[yunjae][NC-17] Đớn đau
Chaper 5 hợp đồng với Chính Phủ
“ngày ....tháng...năm
nhật kí à!
Đã lâu ta đã không động tới mi, từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ khi ta về nước nhỉ?
……………………..
Thôi từ giờ ta xẽ chăm chỉ nói chuyện với mi
………
Junho chết rồi!
Anh ấy chết rồi!
Người làm anh ấy chết là ta, là ta nhật kí à
Ta là kẻ xui xẻo, là người đem bao tai hoạ cho anh ấy
Nếu không có ta, ta không xuất hiện tròn cuốc sống của anh ấy có lẽ anh ấy bây giờ đang vui vẻ cùng gia đình
………….
Nếu ta không ngồi cùng ôtô với anh ấy thì anh ấy đã không liều mình bỏ mạng vì ta. Ta là kẻ xui xẻo mà……
Ta đã chuyển đến sống ở nhà anh ấy, ta phải chuộc lại những lỗi mà ta đã gây ra
Ta phải thay anh ấy chăm sóc bác Jung
Ta phải thay anh ấy chăm sóc Changmin, thằng bé còn quá nhỏ để thiếu tình thương của một người cha khi mà mẹ của nó đã bỏ đi
Thay anh ấy yêu thương mọi người
…………
Thay anh làm tất cả……………….cho dù ta chưa từng có cảm giác yêu anh ấy ngoài tình cảm anh em
Ta là kẻ độc ác phải không?
Cho nên ta phải chuộc lại lỗi lầm
…………………”
-----------------0o0----------------------
Đã một tháng từ khi cậu về làm dâu nhà họ Jung sau ngày mất của Junho. Mọi việc vẫn diễn ra như, vẫn xoay vòng không đợi một ai cả
Cậu đã thích nghi với cuộc sống hơn, không còn hay đứng của sổ để nhớ về nhà, không còn gọi tụi bạn mình đi chơi nữa mặc dù hầu như hôn nào mấy người cũng gọi điện cho nhau, không còn hay hồi tưởng về mấy tháng hay mấy năm về trước , không còn………….
Mà giờ đây cậu đã quen với sự có mặt của đứa con không phải của mình Changmin, quen với lúc ngồi với bà Jung nói chuyện vào những lúc rảnh, quen với lúc tỉa và chăm sóc cây cảnh cùng ông bà Jung hay chơi thể thao cùng họ. Quen với bà Han khi cùng bà đi siêu thị mua đò cho gia đình, quen với ông quả gia và ông Jung đánh cờ, quen với mấy chị giúp việc cùng chị làm việc nhà…….. quen nhiều lắm……..
Đặc biệt quen với……….. sự lạnh nhạt của cậu em chồng cùng với ánh mắt nhìn khinh khỉnh khi biết cậu lấy Junho là vì chữa bệnh cho mẹ mình
Vì tiền……………..
À một tháng với bao sự kiện ,umma cậu đã khoẻ lại bảy phần, họ bây giờ đã về vùng nông thôn dưới Chungnam dưỡng bệnh cho Umma cậu, dưới đó không khí thuận lợi cho việc nghỉ ngơi của mẹ cậu. Thật tốt nhưng mà cậu …….còn ai để tâm sự khi mà……
-con nghĩ gì mà chăm chú thế- Bà Jung vỗ vai cậu nói
-dạ không, con nghĩ lung tung mà. Sao umma lại ở đây con tưởng umma đi cùng bà Han đi xem mặt người yêu của Yunho mà
-ta không thích con bé đó, thật là giả tạo và không biết tôn trọng người khác. Ta nghĩ nó là một kẻ đào mỏ, và ta không ấn tượng với cách ăn mặc của nó
Bà Jung cau mày khi nhớ về cảnh xem mặt người yêu của Yunho
Hwang Miyoung_ người yêu hiện tại của thằng con trai bà đúng là một cô gái khá xinh theo cảm nhận của nhiều người nhưng với bà một người đã từng cùng chồng năm lộn trên thương trường thì người con gái đó yêu đống tiền và vẻ ngoài của thằng con trai mình hơn là yêu nó một cách đúng nghĩa từ những cảm nhận của trái tim
Bà không cảm nhận được sự tự nhiên, tính lương thiện hay bất cứ thứ gì gọi là tốt ngoài sự giả tạo, ngoài sự coi thường
Trước mặt bà và chồng bà, cô ta tỏ ra tự nhiên một cách thái quá, trong xuốt quá trình xem mặt cô ta luôn bám víu vào Yunnie của bà mà không coi bà và chồng bà ra gì
Trước mặt bà, cô ta còn kể về một buổi tối vui vẻ nào đó của cô ta trong một quán Bar, kể về sự tán tỉnh của người khác với cô ta cho Yunho………….
……………….
Bà không ưa cô ta!
Thậm chí bà còn có cảm giác Yunnie của bà hình như cũng không ưa gì cô ta
Nó luôn thờ ơ, ậm ừ, chẳng tỏ ý kiến gì về bất cứ cái gì cô ta nói……..
Thậm chí khi cô ta bám víu nó, nó cũng giật giật tay ra………
Vậy sao nó lại giới thiệu cô ta là người yêu của nó
Bọn trẻ bây giờ không coi trọng hôn nhân gì cả
……..
Nhìn quanh không ai bằng Joongie của bà!
Thằng bé chăn sóc, dọn dẹp nhà của không có điểm chê
Thằng bé chăm sóc Changmin còn hơn cả mấy người bảo mẫu giàu kinh nghiệm
………..
Đặc biệt thằng bé nấu ăn cực ngon
………..
-umma đừng quá chú ý làm gì, cô ấy là người Yunho yêu, cậu ấy có con mắt chọn của mình, chúng ta chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được
-không umma không thích, ai nói ta cũng không thích! Mà Changmin đâu sao ta không thấy nó
Bà Jung nhìn quanh tìm thằng cháu nội
-dạ, Minnie vừa về học xong đã chạy nên lầu để làm bài tập rồi, con đang chuẩn bị bữa tối, rồi sẽ kiểm tra bài tập của Minnie sau
-uh, mẹ nên phòng xem cha con thế nào. Ông ấy cũng chả thích cô ta, không biết Yunnie nhìn người kiểu gì. Thật là chán mà!
-ông làm gì mà ngồi xem mấy thứ đó, tôi tưởng ông đã nhờ người làm hộ rồi mà
Bước vào phòng thấy ông Jung đang chăm chú vào mấy cái hợp đồng hợp tác với chính phủ và mấy công ty liên doanh chính phủ mà công ty của nhà bà đang chuẩn bị kí hợp đồng.
-mấy cái hợp đồng này lớn, công ty của chúng ta không thích mấy hợp đồng với chính phủ vì nó lien quan tới luật pháp, mấy thứ này lằng nhằng lắm, mặc dù hợp đồng khá lớn
-thằng Yunho đâu? Tôi nghĩ nó làm được mà, một loạt thư kí 5 người của nó đâu?
-không có gì? mấy cái này khá khó khăn, nó cũng đang đau đầu về mấy cái này đây
-umma, appa
Yunho bước vào phòng khách thì thấy ông bà Jung đang ngồi xem mấy bản hợp đồng với chính phủ và mấy công ty liên doanh chính phủ mà công ty anh đang đầu tư
-con đưa cô ta về rồi hả, mẹ không hiểu cô ta có điểm gì mà con thích……….
-umma à, chỉ là người yêu thôi mà, cần gì phải để ý quá làm gì. Ba à! Con nghĩ chúng ta nên chọn đầu tư sau khi qua đợt “nhà Xanh” chính phủ Mỹ đến. Đầu tư chính phủ sẽ gặp nhiều bất ổn về luật. Công ty ta có đội ngũ luật pháp cao nhưng cũng không quá mạo hiểm
Yunho cắt dòng cảm xúc chuẩn bị giáo huấn của bà Jung về tình yêu, về kết hôn. Anh là người hiện đại, hôn nhân với anh chỉ là trên giấy tờ và lợi dụng lẫm nhau. Hwang Miyoung sẽ có lợi cho anh khia nh cần sau này
-ba, mẹ, cậu về rồi à? mọi người chuẩn bị ăn cơm. Con lên gọi Changmin xuống. Ba ah, cái này là hợp đồng của công ty nhà ta chuẩn bị kí hợp đồng phải không?
Đang chuẩn bị lên lầu gọi Changmin xuống ăn cơm thì bản hợp đồng trên bàn uống nước bay xuống, cậu cầm lên thì nhìn thấy những điền kiện và những yêu cầu kí kết với chúnh phủ. Đưa cho ông Jung, cậu không thể ngăn mình nói những suy nghĩ của mình, đây là những thứ cậu đã từng được học, cậu muốn mình làm gì đó cho gia đình thay vì chỉ ở nhà không làm gì
-làm việc với chính phủ thì dính vào luật pháp là điều không thể không nói tới, nhưng nếu để ý kĩ hơn thì chúng ta sẽ thấy được lợi ích từ việc đó là không nhỏ. Công ty của chúng ta có vị trí cao trong nền kinh tế Đại Hàn, thay vì chính phủ lo lắng sự uy hiếp thế lực hay đại loại là sự thao túng kinh tế của chúng ta thì chính phủ lại kí kết hợp đồng cùng chúng ta. Từ đây, có thể xuất hiện hai giả thiết. Thứ nhất, chính phủ đang dò la chúng ta, cái này rất có thể. Thứ hai, con nghĩ khả năng này cao hơn đó là, nâng cao địa vị chính phủ ta với các chính phủ nước ngoài khác. Đây là lý do vì sao chính phủ ta đề nghị kí kết hợp đồng trước khi đón “nhà Xanh Mỹ”
-…………
-như đã biết thì lợi ích của chúng ta sẽ nhận được khi kí kết là rất lớn. Ngoài nâng cao địa vị, bảo vệ chỗ đứng khi mà chính phủ bảo vệ, chúng ta sẽ thu nhận lợi ích từ kí kết với chúnh phủ_một thế lực kinh tế hàng đầu của đất nước với hàng loạt hợp đồng. Mặt khác, khi kí kết hợp đìng chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong mở rộng kinh tế trong nước cũng như nước ngoài. Hơn thế nữa cổ phiếu của chúng ta sẽ ít bị hạ, bởi đây là một điều để so sánh kinh tế với các nước khác
-như cậu……….a….à, như huynh nói thì lợi ích rất lớn, nhưng nó lại gặp chở ngại rất lớn về luật
Yunho ấp úng khi gọi Jaejoong, cậu ít tuổi hơn mình nhưng lại là chị dâu của mình.
Thật ra, theo thật tâm mà nói hắn không hề ghét cậu, không hề khinh bỉ hay coi thường cậu. Nhưng hắn không thích vẻ lầm lũi của cậu trong nhà này, dường như ngôi nhà này là địa ngục đối với cậu
Hắn không thích, không muốn cậu nghĩ thế cho bản thân cũng không biết tại sao
-a….à thật ra về luật thì không thể tránh khỏi, nhưng nếu để ý kĩ thì chúng ta sẽ thấy nó không hề gây trở ngại. Chính phủ kí với chúng ta thật chất là để nâng cao vị thế với chính phủ Mĩ, khi mà công ty của chúng ta là công ty duy nhất trong nước mở 2 còn ty lớn tại mỹ và công ty ta đang thuộc top 20 công ty đứng đầu thế giới vậy tại sao lại làm khó chúng ta
Jaejoong cũng e dè và ngượng ngùng khi mà Yunho-em chồng cậu không bao giờ nhìn và nói với cậu quá một câu mà bây giờ lại gọi cậu là huynh
-Jaejoong, con rất am hiểu về luật thì phải, mẹ thấy khả năng phản biện và thuyết phục của con thật chuyên nghiệp
Bà Jung -người ngồi im không nói gì bây giờ mới nói câu cảm thán với cậu. “con dâu bà chọn thật là tuyệt vời” Vừa nói mà bà không ngăn mình nổi nụ cười tự hào
-dạ, thật ra con đã từng học qua chuyên ngành luật tại Anh, cũng từng theo thầy tham dự vào mấy vụ luật ở Anh về kinh tế, thấy mấy công ty rơi vào tình trạng như công ty ta rồi, nhưng họ đều huỷ hết về sự áp buộc về luật pháp. Thầy con rất không đồng tình, một khi đã lao vào thương trường thì phải đối mặt với thách thức và rủi ro, không có thách thức rủi ro thì không có lợi nhuận
-suy nghĩ của con và Yunnie giống nhau y sì, nó cũng chấp thuận bản hợp đồng này, nó đang hỏi ý kiến của ta. Nghe xong hai con, ta yên tâm hợp đồng này sẽ đạt lợi ích. Yunho làm những gì con suy nghĩ
Yunho và Jaejoong ngại ngùng không kém khi ông Jung nhắc tới mình, sự e dè vừa mới trôi qua bây giờ lại trỗi lên
--------------0o0--------------------
Yunho biết mình không ghét Jaejoong
Đúng! anh không ghét Jaejoong nhưng anh không ngăn mình không dịu dàng với cậu, anh không biết tại sao mình làm vậy?
Khi nhìn thấy cậu trong buổi họp mặt trước ngày cưới anh đã có cảm giác thân thuộc dù bản thân không biết đã từng gặp cậu ở đâu?
Nhìn thấy cậu đi bên Junho, cùng cười, cùng nói, cùng chăm sóc Changmin bản thân canh sinh ra cảm giác ghen tức với Junho. Một cảm giác mà con người lạnh lùng như anh chưa bao giờ xuất hiện
Không! Anh không nên để như vậy. Chính vì vậy anh luôn bắt bản thân nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường
Nghe Jaejoong nói, bản thân anh cảm thấy bội phục cậu, bên cạnh đó còn có một cảm giác như là tự hào chảy trong người anh mà bản thân anh chẳng biết mình tự hào cái gì? “như là cảm giác tự hào khi người thân thuộc làm nở mày nở mặt mình”
Thật buồn cười! nở mày nở mặt cơ đấy
Yunho lắc đầu chán nản khi bản thân anh có suy nghĩ không hay gì với chị dâu anh, thân thuộc- thật buồn cười
-thôi mọi người chuânr bị ra ăn cơm tối đi, gần 8h rồi, tầm này thằng Changmin chắc đang nằm bò ra bàn kêu ầm ĩ rồi chứ
Bà Jung lên tiếng khi thấy mọi người chăm chú vào bản hợp đồng mà không nghĩ tới ăn uống, mọi việc cứ để sau rồi tính tiếp
Đúng như bà Jung nói, sau khi học và làm bài tập trên nhà xong xuôi. Changmin ngồi chơi trên phòng mãi không thấy ai gọi mình ăn cơm, 7h rồi cơ mà? Sao umma không gọi cậu, sao bà nội, ông nội không gọi cậu? mọi người không đói à? Changmin đói lắm rồi. Mọi khi nhóc toàn ăn chiều sau lại ăn tối luôn, hôm nay có nhiều bài tập nên nhóc phải chạy nên làm bài gấp, tối còn chơi với umma nên chỉ kịp lót dạ vài cái bánh sanwichs và 3 bịch bánh đậu, 2 lon coca thôi, bây giờ học lên mấy cái đó chắc chạy đi đâu rồi chứ!
vậy mà 7h rồi không ai gọi nhóc ăn tối!
Hay mọi người ăn trước rồi! huhu sao lại quên Changmin chứ!
Nghĩ thế nên cho dù nhóc Changmin đói gần ngất ra đấy cũng lết cái xác xuống phòng ăn
Đi qua phòng khách thấy ông bà, umma, và chú Yunho đang chăm chú nhìn vào cái tờ giấy rách và trông mặt người nào người lấy rất hình sự, nên nhóc không dám kêu gì cả mà tự mình đi xuống bếp
Đói quá! mọi người không ai nhớ tới nhóc gì à!
Nhóc sắp ngất rồi, nếu không nhanh là 8h nhóc ngất đấy
Tối qua umma và bà nội xem phim cái gì mà stan, cái gì mà stren, trong phim có chiếu cảnh mấy người vừa gầy vừa đen, Mấy người đó nhìn thấy mẩu bánh mì liền xong ra mà đánh nhau tranh giành. Bà bảo mấy người đó bị chết đói
Huhu không biết Changmin bị đói có gầyc và đen như thế không? Changmin không muốn như thế đâu, xấu chết đi được!
Đang còn vi vu trong thế giới người đói, thì nhóc nghe thấy tiếng nói của bà, nhóc biết là nhóc sẽ không như họ rồi! hà hà………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro