
Only You [Sz]_Chapter 11:Thuốc giảm đau
Title: Only You
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
Sumary: Yunho lẩm bẩm khi nói ra những lời tàn nhẫn như những bằng chứng cho sự mâu thuẫn trong con người Jaejoong. “ Cái gì huh? Cậu bí mật yêu tôi sao?” Yunho bật cười yếu ớt, đưa tay lên lau vết máu rỉ ra trên môi Jaejoong. Trái tim có thể tan vỡ bao nhiêu lần nhỉ? Và anh còn có thể tỏ ra bỡn cợt như thế này đến bao nhiêu lần trong hoàn cảnh nghiêm trọng này đây?
Chapter 11: Pain Killers
Thuốc giảm đau
Why wasn’t I able to convey to you?
My feelings that were growing every day and night
The words begin to overflow
But I know they won’t reach you now.
T
ại sao anh chẳng thể thổ lộ với em?
Rằng tình yêu của anh đang lớn lên mỗi ngày
Và những lời muốn nói như chực trào.
Nhưng anh biết … chúng sẽ chẳng thể đến được bên em.
( TVXQ – Why did I fall in love with you)
Foul Moods
Yunho nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức. 1h30 sáng. Đã 20 phút trôi qua từ khi anh dịch chuyển cơ thể mình sang nằm cạnh bên Jaejoong. 20 phút trôi qua từ khi anh thở dốc bên trên cơ thể cậu, ngập ngừng không biết nên làm hay nói điều gì.
Anh đặt cánh tay trên phần bụng để trần của mình – vẫn còn dính nhớp bởi thứ chất lỏng của anh và Jaejoong ( cả ở chỗ đó, trên đùi và tay). Nếu anh quay sang và đối diện với Jaejoong, anh cũng có thể nhìn thấy tình trạng tương tự của cậu – dính đầy những thứ họ đã trao cho nhau.
Yunho nhận ra rằng chuyện họ vừa làm thật nhơ nhuốc. Anh nhăn mặt trước sự thật rằng Jaejoong đã biết đến chuyện này trước anh. Anh cảm thấy trống rỗng vì ý nghĩ đó, tựa như linh hồn rời bỏ cơ thể, để laij anh chẳng còn gì ngoài một cái vỏ nát vụn.
Yunho từng tưởng tượng về cái lúc anh đòi hỏi Jaejoong cho phép anh làm chuyện đó cùng cậu (trong suốt những đêm anh không ngủ được); hai cơ thể trần truồng sẽ quấn lấy nhau và cơ thể họ sẽ kết nối khi anh thì thầm lời “ Anh yêu em” lặp đi lặp lại. Trong tưởng tượng của Yunho, Jaejoong là của anh, không một ai ngoài anh. Trong tưởng tượng của anh, anh sẽ làm chuyện đó thật dịu dàng và trân trọng. Trong tưởng tượng của anh, sự kết nối giữa họ thật đẹp đẽ.
Nhưng những gì anh đang có bây giờ chính là thực tế. Là thế giới của thực tại khi Jaejoong không thuộc về anh; và anh chẳng là gì khác ngoài một con quỷ tàn bạo và đáng ghê tởm, làm tổn thương người mình yêu chỉ bởi vì anh chẳng thể điều khiển bản thân mình chống lại suy nghĩ (trái tim, cơ thể và tâm hồn) khi anh nghe cậu nhắc đến cái tên Yoochun.
Yunho khẽ thì thầm, “ Jaejoongie~~” giọng anh như bị vỡ ra và Yunho cố giữ cho mình bình tĩnh.
“ Hmm”.
Yunho dùng hết sức lực của mình để quay về phía bên kia, đối diện với tấm lưng của Jaejoong. Chiếc chăn đã che phủ nửa dưới cơ thể Jaejoong, để lại cả mảng lưng trần trụi trước mắt Yunho.
Cơ thể Yunho lại đòi hỏi.
Yunho vươn cánh tay đang khẽ run của mình ra, nhẹ nhàng kéo vai Jaejoong, muốn cậu quay lại đối diện với anh. Jaejoong quay lại, mặc dù ánh nhìn của cậu lại hướng ra nơi khác.
“ Cậu muốn tắm không?”
Yunho trông thấy Jaejoong khẽ chớp mắt vì câu hỏi của anh. Có lẽ câu hỏi ấy quá mức “ bình thường” đối với kẻ vừa làm chuyện đó với người bạn thân nhất của mình, nhưng Yunho đang cần phải bình tĩnh lại và cần xóa đi sự ngượng nghịu giữa họ vào lúc này.
Jaejoong lắc đầu, khẽ lẩm bẩm “ trời lạnh lắm”.
“ Ahh, uh”. Yunho nói nhỏ.
“ Có lẽ cậu cũng nên đắp chăn lại”. Jaejoong thì thầm. Trước khi Yunho kịp nói điều gì, Jaejoong đã phủ nửa chiếc chăn cậu đang đắp lên người anh.
“ Tớ sẽ giúp cậu làm sạch cơ thể”.
“ Không, ổn mà. Tớ sẽ làm vào ngày mai”.
“ Jaejoongie… về chuyện chúng ta đã làm…” Yunho dừng lại; có một thứ gì đó đang rung lên bên cạnh anh, hình như nó đến từ trong túi quần của Jaejoong – chiếc quần đang nằm ở góc giường. Yunho hẳn là đã ném nó ra đấy khi anh cởi quần áo cậu. Vươn tay ra, Yunho tóm lấy chiếc quần dài và lôi chiếc điện thoại ra.
Cái tên Yoochun nhấp nháy trên màn hình, như thể muốn chế giễu Yunho khi cuộc gọi này rõ ràng là đến một cách hoàn hảo vào lúc anh đang muốn nói chuyện thẳng thắn với Jaejoong về những chuyện đã diễn ra.
“ Là Yoochun”. Yunho lẩm bẩm, đưa chiếc điện thoại cho Jaejoong.
Jaejoong nhìn chằm chằm vào chiếc điến thoại, một tay cậu đặt trên ngực.
“ Yoochunnie”. Jaejoong nói ngay sau khi cậu bấm nút nhận cuộc gọi. “ Không, anh vẫn đang thức… ah, okay… gặp em sau…” cậu tắt máy, cắn môi dưới mình.
“ Jaejoong?”
“ Cậu có thể làm ơn ra mở cửa cho mấy đứa kia được không?”
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
“ Sao anh lâu thế?” Changmin khịt mũi ngay sau khi Yunho mở cửa.
Yunho im lặng.
“ Heechul huyng đã có manager ở cùng đêm nay”. Yoochun nói.
“ Tốt”. Yunho lẩm bẩm, anh không hề nhìn Yoochun.
“ Jaejoong huyng đâu rồi ạ?” Junsu hỏi khi cậu đóng cửa lại.
“ Trong phòng cậu ấy”. Yunho trả lời.
“ Ahh, em sẽ ngủ với anh ấy tối nay. Anh sẽ được ngủ một mình, huyng”. Yoochun nói và ngáp ngủ.
Yunho tóm lấy cánh tay Yoochun.
“ Vì sao?”
“ Huh?” Yoochun bĩu môi trước câu hỏi đột ngột của Yunho, “ vì em có vài bí mật muốn chia sẻ với anh ấy~” Yoochun thì thầm vào tai Yunho, rồi câu bước về phía phòng Jaejoong sau khi nháy mắt với anh.
Yunho nằm trên giường, không tài nào ngủ được. 4h sáng rồi. Anh vẫn đang suy nghĩ về những chuyện Yoochun đã làm cùng Jaejoong trong phòng cậu. Cố gắng để rũ bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu, Yunho nhớ lại những cuộc trò chuyện và hành động đáng ngờ giữa hai người. Anh muốn biết mối quan hệ giữa họ là gì, muốn biết tại sao Jaejoong lại để cho Yoochun “có được” cậu trong khi trong suốt bao nhiêu thời gian, Jaejoong luôn tỏ ra khinh bỉ và sợ hãi thứ “ tình yêu” cậu nhận được từ những người đàn ông khác.
/// “ Oh, anh nghĩ nó sẽ thật tuyệt nếu biết làm đúng cách”. Yoochun nói sau khi đã ngưng cười.
“ Ai nói với cậu thế?” Junsu ngờ vực.
“ Một người tớ quen”. Yoochun nhếch mép cười và nhìn sang Jaejoong, “và Jaejoong huyng cũng biết anh ấy nữa”. Yoochun nói, huých tay Jaejoong.///
Một vài cuộc trò chuyện ngẫu nhiên trước kia lại lướt qua tâm trí Yunho khiến bụng anh nóng bừng như lửa đốt bởi sự giận dữ và ghen tuông.
Thậm chí không kịp nghĩ ngợi, Yunho ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình và đi về phía phòng Jaejoong.
Anh cẩn thận mở cánh cửa phòng, cố gắng tạo ra tiếng động bé nhất có thể. Anh muốn tiếp tục câu chuyện đang dang dở với Jaejoong, mặc dù thậm chí anh cũng không biết mình nên nói gì.
Jaejoong và Yoochun đã ngủ rồi. Nhìn vào hai con người đang nằm dưới cùng một tấm chăn, đầu óc Yunho lại nóng bừng lên. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, anh chỉ muốn lôi Jaejoong ra thật xa khỏi cái vòng ôm chặt cứng đang vòng quanh cơ thể cậu lúc này. Anh chỉ muốn đánh thức Jaejoong dậy, và để cho Jaejoong biết mùi vị của những đêm thức trắng là như thế nào.
Dù biết là mình ích kỉ và vô tâm (vì đã đánh thức Jaejoong dậy vào giờ này), nhưng Yunho nghĩ Jaejoong thực sự mới là kẻ nhẫn tâm hơn khi cậu vẫn có thể ngủ ngon trong khi thậm chí anh chẳng thể khép mắt lại nổi.
Có lẽ vì mày chẳng có ý nghĩa gì với cậu ta cả.
Tâm trí Yunho lên tiếng một cách lạnh lùng.
Sự tồn tại của mày chẳng quan trọng với cậu ta đâu, Jung Yunho.
“ Tôi biết điều đó”. Yunho lẩm bẩm, cố gắng làm những âm thanh vang vọng trong đầu anh biến mất. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai Jaejoong, “ Jaejoong”.
“ Jaejoong. Hey Kim Jaejoong”. Yunho gọi lại, kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể Jaejoong. Dưới lớp chăn, Jaejoong đã che phía trước cho đến đùi cậu bằng chiếc áo sơ mi của chính mình (cậu đã tự quấn nó quanh người). Ngoài chiếc áo ra, Jaejoong vẫn hoàn toàn trần truồng. Yunho thầm nguyền rủa.
Này Kim Jaejoong, sự tồn tại của cậu là cả thế giới đối với tôi đấy. Mở đôi mắt chết tiệt ấy ra.
“ Hmm?” Jaejoong mở mắt, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Yunho.
“ Tớ sẽ rửa sạch cho cậu”. Yunho nói.
“ Yunho-yah?” Jaejoong nhăn trán, thì thầm.
“ Đi tắm, tớ cần phải rửa sạch cậu ra khỏi cơ thể tớ, và tớ ra khỏi cơ thể cậu”. Yunho thì thầm với một chút cay đắng.
Jaejoong nhíu mày, rõ ràng là vẫn còn đang mơ màng.
“ Hay là tớ phải xin phép Yoochun trước?” Yunho đặt tay mình trên cánh tay Yoochun (cánh tay đang ôm vòng quanh ngực Jaejoong); điều đó khiến mắt Jaejoong mở to ra.
“ Đừng”.
Ah, đúng là một nhát xuyên tim.
“ Được rồi”. Yunho thì thầm, cẩn thận kéo cánh tay Yoochun ra khỏi Jaejoong. Anh lôi tấm chăn ra một cách nhẹ nhàng và bế Jaejoong dậy.
“ Đừng đánh thức Yoochun đang say ngủ dậy”. Yunho thì thầm khi Jaejoong khẽ cựa mình chống lại, rõ ràng là cậu đang ngạc nhiên vì đột nhiên bị nhấc bổng lên.
“ Tớ nặng lắm”.
“ Đúng thế. Tớ biết điều đó từ khi chúng ta đóng Dangerous Love cơ, và cậu đã nhắc lại cho tớ biết vào tối qua”. Yunho nói khẽ, bước ra khỏi phòng. Anh nhấn mạnh từ “ tối qua”, ám chỉ về chuyện anh đã bế Jaejoong về phòng cậu tối qua, nhưng dụng ý lớn hơn là đang muốn nhắc nhở cậu về chuyện hai người đã làm tình cùng nhau. Nếu cần thiết, anh có thể nhắc nhở cậu về chuyện đó mãi mãi.
Yunho đặt Jaejoong vào bồn tắm trống không, rồi anh chỉnh lại vòi nước nóng và lạnh để có được nước ấm phù hợp cho cả Jaejoong và anh (khi Yunho bước vào bồn tắm sau khi đã cởi hết đồ của mình).
“ Có đủ ấm không?” Yunho hỏi, anh vẫn bình tĩnh bấp chấp máu đang sôi lên trong cơ thể. Những chuyện do sự ghen tuông và Jaejoong có thể gây ra cho anh thật đáng sợ.
Jaejoong gật đầu.
“ Tốt”. Yunho cầm lên một trong những chai dầu gội được treo trên chiếc giá gần bồn tắm, đổ một ít lên đầu Jaejoong và anh. Khi đang message tóc mình, anh nhìn sang phía Jaejoong – người vẫn đang cúi gằm mặt xuống và yếu ớt đưa tay lên vò nhẹ tóc.
Có một vết bầm tim trên ngực cậu.
Yunho lau khô tóc, và Jaejoong cũng làm vậy.
“ Vậy, Yoochun rất dịu dàng khi làm tình với cậu sao?” Yunho hỏi thẳng, an cầm lấy một chai sữa tắm.
Jaejoong nhíu mày, khẽ rít lên vì dòng sữa tắm lạnh lẽo Yunho đổ lên vai và ngực cậu.
“ Vui thật, tớ chưa bao giờ đoán được rằng lại có chuyện gì đó giữa hai người”. Yunho xoa sữa tắm ra khắp phần thân trên của Jaejoong.
“ Bọn tớ chỉ là bạn”. Jaejoong nói sau một khoảng im lặng, cậu vẫn để Yunho tắm cho mình.
“ Bạn?” Yunho ngừng bàn tay đang di chuyển lại.
“ Mọi thứ diễn ra khi cậu say”. Jaejoong nói, nhìn xuống dưới.
Bình tĩnh Yunho, bình tĩnh.
Yunho khẽ cắn môi.
Cậu ấy không phải của mày. Đó là quyền của cậu ấy.
“ Rồi nó tiếp diễn?” Yunho hỏi, anh chắc chắn rằng chuyện đó vẫn tiếp diễn, xét từ phản ứng của Jaejoong khi anh chạm vào cậu ấy lúc ấy.
Jaejoong giữ im lặng.
“ Sao cậu vẫn có thể bình tĩnh thế chứ huh?” Yunho lặp lại, “ Không phải cậu luôn cảm thấy kinh tởm mỗi khi bị đụng chạm bởi một người đàn ôn khác ah?” Yunho tiếp lời.
“ Mọi chuyện xảy ra…” Jaejoong thì thầm, mắt cậu vẫn nhìn xuốn phía dưới.
“… mọi chuyện không chỉ đã xảy ra!” Yunho gắt lên. “ Jaejoong luôn cảm thấy căm ghét khi bị người đàn ông khác quấy rối đâu rồi?!”
Jaejoong chớp mắt.
Trả lời tôi đi! Tôi vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh đấy, Jaejoong! Tại sao cậu có thể bình thản đến thế? Đừng thế nữa! Nếu cậu có thể bình thản đến vậy thì vì sao cậu không chấp nhận tôi!
“… không phải chỉ là một người đàn ông khác”. Jaejoong lẩm bẩm.
“ Huh?”
“ Yoochun không phải chỉ là một người đàn ông khác”. Jaejoong nói khẽ. “ Cậu không hiểu đâu”. Jaejoong tiếp lời.
Yunho nhắm mắt lại.
“ Uh, tôi chẳng hiểu gì cả”.
Vậy, Yoochun đối với Jaejoong cũng giống như Jaejoong đối với cậu ta… là yêu, phải không?
“ Khi trời sáng, tớ sẽ giả bộ như chúng ta chưa bao giờ làm chuyện đó. Chúng ta sẽ cư xử như chúng ta chưa từng làm chuyện đó”. Jaejoong nói khẽ.
Yunho mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
Jaejoong luôn tìm được những cách tuyệt vời để làm trái tim anh tan vỡ. Và điều cậu vừa nói khiến trái tim Yunho như vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh vỡ li ti – và Yunho sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn trái tim mình được nữa.
“ Cái này có thể tố cáo chúng ta”. Yunho chỉ lên vết bầm trên ngực Jaejoong. Anh có thể giả bộ rằng anh không thấy nó, nhưng rõ ràng mấy cậu em của anh vẫn có thể nhìn thấy nó. Chắc chắn Yoochun sẽ nhìn thấy nó. Nhưng nếu Jaejoong muốn giấu chuyện này đi, Yunho sẽ để cậu làm vậy.
Sự ghen tuông và Jaejoong, tình yêu và Jaejoong – Yunho biết từ khi anh mới bắt đầu rơi vào tình yêu này – rằng, chàng trai này sẽ là điểm kết thúc dành cho anh.
“ Tớ sẽ che nó đi”. Jaejoong lẩm bẩm và chạm vào dấu vết ấy.
“ Chắc chắn rồi”. Yunho gật đầu, bước ra khỏi bồn tắm, anh cầm lấy quần áo của mình và bước ra ngoài.
Yunho giật đứt dây nối của chiếc điện thoại trong nhà chỉ vì anh muốn phá hoại một cái gì đó. Anh rời khỏi căn hộ; bầu trời bên ngoài vẫn tối đen khi anh bước ra ngoài, không khí lạnh như đâm vào da thịt; và trái tim vỡ vụn của Yunho vẫn chẳng thể đập bình tĩnh lại được.
Anh chưa từng yêu cho đến khi anh đánh mất cả sự tỉnh táo của bản thân, và Jaejoong khiến anh phát điên – dường như anh chưa từng yêu ai nhiều như anh yêu Jaejoong.
Yunho cứ bước theo con đườn tự bàn chân anh dẫn đến. Bởi vì thiếu ngủ và ra nhiều mồ hôi nên Yunho cảm thấy chóng mặt, nhưng anh không muốn dừng lại. Yunho vẫn không dừng bước cho tới khi mặt trời mọc và làm cả thế giới sáng lên trong ánh nắng màu cam.
Yunho nhìn về phía mặt trời vừa ló dạng – anh biết rằng đây chính là lúc anh bắt đầu phải giả bộ rằng mình chưa từng chạm vào Jaejoong.
Thậm chí cậu có biết yêu và có thể yêu một ai đó không Jaejoong?
“ Đường chân trời màu tím ở đâu nhỉ?” Yunho tự hỏi, nghĩ ngợi xem bình minh hay hoàng hôn mới có thể tạo ra đường chân trời màu tím, hay là cả hai?
“ Cũng không quan trọng, chẳng có đường chân trời màu tím nào cho mình cả”. Yunho thở dài, anh lôi chiếc di động ra, nhắn tin cho Changmin nhắc nhở rằng họ có lịch thu âm vào buổi trưa và Yunho sẽ có mặt ở phòng thu trước khi những thành viên khác có mặt.
Đi bộ trên lề đường, Yunho gọi một chiếc taxi. Anh không muốn quay về căn hộ của cả nhóm vào lúc này, anh không muốn đối diện với con người vô tâm ấy thêm nữa.
“ Yunho huyng”. Changmin nói, vỗ lên vai Yunho.
“ Ah, đến rồi ah. Những người khác đâu?” Yunho quay lại nhìn Changmin, anh nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm những thành viên còn lại.
“ Junsu và Yoochun huyng đang đưa Jaejoong huyng đi làm một cuộc kiểm tra về việc dùng thuốc”.
Yunho nhíu mày.
“ Yunho, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút”.
Yunho nhìn sang phía người quản lý của họ – anh ta vừa bước vào phòng thu.
Yunho đứng dậy, để lại những cái nhìn bối rối cho các nhân viên ở đó. Anh bước theo huyng quản lý ra phía cửa trước cửa phòng thu và đi về phía khu vực còn đang sửa chữa của tòa nhà. Yunho nhớ rằng Jaejoong thường hay ra đây để hút một hai điếu thuốc với các vũ công của họ.
Mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, Yunho có thể thấy rất nhiều những cột bê-tông, các cuộn dây thép và ống dẫn treo dọc trên tường. Ở đây có một con đường nhỏ dành riêng cho nhân viên trong công ty đi lại khi muốn tránh các sự cố giao thông. Tuy nhiên dường như con đường này chẳng bao giờ có người dùng, giống như lúc này, và bởi thế nơi này trở thành địa điểm bàn chuyện riêng tư rất hoàn hảo.
“ Anh nhận được thông báo từ bệnh viện nói tình trạng của Jaejoong đã ổn định rồi, bác sĩ kết luận Jaejoong đã uống quá nhiều thuốc giảm đau – cùng với coke. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cậu ấy chóng mặt. Nhưng anh cần phải biết, liệu cậu ấy có bất cứ một dấu hiệu nào của bệnh trầm cảm không?”
Yunho nhăn trán lại. Anh hoàn toàn bất ngờ vì chuyện này.
“ Anh nhận thấy cậu ta có vẻ rất dè dặt dạo gần đây, nhưng có thể đó chỉ là cảm giác của anh thôi”. Người quản lý tiếp lời.
“ Anh ấy ổn”. Changmin trả lời thay cho huyng của mình.
“ Có phải vì khối lượng công việc không?”
“ Không ạ. Khối lượng công việc vẫn bình thường”. Changmin mỉm cười, “ anh đừng lo, bọn em sẽ nói cho anh biết nếu có chuyện bất thường”.
“ Tốt. Vậy anh quay lại bệnh viện đón bọn họ đến”. Người quản lý mỉm cười rồi bước đi.
“ Changmin, có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?” Yunho hỏi.
“ Junsu huyng tìm thấy Jaejoong huyng trong bồn tắm; Jaejoong huyng nói vì buồn ngủ quá nên anh ấy đã ngủ quên. Anh ấy còn bị sốt cao vì đã ở quá lâu trong nước lạnh trong thời tiết như thế này. Và em đoán anh ấy đã uống quá nhiều thuốc giảm đau nữa”.
Yunho lấy tay xoa mặt minh.
“… chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy huyng?” Changmin hỏi.
“ Ý em là sao?”
“ Xét từ tình trạng của Jaejoong huyng, anh đã làm chuyện gì đó đúng không?”
“ Anh đã cố gắng rất nhiều Changmin; đừng nói như thể anh chưa bao giờ cố gắng để giấu đi cảm giác của mình!” Yunho gắt lên, Changmin đang cáo buộc anh đã gây ra tình trạng suy nhược này cho Jaejoong đúng không?
“ Em không có ý đó”. Changmin hơi lùi lại vì sự bùng nổ đột ngột của Yunho (cậu thậm chí còn không buộc tội Yunho bất cứ điều gì), “Chỉ là bởi vì anh đã mất khá nhiều thời gian để mở cửa, và quần áo anh, môi anh, và cả hơi thở nữa…” Changmin nói ngập ngừng.
“ Anh đã cưỡng bức cậu ấy”.
Môi Changmin khẽ giật giật.
“ Cậu ấy đã chơi đùa với trái tim anh, khiến anh chịu đủ tổn thương khi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được cậu ấy và vì thế anh đã cưỡng bức cậu ấy”.
“ Anh không làm thế đâu”. Changmin lắc đầu.
“ Đây là lần đầu tiên anh muốn xóa hình ảnh của cậu ấy ra khỏi trái tim mình, Changminnie”.
“ Huyng, anh vẫn hưa hề ngủ đúng không?” Changmin nói khẽ, ước đoán điều đó từ vẻ nôn nóng của Yunho. “ Em chắc chắn rằng anh không bao giờ cưỡng bức anh ấy…”
“ Thế thì sao?”
“ Yunho huyng, có em ở đây và anh có thể nói hết những điều anh muốn nói với em mà”. Changmin nói nhỏ, cậu cảm thấy Yunho đang giận dữ.
“ Chẳng có gì xảy ra hết Changminie, không gì hết”. Yunho đáp, làm theo mong muốn của Jaejoong.
“ Tớ cần nói chuyện với cậu”. Yunho nói ngay sau khi Jaejoong bước vào phòng thu, “một mình”, anh tiếp lời.
“ Em muốn ở lại với anh ấy”. Junsu nói, vẫn ôm chặt cánh tay Jaejoong.
“ Không sao Junsu-yah, anh ổn”. Jaejoong mỉm cười, vỗ vỗ vai Junsu.
Yunho nói Jaejoong đi theo anh, anh đưa cậu đến đúng nơi huyng quản lý của họ chọn để nói chuyện về vấn đề của Jaejoong lúc trước.
“ Có muốn giải thích điều gì với tớ không, Jaejoongie?” Yunho nói, tựa đầu vào cánh cửa phía sau.
“ Tớ xin lỗi, vì tớ ngủ quên nên đã gây rắc rối cho tất cả mọi người”. Jaejoong nói khẽ, nhìn chằm chằm xuống đất.
“ Ý cậu là sao khi cậu nói mình ngủ quên?”
“ Tớ đã nuốt thuốc giảm đau, và bởi vì trong phòng không có nước ngoại trừ một lon coke. Tớ chỉ tóm lấy những gì trong tầm tay tớ. Tớ đoán tớ đã ngủ gật vì điều đó”. Jaejoong giải thích với giọng nói yếu ớt.
“ Cậu uống bao nhiêu thuốc?” Yunho hỏi, vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình.
“ Bốn viên”.
“ Hai viên là tối đa cho một lần uống, cái đó không phải đã được ghi rõ rồi sao”.
“ Tớ uống bốn viên chia thành hai lần”.
“ Chia thành hai lần? Ý cậu là hai lần cách nhau 1 giây huh?”
“ Tớ cần nó”, Jaejoong lẩm bẩm.
“ Cái gì?”
“ Thuốc giảm đau. Nhưng Yunho, tớ ổn rồi. Bác sĩ cũng nói thế. Chỉ là tớ bị ngủ quên mất, và vì trời quá lạnh nên tớ bị sốt nhẹ thôi”.
“ Nghe này Jaejoong, tớ đã nói với cậu rồi, nếu cậu cố gắng hủy hoại bản thân… tớ sẽ đánh cậu”.
“ Vậy thì đánh đi”.
Yunho thở dài; cảm thấy bực mình vì Jaejoong không thể hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề.
“ Cậu có thể chết ngập trong bồn nước!! Thuốc giảm đau có thể giết chết cậu theo cách đó!”
“ Nó không phải là thuốc giảm đau. Nghiêm túc mà nói thì thậm chí bốn viên cũng không phải là quá liều”.
“ Cậu cần thuốc giảm đau làm gì thế huh?!”
“ Yunho, cậu thậm chí còn chẳng hề có một chút dịu dàng nào cả, và cậu biết điều đó. Cậu biết tớ sẽ đau như thế nào khi cậu…”
“ Cái gì?” Yunho nhướng mày.
“ Khi chúng ta làm chuyện đó”.
“ Chúng ta làm cái gì? Tôi cứ nghĩ cậu đã nói chúng ta phải giả vờ như chưa từng làm bất cứ điều gì cơ mà”. Yunho vặn lại.
“ Tớ sẽ về căn hộ của chúng ta, hôm nay tớ xin nghỉ, tớ chỉ đến đay để lấy tập lyric thôi”. Jaejoong bỏ đi khỏi Yunho, cậu bước vào trong tòa nhà. Junsu, Changmin và Yoochun đang đợi họ ở hành lang.
“ Huyng, anh có ổn không?” Junsu chạy đến bên Jaejoong.
“ Tôi chưa xong việc với cậu”. Yunho túm lấy cánh tay Jaejoong.
“ Huyng, làm ơn dừng lại đi, anh ấy đang không khỏe”. Changmin nói khẽ.
“ Yunho làm ơn…” Jaejoong giật tay mình khỏi Yunho, “ để sau… tớ chóng mặt”.
Jaejoong run rẩy, và Yunho hít một hơi thật sâu để xoa dịu bản thân mình.
“ Tôi sẽ đưa cậu về”. Yunho thở dài.
“ Quản lý sẽ làm việc đó”. Jaejoong nói, quay mặt đi hướng khác.
“ Nhìn tôi này!” Yunho quát lên, kéo vai Jaejoong một cách thô bạo. Có thể là anh ngủ chưa đủ giấc nhưng Jaejoong mới là thứ khiến thần kinh anh bị kích động như thế này. Cậu ta mắc kẹt trong tâm trí anh, chế ngự anh, chọc tức anh.
“ Huyng, buông Jaejoong huyng ra!” Junsu gào lên từ bên cạnh.
“ Đừng dính đến chuyện này Junsu!” Yunho rít lên, nhìn thẳng vào Jaejoong khi anh quát lên: “ Cậu đã lấy lại được bình tĩnh sau tất cả những gì đã xảy ra và giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi tôi còn đang mắc kẹt ở đó?! Cậu chính là kẻ nói tôi có thể chiếm lấy cậu đêm qua! Đừng tỏ ra mâu thuẫn như thế nữa! Tôi không quan tâm nếu cậu là một kẻ khốn khiếp nghiện tình dục đâu, đừng có kéo tôi vào trò chơi của cậu!”
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Junsu nhíu mày, Changmin cúi đầu nhìn xuống, và Yoochun che miệng bằng bàn tay mình.
“ Chuyện đó chả có khác gì ngoài việc giao cấu bình thường cả ~”
Máu nóng của Yunho bốc lên đầu. Nắm tay lại thành nắm đấm, anh muốn đấm nát cả bức tường bên cạnh Jaejoong.
Nhưng nắm đấm của Yunho lại đáp xuống môi cậu.
“ Khốn khiếp Jaejoong!” Yunho giữ lấy mặt Jaejoong, xoa lên vết rách trên miệng cậu bằng đầu ngón tay cái của mình. Anh không thể tin được cậu lại tự bước ra trước nắm đấm của anh. “ Có chuyện quái gì với cậu thế huh?”
“ Tôi hi vọng là cậu đã thỏa mãn, cậu đã đánh tôi, thế là đủ rồi đúng không? Một đấm cho tội tự hủy hoại bản thân”. Jaejoong gạt bàn tay Yunho khỏi gương mặt cậu. “ Và khi tôi về đến nhà, tôi sẽ lại giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra hết, như cậu đã nói đấy, tôi rất mâu thuẫn”.
“Nhưng Yunho-yah, cậu có biết vì sao tôi lại mâu thuẫn thế không? Bởi vì tôi không thể hiểu nổi cậu. Cậu hôn tôi, ôm tôi, ngấu nghiến tôi… và tôi ghê tởm tất cả những hành động ấy”.
Yunho nhíu mày.
“ Tôi căm ghét tất cả những hành động ấy”.
Tất cả những sự thù ghét ấy, Jaejoong lẩm bẩm thốt ra bằng một giọng nói yếu ớt –“ yếu ơt” nhưng đủ để giết người.
“ Cậu có biết cậu chính là người hôn tôi trước không? Cậu luôn là người ôm chặt lấy tôi mỗi khi cậu say xỉn và hôn tôi. Cậu thậm chí còn chẳng hề kháng cự khi tôi chạm vào người cậu đêm qua, cậu đã kéo tôi lại gần hơn”. Yunho lẩm bẩm khi nói ra những lời tàn nhẫn như những bằng chứng cho sự mâu thuẫn trong con người Jaejoong. “ Cái gì huh? Cậu bí mật yêu tôi sao?” Yunho bật cười yếu ớt, đưa tay lên lau vết máu rỉ ra trên môi Jaejoong. Trái tim có thể tan vỡ bao nhiêu lần nhỉ? Và anh còn có thể tỏ ra bỡn cợt như thế này đến bao nhiêu lần trong hoàn cảnh nghiêm trọng này đây?
Junsu kéo Jaejoong lại, tạo một khoảng cách an toàn giữa cậu và Yunho.
“ Đừng làm những trò này nữa, Yunho huyng”. Junsu nói, “Tại sao anh lại làm chuyện này với anh ấy? Anh không chỉ đang làm anh ấy tan vỡ đâu, anh còn làm tất cả chúng ta tan vỡ nữa”.
“ Junsu?” Yoochun cất lời, ngạc nhiên trước lời Junsu vừa nói.
“ Em không thể chịu đựng được những chuyện tranh cãi này thêm nữa!” Junsu gào lên.
Yunho lùi lại một chút.
“ Jaejoong huyng chỉ phạm một lỗi. Anh ấy uống nhiều thuốc giảm đau hơn mức cho phép, sao anh cứ luôn trách mắng anh ấy mỗi khi anh ấy làm sai?”
“ Junsu huyng, chuyện này phức tạp hơn như thế”. Changmin nói, lần đầu tiên cậu trông thấy Junsu đánh mất sự ôn hòa của bản thân.
“ Phức tạp hơn cái gì?” Junsu khịt mũi. “Tại sao mọi người không nói cho em biết? Em bắt đầu cảm thấy như mình đang bỏ lỡ môt chuyện gì đó”.
“ Junsu~” Jaejoong khẽ gọi.
“ Đừng ngăn em”. Junsu cắt ngang.
“ Junsu, làm ơn”. Jaejoong nắm lấy bàn tay Junsu.
“ Anh biết gì không, em cũng sẽ không thu âm ngày hôm nay đâu”. Junsu rút tay ra khỏi tay Jaejoong.
“ Nói với huyng quản lý là em không khỏe. Chúng ta đều rất giỏi giả bộ, đúng không?!”
Junsu rời đi, bước ra qua cánh cửa bên hông tòa nhà.
“ Junsu!” Jaejoong chạy theo Junsu, và Yunho đuổi theo ngay sau đó.
“ Chuyện gì thế?” Yoochun hỏi Changmin với gương mặt nhăn nhó vì đang chìm sâu trong suy nghĩ.
“ Em không biết”. Changmin thở dài.
Junsu lầm bầm nguyền rủa trong đầu khi cậu lao ra khỏi tòa nhà, làm lơ đi tiếng gọi từ huyng của mình.
“ Junsu dừng lại”. Jaejoong chạy vội đến, và cảm thấy Yunho bắt kịp mình, anh cũng chạy về phía Junsu.
“ Junsu, cẩn thận!”
Một giây trôi qua, Junsu cảm thấy cơ thể cậu bay lên, trước khi ngã xuống đất, cậu rên lên trong sự đâu đớn.
Changmin nhìn sang Yoochun khi cậu nghe thấy âm thanh chói tai rít lên.
Yoochun nhíu mày, chạy về phía cửa và lao ra bên ngoài.
Junsu đứng dậy, xoa xoa bên vai bị đau của mình, cậu nhìn xung quanh để tìm hai huyng của mình và cậu đứng sững lại, chết trân.
“ Junsu!” Yoochung vừa kịp chạy đến bên Junsu.
“ Này, anh ổn chứ, Junsu huyng?” Changmin vỗ lưng Junsu, nhưng Junsu vẫn đứng im không nhúc nhích. “Anh đang nhìn cái quái gì thế?”
Changmin quay lại, nhận ra cảnh tượng trước mắt mình.
Một chiếc ô tô đâm đầu vào tường và giữa bức tường – với ngổn ngang những thứ vật liệu xây dựng – và chiếc ô tô – là hai huyng của họ.
End chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro