Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[yunjae][NC-17] Đớn đau

                                    ĐỚN ĐAU

Author: thanchet_lovedbsk

Thể loại :sad,romance, HE

Paring: YunJae, Yoosu

Rating:NC-17

Status: on going

 Disclaimer: các anh không thuộc về bất cứ ai các anh thuộc về chính các anh nên ĐỪNG MƠ TƯỞNG.OK

Lengthe: longfic

Warning: ai kị thể loai boy love boy thì click back sớ vào au không chịu trách nhiệm. Và đừng nói tôi hay reader là bệnh hoạ

Chap 1

-“Xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành

Tôi là phóng viên Lee Sooyu của tờ KS. Chúng tôi đang có mặt tại nhà riêng của tổng giám đốc Kim Jaewoo đồng thời là chủ tịch của công ti chuyên nước hoa Beatyfull để phỏng vấn về sự phá sản của công ty. Ah TGĐ Kim ra rồi……..”

            -Haha Kim Jaewoo không ngờ ông lại bị thảm dưới tay tôi. Kim Jaesuck em trai cùng cha khác mẹ của ông. Âu cũng là qủa báo, quả báo.hahaha          

            -Jaesuck tôi không ngờ cậu lại làm thế. Dù sao chúng ta cũng là anh em mặt khác công ty là tâm huyết của ba chúng ta. Dù cậu thật tâm không coi tôi là anh chú thì hãy nghĩ đến ba chứ, tôi thật thất vọng vì chú

            -Ba từ đó mới thiêng liêng làm sao.Ba của chúng ta, tôi nhổ vào cái danh từ mĩ miều đấy. ba tôi hận ông ta, vì ông ta mà mẹ tôi phải chết, ah không còn có cả anh- người anh trai tốt bụng dứa con ngoài dã thú của ông ta và con đàn bà thối tha là mẹ ông anh

            -CHÁT. Chú không có quyền sỉ nhục ba và mẹ tôi

            -đánh hay lắm nhưng tôi có điều muốn hỏi anh lấy quyền gì đánh tôi đây. Anh trâi hay một TGĐ đã mất chức.CHÁT. không ai có quyền đánh Han jasuck này

            -Han Jaesuck. Ông Kim đờ người không hiểu

            -đúng Han Jaesuck tại sao tôi phải mang họ một người đã gián tiếp giết mẹ của tôi chứ. Đúng không anh Kim?

            -không ai giết mẹ của chú cả. tất cả chỉ là tai nạn mà thôi

            -tai nạn. nếu ông ta không dẫn anh và người đàn bà đó về thì mẹ tôi không sôck và không chạy ra ngoài vào cái đêm mưa gió đó và cũng không bị tên khốn say rượu đó đâm. Tôi hận mấy người. sao mấy người không chết hết đi

            -đến bao giờ chú mới thông được. trong chuyện này  không ai có lỗi cả tất cả chỉ tại duyên phận. mẹ tôi không cướp ba, hai người đã đính ước từ bé. Ba lấy mẹ em là bắt buộc tại vì ba nghĩ tôi và mẹ tôi đã chết trong cơn lũ đó. nếu mẹ anh không bị trôi quá xa và không bị mất trí nhớ thì có lẽ không có bi kịch này. tất cả là tạo hoá trêu ngươi

            -hay lắm tạo hoá.nhưng anh nghĩ đi nếu anh và bà ta chết thì liệu có kết quả này không? Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu. Mau thu don và cuấn gói khỏi đây. về mà thăm người vợ bệnh tật của anh. Chào

            Thu don nhanh và ra khỏi phòng TGĐ căn phòng đã gắn với ông từ hơn chục năm nay. Nhưng ông làm được gì đây khi mà câu em của ông đang hận mình như thế. Làm được gì đây khi mà có thể điều chú đấy nói cũng đúng.làm gì đây khi mà bẩn thân ông còn không có gì….. tất cả phải chăng là số phận vậy số phận của ông sẽ ra sao, số phận của vợ ông người phụ nữ ông yêu thương sẽ ra sao khi mà bà đấy đang mắc bệnh tim và số phận của con trai ông Jaejoong 18t đang học tại harvert năm 3 còn chưa từng trải nghiệm đời sẽ ra sao? tất cả chỉ trông vào hai từ số phận. nhưng nếu cậu đấy trách ông thì ông trách ai khi mà vì tìm cậu đấy dưới đêm tuyết lạnh mà mẹ anh phải chết vì viêm phổi cấp.vậy ông trách ai ai mới cho ông cách trả lời đúng nhất. mải suy nghĩ ông không biết mình đã trở về căn nhà cũ của ông, nơi duy nhất thuộc về vợ chồng ông

Cạch

            -mình đã về rồi àh từ sáng mình đi đâu mà lúc tôi đi chợ về không thấy.bà kim từ tronh nhà đi ra lo lắng  hỏi ông kim

            -Có gì đâu tôi đình đi dào tí mà. Mà bà bệnh thì đi siêu thị làm gì cho cực, cứ để đấy tôi đi cho

            - cực gì đâu. Ah ông ơi thằng Siwon gọi cho ông mấy lần đấy. ông thử gọi cho nó xem có truyện gì không?

            - uh

REEEEENG

-alo nhà họ kim xin nghe.bà kim cầm điện thoại nói

-umma.con Jaejoong đây.con gọi về hỏi thăm pama đây. Con nhớ pama quá huuuuuuuuuuu

-sư bố anh lớn rồi còn bày đặt khóc với lóc caí gì

-con nhớ thật chứ bộ.Umma ơi appa có nhà không ạ cho con nói truyện với appa đi ạ

-anh chỉ có pa anh thôi

-ôi sao umma biết tài thế.hii

-đây pa anh đây. Đúng là cha nào con đấy

-appa

-uhg.Jae đấy ah, dạo này con bên đấy vẫn tốt chứ

-dạ. Appa ah chuyện xảy ra có đúng như báo trí đã dăng phải không

-cuối cùng con đã biết,công nghệ thông tin khiếp thật.đúng, sự thật là như vậy

-appa con sẽ về hàn.con muốn giúp gia đình ta

-không được.còn một năm nữa con phải học cố,nếu con muốn giúp thì hãy học

-APPA. pa bảo con có thể học trong khi gia đìng ta như vậy sao

-tại sao không.gia đình ta vẫn đủ để nuôi con đi học 10 năm chứ đừng bảo một năm.thôi con học đi

-dạ.cho con gửi lời tới umma

            Gia đình ta có thể nuôi con mười năm học đó là câu nói dối.gia đình ông đã sớm hết tiền từ lâu rồi.khi còn làm TGĐ ông không mấy khi để tiếc kiệm, ông chú trọng tới công nhân viên trong công ti nên sớm đã đem hết số tiền đó đi giúp họ rồi. làm sao còn tiền được khi vợ ông thường xuyên phải thay luồng tim và làm sao còn đựoc khi mà vợ chồng ông thường xuyên đi từ thiện. bây giờ chỉ trông vào số trời

-mình ah.thằng Siwon nó đến nè

-cháu chào bác ạ

-uh ,bác nghe nói cháu gọi cho bác từ sáng.tại bác không đem máy lên không biết

-dạ không có gì đâu ạ.cháu đến đây xem có giúp được gì cho gia đìng không? Pama cháu đang ở pháp nên không đến được

-bác nhận thiện tình của gia đình ta.còn giúp đỡ thì thôi.gia đình cháu cũng đang gặp khó khăn còn gì.bác không giúp được gia đình cháu ,lại còn làm phiền gia đình

-sao thế được,gia đình ta và gia đình cháu có phải xa lạ đâu.mặt khác gia đình ta đang gặp biến sao gia đình cháu có thể coi như không biế-.anh biết nói sao đây khi mà bác trai nói đúng ,gia đình anh cũng gặp phải một biến do đầu tư thua nỗ.pama anh muốn cứu nguy nên mới phải sang pháp tìm nguồn đầu tư. Nhưng sao anhcó thể làm ngơ được khi gia đình họ kim từng là ân nhân nhà anh và gia đình này cũng là gia đình của người anh yêu jaejoong mặc dù cậu ấy chưa nhận lời anh, nhưng anh tin một ngày nào đó tình yêu của anh sẽ được chấp nhận

-thui.bác xin nhận. vả lại gia đình bác vẫn còn có kha khá số tiền ở nhà. Cũng còn để gia đình bác sống an nhàn hơn năm nữa. cháu cứ làm ăn khấm khá lên, sau một năm nữa có thể ông già này sẽ đến vay tiền của cháu đấy, mà cháu trông bác già đến nỗi không kiếm tiền được ah? Nói cho mà biết nhé bác đây còn khoẻ hơn thanh niên các cậu chứ chăbgr phải chơi, ta mới 46 thui mà

-dạ

Reeeeeeeeeeeng. Đang nói truyện thì tiếng điện thoại của siwon cất đứt. điềm tĩnh mà bắt máy, nhưng khuôn mặt đó cũng không giữ được bao lâu khi mà công ty của anh đang gặp sự cố.nhanh chóng xin phép và đi khỏi nhà nhưng khuôn mặt vận đậm nỗi lo âu

Khi còn một mình ngồi trông phong khách ông kim cũng không ngăn đuợc tiếng thở dài. Siwon tràng trai thông minh tài giỏi có vẻ ngoài đẹp trai là đối tượng theo đuổi của hàng loạt các cô gái nhưng không chọn ai mà lại yêu say đắm jaejoong nhà ông.trông khi thằng jae nhà ông lại là đứa trẻ vô tâm,trừ khi nói tận tai chứ không còn lâu nó mới biết được ai thích nó hay không kể cả bàng hành động. siwon là ví dụ thằng nhóc chăm chút cho nó từng chút một nhưng nó có biết đâu cùng lắm thì chỉ coi như là anh trai nó

Bịch. Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng bịch nhỏ kéo ông ra khỏi những suy nghĩ đó,lắc đầu cho cái suy nghĩ có lẽ mình già thật rồi vì chỉ những người già mới hay suy nghĩ miên man mọi lúc ông kim đi đến chỗ mà mình nghĩ đó là nơi phát ra tiếng động-nhà bếp

-hyori…kêu lên thất thanh khi thấy vợ mình lằm co dưới đất mà ôm tim-bà nghe thấy tôi nói gì không. Đúng rồi thuốc-.chạy nhanh vào phòng ngủ và lấy hộp thuốc đêm cho vợ mình ông kim không khỏi lo lắng “tại sao tần xuất xuất hiện bệnh vàng ngày càng gần”

cầm thuốc và uống một lúc sau bà kim vẩn chưa bình phục, ông kim nhanh chóng bế vợ lên xe và lái đến bệnh viện

-bác sĩ,bác sĩ đâu.-bế vợ ra khỏi xe ông nhanh chóng đật bà lên xe cáng đưa và bác sĩ nhanh chóng cho vào phòng cấp cứu

2 thiếng đồng hồ trôi qua như thử thách những người ở ngoài. Phòng cấp cứu vẫn đóng cửa như chưa có người vào

-jaewon.có phải ông không?-quay mặt về phía có tiếng gọi, ông kim nhìn người vừa gọi và nhanh chóng nhận ra người ban thời cấp hai thân thiết của mình Jung Jihoon

-Jihoon là ông phải không?

-thế ông tưởng tôi là ai đây hả ông bạn già.-cưòi tươi vui vẻ ông jung đáp

-tư khi nhà ông chuyển đi chúng ta mất đứt hết liên lạc.tôi không có thông tin gì về ông cả

-tôi chuyển sang mĩ lấy vợ sinh con.

-tiểu sử của ông gói gọn nhỉ.

cạnh. Đang nói truyện thì nghe thấy tiếng mở cửa ông kim nhanh chóng đến gần cửa phòng cấp cứu

-xin lỗi ông kim,tình trạng của bà nhà hết sức nguy kịch.do mầm bệnh đã ủ trông người bệnh nhân lâu ngày và mấy ngày nay bà nhà không uống thuốc và chịu nhiều áp lực nên căn bệnh có su hướng trầm trộng thêm. Do đó chúng tôi cần phải phẫu thuật gấp để tăng cơ hội sống sót cho bà.gia đình ra làm thủ tục để chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật ngay khi có thể.chào ông

Nghe bác sĩ nói mà ông kim không khỏi choáng váng.lại tiền, ông lấy đâu ra tiền để phẫu thuật đây,nói là xin việc thì dễ nhưng ông cũng thử rồi chứ,ai dám nhận một chử tịch đã phá sản và liệu em trai ông có để ông thoát khỏi sự trừng trị của nó.

HAZZZZ.buông một tiếng thở dài ông kim không khỏi chán lản

-có truyện gì mà ông thở dài ghê thế hả ông bạn già. Ông jung lên tiéng làm cho oong kim mới phát hiên sự tồn tại cửa bạn ông

-xin lỗi đã bỏ quên ông.sự thật thì cũng không có gì. Ông kim bóp đầu nói

-có lẽ ông không coi tôi là bạn của ông  nhỉ.tôi còn lạ gì cái tính của ông.nói đi xem tôi có giúp được ông không nếu không giúp được coi như giải toả lỗi lòng

--thật ra………..

Sau một khoảng thời gian ông kim kể hết sự tình cho ông jung nghe về khoảng thời gian vừa qua của gia đình ông

-tôi có thể giúp ông đuựơc không? ngỏ lời hỏi thăm tại vì ông jung biết người bạn của mình không mấy khi nhận sự giúp đỡ từ ai

-sao thế được,tôi vẫn lo được mà.cám ơn ông. Mà sao ông có mặt tại bệnh viện này vậy?

-ah thằng cháu tôi nó bị gãy chân do nghịch ngợm quá

-thật ngưỡng mộ ông. Đã có cháu đích tôn rồi nha

-nói lại nhớ đáng lẽ tôi cũng không có cháu đâu,chả qua thằng con tôi khoong biết uống rượu đi ăn khao tốt nghiệp thì bị gái nó bẫy nên có thằng chấu này mua vui tuổi già chứ đợi hai thằng nhà tôi nó lấy vợ sinh con chắc tôi chết già quá thằng anh thì quá lành thằng em thì ăn chơi quá .nói phải cảm ơn cô gái đó

-không ngờ ông lại sướng vậy. thôi gần 6h chiều rùi tôi có việc phải đi trước đây. Hum nào nói truyện nha

-cũng sắp đến giờ ăn cho thằng cháu tôi cũng phải đi đây.

tạm biệt ông kim ông jung không khỏi đau lòng khi nhìn thấy tấm lưng già của bạn.cầm máy lên và nhấn số ông junh biết ông không thể bỏ rơi bạn mình được mặc dù người bạn đó không nhờ ông

-junho ah,con có biết tập đoàn beatyfull không? Con hãy điều tra chc appa về công ty đó nhé

-dạ. ngày mai con qua bệnh viện thăm chang min và pama nhân thể. tối nay pama về nhà đi đẻ con trông changmin cho

-thôi con còn phải làm việc ở công ty đã đủ bận rùi. để pama trông cũng được

-vậy con cám ơn pama. Thui con cúp máy đây

-uh

Newyork ,mĩ 

Reeeeeeeeeeeeeeng

-alo,jaejoong nghe. cầm máy khi nghe thấy tiếng réo jae nhanh chóng áp máy

-jae ah, tớ junsu đây.

-junsu ah có truyện gì mà cậu gọi cho tớ sớm vậy? tầm này bên đó chác 11h đêm

-umma cậu gặp truyện rùi.bệnh tim tái phát đợt này nặng lắm. hôm nay tớ đi qua bệnh viện lấy hồ sơ khám sức khoẻ vô tình nghe được cuộc nói truyện

-umma tái phát….cạch. mắt thất thần nhìn vào hư không jaejoong không còn tin vào tai mình. Umma bị bệnh ,gia đình gặp biến mà mình phải ở đây ,mình đúng là người vô tâm. Mình phải về ,chạy nhanh vào phòng thu rọn quàn áo có lẽ trong đầu cậu ngoài vphải về thì không tồn đọng thứ gì

-jae…….jae……..đầu day bên kia junsu vẫn gọi

CHAP 2

Hàn quốc

bệnh viện seuol

-bác sĩ tình hình vợ tôi nghiêm trọng vaayj phải mổ ngay thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu? khả năng phục hồi cao không? liệu có để lại di chứng gì không?

-ông kim chúng tôi rất hiểu cho sự lo lắng của ông? Chúng tôi không thể nói gì trước được, mong ông hiểu cho chúng tôi

-tôi hiểu cám ơn bác sĩ

            Sân bay seuol

            -JAE………..

            Nghe thaays có tiếng người gọi jae quay nhanh về phía ấy và thấy junsu và heechul 2 người bạn thân thiết nhất của cậu

            -su, chul cám ơn hai cậu đã tới đón mình ,mình đang định đi taxi về

-không có gì chúng ta đi thôi

-uh.tớ muốn đến bệnh viện ngay .tớ không theer đợi được nữa

-jaewon..

-jihoon sao ông ở đây. thằng bé khỏi bệnh chưa mấy hôm bận nquá tôi không qua thăm được thằng bé, không biết thằng bé có đệp trai như ông nó không? Ông kim vừa nói vừa cười

-thôi đi tôi đâu đep trai bằng ông, nhớ khi xưa học cấp hai tôi với ông luôn được mọi nhười thích vì rễ thương nghĩ mà buồn cười

-uh

-vợ ông sao rồi, ông để tôi giup ông di.tôi  dã biết về công ty ông rùi. Tôi lạ gì ông ông không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác. nếu ông không nhậm sự giúp đõ thì có nghĩa là ông không coi tôi là bạn của ông. Toi thật sự thất vọng nếu ônh làm vậy

-cám ơn ông jihoon

-không có gì. Tôi đến thăm vợ ông xem

-jihoon

Đang định cùng ông kim đi thì 2 ông nghe thấy tiếng người gọi ông jung phía sau theo quán tính hai người quay lại thì thấy bà jung cùng changmin cháu trai của ông đi tới

-ơ sao bà và minnie lại ở đây

-tại ai ngoài ông đây.bảo đi mua thức ăn cho thằng min thì đi mất hút để thằng bé tra tấn lỗ tai tôi suốt. bà jung ôm tai nói

-hìhì ông xin lỗi minnie nha. Ông jung cười cầu tài

-cháu sẽ tha lỗi cho ông nếu ông mua gấp đôi thúc ăn cho cháu còn không thìu cháu sẽ không tha thứ đâu.hứ. hứ một tiếng rõ to changmin làm mọi người buồn cười

-ấy chết xin lỗi ông là……..? đang cười bà jung phát hiện ở đây còn một người nữa

-quên không giới thiệu với bà. Đây là kim jaewon bạn thời thơ ấu của tôi tới khi tôi chuyển nhà

-ôi hoá ra ông là kim bạn thơ ấu của ông nhà tôi. Tôi thường được nghe ông nhà tôi kể về ông rất nhiều. giò gặp mặt mời thấy ông còn hơn là lời kể

-ôi chắc ông đấy lại noí xấu tôi chứ gì. Ông kim cưòi nói

-đâu ông đấy thiếu điều đeo bảng lên người thôi

-cái bà này ai lại đi nói xấu chồng mình thế

-haahaaaa

-thôi chết tôi phải về phòng bà nhà tôi đây

-chúng tôi đi thăm bà đấy nhân thể

cạch

mở cửa và bước vào phòng bẹnh điều đầu tiên cậu nhìn tháy là khuôn mật nhợt nhạt của mẹ cậu –bà kin

-mẹ con về rùi. cầm bàn tay gầy guộc của bà cậu không khỏi xót xa

Không xót xa sao được khi mà trước lúc cậu đi bà còn khoẻ mạnh vui cười cơ mà bây giờ như một người thực vật

-jae đừng buồn bác gái sẽ tỉnh dậy thui.om người bạn vào lòng mà su không nói được gì

-chúng ta phaỉ nhanh lên thôi nếu không bác trai vào thì phiền phức đấy. bác đấy chưa biết jae trốn về. heechul nhắc nhở

-uh đợi tớ một chút.

Cạnh.cánh cửa phòng bệnh mở ra ông kim và ông bà jung dứng ở ngoài

-jae. ngỡ ngàng nhìn ông kim gọi tên cậu khi mà khuôn mặt ông càng ngày cành tối sầm đi

-appa

Chaper 3

-appa

-bác trai. Chul và su kêu lên mà len lén nhìn biểu hiện của ông.một cơn thịnh nộ sắp bắt đầu

-sao con ở đây. ngồi một cách điềm tĩnh ông kim hỏi con mình

 phịch

-appa. Con xin lỗi. quỳ xuống  cậu không thể ngừnh được dòng nước mắy đang rơi trên khuôn mặt thanh tú

- xin lỗi con làm sai điều gì ah

-…………

-ba đã bảo con thế nào hả jae

-………

-appa bảo con cứ ở bên đó học appa lo được vậy con về làm gì?

-appa. Con  có thể học khi mà gia đình ta đang gặp nạn ư. Con có thể học khi mà umma con phải lằm bệnh viện chư biết sống chết thế nào ư? ngẩng lên đối mặt với ông kim mà nước mắt cậu rơi không ngừng

-sao không được. con sắp ra trường rùi lại nghỉ thế này thì tương lai của con sẽ ra sao? Hay con đủ khả năng lo rồi?

-…………….

-con làm sao biết được cuộc sống nó đấng sợ thế nào.? Nó khủng khiếp và tàn khốc thế nào?

-huhu con xin lỗi

-mau về mĩ và hoàn tất việc học cho ta

-KHÔNG. cậu hét lên- con xin lỗi appa nhưng con không vè mĩ đâu

-con……..

-dù có chết con cũng ở lại đây

-………

-con đẫ lớn rồi con sẽ tự biết làm gì cho mình. Appa hãy tin con một lần được không?

-…………. Không nói gì ông kim chỉ biết thở dài mà ôm đầu

-anh kim ah. Dù tôi không rõ vấn đề nhưng hãy để tôi nói. Ông jung ngập ngừnh nói

-………..

-thằng bé cũng đã lớn rồi hẫy để nó tự bước đi trên con đường nó trọn. đúng là cuộc đời tàn khốc nhưng chưa thử làm sao biết được. Hãy để thằng bé thử chúng ta ở đằng sau hỗ trợ khi mà nó cần chứ anh có sống mãi với nó đâu

-appa hãy để con cùng pa gánh vác được không?

-được. Ngập ngừng một lúc lâu ông kim mới nói ra quyết định của mình, nhưng con hãy gửi kết quả và học tiếp ở đai học  trông nước

-dạ. con cũng sắp xong rùi chỉ còn báo cáo là xong thôi

-uh

-bà làm gì mà trầm ngâm vậy? từ lúcvào phòng tôi không thấy bà nói gì . ông jung hỏi vợ mình

-ông ah

-uh. Sao?

-ông thấy thằng bé thế nào?

- thằng bé nào?

-thằng jaejoong con của anh kim ý

-thế nào là thế nào? Bà nói gì tôi không hiểu?

-ý tôi hỏi thằng bé có đệp không nè hay đai loại ông thấy nó thế nào về đủ mội mặt

-bà lại có ý gì thế? Tôi nhắc cho bà biết bà đã 46 tuổi rồi nhé

-cái ông này tuổi tác thì liên quan gì ở đây. Ông trả lời ngay đi

-uh thì thằng bé đẹp lại giỏi có hiếu lại lễ phép

-đấy tôi biết ngay mà. Tôi nhìn ai thì không có sai tý nào

-bà định làm gì đó. Tôi nhắc cho bà nhớ anh kim là bạn thân của tôi bà đùng có mà……….

-mà gì? Bà jung trọtn mắt lên

-thế bà định lạm gì

-thằng bé jae đẹp quá sức, lại học giỏi mơí có 20 tuổi mà cầm trong tay 2 tấm bằng đến nơi rùi một thiết kế một quản trị

-……..

-thằng bé lại có hiếu. đúng sở thích của tôi

-thế bà định………

-đúng tôi sẽ để thằng bé làm con dâu nhà này

-bà thôi đi tôi không chấp nhận

-đằng nào ông cũng giúp ông kim phải không? Ta chỉ cần bảo anh ấy là ta kết thằng bé muốn thành bé làm con dau là được

- không thé là lợi dụng là ép buộc tôi cấm bà làm thế

-ông……… thạt tức chết đi được

-…….

-hôm nọ tôi đi xem quẻ người ta bảo

---------------flasd back-------------------------

Bà jung đi thắp nhang  trên chùa- đây là việc mà một người theo phật như bà hay làm vào đầu tháng

-thí chủ có một tâm liệm rất muốn thực hiện phải không? một sư thầy đi ngang qua bà nói

-chào thầy ,thày có thể giải thích rõ cho tôi dược không tôi không hiểu rõ

-bà luôn muốn có một ngườ con dâu nhưng mà hai người con của bà chư có ý định

-dạ . chẳng dấu gì thầy thằng cả nhà tôi từ khi bị con gái lừa thì nó chẳng thiết hai chữ lấy vợ nữa mặc dù ngay nào tôi cũng nhắc, vợ chồng sống với nhau cả đời chả lẽ tôi lại bắt ép nó lấy người nó không yêu. Còn thằng thứ hai thì thôi rồi ăn chơi nó mấy khi nghe tôi nói

-tháng này sẽ có người bà vừa ý, người đó hợp với con của bà. người đó sẽ giúp nhà bà mọi thứ. tất cả từ kinh doanh đến việc gia đình

-vậy ah.cám ơn thầy nhiều lắm, mong thầy nhận ít lòng thành của tôi nó không đáng là bao mông thầy nhận cho. Chào thầy mông thầy càng ngày càng vạn phúc. Bà jung vui vẻ đua tiền cho sư thầy và bước đi

Nhưng bà nên đi chậm lai để nghe câu thay đổi cả cuộc đời của hai người con của bà từ sư thầy

-“nhưng người đó thuộc về con trai thứ hai của bà

            hỏi thế gian tình ái là chi?

            thiện tai……….”

-----------------end flád back-----------------

-đấy ông thấy chưa. Đây là số trời rùi

-tôi bảo bà bao nhiêu lần rùi đừng tin vào ba cái trò bói toán

-báng bổ báng bổ.. vậy ông giải thích đi tại sao khi xưa chiêm tinh lại là chức quan không thể thiếu ở mọi tời đại. tại sao…………

-thôi bà muốn làn gì cũng được nhưng đừng làm gì quá đáng là được. ông jung cắt lời bà trước khi dầu ông muốn vở ra vì các câu hỏi của bà

-haha tôi biết ông thể nào cũng bị tôi thu phục mà. Ông cứ để mọi việc đấy cho tôi

Chaper 4

Chaper 4

-xim lỗi cho tôi hỏi phòng 3D106 ở đâu ạ?

Đang đi về phòng umma mình thì có người chạy gấp đến hỏi cậu

-Anh là…………? Nhìn lên người đó Jae hỏi

-Hả………….? Người kia ngơ ngác

-Haaa, ý tôi hỏi anh là ai? Sao lại đứng ngơ như thế

-AH, tôi là Jung JunHo tôi đến  thăm con tôi  nhưng umma tôi bảo đang ở đó. Tôi ít khi đến bệnh viện nên không rõ lắm mà lúc nãy chạy gấp quá lên không tiện hỏi cô y tá lúc nãy. –Gãi đầu JunHo trả lời và cười

-Anh là ba của Changmin phải không?

-Ơ cậu biết Changmin nhà tôi ah?

-thôi vừa đi vừa nói, phòng đó là phòng umma tôi……………..

-Appa- vừa mở cửa Changmin đã chạy ra ôm cổ anh

-Appa, umma, chào 2 bác. –Junho chào mọi người

-chào cháu chắc cháu là Junho phải không? Ông Kim hỏi

-dạ

………………….

…………………

------------------Junho pop------------

“cậu ấy thật đẹp, mình đã nghe umma nói về vấn đề hôn nhân này rồi. tuy không thích cách umma làm nhưng mình đã bị cậu ấy thu hút……. Liệu đây có phải là tình yêu sét đánh mà người ta thường nói không nhỉ

Nhưng mình muốn ích kỉ một lần để được yêu cậu ấy một lần, liệu có được không?

Mình sẽ làm cậu ấy hạnh phúc với tình yêu của mình. Umma chả bảo hôn nhân của umma ban đầu cũng có phải bắt nguồn từ tình yêu đâu? Mà 2 người vẫn hạnh phúc đấy sao

Mình tin cậu ấy sẽ hiểu tình cảm của mình sau một thời gian lấy nhau”

----------------end Junho pop---------------------------

--------------Jaejoong pop-----------------------

Anh ấy là Junho

người mình phải lấy đây sao?

------------------- flasd back---------------

-Jaejoong ah! Bác biết làm thế này là lợi dụng sự khó khăn nhà cháu để ép buộc cháu, nhưng cháu hãy nghĩ cho thân phận làm mẹ của ta. Thằng Junho mặc dù nó đẹp trai nhưng nó nhút nhát lắm, nói chuyện với con gái nó còn không dám chứ đừng nói là lấy vợ, mặt khác nó lại bị con gái lừa lên giường làm cho nó càng sợ con gái hơn.Từ đợt đó dù ta nhắc nhở nó lấy vợ thế nào nó đều chối đây đảy

-………………..

cậu biết nói gì đây, chả lẽ bảo là bác nghĩ tới hạnh phúc của con bác vậy hạnh phúc của cháu thì sao ah?

Nhưng nếu không đồng ý thì umma mình sẽ phải làm sao?

-hai đứa sẽ bồi đắp tình cảm khi hai đứa lấy nhau cũng được mà. Hay thôi….......

- dạ cháu đồng ý

- vậy khi nào thì chúng ta quyết định tổ chức cho hai đứa

-dạ cháu muốn cưới trước khi mẹ cháu mổ. cháu đã hỏi bác sĩ rồi tuy rằng mổ nhưng khả năng thành công cũng rất thấp chỉ 30% vậy nên cháu muốn umma thấy cháu lấy trước khi mổ

-uh. Cám ơn cháu ta mong umma cháu sớm khoẻ mạnh

----------end FB-----------------

Thôi dù sao thì mình cũng giúp được gia đình vả lại trông anh ấy cũng hiền lành

biết đâu khi lấy về mình có tình cảm với anh ấy thì sao

--------end Jaejoong pop-------------------------

Nhìn thằng Junho nhìn thằng bé như thế mình bết nó cảm thằng bé rồi. ha haaaa

-dạ thôi cũng muộn rồi chúng tôi về cho ông bà nghỉ ngơi. Bà Jung nói khi nhìn đồng hồ trên tường

- vậy ông bà về nghỉ. Jae con tiễn ông bà Jung hộ cha

- dạ

---------------------------------

-Junho con đi lấy thuốc cho Changmin đi, Jae ah phiền con đưa nó sang phòng thuốc của trẻ em, nó ít khi vào viện nên không biết đường đi đâu- bà Jung vui vẻ nói

- dạ

………..

- chắc em đã nghe umma anh nói về……….. -Junho nên tiếng khi hai người đi ngoài hành lang bệnh viện

- vâng

- vậy em nghĩ thế nào? – Junho len lén nhìn Jae

-anh hãy lấy em nhé, em biết chúng ta không có tình cảm với nhau nhưng chúng ta có thể bồi đắp tình cảm mà

Mình không muốn anh ấy từ chối mình, coi như mình xin anh ấy vậy

- Hả?- Junho ngạc nhiên: sao cậu ấy lại nói thế, chả phải câu đó là mình nói mà, đây có phải lời tỏ tình không nhỉ- càng nghĩ mặt anh càng đỏ hơn

-Haha

-…………. Nghe thấy tiếng cười của Jaejoong Junho chỉ biết cúi đầu đỏ mặt và gãi tai

-Biểu hiện của anh trông giống………. giống thiếu nữ khi được tỏ tình quá…hahahaa

- tại anh chưa thấy tình huống thế này bao giờ.- vẫn đỏ mặt

-vậy anh nghĩ sao về quyết định đó?-  Jae thôi cười và vào vấn đề chính

……

-Chúng ta tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân nhé- sau một vài phút trầm ngâm Junho đưa ra quyết định của mình

-chúng ta hẹn hò phải không? Nhưng trong vài ngày liệu có biết tất về nhau được không?

-chúng ta sẽ ghi ra giấy về bản thân và đưa cho người kia em thấy thế nào

- cách này cũng được , vậy mai chúng ta hẹn nhau ở công viên Balloon nha

-uh

- thôi tới phòng thuốc cho trẻ em rồi chúng ta vào thôi

--------------------Jaejoong pop----------------

Như đã hẹn hôn sau mình đến công  viên đã thấy anh Junho đứng ở đó và cầm rất nhiều giấy trên tay. Trả phải mẹ anh ấy bảo anh ít tiếp xúc và trao đổi với mọi người lắm sao lại có tậm một mớ nói về bản thân , phải chăng anh có nhiều ưu nhược điểm vậy à

Chết mình phải ghi thêm phần giới thiệu bản thân thôi

Anh ấy làm gì mà cứ cầm tờ giấy lên lẩm nhẩm đọc vậy, hay anh định thuyết trình về bản thân. Thôi tới hỏi anh là hợp lí nhất

- Anh Junho,em xin lỗi đã tới muộn

-Jaejoong……….Jaejoong……….

Nhíu mày khi thấy nguời đói diện nói mãi không được câu mà miệng thì cười tươi như hoa, cậu chỉ còn cách im lặng để có gắng nghe mà thôi

-không …….. sao………..không sao……… anh …….. anh. Hôm nay em đẹp thật

-Hả….sao hôm nay anh nói lắp vậy hôm qua anh có vậy đâu

-anh……….anh………

- thôi chúng ta vào thôi. –Khoác tay và kéo anh chạy nhanh vào công viên , lâu lắm tôi không vào không biết nó có thay đổi gì không?

Chúng tôi vào công viên vừa đi vừa nói truyện nhưng thật lạ là thỉnh thoảng anh Junho lại nhìn vào tờ giấy. thật không biết tờ giấy đó ghi gì

-Anh Junho, có phải anh ghét nói chuyệnh với em phải không? - thật bực mình khi đi chơi, có thể nói là hẹn hò với chồng sắp cưới mà người đó cứ thi thoảng lại nhìn vào tờ giấy và mỗi lần nói thì lắp bắp không nói được một câu trơn chu

- anh …………..

- thật ra là có việc gì anh nói thẳng với em, em sẽ cố gắng sửa không nhất thiết anh phải………….

-anh ………..

- chúng ta về thôi, em để bản giới thiệu bản thân ở trong xe của anh- tôi chỉ còn nước xoay người bỏ đi mà thôi

-Đừng đi, thật ra anh sợ em chán ghét anh……………..

Sau một lúc Junho cật lực giải thích thì tôi không thể nhịn cười. Phải nói thế nào nhỉ, anh ấy ngây thơ hay anh ấy ngốc và nhút nhát nhỉ. Ai dè buổi đầu tiên hẹn hò lại ghi ra giấy “những điều cần phải nói để tán tỉnh bạn gái”, “những điều cần làm khi hẹ hò”, “những biểu hiện của bạn gái để bạn tuỳ cơ ứng biến khi hẹn hò”………….. để thêm phần xác thực anh còn để nguyên tên tác giả, và đầu bìa lên đó. Kịch tính hơn là “ các bước phải thực hiện khi hẹn hò” do chính mẹ anh viết

-Haaaaaaaaaaaaa. –tôi không thể không cười

-…………….

- thôi anh hãy bỏ các bản này đi, hãy cư xử như là chúng ta đi chơi, được chứ

- nhưng anh chưa hẹn hò bao giờ, anh sợ em chán ghét anh

-em sẽ chán ghét anh khi anh dập khuôn theo người khác, người em lấy là người làm gì theo đúng những gì anh ấy muốn chứ không phải các chuyên gia hẹn hò nhưng em rất vui vì được hẹn hò  với anh

Sau đó chúng tôi đi chơi với nhau cả buổi theo đúng tính chất buổi hẹn hò

--------------------End Jaejoong pop----------------

------------Junho pop--------------

Sau khi nói chuyện với em về phòng của Changmin tôi bị mẹ mình theo sát và hỏi cặn kẽ về cuộc nói chuyện với em và tôi không thể làm gì là nối thật

-vậy mai con hẹn hò với thằng bé phải không?

-……..

-ai chà khó đây. Đưa giấy bút đây

-làm gì ạ

-còn làm gì nữa, tôi phải ghi các bước cần làm khi hẹn hò chứ để anh tự làm có khi đến đó nhìn thấy người ta run quá lại chẳng biết làm gì. Tôi mà không ra tay thì biết bao giờ mới có con dâu. Đưa bút đây

Sau một lúc, bà đưa cho tôi hai tờ giấy A4 ghi đầy chữ, nào thì gặp người ta bước đầu tiên là cười thật tươi, sau đó thì khen người ta đẹp………bla…..bla……. ôi hẹn hò mà phải có nhiều bước thế này sao, thảo nào mà nhiều người thất bại sau buổi hẹn đầu tiên , chắc là không làm theo các bước này, đúng rồi chắc là vậy

-tin Umma đi, umma đã hẹn hò với appa mày mấy lần trước khi lấy nhau mà, chả lẽ lại sai. Thôi về lên mạng tìm hiểu thêm cho ngày mai nhé, Changmin có umma trông , thôi về đi-không biết có làm ăn gì không, ôi thằng con đầu đất của tôi

-dạ, con về trước đây

Sau khi về tôi vào mạng tìm hết thông tin cho buổi hẹn hò. Ôi nhiều quá nào là “những điều cần phải nói để tán tỉnh bạn gái”, “những điều cần làm khi hẹn hò”………. biết phải lấy cái nào đây. Thôi cứ in tất ra, đúng cứ in tất ra

Sáng hôn sau tôi dậy rất sớm trọn trang phục đẹp nhất, mọi người bảo tôi mặc vét rất đẹp, quyết định mặc vét. Cà vạt lên chọn màu nào nhỉ? Giày này hợp không?...........

Hàng loạt câu hỏi, ôi hẹn hò thật khó, mà khó nhất là học thuộc mấy bản in và tờ giấy của umma viết hôm qua. Một học sinh ưu tú suốt thời còn đi học, một vị giám đốc lăn lộn thương trường như tôi phải công nhận rằng ………..hẹn hò thật khó. Nó không giống một buổi đi kí hợp đồng cũng không giống buổi đi dã ngoại,cành không giống buổi ăn tiệc……….. chẳng giống cái gì thôi tuỳ cơ ứng biến vậy

Tới địa điểm hẹn trước nửa tiếng sau khi đã nhìn thấy mình khá ổn trong gương tôi đứng đợi ở gần cổng, umma bảo điều đầu tiên lấy điểm là tới hẹn sớm hơn bạn gái mình

-Anh ấy đẹp trai quá

Ổn! mấy em học sinh đi qua tôi nói vậy khi nhìn tôi

Nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn tôi mở mấy tờ giấy và nhẩm đọc để khi nói sao cho lưu loát nhất

-anh Junho

Đang đọc thì nghe thấy tiếng em gọi,. tôi vội quay ra và gần như chết đứng khi nhìn thấy em. Em mặc áo full cổ tim màu trắng kết hợp với chiếc quần bò dáng đứng tôi không nhìn dõ nhãn hiệu và chiếc pốt đen, vẫn mái tóc đen với đôi hoa tai thánh giá. Giản dị như ngày thường nhưng em dường như phát sáng trong mắt tôi

-Xin lỗi em tới muộn

-Không…………..không sao………. Anh………….anh…………

Bao nhiêu từ cần nói nhưng không hiểu sao tôi không thể nói ra một câu ra hồn mà cứ ấp a ấp úng- điều mà tôi chưa gặp bao giờ trong suốt 24 năm “thuyết trình”

…………………….

Tôi không nhớ là đi chơi tôi nói  được câu gì ra hồn không nhưng cuối buổi tôi thích nhất là câu

-em sẽ chán ghét anh khi anh dập khuôn theo người khác, người em lấy là người làm gì theo đúng những gì anh ấy muốn chứ không phải các chuyên gia hẹn hò. Em rất vui khi có buổi hẹn hò này với anh

Đây có phải là buổi hẹn hò thành công phải không?

-------------------End Junho pop--------------------

Sau khi nghe con trai mình thuật lại buổi hẹn hò bà Jung thật tức chết đi được sao bà lại có thằng con ngốc thế không biết, may mà buổi hẹn có thể coi là thành công chứ không bà phải mở lớp dạy cho nó mất. vui vẻ bà cầm điện thoại gọi cho thằng con thứ của bà đang ở Mĩ

-Alo, Yunho phải không con ( Yunho xuất hiện rồi nhân vật tạo nên Yunjae- thật là vất vả)

-Ưmmmmmmmm umma có việc gì vậy? bây giờ là ba giờ sáng bên này umma có việc gì mà gọi con

-tháng sau con về Hàn ở thẳng phải không? Con thu xếp mọi việc về sớm đi, tuần sau anh con cưới rồi, con phải về nghe chưa?

-tuần sau? Oa anh Junho thật là ghê nha, không ngờ trị được bệnh sợ con gái mà còn kiếm được vợ nữa. không biết ai lọt vào mắt anh con vậy?

-Haaa không cái gì qua tay ta mà không thành công, hahaaaaa về xem chị dâu con, thằng bé thật là mẫu con dâu lý tưởng mà ta mong đợi……..haaaaaaaaa

-người xui xẻo đó là ai vậy umma?

-thằng ranh này, KimJaejoong đó là tên chị dâu con. Thôi con thu dọn về sớm nhé

--dạ

Bar Mirotic

Với những ánh đèn nhấp nháy cùng với những âm thanh xập xình từ hệ thống loa cao cấp với hàng loạt rượu từ hạng trung tới hạng sang với hàng trăm nghì cái ly trong suốt đã tạo lên Mirotic- thiên đường cho những kẻ có tiền

Nhưng đó không phải là điều khác biệt của nó với quán bar khác mà chính là hàng trăm cô tiếp viên với thân hình bốc lửa khoác trên mình những bộ trang phục thiếu vải cộng với những loại nước hoa đắt tiền uốn éo trên sân khấu hay ôm ấp những vị khách có tiền  hay phải chăng sự khác biệt là sự thật sau vẻ hào nhoáng của nó

Tại  phòng VIP của quán. Trong phòng là sự xuất hiện của 6 người trong đó là một người trẻ tuổi và một người trung tuổi thân hình ục ịch và đầu hói và 4 người con gái vuốt ve và uốn éo quanh thân hình họ

-Lee Soman có phải tuần tới  tên Jung Junho cưới vợ phải không? - người thanh niên trẻ tuổi hỏi người trung tuổi

-Dạ cuối tuồn sau thưa cậu- người này vừa vuốt ve 2 người con gái vừa nói

-được, ta muốn ngươi thuê  một đám người đến  giết tên đó cho ta, ta phải cho họ họ biết kẻ chọc vào Choi DongWook ta sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp nhất là tên đó đã cướp trắng tay cái hợp đồng hơn 500 tỷ won ta đã để ý tới hơn một năm qua

-Dạ, nhưng tôi sẽ được gì? Ngài biết tôi làm giám đốc bên đó lương không phải ít

-Ông thông minh đó , sau khi ông làm xong truyện tôi không làm ông thất vộng đâu, còn đây là ngôi nhà bên KwangWon- khu nhà thượng lưu cho ông thuận tiện dẫn gái về mà không phải vào khách sạn

-Ôi cậu Choi thật hào phóng. Tôi sẽ làm cậu vui lòng

-Hợp tác vui vẻ

Hai người bắt tay nhau và cùng nhau cười một cách man dại trước khi vục đầu vào ngực cô tiếp viên gần đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro