Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae][ongoing] Đồ ngốc! Tớ yêu cậu

Au: Nami Kuro Ryuku 

Idea: Phạm Hoàng Ngọc

Tittle: Đồ ngốc! tớ yêu cậu.

Disclaimer: They belong together!

Ceotary: Pink, Romance, humor

Couple: Yunjae, Yoosu , Minfood

Rating: chỉ cần biết đọc là được hehehe

Warning: Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu ai không thích hay dị ứng với thể loại boy loves, anti fan DBSK hay những người quá bảo vệ thần tượng thì xin mời click back.

Sumary:

một nhưng là hai …

Em chọn ai ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Tình cờ và cố ý

Một buổi  chiều đầy nắng. Tiếng nhạc du dương phát ra từ những quán nước gần đó khiến Jaejoong cảm thấy nao lòng đến mức muốn chạy tới mà đập phá mấy cái quán cà phê chết tiệt ấy.Tuyệt thật!  lần thứ 10 trong ngày bị từ chối. Lúc nào cũng là “chúng tôi đã đủ người rồi” , “xin lỗi chúng tôi không có nhu cầu tuyển thêm nhân viên”. Vậy thì treo cái bảng tuyển người làm cái gì thế? Jaejoong bực mình càu nhàu. Kim Jaejoong – một sinh viên năm nhất đang khốn khổ vì xin việc - đang thẫn thờ đi trên phố. Cậu lật đi lật lại tờ báo trên tay, tìm kiếm địa điểm tiếp theo.

- này ~ bạn gì ơi!

Jaejoong giật mình quay lại. Một anh chàng đẹp trai đang tươi cười nhìn cậu. 

- Anh gọi tôi? – Jaejoong ngạc nhiên trả lời. Người này trông rất quen.

- Jaejoong? – Người con trai reo lên, tia thích thú nhảy múa trong ánh mắt.

Jaejoong mỉm cười:

- Anh biết tôi ạ?

- Mình là Yunho nè ! chúng ta học chung năm cấp ba đó! – Chàng trai vui vẻ trả lời. Ánh mắt trông đợi làm Jaejoong không nỡ gạt đi. Cậu cố gắng lục lọi trong cái tủ kỷ niệm của mình  cái tên Yunho. Hình như…

- Cậu là Jung Yunho phải không? 

Người thanh niên  gật gật đầu, toe toét cười. Yunho chìa ra cái hồ sơ xin việc, nói:

- cái này … cậu làm rớt!

Jaejoong bẽn lẽn nhận lấy, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu!

- Xin việc được chưa?

Jaejoong thở dài, lắc đầu.

- Nơi nào cũng bảo đã đủ người.

Yunho nắm tay cậu kéo đi. Jaejoong lúng túng:

- Cậu dẫn mình đi đâu vậy, Yunho?

- Đi xin việc. – Yunho quay đầu lại cười. Ánh nắng hòa vào nụ cười khiến cho nó thêm bừng sáng.

Yunho là một  người bạn thời trung học của Jaejoong nhưng vì ít nói nên không có nhiều ấn tượng. Thứ để Jaejoong nhớ tới người bạn này là một học lực cao ngất trời và hàng tá thư tình trong tủ cậu ta để khi kéo ra là một cơn lũ tràn ra ngoài. Yunho kéo tay cậu đi đến trước một quán cà phê nhỏ tên TVXQ! thì dừng lại. Jaejoong đưa ánh mắt khó hiều về Yunho. Anh nắm tay cậu, mở cửa bước vào.

- U-know hyung! Em có nhân viên mới cho anh này.

Người mặc bộ đồ phục vụ lịch lãm liền xoay người lại. Jaejoong lập tức mở to hai mắt, đứng lắp bắp, hết xoay nhìn Yunho rồi lại nhìn người đang tiến đến.

Họ giống y như nhau. Nhưng từ ánh mắt đến dáng đi đều toát lên vẻ lạnh lùng và cô độc . Hoàn toàn trái ngược với Yunho.

- Chúng ta đâu có thiếu người. Em đem cậu ta về làm gì? – ngưởi đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Jaejoong bất chợt cảm hơi xấu hổ. Cậu cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.

- Cậu ấy là bạn em và đang không có việc làm. Dù sao JiHyun vừa mới nghỉ. Hyung nhận cậu ấy đi! – Yunho ra sức năn nỉ.

Người-mang-khuôn-mặt-của-Yunho thở dài ngao ngán, buông ra một câu nói lạnh lùng:

- Tùy em vậy! Nếu làm việc không ra gì thì đừng trách!

Yunho vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít làm jaejoong cũng giật mình cảm ơn theo. Người đó đi khuất, Jaejoong kéo tay Yunho lại, hỏi thầm:

- Yunho à…như vậy có ổn không?

- Không sao đâu! Đây là quán cà phê của tớ và ông anh sinh đôi nên cậu cứ yên tâm. Vì hôm nay cũng đang cần, cậu thử việc luôn nha! – Yunho tươi cười trấn an cậu. Jaejoong gật đầu mừng rỡ, cảm ơn Yunho rối rít.

- Thì ra cậu còn có một người anh sinh đôi nữa. – Jaejoong vui vẻ mặc thử bộ đồng phục mới được đưa cho.

Yunho tựa cửa, nở một nụ cười hiền, trả lời:

- Vì anh ấy sang Mỹ nên không học cùng tớ. Anh ấy cũng mới về Hàn khoảng 1 năm nay thôi.

Jaejoong gật gật đầu, đeo cái nơ lên cổ. Cậu xoay người về phía Yunho, cười thật tươi, hớn hở hỏi:

- Hợp không hả?

Yunho ngắm như bị thôi miên, gật gật đầu. Jaejoong cùng Yunho xuống dưới làm quen với các nhân viên khác.

- Đây là Jaejoong, nhân viên mới của quán chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nha. –Yunho dõi dạc tuyên bố. Jaejoong cúi đầu chào mọi người.

Tất cả nhân viên đều dừng tay nhìn cậu chăm chú. Jaejoong bất chợt cảm thấy kỳ lạ.

1

2

3

- ôi! Cậu đẹp trai quá nha! Yunho thật biết chọn đấy -  Một chàng trai với giọng nói trầm ấm và phong cách lãng tử tiến gần cậu.

- Hyung biết nấu ăn không? – Cậu nhóc cao nghều cũng lon ton chạy tới góp vui.

- Changmin à ~ đừng có suốt ngày ăn với uống như vậy. Hyung thích đá bóng không? – Chàng trai với khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu hớn hở hỏi cậu.

Khung cảnh từ một quán cà phê im ắng chuyển sang một cái chợ trời đầy tiếng cãi vả cười đùa. Jaejoong lén nhìn Yunho cũng đang vô tư cười cợt bên cạnh, lòng cảm thấy biết ơn vô tận. Yunho chợt bắt gặp ánh  mắt cậu, quay sang chờ đợi.

Jaejoong giật nhẹ áo anh, thì thầm:

- Cảm ơn cậu! Tớ sẽ chăm chỉ.

Yunho gật đầu, nhìn theo Jaejoong đang bị đám lập dị kéo đi xa tít.

“Tìm được cậu rồi nhé! Jaejoong”

Chap 2: Quán cà phê thú vị.

Jaejoong đổ ụp người xuống nệm. Cậu vui vẻ thốt lên một câu đáng lẽ phải được nói với âm điệu bực dọc:

- Thật là một ngày vất vả.

Gặp lại Yunho và có việc làm. Thật là như một giấc mơ, Jaejoong lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích.

“Nếu làm việc không ra gì thì đừng trách!” – giọng nói lạnh ngắt của Uknow vang lên trong đầu.

Jaejoong bĩu môi khi nhớ đến cái mặt lạnh băng của anh ta. Cậu nhất định sẽ làm việc thật tốt để không cho anh ta cơ hội đuổi việc cậu và làm khó Yunho. Nhất định là thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng vàng trải khắp đường, Jaejoong hào hứng đón những tia nắng đang vui vẻ nhảy múa trên vai cậu. Con đường bấy lâu nhuộm màu ảm đạm bỗng nhiên vui tươi hẳn lên. Quán cà phê nhỏ lấp ló, một dáng người quen thuộc đang tiến về quán. Jaejoong nở nụ cười thật tươi, vẫn tay kịch liệt về đằng xa:

- Yunho! Yunho à!

Người-có dáng-người-của-Yunho nhìn thấy cậu nhưng không hề đáp lại. Jaejoong ỉu xìu, nhận ra đó là U-know. Cậu tiến về kẻ đeo khuôn mặt lạnh băng, cúi đầu chào:

- Chào anh U-know! Buổi sáng vui vẻ.

Vẫn khuôn mặt lạnh ngắt và giọng nói lạnh lẽo, anh đáp lại cậu với thái độ hờ hững đến đáng ghét:

- Chào!

Cả hai mở cửa tiến vào. Yunho đã đến từ trước, tay cầm khăn đang lau kính. Vừa nhìn thấy cậu, anh đã nở nụ cười ấm áp chào đón. Jaejoong  cảm thấy tất cả khó chịu vừa nãy bay đâu mất. Cậu vui vẻ cầm khăn và tiến về phía Yunho. Sau khi tất cả mọi người đã đầy đủ, Yunho tiến đến lật cái bảng “Open” ra ngoài. Ngày đầu tiên đi làm chính thức của Jaejoong bắt đầu.

- Jaejoong! Bàn số 4!

- Jaejoong! Mau đi order thức uống đi!

- Jaejoong đứng ở đấy làm gì? Mọi người đang làm việc cật lực đấy?

- Jaejoong!

Jaejoong đổ ụp xuống bàn thở dốc. Không thể ngờ được, một quán cà phê nhỏ thế này lại đắt khách một cách bất thường như thế. Cậu bị xoay như chong chóng, làm không kịp thở. Yunho rót nước, đẩy về phía cậu. Changmin vừa nhai nhai gì đó trong miệng vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm. Yoochun vỗ vai Jaejoong, động viên:

- Hyung sẽ quen nhanh thôi! Lúc đầu chúng em cũng thế đấy!

Junsu ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu cười một cách dễ thương:

- Hyung cứ nghỉ ngơi chút đi! Em sẽ làm phần của hyung.

Jaejoong đưa mắt về Junsu. Sự biết ơn ngập đầy trong mắt. U-know đứng gần đó ra vẻ khó chịu. Anh tiến đến, gằn giọng:

- Có thời gian ở đây tán gẫu sao? Mau đi làm việc đi! Còn Jaejoong, cậu hãy nghĩ ngơi đến khi nào có thể làm việc tiếp thì hãy ra. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác.

Mọi người thở dài ngao ngán, kéo nhau ra ngoài. Yunho mỉm cười, đẩy cái bánh mỳ về phía cậu:

- sáng nay chưa ăn sáng phải không? Tớ biết nên mua cho cậu nè! Nghỉ ngơi đi nhé.

Jaejoong ngạc nhiên:

- sao cậu biết tớ chưa ăn sáng?

Yunho lắc đầu không đáp, nở nụ cười thật tươi rồi ra ngoài làm việc. Jaejoong cầm bánh trong tay, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Yunho thật là một người bạn tốt.

Khách mỗi lúc càng đông mà phần lớn là nữ. Jaejoong thắc mắc không biết tại sao quán cà phê này lại đông khách đến thế. Cậu tựa cửa, vừa ăn vừa nhìn mọi người làm việc. Hai cô nữ sinh vừa bước vào quán. Ngay lập tức, Yoochun niềm nở đưa họ vào bàn ăn. Hai cô gái e thẹn, đỏ mặt bám theo anh chàng đẹp trai. Tiếng nói trầm ấm phát ra, hai cô gái ngượng ngùng một chút rồi mới mở miệng oder. Yoochun lại tung ra nụ cười ngọt ngào vui vẻ chào hai cô gái rồi vào trong. Một lúc sau, Junsu với nụ cười tươi rói xuất hiện, đem thức uống ra. Hai cô gái nhìn theo bóng Junsu đến khi cậu khuất hẳn mới chịu thôi. Jaejoong lờ mờ nhận ra lý do quán cà phê này đắt khách đến vậy. Cậu nhìn một lượt tất cả nhân viên trong quán. Từ ông chủ cho đến thu ngân tất cả đều đẹp trai một cách quá đáng. Mỗi lần họ bước qua hay mỉm cười lập tức có hàng trăm trái tim hồng bay tá lả. Jaejoong khó khăn nuốt miếng bánh qua khỏi cổ. Thế này thì cậu còn phải cực dài dài.

Mắt Jaejoong tình cờ đưa đến Yunho. Nụ cười đó vẫn thường trực trên môi anh, mỗi cử động của Yunho đều được hàng tá cô gái dõi theo và ngây ngất. Jaejoong tự hỏi, nụ cười đó … liệu có ai đã dành riêng cho mình?

Quán bớt khách một chút, tất cả nhân viên đều lăn ra than thở. Changmin cầm gói snack ngao ngán:

- Tại sao lại càng lúc càng nhiều khách thế này? Em đến chết đói mất thôi.

U-know cầm cuốn sách đập đập vào vai Changmin, gằn giọng:

- buôn bán mà mong ít khách như em thì chúng ta đến dẹp tiệm à?

Junsu vung vẩy tay chân, liếc về phía cửa:

- nhưng thật sự em không hiểu tại sao chúng ta lại đắt khách vậy?

Jaejoong nghĩ thầm trong đầu: “do các cậu chứ đâu”

Yunho cười, ngồi xuống cạnh Jaejoong.

- Có lẽ tại thức uống chúng ta ngon.

Mọi người gật gù ra đồng tình. U-know vỗ tay gọi mọi người tiếp tục làm việc. Jaejoong đứng dậy vươn vai vài cái rồi xoay lên phía Yunho. Cậu kéo nhẹ áo anh, thì thầm:

- cám ơn cậu nhé.

Yunho mỉm cười, vỗ vai Jaejoong:

- Không ăn sáng thì không tốt cho sức khỏe đâu.

Changmin từ đâu thò mặt tới, phát biểu:

- anh là trùm không ăn sáng còn nói người khác à?

Jaejoong hơi sựng người lại, gương mắt nhìn Yunho. Mặt anh chuyển sang màu đỏ lựng, ấp úng cái gì đó không rõ. Jaejoong ngẫm nghĩ một lát rồi hào hứng nói:

- Hay để tớ làm bữa sáng cho cả hai nhé?

Yunho khua tay múa chân, lắc đầu nguầy nguậy:

- Thế thì phiền cậu lắm!

Jaejoong bật cười thoải mái, xua tay:

- Không! Không! Cậu mua bữa sáng cho tớ mà! Vậy nhé, mai tớ sẽ đem bữa sáng tới!

Yunho đỏ mặt , gật gật đầu. Jaejoong mỉm cười hạnh phúc. Đẹp đến nỗi làm ai kia đứng ngây ra mà nhìn. Jaejoong vui vẻ chạy đi làm việc. Còn Yunho thì cứ đứng ngây ra tua lại nụ cười của ai đó đến khi Changmin đến đập vào vai vài cái mới tỉnh. Yoochun nhìn sang Jaejoong đang tỉ mẫn lau từng cái ly. Cái cách cậu làm khiến người khác bật cười. Lau đợt một rồi giơ lên xem có còn hạt bụi nào không. Tiếp tục lau đợt hai, rồi nhìn nghiêng ngó dọc kiểm tra. Cuối cùng là nháy mắt một cái và để vào chỗ.

- Jaejoong à! Trông cậu cũng không đến nỗi tại sao phải đi làm thêm thế? – Yoochun mỉm cười, vừa lau bàn vừa hỏi.

- À… - Jaejoong xoay xoay cái ly trong tay, chầm chậm trả lời – vì tớ không muốn dựa dẫm vào gia đình nữa. Dù gì thì tớ cũng là con trai mà!

Yoochun gật đầu ra vẻ hiểu. Jaejoong vui vẻ, nhắc lại câu hỏi tương tự:

- Còn cậu thì sao hả Yoochun?

- a.. tớ thì … - Yoochun đảo mắt nhìn xung quanh như muốn trốn tránh câu trả lời, mắt anh đột nhiên dừng trên Junsu. Jaejoong khẽ cười, gật gù.

-  à ..

- cậu có ý gì thế? Chỉ là tớ rảnh rang nên đi làm thôi mà. – Yoochun đỏ bừng mặt, ra sức lấp liếm.

Jaejoong giữ nụ cười ẩn ý trên môi, liếc nhìn Junsu đang oder đằng kia. Mặt cậu giãn ra, thở dài:

- Haizz, thật lãng mạn.

Yoochun đỏ mặt, lúng túng chạy vào trong hối thúc Yunho. Jaejoong bật cười rồi cũng trở về với công việc.

Một ngày làm việc vất vả khiến ai cũng mệt mỏi rã rời. Yoochun và Junsu cãi nhau chí chóe vì một chuyện gì đó rồi cũng chịu đèo nhau về. Yunho cùng U-know đi bằng xe riêng của họ. Changmin khoát cặp lên vai, vừa nhai nhồm nhoàm vừa chào tạm biệt. Jaejoong cúi chào rồi cũng ra về.

Jaejoong vừa đi vừa suy tính mai sẽ làm món gì cho Yunho không để ý một bóng đen đang tiến đến gần cậu:

- Jaejoong-hyung!

- Gya ~ - Jaejoong giật mình, hét lên.

- Em đây! Hyung làm sao thế?

- Changmin? – Jaejoong thở phào – em làm hyung hết hồn đấy. Em đi học thêm à?

Changmin gật gật đầu, mỉm cười. Jaejoong lập tức cảm thán:

- Changmin cười thật đáng yêu!

Cậu nhóc đỏ mặt, xua xua tay:

- Anh nói cái gì thế? Ai đáng yêu chứ.

Jaejoong không thể cưỡng nổi, nhào đến mà nựng má. Changmin chống đối quyết liệt, đẩy ông anh quái đản ra khỏi người. Jaejoong bị cực tuyệt một cách tàn nhẫn, ỉu xìu, hỏi:

- Em học gần đây sao Changmin?

- Vâng! Jaejoong à! Hyung và Yunho từng là bạn học à?

Jaejoong mỉm cười gật đầu xác nhận. Changmin cười đầy ẩn ý, vỗ vào lưng cậu:

- Ra là thế ah!

Jaejoong tròn mắt, tò mò nhưng Changmin chẳng nói gì thêm. Cả hai vừa đi vừa bàn luận về mấy loại đồ ăn truyền thống Hàn Quốc. Changmin hình như rất hứng thú về đề tài này. Mắt cậu sáng lấp lánh, miệng không ngừng nhép theo như một cậu bé đáng yêu khiến Jaejoong nổi máu muốn nhào lại mà ôm. Đến một ngã ba, Changmin chào tạm biệt Jaejoong rồi rẽ vào hướng khác. Cậu nhìn theo cái dáng cao nghều đó đến khuất hẳn rồi mới đi tiếp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sao em lại tốt với cậu ta vậy? – Uknow bỏ quyển sách xuống bàn, đưa mắt nhìn Yunho đang thảnh thơi ngồi chơi game trên điện thoại.

- Vì cậu ấy là bạn em mà. – Yunho bình thản đáp.

U-know thở dài, khuyên nhủ:

- Em đừng quá tin người, Yunho ạ! Trong cuộc sống, không phải ai cũng tốt đẹp như em đâu.

Yunho dừng tay, ngẩn lên nhìn U-know:

- Ý anh nói Jaejoong?

U-know nhún vai. Yunho khó chịu nhìn anh mình, gằn từng chữ:

- Cậu ấy không phải loại người như vậy.

U-know thở dài, im lặng. Anh không hề có ý xấu, chỉ là anh sợ Yunho bị lừa. Người em trai duy nhất của anh quá tốt bụng để hiểu rõ được cuộc sống này. Nhưng đôi mắt của Yunho đã nói lên sự tin tưởng tuyệt đối cho người con trai kia. Thật sự… niềm tin đó là đúng đắn?

Chap 3:

Yunho lục trong cái thùng giấy bám đầy bụi. Anh vui mừng nâng niu cái album của thời trung học. Những hạt bụi phủ kín cái bìa màu đen được thổi bay đi. Từng trang giấy của ký ức được nhẹ nhàng lật sang. Yunho dừng lại ở tấm hình nhỏ của một thiếu niên xinh đẹp. Bàn tay khẽ chạm vào, đôi môi  nhẹ cười, thì thầm:

- Được gặp lại cậu thật tốt, Jaejong à!                

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn bếp tràn đầy ánh sáng, Jaejoong lui cui múc thức ăn ra hộp.

- Không biết Yunho có thích món này không nhỉ?

Cậu cẩn thận đặt hộp thức ăn vào giỏ rồi bước ra ngoài. Jaejoong rùng mình cảm nhận cái lạnh thấu xương, chiếc áo khoát vẫn còn ở trong nhà. Khẽ liếc về chiếc đồng hồ trên tay, hình như việc chuẩn bị bữa sáng đã lấy đi quá nhiều thời gian của cậu. Jaejoong chậc lưỡi, xoa xoa hai tay vào nhau rồi đi đến chỗ làm.

- Chào buổi sáng mọi người. – Jaejoong vui vẻ cất tiếng. Junsu và Yoochun đang lau nhà liền ngừng tay, đồng thanh chào cậu. Changmin đang trải khăn trải bàn vui vẻ vẫy tay. Yunho từ trong bước ra, nụ cười bỗng vụt tắt trên môi anh:

- Jaejoong? Sao cậu ăn mặc như thế? Ngoài trời đang rất lạnh mà?

- À! Tớ để quên áo khoát mà sắp trễ giờ làm nên.. – Jaejoong ấp úng trình bày.

- Chúng tôi không đuổi việc nhân viên đi trễ vì họ phải lấy áo khoát đâu. – U-know từ sau lưng của Yunho, lạnh lùng lên tiếng – Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu bị ốm.

Jaejoong cúi đầu:

- Vâng! Tôi xin lỗi ạ! Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

U-know gật đầu, bỏ vào trong. Yunho lo lắng quan sát nét mặt của cậu, thì thầm vào tai Jaejoong:

- Cậu ổn không?

- Tớ không sao đâu! Tớ khỏe lắm. – Jaejoong gồng tay chứng minh, hớn hở chỉ cái hộp trong cặp – tớ đã làm bữa sáng cho chúng ta này!

Yunho liền lấy lại nụ cười trên môi, reo lên như đứa trẻ:

- chúng ta sẽ cùng ăn vào giờ nghỉ ngơi nhé! Jaejoong thật tốt!

Jaejoong mỉm cười, bắt tay vào làm việc. Bảng open được lật sang phía trước.Quán cà phê lập tức kín chỗ.

Đã dần tan khách, Yunho lập tức kéo tay Jaejoong vào bếp, khóa cửa lại. Yoochun ngao ngán mang cái mặt bánh bao chiều ra ngoài.

- Khóa cửa mất rồi!

- Đồ chuột nhiều chuyện. – Junsu lau lau cái ly, ra đòn thách thức.

- Cậu nói ai nhiều chuyện? Tớ chỉ là tò mò thôi. – Yoochun ngay lập tức phản biện.

- ồ! Thế ngó nghiêng chuyện của người khác là tò mò à? Vậy tại sao tớ tò mò chuyện cô nàng Han Yoo và cậu thì lại không được? – Junsu tiếp chiêu, trong giọng pha chút hờn dỗi.

- ờ thì…cái đó là … - Yoochun ấp úng – nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cậu?

- Ồ! Đúng rồi! Kim Junsu đâu có là cái gì của Park Yoochun mà có quyền tò mò. – Junsu gằn giọng, bực tức hiện luôn trên nét mặt.

- Cậu … tớ không có ý đó… - Yoochun lúng túng, đỡ lời.

Changmin thở dài, nhai nốt cái hambơgơ (của Yoochun) trên bàn rồi bỏ ra chỗ khác. Tiếng của cặp đôi nồi chảo vang lên khắp quán.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong ngó ra cửa, thắc mắc:

- Yunho à! Hình như Yoochun và Junsu  cãi nhau thì phải?

- À! Mặc kệ họ! chuyện thường ngày ở huyện ấy mà! Mau ăn nào !! – Yunho không thèm quan tâm, hớn hở mở hộp thức ăn của mình ra.

Jaejoong mỉm cười, ngồi xuống bàn. Yunho mắt tròn mắt dẹp nhìn Jaejoong như sinh vật ngoài hành tinh.

- Cậu…làm cái này?

Gật đầu.

- Không thể tin được. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy hộp thức ăn đẹp thế này đấy. làm sao cậu có thể chiên được trứng vàng ươm thế này? Còn củ cải nữa, giòn và ngon ghê! Cơm cuộn lại rất tuyệt! bla…bla…bla..

Jaejoong vui vẻ nghe một tràn thuyết trình từ Yunho, nở nụ cười tươi rói. Yunho đáng yêu như một cậu nhóc vậy. Nụ cười và cách nói chuyện rất hồn nhiên, không lo nghĩ kiến người bên cạnh cảm thấy rất gần gũi. Jaejoong nhảy lên bàn, ngồi bên cạnh Yunho,không giấu sự vui mừng:

- Nếu cậu thích, mình sẽ nấu cho cậu. Vậy là khỏi lo bị đau dạ dày nữa rồi.

Yunho nhìn sang bên cạnh, nhét miếng thịt vào miệng vừa nhai vừa nói:

- Vậy thì phiền cậu quá.

- Tớ cũng ăn mà ! Thấy Yunho thích mình rất vui.

- vậy…cám ơn cậu nhé! Jaejoong thật tốt! – Yunho hí hửng nhồm nhoàn đồ ăn, tay vỗ vai Jaejoong.

- Nhưng…lúc trước…m ình thấy cậu cũng hay đeo theo cơm hộp ở nhà mà? – Jaejoong bỗng dưng thắc mắc.

Yunho sa sầm mặt, tay không động đũa. Jaejoong hoảng hốt, xin lỗi rối rít:

- Ơ…tớ nói gì sai ư? Tớ xin lỗi…tớ không cố ý…Tớ…

- Không … không phải lỗi của cậu… chỉ là một quãng ký ức đen tối trở lại thôi. – Yunho lầm bầm. Mặt không còn chút sinh khí.

Jaejoong chột dạ, tò mò:

- Có… có chuyện gì thế? Tớ có thể biết không…ah! Nếu cậu không muốn nói thì…

- Cơm hộp…suốt quãng thời gian trung học…bố tớ luôn chuẩn bị cơm hộp cho tớ và vì lý do gì đó nó luôn có màu nâu.

Jaejoong thộn mặt:

- Màu nâu? Cơm hộp màu nâu?

- Ừm! Nó có màu nâu…đến cả cơm cũng màu nâu – Yunho rùng mình nhớ lại – đó là những ký ức đáng sợ nhất của tớ.

- hahaha…mùi vị nó thế nào? – Jaejoong không thể nhịn cười, thắc mắc.

Yunho liền trưng bày một bộ mặt khủng khiếp thay câu trả lời. Jaejoong ôm bụng cười nắc nẻ.

- tại sao mẹ cậu không làm cho cậu?

Yunho lặng thing. Không khí trùng xuống đáng sợ. Jaejoong lập tức ngừng cười, nghiêm túc:

- tớ xin lỗi. Tớ không nên nhiều chuyện như vậy…

- Nếu mẹ tớ làm cơm hộp cho tớ thì … có lẽ tớ đã không còn ở đây được nữa. – Yunho chầm chậm trả lời.

Jaejoong nghiêng đầu, thắc mắc:

- tại sao?

- Vì mẹ tớ từng làm chết một con chó vì món của mẹ nấu. – Yunho rùng mình nhớ lại. Jaejoong nuốt nước bọt đánh ực.

- Nguy hiềm thật.

- Ừm! Bởi thế … bố đã thay mẹ làm việc đó.

Jaejoong gật gù. Không thể tin được Yunho đã ăn cái hộp cơm đó. Cậu thậm chí còn tò mò cái công thức làm cơm có màu nâu nữa.

- Chắc hộp cơm của Jaejoong đẹp lắm ha! – Yunho xoay sang, mắt chuyển sang hình hộp cơm.

Jaejoong vui vẻ gật đầu xác nhận. Thành thật mà nói, cuộc nói chuyện này không khác học sinh lớp ba là mấy nhưng cậu vẫn thấy rất vui. Có thể biết thêm một chút về Yunho thật là tuyệt.

- à! Jaejoong này! Cậu còn nhớ Taeni không? – Yunho đột nhiên chuyển chủ đề.

- Teani? Là cậu bạn ngồi gần cửa sổ, học giỏi Anh Văn nhất lớp phải không?

- Wow! Cậu nhớ giỏi thật! – Yunho tròn mắt, thán phục – cậu ấy bảo là tháng ba này có họp lớp. Cậu và tớ cùng đi nha.

- Vậy sao? Tuyệt thật! Tớ chắc chắn sẽ đến.

- Ừm ! Thư mời cũng sắp được gửi rồi. Thật mong chờ được gặp mọi người – Yunho chống tay, mơ màng.

- chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhỉ? – Jaejoong cảm thán, ánh mắt trôi vào dòng kỷ niệm.

- Đúng! Một khoảng thời gian tuyệt vời… ngoài hộp cơm.

Jaejoong phá lên cười. Tiếng cười giòn tan tan vào không khí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- cả hai nói gì trong đó mà lâu thế? – Yoochun lập tức sán vào cậu, thắc mắc.

- chỉ nói chuyện về cơm hộp thôi! – Jaejoong vui vẻ trả lời.

- Hộp cơm ạ? – Changmin nghe thấy thức ăn, lập tức nhập cuộc với Yoochun.

- ừ! Tớ làm cơm hộp cho Yunho! – Jaejoong thật thà khai báo.

- có món gì ạ? – Changmin hồ hởi hỏi.

- À…trứng chiên, cơm nắm…

- cái đó không quan trọng…- Yoochun cắt lời Jaejoong – vấn đề là hai cậu tới đâu rồi?

- Tới đâu là tới đâu? À! Tụi tớ định sẽ đi họp lớp cùng nhau.

Yoochun dài mặt, kéo Changmin bỏ đi. Jaejoong ngơ ngác mất vài phút rồi cũng trở lại làm việc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em và cậu ta nói gì trong đó vậy? – u-know dừng việc sổ sách lại, ngước nhìn Yunho.

- Chỉ nói về chuyện cơm hộp thôi ạ! – Yunho toe toét trả lời.

- Em có vẻ vui quá nhỉ?

- tất nhiên ạ - Yunho xác nhận – lần đầu tiên em ăn một hộp cơm đúng nghĩa.

- Chỉ thế thôi à? Hyung  lại nghĩ em vui vì cậu ta đã nấu cho em ăn đấy!

Yunho đỏ mặt,  tránh ánh nhìn của U-know.

- Hyung..hyung…nói gì thế? Em đi làm việc đây!

U-know nhìn theo dáng người của em trai, thở dài.

“Em thích cậu ta đến thế sao, Yunho?”

Chap 4: Yunho v s  nhà bếp!

“ách xì” – 4 con mắt to tròn hướng về phía Jaejoong. Từ chiều tới giờ cậu cứ hắt hơi mãi. Junsu tiến gần đến, định đặt tay lên trán cậu nhưng Jaejoong nhanh chóng né được. Cậu xua tay, cười giả lả:

- Hyung không sao đâu! Chắc tại trời lạnh thôi mà.

- Jaejoong, cậu vào đây gặp tôi một chút! – Uknow nhìn về phía Jaejoong, lạnh lùng lên tiếng.

Yoochun nuốt nước bọt nhìn theo cậu đang lê bước về phòng của Uknow  đại vương.

- Hyung ấy sẽ ổn chứ? – Junsu lo lắng.

- Có lẽ sẽ không chết đâu. – Changmin rùng mình đáp lời.

Yunho im lặng nhìn về cánh cửa phòng đang đóng lại.

- Cậu là bạn thời trung học của Yunho phải không? – uknow chất sách lên kệ, hỏi.

- Vâng! Chúng em học cùng một lớp suốt năm cấp 3 ạ. – Jaejoong lịch sự trả lời.

U-know không hỏi gì thêm, chỉ thở dài.

“xoạt” – một chiếc áo lạnh đột ngột bay vào tay cậu.

- Khoát cái áo này rồi về!

- Dạ? – Jaejoong gương đôi mắt khó hiểu nhìn ông chủ.

- Ngoài trời đang rất lạnh. Tôi không muốn ngày mai phải đọc tin một nhân viên của quán đã chết cóng trên đường về nhà đâu.

- cảm ơn anh! Uknow! – Jaejoong nở một nụ cười hạnh phúc, cúi người cảm ơn.

Uknow không nói gì thêm chỉ gật đầu. Jaejoong khoát chiếc áo vào người, cẩn thận đóng cửa lại. vừa mới bước ra ngoài, hội lập dị đã đổ xô tới.

- Jaejoong-hyung! Anh có sao không?  - Changmin nhanh nhảu hỏi.

- Có bị mất miếng thịt nào không? – Yoochun chạy vòng quanh xem xét.

- Hyung không bị vấn đề gì về tinh thần chứ? – Junsu e dè nhìn sắc mặt cậu.

- Không sao mà! Mọi người đừng quá lo lắng chứ. – Jaejoong bật cười, trấn an – anh Uknow chỉ đưa cho cái khoát thôi.

- Thế mà em tưởng hyung sẽ bỏ mạng trong đó đấy! – Changmin thở phào nhẹ nhõm.

- Mấy đứa nghĩ hyung là người như vậy sao? – giọng nói lạnh ngắt rút sạch máu của ba kẽ rỗi hơi.

- Uknow-hyung à.. – Junsu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Uknow đại ca… - Yoochun cũng lên tiếng nịnh nọt.

- Uknow đại nhân… - Changmin lấp liếm.

Uknow đã đứng đằng sau từ bao giờ, mặt hầm hầm sát khí. Ánh mắt chết chóc quét lên những khuôn mặt trắng bệt. Từ quán cà phê nhỏ, có ba kẻ bị đá ra khỏi quán.

Jaejoong đứng bên cạnh, che miệng cười khúc khích. Yunho đội cái nón bằng len lên đầu cậu, mỉm cười:

- Về nhà cẩn thận nhé, Jaejoong.

- À! Cậu cũng vậy nhé, Yunho. Ngày mai gặp lại! – Jaejoong gật đầu, chào lại anh rồi bước ra ngoài. Yunho bước nhanh về chiếc xe màu đen đang chờ đợi.

- Hyung đã nói gì với Jaejoong vậy? – vừa bước vào xe, Yunho liền thắc mắc.

- Chỉ đưa cho cậu ta cái áo thôi. – Uk now bình thản trả lời.

- Cám ơn hyung. – Yunho mỉm cười, nhìn anh mình.

- Không có gì! Dù sao hyung cũng đưa cậu ta áo của em mà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong xỏ tay vào túi áo, mỉm cười vu vơ. Uknow-hyung không phải là một kẻ lạnh lùng như bề ngoài. Hình như anh ấy biết cậu bị cảm nên đã đưa cậu cái áo khoát này.

“Nhất định mình sẽ giặt sạch rồi trả cho hyung ấy”

“Love love love is you…my love” – Một giọng hát ngọt ngào cất lên từ túi áo khoát. Jaejoong giật mình đưa tay vào túi áo đang rung lên mạnh mẽ.

Một chiếc điện thoại với dòng chữ “ Uknow hyung” nhấp nháy trên màn hình. Jaejoong do dự có nên bắt máy không.

- Yoboseoyo?

- Jaejoong à! Yunho đây…mình  để quên điện thoại trong túi áo khoát.

- vậy… mình sẽ đem đến cho cậu nhé – Jaejoong vội nói, cảm thấy có chút ngại ngùng.

- A! không cần đâu! Ngày mai cậu đến làm sẵn tiện đem cho mình là được là được rồi.

- Vậy ngày mai mình nhất định sẽ đem đến! Xin lỗi Yunho, lại làm phiền cậu rồi! – Jaejoong khách sáo trả lời.

- Sao cậu lại nói vậy chứ? Tớ không cảm thấy phiền chút nào cả. Nếu cậu cứ khách sáo với tớ thì tớ sẽ giận đấy. – Yunho khó chịu trả lời,  giọng nói chứa chút giận dỗi.

- haha… - Jaejoong bật cười, tưởng tượng cái mặt giận dỗi đáng yêu của Yunho. – tớ xin lỗi! Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.

- Về nhà phải ngủ ngay nhé! Không sẽ bị cảm lạnh đó. – Yunho ân cần nhắc nhở, dù là đang nói chuyện bằng điện thoại nhưng Jaejoong vẫn cảm nhận được cái ấm áp trong giọng nói của anh.

Yunho kết thúc cuộc nói chuyện với một chút tiếc nuối. Trả điện thoại cho Uknow, cậu toe toét cười.

- Cảm ơn hyung!

Uknow không nói gì, nhét điện thoại vào túi. Yunho   

Jaejoong chẳng biết tại sao nhưng cậu không thể ngừng cười sau cú điện thoại của Yunho. Lần đầu tiên, cậu nghe giọng Yunho qua điện thoại. Thật đáng yêu nhưng vẫn rất nam tính.

- Mình làm thế này có kỳ quá không nhỉ? – Jaejoong bối rối.

Điện thoại của cậu khẽ reo lên rồi tắt ngấm. Jaejoong type trên màn hình điện thoại.

“Name: Yunho

Number: xxxxxxxxxx”

“Save”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu có thấy Yunho gần đây rất lạ không? – Yoochun đưa mắt nhìn kẻ đang cười vu vơ với giẻ lau đằng xa.

- Tớ thấy bình thường mà! – Junsu thành thật trả lời.

- Dạo này anh ấy hay cười như thằng ngốc vậy.  – Changmin từ đâu xen vào.

- đúng đấy! Chúng ta có nên điều tra không? – Yoochun liếc nhìn Changmin, khuôn mặt đậm tính hình sự.

- Đội thám tử YooMin xuất hiện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jaejoong à! Cậu ổn không vậy?  - Yunho nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu.

- Tớ không sao mà! -  Jaejoong cười, ráng lết đến phòng thay đồ.

Yunho không yên tâm vội chạy đến đỡ lấy cậu. Sự lo lắng lập tức chiếm lấy anh.

- cậu nóng quá Jaejoong! Hôm nay cậu nên nghỉ đi!

- Không sao mà! Tớ sẽ làm việc!

Yunho chau mày nhìn cái tướng dặt dẹo nghiêng bên này ngả bên kia của Jaejoong. Anh bước vội vào phòng Uknow, lấy cái áo khoát treo trên tường rồi biến mất sau khi để lại vài chữ:

- Jaejoong bệnh! Em đưa cậu ấy về.

Yunho nắm tay Jaejoong kéo đi. Cậu không còn sức chống cự, cứ mặc Yunho lôi đi đâu thì lôi. Sau khi ấn Jaejoong vào xe, Yunho đưa cậu đến một phòng khám.

- Bác sĩ Han. – Yunho cúi người chào vị bác sĩ già.

- Cậu Jung, sao cậu không điện cho tôi. Để cậu phải đích thân đến thế này…

- à…tôi muốn nhờ bác sĩ khám cho bạn tôi… - Yunho lịch sự nhìn về Jaejoong. Cậu hướng đôi mắt khó hiểu nhìn anh. – đây là bác sĩ Han, là bác sĩ riêng của nhà tớ.

Jaejoong gật gật đầu, đầu đau như búa bổ khiến cậu không thể suy nghĩ gì cả. Vị bác sĩ già nhăn đôi mày làm tim Yunho đập nhanh hơn. Khẽ lấy ống nghe ra khỏi tay, bác sĩ Han chầm chậm nói:

- Cậu ấy bị cảm lạnh, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Cậu lấy thuốc cho cậu ấy nhé!

Yunho gật đầu vào trong lấy thuốc cho Jaejoong.  Một người bệnh nhân bên cạnh mỉm cười nhìn cậu:

- Bạn trai cậu thật tốt nhỉ?

- Ơ…không…chúng cháu là bạn thôi ạ.

Người bệnh nhân mỉm cười ý  nhị, liếc về phía Yunho đang chăm chú nghe bác sĩ hướng dẫn.

- Cậu sẽ nhận ra sớm thôi.

Yunho đỡ Jaejoong vào xe, chạy về hướng nhà cậu. Jaejoong ngả đầu vào ghế, ngủ mê mệt. Yunho nhẹ nhàng cõng cậu vào nhà. Để chìa khoá trên bàn, Yunho đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp kín cổ.

Căn bếp chào đón người lạ mặt, Yunho đặt nguyên liệu lên bếp, mắt chăm chú vào cuốn sách dạy nấu ăn vừa mua.

- Nấu cháo…vo gạo…đổ nước vào….

Yunho đưa mắt tìm kiếm cái nồi rồi nhanh chóng đổ gạo vào.

- Người ta nói mình phải rửa mấy lần nhỉ? – đặt cái nồi xuống, anh lại phóng lên ngó cuốn sách. – Sao lại không nói?

Yunho vò đầu bứt tóc, nhấn số gọi cho Yoochun:

- Tớ nghe đây, Yunho! – đầu bên kia hí hửng trả lời.

- nấu cháo thì vo gạo mấy lần hả Yoochun? – Yunho hấp tấp hỏi.

- ớ? – Yoochun đứng hình mấy vài giây rồi lắp bắp trả lời – 2 lần. Hỏi làm gì vậy, Yunho? Này ! Này.

Yunho vội tắt máy, mặc kệ con chuột đang ú ới bên kia. Anh cẩn thận vo gạo rồi bắt lên bếp.

Tiếng chuông điện thoại lại réo lên inh ỏi, Yoochun hốt hoảng bắt máy:

- tôi..là…

- Nấu cháo bao nhiêu nước mới đủ hả?

- gấp ba lần thể tích gạo…mà cậu nấu cho ai vậy? này này.

Yoochun chán nản nhìn cái điện thoại đang kêu tút tút liên hồi.

Yunho đậy nắp nồi, tay lại gọt vỏ khoai tây và nấu nước.

- cắt hình vuông…khi nước sôi cho thịt vào nấu chín…

Nồi cháo bên cạnh sôi ùng ục, tràn ra ngoài. Yunho hoảng hốt, vứt cái nắp sang một bên, với lấy cái muỗng canh mà quậy lấy quậy để. Cháo văng tung toé ra ngoài, Yunho nhấn số cho Yoochun:

- A…Yun..

- Cháo tràn rồi làm sao đây, Yoochun? – giọng nói pha chút hoảng loạn

- Giảm lửa nhỏ lại và chờ cho cháo nhừ rồi tắt bếp. – Yoochun chẳng buồn hỏi thêm.

Yunho thở phào khi nồi cháo lại trở về trạng thái sôi nhẹ như lúc đầu. Yunho tỉ mẩn gọt sạch vỏ củ quả còn cắt hình vuông vức. Nồi canh đã sôi, thịt cũng đã chín, Yunho cho mớ củ quả vào. Mùi thơm bay vào đánh thức Jaejoong. Cậu dùng chút sức lực, lết ra bếp. Cái lưng rộng đập vào mắt cậu, Yunho đang nấu ăn, đúng hơn là vật lộn với nấu ăn. Bên cạnh là nồi cháo đang sôi ùng ục cùng với nồi canh cũng cùng trạng thái. Đằng kia là bãi chiến trường đúng nghĩa. Jaejoong mỉm cười tiến đến sau lưng anh.

- Yunho à…

- Ơ…cậu tỉnh rồi à! – Yunho xoay người nhìn cậu – mau lên ngồi đi! nó sắp chín rồi!

- cảm ơn cậu! – Jaejoong thì thầm.

Yunho nhăn mặt, đẩy cậu ngồi xuống ghế.

- Không được cảm ơn tớ nữa! Chúng ta là bạn bè mà! – Yunho gằn giọng dù mặt thì cứ đỏ lên.

Jaejoong gật gật đầu đồng ý, vui vẻ cầm muỗng chờ đợi.

Bàn ăn nghi ngút khói. Yunho tự hào nhìn thành quả của mình.

- Lần đầu tiên nấu mà cậu đã làm được thế này rồi à? Yunho thật là giỏi. – Jaejoong thổi thổi muỗng cháo rồi đưa lên miệng.

Sự ấm áp lan toả trong lồng ngực, vị ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi.

- Ngon quá.

- Thật sao? Nó ngon thật hả? – Yunho vui mừng  - Jaejoong sẽ mau hết bệnh thôi. Vì tớ đã đặt rất nhiều tình cảm vào đó mà!

Jaejoong bất giác đỏ mặt.

Tình cảm?

Yunho gãi gãi đầu, đứng dậy biến ra ngoài. Lát sau, anh đem vào mấy viên thuốc và cốc nước:

- Ăn xong cậu uống thuốc nhé.

Jaejoong lo lắng nhìn Yunho.

- chúng ta nghỉ thế này…quán cà phê …anh Uknow có la không?

- À…- Yunho ngập ngừng chốc lát rồi chậc lưỡi – không sao đâu! Mình đã xin phép rồi mà! Chắc không sao đâu! Cậu mau ăn đi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng thật ra là có sao.

 Yoochun thở dốc, nằm dài trên bàn. Junsu ôm cái khay, dựa vào ghế. Changmin không thể nói nên lời, cố gắng bò về tủ lạnh tiếp nhiên liệu. Uknow cũng vứt hình tượng lạnh lùng sang một bên mà thở. Bốn người nhưng cùng một ý nghĩ:

- JUNG YUNHO! MAU VỀ ĐÂY~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro