Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yunjae [NC17] Nothing Wrong When Love Is Right [complete]

Post-er: Truyện này ko phải do mình sáng tác và cũng chưa đc sự cho phép của tác giả. Mình post truyện này lên wp đơn giản chỉ vì yêu thích và muốn chia sẻ cho mọi người. Dưới tên tác giả mình có đăng kèm link gốc của truyện. Nếu tác giả ko đồng ý thì cm cho mình. Mình sẽ xóa truyện này ngay lập tức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

P/s: cảm ơn Au vì đã viết ra câu chuyện này.

================================

NOTHING WRONG WHEN LOVE IS RIGHT

Author: Riiko

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae

Category/Genre : Hỗn hợp - Lemon,Romance,Sad,Angst

Rating: NC - 17

Fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông, cụ thể là Yunho và Jaejoong của DBSK | THSK | TVXQ!. Nếu bạn không thích hoặc không thể chấp nhận nổi quan hệ này, hãy click back. Author hòan tòan không chịu trách nhiệm nếu như bạn có tổn thương gì về tinh thần sau khi đọc fic. Có thể comment để chê fic, để chê cảnh yaoi không hay, nhưng bạn không có quyền nói tôi bệnh họan hay tình yêu của hai người trong fic của tôi là bệnh họan chỉ vì cảnh đó. Hãy tôn trọng author và tình yêu của tôi. Cảm ơn.

Note: Vì là Fic nên thời gian và hòan cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc.

Chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng đem Fic ra khỏi 4rum.

Tôn trọng người khác, tôn trọng bản thân và giữ lấy tự trọng. Cảm ơn!

Warning : NGOÀI FAN COUPLE YUNJAE RA, NHỮNG IDOL KHÁC XUẤT HIỆN TRONG FIC VỚI VAI PHẢN DIỆN. NẾU KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC XÚC ĐỘNG THÌ VUI LÒNG CLICK BACK. KHÔNG VÀO ĐỌC VÀ GÂY WAR, MỌI TỔN THẤT VỀ TINH THẦN AU HÒAN TÒAN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.

HÃY ĐỌC FIC TRONG HÒA BÌNH NHÉ ~!!!

Summary : Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

...

King Kong ~

Cạch

"Xin lỗi anh tìm ai ạ ?" - một cô gái trẻ tươi cười.

"Tôi tìm Kim JaeJoong" - chàng thanh niên lịch lãm trong bộ vest đen nâu, mang kiếng đen rất ngầu.

"Anh JaeJoong vừa đến siêu thị mua ít đồ rồi chẳng hay anh là...."

"Chúng tôi là bạn cũ. Cô là..."

"Tee Hee" - JaeJoong gọi lớn khi thấy xe lạ đậu trước nhà.

"Anh có bạn tìm này" - cô gái vui mừng.

"Bạn ?" - cậu lấy làm thắc mắc đi đến chỗ cô đứng để nhìn rõ.

"Đã lâu không gặp, khỏe không Jae ?" - chàng thanh niên bỏ cặp kiếng đen xuống nở 1 nụ cười nửa môi.

"Tee Hee vào nhà đi" - sắc mặt JaeJoong bỗng trở nên khó coi, nói trầm giọng xuống với cô gái.

"Dạ" - cô gái gật đầu cầm túi đồ của JaeJoong đưa rồi đi vào trong nhà đóng cửa lại.

"Anh đến đây làm gì ?" - cậu nhìn thẳng vào mặt hắn - "Trước khi đi còn hại tôi mất việc, đúng là đồ ăn cháo đá bát"

"Anh chỉ không muốn em sẽ ở trong đó với đám súc vật kia thôi, chúng ta không thể đứng đây nói chuyện phải không ?" - hắn đeo lại cặp kiếng, mở cửa xe sẵn chờ cậu.

JaeJoong hậm hực chui vào trong xe.

============Flash Back=================

2 tháng trước

Nhà Tù

"Phạm nhân Jung Yunho 060286 phạm tội đánh nhau, tạm giam 6 tháng cảnh cáo" - vị quản ngục dắt hắn vào.

"Sếp có người mới nữa hả ?" - JaeJoong ra lãnh người.

"JaeJoong à" - vị quản ngục kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai - "Nó lót tiền rồi cho nó căn phòng riêng nào tốt đó, lát tôi chia cho cậu sau".

"Ok sếp" - JaeJoong gật gù lôi kéo hắn đi.

Nhà tù chia ra nhiều khu, khu tội phạm tử hình là nguy hiểm nhất còn mấy khu còn lại khá an tòan nhất là khu chỉ tạm giam vài tháng, do các phạm nhân lần đầu sơ phạm nên chúng không dám làm bậy hay phá rối.

Cạch - tiếng cửa sắt được kéo ra

"Vào trong đi" - cậu đẩy mạnh hắn vào phòng rồi đóng cửa sắt lại.

...

Đến giờ trưa các phạm nhân sẽ nhận công việc để làm và họ được trả lương theo giờ tùy cho công việc. Công việc trong phòng giặc ủi là sướng nhất và cũng ít người được nhận vào nhất.

"Nè làm trong đây, đem mấy đống đồ đó cho vào máy giặt, có biết không ?" - cậu hỏi

"Không, tôi chưa từng làm mấy việc này" - hắn đáp tỉnh bơ.

"Chỉ giỏi đánh nhau và ra vẻ" - cậu lầm bầm chửi hắn - "Qua bên kia hỏi tên mập mập đó, hắn là đội trưởng ở đây" - cậu chỉ cho hắn thấy tên đội trưởng đang sai việc những kẻ khác như hắn.

Yunho đi nhìn quanh chỗ này một lúc, chỉ có khỏang chừng 10 người trong căn phòng giặt ủi to lớn này. Hắn không biết làm, vì hắn có đút tiền nên hắn sẽ được làm những việc nhẹ nhàng nhất, hắn chỉ cần biết có thế.

"Mày là người mới Yunho phải không, qua đây tao chỉ việc cho làm" - gã to con dắt hắn đi - "Gọi tao là HoDong hyung được rồi, tao là đội trưởng quản lý đội giặc ủi. Mày may mắn lắm mới được vào đây đấy nhóc con" - gã nói với hắn còn hắn chỉ đi sau lưng cười nhếch môi - "Dạo này công việc không nhiều nên mày cứ lau dọn phòng nghỉ của quản viên đi" - gã to con đẩy cửa vào

Hắn thấy căn phòng hơi nhỏ (theo hắn) có hai ghế sofa sát tường và cái bàn để dùng càfê. Trên kệ có sẵn nhiều loại trà và càfê cho các quản viên dùng, còn bên tường còn lại là tủ quần áo của các quản viên, có cái toilet nhỏ để họ sử dụng. Hóa ra phòng nghỉ của quản viên nằm bên trong phòng giặc ủi, vì nó chung đường dây với máy điều hòa nên ở khu này suốt ngày cứ mát mẻ không cần nai lưng cho cắt cỏ ngoài trời như bọn bình thường kia.

Yunho gật đầu đợi gã to con đi khuất hắn mới vào phòng, ngồi trên ghế sofa gác chân rung đùi hưởng thụ vì căn phòng này hắn cũng chả biết dọn dẹp làm sao cả. Sau giờ ăn họ trở về phòng giam và ngủ trên cái giường cứng ngắt.

Phòng nghỉ.

"JaeJoong à phần của cậu đây" - quản ngục quăng cho cậu cọc tiền tròn được cột bằng thun.

"Tên đó là ai mà chi dữ vậy sếp ?" - cậu thích thú đếm số tiền trong tay.

"Không rõ nữa vì hồ sơ của tên đó được bảo mật, các cấp trên chỉ thị cho hắn ở chỗ tốt và làm việc tốt. Mà thôi chúng ta có tiền thì nhận không việc gì phải lo, chắc là thằng phá của nào đó thôi" - quản ngục mặc áo khoác vào và cầm đèn pin

"Hôm nay tôi gác đêm bên ngoài, cậu cứ tuần tra 2 tiếng 1 lần nhé"

"Biết rồi sếp" - cậu gật đầu.

...

Một tuần sau.

Sau giờ làm việc giữa trưa, họ có khỏang thời gian ăn cơm và ra sân vui chơi. Căn phòng giặc ủi và phòng nghỉ của quản viên đều vắng vì đa số quản viên đều đổ ra sân để giám sát tù nhân. Chỉ có mình JaeJoong là trốn lại phòng nghỉ làm việc mờ ám.

"Ư ~ ~ ~"

Cạch

"Ya sao anh ở đây hả ?" - JaeJoong giật nẩy mình khi thấy có người mở cửa bước vào.

"Tôi dọn dẹp phòng này thì tất nhiên phải vào đây ?" - câu nói của hắn giải thích được vì sao cửa phòng khóa mà hắn vào được, là do gã mập đội trưởng đưa chìa cho hắn.

"Aishhh" - JaeJoong vô cùng xấu hổ khi đang xem phim đen và tự xử.

"Sếp không cần ngại, đàn ông hiểu mà" - hắn cười nhếch môi, hóa ra người có khuôn mặt thiên sứ cũng làm chuyện thỏa mãn theo dục vọng.

JaeJoong chết tức chết tưởi khi tay đang không ngừng vuốt ve bên dưới với bộ phim đen trước mắt và bây giờ thì bị phá đám. Cậu hậm hực bỏ vào toilet làm nốt những chuyện còn lại. Một lúc sau cậu quay ra pha càfê...

"Trong đây không gọi gái phục vụ được à ?" - hắn vừa vờ lau bàn vừa hỏi.

"Được nhưng tôi không thích, bọn họ không sạch sẽ cũng không kín miệng" - cậu vẫn pha càfê.

"Cỡ như sếp thì có nhiều người tự nguyện lắm đấy, cả bọn tù nhân ở ngoài kia" - hắn đứng sát người cậu và phà hơi vào tai cậu.

"Anh đừng nói anh cũng là một trong số bọn họ" - JaeJoong cầm tách càfê ngồi xuống ghế nhâm nhi.

JaeJoong biết rõ nét đep trung tính của mình gây chút khó khăn trong công việc này nhưng khu này đã là đàng hòang lắm rồi, ban đầu cậu làm bên khu tử hình bọn chúng cứ quấy rối có khi còn dám tấn công cậu nữa. Xảy ra nhiều rắc rối vì bề ngoài của mình nên cậu được điều qua khu tạm giam để yên ổn hơn nhưng vẫn không tránh khỏi tay mắt và chọc ghẹo của đám tù nhân.

Ở đây là tù thì tất nhiên không thể thoải mái và thỏa mãn những nhu cầu cá nhân được. Theo bản năng họ cần tìm thứ khác thay thế cho ham muốn, mà cậu còn đẹp hơn cả một đứa con gái thì làm sao yên ổn được với đám thú vật này. JaeJoong bị nghiện xem phim đen và thích tự thỏa mãn mình hơn là gọi gái đến phục vụ. Lần này không may cậu bị tên tù nhân phát hiện.

"Sếp à lỡ tôi không kín miệng nói ra thì sao ?" - hắn hỏi giọng nhẹ tênh.

"Anh có muốn ra ngoài cắt cỏ với mấy tên kia không ?" - cậu trừng mắt nhìn hắn.

"Trao đổi đi" - hắn đề nghị.

"Thế nào ?" - cậu biết cậu không dời hắn đi được vì số tiền đút lót rất nhiều.

"Giờ trưa tôi muốn ngồi trong đây uống càfê chứ không muốn lau dọn và tìm cho tôi cái mền nào êm ấm một chút. Cái trong phòng cứ như là khăn đắp ở nhà xác vậy" - hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chỉ vậy thôi phải không ?"

"Uhm, sếp có thể tiếp tục công việc của sếp, tôi chỉ muốn nằm trong đây ngủ thôi" - hắn ngã người nằm dài xuống ghế.

...

Ngay hôm sau phòng hắn có thêm cái mền rất dày và mềm. Hắn ngồi trong phòng giam nghĩ đến cậu, tên quản viên thú vị. Hắn mong giờ cơm trưa qua nhanh để hắn được đến gặp cậu.

"Chào sếp" - hắn vẫy tay bước vào - "Sao không coi phim, đừng ngại tôi đi ngủ đây" - hắn cười khi thấy cậu đang gác chân tức tối, hắn nằm xuống cái ghế gác tay che mắt lại. Một lúc sau, cậu nghe tiếng hắn đã đều đều cậu mới mở đĩa phim đen lên coi.

"Ư ~ ~ ~" - cậu tiếp tục thỏa mãn mình bằng tay.

"Sếp cứ rên đi đừng kềm chế" - hắn ngồi bật dậy làm cậu muốn đứng tim, cậu lại bị hắn nhìn thấy hết những hành động này nữa rồi - "Giọng sếp rên nghe còn kích thích hơn cả phim nữa" - hắn nhếch môi.

"Ya không phải anh ngủ rồi sao ?" - cậu tức giận quát lên

"Tôi bị sếp kích thích rồi ngủ không được, để tôi giúp sếp nhé" - hắn cười tiến gần lại cậu.

"Ya tránh ra" - cậu quát lên nhưng hắn đã quỳ xuống sàn nắm lấy cái đó của cậu vuốt ve lên xuống theo chiều dài - "A ~ ư ~ ~" - cảm giác thật khác khi có bàn tay hắn chạm vào, hắn bóp chặt rồi kéo lên kéo xuống khiến cậu bật ngửa đầu ra sau rên lên trong khoái cảm. Cậu lắc mạnh đầu khi cảm thấy bên dưới được bao bọc bằng hơi thở ấm nóng và ướt át, cậu nhìn xuống hắn đang ăn ngon lành cái của cậu, lưỡi hắn lê la khắp ngóch ngách của cậu. - "A ~ nhanh ~ nhanh lên ~ a ~ ~" - cậu nắm tóc hắn đẩy mạnh vào cái của mình để cái cậu ra vào miệng hắn liên tục - "AAAAAA" - cậu phóng mạnh dòng dịch trắng vào miệng hắn, nuốt sạch hắn liếm tiếp cái đầu bên dưới cậu để không chừa sót giọt nào.

"Thỏa mãn hơn bằng tay đúng không ?" - hắn liếm môi cười.

"Hộc...hộc...bộ anh thường làm chuyện này lắm hả ?" - cậu thấy hắn có vẻ chuyên nghiệp.

"Không! Là lần đầu, có làm thì cũng mấy cô bạn gái hầu tôi đấy chứ" - hắn ngồi lại trên ghế nhìn mặt cậu đổ đầy mồ hôi.

"Vậy tôi tưởng ở ngoài anh làm vịt, mà nếu anh đi làm chắc chắn sẽ đông khách lắm" - cậu cho 'nó' vào trong quần kéo lại ngay ngắn.

...

"Ya thằng kia" - hai ba tên nào đó đang tiến lại gần hắn.

"Chuyện gì ?" - hắn nhếch mép.

"Mày vào đây hai tuần rồi mà không biết chúng ta à ? Chà, cái thằng này thật là..." - tên đó đánh vào đầu hắn.

"Đừng chọc tao" - hắn gằn giọng.

"Tao chọc mày đó làm gì tao,gọi tao anh Boom đi tao tha cho" - tên đó cười với hai tên bên cạnh rồi tiếp tục đánh đánh vào đầu hắn.

"Là mày nói đó" - hắn kẹp chặt cánh tay tên đó lại đấm thẳng vào mắt tên đó một cái khiến tên đó té ngửa ra sau.

"Thằng khốn dám đánh tao, mẹ kiếp tụi bây đập nó" - tên đó ôm một bên con mắt quát lớn, hai tên còn lại lao vào.

"YA !!!" - JaeJoong hét lớn - "Muốn kỷ luật à ?"

"Sếp có gì đâu, xã giao thôi mà" - hai tên kia hạ nấm đấm xuống vỗ vai hắn - "Phải không Yunho ?"

"Uhm xã giao" - hắn nói với cậu, hắn cũng không muốn phiền phức.

"Xã giao xong chưa ?" - cậu nhướng mày hỏi

"Xong, sếp đừng nóng như vậy trông sếp quyến rủ lắm đó haha" - bọn nó cười bỡn cợt rồi kéo nhau ra ngoài.

"Sếp vào nghỉ à ?" - hắn hỏi

"Uhm" - cậu gật đầu, thừa biết cậu vào phòng nghỉ giờ này làm gì rồi mà còn hỏi.

JaeJoong đã đỡ ngại hơn khi xuất hiện sự có mặt của hắn vì cả tuần nay hắn luôn 'giúp' cậu mà không đòi hỏi chuyện gì, nên cậu trả ơn hắn bằng cách tách hắn ra khỏi những đám lưu manh khác, hay cho hắn không gian riêng nhiều hơn. Còn cho hắn thỏai mái sử dụng căn phòng nghỉ cùng cậu.

"A ~ ~ Yunho nhanh ~ nhanh nữa ~ a ~" - cậu tiếp tục ngồi trên ghế cho hắn thỏa mãn mình.

"JaeJoong hôm nay cậu trực ca nào ?" - hắn ngưng lại hỏi.

"Ca tối....tiếp đi..." - cậu thấy bực bội khi hắn cứ ngưng đứt quãng.

"Vậy tức là mấy giờ mới trực ?"

"Từ 9 đến 12 giờ hỏi đủ chưa ?" - cậu hối.

"Có muốn thỏa mãn hơn nữa không ?"

Cậu gật gật khi thấy cảm giác nóng ấm trở lại với bên dưới.

"A đau làm cái trò gì vậy ?" - cậu gắt lên khi cảm thấy bên trong mình đang bị ngón tay hắn phá rối - "Tôi không hứng làm mấy việc khác đâu".

"Rồi cậu sẽ van xin tôi đấy" - hắn cười nửa môi gian xảo, tách rộng hai đùi cậu ra dùng ngực ép chặt cậu xuống ghế giật mạnh dây kéo mình, kéo 'nó' bên trong ra đã cương cứng từ lâu cầm 'nó' đâm mạnh vào trong cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!" - cậu gàolên, nước mắt cũng rơi trong vô thức - "Chết tiệt......A.....anh làm gì vậy......A........." - cơn đau ập tới khiến cậu không còn chút sức lực nào phản kháng hay giẫy giụa.

"Không sao đâu rồi sẽ sướng ngay" - hắn hôn cậu, nụ hôn đầu giữa cả hai.

"Mmmm" - JaeJoong cảm thấy môi mình thật trơn khi lưỡi hắn cứ liếm qua vành môi cậu rồi luồn thẳng vào trong nút lấy đầu lưỡi cậu rất từ tốn, cậu dần thả lỏng ra thì lập tức cơn đau bên dưới truyền lên khi thân hắn đưa đẩy vào cậu.

"Chút sẽ hết đau mà" - hắn thì thầm giữa nụ hôn, tiếp tục đưa đẩy bên dưới và quấn chặt lưỡi cậu. - "Ư...ư..." - hắn khẽ rên nhỏ khi cảm giác sung sướng bên dưới mang lại.

"Nrrrrr ~ Yunho ~ ~ aa ~" - cậu không biết cảm giác lạ lẫm bên dưới mình là gì nữa chỉ là không cảm thấy đau nhức như ban đầu, hắn đẩy chậm và nhịp nhàng lắm làm cậu không thấy đau như cái đầu tiên hắn đâm thẳng vào.

"AAAAAA" - hắn gồng mình phóng mạnh vào sâu cậu, áo hắn cũng dính đầy của cậu. - "Thế nào không tệ đúng không ?" - hắn rút ra nhìn cậu nằm bên dưới, hắn cũng không ngờ cái hơi nóng và bó chặt trong cậu làm hắn giải tỏa ngay lập tức khi vừa mới vào. Cũng có lẽ hắn đã quá lâu rồi không có.....

"Uhm" - cậu gật đầu.

"Muốn hơn nữa không ?" - hắn cười đắc ý.

"Không đau lắm" - cậu lắc đầu nhưng âm thầm công nhận khoái cảm hắn mang lại dù chiếc lỗ bên dưới còn thôn thốn cơn đau dư âm của vật thể to lớn nhào vào bất ngờ.

Yunho cười cúi xuống hôn cậu lần nữa, lần này cậu chòang tay đáp trả nụ hôn chủ động mút lấy lưỡi hắn và luồn lưỡi mình qua miệng hắn để hắn thỏa thê đùa nghịch. Tay hắn cởi sạch nút áo của cậu và của bản thân, giờ đây thì không có vật cản nào ngoài da thịt của cả hai.

"A ! chảy máu rồi kìa" - cậu hoảng hốt khi thấy đùi trong mình dính ít máu từ chiếc lỗ chảy ra.

"Vậy càng tốt không cần chất bôi trơn, nằm yên nào" - Yunho ấn môi mình vào môi cậu để đè cậu xuống ghế lần nữa.

"Nhẹ thôi nha" - giọng cậu lí nhí.

"Uhm" - hắn ậm ừ vì cậu nói quá nhiều cản trở việc đang làm quá. Lưỡi hắn nút chán lưỡi cậu rồi mới dịch chuyển xuống cổ cậu cắn nhẹ quanh cằm rồi mút mạnh vào cổ khiến làn da trắng đã lấm tấm dấu đỏ chung quanh. Lưỡi hắn cứ day day vào đầu ngực màu hồng phấn của cậu, dùng răng cắn yêu nó khiến cậu vò mái tóc hắn đồng thời ưỡn ngực cao để hắn có thể nút đầu nhũ cậu dễ hơn.

"Yunho, vào đi ~ aaa ~ nhanh lên" - cậu cảm thấy bức rức khi ngón tay hắn cứ chọt ra chọt vào chọc ghẹo cái lỗ nhỏ xíu kia.

Nghe lời mời gọi của cậu, đôi mắt hắn đục ngầu vì ham muốn. Hắn rà rà trước lỗ cậu trước khi tiến vào, sự khiêu khích đó khiến cậu điên lên cứ cắn môi dưới ngăn chặt tiếng rên lớn quá cỡ.

"AAAAA" - cậu không thể chịu nổi sự đùa giỡn rồi lại đột ngột tấn công như vậy,những cú thúc mạnh bạo hơn bao giờ hết - "Đ...au quá.....an..h....a.aa...nói....là..m...nh..ẹ...a..aa...màaaaa" - cậu bấu chặt đôi vai hắn

"Chật quá....chịu...hết...nổi...xin lỗi...." - hắn cũng không muốn như thế như quả thật cậu quá chặt cứ bó sát lấy thân dưới hắn, cảm giác cả thân mình đều vấy động lên bởi dâm vọng. Hắn muốn nữa, muốn chui ra chui vào cái chỗ nóng bức này muốn thiêu cháy con người đang quằn quại bên dưới.

"A ~ ~ Yunho ~ ~ aaa ~ ~ sâu ~ vào chỗ đó ~ ~ a đúng rồi ~ ~" - JaeJoong bây giờ cũng đã ngấm dần và cảm nhận rõ từng khoan khoái hắn mang lại, cả người cậu nóng rực, bên dưới vừa đau nhưng lại vô cùng thỏa mãn. Hai bên đầu ngực vẫn bị răng và tay hắn chiếm giữ, chốc lát lại tìm về môi chớp lấy mùi vị ngọt ngào tội lỗi.

"Jae, anh gọi em vậy....được không ?" - hắn thở dốc tay xoa nắn bên dưới chiều dài cậu cũng đang cứng đến đỉnh điểm

"AAAAA" - cơ bụng cậu đau thắt rồi bắn mạnh ra trên bụng dưới đầy cơ bắp hắn.

Yunho cũng cảm nhận sự sung sướng đang đến dần, hắn rút ra nhiều để có thể thụt mạnh và sâu hơn nữa vào tận cùng cơ thể cậu. Tiếng rên lẫn van xin của cậu còn nồng nàn kích thích gấp ngàn lần những âm thanh trong cái clip đen vẫn đang phát ra trên TV mà họ vẫn chưa tắt mà cũng chả màng tới, cái đáng xem ở đây là thân thể hòan mỹ của cậu đang trong tay một tên tội phạm mặc cho hắn cào cấu thân xác hòan mỹ ra sao, cậu chỉ van xin cảm giác hắn mang lại và nghiện nó mất rồi. Kim JaeJoong chính thức bước vào con đường tội lỗi.

"Urrrrrr........AAAAAA" - hắn thúc mạnh một cái cuối trút bỏ mọi nhớt nháp trong cơ thể cậu, ấy vậy mà cậu lại cảm thấy thật tuyệt khi dòng sữa nóng lấy đầy khỏang trống bên trong cậu khiến nó bớt thổn thức đi. Yunho đổ ập lên người cậu đặt môi vào cổ cậu để hôn và để hít lấy hương thơm dìu dịu của riêng cậu.

"Mệt quá..." - JaeJoong đã mệt nay còn mệt hơn khi bị nguyên cái thân thể nặng khiếp của hắn chặn lá phổi hô hấp oxi sau 2 đợt vật vã.

"Lần đầu của em hả ?" - hắn quét lưỡi lỡn vỡn môi cậu rồi cắn nhẹ vào cái cằm nơi đọng nhiều mồ hôi chảy thành dòng xuống 'quả cấm' ở cổ.

"Lần đầu với con trai" - JaeJoong là tay nghiện xem phim đen nhưng không dám quan hệ bừa bãi vì sợ bệnh và người khác sẽ nói cậu bị hoang dâm. Lúc trước cậu cũng thỏa mãn với những cô bạn gái cũ và đây là lần đầu tiên cậu quan hệ cùng con trai, cái cảm giác thăng hoa bất tận này cũng là lần đầu tiên.

"Anh cũng vậy, em đau ở đây phải không ?" - hắn hỏi, lần hai tay xuống bóp đều cặp mông đầy đặn láng mịn lẫn trơn tru bởi mồ hôi.

"Anh thử bị làm hai lần một lúc xem có đau không ?"

"Anh xin lỗi tại em chật quá, sao anh kềm nổi. Tối nay em đi trực hả, ghé qua phòng anh chút nha" - cậu có vẻ dễ chịu bởi hai bàn tay mát lạnh cứ xoa mông và hông cậu.

"Làm gì ?"

"Cho anh hôn một chút, anh nhớ em" - hắn hôn lên đôi môi cậu.

"Kiểu này chắc sớm muộn tôi cũng trở thành phạm nhân như anh quá" - cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở dài - "Mà sao anh lại vô tù vậy ? Hồ sơ lại được bảo mật bộ anh giàu lắm hả ?"

"Sao vậy thấy anh giàu muốn làm quen phải không ?" - hắn chọc.

"Ai thèm hỏi vậy thôi, không nói thì thôi"

-------------Flash back---------------

Bar House

"Yunho oppa tối nay anh có vẻ buồn nhỉ" - ả lả lơi trong bộ đồng phục vũ y.

"Từ ngày gặp em lúc nào anh chả buồn" - hắn cười bỡn cợt - "Vì anh không muốn ai khác nhìn em ngoài anh"

"A ~ oppa này ~" - ả dùng đầu gối chà nhẹ vào giữa quần hắn.

"Cưng biết cách làm anh thích đấy" hắn nâng cằm ả để lưỡi hắn có thể đẩy vào.

"Tae Young !"

"A ! chết rồi" - ả khẽ kêu lên

"Sao vậy cưng ?" - hắn bực bội.

"Em làm gì với thằng nhãi đó vậy ?" - tên to con thân đầy hình xăm kéo ả vào lòng mình sỉ vào mặt hắn - "Thằng khốn dám giành gái với tao hả ?"

"Là cô ấy thích tao chứ không phải cái bản mặt heo mày" - hắn cười cười, cái điệu bộ ngà ngà say làm hắn càng trông bỡn cợt khinh đời.

"Mẹ kiếp mày muốn chết hả ?" - tên đô con rít lên cầm chai rượu hâm he.

"Phải tao đang muốn chết đây. Người yêu tao cũng bỏ tao rồi, tao đang muốn chết đây"

----Flash back----

Cạch

"Oppa anh dậy chưa ?" - cô gái tóc dài nhuộm vàng nâu đẩy cửa tươi cười vào phòng hắn.

"Ưrrr ~ ~ anh à ~ ~ mạnh đi anh ~ đã quá ~ ~"

Cô chết đứng khi thấy người yêu mình đang đè một thân hình rũ rượi nửa trên giường nửa dưới sàn và không ngừng rên rỉ những câu dâm dục ô tục nhất mà cô từng nghe.

"Jung Yunho anh..." - cô tức giận quăng bịch thức ăn xuống sàn nhà bỏ chạy, hắn vội quấn khăn chạy theo níu tay cô ở cầu thang.

"Tiff nghe anh nói đã" - hắn cố giữ yên cô trong vòng tay.

"Còn gì để nói nữa, tôi thấy hết rồi. Anh quá đáng lắm híc híc" - cô khóc nức nở.

"Anh chỉ vui qua đường thôi, anh không yêu cô ta" - hắn khổ sở nói.

"Chúng ta quen nhau ba năm, tại sao anh bảo chờ đến khi kết hôn hãy tiến tới vậy mà anh ra ngoài chơi gái. Còn dắt về nhà nữa, anh có còn là người không ?" - cô gào hét.

"Tiff anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh lần này được không ? Anh hứa sẽ không tái diễn chuyện này nữa đâu, anh yêu em mà"

"Chia tay đi" - cô hất mạnh tay hắn ra bỏ đi.

------End Flash back-----

"Thằng điên" - tên đô con định kéo ả đi thì hắn lại lên tiếng.

"Thằng mặt heo sợ hả ? Không dám đánh chết tao hả ?"

"Chó chết" - tên đô con rít lên nhào đến cùng đám đàn em.

Cốp - Xỏang

Yunho cầm chai rượu trong tay đập thẳng vào đầu tên đô con, máu chảy từ đầu ướt cả mặt và nhanh chóng những tên còn lại cùng chung số phận. Cảnh sát đến khi tiệc tàn, hắn bị bắt nhưng gia đình hắn ở Mỹ có thế lực và muốn kềm cái tính điên của hắn nên cho hắn vào tù nửa năm và hưởng nhiều ưu đãi.

-----------------End Flash Back---------------

"Hóa ra anh là người như vậy" - cậu nhìn hắn gật gù, gì chứ cái bộ mặt hắn không thể cho là người hiền lành tốt bụng được.

"Còn em sao em lại vào đây làm quản ngục vậy ? Với nhan sắc của em thì nguy hiểm lắm biết không cưng ?" - hắn vuốt nhẹ vào má cậu.

"Dẹp anh đi, tôi không phải con gái cũng không phải vũ công ở Bar. Đứng dậy cho tôi mặc đồ" - cậu hất tay hắn ra.

"Tối nhớ tìm anh nha" - hắn cười chống tay đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tỉnh bơ, trông có vẻ sảng khoái lạ thường.

Chỉ có cậu là đi trực mà ôm cái hông như trúng gió, cái mặt lê lết thấy mà tội, anh em đồng nghiệp hỏi thì cậu nói không cẩn thận đụng trúng góc bàn trật eo. Cậu tính về phòng ngủ nhưng nhớ lời hắn cậu thử ghé qua xem hắn thế nào, may sao hắn ở phòng VIP nên không có nhiều lính canh và cách li xa với những phòng khác, không ai để ý đến sự tuần tra khác thường của cậu.

Cạch

JaeJoong mở cửa vào trong, Yunho đang nằm húyt sáo trên giường vừa thấy cậu hắn đã bật dậy.

"Em đến rồi hả ?" - hắn ngồi dậy nắm tay kéo cậu lại gần.

"Có chuyện gì nói lẹ đi, tôi còn đi ngủ. Sáng mai còn trực nữa" - cậu lạnh lùng.

"Uhm, vậy làm nhanh đi rồi em về" - cậu chưa hiểu thì bị hắn ép sát tường, tay luồn vào quần tay mò mẫm bên dưới cậu.

"Mmmm" - cậu khó mà phản kháng hay cố gắng thóat khỏi cái lưỡi quỷ quái của hắn.

"Anh khát sữa mà" - hắn thì thầm tai cậu, hắn trườn xuống kéo khóa quần cậu để lôi cái 'cục cưng' hư hỏng của cậu ra cho vào miệng mút mát thật nhanh.

"Ư ~ ~ ư ~ ~" - hắn đã biết rõ cậu nghiện xem phim đen mà lâu rồi không có cùng bạn gái thỏa mãn, tất nhiên những hành động này làm cậu nhanh chóng mềm nhũn ra. Cậu nắm tóc hắn đẩy vào sâu để ôm trọn chiều dài dễ thương kia.

Chốc lát cái lưỡi điêu luyện của hắn đã làm cậu phóng ra dòng sữa nóng trong đêm mà hắn mong muốn. Hắn uống và liếm sạch giúp cậu còn cho vào kéo khóa quần như lúc ban đầu, trông cậu giống máy bán hàng tự động quá.

"Anh no rồi, ngủ ngon" - hắn hôn cái chốc lên môi cậu, kỳ lạ là chỉ cái hôn phớt với nụ cười mà làm tim cậu đập mạnh bất thường.

"Uhm ngủ ngon" - cậu vội ra ngoài khóa cửa, nhìn lại quần mình đã an tòan chưa, sau đó trở về phòng mình.

...

Những ngày sau đó không trưa nào hắn không làm tình cùng cậu, chính cậu cũng không thể thoát khỏi những ham muốn đó. Cả hai cứ quấn nhau vào buổi trưa và buổi tối cho phần thức ăn nhẹ. Hắn luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để sờ sọang hay chỉ hôn phớt qua cậu những khi lén lút như vậy khiến tim đập mạnh nhưng đầy thích thú. Có khi cả trưa hắn vào phòng ăn cùng cậu rồi cả hai ra bên ngoài phòng giặc đồ làm tình, hắn để cậu ngồi trên máy giặt và hắn đứng tiến thẳng vào cậu.

Nếu trưa nào phòng nghỉ có đồng nghiệp cậu vào nghỉ cùng hay mời cậu uống càfê nói chuyện thì hắn nháy mắt hẹn cậu vào ban đêm, thế là 12h sau ca trực cậu chui vào phòng hắn đến 2,3 giờ sáng mới được lết về phòng ngủ. Càng làm cả hai càng hăng và đối phương không muốn dừng lại.

3 tháng nhanh chóng trôi qua, trưa nay tâm trạng cả hai không tốt chút nào.

"Hôm nay là ngày cuối rồi Jae à" - hắn trần trụi đè lên cơ thể không mảnh vải bên dưới.

"S...sao được ra sớm quá vậy ?" - câu hỏi kỳ cục nhất mà cậu hỏi.

"Tại ba anh bên Mỹ kêu anh về, yên tâm sau khi xong việc anh sẽ đến tìm em. Em ghi địa chỉ nhà em cho anh đi"

"Không" - cậu lắc đầu.

"Sao vậy không muốn gặp lại anh hả ?" - hắn áp hai tay lên má cậu đối thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu,c ậu như bị đôi mắt ti hí kia thôi miên.

"Chúng ta chỉ là vô tình gặp nhau không có yêu đương hay quan hệ gì cả. Không cần thiết gặp lại" - cậu không muốn nuôi hi vọng ảo.

"Tùy em vậy, coi như món quà lần cuối" - hắn hôn vào môi cậu thật nhẹ nhàng, trong nụ hôn cậu cảm nhận nỗi buồn của chia li, không phải chỉ riêng cậu mà trong nụ hôn này có chút hờn trách sao cậu lại vô tình. Bên dưới hắn cũng đẩy vào trong cậu thật nhẹ, những cái ra vào thật chậm như thể muốn ghi nhớ từng mm bên trong cậu. Từng va chạm, từng cảm xúc từng chút về da thịt.

JaeJoong hiểu rõ hắn là người giới thượng lưu và có cô bạn gái bên ngoài và hắn đang chờ tha thứ. Những hi vọng ảo tưởng chỉ khiến cậu thêm buồn, thà dứt khoát tốt nhất không gặp lại nhau may ra còn có thể cố gắng với cuộc sống mới. Rồi hắn quay về bên bạn gái, cậu tiếp tục làm quản ngục của cậu.

Yunho cũng biết hắn không có tình cảm với cậu mà chỉ là thỏa mãn bản thân, ban đầu vì hắn tò mò và vì cậu thật sự đẹp hơn cả con gái nên hắn muốn nếm thử làn da cậu có phải mịn hơn con gái không. Hắn mất 1 tuần để cậu tin tưởng và theo dõi sinh họat cũng như thói quen nghiện phim của cậu. Một tuần cậu đã tin tưởng hắn để hắn có thể trót lọt kế họach chiếm đọat cậu, đúng như hắn nghĩ cậu mang lại cảm giác sướng đê mê hơn bất kỳ con ả nào trước đây.

Cả hai chỉ là ham muốn thể xác, không ai thiệt thòi trong chuyện này cả. Có đúng vậy không ?

Sáng hôm sau hắn ra tù cậu không tiễn và cứ trực như bình thường nhưng chỉ 3 ngày sau :

"JaeJoong tôi xin lỗi ! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi" - vị quản ngục lớn tuổi vỗ vai cậu.

"Không sao tôi hiểu mà" - cậu ôm lấy thùng giấy bên trong là vật dụng cá nhân của cậu.

"Rảnh thì uống vài ly nhé" - đồng nghiệp tiễn cậu ra cổng.

"Dạ được, tạm biệt sếp. À không phải gọi là chú Sooro mới đúng" - cậu cười.

"Gọi sao cũng được, thiệt không hiểu sao lại có người khai cậu ăn trận tiền bạc của tù nhân khiến cậu bị khai trừ"

"Tôi biết kẻ làm chuyện đó, tên khốn đó dám làm vậy, tôi không tha cho hắn đâu" - cậu rít lên khi mà cậu bị tù nhân kiện là ăn tiền và có hành động ngược đãi tù nhân - "Jung Yunho đồ xấu xa, tôi thù anh !"

...

JaeJoong dọn về nhà ở cùng em gái đang học đại học. Cũng may cậu vẫn ăn tiền đều đều nên ngoài chuyện đóng tiền học cho Tee Hee thì vẫn còn chút dư dả để ăn qua ngày, trong khi đó cậu vẫn tìm việc làm.

Một ngày đẹp trời cậu chạy bàn ở quán thức ăn nhanh và vô tình xem tờ báo của ông khách nước ngoài bỏ quên. Cậu tính mang bỏ vào thùng rác nhưng tấm hình trên đó khiến mắt cậu không rời đi được, lướt qua nội dung đại khái thông báo chuyện con trai chủ tập đoàn Jung sẽ đính hôn vào tháng tới cùng bạn gái. JaeJoong cười chua chát, có những lời hứa không thể thành hiện thực được.

==============End Flash Back==============

Quán càfê Coffee True

"Anh muốn gì ?" - cậu vào thẳng vấn đề.

"Anh biết anh làm em mất việc nên đã tìm việc khác giúp em, lương cao lắm đó" - hắn đưa tấm danh thiếp màu xám cho cậu.

"Công Ty Vệ Sỹ Tư Safe" - cậu đọc hàng chữ trên tấm danh thiếp.

"Họ đang tuyển ngừoi và điều kiện của em rất phù hợp. Lương rất cao dù hơi cực nhưng anh đảm bảo nó thoải mái hơn so với làm quản ngục"

"Chỉ vậy thôi phải không ? Vậy cảm ơn tôi về" - cậu đứng lên nhưng tay hắn níu cậu ngồi xuống.

"Ba tháng không gặp không hỏi anh gì sao ?"

"Chúc mừng lễ đính hôn, vậy được rồi chứ ?" - cậu nhíu mày hỏi.

"Em cũng có đọc tin tức về anh hả, anh lên hình đẹp trai không ?"

"Đẹp lắm, anh và bạn gái anh rất xứng đôi"

"Uhm, năm sau mới kết hôn, anh còn lo cho Cty chi nhánh ở đây thay ba anh nữa" - hắn cứ kể dù cậu không hứng nghe, sao hắn lại chọn cậu để khoe khoang như vậy chứ. Đôi khi ở đời cay đắng luôn đi cùng nỗi đau.

"Xin lỗi nhưng tôi phải về nhà" - cậu cắt ngang câu chuyện của hắn.

"Bạn gái em cũng đẹp lắm, hai người cũng xứng lắm chứ. Vẫn còn xem phim đen không, bữa nào anh đem qua cho em mấy cái, anh đem bên Mỹ về nhiều lắm"

JaeJoong chợt cười, làm sao hắn biết từ khi ra tù cậu đã không còn coi mấy phim đó cũng không còn tự thỏa mãn mình như trước. Chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy, cứ như chết rồi. Cứ như con tim không còn đập nữa, cứ như...vô hồn vậy. Hắn không hề biết !

"Thôi cám ơn, tôi về đây" - cậu đứng lên đi nhanh ra ngòai cửa trước khi mất đi kiểm soát cảm xúc và nước mắt. Cậu tự hỏi sao lại khóc vậy, chỉ là nhói....cái gì đó nhói lắm. Bên ngực trái cứ thổn thức nhoi nhói không yên....cậu bệnh chăng...có lẽ tim cậu yếu rồi !

...

JaeJoong mang hồ sơ đến địa chỉ của tấm danh thiếp hắn đưa, quả thật họ nghe qua cậu từng làm quản ngục đã nhận liền vì chắc chắn kinh nghiệm rất nhiều lẫn võ nghệ. Cậu được phát đồng phục ba bộ vest đen và bộ điện đàm, may mắn sao cậu vừa xin vào làm thì Cty đã nhận hợp đồng lớn và cậu cùng tên đồng nghiệp tên Siwon sẽ lãnh hợp đồng bạc triệu này.

Cả hai cùng ông chủ Yoo Jae Suk của mình đến nhà khách hàng để nhận rõ nhiệm vụ và một số bàn bạc khác bằng miệng. Xe dừng lại một cái cổng lớn rồi chạy qua khuôn viên vào trong nhà, à không là biệt thự chứ. Quản gia trong nhà nhanh chóng chạy ra dẫn đường cho họ vào trong phòng khách.

"Chào ngài Jung, cậu Jung, cô Tiff" - Ông chủ Jae Suk lịch sự cúi chào những khách hàng của mình.

"Mời ngồi" - ông Jung ngậm điếu xì gà phì phèo.

"Vâng" - cả ba cùng ngồi trên cái sofa dài - "Hai vệ sỹ mà Ngài yêu cầu" - ông Jae Suk đưa tay về hai người mặc đồ vest đen, đeo kiếng đen

"Được lắm" - ông Jung gật gù - "Tôi cần họ theo sát con trai tôi, từ đây đến lúc đám cưới tôi không muốn nó gây ra thêm một vụ tai tiếng nào khác nữa"

"Vâng chắc chắc rồi thưa ông nhưng hai người cùng bảo vệ một mình cậu Jung hay..."

"Chỉ một mình nó thôi" - ông Jung cắt ngang - "Hai người may ra còn khống chế nỗi nó" - ông liếc sang hắn - "Mai tôi về Mỹ rồi nên có chuyện gì ông cứ gọi điện báo trực tiếp với tôi"

"Vâng" - ông Jae Suk gật đầu mạnh

"Còn một năm nữa mày liệu mà quản lý cho tốt cái cty đó" - ông Jung đe dọa con trai mình

"Ba, con biết rồi, Tiff tha lỗi cho con. Con hứa với em ấy sẽ cố gắng làm lại từ đầu mà" - hắn ôm cô vào lòng khẽ hôn lên má cô, tim ai đó tái phát bệnh.

"Tiff à nếu nó có làm gì con buồn cứ nói với bác nhé"

"Dạ" - cô cười.

"Vậy ông bảo hai cậu ấy dọn vào đây ở cùng. Tôi muốn họ theo sát nó 24/7"

"Vâng chuyện đó không thành vấn đề, chúng tôi sẽ quay lại sau một tiếng để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ" - Ông Jae Suk nói giọng kiên quyết

"Uhm" - ông Jung gật gù nhìn thằng con đang ôm hôn vợ chưa cưới không ngần ngại lòng ông khẽ yên tâm.

...

"Hai cậu dùng phòng này, phòng cậu hai bên cạnh" - ông quản gia đưa họ lên phòng.

"Vâng cháu cảm ơn" - JaeJoong gật đầu cùng vào phòng với Shiwon.

"Siwon ! Anh có dao rọc giấy không ?" - cậu hỏi.

"Không có, sao vậy dây kéo hư à ?" - anh hỏi khi thấy cậu không tháo được cái balô ra.

"Uhm kẹt rồi, cứng quá"

"Để tôi thử" - anh đến giúp cậu, anh kéo lui về một chút rồi giật mạnh - "Được rồi" - anh mỉm cười khi balô đã mở toang ra.

"Woa ~ cảm ơn anh" - cậu mừng rỡ lấy đồ ra xếp vào tủ.

Cốc Cốc

"Phòng này được chứ ?" - hắn đứng ngoài cửa nhìn cả hai đang sắp xếp.

"Rất ổn cậu Jung" - Siwon gật đầu

"Gọi tôi Yunho được rồi, Jae à anh có bảo họ chuẩn bị TV và đầu DVD cho em đấy" - hắn chỉ vào cái TV màn hình phẳng ở góc.

"Tôi không cần, cám ơn" - cậu lạnh lùng nói.

"Thôi đừng giả vờ anh biết em rất cần mà, cứ dùng thoải mái. Nếu ngại anh cho em mượn laptop của anh"

"Tôi bảo không cần thưa cậu Jung" - cậu nói giọng có phần tức giận.

"Ok ! Ok anh chỉ muốn em thoải mái khi dùng phòng này" - hắn đưa hai bàn tay lên như đầu hàng.

"Chúng tôi tới đây là vì công việc ngoài ra không có gì hết. Cậu Jung vui lòng đưa chúng tôi thời gian biểu của ngày hôm nay để chúng tôi tiện làm việc" - cậu dùng kính ngữ nói chuyện.

"Sao em xa lạ vậy Jae, chút nữa anh bảo quản gia đưa cho em" - hắn cười khẩy rồi bỏ đi.

JaeJoong đóng cửa lại rồi quay về sắp xếp đồ đạc

"Cậu quen à ?" - Siwon hỏi khi thấy cách nói chuyện của hắn như rành về cậu lắm.

"Không, kệ hắn đi."

...

2H trưa hắn qua đón bạn gái đi dùng cơm.

Siwon lái xe và JaeJoong ngồi bên cạnh chở cặp đôi hạnh phúc bên dưới. Vào nhà hàng Yunho và bạn gái ngồi ăn ở một bàn VIP đặt sẵn, còn cậu và Siwon ngồi bàn gần đó quan sát.

"JaeJoong đói bụng không ?" - Siwon hỏi.

"Không, anh đói à. Hay là tôi ra mua bánh mì chút lên xe chúng ta có thể ăn"

"Uhm được vậy mua giúp tôi ổ bánh mì nhiều thịt nhé, cảm ơn"

"Ok" - cậu cười bỏ đi ra ngoài, Yunho khẽ nhìn theo.

5H chiều hắn đưa bạn gái đi shopping, hắn mua nhiều đồ vest vì ngày mai hắn bắt đầu đến công ty làm việc. Cũng không

có nhiều thời gian dành cho người yêu.

"JaeJoong da cậu trắng mặc vest trắng chắc đẹp lắm" - Siwon nói nhỏ khi cả hai đứng theo dõi họ đang lựa quần áo.

"Nếu vậy sẽ không ai nhìn thấy tôi rồi" - cậu đùa.

"Vậy cậu nên mặc đồ lót đen cho nổi hay dạ quang cũng được"

"Ya !" - cả hai cười khúc khích, JaeJoong lấy lại bộ mặt nghiêm túc khi thấy hắn liếc sơ qua.

"Yunho anh nên ngủ sớm sáng mai anh phải gây ấn tượng tốt với các nhân viên" - cô ôm cánh tay hắn trong xe, chiếc xe chạy băng băng qua các hộp đèn quảng cáo trên đường.

"Anh sẽ phong độ hơn nếu tối nay được vinh hạnh em ru anh ngủ" - hắn nói ẩn ý - "Anh muốn em quá cưng à" - đặt lên môi cô nụ hôn tham lam.

"Yunho" - cô gắt đẩy hắn ra - "Điều ước của anh được thực hiện...vào năm sau" - cô nhéo nhẹ chóp mũi hắn.

9H họ về nhà sau khi ăn hải sản ngòai biển. Yunho đưa Tiff về tận nhà.

"Mai anh đến Cty mọi việc đều phải cẩn thận đừng làm mất lòng ai đó" - cô ôm vòng eo anh.

"Anh làm giám đốc họ không sợ mất lòng anh thì thôi chứ, mà em yên tâm đi. Anh nổi tiếng được lòng người khác mà"

- hắn cạ mũi mình vào mũi cô.

"Uhm phải rồi nên ong bướm mới bay theo"

"Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi à" - hắn hôn cô, một nụ hôn sâu, JaeJoong khẽ nhìn chỗ khác.

9H45 họ về đến nhà sau màn tạm biệt hơi bị lâu của cậu chủ. Về biệt thự họ lấy thời gian biểu cho ngày mai rồi chào hắn và về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày cứ theo hắn làm họ mệt mỏi nên nhanh chóng tìm vào giấc ngủ.

12H khuya JaeJoong khát nước, cậu bò nhẹ xuống giường để không làm Siwon thức giấc. Cậu mò đường xuống nhà bếp trong ánh đèn vàng trên tường.

"Chưa ngủ à ?" - giọng nói trầm làm cậu giật mình quay lại, là hắn.

"Tôi uống nước" - cậu đáp.

"Cả ngày nay em cứ theo anh như vậy thời gian đâu em xem phim ? Hay là em đợi tên kia ngủ rồi coi, mới...xong phải không ?" - hắn nhìn cậu nham hiểm.

"Tôi về phòng" - cậu đặt ly xuống bàn rồi bỏ lên lầu, hắn thấy ấm ức khi cậu cứ coi thường hắn không trả lời hắn.

...

6H sáng Yunho thức dậy và thay bộ vest nghiêm túc.

Trên bàn ăn.

"Hai người ngồi ăn cùng đi" - hắn quay sang quản gia - "Mang hai phần ăn sáng ra đây" - quản gia gật đầu chạy nhanh vào bếp. Thế là sáng nay họ có bữa ăn ngon lành.

Yunho đến công ty làm việc, cũng không có gì khó khăn trong việc giám sát. Hắn ngồi trong phòng giám đốc suốt chỉ ký tên và xem văn kiện. Cậu và Shiwon ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau, mắt vẫn theo dõi hành động của hắn.

Reng reng ~

"Alô"

"..."

"Trưa nay hả ? Ừ anh rãnh mà. Giám đốc cũng là người, cũng phải ăn cơm chứ. Em muốn dùng bữa ở đâu ?"

"..."

"Không phải chứ cơm căntin có gì mà ngon, không có dinh dưỡng chẳng khác nào cơm tù"

"..."

"Ok baby, anh chiều em. Em muốn sao cũng được"

Hắn cúp máy quay lại công việc.

Sao cậu phải nghe những câu đó nhỉ, chỉ là nó xúc tác cho bệnh tim cậu trở nặng. Có lẽ cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân và cùng hiểu là không thể. Cậu biết mình nên từ bỏ trước khi nó ăn mòn con tim cậu.

Căntin dưới Cty.

"Siwon cơm gà của anh đây" - JaeJoong bưng hai phần thức ăn lại bàn. Bên cạnh Yunho và Tiff vẫn vui vẻ trò chuyện và dùng cơm.

"Hôm nay đi làm có cực lắm không anh ?" - Tiff dịu dàng hỏi.

"Cực thì sao ? Em có thưởng không ?" - hắn chu mỏ.

"Anh kỳ quá, đi làm mà cũng không nghiêm túc tý nào"

Bàn bên cạnh.

"JaeJoong sao cậu ăn ít quá vậy. Ăn rau trộn sao đủ no, ăn chung cơm với tôi đi" - Siwon đẩy phần cơm của mình ra giữa bàn.

"Tôi quen rồi buổi trưa không ăn nhiều được" - cậu cười khi nhìn thấy hạt cơm dính bên mép môi anh nên chỉ cho anh thấy.

"Sạch chưa ?" - Siwon phủi phủi trên mặt vừa hỏi cậu.

"Đây nè" - cậu dùng ngón tay quẹt hột cơm trên mép anh đi và giơ ra trước miệng anh - "Ăn đi đừng bỏ phí"

Siwon cừơi rồi ngậm ngón tay có dính hột cơm vào miệng.

"Tiff à, anh còn việc phải làm. Anh cho người đưa em về được chứ ?" - Yunho nhìn vào cô

"Uhm anh bận thì cứ làm việc, em tự về được mà" - cô gật đầu.

"Siwon phiền anh đưa cô ấy về tận nhà giúp tôi" - hắn đứng lên đến bàn cậu nói rồi bỏ đi đến thang máy, JaeJoong lật đật chạy theo sát hắn khi mà cậu chỉ mới ăn được nửa phần rau trộn.

"Cô Tiff" - Siwon đứng ngay ngắn mời cô ra cửa.

Văn Phòng Giám Đốc.

Hắn đùng đùng bực tức bỏ vào phòng làm cậu cứ chạy theo cho kịp bước chân của hắn. Hắn chống tay xuống bàn suy

nghĩ gì đó, cậu không lên tiếng vẫn đứng yên một góc quan sát.

"Jae ! Em và tên đó ngủ với nhau rồi phải không ?" - bỗng hắn quay lại nhìn cậu.

"Cái gì ?" - cậu nhìu mày, sợ mình nghe lầm.

"Có phải em nhờ tên đó thỏa mãn phải không ? Hai người cùng coi phim và làm tình phải không ?" - hắn lập lại giọng trầm xuống nghe như phán xét.

"Xin lỗi chuyện này không nằm trong công việc thưa cậu Jung" - cậu bấu chặt tay vào vạt áo vest cố ngăn sự nổi giận mà bay đến đấm vào mặt hắn, hắn xem cậu là gì. Tùy tiện !

"Dù gì lúc trước chúng ta cũng hay làm vậy, có gì đâu mà ngại. Hay em còn giận chuyện anh làm em mất việc làm, anh chỉ muốn em có công việc tốt hơn thôi"

"Cậu Jung một lần nữa xin cậu đừng mang chuyện tư vào công việc. Tôi làm vệ sỹ có trách nhiệm bảo vệ an tòan cho cậu chứ không phải bàn luận những chuyện khác cùng cậu, thưa cậu Jung" - cậu gằn giọng, cậu không thể để hắn cứ lăng nhục mãi.

"Em nóng tính hơn xưa đấy, mới có 3 tháng mà em đã quên anh. Chắc có người khác làm tình giỏi hơn nên quên ơn anh rồi, thiệt là...em cũng ghê lắm chứ. Có cô bạn gái ở nhà, em coi chừng mất bạn gái giống anh đó" - hắn dựa vào bàn làm việc.

"Cám ơn cậu Jung quan tâm" - cậu cố nở nụ cười cứng nhất mà cậu từng cười.

"Mà tên đó làm tình giỏi lắm hả ? Anh thấy em thích tên đó dữ lắm còn hay nói cười nữa. Em có bao giờ cười với anh đâu"

"Cậu Jung không lẽ cậu ghen ?" - cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Em nghĩ vậy à haha" - hắn cười lớn - "Anh mà ghen, em tự tin quá rồi đó Jae"

"Vậy sao cậu Jung lại quan tâm đến chuyện tư của tôi đến vậy ?" - cậu cố xác nhận.

"Dù sao em cũng giúp tôi nhiều trong tù, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi nhưng xem ra em tưởng tượng hơi nhiều. Khó khăn lắm Tiff mới tha thứ cho anh, anh yêu cô ấy và năm sau chúng tôi sẽ kết hôn, anh không yêu em Jae à, làm sao anh ghen vì em được chứ" - hắn ôm bụng cười.

"Vâng tôi biết, tôi chỉ đùa thôi" - cậu xác định được rồi, cơn đau tim chợt ùa về, nhức nhối.

"Yên tâm anh sẽ giúp em giữ bí mật với cả với bạn gái em nữa" - hắn nói giọng đầy cao cả.

"Cảm ơn cậu Jung"

"Em gọi anh là Yunho như trước là được"

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi làm việc, để tránh công tư bất phân, tôi sẽ gọi là cậu Jung"

"Tùy em thôi" - hắn nhún vai quay về bàn làm việc.

Cốc cốc.

"Vào đi"

"..." - cô thư kí bước vào, dắt theo một người phụ nữ mặc sườn xám.

"Mọi người ra người đi, không có sự cho phép của tôi không được vào" - hắn đứng dậy đón lấy vòng eo cô gái.Mọi ngừơi cúi chào hắn rồi bỏ ra ngoài,hình ảnh trước khi cánh cửa phòng khép kín là môi chạm mọi tay hắn tháo nhanh dây nịch của chính mình

...

Sau ngày hôm đó Yunho dùng cơm với bạn gái nhiều hơn và thường xuyên nói yên cô nhiều hơn và dĩ nhiên dụ cô cũng nhiều hơn nhưng không thành công.Có người cười thì có người khóc nhưng cũng chỉ nuốt ngược vào tim thôi.Cậu tự hỏi mình làm chuyện gì xấu xa để bị báo ứng,hải chăng chuyện cậu thường ăn tiền khi còn làm quản ngục để bây giờ cậu lại giở khóc giở cười.

Cái công việc này lương thật sự cao và nhiều ưu đãi, cậu có thể đóng tiền học cho Tee Hee, dư dả trả tiền nhà và tiết kiệm phần tiền ăn để con bé có thể mua thêm sách. Nếu làm xong hợp đồng này có lẽ cậu đủ tiền mua cho Tee Hee 1 cái laptop, con bé vẫn ao ước có 1 cái để không đến thư viện xài ké nữa.

Gia đình cậu mang cái gốc nông dân Kangwondo, hai anh em cùng lên seoul học và kiếm sống. Tee Hee chưa bao giờ mở miệng xin tiền anh trai mình, cô vừa học vừa làm nhưng vì bài vở quá nhiều cô không chuyên tâm được khi sáng học tới chiều, chiều làm đến tối. Cô đành nghỉ làm và dùng tiền anh trai trang trải cuộc sống.

"Anh hai" - người thanh niên kéo vali vào nhà, hắn đứng dậy ôm lấy người mới vào

"Yoochun sao em về sớm vậy ? Không phải tuần sau sao ?"

"Em xong việc nên sớm, Junsu tuần sau mới về" - cả hai kéo nhau ngồi xuống ghế, Yoochun chợt nhìn 2 người lạ trong nhà - "Họ là vệ sỹ mà ba nói đó hả ?"

"Uhm" - hắn gật đầu.

"Bị bám sát như vậy khó chịu không ?"

"Không có gì, họ cũng không làm gì phiền đến anh. Em lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm chung với anh"

...

Một tuần trôi qua không khỏi cay đắng khi con người Jung Yunho,một bản chất của hắn lại phản chiếu trong cậu.Hắn quan hệ với những ả điếm vào giờ gần trưa trong văn phòng và sau đó thản nhiên đi ăn cùng vợ chưa cưới của mình.Hắn là như vậy cuộc sống của hắn cũng chỉ có vậy.

Cốc cốc

"Yoochun"

"Anh hai vào đi" - tiếng nói vọng ra.

Cạch.

Yunho đẩy cửa vào bước chân anh khựng lại,khuôn mặt cũng biến sắc

"A...JaeJoong à chỗ đó, đã quá !" - Yoochun vẫn thản nhiên nói.

Yunho không biết phản ứng ra sao, JaeJoong đang ngồi trên giường chính xác là ngồi trên mông Yoochun, Yoochun nằm sấp trên giường và không ngừng rên la. Họ quay lưng về phía cửa nên hắn không thể nhìn thấy mặt cả hai.Nhưng cái tư thế vô cùng dễ gây hiểu lầm ấy khiến hắn nổi điên lao đến kéo tay cậu lôi xuống.

"Kim JaeJoong cậu định quyến rũ cả em trai tôi sao ?"

"Anh hai" - Yoochun vội leo xuống định nói thì hắn lại quát lên một tràng.

"Sao đàn ông nào cậu cũng không tha hết vậy hả ? Em trai tôi có người yêu rồi cậu làm ơn đừng dùng mấy cái trò đó để dạy hư nó. Nó không phải hạng người như cậu quan hệ bừa bãi đâu, nếu cậu lên cơn thì cút về nhà tìm bạn gái còn không thì tìm đồng nghệp đi. Đừng lôi em tôi vào cái thế giới dơ bẩn của cậu" - tay hắn bấu chặt vào tay cậu.

Bốp

"Anh lấy tư cách gì để sỉ nhục tôi ?"

/Sao anh có thể nói tôi như vậy ?/

Bốp

"Kim JaeJoong tỉnh lại đi , không phải ai cũng như cậu đâu. Tôi thật không ngờ cậu lại là hạng người như vậy, có lẽ tôi nên nói với Cty cậu về việc thay người, tôi không muốn những người trong nhà này đều bị cậu kéo vào..." - trước khi những từ ngữ khó nghe hơn được thốt ra thì có người chạy vào phòng làm không khí dịu lại phần nào.

"Sao mọi người đông đủ vậy ?"

"Junsu ? Sao em ở đây ? Em về hồi nào ?" - Yunho ngạc nhiên nhìn chàng trai vừa chạy từ cửa vào.

"Em về lúc nãy, em định chào huyng nhưng mẹ gọi em về gấp. Có chuyện gì vậy ?" - Junsu bước lại gần họ.

"Không có gì đâu Junsu, Yoochun không có làm gì cả" - Yunho xua tay.

"Jae sao mặt cậu đỏ vậy ?" - Junsu sờ nhẹ vào vết tát trên má cậu.

"A ~" - cậu khẽ kêu lên - "Không sao tớ vô ý té thôi" - cậu cười gượng.

"Jung Yoochun sao anh để Jae té vậy ? Anh muốn chết hả ?" - Junsu quay sang nạt bạn trai.

"Không phải tại Yoochun đâu, tớ nói thật đó tại tớ tự té thôi" - cậu cười cố giải thích trong khi cái đầu Yoochun lắc liên tục.

"Junsu sao em biết JaeJoong ?" - Yunho hết bàng hòang này đến bàng hòang khác.

"Chunnie chưa nói với anh sao ?"

------------------Flash back-----------------

Biệt thự Yunho 2 tiếng trước.

"Chunnie ~" - Junsu chạy vào ôm lấy cổ anh.

"Anh nhớ em quá" - anh hôn lên tóc Junsu .

"JaeJoong ? Kim JaeJoong ?" - Junsu xoay qua khi thấy JaeJoong đứng gần bếp .

"Kim Junsu ?" - cậu cũng gọi lại trong ngạc nhiên.

"Là cậu đúng là cậu rồi" - Junsu vui mừng chạy đến ôm JaeJoong.

"Hai người quen nhau hả ?" - người ngạc nhiên thứ ba.

"Em và Jae là người cùng quê, lúc nhỏ tụi em hay tắm sông chung. Sau này lớn em mới dọn lên Seoul ở rồi đi du học, cuối cùng là gặp anh đó" - Junsu vui mừng khoác vai JaeJoong - "Cậu làm vệ sỹ cho Yunho huyng hả ?"

"Uhm tớ làm việc ở đây,gặp lại cậu tớ vui quá"

"A ! Chunnie nói bị đau thắt lưng phải không, Jae biết cách bấm huyệt trị đau xương cốt hay lắm"

"Thiệt hả ?" - Yoochun nhìn JaeJoong.

Mấy người già dưới quê thường nhờ cậu ấy bấm huyệt cho, ai nấy đều khen tay nghề Jae rất tốt" - Junsu giơ ngón cái lên no.1

"Yoochun, anh bị đau thắt lưng à ?" - JaeJoong hỏi.

"Uhm, tôi ngồi bàn vi tính quá nhiều khiến nó đau kinh khủng, lúc ngủ nằm xuống cũng đau nữa. Chỉ có thể nằm sấp hoặc nghiêng thôi" - Yoochun chỉ vào lưng mình.

"A tôi biết rồi, không sao đâu chỉ cần một tuần ấn ba lần, mỗi lần 30 phút. Sau một tháng lưng anh sẽ hết hẳn" - JaeJoong nói rất kiên quyết.

"Chunnie em định chào Yunho huyng nhưng mẹ gọi em về có chút chuyện. Một tiếng sau em quay lại"

"Ok"

"Jae cậu giúp tớ trị đau lưng cho Chunnie nha, lát tớ quay lại mình nói chuyện nhiều hơn, tớ nhớ cậu lắm" - Junsu vẫy tay cả hai rồi chạy ra xe.

"JaeJoong bây giờ cậu rãnh chứ, lưng tôi đau quá".

"Uhm, vậy lên phòng đi" - cả hai cùng vào phòng Yoochun.

...

"Có phải anh đau ở đây không ?" - JaeJoong ấn xuống đốt xương ngay thắt lưng anh.

"Ờ...ờ chỗ đó, đúng rồi đau lắm"

------------------End Flash Back--------------

"Chuyện là vậy à ?" - Yunho hỏi giọng nhẹ tênh.

"Jae à qua phòng cậu đi, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm" - Junsu kéo tay JaeJoong đi.

"Uhm" - cậu gật đầu mỉm cười.

Hai người đi khỏi phòng Yoochun mới bước gần đến hắn nhíu mày.

"Anh hai sao anh lại nói JaeJoong như vậy. Em không biết giữa hai ngừơi đã xảy ra chuyện gì nhưng cách anh nhục mạ JaeJoong thật là khó nghe. Dù trước đây JaeJoong làm chuyện gì mích lòng anh đi nữa anh cũng không thể nào nói với cậu ấy như thế.Anh hai à, thật ra có chuyện gì vậy em chưa bao giờ thấy anh nói năng như vậy cả?"

"Anh cũng không biết nữa, chắc anh điên rồi" - Yunho tự vò đầu mình, đầu óc hắn đang quay mòng mòng.

"Anh nên xin lỗi JaeJoong đi".

"Uhm"

Phòng JaeJoong .

"Jae à lúc nãy bên đó tớ không tiện hỏi cậu, bây giờ chỉ còn hai chúng ta cậu nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì được không ?" - Junsu lo lắng nhìn vào vết đỏ mà biết chắc là do bị tát.

"Ah, thật ra chỉ là hiểu lầm, Yunho thấy tôi ở trong phòng riêng với Yoochun lại còn ngồi trên giường nên anh ấy tưởng Yoochun ngoại tình với tôi mới la Yoochun vài câu thôi, chuyện chỉ có vậy" - cậu dựng nên một cậu chuỵên nhẹ nhàng hơn, tim cậu bị nổi đau gặm nhắm và ăn mòn dần. Cái tát đó có lẽ nó giúp cậu tỉnh, cuối cùng trong mắt hắn cậu cũng như loài sâu bọ không hơn không kém, quan hệ cùng cậu là dơ bẩn là nhuốc nhơ. Cậu bên cạnh ai thì hắn cho là cậu quyến rũ lôi kéo vào thế giới bệnh họan của cậu. Cậu là ai ? Bẩn thỉu vậy sao ?

/Jung Yunho cảm ơn anh đã cho tôi biết rõ tôi là người như thế nào, anh yên tâm tôi biết rõ thân phận của mình, thật nhục nhã/

"Vậy sao mặt cậu lại bị như vậy, nếu là hiểu lầm Yunho huyng không cần quá đáng vậy chứ. Có ghen cũng là tôi mà"

"Thì anh ấy lo cho hai người thôi. Tôi hết đau rồi. Thật đó. Đừng lo nữa. Phải rồi, mà cậu về quê chưa ?" - JaeJoong nhanh chóng lái qua chuyện khác.

"Chưa, tôi nhớ mọi người quá, cậu có về thăm họ không ?"

"Không, công việc này tôi mới xin được thôi với lại còn lo cho Tee Hee học nữa, chắc đợi nó thi xong rồi về luôn"

Cả hai ngồi kể về những chuyện lúc trước thật say sưa, cơn đau trong lòng tạm thời lùi dần trong tâm trí cậu.

...

Sáng hôm sau.

"Cậu Jung" - Siwon và JaeJoong cúi chào hắn.

"Jae chuyện hôm qua tôi xin lỗi" - hắn giơ tay định chạm vào má cậu.

"Không sao chỉ là hiểu lầm, tôi hiểu. Cậu Jung không cần để tâm chuyện đó" - cậu nở nụ cười lùi ra sau một chút để tránh bàn tay hắn.

"Cảm ơn cậu, hai người cùng ăn sáng với tôi và Yoochun nhé".

"Cảm ơn cậu Jung, chúng tôi đã ăn sáng rồi" - Siwon nói.

"Ờ vậy thôi" - hắn cho tay vào túi quần đi xuống bàn ăn.

"À thưa cậu Jung chút nữa Cty sẽ phái người khác đến thay tôi bảo vệ cậu" - Siwon chợt nhớ ra

"Tôi biết chuyện đó rồi,anh sang bảo vệ Tiff phải không ? Nhớ làm cho tôi đấy"

"Vâng".

...

Tối nay hắn có cuộc hẹn với đối tác và dĩ nhiên hắn chọn bar hoặc club để bàn bạc. Vừa có rượu, có gái, có thể vui chơi mà lại tiện cho việc làm ăn. Mọi thứ đều hòan hảo.

Club Shinki.

"Chào ngài Lee" - Yunho đứng lên bắt tay đối tác, một lão già tên Lee So Man.

"Cậu Jung khách sáo quá, ngồi đi nào" - lão già cười hả hê khi thấy hắn chọn một nơi hợp ý mình như vậy - "Chà, cậu Jung còn dẫn theo tùy tùng à ?" - lão nhìn hai kẻ đứng phía sau hắn.

"Đừng quan tâm, mất vui đấy" - hắn cười ra hiệu cho phục vụ bàn rót rượu.

Phía sau .

"JaeJoong chúng ta đứng suốt hay sao ?" - người bên cạnh cậu hỏi.

"Uhm phải đứng thôi, không lẽ xuống bàn ngồi nhậu cùng họ" - cậu hất mặt phía trước.

"Tôi là người mới đấy, cậu phải bảo vệ tôi"

"Ya ! Có phải anh không vậy, tôi nghe tên anh oai lắm mà Kim Huyn Joong, Kim Huyn Joong nghe rất oai mà"

"Chỉ có cái tên thôi, tôi yếu lắm" - Huyn Joong thì thầm.

Phía trước.

"Ngài thích chỗ này chứ ?" - Yunho hả hê ôm hai cô gái trong bộ váy ngắn, mỗi bên một cô.

"Cậu hiểu ý tôi đấy" - lão già cười khoái chí hai bên cũng ôm hôn hai cô.

"Về phần hợp đồng thì...."

"Cứ theo ý cậu đi haha...mấy em ra nhảy nào" - lão già kéo hai em ra sàn.

"Hai em ra tiếp người đó giúp anh đi. Hãy để lại ấn tượng tốt đấy nhé" - hắn móc tiền trong bóp rồi cho hai ả. Hai ả nhanh chóng bay ra ngoài quấn lấy lão già. Hắn ngửa mặt lên nói với hai người đứng phía sau - "Hai cậu ngồi đi, ông ta có lẽ không quay lại đâu"

Huyn Joong nhanh chóng kéo JaeJoong ngồi xuống đối diện hắn mặc dù cậu không muốn.

"Uống một chút nhé" - hắn rót rượu ra ly.

"Tôi đang làm việc thưa cậu Jung" - cậu từ chối.

"JaeJoong à cậu đừng cứng ngắt quá, cậu Jung đã mời mà không uống là bất lịch sự lắm đó" - Huyn Joong dúi ly rượu vào tay cậu.

"Cậu ta nói phải đấy" - hắn gật gù, JaeJoong cầm ly rượu uống một hơi rồi đặt xuống bàn, hành động làm cho có lệ khiến hắn nhíu mày.

JaeJoong ngồi hơi xoay ra ngoài để tránh ánh mắt hắn cứ nhìn cậu suốt.

/Hôm nay hắn giở trò gì vậy, nhìn như vậy thật khó chịu/ - JaeJoong ngẫm nghĩ mà phát bực, cậu đứng lên - "Xin lỗi tôi đi toilet" - rồi cậu đi nhanh vào trong.

...

Toilet nam.

JaeJoong tạt nước vào mặt mình để trấn tỉnh sau khi mặt cảm giác hơi bừng nóng do ly rượu mang lại. Nhìn vào gương lần nữa cậu lau khô mặt rồi vừa sửa quần áo chỉnh tề vừa bước ra cửa.

"Ah" - đầu cậu chạm trúng gì đó cứng cứng.

"Sorry baby, are you ok ?" - một tên Tây to con hỏi cậu.

"I'm Ok" - cậu gật đầu bước đi.

"Wait....wait..." - tên Tây kéo tay cậu lại đè vào tường.

"What do you want me ?" - cậu vùng ra nhưng tên này bự con quá, đúng là Tây.

"Kiss you, touch you and.....enter you baby ~" - tên Tên ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Let me out !" - cậu hét lên.

"Come on baby ~" - tên Tây ra sức siết hai cổ tay cậu, liếm dọc cổ cậu mút mạnh vào - "Sweet boy" - tên Têy cười khoái chí.

"Hey !" - một bàn tay đặt lên vai tên Tây kéo tên tây phải quay lại nhìn.

Bốp.

"Damn it !" - Yunho rít lên đấm thẳng vào mặt tên Tây làm tên đó ngã ra sau lọt vào buồng vệ sinh . Rồi hắn quay sang quát vào mặt cậu - "Cậu làm cái trò gì vậy hả ? Nói là công tư phân mình vậy mà quay lưng đã đi tìm trai, cậu không biết xấu hổ sao ?"

"Tôi xin lỗi" - cậu cúi mặt thấp, một tay buông bên hông siết chặt thành nấm đấm, tay còn lại che lên cổ giấu vết hôn

"Ra ngoài" - hắn hét lên rồi bỏ đi trước, cậu đi sau. Ra đến bàn hắn ngồi phịch xuống ghế kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn búng tay kêu phục vụ và căn dặn đem thêm rượu và cả thuốc lá nữa. Hắn châm ngay một điếu thuốc khi phục vụ vừa mang ra,điếu thuốc bị lãng quên cứ cháy mãi. Ly còn lại cứ thay nhau nốc rượu vào họng nhưng có lẽ hắn quên rượu vào lửa cháy,càng lúc càng lớn.

"Làm gì để tay lên cổ hoài vậy ?" - hắn quay sang cậu, hơi thở hắn đầy mùi rượu.

"K...không có gì" - cậu bấu chặt cổ hơn, không hiểu sao cậu sợ ánh mắt hắn lúc này, đỏ au.

"Đưa coi" - hắn kéo mạnh tay cậu xuống và lập tức cái dấu đỏ nó đập vào mặt hắn - "Cái gì đây ?" - một tay hắn vịn tay cậu, một tay chỉ vào dấu hôn.

"Là...là muỗi chích" - cậu vội nói.

"Cậu tưởng tôi điên hả ? Khốn kiếp" - hắn nốc hết rượu trong ly đứng dậy dụi điếu thuốc dưới mũi giày, cả JaeJoong và Huyn Joong cùng đứng lên.

"Cậu Jung về hả ?" - Huyn Joong hỏi.

"Tôi đi vệ sinh, được không ?" - hắn nghiêng đầu nhìn Huyng Joong khiến anh lạnh cả sống lưng nhè nhẹ ngồi xuống. Hắn đi nhanh vào nhà vệ sinh JaeJoong chạy theo sau, linh tính bảo hắn sẽ gây họa.

Vừa vào tới nhà vệ sinh hắn đấm mạnh vào các cửa buồng và 'may mắn' sao tên Tây vẫn còn ngồi trên bồn cầu xoa xoa chỗ bị đánh.

"Shit !" - tên Tây rít lên đầy giận dữ khi thấy hắn tự quay trở lại.

"Godforsaken" - Yunho lao vào buồng vệ sinh nhỏ xíu đó đấm vào mặt tên Tây, vừa đấm vừa chửi - "What the hell you think who you are, damn !"

Tên Tây cũng không vừa, khi không bị đánh.Hắn chống người dậy đánh trả, Yunho lãnh trúng hai cú của tên Tây do say rượu, hắn đứng cũng chả vững nhưng điên càng thêm điên lao vào đánh tới tấp. JaeJoong cũng nhào tới cản cả hai. Sau khi hăm dọa hắn vài câu cậu đỡ Yunho ra ngoài để hắn ngồi xuống ghế.

"Cậu Jung cậu say rồi, chúng ta về thôi" - cậu lay nhẹ tay hắn.

"Hôm nay tôi muốn ngủ ở khách sạn" - hắn nói.

"Giờ sao JaeJoong ?" - Huyn Joong sợ hãi, ngày đầu đi làm mà để cậu chủ bị thương tả tơi rồi.

"Anh qua bên cạnh đặt phòng đi, tôi dìu cậu Jung qua sau" - JaeJoong đành phải vậy thôi, làm trái ý hắn, hắn nổi điên thì mệt nữa.

JaeJoong dìu Yunho ra khỏi cửa với sự giúp đỡ của bảo vệ trong club vì hắn cao và to con hơn cậu. Đỡ đến khách sạn bên đường các bảo vệ của khách sạn cũng giúp cậu đưa hắn lên phòng.

"Cậu Jung, cậu ngủ đi chúng tôi ở phòng bên cạnh" - JaeJoong nói với hắn khi để hắn yên vị ngay ngắn trên giường

"JaeJoong tối nay cho tôi ôm cậu ngủ nha" - Huyn Joong nói nửa giỡn nữa thiệt

"JaeJoong cậu ở lại đây cho tôi" - giọng Yunho khào khào.

"Huyn Joong cậu ngủ đi, tôi ở lại trông cậu Jung được rồi!"

Sau khi Huyn Joong rời khỏi phòng cậu khóa cửa lại, bước đến giường xem hắn đã ngủ chưa. Mắt hắn nhắm lại hơi thở cũng đều rồi, cậu kéo mền lên đắp cho hắn rồi cầm khăn vào nhà tắm. Làm gì thì làm tắm trước khi ngủ là thói quen muôn đời của cậu.

Cậu tắm sạch sẽ quay ra với cái khăn quấn ngang hông vì ỷ y hắn ngủ rồi.

"C...cậu Jung" - cậu lắp bắp khi thấy hắn ngồi bên mép giường áo vest vứt xuống sàn, còn áo sơmi thì mở hết nút, dây nịch cùng khuy quần đều tháo ra, duy nhất chỉ còn cái khóa quần giữ cho chiếc quần không tụt khỏi eo hắn.

"Lại đây" - giọng hắn trầm xuống, đầu hắn hơi cúi nhưng đôi mắt thì nhướng mày để nhìn cậu, trông hắn y như tội phạm nguy hiểm với tình trạng cũng nguy hiểm không kém của cậu, JaeJoong không biết làm sao thì hắn lập lại với giọng trầm đục nghe mà run cả người - "Lại đây".

"Cậu Jung cậu tỉnh rồi hả ? Có muốn uống trà không ? Tôi bảo khách sạn mang lên" - cậu cố nói gì đó để thoát khỏi những nỗi sợ.

"Ngồi xuống" - hắn ra lệnh, JaeJoong ngồi xuống gần với hắn.

Yunho im lặng vẫn nhìn với ánh mắt đỏ au đó, mái tóc đen còn ướt mượt mà như dòng suối, những giọt nước cuối đuôi tóc cứ thay nhay rơi lả tả trên vai cậu, chạy dọc xuống vai cậu ngực cậu và cả bụng dưới cậu. Cuối cùng nó bị cái khăn chắn ngang eo hút vào. Nếu không có cái khăn giọt nước sẽ lăn mãi trên làn da mịn màng này, Yunho dùng một ngón tay kéo những bệt tóc ra sau hết để nhìn rõ cổ cậu.

"Sao để thằng đó hôn hả ?" - giọng hắn đều đều trở lại.

"..." - JaeJoong bặm môi - /Còn nói gì nữa không lẽ nói tôi là đồ hoang dâm không chịu nổi nên đi kiếm trai ? Trông hắn đáng sợ quá, làm sao đây ?/

"Điếc hả ? Tôi hỏi sao không trả lời ?" - giọng hắn lại trầm xuống, trong căn phòng yên tĩnh hai hơi thở đều nghe rõ mồn một.

"Chẳng phải cậu Jung đã nói tôi đi kiếm trai sao, tôi là người vậy đó. Dơ bẩn lắm xin cậu Jung đừng lại gần tôi" - cậu hơi nhích người để tay hắn không chạm trúng cậu, những lọn tóc trên tay hắn rơi xuống cổ cậu.

"Sao không biết chống cự, làm vệ sỹ kiểu gì hả ? Bản thân mình còn không biết bảo vệ thì bảo vệ được ai ?"

"Nếu cậu Jung không hài lòng về thái độ cũng như năng lực của tôi thì ngay ngày mai tôi sẽ chuyển công tác vói Siwon" - cậu tránh ánh nhìn sắc bén của hắn.

"Em thử làm coi rồi sẽ biết hậu quả" - giọng hắn không có chút gì đùa giỡn cả.

"Vậy cậu Jung muốn sao ? Tôi ở lại thì cậu không hài lòng, tôi đi cũng không được, cậu muốn gì đây cậu Jung ?" - cậu bực bội ngước nhìn lên hắn.

"Tôi ghét cậu" - hắn nói, nhìn thẳng mặt cậu.

/Ghét tôi sao ? Ghét tôi sao ? Tại sao ? Tôi làm gì mà anh ghét tôi, dù không thích thì cũng không cần ghét tôi chứ ? Có phải vì tôi dơ bẩn không ? Tại sao vậy ?/ - bao nhiêu câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu cậu.

"A ~" - JaeJoong rên lên khi cảm thấy chỗ nhạy cảm mình nhột và ướt quá, cậu tỉnh ra tay hắn kềm chặt vai cậu và hắn đang mút cổ cậu ngay chỗ vết hôn - "Cậu Jung cậu làm gì vậy ?" - Yunho không trả lời hắn cứ mút mạnh vào chỗ vết hôn rồi cắn vào.

A đau" - JaeJoong kêu lên nhưng tay hắn bấu mạnh vào vai cậu khiến cậu nhăn mặt không vùng ra được. JaeJoong liếc nhìn qua thấy hắn mút quanh cổ cậu rồi cắn vào bả vai cậu. - "Cậu Jung cậu làm gì vậy, buông tôi ra" - JaeJoong la lên khi hắn liếm và cắn đến đầu ngực cậu, có lẽ đê mê đẩy lùi lý trí cậu từ nãy giờ.

Yunho ngưng lại ngước lên nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu, hắn đè cậu xuống giường vùi đầu vào cổ cậu khẽ nói -

"Ngủ đi"

"Nhưng....tôi cần thay đồ" - cậu không thể ngủ mà chỉ quấn cái khăn ngang hông như vậy được với lại nằm bên cạnh hắn sao cậu ngủ nỗi.

"Ngủ đi" - lại cái giọng địa ngục đó, JaeJoong thở hắt ra dùng chân kéo cái mềm lên đắp cho cả hai.

/Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây ? Sao lại làm vậy với tôi, anh đang cho tôi hi vọng đấy nhưng tôi biết sáng mai anh lại đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. Tôi biết ! /

JaeJoong khẽ rùng mình khi đôi môi mềm của hắn chạm vào cổ cậu, phả những hơi thở nóng đầy mùi rượu nặng vào cổ cậu.Quen lắm, hành động này rất quen. . Chẳng phải lúc trước cũng vậy sao, sau khi làm tình xong hắn lúc nào cũng nằm đè lên người cậu, tay thì xoa mông cho cậu và đặt môi lên cổ cậu. Quen lắm và cũng đau lắm.

...

Trước lễ tình nhân 1 ngày

...

"Huyn Joong cậu lên phòng đi, ở đây hết chuyện của cậu rồi" - hắn hất cằm về phía cầu thang.

"Vâng cậu Jung" - Huyn Joong cúi chào đi, JaeJoong cũng cúi chào rồi đi theo.

"JaeJoong cậu ở lại" - hắn bỏ tay vào túi quần bước đi, JaeJoong chỉ biết đau khổ đi theo.

Hắn dẫn cậu ra sân sau vườn, ở đây có hồ bơi rất to , mắt cậu như lọt tròng khi thấy có cái bàn nhỏ và hai cái ghế đặt giữa hồ bơi.

"Cậu Jung cái đó" - cậu chỉ về phía trước

"Theo anh" - Yunho chìa bàn tay ra để đón lấy bàn tay cậu và JaeJoong nhìn hắn một lúc, hắn cười rất dịu dàng, cậu khẽ đặt bàn tay mình lên tay hắn.

"Tôi không muốn bơi vào lúc này" - cậu lắc đầu cố giật tay lại.

"Không sao đâu theo anh" - hắn nói giọng rất ấm khác hẳn với cái giọng một tháng trước ở khách sạn.

Cậu nhìn chân hắn một cách chăm chú, bước đầu tiên hắn bước xuống nước rồi tới bước thứ hai. Hắn vẫn đứng vững và còn quay lại nhìn cậu cười nữa.

"Nếu em sợ thì anh ẵm em, thế nào ?" - hắn hỏi

"Tôi tự đi" - cậu hơi cúi đầu vì xấu hổ. - "A" - bước chân đầu tiên cậu hơi sợ nhưng rồi cậu hiểu thì ra trên mặt nước là miếng nhựa trong nhìn vào ban đêm như vậy sẽ không thấy và tưởng đi trên nước, cậu không sợ nữa đi theo hắn đến cái bàn giữa hồ, cậu thích thú cười không ngớt, tim ai kia hẫng một nhịp.

"Ngồi đi" - hắn ga lăng kéo ghế cho cậu và cũng tự ngồi vào chỗ mình.

"Chuyện này là sao ?" - cậu hỏi, tại sao những thứ này không phải dành cho bạn gái hắn mà là cậu.

"Sụyt" - hắn đặt ngón tay lên môi, rồi giơ tay cao búng một cái. Lập tức đèn chung quanh hồ bơi sáng rực lên, những cánh hoa hồng đỏ nổi bềnh bồng trên khắp hồ bơi đẹp cực kỳ dưới ánh đèn vàng. Quanh bàn cậu và hắn cũng có một dãy đèn sáng lấp lánh.

Trên sân, một đầu bếp đẩy chiếc xe đi cùng một người trong bộ vest lịch lãm với cây violon . Họ cúi chào cậu và hắn rồi đầu bếp bắt đầu nấu nướng trên xe còn người nghệ sỹ bắt đầu kéo bản nhạc trữ tình du dương.

"Nhảy với anh bài này được không ? Anh rất thích" - hắn bước đến chìa tay ra.

"Lỡ té xuống hồ bơi thì sao ?" - cậu lo sợ.

"Aishh đừng làm mất hứng mà" - hắn cúi xuống nắm bàn tay cậu kéo cậu ra bên cạnh cái bàn. Xung quanh có 1 khỏang trống vừa đủ cho cả hai di chuyển. - "Đứng sát anh đấy" - hắn cười ôm sát vòng eo cậu. JaeJoong đỏ mặt khi phải ôm hắn chặt như vậy vì chỉ cần một trong cả hai di chuyển lệch thì sẽ té xuống hồ bơi ngay - "Em thích chỗ này không ? Đẹp không ?"

"Đẹp lắm" - cậu gật đầu vẫn không ngước nhìn hắn, cậu muốn hỏi tại sao nhưng lại không muốn làm mất phút giây quý báu này. Thôi thì cứ hưởng một chút ngọt ngào trước khi lại ngậm trái đắng vào sáng mai.

"Không đẹp bằng em" - hắn cười.

"Yoochun và Junsu đâu ?" - cậu nói sang chuyện khác cho đỡ ngại.

"Tụi nó sang Thượng Hải rồi, hôm nay ở nhà không có ai cả".

"..." - cậu không biết nói gì cả cứ di chuyển theo hắn.

Yunho đỡ cậu ngồi vào ghế khi đầu bếp mang thức ăn ra bàn cho họ.

"Em ăn nhiều chút đi, dạo này em ốm quá. Sáng ăn bánh mì, trưa nào cũng ăn rau, tối ăn có chén cơm sao mập nổi" - hắn nói làm cậu giật mình.

/Sao anh ấy biết ?/

"Anh không biết thì ai biết" - như đọc được suy nghĩ của cậu hắn đáp nhanh - /Bộ ngoài anh ra còn ai khác được chạm vào em sao? /

"Ngon quá" - cậu reo lên khi nhai miếng thịt trong miệng.

"Ngon thì ăn nhiều đi" - hắn cười khi thấy cậu như đứa trẻ được ăn kẹo vậy.

JaeJoong ăn sạch hết dĩa thịt bò của mình và được Yunho cắt cho một miếng và cậu cũng chén sạch luôn.

"Lễ tình nhân vui vẻ" - hắn nâng ly rượu vang lên.

"Uhm" - cậu e dè cầm ly rượu mình cạn ly với hắn - /Ồ rượu này cũng ngon nữa/ - mắt cậu xoe tròn và cậu cứ uống hết ly.

"Em uống thêm không ?" - hắn nhìn được biểu hiện của cậu kê chai rượu rót vào ly cậu.

"Rượu này là gì mà ngon quá vậy ?"

"Rượu nho pháp năm 1976"

"Xưa dữ vậy ?"

"Uhm càng lâu càng ngon, ngọt nhưng dễ say lắm. Chai này anh đặt mua bên Pháp một tuần trước".

"Bao nhiêu lận ?" - cậu đưa mặt ra hỏi.

"Khỏang mấy chục triệu" - hắn đáp bình thản.

"Won hả ?" - cậu há hốc mồm mén làm rớt ly.

"USD" - bây giờ thì cả cái quai hàm muốn rớt ra luôn - "Anh có cái này cho em" - hắn móc trong túi ra cái remote nhỏ. Rồi hắn bấm bấm mấy cái nút - "Em nhìn kìa" - hắn hất cằm phía sau lưng cậu, JaeJoong quay lại.

Là một chiếc tàu giống Titanic thu nhỏ vậy chính xác thì nó là mô hình và đang chạy ro ro dưới nước, nó đang tiến về phía cậu. JaeJoong nhìn hắn cười rồi say mê theo dõi chiếc thuyền huyền thoại cho đến lúc nó đụng vào miếng nhựa dưới chân cậu. Chiếc thuyền dừng lại, hắn đứng lên cầm chiếc thuyền lên tháo phần trên ra, bên trong thuyền là cái hộp hình chữ nhật dài bằng thân thuyền, trên nắp hộp có đính một cành hoa hồng, hắn lấy cái hộp nhung đưa cho cậu.

"Em mở ra đi"

JaeJoong nhìn hắn ngờ vực rồi cũng mở ra cái hộp dài màu đỏ trong tay mình, ánh bạc và kim cương lấp lánh bởi ánh đèn và ánh phản chiếu của mặt trăng. Một sợi dây chuyền dài và một cặp nhẫn đôi, tất cả là chung một bộ.

Yunho mỉm cừơi khi thấy cậu bất động, hắn đành chủ động lấy một chiếc nhẫn to đeo vào ngón trỏ của mình, rồi lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn còn lại xỏ vào dây chuyền đeo vào cổ cho cậu.

"Rất đẹp" - hắn nhìn sợi dây và nhẫn nằm trên chiếc cổ trắng ngần của cậu.

"Cảm ơn" - cậu cầm chiếc nhẫn trong dây chuyền lên xem cho rõ, cậu khẽ nhắm mắt khi thấy mặt hắn cúi sát xuống gần mặt mình, đợi chờ hơi lâu cậu mở mắt ra.

"Sao cảm động lắm phải không ? Tôi định tối mai sẽ tạo bất ngờ cho Tiff giống vậy đấy" - hắn cười vui vẻ lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu ra.

"..." - JaeJoong chết đứng tại chỗ, giấc mơ mới đây đã tan rồi sao.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi thực tập, vậy ngày yên tâm rồi" - hắn gật gù bỏ sợi dây chuyền vào cái hộp.

"C...cậ...u Jung, cậu lấy tôi ra để thực tập thôi sao ?" - cậu lắp bắp, mặt tái đi

"Uhm ngày mai tôi sẽ ăn tối ở đây cùng Tiff, cậu và Huyn Joong cứ nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn gái đi, không cần làm việc" - hắn vẫn vui vẻ đến kết họach hòan hảo của mình.

"Tôi về phòng trước, xin phép cậu" - JaeJoong cúi chào hắn rồi nhanh chóng chạy về phòng vào nhà tắm.

Cậu buông lỏng người ôm gối trong góc phòng tắm, nước mắt cậu nhanh chóng chảy ra. Bao cố gắng bao chịu đựng đã đổ vỡ rồi.

/ Sao thế này? Huhu sao tôi lại thành ra thế này? Huhu. Tại sao lại đối xử với tôi như thế, tôi có làm gì anh ta đâu, tại sao lại tạo hi vọng cho tôi rồi đạp nát nó. Tôi không muốn yêu anh đâu, tôi không muốn mà...huhu...tôi không muốn cứ thế này...thật nhục nhã.../.

JaeJoong cứ ngồi khóc mãi lắc đầu theo những suy nghĩ với những van xin. Cậu không biết đã khóc bao lâu và đau bao lâu nhưng cậu thật mong sao chuyện này có thể dừng lại và trả cuộc sống vốn có trước đây cho cậu.

...

"Cậu Jung" - Huyn Joong chạy vội xuống định nói với hắn...

"Hôm nay tôi bận lắm đừng nói mấy chuyện vô bổ với tôi" - hắn cắt ngang - "Còn nữa hôm nay tôi và Tiff sẽ có đêm lễ tuyệt vời, cậu và JaeJoong đừng có mà quấy rối, về phòng hoặc ra ngoài đi chơi với bạn gái đi. Vậy đi, tôi phải chuẩn bị tiệc cho tối nay" - hắn chạy ra sau hồ bơi xem lại mọi thứ.

Huyn Joong không nói gì chạy ngược lên phòng ẵm JaeJoong ra taxi đến bệnh viện vì cậu bị sốt cao đến mê man.

Mọi chuyện diễn ra đúng như kết họach, khi chỉ còn cả hai bên hồ bơi Yunho tặng cho Tiff sợi dây chuyền có chiếc nhẫn và đeo chiếc còn lại vào tay, họ cùng hứa đến khi đám cưới sẽ đeo vào tay đối phương nhau trong nhà thờ.

Trong khi đó.

Bệnh viện Seoul.

"Anh hai" - Tee Hee vội chạy đến bệnh viện sau khi nghe tin anh mình nhập viện.

"Cậu ấy vẫn mê man chưa tỉnh dậy, bác sỹ đang kiểm tra kỹ hơn" - Huyn Joong đứng bên ngoài phòng bệnh.

"Sao anh tôi lại như vậy ?"

"Tôi không rõ đêm qua tôi ngủ sớm, JaeJoong đi theo cậu Jung ra sau vườn. Đến sáng tôi ngủ dậy vào nhà tắm thì thấy cậu ấy ngủ trong bồn tắm đầy nước, da trắng bệt và môi tím tôi vội ẵm cậu ấy đến đây ngay".

"Sao anh tôi lại như vậy, có chuyện gì vậy ?" - Tee Hee cắn móng tay lo lắng nhìn qua cửa kiếng.

Cạch.

"Bác sỹ anh tôi thế nào ?" - Tee Hee vôi níu lấy áo vị bác sỹ khi ông vừa bước ra.

"Tình trạng cậu Kim JaeJoong rất nguy kịch, vì ngâm trong nước lạnh quá lâu khiến phổi nhiễm nước. Chúng tôi sẽ tiểu phẫu để hút sạch nước trong phổi ra nhưng chuyện này khá nguy hiểm vì tình trạng sức khỏe của cậu Kim quá yếu. Trước mắt vẫn phải chờ cậu ấy hạ sốt và tỉnh lại, mọi người tránh làm phiền cậu ấy và để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều" .

"Vâng chúng tôi biết rồi" - Huyn Joong gật đầu.

"Ai là người thân của cậu Kim JaeJoong phiền theo tôi làm hồ sợ nhập viện" - cô y tá bước lên giữa hai người.

"Tôi là em gái của anh ấy" - Tee Hee bước lại gần cô y ta.

"Mời cô theo tôi".

"Bác sỹ ! Ngoài những chuyện vừa rồi JaeJoong có thật là không sao không ?" - Huyn Joong nhíu mày.

"Tuy không phải chuyên khoa nhưng tôi tin chắc cậu Kim đã chịu đựng khá lâu và ăn uống không đủ dinh dưỡng khiến dẫn đến suy nhược trầm trọng. Cậu là bạn cậu ấy thì nên quan tâm chia bớt phiền muộn sẽ giúp tinh thần cậu ấy khá hơn".

"Cám ơn bác sỹ".

"Cậu ta phải nhập viện một thời gian, cậu cứ vào trong với cậu ta đi" - vị bác sỹ vỗ vai anh rồi bỏ đi.

Trước khi Huyn Joong vào trong phòng bệnh thì việc đầu tiên anh gọi điện thoại báo cho ông chủ để tìm người thay thế chỗ cho JaeJoong.

Anh bước vào trong chàng trai trắng trẻo hay nói cười đâu rồi, còn lại một người da trắng xanh, gân nổi đầy trên mặt và tay. Hô hấp đều dự vào máy móc, không sức sống không tiếng động, như cái xác không hồn.

...

Biệt thự Yunho 9 giờ tối.

"Yunho em cảm động lắm" - Tiff mỉm cười cạn ly rượu cùng anh.

"Em thích là được"

Reng reng ~

Điện thoại của Siwon khiến cả hai nhìn, anh cúi đầu xin lỗi rồi chạy qua góc khác để nghe.Một lúc anh quay lại.

"Tiff I love you.Do You love me ?" - hắn cúi xuống hôn cô thật sâu và dài.

"Me too" - cô hạnh phúc trong vòng tay hắn, hai tay cô chòang qua eo hắn ôm chặt.

"I want more" - hắn thì thầm vào tai cô, bàn tay luồn vào váy sờ sọang cặp đùi mịn màng của cô.

"Yunho" - cô nhăn mặt đẩy hắn ra.

"Ok" - hắn lùi lại giọng chán nản - "Chỉ ăn uống và khiêu vũ ok ?".

"Uhm" - cô hơi giận nhưng không muốn làm mất vui ngày hôm nay, dù trong hòan cảnh nào hắn vẫn không từ bỏ chuyện quan hệ cùng cô.

11 Giờ Siwon đưa Tiff về biệt thự của cô. Sau khi màn dụ dỗ của Yunho bị thất bại.

"Lúc nãy là điện thoại của người yêu anh à ?" - cô tò mò.

"Dạ không...là công việc thưa cô" - anh nhìn qua kính chiếu hậu.

"Có gì không ?"

"Tôi nhận được thông báo có một đồng nghiệp vừa nhập viện, theo quy tắc thôi!"

"À thế à" - cô gật gật hiểu ra rồi lại mân mê sợi dậy chuyền trên tay.

...

Sáng hôm sau

"Cậu Jung" - Huyn Joong chào hắn - "Xe đã chuẩn bị bên ngoài rồi ạ".

"Uhm" - Yunho gật đầu đi xuống .

"Cậu Jung".

"Người này là ai ?" - hắn chỉ vào tên vệ sỹ mới đang mở cửa xe cho hắn.

"Cậu ấy là Donghae sẽ thay chỗ cho JaeJoong từ bây giờ thưa cậu" - Huyn Joong giải thích.

"JaeJoong đâu ?"

"Dạ...cậu ấy có việc riêng cần giải quyết".

"Uhm" - hắn gật đầu rồi chui vào trong xe, một ngày mới bắt đầu.

Bệnh viện.

"Anh hai hôm nay anh thấy thế nào ?" - Tee Hee dựng cái gối để cậu dựa vào thoải mái hơn.

"Anh khỏe mà, em đi học đi coi chừng trễ giờ đấy" - cậu cố cười dù bây giờ cậu không ổn chút nào cả tinh thần lẫn thể xác.

"Anh như vậy làm sao em yên tâm đi học được, anh à đừng làm mấy công việc nguy hiểm này nữa." - cô nắm bàn tay cậu.

"Tại anh mệt quá ngủ quên thôi, lần sau sẽ không có đâu" - cậu vỗ vỗ lên bàn tay cô trấn an.

"Sao anh không đến làm việc ở công ty đàng hòang, lương thấp một chút nhưng an toàn, em sẽ không thể đến trường trong tình trạng cứ lo sợ về anh".

"Anh không sao mà".

"Anh thật ngoan cố".

...

Công ty.

"Huyn Joong cậu biết JaeJoong bận việc gì không ?" - hắn hỏi, tay ký ký vào đống hợp đồng bên dưới.

"Chỉ là việc riêng thôi ạ".

-------------------------Flash Back--------------------

"JaeJoong ổn chứ ?" - Huyn Joong ngồi bên giường bệnh suốt đêm đến khi cậu tỉnh dậy.

"Uhm cảm ơn anh đưa tôi vào bệnh viện, tôi ngủ quên lúc nào không biết nữa".

"Cậu nghỉ ngơi đi, chút nữa bác sỹ sẽ vào lấy máu cậu xét nghiệm. Cậu cần làm tiểu phẩu đấy, tôi gọi đến báo với Cty thay người giúp cậu rồi".

"Cảm ơn".

"Chúng ta là đồng nghiệp mà" - Huyn Joong cừơi.

"Anh giúp tôi đừng nói chuyện này cho ai biết nhất là cậu Jung, được không ?".

"Sao vậy ?".

"Chỉ cần hứa với tôi tuyệt đối không nói chuyện này ra ngoài, làm ơn" - cậu dùng sức lực cuối nắm lấy bàn tay anh khẽ thì thào - "Làm ơn".

-------------------------End Flash Back---------------

"Vậy cậu ta có nói khi nào quay lại không ?" - Yunho vẫn ký ký và hỏi hỏi.

"Xin lỗi cậu Jung, tôi không rõ".

"Thôi để lát tôi ghé ngang nhà cậu ấy".

Huyn Joong đổ mồ hôi hột, không phải là anh không muốn giúp mà là lực bất tòng tâm.

Cốc Cốc.

"Giám đốc" - cô thư ký dắt cô gái mặc bộ đồng phục nữ sinh, tóc thắt hai bím miệng ngậm kẹo rất đanh đá.

"Ra ngoài hết đi" - hắn ra lệnh lại đón lấy vòng eo của ả nữ sinh lớn tuổi cải trang. Và như những lần khác là hình ảnh gấp rút giải thoát khóa quần. Và cuối cùng là một mớ lộn xộn hồ sơ trên bàn.

...

Biệt thự Yunho.

"Yoochun ! Junsu hai đứa về hồi nào vậy ?"- Yunho vừa từ công ty trở về đã thấy điệu bộ quýnh quáng của hai người họ.

"Tụi em cần đến bệnh viện gấp" - Nói rồi Junsu kéo Yoochun ra xe ngay.

"Họ làm gì như ma đuổi vậy ?" - Yunho lầm bầm rồi lên phòng thay đồ, hắn còn phải ghé qua nhà JaeJoong hỏi thăm cậu nữa.

...

"Cô Tiff" - Siwon bước đến đỡ lấy cô - "Cô không sao chứ ?"

"Không sao, về thôi" - Tiff cầm chặt tờ giấy khám bác sỹ trong tay bậm môi

--------------------Flash Back----------------------

"Bác sỹ nói sao ?" -cô hốt hỏang khi nghe tin báo từ vị bác sỹ tư nổi tiếng.

"Tôi chắc chắn là cô đã có mang,đã hơn 2 tháng rồi mà thai cô yếu quá. Cô nên ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng vào"

"Không, không thể nào" - cô lắc đầu miệng lẩm bẩm.

"Tuy là cô sẽ chậm thấy bụng to ...."

-------------------End Flash Back--------------------

Tiff ngã mình nằm dài trên giường, cô xoay qua lấy tấm hình trong hộc tủ gần đó ra xem.

---------------Flash Back-------------------

Khoảng thời gian Yunho vừa ra tù, anh qua Mỹ để nói chuyện với gia đình và tìm cô xin lỗi. Nhưng cô không có ở nhà mà lại đến quán bar cùng một đám bạn trung học.

"Tiff em đừng buồn".

"Anh để em uống đi, Yunho về rồi. Em không muốn gặp anh ấy, anh ấy đã phản bội em....rất nhiều lần" - cô khóc trong khi cổ họng vẫn nuốt sự cay đắng của nước mắt và rượu cồn.

"Vì em chọn hắn,nếu em chọn anh. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương đâu" - gã đó ôm lấy cô hôn lên môi cô.

"Yunho à" - cô khẽ gọi chòang tay đáp lại trong cơn say.

Đêm đó là lần đầu của cô, làm sao đây ?

Sáng sớm thức dậy thân thể bên cạnh cô là một trong những người bạn đêm qua, cô lọang chọang bước xuống giường, máu vẫn dính hai bên đùi trong cô, đời con gái của cô lại mất như vậy sao, vô nghĩa quá.

"Tiff dậy sớm vậy, ngủ chút đi em" - gã đêm qua thều thào - "Anh thật sung sướng vì được lần đầu của em, thằng Yunho nó biết chắc nó điên lên mất haha" - gã cười khoái chí.

...

"Tiff anh xin lỗi, anh yêu em mà" -Yunho ôm lấy khi đến nhà tìm cô

"Nếu em có ra sao thì anh vẫn yêu em chứ?"

"Em không tin anh sao ? Vậy mình đính hôn ngay đi" - hắn kéo cô đi tìm ba mình để tổ chức lễ đính hôn.

------------------End Flash Back-----------------

"Yunho em xin lỗi híc híc" - cô khóc nghẹn ngào.

...

King Kong ~ ~

King Kong ~ ~ King Kong ~ ~

"Xin lỗi cậu tìm ai ?" - một bà cụ tiệm tạp hóa bên cạnh thấy hắn cứ ấn chuông suốt đến nhức tai.

"Bà có biết cậu JaeJoong đi đâu rồi không ?".

"Hình như là bệnh viện, em gái nó sáng sớm đã vào viện vì hôm nay JaeJoong sẽ giải phẩu thay gan phèo gì đó" - bà lão đang cố nhớ ra thì hắn đã nhào vào xe ra lệnh cho xe chạy, bà lão tự vỗ đầu mình - "Phải không ta, già cả lẩm cẩm hết rồi".

Trên xe.

"Huyn Joong, cậu có thật không biết JaeJoong nhập viện không ?" - hắn lại dùng bộ mặt ăn tươi nuốt sống nhìn anh.

"Tôi xin lỗi cậu Jung nhưng tôi đã hứa là sẽ không nói chuyện này ra".

"Mau đến bệnh viện cho tôi" - hắn gầm lên như tên điên mém làm lệch tay lái đâm vào cột điện.

...

Bệnh viện.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gót giày kéo nhau vang đều.

"JaeJoong sao rồi ?" - Yunho dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều đến ngồi căng thẳng chờ đợi.

"Họ mới vào thôi, tiểu phẫu sẽ kéo dài 2 tiếng" - Yoochun lên tiếng ôm vai Junsu để giữ bình tĩnh cho người yêu.

"Tối đó anh làm gì anh tôi mà khiến anh ấy như vậy hả ?" - Tee Hee không thể bình tĩnh nữa lao đến anh nhưng bị HuynJoong ôm lại.

"Tee Hee không phải lỗi của cậu Jung đâu, em bình tĩnh đi"

"Từ khi anh hai bị mất việc trong tù anh ấy lúc nào cũng thẩn thờ, bần thần. Bây giờ con đi làm công việc này nữa,tôi thật không biết mấy người giàu có như anh muốn gì ở dân nghèo chúng tôi nữa" - cô gào lên nước mắt cũng lăn rồi, Huyn Joong xoay cô lại ôm chặt vào lòng.

"JaeJoong sẽ không sao đâu, cậu ấy rất mạnh mẽ không sao đâu".

"Chuyện này là sao, cô không phải bạn gái cậu ấy sao ? Mà chuyện cậu ấy nhập viện thì liên quan gì đến tôi ?" - Yunho ngớ ra khuôn mặt không biết nên biểu lộ cảm xúc gì nữa.

"Cậu Jung, tối đó cậu bảo JaeJoong đi theo cậu....sau khi về phòng cậu ấy ngủ trong bồn nước lạnh cả đêm dẫn đến phổi nhiễm nước" - Huyn Joong cũng thấy bất bình.

"Tôi chỉ nhờ cậu ấy....cậu ấy trở về phòng ngủ trong bồn nước à ?" - Yunho nhíu chân mày sát vào nhau, hắn ngồi phịch xuống ghế đan tay lại cố suy nghĩ ra mọi chuyện.

...

Hai tiếng trôi qua không ai nói với ai câu nào chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ của Tee Hee. Đèn phòng cuối cùng cũng tắt mọi người vội bu đến cửa phòng chờ bác sỹ.

"Cậu ấy không sao rồi, cần nghỉ ngơi nhiều và ăn uống thật đầy đủ" - bác sỹ bắt tay với họ rồi đi, sau lưng ông là hai cô y tá đang đẩy cậu ra, cậu vẫn hôn mê trên giường bệnh. Họ đi theo, cậu được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt.

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, để một người ở lại cùng cậu ấy thôi" - cô y tá đứng chặn họ trước cửa.

"Tôi sẽ ở lại" - Yunho lên tiếng.

"Tee Hee em mệt rồi anh đưa em về, sáng mai hãy đến thăm JaeJoong" - Huyn Joong dìu cô ra ngoài.

"Anh hai có gì gọi cho em" - Yoochun vỗ vai hắn rời khỏi bệnh viện cùng Junsu.

Còn lại một mình hắn bước vào căn phòng, cậu vẫn nằm đó thở đều, khuôn mặt đã ốm đi nhiều. Hắn ngồi bên giường nắm lây bàn tay xanh xao đang được truyền nước biển vào.

"JaeJoong à, xin lỗi" - hắn khẽ nói, có lẽ hắn đang mơ hồ nhận ra cậu đã rất yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng. Vậy còn hắn, có yêu cậu không ? Trò chơi ái tình không bao giờ vui cả.

Bên ngoài cửa.

"Siwon về thôi".

"Vâng" - Cả hai rời khỏi khi Tiff thấy Yunho khẽ hôn lên môi cậu.

"Tôi nghĩ tôi quyết định được rồi".

---------------------Flash Back----------------

"Siwon nếu là anh, anh có tha thứ và đón nhận tôi không ?" - cô hỏi.

"Tôi tin là cậu Jung yêu cô và sẽ yêu cả đứa nhỏ trong bụng cô"

"Vậy theo anh tôi nên tìm anh ta nói chuyện sao ?"

"Vâng, cả hai rất yêu nhau nên sẽ không ai phải đau khổ đâu".

"Yunho đang ở đâu ?".

"Đồng nghiệp nói cậu Jung đến bệnh viện thăm bệnh".

"Đưa tôi đến đó đi".

"Vâng".

------------------End Flash Back---------------

...

Biệt thự Yunho.

"Tiff em mới tới à ? Sao không gọi cho anh ?" - Yunho ngạc nhiên khi thấy cô ngồi trong phòng mình

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh" - cô bước đến chòang tay qua cổ anh - "Anh có vẻ mệt ? Mới đi đâu về vậy ?"

"Không có gì, em đói chưa ?" - anh cười gượng chòang tay đỡ lấy em cô.

"Yunho à" - cô khẽ gọi hôn lên môi anh, Yunho hơi bất ngờ rồi cũng đáp trả.

Tay Tiff lần từng nút áo của anh.

"Em sao vậy ?" - Yunho ngạc nhiên đẩy nhẹ cô ra - "Không phải em nói đợi khi kết hôn sao ?".

"Em đổi ý rồi" - cô kéo anh vào nụ hôn thứ hai.

Yunho cũng đẩy cô xuống giường luồn tay vào áo cô....rồi lần xuống quần Jean cô, tay anh trúng tờ giấy lòi ra ở góc túi quần.

"Gì vậy em ?" - Yunho kéo tờ giấy ra xem - "CÔ LỪA TÔI ?" - Yunho hét lên quăng tờ giấy xuống đất.

"Không phải anh nói dù em có ra sao anh cũng yêu em sao ?" - cô khóc.

"CÔ BẢO TÔI HÃY GIỮ GÌN CÔ, BẢO VỆ CÔ VÀ ĐỢI ĐẾN KHI KẾT HÔN. VẬY CÔ XEM CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI TÔI. NÓ LÀ CON CỦA THẰNG NÀO ???"

"Anh hối hận phải không ?"

"TÔI HỎI CÔ NGỦ VỚI THẰNG NÀO ? LÚC NÀO ?".

"Ngày anh quay về Mỹ sau khi ra tù".

"Vậy ra sáng hôm đó cô vừa mới ngủ với thằng khác sau đó quay về trả thù tôi chứ gì, cô độc ác lắm" - hắn rít lên, tay vò nát tờ giấy.

"Vậy còn anh ? Anh nói anh yêu tôi và sẽ sửa đổi, quay lưng đi anh hôn thằng vệ sỹ nằm trong bệnh viện là sao. Anh ngủ với mấy con điếm chưa đủ sao mà tìm đến mấy thằng điếm đực nữa hả ?".

Bốp.

"Tôi cấm cô nói JaeJoong như vậy ? Cô đừng hòng tôi lấy cô, cút khỏi đây đi và vào sáng mai tin hủy hôn sẽ trải đầy các mặt báo" - hắn chỉ tay ra cửa đồng thời tháo chiếc nhẫn trên tay vứt ra cửa sổ trước mặt cô.

"Anh yêu nó vậy sao ?" - cô ôm bên má bị tát nhìn anh chút căm phẫn chút tủi nhục.

"Không! Tôi không yêu cậu ấy, tôi lúc nào cũng chỉ yêu mình cô mà tại cô không biết trân trọng thôi" - giọng hắn có phần hạ xuống.

"Anh yêu tôi mà mỗi đêm anh ra ngoài tìm mấy con điếm khác để ngủ, anh yêu tôi mà anh không bao giờ từ chối làm tình cùng những con đàn bà dấn thân vào anh. Anh yêu tôi hay yêu thể xác tôi, anh chỉ là người ích kỷ. Anh căm tức là vì vật sở hữu của anh bị người khác chạm vào, không phải sao ? Anh không cam tâm để người khác đạp lên đầu anh phải không ? Tôi nói có sai không ?" - cô cương nghị nhìn hắn.

"Cô nói gì vậy hả ?".

"Anh nên hiểu rõ bản thân hơn tôi chứ. Cái thằng điếm đang nằm ở bệnh viện cũng là vật sở hữu của anh đấy thôi. Anh có thấy tức khi nó bên cạnh người khác? Anh có nổi điên khi nó hôn người khác ? Anh là tên xấu xa và đê tiện nhất tôi từng gặp, tôi cũng không ao ước được lấy một kẻ tồi như vậy, kết cục của anh cũng chả đẹp đẽ gì đâu. Để rồi tôi xem còn ai bên cạnh anh mãi không? Cứ sống cái cuộc sống dơ bẩn của anh đi, khốn nạn" - cô đẩy mạnh cửa ra ngoài, hai dòng lệ đã khô nay chực tràn ra ngoài.

"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, cái thứ đàn bà như cô có hơn gì tôi không hả ? Bộ tính gài cho tôi nhận đứa con hoang trong bụng cô à, đồ điếm"

"Phải tôi là điếm vậy còn anh, anh quá tốt bụng để nhớ hết tên của các con điếm và thằng điếm. Nó cũng yêu anh đến nhập viện đó thôi, tôi nguyền rủa anh Jung Yunho"

"Cút đi !" - Yunho gào lớn hết mức có thể, mặt hắn tím cả lên.

"Cô Tiff" - Siwon đã chờ sẵn bên ngoài cửa.

"Xong chưa ?" - cô lau nước mắt.

"Vâng mọi chuyện đã hòan thành".

"Đi thôi".

...

Yunho điên lọan đập nát mọi thứ trong phòng, hắn tức lắm...giận lắm nhưng không hề thấy đau lòng gì cả.

"Con khốn, cô nghĩ cô là ai mà dám lừa tôi như vậy hả ???" - hắn đập bể tất cả các đồ sứ trong phòng nát tan tành. - "Khốn nạn, cô là ai mà dám nói về lối sống của tôi, cô là cái thá gì chứ, đồ con điếm".

Yunho ngồi phệt xuống sàn nhà bóp chặt trán mình suy nghĩ. Cuối cùng hắn có yêu hay không ? Tiff yêu hắn, JaeJoong yêu hắn, vậy còn hắn ?

Yunho là hotboy còn Tiff là hotgirl, họ đến với nhau do bạn bè gán ghép. Hắn luôn cưng chiều cô và đòi hỏi quan hệ cùng cô nhưng cô không muốn chuyện đó xảy ra trước hôn nhân vì cô không muốn mình cũng như những con đàn bà rẻ tiền khác qua đêm cùng hắn, cô không muốn hạ thấp bản thân mình.

Tiff yêu hắn và biết con người hắn, không phải cô không biết hắn ngủ cùng đàn bà khác mỗi đêm chẳng qua cô đã nhẫn nhịn vì tin tình yêu của cô có thể thay đổi hắn. Ba năm rồi, ba năm qua hắn có thay đổi gì không? Có tối nào cô không khóc khi điện thoại hắn khóa máy chứ, cô mong một đêm nào đó hắn bắt điện thoại cô trả lời và chúc cô ngủ ngon. Cô chịu đựng rất nhiều đến khi cô chứng kiến tận mắt sáng sớm hắn tiếp tục làm tình suốt đêm cùng con đàn bà trên giường mình, cô biết tim cô chết rồi. Từ bỏ hắn, từ bỏ tình yêu cô dành cho hắn vì bức tường niềm tin bị đánh sập rồi. Cô yêu hắn đồng thời cũng rất hận hắn và cả bản thân mình. Sao lại yêu hắn quá nhiều và yếu đuối qúa nhiều, không đủ dũng khí rời xa hắn. Cô yêu hắn!

JaeJoong yêu gia đình và em gái hơn bất cứ thứ gì vậy mà lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình chỉ nghĩ trọn về một ai đó, nhớ từng phút giây ái ân cùng hắn. Nhớ mọi thứ trên cơ thể hắn và cả những câu nói của hắn tuy là chưa bao giờ hắn nói thích cậu. JaeJoong cũng không bao giờ nói yêu hắn vì biết rõ điều đó không thể, cậu chỉ yêu thôi, yêu một cách không rõ ràng. Yêu một kết quả không rõ ràng, ngay từ đầu mọi việc đều là không rõ ràng rồi. Ngày hắn đi tim cậu hụt đi vì thổn thức, cậu nhớ....cậu biết mình yêu nhiều thế nào và trách bản thân lẫn con tim ngốc cỡ nào. Ngày cậu gặp lại hắn tim cậu như được truyền môt luồng điện nó đập trở lại khi thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó và rồi thì sao hắn nói hắn hạnh phúc,hắn đám cưới cùng người con gái hắn yêu. Cười! cậu cười cho bản thân.

Ngày ngày cậu được bên cạnh hắn và biết mọi chuyện hắn làm vậy có cho là hạnh phúc không? Khi những nụ cười và cử chỉ âu yếm của hắn đều dành cho vợ chưa cưới, cho người con gái xinh đẹp khác. Cậu lại cười, cười cho số phận! Cái tát trên mặt cậu được hắn ban cho đau để đủ thấm và đủ hiểu, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng hạnh phúc không có thật. Cậu bị hắn lôi kéo vào thế giới dơ bẩn hay chính cậu cũng đã dơ bẩn nên vấy bẩn vào hắn. Không ai biết những vết bẩn không rõ ràng cứ loang mãi, chỉ còn nỗi đau và nước mắt. Trái tim cậu chết thật rồi, hắn tạo những điều tuyệt vời nhất cho cậu đồng thời cũng đạp chết hết mọi thứ ngay tức khắc dưới bàn chân hắn. Sao cậu vẫn yêu vậy, cậu quá yêu hắn, rất yêu hắn.

Jung Yunho kẻ có tính chiếm hữu rất cao, không bao giờ thích ai chạm vào vật sỡ hữu mang tên hắn. Hắn quen cô ba năm và qua lại với những người khác vào mỗi đêm, hắn có yêu cô không ? Hắn cho cô mọi thứ nhưng còn trái tim thì hắn cũng quá rộng rãi đón nhận nhiều người, hắn lừa dối cô một cách công khai mặc kệ cô biết hay không vì sớm muộn cô cũng là của hắn, hắn có ích kỷ quá hay không ?

Jung Yunho kẻ cao ngạo bị cha ruột mình đưa vào tù để cải tạo bản thân, hắn gặp cậu. Con người kỳ lạ và xinh đẹp...hắn nhanh chóng có cậu như một món đồ chơi mới giúp hắn giải tỏa ở nơi nhàm chán này. Và hơn thế nữa, cậu tuyệt hơn so với mười con đàn bà ghép lại, hắn muốn chiếm hữu cho riêng mình, vậy hắn có yêu cậu không ? Hắn ra tù và không muốn cậu trong đó sẽ tìm ai khác thay thế hắn, hắn muốn giám sát cậu thường xuyên nhưng hắn luôn khẳng định hắn không yêu. Sao hắn lại xác định tình yêu bằng miệng như thế? Là hắn kéo cậu vào thế giới phức tạp của cảm xúc hay chính cậu đã làm hắn hỗn độn mọi cảm xúc. Hắn...ruốc cuộc hắn có biết yêu là gì không ?

Tiff yêu hắn, JaeJoong yêu hắn nhưng còn hắn. Hắn có biết bản thân mình muốn gì không? Hắn còn muốn làm khổ thêm bao nhiêu người nữa đây, hắn có muốn kết thúc chuyện này không ? Hắn không biết, chính bản thân hắn cũng không biết mọi chuyện sao lại thế này, hắn muốn cưới Tiff về làm vợ và vẫn muốn JaeJoong bên cạnh, hắn ích kỷ hay tham lam. Hắn đa tình hay vô tình, mọi chuyện dường như quá rõ ràng.

...

Bệnh viện.

"Jae !" - hắn khẽ gọi khi thấy cậu đã ngủ, giấc ngủ qua những hơi thở rất yếu.

"Anh ấy vừa ngủ thôi. Anh ngồi đi, tôi đi mua chút nước" - Tee Hee ra ngoài để không gian riêng cho anh.

"Jae" - hắn quỳ xuống sàn nhà ngay khi vừa mở mắt.

"Anh đi đi" - cậu quay mặt chỗ khác, cậu không thể khóc nữa, quá đau rồi.

"Anh xin lỗi, anh sẽ xin lỗi khi em khỏe lại. Jae anh thật sự xin lỗi" - hắn đứng lên bỏ đi ra ngòai, hắn muốn nói với cậu rất nhiều lời xin lỗi.

...

Sân bay Seoul.

"Siwon anh hối hận không ?".

"Không, cho dù có hối hận cũng là con đường tôi đã chọn, còn cô ?" - Siwon mỉm cười.

"Tôi lời trong chuyện này rồi" - cô cười kéo vali đi vào trong - "Đi thôi".

'XIN HÀNH KHÁCH CHÚ Ý, CHUYẾN BAY ĐẾN PHÁP SẼ KHỞI HÀNH TRONG VÒNG 30 PHÚT TỚI. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG HÒAN THÀNH XONG THỦ TỤC".

...

Hai tuần sau JaeJoong được xuất viện, tuy vậy cậu vẫn phải nằm ở nhà nghỉ ngơi và tránh tắm nước lạnh nhất là ban đêm.

"Anh hai, anh ấy còn ở ngoài cửa" - Tee Hee mang thức ăn vào phòng cho cậu.

"Anh không muốn gặp".

"Anh hai...".

JaeJoong lấy remote mở tivi lên nghe để Tee Hee không thể nói giúp gì cho hắn nữa. Hắn đã ở ngoài cửa suốt ba ngày rồi, đã ba ngày mà cậu vẫn không chịu gặp hắn hay nghe điện thoại hắn. Lần này...cậu không thể tha thứ phải không ?.

"Cháu gái chủ tập đòan nữ trang Queen đã chính thức đám cưới cùng bạn trai bên Pháp vào thứ hai vừa rồi. Họ còn tuyên bố cả hai đã có em bé và chuẩn bị những hiểu biết để chào đón đứa bé vào năm sau".

"Người đó không phải là Siwon sao ?" - cậu lắp bắp chỉ vào tivi - "Tee Hee gọi hắn vào đây" - cậu cần hiểu rõ mọi chuyện.

Cạch.

"Jae" - hắn gọi.

Cậu tắt tivi đi quay lại nhìn hắn, bộ dạng hắn lúc này là sao ? Jung Yunho điển trai cao ngạo là tên Plaboy đâu rồi, sao lại để râu mọc thế kia, quần áo đầu tóc trông không khác những kẻ ăn xin ngoài đường.

"Anh muốn gặp tôi làm gì? Vậy vẫn chưa đủ sao ?" - giọng cậu đều đều.

"Jae anh xin lỗi".

"Tôi nghe nhiều rồi, nếu anh đến để nói nhiêu đó thì đủ rồi, về đi".

"Anh cần nói mọi chuyện với em".

"Nói về việc anh bị bạn gái bỏ rơi rồi đi theo người ta làm đám cưới sau đó có con ? Anh không còn ai nên quay lại tìm tôi sao, Jung Yunho đủ rồi. Tôi chịu đủ rồi, vì yêu anh tôi đã chấp nhận bên cạnh chỉ với tư cách là vệ sỹ. Vì yêu anh mà tôi đã phải tin rằng mình dơ bẩn để tiếp tục yêu anh. Với anh tôi là gì ? Một vệ sỹ hay một món đồ chơi không hơn không kém, không phải mất táo rồi ăn cam đâu" - cậu mỉm cười chua chát

"Anh sai rồi...anh thật sự đã sai" - hắn nhìn cậu rất sâu, như xoáy vào đôi mắt cậu - "Tiff yêu anh, em yêu anh....rất nhiều người yêu anh. Còn anh ? Anh ích kỷ, anh chỉ vì sỉ diện của bản thân mình thôi".

"..." - cậu thật sự bất ngờ khi thấy Yunho khóc, lần đầu tiên.

"Tiff nói đúng, anh thật đốn mạt. Anh đã lừa dối cô ấy".

"Giờ anh nhận ra đã muộn rồi, cô ấy đã hạnh phúc bên người khác".

"Không! Anh không hối hận vì anh không yêu cô ấy, anh chưa bao giờ yêu ai cả" - hắn cười, nụ cười sao đau đớn quá cả hắn lẫn cậu - "Nếu cô ấy lấy anh, cô ấy sẽ hận anh cả đời. Vì anh..... không thể có con được"

"Anh ?" - cậu nói không nên lời nữa, là đàn ông cậu hiểu rõ nỗi đau của hắn.

"Trong một lần kiểm tra sức khỏe hồi cấp hai anh đã biết chuyện này nên...."

"Nên anh muốn bù đắp cho bản thân bằng những đêm xác thịt, sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Vì sự ích kỷ của anh đã khiến bao nhiêu người phải khổ, anh quá đáng lắm !" - cậu nhíu mày, cậu cũng chỉ là một trong những thứ bù đắp cho cuộc đời bất hạnh của hắn. Vậy còn cậu, chính cậu đã biến cuộc đời mình bất hạnh khi chấp nhận yêu hắn.

"Anh phải tự yêu thương bản thân mình nhiều hơn dù cho người khác có bị tổn thương cũng không sao. Anh phải tự bảo vệ mình, anh....anh...anh có lỗi với Tiff và cả em. Anh đã đùa giỡn với tình cảm hai người quá nhiều, nhất là em JaeJoong. Anh chỉ nghĩ em đơn thuần cũng vui chơi như anh, chúng ta chỉ là thỏa mãn lẫn nhau nhưng không....anh biết em yêu anh hơn thế nữa. Anh rất sợ em xảy ra chuyện gì nếu không cả đời này chắc chắn anh sẽ hối hận"

"Tôi hiểu anh rồi...tôi tha thứ cho anh. Anh về đi" - cậu thở dài, hắn cũng không có lỗi trong chuyện này.

"Jae, anh muốn học cách yêu thương....vì em. Bây giờ có quá muộn không ?"

"..." - cậu lo lắng, bất thình lình hắn lại nói những lời như vậy. Cậu sợ chỉ khi cậu cười thì giấc mơ sẽ tan biến lần nữa

"Anh biết em vẫn còn giận anh và không tin anh. Nhưng anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy, anh đã thay đổi" - hắn đứng dậy - "Ngày mai anh lại đến thăm em" - hắn cười, lần đầu cậu thấy hắn cười thật dịu dàng - "Đã nói với em chưa? Em rất mạnh mẽ, con tim em luôn khiến người đối diện phải bắt nhịp cùng nó".

Hắn bỏ được lớp vỏ bọc bản thân xuống để sống với chính mình hơn.Trong chuyện này cả ba đều sai nhưng trong tình yêu thì không có đúng hay sai. Có lẽ cả ba người đều quá cố chấp mọi thứ. Buông tay đúng lúc để nắm bắt hạnh phúc!

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: