YunJae[Longfic] BỞI ANH LÀ MỘT KẺ NGỐC
Bởi anh là một kẻ ngốc
QUÀ TẶNG KIM JUNSU HAPPY BIRTHDAY 15-12-2012
Author: Yakasumi.Tacamachi
Summary:
Xin em hãy biết một điều rằng
Em là tất cả trong trái tim anh
Bởi anh chỉ biết đến có mình em, bởi anh chẳng cần biết đến thứ tình yêu nào khác
Anh sẽ vẫn yêu thương em dù cho nó có làm anh đau đớn đến thế nào đi chăng nữa
Nhưng anh sẽ vẫn hỏi em thêm một lần nữa
Liệu rằng em sẽ vẫn sống tốt khi không có anh mà không hề hối tiếc?
Đúng vậy, bởi anh là một kẻ ngốc, bởi anh chẳng còn biết đến ai khác ngoài em
Disclaimer: Yak hỏng có thuộc về ai hết á
Pairings: YooSu.YunJae. Minnie&Food, JaeMin
Rating: Không cần nhiều máu đâu ạ~ Chỉ hơi nóng gan nóng nội tạng thui hắc hắc
Category: Pink
Status: Lần đầu viết Fic, ném cà chua, dép lào nhìu vào nhé ^^~
Note: Hãy tôn trọng tớ, vì đó là chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn nào k thích thể lọai Boy love Boy thì click back giùm tớ
Và đây là fic từ những câu chuyện có thật của YunJae, xin đừng nói tớ cop. Bởi vì đó là sự thật và tớ làm thành một chuỗi câu chuyện theo ý của mình. Và một phần tạo nên fic là thuộc về trí tưởng tượng. Fic chỉ đan xen sự thật và không thật của các Couple trong fic. Xin cảm ơn
Còn nữa
Nếu có dấu '...' thì là suy nghĩ nhân vật
Dấu ".. " Thì là lời nói nhân vật
Dấu *...* diễn tả hành động
Chap 1
'Quãng thời gian khó khăn nhất của tôi...khi tôi đang thực hiện niềm mơ ước của mình và từ bỏ mọi thứ để đến với nó. Tôi đã xa mẹ và 8 người chị của tôi, tôi xa quê hương ChungNam của mình để đến một nơi tôi vẫn thường gọi là cái thành thị xa hoa đầy mê hoặc ấy...'
~Flashback - 12 năm về trước~
Năm 2000~ChungNam
"JaeJoong ah. Con có chắc mình sẽ sống tốt không ?"
"Vâng thưa mẹ...con sẽ nỗ lực hết mình. Đấy là ước mơ, là tương lai của con mà...hức..."
Người đàn bà với gương mặt đươm hậu và cậu con trai duy nhất trong nhà đang ôm chầm lấy nhau, nức nở khiến 8 cô chị em gái cũng không khỏi chạnh lòng
Và đó chính là quyết định của cậu. Cậu sẽ bước lên con đường mà chính mình đã chọn
'JaeJoong àh... mày làm được mà. Mày sẽ làm ra những đồng tiền để giúp mẹ ...JaeJae 5ting'
*Pin pin*
Tiếng còi xe như đánh thức vạn vật của buổi sớm mai. Mới đó đã điểm 6h sáng
Cậu nhìn người mẹ thân yêu của mình, cả người ba nuôi, anh chị của cậu rồi quyến luyến mãi. Mẹ giục, cứ thế nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phích của cậu. Cậu gập người lại, tạm biệt mọi người như một lời xin lỗi rồi toan bước đi... và không quên ngoảnh đầu lại
Suốt quãng thời gian ngồi trên xe, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại và cả tương lai sau này, không biết khó khăn trước mắt sẽ ra sao bản thân đối mặt với nó như thế nào, đôi mắt cậu khép lại...
"Xin thông báo! Đã đến nơi, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và..."
Giật mình tỉnh giấc, cậu xoa nhẹ đôi mắt hơi sưng lên vì khóc. Bước xuống xe, cậu ôm chiếc ba lô nhỏ bé gọn lơ trong tay, tiến về phía con tàu to lớn trước mắt, lòng không thôi lo lắng!
"Đây là chuyến tàu ChungNam-Seoul, những vị nào đi chuyến tàu này xin ngồi vào ghế. Chuẩn bị khởi hành! Chuẩn bị khởi hành!"
Dăm 3 người hối thúc nhau lên chuyến tàu, có cả một cậu nhóc còn rất non trẻ!
'Từ nay hãy bắt đầu một cuộc sống mới, Kim-Jae-Joong'
...
~Seoul~
Cậu bước xuống tàu - không quên kiểm tra lại hành lí chỉ vỏn vẹn vài ba bộ đồ. Khi tròn xoe mắt nhìn về phía trước. Những ánh đèn lung linh huyền ảo từ một thành phố lạ lẫm như đập vào mắt cậu. Những ánh đèn LED, những biển quảng cáo, những toà nhà...nhưng cậu nghĩ rằng cậu đang chùng xuống bởi những gánh nặng đó - cậu hạ quyết tâm
'Không, JaeJae, mày đang theo đuổi giấc mơ của mày kia mà, mày không được như thế'
Cậu khóc...khóc trong cái giá lạnh của Seoul...khóc trong nỗi cô đơn đang dè dặt lấy cậu
...
Cậu đã đi loanh quanh khắp thành phố mặc dù ngây ngô rằng, không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu đã tự mình tìm được một căn nhà cho mình, căn nhà cực kì nhỏ, hình hộp, người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ rằng con người ta khó mà sống được trong cái 'hộp thức ăn' đó, nhưng với cậu, có 1 nơi để ngủ là tốt lắm rồi
Cậu bắt đầu đi tìm việc làm cho mình. Từ việc nhỏ đến việc lớn đòi hỏi nhiều sức thì trên hết, tiền lương là thứ đặt lên hàng đầu. Ánh đèn phía trên đầu kia ngả ánh đèn xuống lề đường và thắp sáng thân người bé bỏng của cậu. Duới ánh sáng mập mờ ấy. Là gương mặt đã mệt mỏi và nụ cười còn vương vấn trên môi ...
SM Entertainment
"Singing contest II"
(Nơi đào tạo ca sĩ tốt nhất Đại Hàn Dân Quốc)
'Đu'ng thứ mày tìm rồi, Jaejoong!'
1 ngọn lửa nhen nhóm trong trái tim cậu
Là khát khao thực hiện ước mơ
Là tình yêu đối với gia đình
Là nỗ lực vươn lên
Và như thường lệ, cậu luyện tập trước khi đi làm, mặc dù biết rằng bản thân hát thật tệ. Dù bản thân nghĩ 1 đằng là thế nhưng với người khác thì giọng hát ấy lại khiến con người ta như là...
Lạc lõng vào nỗi mê hoặc ấy mất rồi
...
~SM Entertainment~
Cuối cùng ngày đó đã đến
Cậu đã sẵn sàng cho những 'cuộc giông tố' sắp tới của chính mình
Cậu đã quyết, thì cậu sẽ làm được!
...
Xung quanh thực sự ồn ào náo nhiệt, những kẻ đeo đuổi đam mê đều tập trung tất thảy về nơi này để tuyển chọn những giọng ca những tài năng cho công ty hàng đầu
Ai cũng như ai, ăn vận thật đẹp! Ai cũng như ai, tóc tai mặt mày sáng sủa
Riêng cậu... Chỉ độc mỗi áo sơ mi trắng và quần tây, tóc tỉa gọn không màu mè kiểu cọ. Gương mặt ấy tuy không nở nụ cười nhưng không có nghĩa là nhìn cậu tối tăm!
Xoắn đôi tay lại, lo lắng không yên, cậu chờ nghe tên mình mà đứng ngồi không yên nữa
."SBD:01 - Sung Sang Ki"
...
..
."SBD: 05 - Kim JunSu"
.
."SBD: 11 Choi Gae Uen"
.
...
Tim cứ đập loạn nhịp khi những điều đang chờ cậu đang bước đến gần hơn và gần hơn 'Mày đã sẵn sàng chưa, JaeJoong?'
"Số báo danh 12: Kim Jae Joong"
Sau những suy nghĩ không mấy tích cực cho lắm, Jaejoong nhanh chóng bước vào một sân khấu nhỏ. Tuy nó không phải một sân khấu chuyên nghiệp. Nhưng cũng đủ để trái tim cậu hát bằng chính niềm đam mê của chính mình
End Chap 1
Chap 2
Cậu đứng đó, nhìn về một khoảng không vô tận. Tiếng những người xung quanh xì xào không ngớt vẫn không lọt vào tai cậu...
Căng thẳng quá nhiều... 'đó là tố chất của một ca sĩ sao, Jae?'
"Mời e trình bày bài hát của mình, em Kim Jae Joong-sshi"
'Mình là Kim Jae Joong cơ mà, mình có niềm tin và ước mơ, và chính mình sẽ thực hiện nó'
Lấy tông, cậu bắt đầu hát, thời gian phút chốc ngừng lại và thôi đi!
"Vượt qua đêm dài cùng tuyết rơi trong sự cô đơn
Tiếng chuông tháp ngân lên khi rạng đông tỏa sáng nhẹ nhàng
Xin đừng nói với anh rằng người con gái anh yêu đang buồn
Tình yêu anh cảm nhận từ em nó sẽ chỉ thuộc về mình anh mà thôi
Bởi vì sự cô đơn này làm tim anh nhói đau...
Nhưng vốn dĩ tình yêu là đau khổ..."
Vài tiếng vỗ tay lộp bộp vừa đủ nghe cũng khiến trái tim ai đó không khỏi niềm sung sướng
BGK đã chọn cậu. Không chỉ vì giọng hát ấm áp, làm rung động lòng người mà còn vì làn da trắng không chút tì vết kia, một nét đẹp mà thiên sứ đã ban tặng. Ánh mắt lạnh lùng và đôi môi mọng hồng màu hoa Sakura...
Và trên đường về nhà, người ta thấy một cậu bé 15t đi chân sáo về nhà, đôi mắt và trái tim như khẽ cười trong nắng...
...
Ngày thứ nhất
~SMTown~
"Chào mừng em đến học và đào tạo Ca sĩ tại SM Entertainment em Kim JaeJoong" Người đàn ông đôn hậu với cặp kính đen đến bên cậu và dẫn dắt cậu vào Công Ty. Đó là người thầy của cậu - Thầy Lee Soo Man
Jaejoong cúi gập người 90 độ và bước vào trong
Đó là một tòa nhà cao lớn. Vừa rộng vừa thoáng. Gấp cả trăm lần căn nhà của cậu ấy chứ! Cậu thấy những người bạn cũng có độ tuổi như mình, nhưng đa số là đàn anh. Và cậu chủ động làm quen một cô gái đã debut trước đó là BoA.
"BoA-sshi, xin được giúp đỡ thêm"
"Nah, Em còn nhỏ hơn anh nữa mà, anh JaeJoong" - Boa tỏ vẻ rất thân thiện ngay từ lúc đầu
"BoA-sshi biết tên em?" - Mặt cậu lại nghệt ra trông ngốc vô cùng khiến người đối diện bật cười
"Ya! Đã bảo là em nhỏ hơn anh cơ mà, cứ gọi em là BoA... Thầy đã giới thiệu anh với em rồi. Em sẽ giúp anh và cứ coi em là em gái của anh nha"
"Uhm, BoA. Cám ơn em"
Ngày thứ hai đi làm, mọi chuyện dần dà trở nên suôn sẻ~
'Hôm nay nắng ấm đây... Aigoo~ trời thật đẹp. Chắc chắn là Lucky Day của mình' - JaeJoong tự tít mắt cười một mình rồi bước đi trên con đường có những bóng cây xanh rờn và ôm ấp những nụ hoa bé tẹo mà chính Jae cũng chả biết là hoa gì, chỉ biết hôm nay phải tận hưởng từng cơn gió đầu mùa và những hơi nắng len lỏi khắp thành phố Seoul
" Lalalaaaa~~lalala~~....!!!!???!! Ui da" - Mải mê nhìn về bầu trời xa xăm, vô tình JaeJoong đâm đầu vào cây cột điện to đùng 'Cột điện tại sao nằm giữa lòng lề đường nhỉ?' Một phút ôm đầu!
Cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi gì đó. Trông gương mặt ng con trai ấy rất nam tính.
"Xin lỗi, cậu có sao không" - Chàng trai với thân hình khá to con với vẻ đẹp bên ngoài choáng ngợp cầm tay một cậu nhỏ con hơn đứng lên và xin lỗi
"Àh không, không đâu. Vì tôi bất cẩn thôi, tôi không sao, tôi không sao" - Vẫn tiếp tục nhìn gương mặt ấy, JaeJoong thooáng ngạc nhiên vì gương mặt hắn thật nhỏ mà lại có đầy những góc cạnh.
"Mặt tôi bị cát dính bẩn àh *lấy tay quẹt quẹt mặt*" Jae cứ ngỡ anh là một con gấu ngố, mặt cứ nghền nghệt ra thôi, trông phát ghét
"Không, không đâu, chỉ do tôi bất cẩn tí thôi"
"Ờh...Uhmm ...àh bây giờ tôi có chuyện phải đi rồi, mong một ngày nào đó gặp lại cậu, cho xin lỗi nghe cậu nhóc!" Nói rồi anh quay lưng đi mất hút bỏ lại cậu thơ thẩn giữa đường xá mà ngớ người ra...
~SM Entertainment~
"Hôm nay cậu vất vả rồi, JaeJoong" - HeeChul đặt tay lên vai cậu
"Vâng, cám ơn anh" - Cậu cúi chào HeeChul toan bước đi nhưng khi nghe một tiếng thét vang trời của Hee Bon-sshi cùng một đám con gái thì cậu lập tức quay mặt lại
"Yunho-sunbae đến rồi ạ" "Yunho-sunbae hôm nay đến đây dạy tụi em nhảy à?" "Yunho hôm nay chúng ta đi uống đêm nhé" Những tiếng nói cười bao quanh một người con trai mà theo JaeJoong là rất quen và quen ơi là quen. Cố tìm lại mớ kí ức hỗn độn từ sáng tới giờ thì Jae nhận ra cái chàng trai đẹp đẹp hồi sáng đây mà
"Heechul hyung *khều khều* đó là ai vậy ạ?"
"Thằng nhóc đó hả *chỉ tay về phía đám đông* nó là cổ máy nhảy của công ty đấy, con gái ở đây ai cũng đem lòng thương nó hết Jae ạh, chẳng bù với anh *mếu*"
"Thôi thôi được rồi hyung... Em phải kêu anh ấy bằng tiền bối ạ?
....
YAAAAYA!!!!Hyungggggg!!!"
Chưa kịp điều tra thông tin gì thì Heechul bỏ đi... Chắc vì tủi thân đây mà. Làm Jae đứng ngơ một chỗ, rồi lại bắt gặp một ánh mắt khó hiểu dạng như là 'cậu làm việc ở đây?' từ phía bên kia
Thấy vậy, hơi hoảng, Jaejoong gật đầu rồi khẽ nở một nụ cười 'coi như xã giao với đàn anh vậy' . Nhưng mà Jaejoong đâu ngờ anh ta đang bước lại gần mình, thật gần.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tình cờ quá"
"Ơ..ah..h.. V-âng đúng rồi, tôi cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây"
"Cậu học ở đây sao? Cậu tên gì nhỉ?"
"JaeJoong - Kim JaeJoong"
"Rất vui được làm quen Jaejoong sshi, sau này chúng ta cùng học với nhau nhiều đấy, gọi tôi là Yunho nhé!" Yunho nở một nụ cười với cậu, môi anh dày, có cả răng khểnh nên trông rất dễ thương cứ như một đứa con nít vậy
"Vâng, Yunho sunbae"
.
.
.
"150.000 won từ đây đến cuối tháng, cậu-Kim!"
Thật là mệt mỏi khi phải đặt chuyện tiền bạc lên đầu
Hôm nay bà chủ có nhắc Jae rằng....không, không phải nhắc, nặng hơn cả chữ 'nhắc' nữa kìa: "Hôm nay không trả tiền nhà thì cậu dọn ra chỗ khác mà ở"
Dạo này ừ thì cậu cũng có đi làm thêm mấy chuyện lặt vặt nhưng 150.000 won đối với cậu bây giờ sao lớn quá. Cậu phải đi đóng phim, đi giúp việc mặc dù số tiền nhận được mỗi ngày quá ít ỏi không đủ chi tiêu cho bữa ăn hàng ngày
Bà chủ thì cứ đe doạ đuổi ra khỏi nhà, cậu thì cứ lao đầu vào công việc thôi chứ biết sao bây giờ...
Lại tìm thêm một công việc mới khác: Cậu mua một số kẹo cao su và đi bán, đi bán ở Ga tàu điện ngầm và đi bán rong khắp nơi nhưng cậu vẫn không biết vì sao người ta lại xua đuổi cậu đi, cậu đã làm gì sai đâu? Cậu chỉ kiếm tiền thôi mà
"Chú ơi, mua giúp cháu thanh kẹo được không?" Jaejoong đứng trước cửa siêu thị và mời một số người mua kẹo
"Thằng nhãi hết chỗ bán hay sao mà ra đứng đây cản đường cản lối''
Jae đã nói chuyện lịch sự rồi mà người nào cũng như người nào, chỉ biết xua đuổi cậu đi....
Nước mắt ai rơi
...
"Hey! Jaejoong ah cậu đi đâu thế."
Không biểu lộ chút cảm xúc nào, Jaejoong vơ lấy ba lô và hướng về lối thoát hiểm mà đi
"Yunho sunbae, t-tôi đi làm thêm, anh đi đâu vậy?"
"Ah-h định rủ cậu đi đâu đó thôi, tan giờ về rồi mà *gãi đầu*"
...
"Chú ơi,mua giúp cháu thanh kẹo nhé!" - Không biết vì có Yunho hay trời hôm nay đẹp mà cậu mỉm cười rất tươi
"Bán chị 2 thanh kẹo dâu nhé!"
...
...
...
Ngày hôm nay có thể coi như là tạm ổn, không nhờ Yunho sunbae cậu khó có thể trải qua cả ngày dài như thế này...
Và cứ tiếp tục như thế, ngày ngày cậu lại đến trước hành lang siêu thị để bán kẹo cao su, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ
Cậu vẫn thường hay bị người ta xua đuổi đấy thôi
Những ngày ấy cậu bất mãn vô cùng nhưng mẹ dặn con trai không được khóc nên cứ dấu mãi trong lòng, chẳng san sẻ cho ai, cũng chẳng nhờ Yunho Sunbae đi bán cùng nữa, chỉ nói dối bảo đi làm thêm ở đâu đó thôi...
Tiền trọ thì đã trả rồi, còn tiền học phải đào đâu ra bây giờ, khó nghĩ quá...
Đôi mắt đen như phủ lấy một màn nước mỏng manh, rồi đọng lại trên khoé mi, lăn dài trên đôi má nay gầy gò thêm
Bàn tay vô thức quệt một đường dài làm ướt đẫm cả mặt... Thôi, cứ nghỉ ngơi đã
Jaejoong khép chặt đôi mắt lại một cách mệt mỏi
.
.
.
.
.
.
.
"Nàyyyy!!! Cậu kia, ai cho buôn bán ở đây, CÚT!!!"
Mỗi ngày cậu vẫn ngoan cố đến đây để kiếm những đồng tiền ít ỏi, bướng bỉnh thế này thử hỏi bác bảo vệ có la có mắng thét thế này không chứ
Cậu lại tủi thân lê cái thân đang đói rả rời về nhà
Toan bước đi thì Jae nghe thấy tiếng của một chị nhân viên Siêu thị
"Nhóc con, lại đây"
.
"Chị mua kẹo ah?"
"Bán cho chị hết đi, từ nay em đừng bán ở đây nữa, người ta sẽ hiểu lầm nhóc là người xấu đấy"
"V-vậy...v-ậy em cám ơn"
Sau khi nhận được một khoảng tiền nho nhỏ cậu bước đi dọc theo vỉa hè, bóng cậu ngả xuống mặt đất - NHỎ BÉ...
Cậu cứ đi mãi không biết mình đã đi đâu, chỉ biết bây giờ cậu cần có một công việc mới
.
.
.
Bước chân Jaejoong dừng lại ở một công trường nhỏ, cậu quyết định đi vào xin việc mà chẳng hề biết mình đã có một quyết định ngu ngốc thế nào... Không chỉ một công việc cậu còn gắng xin thêm công việc nữa, nhỏ thôi nhưng vẫn mong rằng nó giúp ít cho cậu
.
Jaejoong ah...
Tại sao lại hành hạ bản thân mình như thế?
.
.
.
Và cứ thế, khi màn đêm buông xuống, cậu ôm lấy tấm thân mình. Nỗi cô đơn vùi chặt lấy cậu, cậu nhớ nhà, nhớ mẹ cậu, nhớ những người bạn
Một cậu bé 15t không đáng để nhận một cuộc sống như thế... 'Đây là bước ngoặt ông trời tạo ra cho mày sao, Jaejoong?'
Lặng yên chìm dần vào cơn mộng mị, ngày mai bắt đầu đi làm rồi, cậu cần một nỗ lực hơn nữa
.
.
.
.
.
.
Trăng tròn vành vạnh như còn ngủ say, màn đêm vẫn đắm chìm trong màn sương kì ảo
.
3h sáng
.
Có tiếng cọt kẹt của chiếc xe đạp cũ
Có tiếng đôi tay se se vào nhau và đôi môi khẽ run lên vì lạnh
Có tiếng côn trùng kêu và những âm thanh của bóng tối, có những con người vùi sâu hơn vào trong chăn tìm hơi ấm, và có cả bóng chàng trai bé nhỏ áp đôi bàn tay lên má đôi môi hơi mọng lên lúc sáng sớm mấp máy những câu từ vô nghĩa
End Chap 2
Chap 3
Jaejoong cưỡi lên chiếc xe đạp rồi chạy bon bon trên đường
Đi đến từng nhà rồi 'quăng' mấy tờ báo sớm
Đôi lúc 'quăng' nhầm con chó rượt chạy chẳng kịp luôn đó chứ
.
.
Cho dù cái lạnh xấm chiếm lấy cơ thể bé bỏng đó. Jaejoong vẫn cứ làm việc hăng say cho kịp trời sáng
Đó là công việc mới của cậu
Và khi trời hơi ửng sáng thì cậu lại đến công ty để học, học xong thì đến công trường
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm
.
.
.
.
.
"Chú ơi, cháu là Jaejoong hôm qua có đến đây xin việc đấy ạ"
Cậu- một Kim Jaejoong tuổi mới lớn với thân hình bé nhỏ và khuôn mặt thanh tao đang làm việc tại một công trường nhỏ cạnh công viên Seoul
Ông quản lí nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn
"Cậu làm có được không?"
Nhìn cậu cũng như bao đứa trẻ khác, có gương mặt đẹp chưa chắc gì chịu làm lụng vất vả đâu
"Cháu có thể làm được mà, có thể cho cháu làm việc ở đây không? Cháu hứa sẽ không bỏ việc mà chú"
Rồi khi nhìn vào ánh mắt chân thành ấy, ông khẽ gật đầu. Jaejoong cũng nở một nụ cười như một sự thành công tốt đẹp
.
.
.
Cậu mặc trên mình một bộ quần áo xanh da trời, chỉ là quần áo thôi, chả có nón khăn gì đâu
Bất lực nắng dát vàng trên bãi đất, những giọt mồ hôi lăn tăn trên gương mặt gầy
Mọi công nhân ở đây đều hướng mắt nhìn cậu rồi lắc đầu, nói nói gì với nhau
Nhìn cậu như thế hỏi ai không thương cơ chứ
Cậu tưởng cậu to con như ai mà khiêng vác 2 bao xi măng to thế cơ?
Khuôn mặt thanh tú như vùi lấp bởi hàng tấn xi măng và bụi bặm
Người thì nhem nhuốc cả rồi
...
.
.
.
.
Đôi lúc cậu có vẻ hơi ngốc một tí nhưng hành hạ thể xác mình thật nhiều như thế thật xót quá
Jaejoong biết gđ cậu không khá giả là bao nên chẳng dám hỏi xin đồng nào
Nhưng nhất thiết phải làm phục vụ ở đây sao?
~DONGSAN's FOODSTORE~
Sau khi nhìn tấm bảng 'Cần tuyển phục vụ Nam' thì chả cần suy nghĩ gì, cậu vào trong xin việc
Đầu óc cậu có bị sao không chứ?...
Sau khi trò chuyện với chủ quán trong thì trời cũng xế chiều rồi, nghe một tiếng 'Keng' thì cũng là lúc cậu bước ra
Gương mặt thoáng mệt
Cậu sẽ không bắt xe buýt về nhà, mà sẽ về bộ
Tiết kiệm đc tiền thì tốt thật rồi
...
Suốt 3 giờ đồng hồ về nhà, Jaejoong khẽ run lên và không thể tưởng tượng nổi những gì mình đã trải qua, về đến nhà chỉ biết ngã lên giường và thiếp đi
Giấc ngủ đến bên cậu thật nhanh không tưởng tượng được
...
.
.
"Jaejoong ah *vẫy vẫy*" mới sáng sớm bản mặt Gấu Mướp đã hiện ra thù lù trước mặt cậu,
Jaejoong khẽ cười, từ lúc gặp anh, anh và cậu khá thân thiết với nhau và cậu cũng thoải mái khi gần anh
"Yunho sunbae, chào buổi sáng" Yunho cũng cười rồi vò rối tóc như kiểu ngượng ấy
Rồi ai nấy bắt đầu công việc của mình thôi
Từ lúc vào công ty cậu cũng học nhiều lắm rồi
Nhày nè, hát nè. Hát thì Jaejoong tự luyện ở nhà, nhảy thì có cả Tiền bối Jung Yunho dạy cho cậu, đôi lúc đùa với nhau vui phết
Cậu và Yunho đc xếp vào nhóm Four Seasons có cả Heechul và Kangin hyung nữa
Jaejoong đc biết thì Yunho cũng đi làm thêm vất vả lắm lắm, gia đình anh suy sụp từ năm trước nên anh cũng lên Seoul theo đuổi ước mơ
Xem ra đây giống như một định mệnh vậy, Yunho và Jaejoong cũng sinh ra ở 2 nơi khác nhau, cùng rời xa ra đình để đeo đuổi ước mơ, phụ giúp kinh tế, họ cùng gặp nhau nơi đây, đất Seoul này
Chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nhưng Yunho đối xử với Jaejoong thật tốt và Jaejoong cũng vậy
.
.
.
.
.
'Thật là, thời tiết dạo này thất thường sao sao ấy' Cậu lắc đầu rồi cũng khoác thêm áo đội
mưa đi phát những mớ báo mới tinh, dắt xe đi từng nhà mà ôm khư khư nó trong lòng như sợ rằng nó ướt mất
Lúc xong thì sáng trưng rồi, người thì run run nhè nhẹ khi những cơn gió mùa khẽ lướt qua
Cậu vội chạy đến công ty, 'Hình như trễ giờ rồi'
Chân tự dưng bước vội bước vã
Tới nơi thì thở hồng hộc , mồ hôi lạnh hoà vào những giọt mưa, sáng nay đã kịp ăn gì đâu
Thấy cậu đến thì anh đã ở đó, cùng với Heechul và Kangin, hôm nay 4 người họ trò chuyện với nhau thì phải...
"A Jaejoong em đến rồi hả *cừoi ngu*" - Kangin nói
"Chậc chậc, em làm gì mà để ướt thế này đến đây đi *ngoắt ngoắt*" - Heechul tiếp lời
Jaejoong đến và ngồi kế bên Yunho, nước còn đọng lại trên ghế cậu ngồi. Yunho vớ lấy cái khăn nho nhỏ của mình rồi lau nhẹ mặt Jaejoong miệng thì lầm bầm "Cậu có ngốc không mà để ướt như con chuột lột thế này, áo khoác đâu không mặc, huh?"
"Thì tớ có mặt mà *chỉ chỉ vô áo*"
"CÁI GÌ?CÁI ÁO MỎNG TE ĐÓ GỌI LÀ ÁO KHOÁC Á"
"YAYA! Mấy anh làm gì la lên dữ vậy"
"Chời ơi cái thằng ngốc tử này *chỉ chỉ vô đầu* đây gọi là áo Sơ mi" - Heechul lên tiếng
Yunho đi đâu đó rồi lấy ra một cái áo, dúi vào tay cậu
"Cậu lấy áo tớ mà mặc, thay ra đi kẻo lại cảm lạnh đó"
"Cám ơn Yunho *cười*" Xong thì đủng đẳng đi thay đồ thôi
End Chap 3
Chap 4
Áo của Yunho không phải là Bự mà rộng nhiều lắm so với cậu
Nhìn cậu bây giờ như một đứa con nít mặc đồ người lớn
Yunho khá to con nên áo cũng dài hơn, cậu mặc mà nó xém tới đầu gối
'Ờh thì nhìn cũng hơi ngu một tí nhưng chả sao nhỉ'
Cậu bước ra cười cười hệt mấy thằng ngốc có cấp độ
*Mắt sáng trưng* 6 cái mắt tròn như trái nhãn như mấy cái bóng đèn pha ô tô mà trố ra nhìn cậu
"Hahaaaaahaa....Chời ơi, dễ xương phết"
"Cậu hợp với cái váy này lắm Jaejoong ah Hớ hớ hớ"
"Y chang chú lùn thứ 8 của Bạch Tuyết Heheeee"
Tiếng cười rôm rả mọi nơi như tết đến xuân về giũa mùa đông giá lạnh
"CƯỜI EM MÃI MẤY HYUNG HONG CHÁN SAO, CHỪA CHỖ CHO EM CƯỜI NỮA CHỨ, MẤY HYUNG CHỈ GIỎI CHỌC E THÔI"
*Ngơ*
"Rồi Jaejae ngoan, ngồi xuống yk hyung cưng" - Heechul làm mặt dễ thương rồi kéo Jaejoong ngồi xuống
Hôm nay, cậu cùng các anh bàn chuyện lập nhóm, cậu học ở đây cũng đc mấy tháng rồi cơ mà
Chỉ cần học và đào tạo thêm nhiều thời gian nữa thì ra mắt khán giả thôi
Haizzz~ Cuộc đời một thực tập sinh thật lắm vất vả
...
Ngày thì qua ngày, cái lạnh suốt mấy tháng dài qua cũng chịu nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp
Jaejoong vẫn làm thêm hàng ngày đó thôi. Cậu chẳng dám mua sắm thêm gì, hàng ngày cũng qua loa ăn trưa rồi ăn chiều, không dám đòi hỏi chi. Nhìn Jaejoong xem, cậu gầy hơn trước thật nhiều
Tối đó khi đi bộ về nhà thì trời cũng về khuya rồi, Jaejoong đang đi trong một con ngõ quen thuộc
Ánh đèn chỉ đủ để thấy cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo như màn sương
Xung quanh thì tiếng bọ trùng kê, thoang thoảng đâu đó tiếng rít của gió, của hàng lá xào xạc
Có cả...
Tiếng thở nữa, nhưng không phải của cậu
Ai đang đi theo cậu vậy...
.
.
.
.
Cố gắng không chú ý đến đằng sau cậu gấp gáp chạy nhanh về nhà
Nhưng đến khúc cua trong ngõ thì một bàn tay níu Jaejoong lại
Bàn tay ấy to lắm khoẻ lắm, chỉ một phát lưng cậu đã tiếp xúc với làn đất lạnh lẽo
"Ư"
Hơi hé mắt ra thì thấy một bọn đầu gấu đan xoay quanh cậu, rõ không bao giờ hết
Ôi trời ơi, cậu gặp may với tụi đó rồi....
"Ôh hay, cưng từ đâu tới đây mà xinh phết nhở?" Một tên mặt mũi bặm trợn to cao hơn các tên khác đưa bàn tay vuốt lấy vuốt để gương mặt cậu thì cậu hất ra
"Tránh ra! Các người định làm gì tôi" Cậu hơi hoảng sợ định lùi ra đằng sau rồi sẵn sàng co giò bỏ chạy, nhưng, tiếc rằng, đó là một ngõ cụt
Không lẽ vừa nãy sợ quá, chạy nhầm đường
"BỎ BÀN TAY BẨN THỈU ĐÓ RA NGAY, TRÁNH XA TÔI RA"
"Cưng làm gì mà hét toáng lên vậy, người ta sẽ nghe thấy đấy" Thằng cha đó lại xám vào cậu
"T-tôi đã làm gì ..các ông đâu. Làm ơn"
Jaejoong né tránh những ánh mắt đang hướng về mình, nó thật đáng sợ
Hắn khẽ xoay mặt cậu lại đối diện với hắn
"Cưng sợ gì chứ, chỉ chơi đùa với bọn anh tí thôi mà"
Hắn nói rồi đẩy cậu nằm xuống, cậu chẳng lường trước đc mà đầu đập xuống nền đất, những vết xước trên mặt bắt đầu xuất hiện khi mà đầu cậu cứ lắc mạnh không yên
"THẰNG KHỐN! BỎ BÀN TAY BẨN THỈU ẤY RA NGAY"
"RANH CON, MÀY...MÀY CHỈ LÀ THẰNG NHÓC VẮT MŨI CHƯA SẠCH THÔI, MÀY DÁM ĂN NÓI VỚI ĐẠI CA MÀY NHƯ THẾ HẢ?" Hắn túm lấy áo cậu khiến cậu giật nảy lên.
Cổ như bị siết chặt khiến cậu theo lí trí mà mở miệng ra đón lấy không khí vào buồng phổi
"Hộc...hộc... B..uô...ng.... Ra ...ưumm.."
Giật mạnh chiếc áo Sơmi trắng ra, làm cúc áo văng tung toé
Người cậu run lên rồi nhận thức được thụi một gối vào bụng hắn
Bọn đàn em thấy thế thì xông vào, đạp cậu tới tấp
Máu rỉ ra từ khoé môi, cái áo thì rách và tuột đi quá nữa
Khi hắn lồm cồm đứng dậy thì ra lệnh bọn đàn em đừng đánh cậu nữa
Hắn khẽ vuốt gương mặt cậu đang khẽ run lên từng hồi "Cưng cũng biết sợ sao?"
Cậu nhìn hắn khinh bỉ rồi quay mặt chỗ khác
Hắn đè nghiến cậu xuốnb. Vùi đầu vào khuôn ngực nõn nà rồi cắn mút
"KHÔNG! TÔI XIN CÁC NGƯỜI MÀ....Ư ưu.. CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? Hức hức... Có ai ở đây không...."
Cậu muốn ngất đi quá, mà sợ rằng những điều tồi tệ tiếp theo sẽ bám lấy cậu
Tiếp tục gào, nước mắt lăn dài trên 2 gò má, mẹ bảo con trai phải mạnh mẽ, nhưng đến lúc này sức lực như bị cướp đi mất, muốn giẫy đạp hắn lắm chứ mà đôi tay hắn khoẻ như gọng kìm
Chỉ biết bất lực kêu cứu...
"CƯNG NGHỈ GIỜ NÀY CÒN MA NÀO ĐẾN ĐÂY MÀ CỨU NGƯỜI. CỨ LA ĐI, LA LỚN LÊN, VÔ VỌNG THÔI CƯNG ÀH."
Hắn lại đổ ấp lên người cậu, siết chặc đôi tay đang giãy đành đạch kia khiến nó đỏ tấy
Bướng bỉnh với hắn àh? Hắn đánh cậu một bạt tay vào má khiến vết thương trên môi lại rỉ máu nhiều hơn
*Hoét hoét hoét*
"CÁC ANH KIA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"
Ánh sáng hắt lại của đèn pin và cái âm thanh chói tai kia khiến bọn đàn em toáng loạn cả lên chưa biết định hình thì co giò chạy mất
"Mẹ kiếp! công an tới kìa. TỤI BÂY RÚT"
Một thằng la lên rồi cả đám chạy mất
Chả thèm ngó tới thằng cầm đầu đang say mê với con mồi
"ANH LÀM CÁI GÌ, CẢNH SÁT ĐÂY DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC"
'Cảnh sát' đạp vào hắn một phát khiến hắn đau đớn mà rú lên
"A, CŨNG LÀ MỘT THẰNG NHÓC... ĐỊNH THAM GIA CUỘC VUI VỚI ÔNG MÀY ÀH, VỀ CHẦU TRỜI VỚI MÁ ĐI"
Hắn lao đến như một con thú dữ thèm khát con mồi
Jaejoong ngồi đó, co ro lại,cố gắng níu lấy tấm áo rách kia che chở lấy thân mình, vẫn chưa hết sợ nhưng vẫn hé mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra
Vì đèn đường tối quá, lại mệt mỏi trong người, cậu không nhận thức là ai đang cứu cậu đây
Mọi âm thanh xung quanh đều không lọt tay cậu
.
.
.
.
.
'Cảnh sát' chơi một vố Aikido làm hắn chẳng kịp trở tay, hắn nằm lăn quay ra rồi bất tỉnh nhân sự
'Cảnh sát' chạy đến bên cậu, bế cậu lên
"Jae...joong..."
Khẽ mở mắt ra, con người trước mặt kia sao quen thế
Gương mặt nhỏ, ánh mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao, đôi môi dày lộ chiếc răng khểnh bé tí
"...Aaaa...Yunho ah... Cậu đến rồi àh" Cậu hơi dựa vào ngực anh, ở anh có một sự an toàn khiến ai cũng muốn dựa dẫm
Cảm giác người cậu run lên nhè nhẹ trong những tiếng nấc bắt đầu vang lên, anh siết chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng rồi vòng tay ôm lấy cậu
"Ngốc tử, cậu làm tớ lo lắm biết không?"
~trước đó~
"Pai pai Heechul Hyung, Kangin hyung em về nhé"
Vì hôm nay là kỉ niệm 4 tháng thực tập sinh của 4 anh em
Anh và các hyung đi ăn mừng, hôm nay anh tìm cậu mãi mà không thấy. Sáng thấy cậu đi học rồi biến đâu mất tiêu. Anh cũng có biết số điện thoại của cậu đâu
Vậy là 3 con người rủ nhau đi, xong thì ai về nhà nấy, anh cũng trên đường về đấy thôi, nhà anh cũng khá xa con ngõ này
Đang đi thì nghe những tiếng như mèo kêu và tiếng kêu cứu
Bản tính tò mò một thằng bé 15t trổ dậy
Anh hơi ghé mắt nhìn chỉ cách một bức tường
Một cậu con trai đnag bị cưỡng bức
Tự dưng mồ hôi chạy dọc sống lưng
Toan bước đi
Nhưng
...
'Ai mà quen vậy'
'Giọng nói đó là ai vậy'
Bước chân anh dừng lại, khoảnh khắc đó anh nhìn thấy cậu với con mắt ngỡ ngàng
Mặt cậu trải dài những vết thương, môi cậu đang chảy máu
Tệ hơn, con người kia đang trút lấy từng hơi thờ khó nhọc
Áo trắng đã rách toạt trễ xuống quá nửa
'Phải làm sao đây'
Anh móc điện thoại ra bật nhạc chuông lên
'Police man'
...
~~~~~~~
"Jaejoong ah.... Cậu đã tốt hơn chưa?"
Vẫn còn hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh, anh không nỡ buông cậu ra mà siết chặt thêm nữa
.
.
.
.
HẮN- lòm cồm bò dậy hơi tiến về phía anh, anh đang quay lưng lại với hắn, cậu ôm anh, mắt nhắm nghiền
Rút con dao nhỏ luôn thủ sẵn trong túi quần
Ánh sáng bí ẩn loé lên trong bóng đêm
End Chap 4
Chap 5
Ánh sáng bí ẩn loé lên trong bóng đêm
Cậu nghe thấy tiếng sột soạt liền choàng tỉnh mở mắt ra
"KHÔNG YUNHO AH"
Cậu nhẹ xoay người lại đổi vị trí cho anh và cậu
*Phập*
"A..ư"!!!
Sau tiếng hét đó người cậu lả đi trong vòng tay anh - HOẢNG HỐT anh nhìn thấy hắn
'Dám đâm sau lưng àh'
Anh ghì chặt cậu rồi vung tay đánh mạnh vào hắn, mũi hắn chảy máu tanh tửi nhưng có thấm gì so với vết thương trên lưng phải của cậu
Hắn ngã xuống sau đó
Anh bế cậu lên, rút chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm rơi rồi dùng nó giữ chặt vết thương
Phút chốc, chiếc khăn tay nhuốm một màu đỏ tội lỗi
.
.
.
Anh không đến bệnh viện mà về thẳng nhà, nhà anh cũng khá xa bệnh viện nên anh vừa bế cậu vừa đi những bước gấp rút, anh không chạy, vì sợ cậu bị sốc và lỡ may đâu đụng vết thương
Thật may mắn, khi có anh ở đây
~Nhà Yunho~
Nhà của anh thật mừng là không tệ đến nỗi như nhà cậu. Ít nhất ra đó là một căn nhà có khuôn bếp nhỏ, có khoảng sân rộng...
Anh gấp gáp bế cậu vào và đặt lên giường. Thêm gối sau lưng cho cậu dựa vào rồi ra phía tủ lấy hộp cứu thương. Anh khẽ nâng người cậu lên để cậu nằm xoay về phía bên trái. Vết thương không sâu lắm nhưng mất máu khá nhiều, Yunho cởi bỏ áo cậu ra, nhẹ nhàng sợ rằng làm cậu tổn thương một lần nữa. Có gì đó như bóp chặt vào con tim anh khi thấy máu tươi khắp vùng vai và những vết bầm, vết xước nhỏ
NHÓI!!!!
Yunho lấy bông băng và thuốc đỏ lau vết thương cho cậu. Sẵn tiện nấu một ít nước ấm, rồi lau nhẹ người cho cậu. Ánh mắt lạnh lùng với mọi người đâu rồi, chỉ còn ánh mắt đong đầy yêu thương
"Jaejoong.."
Anh lướt trên khuôn mặt cậu, dùng khăn chậm chậm vào vết thương trên môi và những vết xước trên má. Anh áp bàn tay lên khuôn mặt cậu
"Tại sao?"
Anh chỉnh tư thế nằm cho cậu sau khi quấn một dải băng trắng quanh người, rồi đắp chăn cho cậu
Bất giác, anh nắm lấy tay cậu, siết chặt. Anh trông cậu suốt đêm rồi cũng thiếp đi
~2h ~
Nghe tiếng cựa mình thật nhẹ với hơi thở gấp gáp, anh vội đến trước chỗ cậu nằm
"Yun, Yun cứu tớ! t-tớ sợ...s-sợ lắm"
Người cậu run lên nhẹ nhẹ rồi nghiêng mình sang 1 bên 2 tay cậu vòng láy ôm chặt thân thể
Mồ hôi cậu rơi, hòa với nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chả xuống, mặn
Môi cậu hơi hé ra "Đừng...đ..ừn..g ...mà..."
Jaejoong bỗng lắc mạnh đầu, người cứ giãy lên thì anh mới gạt bỏ mọi thứ và ôm chặt lấy cậu
"Xin cậu... hãy qua khỏi đêm nay. Tớ chờ cậu, Jaejoong ah" Anh vòng tay ôm lấy cậu và đặt đầu cậu dựa lên vai "Đừng sợ nhé!"
.
Đến khi thấy những hơi thở đều đều xuất hiện
Anh bước vào tủ lấy cho cậu một chiếc áo trắng. 'Chiếc áo Jaejoong mặc hôm trước đây mà' Chiếc áo ấy anh đâu quên được khi mùi hương cậu còn đọng lại. Anh vòng tay qua eo cậu rồi nâng người lên, mặc cho cậu. 'Không mặc áo thì sẽ cảm lạnh đấy' Rồi kéo chăn phủ kín người. Yunho có dám cài chiếc nút nào đâu... Bởi lẽ chẳng muốn đánh thức một thiên thần trong giấc ngủ yên bình, Jaejoong thật sự, rất đẹp. Ở Jaejoong có một cái gì đó dễ chịu khó diễn tả lắm, mùi hương của loài hoa trà không phải loại nước hoa đắt tiền mà người ta hay sử dụng
Đôi môi cậu hồng, đôi mắt cậu to tròn cứ như màn đêm sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ
Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu như thế đến khi đôi môi ấy khẽ mở:
"Ưm~"
Jaejoong dụi dụi mắt, cảm thấy thiếu đi hơi ấm rồi giật mình ý thức mình đang ở đâu rồi khẽ gọi "Yun.."
"Tớ đây, cậu ngủ đi, trời chưa sáng mà" Yunho vuốt tóc cậu và phát hiện đầu cậu hơi u lên một tí
"Đây là ở đâu vậy Yunho..."
Giọng cậu thoáng mệt
"Nhà tớ...ngủ đi, cậu sợ àh..."
"Ừm"
Anh xoa đầu cậu thật nhẹ như một liều thuốc trấn an
"Cám ơn cậu" - tiếng anh thật khẽ
"Vì điều gì?"
"Vì cậu đã chở che cho tớ"
Anh siết lấy cậu phả từng hơi thở nóng hổi lên cổ cậu
"Tớ phải cám ơn cậu mới đúng chứ..." Jaejoong nói
"Vì..."
"Vì cậu đã đến"
đêm bình yên
"Nếu trên thế gian này không có ai làm chỗ dựa cho Kim Jaejoong cậu, thì tớ Jung Yunho sẽ làm chỗ dựa cho cậy suốt đời" - JYH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro