[YunJae] [Oneshot] Let die with me (hãy chết bên tôi)
Tile: Let Die With me (Hãy chết bên tôi)
Author: Kuro Nami aka Neyu Nami aka Nami Kuro Ryuku =))
thể loại: pink, hài, HE
Pairing: YunJae, Chunsumin (làm nền =)) )
p/s: TVXQ không thuộc về author ~
Sumary: Nhân viên quèn bị sát thủ bắt cóc bịt đầu mối
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những cuộc gặp gỡ thường rất bất ngờ và trong một vài trường hợp…có thêm cả chữ “tàn nhẫn” đằng sau.
Và đây là một trường hợp như vậy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Con đường vắng được trải những ánh đèn, Jaejoong lững thững ôm mớ tài liệu trở về nhà, thầm chửi rủa ông sếp đáng ghét và lũ đồng nghiệp lười biếng. Kim Jaejoong đã làm việc được 1 tháng nhưng cái mác “nhân viên mới” vẫn cứ đeo bám cậu kéo theo cả đống việc bị đùn đẩy. Gì mà “đó là bổn phận của một nhân viên”? Gì mà “nhân viên công ty này phải luôn hết mình và gắng sức với công việc được giao”? Tất cả chỉ là nguỵ biện để đổ việc lên một kẻ “ma mới” như cậu mà thôi. Jaejoong hậm hực đá mạnh viên đá trước mặt. Viên đá đập mạnh vào bức tường rồi nảy vào một cái hẻm nhỏ.
- Ưm.. ah…- tiếng rên từ con hẻm trước mặt bỗng lọt vào tai cậu. Jaejoong nhìn lại đồ hồ, chau mày nghĩ thầm:
“Đã 11h đêm rồi, còn ai lại ở lẩn quẩn ở đây chứ”
- Ưm…ưm..cứu…
“Cứu?”
Khung cảnh bốn bề im lặng, tuyệt nhiên không hề có bóng người, nhưng lại có tiếng nói? Jaejoong bất giác lạnh cảm sống lưng. Tiếng rên ngày càng nhỏ dần, có cảm giác như đang rất sợ hãi điều gì đó. Jaejoong nín thở, chầm chậm tiến đến.
“ma sao? Hay là cướp? hay một kẻ say xỉn nào đó?”
Những giả thiết xoay trong đầu Jaejoong, khiến chân cậu chùn lại, tay trái bật cây đèn pin trong cái cặp da. Ánh đèn ngập ngừng soi vào con hẻm,
- aaaa! - Jaejoong bật ngã, đống giấy tờ văng tứ tung ra đất.
Trong con hẻm nhỏ, mà thật ra là một ngõ cụt thường dùng để tập trung rác thải, một người bê bết máu đang bị trói chặt, nằm xõng xoài ra đất. Jaejoong run rẩy, cố gắng phát ra mớ tiếng Hàn đang dính chặt vào nhau:
- Anh..anh đang…bị…anh có sao không?? Tôi cởi trói à..anh là ai?
- Cứu.. ứu…
Jaejoong run rẩy cố gắng mở đống dây trói đẫm máu. Khuôn mặt người đó méo xẹo đi dưới ánh sáng của ngọn đèn, trông rất quen.
- Này! Nhóc con! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy ? – giọng nói lạnh băng vang lên, khiến cho trái tim của cậu như ngừng đập. Jaejoong từ từ xoay người lại, kẻ áo đen đã đứng đằng sau cậu tự bao giờ.
- Ơ tôi…
Jaejoong chưa kịp định thần đã bị đá văng sang một bên. Cảm giác khó thở như cào xé cậu. Hắn liếc về phía kẻ phá đám, khẽ nhếch mép. Jaejoong muốn đứng lên nhưng cú đá đó dường như đã tước mọi sức mạnh của cậu.
- Có hơi mất thời gian..nhưng ngươi sẽ được đi nhanh thôi! Không đau đâu! – giọng nói ác quỷ vang lên đều đều bên tai Jaejoong. Cậu đưa mắt nhìn hắn đang giữ chặt miệng của nạn nhân, khẽ rút cây dao từ trong túi ra. Ánh sáng được cây dao hắt lên từ ánh đèn, soi rõ khuôn mặt hắn. Một thanh niên trạc tuổi cậu với khuôn mặt điển trai, quyến rũ nhưng đôi mắt lại đầy thù hận. Hắn là sát thủ sao? Một người trẻ tuổi như vậy?
- Ta bảo ngươi đừng có lên tiếng mà phải không? Giờ thì tốt rồi! ta lại phải giết thêm một người nữa! – Hắn đưa mắt liếc về phía cậu. Jaejoong giật bắn mình, hắn sẽ giết cậu? Hắn sẽ giết cậu sao? Cậu thậm chí còn chưa được nhận tháng lương đầu tiên. Tại sao cậu lại có thể chết một cách lãng xẹt như vậy? À ..mà không tính ra thì cũng giống phim hành động lắm. Nhưng thà cậu làm việc thêm 24 giờ ở công ty chán chết đó còn hơn. Không! Không! Không! Không thể được! Jaejoong nguầy nguậy lắc đầu trong tưởng tượng. Cái tay to bè của hắn đang bịt chặt miệng kẻ xấu số, giữ hết những tiếng rên la bên trong. Cây dao từ từ chuyển xuống cổ, một vết cắt nhẹ nhàng, cái đầu trợn trừng, gục xuống tay hắn.
Jaejoong cảm thấy máu đang lần lượt rời bỏ mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm bộ não cậu. Kim Jaejoong sắp bị giết. Tên sát thủ lẩm bẩm gì đó, khẽ dùng một miếng vải trắng, lau hết máu trên cây dao vừa mới “hành sự”. Jaejoong cố gắng nhỏm dậy, cơn khó thở đã qua đi. Cậu sẽ trốn! Cậu sẽ trốn và báo với cảnh sát về tên giết người này. Jaejoong nín thở, từ từ đứng dậy. Tên sát thủ vẫn không có vẻ gì là sẽ quay lại. Cậu sẽ chạy thoát. Jaejoong vừa lần theo bờ tường, vừa chăm chú nhìn hắn. Nếu có chuyện gì đó, cậu cũng có thể phản kháng. Chết tiệt! Nếu hắn có súng thì cậu chết chắc. Jaejoong thầm cầu nguyện trong đầu.
- Này! Cậu sẽ không thoát được đâu!
- Chết tiệt thật! Hắn có súng!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Nếu đây là thiên đường thì làm ơn hãy cho con thấy thiên thần”
“Nam thiên thần sao? Thật là đẹp! cậu đến đón tôi sao”
- Đón cái đầu anh! Dậy ăn cháo này! – Tiếng nói cao vút lạnh lùng đập nát giấc mơ của Kim Jaejoong. Trước mắt cậu là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn, ngây thơ đang bưng tô cháo nghi ngút khói. Nhưng những lời xuất phát từ cái miệng đó thì chẳng dễ thương chút nào.
- Mau ăn rồi biến khỏi nhà tôi! Cả anh nữa! Đây không phải là nơi tị nạn đâu nhé! – cậu bé dúi tô cháo vào tay Jaejoong rồi hất mặt sang kẻ đang thảnh thơi ngồi xem TV ở sô pha phòng khách.
- Đừng giận mà Changmin! Bất đắc dĩ hyung mới phải sang nhà cậu! Chẳng lẽ hyung này không quý bằng đồng đồ ăn trong tủ lạnh cậu sao? – cái giọng lạnh lùng đặc trưng phát ra làm Jaejoong giật bắn mình.
- Hoàn toàn không bằng! – Changmin gầm gừ - đừng có làm đổ ra giường tôi!
- Tôi còn sống… - Cậu liếc nhìn Changmin, thều thào.
- Đúng!
- Hắn không giết tôi? – cậu lại hỏi.
- Ừ! – lần này là do tên sát thủ trả lời.
Jaejoong đưa ánh mắt khó hiểu lên khuôn mặt kẻ sát nhân. Trong ánh sáng đầy đủ, hắn là một chàng trai thân thiện với đôi mắt hí và đôi môi dày khuyến rũ. Thật khó có thể tin đây là tên giết người máu lạnh mà cậu vừa phải chạm mặt và suýt bị hắn giết chết.
- Tại sao? – cậu hỏi.
- Không hứng! – hắn thờ ơ trả lời.
Jaejoong ra vẻ không hài lòng với câu trả lời vừa nhận được. Hai tay cậu đã bị khoá vào thành giường, nhưng dây đủ dài để cậu có thể tự ăn cháo. Jaejoong nhìn thứ đang cầm trên tay, rồi lại nhìn kẻ sát nhân đang chăm chú ngó vết thương trên bụng mình.
- Không có độc đâu! Đừng lo! – Hắn bỗng nhiên lên tiếng, rồi lẩm bẩm trong miệng - ổn rồi! không nghiêm trọng lắm!
Changmin lại đem vào một ly sữa, đặt nó trên bàn rồi cao giọng:
- Cái tên này giữa đêm đập cửa nhà người ta rồi thảy anh vào đây! Chi phí chữa trị cho anh sẽ trừ vào tiền công vụ tới đấy!
- Vụ tới…nói vậy?.. cậu..hắn.. – Jaejoong giật mình nhìn cậu trai trước mặt, lắp bắp vài từ rời rạc.
- Chúng tôi là sát thủ! ĐỪNG CÓ LÀM ĐỔ TRÊN GIƯỜNG TÔI!
Tiếng hét của Changmin khiến Jaejoong nhanh chóng đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh. Tay cậu bất chợt run lên từng đợt. Kim Jaejoong đang ở xào quyệt của bọn sát thủ. Nếu lần này cậu sống sót trở về chắc chắn sẽ có một cuốn sách được xuất bản mang tên : “sống cùng thần chết” hay đại loại vậy.
- Các người…định …định làm gì tôi?
- Làm gì cậu à? ừm… - Tên sát thủ suy nghĩ – có lẽ tôi sẽ sắp xếp cho cậu chết ở một tai nạn nào đó? Cậu muốn chết như thế nào?
- TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT! – Jaejoong gào lên.
Tên sát thủ bỗng phì cười, không nói gì bước ra khỏi phòng. Changmin cũng đi theo. Jaejoong ôm lấy đầu thở dốc.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Cậu phải thoát ra khỏi đây. Cậu phải thoát ra khỏi đây. Cậu còn phải phụng dưỡng cha mẹ. Cậu còn phải đi tham quan Nhật Bản. Cậu còn phải lập gia đình, nuôi con cái. Cậu không muốn chết ở một nơi xó xỉn nào đó với vết cắt trên cổ. KHÔNG!
“Nạn nhân là Lee Song Hee, một tên buôn lậu ma tuý khét tiếng đang bị truy nã. Người dân gần đây đã thấy xác hắn ở nơi tập trung rác thải. Xung quanh hiện trường cho thấy đây là một vụ chơi ma tuý quá liều dẫn đến tự sát, hiện đang được tiếp tục điều tra…”
- Chơi ma tuý quá liều? Tự sát? CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT TÊN ĐÓ! NÀY! ĐỒ SÁT NHÂN! – jaejoong giận dữ gào lên – HỌ SẼ NHANH CHÓNG LẦN RA MÀY THÔI. ĐẾN LÚC ĐÓ…ưm…
Jaejoong chau mày nhìn khuôn mặt hắn đang ép sát vào mình, đôi mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào cậu khiến Jaejoong bất giác rùng mình. Bàn tay hắn to bè, bịt chặt miệng cậu.
- Chúng sẽ không lần ra ai cả, Kim Jaejoong ạ! Chính chúng đã thuê bọn này để giết hắn! Tất cả đều đã được sắp đặt từ trước! …và cậu cũng sẽ chết như thế đấy!
Jaejoong cảm thấy như tất cả những sức mạnh như rút sạch. Cậu trợn mắt nhìn thẳng vào hắn, bất chợt rơi nước mắt.
- Này ! đừng khóc !cậu là con gái à? – Tên sát thủ giật bắn mình, bỏ tay ra khỏi người cậu.
- Đồ khốn! Tao sắp chết! tao còn quyền khóc! Tao còn chưa phụng dưỡng được ba mẹ! tao là đứa con trai duy nhất trong nhà! Đồ cầm thú như mày sao có thể hiểu hả? Chết tiệt! – Jaejoong đưa tay lên quệt mạnh rồi tiếp tục – nếu có giết tao..hãy làm như một vụ tai nạn! lúc đó bảo hiểm sẽ đền bù, ít ra cũng được một mớ cho ba mẹ tao…
Jaejoong dùng bàn tay che lấy mặt, điên thật, cậu đang khóc trước mặt kẻ sắp giết mình. Nhưng chẳng sao, cậu sẽ chết, ít ra cậu sẽ biến thành ma rồi ám hắn. Nhưng tên sát thủ chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn ngập ngừng rồi ném cho cậu bịch khăn giấy trên bàn sau đó biến ra khỏi phòng. Jaejoong ngả người ra nệm, cố gắng đánh một giấc. Đồ khốn! Cậu sẽ bị hắn giết sao? Rồi truyền hình sẽ đưa tin cậu dưới dạng một tai nạn thảm khốc nào đó. Rồi hắn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi gia đình cậu đau khổ vì cái chết của cậu. Công lý thật chẳng có trên đời.
Jaejoong cố gắng nhắm mắt nhưng mỗi khi khép mi lại, hình ảnh xác chết đang trừng mắt nhìn cậu lại hiện ra rõ mồn một. Lúc này chắc hẳn công ty đang gào thét tên cậu…à không hôm nay là chủ nhật cơ mà. Tệ thật! Nếu là ngày làm việc thì chắc chắn họ sẽ chú ý đến sự biến mất của cậu nhiều hơn. Hàng xóm của cậu cũng chẳng có ai thường nói chuyện. Điện thoại chắc chắn đã bị hắn giữ, nếu ai đó điện sẽ bị chặn ngay lập tức. Không còn đường thoát sao?
- Này… - tiếng Changmin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu – Yunho! Anh định làm gì vậy?
Tên khốn ấy tên là Yunho sao?
- Chả biết! – hắn trả lời, giọng chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng.
- Giống như lần trước sao? – Changmin lại lên tiếng.
Lần trước? Lần trước sao? Có nghĩa cũng từng có người bị như cậu và có lẽ đã về với đất. Khốn khiếp! Những bộ phim hành động hoàn toàn chỉ toàn láo toét! Hoàn toàn chẳng ứng dụng được gì cả.
- Có lẽ - Yunho trả lời, liếc mắt về phía cậu.
“có lẽ” ? có lẽ hắn sẽ giết cậu?
- Thế có ổn không? – Changmin ngả người ra ghế, vớ lấy miếng bánh bỏ vào miệng.
Tại sao chúng có thể bàn chuyện về mạng sống con người một cách bình thường đến thế? Hoàn toàn không chút thương cảm sao? Ác quỷ! Chính là ác quỷ!
- Bọn kia sắp đến đấy! – Yunho bất chợt chuyển chủ đề.
- đây là nhà tôi đấy! – Changmin cằn nhằn.
Jaejoong rơi vào trạng thái hoảng loạn. “Bọn kia” có phải là bọn sẽ giết cậu rồi tạo hiện trường giả? Cậu sắp chết rồi sao?
Tiếng mở cửa làm trái tim Jaejoong như ngừng đập.
- Yo! Yunho-hyung! Changmin! – một chàng thanh niên bước vào, giơ tay đánh mạnh vào người Changmin. Khuôn mặt thân thiện ấy có thể đánh gục bất cứ cô gái nào trong tầm ngắm. Không thể tin được đó là bạn của một tên sát nhân và có thể cũng là một tên sát nhân.
- Junsu đâu? – Yunho lên tiếng hỏi, ngó ra ngoài cửa.
- Cậu ấy đang trả lời điện thoại của mẹ con tin anh!
Cái gì? Mẹ đang nói chuyện với chúng.
- ĐỪNG…ĐỪNG…LÀM ƠN ĐỪNG CHO HỌ BIẾT… - Jaejoong gào lên thống thiết. Nếu mẹ mà biết cậu đang bị bắt cóc chắc bà sẽ đi trước cả cậu mất. Yunho giật bắn mình liếc mắt về “con tin”. Kẻ vừa mới đến bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Yoochun ah... – bên ngoài một giọng nói đặc biệt bỗng gọi với vào – hình như ai đấy lại gọi cậu ta này?
- Đừng trả lời! Tắt máy đi! – Yoochun nói với ra.
Jaejoong nằm trên giường, chuẩn bị chờ cái chết đang dần tìm tới.
- Mẹ ơi…con xin lỗi…
- Anh là Jaejoong à? – giọng nói đặc biệt đó bỗng vang lên bên tai cậu – mẹ anh bảo dạo này trở gió nên phải cẩn thẩn! mẹ anh mới gửi kim chi lên đó!
- Hở? – Jaejoong bừng mở mắt, khuôn mặt trẻ con đang chăm chú nhìn cậu.
- Em là Kim Junsu! Rất vui được gặp anh!
- Hở?
- Anh đừng sợ! chúng em sẽ không giết anh đâu! Chỉ tại anh xuất hiện không đúng lúc nên…
- Các người sẽ không giết tôi…? – Jaejoong lập lại thêm một lần nữa.
- Chúng em không giết người vô tội! chúng em được giao nhiệm vụ “tử hình bí mật” cho chính phủ! Tuy nhiên…do là “bí mật” nên …anh…
- Các cậu sẽ tẩy não tôi sao…? – Jaejoong e dè nhìn khuôn mặt có-vẻ-như-không-nguy-hiểm trước mặt.
- Không…nhưng…e rằng…anh sẽ không thể về nhà được…
- Có nghĩa tôi sẽ chết già ở đây?
…
Junsu chán chường ngã người xuống ghế:
- Thất bại! anh ấy vẫn đang hoảng loạn trong đó!
Yunho thở dài ngao ngán, đưa mắt nhìn đồng bọn:
- Bây giờ…?
- Chính anh đưa anh ta về cơ mà! – Changmin càu nhàu – em không liên quan nhé!
- Nhưng anh ấy thật sự rất thú vị! biết đâu giúp được chúng ta? – Yoochun chồm tới lấy miếng bánh trước mặt Changmin, đề xuất.
- Ý em nói…cho cậu ta đi theo…chúng ta? – Yunho run run lên tiếng.
- Ừm ~ chính xác… - Yoochun nhồm nhoàm trả lời.
- Không thể được! Chắc chắn không thể được! Anh vừa giết người trước mặt cậu ta đấy! – Yunho gân cổ lên bác bỏ.
- Sao lại không thể chứ? Anh ta cũng chẳng thể ở mãi một chỗ được!
- Cậu ta đâu có được huấn luyện?
- Cái đó chỉ cần dạy là được mà! – Yoochun vui vẻ vỗ vai hắn.
Tất cả dường như rối tung lên, Yunho vò vò đầu rồi biến vào trong nhà. Yoochun liếc mắt về phía Changmin, mỉm cười đầy tà ý.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mày thả tao thật sao? – Jaejoong gằn giọng khi nhìn hắn đang lui cui mở trói cho cậu.
- Không! – Yunho trả lời củn lủn, tiếp tục làm việc của mình.
- Thế tao chuẩn bị chết à? – Jaejoong lại hỏi.
- Không!
- Vậy tại sao lại cởi trói cho tao? Không sợ tao chạy sao?
- Không!
Chết tiệt thật! Hắn đang suy tính cái gi chứ? Jaejoong vẫn còn rất yếu, vết thương tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng chẳng phải nhẹ đến mức cậu có thể lành ngay lập tức. Hắn lẳng lặng băng thêm một lớp băng quanh vết thương cậu rồi nhẹ nhàng ẵm cậu lên. Jaejoong bất giác đỏ mặt, cách ôm này chẳng phải dành riêng cho con gái sao?
- Đỏ mặt gì thế? – Yunho ngạc nhiên hỏi.
- tao là con trai đấy! – Jaejoong gằn giọng.
- Ừ! Con trai ẵm con trai thì có sao?
- Cách này dành cho con gái mà! – Jaejoong bỗng giảm âm lượng.
- Cách này không động nến vết thương của cậu – Yunho trả lời, giọng nói lạnh băng đó bỗng nhiên ấm lại một chút.
Điên thật! - Jaejoong lầm bầm trong đầu – tên khốn này vừa giết một người đấy! dù thật sự tên ấy rất đáng chết nhưng…hắn là tên sát nhân! Hắn là một kẻ giết người man rợ.
- Ngồi yên đấy! – Yunho dặn dò, nhẹ nhàng đặt cậu vào xe rồi chồm đến thắt dây an toàn – giữ cho nó đừng chạm đến vết thương nhé!
Jaejoong gật gật đầu, liếc nhìn Changmin bên ngoài. Cậu nhóc nghiêng đầu, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Chiếc xe lăn bánh.
- Chúng ta sẽ đi đâu? – Jaejoong hỏi, không chừng hắn sẽ giết cậu rồi tạo thành hiện trường đâm xe chẳng hạn nhưng chẳng phải Junsu nói hắn không được giết người vô tội sao?
- Nhà tôi! – Yunho trả lời, đột ngột tăng tốc.
Căn nhà của hắn nằm ở một khung chung cư cao cấp, cách không xa trung tâm thành phố. Toà nhà cao chọc trời, tưởng chỉ xuất hiện trong những bộ phim truyền hình giờ đây đang sừng sững trước mặt cậu. Yunho đỡ cậu xuống xe, dặn đứng yên ở đấy rồi đến lấy một số thứ và thảy chìa khoá cho anh bảo vệ gần đó. Jaejoong nín thở đi theo hắn.
Kim Jaejoong! Ngay bây giờ cậu có thể đấm cho hắn 1 cái rồi bỏ chạy cơ mà? Cậu sẽ nhanh chóng được cảnh sát trợ giúp...không! cảnh sát đứng về phía hắn. Cậu cắn răng suy nghĩ. Nếu họ biết được cậu biết được bí mật đó, chắc chắn cậu cũng sẽ chẳng toàn mạng.
- Nếu cậu đang muốn bỏ trốn thì hãy quên đi! – Yunho đột ngột lên tiếng khiến Jaejoong tưởng như ngưng thở.
- Tôi..không có…- cậu lảm nhảm trong miệng.
- Mặt cậu ghi rõ chữ đó kìa! – Yunho mỉm cười, nhìn đồng hồ đang đổi số liên tục.
“kịch” – thang máy đột ngột mở ra, một người phụ nữ bước vào.
- ah! Có phải anh là Jung Yunho? – người phụ nữ đột nhiên mở lời.
Yunho mỉm cười lịch thiệp, khẽ gật đầu xác nhận.
- Wow…tôi đã được nghe nhiều về anh! Quả không sai, anh thật sự rất đẹp trai! Không biết anh có…
- Ah! Xin lỗi! ngại quá! Đã đến tầng của tôi! Chúng ta nói chuyện sau nhé… - Yunho cắt lời người phụ nữ nọ, kéo tay Jaejoong đi mất.
- Từ giờ cậu sẽ sống trong nhà tôi! – Yunho thảy đồ đạc lên ghế, hùng hồn phát biểu khiến Jaejoong đông cứng.
- Tôi…sống…trong nhà anh?
- Tôi sẽ huấn luyện cậu! – Hắn thoải mái ngả người ra nệm, lục trong túi ra một chiếc điện thoại, ném cho cậu.
- Số 1 là tôi, số 2 là nhà cậu! sau này cậu sẽ chỉ dùng hai số này thôi!
- Tại sao nhà tôi lại sau anh cơ chứ? – Jaejoong càm ràm, ngay lập tức điện cho mẹ.
Yunho nhìn cái dáng mỏng manh khuất sau cánh cửa, mỉm cười:
- Đồ ngốc!
Ánh mắt hắn lia đến cây súng đang nằm lăn lóc trên sàn, mặt đanh lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chết tiệt! hắn khoá cửa rồi! – Jaejoong cố gắng xoay nắm đấm cửa nhưng vô dụng, Yunho đã khoá trước, cậu không thể thoát ra. Cái màn mở khoá bằng cây sắt nhỏ hoá ra chỉ có trên phim. Cậu chán chường, bật TV. Không thể tin được đến giờ vẫn không thấy một cuộc điện thoại nào từ công ty của cậu. Cái công ty chết tiệt đó. Cậu ở đây đã được một tuần. Tất cả những gì cậu phải làm là xem Tv, đi ngủ gần đây cậu có thêm công việc là nấu ăn vì cậu thật sự phát ngán với đồ ăn nhanh rồi. Chẳng hiểu tên ấy có thể sống nhờ nó.Thỉnh thoảng, đồng bọn của hắn cũng ghé “thăm cậu”, nhìn vào cái đám dặt dẹo vì bia rượu ấy chẳng ai nghĩ đó là một đám sát thủ chuyên nghiệp cả. Jaejoong thở dài, hắn hoàn toàn không muốn giết cậu và nhiều lúc hắn còn lo lắng cho cậu hơn tất cả những người bạn của cậu. Là do cậu nắm thông tin mật của hắn? Hay là do …hắn thật sự không phải là người xấu?
- Jae..Jae…Joong... – tiếng mở cửa lôi Jaejoong ra khỏi ý nghĩ. Giọng hắn hôm nay rất lạ. Tiếng đổ vỡ bên ngoài khiến Jaejoong bỗng có cảm giác bất an.
Hắn nằm đó, đầy máu.
Đôi mắt nhắm nghiền, miệng đang gọi tên cậu.
Jaejoong bỗng cảm thấy rối bời. Cậu phải làm gì đây?
Bỏ mặc hắn và chạy trốn ?
Hay chữa trị và cứu mạng hắn?
- Jae..Jaejoong…
- Đừng có kêu tên tôi! Đồ khốn! – Jaejoong gào lên, kéo hắn vào trong. Máu từ vết thương tạo thành một vệt dài trên sàn. Cậu cố gắng lật hắn lại, cởi bớt áo ngoài. Vết thương do một vật nhọn đâm vào, thật may là không sâu lắm nhưng cũng đủ để hắn phải ngắc ngoải.
- đừng nói…anh đã cố gắng để về tới nhà đấy nhé? – Jaejoong hạ giọng. Khuôn mặt hắn trắng bệch, cả người không còn chút sức lực, máu cứ không ngừng chảy ra từ vết thương.
- Cậu… có thể trốn…tôi…chết…cậu sẽ không gặp nguy hiểm nữa…tôi… - Yunho cố gắng thều thào, miệng hắn bỗng nở một nụ cười quái đản.
- Im đi! – Jaejoong gắt – tôi không thể thấy chết mà không cứu!
Cậu cố gắng lôi hắn lên giường, cởi áo và rửa sạch vết thương. Máu nhuộm đỏ một khoảng lớn, cậu hốt hoảng khi thấy vết thương bên hông trái. Thật may chỉ trúng phần mềm, nếu không có lẽ hắn đã bỏ mạng trước khi về được đây.
- Ổn rồi! anh sẽ sớm khoẻ lại thôi! – Jaejoong thở phào, thu gọn những thứ đầy máu tươi chất đống bên cạnh.
- Jaejoong này… - Yunho bỗng thều thào tên cậu - …cảm ơn…
- Ngủ đi! – Jaejoong hờ hững trả lời.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, trái tim hẫng mất một nhịp.
Chết tiệt! mình bị gì thế này?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 6h sáng, tầng 5 phòng 636 rộn ràng tiếng đập cửa.
- Yunho-hyung!
- Yunho!
- Yunho ah! Huhu …
Jaejoong thở dài, đưa ngón tay ra hiệu im lặng. Ba cặp mắt trợn to nhìn cậu.
- Anh…vẫn chưa trốn đi sao? – Changmin thì thầm hỏi.
Jaejoong khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Junsu, bất giác mỉm cười.
Cũng biết lo lắng sao?
Giờ thăm bệnh diễn ra nhanh chóng vì cả ba chỉ cần biết tên đó còn sống hay không. Jaejoong ngồi đối diện với ba sát thủ trẻ tuổi, thoải mái uống ly cà phê trên tay.
- Anh…không định trốn sao? Giết Yunho và bỏ chạy? – Changmin một lần nữa thắc mắc, ánh mắt cậu bé lộ rõ sự ngạc nhiên.
- Tôi không muốn chết dưới tay các cậu! – Jaejoong thản nhiên trả lời.
- Anh hiểu lầm rồi…chúng tôi…sẽ không làm chuyện đó! – Yoochun vội đáp lời.
- Tôi không tin! – Jaejoong nghi ngờ.
- Từ khi làm nghề này! Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước! Chúng tôi không được phép trả thù hay được trả thù! Nếu không may bỏ mạng tại đâu đó, cấp trên sẽ ngay lập tức xoá mọi dấu vết và xem như chúng tôi chưa bao giờ tồn tại trên đời.
- Nhưng…còn gia đình các cậu..
Một sự im lặng đau thương bao trùm lấy không khí. Jaejoong bỗng hiểu ra điều gì đó, chợt thấy đau lòng.
- Nếu họ làm vậy với cậu vậy họ chắc chắn cũng có thể làm vậy với tôi!
- Đó là lý do Yunho giữ anh ở đây! – Junsu thút thít nói – trong quá trình xoá dấu vết, họ đã phát hiện ra anh nhưng Yunho đã sắp xếp mọi chuyện và giữ cho anh được an toàn.
Jaejoong không nói gì.
Đầu cậu trống rỗng. Thù hận hay biết ơn? Chính cậu cũng không thể phân biệt.
- Jaejoong à…. –Changmin bỗng kêu tên cậu – hãy chăm sóc anh ấy!
Căn phòng yên tĩnh trở lại sau khi đám thăm bệnh đó kéo về. Jaejoong tiến vào nơi Yunho đang ngủ. Hắn vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh nhưng sắc mặt đã tốt hơn hôm qua.
- Này! Sao tôi không thể giết anh nhỉ? Giết anh một cách thản nhiên như cách anh đã giết tên đó…- Jaejoong dừng lại nhìn hắn, lúc này hắn chỉ là một bệnh nhân vô hại. Đôi môi kia không thể thốt ra những lời lạnh lẽo ấy, đôi mắt kia cũng không còn mở. Nếu hắn cứ thế này mãi mãi, có lẽ … - có lẽ tôi điên rồi! sao tôi lại buồn cho một tên sát nhân như anh nhỉ? mau tỉnh dậy đi! tên chết tiệt!
Một tuần sau khi Yunho bị thương, hắn đã từ một tên sát thủ máu lạnh chuyển hoá thành một con sâu lười có hạng, khi:
- Jaejoong ah! Tôi khát!
- Im đi! đợi một chút! Đừng có kêu tên tôi như vậy! Kinh chết được! Mà anh đi được mà! Tự mà lấy đi!
- Đi sẽ động đến vết thương, nó sẽ mở miệng đấy! cậu cũng bị một lần mà! Không biết à!
Jaejoong thầm nguyền rủa tên sát thủ khốn kiếp, tự hỏi sao không cho hắn một dao lúc đó. Ly nước được hậm hực đặt bên cạnh giường, trước cái mặt toe toét của Yunho. Hắn vừa uống vừa rên la gì đó khiến Jaejoong lại tiếp tục lật đật đi lấy thuốc.
- Tên chết bằm! Yunho khốn khiếp! – Jaejoong vừa lảm nhảm vừa mở cửa phòng. Đập vào mắt cậu là tên “bệnh nhân” đang mặc quần áo chuẩn bị đi đâu đó. Khuôn mặt hắn đã lạnh lùng trở lại khiến Jaejoong cảm thấy lo lắng.
- Tôi có việc phải ra ngoài! Tôi…
- Tôi sẽ theo anh! – Jaejoong nghiêm nghị.
- Điên à! Cậu muốn chết sao? – Yunho gào lên, trợn mắt nhìn cậu.
- Kẻ muốn chết là anh đấy? Vết thương chưa lành hẳn mà! – Jaejoong cũng gằn giọng.
- Tôi làm nghề này! Chết là chuyện sớm muộn thôi! – Yunho thản nhiên trả lời.
- Tôi không muốn anh chết! – Jaejoong cũng thẳng thắn đáp trả.
Yunho ngừng tay nhìn Jaejoong, hỏi:
- Có thật cậu không muốn tôi chết? Cậu không ghét tôi sao?
- Đã từng nhưng sống ở đây cũng không đến nỗi tệ! – Jaejoong gật đầu xác nhận.
Đột nhiên, Yunho đẩy mạnh cậu vào tường, lạnh lùng nói:
- Dù tôi có thể giết cậu?
- Anh sẽ không giết tôi! Tôi…
Jaejoong chưa kịp dứt lời đã bị nụ hôn của Yunho chiếm lấy. Nụ hôn hoang dại như con thú dữ chiếm lĩnh cậu. Jaejoong bỗng bị cuốn theo sự mãnh liệt ấy. Cơ thể cậu không hề chống đối. Cả hai dứt nhau ra khi vết thương của Yunho bỗng nhói đau:
- Anh đang hôn một thằng con trai đấy, Yunho! – Jaejoong lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Cậu…cũng vậy thôi! Ah… - Yunho chau mày, sờ xuống vết thương của mình.
- Tôi sẽ đi cùng anh! – Jaejoong lại đề nghị.
- Muốn chết bên tôi thì cứ việc! – Yunho lảm nhảm, nắm lấy tay cậu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jaejoong? - Changmin trố mắt nhìn cậu đang ngồi ở vị trí lái xe – anh đến đây làm gì?
- Chết! – Jaejoong trả lời như đùa, đỡ Yunho ra khỏi xe.
- Anh làm được không Yunho? Hay lần này chúng em sẽ thực hiện, anh chỉ việc ở đây…
- Không! Anh sẽ giết tên khốn đó!
Jaejoong nhìn khuôn mặt Yunho, hắn đang rất giận dữ. Lần đầu tiên, cậu thấy hắn giận dữ như vậy.
- Vậy Jaejoong … - Yoochun lên tiếng.
- Tôi sẽ đi với anh ta! – Jaejoong cũng kiên quyết.
- Nhưng …rất nguy hiểm…nếu anh… - Junsu cũng ra sức khuyên can.
- Tôi cũng có học Taewondo đấy! đừng xem thường tôi!
- Không…thật ra…
- Tôi sẽ bảo vệ cậu ta! – Yunho nắm tay Jaejoong, quả quyết.
Cả ba không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bàn kế hoạch. Nạn nhân lần này là một tên giết người hàng loạt, hắn gây án không có một sai sót nào. Vì một vài lý do mà không thể truy tố được hắn ta nên đã phải dùng đến “sự thanh trừ bí mật này”. Jaejoong chăm chú lắng nghe kế hoạch tác chiến. Changmin sẽ vô hiệu hoá tất cả những hệ thống phòng trộm và đường dây liên lạc trong nhà. Yoochun và Junsu sẽ có nhiệm vụ bắn tỉa và dọn dẹp hiện trường. Yunho và Jaejoong sẽ xâm nhập vào nhà hắn ta và hoàn thành nhiệm vụ.
Jaejoong thở mạnh ra, cậu đang đi giết người. Cậu đang đi giết người với tên sát thủ từng định giết cậu.
- cậu có sao không? Chỉ cần núp sau lưng tôi!
- Núp cái đầu anh! Tôi không sợ!
Jaejoong hậm hực, cầm lấy cây súng trên bàn, thử lên đạn.
- Anh biết sử dụng súng à? – Changmin trố mắt ngạc nhiên.
- Đây là đất nước tư bản nhé! – Jaejoong đẩy khoá an toàn lên, đút súng vào túi.
Hôm nay là ngày Kim Hong Ik về nhà riêng, căn nhà trên đồi vắng người qua lại nên loại trừ khả năng có người phát hiện. Đây là ngày duy nhất hắn ở nhà một mình, nếu không có gì bất ngờ, việc này sẽ diễn ra hoàn toàn trôi chảy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hôm nay thật xúi quẩy – giọng nói the thé phát ra từ bên ngoài, khiến tim Jaejoong đập ngày càng nhanh hơn. Cậu sắp giết người. Cậu sắp trở thành một sát thủ.
“cạnh” – tiếng cửa mở, đèn bật sáng.
“Bốp” – Yunho vung mạnh chân đạp tên Hong Ik xuống đất. Cái thân to lực lưỡng của hắn ngã tạo ra một tiếng động lớn. Yunho liên tiếp đạp vào thân hắn, lầm bầm:
- Đồ khốn! Mày còn nhớ đứa bé gái mày giết 10 năm về trước không hả? Đồ súc sinh! Tao đến đây để trả thù cho nó đây!
Jaejoong bỗng thấy toàn thân tê cứng, đứng trơ mắt nhìn Yunho.
- Jaejoong! Jaejoong! – Yunho kêu tên cậu.
- Tôi xin lỗi! Tôi không làm được! – cậu ngồi thụp xuống, thở dốc. Tiếng Changmin vọng qua bộ đàm:
“nhanh lên! Cỡ 5 phút nữa sẽ có một chuyến xe đi ngang qua!”
- Đừng nhìn! - Yunho rút con dao trong túi ra, nhìn cậu.
Jaejoong gật đầu, định xoay mặt đi.
“Bốp” – tên Hong Ik kéo chân Yunho, khiến cả người hắn đập mạnh xuống đất. Viết thương bị toát miệng, máu bắt đầu nhuôm đỏ khoảng áo trên người Yunho. Jaejoong hoảng hốt vội lao tới. Tên Hong Ik nhanh chân đá Yunho sang một bên lao tới cậu. Jaejoong nhanh nhẹn né đòn, đấm mạnh vào mặt của tên đó. Nhưng sức cậu không thể bì được với hắn, Jaejoong bị tên đó đẩy mạnh ra xa, lưng đập mạnh vào tường. Hong Ik dùng một chiếc ghế chuẩn bị đập mạnh vào Jaejoong.
- Jaejoong!
Máu đầy trên người cậu. Tiếng thân gỗ đập mạnh vào người dội vào tai Jaejoong.
Yunho đang che cho cậu. Tên sát nhân điên loạn phá lên cười man rợ.
- Này ! Yunho…không thể chết thế này đâu! – Jaejoong thều thào.
Nhưng kẻ đang bất tỉnh đó vẫn không hề cử động. mắt hắn vẫn nhằm nghiền. Máu vẫn không ngừng chảy.
- Mày trả thù cho con nhóc đó sao? Con nhóc luôn miệng gào “Yunho sẽ đến cứu tôi” đấy à! Sự ngây thơ của nó làm tao không thể quên được! Rốt cuộc thì nó cũng được về bên kia một cách thoải mái! Mày yên tâm! Chúng mày sẽ được gặp nó ngay thôi!
Jaejoong nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười:
- Chưa chắc đâu thằng khốn !
Tiếng súng xé toang màn đêm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Kim Hong Ik – người đã tạo ra hàng loạt vụ giết người với đối tượng là trẻ vị thành niên đã phát hiện chết tại nhà riêng. Hiện trường cho thấy đây là một vụ cướp của giết người. Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc….”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này! Lúc đó cậu có sợ không?
- Sợ!
- Thế sao còn làm!
- Vì tôi không muốn anh chết!
- Lần này có lẽ tôi sẽ chết thật đấy!
- Thế thì tôi sẽ đi ngăn thần chết lại!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Hồ sơ mật----
Đội thanh trừ
- Jung Yunho
- Park Yoochun
- Kim Junsu
- Shim Changmin
.
.
.
.
.
Bổ sung: Kim Jaejoong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro