Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only You [Sz]_ Chapter 14: Ký ức_Part 3

Title: Only You _chap 14 part 3

Author: Sanzo unnie

Pairing: YunJae main

Genre: Romance

Rating: NC-17

Sumary: Hôn Yunho, Jaejoong cảm thấy sự thỏa mãn và nỗi đau như trộn lẫn vào nhau, khiến cho cậu không thở được.

Cậu và Yunho đã trở thành “một”, kết nối với nhau theo cách gần gũi nhất mà họ có thể làm được. Mỗi cử động của bàn tay Yunho mang lại sự thỏa mãn cho Jaejoong, khiến cậu cảm thấy toại nguyện.

Chapter 14: Jaejoong’s Memories

Kí ức của Jaejoong

Part3

Heartbreaker’s heartbreak.

Khi Jaejoong mở mắt, cậu thấy mình đang đối diện với Junsu. Cậu mỉm cười nhìn gương mặt Junsu nhuộm đầy vẻ lo lắng với những vệt nước mắt gần như đã khô còn đọng lại.

Yunho đã từng có lần nói với cậu rằng, đôi khi nước mắt có thể rất “tốt” đối với tâm hồn một con người – đó là một trong những lời kì lạ Yunho từng nói – và Jaejoong hi vọng nước mắt cũng sẽ “tốt” đối với Junsu. Jaejoong không có ý muốn Junsu phải khóc, cậu cũng không có ý muốn bản thân mình phải rơi lệ, nhưng Jaejoong cảm thấy vui vì mình đã làm thế. Cậu có thể một lần nữa, lại vờ như mọi chuyện đều ổn.

Mọi chuyện đã có thể bình ổn trở lại nếu Yunho không khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ như vậy. Không phải chỉ vì Yunho lại đứng về phía Yoochun khi Jaejoong và cậu ta tranh nhau một chiếc áo – thậm chí kể cả khi Jaejoong đã tỏ ý cầu xin anh bằng cách ôm sát chiếc áo vào ngực mình, khẽ rên rỉ “ tớ muốn cái này”, với ánh mắt nài nỉ – và tất cả những gì cậu nhận được là “ thành thực mà nói, cậu hợp với màu đen hơn”. Hơn tất cả, đó không phải là chuyện về một chiếc áo, Jaejoong muốn, dù chỉ một lần có được Yunho đứng về phía mình. Cậu muốn được Yunho thiên vị, cậu muốn được cảm nhận tình cảm của anh. Thậm chí Jaejoong còn nghĩ rằng nếu Yunho đứng phe cậu, cậu sẽ có thể tha thứ cho cả trò đùa tàn nhẫn lúc trước của anh nữa. Và bởi thế Jaejoong không chịu từ bỏ, cậu nói với Yunho rằng đã có lần anh nói cậu cũng rất đẹp với màu trắng, và anh chàng trưởng nhóm lại dám đáp rằng Yoochun vẫn hợp với màu trắng hơn. Jaejoong từ bỏ, cậu ném chiếc áo qua chỗ Yoochun và thề với bản thân sẽ không nói chuyện với Yunho cho đến khi nào nỗi đau trong tim cậu dịu bớt.

Khi nỗi đau ấy còn chưa dịu đi hoàn toàn, Yunho đã lên án rằng cậu là kẻ coi tình yêu là điều “đơn giản”. Jaejoong không biết cậu đã nói gì sai khi cậu nói với Yoochun rằng, Minnie – bạn gái cũ của Yoochun, nên tiếp tục bước đi (cậu cũng thường nói với bản thân mình điều đó) và “cô ấy nên để bản thân mình được yêu lần thứ hai” Jaejoong hoàn toàn thấm thía cái cảm giác yêu một người hết lần này đến lần khác; điều đó quá mệt mỏi, đến mức đôi khi cậu ước rằng mình có thể yêu một người nào đó khác. Cậu chỉ đang bày tỏ sự thông cảm với Minnie, như vậy có gì sai chứ?

Bên cạnh đó, Jaejoong còn cảm thấy bực mình bởi Yunho thậm chí chẳng nhận ra rằng anh mới chính là người coi tình yêu như một trò chơi hoặc trò đùa (và anh luôn đùa giỡn với cậu). “Yêu rất đơn giản”, Jaejoong vặn vẹo với vẻ mỉa mai trong khi bận rộn nhắn tin với 9 cô gái vừa hồi đáp lại tin nhắn của cậu lúc trước. Cậu sẽ không làm theo những điều Yunho bảo cậu thêm nữa.

“ Thật sao? Đơn giản như cái cách cậu đang ép buộc bản thân mình phải yêu người cậu đang nhắn tin cùng huh?”

“ Tớ không ép buộc bản thân. Tớ chỉ đang cân nhắc…” Jaejoong lầm bầm, thậm chí chẳng thèm nhìn Yunho. Nếu cậu có thể gượng ép bản thân mình, cậu đã ép mình không yêu Yunho từ lâu rồi.

“ Vậy cân nhắc chắc hẳn phải dễ dàng như đọc bảng chữ cái”.

“ Tớ không nói thế”, Jaejoong giữ bình tĩnh.

“ Nếu tình yêu là đơn giản, Jaejoongie, vậy tại sao cậu cứ đòi hỏi phải biết rõ về bọn họ trước khi cậu cân nhắc? Cậu chỉ cần bấm phím bằng một ngón tay của mình và ta-da, cô ấy chính là người dành cho cậu. Nếu tình yêu là đơn giản như vậy thì cậu đừng có nhắn tin nữa”.

“ Tại sao nhắn tin lại cần phải có tình yêu?” Jaejoong nhíu mày.

“ Vậy phải làm sao nếu tình yêu đơn giản đến thế? Tình yêu đơn giản ở chỗ nào thế? cái cách cậu chiến đấu để dành lấy tình yêu khiến nó trở nên đơn giản huh? Thậm chí cậu còn không thể quên được bạn gái cũ của mình”.

“ Yunho, tớ luôn cố gắng để bước tiếp khi tớ không thể có được người mình yêu”. Jaejoong đáp lại, Yunho đang nghĩ cái quái gì sau những trò đùa tàn nhẫn anh làm ra với cậu vậy chứ? Và nếu cậu không “chiến đấu” với thứ tình cảm cậu cảm nhận được thì sao? Yunho có chấp nhận cậu không?

“ Đừng trông đợi người khác cũng phải mạnh mẽ như cậu”.

“ Tớ không mạnh mẽ!” Jaejoong cảm thấy cơ thể mình run lên trong sự giận dữ.

“ Cậu có đấy! Cậu là đồ khốn vô tâm! Cậu cứ tiếp tục mang đến cho những cô gái ấy hi vọng đi… Tình yêu không phải là trò chơi”.

“ Không, Yunho! Tình yêu dĩ nhiên không phải là trò chơi!” Sao Yunho dám nói với cậu như vậy chứ! Jaejoong quăng mạnh chiếc điện thoại của mình về phía Yunho, muốn làm anh bị đau. Chiếc điện thoại đập vào đầu gối Yunho và rơi xuống sàn. “ Tôi có quyền được có cái nhìn riêng của mình về tình yêu, Yunho. Sao cậu lại phải phát điên lên vì chuyện đó cơ chứ?” Dọng Jaejoong run lên. “ Sao thậm chí lại còn quan tâm đến cả người tôi đã chấm dứt quan hệ chứ?” Jaejoong gào lên.

“ Dĩ nhiên là tớ quan tâm bởi vì tớ vẫn sẽ ở đây khi cậu bị tổn thương!” Yunho cũng quát lại.

“ Cậu chính là người làm tôi tổn thương!” Jaejoong bật ra những lời từ trong tim cậu, “ Có gì sai nếu tôi muốn tìm tình yêu cho riêng mình chứ?” Trái tim cậu khước từ tất cả những người đàn ông và phụ nữ khác chỉ bởi vì anh, và trái tim cậu phải chịu đau đớn đến thế này. Yunho chẳng bao giờ biết đâu!

“ Sao cậu phải tìm kiếm nếu tình yêu là chuyện đơn giản?”

“ Có chuyện quái quỷ gì mà cậu cứ ôm khư khư lấy cái chủ đề ấy thế? Cậu muốn tôi nuốt lại những lời đó huh?! Cậu muốn tôi lúc nào cũng phải đồng ý với mọi thứ cậu phát ngôn sao?! Ổn thôi! Tình yêu KHÔNG đơn giản! như thế được chưa?”

“ Huyng làm ơn”. Junsu thì thầm khe khẽ.

“ Anh ra ngoài!” Yunho lao ra khỏi căn hộ.

Jaejoong nghiến răng, cảm thấy Junsu đang vỗ nhẹ lên cánh tay cậu.

“ Ôi, trời sắp mưa rồi”. Yoochun khẽ nói khi nhìn ra bên ngoài từ khung cửa sổ.

“ Anh ra ngoài đây”, Jaejoong nói, nhìn lên bầu trời đen kịt, “ Anh ra ngoài hút thuốc”, Jaejoong bịa ra một lí do khi Junsu tỏ ý muốn giữ cậu lại. Chạy ra khỏi căn hộ, Jaejoong đuổi theo Yunho. Nhưng khi cậu gần bắt kịp anh, anh lại bắt đầu chạy đi. Jaejoong đuổi theo sau. Tại sao Jaejoong, sao mày cứ phải làm tổn thương chính mình? Jaejoong tự hỏi bản thân, cảm nhận những giọt nước mưa rơi trên da cậu.

Yunho.

Yunho chạy quá nhanh và Jaejoong chẳng thể bắt kịp.

Yunho.

Trái tim Jaejoong đau đớn khi cậu nhận ra Yunho chẳng thể nghe thấy tiếng gọi từ trái tim cậu nữa.

“ Yunho!”

Jaejoong gào lên, nhưng Yunho vẫn không quay lại, và cậu chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của tấm lưng anh dần biến mất. Cậu không thể đuổi kịp Yunho; cậu không đủ nhanh để có thể đến gần anh. Jaejoong dừng chân, để yên cho cơn mưa gột rửa nỗi đau đớn của mình, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tất cả đã chấm dứt rồi.

Ướt sũng nước, Jaejoong đẩy cánh cửa căn hộ, Junsu gọi tên cậu đầy lo lắng. Jaejoong cảm thấy Yunho choàng một chiếc áo khoác lên vai cậu, tựa như giết chết cậu trong sự quan tâm dịu dàng của anh. “ Bên ngoài chắc phải lạnh đến đóng băng rồi” Changmin nói khẽ, khiến Jaejoong nhận ra rằng cậu đang run rẩy. Jaejoong ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy cơ thể mình.

“ Này, cậu vào trong và đi tắm nhanh đi”.

Bàn tay Yunho vươn tới Jaejoong, và cậu gạt nó ra. “ Đừng chạm vào người tôi”. Jaejoong lẩm bẩm, cậu không muốn mình bị đau thêm nữa, cậu không muốn mình lại yêu con người Yunho cùng với sự quan tâm dịu dàng của anh thêm lần nào nữa.

Spilling Heart Contents

Jaejoong nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng trước mặt. Cậu có thể rất dễ dàng để viết cả đoạn văn dài nói về ý nghĩa của các thành viên đối với cậu, nhưng lại chẳng thể tìm được một lời nào để nói về Yunho cả. Có lẽ, Jaejoong chẳng bao giờ thực sự muốn đề cập về anh. Đó là một lời nói dối, Jaejoong biết rõ điều đó. Bất kể cậu muốn lờ Yunho đi đến thế nào, cậu vẫn cứ dành một sự quan tâm cực kỳ đặc biệt đến tất cả những gì anh nói hoặc làm. Bất chấp việc cậu không muốn bị tổn thương bởi Yunho đến thế nào, Jaejoong vẫn cảm thấy ghen tuông đến mức đau đớn trước sự quan tâm quá rõ ràng mà cô gái người dẫn chương trình dành cho anh. Thở dài, Jaejoong bắt đầu viết “ Yunho là leader của tôi. Tôi không bao giờ có thể đánh lại Yunho. Không bao giờ thắng được Yunho”.

Yunho luôn luôn dành chiến thắng trước cậu, chẳng phải thế sao.

Jaejoong đọc những dòng chữ trên tờ giấy trước khi cậu cất nó vào ngăn tủ chứa đồ lót, thầm nghĩ đó là nơi an toàn nhất để dấu nó đi. Jaejoong cảm thấy một nỗi hối hận đăng đắng trong tim mỗi khi cậu đọc lại những gì mình đã viết, cậu biết rõ Yunho luôn dành những suy nghĩ rất trìu mến cho cậu. Cậu và anh đã là bạn thân cả một thời gian dài, và vẫn sẽ mãi mãi là như thế nếu cảm xúc của Jaejoong không bị thay đổi. Cảm thấy có lỗi đối với cả Yunho và chính bản thân mình, Jaejoong bước vào bếp hút thuốc.

Không muốn để mọi người biết cậu đang ở trong bếp, Jaejoong không bật đèn lên. Cậu ngồi tựa vào bục bếp, cảm thấy cô đơn và hoàn toàn kiệt sức. Cậu đã ép mình phải làm thật nhiều việc để có thể quên đi Yunho, nhưng bất kể cậu có mệt mỏi đến thề nào sau khi những buổi ghi hình, quảng bá và các buổi showcase kết thúc thì hình ảnh Yunho vẫn chẳng hề rời bỏ tâm trí cậu.

Jaejoong hít mạnh vì đau đớn khi mảnh tàn thuốc lá rơi xuống tay cậu. Cậu thổi bay mảnh thuốc, nhìn đăm đăm vào vết đỏ trên tay mình. Jaejoong lại tiếp tục hút thuốc, mắt vẫn nhìn vào chỗ làn da bị bỏng. Trong một khoảng thời gian ngắn, hình ảnh của Yunho đã rời bỏ tâm trí cậu. Jaejoong nhíu mày, đưa phần đầu đang cháy sáng của điếu thuốc lại gần cánh tay mình, cậu muốn kiểm nghiệm xem có phải sự đau đớn có thể khiến nỗi ám ảnh về Yunho biến mất không.

Điếu thuốc đang cháy trong tay cậu bị gạt đi, tiếp theo đó, Jaejoong cảm thấy vai mình bị xô rất mạnh. Jaejoong dựa cơ thể sắp ngã của mình vào bệ bếp phía sau, ngẩng lên nhìn thẳng vào chàng trai vừa đẩy mình.

“ Cậu đang nghĩ đến chuyện làm trò quái quỷ gì thể hả?”

Jaejoong nhìn Yunho chằm chằm, dường như nỗi đau của cậu có thể gọi được Yunho.

“ …Nghe này Jaejoongie, tớ sẽ dùng vũ lực với cậu nếu cấu cố gắng tự hủy hoại bản thân mình!”

“ Tớ không cố gắng hủy hoại bản thân, Yunho-yah”. Jaejoong thì thầm, cảm thấy ấm áp trước sự thật rằng Yunho vẫn rất lo lắng cho cậu. Yunho cầm lấy tay cậu, tìm kiếm vết bỏng trên cánh tay. Trái tim Jaejoong run rẩy trước hành động đó của anh, nhắc nhở cậu lý do vì sao cậu lại yêu anh chàng leader nhiều đến vậy. “Cái đó là tớ bị tàn thuốc rơi vào, tớ không tự đốt đâu”. Jaejoong giải thích, cậu cảm thấy ngón tay của Yunho dịu dàng xoa nhẹ lên vết bỏng ấy.

Làm thế nào để cậu có thể không yêu người đàn ông này chứ?

“ Đối với tớ chuyện này cứ như cậu đang cố gắng tạo thêm một hình xăm khác trên da vậy”. Yunho nói với vẻ hoài nghi. Jaejoong cực kì đồng ý với nhận xét đó, cậu còn hỏi Yunho có muốn có một hình xăm cho riêng mình hay không?

“ Có lẽ. Tớ cũng không biết. Vì nó sẽ tồn tại mãi mãi”. Yunho nói, dựa người bên bệ bếp.

“ Cậu không thích những thứ khiến cậu không thể vứt bỏ đi sao?” Jaejoong lẩm bẩm, nghĩ rằng hẳn phải là thế rồi. Đối với người có thể nói ra những lời đại loại như “Tớ yêu cậu” và rồi lại có thể rút lại những lời nói ấy thì một hình xăm vĩnh cửu hẳn sẽ là một trở ngại. Jaejoong gạt qua một bên cái cảm giác đăng đắng mà mình đang cảm thấy và kéo áo lên để Yunho có thể thấy được hình xăm mới của mình. “ Đẹp không?” Jaejoong hỏi

“ Da cậu đẹp hơn. Cậu có một làn da đẹp, thậm chí khi không có…”

“ Ahh! Ai bảo cậu phải đưa ra lời khuyên cho tớ về chuyện này thế? Huyng quản lý chăng?” Jaejoong cắt ngang, hít vào một hơi thuốc lá.

“ Không” Yunho đáp. “ Nhưng có thể tớ làm thế với vai trò là một trưởng nhóm, và khi chúng ta đang nói những chuyện thế này, cậu nên thôi hút thuốc đi”.

“ Đây là cơ thể của tớ…” Jaejoong bướng bình.

“… vì đó là cơ thể của cậu nên tớ mới phải bảo cậu cần chăm sóc cho nó, và bởi vì đó là tim, phổi của cậu, không phải của tớ”. Yunho nói với vẻ chân thành, “ Nếu cơ thể, trái tim và phổi của cậu là của tớ thì… Đừng làm tớ phải lo lắng nữa”. Yunho khẽ gắt.

“ Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng”. Jaejoong khẽ nói, thầm nghĩ cả cơ thể, trái tim, lá phổi – tất cả của cậu – đều chẳng ngần ngại để được trở thành của Yunho. Thở dài khe khẽ, Jaejoong đổi chủ đề. Có thể được nói chuyện trở lại với Yunho thật là tuyệt, Jaejoong thật sự cảm thấy thế. Cậu cảm thấy hối tiếc khi đã để tình yêu của cậu làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người.

“ Yunho-yah, tớ ước chúng ta có thể… quay trở lại như chúng ta đã từng trước kia”. Jaejoong noi, hít thật sâu.

“ Khi tớ bận rộn với chuyện đóng phim và không thể gặp mấy đưa em của tớ và cả cậu, tớ cảm thấy cô đơn. Khi quay trở về trong căn phòng trống vắng, tớ cảm thấy chính bản thân mình cũng trống rỗng. Mọi thứ đều thay đổi Yunho-yah, nhưng tớ muốn cậu tin rằng những gì chúng ta vẫn chia sẻ với nhau sẽ không bao giờ thay đổi”. Đối với Yunho, Jaejoong luôn có thể bộc bạch chính tâm hồn mình. Cậu cảm thấy buồn khi Yunho nói lời xin lỗi, và cậu thuyết phục Yunho rằng đó không phải là chủ đích của anh.

Jaejoong mỉm cười khi Yunho đưa tay về phía cậu, tỏ ý muốn làm dấu hiệu thỏa hiệp như trước kia vẫn từng làm, Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay ấy của Yunho và để anh ôm lấy cậu sau khi cả huých vai vào nhau.

“ Tớ yêu cậu rất nhiều…”

Jaejoong khép mắt, cảm thấy gương mặt Yunho đang vùi trên tóc cậu, đưa những lời thì thầm của Yunho vào thẳng trái tim mình.

“… như người bạn thân nhất của tớ”.

Jaejoong siết chặt hơn cái ôm, cảm thấy “ thế này”là đủ rồi. Không gì quý giá hơn việc có Yunho ở bên cạnh, với bất cứ tư cách nào.

Body Reactions

Jaejoong né được bàn tay Changmin và nhảy vào khoảng trống giữa Yunho và Junsu trên trường kỉ, Jaejoong rất sợ nắm đấm của Changmin nhưng lại không thể khước từ việc đọc trộm nhật kí của cậu em út khi nó  được để mở trên giường, như thể kêu gọi cậu đầu hàng trước sự quyến rũ của nó. Và việc mang những gì mình đọc được ra để trêu đùa cũng là một sai lầm cực kì nguy hiểm, nhưng đó nhưng đó cũng là một niềm hứng thú đầy quyến rũ khác của Jaejoong – đó là được trêu chọc Changmin bất cứ khi nào cậu có thể.

Changmin túm lấy tóc Jaejoong rất tàn bạo, khiến Jaejoong gào lên và chạy đến tìm sự bảo vệ của Yunho. Yunho gỡ từng ngón tay của Changmin ra khỏi tóc Jaejoong, bảo cậu em út không được quá thô  bạo như thế. Nhưng  Changmin vẫn không từ bỏ. Cậu nhóc ca thán với Yunho, khiến Jaejoong bắt đầu thì thào rằng tất cả đều là lỗi của Changmin khi cậu để mở cuốn nhật kí và bởi thế nên mọi chuyện mới xảy ra.

Changmin đập mạnh lên cánh tay trái của Jaejoong, khiến cậu rên lên trong sự đau đớn và đánh trả trước khi trốn ra phía sau Yunho. Yunho bảo vệ Jaejoong trước cú đánh sắp tới của Changmin nhằm vào đầu Jaejoong bằng cách đẩy nhẹ tay Changmin ra, Jaejoong ôm vai Yunho và cảm thấy vòng tay anh quanh eo cậu. Nghĩ rằng được Yunho bảo vệ như thế thật là tuyệt, Jaejoong để cho Changmin tóm được chân mình và kéo mạnh, Jaejoong ôm chặt lấy Yunho khi cậu sắp bị rơi khỏi ghế. Yunho gạt tay Changmin và lắc đầu với cậu em út. Jaejoong cảm thấy rất ngạc nhiên khi Changmin xin lỗi, bởi vậy cậu bật cười sung sướng và nhận được một cái vỗ nhẹ vào đầu từ Yunho.

“ Cậu cũng xin lỗi Changmin đi”, Yunho ra lệnh.

Jaejoong bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu xin lỗi. Đó đúng là lỗi của cậu, và cậu nê nhận lấy sự trừng phạt từ Yunho nếu Yunho muốn thế. Nhưng khi Yunho dịu dàng vuốt ve cái dấu đỏ trên cánh tay trái của cậu, Jaejoong cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và tựa đầu mình lên vai anh.

“ Đừng lặp lại chuyện đó nữa”. Yunho dịu dàng nói với Jaejoong, trước khi nhặt tờ tạp chí bị rơi dưới sàn lên đọc cùng cậu.

“ Cô gái này xinh đấy chứ”, Jaejoong nói, chỉ vào một người mẫu trong tờ tạp chí, muốn xem phản ứng của Yunho. Yunho khẽ bảo, “ cũng khá” trước khi lật sang trang khác. Junsu khẽ lẩm bẩm “ em đói rồi… gọi đồ ăn thôi! Lấy điện thoại của em ấy” và ném chiếc điện thoại của mình lại chỗ Yunho. Yunho cẩn thận di chuyển để tóm lấy chiếc điện thoại, và Jaejoong vui sướng nghĩ rằng đó là vì cậu vẫn dựa đầu trên vai anh nãy giờ. “ Tớ muốn thịt lợn ướp nhiều gia vị và cơm”. Jaejoong nói, nhìn chăm chú vào đôi môi Yunho khi anh gọi điện đặt món.

Jaejoong cảm thấy như chỉ có mình cậu và Yunho tồn tại trên thế giới này, cho đến khi có hai kẻ khác phá tan khoảnh khắc ấy.

Tâm trạng Jaejoong quay ngoắt 180 độ và trở nên thật tồi tệ khi Yoochun rên rỉ “ Em không muốn kimchi-jjigae” và nhờ đến Yunho để có được thứ mình muốn, và Yunho, như mọi khi, lại đứng về phía Yoochun bằng cách khéo léo dụ dỗ Jaejoong với món soup hải sản của mình. Không chỉ thế, Heechul huyng cũng bước vào khung cảnh ấy, cố gắng tìm mọi cách để lôi kéo sự quan tâm của Yunho.

“ Này. Ngủ với anh trong khách sạn đi! Ở đây một mình cô đơn quá!” Heechul đập tay lên bàn, đưa khóe mắt liếc nhìn Jaejoong khi anh ta rên rỉ câu nói đó.

Jaejoong im lặng uống cốc bia trong tay, chẳng hề thích thú gì với chuyện Heechul luôn liếc nhìn mình bất cứ khi nào anh ta tán tỉnh Yunho, như thể biết rằng Jaejoong đang cảm thấy cực kì không thoải mái trước những trò ve vãn ấy vậy. Lờ đi điều đó, Jaejoong chờ đợi câu trả lời của Yunho. Cậu dám chắc Yunho sẽ nhượng bộ và ở lại với Heechul huyng cho mà xem. Cậu thừa hiểu Yunho, chàng leader dường như luôn yếu đuối trước những chàng trai xinh đẹp (và cả phụ nữ nữa) mà anh đã từng nói rất nhiều lần rằng cả Yoochun và Heechul đều rất đẹp.

“ Nhưng em mệt lắm rồi”.

Jaejoong cảm thấy tức giận, mặc dù Yunho đã nhã nhặn từ chối, nhưng rồi anh lại ngồi lại xuống ghế và năn nỉ Heechul đến ngủ trong căn hộ của họ. Jaejoong thở dài trong âm thầm, biết rằng mình đang ghen (và thật quá dễ dàng để ghen tuông nếu chuyện có dính đến Yunho). Không muốn sự ghen tuông bốc lên đầu, Jaejoong quyết định ra về.

“ Tốt, vậy anh có thể đưa Yunho huyng về. Anh vẫn còn tỉnh đúng không?” Yoochun nói, mỉm cười với Jaejoong.

“ Yunho có thể ở lại… nếu cậu ấy muốn”. Jaejoong khẽ đáp, không muốn nói thẳng ra rằng “ đi nào Yunho”, tâm trạng cậu xìu xuống trong một giây. Và Jaejoong thật sự bất ngờ khi Yunho nói muốn về cùng cậu.

“ Ah, thậm chí Heechul huyng cũng không thể thắng nổi”.

Đó là một lời thì thầm rất khẽ, nhưng Jaejoong nghe thấy nó – những lời Changmin vừa thốt ra, từng chữ từng chữ một.

Ngồi lái xe bên cạnh một Yunho hoàn toàn im lặng, Jaejoong nghĩ về những gì Changmin vừa lẩm bẩm lúc trước. Trước đây cậu đã từng nghi ngờ, nhưng rồi cậu lại gạt đi để không suy nghĩ quá nhiều. Khi họ nói về thói quen hôn hít của Jaejoong mỗi khi say, Yunho dường như tỏ ra khó chịu. Có phải bởi vì Yoochun từng bị cậu hôn không? Nghĩ mà xem , Yunho không bao giờ nói “không” với Yoochun, và anh luôn nói Yoochun rất đẹp, thậm chí còn đề nghị được ở chung phòng với cậu ta nữa.

“ Tốt, vậy anh có thể đưa Yunho huyng về. Anh vẫn còn tỉnh đúng không?

Đó là lí do khiến Yunho quyết định từ chối lời đề nghị của Heechul huyng đấy ah? Jaejoong lắc đầu để gạt ý nghĩ ấy khỏi tâm trí, cậu không muốn gợi lên bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa.

“ Tại sao mọi người luôn nói Yunjae Yunjae?”

Jaejoong chớp mắt trước khi rời ánh nhìn khỏi Yunho – người đang chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cậu. Jaejoong biết Yunho đang nói hết ra suy nghĩ của mình. Yunho khi say luôn nói hết ra suy nghĩ của mình. Yunho khi say luôn như thế, luôn nói hết những gì có trong đầu.

“  Tớ và cậu là cái gì thế? Chúng ta là cái gì thế?”

Jaejoong cắn môi, ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt Yunho. Dường như Yunho đang muốn định giá sự tồn tại của anh ở bên Jaejoong, như thể anh muốn biết tại sao fan lại trở nên điên cuồng với ý nghĩ Yunho và Jaejoong là một.

“ Cậu say đấy ah?” Jaejoong hỏi, cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn mãnh liệt của Yunho.

Yunho lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, như thể đôi mắt anh có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo và làn da của cậu. Jaejoong bắt đầu gợi chuyện, cố gắng ngăn lại ánh nhìn như muốn lột trần mà cậu đang cảm thấy. Cậu cảm thấy vui khi cuối cùng cũng lên đến tầng của họ. Jaejoong bước ra ngoài ngay lập tức, muốn bước ngay về phòng và khóa chặt cửa lại. Nhưng rồi cậu bị nhấc bổng lên. “ Này!” Jaejoong la lên, cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Yunho đưa cậu vào phòng, đặt cậu nằm xuống giường và anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

“ Đây là giường tớ”, Jaejoong chọc tay vào người Yunho, tỏ ý muốn anh về phòng. Không bao giờ cậu chịu ngủ chung giường với anh tối nay, khi các thành viên khác không có ở đây cùng họ. Yunho không chịu nhúc nhích, và bởi thế Jaejoong cố gắng đẩy anh ra khỏi giường.

Yunho ngồi dậy và dùng chân đẩy Jaejoong ra. Jaejoong đáp trả lại bằng hành động thô bạo không kém, cậu xô Yunho thật mạnh bằng cả hai tay. Yunho rất mạnh, cậu biết điều đó khi anh dẽ dàng ghim chặt cậu xuống giường. Jaejoong giãy giụa, tức tối vì sự phản kháng không hiệu quả, cậu gào lên. Yunho ra hiệu cho cậu im lặng, nhưng Jaejoong chẳng thèm quan tâm, kể cả cậu có đánh thức cả tòa nhà này dậy cũng không sao, cậu chỉ muốn anh rời khỏi giường cậu ngay lập tức. Cậu đặt tay lên xương hàm Yunho, đẩy gương mặt anh ra, nâng đầu gối lên – nhưng Yunho lại tóm lấy bàn tay cậu đang đặt trên mặt anh và gạt nó ra.

Giữa những hành động chống cự ấy, đôi môi họ vô tình cọ vào nhau.

Jaejoong choáng váng bởi sự va chạm ấy, nhìn chằm chằm vào mắt Yunho khi cậu cố gắng để thở. Cậu cố gắng hít thở lấy không khí khi đôi môi cậu một lần nữa bị đánh cắp vào trong một nụ hôn dịu dàng và nhanh chóng. Jaejoong tự nguyện đáp trả, cậu rên lên khi môi Yunho rời khỏi môi cậu. Yunho nhìn chằm chằm vào môi cậu trước khi dịu dàng đặt ngón tay cái lên khóe môi cậu lau nhẹ. Hành động ấy khiến Jaejoong gạt bỏ hết mọi suy nghĩ hỗn loạn khác trong đầu, và cậu lôi kéo anh vào một nụ hôn khác.

“ Cậu say đấy ah?”

Jaejoong lắc đầu, túm chặt lấy mép áo của Yunho, hôn anh với hết khả năng có thể. Cậu thậm chí còn không biết Yunho đã cởi đồ của cậu từ khi nào, từ bao giờ đã lột trần cậu ra, tất cả những gì cậu biết là những cái hôn đặt trên môi, xương hàm, cổ và mắt cậu, đánh dấu cậu bằng những cảm giác ướt át mê người. Khi lưỡi họ kéo nhau vào một cuộc chiến nóng bỏng, Jaejoong biết rằng đã quá muộn để cậu có thể dừng lại. Và khi Yunho liếm lên ngực, bụng và chiếc khuyên rốn của cậu, Jaejoong biết rằng cậu muốn anh rất nhiều, rất nhiều.

Hơi thở của Yunho phả lên nơi thầm kín của Jaejoong, khiến cơ thể cậu run lên. Cậu ngăn không để Yunho đặt môi chiếm lấy nơi ấy. “ Để tớ”, Jaejoong thở hắt ra, ngồi dậy và kéo khóa quần Yunho xuống. Cậu cũng muốn được ném thử và làm thỏa mãn mọi phần trên cơ thể Yunho. Bàn tay Jaejoong bị gạt ra đột ngột, khiến cậu cảm thấy hoang mang và bối rối. Cậu hỏi Yunho có phải muốn dừng lại hay không, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là một cái lắc đầu.

“ Được thôi”, Jaejoong thả người nằm xuống giường, quay mặt  sang hướng khác, “ Cậu sẽ muốn làm thế nếu là với Yoochun đúng không?” Jaejoong lẩm bẩm, biết rằng mình không phải là người Yunho muốn, mặc dù Yunho là người cậu muốn nhất.

“ Hmm?”

“ Tớ đã làm chuyện đó với Yoochun!” Jaejoong nói, cậu biết mình đang ghen tuông một cách lố bịch bởi ý nghĩ về Yunho và Yoochun “Tớ bị kích thích rồi”, cậu khẽ nói, thừa nhận tình trạng hiện tại của mình.

“ Tôi hiểu rồi. Cậu muốn cái này phải không?”

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, Jaejoong phải cố gắng để hít thở. Ngực cậu bị Yunho siết chặt lấy, giúp cậu quỳ trên giường bằng cách chống cả hai tay và hai chân khi Yunho không ngừng ra vào trong cậu. Jaejoong rên rỉ, cảm thấy mắt mình ướt nước bởi sự nóng bỏng và đau đớn từ nơi họ kết nối. Cậu cảm thấy mình đang bị xé toạc ra, cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu cảm thấy cơ thể Yunho run lên, khi Yunho rút ra, làm ướt phía sau của cậu bằng thứ chất lỏng ấm áp của anh. Jaejoong gọi tên Yunho và run rẩy trong sự đau đớn, và nỗi đau ấy giảm bớt khi Yunho đột nhiên xin lỗi cậu với giọng nói run rẩy, lời nói ấy như cứu chữa được cả tâm hồn và thể xác cậu. “Yunho-yah, cậu quá thô bạo. Đau lắm”. Jaejoong lau đi những giọt nước mắt đang trào ra.

Yunho tóm lấy cậu bé của Jaejoong, khiến Jaejoong oằn người bởi sự đụng chạm ấy, “ tớ ổn”. Yunho lờ đi và cậu tiếp tục, xoa bóp cái nơi ấy của Jaejoong một cách mãnh liệt. Jaejoong cắn môi, rên rỉ khe khẽ.

“ Tớ cứng lên rồi”.

“ Hmm?” Jaejoong nhìn thẳng vào cái thứ đàn ông của Yunho; cậu hiểu rằng điều ấy có nghĩa gì khi cậu nhìn thẳng vào cái thứ ấy đang cương lên của anh. Jaejoong sợ hãi, mông cậu vẫn còn quá đau đớn. Nhưng cậu lại nhấc chân lên, vòng quanh hông Yunho và kéo anh lại gần.

Nhắm mắt lại, Jaejoong chuẩn bị chờ đợi sự đau đớn khủng khiếp sắp tới. Nhưng Yunho lại tiến vào rất dịu dàng, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cậu.

Hôn Yunho, Jaejoong cảm thấy sự thỏa mãn và nỗi đau như trộn lẫn vào nhau, khiến cho cậu không thở được.

Cậu và Yunho đã trở thành “một”, kết nối với nhau theo cách gần gũi nhất mà họ có thể làm được. Mỗi cử động của bàn tay Yunho mang lại sự thỏa mãn cho Jaejoong, khiến cậu cảm thấy toại nguyện.

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, khi Yunho di chuyển bên trong cậu với tốc độ nhanh dần.

“ Yunho”, Jaejoong thở hắt ra, cảm nhận được tất cả của Yunho. “Yunho”, Jaejoong cũng ra ngay sau đó, hổn hển để lấy lại hơi thở.

Cảm thấy Yunho vùi mặt lên cổ mình, một dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu(1)

Foul Moods.

Jaejoong cảm thấy vai mình bị lay khẽ, khiến cậu quay người về phía đó. Cậu quay mặt đi ngay lập tức, cảm thấy quá lo lắng để đối diện với Yunho. Jaejoong lắc đầu khi Yunho hỏi cậu có muốn đi tắm hay không.

“ Lạnh lắm”, Jaejoong nói dối, cậu thậm chí còn chẳng có sức để mà ngồi dậy nữa, và Yunho yêu dấu đã rút cạn mọi thứ từ cậu. Ánh mắt Jaejoong chạm đến hình ảnh cơ thể trần trụi của Yunho, khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu che cơ thể Yunho lại bằng nửa chiếc chăn của mình, và lại cảm thấy hối hận vì đã làm như thế khi cậu nhận ra mình đang đắp chung một chiếc chăn với anh.

“ Jaejoongie… về chuyện chúng ta đã làm…”

Điện thoại của Jaejoong chọn đúng lúc ấy để rung lên.

Jaejoong hi vọng Yunho sẽ quay lại và nói hết chuyện anh đang muốn nói, nhưng thay vì thế Yoochun lại bước vào phòng cậu.

“ Jaejoonghuyng, em sẽ ngủ ở đây!”

Jaejoong che phần thân dưới bằng lại bằng chiếc sơ mi của mình khi Yoochun trượt người vào trong chăn. Cậu quay mặt về hướng khác để Yoochun không thể nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì rằng cậu và Yunho vừa làm tình trên chiếc giường này.

Jaejoong khẽ hít mạnh hơi, phía sau cậu rất đau. Cậu hẳn là đã lờ đi nỗi đau ấy khi có Yunho ở bên, bởi lúc ấy cậu chỉ dồn hết tâm trí vào sự có mặt của Yunho bên cạnh mà không cần chú ý đến bất cứ điều gì khác.

“ Anh muốn biết một chuyện bí mật không? Heechul huyng nói với em là anh ấy đã từng có tình cảm với Yunho huyng đấy”. Yoochun thì thầm vào tai Jaejoong khi cậu ta tóm lấy Jaejoong.

Jaejoong khẽ lẩm bẩm “thật ah?”

“ Anh ấy còn dám bảo, nhìn thấy Yunho khiến anh ấy lại trỗi dậy lại những cảm xúc ấy nữa cơ, ha-ha!”

Jaejoong ép mình bật cười.

“ Ai mà đoán được, cả hai đều là đàn ông… nhưng tình yêu không phân biệt giới tính, anh có nghĩ thế không?”

Jaejoong gật đầu.

“ Và Yunho huyng thì rất đáng để yêu, đúng không?” Yoochun khẽ nói và chìm dần vào giấc ngủ khi Jaejoong không đáp trả câu hỏi của cậu.

Jaejoong vươn tay, mở chiếc ngăn kéo trong chiếc tủ nhỏ gần giường, lôi ra một vỉ thuốc giảm đau. Cậu đọc hạn sử dụng ghi trên bao bì; nó đã hết hạn từ một tháng trước.

Nghĩ rằng một tháng cũng không phải là quá lâu, cậu lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng. Có  một lon coke bên cạnh, và Jaejoong mở ra uống để dễ nuốt thuốc vào hơn.

Bởi vì mông và lưng cậu đau khủng khiếp, cậu cần một thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau.

“… nhìn thấy Yunho khiến trỗi dậy lại những cảm xúc ấy”.

Jaejoong uống thêm hai viên thuốc nữa.

Jaejoong mở mắt ra, cảm thấy sự hiện diện của ai đó bên cạnh. “Yunho-yah?” Jaejoong nhăn trán, xác định chắc chắn rằng đó chính là Yunho.

“ Đi tắm, tớ càn phải rửa sạch cậu ra khỏi cơ thể tớ, và tớ ra khỏi cơ thể cậu”.

Jaejoong nhíu mày; lời nói của Yunho khiến cậu cảm thấy đau đớn.

“ Hay là tớ phải xin phép Yoochun trước?”

“ Đừng”. Jaejoong hít mạnh, nỗi ghen tuông lại dâng lên. Trước khi ngủ thiếp đi, Jaejoong đã suy nghĩ về lý do vì sao Yunho lại làm chuyện đó với cậu, và cậu lại nhớ đến sự nghi ngờ lúc trước của mình. Jaejoong bị nhấc bổng lên khỏi giường, cậu khẽ cựa quậy để Yunho thả cậu xuống.

“ Đừng đánh thức Yoochun đang say ngủ dậy”.

Có thể đó không chỉ đơn thuần là một sự nghi ngờ, có lẽ Yunho thật sự thích Yoochun, và anh đã nổi điên khi Jaejoong nói cậu từng “chạm” vào Yoochun.

“ Vậy, Yoochun rất dịu dàng khi làm tình với cậu sao? Vui thật, tớ chưa bao giờ đoán được rằng lại có chuyện gì đó giữa hai người.

“ Bọn tớ chỉ là bạn”. Jaejoong thừa nhận, cậu biết rằng mình không thể tiếp tục nói dối nữa, “…” Jaejoong nói, cụp mắt nhìn xuống, không biết phải làm thế nào để nói ra sự thật.

“ Rồi nó tiếp diễn? Sao cậu có thể bình tĩnh thế chứ huh? Không phải cậu luôn cảm thấy kinh tởm mỗi khi bị đụng chạm bởi một người đàn ông khác ah?”

“ Mọi chuyện xảy ra…” Jaejoong lẩm bẩm, làm sao cậu có thể nói với Yunho là cậu đang nói dối đây, rằng Yoochun yêu dấu của Yunho vẫ còn trong trắng và chưa từng làm chuyện đó với cậu.

“… mọi chuyện không chỉ đã xảy ra! Jaejoong luôn cảm thấy căm ghet khi bị người đàn ông khác quấy rối đâu rồi?!”

Jaejoong chớp mắt.

Cậu đang nói về tớ đấy ah, Yunho? nếu là nói về tớ, thì… cậu… Yunho… không phải chỉ là một người đàn ông bình thường khác.

“… không phải chỉ là một người đàn ông khác”. Jaejoong buột ra suy nghĩ của mình.

“ Huh?”

“ Yoochun không phải chỉ là một người đàn ông khác”. Jaejoong vội lấp liếm, hẳn đó là lí do vì sao người ta thường bảo từ lời nói dối này sẽ dẫn đến những lời nói dối khác, “cậu không hiểu đâu”. Jaejoong cảm thấy chóng mặt. Cậu muốn ném sự ghen tuông của mình qua một bên và nói, “ cậu biết điều đó Yunho, tớ nói dối, bởi vì tớ yêu cậu và tớ muốn cậu, và cả Yoochun cũng sẽ là của cậu muốn, bởi vì cậu ta cũng muốn cậu”. Nhưng việc nói ra điều ấy khiến Jaejoong cảm thấy đau đớn vô cùng, và bởi thế cậu chẳng thể tìm được cách để mở miệng.

“ Khi trời sáng, tớ sẽ giả bộ như chúng ta chưa bao giờ làm chuyện đó. Chúng ta sẽ cư xử như chúng ta chưa từng làm chuyện đó”. Jaejoong khẽ nói, đưa ra cho Yunho lời đề nghị tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

“ Cái này có thể tố cáo chúng ta”. Yunho chọc tay vào ngực Jaejoong, mặc lại quần áo và bỏ đi.

Jaejoong chạm lên vết bầm trên ngực ấy và vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Sao cậu cứ phải làm tớ tổn thương như thế? Sao tớ cứ phải đau đớn đến nhường này? Tại sao không thể là tớ?

Jaejoong biết Yunho không có lỗi, tất cả là lỗi của cậu. Cậu vẫn ngồi im trong đó cho đến khi nước chuyển lạnh, cho tới khi mặt trời ló lên từ phía Đông, cho tới khi Junsu gọi to tên cậu.

Yunh-yah, lạnh quá. Tớ cảm thấy lạnh quá. Sao cậu lại bỏ tớ ở đây một mình?

Jaejoong quá mệt mỏi để có thể đứng vững chứ đừng nói đến chuyện tranh cãi với người trưởng nhóm. Cậu biết rằng mình thật ngốc nghếch khi đã ở trong nước quá lâu như vậy, và cậu đáng bị khiển trách bởi đã khiến các thành viên khác lo lằng, nhưng lúc này cậu chỉ muốn được ở  một mình. Và cậu thậm chí cũng chẳng thể đối diện với Yunho – người luôn khuấy động mọi cảm xúc trong cậu.

“ Yunho làm ơn… để sau… tớ chóng mặt”. Jaejoong cố gắng giải thoát cho cánh tay mình khỏi cái xiết chặt của Yunho, cậu run rẩy vì quá mệt mỏi.

“ Tôi sẽ đưa cậu về”.

Jaejoong từ chối điều đó, điều cậu muốn nhất bây giờ là có thể tránh xa khỏi Yunho.

“ Nhìn tôi này!” Yunho kéo vai Jaejoong một cách thô bạo, khiến Junsu gào lên từ phía bên cạnh. Lờ đi Junsu, Yunho gào lên những điều Jaejoong cũng đang thật sự muốn nói; nhưng Jaejoong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và giả bộ như chẳng có gì xảy ra cả.

“Cậu chính là kẻ nói tôi có thể chiếm lấy cậu đêm qua! Đừng tỏ ra mâu thuẫn như thế nữa! Tôi không quan tâm nếu cậu là một kẻ khốn khiếp nghiện tình dục đâu, đừng có kéo tôi vào trò chơi của cậu!”

Mâu thuẫn? Vậy ai mới là người đã nói “ tớ yêu cậu” và rồi lại nói đó chỉ là một trò đùa? Ai là người đã để cho một người mà mình không hề yêu hôn mình? Ai là người đã hôn người khác khắp mọi nơi trên cơ thể để rồi lại nói “ tôi cấn phải rửa sạch cậu ra khỏi cơ thể tôi, và tôi ra khỏi cơ thể cậu”?

“ Chuyện đó chả có gì khác ngoài việc giao cấu bình thường cả~~ đối với cậu là như thế, đúng không Yunho?”

Yunho xiệt chặt nắm đấm, nhằm vào bờ tường bên cạnh Jaejoong, nhưng Jaejoong lại khẽ nghiêng đầu, và cậu cảm thấy nắm đấm mạnh mẽ ấy đáp xuống môi cậu.

“ Khốn khiếp Jaejoong!” Yunho giữ lấy gương mặt cậu, xoa nhẹ lên vết rách bằng ngón tay cái, “ Có chuyện quái gì với cậu thế huh?”

Đừng tỏ ra dịu dàng và quan tâm nữa; cậu làm tôi nghĩ rằng cậu yêu tôi đấy.

“ Tôi hi vọng là cậu đã thỏa mãn, cậu đã đánh tôi, thế là đủ rồi đúng không? Một đấm cho tội tự hủy hoại bản thân”. Jaejoong gạt bàn tay Yunho khỏi gương mặt cậu. “ Và khi tôi về đến nhà, tôi sẽ lại giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra hết, như cậu đã nói đấy, tôi rất mâu thuẫn. Nhưng Yunho-yah, cậu có biết vì sao tôi lại mâu thuẫn thế không? Bởi vì tôi không thể hiểu nổi cậu. Cậu hôn tôi, ôm tôi, ngấu nghiến tôi… và tôi ghê tởm tất cả những hành động ấy”.

Bây giờ, tại sao cả hai chúng ta không ngừng việc tỏ ra mâu thuẫn lại?

“ Cậu có biết cậu chính là người hôn tôi trước không? Cậu luôn là người ôm chặt lấy tôi mỗi khi cậu say xỉn và hôn tôi. Cậu thậm chí còn chẳng hề kháng cự khi tôi chạm vào người cậu đêm qua, cậu đã kéo tôi lại gần hơn. Cái gì huh? Cậu bí mật yêu tôi sao?”

Đúng thế.

“ Đừng làm những trò này nữa, Yunho huyng”. Junsu nói, “Tại sao anh lại  làm chuyện này với anh ấy? Anh không chỉ đang làm anh ấy tan vỡ đâu, anh còn làm tất cả chúng ta tan vỡ nữa.  Em không thể chịu đựng được những chuyện tranh cãi này thêm nữa! Jaejoong huyng chỉ phạm một lỗi. Anh ấy uống nhiều thuốc giảm đau hơn mức cho phép, sao anh cứ luôn trách mắng anh ấy mỗi khi anh ấy làm sai?”

“ Junsu~” Jaejoong gọi khẽ, “ Junsu làm ơn”, cậu ôm lấy cánh tay Junsu, trái tim cậu như tan vỡ khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn và bối rối của Yunho.

“ Anh biết gì không, em cũng sẽ không thu âm ngày hôm nay đâu. Nói với huyng quản lý là em không khỏe. Chúng ta đều rất giỏi giả bộ, đúng không?!”

Jaejoong đuổi theo Junsu, “ Junsu dừng lại”, Jaejoong hét lên, bắt ép cơ thể yếu ớt của mình chạy theo Junsu.

Jaejoong nhìn về phía trước, trông thấy một chiếc ô tô đang lao về phía Junsu.

Yunho chạy vượt qua cậu, gào lên để Junsu chú ý.

Jaejoong nhận ra được những gì Yunho sắp làm, toàn bộ sức mạnh của cậu như được phục hồi ngay lập tức khi cậu chạy theo anh. Jaejoong vươn tay về phía trước, muốn với đến bất cứ nơi nào trên cơ thể Yunho.

Chúa ơi, làm ơn!

Jaejoong túm lấy áo Yunho, kéo anh lại phía cậu, và đúng lúc ấy, Yunho lại xô cậu ra.

Yunho-yah, làm ơn hãy để tớ đuổi kịp cậu lần này.

Jaejoong vươn tay ra một lần nữa, cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía Yunho.

Yunho!

Hơi thở của Jaejoong đột ngột đứt quãng, cậu cảm thấy khó thở.

Làm ơn, không Yunho, không Yunho!

Cậu mở miệng để hớp lấy không khí, cảm thấy tim mình đập nhanh dần.

Yunho-yah,

Tớ nghe thấy tiếng mấy đứa em của chúng ta

… cậu yêu tớ?

End chapter 14

(1) Theo thiển ý của ta, thì phải là “Cảm thấy Yunho vùi mặt lên cổ mình, một dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt anh” mới phải, bởi vì sau này có đoạn Jaejoong buộc tội Yunho là kẻ mâu thuẫn, chính anh đã chủ động quan hệ với cậu, nhưng chính anh lại là người đã khóc ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro