[YunJae] Free, love and happiness
Free, love and happiness - Finished
________________________________________
Author :Tokbooki
Category :Original
Genres: Romance , sad and mild yaoi T.T
Characters : JaeHo
Status : Finished
Summary: “You are my free , love and happiness ”
Free , love and happiness
Chap 1
Bến cảng Dongkido, bến cảng phồn hoa nhất của Hàn Quốc thời bấy giờ. Những con người xuất hiện ở đây vì nhiều lý do.Những thương nhân ở đây đơn giản là họ muốn kiếm những món hàng lời từ các con tàu cập bến.Một vài kẻ có mặt ở đây mục đích muốn bám gót các đại gia giàu có.Những con người lao động ở đây để bán đi công sức của mình dù thứ trả lại là những đồng tiền rẻ mạt .
Đoàn tàu cập bến.Vậy là con tàu mang chuyến hàng đầu tiên đã trở về. Khu cảng bỗng trở nên đông đúc , đơn giản nơi đây sắp diễn ra cuộc đấu giá lớn . Những món hàng quý hiếm , đặc sắc từ các nước Phương Tây về nơi đây đều được bán với cái giá ko phải là nhỏ.
Vài giờ đồng hồ trôi qua , các món hàng lần lượt được đấu giá.Chỉ còn một món hàng cuối cùng, món hàng được các chủ buôn thì thào là món hàng đắt giá nhất ngày hôm nay .
Một tên vai u thịt bắp đưa"món hàng" ra trước mặt các đại gia giàu có.Hắn cao to , những bắp thịt cuồn cuộn với màu da đen rám nắng .Đôi môi thâm đen sì với con mắt đỏ ngầu long sòng sọc khiến mọi người đều cảm thấy hắn như một con dã thú .Từ hắn toát lên một mùi hôi thối như chính cái công việc mà hắn đang làm, cũng thối tha, bẩn thỉu .Cánh tay săn chắc của hắn lôi xềnh xệch "món hàng" ra trước mắt mọi người .
" Món hàng" được ra mắt - cậu - một món hàng của buổi đấu giá ngày hôm nay .Những cái nhìn soi mói , những cặp mắt nhìn xoáy vào tấm thân mỏng manh yếu đuối .Đâu đó lại có những tiếng cười hả hê .Khinh bỉ??? Phải, cậu là con người bị khinh bỉ , một món đồ chơi rẻ tiền .
Đôi mắt đen láy ngấn nước nhìn thẳng về phía mặt biển xa xăm . Mùi gió biển nồng khiến cậu muốn thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu này . Cậu muốn bay ra ngoài đại dương mênh mông kia , cậu khao khát tự do nhưng ngay bây giờ cậu ko có quyền hy vọng vào điều đó.
Thoáng buồn , cậu đưa mắt về thực tại, cái thực tại mà cậu chưa bao giờ muốn mình nhận ra - Cậu là một nô lệ, một món đồ chơi rẻ tiền cho bọn nhà giàu hạ cấp bẩn thỉu ko có chút lương tri.
Bất chợt , đôi mắt đó như chìm vào biển lửa , đầy lửa và lòng thù hận . Xoáy con mắt nảy lửa của mình vào bọn nhà giàu trước mặt, cậu chợt nhận ra mình thật nhỏ bé, nhỏ bé trước những con dã thú khát máu . Cậu ko thể làm gì chúng , ko có quyền quyết định và cũng ko có cái quyền đó.
30 phút trôi qua , những cái giá lần lượt được hô to .Cậu chợt bật cười, thì ra mạng sống con người cũng rẻ mạt như vậy .
100 vạn lượng - Cái giá cuối cùng .
Nhanh chóng cậu bị bịt mắt lại.Cậu ko thể thấy gì và cảm thấy mình đang bị đưa đi một nơi rất xa . Cậu có thể cảm thấy mùi gió biển xộc vào mũi mình , cái cảm giác thoải mái , tự do trên biển khơi.
Thinh lặng , cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, bất giác cậu mỉm cười.Rồi sẽ có một ngày cậu có được tự do, bằng bất cứ giá nào .
Chiếc xe dừng lại .Có lẽ cậu đã được đưa đến nơi ở mới. Chiếc khăn tuột khỏi mắt .Đây là.....
Một khuôn viên to và rộng.Từng bồn hoa Ly trắng được chăm sóc cẩn thận tỏa hương thơm ngát . Ánh nắng Mặt Trời đầy sức sống đang nằm dài trên thảm cỏ xanh .
Lóa mắt, đây là thiên đường chăng ? Hay đây chỉ là vẻ ngoài phù phiếm làm lóa mắt người ta khi lần đầu nhìn thấy nó ?
Mải mê với những suy nghĩ của mình, cậu ko để ý thấy có một bàn tay to bè áp một chiếc khăn vào mặt cậu. Nhanh chóng cậu chìm vào vô thức
.........................
..........................
Lan man, êm dịu.Một hương thơm thoang thoảng kéo cậu ra khỏi cơn mê. Cậu tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng và sạch sẽ.Nhìn quanh quất , cậu chợt khựng lại, có điều gì đang ko đúng ở đây .
Nhìn lại mình , cậu chợt nhận ra mình đang ở trong trạng thái ko thể nào ko bình thường hơn được nữa .Cậu ko hề mặc quần áo và chỉ có một chiếc chăn được quấn quanh cơ thể cậu.Ôi trời, ko còn thứ gì khác sao???
Két.......
...........................
............................
Chợt có tiếng cửa .Cậu vội thu mình vào một góc tường.Nín thở cậu chờ đợi cái sắp diễn ra với mình .Liệu điều gì sẽ đến với cậu? Ko biết , chỉ biết....câu chuyện đã bắt đầu ...
Chap 2
Cánh cửa bật mở , cậu nín thở chờ đợi điều sắp xảy ra với mình
Một người con trai bước vào, anh bước đến bên cậu nở một nụ cười.Cậu không biết anh là ai nhưng hiện giờ cậu không hề chú ý đến điều đó, chỉ biết lúc này cậu đang cảm thấy anh rất quen thuộc , dường như cậu đã gặp anh ở đâu rồi nhưng cậu lại không thể nhớ ra .
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu .
_ Anh ...là ai ?- Cậu hỏi
Anh không trả lời , chỉ nhìn cậu đăm đăm
_ Tại sao tôi lại ở đây?- Cậu tiếp tục hỏi
Anh vẫn không trả lời, rồi nhanh như chớp anh kéo lấy cậu vào lòng . Cậu mở to mắt ngạc nhiên . Anh đang ôm hôn cậu , thật nhẹ nhàng anh luồn tay vào chiếc chăn mỏng bắt đầu sở hữu cậu từng chút một . Người cậu nóng ran khi cảm nhận anh đang chạm vào cơ thể cậu .Thật nhanh chóng , anh kéo chiếc chăn ra khỏi cậu , đè nghiến cậu xuống giường . Đôi môi anh đang thưởng thức vị ngọt của môi cậu .Cậu cố vùng vẫy nhưng anh quá khỏe .Dần dần anh dời nụ hôn xuống cổ cậu , trượt đôi môi mình một cách tham lam trên bờ vai cậu , ngấu nghiến cái cảm giác ngọt ngào từ cậu .Bất chợt cậu thấy anh như một con dã thú đang đùa giỡn với con mồi bé bỏng .Cậu khóc, khóc cho số phận của chính mình .
Bất chợt anh cảm thấy có cái gì đó .
Cậu đang khóc, khóc trong vòng tay anh.
_ Tôi đáng sợ đến thế sao?
Cậu không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ
_ Tôi sẽ đợi !!!
Nói rồi anh kéo chiếc chăn lên quàng vào cơ thể cậu.Cậu nhanh chóng giữ chặt chiếc chăn là thứ duy nhất che đi thân thể trống trơn của mình lúc này .
Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng , nhưng cậu khẽ rụt người lại
_ Tôi sẽ không làm gì cậu đâu , tôi hứa đó
Không hiểu sao khi nghe anh nói cậu lại thấy an tâm .Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng khi cậu đã đồng ý.Ôm cậu thật khẽ vì không muốn làm cậu đau.Cậu chợt đỏ mặt, lồng ngực anh to và vững chãi quá, ấm áp và dễ chịu làm sao .
_ Cậu tên gì ?
_ JaeJoong , Kim JaeJoong
_ Còn tôi , Jung Yunho !!!
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
Sáng sớm hôm sau, khi từng ánh nắng chiếu vào căn phòng nơi anh và cậu đang sau giấc.Cậu chợt tỉnh , và mắt cậu bắt gặp khuôn mặt anh .Mái tóc lĩa chĩa , khuôn mặt thu hút , đôi môi gợi cảm .Khuôm mặt hôm qua cậu nhìn thấy đây sao?
Mải mê với suy nghĩ của mình, cậu không để ý thấy anh đã tỉnh giấc và đang nhìn cậu chằm chắm.Hai má cậu chợt đỏ ửng lên khi gặp ánh mắt anh .Cậu vội cúi đầu ngượng ngùng .Anh bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm .
_ Tôi đợi Jae dưới nhà ăn, thay đồ rồi xuống nhé!
Nói rồi anh đi rời khỏi phòng. Cậu ngồi dậy , chăn vẫn quấn quanh cơ thể, nhìn quanh , hình như anh đã cho người chuẩn bị đồ thay cho cậu.Đứng dậy thay quần áo vào, cậu chợt tự hỏi sự xuất hiện của anh liệu có thay đổi cuộc sống của cậu?
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
Bước xuống phòng ăn, anh ngồi chờ cậu .Thật nhẹ nhàng , cậu bước đến gần và ngồi cạnh anh.Thức ăn được mang ra trước mặt, cậu đang rất đói .
_ Ăn đi- Anh nói
_ Được à?- Cậu hỏi
_Uhm- Anh mỉm cười
Cậu bắt đầu thưởng thức những món ăn mà cả đời mình cũng chưa bao giờ mơ đến .Anh nhìn cậu mỉm cười, trông cậu ăn ngon lành như chú mèo con liếm láp sữa nóng vào buổi sáng sớm.
_ Ngon chứ - Anh hỏi khi thấy cậu đã ăn xong
_ Uhm , ngon
_ Vậy cậu có muốn ngày nào cũng được ăn những món ăn thế này không?- Anh chợt hỏi
_ Tại sao anh lại hỏi vậy?- Cậu sững người
_ Nếu cậu muốn thoát khỏi cuộc sống khổ cực của một nô lệ , vậy cậu hãy lấy tôi .
_ Lấy anh ?
_ Phải .
_ Nhưng anh đâu biết gì về tôi, với lại chúng ta....chỉ mới quen nhau mà!
_ Nhưng tôi yêu cậu .
" Yêu ? Anh yêu cậu sao? "
_ Jae hãy suy nghĩ và trả lời tui nhé !!!
Cậu nhìn anh và im lặng.Cậu không biết trong giờ phút này cậu phải làm sao?
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
Đêm đã khuya, nhưng cậu vẫn không ngủ được, cậu vẫn đang suy nghĩ về điều anh nói hôm nay .Anh yêu cậu thật sao? Cậu chợt thấy buồn cười thật.Cậu còn chưa hề yêu anh .Nếu có cũng chỉ là tình cảm đơn thuần, chỉ là dao động trước một người con trai đẹp và tốt như thế thôi . Nếu cậu lấy anh , tương lai cậu sẽ ra sao?Cậu lấy anh thì vẫn chỉ như một con chim trong lồng , không thể bay ra ngoài, cũng không thể có tự do và hạnh phúc được . Nhưng ..nếu cậu không lấy anh thì ...
Nhưng nếu cậu không lấy anh thì ....
Thở dài ..cậu chợt nghĩ lại
---------------Flashback-------------
_ước mơ của Boo là gì vậy ? - Thằng bé tóc lĩa chĩa hỏi bạn mình
_Boo muốn bay đến một nơi khác , như là chim ấy , tự do , thoải mái - Mỉm cười
_Vậy Yunnie sẽ đi với Boo - Cười tươi
_Thật không ? Yunnie hứa nhé
_Uhm, thật
_Ngoắc tay nào
Hai ngón tay be xíu lồng vào nhau , ấm áp và dễ thương
...........
_Yunnie phải đi rồi Boo ah - Cố nắm tay .
_Yunnie đừng quên lời hứa với Boo - Nước mắt chảy .
_Boo nhớ đợi Yunnie , Yunnie sẽ quay lại tìm Boo , nhất định .
----------------------End flaskback-----------
"Yunnie ah...cậu đang ở đâu vậy "
Trầm ngâm , cậu sẽ phải quyết định sao đây ? Nếu cậu không đồng ý thì mãi mãi cậu không thể thoát khỏi cái cuộc sống nô lệ này .Nhưng như vậy cũng có khác gì con chim ở trong lồng sắt không thể bay ra ...
Sáng sớm hôm sau
_ Cậu đã nghĩ kĩ chưa ?-Anh hỏi
_Tôi đã quyết định ...- Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu - ...tôi đồng ý
Sung sướng, anh chạy lại ôm cậu vào lòng.Vậy là cậu đã chấp nhận anh .Còn cậu lặng lẽ rơi nước mắt .Cậu sẽ hy sinh , chỉ như vậy mới có thể có được tự do và hạnh phúc của mình
---------------Đêm tân hôn -------------
Cậu ngồi trong phòng chờ anh .Lặng lẽ tiến gần đến khung cửa sổ , cậu chợt thở dài . Sau đêm nay cậu sẽ thuộc về anh , nhưng có quá đáng không khi cậu lừa dối anh , và tự hủy hoại đi hạnh phúc của mình ?
Chợt anh bước vào phòng , cậu biết anh sắp làm gì .Nhanh chóng anh bước tới bế cậu lên giường .Cậu im lặng không phản kháng , nhưng trong giây phút này cậu lại cảm thấy sợ hãi .Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng cơn khi anh hôn lên mặt và cổ cậu .Anh nhìn cậu đăm đăm , có lẽ cậu vẫn chưa thể chấp nhận anh .
_Nếu Jae không muốn, anh sẽ chờ
Mỉm cười , anh hôn lên đôi mắt mọng nước , ôm lấy cậu vào lòng , truyền cho cậu cái cảm giác ấm áp từ lòng ngực mình .Cậu nhắm mắt , chìm sâu vào giấc ngủ .
……………..
1 năm trôi qua , trong thời gian cậu ở bên anh , anh hết sức quan tâm và lo lắng cho cậu.Cậu biết anh rất tốt nhưng cậu không thể từ bỏ cái mong ước sẽ rời bỏ nơi này .Cậu luôn đi tìm hiểu việc làm sao để rời khỏi đây .Nhưng cậu không thể biết rằng, mỗi lần như thế , anh đều biết .Anh cũng biết cậu đang lợi dụng anh nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh yêu cậu , yêu cậu rất nhiều .
Hôm nay là ngày cậu sẽ rời khỏi đây .Cậu không thể chần chừ mãi.
Tối hôm ấy , như thường lệ , anh vào phòng .Nhưng thật lạ , hôm nay anh không thấy cậu đâu cả .Mải nhìn quanh, anh không để ý thấy cánh tay trắng ngần của cậu quấn ngang qua cổ anh .Quay lại nhìn cậu anh chợt thấy môi mình ấm ấm .Cậu đang ôm hôn anh .Ngạc nhiên , từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ chủ động vậy mà hôm nay .
_ Hôm nay , em là của anh - Cậu nhìn thẳng vào mắt anh .
Anh chỉ nhìn cậu đăm đăm rồi bế cậu lên giường .
Đèn tắt.
Bỗng nhiên anh thấy nhói đau, vì biết sẽ mất cậu chăng?
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
Canh hai , cậu không ngủ được , cứ nằm trong vòng tay anh mà ngắm nhìn , khuôn mặt của con người yêu cậu .Liệu khi xa rời anh cậu có thể có được hạnh phúc không .Thời gian sẽ trả lời tất cả .
Cậu đứng dậy , lặng lẽ mặc quần áo vào .Ngắm nhìn anh thêm một lần nữa, không hiểu sao cái giây phút cậu có tự do sắp đến mà cậu không hề thấy vui .
" Xin lỗi ."
Cậu đứng dậy thật nhanh và ra đi .Cậu đi mà không hề biết rằng khi cậu rời khỏi căn phòng đó thì có một lời nói thật khẽ , thật khẽ thôi ..
" Tạm biệt tình yêu của tôi ....Yunnie yêu Boo , yêu Boo rất nhiều....."
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
Bước lên con thuyền , cậu chợt quay đầu lại , nước mắt cứ tuôn rơi, lòng cứ nhói đau mà không hiểu tại sao . Cậ khóc ..nhưng chính cậu không biết rằng cậu đã từ bỏ hạnh phúc của chính mình..
Hai con người
Một bỏ chạy
Một không dám giữ lại
Là ngu ngốc hay hèn nhát
Là anh hay cậu
Từ bỏ tình yêu để có tự do
Nhưng liệu tự do có mang lại cho con người ta hạnh phúc
Câu chuyện sẽ còn đi đến đâu ?
Chap 3
Anh tỉnh giấc , cậu đã đi rồi .Nước mắt đột nhiên chảy dài . Ánh mắt thoáng buồn , xa xăm .Đến gần cửa sổ , chắc giờ cậu cũng đến được thiên đường tự do của chính mình
" Hạnh phúc em nhé !"
Anh đau khổ nhưng anh không biết rằng trong giờ phút này cậu cũng đang nghĩ về anh.Con tim cậu nhói đau , cậu biết mình thật nhẫn tâm và cậu cũng biết cậu đã yêu anh,yêu anh rất nhiều .Cậu muốn hét lên thật to , thật to cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh , nhưng đã quá muộn để có thể làm việc đó.
" Em yêu anh , em cũng yêu anh , anh có biết không "
.............quên em đi anh nhé"
Rời xa anh là chấp nhận mất đi hạnh phúc
Cậu không hề biết rằng , chính mình đã từ bỏ hạnh phúc
Hạnh phúc vốn rất gần , chỉ là con người không nhận ra mà thôi ....
~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~*.*~.~
3 năm trôi qua , cậu dừng chân ở một làng chài nhỏ .Cậu cảm nhận được cái hạnh phúc bình dị nơi đây .Nhưng chỉ có tự do mà không có hạnh phúc .3 năm qua , anh là một khoảng trống trong lòng cậu , cậu không thể quên anh , cậu luôn mong ngóng anh , luôn nhớ đến anh từng giấy , từng phút một .Giờ cậu đã hiểu anh quan trọng với cậu nhường nào nhưng đã quá muộn , cậu không còn cơ hội quay lại nữa rồi .....
Như mọi ngày, cậu ra bờ sông ngắm cảnh , để làn nước mát trong đùa nghịch đôi chân trần .Hít thở không khí trong lành, cậu cảm thấy thật thoải mái .Chợt , một quả bóng nhở lăn đến chỗ cậu .Đang ngơ ngác thì một thằng bé chạy đến
_Hyung cho em xin lại quả bóng - Thằng bé lễ phép
_Bóng của em phải không , này ..- Vừa nói , cậu vừa trả lại quả bóng cho thằng bé
_Cám ơn hyung...
Nhưng đi được vài bước , thằng bé chợt quay lai.....
_Hyung nè
_Sao vậy ?- Cậu quay lại nhìn thằng bé
_Lúc nãy có một anh cứ đứng nhìn anh mãi, bọn em hỏi là bạn hyungà nhưng anh ấy không nói gì mà bỏ đi luôn
Tim cậu chợt đập thình thịch
_Em nói gì? Trông hyung ấy như thế nào ?
_Hyung ấy cao lắm , mái tóc màu nâu hạt dẻ , tóc thì lĩa chĩa như con nhím ấy
"Là anh "
_Hyung ấy đi đâu rồi ?- Cậu hoảng hốt
_Hyung ấy đi ra bãi biển rồi ạ
_Cám ơn em
Nói rồi cậu vội chạy ra bãi biển .Anh đến đây làm gì ? Tại sao anh đến đây ? Cậu muốn nhìn thấy anh , 3 năm rồi , cậu đã hiểu anh quan trọng với cậu nhường nào .Cậu muốn nói với anh sự thật , rằng cậu đã lừa dôi anh để có hạnh phúc nhưng cậu cũng yêu anh rất nhiều
Bãi biển vằng tanh không một bóng người , vậy là anh đã đi , anh đi mà không muốn gặp cậu .Tuyệt vọng , đau khổ , cậu gục xuống .Nước mắt tuôn rơi ..
" Em yêu anh , em thực sự rất yêu anh " - Cậu hét to ra mặt biển mênh mông , phẳng lặng .
.........
" Anh cũng yêu em , yêu em rất nhiều "
....
" giọng nói này ...... là anh "
Cậu quay lui , là anh , là anh thật chứ không phải cậu đang nằm mơ .Sung sướng , cậu chạy đến thật nhanh , ôm lấy anh thật chặt
_ Là anh , không phải em đang mơ chứ ?- Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
_Ngốc , là anh thật mà - Anh ôm lấy cậu vào lòng
_Xin lỗi - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ
_Tại sao ?
_Vì em đã lừa dối anh
_Vậy những lời em nói lúc này...cũng là giả dối sao ?
_Không , em yêu anh ..là sự thật - Cậu mỉm cười
_Anh tin ...anh yêu em
Ắm áp , hạnh phúc , êm đềm
Đêm hôm ấy , anh và cậu cùng ngắm sao dưới bầu trời đêm huyền ảo .
_ Không hối hận chứ ? - Cậu hỏi
_Hối hận gì ?
_Việc anh sẽ ở đây luôn
_Không ! Vì ..Yunnie sẽ đưa Boo đi những nơi nào Boo muốn , Yunnie sẽ đi cùng Boo
" Yunnie sẽ đi cùng Boo"
_Sao....sao anh lại - Cậu ngạc nhiên
_....- Anh nhìn cậu mỉm cười
" Là anh ... anh là Yunnie "
Cậu không thể tin..anh lại là người bạn thời thơ ấu của mình
_Boo xin lỗi Yunnie , là Boo đã làm Yunnie đau khổ
_Ngốc - Anh cộc nhẹ vào trán cậu - Không phải Boo đang bên cạnh Yunnie sao ?
_Nhưng...Boo là người có lỗi - Cậu dụi đầu vào ngực anh
_Vậy Boo đền tội đi - Anh cười gian xảo
_Đền tội?- Tròn mắt
_Uhm ...
Anh kéo cậu nằm xuống nền cỏ và .....
Ánh trăng sáng trên cao là chứng nhân cho tình yêu của họ .Hạnh phúc đã quay lại với hai con người này
Liệu tự do có thể khiến con người có cả hạnh phúc ?
Hạnh phúc luôn gắn liền với tình yêu
Vậy nên hãy từ bỏ một thứ đi
Có lúc từ bỏ tự do , lại tìm thấy hạnh phúc
Khi có hạnh phúc , ta sẽ có tình yêu ...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro