Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae lavender

{YunJae FanFic} Lavender +_+!

Author: Lavender

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae - Yoosu - KiMin và một số couple of SuJu

Genre: Romance - Humor - litte sad

Rating: PG 13

Warning: - Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những fan hâm mộ wa bảo vệ hình tượng Idol xin hãy click back.

- Ai bị dị ứng với YA (boyxboy) hãy click back

- Fic có những điểm phi lí không hiện thực nên đừng thắc mắc chỉ thêm nhức đầu mak thôi.

- Vì đây là lần đầu mình viết fic nên mọi người thông cảm nếu fic tệ.

Sumary: “ Chuyện tình của đệ và huynh bắt đầu từ  cánh đồng Oải Hương này thì chuyện tình của chúng ta hãy để nó kết thúc ở đây nhé!”

Chapter 1: BEGIN!!!!!!!!

-  Này! Này! Ngươi có sao không? Tỉnh lại đi – tiếng của một chàng trai đang gọi môt chàng trai nhỏ hơn mình đang nằm giữa cánh đồng hoa Oải Hương

-Này! Không dậy là ta bỏ đi thật đó – tiếp tục gọi

- Này! – bây giờ là kèm theo những cái lắc người

- Có dậy không? Ngươi đang nằm trên hoa, sẽ làm chết hoa của ta mất – con người xưa đúng là mất kiên nhẫn mà mới kêu có chút xíu mà đã nản lòng rồi, dù có lắc, thậm chí là đạp đi chăng nữa nhưng người con trai nhỏ hơn kia vẫn nằm ì ra đó

“ Thật là hết cách với hai ông này mà, người ta đang bất tỉnh mà kêu kiểu đó sao mà dậy nổi. Haizz phải nhẫn nại chứ!!!!!!!!!!”

-TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI, RỐT CỤC LÀ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ, NGƯƠI ĐANG NẰM TRÊN NHỮNG CÂY HOA MÀ TA COI NHƯ MẠNG SỐNG NÀY!!!!!!!!!!

-Um…uhm…. – cuối cùng thì chàng trai nằm đó cũng đã có chút động tĩnh

-Dậy rồi àh? – chân mày bắt đầu giãn ra

-Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Đây là đâu?

-Câu này phải để ta hỏi ngươi mới đúng chứ?

-Hỏi ta

-Uhm… Ngươi tên gì? Nhà ngươi ở đâu? Tại sao ngươi lại đến thôn Oải Hương của ta?

-Ta bị lạc đường với những người bạn, ta cứ đi mãi không biết là đi đâu, bỗng dưng ta cảm thấy choáng váng rồi lúc thức dậy thì lại gặp ngươi ở đây?

- Ngươi bị lạc đường àh?

- Đúng thế - " thì ra đây chính là thôn Oải Hương, cuối cùng ta cũng đã đến được thôn Oải Hương này rồi, người này coi ra cũng tốt bụng đây.....???"

-Vậy ngươi tên gì?

-Ta tên Kim JaeJoong. Còn ngươi?

-Ta tên Jung YunHo, cứ gọi ta là YunHo là được rồi

- Uhm, vậy ngươi hãy gọi ta là Jae nhé!

-Vậy ngươi đi đâu mà để lạc đường

-Ta đi chơi - " không thể để cho hắn biết kế hoạch của ta được"

-Chắc là ham chơi quá chứ gì? Nhìn ngươi mặc đồ như vậy chắc là con nhà danh giá rồi.

-Ta chỉ là con nhà bình thường thôi – chàng trai bé nhỏ ra vẻ lúng túng

 “ không thể để huynh ấy biết được thân phận của mình được nếu không sẽ phá hỏng kế hoặch mất” – chàng trai bé nhỏ thầm nghĩ

- Uhm… Chắc là ngươi đói lằm nhỉ? Ta sẽ đưa ngươi về nhà ta, sau đó ta sẽ nhờ người đưa ngươi về nhà

-Ta không muốn về nhà

-Tại sao? – chàng trai lớn hơn tỏ vẻ ngạc nhiên vì một đứa trẻ đi lạc như vậy lại không muốn về nhà, không phải đi lạc thì rất muốn được về nhà hay sao?

- Ta không thích về đó nữa. Mà ngươi đưa ta đi ăn đi, ta đói quá

-Uhm…nhưng ngươi đi cẩn thận, coi chừng làm tổn thương đến hoa Oải Hương của ta

-Woa…bây giờ ta mới thấy, sao đây toàn là hoa Oải Hương không vậy? – chàng trai bé nhỏ mừng rỡ như được cho kẹo, chạy khắp vườn hoa Oải Hương

-Này! Đừng chạy kiểu đó, ngươi sẽ làm hoa chết mất – chàng trai lớn hơn ra sức kêu gọi

-Cho ta chạy chút nữa đi, ta rất thích

-Nhìn ngươi thật giống con nít mà – chàng trai lớn hơn đứng nhìn chàng trai nhỏ mà cười- để ta ra chơi với ngươi

-Được đó – khi chàng trai bé nhỏ vừa nói xong thì cũng là lúc chàng trai lớn hơn chạy tới nơi chàng trai nhỏ đứng, hai ngươi chơi giỡn với nhau như hai đứa trẻ vậy, thật may làm sao khi ở vườn hoa này chẳng có ai ngoài hai người họ nếu không thì chắc có người giật mình tưởng rằng mình nhìn nhầm nhóc con 5 tuổi trong hình hài của đứa trẻ mười mấy tuổi chứ

-Này! Mệt chưa? – chàng trai bé nhỏ hỏi

- Mệt…hộc…hộc…ta mệt quá rồi….đói bụng nữa

- Vậy chúng ta hãy đi ăn đi, ta cũng đói quá

-Uhm – hai người cùng nhau bước đi, lớn đi trước nhỏ theo sau như là cha đang dẫn con vậy

**Tại một thanh lâu nhỏ

- Ngươi ăn gì cứ gọi đi – chàng trai lớn nói

- Thôi ngươi gọi cho ta những món nào ngon ngon ấy!

-Tiểu nhị!!!!!!!!! – chàng trai lớn gọi to

-Cho ta vài món đồ ăn ngon và một bình trà nóng

-Dạ vậng – tiểu nhị trả lời

-Ngươi bao nhiêu tuổi – chàng trai nhỏ hơn hỏi

-Ta 15 còn ngươi

- Vậy ngươi phải gọi ta là huynh rồi, ta 17  tuổi

-Phải gọi là huynh àh! Thú vị đấy, từ trước đến nay ta chưa từng gọi ai như vậy hết, chỉ trừ 2 người quan trọng của ta thôi. kaka....thật thú vị...

-Vậy gọi ta đi

-Huynh…YunHo huynh

- JaeJae ngoan

-Huynh gọi đệ là gi?

-JaeJae? Có vấn đề gì àh

-Không…tại không có ai dám gọi đệ như thế trừ những người đệ cho phép thôi …coi bộ huynhthật là thú vị

-Thú vị?

-Uhm….đối với đệ huynh rất đặc biệt

-Đặc biệt

-Uhm, thôi ăn đi thức ăn tới rồi kìa

- Mời đệ

-Hihi…mời huynh- cả hai cùng nhau vừa ăn vừa cười, chàng trai lớn hơn còn kể chuyện cho chàng trai nhỏ hơn nghe nữa, họ ăn uống no nê xong thì chàng trai lớn hơn dẫn chàng trai nhỏ hơn về nhà của mình

-Đây là nhà của ta ngươi cứ tự nhiên

-A Cường, tiểu Cúc đây là tiểu bằng hữu của ta vừa quen, tạm thời sẽ ở đây, các ngươi hãy dọn dẹp phòng và tiếp đãi cho tử tế đó

- Vâng thưa thiếu gia

-Uhm, vậy thì hãy đi làm đi, ta dẫn đệ ấy đi tham quan nhà

-Dạ vậng

-Huynh chắc chưa nói với đệ, cha huynh là quan huyện ở đây, người dân ở đây ai cũng hiền lành hết, đệ đừng lo, ở nhà huynh sẽ không có ai bắt nạt đệ đâu, tuy là huyện nhỏ nhưng mọi người rất kính trọng cha huynh.  Đệ cứ yên tâm mà ở tới khi nào đệ muốn về nhà thì thôi

-Uhm…Huynh đúng là đặc biệt, đối xử với đệ rất tốt – “huynh ấy thật tốt bụng, không biết gì về mình mà lại cho mình ở nhà như thế này, còn ai tốt hơn huynh ấy nữa chứ” người con trai nhỏ thầm nghĩ

-Không có gì….chỉ là thôn của huynh rất hiếu khách, đệ là khách thì phải đối xử tốt thôi, cứ yên tâm thôn của huynh ai cũng hiền lành hết

-Đệ tin huynh.

- Uhm…Bây giờ huynh sẽ kêu người dắt đệ về phòng, tắm rửa thay quần áo, chút nữa cha huynh về huynh sẽ giới thiệu cha của huynh cho đệ.

-Uhm…..Cám ơn huynh đã giúp đỡ đệ

End chapter 1

Mở đầu mình viết ít thôi mong các bạn thông cảm tại không có thời gian viết, hihi, pấn YunJae lắm mà không có thời gian đọc nữa, muốn tự lực viết ra 1 fic thử. Mong mọi người ủng hộ, đừng đọc chùa hãy CM nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: