Only You [Sz]_Chapter 10:Trái tim, suy nghĩ, cơ thể và tâm hồn
Title: Only You
Author: Sanzo unnie
Trans: Mèo
Pairing: YunJae main
Genre: Romance
Rating: NC-17
S
umary:Mặc dù anh không phải là người đầu tiên của Jaejoong, anh cũng không nên chiếm đoạt cậu như thế này. Jaejoong có quyền dâng hiến mình cho bất cứ ai mà cậu muốn. Yunho chẳng có quyền gì trong chuyện đó cả. Bởi vì anh chẳng là ai đối với Jaejoong hết. Chẳng là bất cứ ai.
Chapter 10: Heart, Mind, Body and Soul
Trái tim, suy nghĩ, cơ thể và tâm hồn
Tại sao em lại nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo đến thế?
Anh chẳng thể nghĩ được gì cả.
(TVXQ-Heart, Mind and Soul)
Body Reactions.
“ Không có gì là không thể nếu bạn dồn hết tâm trí của mình vào điều bạn muốn làm”. Yunho đã từng nghe điều đó trước kia, mặc dù anh cũng chẳng thể nhớ nổi câu nói đó là của ai. Yunho cho rằng người đã nói ra câu nói ấy hẳn phải là người sáng suốt lắm, bởi thế anh cứ luôn lẩm bẩm trong đầu “chỉ là bạn, chỉ là bạn” (và “hẳn là giống một thằng ngốc lắm khi cứ tự lẩm bẩm thế này”) để rèn luyện cho bản thân anh chấp nhận sự thật đó. Một tuần đã trôi qua, và mỗi ngày thức dậy, Yunho lại nhận ra rẳng tình bạn giữa anh và Jaejoong đang dần trở lại như những ngày trước đây – thậm chí còn tốt đẹp hơn.
“ Em biết gì không Junsu, nếu em dồn hết tâm trí của mình vào việc gì đó mà em muốn làm, em có thể làm được mọi thứ”. Yunho nói, mỉm cười đầy tự hào với cậu em đang ngồi chơi game bên cạnh anh.
“ Huh?” Junsu nhíu mày, nhìn thẳng vào Yunho trong mấy giây trước khi lờ đi sự có mặt của anh và quay lại tập trung vào trận chiến trong game.
Đúng lúc ấy, tiếng la hét inh ỏi vang lên phá tan buổi chiều thanh bình. Quay đầu về hướng những âm thanh ồn ã đó phát ra, Yunho có thể thấy thành viên lớn tuổi nhất và thành viên trẻ tuổi nhất đang tranh luận về chuyện gì đó.
“ Huyng! Em đã nói anh đừng có đọc nhật kí của em cơ mà!” Changmin gào lên, chạy đuổi theo Jaejoong.
“ Ha-ha, Changmin đã viết về món của chúng ta ăn hôm qua!” Jaejoong cười lớn trong khi chạy vòng quanh phòng khách.
Changmin lao đến chỗ Jaejoong rồi túm tóc Jaejoong một cách tàn nhẫn, khiến Jaejoong gào lên vì đau đớn. Vật lộn để thoát khỏi sự tàn bạo của con quỷ Changmin, Jaejoong cuối cùng cũng thoát ra được bằng cách bẻ các ngón tay của Changmin.
“ Ow!” Changmin thét lên.
“ Em không nên để nhật kí của mình hớ hênh như thế!” Jaejoong nói, thè lưỡi ra trêu chọc Changmin.
“ Anh không nên đọc nhật kí của em!”
“ Đừng gào lên thế, tai anh váng hết cả rồi này, tội nghiệp chúng!” Junsu ré lên.
Yunho nghĩ anh sắp điếc đến nơi mất.
“ Lúc em về phòng ngủ của mình, em thấy Jaejoong đang cắm cúi bên cạnh cuốn nhật kí của em, đọc trộm rồi lại còn cười toáng lên vì những điều em đã viết trong đó!” Changmin nói với Junsu, “ Em biết em không nên để nhật kí của mình mở ra như thế kể cả khi em chỉ vào toilet có một tí thôi khi mà chúng ta đang dùng chung căn hộ với kẻ chuyên xâm phạm – đời tư có tên là Jaejoong-huyng!” Changmin nói trong sự khó chịu.
“Này em ngượng cái gì chứ? Chúng ta đã ăn Takoyaki cả ngày trước đó nữa, nó cũng xứng đáng được một trang trong quyển nhật kí của em chứ. Đó là Takoyaki cơ đấy!” Jaejoong mỉm cười, vẫn tiếp tục ngoan cường chế nhạo Changmin.
“ Huyng, anh chết chắc rồi!” Changmin gào lên trong khi đuổi theo Jaejoong, người đang vừa chạy quanh phòng khách vừa cười ầm ĩ. Ngay trước khi Changmin kịp túm được tay cậu, Jaejoong đã nhảy vào khoảng trống giữa Yunho và Junsu, khiến mấy cuốn tạp chí tội nghiệp đang được để trên đầu gối Yunho bị rơi xuống hết sàn.
Changmin tiến lại chỗ Jaejoong và túm lấy tóc cậu một lần nữa, khiến Jaejoong điên cuồng đập vào tay Changmin và gào toáng lên “ Không, không phải tóc anh! Yunho! Yunho! Cứuuuuu tớ”.
“ Changmin, không”. Yunho túm chặt lấy cổ tay bên phía cánh tay đang lôi tóc Jaejoong cảu Changmin và đưa tay còn lại lên để gỡ từng ngón tay của Changmin ra khỏi mái tóc tội nghiệp của Jaejoong (vì Changmin rõ ràng là chẳng hề có ý định buông tha gì cả). “ Đừng thô bạo quá mức như thế, em gần như giật tung cả tóc Jaejoong ra khỏi đầu cậu ấy rồi”, Yunho nói với vẻ cầu xin.
“ Anh ấy cười nhạo những thứ em viết trong nhật ki!” Changmin nói, cuối cùng thì cũng chịu buôn tay ra, không quên ném cho Jaejoong một cái lườm chết chóc.
“ Tại nó buồn cười thật mà”. Jaejoong lẩm bẩm như thể đứt cả hơi và Changmin đánh thật mạnh vào cánh tay trái của Jaejoong, in hằn lên một vết đỏ to tướng trên làn da trắng mịn của cậu. Jaejoong rên rỉ vì đau đơn và đấm vào đùi Changmin, trước khi trèo vội lên trường kỉ và trốn mình bên cạnh Yunho.
Changmin lẩm bẩm lời nguyền rủa, đưa cả nắm đấm lên định đấm vào đầu Jaejoong, nhưng Yunho đã che lại bằng tay mình, anh đẩy Changmin nhẹ nhàng tránh khỏi Jaejoong, lúc này đã bắt đầu ôm chặt lấy vai anh.
“ Changmin”. Yunho thở dài, đưa tay ôm vòng quanh eo Jaejoong. “ Em là người khỏe hơn, em sẽ làm Jaejoong bị đau mất”.
Changmin nhíu mày nhìn Yunho, khó chịu vì anh đã đứng về phía Jaejoong lần này. Changmin không chấp nhận chuyện cậu-với tư cách là một nạn nhân lại đang bị đề nghị hãy chịu đựng gã huynh xấu xa kia của mình. Túm lấy chân Jaejoong (đã bị che khuất một nửa phía sau Yunho) Changmin kéo mạnh Jaejoong ra khỏi trường kỉ.
“ Aww!” Jaejoong gào lên, ôm chặt lấy Yunho để giúp cậu không bị ngã xuốn sàn nhà.
“ Changmin, đầu gối của Jaejoong!” Yunho đánh mạnh tay Changmin ra.
Changmin gần như quên mất xương đầu gối của Jaejoong từng bị gãy trước đây, mặc dù đã được điều trị bình phục nhưng Yunho vẫn khuyên Jaejoong cần phải hết sức chăm sóc đến đôi chân của mình.
“ Em xin lỗi”, Changmin nói, thầm nguyền rủa sự bất cẩn của mình.
“ Eh? Em đang xin lỗi đó huh?” Jaejoong cười lớn khi đã yên vị nép sau Yunho một lần nữa.
“ Jaejoongie, thôi đi”. Yunho nói khi anh vỗ vào đầu Jaejoong, quá mức nhẹ nhàng so với những gì Changmin nghĩ rằng Jaejoong xứng đáng được nhận. “ Cậu cũng xin lỗi Changmin đi”, anh tiếp lời.
Changmin mỉm cười khi Jaejoong nói lời xin lỗi, nhưng điều khiến Changmin chú ý ở đây là, bàn tay vừa vỗ lên đầu Jaejoong lúc nãy bây giờ lại đang nhẹ nhàng trượt xuống phía sau đầu Jaejoong lúc này đang đặt trên cánh tay trái câu ta.
Bàn tay ấy đang nhẹ nhàng vuốt ve cái dấu đỏ nơi Changmin biết rằng cậu đã đánh cực kì mạnh lên đó chỉ mới một lúc trước.
“ Đừng bao giờ đọc nhật kí của em nữa. Đó là chuyện riêng tư của em!”
“ Vậy thì đừng để nó mở ra và bỏ trên giường nữa”. Jaejoong nói, tựa đầu lên vai Yunho.
“ Lần sau sẽ không có Yunho huyng bảo vệ anh đâu”. Changmin nói rồi bỏ về phòng để bỏ cuốn nhật kí của mình vào ngăn kéo và khóa nó lại. Changmin thể rằng cậu sẽ không thèm nói chuyện với Yunho trong vài giờ tới vì tội đã đứng về phe Jaejoong – người lớn tuổi nhất nhóm trong khi rõ ràng cậu – người nhỏ tuổi nhất mới là người nên được nhóm trưởng bênh vực.
“ Tsk! Chỉ bởi vì Jaejoong huyng có thể bĩu môi dễ thương!” Changmin càu nhàu, mặc dù cậu biết rõ cái bĩu môi ấy không phải là điều duy nhất có thể hấp dẫn được Yunho huyng của cậu.
“ Kẻ quái quỷ nào đã gào thét ầm ĩ trong khi em đang ngon giấc thế?” Yoochun nói, vừa đi vừa ngáp và bước vào phòng khách.
“ Jaejoong huyng đấy”. Changmin nói, cậu cũng vừa quay lại sau khi đã khóa an toàn cuốn nhật kí của mình lại. Nhớ ra rằng mình còn chưa được ăn trưa, Changmin nghĩ có lẽ mình nên làm lành với Jaejoong huyng ( nhưng không phải làm lành với Yunho).
“ Anh cần ngủ”. Yoochun bĩu môi, ngồi xuống sàn nhà cổ vũ cho trò game của Junsu.
“ Trưa rồi đầy, huyng!” Changmin nói và chạy vào tham gia với Yoochun.
“ Ah, thảo naof anh lại thấy đói bụng”. Yoochun nói.
Changmin gật đầu như bổ củi, trong lòng thầm hạnh phúc vì không phải tự mình nêu lên chủ đề này.
“ Anh cũng đói”. Junsu nói, “ Nào, gọi đồ ăn thôi! Lấy điện thoại cho anh” Junsu kêu ré lên.
“ Rõ ràng tớ cũng đã nghe thấy tiếng cậu gào thét trong khi tớ đang ngủ”. Yoochun nói, tóm lấy chiếc điện thoại của Junsu và ném nó qua cho Yunho.
“ Anh muốn ăn thịt lợn với nhiều gia vị cùng cơm”, Jaejoong nói, vẫn tựa đầu lên vai Yunho khi cả hai đang cùng nhau đọc một cuốn tạp chí.
“ Em cũng thế”. Yoochun nói.
“ Em muốn ăn soup hải sản cùng với cơm”. Changmin nói.
“ Kimchi-jjige và cơm!” Junsu nói.
Yunho gật đầu, tìm kiếm số điện thoại dịch vụ đặt hàng trong điện thoại của Junsu và đặt món. Anh cũng gọi món cho mình giống với Changmin.
Yunho chắc chắn đã đặt đúng món, hai phần thịt lợn nhiều gia vị, hai phần soup hải sản và một kimchi-jjigae – tất cả đều kèm với cơm.
Sao chúng ta chỉ có một phần thịt lợn và lại có hai phần kimchi-jjigae thế này?” Yoochun hỏi, nhìn vào chiếc nhãn dán trên nắp hộp.
“ Chắc họ nhầm rồi”. Junsu nói, cầm lấy hộp kimchi-jjigae của mình.
“ Hơi rắc rối một chút nếu muốn đổi lại”. Changmin nói trong khi múc một thìa soup.
“ Em muốn ăn thịt!” Yoochun nói, nhìn vào chiếc hộp đặt trước mặt Jaejoong.
“ Anh cũng muốn ăn thịt”. Jaejoong nói, giữ chặt lấy chiếc hộp của mình.
Yunho cắn môi, mở hộp soup hải sản của mình ra.
“Em không thích kimchi-jjigae”. Yoochun rên rỉ.
“Anh cũng không muốn”. Jaejoong bĩu môi.
“ Yunho huyng!” Yoochun nhìn sang phía Yunho, chờ đợi sự giúp đỡ từ trưởng nhóm.
Jaejoong nhìn Yunho với đôi môi hơi bĩu ra.
“ O-oh, bĩu môi kìa”. Changmin nói thầm với Yunho, quên béng mất cả lời thề sẽ không nói chuyện với Yunho trong vài tiếng của mình.
“ Uhm, chúng ta phải thảo luận…” Yunho cố gắng để thoát khỏi “thói quen” của mình, thói quen của anh đã chọn Yoochun là người được ăn thịt…
“ Em muốn ăn thịt, huyng~~” Yoochun nói, nhìn Jaejoong bằng ánh mắt van nài.
“ Món Kimchi-jjigae này thật là tuyệt vời”. Junsu nói, nhìn thẳng vào Yoochun như thể muốn Yoochun hãy thử nó một lân.
“ Nhưng tớ muốn ăn thịt”, Yoochun nói và cũng bĩu môi.
“ Hmm, Jaejoongie, cậu có muốn ăn soup hải sản không?” Yunho hỏi, tế nhị nói Jaejoong hãy nhường nhịn Yoochun.
“ Tớ đã có kimchi-jjigae rồi”, Jaejoong thở dài, đổi hộp cơm của mình cho Yoochun.
“ Cảm ơn, huyng”. Yoochun nói và mỉm cười với Yunho.
“ Này~~~” Yunho vỗ nhẹ lên đầu gối Jaejoong, họ đang ngồi dưới sàn phòng khách, với đồ ăn đặt trên một chiếc bàn thấp, “ đừng bĩu môi nữa, món tôm yêu thích của cậu này”.
Jaejoong lắc đầu, từ chối món tôm Yunho đưa cho cậu.
“ Nào”, Yunho nói, đưa lên gần miệng Jaejoong, “ cậu biết cậu muốn nó mà”, anh nói đùa.
Jaejoong im lặng nhai, trước khi cúi xuống với hộp cơm của mình.
“ Sao cậu cứ luôn làm thế?” Junsu hỏi khi cậu lôi ra mấy lon bia và cola từ trong tủ lạnh.
“ Làm gì cơ?” Yoochun hỏi bối rối.
“ Đòi Jaejoong huyng nhượng bộ ấy, cậu cũng nên nhường anh ấy một lần chứ”. Junsu nói, đặt một lon nước lên tay Yoochun, khiến Yoochun la lên vì sự lạnh buốt bất chợt.
Changmin bước vào bếp đúng lúc ấy, cậu đang muốn lấy một cái kem dự trữ của mình ra ăn.
“ Hmm, sao tớ lại phải nhượng bộ trong khi tớ muốn những thứ đó?” Yoochun nói.
“ Cậu luôn nhường nhịn khi đó là tớ hoặc Changmin. Tớ không hiểu vì sao cậu cứ luôn trêu Jaejoong huyng như thế?” Junsu nói.
“ Bởi vì tớ ghen”. Yoochun nói và cười lớn.
“ Huh?” Changmin khịt mũi.
“ Tớ không biết”. Yoochun bĩu môi, “ Có lẽ bởi vì đó là điều duy nhất Yunho huyng để cho tớ thắng”.
“ Thắng?” Junsu nhăn trán.
“ Theo phương diện nào đó, em hiểu ý anh là gì”. Changmin nói, gật gật đầu.
“ Ey, tớ không hiểu”. Junsu nói.
“ Tớ cảm thấy Yunho huyng cưng chiều Jaejoong rất nhiều”. Yoochun nói, “ bên cạnh đó, tớ cũng thích nhìn thấy Jaejoong huyng bĩu môi”, cậu tiếp lời.
“ Chuyện đó ngừng lại rồi, anh ấy cuối cùng thì có vẻ đã lấy lại được tâm trạng tốt”. Junsu nói.
“ Ý cậu là gì?” Yoochun hỏi, lại trở thành kẻ lúng túng.
Cả ba nhìn nhau, như thể muốn nói nhiều hơn nhưng cuối cùng họ chỉ giữ im lặng và cùng nhau bước ra khỏi bếp.
Thế giới của Yunho dường như trở nên thật mờ ảo, hoặc cũng có thể là do chính mắt anh. Yunho chớp mắt, nhìn sang Jaejoong đang ngồi bên cạnh anh và anh mỉm cười trong khi cậu nhíu mày nhìn anh.
“ Oh-oh, anh ấy say rồi”. Yoochun nói, vỗ vào đầu Yunho.
Yunho lắc đầu. Anh biết là anh vẫn chưa say, mặc dù cái thế giới mù mờ trước mắt anh đang chuyển động nhanh hơn và Yunho thề là anh đã thấy có 2 Yoochun đứng trước mặt mình.
“ Nếu em biết là anh sẽ trả tiền thì em đã để bụng đói trước khi đi rồi!” Changmin nói, cậu đang ngồi ngay bên Yunho nhưng dọng nói nghe thật xa xôi.
“ Chúa ơi, tớ đã uống bao nhiêu ly…” Yunho nói bằng giọng nhão nhoẹt, nhìn sang Jaejoong đang ngồi bên cạnh.
“ Tớ không biết, uh, nhưng mà dù sao thì vẫn ít hơn tớ”. Jaejoong trả lời.
“ Là một trưởng nhóm, cậu nê có tửu lượng tốt. Yunho-yah”.
Yunho nhìn vào kẻ vừa có câu phát ngôn điên cuồng ấy. Heechul huyng? Anh ấy ở đây từ bao giờ nhỉ? Yunho nhíu mày, rồi anh nhớ lại mình đã nhận được một cuộc gọi từ Heechul ngay sau buổi thu âm khuya của họ, rủ bọn họ uống. Heechul đang chán ngán vì phải ở một mình trong khách sạn sau khi dẫn xong một chương trình. Yunho gật gật đầu với bản thân mình, cảm thấy vui vì anh vẫn còn có thể nhớ được vài chuyện, như thế nghĩa là anh vẫn còn nửa tỉnh táo.
“ Em phải về đây, chóng mặt quá”. Yunho lẩm bẩm, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“ Này. Ngủ lại với anh trong khách sạn đi! Ở đây một mình thật cô đơn quá”. Heechul nói, dùng tay gõ gõ lên mặt bàn.
“ Anh là người lớn rồi đấy, huyng”. Yunho nói, anh khẽ chớp mắt, khiến hai Heechul trước mắt nhập vào làm một.
“ Anh là một chàng trai xinh đẹp, có ai muốn ở lại cùng anh khoong~” Heechul nói và bĩu môi.
“ Hmm”, Yunho ngồi xuống, “ nhưng em mệt lắm rồi”, Yunho nói.
“ Em sẽ ở lại với anh, huyng, để Yunho huyng về đi”. Yoochun nói, nốc cạn ly rượu.
“ Thế cũng được”, Yunho nói, “hoặc là anh có thể đến ngủ với cùng trong căn hộ của bọn em”.
“ Anh không thể làm thế được, như thế thể nào cũng có vấn đề với huyng quản lý của anh cho xem~” Heechul lại bĩu môi.
“ Tớ cũng muốn về”, Jaejoong nói, nhìn vào Yunho lúc này đang bắt đầu bị lưỡng lự bởi cái bĩu môi của Heechul.
“ Tốt, vậy anh có thể đưa Yunho huyng về. Anh vẫn còn tỉnh đúng không?” Yoochun nói.
“ Yunho có thể ở lại”. Jaejoong đáp, “ nếu cậu ấy muốn”.
“Tớ~~” Yunho chớp mắt, “muốn về nhà’.
“ Ah, thậm chí Heechul huyng cũng không thể thắng nổi”. Yunho nghe thấy Changmin lẩm bẩm bên tai anh.
Yunho nhìn sang phía Heechul đang bĩu môi, muốn biết biểu hiện của anh như thế nào.
“ Ổn thôi, thế thì về đi”. Heechul nói, “ Changmin, Junsu và Yoochun sẽ ở lại đúng không?”
“ Tớ cũng muốn về”, Junsu nói.
“ Không”, Yoochun nói, lắc lắc đầu, tỏ ý muốn Junsu hãy ở lại.
“ Vậy thì chúng em về đây”. Jaejoong nói, ôm lấy cánh tay Yunho.
Yunho gật đầu, cúi đầu chào Heechul trước khi bước theo những bước chân của Jaejoong.
Yunho nhìn vào những hình ảnh phản chiếu trong mọi góc của chiếc thang máy, hình ảnh của Jaejoong và anh. Họ không nên đặt đến bốn tấm gương để tạo ra bốn hình ảnh phản chiếu của Jaejoong cùng một lúc như vậy — ở mọi góc độ — trong khi Yunho lúc này thật sự chẳng thích được tìm hiểu vẻ đẹp hoàn hảo của Jaejoong một chút nào.
Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhìn nghiêng của anh và Jaejoong. Yunho cao hơn Jaejoong 6,7 cm, gương mặt anh nhỏ hơn trong khi Jaejoong lại có đôi mắt lơn hơn. Yunho để tóc ngắn, Jaejoong có đôi môi đầy đặn, hay môi anh đầy đặn hơn môi Jaejoong nhỉ? Yunho nhíu mày. “ Tại sao mọi người luôn nói Yunjae Yunjae?” Anh tự hỏi bản thân khi thầm ước lượng vóc dáng của mình với Jaejoong. “ Tớ và cậu là cái gì thế? Chúng ta là cái gì thế?” Yunho nhìn chằm chằm vào Jaejoong khi anh suy nghĩ những câu hỏi ấy.
“ Câu say đấy ah?” Jaejoong hỏi, khiến Yunho nhận ra Jaejoong đã để ý thấy ánh nhìn chằm chằm của anh.
“ Không”. Yunho lắc đầu. Jaejoong trông thật xinh đẹp, khi cậu dựa lưng vào tường, chờ đợi thang máy đưa họ lên tầng của căn hộ.
“ Sao câu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?” Jaejoong hỏi.
“ Tớ không biết, có lẽ là đang đấu mắt thôi”. Yunho nói và mỉm cười. Jaejoong trông thật tuyệt đẹp, hình ảnh của cậu khiến trái tim Yunho đập thình thịch điên cuồng.
“ Người thắng sẽ được cái gì thế?” Jaejoong mỉm cười khi cậu hỏi một cách dễ thương.
“ Được bế vào nhà chẳng hạn?” Yunho mỉm cười, vẫn chăm chú ngắm nhìn đôi mắt to xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào anh. “ Tớ khó lòng mà đi được nữa”. Yunho tiếp lời.
“ Không, cảm ơn. Tớ không cảm thấy mình thích được bế cậu đâu”. Jaejoong nói.
Cánh cửa thang máy mở ra, họ đã lên đến nơi và Yunho vẫn nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
“ Cậu thừa nhận mình thua cuộc huh?” Yunho nói, mỉm cười.
“ Không”. Jaejoong lắc đầu, nhướng một bên mày, ném một ánh nhìn đầy dữ dội về phía Yunho.
Tim Yunho lỡ mất một nhịp và anh chớp mắt.
“ Cậu thua rồi”. Jaejoong nói, bật cười khe khẽ rồi bước ra khỏi thang máy.
Jaejoong trông thật xinh đẹp. Yunho chớp mắt lần nữa khi anh nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Jaejoong, lúc này cậu đang mở cửa căn hộ.
Bước vào, Yunho nhấc bổng Jaejoong lên.
“ Này!”
Biểu hiện của Jaejoong lúc này thật vô giá – vẻ mặt bị shock của cậu, cùng với gò má đỏ bừng và đôi mắt mở to.
“ Tớ thua mà”. Yunho nói, bế Jaejoong về phòng. Anh đặt Jaejoong xuống và rồi cẩn thận nằm xuốn bên cạnh chàng trai vẫn còn choáng váng kia.
“ Bây giờ cậu có thể tự đi về phòng mình”, Yunho nói, mỉm cười với chính mình.
“ Đây là giường tớ”, Jaejoong nói, chọc Yunho bằng ngón tay của mình. “ Cậu say đấy ah?” Jaejoong hỏi.
“ Không mà”. Yunho trả lời.
“ Vậy thì dịch mông về phòng đi!” Jaejoong nói, đạp Yunho khỏi giường. Anh bị ngã xuống sàn nhà.
“ Này!” Yunho ngồi dậy và đạp Jaejoong bằng chân mình, bắt chước hành động tàn bạo của cậu.
“ Đây là giườn tớ!” Jaejoong nhắc lại, đẩy Yunho ra bằng cả hai tay mình.
“ Tớ khỏe hơn đấy”. Yunho nói, trèo lên người Jaejoong một cách dễ dàng, ghim chặt anh vào cơ thể cậu, “ vì thế hãy từ bỏ chiếc giường này đi”. Jaejoong giữ lấy eo Yunho, cố gắng đẩy anh ra chỗ khác.
Yunho kẹp chặt lấy Jaejoong hơn, anh bật cười khi Jaejoong gào lên trong sự thất bại.
“ Yên nào!” Yunho cười lớn, “ Cậu sẽ đánh thức hàng xóm của chúng ta mất”.
“ Tớ không cần biết, đây là giường tớ!” Jaejoong đặt tay lên phân xương hàm của Yunho, đẩy mặt anh tránh ra, đầu gối cậu đang cọ vào chân anh, cố gắn tìm cách trèo lên phía trên Yunho.
Yunho tóm lấy bàn tay đang đặt trên xương hàm mình và gạt nó ra, nhưng Jaejoong bất thình lình lại giật tay lại, khiến Yunho mất thăng bằng.
Đôi môi anh đang cọ trên môi Jaejoong.
Yunho lùi người lại, nhìn chằm chằm vào thiên thần đang nằm bên dưới mình.
Sự đụng chạm của hai làn môi tạo ra cảm giác nóng bừng như có lửa đốt trong bụng.
Có lẽ anh đã say thật rồi. Yunho tự nhủ với bản thân khi anh lao xuống hôn lên đôi môi Jaejoong. Ít nhất thì anh vẫn có thể dùng điều đó như một lý do để bào chữa cho những điều anh đang làm lúc này.
Anh dứt ra khỏi cậu, nhìn chằm chằm vào làn môi đỏ ướt đẫm bên dưới mình. Anh lau đi những vết ẩm ướt bằng ngón tay mình, và anh cảm thấy Jaejoong đang kéo anh vào một nụ hôn khác.
“ Cậu say đấy ah?” Yunho hỏi giữa những nụ hôn và Jaejoong lắc đầu.
“ Mình say thật sao?” Yunho tự hỏi một lần nữa khi anh nhận ra mình đang cởi từng chiếc cúc trên áo Jaejoong.
Anh ném chiếc áo khỏi giường và quỳ xuống mở khóa chiếc thắt lưng của Jaejoong và lột quần dài của cậu ra.
Jaejoong vẫn đang nhắm mắt, nhưng những ngón tay cậu đang túm chặt lấy mép áo Yunho. Yunho gỡ những ngón tay ấy ra và tự giải thoát mình khỏi chiếc áo anh đang mặc.
Anh cúi xuống và hôn Jaejoong lần nữa, kéo dài những nụ hôn dọc theo xương hàm và cổ cậu, sau đó lại trở lại với đôi môi rồi lên chiếc mũi cùng đôi mắt xinh đẹp của Jaejoong.
Jaejoong đáp trả lại anh. Đôi môi cậu mút lấy môi anh thật mạnh, chiếc lưỡi của cậu cũng đang khiêu vũ và chiên đấu với anh trong một giai điệu ngọt ngào.
Yunho rời khỏi đôi môi thiên đường ấy để tìm kiếm những cảm xúc mới – anh liếm lên cổ Jaejoong, đánh dấu trên ngực cậu, làm ướt bụng cậu và nhấm nháp chiếc khuyên rốn trên đó – anh đã nghĩ về chuyện sẽ ngậm lấy phần cơ thể nhạy cảm nhất của cậu ngay trước khi Jaejoong che miệng anh lại bằng lòng bàn tay mình.
“ Đừng”. Jaejoong hổn hển.
Yunho bị kép trở lại với thực tế khắc nghiệt.
“ Xin lỗi”. Yunho thì thầm.
“ Để tớ”. Jaejoong thì thầm, chống tay ngồi dậy để có thể mở khóa quần của anh.
Yunho không nói được một lời nào.
“ Jaejoongie”. Yunho gạt bàn tay cậu ra.
“ Cậu muốn dừng lại sao?” Jaejoong nhìn vào anh với vẻ bối rối.
Yunho muốn lắc đầu ngay lập tức, anh muốn Jaejoong rất nhiều nhưng nếu Jaejoong đang chuẩn bị giúp anh “giải phóng” khỏi nỗi đau đớn đang rộn lên phía dưới kia thì có lẽ Yunho nên ngừng làm phiền cậu, tốt hơn là anh nên dừng lại.
“ Được thôi”. Jaejoong nằm lại xuống giường, quay người lại sang một bên… “ sẽ làm thế… Yoochun…” cậu lẩm bẩm và Yunho không thể nghe rõ cậu đã nói gì.
“ Hmm?” Yunho hỏi, cố ngăn bản thân mình khỏi ham muốn được kéo cậu nằm xuống bên dưới anh một lần nữa.
“ Tớ đã làm chuyện đó với Yoochun!” Jaejoong nói, “ Tớ bị kích thích rồi”. Cậu tiếp lời.
Yunho có thể thấy Jaejoong đang che đi phần cậu bé của mình khi cậu nói thế. Yunho nhăn trán. Anh hiểu rồi, Jaejoong đang bị kích thích. Cậu ta đã làm chuyện đó với Yoochun cho nên bây giờ cậu đang bị kích thích bởi những cái đụng chạm của anh dành cho cậu.
Cậu ta đã làm chuyện đó với Yoochun?
Yunho nhắm mắt lại.
KHỐN KHIẾP!
Yunho túm chặt lấy eo Jaejoong, khiến cậu la lên vì sự đụng chạm bất ngờ.
“ Tôi hiểu rồi. Cậu muốn cái này phải không?” Yunho lẩm bẩm, cả cơ thể anh run lên trong giận dữ. Anh đã cố gắng hết sức để không chạm vào người con trai này, và anh chỉ đơn giản là vứt bỏ chính bản thân mình? Cái gì được gọi là điểm giới hạn của sự kiềm chế chứ?! “ Vậy thì tôi sẽ giúp cậu”. Yunho ôm lấy ngực Jaejoong và cúi xuống áp chặt lấy cậu. Yunho kéo quần mình xuống và lôi thứ đàn ông của mình ra, hướng thẳng nó vào cái nơi đã từng có kẻ khác xâm chiếm trước anh.
Anh đẩy vào.
Jaejoong rên lên.
Cút đi Yochun! Cút đi Yoochun! Yunho lầm bầm trong đầu gương mặt anh vùi lên lưng Jaejoong, ngay trên dòng chữ TVfXQ SOUL. Cắn mạnh lên hình xăm ấy, Yunho cố gắng để không bật khóc.
Thật đau đớn, ở cái nơi liên kết phần thân dưới của anh và Jaejoong ấy.
Mẹ kiếp! Yunho rút ra, giải phóng thứ chất lỏng nóng hổi.
“ Yunho”. Giọng Jaejoong run lên.
Âm thanh run run ấy chạm vào tận tâm hồn Yunho.
Mặc dù anh không phải là người đầu tiên của Jaejoong, anh cũng không nên chiếm đoạt cậu như thế này. Jaejoong có quyền dâng hiến mình cho bất cứ ai mà cậu muốn. Yunho chẳng có quyền gì trong chuyện đó cả. Bởi vì anh chẳng là ai đối với Jaejoong hết. Chẳng là bất cứ ai.
Yunho giữ lấy một Jaejoong đang run rẩy, để cậu nhìn thẳng vào anh.
Mắt Jaejoong ngập nước, một dấu hiệu quá rõ ràng cho thấy cậu chưa hề sẵn sàng khi Yunho chiếm lấy cậu.
“ Tớ xin lỗi”. Yunho thì thầm, anh cảm thấy mình như tan vỡ thành từng mảnh vì cảnh tượng trước mắt.
“ Yunho-yah, cậu quá thô bạo. Đau lắm”. Jaejoong thì thầm, lau đi những giọt nước trên khóe mắt.
Yoochun đã chiếm lấy cậu sau khi chuẩn bị cho cậu đúng không?
Yunho ngăn bản thân mình không nói ra câu hỏi ấy. Anh nhận ra rằng, Jaejoong vẫn còn cương cứng. Yunho đưa bàn tay anh đặt lên cậu bé của Jaejoong, muốn giúp cậu giải phóng.
“ Ổn mà”. Jaejoong rên lên khi cậu giữ lấy bàn tay Yunho, ngăn những cử động lên xuống của bàn tay ấy lại, “ Tớ ổn”.
“ Cậu không ổn”. Yunho nói, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Jaejoong ra.
Jaejoong nhắm mắt; trông cậu thật đẹp đẽ khi cậu cắn chặt lấy đôi môi mình, ngăn không cho những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.
Yunho lại phản ứng, chỉ trong hai giây.
“ Tớ cứng lên rồi”. Yunho nói, thứ đó của anh đang khẽ giật lên.
Jaejoong mở mắt ra, “ Hmm?”
“ Tớ cương lên rồi”. Một biểu cảm rất khó đoán hiện lên trong đôi mắt Jaejoong trước khi cậu nhấc chân lên và quấn chúng xung quanh eo Yunho, kéo anh lại gần mình hơn.
Nhận thấy dấu hiệu của Jaejoong, Yunho đặt thứ đó của anh ngay trước lối vào của Jaejoong, nhẹ nhàng đẩy vào, làm một cách cẩn thận lần này.
Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đẹp tựa thiên đường đó thêm một lần nào nữa. Anh muốn thỏa mãn Jaejoong, cho dù anh chỉ là một kẻ thay thế.
Yunho cúi xuống và hôn Jaejoong, cảm thấy cậu dịu dàng đáp trả lại nụ hôn.
Anh đẩy vào, chờ đợi một lúc để Jaejoong có thể làm quen với chiều dài của anh, rồi lại đẩy vào, chờ đợi, đẩy vào, chờ đợi và cuối cùng cũng có thể đưa toàn bộ phần đàn ông của anh vào bên trong cơ thể cậu.
Giá như Jaejoong có thể chấp nhận trái tim anh như chấp nhận cơ thể anh, như việc cậu đang thuộc về anh lúc này. Yunho thở dài thật khẽ, di chuyển thứ đó của anh môt cách thận trọng ra vào cơ thể Jaejoong trong khi tay anh đang giúp thỏa mãn dục vọng của cậu.
Jaejoong rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga trải giường.
Yunho ghé sát đầu anh xuống bên đầu cậu, nhìn ngắm chàng trai đang thở hổn hển với đôi mắt khép chặt.
“ Jaejoongie… này…”
Jaejoong mở mắt ra, nhìn Yunho.
Yunho nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó trước khi cúi xuống và hôn Jaejoong.
Yunho không muốn mình chỉ là một kẻ thay thế. Anh muốn Jaejoong nhìn thấy, người mà cậu đang cảm nhận đến tận những nơi sâu kín nhất là anh – Jung Yunho – kể cả đây là đêm duy nhất của họ đi chăng nữa, anh muốn được đánh dấu Jaejoong là của anh.
Yunho đẩy vào dữ dội hơn.
“ Yunho… Hah! Yunho…” Jaejoong cắn chặt môi, giải phóng thứ nóng hổi của mình trong tay anh.
Jaejoong đang cố lấy lại hơi thở, môi cậu hé mở, đỏ và ướt.
Có kẻ khác đã từng được trông thấy Jaejoonng như thế này trước kia.
Yunho rút ngay ra sau khi anh giải phóng lần thứ hai, anh vùi mặt vào cổ Jaejoong.
Yunho run lên, rùng mình vì những xúc cảm lẫn lộn và sự thất vọng.
Anh đã nghe thấy những lời đó từ đâu nhỉ? Về chuyện hãy đặt tâm trí vào chuyện gì đó và bạn sẽ làm được ấy? Có lẽ anh đã đọc hoặc nghe thiếu rồi, lẽ ra phải là – đặt trái tim, suy nghĩ, cơ thể và tâm hồn vào chuyện đó.
Bởi vì trái tim, suy nghĩ, cơ thể và tâm hồn Yunho — tất cả của anh — đều muốn Kim Jaejoong, và chỉ là bạn thôi thì không đủ. Không bao giờ là đủ.
End chapter 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro