng để anh lột trần mình ra.
Jaejoong cương cứng như anh vậy, Yunho biết điều đó khi anh để cho cậu bé của mình thoải mái chơi đùa tiếp xúc với Jae nhỏ, làm cho cả hai rên lên. Sự va chạm làm Yunho thiếu kiên nhẫn. Cầm lấy tay Jaejoong và hôn lên lòng bàn tay, anh đặt chúng nơi ngực mình. “ Chúng ta đang nhận thức được những gì đang làm”, anh thì thầm di chuyển lòng bàn tay của Jaejoong xuống, dừng lại nơi bụng anh, “ Tớ muốn cậu, tớ không say rượu hay giận dữ. Tớ muốn làm điều đó vào lúc này”, anh liền hạ thấp cánh tay của Jaejoong, để nó chạm vào cậu bé của anh. “ Cậu cũng phải nhận thức được tớ, vì thế đừng trốn tránh ánh mắt mình nữa”
Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yunho, hơi thở của cậu trở nên khó nhọc hơn khi cậu cầm vào cậu bé của Yunho trong tay mình, lần đầu tiên vuốt ve nó.
“Tớ cần cái gì đó để bôi trơn”, Yunho nói khi anh hôn Jaejoong, rên rỉ ở những lúc khiến anh hít thở khó khăn. Anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
“ Không sao đâu. Thế này là ổn mà”
“ Nó không ổn tí nào”, Yunho hít vào, “ Tớ đã làm cậu đau vào lần trước”
Jaejoong dừng chuyển động của bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào mắt Yunho. Cậu muốn nói với Yunho là cậu đã không nhớ gì về nỗi đau miễn là đó là do Yunho làm với cậu, nhưng vẻ nghiêm túc trong đôi mắt Yunho khiến Jaejoong thở dài và đẩy mình lên, tìm kiếm trong ngăn kéo cạnh giường ngủ của mình. Cậu chỉ có Vaseline ( thứ mà cậu luôn mang theo), mở nắp và phun vào tay mình. Bôi quanh cậu bé của Yunho, cậu cảm thấy thật ấm áp – cậu giống như người yêu của anh vậy.
“ Cậu có sợ không?” Yunho hỏi khi anh đọc thấy biểu hiện từ đôi mắt của Jaejoong. Jaejoong hôn lên vai Yunho, kéo cổ anh khi cậu cố kéo anh nằm lên giường. Với khoảng trống còn lại giữa hai cơ thể, Jaejoong nâng/giang hai chân mình, làm cho Yunie chạm nhẹ vào nơi ấy của cậu coi như câu trả lời.
Yunho lướt nhẹ cậu bé của mình trước lối vào của Jaejoong trước khi đẩy vào, khiến Jaejoong rên lên bởi sự xâm nhập mạnh mẽ đó. Anh dừng lại khi điều chỉnh lại mình trong nơi ấm áp đó. Jaejoong nhìn anh chăm chú, đôi chân cậu đặt một cách kheo léo (một chân quấn trên eo Yunho, còn một chân lại duỗi trên đệm). Yunho bắt đầu đẩy vào sâu hơn, khuôn ngực Jaejoong phập phồng lúc càng nặng nề. Anh vuốt ve cậu bé của Jaejoong (Nghịch ngợm và trêu chọc cậu với những ngón tay thuôn dài của mình) khi anh rút ra, rồi là đẩy vào, ngừng lại đôi chút và lại lặp lại các động tác đó một lần nữa cho đến khi cơ thể Jaejoong cong lên (khi mà cậu đã nhắm mắt lại sau một tiếng rên dài). Yunho biết rằng Jaejoong đang bị đau nhưng anh không hề muốn dừng lại.
Yunho cúi xuống hôn cổ cậu, lướt lên xương hàm rồi đến đôi môi, anh hôn Jaejoong thật nhẹ nhàng mong muốn làm cậu thấy dễ chịu hơn. Tách khỏi nụ hôn và bắt lấy không khí để thở, anh thì thầm bằng đôi môi đang lướt gần tai Jaejoong trong khi đang ra vào trong cậu, “cảm nhận tớ đi”. Anh liếm tai Jaejoong, day day nó và mút nó “ cảm nhận tớ đi, Jaejoongie”
Tim Jaejoong đập điên cuồng trước lời thì thầm và ngay sau đó cậu cảm thấy một thứ cảm giác rất kì lạ, rất mới mẻ ở bên trong mình. Cậu thở dốc, bấu chặt những ngón chân mình trong cơn khoái cảm và sự đau đớn như không thể chịu nổi. Cậu đột nhiên cảm thấy nó thật tuyệt diệu hơn là sợ cảm giác ấy.
Yunho nghe thấy cậu rên rỉ khi Jaejoong ôm chặt cổ và bám chắc vào anh. Anh tăng tốc độ nhanh hơn lúc nãy, mạnh bạo hơn và cảm thấy bên trong Jaejoong đang thít chặt lấy xung quanh mình (khiến cho anh phải rên rỉ). Cậu bé của Jaejoong khẽ co giật trong tay anh và anh tăng cường tốc độ vuốt ve lên gấp hai lần, cảm thấy thứ dịch lỏng ấm áp phun ra trên tay mình.
Yunho rút ra, một tiếng rên thoát ra khỏi miệng anh. Những tinh chất còn lại của anh nhỏ giọt trên bụng Jaejoong, tố cáo sự thất bại đã không thể rút ra khỏi người Jaejoong trước khi anh đến. Anh thả người trên người Jaejoong, cố để nhịp thở đều lại và cảm thấy Jaejoong đang ôm lấy mình.
Họ vẫn ở nguyên tư thế đó cho đến khi hơi thở của họ bình ổn lại, cho đến khi nghe tiếng Changmin gọi “ huyng!” vang khắp phòng ngoài.
“ Mấy đứa đó đã về”, Yunho thì thầm, hôn cổ Jaejoong.
“ Tớ không khóa cửa”, Jaejoong nói, vuốt ve mái tóc của Yunho. Yunho đẩy người định đứng dậy, muốn khóa cửa lại. Anh không muốn bị quấy rầy. Nhưng anh cảm thấy một cơn đau buốt ở lồng ngực mình khi anh di chuyển.
“ Yunho-yah” Jaejoong thở hắt, chạm vào lớp băng trên ngực Yunho, “ cậu đang chảy máu”, giọng nói của cậu run rẩy khi cậu lẩm bẩm những lời nói đó và ngồi dậy ngay lập tức. Cậu đưa ngón tay mình chạm vào nơi máu đang thấm ra, muốn ngăn máu chảy tiếp ngay lập tức. “ Chết tiệt! Tớ đã nghĩ gì thế này?”, Jaejoong nhíu mày, nguyền rủa ham muốn của mình khi đã quên đi tình trạng không ổn của Yunho. “ Tớ sẽ đi lấy băng mới, cậu để nó trong phòng cậu phải không?”
“ Ổn mà, nó không đau đâu. Đừng đi”, Yunho nói dối, nâng cằm Jaejoong lên hôn. Anh thực sự ghét vết thương của mình khi làm phá hỏng bầu không khí lãng mạn vẫn còn lúc nãy. Anh muốn được âu yếm và hôn Jaejoong cho đến sáng, không có câu “ Tớ đã nghĩ gì thế này?” và không có sự hối tiếc.
“ Nó không ổn”, Jaejoong hôn Yunho lần nữa trước khi cậu trở lại vấn đề “ cầm máu đã, tớ sẽ…” Cánh cửa bật mở, khiến câu nói của Jaejoong bị dừng lại nửa chừng.
“ Các huyng ở đây, em chỉ muốn biết chắc rằng các huyng đã về nhà an toàn”
Jaejoong nghiêng đầu ( cơ thể cậu đã được che bởi cơ thể Yunho từ góc nhìn của Changmin), nhìn Changmin – đang giả vờ như không nhìn thấy cơ thể trần truồng của Yunho.
“ Mọi việc ổn chứ?”
“ Có”, Yunho nói, đưa mắt xin Jaejoong đừng nói cho lũ em biết tình trạng của mình. Đó sẽ trở thành vấn đề nếu chúng vào và nhìn thấy Jaejoong như thế này.
“ Changminnie, lấy băng và thuốc cho Yunho, cậu ấy đang chảy máu”. Jaejoong phớt lờ lời cầu xin của Yunho, không tài nào cậu lại bỏ qua việc Yunho đang chảy máu được.
“ Anh ấy chảy máu?” Changmin nhăn trán, nhìn như thể cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không. Thay vào đó, cậu quay lại và hét lên: “ Ohhh, Cứu hộ khẩn cấp! Cứu trợ nào! Ở phòng Jaejoong huyng!” Cậu thở hổn hển sau khi đã tốn hơi cho việc gọi cứu viện, “ họ đang tới rồi”, Changmin tiến lại gần các huyng của mình, đẩy bàn tay Jaejoong ra để xem xét miếng băng gạc dính máu, “ Anh có lẽ muốn che người lại đấy nhỉ?” Cậu nói, thay thế bàn tay mình vào chỗ của Jaejoong.
Jaejoong lấy chiếc đùi của Yunho và giúp anh mặc vào (mặc dù Yunho im lặng nghe lời, Jaejeoong vẫn có thể cảm thấy cái nhìn chết chóc của anh) Junsu và Yoochun vào phòng ngay sau đó, và Jaejoong phủ thân dưới của mình bằng chiếc chăn.
“ Có gì đang xảy ra thế?” Yoochun hỏi cầm theo đồ sơ cứu.
“ Jaejoong huyng lại ngã phải không?” Junsu hỏi, núp sau Yoochun. Cậu mở to mắt khi Changmin nói không phải và dịch tay mình ra để họ thấy tình trạng của Yunho.
Im lặng vài giây trước khi Yoochun lẩm bẩm, “ Em sẽ băng lại”
“ Tớ sẽ đi lấy khăn ướt”, Junsu bước ra khỏi phòng.
Bọn họ không nói lời nào, chỉ âm thầm lau sạch máu cho Yunho, bôi thuốc và băng bó lại. Trong lúc đó, Yunho tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaejoong. Anh đã rất khó chịu và phiền lòng. Jaejoong có biết khuôn mặt của cậu sau khi làm tình nên chỉ để mình Yunho được thấy hay không? Và cậu có biết rằng cậu vẫn còn ham muốn và cương cứng (do sự âu yếm và những nụ hôn với Yunho sau khi cơn cực khoái của họ) và vẫn trần truồng dưới tấm chăn? Lũ em của họ chắc chắn sẽ gục gã vì cậu (ai dà ~ sao mà khó tìm từ thế này? Ý của Yunho có phải là mấy cậu em sẽ bị Jaejoong quyến rũ nếu như nhìn Jaejoong như thế này không?)
Mày đang thật vô lý Yunho.
Yunho đồng ý lời buộc tội đó, nhưng anh gạt nó sang một bên khi nhìn thấy vết máu trên ngực Jaejoong. Để được cảm thấy yên tâm, có thể anh cần đảm bảo lũ em của mình biết rằng Jaejoong là của anh. ( Chúa ơi, anh ghen tuông khủng khiếp, sở hữu cực cao)
“ Jaejoong đang chảy máu”, Yunho nói, chỉ tay vào ngực Jaejoong.
Mắt của lũ em đang nhìn Yunho quay sang phía Jaejoong, nhìn vào vết máu trên ngực cậu.
“ Không, đây không phải của anh”, Jaejoong nói, nhận ra cái nhìn bối rối từ Junsu.
Yunho biết rằng Yoochun và Changmin có thể đoán ra nguyên nhân gây ra việc vết thương của anh rách miệng, nhưng Junsu thì không. Cá heo dễ thương luôn luôn không để ý và quá chăm chú (? Mình đang viết cái gì thế này?), cậu không hề biết tình trạng của các huyng mình khi mà cậu đã đem tất cả sự chú ý của mình vào việc giúp Yunho băng bó. Junsu đưa mắt nhìn từ Jaejoong sang Yunho, đảo trở lại Jaejoong và nhận ra các dấu vết, thân thể ửng hồng, tóc rối bời, tấm ga trải giường nhàu nát và các chất lỏng dính mờ mờ khiến khuôn mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ.
“ Ah mình tệ quá”, Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong, “ lại lần nữa tớ quá tập chung vào nó mà không nhận ra mình bị chảy máu và cậu…”, anh nhướn mày “ cũng không nhận ra sao? Tớ làm tốt quá hả?” (đoạn này chém ác)
“ Em đi ngủ đây”, Changmin cười, kéo theo cả Junsu và Yoochun đi với cậu khi mặt Jaejoong bắt đầu chuyển sang màu đỏ như Junsu.
“ Tớ đã nói ngừng ngay việc trêu chọc tớ đi”, Jaejoong rít khẽ, hơi bĩu môi.
“ Tớ nói đừng gọi chúng giúp”
“ Cậu đang bị chảy máu mà”
“ Tớ chỉ muốn ở một mình với cậu!”
“ Tớ không muốn ở một mình với cậu!”
“ Đươc thôi”, Yunho đúng dậy khỏi giường, cảm quần đùi mình bị kéo mạnh, “Gì thế?”
Jaejoong chớp mắt, cậu muốn Yunho ở lại.
“ Cái gì cơ? cậu nói cái gì thế?”
“ Ở lại~” Jaejoong thì thầm, nhìn sang phía khác.
“ Tớ không nghe thấy cậu nói gì” Yunho trêu chọc, khiến cho Jaejoong bĩu môi khi cậu phát ra tiếng “hmmmph” thật lớn và nằm xuống giường quay lưng lại với Yunho.
Dường như cả một thời gian dài đã qua kể từ lần cuối cùng anh nghe thấy âm thanh thật dễ thương “ hummph” của Jaejoong. Anh đã rất hạnh phúc khi được thấy Jaejoong – xù lông1 một lần nữa, anh ngay lập tức trêu chọc Jaejoong.
“ Tớ đang ở đây rồi nè”, Yunho thì thầm, leo trên giường. “ Jaejoongie, cậu hôn tớ chứ? Tớ đang bị thương này”, anh mỉm cười khi Jaejoong không trả lời, hôn lên bờ vai với những hình xăm của Jaejoong, “ hmm, tớ đoán là mình lại làm cậu giận thêm lần nữa rồi, Tốt thôi, ngủ ngon nhé”. Anh thì thầm, lấy một cái gối che lấy mặt mình. Anh cảm thấy buồn ngủ rồi.
Anh nghe thấy tiếng chuyển động trên giường, chiếc gối được nhấc ra khỏi mặt và cằm anh bị kéo lại. Yunho mở mắt ra, và khép lại lần nữa khi Jaejoong hôn anh nhẹ nhàng – không hề dừng lại cho đến khi họ ngủ thiếp đi.
End chap 17
(1) câu này không biết phải dịch thế nào cho chuẩn, bản tiếng Anh là “hư hỏng”, ta chỉ hiểu là ở đây có nghĩa là một Jaejoong không kiêng dè, sẵn sàng mắng Yunho và đáp trả lại Yunho, chứ không phải Jaejoong cam chịu và cảm thấy tội lỗi với Yunho.
(2) sukiyaki món lẩu thịt bò Nhật bản
(3) Okonomiyaki món bánh xèo (bánh nướng) Nhật Bản, được làm từ nhiều nguyên liệu tự chọn, tùy ý người dùng
(4) taiyaki Taiyaki (Nhật: たい焼き) thường dịch là “bánh nướng cá tráp biển” là một loại bánh nướng truyền thống hình cá tráp biển của Nhật Bản. Nhân của bánh này thường là đậu Azuki, đôi khi có thể là kem trứng custard, sô-cô-la hay pho mát
(5) Miso ramen là loại mì ramen ăn với nước tương miso, có màu vàng óng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro