yunjae Happy ending [full]
Happy ending
Author: with_all_my_heart( Các cậu gọi tớ là Minnnie cho ngắn gọn)
Parings: YunJae
Disclaimer: DBSK không thuộc về tôi
Rating: T
Category: SA
Summary:
Là cốc socola nóng cho ngày Giáng Sinh
Là món quà bằng cả trái tim và khối óc Minnnie gửi đến Cass
Là tình yêu và hi vọng Minnnie gửi đến DBSK
Always keep the faith
&
Hope in the end
Chap 1
Bạn tưởng tượng về ông già Noel thế nào? Một người rất rất già với râu tóc bạc trắng như cước, cái bụng cực kì to nhưng khuôn mặt lại siêu phúc hậu phải không? Ưmh, đó quả là một hình tượng mà khắp thế gian này ai cũng cho là thế. Nó quả đúng nhưng mà chỉ tới giờ phút này thôi, bởi vì ngay bây giờ, ông già Noel đang lột xác. Ông nhận thức được một điều khá đau lòng: ông bị ế vợ. Và theo chuyên gia tư vấn tình cảm Minnnie thì phải có một ngoại hình siêu “ngầu” mới được các em xinh tươi để ý tới. Thời buổi hiện nay, phẫu thuật thẩm mĩ là chuyện nhỏ nhặt nhưng ông là Thánh, gánh trọng trách nặng nề trên vai, đến Giáng Sinh ông sẽ phải trở về hình dáng béo ú phúc hậu ấy. Vì vậy nữ thần Tình yêu đã đưa ông một lọ thuốc có tác dụng trong thời gian một tháng. Ông trở thành chàng trai trẻ đôi mươi với cơ bụng sáu múi, ngực nở, cơ bắp to cuồn cuộn, làn da rám nắng chắc khoẻ. Wow!
Ông nóng lòng với chuyện này lắm rồi, xin xỏ gần năm trời, nỗ lực làm việc 11 tháng để tháng 12 này xin xuống trần kiếm vợ. Ông là ông “ máu” lắm rồi. Thấy thế Chúa trời cũng thương, mình vợ đàn, con đống, cháu bãi rồi mà Santa vẫn “trinh nguyên” nên hào phóng cho thấn phận xuống trần là một công tử nhà giàu, tiền nhiều đến mức đốt lò sưởi thể hiện đẳng cấp.Chuẩn bị xong xuôi, mọi người lấy khăn khóc lóc vẫy vẫy chúc lên đường may mắn.
À quên, chưa nói với các bạn, ông già Noel nay đổi tên thành ông già Yunho *tưj tát vào mặt*, ấy chết, là công tử Yunho ( gọi ông già là hông kiếm được vợ đâu. >”<)
*****
Bao triệu năm qua toàn cưỡi tuần lộc, nay lái cái con Mec này làm Yunho chóng hết~ cả mặt. Một lần bị chú cảnh sát bắt, hỏi sao trả lời vậy. Hỏi tên già thì bảo Santa thé là bị nộp thêm tiền phạt uống rượu bia quá nhiều khi lái xe. Người ta quên mất tên mới chứ bộ, bấm bụng nghĩ năm nay ko tặng quà cho con ông này.
Mà tiện thể nói luôn, năm nay Ngọc Hoàng và Chúa trời hợp tác cùng phát triển nên trẻ em nào cũng được nhận quà hết. Nghe phong thanh, cái kịch bản chuyện tình yêu này là do Nguyệt Lão râu dài bằng tóc viết đấy. Lão này mà viết nhăng nhít, ông đẩm bảo cắt râu lão này làm quà tặng Nữ thần chiến tranh để nàng nỗi vào đuôi con ngựa của nàng làm quà giáng sinh. Tự nhiên ông thấy nhớ bộ râu của mình, hình như năm nay ông chưa đi hấp lần nào, kiếm vợ về xong phải đi làm quăn kĩ thuật số cho đẹp lão mới được.
Đang mải mê xoa xoa cái cằm nhẵn thín mới cạo râu thì KÍTTTTTTTTTTTTTTT. Anh phải phanh gấp ấy thế mà người kia vẫn lăn ra ngã. Ôtô quả thực rất ngu, ngu hơn tuần lộc nhiều. Mấy con tuần lộc còn tự biết tránh cột thu lôi chứ ôtô thì đến người to lù lù còn đâm cho bắm xa vài mét. Ôi trời ơi, lạy Chúa tôi! Ông già Noel đâm chết người ư?
*****
JaeJoong mệt mỏi mở mắt, xung quanh toàn màu trắng, mùi sát trùng xộc vào mũi suy ra cậu đang ở trong bệnh viện. BỆNH VIỆN? ÔI KHÔNGGGGG Cậu bật dậy như con tôm sau khi nhớ ra mình đang đi đưa thư thì bị ôtô đâm vào bất tỉnh. Chưa kịp ngồi hẳn hoi cậu lại phải hét lên lần nữa vì đau đớn và nằm sập xuống, Một cái chân của cậu bị cuốn băng đau rát.
_ Cậu bị chệch khớp. Vài ngày là khỏi thôi. Đừng quá lo lắng! - một giọng nhẹ nhàng vang lên và một đôi tay đưa ra đỡ cậu dịu dàng. – Tôi xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ ngã xe nhưng tôi chưa đâm vào cậu đâu. Chỉ suýt đâm thôi, thật đấy…
_Thật cái gì mà thật!- cậu ngắt lời anh ta. Bình thường cậu không phải người đanh đá, chanh chua bắt nạt người khác nhưng nhìn anh chàng nhà giàu này, ăn mặc rõ đẹp nhưng cái mặt lại ngố ngố nên cậu định trêu tý cho vui.- Anh định trốn tránh trách nhiệm à? Đã đâm xe va vào người ta nay còn giở giọng. Anh là loại người không chấp nhận được.
_ơ… Tôi xin lỗi.* Nhìn mặt anh ta dài gần bằngcái bơm ý chứ, miệng cứ ú ớ không biết phải nói gì mà cậu muốn cười lắm nhưng cậu muốn hù anh ta tái mặt đi mới thích.*
_ Xin lỗi. Xin lỗi mà xong à? Xin lỗi mà xong thì cái từ xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì hết? Anh làm tôi ngã, chệch khớp thế này thì tôi đi đưa thư làm sao?
_Vậy… * len lén nhìn* vậy tôi đưa cậu đi đưa thư nha!
Cậu thề rằng lúc ấy cậu muốn chạy đến véo cái má phúng phính của anh ta một cái, nhìn cái miệng mim mím sợ hãi nhận lỗi nữa kìa. Nhưng mà cậu đang bị đau chân. Mà làm thế thì mất hết cả tự trọng nên kiềm chế lại. Cậu thực sự rất ngạc nhiên vì bộ dạng bên ngoài cộng với chiếc xe hơi đắt tiền thì anh ta là dân playboy chính hiệu mà sao tính cách lại khù khờ dễ dụ như người trên trời rơi xuống như vậy? ( Thì đúng mà). Ây ây, cậu đành hanh vậy chỉ là có ý tốt dạy anh ta hiểu biết hơn về cuộc sống chứ cậu rất hiền lành ngoan ngoãn đó nha. Siêu siêu hiền ấy chứ một từ hiền không thể diễn tả hết được. * tinh thần tự sướng cao >”<*
*****
_ À quên tôi chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Santa. À không! Yunho. Jung Yunho.* anh liếm môi rồi cắn chặt, khé nhăn mặt khi mình nói lộn tên. Bao nhiêu triệu năm nay hình thành thói quen đó, chốc lát sao bỏ được. Nhất là khi bên cậu thanh niên này tim cứ đập thình thịch, thình thịch. Ban nãy Yunho đã gọi cho Minnnie - Người viết truyện tnhf của anh rồi Nguyệt Lão edit- hỏi xem đó có phải vợ anh không, con bé ương không chịu nói. Anh doạ cắt quà nó mới khai là đúng. Aishhh! Thời buổi bấy giờ con nít khôn lắm, nói hơi khó nghe nhưng mà đến nhà nó chơi mà không có quà thì khéo nó đuổi ra khỏi nhà ấy chứ.
Nhưng mà cũng chẳng cần Minnnie nói anh cũng cảm nhận được đây là người anh chờ đợi bao nhiêu năm qua. Anh cảm giác đây là một người lớn lên trong cô độc và cần tình yêu thương lấp đầy lỗ trống của những nỗi đau. Còn anh- ông già Noel có trái tim bao la yêu thương đủ tự tin để bù đắp cho cậu.
_Jaejoong à! Hay cậu về nghỉ đi. Để tôi đưa hết chỗ thư này cho. * Anh vừa lái xe vừa nói, còn cậu đang chăm chú nhìn ra ngoài tìm địa chỉ*
_Anh không làm được một mình đâu. Nãy giờ đưa có mấy bức thư mà lạc đường mất bao nhiêu thời gian. Ơ mà sao anh biết tên tôi?
_Ban nãy, lúc đưa cậu vào bệnh viện có xem chứng minh nhân dân của cậu.
_Âyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Phù! Jaejoong vuốt ngực hoàn hồn. Suýt nữa anh ta lái xe đâm vào chiếc xe tải lớn. Cậu quay sang quát- Anh đi đứng kiểu gì vậy?
_Tôi… tôi xin lỗi- Yunho thề rằng đã nhìn thấy thần Hercule lái chiếc xe tải đó, bên cạnh là con bé Minnnie đang ăn bỏng ngô cười nham hiểm. hừ! Chơi đẹp lắm!
_Thôi! Đi với anh có ngày chết không toàn thây. Tốt nhất lf tôi tự đi bộ cho lành người.
Cậu bực tức mở cửa xe, vừa đi được mấy bước thì có tiếng còi rú lên, cậu cảm nhận được một vật có tốc độ chóng mặt đang lao đến mình. Ôi trời ơi! Hôm nay là cái ngày phải chết của cậu hay sao? Cậu nhắm mắt lại, dù sao cũng toàn được ôtô đẹp + đắt đêm. Xem ra cái số chết cũng sang lắm. Chết… cũng tốt mà. Chết, biết đâu, còn sướng hơn sống.
Yunho vội vã kéo Jaejoong lại. Theo quán tính, JaeJoong ngã vào người anh, và anh ôm chặt lấy cậu để bảo vệ và chở che. Anh biết người lái xe chính là nữ thần Hera, lúc đi ngang qua còn giơ hai ngón tay hình chữ V, miệng cười gian.
_Ổn rồi! Anh vỗ nhẹ lên vai cậu nhưng cậu cứ vùi mặt vào ngực anh, vai khẽ run lên. - Cậu đừng sợ- anh nói- ở bên cạnh tôi cậu sẽ luôn được an toàn.
Cậu lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn anh bĩu môi.
_ Tôi thấy ngược lại thì có.
Anh dìu cậu vào trong xe và tiếp tục câu chuyện
_ Thật mà! Hôm qua tôi vừa chén chú chén anh với Diêm Vương và Thần Chết. Họ hứa không dám động đến vợ tôi đâu.
_Không dám động đến vợ anh chứ đâu phải là tôi. Mà anh uống rượu với Diêm Vương và Thần Chết thì anh là ai vậy?
_Tôi là Santa- ông già Noel. – anh nhìn cậu cười lém lỉnh
_Ha ha ha. Anh hài hước ghê, anh mà là ông già Noel sao?
_ Thật mà! Tôi xuống đây để tìm và lấy vợ.
_Trời đất! - cậu không ngờ con người này lại vui tính đến vậy, nỗi buồn về cuộc sống vừa xâm chiếm lấy cậu giờ đã tiêu tan- Đừng nói với tôi người lái xe tải là thần Hercule còn người lái chiếc xe ôtô đỏ ban nãy là nữ thần Hera nha! Tôi không tin đâu.
_Sao cậu tài thế? Sao cậu biết? – anh trố mắt nhìn cậu ngạc nhiên
_Ha ha ha! Trông mặt anh giả vờ mà nhìn giống như thật ấy.
_Thì đúng là thật mà. E hèm, nay nay cậu ước được quà gì nào?
_Eo, ông già Noel ơi, vậy Giáng Sinh năm nay ông cho con một ngôi nhà cực bự chất đầy tiền naz!
_Ông chỉ có mỗi một quả núi bằng kim cương thôi. Con có muốn lấy thì phải lấy ông rồi mình dùng chung. Hì
_ Ha ha, vậy ông bị ế vợ, phải “cồ” đống kim cương ấy mới lấy nổi vợ sao?
_Sự thật - thở dài- haizzz luôn là điều đáng buồn. Haizzz
_Yunho à? Anh có tin là có ông gìa Noel không? Cậu bất chợt nghiêm túc nhìn anh, giọng đượm buồn man mác
_Có! Là tôi mà!
_Tôi nghiêm túc đấy! Tôi không tin là có ông già Noel trên đời, ông ta được tạo ra để đánh lừa trẻ con, để chúng cố gắng ngoan ngoãn để được nhận quà nhưng những đứa trẻ được nhận quà chỉ là những đứa được yêu thương và quan tâm. Để chúng tin vào phép màu không có thực trên đời này. Để chúng hi vọng thật nhiều và rồi lại thất vọng. Nếu… nếu như thực sự có ông già Noel trên đời này- Giọng cậu chợt nghẹn lại
_Nếu có thì sao?
_Thôi, bỏ đi. Tại sao chúng ta lại nói đến chuyện không tưởng đó chứ?- Giọng cậu vui tươi trở lại
_Có mà! Giọng anh khẽ vang lên thật nhỏ, chỉ đủ mình anh nghe thấy.
Minnnie
Chap 2
JaeJoong sống một mình nên Yunho bắt cậu chuyển tới sống cùng anh. Ít nhất là tới khi chân cậu lành hẳn. Jaejoong không chịu nhưng Yunho bảo nếu vậy anh sẽ đến ở cùng cậu. Một cái nhà lụp xụp mình cậu ở còn chặt sao đủ cho cả Yunho nên cậu miễn cưỡng đến nhà anh. Hơn nữa, cậu thích được ở bên Yunho, cậu thích cái cảm giác được yêu thương, quan tâm
. _JaeJoong ah! Đang làm gì đấy?
Yunho đi tới, nhìn vào mảnh giấy trang trí vụng về nhưng dễ thương
" Ông già Noel à, năm nay con chuyển đến trại trẻ mồ côi, ở đây sợ lắm, cô đơn lắm, con toàn bị ăn hiếp thôi ạ. Ông tặng con một chú Teddy được không ạ? Mỗi tối con sẽ ôm Teddy ngủ, con sẽ kể chuyện cho Teddy nghe, để con có một người bạn ông nhé!"
" Ông già Noel à, năm nay ông sẽ xuất hiện chứ? Năm nào con cũng gửi thư mà không năm nào con được nhận quà. Con là bé hư sao? Con xin lỗi, năm sau con sẽ cố gắng ngoan hơn nên ông hãy tặng quà con nhé! Con ước có một đôi găng tay màu đỏ. À con chuyển sang phòng 555 rồi ông à!”
“Ông già noel à…”
Có nhiều bức thư trong tay JaeJoong lắm, anh nắm nhẹ vai cậu khi thấy nước mắt đã ngập bờ mi. Cậu chớp chớp mắt ngăn chúng lại
_Đây toàn là thư của trẻ em ở trại trẻ mồ côi. Chúng nhờ tôi gửi tới ông già Noel. Còn tôi thì chẳng biết phải gửi đi đâu cả- Cậu cười buồn- bởi vì tôi cũng mong gặp ông già Noel lắm, nhưng rất tiếc ông ta không có thật trên đời.
_Jaejoong ah!
_Tôi ghét ông ta! Ông ta chỉ là ảo ảnh trong tâm trí mỗi người, làm mọi người đặt niềm tin vô vọng vào điều kì diệu, làm tất cả những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ không ai quan tâm đều nghĩ rằng chúng hư. Chúng hư bởi vì chúng cô độc sao? Đó là tội lỗi của chúng sao? Ông già Noel chỉ là một con lật đật di chuyển bằng cách lăn cái bụng béo ú.
Yunho ôm chặt Jaejông vào lòng, mặc cậu thổn thức trong vòng tay mình. Ông già Noel không nhận được thư mà, không phải ông không quan tâm. Và sao nỡ nói vẻ ngoài của ông xấu xí như thế? Mai này làm vợ người ta rồi, sẽ thích cái bụng đó lắm đấy, suốt ngày xoa cho mà xem. Hì hì
*****
Mỗi sáng Yunho lái ôtô để… đưa thư thay cho Jaejoong. Lúc anh về anh sẽ mang theo một tập thư của các bé trong trại trẻ mồ côi nơi Jaejoong đã từng sống. Buổi chiều anh sẽ đưa cậu đi mua những đồ chơi mà các em bé ao ước. Thỉnh thoảng vẫn có những vụ tai nạn bất ngờ do thần thánh sắp đặt để hai người gần gũi nhau.
Hôm nọ, Yunho vừa tắm xong, quấn mỗi chiếc khăn tắm bước ra thì Jaejoong vô tư chạy vào gọi anh ra ăn cơm, thực ra là nhận lỗi đã làm cháy cái bánh kem định làm cho Yunho tối nay. Cậu chỉ kịp làm bánh gừng thôi. Lúc nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế , mặt cậu đỏ như quả cà chua chín ý, trông siêu siêu dễ thương. Yunho mỉm cười cảm tạ khi Minnnie cùng thần Cuppid bắn mũi tên tình yêu khắp phòng. “Hihi, Jaejoong cảm mình rồi”- Yunho nghĩ và cười suốt bữa ăn. Nụ cười ấy làm cậu càng đỏ mặt.
_Jaejoong à! Món bánh gừng của cậu rất ngon. Rất rất ngon ý. Hơn cả bánh các chú lùn làm.
_Umh *ngại*
_Cậu có biết làm bánh bích quy không?
_Umh, biết * vẫn ngại*
_Thế bánh nhân sữa * cười sung sướng*
_Có * mặt đỏ lựng, máu mũi đang chảy từ từ*
_Jaejoong à! *nhíu mày* cậu bị ốm ah? Sao mặt cứ đỏ bừng lên vậy?
Yunho lo lắng, anh choài người qua bàn ăn đặt tay lên trán cậu. Jaejoong vội lùi lại, hất tay anh ra.
_ Không không, Tôi không bị làm sao cả.
Vô tình cánh tay của Yunho làm đổ cốc sữa vào người Jaejoong. Anh hốt hoảng lấy chiếc khăn lau tay và áo cho cậu.
Jaejoong thề rằng lúc ấy tim cậu như muốn vỡ ra trước cử chỉ dịu dàng khi nâng niu lau từng ngón tay cho cậu. Hai gương mặt sát vào nhau, cậu có thể ngửi được mùi đàn ông cực kì quyến rũ của anh. Ôi! Gương mặt anh đẹp như đúc tượng với sống nũi cao thẳng, đôi mắt nâu một mí híp híp dễ thương, đôi môi dày quyến rũ. Ôi trời ơi, tim con vỡ mất! (Trời biết, hehe) Cậu vội đẩy anh ra, chạy biến vào phòng mình.
_Tôi… tôi tự làm được!
Sau đó là tiếng rầm đóng cánh cửa vội vàng. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, tay đưa lên ôm ngực. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào những nơi Yunho vừa chạm vào. Cái cảm giác được ai đó yêu thương đã lâu lắm rồi cậu mới có, lâu đến mức cậu vỡ oà trong thứ cảm xúc này. Thực sự nó rất tuyệt nhưng nó khiến cậu cảm thấy bất an. Bố mẹ cậu cũng mang tuổi thơ êm dịu của cậu đi đến nơi rất xa, những người đến nuôi cậu cũng nói những lời yêu thương rồi vẫn vứt trả cậu lại, những người bạn cậu yêu quý cũng rời xa cậu. Yêu càng nhiều thì đau thương càng lớn. Giọt nước mắt rơi xuống khiến mọi vật trở nên nhạt nhoà…
***
Tình trạng Yunho bên ngoài cũng không khá hơn gì. Anh chết trân tại chỗ sau khi chạm vào Jaejoong, hơi thở mùi sữa của cậu phả lên cổ anh nóng hổi. Anh chạm vào tay cậu, lau áo cho cậu. Sữa làm ướt áo cậu để lộ ra những đường nét hoàn mĩ trên cơ thể. Đôi mắt cậu lúc ấy ấy mở ta bất ngờ, đôi môi như trái cherry há ra hoảng hốt, cánh mũi nhỏ phập phồng. Tóm lại, JaeJoong siêu siêu siêu đáng yêu.
_Minnnie! đừng tung trái tim hồng nữa. Để oppa thở được nữa chứ!
Anh quát lên với thiên thần tội nghiệp đang vô tư ban phát trái tim hồng khắp căn phòng làm tim của Yunho phình ra, chèn ép phổi dẫn đến khó thở, suýt tắc thở. Tiếng động mạnh làm thiên thần giật mình, rơi xuống đất, gãy cả cánh. TTOTT
Aishhh! Đêm nay có hai người không ngủ được. À, ba người, một người đang bó cánh nữa. >”<
****** Nửa đêm (Chú ý PG13, đừng ai nghĩ đen tối naz. Híhí)
_22222! *cute gớm* Cassiopia à! Tối nay Cass lái sao chổi loại tên lửa mới xuất xưởng quét bầu trời nhé!
_Để làm gì vậy ông Santa? À nhầm, Yunho hyung? * 5 vì sao hỏi*
_Để…*gãi đầu* để ta tỏ tình với Jaejoong.
_Dạ được ạ. Chiện nhỏ thui à!
Yunho gấp cái Iphone 10G lại mỉm cười. Anh bước đến trước cửa phòng cậu, ngại ngùng chưa dám gõ.
Bên trong Jaejoong đã gấp hết quần áo lại bỏ vào vali. Cậu quyết định ra đi trước khi trái tim mình chệch nhịp yếu đuối trong yêu thương. Bàn tay cậu run run khi chạm vào nắm đấm cửa. Những lúc quyết định trái tim luôn yếu đuối và làm chúng ta đau thắt lại. Khoảng thời gian ở bên Yunho quả thực rất tuyệt vời và ngọt ngào. Cậu nhận ra vỏ bọc cô độc của mình đã biến mất khi ở bên cái tên gấu ngố ấy, cái tên mà suốt ngày bắt cậu làm bánh kẹo và có thể ăn bánh thay ăn cơm. Cái tên lúc nào cũng nói mình là ông già Noel rồi bắt đầu kể những chuyện hoang đường. Cái tên…Môi cậu nhếch lên thành đường cong hoàn hảo, cậu cười khi nghĩ về Yunho nhưng sao nước mắt lại rơi, cổ họng nghẹn laị thế này?
Nắm chặt nắm đấm lại, quyết tâm ra đi “ Jaejoong ah! Mày sẽ chẳng có ai ở bên mày đâu. Yêu thương ư? Chỉ là thứ phù phiếm ảo tưởng mà mày không xứng đáng được nhận. Chẳng phải vì mày mà bố mẹ bị tai nạn chết sao? Chẳng phải vì mày được nhà nào nhận nuôi họ cũng đều gặp xui xẻo nên chẳng có ai dám nuôi mày. Mày là sao chổi, là con mèo đen suốt đời phải chịu cô đơn. Hãy chấp nhận số phận của mày đi, đừng tự ảo tưởng và tin tưởng về điều gì tốt đẹp sẽ đến. Hãy đi đi, đi đi trước khi mang xui xẻo đến cho người ta, bị người ta ghét bỏ rồi ném đi không thương tiếc” Jaejoong bặm môi lại. Cậu kéo cánh cửa bước ra.
*****
Yunho cứ đi đi lại lại trước cửa phòng JaeJoong, đưa tay lên gõ cửa nhưng lại hạ xuống “ nhỡ cậu ấy đang ngủ thì sao? Nhỡ cậu ấy không muốn bị làm phiền thì sao? Nhỡ cậu ấy không thích mình thì sao? Nhỡ… Aishhhh! Aigoooooo! Mình điên mất. Minnnie! Minnnie~~! Đâu òi. Chắc nó đi đú đởn đâu ròi. Cái con ba chấm~ *cứ thử nói ba chấm là cái gì xem, Minnnie cho biết tay… đẹp thế nào* Yunho nhấc quả Iphone 10G lên gọi * khoe nãy giờ*
_Tút tút tút Gãy cánh, đang đi Hawai cùng Natra Changmin. Bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng gà con kêu. Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp tuuuuuuuu….
Anh vò đầu bứt tai, tự thấy hối hận vì làm gãy cánh con bé. Có nó ở đây lúc này thể nào cũng nghĩ ra cách gì đó giúp mình.
_ Aigoooo! (trời ơi) Anh ngửa cổ lên thở dài bỗng bên tai vang lên tiếng quát:
_ Đừng có gọi ta nữa. Ta đăng đi mua sắm cùng vợ ở Paris. Gọi hoài suốt ruột.
Đấy, có đôi có cặp là không còn thông cảm cho người độc thân, cô đơn, kêu ca mấy tiếng mà cũng bị quát lại. Anh bĩu môi, xụ mặt, hai tay buông thõng xuống ra chiều bất lực lắm lắm rồi.
Bỗng cánh cửa bật mở trước mặt anh, như chiếc đèn được bật công tắc sáng, anh lập tức đứng thẳng dậy, mặt nở nụ cười mà theo các chuyên gia nhận xét thì… ngố không thể tả!
_Cậu chưa ngủ à?
Đáp lại anh là ánh mắt u buồn của cậu nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt anh. Anh nhíu mày lại, mắt Jaejoong ươn ướt, tay đang kéo chiếc vali.
_Cậu định đi đâu à?
_Umh… Tôi nghĩ rằng đã làm phiền anh quá nhiều trong thời gian qua…* Cậu cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh. Trái tim cậu lúc này nặng lắm, nặng như một tảng đá chực muốn rơi xuống, giữ chặt lấy chân cậu không muốn rời đi*
_Không không. Cậu không có làm phiền tôi đâu. *Anh cắt ngang lời cậu, xua tay lia lịa. Hành động lúng túng nhưng rất chân thật này làm cậu cảm thấy vui hơn, làm lý trí cậu rõ ràng cũng xuôi về hướng trái tim nhưng những gì đã trải qua không thể dễ dàng phai mờ, cậu cảm thấy sợ, sợ được yêu thương.
_Dù sao thì tôi vẫn phải đi. - Giọng cậu kiên quyết hơn và cậu kéo vali bước đi trước mặt anh. Ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc tim cậu rơi xuống giữ chặt chân cậu thật mất.
Yunho vội vàng nắm lấy tay Jaejoong, lẽ dĩ nhiên anh không để cậu đi dễ dàng như thế, à không, không để cho cậu ra đi, không bao giờ. Xin mãi mới tìm được cưới vợ, mấy triệu năm chờ đợi mới tìm được một nửa của mình, anh chắc chắn sẽ yêu thương câu thật nhiều, để cậu ngập trong biển yêu thương luôn ấy chứ.
_Đừng đi mà! Tôi sống một mình, rất cô đơn mà, sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế?
_ Tôi xin lỗi! Giọng cậu vang lên thật nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn.
_Jaejoong à! Tôi đã làm gì sai sao?
_Không. Anh không làm gì sai cả. Chỉ là… Tôi, tôi xin lỗi.- Cậu rút mạnh tay mình ra, kiên quyết bước đi.
_Nếu cậu đã kiên quyết như thế thì hãy để sáng mai tôi đưa cậu về. *Cáo già đấy các bác ạ.*. Đêm hôm thế này nguy hiểm lắm.
Anh nói rồi kéo chiếc vali cậu đang cầm để gọn ghẽ trong phòng, lúc bước ra cậu vẫn còn đứng trân trân ở đó, mắt đã ướt đẫm lệ. Yunho dịu dàng lau nước mắtvà thì thầm:
_Đi theo tôi!
Anh nắm tay cậu dắt lên tầng thượng. Bàn tay Jaejoong nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. Trái tim cậu chìm nghỉm trong cảm giác bao bọc chở che này.
Chap 3
_Wow! Sao chổi kìa Yunho.
Cậu phấn khích hét lên. Sao chổi trung bình 100 năm mới có một lần nên có khi cả đời người cũng chưa được nhìn thấy. người ta bảo sao chổi là xui xẻo, người ta cũng ví cậu là sao chổi. Vì thế cậu thích nó, cậu thương nó giống thân phận mình, bị người ta nói xấu, đổ tội dù mình không làm gì.
_Jaejoong ah! Sao chổi hiện ra nghĩa là may mắn đấy bởi vì nó sẽ quét sạch nỗi đau cho chúng ta. Cả những nỗi đau, sai lầm thầm kín. Vì vậy mà có những điều đã chôn sâu trong dĩ vãng cũng được khơi ra cho sạch sẽ để bắt đầu những điều mới tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, người ta hay hiểu nhầm nó mang xui xẻo đến.
_Không hiểu! – Cậu buông một câu nhẹ hẫng như tâm trạng cậu bây giờ.
_Giống như khi cậu quét nhà, cậu sẽ quét sạch sẽ và thu dọn tất cả. Khi đó chắc chắn cậu sẽ bỏ đi không ít đồ hư hỏng, không dùng tới nữa dù nó đã từng hữu dụng trong quá khứ. Chính vì thế sau khi dọn dẹp căn nhà sẽ trở nên khá trống trải đến mức có cảm giác thiếu thốn. Nhưng phải bỏ đi những thứ cũ nát thì mới có chỗ đặt những thứ mới mẻ, tốt đẹp khác. Vì thế khi cậu bị mất mát một điều gì đó, dù là đau lòng đến đâu thì cũng hãy tin rằng sắp có điều tốt đẹp hơn sắp đến.
_Có phải chính vì thế mà mọi người vứt bỏ tôi không? Bởi vì tôi là thứ vô dụng, cũ nát?- Giọng cậu buồn buồn, đôi mắt vẫn dõi theo sao chổi đang bay lòng vòng khắp bầu trời.
_Không phải! Bởi vì họ không nhìn thấy được những điều quý giá nơi cậu. Bởi vì họ là những con người bình thường, họ bị lóa mắt bởi ích kỉ, tham lam, tự kiêu nhưng kì thực lại rất yếu đuối, họ chỉ biết cúi đầu trước số phận.
_Yunho à! Vì chúng ta là những con người mà, chẳng nhẽ anh lại không tuân theo sự sắp đặt của số phận sao?
_Không đâu. Số phận nằm trong tay tôi mà. Phải biết vượt lên tất cả để nắm bắt chứ. *Yunho nắm chặt tay lại đưa lên phía trước thể hiện quyết têm cao độ lắm!*
Jaejoong bật cười :
_Cuộc sống đâu phải chỉ toàn màu hồng, đâu phải cái gì cũng có thể nắm bắt được. Con thuyền chỉ trôi theo dòng nước chứ đâu có thể lội ngược thác. Cũng như một lúc nào đó, tất cả mọi người anh yêu thương sẽ bỏ anh lại cô độc mà anh chẳng thể nào giữ họ lại, bảo vệ họ.
Lòng Yunho trùng xuống, anh sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần từ nhỏ, thế giới của anh tràn ngập tình yêu thương và yên bình trong khi cậu lại quá vất vả, khó khăn để tồn tại trong cuộc sống này. Mặc dù đó là lý do vì sao cậu sẽ được anh bù đắp từ nay về sau nhưng anh vẫn cảm thấy quá chua xót. Bàn tay anh đưa ra nắm nhẹ bàn tay cậu lạnh ngắt, truyền ch cậu hơi ấm giữa đêm đông lạnh giá. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt to đã ngấn lệ khi nhớ về qúa khứ, nó khiến anh cảm thấy nao lòng, khẽ lau đi một cách nâng niu:
_Jaejoong ah! Anh yêu em. Anh không biết em đã phải chịu những tổn thương gì nhưng anh hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho em bằng tình yêu của anh, anh sẽ bảo vệ và luôn bên em. Mãi mãi.
Mắt cậu mở to nhìn anh ngạc nhiên. Cậu thực sự quá bất ngờ, mọi thứ diễn biến quá nhanh, anh và cậu mới chỉ gặp nhau 3 tuần thôi mà. Hơn nữa, hơn nữa... cậu vẫn chưa tin tưởng anh hoàn toàn. Biết đâu... tất cả chỉ là những giấc mơ ngọt ngào. Cuộc đời cậu như màn đêm kia, không bao giờ có anh sáng mặt trời đâu.
_Tôi... tôi...
Cậu định từ chối nhưng chưa nói hết câu thì: BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM....
Hàng loạt quả pháo hoa bay lên bầu trời, rọi ánh sáng sặc sỡ xuống như ban ngày. Rồi từ hai phía bắc và nam của bầu trời có 2 vệt sáng dài chạy tới bay lượn lại thành hình trái tim. Không biết có phải cậu bị hoa mắt hay không nhưng cậu có cảm tưởng tất cả những vì sao trên bầu trời đều xếp lại thành hình YUNJAE ở trong hình trái tim đó.
Yunho mỉm cười sung sướng, hai vệt sáng đó chính là bánh xe lửa mà Natra Changmin cưỡi một cái, thần gió Yuchun cưỡi một cái, con bé Minnnie ngồi vắt vẻo trên sao chổi từ lúc nào không biết, nhìn nó cười toe toét mà lại thấy tội tội cho cái cánh bị gãy của nó.
Jaejoong đưa tay lên che cái miệng đang há hốc ra, mọi thứ cậu nhìn thấy như một cảnh quan kì vĩ
_Jaejoong ah! Anh yêu em!
Yunho nhẹ nhàng ôm cậu từ phiá sau, thì thầm vào tai cậu những lời ngọt ngào như bánh quy, hơi thở của anh thơm mùi socola, và chắc cậu xúc động quá nên chỉ đứng yên lắng nghe mà không đẩy anh ra. Hoặc có thể tim cậu mắc bệnh( bệnh yêu. Hehe) đập nhanh quá thể khiến chân tay cậu bủn rủn trong vòng tay anh nên không còn sức đẩy ra nữa.
*****
_Không được! Làm thế là lừa dối cậu ấy. Oppa không làm đâu- Yunho lắc đầu nguầy nguậy trước ý kiến của Minnnie
_Tóm lại oppa muốn nó trở thành sự thật ý gì? Không cần đóng kịch giả vờ ý gì? Mắt nó ánh lên tia nhìn sắc bén, miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm
_Ý... ý em là sao?*run run, trán lấm tấm mồ hôi*
_Cái cánh của em hôm qua bị gãy chưa hết đâu *xoa xoa, nghiến răng kèn kẹt+ nhìn căm thù*
Sau đó khi dứt câu, con bé quay lưng đi thẳng. Cánh nó lành rồi mà, sao vẫn còn thù vậy? Thù gì mà thù dai >”< Anh thề rằng anh thấy cánh nó lốm đốm đen.
*****
Yunho và Jaejoong đến trại trẻ mồ côi để chuẩn bị tổ chức đêm giáng sinh tại nơi đây. Yunho đã mua một cây thông Noel thật to và đang vùng mọi người khuân vào phòng khách. Jaejoong thì đang giúp các mẹ dọn dẹp lại phòng cho các em bé. Miệng cậu cứ vẽ lên nụ cười hạnh phúc khi nghĩ tới tối hôm qua.
Yunho được bà giám đốc trại trẻ mời lên phòng để nói một số chuyện về Jaejoong. Bà kể, chính bà là người đã dắt Jaejoong về trại trẻ này khi em nằm một mình trong một ngách nhỏ thành phố. Qua những gì bà được nghe cậu tâm sự thì bố mẹ bị tai nạn mất, họ hàng hai bên nội ngoại không ai chịu nuôi và đuổi em đi. Jaejoong là một đứa trẻ trầm tĩnh nhưng lại luôn yêu thương mọi người. Bà nói bà tin anh có thể chăm sóc tốt cho cậu và đưa cho anh năm bức thư:
“Con là Kim Jaejoong. Con chào ông già Noel! Giáng sinh năm ngoái con ước ông ban cho gia đình con luôn vui vẻ hạnh phúc mà sao cả bố mẹ con đều bỏ con mà đi? Cả con heo boo mà ông tặng con năm ngoái cũng bị mất rồi. Năm nay ông hãy tặng con một con heo Boo khác nhé!”
“Ông già Noel à! Con là Kim Jaejông. Ông còn nhớ con không? Năm ngoái con được nhận nuôi nhưng bây giờ mẹ nuôi bị ốm, bố nuôi thì suốt ngày rượu chè và đánh con. Ông ấy trả con về trại trẻ mồ côi. Con ước năm nay ông ban cho mẹ nuôi con khỏi bệnh và nếu có thể hãy cho con một cây bút thật đẹp nhé! Năm nay con vào lớp một đấy ạ!”
“ Sao 2 năm rồi mà ông không tặng quà con? Con là Kim Jaejoong đây ạ. Con không hư mà. Các bạn đánh con con không đánh trả đâu ạ. Thật mà! A, con quen bé Changmin, bé ấy ăn nhiều kinh khủng ông à! Năm nay Minnie thay răng, ông hãy cho Minnie răng mới để em ấy ăn hạt dẻ ông nhé! Năm nay con chỉ ước Minnie làm bạn con mãi.”
“Ông ghét con phải không? Có phải bởi vì con hư làm bố mẹ ra đi mãi mãi nên ông phạt con không? Bé Min được nhận nuôi rồi. Con chỉ có thể thui thủi một mình ở đây. Con sẽ rất ngoan mà, năm sau ông hãy cho con những người bạn mới nhé! A, con là Kim Jaejoong”
“Con sẽ không bao giờ viết thư cho ông nữa. Ông là ông già xấu tính. Con ghét ông. Tại sao ông mang bạn JunSu đi? Bạn ấy tắm ở sông và không bao giờ về nữa. Cả bạn Yuchun cũng mất tích trong cơn bão. Ông là đồ tồi. Con ghét ông. Kí tên: Kim Jaejoong”
Happy ending
Yunho thẫn thờ sau khi đọc những bức thư của JaeJoong. Anh biết cuộc sống ở cô nhi viện là cuộc sống dành giât đâú tranh từng thứ một, không đơn giản và tốt đẹp như người ta thường nghĩ. Những đưá trẻ bị đau khổ thường hay gây sự với những đứa trẻ khác. Còn những đứa hiền lành, nhút nhát như JaeJoong luôn luôn bị chèn ép, bắt nạt. Cũng dễ hiểu khi cậu sợ hãi trốn chạy tình cảm yêu thương của anh đối với cậu. Cậu đã mất niềm tin và hi vọng-hai thứ tạo nên hạnh phúc. Vì vậy cậu sẽ không hành động để tạo ra hạnh phúc cho mình.
Mải suy nghĩ nên anh vấp phải dây đèn nhấp nháy quấn quanh cây thông Noel và khiến cả cái cây đổ đè lên anh. Các bạn đừng lo cho anh ấy, anh ấy là thần, bị cả quả núi đè lên vẫn sống được như thường. éc, nhưng giơ anh ấy là người thường thôi mà. Mặt Minnie đang nhăn nhở bỗng méo xẹo, nó vứt cái dây điện dùng ngáng chân Yunho xuống và vỗ cánh bay thẳng.
JaeJoong hốt hoảng chạy ra khi nghe Yunho bị tai nạn. Nhấc được cây thông lên cậu sợ hãi ôm chầm lấy anh khi cơ thể anh giật giật mấy cái, mắt thì trợn ngược mồm méo xẹo, lưỡi thì lè ra. Suốt quãng đường tới bệnh viện, cậu nắm chặt tay anh và khóc nức nở. Cậu sợ anh sẽ lại bỏ rơi cậu, bỏ cậu đi thật xa, và cậu sẽ chỉ còn một mình trên thế giới u ám này. Cậu nắm chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay bấm vào da đến chảy cả máu, ánh mắt thất thần nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để anh tai qua nạn khỏi, tim cậu đau thắt lại đập từng đập nặng nhọc đau đớn và sợ hãi.
-Yunho à! Cố lên! Anh không được chết! Yunho à!
Cánh cửa phòng bật mở, các bác sĩ bước ra lắc đầu mệt mỏi và nói: “ Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Tai cậu ù đi, cậu lao vào phòng nhìn đầu anh quấn băng trắng, tim đã ngừng đập, anh cũng không còn thở nữa, cơ thể lạnh ngắt cứng đơ. Cậu nghe loáng thoáng bên tai ông bác sĩ nói cái gì màmất máu quá nhiều, cái gì mà máu bầm ở não,cậu bỏ hết ngoài tai, cậu không nghe, không muốn nghe,cậu ôm chặt lấy anh mà khóc. Các bác sĩ thấy vậy cũng kéo ra ngoài để cậu ở lại một mình yên tĩnh. Họ kéo rèm cửa ra cho ánh sáng ùa vào mong không khí bớt bi thương.
Minnie ngồi vát vẻo trên cửa sổ thở lấy sức. Nó vừa bay hộc tốc đến chỗ Ngọc Hoàng xin linh đan cho Yunho về. Ánh sáng xuyên qua cơ thể trong suốt của nó và JaeJoong không thể nào nhìn thấy. Trời hôm nay đẹp quá, giải quyết xong vụ đôi uyên ương này nó sẽ bay tới Hawai gặp Tiểu Long Nam Junsu đú đởn tí. Hít một hơi sâu lấy sức nó bắt đầu nói chuyện với JaeJoong.
- JaeJoong à! Anh có tin Yunho không?
JaeJoong nghe thấy tiếng nói nhưng nhìn quanh không thấy ai. Cậu tưởng mình nghe nhầm, nhưng tiếng nói ấy lại vang lên.
-Anh phải tin Yunho chứ! Anh ấy đã hứa sẽ không rời xa nhau mà.
JaeJoong lại nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy ai, nhưng JaeJoong lại không có cảm giác đáng sợ mà cậu lại thấy lòng mình thanh thản, không khí xung quanh bỗng trong vắt như tiếng chuông và cậu có thể lắng nghe lòng mình( Chuyện. Người ta là thiên thần mà lị! Hô hô)
Cậu có tin Yunho không? Có tin vào thứ gọi là tình yêu không? Có tin tình yêu của anh và lời hứa của anh không?
- Có! Cậu có tin Yunho. Cậu tin anh sẽ không rời xa cậu. Cậu tin rằng anh sẽ tỉnh lại. Cậu tin và cậu hi vọng các bác sĩ đã sai, cả mấy cái máy móc nhịp tim, huyết áp kia cung sai. Anh sẽ trở về bên cậu thôi. Phải hi vọng chứ! Dù đó là nhỏ nhoi.
- Anh có yêu Yunho không?
Tiếng nói ấy lại cất lên, nhẹ nhàng và du dương khiến trái tim cậu bừng tỉnh. Cậu có yêu anh không ư? Nếu…nếu là không thì tại sao ngay từ lần đầu gặp cậu đã muốn gây sự chú ý của anh, cậu đã luôn muốn được ở bên anh, ở trong cái cảm giác yên bình mà anh tạo ra cho cậu, để rồi lại sợ hãi chạy trốn cảm giác được yêu thương, nếu là không thì tại sao bây giờ cậu lại sợ mất anh đến vậy, tại sao lại tin anh sẽ sống lại, sẽ trở về bên cậu dù điều đó là mong manh, là hoang tưởng? Cậu biết, cậu đã yêu anh!
Nhìn vào gương mặt anh, cậu cảm giác như anh đang ngủ ngon lành và cần phải đánh thức dậy thôi. Cậu tưởng tượng sẽ rất tuyệt nếu mỗi buổi sáng điều cậu nhìn thấy đầu tiên la gương mặt anh, cậu sẽ hôn lên bờ môi dầy dịu ngọt của anh để gọi anh dậy. Như lúc này đây!
Minnnie dùng phép ép viên linh đan thành những tinh khí nhỏ hoà cùng tình yêu đang được đưa vào cơ thể YunHo bằng đường tiêu hoá (các bạn hiểu chứ? Hehe). Các tinh khí thấm dần vào cơ thể anh, nụ hôn dứt ra cũng là lúc linh đan phát huy tác dụng.
Máy đo tim kêu tít tít, hiện những đường cong nối tiếp, trái tim anh đã sống lại, đạp rộn ràng đầy vui sướng. các bác sĩ vội chạy vào nhìn nhau đầy ngạc nhiên rồi tiếp tục công việc cứu người. Trước khi bị họ đưa ra khỏi phòng, cậu cảm thấy dường như môi YunHo cong lên thành nụ cười mãn nguyện.
Sức khoẻ YunHo hồi phục nhanh chóng, như 1 phép màu vậy. Nhanh đến mức anh có thể xuất viện ngay tối hôm đó về nhà cùng cậu.
YunHo thề rằng đây la những ngày hạnh phúc nhất của anh trong suốt mấy năm qua. Anh càng cảm thấy sung sướng hơn khi nghĩ rằng điều nay sẽ không bao giờ kết thúc . Jae Joong hay làm tất cả các loại bánh mà anh thích, hay ngồi nói chuyện cùng anh và chăm sóc các em nhỏ. Trái tim JaeJoong bây giơ cũng ngập tràn yêu thương. Cậu luôn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên gương mặt khiến mọi thứ xung quanh sáng bừng lên. Tuy nhiên, YunHo lại lo sợ, nếu biết anh là một ông già thì cậu có yêu anh nữa không? Chưa bao giờ anh sợ ngày Giáng Sinh như năm nay. Chưa bao giờ! Đó là ngày anh trở về con người thật của mình - một ông già béo ục ịch. Nhìn cơ thể mười phân vẹn mười này anh bỗng thấy tự ti về mình.
Cuối cùng ngày Giáng Sinh cũng đến. Chiều ngày hôm ấy anh phải về trời chuẩn bị cho đêm nay. Anh hôn tạm biệt cậu và hứa sẽ trở về trước nửa đêm đón Giáng sinh cùng cậu. YunHo bỗng thấy sợ. Liệu cậu sẽ vẫn cần anh chứ?
Nửa đêm
JaeJoong ngủ gật bên cái bánh kem to anh chuẩn bị cho tối nay. Có lẽ YunHo sẽ rất thích, miệng JaeJoong khẽ vẽ lên nụ cười trong giấc mơ đẹp. BỊCH. YunHo, à không, bây giờ phải là Satan mới đúng, ục ịch bước ra khỏi cái ống khói tới chỗ JaeJoong. Bây giờ, bộ dạng béo ú này khiến ông hậu đậu hơn hẳn.
Nhẹ nhàng tiến tới chỗ JaeJoong đang ngủ gục, bàn tay to bè của ông vén lọn tóc mái của cậu lên, cậu ngủ thực sự rất đẹp, hơi thở nhè nhẹ, cánh mũi nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở, hàng mi dài khẽ rung rinh và miệng cậu hồng xinh như trái cherry đang mỉm cười ngọt ngào. cậu đang mơ về điều gì đẹp đẽ sao? Trong giấc mơ có ông không? Và cậu sẽ chấp nhận, yêu ông ngay cả khi ông già nua, ục ịch thế này chứ? Trái tim ông nghẹn lại lo lắng.
( Minnnie : cẩn thận đấy oppa, đã bị tiểu đường nay lại bị tim la không có sinh con được đâu. Ây ây! Em đi đây. đừng nóng! Cao huyết áp là lăn ra trước khi lấy vợ thì phí. Bye ha! )
Lườm con rách việc xong, ông khẽ lay cậu dậy
- JaeJoong à! JaeJoong!
Cậu nhíu mày, có lẽ YunHo về rồi. người gọi cậu trìu mến thế này thì chỉ có thể là YunHo thôi. vẫn nhắm mắt, cậu ngẩng mặt lên và thơm vào má anh, thì thầm
- Giáng Sinh vui vẻ!
Cậu mở mắt ra, chết sững người vì trước mặt mình là ông già noel. Vội buông ra, cậu lùi lại, lí nhí:
- Con… con xin lỗi. con không biết là ông. Con tưởng la YunHo.
Từ khi yêu YunHo, cậu đã bắt đầu tin trên đời có nhiều điều thần kì. YunHo nói, chính cậu cũng la một điều kì diệu trên thế gian này. Ông già Noel cũng có thể tồn tại.
Sau một hồi đỏ mặt ngượng ngùng , Jaejoong ngẩng mặt lên tươi cười
- Ông uống nước đi ạ !
Cậu đưa cốc nước hoa quả cho ông già Noen .Nhưng cậu cảm thấy điều gì đó lạ lắm . Ông già Noen chỉ ngồi im bất động nãy giờ , ánh mắt ông nhìn cậu có gì đó tha thiết , hi vọng và cả đau khổ nữa .Ông có than hình to lắm nhưng rất phúc hậu ,mang đến cảm giác hiền lanh và dễ gần. Ông Măc bộ đồ màu đỏ -một màu ngộng nghĩnh nổi bật mà trẻ em nào cũng thích , màu ấm áp xóa đi giá lạnh của mùa đông và tâm hồn ,màu của hạnh phúc , tóc và râu ông trắng như tuyết , chiếc mũi cao thẳng tăp và đôi môi dày rất có cảm tình.Nhưng đặc biệt là đôi mắt ông ,đôi mắt thực sự rất ấm áp . Đôi mắt nâu như màu socola , ngọt ngào và dịu dàng .Đôi mắt ,chiếc mũi và cả miệng của ông nữa , rất giống một người
-YunHo à…
Cậu mỉn cười và chạy tới ôm lấy “ông già Noen “
-YunHo à anh là ông già noen thật sao .Em tưởng anh đùa chứ .
-Ừ!Anh là ông già Noen.Em…em không cảm thấy khó chịu chứ ?
YunHo đưa hai tay lên ôm lại chàng trai nhỏ vào lòng , cắn chặt môi trước khi thốt ra những từ cuối .
-Khó chịu gì? Jaejoong nhướn lông mày lên ngạc nhiên , đầu cậu nghiêng nghiêng hệt như một đứa trẻ
-Vì …vì anh bây giờ là một ông già béo ú và xấu xí . Không phải là YunHo đẹp trai trẻ trung nữa
-Đợi em tí ! Jaejoong lè lưỡi với cái mặt bị xị của ông già Noen
Cậu chạy vào trong phòng ,mấy phút sau bước ra với một bộ đồ đỏ của ông gia Noen truyền thống , cái bụng to ,râu trắng dài bước đi ục ịch Yun Ho đang đứng chết trân ngac nhiên
-YunHo à ! Mai em già , anh còn yêu em chứ ?
Jaejoong cười toe toét và nắm lấy tay anh . Điều này thật quá sự mong đợi Yunho nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ,xuc động không nói lên lời
***
Từ nay về sau ,đêm Giáng sinh sẽ có hai ông già noen đi phát quà và tất cả trẻ em trên thế giới đều được quan tâm
***
_Cẩn thận nhé !
Jaejoong đưa gói quà cho YH khi anh chuẩn bi chui vào ông khói .Cậu sẽ đứng ở bên trên đợi bánh mà chủ nhà chuẩn bị cho ông già noen .Uhn ,thật sự nó rất ngon có vị yêu thương cham sóc và hi vọng
Cậu và YunHo sẽ bay bay khắp thế giới đêm nay .Cậu được cưỡi tuần lộc , những con vật đáng yêu với cái sừng rất to, với chân đạp gió xung quanh tảo ánh hào quang . chúng đưa cậy đi xuyên qua những bông tuyến trắng ,đưa cậu lên thật cao chạm tay hái những vì sao lấp lánh và nhìn dưới mặt đất bóng đen điện như những vì sao .Bàn tay cậu được ủ ấm trong ban tay anh .Đăc biệt cậu đã trở thành người đem đến những yêu thương cho trẻ em trên thế giới ,cho chúng niềm tin hi vọng
Đến khi thần mặt trờ đem những tia sáng đầu tiên tới nhân gian ,ông ấy đưa tay lên chào 2 người ,và bay vút đi Yunho thì thầm vào tai cậu ngủ đi một chút vì cả đêm đã vất vả .Cậu mỉn cười rồi dựa vào bờ vai vững chãi mà thiếp đi
***
Jaejoong dụi mắt tỉnh dậy, trước mặt cậu là chiếc bánh hôm qua làm đợi anh , cậu ngồi trong phòng khách từ tối qua đến giờ .Như vậy tất cả chỉ là một giấc mơ sao . Mặt cậu xị xuống tiếc nuối . Bên cạnh chỗ cậu ngồi là một hộp quà thật đẹp . Wow, không phải một mà tân năm hộp cơ ,sắp xếp to dần . Chắc là YunHo tặng cậu . Cậu mở quà vừa cười sung sướng
Hộp quà đầu tiên là môt con heo boo màu hồng siêu dễ thương
Hộp thứ hai là cay bút to bằng cánh tay cậu .Trời to thế này viết làm sao ?
Hộp thứ ba mở ra thì :
- Jaejoong hyung ! Một cậu bé vui vẻ nhảy ra cười toe toét
- Chang …changmin ?
Cậu há hốc mồn ngạc nhiên
- Dạ. Em là Natra Changmin.
Chang min nhảy phóc lên một cái có hai bánh xe lửa để chân
- Hyung à ! Jaejoong hyung à!
Cậu giật mình khi thằng bé lay lay mình thoát khỏi trạng thái đơ
- nghĩa là sao ?
- Năm ấy em xuống trần chơi và gặp hyung , em muốn ở bên hyung lâu hơn , em nhớ hyung lắm nhưng em phải trở về để đi đánh yêu tinh .Nhưng em biết sẽ găp lại hyung mà
Bạn đoán được hai gói quà kia là gì chứ ?Chính xác ! Chính là tiểu long nam Junsu và thần gió Yuchun . Họ đã trở về bên cậu , những người bạn tốt luôn luôn quan
tâm , chăm sóc cậu một cách bí mật mà cậu chẳng hề hay biết .
Sauk hi ba người này dẫn cậu đến một nơi rất đẹp mà theo như lời Junsu thì đó là nơi đẹp nhất thế gian này để làm … lễ cưới với Yunho . . Cậu được mặc bộ cánh trắng tinh khiết , có một thiên thần nhỏ đi bên cạnh ( là Minnie đấy hi hi).yunho bây giờ lại trơ thành người đàn ông lịch lãm quyên rũ trong bộ comple nâu socola ngọt ngào .Cậu và anh được chúc phúc bởi Chúa trời ngọc hoàng và các vị thần tiên , các cassiopia dễ thương và nhiều nhười đến từ vì sao , hành tinh khác .
Đặc biệt , cậu được gặp lại ba mẹ mình , cậu lại được chìm trong bể yêu thương gia đình.
Cậu lấy Satan nên cậu cũng sẽ trở thành thần , gia đình cậu cũng trở thành thần . Như vậy , hạnh phúc này là mãi mãi , là vĩnh viễn .
Yunho , JaeJoong , YunChun , JunSu , ChangMin sẽ ở bên nhau mà không gì có thể chia cắt .
Cassiopia sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ họ .
Thần thánh cũng chúc họ luôn vui vẻ .
********
Đây là câu chuyện tôi viết dành tặng DBSK ( dù không tới được >”< ) và cassiopia . Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn trong ngày Giáng sinh này , thong qua đó mong các bạn hãy
Always keep the faith
&
Hope in the end
Điều kì diệu sẽ đến với DBSK , đến với chúng ta .
Bởi vì DBSK là những vị thần , sự xuất hiện của họ đã là một điều thần kì . Chúng ta được đầu thai làm người , chúng ta đủ chín chắn , sâu sắc để ra nhập cassiopia – đó là một phép mầu .
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro