[YUNJAE] FOREVER AND EVER C1♥~C2♥
Tittle: Forever and ever
Author: Vam♥
Paring : Yunjae , Yoosu, Kimin và 1 số cp truyền thốg khác của SJ (hehehe vam bị bệnh ham hố…I’m sr=]])
Warning: M-preg, Ya,…(Vam sr (lần nữa) bé tí mà đầu óc hôk “Chong sáng” khửa khửa *Vam cười đấy*=])
Gerne: Chả có ji đâu , sad có sad, pink cũg có, humor có luôn (đã nói ở trên, Vam là đứa ham hố=]) nhưng sẽ là happy end…(Vam thuộc dạng yếu tim nên hôk chơi trội đc.=] Nhớ có quả đọc xong cái fic số phận p1 mà Vam vật vã lăn lộn…thấy có số phận p2 mà Vam đã hồn bay phách lạc=]])
Fic của Vam đọc được mọi lứa tuổi àh, điển hình Vam mới 16t mà đã lao đầu vào viết rồi thì cấm ai=)). Cho nên Vam rất thoág nhé (yêu Vam chưa? Hô hô=]). Fic có ji dở thì mọi ng' cứ chém thẳng tay với Vam nhé (ý Vam là nghĩa bóg ý, readers mà hiểu theo nghĩa đen chém Vam đào đâu ra đứa viết fic=]). Lời cuối đây : Rằng Vam mong mọi người ủng hộ Vam, đây là fic đầu tay sau “…” lần nghiền ngẫm fic Yunjae (nhiều qá đếm k nổi nên để ‘‘…’’)
(*) Vam thuộc dạng rất là nhạy-cảm-dễ-rớt-nước-mũi @@ nên comment của readers là rất cần thiết (động lực cho Vam viết tiếp cái fic) *Sụt sịt* T__T. Vậy nên là các readers đọc xong thì com…hôk com Vam lấy que Vam chọc lòi mắt (khỏi đọc khỏi com)…Vam nhìn lành lành thế nhưng cũng dữ nha=)) [Ah và bạn nào muốn post bài Vam lên chỗ khác nhớ hỏi Vam nhé…hôk hỏi mà tự tiện đem bài Vam đi chưng lung tung au buồn lứm @^.^@. Nói luôn điều nữa (xl~ nhiều chuyện quá…bản tính màT.T)……VAM RẤT LÀ HÂM MỘ SS WINGJ=))))))))))))))) EM YÊU SS CHẾT ĐI ĐƯỢC=))))))))))]
Ok ok giờ thì thả mắt vào fic đi các readers…=)~
FOREVER AND EVER
CHAP 1
“Tại sao chứ Yunho? Sao anh lại có thể làm vậy với tôi?” . Cậu la hét với anh, nước mắt bây giờ đã giàn giụa khắp trên gương mặt xinh đẹp của cậu.
“…”
“Anh nói gì đi chứ? Sự thật quá rõ ràng nên anh không cần giải thích với tôi đúng không? Chết tiệt Jung Yunho! Con đàn bà đó là ai chứ?”. Cậu gào lên túm lấy cổ áo anh, dùng tất cả sức mình lay anh, sao anh im lặng thế chứ?
“…”
“ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN”
BỐP!
…
Lần đầu tiên cậu tát anh. Cậu tát anh nhưng sao chính cậu lại đau thế này???
“Cậu tát tôi sao?” Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng “Haha cậu dám tát tôi…”
BỐP!
Anh tát thật mạnh vào mặt cậu làm cậu ngã song soài ra sàn nhà lạnh ngắt. Môi cậu khẽ mím lại, nước mắt tiếp tục chảy tràn xuống hai bên gò má. Hoà cùng với vệt máu đang rỉ ra từ đôi môi cậu. Yêu nhau 2 năm và đây là những gì cậu nhận được?
Cậu im lặng.
“ Hai năm nay tôi thương hại cậu quá đủ rồi. Cậu có thể biến khỏi đây được rồi đấy! ”. Giọng anh lạnh lùng vang lên không âm sắc
“T…thương hại? Anh thương hại tôi sao?” . Cậu cảm thấy cơ thể mình như tê liệt đi trước những lời nói của anh. Tất cả những gì anh làm, lời nói của anh với cậu…thương hại?
Cậu run rẩy hỏi anh, cậu không muốn anh trả lời là đúng, không cậu không muốn. À đúng rồi, haha sao cậu lại có thể quên được điều này cơ chứ, Yunnie của cậu hay giỡn cậu lắm mà, hẳn là anh đang giỡn cậu đây! Đợi khi cậu khóc toáng lên như những lần trước anh sẽ chạy tới ôm chặt lấy cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt mọng nước của cậu và nói “ Boo của anh ngốc quá, anh giỡn chút sao mà khóc vậy nè. Thương Boo lắm lắm”. Rồi cậu sẽ lại tha cho anh và đón nhận một nụ hôn nồng ấm từ anh. Chắc là vậy thôi nhỉ?
“Đúng…”. Vẫn là cái giọng không mang âm sắc đó.
A…Đau…tim cậu sao nó đau quá! Lồng ngực cậu như đang thít chặt buồng phổi của cậu lại, không cho cậu hít thở. Cậu…sao khó thở quá!
“Tôi nói cho cậu biết, những gì cậu nhận được từ tôi trước đây đều là giả dối, à không, phải ngoại trừ tiền bạc ra chứ nhỉ? Tình cảm thật lòng ư? Nó là cái thứ mà cậu chỉ có thể cho tôi thôi sao? Một thằng nghèo kiết xác như cậu…” Từng lời anh nói ra, anh có biết nó giống như từng mũi ghim sắc nhọn giờ găm sâu vào con tim đang nhức nhối của cậu không?
“Y…yun…yunnie anh không cần giải thích với em nữa. E…em tha lỗi cho anh rồi Yunnie, e…em sẽ không ghen lung tung nữa yunnie…hức..h..hức ..e..em không dám đánh anh nữa đâu Yunnie ah huhuuhuhh…lần này em sai, em sai rồi Yunnie…đ…đừng rời bỏ em mà huhuhuhu” Cậu một tay ôm lấy ngực trái tay còn lại cố chống xuống sàn khó khăn tiến về phía Yunho, cố gắng ôm lấy chân anh. Cậu bị những lời nói của anh làm cho đau khổ đến kiệt sức rồi.
“Cút ra đi” – Anh quát lên với cậu , chân phải giật mạnh ra khỏi cậu làm cậu theo đà ngã về phía trước, cả người cậu đập sấp xuống sàn nhà.
“A..a..aaa..” Cậu cắn răng rên lên đau đớn ngay khi vùng bụng cậu đột nhiên co thắt lại, mồ hôi cậu bắt đầu túa ra.
Anh giật mình lo lắng khi thấy cậu như vậy, muốn chạy đến đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt và giải thích tất cả mọi chuyện chết tiệt này chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhưng anh không thể…khong thể. Chửi anh là một thằng hèn cũng được…nhưng anh không muốn người anh yêu phải gặp nguy hiểm.
“Giả bộ giỏi lắm Kim Jaejoong. Thu xếp trong 3 ngày và rời khỏi nơi đây ngay lập tức”
Và anh bỏ đi.
Đi xa khỏi cậu. Người con trai anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
…
Đau lắm nhưng biết làm thế nào đây?
Từng đợt mồ hôi vẫn túa ra, cậu cuộn người nằm đó nhìn theo anh. Đi thật rồi. Khoé miệng cậu hơi nhếch lên. Cậu cười ư? Đúng rồi, cậu cười cho cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình, cười cho những lần nằm trong vòng tay ấm áp của anh nghe anh nói “Anh yêu Boo lắm! Mãi yêu anh nhé?”
Cậu vẫn sẽ mãi yêu anh mà…nhưng giờ còn anh…anh thì sao? Anh còn yêu cậu chứ? Còn yêu sao lại bỏ rơi cậu thế này? Yunnie ah~~~
Cơn đau nơi bụng đã giảm. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nơi đứa con đang dần hình thành của anh và cậu, cậu khẽ thì thầm: “Không sao đâu bé con ah~ Con còn có umma mà. Umma sẽ yêu thương con…thay cho phần của appa con…”. Cậu khẽ mỉm cười như để an ủi đứa bé con trong bụng, mặc dù không nhìn thấy nhưng bé con vẫn sẽ cảm nhận được chứ?
Mò tay vào trong túi áo, lấy ra tờ giấy khám của bệnh viện cùng tấm ảnh đen thui có một đốm sáng bé tẹo.
Bệnh viện Đa Khoa Seoul
Tên: Kim Jaejoong
Kết quả xét nghiệm: Đã mang thai 2 tháng
…
3 năm sau
Nhật Bản
Chung cư Bolero
“Yah Kim Hojoong, umma đã dặn bao lần rồi hả? Cấm ăn đồ ngọt vào bữa sáng, chỉ được ăn bánh thôi. Con nhớ chứ huh?” Cậu đứng trước mặt con trai mình khoanh tay và giậm chân với cậu bé con giờ đang chúi đầu xực món pancake phủ đầy ụ siro chocolate. Món khoái khẩu của nó.
“Ưng u…a..ó on ắm ơ..(nhưng umma nó ngon lắm cơ)…on ăn ột ý ôi ừ..(con ăn một tý thôi mừ)” Và bé lại cắm cúi vào đĩa pancake.
“Con sẽ bị sâu răng mất nếu cứ tiếp tục như thế này đấy bé con. Nó không có lợi cho con và nếu con sâu răng…miễn hôn umma, ok? Đưa umma nào…” Cậu xoa đầu bé con và thơm nhẹ lên má bé.
“Hic…hic…thế mà daddy nói không có sao…bắt đền daddy đấy…oaoaoaoaoaoa bánh của con oaoaoa…oaoaoaoa siro của con…waahhhhoaoaoa” Bé con khóc ầm ĩ lên khi cậu mang “ tình yêu” của bé con đi.
Cậu thở dài ngán ngẩm, cuối cùng thì đẩy lại đĩa bánh về phía bé con đang ra sức ăn vạ để đấu tranh giành lại “tình yêu” của nó.
“Sao anh lại để thằng bé ăn nữa vậy huh? Anh đừng nuông chiều thằng bé vậy nữa, anh sẽ làm hư nó đấy” Cậu bĩu môi làm vẻ mặt giận dỗi. Đúng là ở cái nhà này anh chiều bé con quá nên giờ bé con cũng chỉ có nghe lời anh. Còn cậu hễ mắng chút xíu là lại dùng nước mắt lăn đùng ra ăn vạ. Ôi~ bé con của cậu học ai đâu không biết? (er’ er' umma nó chứ ai…hỏi thừa)
“Rồi mà Jae, anh nuông chiều nó “ít” đi một chút là được chứ gì?” Anh kéo tay cậu lại để cậu ngồi vào lòng mình trong khi vẫn mải đọc những tin tức trên báo.
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh.
“Hừ…một “ít” của anh…” Cậu lẩm bẩm.
“Hở…Sao đó em?” Anh ngừng đọc, quay sang hỏi cậu.
“Erm không có gì đâu… Ah mà anh ah, chiều nay tan sở về sớm chở em đi mua chút đồ nha”. Cậu chớp chớp mắt chưng ra cái bản mặt dễ thương của mình, hai tay đang ôm cổ anh lắc lắc.
Anh phì cười trước biểu hiện của cậu. Vợ anh trẻ con quá đi mất!
“Ừm anh sẽ về sớm, um…em mua quà cho đám cưới của Su hả?” Anh nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi cậu.
“Dạ mình phải chuẩn bị quà trước chứ anh, anh biết tính em mà. Một tuần nữa mình qua đó dự đám cưới thằng bé Susu. Chậc, mới đó mà nó lấy chồng rồi. Sớm quá anh nhỉ?”
“ ‘thằng bé’ em nói 20 tuổi rồi đó. Mà không phải em chỉ hơn thằng bé Su có 1 tuổi thôi sao. Hềy anh và em cũng lấy nhau lúc em 20 còn gì. Mới đó mà đã 1 năm rồi đấy, nhanh quá em nhỉ?” Anh mỉm cười trìu mến với cậu, bàn tay đang cầm tờ báo đặt xuống, âu yếm vuốt ve nhẹ lên má cậu.
“Ưhm thời gian luôn nhanh mà anh. Bé con Hojoong giờ cũng đã 3 tuổi rồi còn gì, thằng bé càng lớn càng hiếu động. Em nhớ bé con lúc còn đang trong bụng em hơn” Cậu khúc khích cười khi nhớ lại ngày trước khi cậu đang mang Hojoong, thằng bé trầm hơn bây giờ rất rất nhiều.
“Ừ thôi được rồi, anh phải đi làm” Giọng anh hơi buồn đi. Anh hôn một cái thật kêu vào môi cậu trước khi cậu đứng lên rồi anh gọi cậu bé con giờ đã ăn xong bánh kếp, đang tu ly sữa nhỏ : “Này bé con, nhanh đi học thôi. Daddy sắp muộn làm vì con mất”
Bé con nghe daddy mình gọi liền một hơi xực nốt ly sữa và chạy đến nhào vào lòng daddy bé, bâu chặt lấy cổ của daddy bé hào hứng hét to: “ CON XONG RỒI ĐÂY DADDY! TỚI LỚP TỚI LỚP”. Thế là bố treo con trước cổ như khỉ đánh đu ra khỏi nhà và khi đến cửa anh còn cố ngoái cổ lại : “Bọn anh đi nhé Jae. Anh yêu em”
“Biết rồi mà hai bố con đi đi kẻo muộn và…em cũng yêu anh”
Jaejoong chỉ còn biết cười trừ khi chứng kiến cái cảnh hầu như sáng nào cũng xảy ra ấy. Thời gian đúng là nhanh thật, mới ngày nào thôi cậu quen được anh khi vẫn đang mang bé con 2 tháng trong bụng. Cái ngày mà “người đó” tàn nhẫn nói lời chia tay với cậu và đuổi cậu đi…cậu gặp anh. Và bây giờ cũng đã được 1 năm kể từ khi cậu và anh lấy nhau rồi.
Flash back
Dạo gần đây cậu lạ lắm, sáng dậy cậu hay có những cơn buồn nôn, đầu óc cũng váng vất nữa, ăn cái gì cũng bị nghẹn và kết quả luôn là tống hết vào cái bồn rửa…. Chẳng nhẽ cậu bị bệnh dạ dày? Hay ruột thừa? Ớ thôi chết…hay là…bụng giun??? Vì cái vấn đề này cậu đã xin nhà trường cho phép nghỉ 3 tuần để tự mình ôn thi tại nhà, hết năm nay cậu sẽ lên đại học mà. Chuyện xin nghỉ cũng dễ, cậu có thể nghỉ nhiều hơn nếu cậu muốn, bởi cậu là 1 học sinh sáng giá nhất trường và thầy cô bè bạn luôn hết mực yêu quý cậu. Nhưng cậu không muốn nghỉ quá lâu, nó làm cậu thấy chán, tới trường vẫn vui hơn. Cậu quyết tâm năm nay sẽ lại giành tiếp cái học bổng để vào Đại học…nhà cậu không khá giả nên không lo được cho cậu tiền học phí, nhưng cậu không vì thế mà ngừng cái cố gắng đỡ đần tiền học cho bố mẹ cậu. Cậu đặt tay lên bụng mình, xoa xoa. Vẫn vậy mà, cậu chẳng thấy có vấn đề gì với cái bụng của cậu cả, nhưng hình như…hình như thôi…cậu không chắc lắm nhưng bụng cậu có vẻ là đang chứa (?) một cái gì đó…
Ôi~ cậu phải đi khám bác sĩ mới được. Giun bụng không chừng.
Bệnh viện Đa Khoa Seoul
“Ai là Kim Jaejoong?” Vị y tá khẽ lấy tay đẩy gọng kiếng tìm kiếm cậu
“C..có..có tôi” Ôi sao cậu run quá, cậu vốn dĩ rất sợ phải tới bệnh viện và nhất là đi tiêm…chả muốn chút nào. Nhưng lần này đành phải đến thôi vì cái bụng của cậu dạo này dở chứng lên men quá mà. HIC!
“Được rồi …cậu theo tôi”
...
Trên đường trở về nhà, cậu đi đứng hệt như một người mất hồn, đi đụng người lung tung, họ lầm bầm cái gì đó khi cậu đâm phải họ, cậu chịu thôi, cậu bây giờ chả còn biết cái gì hết. Cậu vui quá đi ấy mà! Đưa tay giơ tờ giấy khám thai của bệnh viện lên đọc (thứ mà cậu đã đọc tầm hơn chục lần trong vòng 15 phút trước…kỷ lục chưa?) cậu cứ toét miệng ra cười. Giấy báo cậu có thai…trời ơi là có thai đấy…ôi mà lại còn là thai 2 tháng nữa chứ hê hê. Sao giờ cậu mới biết chứ? Đúng là làm umma như cậu đáng mắng quá mà. A! Cậu bỗng reo lên phấn khích. Phải báo cho Yunnie ngay thôi, Yunnie mà biết cậu đang có mang con của 2 người, hẳn là anh phải nhảy cẫng lên rồi bế cậu chạy vòng vòng khắp đường ấy chứ. Hihi hôm nay cậu vui quá! Cậu nhanh lẹ bắt taxi và đến công ty của anh.
Cậu đứng chờ anh hơn 15 phút rồi, hôm nay anh tan sở muộn quá. Đã gần 5 rưỡi chiều rồi, bình thường cậu đứng chờ anh thì đúng 5 giờ đã thấy cái bản mặt gấu ngố của anh chình ình trước mặt đòi cậu hôn. Nghĩ tới mà buồn cười. Yunnie của cậu đúng là gấu ngố mà.
A! Yunnie kia rồi
“A…Yunnie..Y..Yun…”
Yunnie của cậu đang đi với ai thế kia? Sao Yunnie lại nắm tay cô ta? Cậu đứng đó nhìn anh kéo cô ta ra xe của anh…
“Y…yunnie…” Cậu bất động chỉ biết mở to mắt ra khi thấy anh áp sát cô ta vào chiếc cửa ô tô
…
Cậu chứng kiến cái hành động của anh sau đó. Cậu không dám tin vào những điều cậu đang thấy. Anh phản bội cậu rồi. Yunnie phản bội cậu rồi. Yunnie của cậu…hôn vào đôi môi ghê tởm của con đàn bà nào đó. Cậu trân trối nhìn anh, trước khi kịp nhận ra nước mắt mình đã chảy tràn khắp khuôn mặt. Cậu bỏ chạy.
Về lại căn nhà của 2 đứa, cậu chạy thẳng vào trong nhà bếp, ôm bụng ngồi thụp xuống và khóc nấc lên. Sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lừa dối cậu chứ? Cậu vẫn luôn yêu anh cơ mà, tại sao lại lừa dối cậu? Cậu đã nghĩ…hôm nay sẽ là ngày vui nhất của mình…
Tiếng mở cửa. Anh về rồi. Sao anh lại không vào đây giải thích với cậu? Sao anh lại im lặng? Không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu tủi thân quá, ấm ức quá!
Cậu lao từ nhà bếp ra mà đánh, mà mắng anh. Anh đúng là đồ khốn. Cậu thẳng tay tát vào mặt anh, xót quá! Anh đánh cậu ngã, anh xoáy cái ánh nhìn lạnh băng của anh vào cậu và nói khinh bỉ với cậu rằng tất cả của anh đối với cậu chỉ là sự thương hại, rằng cậu không có cái gì để có thể cho anh, rằng cậu là một thằng nghèo kiết xác..KHÔNG! NÓI DỐI! ANH LÀ ĐỒ NÓI DỐI!!! Chẳng phải cậu đã tự nguyện trao cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác của mình sao? Trái tim của cậu…anh cũng đã lấy nó đi khỏi cậu rồi mà…sao lại nói là cậu không hề cho anh thứ gì chứ? Còn bé con cậu đang mang trong bụng…chẳng phải rồi nó cũng sẽ là bé con của anh hay sao? Sao anh lại nỡ nói ra những lời như vậy với cậu???
Anh nói những thứ anh từng cho cậu là giả dối, anh nói anh thật sự chỉ cho cậu tiền…tiền? Cậu không cần tiền mà, nếu anh muốn cậu sẽ đi kiếm thêm việc làm và trả hết tiền lại cho anh mà…đừng đối xử với cậu như vậy! Hay anh giận cậu vì cậu tát anh? Cậu phải xin lỗi anh thôi…không muốn anh giận cậu đâu. Anh giận cậu sẽ không ai ôm cậu đi ngủ cả. Yunnie…sao anh lại nói cậu cút ra? Sao lại đạp cậu ra khỏi anh? Cậu…đối với anh đáng ghê tởm đến vậy ah? Aaa…đau quá! Bụng cậu đau quá. Umma xin lỗi…làm bé con của umma đau mất rồi.
Anh đã không làm gì cả. Anh đơn giản chỉ là quay lưng rời bỏ cậu sau khi ra lệnh cho cậu dọn đi trong vòng 3 ngày. Cậu đáng ghét tới nỗi để anh đuổi cậu đi ư?
Cậu thẫn thờ nhìn theo tấm lưng anh rời đi, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cậu. Anh bỏ đi. Anh rời bỏ cậu mất rồi. Nước mắt cậu vẫn rơi, cắn chặt môi đến bật máu, chỗ anh đánh cậu lúc nãy lại càng rỉ máu ra hơn. Kết thúc rồi sao? Anh và cậu…
Tối đó cậu nhanh chóng xếp lại vài thứ đồ của cậu vào chiếc balô nhỏ, đồ cậu không có nhiều bởi toàn là những thứ đồ của anh mua cho cậu nên chiếc ba lô vẫn còn dư một khoảng lớn. Cậu tham lam cầm lấy chiếc khung ảnh đựng hình anh và cậu do chính tay cậu chụp. Trong tấm ảnh là hình anh đang ngủ môi dưới hơi trề ra còn cậu nằm sát cạnh anh, hướng mặt vào gần mặt anh môi hơi chu ra, tư thế như chuẩn bị hôn vào môi anh. Cậu cho khung ảnh đó vào balô…có lẽ cậu sẽ giữ thứ này cho bé con cậu nhìn appa bé sau này.
Quay đầu nhìn lại nơi mà cậu và Yunho luôn bên nhau…hạnh phúc không còn nữa rồi. Mỉm cười lần cuối, nụ cười không có nước mắt. Tạm biệt anh Yunnie của em!
Lang thang trên đường phốSeoul, cậu biết phải đi đâu bây giờ? Cậu có nhà nhưng không thể về, bố mẹ cậu sẽ nói sao khi trông thấy bộ dạng hiện tại này của cậu? Hẳn là họ sẽ đánh cậu một trận vì cái tội mù quáng của cậu rồi ôm cậu khóc hết nước mắt vì đau khổ thay cho thằng con như cậu mất! Bố mẹ rất yêu thương cậu, họ yêu cậu hơn tất thảy 8 người con gái của họ, cậu biết điều đó. Rằng cậu vẫn mãi là đứa con út bé bỏng của họ . Nhưng cậu đã làm được gì cho họ? Chẳng gì cả…
Trước khi được chấp thuận sống với anh, chẳng phải cậu đã hứa với bố mẹ cậu rằng cậu bên anh nhất định sẽ hạnh phúc sao? Cậu không thể quay lại nữa.
……
“Này…Cậu gì ơi!” Có tiếng người gọi, gọi cậu à?
“…”
“Này cậu gì ơi…đêm tối sao ngồi lề đường vậy? Thời tiết ngoài này lạnh lắm mà trông cậu ăn mặc như vậy…cậu không thấy lạnh hả?” – Người đó lay cậu nhưng cậu không trả lời, rồi lại chạy đi đâu đó.
Cậu nhìn theo hướng chạy của người đó tới khi người đó khuất hẳn tầm nhìn của cậu. Cậu đáng ghét tới vậy sao? Sao ai cũng bỏ cậu lại thế này? Cậu lạnh quá! À không, đâu phải ai cũng rời bỏ cậu đâu chứ? Vẫn còn có bé con của cậu cơ mà? Đúng rồi vẫn còn bé con của cậu.
Jaejoong bỗng tủi thân vô cùng. Cậu gục mặt xuống và vài giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Có tiếng chân chạy lại gần cậu.
Một thứ gì đó nóng hổi áp vào má cậu…Ấm quá!
Cảm giác nóng ấm của thứ gì đó hiện đang trên má cậu rời đi và thay vào đó…một bàn tay to lớn đưa lên áp vào má cậu khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu.
“Sao lại khóc? Đêm tối ngồi mình vậy cậu sợ nên khóc hả? Đừng khóc, tôi cho cậu ăn chung khoai lang với tôi này. Còn nóng đấy!- Người đó cười toe toét chìa ra trước mặt cậu cái túi con con đựng 2 củ khoai lang nướng bên trong.
Nhìn cái điệu bộ hớn hở ra mặt của người đó khiến cậu không khỏi phì cười mà bật ra những tiếng khúc khích. Đúng là chán cậu quá mà, ai như cậu chứ vừa khóc vừa cười được. Mà người này cũng lạ thật, mời cậu ăn khoai lang mà vui vậy sao?
“Ừm…” Cậu khẽ ngẫng đầu lên đứa tay đón lấy củ khoai tây, xoa xoa nó cho bớt cái lạnh ở hai tay. Người đó tay cầm củ khoai ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
“Tôi tên Siwon, là Choi Siwon. Còn cậu? Người đó à không Siwon vừa hỏi cậu vừa thổi phù phù vào củ khoai lang và lột vỏ.
“Kim Jaejoong” Cậu chú tâm ăn củ khoai lang. Đói quá~ Giờ mới thấy đói, từ chiều tới giờ khuya vậy cậu đã nhét cái gì vào bụng đâu. Tội nghiệp bé con của cậu. Chắc giờ bé cũng đói lắm rồi nhỉ?
Tiếng Siwon cười làm cậu hơi nhíu mày. Cậu ngừng ăn và nhìn anh.
“Ây da nhìn cậu vậy tôi cứ nghĩ ba mẹ cậu phải đặt tên cậu là mít ướt cơ! Hehe đúng ra là Kim Mít Ướt” Và anh nhìn cậu cười lớn.
“…”
“Không đùa cậu nữa, giờ cậu thấy vui lên chưa nào? Cậu khóc vậy mặt nhìn tèm lem xấu lắm, bộ cậu muốn làm mặt xấu cho người ta nhìn hả? Muốn làm mặt xấu thì coi tôi nè!” Dứt câu Siwon ngay lập tức nhăn mặt mũi lại, lấy tay dí lên mũi kéo xếch mũi lên làm mũi heo và mắt thì trợn ngược lên, mồm miệng thì banh cả ra. (Au không tả nổi cái vẻ mặt Mã đại ja lúc ý, tóm lại nó giống như là biểu cảm lúc gặm nhầm ớt xong ấy! Cái phần mặt lợn mắt xếch thì Au miễn bàn…)
“…”
“…” Vẫn làm “Mặt-Đẹp”
!!!
“Á Á Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………”
Jaejoong sau 3s la lên như người thất kinh (!), ngay lập tức sau đó thì cười to thành tiếng, cả người rung lên khiến củ khoai lang ăn dở một nửa đang cầm trên tay cũng rung theo.
“Cậu cười rồi nhé. Hì hì” – Siwon thấy cậu cười thì bỏ tay xuống ngay không làm mặt xấu mặt đẹp gì nữa.
Jaejoong sau một lúc ngừng cười, ăn nốt củ khoai lang thì cậu cũng chả biết mình phải làm gì, nói gì bây giờ, mới quen thì làm gì có gì để nói! Giờ này chắc cũng phải gần 11 giờ đêm. Càng lúc càng lạnh quá! Người cậu khẽ run rẩy.
“…”
“Cậu lạnh hả? Đây, khoác tạm cái áo của tôi đi.” Siwon để ý thấy cậu run rẩy vì lạnh thì không tránh khỏi cảm giác xót xa. Nhìn cậu mỏng manh và bé nhỏ như vậy…
“U…uhm..uhm c..ám ơn Siwon-sshi” Đến cả giọng nói cậu nghe cũng run run.
“Gọi tôi là Siwon thôi…” Siwon nở nụ cười nhẹ tiến lại gần cậu, khoác cái áo măng tô to sụ của mình cho cậu. Thấy cậu đã bớt run rẩy, khuôn mặt cậu bây giờ đang rúc sâu vào trong chiếc áo của anh, để hở ra mỗi đôi mắt to tròn long lanh nước. Hẳn cậu phải đang lạnh lắm.
“Giờ cũng khuya rồi, tôi nghĩ cậu đừng nên ngồi ở đây nữa, lạnh lắm! Với lại lỡ có bọn xấu…um…cậu như thế này…um…chúng trấn lột cậu thì sao?”. Siwon nhìn cậu, mắt ánh lên sự lo lắng. Siwon không biết vì sao nhưng hình như anh đang dần quan tâm vô điều kiện tới cậu con trai mang tên Kim Jaejoong này. Người mà anh mới quen chưa đầy nửa tiếng!
“…” Cậu im lặng
“Jaejoong à tôi khuyên cậu nên về nhà đi…muộn rồi và tôi cũng nên đi…um…cậu có có thể giữ cái áo của tôi…thế nhé!” Ngay khi Siwon đứng lên và quay lưng định rời đi…
“Cho tôi theo anh với được không?”
“…”
End flash back.
Và ngay ngày hôm sau anh đã làm thủ tục cho cậu sang Nhật sống với anh. Những ngày đầu tiên qua đó đối với cậu rất khó khăn để hoà nhập mặc dù anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều và hai người sống trong căn hộ chung cư Hàn-Nhật. Anh cũng làm hồ sơ nhập học lại cho cậu và hiện cậu đang theo học khoa Kinh Tế. Mấy tháng sau khi cậu theo anh qua Nhật, khi bé con trong bụng cậu dần lớn lên, bụng cậu ngày càng to ra, cậu đã kể cho anh nghe mọi chuyện của mình từ cái hôm cậu gặp anh. Lúc đó khi nghe xong, anh chỉ ôm nhẹ cậu vào lòng và nói cậu đừng nên lưu luyến những thứ làm mình đau khổ, nên quên đi và tiếp tục cuộc sống của mình. Và cậu biết ơn anh khi nói cho cậu nghe những điều đó. Những việc anh làm trong suốt những tháng cậu mang thai bé Hojoong khiến cậu không khỏi cảm động, anh tốt đến vậy sao? Cậu biết anh yêu cậu nhưng không thổ lộ, anh chỉ thể hiện nó qua những hành động của chính bản thân mình. Anh mất ngủ vì lo ăn lo uống cho cậu, lúc cậu ốm nghén anh ở phía sau nhẹ nhàng xoa lấy lưng cậu, những lúc cậu không ăn được anh cũng không nuốt nổi, chỉ lo cho cậu thôi, và cực nhất là những đêm khi mà đột ngột cậu thèm ăn một thứ gì đó, anh không than vãn mà hấp tấp chạy đi lấy áo và chìa khoá xe sau khi nói với cậu : “Đợi anh”. Khi đó cậu biết, có lẽ…anh cũng yêu bé con của cậu nhiều như anh yêu cậu vậy! Mặc dù anh không phải cha của đứa bé…
Anh làm giám đốc cho công ty nhà mình – SJ’s – kinh doanh về các chuỗi nhà hàng ăn 5 sao và dịch vụ mua bán nhà đất, công ty nhà anh cũng có chi nhánh ở Hàn và cái ngày gặp cậu đó là cái ngày anh về Hàn tiếp quản công ty ở đó…thế mà vì cậu…cậu muốn rời xa nơi này…anh đã bỏ việc tiếp quản ở đây và mang cậu về Nhật cùng anh. Anh nói với cậu là dẫu sao công ty bên này cũng tốt lắm! Chỉ là cậu thấy qua lời kể về công ty của anh thì nó nhỏ hơn so với bên Hàn rất-rất-nhiều! Hmp…cậu nghĩ có lẽ sắp tới nhân ngày quay về đó dự đám cưới thằng bé Su, cậu sẽ khuyên anh về lại đó tiếp quản và hai người sẽ trở về Hàn, sống định cư ở đó luôn! Và cậu sẽ xin việc làm thư ký cho chồng mình.
Renggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!
Renggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!
Renggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!
Giật mình, Jaejoong vội chạy ngay ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.
“A-…”
“ Jaeeeeeeeeeeeeeeee Hyungggggggggggggggggggggggggggg..” Ôi cái giọng cá heo…đủ biết ai đang bên kia đầu dây nói chuyện với cậu.
“Ừ..ừm hyung đây..mà em có thôi ngay cái việc hét vào tai hyung không hả Susu? Gọi hyung về việc đám cưới huh?” Jaejoong che miệng khúc khích cười khi tưởng tượng ra cái mặt đang dần đỏ lên của thằng bé như cái nhiệt kế đang tăng độ!
“…” Biết ngay mà. Đúng như cậu đoán đấy!
“HYUNGGGGGGGG!!!!!!!! Chẳng nhẽ chỉ có việc đám cưới mà em mới phải gọi cho hyung sao? Hyung nghĩ gì về thằng em họ này thế hả? Em hỏi thăm hyung không được ah? Hừm” Thằng bé Su hình như dỗi rồi thì phải…(=.=”)
“Thôi được rồi, sắp đám cưới mà em cứ như này…không sợ chồng nó bỏ chạy mất dép à?” Jaejoong cười to khi nghe tiếng Junsu hậm hực đầu dây.
“…” Im lặng
“Này Jun-….” Cậu định gọi để nói với cậu bé đừng để ý mấy lời cậu nói nhưng mà hình như hơi muộn thì phải!
“YAH! PARK YOOCHUN!!!!!!!!!!!!!! ANH RA ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!
Ớ chẳng phải đó là tên chồng sắp cưới của thằng bé Su sao? Thằng bé gọi chồng nó làm gì chứ? Cậu đùa thôi mà. Chứ nó thì ai mà dám bỏ. Không bị nó hét cho lủng màng nhĩ thì cũng bị nó lấy bóng chọi cho vô bệnh viện ròy.
Và bên đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng nói…cậu im thin thít.
Đầu dây bên kia (Theo Jaejoong)
Thằng bé Su: Yah Yoochun, anh có dám bỏ tôi không? /Ôi thằng bé này…hyung đùa thôi mà hic!/
Chồng sắp cưới - Yoochun: Er’ vợ này…vợ nói gì vậy? Anh bỏ vợ hồi nào chứ? Anh thương vợ không hết anh thề đó. Cả thế giới anh chưa tìm được ra ai có cái mông vịt chuẩn như của vợ…./Tai hoạ…đúng là tai hoạ mà…!/
Thằng bé Su: *Jaejoong thấy im im*
Tiếng Yoochun nghe chừng sợ hãi: Ơ…vợ này, e..em..c..cái đó…c..chẳng…phải..g..gậy chơi…gôn của anh sao???/Au ủ uây. Thằng bé định làm cái gì thế? Mà…gậy gôn sao?/
Thằng bé Su: Ue kyang kyang kyang…vậy sao? Anh thương tôi hay anh chỉ-thương-cái-mông-tôi-hả? /Đúng rồi đó mông to!:))~~/
Và theo sau đó tiếng mà Jaejoong nghe thấy là tiếng AAAAAAAAAAAA vang lên thất thanh, theo ngay sau đó là tiếng CỐP…nối tiếp tiếng CỐP…RẦM!!!/Chồng nó đổ-rồi…/
Jaejoong thấy có vẻ như mọi việc đã xong, tiếng Junsu cầm lại máy điện thoại để quay lại cuộc nói chuyện (…)
“Đã ổn. Chồng em không dám bỏ em đâu” Giọng Junsu khẳng định chắc nịch.
“Ờ..ờ..hyung cũng thấy thế. Cả đời cũng không dám bỏ em. Mà em gọi hyung chuyện gì hả? Hyung sắp về bên đó rồi mà”
“Thì đó, hyung không về ngay được sao? Em nhớ hyung quá…em muốn thấy mặt bé Heo con…ngoài đời ấy hyung. Em được xem mỗi ảnh của thằng bé hyung gửi về thôi ah…Mà em cũng phải công nhận sao hyung toàn cho thằng bé chơi-nổi quá! Toàn mặc đồ liền luôn ah.”
“Uhm hyung thấy bé con mặc vậy rất dễ thương…như hyung (…) với lại thằng bé cũng rất thích mặc những bộ đồ kiểu đó. Chẳng phải lúc bé con mặc rất đáng yêu sao? Nhìn thằng bé giống như con heo nhỏ vậy, cứ tròn tròn nhỏ nhỏ hahahahah” Jaejoong cười khi nhớ tới bé con đáng yêu thế nào khi mặc chúng, nhớ hôm đầu tiên Jaejoong mua cho bé con đồ liền hình con heo với cái mũ trùm (cũng liền) là đôi tai heo hơi cụp xuống và còn có cả cái đuôi bằng bông xoắn xoắn đằng sau mông của bé con, khiến cho mỗi lúc bé con đi hay chạy quanh nhà cái đuôi đó theo nhịp lắc mông của thằng bé mà nghẹo sang trái sang phải. Cậu nhớ lúc đó không kiềm chế nổi, nhào đến ôm thằng bé vào lòng xoắn xoắn cái đuôi và nựng mông của bé con. Tới nổi mà bé gào toáng lên giãy giãy đòi Siwon ẵm đi.Hờ!
“Uhm bé Heo rất đáng yêu hyung, nhất là trong mấy cái bộ đồ hyung mua cho thằng bé. Hai mẹ con hyung đúng là yêu động vật quá (!). Nhưng em thấy á…thằng bé không có giống hyung. Mắt hyung to mà, mắt thằng bé thì một mí. Em thấy thằng bé giống hyung ở mỗi cái miệng với cái tai. Còn đâu chả thấy giống gì hết á! Hay nó giống Won hyung hả hyung?” Junsu liến thoắng mà không biết những câu nói vô tình này của thằng bé…khiến tim cậu nhói lên. Không trách thằng bé Su được, hồi cậu quen với Yunho cậu cũng đâu kể cho thằng bé biết. Cậu khẽ thở dài.
“Hử? Sao vậy hyung? Sao hyung lại thở dài? Em nói gì sai sao? Mà hyung quá đáng. Ảnh Won hyung em cũng có xem qua bao giờ đâu, hyung không có gửi cho em. Hic bộ hyung sợ em giựt chồng hyung hay gì đó huh?”
“Không phải đâu Su, đừng có linh tinh. Humm…ừ em nói đúng, nó không giống anh…” Cậu nhỏ giọng. Tại sao bé con do cậu sinh ra lại không giống cậu chứ? À không, bé con chỉ giống cậu ở cái tai và cái miệng, cái đó thì ai để ý cơ chứ? Nói trắng ra, bé con của cậu giống y như đúc với người-đó. Tại sao bé con của cậu càng lớn lại càng giống với cái người đã tàn nhất vứt bỏ hai mẹ con cậu 3 năm trước chứ? Nhưng dù sao cậu vẫn rất yêu bé con. Thằng bé là con cậu mà! Dù cha của bé đã bỏ rơi hai mẹ con cậu nhưng cậu vẫn còn có Siwon. Chồng cậu bây giờ và…có thể là sau này. Ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không?
“Ah mà Su..” Cậu nói qua chuyện khác bởi cậu không muốn nói về chuyện của bé con nữa, nó làm cậu buồn.
“Dạ hyung?”
“Uhm nếu sắp xếp việc bên này được ổn thoả hyung và Wonnie sẽ về sớm 2,3 ngày…chậm thì 1 tuần. Nhưng hyung hứa sẽ về kịp đám cưới của em”
“Huraaaaaaaaa vậy hyung nhớ sắp xếp công việc đi nhé. Về nhanh đó nghen. Em muốn ôm hôn cháu em chết đi được. Vậy không làm phiền hyung nữa, em phải đi lấy đá chườm cho chồng em đây.”
Rụp.
Hài cái thằng bé Su này. Jaejoong lắc đầu với đứa em họ trẻ con của mình (trẻ con bằng nhau cả mà so đo gì hả Jae umma), chồng sắp cưới của nó mà bị nó choảng cho bất tỉnh thì đúng là bó tay mà! @@
END CHAP 1♥
♀VAM
Chap 2
Nhà trẻ cho các bé tuổi nhỡ hiện đang đông nghịt người mà hầu như là ba mẹ của các bé tới đón về.
“DADDYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Bé HoJoong trong bộ đồ thỏ con trắng từ đầu tới chân hét lên thích thú khi thấy daddy của bé giơ vòng tay chờ đợi bé nhào vào. Bé chạy nghiêng ngả về phía daddy, nhảy đến ôm lấy daddy bé bobo thật kêu lên môi. Daddy của bé thích được bé hôn như này lắm! Thấy chưa? Daddy sau khi được bé hôn thì bế bổng bé lên cho bé đi tàu-lượn-trên-không (Vam: hử?), rồi cuối cùng daddy hạ bé xuống ôm chặt bé vào lòng và hôn khắp khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của bé.
“Bé Heo của daddy cứ như vậy sao mà daddy hết nuông chiều con đây hửm? Umma con sẽ giận hai chúng ta mất!” Siwon làm vẻ mặt nghiêm túc doạ bé con.
Và anh biết bé con sắp làm gì…thói quen mỗi khi suy nghĩ điều gì đó của thằng bé giống hệt với vợ anh mà!
“Hump…” Đúng như anh nghĩ, bé con bặm cái miệng hồng nhỏ nhắn của mình lại và hơi cúi mặt nhìn ngực anh, hai tay bé vẫn ôm chặt cổ anh.
Hai mẹ con đúng là làm anh điên đầu mà! Dễ thương quá thể!
Bé con sau một lúc ngẫm nghĩ. Theo anh thì thế! Bé ngẩng mặt lên, đôi mắt một mí của bé cổ mở to nhìn anh. Ây dà, umma bé lại dạy bé cái gì nữa rồi!
“Hửm?” Anh tỏ vẻ hơi nhíu mày
“Daddy…uhm…umma..umma sẽ..giận..con nếu như daddy chiều con ạ?? Bé Heo không thích như thế đâu…hic…con muốn daddy chiều con nhưng con cũng không muốn umma giận con. V…vậy từ nay con sẽ không đòi daddy mua đồ chơi nữa nhé daddy?” Ôi trời, mắt bé con đã bắt đầu rưng rưng rồi. Nếu anh không làm gì đó thì bé sẽ khóc toáng lên mất.
“Bé Heo của daddy ah~ Daddy đùa con thôi, sao umma con lại giận bé con đáng yêu như con và người chồng đẹp-trai-vô-cùng như daddy chứ hahahaha. Umma con yêu còn không hết kìa!” Siwon nói và lại hôn thật kêu vào môi bé con. Bé con bây giờ trông có vẻ như đã vui ra mặt rồi đấy! ^^
Đương nhiên rồi vì từ giờ bé vẫn được daddy bé mua đồ chơi cho mà. Phù! Bé còn cứ tưởng daddy sẽ vì sợ umma giận nên không chiều bé nữa…nhưng giờ thì khỏi lo hihi
“Yah giờ chúng ta phải về thôi. Umma con đang đợi chúng ta ở nhà và chúng ta sẽ đi mua quà cưới cho chú Su đấy bé con. Daddy sẽ mua cho con ô tô điều khiển và kem chocolate con thích. Được chứ?” Siwon hỏi cái điều mà anh biết thừa rằng bé con sẽ không bao giờ từ chối. Đảm bảo bé con khi nghe xong sẽ…
“Waahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! CON YÊU DADDYYYYYYYYY! VỀ MAU THÔI. VỀ MAU LÊN DADDY. CON MUỐN Ô TÔ VÀ KEM!!!!!!!”
Biết mà. Anh hôn cái nữa vào má bé, hít hít một tý (?) rồi hai bố con lên xe và về chung cư.
…
“Ummaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! BÉ HEO VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!!!!” Bé reo lên chạy tới ôm lấy mặt umma bé lúc này đang ngồi kiểu quỳ gối đón bé vào lòng, tiếp đó bé thơm chùn chụt lên môi umma bé và nhất là má! Bé rất thích được gặm gặm vào má umma bé. Má umma bé rất mềm và cũng rất ngọt…hum hum hình như là giống vani?? Chỉ là không bằng với kẹo chocolate mà bé vẫn hay lén giấu umma ăn hàng ngày thôi! (Vam: Ớ…ăn với giấu đâu đấy?=])
“Anh về muộn mấy phút đó Wonnie! Giờ chúng ta đi thôi!” Cậu hôn lại bé con và ôm lấy bé đang có vẻ rất phấn khích vì cứ hò hét mãi (vì daddy bé hứa mua cho ô tô và kem cho bé mừ) đi theo anh lên xe và tới khu Trung Tâm Thương Mại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hàn Quốc – Tập đoàn J.Corp
Phòng Tổng Giám Đốc
“Thưa giám đốc! Đây là bản báo cáo thu nhập tháng này của khu trung tâm thương mại J.Mark tại Seoul, Nhật và Đài loan, còn đây là bản kế hoạch cho đợt ra mắt bộ sưu tập Thu-Đông sắp tới ạ. Giám đốc xem xét!”
“Để đó đi.”
“Thưa giám đốc tài liệu hợp tác bên tập đoàn SJ’s họ đã cho người chuyển đến rồi ạ, tập đoàn này trong vòng vài chục năm đã rất lớn mạnh với việc kinh doanh các chuỗi nhà hàng ăn 5 sao và bây giờ họ muốn hợp tác với chúng ta trong việc mở rộng môi giới nhà đất. Giám đốc xem xét kí kết ạ!”
“Để đó đi.”
“Thưa giám đốc…”
“…”
“Thưa giám đốc…”
“…”
Mệt mỏi quá! Từ cái ngày em đi…
Yunho’s POV
Jung Yun Ho tôi đã sống như vậy suốt 3 năm. Thay đổi hoàn toàn từ một tôi 20 tuổi đang yêu lúc nào cũng đeo trên mình hai chữ “Hạnh Phúc” thành một tôi hiện tại hoàn toàn lãnh đạm và sắc lạnh. Từ cái ngày theo lời người mà tôi gọi bằng “Cha” đó – tàn nhẫn chia tay em, đánh em và đuổi em ra khỏi nhà. Tôi được ông ta sắp xếp “tống” qua Mỹ du học 2 năm để về tiếp quản công ty J.Corp bây giờ. Trờ về với cương vị “Tổng giám đốc” J.Corp, tôi chỉ biết lao đầu vào công việc, tối đến thì lại đi bar trát tang, chơi gái cho thoả mãn những cảm giác bức bối, dằn xé nát tâm can. Nhưng những điều này giúp ích gì cho tôi? Thoả mãn tôi ư? KHÔNG! Tôi cảm thấy mình không có chút hứng thú nào với tất cả lũ đàn bà lẳng lơ hư hỏng đó cả. Vậy mà đêm nào tôi cũng say đến lướt khướt, rồi khi sáng dậy lại là một ả đàn bà không quen biết loã thể nằm bên cạnh. Tôi đang làm gì thế này? Tìm cách huỷ hoại cái thân thể đáng nguyền rủa này ư? Tôi nghĩ về tôi bây giờ và tôi chợt nhớ đến em, nhớ đến chúng tôi của 5 năm về trước…khi đó tôi 18 còn em 16. Quen nhau từ khi học cấp 3, tôi mất ăn mất ngủ tận 8 tháng để có được lời yêu của em và sau đó chúng tôi thành một cặp không rời. Đi đâu cũng có nhau. Bên nhau yêu nhau 2 năm, được yêu em và được em đáp trả lại bằng chính tình cảm chân thành thật lòng của mình, tôi cứ ngỡ rằng niềm hạnh phúc tôi đang có đây sẽ được trọn vẹn. Tôi đã lầm…
Nằm em 18 tôi 20, cha tôi phát hiện mối quen hệ tình cảm giữa tôi và em, ông ta cho người theo dõi em và buộc tôi chia tay với em. Tôi kịch liệt phản đối, ông ta lấy cái chết ra doạ dẫm tôi, không phải với tôi mà là với em, ông ta sẽ cho người giết em. Và tôi bắt đầu trờ nên hoang mang, lo sợ…ông ta không phải người đơn giản, nhữn gì ông ta muốn ông ta sẽ thực hiện nó bằng được. Tôi trở thành thằng hèn, tôi…nghe theo lời ông ta. Nhưng chỉ là lời chia tay suông, ông ta nói không vừa ý, ông ta cho người theo dám sát tôi, buộc tôi phải chia tay em thật tàn nhẫn, làm cho em không còn muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì ông ta mới bảo đảm sự an toàn cho em. Và tôi đã làm…
Tôi trở về nhà với em, về ngôi nhà của riêng hai chúng tôi, ôm em trong lòng và thì thầm những lời yêu thương lần cuối với em. Lúc em rúc sâu vào ngực tôi ngủ sao nó ấm áp thế, em ngủ say như vậy chắc không nghe thấy tôi nói xin lỗi em đâu nhỉ? Những chuyện mà tôi sắp làm…em sẽ hiểu cho tôi chứ?
Ngày tôi buộc phải nói lời chia tay với em…
Em có thói quen thích được đi đón tôi khi tan sở rồi cùng tôi về nhà. Nhác thấy bóng em đứng chờ tôi trước cổng công ty, tim tôi đau…và tôi nghiến chặt bàn tay mình lại. Cái việc mà tôi sắp cho em chứng kiến đây sẽ biến tôi thành thằng tồi tệ và khốn nạn nhất cái thế giới này.
“Aa…a…aa đau tay em oppa ơi…a oppa” Cô ả bên cạnh tôi rít lên khi bàn tay cô ta bị tôi bóp mạnh lấy.
“Câm miệng đi! Chẳng phải cho tôi thuê cô làm việc này với tôi không phải sao? Cô Bae…” Tôi nhìn cô ả khinh bỉ và kéo lôi cô ta đi.
“A! Yun…Yunni-..” Tiếng em chợt khựng lại, em không gọi tôi nữa. Em đã thấy tôi rồi đúng không?
/Anh xin lỗi em…Boo ah~/
Tôi vờ như không nghe tiếng em gọi, kéo tay cô ả bên cạnh tới chiếc xe của tôi, đẩy cô ta ép sát vào cửa xe, hai tay chặn hai bên người cô ta và tôi hôn nghiến lên môi cô ả. Bẩn thỉu. Thậm chí cô ta còn rên lên một cách dâm đãng và hai bàn tay kinh tởm của cô ta bắt đầu tìm cách mò vào trong áo tôi, sờ soạng ngực tôi. Cái thứ chó má gì đây chứ? Tôi đang làm gì đây?
Em bỏ chạy khỏi đó và tôi xô ngã cô ả ra một bên, không đánh cô ta đã là may lắm rồi. Tôi về nhà. Căn nhà hôm nay im ắng, cũng phải thôi, chứng kiến chuyện tôi làm…
Boo ah…anh xin lỗi
Tôi bước vào phòng khách quẳng cắp táp lên sofa sau đó ngó quanh tìm em. Chợt tôi nghe được tiếng nấc nhẹ của em vọng ra từ trong bếp…thằng khốn nạn tôi đây làm em khóc rồi. Hận anh lắm đúng không Joongie?
Em bước ra từ phía nhà bếp, đôi mắt to tròn đen láy của em thương ngày long lanh là thế, đẹp đẽ là thế nay sưng mọng lên, đỏ hoe. Em lao vào đấm thùm thụp lên ngực tôi, em la hét và gào khóc to hơn. Đúng rồi em ah, em đánh mạnh vào, tôi không đau đâu. Em chửi tôi là thằng khốn. Tôi thấy tôi còn đáng khinh hơn một thằng khốn đấy em biết không? Em tát tôi…tôi vẫn không có cảm giác đau, cái tát của em thấm tháp gì so với con tim tôi bây giờ không? Tan nát rồi. Tôi là một thằng chó, phải vậy không em? Tôi đã đánh em đấy, đánh em đến bật máu. Tôi còn giật chân mình ra và làm em ngã. Thấy em đau đớn nhưng tôi đã không làm gì, đơn giản là tôi chỉ đứng đó chưng ra cái bản mặt thờ ơ chết tiệt của mình. Em xin lỗi tôi sao Joongie? Em có lỗi gì với tôi? Có lỗi khi yêu phải một thằng khốn đáng chết như tôi đúng không? Quả thật một thằng như tôi ra đường phải bị xe cán cho nát bấy ra mới phải. Cảm giác khi bị cán như vậy có đau như bây giờ không em?
Rồi tôi bỏ đi. Quay lưng lại với em.
Boo ah em hận anh lắm đúng không?
End Yunho’s POV
CỘC CỘC
Tiếng gõ cửa phòng vang lên và sau đó là cái bản-mặt-xinh-đẹp thò vào phòng anh kèm cái giọng nhão nhoẹt của cô ả thư ký. Phải rồi cái cô mà-được-anh-ôm-hôn ngày trước bây giờ vẫn đang làm thư ký cho anh, tên cái gì mà Bae…Gi ấy nhỉ? Anh không để tâm nhưng anh thấy với cái tính cách và con người của cô ta thì nên đi đổi tên thành “Béc-Giê” cho rồi.
“Thưa giám đốc có phó giám đốc tới gặp ạ! Hihi giám đốc có cần em pha cà phê hay mang cái gì vào phòng không ạ?” Lại cái giọng đó…
“Không cần. Cho bạn tôi vào đi” Anh phẩy tay đuổi đi. Anh nản con mụ này lắm rồi.
“YAH YUNHO! THẰNG BẠN ĐẸP TRAI NHẤT QUẢ ĐẤT CỦA MÀY ĐẾN THĂM MÀY ĐÂY!!!!!!” Người (tự xưng) đẹp-trai-nhất-quả-đất : Park Yoochun. Chồng sắp cưới của Junsu và cũng là phó giám đốc J.Corp
“Thằng Mặt Gà kiêu căng…” Yunho lầm bầm. Sao trên đời lắm người anh lại quen thằng này làm bạn thân cơ chứ? Chán quá!
“Gì mày?” Yoochun nhướng mày
“Er…ah..mày tới đây chỉ để thăm tao thôi sao? Không có chuyện gì khác ah?” Đổi đề tài.
“Oh mày hơi hiểu tao đấy. Tao đến mời mày đi dự đám cưới tao. Tuần sau tổ chức rồi! Hehehehe bây giờ tao thấy tao hạnh phúc quá đi” Yoochun cười phớ lớ.
“Chúc mừng mày.Vẫn nhớ tao mà mời dự đám cưới cơ đấy! Mà trong phòng tao mày mang kính mát làm gì? Tao thật không hiểu nổi mày.” Yunho khó hiểu nhìn cặp kính mát to bự chảng như hai cái mắt ruồi với kích cỡ khổng lồ trên mặt Yoochun.
“Haizz…tao mới bị vợ tao “dạy dỗ” xong” Yoochun nói và tháo bỏ cặp kính ra…
“Hự…” Yunho quặn bụng cố nín cười.
“Tao cũng chả hiểu lúc ấy ra sao nữa, chỉ biết vợ tao gọi điện thoại nói chuyện với anh họ em ấy về việc về dự đám cưới. Sau thì gào tao ra, rồi thì cầm cái gậy chơi gôn của tao…sấn sấn sổ sổ…cuối cùng tao thế này đây!” Yoochun từ cười phớ lớ => cười khổ khi nhắc về người-vợ-sắp-cưới-đáng-yêu-của mình.
“Mày bị dạy dỗ như thế cũng tốt. Biết sợ vợ mày cho mày bỏ cái thói trăng hoa. Có vợ rồi mày nên cải tạo đi Yoochun ạ. Không như mày cưới về rồi thì ăn đòn dài dài. Vợ nó nửa đêm đá mày cùng với cái vali ra đường lúc nào không biết đâu.” Yunho vỗ vỗ vai Yoochun, khuyên nhủ hết sức chân thành.
“Ờ tao thấy từ ngày theo đuổi vợ tao thì tao thay đổi hẳn. Ngày trước thay bồ như thay áo, trụ nhất thì 3 ngày. Đi bar thì cứ triền miền mà giờ bảo tao bén mảng ra khỏi nhà tao cũng không làm. Ai bảo tao yêu em ấy quá làm gì. Hê hê hê hê” Yoochun cảm thấy thật tự hào về bản thân.
“Mày thì hạnh phúc quá rồi…còn tao…” . Giọng Yunho chợt lắng xuống, buồn hẳn “ Không biết bao giờ tao mới có nổi cái gọi là hạnh phúc đây!”
“Yunho này, tao nghĩ mày nên kiếm một ai đó quan tâm lo lắng cho người ta đi. Mày 23 tuổi rồi đấy! Tao có vợ rồi thì không thường xuyên đi bar được với mày đâu. Mà tao cũng không muốn thấy mày đêm nào cũng chuốc rượu vào người rồi…um…lên giường lung tung với bất cứ cô ả nào nữa. Mày biết chính xác bệnh gì có thể lây qua đường quan hệ bừa bãi chứ? Tao khuyên mày bởi tao muốn tốt cho mày thôi Yunho. Mày 23 tuổi mà nhìn mày thiếu sức sống như ông già 60 ấy. Yunho phong độ đâu rồi?” Yoochun thở dài nhìn vào người bạn mình. Có lẽ là hơi quá nếu nói Yunho như một ông già 60 nhưng nhìn anh cứ như già hơn 6,7 tuổi so với tuổi thật vậy!
“Rồi rồi, mày nói mà cứ như ông cụ non ấy!” Yunho nói và nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex vàng có nạm kim cương – 5h đúng “Chờ tao sắp xếp nốt đống tài liệu rồi đi ăn với tao chứ Yoochun?”
“Không được Yunho. Vợ tao nấu cơm và chờ tao ở nhà, biết tao đi ăn hàng mà không về ăn cùng em ý lại giận tao mất. Hay thế này, tao chờ mày rồi đi xe tao về nhà tao ăn cơm luôn chứ? Tao sẽ giới thiệu mày với vợ tao luôn, ok?” Yoochun hào hứng
“Ok”
“VỢ ƠI CHỒNG ĐẸP TRAI CỦA EM ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY!” Mới tới cửa Yoochun đã oang oang cái alô mà réo.
“CHỒNG VỀ RỒI! NHỚ CHỒNG QUÁ ĐI AH!” Tiếng cá heo ré lên và Yunho thoáng thấy một cái bóng không-cao-cho-lắm phi thân như khinh công trong phim chưởng Hồng Kông từ trong nhà phóng nhào đến ghì lấy thằng bạn Mặt-Gà, hôn chùn chụt vào mặt nó. Ối không để ý còn có người khác ở đây sao? Hai cái người này…
Yoochun đang “lên mây” thì cũng ôm mặt Junsu ẩy ẩy ra xong chỉ chỉ vào cái người bên cạnh đang mặt trơ như mặt phỗng cùng một câu rất khiêm tốn “Bạn anh.”
Junsu ngượng chín mặt cúi đầu chào Yunho rồi sau đó chạy như bay qua phòng khách vào thẳng trong bếp. Ôi xấu hổ thế!
Yunho nhìn theo dáng chạy của Junsu và sau một hồi cũng lên tiếng sau khi đã vào phòng khách ngồi cùng Yoochun .
“Chà Yoochun mày được đó. Tao chưa thấy ai có m—…” Yunho chưa kịp nói xong thì đã được nghe một câu rất chí lí từ Yoochun.
“Mông đẹp như vợ tao chứ gì? Thì mới đầu cũng vì cái vòng-3-không-ai-có của vợ tao mà tao mới bị vợ tao quyến rũ đó chứ! Heheheh. Á! Cấm mày léng phéng vợ tao. Tao giết đấy! Cảnh cáo mày àh nha!” Yoochun sau một hồi tấm tắc khen…mông vợ (!!?) thì quay quắt sang hầm hè đe doạ Yunho.
“Ok ok, nhìn cái cục nổi trên đầu mày với hai quả mắt gấu mèo của mày thì mày cho tiền tao cũng không dám lại gần vợ mày. Hahahahahahaha” Yunho phá lên cười nhìn cái mặt đang nghệt ra của Yoohun.
“CHỒNG ƠI ĂN CƠM!” Tiếng Junsu lại réo từ trong bếp ra
“Rồi cưng anh vào ngay đây. Vào ăn thôi Yunho”
“Hahaha…” Yunho vẫn còn cười.
END CHAP 2♥
♀VAM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro