Yunjae [NC 17 - Long fic] LAUNDRY BOY SEASON II (Sequel to LAUNDRY BOY)
Post-er: Truyện này ko phải do mình sáng tác và cũng chưa đc sự cho phép của tác giả. Mình post truyện này lên wp đơn giản chỉ vì yêu thích và muốn chia sẻ cho mọi người. Dưới tên tác giả mình có đăng kèm link gốc của truyện. Nếu tác giả ko đồng ý thì cm cho mình. Mình sẽ xóa truyện này ngay lập tức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
P/s: cảm ơn Au vì đã viết ra câu chuyện này.
================================
LAUNDRY BOY SEASON II
(Sequel to LAUNDRY BOY)
http://www.hero-sexyjj.com/diendan/showthread.php?t=3621
TITLE: Laundry Boy 2
AUTHOR: Kami-no-kami
TRANSLATOR: danielvs2
GENRE: Comedy + Drama + Family + Fluff + Romance
RATING: NC17
PAIRING: YunJae, YooSu
LENGTH: 1o/ -?-
SUMMARY: 6 tháng kể từ sau khi đính hôn, tình cảm của JaeJoong và Yunho dành cho nhau vẫn rất thắm chiết. Chỉ 2 tháng nữa thôi họ sẽ chính thức lấy nhau. Tiệm giặt ủi tự động của JaeJoong hoạt động rất tốt và Yunho giờ đang nắm giữ một vị trí rất quan trọng trong công ty - Chủ tịch Tập đoàn Park, xem ra giờ chẳng có gì có thể chia cắt hai người họ cả. Tuy nhiên, vào một đêm mưa, một đứa bé mồ côi tên là MoonBin đã sống nương tựa trong căn nhà của họ mà không hề có sự báo trước. Việc có một đứa trẻ trong nhà như vậy là một thử thách lớn đối với cả Yunho và JaeJoong. Liệu rằng họ đã sẵn sàng cho việc có con chưa?
A/N: Sequel to Laundry Boy
PROLOGUE - "A dream come true"
Yunho giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ reo ầm ỉ. Anh quay lại chỗ cái bàn ngay cạnh giường, với đôi mắt nhắm tịt không mở lên nổi, đoạn tóm lấy cái đồng hồ kìa rồi nhấn ngay vào nút Tắt. Lúc này, anh chỉ muốn được nằm ngủ bên cạnh tình yêu của mình thôi. Nhưng khi quay sang định ôm JaeJoong vào lòng thì anh nhận ra rằng bên cạnh mình không có ai cả.
Anh vội ngồi bật dậy và dụi rồi móc gỉ mắt ra. Dang tay mà ngáp ngắn ngáp dài. Anh hít một hơi thật sâu rồi phụng phịu.
"JaeJoongie, em đâu rồi?"
Yunho bước ra khỏi giường và xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. Anh mở cửa phòng ngủ ra và có thể ngửi thấy được mùi thơm phức của bữa ăn sáng đã lan tỏa dọc hành lang nhà. Anh đi theo mùi hương ấy và tìm thấy JaeJoong đang chiên cơm.
Yunho lúc nào cũng luôn 'đánh hơi' được mùi đồ ăn mà JaeJoong nấu cả. Mỗi sáng rồi mỗi tối, JaeJoong đều xào nấu một hoặc hai suất ăn cho hai người. Thậm chí cho dù đã với nhau hàng mấy tháng trời, nhưng chưa bao giờ họ thấy chán điều ấy cả.
Yunho nhón chân đi rón rén vào nhà bếp và đương nhiên hướng đến là nơi mà JaeJoong đang đứng lúc này rồi (^-^). Anh chỉ muốn chắc chắn rằng nửa kia của mình không làm gì nguy hiểm cả mà thôi. Khi đã xác định được điều ấy thì cũng là lúc 'con gấu' bắt đầu giở trò với 'con heo', Yunho thò tay cù lét ngay vùng hông của JaeJoong, chỗ tập trung 'máu buồn' của cậu rất cao làm cho JaeJoong giật nảy mình và phá lên cười.
JaeJoong buộc phải xoay người và mắng yêu kẻ-phá-phách kia, "Yah! Anh đừng có làm em giật mình thế chứ!"
"Xin lỗi cưng, tại anh không nhịn được mờ."
JaeJoong (lại) quay ngoắt lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Yunho giang tay anh ra ôm lấy eo cậu và hôn lên nhẹ đầy âu yếm lên vùng gáy đáng yêu ấy.
"Yunnie, anh nên thôi 'trò' ấy được rồi đấy."
"Tại sao chứ? Anh thích hôn em chứ bộ."
"Em biết. Nhưng em đang nấu ăn còn anh thì... thì..." JaeJoong có thể cảm thấy 'cái thứ đáng sợ kia' đã cứng ngắc khi chạm vào mông cậu. Tay Yunho thì rò rẫm vào trong tạp dề của cậu, rồi lần mò đến nơi mà chủ nhân của nó đang rất 'khao khát'.
"Anh sao cơ, JaeJoongie?" Yunho thầm thì khi anh thè lưỡi liếm quanh vành tai cậu.
"Anh... anh đừng 'hư hỏng' như thế chứ... ah..."
"Tại sao chúng ta lại không nên làm chuyện đó chứ? Anh thật sự đang rất thắc mắc đấy."
Tay Yunho giờ vẫn tiếp tục 'hành trình' của mình khi nó đã men theo vùng bẹn của JaeJoong để tiếp cận 'khu vực quan trọng' kia.
"E-em nghĩ rằng chúng ta không nên... la-làm thế... để đêm động phòng thêm... hah... đáng nhớ..."
Yunho phá lên cười, "Ha-ha. Chúng ta sẽ làm cho nó rất khó quên mà. Anh sẽ đưa em đến miền cực lạc của sự đê mê, sung sướng cho xem."
"Được... cho em hơn nữa đi..."
'Trò chơi' của Yunho bắt đầu. JaeJoong buộc phải ngừng việc nấu ăn và tắt bếp đi để đôi tay của cậu có thể rảnh rang phiêu du lên mái tóc và vùng gáy của anh.
"Anh sẽ mang ra một ít sôcôla, làm nó chảy tan ra và thưởng thức thành quả ấy trên cơ thể của em nhé."
"Yeah... đó là điều em muốn đấy..."
"Này nhé, anh sẽ dùng tay làm như thế này..." Yunho thuật lại hành động của mình, "... rồi anh sẽ làm cho 'cậu nhóc' của em hoạt động cho đến khi cho ra 'thành phẩm'..." Tay của Yunho lúc này đã mò vào sâu trong quần của JaeJoong, cảm nhận 'sức nóng' từ bên trong của người tình.
"Y-Yunnie..."
"Nào, nào JaeJoongie. Anh biết là em cũng muốn thế mà."
"K-Không... chúng ta không nên... chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ cưới rồi... em không muốn đốt cháy giai đoạn đâu... ah!"
Trong lúc JaeJoong đang nói thì tay của Yunho đã (tự tiện) tháo tung rồi quăng chiếc tạp dề của cậu đi. Yunho đã vào vị trí và dịch chuyển cái phần-đang-phồng-to lên kia 'lượn lờ' ở khu vực hậu cần của JaeJoong.
"JaeJoongie, anh không thể đợi được đâu... anh hứa là tháng sau sẽ 'tu' mà."
"A-Anh đã nói y như thế từ tháng trước rồi đấy..."
"Anh biết... tại anh không thể nào kháng cự lại được mừ. Anh hứa đêm động phòng sẽ là giây phút tuyệt vời nhất của chúng ta. Anh vẫn còn nhiều kế hoạch rất hay ho đó."
JaeJoong không nói gì cả. Yunho tiếp tục di chuyển vùng hông của mình trong khi JaeJoong đã kéo áo mình lên và quay lại cùng với một nụ cười nửa miệng trên môi.
"Làm đi, Yunho. Ngay ở đây, ngay lúc này."
Yunho sướng muốn điên lên và làm theo yêu cầu của cậu ngay tắp lự. Hai người họ quấn lấy nhau trong màn mây mưa nóng bỏng, những nụ hôn ướt át, cuồng nhiệt và đam mê cho đến khi họ tiến tới gần chiếc bàn ăn tối.
JaeJoong chống mạnh tay xuống bàn rồi ngồi lên nó còn Yunho thì nhanh chóng tháo bỏ những vướng víu trên người mình.
Yunho 'trải' những nụ hôn ướt át của mình từ gáy dọc theo xương sống của JaeJoong. Những nụ hôn ấy như một thứ thuốc phiện mà JaeJoong không thể nào cai được.
"JaeJoongie, dang chân ra nào em."
JaeJoong làm theo lời anh nói và cậu có thể cảm thấy chiếc lưỡi ma quái kia đang 'lộng hành' ở vùng cửa của mình. Nước bọt của anh đã lấp kín 'ngưỡng ra vào' ấy, chuẩn bị cho cuộc xâm lấn sắp diễn ra. Chợt, một ngón tay đã đi vào trong, kéo dãn ra hơn lối vào kia. Tuy rất đau nhưng JaeJoong vẫn chịu được vì có như thế thì Yunho mới vào trong cậu được
Lúc Yunho nhận thấy cái lỗ tí xíu kia đã đủ rộng, anh liền đưa cái của mình thâm nhập vào sâu trong nó.
"A-Ah!" JaeJoong thét lên.
Yunho khom người xuống tựa cằm lên tấm vai trần của JaeJoong. Cả hai thân thể ấy đung đưa không ngừng khi cái của Yunho tiến càng sâu hơn vào trong 'lối nhỏ'. Yunho làm rất nhẹ nhàng với vị hôn thê của mình nhằm chuẩn bị cho bước tiếp theo, đẩy mạnh hơn.
JaeJoong cảm thấy như mình đang bị tra tấn vậy. Cơn đau buốt đến tận xương tủy nhưng khi Yunho di chuyển từ chậm đến nhanh dần lên, nó lại chuyển dần sang trạng thái hưng phấn. Cậu dùng tay sục liên tục cái của mình để xuất khí ra trong khi Yunho không ngừng thúc sâu hơn vào cửa của cậu.
Tay của Yunho xiết chặt lấy tay của JaeJoong trong lúc đang đẩy mạnh hơn vào trong JaeJoong làm cậu không ngừng hét lên.
"Ôi... - augh!"
JaeJoong ngả người về phía chiếc bàn và Yunho cũng đưa người theo chiều tương tự. Chân của JaeJoong đang dần yếu đi bởi sự cọ xát ấy. Cậu phải gồng người lên để giữ cho cơ thể không ngã xuống.
Yunho bắt đầu khuỵu người xuống và đầu óc JaeJoong bắt đầu hoa lên.
"JaeJoongie... hah... cửa của em chật quá... a-ah..."
"Tại cái của anh lớn đấy thôi... ôi - chỗ đấy đó!"
"Đây hả?" Yunho bất ngờ đẩy mạnh vào làm cho JaeJoong cong người lại vì đau.
"Đúng! Đúng rồi! Yunnie!"
Yunho tiếp tục công việc của mình ở nơi mà người vợ của anh muốn. Lúc đã gần đạt đến cực đỉnh khoái cảm thì JaeJoong có thể cảm thấy mông mình dính đầy dịch của anh.
"Em ra rồi... oh, ra rồi..." JaeJoong vừa nói vừa thở đầy nặng nhọc.
"Anh... anh cũng thế... cùng nhau ra nào... ah... augh!"
"Oh... hah... aah!!!"
Cả hai người cùng bắn dịch ra đầy sàn nhà bằng gỗ để lại trên sàn vết tích của cuộc 'chinh chiến'. Yunho rút cái của mình ra khỏi cửa đang nhầy nhụa tinh dịch của JaeJoong.
Yunho cố ngồi thở cật lực để hồi sức nhưng giờ anh chỉ có thể ngồi trên ghế chỗ bàn ăn. Anh ngồi nhìn JaeJoong đang trong tình cảnh tương tự trên bàn ăn. Anh cảm thấy cái lỗ bé nhỏ của vợ mình thật gợi cảm mà không hề nghĩ đến nó có còn lưu lại tàn tích của cuộc mây mưa vừa rồi hay không. Anh cúi người xuống và hôn JaeJoong.
"Em có vui không?"
JaeJoong vẫn đang trong tình cảnh hớp lấy từng ngụm không khí cũng cố nói, "Vâng... tuyệt lắm..."
"Em có muốn tiếp tục cuộc vui không nào?"
JaeJoong ngay lập tức quay lại lườm Yunho và anh ngay lập tức lùi lại, "Được rồi! Để sau vậy?"
JaeJoong chỉ có thể cố đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn phì cười. Cậu mặc lại quần áo.
"Em phải... nấu xong bữa sáng..."
"Với đôi chân đang run rẩy kia à? May mắn lắm thì em chỉ có thể mò đến bếp thôi. Để anh nấu cho."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chứ. Còn 1 tiếng nữa anh mới phải đi làm mà. Bày anh cách làm đi."
"Được."
JaeJoong ngồi xuống và xem Yunho mặc lại y phục rồi rửa tay. Anh tiến lại chỗ bếp, bật nó lên và làm theo những gì JaeJoong định làm.
JaeJoong chỉ ngồi đó chống cằm mà dõi theo mọi hành động của Yunho. Cậu đang ngập tràn trong tình yêu, điều đó thì khỏi bàn cãi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tìm thấy bến đậu hạnh phúc cho mình. Giấc mơ ngày nào đã trở thành sự thật.
Cùng lúc ấy, có một cặp đôi khác vừa rời khỏi sân bay và bắt một chiếc tắc xi. Họ yêu cầu người tài xế chở đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy.
Lúc xe đi, cả hai người họ tựa vào nhau ngắm nhìn những tòa nhà xung quanh đang bay lượn trên mặt kính xe.
"Em nhớ nhà."
"Anh cũng vậy."
"Không phải em mừng thì việc chuyển công tác của anh chỉ là tạm thời đấy chứ? Anh có thể chết dí ở Nhật Bản này đó?"
"Yah! Thôi làu bàu đi! Chỉ có em là dọn dẹp rồi sắm sửa cho căn hộ của chúng ta trong khi anh lại nằm ườn ra đó mà ngủ đấy nhé."
"Nhưng, Mông Vịt à, đó đâu phải là tất cả những gì anh làm đâu." Yoochun sán lại thì thầm vào tai Junsu, "em đừng quên là chúng ta đã có khoảng thời gian 'quyết liệt' như thế nào khi ở đấy đó nhé."
Má Junsu ửng hồng khi nghe những gì Yoochun vừa nói khi anh ôm cậu. Yoochun không thể kiềm lòng được mà hôn lên gương mặt đỏ hồng đáng yêu ấy.
"Em đáng yêu quá, Mông Vịt à!"
"Em ghét anh!"
"Aww, còn anh thì cũng yêu em!"
Người lái xe không được thoải mái lắm khi những vị khách sau lưng anh cứ 'tự nhiên' quấn lấy nhau như ở chốn không người như thế.
CHAPTER 1 - "MoonBin"
JaeJoong ôm chào tạm biệt Yunho khi anh chuẩn bị đi làm. Họ lại hôn nhau, nụ hôn tạm biệt. Khi môi cả hai dứt ra thì cũng là lúc Yunho mỉm cười và nói, "Gặp em sau nhé, Joongie."
JaeJoong vẫy tay chào và cũng nói điều tương tự với anh. "Về sớm anh nhé."
JaeJoong cứ mãi đứng nhìn Yunho cho đến khi ngồi vào trong xe và lái đi mất. Lúc Yunho đi làm thì cũng là lúc cậu mở cửa Laundromat.
So với những người hàng xóm xung quanh thì JaeJoong và Yunho là cặp đôi trẻ nhất sống ở khu dân cư này. Hầu hết những người sống ở đây là những cặp vợ chồng già đã về hưu, muốn tìm một nơi yên bình để an hưởng tuổi già.
JaeJoong hiểu rõ rằng với những người lớn tuổi như vậy thì họ khó có thể nào tự làm hết được các công việc trong gia đình mình được, thậm chí là cả giặt giũ, vì thế cho nên đó chính là lý do khiến JaeJoong quyết định mở Laundromat với mục đích giúp đỡ họ giải quyết nhu cầu trên. Cậu thậm chí còn đến tận nơi để nhận quần áo về giặt giũ nữa.
Cậu sắp xếp máy giặt và các thiết bị giặt khô thành một hệ thống. Giỏ đựng đồ được đặt ở trong góc. JaeJoong lau sạch bụi ở ghế cũng như ở cửa sổ. Mọi thứ cứ được chuẩn bị chu tất như thế cho đên khi JaeJoong nhận thấy Laundromat đã sẵn sàng để mở cửa, cậu xoay tấm biển hiệu và giờ Laundromat phu nhân Jung đã bắt đầu cho một ngày làm việc mới.
Giống như thường lệ, JaeJoong ngồi ở đằng sau chiếc bàn quen thuộc và kiểm tra về tình hình tài chính của cậu và Yunho. Cậu đã chi kha khá tiền cho việc sửa chữa lại cho Laundromat. JaeJoong định sẽ nói lại việc này với Yunho.
Chợt cậu nghe có tiếng chuông khi cánh cửa được mở ra.
"Chào mừng quí khách!" JaeJoong ngẩng đầu lên và cậu rất ngạc nhiên khi thấy Junsu và Yoochun đang đứng trước cửa tiệm của mình. Cậu toan đứng dậy và chạy tới chỗ Junsu, ôm nhẹ lấy chàng trai này.
"Junsu! Yoochun-ssi! Mừng hai người đã về!" Cậu kêu lớn.
Junsu mỉm cười và ôm đáp trả người bạn đã không gặp lâu ngày của mình.
"Thật tuyệt khi được về nhà."
Lúc JaeJoong buông Junsu ra thì cậu cũng làm tương tự như vậy với Yoochun.
"Việc ở Nhật chỉ là tạm thời thôi đúng không?" JaeJoong khỏi.
"Ừ. Nếu là định cư luôn thì mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó!" Junsu nói.
"Ha-ha. Này, cả hai uống cà phê nhé?" JaeJoong dợm hỏi.
Junsu nhìn Yoochun để đợi câu trả lời và người yêu cậu đã gật đầu đồng ý, Junsu nhảy cẫng lên vì thích thú và cậu chạy lên lầu với JaeJoong.
Yoochun cố nén cười trước điệu bộ đáng yêu ấy của 'cá heo' và theo cả hai đi lên lầu.
Cùng lúc ấy, ở một nơi không xa, có một cậu nhóc đang cố gắng để giúp mình tỉnh táo. Cậu đã không có gì vào bụng kể tối qua vì cậu muốn bỏ trốn lần nữa.
Cậu ôm chân của mình và run rẩy liên hồi trong tiết trời lạnh giá. Phòng của cậu bé xíu, với một chiếc giường, tủ áo, hộp đồ chơi và một chiếc đèn ngủ. Bức họa ở trên tường đã bị rách nhiều chỗ và cả cái sàn gỗ này cũng luôn kêu 'cót két' mỗi khi có người đi qua.
MoonBin năm nay đã tròn 9 tuổi, cậu mồ côi cha mẹ từ năm lên 4. Một tổ chức xã hội đã nhận cậu và họ đã tìm kiếm rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cho cậu. Cuối cùng được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng là Lee ChangHee và Choi Misty.
Ban đầu cả hai người họ khá tử tế cho đến khi đôi vợ chồng này bắt đầu dạy dỗ 'con trai'mình một cách khắc nghiệt.
Sự trừng phạt là sẽ không được ăn, bị đánh đập, giam giữ và thậm chí còn tàn nhẫn hơn nữa. Cậu bé bị đối xử giống như một nô lệ chứ không phải là với tư cách là con trai của họ. Cậu đã cố để bỏ trốn nhưng lại luôn bị bắt trở lại. Nhưng cậu biết rằng ngày hôm đó sẽ khác. Vì cậu chạy trốn là vì tương lai của cậu.
Có tiếng mở cửa và cậu vội trùm kín mình lại vờ như đang ngủ say.
Misty bước vào phòng cậu. Ả huýt gió và quăng một quyển sách vào cậu.
"Thằng kia, ai cho mày ngủ giờ này hả? Có biết là mày có bao nhiêu việc phải làm không!"
MoonBin mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn nằm trên giường rồi cậu mới mang dép vào. Cậu bước ra cửa và nhận ngay một cái đập mạnh vào gáy. Cậu bị xách cổ áo và bị ném vào bếp.
"Làm đồ ăn đi!"
MoonBin trợn mắt lên. Cậu bé nào đã biết cách để nấu ăn đâu.
"Nhưng... mẹ Misty... co-con đâu có biết nấu đâu."
"Con đâu có biết nấu đâu." Ả nhại lại. Chợt ả trừng mắt, phát mạnh vào cánh tay và chỉ vào mặt cậu bé.
"Nếu mày không học cách để nấu thì đừng có ăn sáng."
MoonBin cắn môi mình và làm theo lời người đàn bà độc ác đó. Cậu bé chuẩn bị để nấu. Cậu nhóc làm theo hướng dẫn in trên bao bì của ramyun (Dan không biết nó là món gì nữa >.<).
'Mình nhất định sẽ trốn ra khỏi nơi này... nhất định phải trốn đi!'
"Hai người sống ở Nhật ổn chứ?" JaeJoong hỏi đôi tình nhân đang ngồi trước mặt mình trong phòng khách.
Yoochun đặt tay lên vai Junsu và cầm tách cà phê trên tay nhấp một hớp và để bạn trai mình trả lời.
"Tuyệt lắm. Chỗ tụi mình ở có rất nhiều người Hàn Quốc. Nếu không có họ thì mình khó có thể nào sống được ở Nhật với tên Mặt Gà cỡ bự này đâu." Junsu vừa đùa vừa chỉ vào mặt Yoochun.
Yoochun liền phụng phịu, "Yah! Em nói vậy là ý gì hả?"
"Ờ... không có gì~"
Yoochun liền (vờ) thút thít và dụi mũi vào cổ của cậu. Junsu cười khúc khích và muốn đẩy Yoochun ra khi JaeJoong nhìn thấy họ làm như vậy. Jaejoong chỉ biết phá lên cười trước hành động của cặp đôi 'nhặng xị' đó đâu.
Junsu để ý thấy ly cà phê của cậu và Yoochun đã vơi đi nhiều. Cậu liền cầm lấy chúng và nói với hai người còn lại, "Em sẽ lấy thêm cà phê."
Cậu đứng dậy và để lại Yoochun và JaeJoong ngồi nói chuyện với nhau.
JaeJoong đặt tay lên đùi rồi nhìn Yoochun hỏi, "Anh với Junsu thế nào rồi?"
Yoochun cười toa toét và vội nín lại và quyết định xem liệu anh có nên nói ý định của mình với JaeJoong không.
"Này, JaeJoong." Anh nói nhỏ đi, "Cậu có thể hứa là giữ bí mật chuyện này không?"
"Ồ... tôi hứa mà!"
Yoochun tiến lại gần và thì thầm vào tai JaeJoong, "Tôi dự định sẽ cầu hôn Junsu."
"Anh sao cơ?!?!"
"Sssh!!!" Yoochun vội bịt miệng cậu lại.
"Xin lỗi. Anh định cầu hôn cậu ấy thật à? Khi nào?"
"Cuối tuần này. Tôi đã chuẩn bị tất cả rồi."
"Thật á? Anh nói cho tôi biết được không?"
"Tôi đang định đến cửa hàng bán đồ đôi mà tôi với cậu ấy đã mua áo phông. Tôi sẽ hỏi bác chủ tiệm đặt áo in dòng chữ 'em sẽ lấy anh chứ?' trên áo và khi cậu ấy nhìn thấy no; tôi sẽ quỳ xuống và cầu hôn cậu ấy."
"Anh có nhẫn chưa?"
"Tôi vẫn chưa đặt."
"Yoochun-ssi, kế hoạch của anh nghe tuyệt lắm đấy!"
"Cái gì nghe tuyệt cơ?" Junsu đột ngột bước ra từ trong bếp nhà bếp với hai ly cà phê trên tay.
Yoochun lo lắng liếc nhìn sang JaeJoong và JaeJoong cũng vậy. Cả hai nuốt nước bọt căng thẳng. Yoochun vội đứng dậy đỡ Junsu và để cậu ngồi lên đùi mình.
"Có gì đâu, anh nói em thật tuyệt ấy mà, Mông Vịt."
Gương mặt của Junsu lúc này vừa thể hiện sự giận dữ vừa xen lẫn xấu hổ. Cậu đưa ly cà phê cho Yoochun nhưng khi cậu định ngồi xuống ghế thì Yoochun giật người cậu lại và ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.
"Yah... Yoo-Yoochun, thôi đi!"
"Tại sao chứ?"
"JaeJoong đang ở đây đấy!"
"Không, không sao đâu! Mình cũng đang định gọi cho Yunho."
JaeJoong nói rồi đi ra ngoài cầm điện thoại lên và gọi cho Yunho. Yoochun và Junsu được để lại một mình để chơi đùa và 'vờn nhau' ở trong phòng khách của Yunho.
Yunho đang bắt tay với các cổ đông còn lại của công ty. Anh vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đây là một quyết định lớn bởi anh là thành viên có tuổi nhỏ nhất ở đây.
"Cảm ơn quý vị rất nhiều, tôi hứa sẽ làm hết sức mình." Anh phát biểu.
"Chúng tôi rất kỳ vọng ở cậu đấy, Jung Yunho." Một người nói.
"Cậu chắc chắn không được làm chúng tôi thất vọng đâu đấy." Một người khác lên tiếng.
Nụ cười của anh trở nên gượng gạo sau khi nhận ra trách nhiệm ngày càng đè nặng hơn lên vai mình.
Anh chỉ cúi chào, mỉm cười và nói lời cảm ơn tất cả. Anh bước về văn phòng và Mica bước lại vào anh.
"Sếp Yunho, JaeJoong-ssi gọi cho anh đấy ạ."
"Vậy à?"
"Đúng thế ạ."
"Nối máy với cậu ấy nhanh lên đi."
"Vâng thưa sếp."
Mica vội trở về bàn của mình để nối máy cho JaeJoong vào phòng Yunho. Anh vội chạy vào phòng để nhận điện thoại.
"JaeJoongie, có chuyện gì vậy em?"
"Chào anh, Yunnie. Không có gì đâu."
"Ồ... vậy... sao em lại gọi cho anh?"
"Em chỉ kiểm tra anh thôi."
Yunho liền thở dài, "Anh lại nghĩ là có chuyện gì với em đấy."
"Aww... con gấu khổng lồ của em lo lắng à?"
"Chết tiệt là như thế đó! Có bao giờ tự nhiên em lại gọi như vậy đâu. Em luôn là người gọi cho anh trước khi anh tan sở về nhà mà."
"Thế hả anh?"
"Ừ. Em luôn gọi vào lúc 6:45 và hỏi anh có trên đường về nhà không còn gì."
"Ồ thật vậy sao?"
"Em không biết là mình đang làm gì sao, JaeJoongie?"
"Vậy em có nên ngừng lại không nhỉ?"
"Đừng! Như thế đáng yêu mà. Anh muốn em luôn gọi cho anh như thế cơ. Nghe được giọng nói của em như thế giúp anh làm việc tốt hơn mà."
JaeJoong thoáng đỏ mặt và ngượng ngịu khi cậu nghe Yunho nói những lời như thế.
"JaeJoongie."
"Hm?"
"Hôm nay em đừng đi đâu cả nhé. Anh nghe đài báo là hôm nay có mưa lớn đấy."
"Được rồi. Ah mà Yoochun-ssi và Junsu mới từ Nhật về đó!"
"Thế à? Hay thế! Hai đứa nó ở với mình luôn hả em?"
"Em nghĩ là họ nên thuê khách sạn ở và mai họ sẽ đi tìm thì phải."
"Ừ. Gặp em sau nhé."
"Vâng. Chào anh, Yunnie."
"안녕, 재중이. 음...사랑해?"
(Chào em, JaeJoongie. Hm... em yêu anh không?)
JaeJoong cười khúc khích và đáp, "그럼. 진짜 사랑해, 윤호야. 안녕."
(Đương nhiên là có rồi, yêu anh nhiều, Yunho-yah. Anh làm việc đi nhé.)
"아녕. 사랑해!"
(Chào em. Anh yêu em)
Nụ cười toa toét hiện rõ trên mặt Yunho trong suốt buổi làm ngày hôm ấy.
Cha mẹ nuôi của MoonBin đã ăn xong và giờ hai kẻ ấy đang say bí tỉ. Việc này đã xảy ra nhiều lần trước đây và giờ may mắn thay MoonBin đã tìm được cách thoát ra khỏi tầm kiểm soát của họ mà không làm họ để ý.
ChangHee và Misty giờ nằm lăn ra ngủ ở trên bàn ăn. Hai kẻ đáng nguyền rủa ấy ngáy o o không biết trời đất gì nữa và MoonBin nhận ra đã đến lúc rồi.
Cậu bé đặt túi xách lên lưng và cầm lấy con nai Bambi bằng bong của mình. Mặc dù ChangHee và Misty đã cài chốt cửa bất cứ khi nào MoonBin có cơ hội để tháo mấy then cài đó. Khi cậu tháo được cái then cài cuối cùng thì chốt cửa được mở ra. Cậu đặt chúng xuống và bò men theo ô cửa sổ mà ra ngoài.
Cậu bé phải làm thật cẩn thận để không gây ra một tiếng động nào cả. Lúc chạm chân được xuống đất thì cậu bắt đầu co giò chạy.
Cậu cố gắng chạy càng xa càng tốt. Chưa biết rằng liệu mình sẽ đến đâu nhưng cứ tránh xa được cặp vợ chồng kia là tốt nhất.
MoonBin giờ đã được tự do. Nhưng, liệu cậu bé sẽ đi đâu đây?
Giờ đã 6:45 chiều, thời điểm anh chờ JaeJoong gọi. Như thường lệ, JaeJoong nhấc máy gọi đến văn phòng của Yunho và cô thư ký vội nối máy ngay cho anh.
"Yunnie!"
"Chào em, JaeJoongie. Em đúng giờ ghê cơ."
"Vậy sao?" JaeJoong quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường và kim đồng hồ đã chỉ 6:45 chiều. "Wow, thế anh về chưa?"
"Ừ. Anh chuẩn bị về đây."
"Tốt. Em có một bất ngờ cho anh đấy."
"Thế à? Gì thế em?"
"Còn gì là bất ngờ nữa khi giờ em lại đi kể với anh chứ."
"Ồ nói đi mà, JaeJoongie!"
"Không, em cần anh về nhà ngay bây giờ." JaeJoong rên rỉ và Yunho đã nhận ra ngay điều đó.
"JaeJoongie... cái - giờ em ở đâu?"
"Em ở trên giường... không mặc gì hết..."
Yunho giờ (tha hồ) tưởng tượng ra người mình yêu như thế nào khi cậu không một mảnh vải che thân như thế và ngay lập tức 'cậu nhóc' của anh đến đỉnh mà không phải mất thời gian chờ đợi.
"Nếu anh không nhanh lên, thì em đi thay đồ là rồi đấy..."
Yunho vội khẩn trương cúp máy và túm lấy mọi thứ để lên đường. Anh chạy như bay ra khỏi công ty và phóng ngay vào xe. Vừa ngồi vào trong xe là anh đã vội lái xe phóng thẳng về nhà. Lúc này trời đang mưa rất lớn.
Anh về đến nhà. Tiệm Laundromat đã đóng cửa, chứng tỏ rằng JaeJoong đã xong việc ngày hôm nay. Anh chạy vào nhà và hướng thẳng lên gác. Ánh sáng trong phòng rất mờ ảo và cửa phòng ngủ được mở toang. Yunho tháo giày ra và đặt mọi thứ xuống.
"JaeJoongie?"
Không có tiếng trả lời. Anh đẩy nhẹ cửa và cảnh tượng trước mắt anh là hình ảnh tuyệt vời nhất mà anh từng thấy.
JaeJoong nằm nghiêng sang một bên ở trên giường, dáng nằm của nàng tiên cá đầy mời gọi, buông lơi và quyến rũ. Cậu chỉ mặc chiếc áo t-shirt rộng thùng thình và chiếc quần lót nhỏ bé.
"Mừng anh đã về nhà, Yunnie."
"Em quả là biết cách khiêu khích người khác đấy, JaeJoongie."
"Thế à?"
Yunho vội leo lên chỗ của JaeJoong, vừa bò đến vừa tháo cà vạt và mở nút áo của mình. Anh quăng chiếc cà vạt sang 1 bên ngay khi anh đến bên JaeJoong để bắt đầu chiếm đoạt và sờ soạng khắp người cậu.
JaeJoong giờ đang nằm ngửa ra và vòng tay quanh cổ của Yunho.
"Mm... Yunnie, hôm nay em nhớ anh đến điên lên được."
"Anh cũng thế em ạ. Em lúc nào cũng khiến anh đê mê cả."
"Tuyệt. Vậy thì anh sẽ dính lấy em suốt đời luôn."
"Thế thì còn gì bằng."
"Khi em già đi và nhăn nheo xấu xí, liệu anh có còn yêu em không?"
"Thế nếu anh phát phì lên vì những món ăn hấp dẫn của em thì em có còn yêu anh không?"
"Đương nhiên là có rồi."
"Vậy thì anh cũng thế."
Hai người họ cứ mãi miết hôn nhau cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. JaeJoong chỉ mới đóng cửa tiệm Laundromat. Cậu quên chưa khóa cửa. Có ăn trộm sao?
Yunho và JaeJoong vội chạy xuống nhà dưới để xem đó là ai. Yunho đã cầm sẵn chiếc gậy bóng chày trên tay phải, tay phải của JaeJoong thì nắm lấy tay trái của anh. JaeJoong giờ rất sợ đối diện với người lạ kể từ sau tai nạn với ChoiKang và Yunho luôn phải cố gắng để đảm bảo không cho chuyện gì xảy ra với cậu.
Giờ hai người đang ở dưới tầng trệt. Họ không thấy ai cả.
"Này? Có ai ở đấy không? Ra đi!"
Không có tiếng đáp lại. Yunho đảo mắt nhìn xung quanh, JaeJoong đi theo phía sau anh. Họ nghe thấy tiếng xào xạc ở trong góc nhà thế là Yunho liền đi thẳng đến đấy.
Dưới ánh sáng của tia chớp và tiếng gầm sấm sét, anh nhìn thấy một cậu bé người đang ướt sũng nước và run lẩy bẩy. JaeJoong liền bước tới bên cạnh cậu bé và kiểm tra thân nhiệt của cậu.
"Chết thật - cậu bé sốt rồi! Yunho, lấy cho em một ít nước ấm và một chiếc khăn lại đây!" JaeJoong bế cậu nhóc chạy lên gác mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Nhưng, JaeJoongie-"
"Hãy làm theo điều em nói đi, Yunho!"
Yunho không thể làm trái lời JaeJoong được bởi khi JaeJoong nghiêm túc, trông cậu rất đáng sợ.
Cậu bé giờ đang ngủ trên chiếc ghế bành trong nhà của Yunho và JaeJoong. JaeJoong đã thay chiếc áo khoác cùng đôi giày ướt sũng cho chú bé. Cậu đặt chiếc túi xách của MoonBin vào trong một góc. JaeJoong đắp cho cậu bé một chiếc chăn bông ấm áp và đặt một chiếc khăn nhúng nước ấm trên trán cậu bé.
"Em có nghĩ là thằng bé trốn khỏi nhà không?" Yunho hỏi khi tiến lại chỗ JaeJoong.
"Có lẽ thế. Nhìn cái túi này thì chắc chỉ có lý do ấy thôi."
"Liệu chúng ta có nên kiểm tra túi xách để xem thằng bé có giấy tờ tùy thân nào không nhỉ?"
"Em nghĩ là nên thế thôi."
Yunho quỳ xuống chỗ cái túi của chú bé. Và anh tìm thấy chiếc thẻ I.D. của cậu nhóc tì.
Tổ chức dịch vụ xã hội Hàn Quốc (Tên tổ chức này Dan dịch tạm thế nha, hy vọng là mọi ng hiểu được!)
Tên: Do MoonBin
Ngày sinh: 01/03/2000
"Uhm... JaeJoongie..."
"Hm?"
"Thằng bé là trẻ mồ côi em ạ..."
"Nó sao cơ?"
End chap 1.
CHAPTER 2 - "Fate"
JaeJoong bước lại chỗ của Yunho và xem chiếc thẻ ID trong tay anh. Quả thật MoonBin là trẻ mồ côi.
"Do MoonBin. Trên đó có ghi tên cha mẹ nuôi của thằng bé không anh?" JaeJoong hỏi.
"Không. Chúng ta phải gọi đến số điện thoại trên tấm thẻ này thôi."
"Thế thì anh viết số điện thoại ra giấy đi, được không? Mai em sẽ gọi cho họ."
Yunho cầm lấy một mẩu giấy nhỏ và chép lại số điện thoại ghi trên tấm card. Anh đưa nó cho JaeJoong và cậu dán nó trên tủ lạnh bằng một thỏi nam châm.
"Em có muốn mai anh nhà không?" Yunho hỏi.
"Anh phải đi làm chứ."
Yunho phồng má phụng phịu và quàng tay quanh eo JaeJoong, kéo cậu lại gần anh hơn.
"Nhưng... anh không muốn đi làm chút nào cả," Yunho bắt đầu mè nheo như con nít,
JaeJoong phì cười trước điệu bộ ấy của anh, cậu phát nhẹ lên má anh.
"Anh cứ như con nít ấy. Nếu anh không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà thanh toán các chi phí cho cửa hàng của em hả?
Mấy cái hóa đơn đó đâu thể tự nó trả tiền chứ."
"Đó là do em mua sắm quá nhiều chứ bộ!"
"Này!" JaeJoong cúi đầu xuống và nhéo má anh, lẩm bẩm, "Em thích mua sắm mà..."
Yunho thấy bộ dạng khi tức giận của cậu quá đáng yêu. Đây cũng chính là một nét quyến rũ mà anh đã phải lòng cậu ngay từ đâu, Yunho nâng cằm cậu lên, hôn lên chóp mũi JaeJoong và ôm chặt cậu.
"Rồi mà. Anh sẽ đi làm mà. Nhớ là có chuyện gì thì nhớ gọi ngay cho anh đấy."
"Dĩ nhiên rồi."
Họ buông nhau ra khi Yunho đi vào buồng ngủ của hai người, anh bỗng để ý là JaeJoong không đi theo sau mình. Quay người lại thì anh thấy JaeJoong đang chuẩn bị chỗ nằm cạnh cậu bé MoonBin.
"JaeJoongie, em định ngủ ở đó đấy à?"
"Vâng anh à. Em sẽ đợi cho đến khi MoonBin tỉnh lại."
"Nhưng... JaeJoongie..." Yunho lại bĩu môi hờn dỗi, anh quyết định "dùng như thắng cương" đây mà.
JaeJoong chớp mắt liên tục khi thấy biểu hiện ấy của anh.
"Anh cứ bĩu môi nếu thích, Yunho, nhưng..." JaeJoong nhận ra cậu đang ngồi gần cậu nhóc tì nên cậu thì thầm, "... quan hệ thì quên đi."
"Nhưng... JaeJoong!"
"Ngủ ngon nhé, Yunnie."
JaeJoong biến mất sau chiếc ghế bành kia và cậu nằm xuống trên tấm đệm và chiếc gối vừa bày ra. Tuy nhiên cậu vẫn chưa nhắm mắt vì muốn trông chừng cậu bé đáng yêu kia ngủ. Cậu hy vọng cậu nhóc sẽ tỉnh lại, và cậu bé sẽ không bị cảm lạnh. Tuy mới gặp nhưng JaeJoong đã dành rất nhiều sự quan tâm cho cậu bé rồi.
Đột nhiên, JaeJoong có một cánh tay đang 'đi lạc' trên người. Xoay người lại thì thấy Yunho đang ở bên cạnh cậu.
"Anh không để em nằm đây một mình đâu..." Yunho nói nhỏ.
JaeJoong mỉm cười rồi hôn lên môi anh. "Cảm ơn anh, Yunnie."
"Anh sẵn sàng làm tất cả vì em mà."
Cả hai người cùng ngồi trông cậu bé ngủ. Ngực cậu bé cứ phồng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở. Chẳng mấy chốc, cặp đôi kia cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
"YooChun...oh...hah..."Junsu rên rỉ khi cậu dựa đầu vào chiếc tủ bên cạnh giường của hai người trong khách sạn.
Yoochun hôn rồi dùng lưỡi của mình liếm một đường dài từ tai xuống vùng cổ và kéo dài xuống dọc phía dưới cơ thể cậu.
Yoochun đang cố để cởi chiếc quần jean xuất xứ từ Nhật của Junsu. Lúc tháo ra xong, anh liền quẳng nó sang một bên không thương tiếc. Tiếp tục với công-việc-dang-dở của mình, anh bắt đầu cúi xuống khu 'tam giác ẩn' của Junsu, kéo tuột chiếc quần lót của cậu xuống tận gối và tay anh chạm vào cái ấy đã cương cứng của cậu.
Junsu cảm thấy ướt át, lành lạnh ở thành viên của mình khi người tình của cậu đã ngậm nó vào miệng. Các ngón chân của cậu quắp hết lại và chân cậu dường như không còn đứng vững được nữa khi cơn đê mê đã ập đến. Yoochun đã di chuyển vị trí để tiếp tục làm thỏa mãn bạn trai của mình.
"Em rất ghét khi anh khi không lại dừng lại như thế... anh khiêu khích như vậy đủ rồi đấy!" Junsu đột ngột hét lên.
"Anh chưa làm xong mà em yêu," Yoochun thều thào nói.
Anh bắt đầu cởi áo của mình ra rồi mở khóa quần và kéo tuột cả quần dài và đồ lót xuống cùng lúc. Sau đó Yoochun tiến tới chỗ đựng hành lý và lấy ra hộp gel bôi trơn.
Anh thoa một lượng kha khá lên tay mình, đoạn lại bôi lượng gel ấy lên thành viên của mình và vùng xung quanh nó, chuẩn bị cho cuộc mây mưa ướt át sắp tới với bạn tình.
"Dang chân ra đi, em yêu."
Junsu liền làm theo. Tiếp đến Yoochun liền cho ngón tay của mình vào 'cửa' của Junsu để làm cho nó giãn rộng ra. Cứ như thế ngón tay được đưa vào rồi rút ra và ngón thứ hai cũng được thêm vào, cơn đau trong Junsu thật khó để kiềm nén.
"Ah! Đau quá... chết tiệt..."
Mắt Junsu giờ đã ngập đầy nước mắt vì đau. Má cậu đỏ hồng cả lên. Cậu nắm chặt tấm dra trải giường lúc Yoochun đưa thêm ngón tay thứ ba của anh vào trong cậu.
"Oh... gah... e-em... ah!"
Junsu cảm thấy có cái gì đó ấm ấm, hơi ướt thâm nhập vào cậu khi những ngón tay kia đã được rút ra.
"Em sẵn sàng chưa, Junsu?"
"Vâng... rồi... anh ah" Cậu ráng nói.
Yoochun liền đẩy cả thành viên của mình vào bên trong người yêu. Cứ đều nhịp đẩy vào và rút ra như thế. Anh tiếp tục làm vậy một lúc nhẹ nhàng cho đến khi anh thấy cơ bắp của Junsu đã giãn ra.
Anh bắt đầu tăng tốc dần lên.
"Ah... hah... Yoochun..."
Yoochun đoạn cầm lấy thành viên bị-bỏ-quên-nãy-giờ của Junsu và sục nó theo nhịp xâm nhập của anh. Anh với cánh tay còn lên má Junsu và cúi xuống hôn cậu. Junsu liền mở miệng mình ra để đón nhận nụ hôn ấy và khẽ rên lên.
"Đúng rồi! Yoochun! Chỗ đó đấy..."
Yoochun liền tiếp tục ở khu vực đó và anh ngay lập tức nhận được phản ứng đáp lại là tiếng rên đầy thỏa mãn của cậu.
"Tuyệt lắm... Yoochun... oh! Oh!"
"Junsu yah!"
Cả hai đều đã gần đạt tới đỉnh. Chỉ sau vài nhịp xâm nhập vào trong Junsu, Yoochun đã phóng dịch vào trong cửa của cậu. Junsu cũng tiết dịch ngay khi Yochun rút cái của anh ra khỏi cậu, và rồi cả hai người cùng phóng dịch lên cơ thể của nhau.
Yoochun đẩy nhẹ Junsu ra và nằm phịch xuống cạnh người yêu mình. Anh tựa đầu mình lên vai Junsu và hôn cậu
.
"Anh yêu em, Mông Vịt..."
Nhưng Yoochun không nhận được lời đáp lại đầy hưởng ứng của người yêu, anh liền quay sang thì thấy Junsu đang lim dim ngủ.
"Này, Mông Vịt..."
"..."
"Junsu."
"Gì vậy anh?"
"Anh yêu em."
"Em biết mà."
"Em có yêu anh không?"
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Vì... anh muốn biết là em có còn yêu anh không."
"Được rồi, đương nhiên là em có chứ. Nếu không thì em đã chạy bay đi rồi."
"Junsu..." Yoochun nhìn người yêu với đôi mắt buồn rầu và Junsu cảm thấy có lỗi khi đã đùa như thế.
"Thôi mà... em yêu anh, Mặt Gà ạ."
Yoochun liền mỉm cười xích lại gần chỗ cậu. Sau một ngày dài, Yoochun chỉ muốn được người tình đáng yêu Junsu ôm như thế mà thôi.
"Sao anh chẳng bao giờ chịu nằm dưới thế hả, Yoochun? Em luôn là người phải nằm dưới thế nhưng sau khi mây mưa xong, anh lại cuộn tròn nằm trong vòng tay em là sao chứ!"
"Nếu em muốn, thì lần sau cho em nằm trên đấy."
Junsu trợn mặt nhìn khuôn mặt đã say ngủ của Yoochun. Môi cậu liền vẽ lên một nụ cười nhẹ và đặt má mình lên vầng trán rộng của Yoochun. Cậu, giờ, cũng đã chìm sâu vào xứ mơ rồi, những lời nói ban nãy của Yoochun đã tạm thời được lãng quên.
Buổi sáng ngày hôm sau, ở một khu vực khác của thành phố, Lee ChangHee và Choi Misty, cặp bố mẹ nuôi đang điên tiết lên khi chạy quanh tìm cậu con nuôi của mình.
"Thằng nhóc hỗn xược ấy đi đằng quái nào được chứ?!" Misty gào lên khi ả chạy ầm ầm quanh nhà tìm cậu bé.
"Cô có thôi gào lên như thế đi không, Misty? Cô làm tôi đau đầu quá đấy!"
Misty liền xông lại chỗ ChangHee ngồi, xách cổ áo gã lên, dí sát mặt lại và nói, "Tôi sẽ cho anh phát điên luôn nếu anh không tìm được và lôi cổ thằng nhóc MoonBin về đây cho tôi!"
Đoạn ả xô mạnh y xuống ghế rồi bỏ đi. Ả vò đầu và ré lên.
"Argh! Thằng nhãi ấy chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng!"
"Nếu cái Trung tâm dịch vụ xã hội ấy mà biết nó mất tích, họ sẽ tìm ngay cho nó một gia đình khác nuôi nó."
"Họ sẽ không biết đây! Mình sẽ không để túi tiền của mình bị mất được!"
Nguyên nhân mà Misty muốn giữ MoonBin lại là vì cái tài sản thừa kế của cậu bé. Hơn nữa, bản thân MoonBin lại không phải là một thứ vô dụng. Cậu bé là một thiên tài đáng kinh ngạc và mỗi tuần cậu vẫn có một show diễn đều đặn. Tuy nhiên, số tiền mà cậu kiếm được lại đi thẳng vào túi của Misty.
ChangHee? Hắn chỉ lại bạn trai của Misty mà thôi. Hắn chỉ là một kẻ đồng hành không hơn, y không bao giờ dám chống lại cô bạn gái cứng cỏi của mình cả.
ChangHee đột nhiên bị kéo tay và lôi cổ ra khỏi nhà.
"Misty, chúng ta sẽ đi đâu?!"
"Đi tìm MoonBin! Chìa khóa xe đâu?!"
"Nó với anh -"
"- Đưa đây cho tôi!" Misty chụp lấy chùm chìa khóa từ tay ChangHee và tra nó vào ổ. ChangHee ngồi ở ghế bên cạnh. Chúng lái xe vào công viên và ngay lúc ấy, ChangHee thoáng nhìn thấy cái gì đó và bảo Misty dừng lại.
Y nhảy ra khỏi xe và nhặt một thứ gì đó lên. Đó là một chiếc khăn quàng cổ, trên đó có chữ "D.M", là họ của MoonBin.
"Tìm ra dấu vết rồi, Misty!"
"Tốt lắm! Giờ vào xe thôi!"
ChangHee liền làm thôi và bọn chúng tiếp tục lái xe đi. ChangHee tiếp tục tìm thấy những đồ vật của MoonBin và dấu chân trên mặt đất.
Hai kẻ ấy lái xe khoảng một tiếng rưỡi trước khi tìm thấy khu vực ngoại ô thường dành cho những người già đã về hưu.
"MoonBin ở đây sao?" ChangHee hỏi.
"Em đoán thế. Không khó để bắt thằng nhãi ấy về khi ở đây chỉ toàn là ông, bà già.
"Giờ chúng ta làm gì?"
"Đợi cho đến khi thằng nhóc ấy thò đầu ra. Không lâu đâu."
Rồi bọn chúng đỗ xe lại ở bên đường và quyết định đợi. MoonBin rồi sẽ phải sớm lộ diện thôi.
Cùng lúc ấy, hai ngôi nhà lớn cách khá xa cái xe kia là dinh cơ của cặp Jung - Kim.
JaeJoong vẫn đang nằm trong vòng tay của Yunho. Chân họ vẫn đang đè lên nhau. Bỗng JaeJoong nghe thấy tiếng nước chảy ở trong bếp. Cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Yunho. Cậu búng nhẹ lên mũi anh và Yunho cũng đã thức giấc.
"Chào buổi sáng," JaeJoong mở lời trước.
"Ch... chào buổi sáng, ánh nắng của anh."
Yunho chờm tới định hôn JaeJoong nhưng bỗng anh nghe thấy tiếng nói của người thứ ba, "Hai người là một cặp ạ?"
Họ quay đầu lại thẳng hướng phát ra giọng nói và giật nảy mình khi người vừa nói chính là MoonBin với một ly nước trên tay.
"MoonBin! Cháu tỉnh lại rồi!" JaeJoong kêu lên.
"Sao chú lại biết tên của cháu thế?" Cậu bé ngạc nhiên.
"Chúng ta đọc thẻ Công tác xã hội của cháu đấy."
MoonBin khựng lại và cậu bé sợ hãi khi nghe JaeJoong nói như thế. JaeJoong rất muốn biết tại sao cậu nhóc lại lo lắng về chuyện ấy.
"Nhân tiện chú hỏi, có phải bỏ nhà đi không?" Yunho hỏi cậu bé.
"Cháu hỏi chú trước mà."
"Chúng ta chẳng phải đã bảo rằng đã đọc thẻ Công tác xã hội của cháu sao."
"Không phải thế. Cháu hỏi rằng hai người có phải là một cặp không mà."
JaeJoong và Yunho nhìn nhau. Họ sẽ nói gì với cậu bé 9 tuổi này đây?
"Chú là Yunho còn đây là chú JaeJoong. Chúng ta là... uhm... là..."
"Cháu nói đúng rồi đấy, MoonBin. Chúng ta là một đôi," JaeJoong nói tiếp lời anh.
"Cháu biết mà."
"JaeJoongie, sao em lại nói với thằng bé như thế?"
"Em không muốn nói dối trẻ con!"
"Được mà. Các chú không phải nói dối cháu đâu. Bạn của cháu là InHwan, cậu ấy cũng được hai người đàn ông nhận nuôi đấy. Hơn nữa, cháu cũng không muốn cặp đôi với một cậu trai khác trong tương lai đâu," MoonBin điềm tĩnh đáp lại khi cậu bé uống thêm một ngụm nước nữa.
"Cháu là một cậu bé thóng minh đấy, MoonBin," JaeJoong nói. Cậu đứng dậy và đặt tay lên đầu cậu bé. Rồi quỳ xuống mỉm cười, và hỏi, "Cháu có muốn kể với chúng ta tại sao cháu lại đi trong đêm mưa lạnh giá như thế không? Cháu bị lạc hay là bỏ nhà đi?"
MoonBin chỉ im lặng. Cậu nhóc dường như không muốn trả lời câu hỏi ấy. JaeJoong đặt tay lên vai MoonBin nhưng chú bé lại khẽ lùi lại một bước. Cậu bé sợ những sự đụng chạm như vậy.
"Ồ... cháu bị ám ảnh khi bi ai chạm vào sao?"
"Vâng... sự ám ảnh ư?"
"Nó nghĩa là 'sợ' đấy"
"Vâng... đúng vậy ạ..."
JaeJoong bước lại chỗ của Yunho và thì thầm, "Có lẽ cậu bé là nạn nhân của hành vi lạm dụng trẻ em anh ạ."
Yunho vẫn chưa để tâm lắm đến giả thiết ấy của cậu. JaeJoong trở lại chỗ của MoonBin và nói:
"Giờ ta đưa cháu ra ngoài nhé, MoonBin?"
"Huh? Sao chú lại đưa cháu ra ngoài?"
"Để cho cháu biết rõ hơn về nơi này. Cháu chưa từng sống ở nơi này mà, đúng không?"
MoonBin lắc đầu.
"Để ta dẫn cháu đi thì tốt hơn! Ta dám chắn rằng cháu sẽ thích nơi này cho mà xem! Vì có lẽ ở đây sẽ tốt hơn cho cháu."
"Chú sẽ nuôi cháu ạ?"
"Đương nhiên rồi! Ta không thể nào để một cậu nhóc như cháu bị ốm mãi sau một đêm dầm mưa như thế được."
MoonBin mỉm cười đầy ấm áp với JaeJoong. Yunho nghe thấy tiếng 'bíp' đã tắt từ chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Anh nhìn đồng hồ thì biết rằng nếu giờ không chuẩn bị thì anh sẽ bị trễ giờ làm mất.
"Mình bị trễ mất rồi!" Yunho phóng thẳng về phòng ngủ lấy quần áo và phi thân vào nhà tắm để tắm rửa.
"Chú ấy bị sao vậy ạ?" MoonBin hỏi JaeJoong.
"Không có gì đâu cháu ạ. Chú ấy bị trễ giờ làm đấy mà. Nào, giờ cháu có muốn ra ngoài chơi không nào?"
MoonBin chỉ gật đầu mà không cười.
"Tốt. Này chú muốn hỏi chút, thế cháu có bố mẹ nuôi hay người giám hộ sống cùng không?"
MoonBin liếm môi không nói từ nào. Cậu bé không muốn nói tên của cha mẹ nuôi hiện tại của mình vì chú bé không hề muốn quay lại cái nơi đáng nguyền rủa ấy nữa.
"Vì cháu không nói với ta họ là ai nên giờ ta chỉ đưa cháu ra ngoài thôi. Sau này thì cháu sẽ nói với ta chứ?"
MoonBin nhìn cậu và nhún vai.
"Được... như thế còn hơn không có gì."
Yunho đã sẵn sàng để đi làm. Tóc anh vẫn còn rối tung lên, cổ áo vẫn còn dựng ngược và cà vạt thì vẫn chưa được thắt xong. Họ vội chạy lại túm lấy cặp xách và đi ngang qua chỗ JaeJoong.
"Yunho!"
"Sao vậy em? Anh trễ giờ làm rồi, JaeJoongie!"
JaeJoong ngoéo ngón tay bảo Yunho lại chỗ mà cậu đang đứng. Yunho liền làm theo và anh bước đến trước mặt JaeJoong. JaeJoong liền chỉnh và thắt lại cà vạt cho anh.
"Cho dù anh có bị trễ thì em vẫn không muốn anh đi làm với bộ dạng như thế này đâu. Như thế thì làm xấu mặt em đó nhé."
"Aww... nhưng tại vì lúc nào em trông cũng tuyệt hết mà, JaeJoongie,"
"Không hôn hít gì đấy nhá."
"Anh biết rồi mà."
JaeJoong bẻ cổ áo xuống cho Yunho và hoàn tất công đoạn chỉn chu lại cho Yunho, ngay lập tức khi vừa cầm cặp lên anh đã chạy biến ra khỏi nhà sau khi đã hôn tạm biệt JaeJoong.
"Gặp anh sau nhé, Yunho-yah."
"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh đấy nhé, em yêu?"
"Em nhớ rồi."
JaeJoong hôn đáp lại rồi tạm biệt Yunho khi anh đang chạy xuống lầu và chạy vào ga-ra xe. JaeJoong quay lại nhìn quanh thì thấy chỉ còn mỗi MoonBin ở đó.
"Ơ... xin lỗi vì đã để cháu phải nhìn những cảnh như thế nhé, MoonBin."
"Không sao đâu ạ. Cháu hiếm khi nhìn thấy những chuyện tình cảm như thế."
"Ồ?"
"Thật đấy ạ. Cháu toàn phải thấy cảnh đánh nhau và nghe cãi nhau thôi. Những thế như thế có tác động nhiều đến suy nghĩ của những trẻ em như cháu, chú nhỉ."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 9 tuổi."
"Wow... cháu quả là một cậu bé thông minh đấy."
"Cháu cảm ơn ạ."
"Nào có muốn xem TV không?"
"Cháu được phép ạ?"
"Được chứ. Ta sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta nhưng trong lúc đó thì kênh 14 có phim hoạt hình đấy nhóc."
"Cảm ơn ngài ạ."
"Cháu chỉ cần gọi ta là chú JaeJoong thôi."
"Vâng, chú JaeJoong! Cảm ơn chú!"
MoonBin không ngồi trên ghế trường kỉ mà thay vào đó cậu bé ngồi trên sàn nhà. Cậu nhóc cầm điều khiển, bật TV lên và bấm 1 - 4. JaeJoong khoanh tay đứng nhìn và cười khúc khích trước những hành động của cậu bé. Đó là quả là một cậu nhóc thú vị.
Thật lạ là JaeJoong nhận thấy MoonBin lại có điểm gì đó khá giống với Yunho. Nghe có vẻ điên rồ nhưng quả thật là như thế, đúng không nhỉ?
Có lẽ đây là định mệnh cho cậu và Yunho khi gặp được cậu bé mồ côi này. Và cũng thật may mắn cho MoonBin khi cậu bé được sống trong một gia đình như thế này. Liệu đây có phải là một cơ hội mà ông trời ban cho để JaeJoong có được một đứa con thông minh, lanh lợi như thế này không?
End chap 2.
CHAPTER 3 - "The kid named MoonBin"
MoonBin đang cười ngặt ngẽo khi xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV. JaeJoong cũng bất giác cười theo khi cậu nghe cậu bé đang cười khằn khặt ở trong phòng khách. Lúc này JaeJoong đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và MoonBin.
Khi bộ phim hoạt hình sắp hết, MoonBin quay đầu lại và hỏi, "Chú JaeJoong..."
"Hm?" JaeJoong nói vọng lên khi cậu nghe có tiếng chân bước vào bếp.
"Sao chú lại sống cùng một người con trai khác vậy ạ?"
JaeJoong suýt nữa là đánh rơi dĩa thức ăn mà mình đang cầm trên tay. Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống và nhìn MoonBin rồi trả lời, "Đó là vì ta yêu anh ấy cháu ạ."
"Mà tên chú ấy là gì chú nhỉ?"
"Cháu nói ai cơ?"
"Quý Ngài Cao To ấy ạ."
JaeJoong cười khúc khích khi nghe nickname dành cho Yunho. Trước giờ cậu chỉ luôn trìu mến mà gọi Yunho với cái tên 'Yunnie' đáng yêu ấy thôi.
"Tên chú ấy ấy là Jung Yunho nhưng cháu có gọi chú ấy là Quý Ngài Cao To đấy?"
MoonBin nhìn cậu không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt và đáp, "Vâng ạ." Rồi cậu nhóc quay lại phía màn hình TV.
JaeJoong khẽ mỉm cười và nghĩ, 'Quả là một cậu nhóc đáng yêu. Ha-ha.'
JaeJoong nhìn đồng hồ thì thấy giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Khu mua sắm thì đến tận 9 giờ sáng mới mở cửa nhưng cậu và MoonBin thì lại có thể đi dạo trong công viên gần khu mua sắm. Khi JaeJoong đã gần nấu xong bữa sáng thì đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên.
Như một phản xạ, MoonBin đứng dậy và chạy thẳng về phía cửa. JaeJoong vội ngăn cậu bé lại và nói, "Cháu không cần phải ra đây đâu. Để ta mở cửa là được rồi."
"Nhưng... khi có ai đến... thì cháu nên mở cửa ạ."
Kẻ đã bắt buộc cậu bé luôn phải làm như thế trước đây chính là Misty nếu thực sự có người bấm chuông ở cửa, cậu bé phải trả lời nó và nếu người đó là người đi thu nợ hay là cán bộ Trung tâm dịch vụ xã hội, thì cậu nhóc sẽ phải bịa ra một vài lí do nào đó. MoonBin đã quen với việc đó rồi.
"Cháu không cần phải ra mở cửa đâu, MoonBin. Cứ ngồi đó chơi đi và để ta ra mở cửa."
"Vâng ạ..." MoonBin quay trở lại phòng khách và ngồi lên chiếc trường kỉ. JaeJoong đi xuống lầu thì khi nhìn qua ô kính trên cửa thì cậu thấy đó chính là Junsu. Cậu vội chạy nhanh xuống mở cửa và khi cửa vừa hé ra, Junsu đã xông lại ôm chầm lấy JaeJoong.
"Eh - mới sáng ra làm gì cậu phấn khích thế, Junsu..."
"Hehe... xin lỗi nha. Chỉ là do mình mới từ Nhật Bản về nên rất muốn đi loanh quanh xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào ấy mà."
"Mọi thứ vẫn thế thôi mà... ah mà thực ra thì có một thứ thay đổi đấy."
"Ồ? Có phải là có một khu mua sắm vừa mới được xây dựng xong đúng không vì lúc nãy mình thấy ở mục tin tức -"
"Không phải chuyện đó đâu."
"Er - vậy thì có chuyện gì chứ?"
JaeJoong nắm chặt lấy cổ tay Junsu và kéo cậu lên tầng hai của căn nhà, nơi có một vị khách bất ngờ đang ngồi xem TV. Junsu mở rộng thì mắt thì nhìn JaeJoong biểu lộ sự ngạc nhiên của mình.
"MoonBin," JaeJoong gọi.
MoonBin phản ứng ngay tắp lự và đứng dậy. JaeJoong và Junsu liền đi tới chỗ của cậu bé và giới thiệu họ với nhau.
"MoonBin, đây là chú Junsu, bạn thân của ta. Còn Junsu, đây là MoonBin."
"Rất vui khi được gặp cháu, MoonBin."
MoonBin cúi đầu xuống đáp lại và nói, "Cháu cũng rất vui khi được gặp chú, chú Junsu."
Junsu thì thầm vào tai JaeJoong, "Ê tụi tớ mới đi có 6 tháng thôi mà cậu đã có nhóc tì này đấy hả?"
JaeJoong tinh nghịch đấm vào tay Junsu.
"Này! Đừng có đánh tớ chứ!"
MoonBin chỉ chực đứng xem hai người lớn-già-đầu ấy giỡn với nhau như con nít. Sau một hồi, cậu bé MoonBin quay trở lại với bộ phim hoạt hình cũng đang chiếu cảnh hai nhân vật đang làm trò tương tự như ở ngoài kia.
Yunho đi đến công ty. Như đã thành thói quen, anh đi vào trong thang máy, chào hỏi những gương mặt thân quen và cô thư ký riền của mình rồi bước vào phòng làm việc. Chỉ vừa đặt cặp sách xuống và cởi áo khoác ra thôi thì anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa, báo hiệu có ai đó xuất hiện. Anh kiểm tra lại ghế ngồi và ghê lại hướng mặt về phía cửa sổ. Yunho nhớ rằng trước khi rời khỏi đây thì đã xoay ghế hướng mặt về phía bàn làm việc rồi mà.
Câu trả lời của anh đã ngay lập tức có đáp an khi chiếc ghế xoay lại và đó là Yoochun đang ngồi trên nó.
"Yoochun?"
"Bạn thân của tôi thế nào rồi nhỉ?"
Cả hai người cùng phá lên cười và ôm chầm lấy nhau. Sau đó, họ buông nhau ra và hỏi han lẫn nhau.
"Tớ vẫn khỏe! Còn cậu?"
"Tớ thì vẫn tuyệt vời như thế. Mà cậu đính hôn đã được 2 tháng rồi nhỉ?"
"Ừ. Còn cậu với Junsu thì sao? Không có ý định gì à?"
Yoochun cười bẽn lẽn.
"Ê? Yoochun... cậu có kế hoạch gì rồi hả?"
"Cứ ngồi xuống đi đã."
Yunho ngồi xuống ghế ngồi ở bàn làm việc của mình trong khi Yoochun ngồi đối diện anh. Yunho đặt tay lên bàn và Yoochun thì chờm tới phía Yunho rồi cầm tay anh.
"Nhớ là đừng có kể với ai đấy nhé? Tớ chỉ mới tiết lộ với JaeJoong-ssi thôi."
"Rồi, cậu nói tiếp đi?"
"Tớ dự định sẽ cầu hôn Junsu vào cuối tuần này."
"Quả thật đáng kinh ngạc đấy! Tớ chúc mừng cậu nhé!"
"Ha-ha... cảm ơn nha."
"Mà cậu định cầu hôn cậu ấy như thế nào?"
"Tớ định sẽ dẫn Junsu tới cửa hàng bán đồ đôi mà chúng tớ đã đến trong lần hẹn hò đầu tiên. Nếu cửa hàng ấy vẫn còn hoạt động, tớ sẽ đặt họ làm chiếc áo có dòng chữ "Em sẽ lấy anh chứ?" ở trên đó. Và nó sẽ được bày trong tiệm cho đến khi Junsu tìm ra nó, tớ sẽ quỳ xuống và đưa nhẫn cho em ấy."
Yunho ré lên biểu lộ sự hứng thú của mình với kế hoạch cầu hôn của người bạn thân.
"Kế hoạch nghe hấp dẫn lắm đó, Chun! Chết tiệt... như thế thì làm sao Junsu nói 'không' được chứ."
Nhưng Yoochun đột nhiên lại biểu hiện đôi mắt buồn bã, sầu muộn.
"E-Ê... cậu sao đấy?" Yunho lo lắng.
"À... tớ băn khoăn là Junsu có nhận lời cầu hôn ấy hay không thôi. Tớ sợ mình không phải là con người phù hợp với chuyện hôn nhân."
Yunho cú mạnh vào đầu Yoochun.
"Yah! Thế là sao chứ?!?" Yoochun thét lên.
"Đừng có tự ti thế chứ! Cậu yêu Junsu và cậu ấy cũng vậy. Cho dù cậu không phải là một người hoàn hảo nhưng lại là nửa còn lại tuyệt vời nhất cho cậu ấy... và cho cả chính cậu nữa."
Yoochun làm bộ mặt nghiêm trọng nhưng vẻ mặt ấy chẳng tồn tại được lâu và rồi nó dần chuyển sang nét mặt nhăn nhó vì cười quá nhiều.
"Cười gì đấy?! Tớ nói nghiêm túc đấy nhé!!!" Yunho hét lên.
"Cách cậu nói... và gương mặt của cậu... ha ha ha! Chẳng ăn nhập gì với nhau cả!!!"
Yunho véo lên má người bạn của mình và gõ lên đầu anh.
"Đừng có đánh mình chứ!"
"Thế thì cậu thôi cười nhạo mình đi!"
Cuối cùng hai người ấy lại chỉ vào mặt nhau mà cười ngặt ngẽo.
"Yunho, mình cần cậu giúp để hoàn thành một vài chuyện. Junsu muốn ở chỗ của JaeJoong-ssi nên mình nghĩ như thế sẽ rất tuyệt để có thể chuẩn bị cho việc đính hôn."
Mắt Yunho thể hiện sự hối lỗi khi anh nói, "Minh xin lỗi. Chun, nhưng giờ thì không được rồi. Mình còn bận nhiều thứ lắm."
"Aww... cậu không giúp mình được một chút nào sao?"
"Mình thật sự xin lỗi mà. Mình còn cả tá hồ sơ cần phải được giải quyết cộng với hai cuộc họp nữa."
"... cậu có lịch làm việc dày đặt nhỉ, mà cậu với JaeJoong-ssi vẫn còn-" YooChun khẽ cử động đôi tay để mô phỏng rồi nhướn nhướn lông mày với hàm ý đến chuyện 'quan hệ'.
"Ha ha. Mình luôn cố hoàn thành mọi việc ở đây và JaeJoong lúc nào cũng là cái đích đến của mình vào cuối mỗi ngày đó."
"Cậu nghĩ như thế là hoàn hảo hả, Yunho?"
Yunho đỏ mặt. "Ừ như thế thật tuyệt."
"Hmm... thôi được rồi... để mình cảnh báo với cậu nhé, không có mối quan hệ nào là hoàn toàn suôn sẻ. Rồi cậu sẽ phải đối mặt với rắc rối."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro