Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot

TÌNH CỜ

      Title: TÌNH CỜ

      Author: Jj Ye Hae

      Rating: NC 17

      Paring: Yunjae

      Categories: YA

      Disclaimer: Có một sự thật đáng buồn Yunjae không thuộc về Au nhưng trong fic này Au là chúa trời! Hêhê

      Warning:

      Đây là một shot YA Au viết để thỏa lòng mong ước cũng như sở thích của mình. Vì vậy, rất hoan nghênh những người có sở thích giống Au và nếu rds không thích hay dị ứng với Ya cũng như BOY LOVE xin mời clickback

      Nếu rds đã đọc xin mời cho dòng cmt để khích lệ tinh thần bạn Au cũng như để bạn rút kinh nghiệm lần sau

   Summary:

      Tình cờ em chọn cho mình một công việc

      Tình cờ gặp lại anh

      Cảm xúc lâu nay như vỡ òa

      Để rồi…

      Trao cho anh tất cả những gì bao năm em gìn giữ

      Bởi lẽ…..

      Em yêu anh!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

YJ Fashion

Đứng trước cổng công ty bây giờ là một chàng trai với vóc dáng thanh mảnh, áo sơ mi trắng trang nhã kết hợp cùng chiếc quần Âu đen vô cùng lịch sự. Cậu đứng nguyên một hồi lâu như để tiếp thêm dũng khí mà bước vào đại sảnh công ty. Cậu là Kim Jaejoong, 24 tuổi, xuất thân trong một gia đình rất đỗi bình thường nhưng bù lại, cậu có một thân hình cân đối nhờ thường xuyên tập GYM  khiến bao kẻ phải ganh tị cùng làn da trắng mà bất kì cô gái nào cũng  ao ước. Đó là những điều kiện cần thiết để bây giờ, Jaejoong đứng tại đây, trước cửa YJ FASHION để tham gia vào cuộc thi tuyển người mẫu độc quyền cho công ty. Theo như Jaejoong đã tìm hiểu, đây là một công ty thời trang lớn nên  chắc  quá trình thi tuyển sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng một khi được chọn, đảm bảo tên tuổi của người mẫu sẽ được PR khắp nơi trên truyền thông cũng như sự nghiệp sau này sẽ vô cùng thuận lợi và phát triển tại đất nước Hàn Quốc này.

Hít sâu một hơi , Jaejoong quyết định không chần chừ nữa mà bước vào.  Vươn tay mở chiếc cửa lớn, hơi lạnh nơi lòng bàn tay khiến cậu hơi rùng mình một chút. Rụt rè tiến vào bên trong, một cảm giác ngứa ngáy nhộn lên khắp cơ thể khi Jaejoong phát hiện ra hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mình, như ghim vào từng mảng da thịt, theo từng động tác, di chuyển của chính mình.

‘’Kệ đi Kim Jaejoong! Mặc kệ người ta đi! Không việc gì phải sợ cả, chỉ cần làm tốt phần thi của mình là được thôi mà! Cố lên!’’

Jaejoong cứ không ngừng động viên mình như thế rồi đến ngồi vào chiếc ghế còn trống. Bỏ mặc bao cặp mắt vẫn đang quét khắp người mình,  Jaejoong  chỉ  hướng về cánh cửa đen trước mặt.

‘’Cạch’’

Cánh cửa mở ra thu hút ánh nhìn của mọi người. Một người con gái bước ra khuôn mặt thất thần ngồi bệt ngay trước cửa khiến không ít người tò mò.

-Sao vậy em?- một người bước đến hỏi thăm

-Chị à! Em chưa từng thấy buổi thi tuyển nào kì cục như thế này! Tuy đã thi tuyển ở nhiều nơi nhưng không có nơi nào khiến em hoảng loạn như vậy! Em không dám thi nữa đâu! Em muốn về nhà! Huhuhuhu!- cô gái cứ không ngừng nói, không ngừng khóc khiến mọi người càng thêm lo lắng.

-Bình tĩnh nào !-người nọ an ủi-Có gì thì kể mọi người cùng nghe nào! Em làm mọi người hoảng  rồi đấy!

-Huhuhuhu! Em…em…em…. không biết! Thi tuyển mà ghế giám đốc bị bỏ trống. Mọi…mọi…quyền quyết định lại…hức…lại nằm trong tay của tên thiết kế biến thái…hức….!.

Chưa kịp nghe cô ta kể hết câu chuyện, tiếng vọng ra từ loa một lần nữa như đánh thót một cái khiến mọi người phải chú ý:

‘’Xin mời thí sinh mang số báo danh 261: Kim Jaejoong’’

Mọi ánh mắt lần nữa lại hướng đến Jaejoong khi thấy cậu từ từ đứng dậy

-Bình tĩnh nha!

-Cố lên!

Từng lời động viên vang lên khi thoáng thấy nét lo sợ hiện lên trong mắt cậu. Nét âu lo trên khuôn mặt thánh thiện của cậu càng khiến mọi người không thể rời mắt. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng cùng cặp mắt to tròn đen láy, cậu như một kiệt tác mà tạo hóa ban tặng. Mỉm cười lắng  nghe từng lời động viên của mọi người, Jaejoong điềm tĩnh từng bước  bước vào phòng

[[_Phòng thi tuyển_]]

-Xin chào! Tôi là Kim Jaejoong số báo danh 261 !- Jaejoong lễ phép cúi người chào bốn vị giám khảo trước mặt và y như lời cô gái nói, cái ghế chính giữa dành cho người có chức bậc cao nhất đang bị bỏ trống.

-Chào cậu!-Vị ban giám khảo ngoài cùng lên tiếng- Cậu có thể cho chúng tôi biết lý do cậu đăng kí tham dự cuộc thi này được không?

- Thưa vâng! Tôi thấy đây là một cơ hội rất tốt cho tôi trong cuộc sống sau này! Nó sẽ là một cột mốc giúp tôi trưởng thành và hoàn thiện mình trước những thiếu xót của hiện tại ạ!- Jaejoong trả lời rành mạch câu hỏi được đưa ra bởi đây là câu hỏi truyền thống trong bất kì cuộc phỏng vấn cũng như thi tuyển nào.

- Tốt! Một câu trả lời rất thông minh! Chúng tôi rất hài lòng về nó!-Vị giám khảo tiếp theo lên tiếng!Bây giờ mời cậu vào căn phòng bên cạnh để lấy số đo!-Nói rồi chỉ tay về phía bên trái- Mời thí sinh tiếp theo!

-Vâng! Xin phép tôi đi ạ! Chào mọi người!- Cúi người 90 độ một lần nữa, Jaejoong bước qua đi về phía cửa

‘’Kim Jaejoong cố lên! Còn một cánh cửa cuối cùng này nữa thôi. Rồi mày sẽ đạt được kết quả như mày mong muốn thôi!’’

Mở cửa bước vào, đập vào mắt Jaejoong là một chàng trai khác với bộ dáng biếng nhác đang gác chân lên ghế mà đọc báo. Khuôn măt góc cạnh đầy nam tính không vì thế mà mất đi sức hút ngược lại càng thêm quyến rũ. Giây phút chạm mặt qua đi khi jaejoong phát hiện ra hắn ta không hề ngó ngàng gì đến mình. Bấy giờ jaejoong mới đánh bạo lên tiếng:

-Xin chào! Tôi đến thi tuyển ạ!

Thấy người kia vẫn không chú ý đến mình, cậu mới gọi lớn:

-Anh gì đó ơi! Tôi đến thi tuyển!

-Biết rồi! Cậu đứng đó chờ tôi một chút!-nói rồi hắn chỉ tay về phía giữa phòng

-Vâng!- ngoan ngoãn nghe lời, Jaejoong bước vào chỗ đã được chỉ định

Một lát sau, qua lỗ hổng phía trên, thấy Jaejoong đang hậm hực di di trên đôi chân của mình, hắn mới gấp tờ báo lại, vươn mình khởi động rồi ngồi dậy. Nhìn vào người trước mặt, hắn nhếch môi:

-Cậu đã đọc hết yêu cầu trước khi tham gia rồi chứ?

-Vâng!-jaejoong gật đầu

-Nói tôi nghe!-Hắn ra lệnh

-Tôi không nhớ lắm nhưng có thể tóm tắt sơ qua ạ!-Cậu trả lời nhưng trong bụng vẫn không ngừng rủa xả:’’Khốn kiếp! Tôi đi thi chứ có phái đi học đâu mà anh bắt tôi phải học nội quy? Tôi không phải học sinh và anh cũng không phải thầy giáo nhé!’’

Nhưng Jaejoong à! Cậu có biết khuôn mặt thiên thần của cậu không hợp với việc nói xấu người khác không? Chắc cậu không biết đâu nhỉ! Bởi khi cậu nói xấu người khác đều hiện lên khuôn mặt, nhất là cái miệng cứ chu ra như hờn dỗi ai đó còn đôi mắt cứ mất tập trung nhìn xuống dưới đất. Và đối tượng được đề cập đến đang thích thú nghiên cứu bao điều thú vị trên khuôn mặt của cậu kèm theo những biểu cảm cũng đa dạng không kém!

-E hèm! Cậu nói đi!-Hắn phải nhịn dữ lắm để không phì cười trước mặt Jaejoong. Nhưng lúc này cậu không có thời gian mà xem hắn kiềm nén.

-Thưa, đó là, khi bước vào phòng thi không được nghĩ sẽ chạy trốn hay bỏ cuộc và phải tuyệt đối  nghe lời ban giám khảo ạ!-Jaejoong trả lời

-Tốt! Vậy cậu phải nghe theo lời tôi, được chứ?-Hắn hài lòng

-Vâng! Tôi sẽ thi đến cuối cùng!-Jaejoong gật đầu chắc nịch

-Được! Tôi bắt đầu đây!-Tiến đến trước mặt Jaejoong,hắn ra lệnh- Cởi đồ ra!

-Sao? Tôi không nghe lầm chứ?-Cậu tròn mắt ngạc nhiên

-Không hề! Cậu đã nói sẽ nghe lời tôi và sẽ thi đến cuối cùng quên rồi sao?-Hắn khích

-Nhưng…nhưng…sao……-Jaejoong lắp bắp

-Cậu không cởi đồ sao tôi đo được cơ thể cậu hả? Hay là…….cậu nghĩ rằng chúng ta………….-ghé sát vào tai cậu, hắn nói khẽ

-Cởi thì cởi! Ai sợ gì anh chứ!-khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng lên thông thấy, hai tay chạm vào cúc áo

‘’Hóa ra chỉ là đo thôi! Phù! Kim Jaejoong! Mày thật là…nghĩ đi đâu vậy hả? Nhưng…nhưng…AI ĐỜI LẠI ĐI CỞI ĐỒ TRƯỚC MẶT MỘT THẰNG CON TRAI KHÁC? Tuy cùng là con trai nhưng………’’

-Cởi thật hả?-Jaejoong hỏi lại

-Thật! Không đùa!-Hắn kiên nhẫn trả lời

-Anh quay qua bên kia rồi tôi cởi!-Cậu đuổi

-Dù gì người đo cho cậu cũng là tôi. Trước sau gì tôi cũng thấy! Cậu mau cởi đi chứ thời gian có hạn, lát nữa thí sinh tiếp theo vào tôi không đảm bảo được gì đâu!

-Được! Tôi cởi!-Bặm môi, đã đến nước này rồi thì Jaejoong mong thời gian trôi qua thật nhanh biết đâu được ngày mai nhìn lại nó như một giấc mơ mà thôi.

Rụt rè gỡ từng cúc áo, Jaejoong khó khăn trong việc lần theo từng cúc. Ánh mắt hắn ghim vào còn khó chịu gấp mấy trăm lần những người ngoài kia. Hắn cũng nóng cả người khi từng khoảng da thịt trắng trẻo lộ ra sau lớp áo. Cơ ngực phập phồng hiện lên sau lớp áo khiến hắn cứ chăm chăm nhìn vào rồi vô thức liếm môi.’’ Ngon thật! Ước gì mình được nếm thử!’’

Mất tới 10’ để tấm áo hoàn toàn rơi xuống đất, làn da trắng tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh khiến Jaejoong không tự chủ mà ôm bụng mình lại.

Nói chưa nhỉ? Vì đang bước vào mùa đông nên thời tiết khá lạnh. Nhưng đây là đi thi nên Jaejoong chọn cho mình bộ đồ tương đối thoải mái kèm phô bày những ưu thế của cơ thể mình nhưng thật không ngờ đến đây lại thành ra thế này!

-Còn quần nữa!-Hắn tốt bụng nhắc nhở

-Tôi…tôi…..-Jaejoong khổ sở lên tiếng.’’Cái áo đã ngại thế này còn…….’’

-Cậu tự cởi hay tôi giúp cậu?-Giọng hắn đanh lại đầy uy quyền

-Tôi…..Tôi………..tự cởi!-nhắm mắt ngửa mặt lên trần,hai tay Jaejoong lần xuống thắt lưng rồi từ từ mở khóa quần, chậm rãi kéo xuống đất.

Giờ đây, quần áo giày dép đều thành công lột khỏi cơ thể an vị dưới đất, hơi lạnh trực tiếp lùa vào từng ngóc ngách khiến cậu co người lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt như xuyên thấu người đối diện của hắn, lại vô thức một tay che ngực một tay Jaejoong che lấy phần trọng yếu của mình. Khuôn mặt quay sang bên trái đầy e thẹn.

-Hai tay dang ngang!-không bao giờ hắn hoàn thành một câu nói trọn vẹn mà chỉ toàn ra lệnh như thế. Tuy bất mãn nhưng Jaejoong đành làm theo vì chợt nhớ ra mình đang thi!

-Tôi bắt đầu đo nhé!-nói rồi hắn vòng tay ôm lấy eo Jaejoong

-Sao….sao anh…-Jaejoong giật mình khi chạm vào da thịt mình không phài là sự lạnh lẽo của thước dây mà là sự nóng rực của vòng tay rắn chắc mà ai kia đang ôm quanh cậu

-Nhỏ thật! Lúc nhìn thấy tôi đã nghi ngờ giờ thì chắc chắn rồi đây!-Hắn gật gù ra vẻ hiểu biết

-Anh đang nói điên cái gì thế? Mau buông tôi ra!-Chết thật! Cả cơ thể Jaejoong giờ đây đang nóng rực theo cái ôm siết vừa rồi từ hắn

-Haha!-Luyến tiếc buông Jaejoong ra,hắn cười lớn-Đỡ lạnh rồi chứ? Không ngờ cách của ta lai hiệu nghiệm như thế! Lần sau phải áp dụng nhiều mới được!

-Anh…-Jaejoong tức giận trước sự đùa cợt của hắn-Tôi về!

-Khoan!-Hắn lên tiếng khi thấy Jaejoong xoay người-Cậu quên những gì mình đã nói rồi sao?

-Tôi không quên nhưng nếu đến đây để bị anh đùa cợt thế này xin lỗi tôi không làm được!-Jaejoong kiên quyết trả lời

-Có một điều cậu nên biết,nếu đã bước chân vào đây ngoại trừ sự cho phép của tôi tuyệt đối không ai có thể ra vào được! Huống hồ giờ cậu lại như thế này…-Càng nói hắn vừa tiến lại gần

-Anh…..ưm….m….m….- Môi bị khóa bởi một vật mềm và ấm, Jaejoong trợn to mắt trước tình huống hiện tại, hai tay không ngừng đấm vào lưng hắn ngay lập tức bị hắn tóm lấy vòng ra sau ôm lắy eo mình kéo hai cơ thể lại gần nhau để nụ hôn được sâu hơn. Cậu không dám tin những gì mà mình đang trải qua. Mình cùng một thằng con trai khác hôn nhau, lại trong hoàn cảnh trớ trêu thế này! Kiên quyết đóng miệng không cho hắn xộc lưỡi vào, Jaejoong quyết định giữ vững thành trì cuối cùng của mình. Nhếch môi,với kinh nghiệm có thừa hắn cắn mạnh vào môi dưới buộc Jaejoong phải la lên vì đau, nhân tiện rướn chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào len lỏi khắp các ngõ ngách trong khoang miệng nóng ẩm.

Một nụ hôn sâu thấm đẫm dịch vị cùng vị tanh nồng của máu khiến Jaejoong khó chịu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Chẳng mấy chốc nụ hôn lại được thêm vị mặn của nước mắt. Nhận thấy Jaejoong dần lả trong tay mình, hắn luyến tiếc rời ra đứng yên cho đầu Jaejoong vô lực tựa vào hõm vai mình. Một nụ hôn sâu rút kiệt toàn bộ sức lực khiến cậu khó khăn trong việc đứng vững, may mà có hắn làm điểm tựa nếu không Jaejoong đã ngã lăn ra mất rồi.

-Anh….khốn kiếp….!- thì thào vào hõm vai hắn, cậu từ từ lấy lại những nhịp thở một cách khó khăn

-Đôi môi xinh đẹp này của em không hợp để nói những từ như vậy đâu, bảo bối à!-hắn thích thú đùa cợt

-Anh…buông…-vùng khỏi vòng tay hắn, Jaejoong lùi người về phía sau nhưng thật không may, đứng quá lâu cộng thêm sự căng cơ do nụ hôn vừa rồi, đôi chân cậu trở nên tê rần và sau luật động mạnh, nó trở nên vô lực. Hiển nhiên, ngã là hậu quả tất yếu.

- JAEJOONG!- Hắn hét lên rồi chồm tới ôm lấy cậu. Cứ ngỡ sẽ bị te tua bầm dập nay lại một lần nữa trong vòng tay hắn, được hắn bảo vệ, sống mũi Jaejoong bỗng thấy cay cay. Một cảm  giác thân thuộc lại ùa về. Cũng đã có người quan tâm cậu như thế, cũng đã có người gọi tên cậu như thế khi cậu té ngã và cũng  có người không tiếc gì lao đến đỡ cậu và bị gãy chân.

Nhưng sau ngày đó, cậu bé kia đã biến mất bỏ lại mình Jaejoong với câu hỏi ngổn ngang:

-Yunie đi đâu rồi?

Nhận thấy người trong vòng tay đang thất thần nghĩ đến chuyện gì xa xôi lắm, khóe mắt lại rưng rưng, nước mắt như chực trào ra, hắn lo lắng cúi xuống hôn vào khóe mắt ngọc

-Bảo bối, em sao thế? Đừng làm anh sợ mà!

-Yunie đi đâu rồi?-Câu hỏi ngỡ ngàng buộc ra khiến hắn sững lại trong giây lát rồi bật cười. Thì ra là thế!

-Yunie sẽ mua cho Jaejae một con heo Boo với ba que kem dâu Jaejae chịu không?-Câu nói thuở bé mà ngày nào hắn cũng nói đã ăn sâu vào tiềm thức cả hai.

-Và chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ!-Tiếp theo câu nói ở trên, theo quán tính Jaejoong đáp lại

-Jaejae ngoan nha!-Hắn hài lòng

-Khoan đã!-Chợt bật người dậy,Jaejoong nhìn người trước mặt-Anh….Yunie…????

-Phải! Anh trở về để thực hiện lời hứa của chúng ta này!-Hắn mỉm cười, nụ cười quen thuộc của cậu nhóc răng khểnh ngày xưa

-Anh…quá đáng! Anh có biết làm tôi lo lắng đến mức nào không? Hức...Tôi chờ anh mãi anh có biết không hả? Quá đáng!Hức…-Từng cái đấm vào lưng hòa cùng những giọt nước mắt vỡ òa. Cả không gian ngập trong sự uất ức giãy bày.

-Anh biết! Nên bây giờ anh trở về rồi này! Ngoan, không khóc nhé, bảo bối của anh!-Hắn từ từ lau khô dòng nước mắt, âu yếm hôn lên vầng tráng cao rồi rải rác nụ hôn khắp khuôn mặt liếm hết nước mắt. Từng động tác ôn nhu chỉ dành cho một người!

Hắn là Jung YunHo, con trai của cựu tổng giám đốc và là giám đốc đương nhiệm của YJ FASHION. Đáng lẽ những công việc xét tuyển thế này Yunho không bao giờ tham gia đâu nhưng khi nhìn thấy tên cậu trong ngổn ngang hồ sơ trên bàn, hắn đã bỏ nguyên một ngày để làm công việc nhàm chán thế này. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ Yunho không ngại ngần mang luôn cái danh ‘’biến thái’’ cùng bá đạo để đưa tên Jaejoong vào tốp giữa thay vì áp chót. Cơ mà hắn thấy rất đáng với quyết định này của mình. Khi thấy cậu bước vào, vẫn bộ dáng rụt rè ngày xưa hiện lên trước mắt, Yunho muốn chạy ngay lại ôm lấy nhưng lại sợ cậu không nhận ra mình nên hắn muốn đùa giỡn. Ngờ đâu, không những cái tên Jung Yunho không những không phai mờ trong tâm trí ngược lại còn là nỗi ám ảnh ăn sâu vào tiềm thức Jaejoong.

-Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa, bảo bối của anh!- Ôm lấy Jaejoong có lẽ đang lạnh, dù gì hắn cũng đùa quá tay rồi- Anh bế em vào phòng!

Cẩn thận vòng tay ôm lấy cậu ấp vào lòng, Yunho tiến nhanh vào trong phòng nơi có hệ thống máy sưởi hoạt động hiệu quả trong thời tiết này.

-Sao…..?- Jaejoong ngạc nhiên hết sức. Tại sao trong phòng thiết kế lại có một gian hết sức sang trọng và hiện đại như thế này?

- À, đây là anh chuẩn bị riêng cho chúng ta đó mà, bảo bối!

Đặt cậu ngay ngắn nằm trên giường đắp chăn cẩn thận, hắn chồm lên ôm cả Jaejoong lẫn tấm chăn dày vào lòng

-Jung Yunho! Anh định làm gì hả?-hơi giật mình né khỏi cái ôm từ hắn, cậu lên tiếng

-Anh biết là em đang lạnh nên ủ ấm cho em đấy thôi! Ngoan nào!- Yunho thủ thỉ

-Anh né ra! Em đắp chăn là được rồi! Không cần anh nhọc lòng đâu!

-Không không! Em biết em là tất cả của anh thì làm sao anh có thể nhọc lòng được! Ngoan để anh chui vào cùng đảm bảo em sẽ ấm ngay lập tức!-Hắn nắm lấy góc chăn mà gỡ ra

-Không cần đâu! Anh còn công việc ngoài kia nữa mà….Ya! Không được chui vào đây!

Thế là cảnh người giật người kéo diễn ra kèm theo nhưng tiếng thét chói tai vang lên trong gian phòng

_Một lát sau_

-Hộc…hộc…nóng hết cả người rồi!-Sau một hồi vật lộn với tấm chăn, cảnh tượng lộn xộn trước đây chưa từng có xảy ra  trong căn phòng bí mật này. Một chàng trai trần truồng như nhộng đang nằm thở, một chàng trai khác áo quần xộc xệch đang ôm chầm lấy người kia. Và, tấm chăn nay yên vị dưới sàn để không làm vật cản.

-Jaejoong à, em thấy cách của anh có công dụng không?- Ngước lên nhìn người đang bị mình đè lên, Yunho lên tiếng hỏi

-Buông ra!-giọng nói thì thào như mèo kêu vang lên

-Ngoan nào!-Có gì đó không ổn trong giọng nói của hắn. Jaejoong cuối xuống nhìn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cặp nhũ hoa của mình

-Anh…..Yunho à! Ư………..

Chưa kịp nói được gì hắn đã bất ngờ ngậm lấy một bên nhũ hoa của Jaejoong mà liếm láp. Cảm giác nhộn nhạo rộn lên trong cơ thể Jaejoong lần đầu trải nghiệm.

Hắn một bên liếm láp bằng đầu lưỡi điêu luyện một bên xoa nắn bằng bàn tay chuyên nghiệp, cứ như thế đánh vòng từ bên này sang bên kia của nhũ hoa

-Ư…..Ư……..-khó chịu trước những cử chỉ của Yunho kèm theo cảm giác mới mẻ, những tiếng rên mị hoặc cứ như thế phát ra đầy ám muội. Khó chịu vặn vẹo cơ thể, nửa Jaejoong muốn thoát khỏi thứ cảm giác này nửa lại muốn hắn mạnh mẽ mà thõa mãn mình, cứ như thế hai tay nắm chặt lấy cái gối trên đầu mà kiềm lại bao cảm xúc nếu không Jaejong sẽ buông rơi bản thân mình mất.

Hài lòng khi nhìn đôi nhũ hoa đã bị mình làm cho sưng cứng và chuyển thành một màu đỏ đẹp mê người, bấy giờ hắn mới ngước lên mình khuôn mặt của người yêu. Mà có phải là yêu không nhỉ bởi sau bao năm xa cách gặp lại, liệu rằng tình cảm sẽ đi được đến đâu? Hắn nhớ cậu, nhớ cậu bé ngày xưa mà Jung Yunho luôn muốn che chở, bảo bọc. Chỉ cần cậu bé ấy vui thì Yunho không ngại đường xa chạy đi mua kem về làm quà. Những năm tháng tuổi thơ Jung Yunho chỉ có một mong ước duy nhất là thấy Jaejae mỉm cười, như vậy thì Yun mới thấy mình sống là có ích. Không biết cảm xúc hiện tại của hắn là gì nhưng tất cả đều gói gọn trong niềm vui lẫn nỗi buồn của Jaejoong. Vói hắn vậy là đủ! Bao năm xa quê nay trở về mong ước duy nhất chỉ là gặp lại người mà thôi.

Khuôn mặt Jaejoong sau khi được hắn bất ngờ xâm chiếm đầy mị tình. Mắt nhắm hờ, đôi mi cong vút khẽ lay động, đôi môi kiêu sa hết mím lại rồi chu ra sau những tiếng rên đầy quyến rũ. Hắn thật muốn hôn vào đôi môi đó nhưng hành động đã đi trước ý nghĩ mất rồi.

Chồm lên hôn vào đôi môi một lần nữa, vị ngọt nơi đầu môi lan tỏa nhẹ nhàng. Mở to đôi mắt khi hắn chạm môi mình, đập vào mắt Jaejoong là một đôi mắt khác nhỏ hơn nhưng không còn vẻ biếng nhác, đùa cợt như vừa rồi mà là sự nghiêm túc và ấm áp. Yunho đang nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt thiên thần và đôi mắt ầy hiện giờ chỉ dung chứa mình hắn cũng như  trong đôi mắt hắn cũng chỉ tồn tại duy nhất mình cậu hay trước giờ  nó vẫn thế, luôn là cậu bé ngày xưa hay khác chăng cậu bé ấy giờ đã lớn, trưởng thành và đầy sắc sảo.

Từ từ khép hờ đôi mắt, cậu thả mình theo cảm xúc một lần nữa. Bóng hình ngày xưa giờ trở về và đang bên cạnh cậu. Những năm qua, không khi nào Jaejoong không nhớ đến hắn và luôn mang trong mình câu hỏi Yunie đã đi đâu. Chừng ấy năm không một tin tức, Jaejoong cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại hắn nữa thì bất ngờ hắn lại xuất hiện khi ngọn lửa niềm tin trong cậu đang dần vụt tắt. Vậy cậu sẽ thử yêu hắn thay cho cảm xúc những năm qua vắng bóng để chắc rằng Yunho luôn nhớ đến cậu và bên cạnh cậu.

Bất ngờ khi thấy cậu mở miệng cho hắn vào, không chậm rãi luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng. Len lỏi khắp mọi ngóc ngách, lưỡi Yunho bắt lấy lưỡi Jaejoong hòa cùng hắn trong vũ điệu ân ái. Người tình lâu ngày vờn nhau đuổi bắt chốc lại đánh vào nhau tạo nên những tiếng  tách tách vui tai, căn phòng nóng lên theo từng cử động của đôi trẻ đang say mê trong hoang lạc. Có vẻ mùa đông không là gì khi họ tìm nhau và gắn kết bên nhau thì phải.

Luyến tiếc dứt nhau ra, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài nối lại chút dư vị yêu đứt ra bám vào khóe miệng sưng đỏ của Jaejoong. Mỉm cười khi nhìn cậu thở từng nhịp khó khăn, ban đầu bao giờ cũng khó chịu nhưng dần dần hắn sẽ tập cho cậu quen với những cử chỉ yêu thương đó của hắn. Hứa đấy!

-Anh yêu em, Jaejoong à!-Yunho lên tiếng-Dù cho chúng ta đã chia cắt trong một thời gian dài nhưng không lúc nào anh không nhớ đến em.  Trong anh em mãi là một Jaejae bé nhỏ , người mà anh luôn muốn bảo vệ, che chở. Anh yêu em! Em không biết lúc nhìn thấy tên em trong những tập hồ sơ ngổn ngang anh đã vui như thế nào đâu. Rồi cả những lo lắng nếu em không nhận ra anh hay đã quên anh mất rồi! Anh sợ hãi nếu đến đây không phải là em hay ai khác. Nhưng rồi, anh vỡ òa khi biết em vẫn nhớ đến anh. Anh yêu em và em cũng yêu anh chứ, bảo bối?

Đôi mắt ầng ậc nước. Giờ đây, cậu không biết phải trả lời hắn thế nào. Bởi lẽ, câu ‘’Em yêu anh’’ quá tầm thường trước tấm chân tình của hắn.

-Em không cần phải trả lời ngay lúc này đâu mà hãy để chúng ta cảm nhận nhau nhé!

Nói rồi hắn lại cúi xuống và hôn lên vầng trán cao. Nhẹ nhàng ấn bờ môi lên, hắn muốn cả hai cùng cảm nhận nhau một cách chậm rãi đầy say mê. Khóe mắt Jaejoong cũng dần khép lại, cậu yêu hắn cớ sao lại không thể tin tưởng hắn nhỉ?

-Yunie, em tin anh!

Chỉ một câu thôi nhưng khiến hắn rộn ràng bao cảm xúc. Di chuyển nụ hôn từ trán xuống sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi, không vồ vập chỉ giữ nguyên vị trí hai bờ môi chạm nhau. Mềm, ngọt, và ấm!

Bất ngờ hơn khi Jaejoong vòng tay ôm lất cổ hắn

-Em muốn sâu hơn, Yunie!-lời nói nhẹ nhưng mang sức ảnh hưởng lớn. Một cuộc càn quét khắp khoang miệng lại diễn ra, là khúc dạo đầu cho vũ điệu hoang lạc tiếp nối.

Sau khi nấn ná ở môi một hồi lâu thỏa nỗi khao khát, Yunho tụt nụ hôn xuống gặm nhắm nơi cằm Jaejoong như một món khoái khẩu

-Yunie, nhột…ư….a……..

Tụt nụ hôn sâu hơn nơi cần cổ, hắn cứ không ngừng liếm láp. Cảm giác nhộn nhạo không yên, Jaejoong cứ thế ưỡn cong người, cần cổ cao lại được nhiệt tình chăm sóc áng một lớp nước bọt láng bóng kích thích vô cùng. Ẩm ướt, nhột và đầy kích thích là cảm giác của Jaejoong lúc này. Nó cứ không yên mà rạo rực lan tỏa khiến cậu cần nhiều hơn.

-Ư…..a…..-xương quay xanh là điểm đến tiếp theo của chiếc lưỡi điêu luyện. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn mà đón nhận những cảm giác mới lạ. Những tiến rên khẽ cứ đều đều vang lên trong căn phòng.

Đôi nhũ hoa sưng đỏ lại được hắn âu yếm hôn lên đánh vòng khắp. Rồi từ từ, trượt dần nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì hắn đánh lưỡi quanh rốn

-Yun…..a……..

-Eo em nhỏ thật đấy Jaejae!-nói rồi hắn vòng tay ôm lấy eo cậu liếm láp lên xuống vùng bụng

-AAAAAAA!-Bất ngờ la lớn khi hắn túm lấy bé con đang căng cứng của mà bóp mạnh, Jaejoong cảm thấy từng mạch máu trong người như chẳng thể lưu thông theo nhịp độ bình thường của nó nữa rồi

-Em hư quá, Jaejae! Chưa gì cậu nhóc đã chào anh thế này rồi!-Yunho trêu chọc. Thấy khuôn mặt người yêu đỏ bừng e thẹn ngoảnh sang một bên, trông đáng yêu tệ! – Có gì đâu phài ngại nào? Em làm thế trông êm càng đáng yêu em biết không?

-Sắc lang!-Buông một câu khi nghe câu nói cùng vẻ đùa cợt của Yunho, ánh mắt to tròn cuả cậu nhìn hắn tức giận-A…….

Phì cười trước điệu bộ đáng yêu ấy, Yunho đưa bàn tay to lớn vuốt ve, lên xuống chiều dài của cậu nhóc đã ngóc dậy tự  bao giờ. Hắn cứ vuốt ve mãi như thế lâu lâu lại bóp mạnh vào nó khiến Jaejoong thêm mấy lần giật mình chồm dậy như phản xạ kèm theo những nhịp thở gấp gáp.

Nhận thấy dương vật của Jaejoong càng lúc càng căng cứng, hắn đểu giả buông ra rồi trườn xuống liếm vào mép đùi non trắng nõn. Cứ vô thức mà cựa quậy thân mình, suy nghĩ thì muốn tránh đi sự ma sát của hắn nhưng hành động lại cường cường áp sát da thịt mình vào chiếc lưỡi ma quái

-Ưm…….Yun…….- nhận thấy kích thích càng ngày càng lớn, ý thức bây giờ Jaejoong hoàn toàn không làm chủ được, thôi thì phó mặc cái gì đến sẽ đến. Những tiếng ú ớ vô nghĩa cứ thế vang lên. Trượt dần, trượt dần, toàn bộ cơ thể Jaejoong không có chỗ nào là không được hắn âu yếm yêu thương.

-Ưm……-Bất ngờ cậu nhỏ được bao bọc bởi vòm miệng ấm nóng của ai kia, bất giác Jaejoong thoáng rùng mình. Hắn há miệng ngậm toàn bộ chiều dài dương vật vào, mút chùn chụt vào đầu nấm chốc chốc lại có những tiếng lách tách vui tai vang lên khiến ai kia đỏ mặt. Hai tay Yunho cũng không rảnh nghỉ ngơi mà nắn lấy hai hòn bi nóng mềm mại

-AAAAAAAAAAAAAAAA!-Jaejoong hét lên khi đạt đến cao trào phóng toàn bộ dòng sữa ấm nóng vào vòm miệng của Yunho. Hắn không những không thấy khó chịu mà còn nuốt sạch như một món khoái khẩu.

-Yun….bẩn lắm!-vừa thở cậu vừa lên tiếng. Cả khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trông vô cùng quyến rũ. Cả cơ thể rã rời nằm dài trên giường như mặc hắn xâu xé

-Không! Của em là ngon nhất! Anh chỉ thích của mỗi mình em thôi, bảo bối!

-Dẻo miệng quá!-cậu bật cười. Trông hắn có vẻ giống con nít nhỉ?

-Jaejae, cho anh nhé?-Yunho mở lời. Dù gì thì đây cũng là lần đầu của cậu và hắn, hắn muốn cậu phải tự nguyện nếu không hắn cũng chẳng  thoải mái gì.

-Giờ em bảo dừng anh có chịu được không?-Jaejoong lém lỉnh nhìn hắn. Cậu vui lắm! Vui khi hắn lo lắng cho cậu. Dù thế nào hắn cũng nghĩ cho cậu thì cậu có gì phải lo lắng?

Đối với Jaejoong, Jung Yunho luôn là người che chở, bảo bọc, luôn bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi. Ngày bé đã thế thì hi vọng bây giờ cũng thế! Cậu có lẽ nên đặt trọn niềm tin vào hắn nhỉ?

-Dĩ nhiên…………là không!-nói rồi hắn cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Môi chạm môi nhẹ nhàng.

-Ưm……-Jaejoong khẽ nhăn mặt khi ngón tay hắn lần mò phía sau hậu huyệt mà đâm vào. Cái cảm giác thốn thốn khó chịu đang vây khắp cậu. Vì Yunho có sử dụng dịch bôi trơn nên kèm theo đó là cảm giác mát lạnh từ gel xen lẫn thô ráp của ngón tay.

-Anh đang chuẩn bị cho em. Chịu khó chút nhé!-Hắn biết là đau lắm bởi hậu huyệt như vây kín lâý ngón tay hắn. Mới ngón đầu đã thế này rồi…….

Nhận thấy Jaejoong khẽ gật nhẹ, cơ mặt cũng dần dần giãn ra hắn lại tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào.

-Đau!-hai ngón tay hắn giữ nguyên ở trong không dám động cho cậu quen dần với sự có mặt này. Dần dần, hai ngón tay thực hiện nhiệm vụ của nó một cách hoàn hảo rà soát khắp hang động chật hẹp. Rồi ngón thứ ba. Hắn khó chịu khi hang động nhỏ bé thít lấy những ngón tay chặt không thể chuyển động

-Thư giãn nào bảo bối! Anh biết là em đau nhưng anh cũng đau lắm! Thư giãn nào em!

Lời nói của Yunho từ từ linh nghiệm khi các thớ cơ của jaejoong dần thả lỏng. Hai tay cậu cũng không cần ghim vào nhau gồng mình hứng chịu nữa. Mi mắt dần mở ra để nhìn hắn.

-Đau!-Đôi mắt rưng rưng nước trông thật tội nghiệp nhưng hắn không thể dừng lại nữa rồi. Cậu nhóc của hắn cũng đang cộm lên trong lớp quần đòi thõa mãn.

-Ngoan! Anh biết rồi! Chúng ta dừng lại tại đây thôi!-Thôi thì hắn đành ngưng lại vậy, nhìn cậu đau hắn xót lắm!

-Không, Yun!-Cậu sao không hiểu cho hắn chứ? Tất cả chỉ vì cậu thôi!-Hãy yêu em! Em…..tin anh!

Yunho khẽ mỉm cười. Jaejoong cũng thế! Hai nụ cười thật đẹp nhất là khi họ dành cho nhau

Luật động tay lại di chuyển. Ba ngón tay không ngừng nới rộng cửa hang để mờ đường cho một con quái vật có thể nói là lớn hơn rất nhiều.

-Arggggg!-Jaejoong hét lên khi ngón tay Yunho chạm vào điểm nhạy cảm của mình.-Chỗ đó…….

-Anh biết mà!

Hắn bất ngờ rút mạnh tay ra khiến Jaejoong hụt hẫng.

-Yun!- Tiếng kêu như một chú mèo nhỏ thật vô cùng kích thích

-Sẵn sàng chưa em?-Hắn hỏi

Nhận được cái gật đầu từ cậu, hắn nhanh chóng cởi đồ mình ra trưng ra con quái vật to cộm

-Jae, ôm anh! Nếu đau em hãy cắn anh tuyệt đối không được làm đau mình, hiểu chứ? Và nhớ rằng, Anh yêu em!

-AAAAAAAAAAAAAA!-Không báo trước Yunho nhanh chóng tiến vào trong hậu huyệt nóng ẩm. Thật sự rất chật. Dù sử dụng gel bôi trơn trước đó và đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng thật sự nó quá chật. Hậu huyệt như thít chặt lấy dương vật của hắn muốn đứt rời. Đau lắm! Nhưng Yunho biết Jaejoong cũng đau gấp vạn lần, không chừng chỗ đó đã rách rồi và những vệt móng tay trên lưng Yunho đang tươm máu kèm theo bên vai, Jaejoong cũng đang ngoạm chặt lấy như một bằng chứng cho nỗi đau đó.

-Jaejae, thả lỏng đi em! Anh biết là đau lắm nhưng em càng gồng mình sẽ càng đau đấy! Ngoan!Nghe lời anh! Thả lỏng nào! Ngoan……-Thú thật khi phải nói ra những lời này Yunho cũng ráng gượng để nói một câu hoàn chỉnh

Những lời trấn an của hắn nhanh chóng có hiệu nghiệm. Jaejoong dần buông tấm lưng in hằn những dấu răng sâu, xót xa nhìn hậu quả của mình

-Em xin lỗi!

-Không sao! Em ổn chưa anh động nhé!

-Vâng! Em ổn! Anh động đi!-hít một hơi thật sâu, Jaejoong đã sẵn sàng cho những bước kế tiếp

Yunho từ từ ngồi dậy, bám lấy eo Jaejoong làm điểm tựa bắt đầu những luật động đưa đẩy nhẹ nhàng từ từ vào ra.

-Ư……a………

-Ư………

-A…a…..a…..a…….Yun….ư….

-A……Anh……nhanh nhé em……ư……

Những cú nhấp cứ nhanh dần, nhanh dần. Hai tay cậu nắm chặt lấy gối hứng chịu những cú nhấp ấy. Đau lắm! Nó như xé cơ thể Jaejoong thành hai mảnh. Cậu cần một điểm tựa, một người để bám víu. Như hiểu được suy nghĩ ấy, yunho cúi xuống hôn vào đôi môi mở khiêu gợi. Hắn như muốn nuốt cả tiếng rên vào trong lồng ngực.

-Ư….ư….ư……a…..

Buông đôi môi ngọt ngào ra, hắn mỉm cười. Cả khuôn mặt lấm đầy mồ hôi của cậu trông  thật quyến rũ.

Những cú thúc nhanh dần, nhanh dần. Đống hỗn loạn trên giường càng thêm lộn xộn. Đau đớn qua đi cảm giác rạo rực lại tìm về. Jaejoong muốn nhiều hơn, mạnh bạo hơn, muốn hắn cường cường áp lấy, muốn hắn xé toạt cả cơ thể này ra cũng được.

-Yun….nhanh….sâu…trong em…..ư….a……..- không biết đây còn là cậu nữa hay chăng khi những tiếng rên hòa cùng lời vang xin cứ vang lên đứt nối

-Ư…anh biết rồi….a….em thật tuyệt….a…….

-A….Yun…yêu anh….Yun…a….a…..

-anh…cũng yêu em…….a……..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!-Jaejoong hét lên khi một lần nữa Yunho chạm vào điểm nhạy cảm sâu kín của mình, bức bối, khó chịu. Cậu muốn nhiều hơn như thế!-Yun…chỗ đó….a………

-Anh biết…..ư…….

Túm lấy eo lật sấp người cậu áp xuống giường, vật nhỏ bên trong được dịp đánh một vòng quanh lỗ huyệt, Jaejoong thét lên một tiếng đầy thõa mãn rồi chống hai tay cùng hai chân quỳ xuống giường cho Yunho cưỡi lên.

-Như thế này tuyệt hơn!- hắn nói rồi tiếp tục nhấp lấy

-A…..ư……Yun….tuyệt………..-cứ thế cậu rên theo từng cú nhấp mạnh bạo

Một tay túm lấy eo Jaejoong cho khỏi ngã , một tay nắm lấy bé con của cậu, hắn cũng không quên thỏa mãn cậu nhóc phía dưới đang căng cứng cực độ

-Yun…em…….sắp……..A….Không………

Nhận thấy mình đã đến đỉnh mà Yunho lại bóp mạnh lên đầu nấm không cho xuất, Jaejoong đau đớn thét lên

-Chờ anh….a……a………

Cứ thế Yunho túm lấy đầu nấm tiếp tục đưa đẩy. Hai tay cậu như không thể chống đỡ cả sức nặng của cơ thể nữa. Sẽ ngã mất! Khụy dần, khụy dần….

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Hắn hét lớn phun tất cả vào hậu huyệt rồi mở tay cho cậu nhỏ đang run bần bật phun trào mãnh liệt ra lòng bàn tay hắn. Như vắt toàn bộ sức lực của cả hai, cả cậu và hắn đều đổ ập xuống giường

-Tuyệt quá…..Jaejoong à!-Hắn lên tiếng

Cơ thể cậu giờ mệt mỏi đến mức không thể lên tiếng đáp trả chỉ ư ử mấy tiếng cho hắn biết đến sự tồn tại.

-Chúng ta …..thêm một lần nữa nhé!

-Không….aaaaaaaaaa!

Ôm lấy hông Jaejoong nâng lên rồi hắn nhanh chóng nằm ngửa ra giường, bấy giờ cậu đang ngồi trên bụng hắn, mặt lấm đầy mồ hôi đối nhau không tránh khỏi kích thích mạnh mẽ

Lần lượt nâng lên rồi hạ xuống, cậu đành phó mặt cho hắn muốn làm gì thì làm, chốc chốc lại rên khẽ, cả cơ thể phản ứng ưỡn cong ngửa mặt lên trần. Cảnh tượng dâm mĩ hiện lên khiến bất cứ ai nhìn thất cũng phải đỏ mặt. Với lượng tinh dịch sẵn có trong hậu huyệt, những cú nâng lên hạ xuống cũng dễ dàng, tinh dịch của cậu bắn ra theo tay hắn cũng chảy dài từ hông nơi hắn bám xuống dọc theo eo rồi chảy theo xuống bắp đùi non. Lấp lánh, mị hoặc và đầy ám muội!

Cậu nhóc của Jaejoong cũng dựng đứng lên chĩa về phía trước sẵn sàng bắn về phía hắn.

-AAAAAAAAAA!- Lần thứ hai cậu bắn, dòng dịch trắng phun thẳng vào cằm trượt dài xuống cơ ngực Yunho nhưng không để Jaejoong thấy sản phẩm của mình quá lâu khi rất nhanh sau đó hắn cũng giải phóng, cả người cậu vô lực ngã ập vào lồng ngực vững chắc và được Yunho âu yếm ôm lấy như trân bảo nơi vòng tay.

Vén mái tóc bết vào mặt, Yunho yêu thương nhìn cậu

-Em thật tuyệt đấy, bảo bối!

-Anh còn nói? Đồ sắc lang……-giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng nên dù là mắng chửi nhưng cũng hết sức dễ nghe

-Haha! Anh còn tưởng em mệt, muốn tha cho em nhưng thấy em còn hơi mà mắng chửi như thế anh lo bằng thừa rồi! Hay chúng ta làm thêm lần nữa nhé!-Yunho đểu giả

-Khôngggggggggggggg!-Quá muộn rồi Jaejoong à khi con quái vật đó một lần nữa lại trương lên nơi hậu huyệt. Hắn một lần nữa dẫn cậu vào vũ điệu ân ái hoang lạc đầy mạnh bạo

Phải đến lần thứ năm hay thứ sáu gì đó hắn giải phóng bên trong cậu và Jaejoong đã hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi trong vòng tay ác quỷ, Yunho mới luyến tiếc ngưng lại trận mây mưa khi trời đã sẩm tối. Chắc cuộc phỏng vấn cũng đã xong từ đời nào rồi!

Nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi hạ thể, Yunho ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ như muốn in sâu tất cả những hình ảnh của Jaejoong vào trí óc. Đặt cậu ngay ngắn trên giường sau khi đã bế câu tắm rửa , Yunho vẫn còn nhớ cậu bé Jaejae ngày nào rất ưa sạch sẽ nên chỉ chơi với mỗi Yunie vì nhóc sạch sẽ giống bé. Có lẽ thói quen đó không bị biến mất theo thời gian đâu nhỉ! Thay cho cậu cái áo sơ mi của chính mình, Yunho cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi bước vào nằm chung, đặt đầu Jaejoong lên tay mình ôm cậu áp vào vòm ngực

-Jaejoong, em thật đẹp em biết không?-Vén mái tóc mềm mượt qua một bên, hắn tỉ mỉ miết tay dọc theo khuôn mặt cậu thì thầm- Anh xin lỗi khi đã khiến em mệt mỏi như thế nhưng em biết không, anh muốn chiếm lấy em, muốn em là của anh mãi mãi, bảo bối à!

Hôn lên vầng trán cao như một nụ hôn chúc ngủ ngon, Yunho siết chặt cậu trong lồng ngực như sưởi ấm xua đi cái lạnh mùa đông cũng như xác nhận sự tồn tại của Jaejoong trong vòng tay cùng trong trái tim mình.

Không biết Jaejoong mơ gì trong giấc ngủ chỉ biết cậu đang mỉm cười, nụ cười thiên thần mà hết thảy mọi người đều say đắm khiến hắn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc

-Ngủ ngon nhé bảo bối tình yêu của anh!

_Sáng hôm sau_

Jaejoong tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể mình ê ẩm đến thế! Các thớ cơ mỏi nhừ, eo, vai và lưng cũng rã rời. Cố gượng ngồi dậy và bất lực ngã xuống giường, nơi hậu huyệt phía sau cũng đang đau dữ dội làm cậu ứa nước mắt. Những mảng kí ức đứt nối của đêm hoang lạc chập chờn hiện lên trước mắt. Nhìn qua bên kia giường, trống không. Lẽ nào…….

‘’Cạch’’

-Jaejae, em dậy rồi!-chưa kịp để cậu nghĩ thêm gì Yunho đã xuất hiện ngay ở cửa kèm theo khay thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút- Em sao thế? Sao lại khóc? Anh xin lỗi! Em đau lắm phải không? Đừng khóc mà!-Chất giọng ôn nhu đầy quan tâm vang lên xoa dịu nỗi lòng cậu

-Anh đi đâu giờ mới về? Em cứ ngỡ mình đang mơ thôi! Sợ rằng khi tỉnh dậy anh …ưm…..

Lời nói chưa kịp dứt hắn đã chặn lấy bằng một nụ hôn nhẹ. Thật sự bảo bối của hắn đa cảm quá rồi!

-Anh xin lỗi! Anh biết khi tỉnh dậy em sẽ đói nên đi kiếm cái gì ăn đó mà!-Yunho mỉm cười

‘’ọc…ọc….’’

-Haha! Em thấy chưa! Anh nói có thấy sai đâu! Thôi dậy anh ẵm đi rửa mặt rồi ra ăn sáng nào!

Ngoan ngoãn vòng tay cho hắn bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cái bụng đói cồn cào đang biểu tình dữ dội. Dù gì Jaejoong cũng đã không ăn nguyên một ngày rồi

Toàn bộ thức ăn trên bàn nhanh chóng được giải quyết nhanh gọn với sự giúp đỡ tận tình của hắn trong việc bón cho Jaejoong cũng như cùng nhau ăn những món ngon, cùng thưởng thức, san sẻ những dư vị ngọt ngào. Cả căn phòng mang đầy hương vị hạnh phúc không ai có thể can thiệp mà phá vỡ giây phút đó được.

-Yunie, chuyện người mẫu độc quyền của công ty anh tính thế nào?-Sau khi đã hoàn thành hết thức ăn được mang tới,Jaejoong mới cất tiếng hỏi

-À, anh có cái này cho em xem!-Đứng dậy tiến về tủ tài liệu lấy hai tập hồ sơ, hắn lên tiếng- Chùng đều là anh làm cho em và chỉ cần em kí tên vào thì tất cả sẽ là của em!

-Yunie, gì mà bí ẩn thế?-Cậu tò mò với hai tầp tài liệu Yunho cầm trên tay

-Em xem đi!-Chìa một tờ giấy trước mặt Jaejoong, hắn đáp-Đây là hợp đồng người mẫu độc quyền, chỉ cần em kí tên vào thì từ nay em sẽ là người đại diện cho công ty trong các lĩnh vực quảng cáo!

-Nhưng…sao anh lại có tờ giấy này?-Cậu thắc mắc, dù gì hắn cũng chỉ là nhà thiết kế thôi mà!

-Haha! Sao anh lại không có được chứ? Trong công ty này không gì anh muốn mà không có được cả! Em đừng thắc mắc mà hãy làm theo những lời anh bảo kí vào, bảo bối!

Khẽ bĩu môi nhưng Jaejoong cũng nghe theo lời Yunho kí tên vào bản hợp đồng hợp tác của công ty

-Còn đây là hợp đồng ‘’ đổi họ ‘’ cho em nên hãy ngoan ngoãn mà kí vào!-hắn chìa tờ giấy thứ hai ra

-Đổi họ? Là sao?-khuôn mặt ngơ ngác của Jaejoong thật vô cùng đáng yêu khiến hắn chỉ muốn véo vào đôi mă bầu bĩnh

-Thì từ nay em sẽ mang họ Jung, là người họ Jung và có nhiệm vụ chung sống cũng như chăm sóc Jung Yunho suốt đời!

-Anh…Yun….-khóe mắt rưng rưng. Cậu là cậu không muốn khóc nhè như đứa con nít đâu nhưng trước tình cảnh hiên tại không khóc không được

-Sao em lại khóc nữa rồi? Ngoan! Nếu nhanh quá thì cho anh xin lỗi! Em đừng khóc mà!-Yunho rối lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt người đẹp

-Không! Là do em hạnh phúc quá thôi, Yunie! Anh đừng lo!

-Em thật là…..ngoan, anh thương!

Chồm lên hôn vào khóe mắt ướt, Hắn âu yếm lau khô giọt nước hoen mi ai kia

-Anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?-Sau khi đã kí xong hai tờ giấy, Jaejoong lên tiếng hỏi

-Tối hôm qua!

-Sao?

-Ừ! Anh tranh thủ lúc em ngủ để đi lo một số việc quan trọng đó mà!-Yunho mỉm cười. Có vẻ quá nhanh cho một quyết định trọng đại thì phải!-Ngoài ra, anh cũng đã đến nhà em chào hỏi ba mẹ Kim rồi, em đừng lo! Bây giờ, em chỉ có mỗi việc thay đồ và cùng anh đi thử đồ cưới là xong! Chỗ anh đã đặt sẵn, chúng ta có thể đến ngay bây giờ. Còn những thứ liên quan như nhẫn cưới, khách sạn…..anh đều đã chuẩn bị……ơ…em sao thế? Sao lại khóc nữa rồi? Hay không muốn lấy anh…ưm….

Chủ động rướn người trao cho hắn một nụ hôn, người đàn ông này thật hết sức chu đáo và bá đạo. Kế hoạch cả một đời người đã được hắn chu toàn thu xếp như thế. Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ nay hiện lên trước mắt khiến Jaejoong không khỏi ngỡ ngàng. Liệu giấc mơ này có kéo dài mãi mãi? Nó ảo quá Jaejoong không thể nắm bắt được nên quyết định chủ động, đánh cược bằng một nụ hôn. Nó ấm lắm, và, chân thật lắm! Vậy là sự thật phải không? Nãy giờ đều là sự thật phải không? Tất cả những điều mắt thấy tai nghe nãy giờ đều là sự thật?

Từ thế bị động được hôn, Yunho chuyển thế nắm lấy tay Jaejoong vòng qua cổ mình rồi ôm lấy eo cậu kéo nụ hôn được sâu hơn. Luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, Yunho bắt lấy lưỡi Jaejoong kéo chiếc lưỡi rụt rè vào luôn khoang miệng hắn lùng sục. Những tiếng rên thoát ra khỏi đã được cả hai nuốt lấy rút cạn dưỡng khí của nhau. Chân thật đến thế này chắc chắn là sự thật rồi!

-Ưm…….

Nhận thấy Jaejoong khó thở, hắn luyến tiếc buông ra. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, cả hai trao cho nhau nụ cười thật đẹp!

-Giờ đi thay đồ rồi chúng ta đi lựa đồ cưới nhé bảo bối!-Yunho đề nghị

-Vâng!-Jaejoong ngoan ngoãn nghe lời-A!-Vì vội ngồi dậy nên phía dưới chợt nhói lên, Cậu đỏ mặt ngượng ngùng

-Từ từ chứ em yêu! Để anh ẵm em vào thay đồ!

…………………………………….3 hôm sau………………………………………

-Chúng ta có mặt tại đây để làm chứng cho sự nên duyên của đôi vợ chồng trẻ!-Vị cha sứ đứng trên bục cao lên tiếng-Tất cả hãy hướng ánh nhìn về phía cửa để chào đón nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay!

Hàng trăm ánh mắt có mặt tại nhà thờ cùng nhìn ra phía cửa. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu vào khiến mọi người chói mắt. Nhưng tất cả có thấm vào đâu so với nhân vật đang bước vào. Một chàng trai thanh mảnh khoát lên mình bộ Vest trắng cách điệu với chùm lông thú trắng muốt  sang trọng, khuôn mặt không trang điểm gì nhiều nhưng sáng bừng lên trong không gian trịnh trọng  đang rụt rè bên cạnh appa mình. Bàn tay cậu đặt lên tay ông Kim theo từng bước appa dẫn vào lễ đường, đến bên người mà cậu sẽ gắn bó cả đời. Jaejoong  bước từng bước tiến vào, khuôn mặt căng thẳng, những bước chân run run ngập ngừng nhưng khi bắt gặp ánh mắt trông đợi cùng điềm tĩnh của Yunho, Cậu khẽ cười

‘’Jaejoong à, còn mười bước chân nữa thôi em! Anh hồi hộp lắm!’’

‘’Yunie à, còn chín bước chân nữa là em có thể đứng cạnh anh rồi! Anh thấy em hôm nay có đẹp không? Anh thì trông thật phong độ đấy!’’

‘’Tám bước chân nữa thôi Jaejoong à, em thật đẹp em có biết không! Anh thật tự hào khi có người vợ như em!’’

‘’Bảy bước nữa anh à, em đang hạnh phúc lắm!’’

‘’Sáu bước chân, hai trái tim đập chung một nhịp hồi hộp…’’

‘’Năm bước nữa, bến bờ yêu đang đợi sẵn đôi mình…’’

‘’Bốn…..’’

‘’Ba…’’

‘’Hai …..’’

‘’Bước cuối cùng rồi Yunie, em vui lắm anh à, chồng yêu của em!’’

‘’Jaejoong à! Anh nắm được tay em rồi! Em là cả thế giới của anh em biết không! Anh yêu em!’’

-Yunho, appa giao đứa con trai cưng của appa cho con. Hi vọng con sẽ yêu thương nó suốt đời!- Ông Kim trao tay Jaejoong vào cho Yunho cùng lời gửi gắm chân thành. Trông hai đứa thật đẹp đôi!

-Con hứa, appa!-Nắm lấy tay cậu thật chặt, hắn nhất định không bao giờ xa rời đôi tay nhỏ nhắn này

Hai bàn tay nắm chặt, hai khóe miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc, thật vui khi sau những tháng ngày lạc mất , họ lại tìm được nhau, cùng nhau nói lên lời thề chung thủy.

-Jung Yunho, con có đồng ý lấy Kim Jaejoong làm vợ, luôn bên cạnh những lúc ốm đau, bệnh tật và hứa  sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời?-Vị cha sứ tiếp tục làm công việc của mình

-Con đồng ý!-Yunho dõng dạc tuyên bố

-Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng, luôn bên cạnh những lúc ốm đau, bệnh tật và hứa sẽ yêu thương anh ấy suốt đời?

-Con đồng ý!-Jaejoong nhìn hắn e thẹn trả lời

-Mời hai con hãy trao nhẫn cho nhau như minh chứng cho sự ràng buộc cả đời!

Từ cửa, hai cậu bé trong bộ dáng thiên thần bước vào trên tay là chiếc giỏ đầy ly trắng kèm theo cặp nhẫn lấp lánh ẩn sau chiếc hộp kính nhỏ. Cầm lấy một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, Yunho tỉ mỉ đeo vào tay cậu. Jaejoong mỉm cười khi thấy tên hắn lấp lánh hiện lên sau mặt nhẫn. Tương tự, cậu cũng đeo vào tay hắn chiếc nhẫn khác cũng được khắc tên Jaejoong  phía sau. Hai mặt nhẫn chạm vào nhau, những đường vân phát sáng tạo nên dòng chữ YunJae tuyệt hảo. Cậu thích thú ngắm nhìn dòng chữ hiện lên, hắn quả thật tốn rất nhiều công sức.

-Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng. Jung Yunho, con có thể hôn vợ của mình!-Lời vị cha sứ vừa dứt cũng là lúc ông hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đôi trẻ nhìn nhau, niềm hạnh phúc hiện lên dễ dàng cảm nhận, họ cùng trao nhau một nụ hôn nhẹ rồi sâu dần sâu dần. Khung cảnh lãng mạn không ai dám làm phiền nên tất cả mọi người im lặng lũ lượt kéo nhau ra trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Từ nay, câu chuyện ngày xưa lại được viết tiếp chỉ khác chăng bây giờ họ đã chính thức là của nhau, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà chứ không còn là những câu nói ngây ngô của trẻ thơ nữa. Chúng ta mừng cùng nhau chúc phúc cho họ, cho tình yêu thủy chung bền chặt này mãi mãi không xa rời!

…………………………………………………..END…………………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae