Only You [Sz]_Chapter 15: Hãy mở mắt ra nào
Chapter 15: Open your eyes
Hãy mở mắt ra
Anh yêu em
Chỉ ba từ ngắn ngủi ấy
cũng có thể dễ dàng khiến trái tim em ngừng đập.
(TVXQ – Love is)
Hít thở và yêu
Jaejoong quay trở lại bồn tắm, run rẩy vì nước lạnh trong khi đưa tay chà xát lên dấu vết trên ngực. Mặt trời mọc, những tia nắng màu cam chiếu xuyên qua kẽ hở của tấm rèm cửa sổ, làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Jaejoong khép mắt, hít một hơi thật sâu để làm dịu đi nhịp tim mình lại trong khi cố gắng quên đi hình ảnh của Yunho – gương mặt anh, cơ thể anh, giọng nói của anh, những nụ hôn, đụng chạm, khía cạnh dịu dàng và xấu xa – tất cả mọi thứ về anh, tất cả mọi thứ của Yunho. “ Này Jaejoong huyng! Kim Jaejoong! Jaejoongie~” – Jaejoong biết nếu cậu mở mắt ra thì những giọt nước mắt đang dần hình thành sẽ rơi xuống, nhưng khi cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh về một gương mặt với nụ cười chiến thắng hiện hữu trên đôi môi đầy đặn, để lộ ra hai hàm răng đẹp hoàn hảo (với đường nét của chiếc xương hàm cứng cáp cùng đôi mắt hẹp trên một gương mặt nhỏ một cách kì lạ) lại xâm chiếm lấy tâm hồn cậu.
Jaejoong cảm thấy kiệt sức, quá yếu ớt khi những tia nắng ấm áp đang hiện hữu như để đánh dấu một ngày mới, điều mà cậu cảm nhận thấy nhiều hơn là nhìn thấy. Chờ đợi Yunho đáp lại tình yêu của cậu không phải chỉ trong một cái chớp mắt, Jaejoong nghĩ thế khi nhấn mình xuống nước. Cậu nghẹt thở, cảm thấy như mình đang chìm trong đại dương thăm thẳm của sự trống trải. Chẳng có bất cứ thứ gì ngoại trừ sự im lặng sâu thẳm. Jaejoong cảm thấy cần dưỡng khí, cậu mở miệng ra muốn hớp lấy không khí nhưng tất cả những gì tràn vào khoang miệng cậu là nước.
Jaejoong trở lên lạnh ngắt, lạnh hơn cả nước đá.
Yunho hít sâu, chầm chậm đưa không khí vào phổi. Tiếp đó anh thở ra, khiến cho máu bắt đầu tràn ra từ mũi. Yunho cảm thấy rất nhiều bàn tay đưa ra ra, giữ lấy cánh tay anh để giúp anh đứng dậy. Yunho biết rằng mình sắp bị đưa ra khỏi phòng. “ Không”. Yunho lẩm bẩm, cảm thấy vị sắt đăng đắng trong khoang miệng. Yunho đang bị xuất huyết bên trong nhưng anh không phải là người cần đến sự cứu chữa của họ. Cơ thể anh vẫn còn ấm, vẫn còn hít thở được. “ Không”. Yunho lắc đầu, gạt những cánh tay ấy ra. Yunho lại sụp xuống sàn khi những cánh tay ấy không còn nâng đỡ lấy anh. Yunho ngẩng lên, cố gắng bắt được chút chớp nhoáng của hình ảnh Jaejoong, nhưng các y tá đang vây kín quanh chiếc giường bệnh của cậu.
Yoochun thầm cầu nguyện với thứ ngôn ngữ của sự tuyệt vọng, Junsu khóc nấc lên, Changmin lặng im, một y tá đang cố ngăn người thân của gia đình Yunho và Jaejoong bước vào… và chiếc máy bíp lên từng tiếng.
“ Nhịp tim đang tăng nhanh”.
“ Bác sĩ đây rồi!”
“ Oxy! Cung cấp Oxy!”
“ Jaejoong huyng, làm ơn~”
Yunho cố gắng làm dịu nhịp tim của mình khi anh chống tay xuống đất để tựa người đứng dậy. Những giọt chất lỏng màu đỏ cùng thứ chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống từ mũi và mắt anh, rớt xuống ô gạch lát phòng. Mắt anh nhắm chặt, thế giới của anh trở lên mờ ảo, có lẽ anh sắp không qua khỏi rồi. Thở đi. Yunho ra lệnh cho chính mình, anh chẳng thể làm gì được lúc này, chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng hít thở. Sau khi chúng ta cùng hít thở, Jaejoongie, cậu sẽ mở mắt ra, và tớ sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình, được không? Vì thế hãy mở mắt ra đi, mở mắt ra đi.
Jaejoong cảm thấy một bàn tay tóm lấy cánh tay cậu, cố gắng kéo cậu ra. Jaejoong có thể cảm nhận được, từ giữa hai khe mắt nhắm chặt, một nguồn ánh sáng chói lòa ở phía bên kia; và thế giới im ắng của cậu bị làm phiền bởi những thứ âm thanh ồn ào chồng chéo – ồn ã đến đinh tai nhức óc. Jaejoong nghe thấy một tiếng kêu thất thanh, mấy cậu em của cậu đang gọi tên cậu và những người lạ đang bàn tán huyên náo về chấn thương trên đầu và việc sử dụng thuốc quá liều gì đó. Jaejoong nghe thấy dọng mẹ mình và những người lạ cứ nói đi nói lại về cái cách thanh kim loại đi xuyên qua tim Yunho. Yunho? Jaejoong cố vùng tay ra khỏi cái siết chặt, muốn ghé sát tai mình gần hơn về nơi những lời bàn tán ấy phát ra. Cậu nghe thấy giọng nói của Junsu – cậu ta đang kể chuyện gì đó. Jaejoong lắng nghe âm thanh dịu dàng cảu cậu em mình – tựa như Junsu đang hát cho cậu nghe, kể chuyện Yunho yêu cậu nhiều đến thế nào. Jaejoong nghe giọng Changmin và Yoochun cầu xin cậu hít thở. Jaejoong mỉm cười, chìm đắm sâu hơn với những giọng nói cậu yêu thương.
“ Chuẩn bị DC Cardiovesion, mất nhịp tim rồi”.
Nước mắt Yunho không ngừng rơi trên má khi anh lùi người lại để dựa vào bức tường bên cạnh. Chuyện này không thể diễn ra được. Anh vẫn chưa để cho Jaejoong biết rằng anh yêu cậu bằng cả trái tim mình. Mở mắt ra và anh sẽ nói với em điều ấy, Jaejoongie. Làm ơn.
Jaejoong cảm thấy như có một bàn tay đang bóp chặt lấy ngực cậu, truyền những dòng sốc điện thẳng vào tim, đột ngột lôi cậu ra khỏi nước. Jaejoong hổn hển thở, vội vã mang dưỡng khí vào đầy phổi.
Jaejoong mở mắt.
Chớp chớp mắt để dần thích nghi với ánh sáng chói lòa bên ngoài, Jaejoong nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm bên cạnh. Họ đang mỉm cười với cậu, lẩm bẩm những lời gì đó mà cậu chẳng thể nắm bắt được. Jaejoong chớp mắt, cố gắng nhận định nơi mình đang hiện diện.
“ Nhịp tim tăng… mạch ổn định. Làm tốt lắm mọi người”.
Hít một hơi đầy thoải mái, Jaejoong đưa mắt nhìn khắp phòng.
“ Jaejoong-san”, ai đó đang mỉm cười với cậu, “ Tôi sẽ để gia đình cậu vào nhé?”
Jaejoong chớp mắt, nghĩ xem đó là một lời thông báo hay là một câu hỏi. Cậu nhận ra cậu không ở trong bồn tắm nữa, hẳn nhiên cũng không phải ở trong căn hộ của cả nhóm nữa. Jaejoong dám chắc rằng cậu đã ở đây trong khoảng thời gian gần đây; mùi của nơi này rất quen thuộc; Jaejoong nghĩ thế khi cậu hít thở. Cố gắng dịch chuyển bàn tay để chạm vào lông mày đang khẽ nhếch lên của mình, Jaejoong cảm thấy những ngón tay mình như bị tê liệt. Cậu khẽ nhúc nhích từng ngón tay mình như bị tê liệt. Cậu khẽ nhúc nhích từng ngón tay, cảm thấy như có hàng vạn mũi kim đang chích vào từng đầu ngón tay. Jaejoong nhắm mắt lại và hít thật sâu.
“ Huyng, anh thật xấu xa”.
Jaejoong ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy – Junsu đang nhìn cậu cau có, với đôi mắt đỏ hoe – cậu nhìn sang phí đối diện với Junsu và trông thấy Changmin đang mỉm cười với đôi mắt cũng đỏ hoe như Junsu. Những cánh tay của Umma và các Noona ôm chặt lấy cậu. Jaeojoong nhìn thấy người đứng bên cạnh mẹ cậu – Appa, rồi trông thấy Yoochun, đang khe khẽ nấc lên. Jaejoong cố gắng ngồi dậy, nhận thức rõ ràng rằng mình đang ở đau và lý do vì sao cậu lại ở đây. Máu bắt đầu lưu thông đến mọi phần của cơ thể Jaejoong trong mỗi cử động của cậu, xua đi cảm giác tê liệt kèm theo nỗi đau đớn khủng khiếp. Yunho?!
Yunho cố gắng điều hòa nhịp thở, anh nhắm mắt lại khi căn phòng bắt đầu đông dần lên với những người trong gia đình anh và gia đình Jaejoong. Yoochun đã đứng dậy từ dưới sàn nhà và bước về phía sau Junsu.
“ Yunho-yah, con ổn không?” Mẹ Yunho hỏi, lau đi những vệt máu và nước mắt trên gương mặt anh. “ Đừng khóc nữa Yunho-yah, Jaejoong-ah ổn rồi”, bà mỉm cười, lau khẽ trên đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt.
Yunho mở mắt ra, nhìn về phía chiếc giường Jaejoong đang ngồi trên giường và nhìn thẳng vào anh. Yunho có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi Jaejoong khi cậu mỉm cười yếu ớt, và mặc dù nụ cười ấy rất nhợt nhạt nhưng trông lại đẹp đẽ hơn bất cứ lúc nào.
Chúa ơi. Yunho hít sâu, “ Omma…” anh khẽ gọi, rời mắt khỏi Jaejoong và nhìn sang phía mẹ mình.
“ Sao thế con?”
“… con yêu Jaejoongie”. Yunho nhìn thấy biểu hiện khó hiểu trên gương mặt bà trước khi quay sang phía cha anh, “ Appa, con yêu Jaejoongie”. Yunho ngẩng lên nhìn cha Jaejoong, “ Ajushi, cháu yêu con trai chú – Jaejoongie”, anh nhìn hai người mẹ của Jaejoong và các chị gái cậu, “ Ajuma, cháu yêu Jaejoongie – Noona-yah, em yêu Jaejoongie”, anh nhìn sang phía các cậu em, “ Junsu-yah, Yoochun-yah, Changminnie, anh yêu Jaejoong huyng của các em”.
“ Kim Jaejoong”, Yunho quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, “ tớ yêu cậu”.
Máu dồn lên đầu Jaejoong, khiến má cậu đỏ bừng và nóng rực. Tim cậu đập nhanh điên cuồng, và tệ hơn là điều đó cũng hiển thị trên chiếc máy điện tâm đồ đang bíp lên từng hồi rất lớn khiến Jaejoong xấu hổ khủng khiếp.
“ Không sao đâu, anh ấy ổn rồi”, Changmin xoa dịu các y có mặt ở đó, “ và em đoán Yunho huyng cũng cần được giúp đỡ”, Changmin tiếp lời, che miệng lại để ngăn bản thân mình bật cười. Cảnh tượng trước mắt Changmin dễ thương đến nỗi cậu cảm thấy tim mình như đang tan chảy.
“ Tốt hơn là phải bịt miệng anh ây lại trước khi Jaejoonghuyng của chúng ta bị nổ tung”. Junsu thì thầm với Yoochun, khiến cậu bật cười.
Các y tá giúp Yunho ngồi vào xe lăn và đưa anh ra khỏi phòng, và căn phòng chỉ còn lại những người thân trong gia đình Jaejoong.
“ Ý của Yunho là sao?” Mẹ nuôi Jaejoong khẽ vuốt tóc cậu và lên tiếng hỏi ngay khi mọi người rời khỏi phòng.
“ Con không biết”, Jaejoong nhún vai, cố gắng tháo chiếc dây cắm vào tĩnh mạch. Cậu không muốn bất cứ ai biết được tim mình đập nhanh đến thế nào vào lúc ấy.
“ Đừng đụng vào, hãy đẻ các y ta làm cho em”. Một trong những Noona lên tiếng và mỉm cười thấu hiểu với Jaejoong.
“ Cậu ấy yêu em ah? Ý cậu ấy là thế nào?”
“ Em không biết”, Jaejoong lắc đầu, che kín khuôn mặt đỏ lựng của mình dưới chiếc gối.
“ Heh, thật vui khi được thấy anh ngồi đây, huyng cùng với đôi mắt mở rộng thế này”. Junsu nói khi vừa vào đến phòng. Đã hai ngày kể từ khi Jaejoong tỉnh lại, và Junsu quá hạnh phúc đến nỗi lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Jaejoong dành cả ngày để nghỉ ngơi và trò chuyện với người thân trong phòng bệnh, và khi họ trở lại khách sạn, cậu lại có thể dành thời gian cho các cậu em của mình. Khỏng thời gian duy nhất Jaejoong có riêng cho mình là khi ba cậu em chìm vào giấc ngủ vào ban đêm, kể cả vào lúc đêm khuya như thế Jaejoong vẫn nghĩ về Yunho (cậu đã không nhìn thấy anh từ sau khi anh thổ lộ tình yêu với cậu). Jaejoong nhận ra rằng mình yêu mấy cậu em, gia đình và Yunho còn nhiều hơn cả trước đây. Có lẽ bởi vì trong suốt khoảng thời gian cậu chìm trong khoảng không gian đen thẳm mất ý thức, những kí ức của cậu cứ không ngừng được tua đi tua lại, khiến Jaeoong càng nhận thức được ý nghĩa của từng người đối với cuộc đời cậu.
Junsu đã đưa cho Jaejoong mảnh giấy với những dòng chữ của Yunho trên đó, và cùng lúc đó cũng nói với cậu rằng Junsu đã phá vỡ lời hứa và làm lộ bí mật giữa hai người. Jaejoong lại dành cho hai đêm thức trắng của mình để đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, và Jaejoong nhìn ngắm gương mặt của mấy cậu em khi cậu làm thế. Có một chút gì đó khang khác trong Jaejoong khi cậu nhận thức được rằng Yunho cũng yêu cậu, không chỉ là hạnh phúc, hẳn nhiên là còn nhiều hơn thế – nhưng cậu chắc chắc một điều rằng những gì cậu đang có hiện giờ là dũng khí. Tình yêu của Yunho mang đến cho cậu dũng khí, dẫn dắt trái tim cậu đi đến một quyết định mà trước kia cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm được. Junsu là người đầu tiên cậu cùng bàn luận (một cách bí mật), và cậu ta tỏ ra sợ hãi trước quyết định ấy ( và lí do bên cạnh nó) trước khi Junsu chấp nhận và nói với Jaejoong quan điểm của mình rằng cậu sẽ luôn ủng hộ Jaejoong với bất cứ điều gì Jaejoong muốn,
“ Jaejoong-yah, con có chắc rằng mình sẽ ổn nếu không có chúng ta không?”
Jaejoong nhìn mẹ mình, gật đầu trong khi xúc một thìa cơm. Cậu vừa đồng ý để người quản lý mua vé máy bay cho gia đình cậu trở về nhà, Jaejoong biết rằng mọi người trong gia đình cậu còn nhiều công việc cần làm. Bố mẹ Yunho cũng quyết định như vậy (rõ ràng là bị Yunho thuyết phục), và bởi thế người quản lý đã mua vé cùng ngày cho cả hai gia đình.
“ Khi nào con mới về Hàn?”
“ Nhiều nhất là hai tháng thôi ạ”.
Jaejoong nói, nhai thức ăn trong miệng. Thành thật mà nói, Jaejoong rất muốn mẹ nuôi mình ở lại lâu hơn nhưng cậu cũng hiểu một người phụ nữ lớn tuổi sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy thoải mái khi để nhà cừa không ai chăm lo (đồng thời còn có cả tiệm ăn và đàn cháu của bà nữa).
“ Đừng làm gì liều lĩnh đấy. Con phải để mẹ được chết trước con, Jaejoong-yah”.
“ Omma!” Các Noona la lên vì lời nói của bà, “ đừng nói thế chứ! Và không phải Jaejoong-ah làm chuyện liều lĩnh mà”.
“ Con có hiểu không huh?” Bà tiếp tục hỏi, với ánh nhìn cầu khẩn hướng về phía Jaejoong và hoàn toàn lờ đi mấy cô con gái của mình.
“ Vâng ạ”. Jaejoong gật đầu. Câu hỏi tha thiết và gương mặt nghiêm túc của người mẹ khiến Jaejoong them một lần nhận thức rõ rằng cậu đã được yêu thương nhiều như thế nào.
“ Con có thấy khá hơn không?” Mẹ Yunho hỏi khi bà đút cho Yunho món soup.
Yunho gật đầu, lau miệng bằng một chiếc khăn giấy. Anh đã ngủ mê mệt suốt từ sau khi bị đưa đi khỏi phòng Jaejoong, về đến phòng mình, uống thuốc và truyền máu. Yunho không bao giờ muốn có dòng máu của người khác chảy trong cơ thể bởi thế anh không chịu truyền máu, nhưng lần này không ai nghe theo ý của Yunho nữa. Anh còn bị ép dùng đến xe lăn để di chuyển từ giường đến phòng tắm và bị các y tá cùng các thành viên trong nhóm rầy la bất cứ khi nào tỏ ra ngang bướng.
“ Hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc cùng gia đình của Jaejoong-ah”. Cha anh lên tiếng trước, ông đang ngồi trên trường kỉ và đọc báo, “ Con có muốn mẹ ở lại cùng con không, Yunho-yah?”
“ Con sẽ ổn thôi”, Yunho nói ngay lập tức, anh không muốn khiến cha mẹ mình phải đau đầu them nữa. Yunho biết anh đã gây ra đủ tổn thương cho họ khi anh thổ lộ tình cảm của mình với Jaejoong, và cha mẹ anh vẫn giữ im lặng trước việc đó.
“ Sáng nay cha mẹ đã sang thăm Jaejoong-ah, cậu bé đã khỏe hơn rồi. Đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ, và cậu ấy dường như rất thoải mái với việc có hai bà mẹ…”
“… và hai người bố nữa”, Yunho chen ngang, “ Cậu ấy rất tốt bụng và rộng lượng”.
“ Cha biết”, Cha Yunho mỉm cười, liếc qua phía mẹ anh.
Cha mẹ anh dường như đang tỏ ra hơi ngập ngừng, khiến Yunho nhận ra điều gì sắp đến, và anh chờ đợi cha mẹ anh lên tiếng.
“ Yunho-yah, khi con nói là con yêu cậu ấy, đó là kiểu tình yêu gì vậy?”
Câu hỏi của cha mẹ Yunho nằm trong những gì mà anh trông đợi, Yunho đáp khẽ, “ giống như tình yêu giữa cha và mẹ ấy ạ”.
“ Chẳng phải đó là một lời tỏ tình nguy hiểm để có thể nói ra trước đông người sao?”
Đó là một câu hỏi không trông đợi. Yunho đã nghĩ cha anh sẽ nói một cái gì đó để thể hiện quan điểm của ông rằng anh đã sai lầm như thế nào khi có những cảm xúc như thế với người bạn thân của mình, thế nhưng điều cha anh nói lại hoàn toàn chẳng đả động gì đến những chuyện như thế cả.
“ Junsu đã nói với các y tá là những gì con nói có nghĩa là “ tớ yêu cậu vì cậu có mặt ở đây và cảm ơn” với những người hỏi cậu ấy về chuyện con đã nói. Con đoán là họ sẽ tin thôi vì Junsu trông quá ngây thơ để có thể nói dối”.
“ Cậu nhóc phản ứng thật nhanh nhạy!” Cha Yunho bật cười, “ thật may vì họ không hiểu tiếng Hàn”.
Nụ cười của cha càng khiến Yunho chột dạ.
“ Cha đã lo lắng điều này có thể sẽ khiến nảy sinh những tin đồn tồi tệ và hủy hoại tương lai của con. Nhưng cha đoán là không cần phải lo lắng thêm nữa”.
“ Yunho-yah, cậu ấy có yêu con không?” Mẹ Yunho hỏi, khiến Yunho giật mình một lần nữa (cũng như cha anh đã làm vậy). Yunho không biết phải nói gì, vì thế mẹ anh cho rằng Jaejoong không đáp lại tình cảm ấy, “Được rồi, có rất nhiều cô gái muốn có được con, và sau này con sẽ tìm được một người nào đó, có thể sẽ còn đẹp hơn và tốt hơn cả Jaejoong nữa”.
Yunho lắng nghe bài diễn văn của mẹ anh nói về việc hẹn hò và gặp gỡ một ai đó hơn là cứ để anh mắc kẹt trong tình yêu dành cho người bạn cùng nhóm. Yunho bật cười vì sự kiên trì của mẹ anh, và cánh cửa phòng anh hé mở vào lúc ấy.
Yunho ngẩng đầu lên, nghĩ rằng đó có thể là một trong số mấy cậu em. Mắt anh mở to khi trông thấy Jaejoong bước vào phòng Yunho.
“ Cháu xin lỗi vì đã làm phiền”, Jaejoong nói, hơi lùi lại một chút, “Cháu sẽ quay lại sau…”
“ Đừng đi, cháu vào đi!” Cha Yunho lên tiếng ngay lập tức, ông đặt tờ báo xuống, “Hai bác cũng sắp đi rồi nên cháu hãy ở lại cùng Yunho đi”. Đứng dậy khỏi trường kỉ, cha Yunho nắm lấy tay vợ và bước ra ngoài sau khi nhẹ nhàng vỗ vai Jaejoong.
Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm, người cũng vừa nhìn chăm chăm vào anh trong mấy giây trước khi cúi xuống nhìn chăm chú xuống sàn nhà, tỏ ra lưỡng lự không biết phải làm gì tiếp theo. Yunho mỉm cười với chính mình, anh đã bắt đầu nghĩ rằng việc Jaejoong “ tỉnh dậy” chỉ là một giấc mơ sau hai ngày anh chưa được trông thấy cậu. Được các bác sĩ và mấy đứa em báo về tình trạng của Jaejoong thôi thì vẫn chưa đủ, và nếu không phải bởi vì bác sĩ yêu cầu anh phải nghỉ ngơi sau khi truyền máu thì Yunho đã lao ngay vào phòng Jaejoong để nhìn ngắm cậu hàng giờ đồng hồ. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi Jaejoong, có quá nhiều lời anh muốn được nghe từ chính miệng cậu nói ra và có quá nhiều chuyện anh muốn nói với cậu.
“ Chắc là mọi người lại cùng đến đền thờ rồi, gia đình tớ và gia đình cậu ấy, nếu cậu chú ý; mọi người cũng cùng nhau đi vào giờ này ngày hôm qua và cả hôm kia nữa”. Yunho phá vỡ sự yên lặng, anh nhớ dọng nói của Jaejoong rất nhiều như nhớ gương mặt cậu vậy, và dường như Jaejoong sẽ không định nói chuyện với anh nếu anh không bắt chuyện trước.
“ Tớ biết rồi, mẹ tớ nói hôm nay bà sẽ đi cầu nguyện để có thêm cháu”.
“ Thật thế ah?” Yunho mỉm cười, trông thấy Jaejoong liếc nhìn anh khi nói thế.
Jaejoong quay mặt tránh khỏi nụ cười sáng lóa ấy; nếu có thể thì cậu sẽ ngay lập tức bay ra khỏi căn phòng này. Cậu bắt đầu cảm thấy ngượng khi ở một mình với Yunho, mặc dù cậu đã luôn mong đợi đến lúc gia đình đi lễ chùa để có thể được lao vào phòng anh. Jaejoong đã khôn khéo hỏi bóng gió các y tá về tình hình của Yunho để biết được anh đang làm gì. Cậu có thể đến phòng anh và tự nhìn bằng chính mắt mình, nhưng rồi cậu lại từ chối làm điều đó. Lý do vì sao cậu có mặt ở đây vào lúc này, đó là vì nếu cậu còn cố gắng kéo dài thời gian né tránh Yunho thì có thể anh sẽ đánh cậu vì điều đó. Jaejoong không muốn bị mất cảnh giác và đánh mất khả năng điều khiển trái tim mình – những thứ chỉ có Yunho là nguyên nhân duy nhất.
“ Cậu khỏe không?” Yunho hỏi, cố gắng bắt lấy ánh mắt Jaejoong, cậu ca sĩ chính dường như đang cố tình tránh né ánh mắt anh.
“ Tớ khỏe. Tớ đã được cho phép về nhà vào ngày mai”. Jaejoong nói, tựa người vào cánh cửa phòng.
“ Changmin cũng nói với tớ như thế. Tớ cũng sẽ cầu xin để được về nhà sớm mới được”. Yunho nói.
“ Sao cậu phải làm thế?!”
Yunho ngạc nhiên vì Jaejoong đột ngột cao dọng, khi cậu nhìn thẳng vào anh với cái nhíu mày và đôi môi mím chặt. Yunho có thể cảm thấy Jaejoong đang đột nhiên nổi giận với anh.
“ Tớ nghe nói cậu đã từ chối sử dụng xe lăn và truyền máu. Cậu nghĩ cái quái gì huh?” Jaejoong lẩm bẩm, không thèm che dấu sự giận dữ trong âm điệu của mình.
“ Bây giờ tớ đã chịu rồi mà”, Yunho đáp lại ngay lập tức, cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể trông thấy một Jaejoong đầy biểu cảm, và thậm chí trông cậu lại càng dễ thương hơn khi nổi giận như thế này.
“ Tớ cũng nghe là cậu đã ép mình luyện tập quá sức, cậu nghĩ cậu là ai huh? Siêu nhân chắc?”
“ Tớ không ép mình quá đà…” Yunho ngưng lại câu nói của mình khi nhận được cái nhìn chết chóc từ đôi mắt xinh đẹp mà anh vẫn nhớ nhung đến phát điên. Yunho chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ bị trách mắng như vậy khi vẫn còn nằm trên giường bệnh. Anh đã trông đợi một cái ôm ấm áp từ Jaejoong, nhưng sự quan tâm và lo lắng của Jaejoong cũng tuyệt vời như một cái ôm ấm áp vậy (mặc dù Yunho nghĩ nếu có được cả hai thứ cùng lúc thì sẽ càng hoàn hảo hơn).
“ Tớ sẽ phải chắc chắn rằng cậu sẽ dùng xe lăn để di chuyển Yunho-yah, và tớ sẽ cắn cổ và hút máu cậu nếu cậu dám chảy máu trước mặt tớ”.
“ Nghiêm túc thì tớ không thấy phiền nếu cậu làm thế đâu”.
“ Đừng chọc tức tớ”.
“ Tớ không chọc tức cậu, Jaejoongie. Nghiêm túc mà, tớ không cảm thấy phiền nếu bị cậu cắn đâu”.
“ Miệng cậu…” Jaejoong ngừng lại, ngập ngừng trước khi tiếp tục, “… gần đây càng lúc càng trở nên bất cẩn”.
“ Thế sao?” Yunho nhướng mày, cảm thấy niềm yêu thích được trêu chọc Jaejoong đã quay lại, giống như trước kia – khi mà anh vẫn chưa nhận ra mình yêu Jaejoong. Yunho cảm thấy vui vì mình đã quay trở lại giống trước đây, biết rằng mình sẽ không cần phải kìm nén cảm xúc bản thân thêm nữa. Anh sẽ không cần phải giữ chặt những tình cảm ấy trong lòng thêm nữa.
“ Đúng thế đấy… rút lại cái trò ấy đi… giống như trước đây cậu từng làm…” Jaejoong nói nhỏ, cảm thấy bối rối vì những gì mình muốn nói.
“ Trò gì cơ? Lời bày tỏ của tớ huh? Bất cẩn gì cơ?” Yunho hiểu điều Jaejoong muốn nói. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể tỏ tình theo cái cách anh đã làm với Jaejoong, trước mặt cha mẹ anh, gia đình Jaejoong và cả các thành viên trong nhóm, trong một căn phòng đầy những người lạ. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể hít thở khi nhìn thấy Jajeoong phải chiến đấu cho mạng sống của mình. Điều đó đã thay đổi tất cả, và Yunho không hề cảm thấy hối tiếc – dù chỉ một chút – những điều anh đã làm. “ Uhm, cậu cũng rút lại trò của cậu đi, tớ nghĩ tớ chắc chắn đã thua cậu rồi, hãy đặt mình vào vị trí của tớ và cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ”.
“ Tớ đã ở đó”, Jaejoong nói, nhíu mày một lần nữa (Yunho nghĩ có lẽ anh sẽ không thể được trông thấy Jaejoong mỉm cười trong một khoảng thời gian nữa) “ Khi chiếc xe hơi lao về phía cậu, tớ đã nghĩ là tớ sắp đánh mất cậu”.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Yunho hạnh phúc vì cảm nhận được đó là lời thổ lộ của Jaejoong đáp lại anh. Có lẽ anh nên lên tiếng hỏi, “Jaejoongie, cậu có yêu tớ không?”, nhưng không hiểu vì sao những lời nói ấy lại không thể bật ra thành tiếng.
“ Lại đây đi Jaejoongie~” Yunho vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu cho Jaejoong lại gần hơn. Chúa ơi, anh cần được cảm nhận cậu ở bên mình. Yunho chăm chú nhìn Jaejoong và mơ hồ cảm nhận những xúc cảm của cậu dành cho anh. Anh cũng muốn được cảm nhận, lắng nghe và hít thớ cùng những xúc cảm của cậu.
“ Tại sao?” Jaejoong lên tiếng hỏi, hơi nhăn trán.
“ Vì tớ nhớ cậu”, Yunho nói, khẽ nghiêng đầu khi anh bắt gặp gương mặt đỏ bừng của Jaejoong. Trái tim anh khẽ rung lên vì điều ấy.
Cảm thấy trái tim như muốn nổ tung, Jaejoong bước lại bên cạnh Yunho. Cậu dừng lại ở mép giường, tránh nhìn vào gương mặt Yunho, “ hôm nay tớ đã tắm rất lâu” Jaejoong nói, chạm vào bàn chân Yunho, muốn kiểm tra xem anh có vết thương nào trên đấy không, “ rất thoải mái, cậu cũng nên đi tắm đi”.
“ Tớ vẫn tự tắm rửa, Jaejoongie”. Yunho hơi chững lại vì sự động chạm từ Jaejoong, “ Cậu mới là người đã bảy ngày không tắm”.
“ Mấy đứa nhóc giúp tớ lau người”, Jaejoong lẩm bẩm, nâng chiếc chăn lên để nhìn thấy chân Yunho.
“ Tớ nghi ngờ không biết có sạch hay không nữa, có khi bọn nó dùng nước mắt thay cho nước đấy”.
“ Ha ha, có lẽ Junsu dùng cả nước mũi nữa”.
“ Hẳn là thế rồi”, Yunho tán đồng, chăm chú nhìn vào gương mặt Jaejoong. Cậu đang xem xét vết cắt nhỏ trên đầu gối cậu, “ cậu làm bọn tớ lo lắng nhiều lắm”.
“ Tớ không phải là người bị thanh kim loại đâm xuyên tim”. Jaejoong nói khẽ, kéo chiếc chăn phủ chân Yunho lại.
“ Huh, bây giờ tờ lại là con ác quỷ còn cậu là người đẹp say ngủ huh?”
“ Tớ không phải người đẹp say ngủ…” Jaejoong lẩm bẩm, “… tớ có một chỗ bị hói trên đầu”.
“ Ở đâu?”
“ Tớ không nói cho cậu biết đâu”, Jaejoong nói, kéo chiếc cạp quần của Yunho, cậu cúi người xuống liếc nhìn qua đùi anh, và dừng mắt ở nơi quá gần với chỗ nhạy cảm của Yunho.
Yunho gần như đánh mất hết cả bình tĩnh, anh đã quên mất Jaejoong là người có thể hành động tùy tiện, bất chợt và nguy hiểm đến thế nào. Jaejoong nghĩ anh là cái thứ quỷ quái gì vậy chứ? Động vật vô tính ah?
“ Jaejoongie”. Yunho lôi bàn tay Jaejoong ra khỏi quần mình và không buông bàn tay ấy ra nữa.
Jaejoong đứng thẳng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm vì Yunho không bị vết thương nghiêm trọng nào ở phần thân dưới, cậu để yên cho Yunho nắm lấy bàn tay mình. Jaejoong dùng bàn tay tự do còn lại để kéo áo Yunho lên, muốn xem xét phần thân trên của anh.
“ Không”. Yunho tóm chặt lấy cả hai bàn tay Jaejoong, quấy rối tình dục như thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Yunho kéo Jaejoong sát vào cơ thể anh và ôm chặt lấy cậu . Đặt một tay vòng quanh vai và tay còn lại vòng qua đầu Jaejoong. Yunho hít lấy mùi hương của cậu. Anh cảm thấy hạnh phúc khi được cảm nhận hơi thở của Jaejoong phả trên cổ anh. “ Ở đâu thế Jaejoongie? Cho tớ xem nào”. Yunho nói khẽ, đưa tay rà soát phía sau đầu Jaejoong, và anh phát hiện ra một miếng băng nhỏ. Đẩy đầu Jaejoong khẽ nghiêng một chút, Yunho nói, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
“ Nó sẽ để lại sẹo”, Jaejoong nói, không muốn tách mình khỏi vòng ôm của Yunho, và đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Jaejoong nghe nói rằng tóc sẽ không thể mọc trên vết sẹo, nhưng cậu không lo lắng về điều đó. Cậu đã chạm vào vết thương sau đầu và nhận thấy nó chỉ là một vết thương nhỏ, cậu có thể che nó đi bằng tóc mình. Jaejoong biết chắc rằng không phải nỗi sợ hãi làm cậu muốn khóc, mà chính là sự dịu dàng của Yunho đã một lần nữa chạm vào tận trái tim cậu. Cậu luôn yếu đuối như thế với những gì xuất phát từ anh…
“ Jaejoongie, tớ yêu cậu”.
… Mỉa mai thay, cậu cũng có thể trở nên rất mạnh mẽ vì chính con người ấy.
“ Yunho-yah, tớ xin lỗi”. Jaejoong thì thầm, nhắm mắt lại.
Đó là một sự im lặng ngưng đọng, và Jaejoong nghĩ Yunho hẳn phải đang nín thở, giống như chính cậu cũng đang làm vậy.
Yunho hít một hơi, phá vỡ cái ôm bằng cách nhẹ nhàng đẩy Jaejoong ra một chút. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Jaejoong và bắt gặp những giọt nước mắt đang dần hình thành trong đôi mắt ấy. Yunho đã thua cuộc, và anh cảm thấy sợ hãi, tim anh đập loạn lên. Anh chạm nhẹ tay lên đầu Jaejoong, “ Ý cậu là gì?”
Jaejoong chớp mắt, trông như thể đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Dường như cậu đang ở mép vực của sự sụp đổ.
Yunho đoán rằng dường như anh đã không đúng lúc. Anh linh cảm thấy điều đó, “ Ý cậu là gì… cậu xin lỗi tớ… nghĩa là cậu sắp làm tớ tổn thương đúng không?” Yunho lên tiếng hỏi, thầm hi vọng những gì mình nghĩ là sai.
Jaejoong gật đầu, khiến trái tim Yunho vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
“ Cậu sắp làm tổn thương tớ đấy ah?”
Jaejoong lắc đầu, vẫn giữ im lặng và Yunho ước anh có thể nhận được vài lời giải thích hay thậm chí là biện hộ từ cậu.
“ Jaejoongie~” Yunho nhắm mắt, điều hòa nhịp thở, “Tớ đã quá trễ ah?”
Jaejoong lắc đầu.
“ Tớ không thể làm cậu thay đổi suy nghĩ của cậu được sao?” Yunho biết rằng mình đang thực sự tuyệt vọng.
Chúa ơi, anh không thể để Jaejoong rời bỏ mình được. “ Cậu không thể nói cho tớ biết lý do vì sao ah?” Yunho nói khẽ.
Jaejoong vẫn im lặng.
“ Cậu không thích tớ nữa ư?”
Jaejoong lắc đầu, đưa lòng bàn tay áp vào mặt Yunho. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yunho khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi, hai hàng nước mắt đẹp đẽ ấy khiến trái tim Yunho như tan vỡ.
Yunho biết tất cả những câu hỏi anh vừa đưa ra đều là sai lầm. Jaejoong không bao giờ là người dễ rơi nước mắt. Tại sao trước đây anh không thể chú ý thấy tình yêu của Jaejoong dành cho anh cơ chứ? Yunho muốn nguyền rủa bản thân mình. Những gì Jaejoong đang thể hiện đã đủ bộc lộ hết tình cảm của cậu. Jaejoong yêu anh, yêu anh nhiều đến mức cậu cũng thấy đau đớn khi làm Yunho tổn thương.
Yunho chạm vào bàn tay trên gương mặt mình và dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Jaejoong, “ Này, ổn mà, ổn mà”. Yunho nói bình tĩnh, “ tớ hiểu mà, Jaejoongie. Tớ hiểu mà”. Anh đã hiểu, tình yêu của họ đến từ hai phía, và bởi thế mọi chuyện chẳng có gì là quan trọng nữa. Yunho không muốn tỏ ra hấp tấp nữa. Jaejoong chắc chắn phải có lý do để từ chối anh; và vì vậy anh sẽ chờ cậu.
“ Nếu cậu muốn biết thì tớ vẫn còn yêu cậu đấy”, Yunho nói, mỉm cười trêu chọc với Jaejoong, ngón tay vẽ theo đường nét môi Jaejoong.
“ Cậu sẽ ngừng yêu ah?” Jaejoong thì thầm.
“ Cậu nghĩ tớ có thể không?” Yunho mỉm cười dịu dàng; chạm nhẹ lên vết thương gần như đã biến mất gần khóe môi Jaejoong, “ tớ xin lỗi vì vết thương này”, anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu, nhẹ nhàng đặt môi lên vết thương ấy. Sự đụng chạm khiến Yunho trở nên yếu ớt. Anh
không thể để hơi ấm này rời bỏ mình được.
“ Cho tới khi cậu thay đổi suy nghĩ, tớ vẫn sẽ ở đây và chờ cậu”.
Jaejoong quay lại, nhìn thẳng vào Yunho, cậu lau nhẹ khóe mi ẩm ướt của mình. Một nụ cười dần nở ra trên môi Jaejoong. Yunho ngắm nhìn nụ cười ấy và chờ đợi cho nó bừng nở rạng rỡ.
“ Cho tớ xem vết thương của cậu được không?” Jaejoong hỏi, nhìn Yunho với ánh mắt cầu xin.
“ Giá của một lần ngắm là một nụ hôn”, Yunho nói khẽ.
“ Tớ đã trả rồi còn gì”, Jaejoong nói, cắn môi trước ý nghĩ về nụ hôn của hai người. Mặc dù Jaejoong rất muốn được hôn, cắn và yêu Yunho, nhưng cậu không thể làm thế, nếu không Yunho sẽ bảo cậu là “kẻ mâu thuẫn” một lần nữa.
“ Không tính”.
“ Vì sao?”
“ Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Cậu và tớ… cùng viết lên một chuyện tình… ouch!”
“ Cái miệng của cậu ăn nói liều lĩnh thật đấy”. Jaejoong rụt tay lại sau khi đánh lên đầu Yunho.
“ Cái gì? Cậu không thể tự chủ được sự quyến rũ của nó huh?”
“ Yunho-yah, thói tự mãn của cậu đôi khi thật đáng ghét, sự quyến rũ nào chứ?”
“ Hmm?” Yunho ghé sát mặt mình lại, nhằm vào vị trí đôi môi Jaejoong.
“ Huyng-ahhh!!! Jaejoong huyng biến mất rồi… eh?? Jaejoong huyng!”
Jaejoong đứng bật dậy khỏi giường, cậu đã đẩy Yunho ra khi anh cố gắng hôn cậu và Jaejoong cảm thấy mừng vì Junsu đã đột ngột xông vào trước khi Yunho cố gắng làm chuyện đó lần thứ hai.
“ Đúng lúc lắm, Junsu”, Yunho nhăn mũi, mỉm cười với Changmin và Yoochun vừa xuất hiện trước cửa phòng. Dường như cả hai đang thực sự hoảng loạn vì sự biến mất đột ngột của Jaejoong, hai cậu em cũng thở dài thật mạnh khi trông thấy Jaejoong trong phòng Yunho.
“ Huh?” Junsu nhìn Yunho rồi lại nhìn sang Jaejoong, rà soát hai huyng mình trong một lúc. Khi không tìm thấy bất cứ điểm nào kì lạ, Junsu nhún vai rồi kéo Jaejoong ra khỏi phòng, lẩm bẩm câu “ theo em” và “ em sẽ gặp anh sau vài giây nữa Yunho huyng”.
“ Vậy?” Changmin hỏi, nhướng một bên lông mày nhìn Yunho.
“ Thì sao?” Yunho hỏi lại.
“ Nào huyng, đừng giả vờ ngây thơ trong sáng nữa”, Yoochun nói, tựa cằm lên vai Changmin, “mặc dù trông thấy anh cười như thế là bọn em đã có thể đoán ra…”
“ Từ chối rồi”, Yunho cắt ngang, anh trông thấy vẻ mặt bị shok nặng của mấy cậu em khi anh nói thế, “nhưng cũng ổn thôi”, Yunho mỉm cười, cảm thấy bình tĩnh một cách kì lạ “ nhớ không Changmin, anh đã nói với em là anh sẽ chiếm được trái tim Jaejoong và anh đã làm được. Lần này anh dám chắc trái tim của cậu ấy sẽ luôn thuộc về anh”.
End chapter 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro