Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae NC-17] - Nô lệ chạy trốn (Trans fic - oneshot)

Author:

Translater: Jung Jaemin

Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.

Pairing: YunJae

Rating: NC-17

Category: bondage, spanking, chủ nhân/thú cưng.

****

Jaejoong do dự đứng trước chiếc cổng thép nặng nề. Cậu biết rõ rằng mỗi thời khắc của sự chậm trễ sẽ khiến cho mọi cơ hội trốn thoát của cậu khó thực hiện hơn, nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn. Đưa ánh mắt qua đôi vai mình, Jaejoong nhìn điền trang lộng lẫy, nơi mà cậu coi như ngôi nhà của mình trong suốt ba năm qua. Thật khó để rời bỏ nơi này, nhưng cậu biết cậu buộc phải đi, vì mục tiêu của cậu.

Lướt những ngón tay trên chiếc vòng cổ, Jaejoong thở dài. Nó đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cậu trong ba năm qua và cậu sẽ cảm thấy trống trải khi thiếu nó. Lặng lẽ, cậu nhanh chóng gỡ chiếc móc ở phía sau, tháo bỏ chiếc vòng cổ. Cậu với tới chiếc cổng, chuẩn bị mở nó. “Đây rồi,” cậu nói thầm, “Đã không thể quay lại được nữa.”

Nhưng, khi cậu đã mở được chiếc cổng thép, chiếc chuông báo động rú lên, xuyên thủng màn đêm, khiến cậu trở nên lúng túng. Đột nhiên ngay sau đó tất cả đèn pha chiếu vào cậu, nhấn chìm cậu trong ánh sáng mù mịt. Jaejoong nâng 1 cánh tay lên che gương mặt của cậu, tim cậu đập điên cuồng. Cậu đã bị phát giác.

“Kẻ liều lĩnh nào đây?” Một giọng nói chế giễu vang lên, những bước chân nặng nề đang tiến tới Jaejoong ngày càng gần. Người đàn ông dừng lại ngay phía trước cậu, nhếch mép cười. “Ah, vậy đây là thú cưng của chủ nhân!” Jaejoong ước rằng có một chiếc hố mở ra trên mặt đất, nuốt chửng cậu; tiếng cười khinh bỉ của những tên vệ sĩ vang lên không ngừng bên đôi tai cậu.

“Quỳ xuống và để tay sau lưng, pet”, tên vệ sĩ ra lệnh, và Jaejoong biết tốt hơn là cậu nên nghe lời, thay vì chạy thật nhanh và thoát ra khỏi chiếc cổng khép hờ kia. Cậu quỳ xuống, để hai tay sau lưng, và cúi đầu xuống. Tên vệ sĩ trói chặt hai cổ tay của cậu bằng dây thừng trước khi giao cậu cho lũ vệ sĩ cấp dưới.

Tên vệ sĩ cầm một chiếc ống tiêm và bắt đầu tiêm vào cánh tay Jaejoong. Jaejoong nhắm chặt mắt lại, cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng và cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh.

****

Một vài giờ sau Jaejoong tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn hầm tối. Cậu chớp mắt, cố gắng để quen với sự mờ mịt ở nơi đây. Nâng cơ thể lên một cách nhẹ nhàng, cậu nhận ra mình đang bị trói. Cổ tay của cậu đang bị trói chặt ngay phía bên trên đầu, quá tầm với của cậu, buộc cậu phải đứng trên ngón chân. Jaejoong liếc xuống; mắt cá chân của cậu cũng bị trói chặt như thế, chúng cách nhau tầm 1m. Ở đó có một thanh sắt giữ chúng, và cậu không thể làm gì ngoài việc thở dài.

Jaejoong biết rõ điều gì đang chờ cậu. Cậu đã cố gắng để trốn thoát. Đó là tội tồi tệ nhất khi một thú cưng -  như cậu – có thể phạm phải, và cậu biết hình phạt rất tồi tệ. Chủ nhân của cậu sẽ gần như tra vấn cậu, tìm hiểu vì sao cậu cố gắng rời đi, và cậu có thể nói điều gì sau đó? Jaejoong rất lo lắng rằng sự thật sẽ làm chủ nhân tổn thương, thất vọng.

Chủ nhân đã đối xử tốt với cậu một cách bất thường vài tháng trước, mua cho cậu mọi thứ,  đồ nữ trang rẻ tiền, cho phép cậu đứng ngay cả khi nếu không được cho phép, và cho cậu mặc những bộ quần áo đắt tiền. Lúc này, Jaejoong quét cái nhìn lên cơ thể mình. Chiếc vòng cổ đã quay trở lại, và một lần nữa cậu hoàn toàn trần trụi. Cậu biết điều này sẽ xảy ra, dẫu cho; Chủ nhân chắc hẳn sẽ tức điên lên với cậu.

Vài phút sau, Jaejoong nghe thấy tiếng mở cửa phía sau cậu, và cậu nhắm mắt lại. Cánh cửa được khóa lại sau khi có ai đó đi vào, và Jaejoong cúi thấp đầu xuống.

Bằng cách này hay cách khác, cậu biết rằng Chủ nhân đã đến, đến để trừng phạt cậu. Và cậu đối diện với sự thật này – cậu cố gắng trốn thoát, thất bại, bị bắt lại, vì thế bây giờ cậu phải trả giá cho tất cả những việc cậu đã làm.

“Ah, Jaejoong, thú cưng của ta”, Chủ nhân sải bước đến trước mặt cậu, những ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy mông cậu, xoa bóp nó. Jaejoong giật nảy lên, cảm giác thật quen thuộc, thật tuyệt mỹ. “Hôm nay cậu rất táo bạo. Cố gắng để chạy trốn?” Hắn đánh mạnh vào mông cậu, khiến Jaejoong kêu lên.

Bước quanh Jaejoong, Chủ nhân đứng trước mặt cậu, đầu ngẩng lên với dáng vẻ đe dọa. “Đúng không, Jaejoong?” hắn ta hỏi, hai ngón tay đặt dưới cằm của thú cưng, nâng khuôn mặt cậu lên, “Có phải ta là một Chủ nhân tồi tệ không? Tại sao cậu lại muốn chạy trốn như vậy?”

Jaejoong vẫn im lặng và hắn tiếp tục. “Cậu sống rất tốt, phải không?” hắn thả cằm Jaejoong ra, “Cậu là thú cưng yêu thích nhất của ta, Jaejoong! Trừ khi bây giờ cậu hối hận; hối hận rằng cậu đã đồng ý trở thành thú cưng của trùm mafia này.”

Lắc đầu, Jaejoong không dám trả lời Chủ nhân. “Vậy hãy nói cho ta biết, Jaejoong!” Hắn bước tới, khoanh tay trước ngực, “Nói cho ta biết, thú cưng của ta, tại sao cậu lại muốn bỏ chạy?”

Jaejoong hít một hơi sâu, tâm trí rối bời. Cậu có nên nói cho Ông chủ biết sự thật? Hay cậu nên im lặng và chấp nhận hình phạt? Cắn môi dưới, Jaejoong quyết định. Dù gì thì cậu cũng sẽ bị phạt.

“Lý do vì sao tôi muốn bỏ chạy không quan trọng, Chủ nhân,” cậu đáp lại, mắt cụp xuống nhìn nền nhà giá lạnh, “Tôi sẵn sàng nhận lấy hình phạt của mình.” Từ chỗ của cậu, Jaejoong có thể nghe thấy Chủ nhân của cậu đang nghiến răng một cách giận dữ.

“Ta không dạy cậu cách trả lời ta như thế, Jaejoong,” Hắn tức giận, luồn những ngón tay vào tóc Jaejoong và giật mạnh đầu cậu ngửa lên, “Nhưng cũng không tệ, nếu cậu muốn nhận hình phạt trước tiên, ta sẽ giúp cậu.” Và Jaejoong gật đầu lia lịa, cái ấy của cậu đã bắt đầu phản ứng báo trước cho cuộc làm tình thô bạo.

Yunho bước đi khỏi Jaejoong, thả tóc cậu ra. Hắn thở dài. Tại sao Jaejoong lại quá cứng đầu như thế? Cậu không thể thấy rằng hắn yêu cậu sao? Im lặng, hắn sải bước tới vách của căn hầm, lấy một vài thứ ở trên chiếc bàn đặt tại đó. Hắn với tới chiếc đèn nhỏ, bật nó lên và chiếu vào Jaejoong.

Thân thể của cậu trần trụi dưới ánh sáng đèn, và Yunho cười đểu giả, quét cái nhìn trên cơ thể cậu. Sải bước lại giữa căn hầm, Yunho đứng áp sát ngực vào lưng Jaejoong, đưa ra cho cậu xem những thứ mà hắn vừa lấy.

Hơi thở của Jaejoong dồn dập khi cậu nhìn thấy những thứ mà Yunho dành cho cậu. Chủ nhân của cậu đã chọn một chiếc dương cụ lớn, dài 15 cm và to đến không ngờ. Trên tay kia của hắn là một chiếc khăn dài. Và Jaejoong biết đó chưa phải là tất cả. Chắc chắn Yunho có nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Trong gia tộc họ Jung, sự trừng phạt không bao giờ là nhẹ nhàng.

“Cậu thích thế, đúng không?” Yunho hỏi, giọng nói có một chút chế giễu. Jaejoong gật đầu, mắt mở lớn khi Yunho trượt chiếc dương cụ trên cơ thể cậu, vòng quanh nhũ tiêm và ấn sâu vào chiếc rốn của cậu. Ngay sau đó, nó trượt xuống giữa hai chân Jaejoong, kích thích làn da nhạy cảm trên đùi cậu.

“Chủ nhân…” Jaejoong rên rỉ, ngay lúc này cậu muốn Yunho di chuyển nhanh hơn. Cậu gần như có thể cảm thấy chiếc dương cụ bên trong cậu, và cậu rất muốn nó, muốn nó lấp kín cái lỗ nhỏ của cậu. Yunho nhếch mép, rời cậu ra một chút để hắn có thể ấn chiếc dương vật vào giữa hai mông của Jaejoong, đẩy mạnh vào.

Jaejoong căng cứng người khi Yunho đẩy chiếc dương cụ vào bên trong cậu, và cậu biết rằng mọi chuyển động nhẹ đều sẽ khiến cho đầu của chiếc dương cụ chà xát vào tuyến tiền liệt của cậu, cho cậu khoái cảm mãnh liệt. Ngay sau đó Yunho bịt miệng cậu, buộc chắc chiếc khăn quanh đầu cậu, thắt chặt nút tại miệng cậu. “Im lặng nào, Jaejoong,” hắn rê những đầu ngón tay thẳng theo xương sống của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu.

Yunho đi tới chiếc bàn nhỏ một lần nữa, lấy một dụng cụ khác. Hắn trở lại lần này đứng trước mặt Jaejoong. “Thú cưng của ta, đây là cách mà hình phạt của cậu được thực hiện,” hắn bắt đầu, giữ dụng cụ ngoài tầm nhìn của Jaejoong, “Cậu sẽ bị nhốt ở đây cho đến sáng mai. Đúng, giữ nguyên hiện trạng bây giờ của cậu. Sau đó ta sẽ trở lại và quyết định xem tôi nên làm gì với cậu. Tôi có nên dùng roi đánh cậu, hay tôi nên phô bày cậu xung quanh điền trang, làm nhục cậu trước tất cả lũ thú cưng giờ đây đã tôn kính cậu như một kẻ bề trên?”

“Hãy tưởng tượng xem, tất cả lũ thú cưng trẻ nhìn cậu,” Yunho tiếp tục, để ý tới những biểu hiện vụt qua trên gương mặt của Jaejoong, “Nhìn cậu bò dưới gót giày của ta, trần trụi và bị xích, phải phục tùng nhiều hơn lúc trước.” Hắn cười thầm, thở ra. “Có phải những điều này đã làm cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu bị bắt không?”

“Vâng Chủ nhân.” Jaejoong trả lời. Yunho gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp cận và đùa cợt sự kích thích của Jaejoong. “Nhưng trước hết, Jaejoong,” hắn bày những dụng cụ trước mắt cậu, “Ta phải chắc chắn rằng cậu không tới trước khi tôi nói như vậy.”

Đồng thời, Yunho chà xát chiếc dương cụ rung lên chiều dài cái ấy của cậu, trượt lên hai viên bi của cậu khiến chúng rung lên. Jaejoong không nói gì cả, cậu nhận lấy hình phạt của mình một cách tự nguyện. Yunho cười khẩy khi hắn ngắm nhìn một cách thích thú tác phẩm của mình, trước khi bước tới cánh cửa thép.

“Hãy nhớ lấy, Jaejoong,” hắn mở khóa cửa, “Hình phạt mà cậu vừa nhận không phải là tất cả.” Và hắn bước tới, búng nhẹ vào chiếc nút bấm của dương cụ, trước khi rời khỏi đó và để Jaejoong một mình trong căn hầm.

****

Yunho đi bộ qua sảnh chính của trang viên gia tộc họ Jung, gật đầu nhẹ với những người đi qua hắn. Hắn là trùm của xã hội đen họ Jung, nắm giữ nhiều quyền lực hơn bất cứ người nào. Đi tới phòng riêng của mình, Yunho bước vào, chỉ thị cho vệ sĩ riêng của hắn không được cho phép bất cứ ai vào làm phiền hắn.

Cởi chiếc áo khoác, hắn sải bước tới phòng làm việc của mình. Ở đó, Yunho bật chiếc tivi lên, ấn vài nút trên chiếc điều khiển. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, hắn nhếch mép khi những hình ảnh từ căn hầm hiện lên trên màn hình, cho hắn một tầm quan sát hoàn hảo của Jaejoong. Bây giờ thú cưng của hắn có vẻ bị kích động, chiếc máy rung khiến cho xương sống của cậu rung lên mãnh liệt, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khiến cho cậu phát điên.

Yunho luôn luôn thấy rất hứng thú với Jaejoong. Một thú cưng dễ huấn luyện, từ khi mới bắt đầu, và Yunho đặt rất nhiều sự quan tâm vào cậu. Jaejoong nhanh chóng trở thành sủng vật của hắn, và giữ một vị trí không chính thức như một người ở địa vị cao. Nhưng trong thâm tâm, Yunho biết tại sao Jaejoong luôn cố gắng để trốn thoát.

Jaejoong đã tin tưởng, hay đúng hơn là được dạy để tin tưởng, rằng một Chủ nhân và thú cưng của y không bao giờ có thể là người tình của nhau. Chủ nhân là Chủ nhân, và thú cưng vẫn chỉ là thú cưng. Và khi Yunho buông lỏng nhiều luật lệ một thú cưng phải phục tùng, Jaejoong bắt đầu nhận ra rằng Chủ nhân của cậu đã dành một tình cảm đặc biệt cho cậu. Điều đó không đúng, Jaejoong có lý do của riêng cậu, và để sửa lại cho đúng, cậu phải bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi cuộc sống hiện tại của cậu, vì thế Yunho sẽ không bị làm cho nhục nhã bởi bất cứ ai.

Yunho biết cậu đã lên kế hoạch để chạy trốn, nhưng chưa bao giờ nói đến bất cứ cái gì. Hắn biết chính xác mọi thứ khi nào Jaejoong sẽ chạy trốn, hiểu rõ mọi bước đi của cậu tối hôm đó. Hắn hiểu rằng Jaejoong muốn trốn thoát bởi hắn đã bày tỏ tình yêu của mình quá rõ ràng. Mặc dù vậy, Yunho không thể nhìn sủng vật rời bỏ mình như thế.

Cho nên Yunho đã ra lệnh cho vệ sĩ, chỉ thị một cách rõ ràng cho chúng chỉ bắt Jaejoong khi cậu đã gần như thoát được. Và nó đã hiệu quả, thú cưng của hắn cũng đã chịu quy phục, chấp nhận bản thân bị bắt trở lại điền trang. Yunho bây giờ kết luận rằng có thể, Jaejoong cũng có cảm giác tương tự hắn, và bỏ trốn để trốn tránh khỏi cảm xúc thật của cậu.

Xoay  chiếc ghế, Yunho trượt tới chiếc máy tính của mình, kích chuột một cách giận dữ. Hắn nhập vào mật khẩu của mình, gửi lệnh tới căn hầm. Không có thời gian chuẩn bị, Jaejoong giật nảy lên, rên rỉ, ngay khi chiếc dương cụ rung mạnh hơn. Yunho nhếch mép. Sủng vật của hắn rõ ràng không biết rằng căn hầm đã được gắn thiết bị điều khiển, và bất cứ hoạt động nào cũng có thể điều khiển được từ máy tính của hắn.

Jaejoong rên rỉ khi chiếc dương cụ rung lên không ngừng, cọ xát mạnh mẽ lên tuyến tiền liệt của cậu. Cậu liếc nhìn xuống cái ấy của mình; nó đang cương cứng lên và không ngừng rỉ ra những giọt tinh dịch. Vặn vẹo cơ thể, hông cậu giật mạnh lên, tuyệt vọng ma sát, làm bất cứ gì để làm giảm sự kích thích.

Yunho mở lịch làm việc thường ngày của mình, kiểm tra thư điện tử, chắc chắn rằng bang hội vẫn hoạt động bình thường. Hắn đi tắm, vuốt ve cơ thể mình để đạt tới cực khoái khi hắn nghĩ đến Jaejoong, đang bị trói và bị khiêu khích một cách nhẫn tâm trong căn hầm tối. Sau khi đánh răng, Yunho lại ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhìn Jaejoong một lần cuối.

Sủng vật của hắn im lặng hơn lúc trước, nhưng vẫn vặn vẹo cơ thể bởi chiếc dương cụ rung vẫn tiếp tục tra tấn xuyên suốt cơ thể cậu. Yunho bật chiếc dương cụ rung mạnh hơn một mức nữa, nhếch mép hài lòng khi Jaejoong hét lên, điều này đã chạm tới giới hạn của cậu. Đứng lên, Yunho sải bước ra khỏi phòng làm việc, đi tới phòng ngủ của mình. “Hình phạt thì vẫn là hình phạt, Jaejoong ah. Ngủ ngon.”

****

Sáng hôm sau, Yunho ăn sáng một cách chậm rãi, cố ý kéo dài thêm hình phạt của Jaejoong. Hắn đã bật chiếc dương cụ rung đến mức mạnh nhất ngay khi hắn thức dậy, đảm bảo rằng sủng vật của hắn vẫn còn tỉnh táo và vẫn nhận thức được. Jaejoong vẫn còn tỉnh táo; cậu đã hét lên một lần nữa khi chiếc dương cụ rung mạnh mẽ, Yunho mỉm cười. Sức chịu đựng của Jaejoong vẫn không hề giảm, vẫn như khi được nuông chiều và sống xa hoa.

Sau bữa sáng, Yunho tản bộ tới căn hầm, phấn khích. Đã khá lâu kể từ khi hắn trở nên thô bạo và cộc cằn hơn với Jaejoong, và thực ra, hắn đã sai lầm. Khi đến nơi, hắn mở chiếc cửa thép, bước vào bên trong căn hầm mập mờ ánh sáng. Yunho đợi cho đôi mắt của mình quen dần với ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn bàn, trước khi tiến đến chỗ Jaejoong đang bị trói.

Jaejoong giữ cho hơi thở của mình được bình thường khi chiếc then cửa được mở ra, cậu biết rằng Chủ nhân của cậu đến đây là hoàn thành hình phạt. Cậu mong rằng cậu chịu đựng tốt, không phản kháng quá nhiều về việc tăng mức độ của chiếc máy rung. Đôi tai của cậu vểnh lên khi nghe thấy tiếng chân Yunho bước vào, tiếng đôi boot da gõ lộp cộp trên nền xi măng cứng. Yunho đứng trước mặt cậu, hai tay khoanh trước ngực.

“Vậy, Jaejoong,” Chủ nhân của cậu bắt đầu, nhìn khắp cơ thể của cậu. Jaejoong thấy rùng mình khắp dọc sống lưng khi Yunho kéo cái nhìn chằm chằm của mình trên thứ đang cương cứng, thứ khó mà cương cứng, bây giờ nó đỏ ửng và chảy ra rất nhiều tinh dịch. Cậu biết tinh dịch của cậu đã bị rỉ ra, nhỏ xuống sàn, và cậu chắc rằng bây giờ nó đã thành một vũng nhỏ.

Yunho nhìn thẳng vào đôi mắt của Jaejoong, tiếp tục, “Cậu đã khá tốt, không tới trong khi tôi trừng phạt cậu tối qua. Có phải chiếc máy rung đã thỏa mãn cậu không?” Jaejoong cắn cắn bên trong má, trước khi gật đầu. Sự thật là, chiếc máy rung đã cho cậu khoái cảm mạnh mẽ, nhưng thực tế thì cậu không thể giải thoát thứ ẩm ướt khiến cậu thấy nản chí.

“Tốt,” Yunho sải bước tới chiếc bàn nhỏ, nhặt chiếc roi quất ngắn mà hắn đã để lại đó tối hôm trước, “Ta sẽ đánh cậu bằng thứ này, sau đó cậu sẽ theo ta đi vòng quanh điền trang.” Khi không có tiếng trả lời, hắn đi quanh Jaejoong, đứng phía sau cậu.

Jaejoong nghe thấy tiếng đen đét của chiếc roi da, đôi mắt cậu nhắm chặt lại khi cậu cảm thấy chiếc roi giáng mạnh xuống lưng cậu, khiến cậu hét lên. Yunho giơ chiếc roi lên lần nữa, để ý tới lằn đỏ hiện lên trên lưng sủng vật của hắn. Quất Jaejoong lần nữa, Yunho cợt nhả khi tiếng hét vang lên, ngắm nhìn một cách thích thú những dấu vết đang dần làm hỏng lưng cậu.

Hắn cứ tiếp tục đánh Jaejoong, luôn chắc rằng chiếc roi giáng liên tục lên lưng sủng vật của mình. Ngay bây giờ, Yunho đã quất mạnh lên lưng Jaejoong ít nhất ba mươi lần, lưng của cậu đã đỏ sẫm, da hơi rách bởi lực đánh của Yunho. Đặt chiếc roi da lên bàn, Yunho sải bước tới chỗ Jaejoong, nhẹ nhàng chạm vào những lằn đỏ.

Jaejoong rít lên khi Yunho mơn trớn vết thương trên lưng cậu, mỗi một sự va chạm đều khiến cậu đau đớn. Chiếc dương cụ vẫn rung không ngừng trong chiếc lỗ của cậu, và Jaejoong lại rên rỉ khi Yunho xoay nó. Cậu mong Chủ nhân của cậu để nó ở trong, tiếp tục tra tấn cậu, nhưng Yunho chỉ tắt nó đi. Thật cẩn thận, hắn rút nó ra, đặt một nụ hôn lên những nếp nhăn của Jaejoong.

Sau đó Yunho giải thoát cho đôi tay và chân Jaejoong, túm lấy cậu khi cậu ngã khụy xuống, các cơ trở nên mềm nhũn sau khi bị trói giữ nguyên một vị trí trong suốt hai mươi giờ. Ngồi trên mặt đất, Yunho ôm Jaejoong trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu. “Đừng rời bỏ ta, được chứ?” hắn thì thầm, nắm lấy tay cậu.

Jaejoong tỏ ra lúng túng, không hiểu vì sao Yunho bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy. Yunho trượt xuống cái ấy của cậu, vuốt ve một vài lần trước khi Jaejoong trở nên cương cứng, chất lỏng màu đục bắn ra đầy trên tay hắn. Yunho nắm tay Jaejoong khi cậu đạt tới đỉnh, tay còn lại trượt trên mái tóc cậu.

“Jaejoong, sủng vật của ta,” Yunho mỉm cười, “Ta yêu em, và ta biết em cũng yêu ta. Điều này thật khó chấp nhận, yêu nhau trong khi mối quan hệ của chúng ta lại là Chủ nhân và thú cưng, nhưng ta vẫn yêu em.” Ngực của Jaejoong phập phồng mạnh, cố gắng để tiếp nhận những gì Yunho đang thì thầm. Chủ nhân của cậu lên tiếng, “Em vẫn sẽ là thú cưng của ta.”

“Bây giờ hãy đứng dậy, bằng đôi tay và đầu gối của cậu,” Giọng của Yunho lại trở nên cục cằn, như thể hắn chưa từng ôm ấp, âu yếm Jaejoong và thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu. Jaejoong nhanh chóng vâng lời, và trái tim của cậu hẫng nhịp khi Yunho lấy dây xích trên bàn. Có thể, điều mà cậu yêu nhất ở Yunho là sự thô bạo và sự chiếm hữu.

Có thể, lý do thực sự mà cậu muốn trốn thoát là cậu muốn bị bắt. Và khi cậu bị bắt, Yunho không thể trốn thoát khỏi việc hành hạ Jaejoong một cách thô bạo, chỉ là cách thú cưng của hắn muốn bị trừng phạt.

Jaejoong thở dài khi Yunho ngoắc chiếc xích lên chiếc vòng ở cổ cậu. Cậu vẫn bị bịt miệng, nhưng cậu không quan tâm. Yunho cuối cùng cũng đối xử với cậu theo cách mà hắn vẫn đối xử với cậu vài tháng trước. Hắn vỗ nhẹ vào đầu cậu, và nói, “Bây giờ, Jaejoong, Cậu sẽ đi theo ta cả ngày, đi bằng tay và đầu gối của cậu trừ khi có chit thị khác. Tất cả luật lệ đã được áp dụng trong lần đầu tiên cậu bị bắt bây giờ sẽ dùng đến.”

“Cậu cần được huấn luyện lại tất cả, Jaejoong,” Yunho tặc lưỡi, lấy một chiếc dương cụ khác. Ngay lập tức hắn đẩy nó vào bên trong Jaejoong, trước khi kéo mạnh dây xích. “Nào, ta có rất nhiều việc để làm hôm nay.”

Jaejoong gật đầu sẵn sàng, đi theo Yunho ra khỏi căn hầm tối. Cậu đã đạt được những gì mình muốn, dẫu cho đó là một cách thức kì lạ nhất từ trước đến nay.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chêbông