YunJae - Hello Courvoisier ( Completed )
Hello Courvoisier
By Danky
Disclaimer DBSK không thuộc về tôi
Category Actorfic | Romance | Spiritual | Fluff | Point Of View
Rating K+
Pairing YunJae
Status Completed
A/N
Cho Yue yêu thương, Ji cáo, Rei ngốc, và Nguyên hiền đệ.
Cho một người đang rất bất lực và mất lòng tin.
Có thể sẽ rất ít cảm xúc :)
Summary
Có thể em đang đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này
Không phải chỉ là trong giấc mơ...
Hello... cùng uống Courvoisier chứ...
Trong những giấc mơ đông hoang lạc, tôi thấy em rơi, mang theo cả yêu thương vụn vỡ.
Ừ thì em sẽ rơi, nhưng không phải từ sân thượng khu nhà bóng loáng sang trọng giữa trung tâm thành phố, không phải từ ngọn núi tít tắp ở xa, không phải, từ một nơi đủ cao trên trái đất này, chỗ lệch xa mực ngang nước biển. Em rơi trong giấc mơ, và đáp ở vùng đất Định Mệnh. Em không đau cũng chẳng xây xát, tay chỉ chạm khẽ vào gò má xương gầy, và cười với làn môi đỏ đã tái đi vì cái lạnh hanh hao mùa đông.
Vừa giữ được thăng bằng, lập tức tiến về phía tôi khi đôi chân trần ứa máu vẫn đạp từng bước trên bụi gai già khô thốc, cứng cáp và vụn tan. Từ khe nứt ở đầu ngón thon gầy, chỗ cổ chân đeo vòng sắt, và lòng bàn chân tua tủa gai, thứ dung dịch đỏ tanh tưởi sẽ lan dần ra rồi chảy tràn trên mặt đất, thấm sâu vào thân gai cằn cỗi, làm chúng mềm đi, gãy rạp xếp dài cách hoang tàn.
Mỗi bước em đi, dường như mặt đất trước tôi lại chao đảo. Như thể một sinh vật nguy hiểm bị giam cầm, xích sắt nghiến vào nhau từng tiếng ken két, cổ chân em sưng tấy, và đầu ngón đỏ ngần.
Tôi nghiêng đầu chú ý khi em mím môi khẽ khàng, em không giống với con người kể từ khi tôi thấy có kẻ bước ra từ bầu trời nắng. Em bảo mình đang tồn tại, nhưng tôi chỉ thấy mơ hồ lãng đãng. Thứ duy nhất trên em còn khiến người ta liên tưởng đến hạ giới trần tục sẽ là máu, tanh tưởi lan chảy trong từng huyết mạch, nóng rực cả bầu trời đông đang dần lụi tàn theo năm tháng.
Em sẽ nâng chân nhẹ nhàng với gương mặt điềm tĩnh không chút đau đớn, hoặc em đang giấu kín điều đó. Tôi không biết, chỉ là em sẽ thở với những nhịp đều khi tôi đưa tay xoa nhẹ một bên thái dương, lại nhíu mày.
Thế là tiến thêm bước nữa nhìn tôi, và chìa bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh, em mỉm cười, như một lời chào quen thuộc mùa đông.
Để tôi giúp em nhé. Chỉ một câu ngắn gọn, rồi cẩn trọng cúi xuống đặt hai tay lên da thịt lạnh tanh nhớp nháp mùi đỏ nồng, em ho khan bằng chất giọng khàn khi tôi cố tháo sợi xích sắt gỉ sét. Em không nói, còn tôi sẽ nhíu khẽ mày, nhấp những ngón dài lúc em ngại ngần rụt chân ra sau...Em ngước nhìn tôi trong thinh lặng, đồng tử lay động mơ màng, môi cũng run bật. Tôi bảo đừng lo, nhưng lại nhắm mắt trong một tiếng thở.
Rồi sau cái nắm tay bất chợt buông lõng, em quay đi cố giấu một nụ cười. Và tôi biết có một định mệnh gắn kết chúng tôi lại cùng nhau.
......
Hoặc là, trong những cơn mê vô định giữa xuân nhạt nồng bức, tôi thấy em buông lơi theo dòng nước, để cả niềm tin trôi qua kẽ hở trái tim.
Em sẽ nằm trên nước như chiếc lá khô ngược mùa, men theo dòng chảy siết qua nghềnh đá. Mở to đôi mắt đen láy sâu thẳm khi thấy tôi, em đưa đôi tay trắng xanh run rẩy về phía bầu trời. Mắt em sâu, đẹp, nhưng mang theo cả nỗi đau ám ảnh. Cái bóng gầy trôi trên dòng siết, mái tóc ướt đẫm ôm sát gương mặt mệt nhoài, và vết thương trên chân chưa kịp lành lại tiếp tục rỉ máu.
Chỉ là tưởng tượng ra thế thôi. Vốn tôi không thấy máu thoát ra từ khe nứt trên làn da tím tái ấy, vết thương trong một giấc mơ giờ trắng đục và mềm nát vì buốt lạnh. Chân đã tháo xích, có thể là ngang bướng trốn ra khỏi hang tối giam cầm, em nói cần được che chở trong giá lạnh. Tôi bảo đây là trưa xuân, khí hậu lại dịu êm, vì thế mà không nghĩ ra dòng sông có thể lạnh giá.
Hay là, trái tim em đã bóng băng, vậy nên mới khiến nước sông cũng hơi hướm ươn lạnh.
Em trôi ngang qua tôi. Ừ thì chìa tay ra nắm, vậy mà mãi không bắt được. Tôi cũng men theo dòng chảy, cố chạm khẽ vào đầu tay em khi những lung lạc của cảm giác yêu thương bắt đầu cất nhịp đập lạ lùng, chùn vai lại một chút, rồi cũng trôi ngược ngạo theo dòng nước êm.
Không như mùa xuân, em sẽ chẳng chào tôi bằng cái mỉm môi cười dịu dàng tinh khôi trong kí ức. Em đưa bàn tay xanh yếu ớt khỏi dòng chảy, như là kiệt sức sau những chuỗi ngày dài trốn chạy, hướng về phía tôi. Và chỉ cần tôi nắm lấy những ngón gầy lạnh tanh ấy, chúng tôi có thể sẽ ở bên nhau.
Dễ dàng chia sẻ dòng chảy, chỉ cho tôi bầu trời, em chớp khẽ mắt khi chao đảo trong từng nhịp nước đập ghềnh đá. Rồi tựa vào nhau, tay tôi vòng qua vai em dưới dòng nước xa lạ, đẩy sát vào mình, vai em run bật theo tiếng thở, mi mắt khép chặt rồi lại mở hết lần này đến lần khác.
Này, giữ chặt đi, tôi mang em lên bờ. Em gật đầu khẽ, vòng tay ôm cổ tôi, kẻ đang cố nhẹ nhàng nâng lấy đôi chân trần tê buốt lên khỏi mặt nước. Tựa trán vào lồng ngực ướt đẫm, em đùa bảo nghe được rõ ràng cả tiếng tim đập. Tôi lặng thinh không nói, chẳng biết em có nghe trái tim tôi loạn nhịp thế nào hay không.
Có thể em sẽ không đáp trả.
......
Hoặc là, trong khao khát một ngày hạ đỏ rực nắng, tôi thấy em như con thiêu thân lao mình vào đám cháy, tàn lụi cả những giấc mơ.
Em bảo, thiêu thân không có nghĩa là tự đốt cháy đâu. Ừ thì tôi biết, em lại không hiểu. Em như con thiêu thân cô độc trong màn đêm tĩnh mịch, cô đơn trong cái lạnh cắt xương da, vậy nên nhìn thấy hơi ấm là vội vã lao đến; dù không biết tình thương ấy sẽ quá ấm nóng, và bỏng rát linh hồn.
Em sẽ thiêu đốt tất cả, kể cả tuổi xuân hay kí ức, kể cả hiện tại và tương lai. Em đốt cháy hơi thở người đối diện chỉ với ánh nhìn buồn bã, hay là tiếng cười cô đơn. Nắm tay tôi dắt đến cánh đồng lộng gió, em để tôi ngồi trên tảng đá lớn khắc chữ Giấc Mơ cầu kì.
Tôi hỏi nơi này do đâu mà có, em không biết. Chúng tồn tại với thời gian và trở nên vĩnh cửu qua phong ba bão táp. Em muốn bí mật. Rồi trước khi tôi kịp thắc mắc nguồn gốc, nơi xuất phát và dừng chân của cánh đồng, em sẽ chỉ cho một ngục hoa đỏ tối sâu. Chỗ có dòng êm.
Em không mỉm cười, cũng chẳng chìa tay về phía trước. Khẽ khàng chỉ đường ngay từ khi nhìn thấy tôi, em nhún vai nhẹ, hướng ánh mắt đến nơi muốn tôi theo đến, trước khi nắm chặt lấy những ngón tay buông hờ chờ đợi.
Dòng êm, hoa tàn. Em không nằm ra như với nước, không chỉ đến bầu trời đêm đen, hoa cuộn lấy em đỏ thẫm, từ đôi tay nắm chặt bao dần lấy cả hai. Rồi bùng cháy.
Tôi bảo ghét lửa, em siết chặt đôi tay vòng qua người, da thịt bỏng rát, cả cử động đôi chút cũng đau như dùng dao cắt từng mạch máu. Vậy là nghiêng đầu dựa vào vai tôi, hoa rơi trên tay đỏ thẫm, nhưng da em trắng, và đôi mắt trong như thủy tinh, tưởng như chạm khẽ vào cũng có thể dễ dàng vỡ tan.
Môi em lạnh, nhưng tay thì ấm. Vậy mà trong ngọn lửa thiêu đốt lại trở nên lạnh tanh vô vị. Em đưa ngón cái viền quanh tai, chạm vào mắt khiến tôi nhanh chóng nhắm chặt chúng lại, rồi bật cười. Em bảo cả hai đều giống con thiêu thân, nhưng chúng ta không bao giờ cần hơi ấm, hoặc là quá nhỏ bé nên sẽ tan ra ngay cả trong giá lạnh. Điều duy nhất mà cả hai có thể làm, là chỉ thiêu đốt mình đối phương thôi.
Vậy nên hãy ôm siết nhau trong đôi tay lạnh.
......
Hoặc là, trong những suy tư một chiều thu muộn, tôi thấy em đóng băng với thời gian.
Đó là khi cả hai chung đường trên một chuyến tàu cũ kĩ. Con tàu chạy trên ray, chẳng biết ga đầu ga cuối, mà cũng không thể dừng lại. Tàu chạy băng, em chỉ tay ra cửa sổ, chỗ mấy đứa trẻ đường phố ngồi một góc nhơ nhớp, hỏi tôi có biết chúng thuộc về nơi nào không.
Tôi cũng không có nơi để quay về, chỉ sống trong những khát vọng về em thôi. Tôi đã định nói thế. Rằng có thể em đang đợi tôi nơi đâu đó, ở một góc nhỏ nơi quán quen vắng người, chỉ là em chưa nhận ra mình cần tình thương đến thế nào. Em nghiêng đầu cười khi tôi không đáp, à, em không hay cười với người khác, nhưng nhìn thấy tôi là chùn vai quay lại. Môi em lạnh, nhưng tay thì ấm. Miên man tay trên mặt kính rạn vỡ, em đóng băng tâm hồn giữa thu tàn câm lặng.
Em sẽ chẳng mỉm cười khi trông thấy tôi từ xa vào thu buồn, không đưa tay cho tôi nắm, mà cũng chẳng chỉ con đường tôi nên đi. Em ngồi trên ghế, lưng tựa thành mềm, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ với mái tóc rối, rồi nhướn mày lúc tôi bước lên toa.
Sao bảo anh đến đây. Tôi sẽ hỏi thế, còn em chẳng bao giờ trả lời. Lôi trong ba lô màu xám nhạt ra một lọ nước nhớt, em nói có thể dùng để thổi ra bong bóng bay, hay là cùng em thổi. Tôi bảo thế sinh vật bị giam cầm vào đông trước đâu, em có định nghe tiếng chửi la trên toa tàu hôm nay chỉ vì mở cửa sổ thổi bóng không. Thế là bật cười, tay đập mạnh thành ghế, em nói bóng bay trong toa lại càng đẹp.
Tôi không đi cùng em đến cuối con đường. Tiễn tôi khi tàu dừng nửa đêm, em bảo hãy đi nhưng đừng quay lại, em còn tiếp tục theo đoàn tàu đến ga cuối. Tay viền quanh mắt, vai em gầy run bật theo từng đợt gió hanh hao lụi tàn. Chạm vào thái dương tôi, môi em khẽ hé mở.
Môi em đỏ, còn làn tóc thì nồng hương liệu, da lại trắng ma mị, mắt đen sâu đến ngạt thở.
Vội giữ lấy đôi tay tanh lạnh dưới lớp áo khoác đầy sương đêm, em gạt tóc tôi sang bên như để nhìn rõ gương mặt nhòa đi vì đèn hiệu. Giọng tinh khôi ngập ngừng bảo đã đến giờ khởi hành, hãy chờ em ở ga cuối, rồi chậm chạp đặt môi lên môi tôi. Một cách vồn vã mà dễ dàng như đùa chơi.
Tôi đã không biết sắc đỏ thu muộn lại ngọt ấm chừng nào cho đến khi ánh mắt chạm đến em, và không biết nỗi cô đơn sẽ day dứt ám ảnh tâm linh đến khi trao nhau nụ hôn đầu.
Em buông lõng tay khi tim tôi thắt nghẹn, vẫn nụ cười đỏ trên làn da trắng sứ. Và vẫy tay chào. Em sẽ rất yêu tôi.
......
Nhưng thật ra, tôi chỉ gặp em vào một ngày buông nắng.
Khi bước chân vào trà quán tối tăm bao phủ bởi ánh đèn nhạt mờ, tôi thấy em ngồi đó, ở một góc quán quen, vẫy tay cất tiếng chào tất cả những người lướt ngang qua, trừ tôi.
Em nói Hello, phát âm nghẹn trong cổ họng, giọng dễ vỡ nên gượng gạo vô cùng. Mắt em sáng, môi cũng đỏ, da vẫn lạnh ma mị, nhưng không nhìn tôi, đồng tử chao đảo trong bóng tối. Em không cười, chẳng nắm tay, không chỉ đường, mà cũng quên mất cái nhướn mày cũ kĩ, chỉ liên tiếp những tiếng chào ngường ngượng. Như thể muốn nói, em chỉ thuộc về tôi trong những ảo mộng của ngày hôm qua mà thôi.
Có thể em còn đợi tôi nơi đâu đó trên thế giới này, không phải chỉ là trong giấc mơ.
Tôi là khách đến thăm chơi, không uống trà, chỉ thưởng Courvoisier trong tĩnh lặng. Chủ quán tôi quen, trà vắng khách, chỉ một vài người lui tới thường xuyên là công chức bàn việc hay giới nghệ sĩ ưa thích tĩnh lặng. Không hay uống trà, chỉ toàn gọi những món nước loanh quanh. Nơi này không hẳn còn gọi là trà quán.
Em ngồi sát bên cửa sổ, chỗ mở ra khu vườn cẩm tú cầu giăng khắp lối trong điệu nhạc cổ điển buồn tênh, hay nghiêng đầu trong nắng, em thổi bong bóng nước ra khoảng sân sau nhà. Rồi khi miết tay trên cửa kính, tôi chần chừ đến làm quen, cố lịch lãm chào, em bảo... "Hello, đang thử họa theo Femmes dans le jardin của Claude Monet."
Tôi cười, em không thử dùng giấy mực sao. Em lắc đầu chầm chậm. Này anh, Camille Doncieux có cảm thấy cô độc hay không khi nhìn thấy Alice Hoschede thay thế vị trí của mình ở Givermy. Hay anh có phiền muộn nếu phải ngồi một mình ở đây, trong cái quán nhỏ xíu, với ly Courvoisier nhàn nhạt.
Tôi hỏi có phải em là sinh viên mĩ thuật, em chỉ đơn giản là khách quen trà quán. Em hay uống trà, thích trà quán, mà cũng cảm tình với những người đến tìm trà quen. Tôi bảo mình cũng hay đến, thấy em ở đây từ mùa xuân năm trước nữa, chẳng qua không thể lên tiếng chào. Thế là bật cười, anh chỉ uống rượu thôi.
"Courvoisier rất tuyệt, tôi vì nó mà đến đây."
Em nhún vai, không cười nhiều kiểu, chỉ chau chau đôi chân mày. Không phải chỉ đây mới có Courvoisier. Rồi ngồi thừ ra nghe tôi kể chuyện những giấc mơ, em nheo mắt như thể nó rất thú vị, mà hình như là tò mò, bảo vì nó liên quan đến mình. Vậy mà nghe xong lại cười.
"Anh hay tưởng tượng quá, là nghệ sĩ thật sao?"
"Nhân viên phòng kĩ thuật của một công ty vô cùng tầm thường." Tôi nhướn mày dò xem cách em đáp trả. "Em đã nghĩ tôi là ai?"
"Cũng nghĩ thế thôi..."
Thấy tôi tỏ vẻ không hài lòng, vậy là lại xoa tay quanh thái dương rồi bật cười. Tôi bảo em không cười nhiều kiểu, chỉ chọn cách làm cho mình trở nên đẹp nhất, lại nói: "Nếu đã biết cái gì tốt nhất, tại sao lại chọn cho mình một thứ thua kém làm gì." Tôi nói vậy là sống không thật, nhưng em nhún vai, người sống chung cùng những giấc mơ như anh mới không thật.
Tôi mời dùng Courvoisier, em bảo hay cùng uống trà. Trà đắng, vậy mà em nhăn mặt, rượu mới nhạt.
Vậy rồi vẫn cùng dùng Courvoisier. Em nâng ly một tay, tay còn lại chạm khẽ dưới cổ, mắt nhắm lại, uống ừng ực trong một hơi dài, chẳng có vẻ gì gọi là biết cách thưởng thức. Em ngồi đối diện tôi trong quán quen, chân không mang xích, lưng không chạm sông, da thịt cũng chẳng thiêu đốt, tàu chưa xuất hiện, em lại nhướn mày cất những lời chào vô vị "Hello". Này, chẳng biết tôi đang đợi em từ giấc mơ trở về sao.
Em không quen cười nhiều kiểu, cũng giống như em chỉ chào bằng một cách, với tất cả mọi người. Em hỏi tôi đang đợi một ai đó chào hỏi bằng nhiều kiểu sao, người ta chỉ làm một thứ duy nhất mình cảm thấy tốt đẹp mà thôi, rằng tôi đang lạm dụng ước mơ của chính mình.
Chào một kiểu cũng được, nhưng không nhất thiết là từ Hello ấy, nó là tiếng nước ngoài. Tôi chau mày nói, nhìn em soi bóng trong ly Courvoisier được gọi là nhạt thếch, lại nhoẻn cười. Người Hàn quốc thì chỉ nên chào bằng tiếng Hàn, như thế sẽ gây thiện cảm tốt hơn.
"Courvoisier là rượu ngoại..."
Rồi em khe khẽ, ngước lên nhìn tôi trong sắc đông thu muộn.
"..."
"Nếu người ta không thể chào theo cách mình muốn, anh cũng không nên uống rượu ngoại. Anh không bị đánh giá khi dùng Courvoisier hằng ngày, sao lại có người sai trái khi bắt đầu mọi cuộc gặp gỡ bằng cách bản thân cho là tốt nhất."
Em hay nói Hello để thu hút sự chú ý xung quanh, rằng thế còn tốt hơn những lời chào nhảm nhí trong giấc mơ của tôi nữa. Tôi gõ tay vào cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, có thể chúng ta đã từng gặp gỡ ở một nơi nào khác trên thế giới này, chắc hẳn không chỉ trong cơn mơ. Em bảo mình vốn cũng chẳng mơ.
Lại nhướn mày tinh quái, rồi đưa tay cho tôi nắm. Tay em ấm, nhưng môi cũng không lạnh. Em nghiêng đầu, để tóc rũ xuống trán, tôi hỏi làm thế sẽ đẹp hơn sao, thì lại chau mày ra vẻ tức giận. Vậy rồi bĩu môi xong vẫn cười.
Tôi bảo hay ra vườn thổi bong bóng, chỗ này không ảnh hưởng ga tàu, lại có thể đi đến bất cứ nơi đâu em thích. Chúng ta không thiêu thân nữa, mà cũng chẳng trôi nổi. Chân em không xích, tay lại ấm, đan chặt vào những ngón tay tôi để hờ trong không khí.
Em thắc mắc "Hello, thế thì dùng Courvoisier hay trà." Rượu ngoại cũng tốt, nhưng trà thì tỉnh táo hơn. Tôi hỏi thích nhạt hay đắng, em không chần chừ, chau mày bảo chẳng thứ nào tốt cả. Vậy là lại uống Courvoisier, em bảo sợ nghiện, hết thích trà thì chẳng bao giờ về đây nữa. Hay là ta lên tàu, đến ga cuối cùng, chắc là em sẽ thích ngục hoa ấy.
Em sẽ chẳng thiêu thân đâu. Courvoisier đã đủ để ấm lòng, em không cần hơi ấm nữa. Tay đan nhau, em chỉ về bầu trời, chỗ mấy đám mây xanh trắng hòa trộn với nhau, vai vẫn gầy, nhưng mắt sáng, đồng tử lay nhẹ. Em thích cánh cửa sổ sát chỗ trồng cẩm tú cầu, hay là quay lại trà quán, anh thử một tách nguội, không quá đắng, nhưng chắc sẽ vĩnh viễn chẳng thiêu thân.
Tôi bảo, trà quán em sẽ bắt đầu kiểu chào dở người. Nhưng đâu cũng thế thôi, thấy người qua là vẫy tay chào, họ tưởng em điên, còn tôi thấy em ngờ nghệch, em nói đó là điều tốt nhất. Sống theo ý thích, em chào theo thói quen cũng như anh thích rượu ngoại, mà Courvoivier chẳng phải nên uống trong trà quán sao, thế thì mới tiếp tục ngắm cẩm tú cầu được.
"Ừ thì về uống Courvoivier..."
Tôi cất tiếng cười, em chạy phía trước, đưa tay ra sau nắm thật chặt trước khi buông lõng.
Trà quán vắng, khách về đông, chạy đụng phải mấy người mà chẳng lên tiếng chào một lần. Em đi lại chiếc bàn bên cửa sổ, mở ấm rót hai tách nhỏ, đẩy một cái về phía tôi khi vừa kịp ngồi xuống. Tôi nhíu mày, em nhún vai cười, nghiêng nghiêng cái đầu với mái tóc rẽ lệch, chỉ về phía cẩm tú cầu nở rộ, rồi nhướn người đứng dậy chìa tay cho tôi nắm.
"Hello, Courvoisier... cùng uống trà nhé."
Em gọi tôi là Courvoisier, thứ rượu nhạt chẳng bao giờ thích nổi. Tôi gật khẽ đầu, nhướn người đẩy em ngồi xuống bàn cho ngay. Vậy là mở to đôi mắt trong, da trắng ma mị, môi cũng đỏ. Đưa tay viền qua mắt tôi, đẩy nhẹ mái tóc trong ánh đèn mờ, tay em ấm, mà môi cũng ấm. Trong nụ hôn ngược ngạo.
Em bảo hay ta thiêu thân, mình lên tàu đến ngục hoa. Tôi lại cười, chẳng phải chúng ta không thể thiêu thân là gì. Thôi thì cùng uống Courvoisier. Em gật khẽ đầu, Courvoisier cũng tốt.
Vậy là đổ tách trà, xoay người nhìn ra ngắm vườn cẩm tú cầu. Trà quán, tôi gọi hai ly rượu nhạt.
Em lại cười bảo. Hình như nghiện Courvoisier mất rồi.
Có thể em đang đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này
Không phải chỉ là trong giấc mơ...
Tôi bước vào quán quen, cũng vẫn hai ly rượu nhạt. Lại một kẻ dở người vẫy vẫy đôi tay trần.
Hello... Courvoisier
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro