[YUNJAE FIC][NC-17] MỐI TÌNH 419
MỐI TÌNH 419
Tặng cho Trang(tieusan_lovedbsk)
Chúc ban thi tốt. Nhớ dành học bổng khao tớ nhé. Love u
Ngoài ra mình chúc tất cả cass và e.l.f một mùa noen và Tết an lành hạnh phúc
“Các anh hạnh phúc nhé”- em mãi yêu các anh
Hà hà đặc biệt là Jaejoong (trông anh gầy quá)
Em mãi yêu anh. I LOVE U
Author: thanchet_lovedbsk([email protected])
Thể loại :sad,romance, HE
Paring: YunJae
Rating:NC-17
Status: completed
Disclaimer: các anh không thuộc về bất cứ ai các anh thuộc về chính các anh nên ĐỪNG MƠ TƯỞNG.OK
Lengthe: shotfic
Warning: ai kị thể loai boy love boy thì click back sớ vào au không chịu trách nhiệm. Và đừng nói tôi hay reader là bệnh hoạ
Sumary:
chẳng ai có thể chết khi mà bị người khác bỏ cả
hãy sống thật tốt để người đó phải hối hận
P/S: truyện nhẹ nhàng như chính cái tên của nó
hãy đọc và cảm nhận sâu sắc nhé
có lẽ đây là chuyện mới cuối cùng của mình trong năm nay trứơc khi lao vào học như điên
học cho đầu rù tóc rối pama không nhận ra con
mong nhận được phản hồi của các bạn dù tốt hay xấu
à cả lời chúc thi tốt nhé. 19 này thi rồi (chưa thèm ôn gì cả)
Chaper 1
-xin lỗi em Joonggie chúng ta chia tay đi. Anh bây giờ có cuộc sống mới rồi, xin lỗi………. hãy đi tìm một người hơn anh
Tất cả những gì cậu nhận được sau khi yêu người đó 6 năm liền, sau khi cậu từ bỏ một công việc có tiền đồ sáng sủa để chạy về đây. Cạch người tên Choi Siwon
Flasd back
Cùng nhau học chung một mái trường trung học rồi lại đến đại học, cậu và anh được mệnh danh là “tiên đồng - ngọc nữ” ở Chungnam khi mà cậu theo thiết kế nội thất còn anh theo ngành xây dựng công trình. Tưởng trừng mọi việc tốt đẹp như vậy đến cuối đời nhưng ai ngờ………. khi mà cậu được một công ty danh tiếng nhận làm việc với lương cao ngất ngưởng còn anh lại thất nghiệp
Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của cậu cũng như gia đình, anh đã sách va-ly lê Soeul kiếm việc. Hàng tuần hàng tháng những cánh thư lần lượt bay về như lời ước định anh dành cho cậu “anh sẽ quay về và khi đó chúng ta mãi bên nhau và hạnh phúc” nhưng đã hơn nửa năm nay thư về thưa thớt và không thấy
Vì yêu anh, cậu đã làm một việc mà giờ đây cậu cảm thấy hối hận vô cùng là lên thành phố để tìm anh
Đúng địa chỉ anh cho
Nhưng người mở của không phải anh ………..mọi suy nghĩ chạy vào ôm hôn anh bị biến mất khi mà đứng trước mặt cậu là một cô gái mặc duy nhất một cái áo sơ mi to đùng của anh. Tại sao cậu nhận ra chiếc áo đó là của anh ………….. bởi vì cái áo được mua bởi tiền lương tháng đầu tiên của cậu
-xin hỏi anh là ai?
-ai vậy em?................ Joongie
Anh ôm cô gái ấy trước khi nhìn ra ngoài cửa
-Si…………siwon
-ai vậy anh?
Cô gái dương đôi mắt lên nhìn anh như muốn hỏi cả quan hệ của chúng ta
-à em vào nhà đi, đây là Joongie bạn học của anh thôi mà. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một lát
Sau khi đẩy cô gái vào nhà, anh bước đi không cần quan tâm tôi có theo anh không
-chúng ta chia tay đi
Điều đầu tiên anh nói khi chúng tôi ngồi vào một quán cafee bên đường
-tại sao?
-…………….
-em đã làm sai gì sao?
-………….
-có phải em không quan tâm tới anh, hay em không đủ tài năng
-vấn đề không phải là quan tân hay không? Cũng không phải em giỏi giang hay không? vấn đề là………… là anh không còn yêu em
Cuối cùng đã nói, tôi biết nói gì đây……… chả lẽ tôi khóc…. Tôi đánh anh hay tôi kêu gào lên…….
-Joongie…………
-……………….
-xin lỗi anh là kẻ không ra gì……… anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc với một người yêu em
“Hạnh phúc với một người yêu em” chỉ một câu mà anh đứng dậy không cần quan tâm tôi ra sao
Chỉ một câu mà anh có thể cắt đứt tình cảm 6 năm liền của chúng ta. Nếu đã biết mình không bao giờ chung thủy với người khác như vậy tại sao khi xưa lại theo đuổi tôi?
Tại sao chăm sóc tôi khi mà tôi luôn luôn tránh anh, để tới một ngày tôi quen với sự chăm sóc đó
Tại sao lại luôn đi cùng tôi khi mà tôi đi bất cứ nơi nào
Và ………….
Tại sao lại làm tôi yêu anh?
Tôi chỉ muốn mình giống như một người tầm thường, một người yếu đuối. Có thể gào to lên, đánh mắng kẻ bạc tình kia, có thể chạy tới kéo anh ra rồi sau đó đánh mắng cô gái kia…….có thể…….. Có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng ………….. tôi là đàn ông , một người có lòng tự trọng cao không cho phép tôi làm thế
Không có tình yêu tôi vẫn sống được thận chí …….tôi phải sống tốt hơn cho anh thấy
Chính vì vậy cậu xách hành lý rời khỏi quán nước
End FB
Seoul về khuya, tất cả con đường sáng lung linh và huyền ảo hơn nhờ ánh đèn cao áp, nhờ đè ô tô và ánh sáng của nhiều thứ nữa
Một mình bước dọc theo sông Hàn- con sông mà cậu và anh cho rằng nó là biểu tượng của yêu thương chứ không phải biểu tượng cho Hàn Quốc
Nhưng đó là khi có anh thôi, bây giờ còn một mình chắc cậu sẽ cho nó là biểu tượng nước Hàn vì yêu thương làm sao khi mà cậu không biết đi về đâu nơi đất khách quê người, yêu thương sao được khi mà cậu chẳng có nơi trú chân
Sau khi đã thấy ngấm mệt thì cậu nhìn thấy bên đường một quán bar mang số 419
Khá ấn tượng là điều cậu nghĩ thấy đầu tiên, nhưng bản thân ngoài ấn tượng vì thấy lần đầu tiên có một quán bar mang tên là một số ra thì có lẽ theo cậu nghĩ cũng không có gì ấn tượng cả
Bước vào quán, cậu chọn cho mình một góc khuất, gọi một cốc rượu đỏ rồi ngồi ngây ra nhìn nó
Bỗng có một chàng trai tuấn tú cầm ly rượu và bước tới, anh nhìn xuống đống hành lý của cậu rồi cười nói
-trông em như là hoàng tử lần đầu tiên rơi vào cảnh hoạn nạn nhỉ?
-rất tiếc anh nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải hoàng tử mà là kẻ hoạn nạn
-hahaaaaaaa
-anh cười cái gì?
Nheo mắt nhìn cái kẻ cậu cho là vô duyên nhất từ khi cậu tới đây
-hahaaaaaaaaaa
Anh không nói câu gì mà vịn vai cậu cười như điên
-yaaaa. Đồ khùng! bỏ tay ra, cười cái gì mà cười
-hức…. hức…..lần đầu tiên anh thấy có người được khen là hoàng tử không thích mà lại chọn mình là kẻ hoạn nạn.
-kệ tôi, không liên quan gì tới anh
-thôi anh không đùa nữa, chúng ta ngồi nói chuyện nhé
-……………
-anh xin tự giới thiệu………….
End chaper 1
Chaper 2
-anh xin tự giới thiệu. Anh là Jung Yunho giám đốc của công ty xây dựng và chuỗi nhà hàng khách sạn Mirotic. Em là ai?
-tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ?
-chúng ta trao đổi mà
-thứ nhất, tôi không bảo đồng ý hay trao đổi gì cả. Thứ hai, là anh tự nói, tôi không bắt buộc
-được thôi, coi như anh chịu lỗ vậy
Cậu và hắn quen nhau trong hoàn cảnh như vậy. Hắn- một chàng trai sở hữu khuôn mặt nhỏ điểm trai, mái tóc cắt ngắn thời thượng, với làn da nâu bóng cùng đôi mắt hí , mũi cao và đôi môi nhỏ…….
Cậu-một thanh niên sở hữu làn da trắng, đôi mắt to đen lay láy cùng sóng mũi cao với đôi môi hồng đầy quyến rũ……..
Hai người gặp nhau như sự sắp đặt của định mệnh, cũng chính vì thế mà họ uống với nhau hết chén này đến chén khác
Cậu không biết vì sao mà cậu đã kể hết chuyện của mình cho người đàn ông xa lạ đó. Có phải do người đó ăn nói duyên và đầy thiện cảm hay do tác dụng của rượu hay lại do cậu quá đau đớn
-Lúc thất tình không nên đến những chỗ như thế này. Em nên tìm một khách sạn ngủ một giấc thoải mái. Sáng mai tỉnh dậy nghĩ lại thì nó sẽ như một giấc mộng lâu năm cần phải thoát……. đời người không chỉ yêu một lần, chẳng có ai rời bỏ ai mà không thể sống nổi đâu
-……………
Nói xong không đợi cậu nói, anh đưa cậu ra khỏi quán bar,gọi một chiếc taxi đưa cậu tới một khách sạn gần nhất để………….nghỉ ngơi
-cậu vào nghỉ đi. Hãy nghỉ ngơi và quên những chuyện cần quên nhé. Chào cậu
-tôi tên là Kim Jaejoong
Không biết anh có nghe thấy không nhưng cậu muốn mình nói tên cho anh nghe
Sau khi tắm nóng lạnh xong, nằm thoải mái trên giường mềm mại của khách sạn, Jaejoong buông mình trong những suy nghĩ không đầu không cuối
Đúng rồi, “không có ai rời xa ai mà không thể sống được”. Mình sẽ không đi nữa, mình sẽ ở lại thành phố này, mình phải cho Siwon thấy cuộc sống không anh ta của mình tốt đẹp như thế nào
Ngày thứ hai vừa tới, Jaejoong đã bắt đầu tìm cho mình một ngôi nhà chung cư nhỏ trên lầu 9. Nhanh chóng bắt tay vàodọn dẹp, chỉ trong thoáng chốc căn hộ trở lên sáng bóng
Cậu bắt đầu đi tìm cho mình một công việc, không quá khó khăn để kiếm một việc khi mà bảng điểm của cậu sáng loáng như thế. Jaejoong tìm cho mình được chức nhân viên thiết kế nội thất
Chỉ sau tám tháng làm việc, với năng lực làm việc cùng những kinh nghiệm, sự sáng tạo ý tưởng, Jaejoong đã mang về cho công ty nhiều hợp đồng lớn, cậu nhanh chóng lên làm giám đốc thiết kế
………………….
Một ngày kia, khi cậu thay tổng giám đốc phải ra ngoài đón một vị khách lớn, kí hợp đồng lâu dài cho công ty. Người đàn ông đó đứng khựng lại, kinh ngạc thốt lên:
-hoàng tử hoạn nạn!
-A, là anh sao, anh……..anh……
Rù bổ đầu cậu ra làm đôi thì cậu cũng không thể nhớ nối tên, cậu chỉ nhận ra anh là người ngồi cùng cậu trong quán bar 419 hôm nào
-Jung Yunho
Hắn bật cười khi cậu nói mãi không ra tên hắn mà cứ nhìn đi đâu, nhíu mày, chắc suy nghĩ lắm đây
Hắn là giám đốc chuỗi nhà hàng khách sạn và công ty xây dựng Mirotic. Hắn đến công ty để bàn về nội thất cho gói thầu vừa xây, cũng chính là bản thiết kế mà cậu vẽ
---------------
Hai người càng trở lên thân thiết khi mà cậu thường xuyên phải đi dự án cùng hắn đển xem phong cách, cách phối mầu……. cho nhà thầu
Yunho là người đầu tiên khi cậu quen ở đây, là người cậu cảm thấy mình có thể nói ra hết mọi suy nghĩ tâm tư tình cảm…………và là người đầu tiên cậu …….cảm thấy ấm áp khi ở bên
Không biết từ bao giờ Yunho lại thân thiết với cậu như vậy
Hàng ngày anh tới đón cậu đến công ty của anh, cùng anh bàn luận ý kiến, cùng anh ăn cơm do chính tay cậu nấu, cùng anh đi than quan khắp dự án,………. Và cùng anh đi về
Hàng ngày cậu đi tập thể dục buổi sáng cùng nhau, cùng nhau chơi tennis, chạy bộ…… cùng nhau đi ăn sáng…….
mọi chuyện diễn ra như sự tuần hoàn tự nhiên của nó mà hai người không ai biết trước
Như thường lệ, cậu và hắn đi chơi với nhau ngày cuối tuần. Yunho dẫn cậu đi ăn sau đó đi chơi và mua sắm, đột nhiên Jaejoong khựng lại làm Yunho đứng theo
-sao vậy Jae?
-……………….
Nhìn theo ánh mắt Jae, Yunho nhanh chóng nhận ra ánh nhìn chằm chặp cuả Jae cho cặp nam nữ đó
-anh đóng giả người yêu em nhé, kẻ mặc âu phục màu xanh kia có phải người phụ bạc em?
Không để Jaejoong trả lời, Yunho kéo sát eo Jae vào mình và nhanh chóng đặt một nụ hôn vào môi cậu khi mà cậu vẫn chưa biết gì ngoài trợn mắt
Khi Siwon cùng người yêu đi qua, Jaejoong muốn rời ra nhưng Yunho cầm chặt tay cậu không buông
-anh ta không nhìn thấy nữa,có thể bỏ tay ra được rồi. Cám ơn anh!
Yunho không những không bỏ mà quay ra nháy mắt và mỉm cười với cậu
-không bỏ là không bỏ, cả đời này cũng không bỏ
Jaejoong há mồm, tim đập thình thịch, tay cũng không còn ý định rút ra nữa
-uầ ………. sao em há mồn ra như vậy, xấu quá!
Không để Jaejoong làm gì Yunho nhanh chóng cướp môi cậu lần thứ hai, anh dùng răng mình day nhẹ môi cậu, dùng lưỡi đánh vào hàm răng của cậu trước khi cho nó chạm vào lưỡi cậu
-A
Cậu nhanh chóng đẩy anh ra khi mà cảm thấy có cái gì đó mềm mềm chạm vào răng và lưỡi mình
-mọi người nhìn chúng ta kìa
Chỉ một câu nhắc nhở không có ý trách mắng, phải chăng bản thân cậu……… thích điều này
-hai người yêu nhau thể hiện tình yêu thì cần gì quan tâm tới người khác nghĩ gì
-anh………
-Ha ha thôi chúng ta đi mua sắm thôi, chúc mừng anh có người yêu
Cậu và hắn yêu nhau như vậy đó, không giống mối tình cầu kì như trong truyện hay trong phim hay chiếu, mà nó chỉ đơn giản giống như “sự tự nhiên” mà thôi
-có phải Jung Yunho đến kí hợp đồng vừa nhìn thấy cậu đã yêu luôn rồi phải không?
-a! cái này là tình yêu sét đánh nhỉ
Junsu và Changmin là hai nhân viên cấp dưới của cậu, nhưng cậu luôn coi họ là bạn thân của cậu bởi họ là người cậu cảm thấy thoải mái khi nói chuyện……..
-làm gì có tình yêu sét đánh gì ở đây! Chúng mình không phải gặp nhau lần thứ hai mới yêu mà trước đó chúng tớ đã gặp nhau ở quán bar 419 rồi mới gặp nhau ở công ty
-cái gì?
-419?
-có gì lạ sao mà hai cậu há hốc mồm như thế?
-cậu có biết 419 có nghĩa là gì không?
-419, có nghĩa là sao?
-phát âm của 419 trong tiếng Anh là four one nine với biến âm là for one night nghĩa là tình một đêm đó giám đốc ngây thơ của tôi ạ. Quán bar đó là “tình một đêm”
419- tình một đêm. Jaejoong cảm thấy mọi lời nói suy nghĩ của mình ngưng trệ ứ lại trong cổ họng một cách đau buốt
Là tình một đêm
Đã là tình một đêm cớ sao lại quan tân khuyên nhủ mình
Là tình một đêm cớ sao lại quan tâm tới mình khi gặp lại nhau
Là tình một đêm, sao lại nói “không buông là không buông, cả đời này cũng không buông”
Là tình một đêm………….. mình lại bị lừa tình rồi sao
Cậu từ chối tất cả những cuộc hẹn hò của hai người, cậu không tập thể dục, không đi ăn sáng cùng, không đi mua sắm cùng và ngoài nói về dự thảo thì không nói cái gì nữa
Yunho chắc chắn biết ý nghĩa của quán bar 419 này bởi anh là dân ở đây mà, vậy anh tới đây làm gì?
Tuy là thấy bất an nhưng khi nnghĩ lại cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là tình một đêm thì tại sao hôm đó cậu không bị sao?
Nếu là tình một đêm tại sao anh lại vui vẻ khi gặp cậu và giúp cậu hết lần này tới lần khác?
Chính vì vậy, cậu đã bí mật theo dõi Yunho
Yunho thường xuyên đến quán bar 419 này, điều này làm cho cậu thất vọng và đau đớn vô cùng
Tại sao lại làm thế với cậu khi mà anh biết cậu………đã đau như thế nào khi bị phụ bạc?
Tại sao lại reo rắc yêu thương và hi vọng vào cậu?
Tại sao?.............
-Yunho à! Chúng ta chia tay đi
Cầm điện thoại cậu gọi cho hắn và nói lời chia tay, cậu quá đau để nhận thêm đau đớn một lần nữa…….. cậu không muốn mình bị động chấp nhận lời chia tay như lần trưứoc nữa. Cậu không muốn……. thật lòng không muốn
-Joongie! Tai sao lại chia tay?
-không tại sao cả! vì chúng ta quá cách biệt trong tư tưởng yêu đương hay còn nhiều thứ nữa? chúng ta không hợp nhau chăng?
Cậu trả lời anh như thể cậu đang hỏi chính mình, tại sao? ……
-sao lại không hợp?
Tút………tút…….
Đáp lại hắn là tiếng tút vô định của điện thoại. tại sao? Là câu hỏi cả hai cần mà
Dù nói là chia tay, nhưng bản thân còn nhiều khúc mắc không lý giải được lên cứ mỗi tối cậu lại đến đây chọn cho mình một chỗ khuất mà người ngoài không nhìn thấy để nhìn về phía hắn
Yunho tới tìm người tình một đêm sao? Tại sao lại phải tìm người tình như vậy trong khi anh có thể có hàng ngàn cô nếu anh muốn?
Anh tới tìm gái sao?
Không phải!
Cậu luôn thấy Yunho ngồi một mình và uống rượu với tâm trạng không được vui, cũng không bao giờ chủ động làm quen hay nói chuyện với bất kì cô gái nào, cho dù có không ít cô gái chủ động tới làm quen với anh, trong số đó không ít cô rất xinh đẹp
Anh chỉ chăm chú vào những ly rượu thay vì nhìn những cô kia hay nhìn lên sân khấu nơi có những con người đang cuồng loạn
Có lẽ anh thích vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải hình thức, cho nên anh cũng chẳng nói chẳng nói chuyện nhiều với những cô gái đó, cũng chẳng cùng ai sánh vai rời khỏi quán bar, lần nào Yunho cũng ngồi uống rượu một mình và ra về lúc 12 giờ đêm
-ư…. Nóng quá…………. Nóng quá
Jaejoong mải suy nghĩ mà không nhìn thấy Bartander đã cho một thứ vào cốc rượu của cậu
END CHAPER2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro