Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YUNJAE FIC] CHỒNG TÔI- MẪU NGƯỜI TỔNG HỢP

CHỒNG TÔI- MẪU NGƯỜI TỔNG HỢP

Author: thanchet_lovedbsk ([email protected])

Thể loại :horror

Paring: YunJae

Rating:PG-13

Status: complete

 Disclaimer: các anh không thuộc về bất cứ ai các anh thuộc về chính các anh nên ĐỪNG MƠ TƯỞNG.OK

Lengthe: shotfic

Warning: ai kị thể loai boy love boy thì click back sớ vào au không chịu trách nhiệm. Và đừng nói tôi hay reader là bệnh hoạ

 P/S: ai không chịu được Yunho hâm thì back nha

đọc kĩ để cảm nhận độ hài nha, mình chẳng biết nó có hài không? hazzzzzzzzzzzzz

à! biglovecool_9x(nguyễn phong) tặng em nha!

ss không biết nó có hài không?

Chaper 1: “tấm” chồng

Tôi là Kim Jaejoong 25 tuổi chuyên viên thiết kế của công ty hàng đầu Hàn Quốc Sinwoa

Cuộc sống độc thân sung sướng không lo âu, à mà có đó là vấn đề lấy chồng

Đừng hỏi tại sao tôi lấy chồng mà không lấy vợ, bởi tôi cũng không biết tại sao?

Tôi tự nhận thấy mình đẹp trai, không phải là rất đẹp trai mới phải

Con trai thì theo tôi như sam nhưng tuyệt nhiên không có cô gái nào bám tôi quá 10 ngày. Bộ tôi mắc bệnh truyền nhiễm chắc? hỏi họ thì mới biết họ tủi thân.

Không có con gái theo thì lấy vợ bằng cách gì?

Chả lẽ lấy malơcanh?

Mà tôi thì làm sao chấp nhận mình đứng cùng với thứ cứng nhắc đó. Vậy nên tôi đánh phải lấy chồng

Nhưng đã mất công lấy chông thì phải lấy chồng làm sao chô đáng “tấm chồng”

Hồi còn là con nít, thấy cô hàng xóm trang điểm cho dù cô đã 30 nhưng không thấy mẹ tôi trang điểm, tôi không kiềm được tò mò mà hỏi

-cô trang điểm làm chi? Có xinh lên đâu?

Lườm cho tôi một phát bỏng má cô nói

-“lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng môi son”

-nhưng có ai lấy cô đâu mà trang điểm………

Đang định nói tiếp, nhưng tôi cảm nhận thấy có tia lửa điện phóng vào mình, quay về phía cô thì thấy mắt cô đầy vằn máu, tôi sợ quá không dám nói mà thủ thế chuẩn bị chạy

Y như rằng

-THẰNG RANH

Dù chạy nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi là: “sao là tấm chồng mà không phải khúc chồng”

Và để giải đáp thắc mắc đó, tôi phải nhổ đúng 1001 cái tóc ngứa cho bà, thì bà mới thì thào tiết lộ bí mật đó

-tấm là vừa to vừa dài như tấm vải, còn khúc vừa bé xíu vừa ngắn ngủn thì làm được trò trống gì!”

Như vậy có nghĩa là trước khi lấy chồng, tôi phải biết chắc vị hôn phu của tôi có đáng “tấm chồng” hay không?

Nhưng làm sao biết trong một đống người theo đuổi tôi kia, người nào là “tấm” người nào là “khúc”

cuối cùng trong một đống đó không ai là vừa với khái niệm “tấm” của tôi

-Kén vừa thôi cậu ạ, cẩn thận lại ế đấy cho mà coi. thế này thì làm sao còn quà nữa?

Mẹ tôi xót ruột khi hàng loạt ông rể “hụt” của lần lượt ra đi

-mẹ lo gì, con sẽ kiếm ông rể cho mẹ hài lòng

Đúng như nói, chưa đầy tháng sau, tôi đã gặp ông chồng đúng nghĩa của tôi

Jung Yunho- đối tác của công ty tôi

Vừa gặp anh, tôi đã không trấn áp nổi………tiếng nổ lịch bịch trong trái tim nhỏ bé của tôi, sợ để lâu tim bể mà chồng lại mất………tôi bèn duyệt luôn đơn cầu hôn của chàng cho chắc cú! Duyệt nhanh, duyệt gấp

Hôhôô…………. không ngờ Yunho- chồng tôi lại thuộc mẫu người lý tưởng, mà lại là tổng hợp của nhiều mẫu người lý tưởng thế mới hay!

Đúng là “tấm” chồng mà. Kim Jaejoong mà ra tay thì chỉ có “tấm” chứ không phải là mấy cái “khúc” lẩu mẩu kia

Chaper 2: chồng tôi là ……………..người rừng hay…………tặc dăng?

Yunho- chồng tôi chăm chỉ hạt bột, nghĩ sao nói vậy, không mồm mép láu cá như mấy gã đàn ông khác

Thấy cái gì tôi khuân về, chàng cũng cho là lạ, cũng khen rối rít như chưa bao giờ được khen, sờ như chưa bao giờ được sờ. Không hiểu chàng cso máu ga lăng thật sự hay là “người rừng” giả vờ khen để lấy lòng “hoàng tử của lòng anh”

Đôi khi mẹ tôi cười suýt văng mất hàm răng giả, khen chồng tôi: “trông nó như………Tặc răng về thành phố”

Còn bạn tôi đều khen nức nở rằng: “chồng mi như người ngoài hành tinh”

Haha tôi đã nói chồng tôi đặc biệt mà!

Tặc dăng của lòng tôi

Chaper 3 chồng tôi………..là người nhìn xa trông rộng

Yunho-chồng tôi luôn luôn muốn “giữ bí mật riêng”, chính vì vậy mà tôi khó có thể khai thác xem chàng có sàng đời hay…….dốt đặ cán mai.

Chàng lúc nào cũng trung thành với một kiểu thời trang chàng thích: quần tây nhấn hai ly, ống to, mặc với áo sơ mi tay dài cài măng sét cộng áo vét đen. Không màu mè, không hoa hoét, không sợ cô khác …………..nhòm ngó, “chim chuột”

Người không có mắt tinh đời ngầm phê phán chàng bảo thủ, bao nhiêu năm cũng chỉ “nhất y nhất quẩn” (là một kiểu y phục và chung thuỷ với vợ mà)

Nhưng người sành điệu tôn vinh chàng là “con người của mọi thời đại, là người nhìn xa trông rộng” vì quần tây áo sơ mi là thời trang xuyên thế kỉ, chẳng bao giờ lạc hậu

Đấy chồng tôi biết nhìn xa trông rộng mà !

Chaper 4: chồng tôi …………làm công to việc lớn!

Yunho-chồng tôi ít để ý tới chuyện gia đình, mà nhường cho tôi làm tròn nhiệm vụ của thiên chức “người vợ đảm đang”

Chàng chỉ để tâm tới việc lớn ở tận đẩu tận đâu, có khi ở trên trời, có khi ở dưới âm ti, nên lúc nào cũng thờ thẫn, đờ đẫn, như mấy me sừ tập làm thi sĩ…………….mặc kẹt thơ không “phọt” ra được. Dù nghỉ trưa hay ngủ đêm, chàng cũng lầm bầm như đang đàm thoại với người cõi trên, thỉnh thoảng lại ú a ú ớ………như bị ma đè

Hazzzzzzzz ban đầu thì sợ, nhưng mãi lại quen, không có lại thấy thiếu thiếu không ngủ được

Thôi cứ coi như anh đang hát ru tôi ngủ

Xem như chàng có năng khiếu âm nhạc vậy

Người rành tâm lý bảo chồng tôi là mẫu “người đàn ông phổi bò” ban ngày nói gì, ban đêm tự khai hết trơn hết trọi nên chẳng bao giờ giám tỏ tình với ai, ngoài tôi

Yên lòng!

Yên lòng quá đi chứ!

Những kẻ rành chuyện hoang đường lại bảo chồng tôi là “người xấu liêu trai”, vì ban đêm thỉnh thoảng chàng bật dậy mở cửa đi ra ngoài như người mộng du

Có lần tôi sợ điếng hồn, vì chàng hiên ngang đi thảng da khỏi ban công……….. để thử tài khinh công đề khí như phim trưởng Hồng Kông

Tôi phải níu chàng lại kêu gào ầm ĩ, thì chàng mới sằng sặc cười mà nói

-anh có sao đâu? Lâu lâu thử em tí xíu xem em có theo sát anh, như lời thề hẹn năm xưa “đôi ta như chim liền cánh, như cây liền cành” nửa bước không rời nhau không đấy thôi

Chaper 5 chồng tôi………..thuộc mẫu người dự bị

Chông tôi-Yunho, là người to đô, rất mê các môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ và đá bóng, nhưng không bao giờ thèm tập thể dục thể thao. Đặc biệt là không bao giờ xỏ giầy đá bóng, sợ tổn thương bất kì bộ phận nào bên trong, bên trên và bên ngoài cơ thể

Người ta bảo chồng tôi thuộc mẫu cầu thủ không thích đá bóng, chỉ ngồi ở ghế ở hàng dự bị chán rồi………….giải nghệ

Càng tốt!

Đỡ tốn tiền dự bị mua thuốc điều trị chấn thương cho chàng, mà chàng đỡ bị đau

Người dành luật giao thông thì cho rằng chồng tôi là “người đi bên lề đường cái”

Kệ!

Đi bên lề đường càng đỡ bị ………………..Kẹt xe!

Đi bên lề xã hội thì càng tốt…………càng đỡ bị dính vào chuyện xã hội đen!

Không tốt thì là gì?

Người rỗi hơi thì đem chồng tôi đi “xi ty cắt lớp” rồi xếp chông tôi vào mẫu “người đi bên cạnh cuộc đời”

Rõ là vô cùng nhảm mà!

Có vợ thì chả đi cạnh vợ, chả lẽ đi cạnh người tình?

Đi cạnh mình thế mới là mẫu người sẽ theo mình cuối cùng chứ?

với tôi chỉ cần Yunho đi bên cạnh tôi, quan tâm tới tôi là được rồi

Qủa thật, càng ngày chàng càng quan tâm tới tôi, tới những điều nhỏ nhặt nhất có thể xảy ra với tôi, ví như:

Bữa cơm nào Yunho cũng chỉ dán mắt vào mâm cơm, không phải Yunho tham ăn mà anh theo dõi tôi có chịu ………..gắp không?

Nếu không thích món nào, Yunho sẵn sàng “phụ giúp” nên đĩa nào cũng hết nhẵn

Đỡ tốn nhiều dầu rửa chén và mười ngón tay của tôi đỡ hư…….bộ móng

Chaper 6 chồng tôi………….là người đi bên cạnh cuộc đời tôi

À! Hình như Yunho hơi…………đi bên cạnh cuộc đời tôi, dù hằng ngày đều ở bên cạnh tôi, có lẽ chàng là người tôn trọng tự do cá nhân của vợ

Tôi khóc, Yunho không buồn dỗ, mà lại còn cố tình cổ vũ “khóc, khóc nữa đi em, khóc cho vơi bớt niềm đau”

Hứng chí Yunho còn huýt sáo cổ vũ, thật không tức mà!

Khi tôi giận, chàng chẳng những không vuốt ve dỗ dành mà mở băng cát sét cho tôi nghe bài “hết giận rồi lại thương”

Tức khí tôi “thương” anh cho biết mặt

Nhưng khi “thương” anh, thì anh lại cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ, ca thống thíêt:

-em thương hoài, anh chịu làm sao nổi…………..

-không nổi cũng phải nổi

Tôi gồng mình nhảy lên “đè” anh

Nói thì thế thôi, chứ Yunho nhà tôi khoẻ lắm

Thương vậy chàng không “chìm” đâu, không “nổi” cũng phải “nổi”, mặc dù đôi lúc “nổi”……..liu diu

Đấy chàng không chiều tôi thì là gì?

Tất cả đó làm nên Yunho nhà tôi, làm nên “tấm chồng” của tôi

Thế mới nói chồng tôi là mẫu người tổng hợp mà!

Vậy nên đừng hòng mà cướp cái được cái “tấm chồng” của tôi mà đi nhân bản mà về sao chép nha!

Jaejoong gấp cuấn sổ lại. cất đi mà không biết Yunho đứng đằng sau mình từ bao giừo

-hà hà hà thế này mình có quà cho Junsu rồi, đỡ tốn tiền mua quà cưới. Gì chứ đây là kinh nghiệm quý báu của mình về “kinh nghiệm chọn chồng”mà! cậu ta phúc lắm mới được chính tay mình biên soạn nhé. Hay mình để làm của hồi môn cho con mình nhỉ, bảo bối của mình cũng 4 tháng rồi mà

-Bã xã à! Ai lại nói xấu chồng mình rồi đem tặng làm quà cưới và làm của hồi môn cho bảo bối của chúng ta. Để đấy, anh học tập làm mẫu người tổng hợp cho em. Hình như trong đó em viết, khi em thương thì anh nổi “liu diu” à? vậy xem chúng ta ai nổi “liu diu” sau ba ngày nhé. Nào thử thôi bà xã!

Nói xong Yunho vác Jaejong lên vai tiến vào phòng trong tiếng kêu cứu và giải thích của Jaejoong

-Cứu………..Yunho à! Em chỉ viết đùa thôi……….aaaaaaa

Không biết sau ba ngày, ai sẽ là người nổi “liu diu”?

Ai biết thì để lại câu trả lời cho mình nhé!

Mình cược 500đ là Jaejoong. Mại dô cá độ nào!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro