Gặp ma
Chap 1
Tớ nghĩ, ngay lúc tớ rời xa cậu cũng chính là lúc tớ gần cậu hơn.
Cho nên cậu không cần phải nói cậu cần tớ vì không muốn tớ rời xa cậu.
YoonHo cùng mấy người bạn cao trung bước vào một quán bar tên Locus, nói là bạn học thế thôi chứ trong mắt anh, bọn người này còn không đáng một đồng, nhiều nhất cũng chỉ là bọn người hầu vứt xó trong nhà anh thôi.
"Đây là nơi mà các cậu nói?" YoonHo khẽ nhếch khóe môi châm chọc, cho dù chỉ là cười nhạt nhưng cũng đầy vẻ khinh thường.
Nơi đây là một căn nhà được coi như một quán bar nhỏ, không tính đến cách bày trí sạch sẽ, không tính đến những đồ vật đẹp lộng lẫy được trưng diện, thoạt nhìn chỉ thấy những thứ đồ uống nhẹ được bày biện khá nhiều.
"Nhưng bà chủ thì rất là tuyệt đấy nha~" một người con trai trong đám vừa cười vừa giải thích, sau đó liền đảo mắt nhìn xong quanh "Cơ mà chắc sẽ không xuất hiện đâu."
"A?..." YoonHo thu lại biểu tình trên khuôn mặt "Được, tôi phải nhìn xem tốt đến cỡ nào, nếu không..." Giọng YoonHo bỗng dưng trầm lại. Bạn anh đứng xung quanh không nhịn nổi mà đổ cả mồ hôi lạnh, YoonHo thì ngược lại, giọng anh bình thản tựa như đang bàn luận chuyện thời tiết nhưng uy lực của nó thì đến mười phần là uy hiếp "Phải xem các cậu đẹp cỡ nào..."
Nói xong, YoonHo ngồi xuống gọi một ly cocktail.
Chỉ chốc lát sau, từ sau quầy bar bước ra một cô gái xinh đẹp, lúc xoay người nhìn lại có thể thấy cô là một phụ nữ đã ba mươi, phong thái yểu điệu, dáng người thướt tha, qua nhiên là một mỹ nữ. Tuổi tác của cô, cũng tạm được xem là nằm trong phạm vi săn đuổi của YoonHo, nhưng anh chưa bao giờ phải chủ động tìm đến phụ nữ, hơn nữa anh cũng chẳng cảm thấy đủ hứng thú tới nỗi phải chủ động mà lao tới bên cô, cho nên chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi.
"Thế nào? Không tồi chứ?" Người lúc nãy nói chuyện với anh hỏi, vừa đưa mắt nhìn bà chủ ở đây.
"Bình thường." YoonHo nói xong thu lại tầm mắt.
"Oh, mỹ nhân!" Người con trai bên cạnh nhìn sang nơi khác bỗng dưng cả kinh kêu lên.
YoonHo quay đầu nhìn về phía người kia đang xem, khuôn mặt đẹp tuyệt cùng đôi gò má cao ửng hồng cứ như thế đập vào mắt anh.
Kim JaeJoong đã một thời gian không vào Locus, mỗi lần hết tiền cậu đều phải vào đây làm việc, bà chủ ở đây xem cậu như là người quen có ý tốt giúp cậu kiếm thêm tiền thu nhập, nhưng cậu là người không thích bầu không khí ở quán bar, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới bước vào đây mà thôi.
"Cậu đến rồi à~" Bà chủ thấy cậu thì tươi cười đón tiếp "Lâu rồi không gặp..."
Vâng, chào chị HeeJye." JaeJoong cúi đầu đáp lễ.
"Chuẩn bị nhanh lên một chút nào." Nói xong, HeeJye vỗ vai JaeJoong.
"Vâng."
Chẳng bao lâu, JaeJoong xuất hiện trên sân khấu, dưới khán đài bắt đầu có vài lão già reo hò.
JaeJoong không giới thiệu mình, chỉ nhẹ nhàng bước tới cầm lấy micro, hơi điều chỉnh một chút sau đó trực tiếp cất giọng hát, dưới khán đài bắt đầu chìm vào yên lặng.
Giọng hát ấy, tựa như âm thanh của thiên nhiên.
Quán bar vốn nào nhiệt nay ngoại trừ tiếng hát của cậu thì không còn âm thanh nào khác nữa. Đến lúc hát xong, cậu vẫn cứ lạnh lùng như thế cúi chào rồi đi xuống phía sau.
Như đã đoán trước hành động của cậu, dưới khán đài bỗng dưng lại ồn ào náo nhiệt trở lại. Lời yêu cầu "Hát lại lần nữa! Lần nữa!" vang lên rộn rã.
Nhưng JaeJoong vì không thích nơi đây nên vừa hát xong liền nhận tiền của bà chủ mà rời đi luôn.
Đúng lúc cậu muốn rời khỏi Locus thì có một thân ảnh đột nhiên lao ra, cùng lúc đó là giọng hét kêu to của mấy người bạn YoonHo "Người đẹp à!"
"Người đẹp, hát một lần nữa đi nào." Hắn ta cười khinh khỉnh áp sát vào mặt JaeJoong.
"Thật xin lỗi, cho tôi qua." JaeJoong né ra.
"Đừng gấp thế chứ, một lần nữa thôi mà~~" nói xong còn mò vào túi lấy ra một sấp tiền trêu ngươi cậu.
"Tránh ra! Tôi không phải là người hát rong..." Lời cuối còn chưa kịp nói hết đã thấy một nắm đấm giáng thẳng vào khuôn mặt buồn nôn kia. JaeJoong theo cánh tay nhìn về mặt người ấy, đó là một khuôn mặt điển trai tươi sáng, tai xỏ hai lỗ đeo khuyên sáng lấp lánh, biểu tình của khuôn mặt anh làm người khác không tài nào đoán nổi giờ đây anh nghĩ gì.
Cậu biết người con trai này!
"Đừng hiểu lầm, tôi không phải vì cậu, tôi chỉ khinh thường những hành vi thế này mà thôi." YoonHo lạnh lùng nhìn về đôi gò má trắng nõn của cậu "Còn nữa, cậu không phải là hát rong thì là gì thế? Tôi nhìn mãi mà cũng không ra cậu và mấy tên hát rong khác nhau như thế nào?"
Lời nói tàn nhẫn của anh làm cho mặt JaeJoong trắng bệch không cãi lại được câu nào.
YoonHo liếc mắt nhìn cậu một cái, cầm lấy cái áo khoác ở ghế rồi rời khỏi quán bar không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Cậu biết anh, anh là Jung YoonHo. Nhưng Jung YoonHo không biết cậu, và anh sẽ mãi không biết cậu dù... họ là bạn học của nhau.
YoonHo là nhân vật quan trọng trong trường, không chỉ vì vẻ đẹp trai bên ngoài mà còn vì gia thế vô cùng thần bí và tính cách ngang ngược, cao ngạo. Trong quá khứ, người ta nói rằng, chỉ cần ai làm cho anh khó chịu là hộ khẩu của người đó dễ dàng mất tích khỏi thành phố. Anh không có người bạn nào cả, cũng chẳng thèm có một người bạn, người trong lớp tới tám chín phần là anh không hề biết và nhớ tên, anh thích một mình đơn độc sống trong thế giới của chính mình nhưng những kẻ nịnh nọt cứ như ruồi bọ mà bám theo anh.
Tuy nhiên, nói về đơn độc, anh và Kim JaeJoong rất giống nhau. Cậu không thích diện mạo của chính mình bởi vì nó, cái vẻ đẹp còn hơn cả con gái, luôn khiến cậu bị chọc phá vô cùng phiền toái, đặc biệt là trong cái trường rồng rắn loạn xạ như thế này. Vì thế mỗi ngày, khi tới trường, cậu thường đội mũ che gần hết cả khuôn mặt cùng cặp mắt kính to tổ chảng, sau đó dùng tay vuốt tóc mái xuống để che đi mặt mình. Mỗi ngày ngồi một góc, trừ những lúc cần thiết còn không thì chẳng nói câu nào. Không ai chú ý tới cậu cũng như cậu không để ý tới ai cả.
Cậu ghét trường học, nếu không phải vì người kia luôn đặt kỳ vọng vào cậu thì cậu đã sớm bỏ học mà đi làm rồi.
Ngày thứ hai, JaeJoong vẫn như thường lệ ăn mặc bình dị tới trường.
Cậu đứng trước cổng trường, ngẩng đầu. Ánh mặt trời thật chói mắt. Cậu thở dài, một ngày nhàm chán lại sắp bắt đầu...
Phía sau bỗng dưng vang lên tiếng phanh xe chói tai, JaeJoong quay đầu lại. Tuy khuôn mặt của người kia được che sau lớp kính mũ bảo hiểm nhưng JaeJoong cũng biết đó là ai, bởi trừ anh ra không ai kiêu ngạo tới mức lộ liễu chạy xe mô tô phân khối lớn vào trường hết.
YoonHo bước xuống khỏi xe, cởi bỏ nón bảo hiểm, ánh mắt đảo quanh JaeJoong rồi cất xe hướng về phòng học, hiển nhiên không nhận ra cậu là người con trai hôm qua ở Locus, có lẽ không chỉ không nhận ra mà là đã quên cậu luôn không chừng. JaeJoong châm chọc nở nụ cười, nghĩ gì đâu không.
Cứ như thế, một tuần như trước đây chậm rãi trôi qua, JaeJoong mỗi ngày đều ngẩn người, YoonHo mỗi ngày không phải trốn học thì gục mặt trên bàn mà ngủ, cuộc sống cứ yên ổn như thế trôi đi.
Chiều hôm nay, JaeJoong trốn tiết thể dục, bỗng dưng cảm thấy cả người lười biếng kì lạ, thời tiết lại tốt nên cậu chạy lên sân thượng thoải mái mà nằm ngủ, bình thường nơi này luôn khóa cửa nhưng mấy ngày nay không hiểu sao khóa lại bị hư nên JaeJoong trốn lên đây. Trong lòng thầm nghĩ nhất định mình sẽ không bị người khác quấy rầy.
Cậu nằm hình chữ đại – kiểu nằm dang tay dang chân thoải mái nhìn lên bầu trời, cảm giác như những vệt màu thủy lam cứ cố gắng phá rối len vào những đám bông trắng. Cậu thấy cái suy nghĩ này thật trẻ con nên bật cười đáng yêu, lâu lâu mới được thoải mái thế này, gỡ kính xuống, cậu nhẹ nhàng dễ chịu nhắm nghiền hai mắt.
Cho đến khi bị một âm thanh đánh thức —
"Tên hát rong?! Sao cậu lại xuất hiện ở đây?!"
YoonHo rất thích ở những nơi cao ráo, nhất là sân thượng. Vì thế anh mới phá đi cái khóa chốt, quyết tâm biến nơi này thành chỗ riêng của mình. Nhưng anh không nghĩ rằng hôm nay lại có người lên chiếm vị trí của anh, đang vừa tính tức giận thì một trận gió nhẽ thoáng thổi qua làm lộ khuôn mặt của người đang ngủ, một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.
"Cậu..." JaeJoong rốt cuộc cũng có thể phản ứng lại.
"Cậu là người trong trường này?" YoonHo nhíu mày hỏi.
"... Tôi không phải là tên hát rong, tôi nói lại lần cuối cùng." JaeJoong nhẫn nhịn nói.
YoonHo nhìn JaeJong "... Cậu tên gì?"
"Kim JaeJoong."
"... Học lớp nào?" YoonHo liếc nhìn đánh giá kiểu dáng bộ đồng phục của JaeJoong, xem ra là cùng cấp.
Tuy rằng rất khó chịu với khẩu khí của anh khi hỏi nhưng JaeJoong vẫn trả lời "Cùng lớp D với cậu, bạn học Jung YoonHo."
Chap 2
Bởi quá thấu hiểu nên chúng ta không ngừng làm tổn thương nhau.
Vì muốn níu kéo nên chúng ta cứ giam cầm nhau nơi này.
"Cùng lớp D với cậu, bạn học Jung YoonHo."
YoonHo thật sự không biết rằng trong lớp lại có một người như thế này tồn tại. JaeJoong rất ít khi lộ mặt là do không muốn người khác nhớ kỹ mặt mình. Còn anh bây giờ được nhìn kỹ thì bất đắc dĩ đã khắc sâu vẻ mặt cậu trong lòng.
Hiếm khi nào YoonHo ngồi trong lớp học mà không ngủ gà ngủ gật như ngày hôm nay nhưng anh bây giờ không nghe giảng mà ngồi suy nghĩ tùm lum. YoonHo bất giác quay đầu vế phía góc lớp, chỗ ngồi của Kim JaeJoong.
Đó là cái thể loại ăn mặc gì thế hả?! YoonHo cau mày. Anh bỗng thấy tóc mái cùng cặp kính của cậu chướng mắt cực kì.
Sao lại phải làm cái bộ dạng này thế... Cũng khó trách sao anh nhận không ra cậu, hoặc là nói, khó trách sao trước kia không một ai chú ý đến sự tồn tại của con người này.
Chính anh lúc này không hề biết rằng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan tâm đến một thứ không hề liên quan gì tới mình.
Anh thật sự cảm thấy hứng thú với con người bướng bỉnh tên Kim JaeJoong này.
Nhận thức được điều này, anh bỗng dưng đứng lên, chẳng thèm quan tâm bây giờ là đang ở trong lớp, phải nói cho đúng rằng anh chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này. Xem thường ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo, lập tức bước đến trước mặt JaeJoong.
JaeJoong vốn chán ghét nổi bật nên không hề tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra, lòng bất an vô cùng.
"Đem hết những thứ trên mặt cậu ra chỗ khác đi." Với giọng điệu bá đạo cứ như thể mình là trung tâm vũ trụ, anh lên tiếng.
"Ah?..."
YoonHo thừa dịp JaeJoong còn đang sững sờ không hiểu chuyện thì nhanh như chớp vươn tay đến trước mặt cậu, JaeJoong bất giác lùi về sau nhưng mắt kính trên mặt đã bị YoonHo lấy mất.
"Yah!! ... Trả lại cho tôi!" JaeJoong kích động đứng dậy cố lấy lại nhưng vì chiều cao không tương xứng khi YoonHo giơ cái mắt kính – vốn là vật ngụy trang của cậu – lên cao nên bất giác đỏ mặt "Cậu... thật quá đáng! Tuy tôi không tin tưởng cậu, nhưng... cậu không cần phải quá quắt như thế!"
Trước đây anh vốn thiếu tính nhẫn nại, nay còn bị người trước mặt cứ làm phiền muốn lấy lại cái mắt kính nên không khỏi phát hỏa, không chút suy nghĩ trực tiếp đem kính ném xuống đất, một cước nhấc chân dậm nó nát bét.
"....." Tất cả mọi người đều sốc, trừ vẻ mặt thản nhiên của YoonHo.
"Cậu..." JaeJoong không biết làm gì hơn ngoài đứng sững ngạc nhiên, tên này... rốt cuộc là như thế nào đây hả? Coi mình là trung tâm cũng phải có chừng có mực chứ?! Quả thật là hết nói nổi!
JaeJoong không thể cứ đứng ngốc ra trong lớp một giây một phút nào được nữa, thật sự đáng ghét quá đi mất! Sự phiền nhiễu của YoonHo, ánh mắt dõi theo cậu của mọi người trong lớp, đôi mắt thầm đồng ý của thầy giáo, tất cả mọi thứ của cái lớp học này nữa... tất cả đều làm cậu chán ghét!
Cậu hướng tới cửa phòng mà chạy ra, ngay lúc cậu sắp ra tới cửa lớp thì nghe thấy giọng nói châm chọc của YoonHo:
"Đồ nhát gan."
Ngay sau chuyện đấy ba ngày, JaeJoong không hề tới trường, sáng nào cậu cũng chui vào đống chăn không chịu thức dậy.
Đơn giản là nghỉ học thôi mà, cậu nghĩ.
Tuy đã hứa với người ấy sẽ chuyên tâm học hành nhưng nếu cứ sống như thế kia thật không thoải mái chút nào, còn chưa tính tới cái áp lực muốn che đậy bản thân nữa chứ, cho dù cậu muốn vứt bỏ tất cả thì người kia nhất định cũng sẽ không tha thứ cho cậu.
JaeJoong đang nghĩ ngợi thì bên dưới lầu nhà trọ truyền đến một thanh âm tới mười phần là gọi cậu:
"Kim JaeJoong!!!"
"Hả?!!!" JaeJoong trong ổ chăn nhảy dựng lên, đó là tiếng của Jung YoonHo mà!
"Kim JaeJoong!!!"
Vì sợ phá làng phá xóm nên cậu lập tức vọt ra cửa sổ, quả nhiên trông thấy YoonHo đang cầm mũ bảo hiểm ngồi trên xe mô tô, đưa đôi mắt nhỏ híp lại ngước lên cửa sổ.
"Cậu... cậu điên rồi?! Gọi cái gì mà gọi hả?!" JaeJoong không ngừng quát mắng. Sau đó không thèm thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy xuống dưới nhà, đem cái tên mới sáng sớm đã quấy rầy người khác kéo lên lầu.
Bỗng YoonHo nở nụ cười, cậu không hiểu tại sao anh lại cười nhưng nhìn thấy khuôn mặt khi cười của YoonHo lại nghĩ:
Thì ra Jung YoonHo này cũng có nụ cười ngây thơ như thế...
"Nhìn người cậu kìa... Đùa thật à. Xem ra cậu thật sự không muốn làm người khác chú ý." YoonHo vừa cười vừa nói, trong lòng cứ nghĩ tới cái dáng người lúc nãy mang dép lê, mặc quần áo ngủ cùng đầu tóc rối bù lao xuống nhà chặn tiếng kêu của anh.
"Cậu tới đây làm gì?" JaeJoong không thèm để ý tới câu đánh giá vừa rồi của anh, cũng lười hỏi sao anh lại biết chỗ này, cậu cũng chẳng muốn giấu nơi này thành bí mật riêng làm gì nên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Sao lại không đi học? Cậu..." YoonHo dừng một chút "Không muốn nói là bởi vì tôi đúng không?"
"Con người cậu sao cứ thích dùng vấn đề của mình trả lời cho vấn đề của người khác thế?" JaeJoong cau mày, vừa nói vừa kéo YoonHo vào cửa.
YoonHo đánh giá căn phòng trọ nhỏ này, chỉ có một phòng trong, hẳn đấy là phòng ngủ của JaeJoong, bên ngoài là hai cái ghế sô pha có thể nơi đấy dùng làm nơi để tiếp khách. Rõ ràng rồi, nơi này chỉ có một người ở mà thôi.
"Thật nhỏ quá." Anh nhìn quanh bốn phía, sau đó thu hồi tầm mắt trước mặt cậu "Trả lời vấn đề của tôi mau."
"Không phải do cậu, tôi vốn rất ghét trường học, cậu chỉ là một tai nạn đáng giận để tôi có cơ hội nghỉ thôi." JaeJoong nghĩ tới cái ngày đó mà tự cảm thấy mình thật giỏi bởi có thể bình tâm mà nói chuyện với cái người gây hại này, nhưng nhịn không được cũng buông vài lời châm chọc.
"Tôi nghĩ cũng chỉ bởi cậu nhát gan quá thôi."
JaeJoong cảm thấy một sợi dây thần kinh kiềm chế trong người đã bị cắt đứt, cậu nhịn không được nữa rồi.
"Cậu còn không để yên chuyện đó được sao?! Đầu tiên là hát rong, sau đó là nhát gan, có nghĩa lý lắm sao?! Thế nghĩa lý đó là gì thế hả?!"
YoonHo nhìn vẻ mặt sắp bùng nổ vì tức giận của cậu nay đã ửng đỏ, một lúc sau mới nói:
"Sao lại tức giận thế? Là bởi vì nói trúng tim đen..."
"Liên quan gì tới cậu? Lo tốt cho mình trước đi, cậu thì thế nào, trừ cái bối cảnh gia đình cậu cùng với vẻ bề ngoài, còn những thứ khác đều là của cậu sao? Cậu cho rằng mọi người sợ cậu vì cậu là Jung YoonHo sao? Cái mà bọn họ sợ chính là chỗ dựa vững chắc đằng sau cậu thì có! Cái loại như cậu thì, thật đáng buồn, bởi cậu không có cái tư cách mà giáo huấn người khác đâu nhé! Cậu... Ôi!" Lời còn chưa nói hết đã bị YoonHo túm lấy cổ áo, ép sát vào bức tường lạnh như băng. Khuôn mặt YoonHo giờ đây đã bị bao phủ hoàn toàn bởi mây mù của sự tức giận, nhếch môi, đưa tay nắm lấy cái cằm hoàn mỹ của cậu rồi áp sát mặt vào đấy, ánh mắt anh bây giờ tưởng chừng như có thể bắn ra lửa, nhìn chằm chằm vào JaeJoong.
"Cậu hẳn là biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì và có những thứ không bao giờ được mở miệng." YoonHo gằn từng chữ cố chịu đựng chậm rãi nói, phả hơi thở lạnh lùng lên mặt cậu, "Đừng để tôi nghe những lời này lần thứ hai, hiểu chứ?"
JaeJoong không những không giận mà còn nở nụ cười, tuy cả cơ thể bị anh ép sát vào tường không thể nhúc nhích gì được nhưng cậu cũng không vì thế mà sợ hãi.
"Sao lại giận thế kia? Là bởi vì bị nói trúng tim đen rồi phải không..." Cậu đem lời YoonHo nói vừa rồi để châm chọc anh và cũng giúp anh hoàn thành câu nói còn bỏ dở lúc nãy.
YoonHo bỗng dưng tăng sức lực, cằm cậu truyền tới một trận đau đớn, toàn thân dần cứng ngắc nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ngay cả cau mày hay nhăn mặt cũng không, dù có cái cảm giác cằm mình sắp bị bóp đến gãy vụn. Lòng tự trọng của cậu ngay giờ phút này không cho phép cậu yếu thế.
YoonHo nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn mà người con gái nào cũng phải ghen tị nay vì đau đớn mà dần ửng hồng làm người khác mê người, bỗng dưng đôi mắt trở nên vô thần, lực đạo nơi bàn tay cũng dần lỏng ra.
Sau đấy anh rời JaeJoong đứng ở một khoảng xa, thả cậu ra khỏi bức tường, đem lại tự do cho cậu.
"... Ngày mai đi học đi, không thì tôi hét gọi cậu cho cả khu nhà trọ này nghe tới tận trưa luôn đấy." Nói xong YoonHo xoay người rời đi.
JaeJoong bị lời nói của YoonHo làm cho hồ đồ, ngay giây trước đang tức giận muốn bùng nổ nhưng sao giây sau lại trở nên bình thường thế kia. Xem ra, ngày mai... vẫn phải đến trường rồi.
Chết tiệt... con người này, sao lại xuất hiện để làm rối loạn cuộc sống của cậu thế. JaeJoong chán nản.
Chap 2
Bởi quá thấu hiểu nên chúng ta không ngừng làm tổn thương nhau.
Vì muốn níu kéo nên chúng ta cứ giam cầm nhau nơi này.
"Cùng lớp D với cậu, bạn học Jung YoonHo."
YoonHo thật sự không biết rằng trong lớp lại có một người như thế này tồn tại. JaeJoong rất ít khi lộ mặt là do không muốn người khác nhớ kỹ mặt mình. Còn anh bây giờ được nhìn kỹ thì bất đắc dĩ đã khắc sâu vẻ mặt cậu trong lòng.
Hiếm khi nào YoonHo ngồi trong lớp học mà không ngủ gà ngủ gật như ngày hôm nay nhưng anh bây giờ không nghe giảng mà ngồi suy nghĩ tùm lum. YoonHo bất giác quay đầu vế phía góc lớp, chỗ ngồi của Kim JaeJoong.
Đó là cái thể loại ăn mặc gì thế hả?! YoonHo cau mày. Anh bỗng thấy tóc mái cùng cặp kính của cậu chướng mắt cực kì.
Sao lại phải làm cái bộ dạng này thế... Cũng khó trách sao anh nhận không ra cậu, hoặc là nói, khó trách sao trước kia không một ai chú ý đến sự tồn tại của con người này.
Chính anh lúc này không hề biết rằng đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan tâm đến một thứ không hề liên quan gì tới mình.
Anh thật sự cảm thấy hứng thú với con người bướng bỉnh tên Kim JaeJoong này.
Nhận thức được điều này, anh bỗng dưng đứng lên, chẳng thèm quan tâm bây giờ là đang ở trong lớp, phải nói cho đúng rằng anh chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này. Xem thường ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo, lập tức bước đến trước mặt JaeJoong.
JaeJoong vốn chán ghét nổi bật nên không hề tưởng tượng được chuyện gì sắp xảy ra, lòng bất an vô cùng.
"Đem hết những thứ trên mặt cậu ra chỗ khác đi." Với giọng điệu bá đạo cứ như thể mình là trung tâm vũ trụ, anh lên tiếng.
"Ah?..."
YoonHo thừa dịp JaeJoong còn đang sững sờ không hiểu chuyện thì nhanh như chớp vươn tay đến trước mặt cậu, JaeJoong bất giác lùi về sau nhưng mắt kính trên mặt đã bị YoonHo lấy mất.
"Yah!! ... Trả lại cho tôi!" JaeJoong kích động đứng dậy cố lấy lại nhưng vì chiều cao không tương xứng khi YoonHo giơ cái mắt kính – vốn là vật ngụy trang của cậu – lên cao nên bất giác đỏ mặt "Cậu... thật quá đáng! Tuy tôi không tin tưởng cậu, nhưng... cậu không cần phải quá quắt như thế!"
Trước đây anh vốn thiếu tính nhẫn nại, nay còn bị người trước mặt cứ làm phiền muốn lấy lại cái mắt kính nên không khỏi phát hỏa, không chút suy nghĩ trực tiếp đem kính ném xuống đất, một cước nhấc chân dậm nó nát bét.
"....." Tất cả mọi người đều sốc, trừ vẻ mặt thản nhiên của YoonHo.
"Cậu..." JaeJoong không biết làm gì hơn ngoài đứng sững ngạc nhiên, tên này... rốt cuộc là như thế nào đây hả? Coi mình là trung tâm cũng phải có chừng có mực chứ?! Quả thật là hết nói nổi!
JaeJoong không thể cứ đứng ngốc ra trong lớp một giây một phút nào được nữa, thật sự đáng ghét quá đi mất! Sự phiền nhiễu của YoonHo, ánh mắt dõi theo cậu của mọi người trong lớp, đôi mắt thầm đồng ý của thầy giáo, tất cả mọi thứ của cái lớp học này nữa... tất cả đều làm cậu chán ghét!
Cậu hướng tới cửa phòng mà chạy ra, ngay lúc cậu sắp ra tới cửa lớp thì nghe thấy giọng nói châm chọc của YoonHo:
"Đồ nhát gan."
Ngay sau chuyện đấy ba ngày, JaeJoong không hề tới trường, sáng nào cậu cũng chui vào đống chăn không chịu thức dậy.
Đơn giản là nghỉ học thôi mà, cậu nghĩ.
Tuy đã hứa với người ấy sẽ chuyên tâm học hành nhưng nếu cứ sống như thế kia thật không thoải mái chút nào, còn chưa tính tới cái áp lực muốn che đậy bản thân nữa chứ, cho dù cậu muốn vứt bỏ tất cả thì người kia nhất định cũng sẽ không tha thứ cho cậu.
JaeJoong đang nghĩ ngợi thì bên dưới lầu nhà trọ truyền đến một thanh âm tới mười phần là gọi cậu:
"Kim JaeJoong!!!"
"Hả?!!!" JaeJoong trong ổ chăn nhảy dựng lên, đó là tiếng của Jung YoonHo mà!
"Kim JaeJoong!!!"
Vì sợ phá làng phá xóm nên cậu lập tức vọt ra cửa sổ, quả nhiên trông thấy YoonHo đang cầm mũ bảo hiểm ngồi trên xe mô tô, đưa đôi mắt nhỏ híp lại ngước lên cửa sổ.
"Cậu... cậu điên rồi?! Gọi cái gì mà gọi hả?!" JaeJoong không ngừng quát mắng. Sau đó không thèm thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy xuống dưới nhà, đem cái tên mới sáng sớm đã quấy rầy người khác kéo lên lầu.
Bỗng YoonHo nở nụ cười, cậu không hiểu tại sao anh lại cười nhưng nhìn thấy khuôn mặt khi cười của YoonHo lại nghĩ:
Thì ra Jung YoonHo này cũng có nụ cười ngây thơ như thế...
"Nhìn người cậu kìa... Đùa thật à. Xem ra cậu thật sự không muốn làm người khác chú ý." YoonHo vừa cười vừa nói, trong lòng cứ nghĩ tới cái dáng người lúc nãy mang dép lê, mặc quần áo ngủ cùng đầu tóc rối bù lao xuống nhà chặn tiếng kêu của anh.
"Cậu tới đây làm gì?" JaeJoong không thèm để ý tới câu đánh giá vừa rồi của anh, cũng lười hỏi sao anh lại biết chỗ này, cậu cũng chẳng muốn giấu nơi này thành bí mật riêng làm gì nên trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Sao lại không đi học? Cậu..." YoonHo dừng một chút "Không muốn nói là bởi vì tôi đúng không?"
"Con người cậu sao cứ thích dùng vấn đề của mình trả lời cho vấn đề của người khác thế?" JaeJoong cau mày, vừa nói vừa kéo YoonHo vào cửa.
YoonHo đánh giá căn phòng trọ nhỏ này, chỉ có một phòng trong, hẳn đấy là phòng ngủ của JaeJoong, bên ngoài là hai cái ghế sô pha có thể nơi đấy dùng làm nơi để tiếp khách. Rõ ràng rồi, nơi này chỉ có một người ở mà thôi.
"Thật nhỏ quá." Anh nhìn quanh bốn phía, sau đó thu hồi tầm mắt trước mặt cậu "Trả lời vấn đề của tôi mau."
"Không phải do cậu, tôi vốn rất ghét trường học, cậu chỉ là một tai nạn đáng giận để tôi có cơ hội nghỉ thôi." JaeJoong nghĩ tới cái ngày đó mà tự cảm thấy mình thật giỏi bởi có thể bình tâm mà nói chuyện với cái người gây hại này, nhưng nhịn không được cũng buông vài lời châm chọc.
"Tôi nghĩ cũng chỉ bởi cậu nhát gan quá thôi."
JaeJoong cảm thấy một sợi dây thần kinh kiềm chế trong người đã bị cắt đứt, cậu nhịn không được nữa rồi.
"Cậu còn không để yên chuyện đó được sao?! Đầu tiên là hát rong, sau đó là nhát gan, có nghĩa lý lắm sao?! Thế nghĩa lý đó là gì thế hả?!"
YoonHo nhìn vẻ mặt sắp bùng nổ vì tức giận của cậu nay đã ửng đỏ, một lúc sau mới nói:
"Sao lại tức giận thế? Là bởi vì nói trúng tim đen..."
"Liên quan gì tới cậu? Lo tốt cho mình trước đi, cậu thì thế nào, trừ cái bối cảnh gia đình cậu cùng với vẻ bề ngoài, còn những thứ khác đều là của cậu sao? Cậu cho rằng mọi người sợ cậu vì cậu là Jung YoonHo sao? Cái mà bọn họ sợ chính là chỗ dựa vững chắc đằng sau cậu thì có! Cái loại như cậu thì, thật đáng buồn, bởi cậu không có cái tư cách mà giáo huấn người khác đâu nhé! Cậu... Ôi!" Lời còn chưa nói hết đã bị YoonHo túm lấy cổ áo, ép sát vào bức tường lạnh như băng. Khuôn mặt YoonHo giờ đây đã bị bao phủ hoàn toàn bởi mây mù của sự tức giận, nhếch môi, đưa tay nắm lấy cái cằm hoàn mỹ của cậu rồi áp sát mặt vào đấy, ánh mắt anh bây giờ tưởng chừng như có thể bắn ra lửa, nhìn chằm chằm vào JaeJoong.
"Cậu hẳn là biết mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì và có những thứ không bao giờ được mở miệng." YoonHo gằn từng chữ cố chịu đựng chậm rãi nói, phả hơi thở lạnh lùng lên mặt cậu, "Đừng để tôi nghe những lời này lần thứ hai, hiểu chứ?"
JaeJoong không những không giận mà còn nở nụ cười, tuy cả cơ thể bị anh ép sát vào tường không thể nhúc nhích gì được nhưng cậu cũng không vì thế mà sợ hãi.
"Sao lại giận thế kia? Là bởi vì bị nói trúng tim đen rồi phải không..." Cậu đem lời YoonHo nói vừa rồi để châm chọc anh và cũng giúp anh hoàn thành câu nói còn bỏ dở lúc nãy.
YoonHo bỗng dưng tăng sức lực, cằm cậu truyền tới một trận đau đớn, toàn thân dần cứng ngắc nhưng cậu vẫn bướng bỉnh ngay cả cau mày hay nhăn mặt cũng không, dù có cái cảm giác cằm mình sắp bị bóp đến gãy vụn. Lòng tự trọng của cậu ngay giờ phút này không cho phép cậu yếu thế.
YoonHo nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn mà người con gái nào cũng phải ghen tị nay vì đau đớn mà dần ửng hồng làm người khác mê người, bỗng dưng đôi mắt trở nên vô thần, lực đạo nơi bàn tay cũng dần lỏng ra.
Sau đấy anh rời JaeJoong đứng ở một khoảng xa, thả cậu ra khỏi bức tường, đem lại tự do cho cậu.
"... Ngày mai đi học đi, không thì tôi hét gọi cậu cho cả khu nhà trọ này nghe tới tận trưa luôn đấy." Nói xong YoonHo xoay người rời đi.
JaeJoong bị lời nói của YoonHo làm cho hồ đồ, ngay giây trước đang tức giận muốn bùng nổ nhưng sao giây sau lại trở nên bình thường thế kia. Xem ra, ngày mai... vẫn phải đến trường rồi.
Chết tiệt... con người này, sao lại xuất hiện để làm rối loạn cuộc sống của cậu thế. JaeJoong chán nản.
Chap 4
Cậu biết không, tớ đang ở trong một trò chơi sinh tử chỉ có thể thắng hoặc thua.
Tớ muốn cậu biết rằng tớ không còn cần cậu bảo vệ nữa đâu.
Không cần biết sau này có như thế nào đi chăng nữa, nhưng ngày hôm nay, cậu thật sự không còn cách nào để đuổi YoonHo ra khỏi nơi này nữa rồi.
"Cậu nằm ngủ dưới đất đi." Nói với vị khách không mời như thế, rồi cậu thản nhiên nằm trên giường.
Những lời kia JaeJooong quả thật không tin vào tai mình. Trong nháy mắt, cậu không hề ngờ rằng cái tên này bỗng dưng lại chạy tới rồi lại mặt dày mạnh dạn yêu cầu cậu cho phép anh ta ở lại đây.
"ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA TÔI!" JaeJoong cố kiềm nén cơn giận, thầm nhủ mình không nên chấp nhặt với người đang bị thương thế kia.
"Thì sao nào? Chẳng lẽ để bổn thiếu gia ta đây phải nằm dưới đất ngủ? Không đời nào nhé!"
"Sao cậu vô lý quá vậy, rõ ràng cậu là người ngoài, chả hiểu tại sao lại mò vào đây. Câu có biết là giường tôi sợ người lạ không hả? Cho nên ngoan ngoãn thì xuống dưới mà ngủ đi!"
YoonHo nhìn vẻ mặt kiên quyết của JaeJoong, bộ dạng cứ như là "Hôm nay cậu cũng đừng có nghĩ tới cái tư thế gì khi nằm trên cái giường này nhé!". Anh bỗng dưng nở một nụ cười gian tà, vẻ mặt gian xảo làm người khác lạnh hết cả sống lưng.
"Cho cậu hai lựa chọn: thứ nhất, cậu ngủ dưới sàn, tôi ngủ trên giường..."
"Không có cửa đâu nhé!"
"Thứ hai... Chúng ta cùng ngủ trên cái giường nhỏ này, cho dù bây giờ cậu có đủ sức để bắt tôi nằm dưới sàn thì nửa đêm tôi cũng mò dậy mà leo lên giường thôi. Nhưng mà, tôi cũng không dám cam đoan đêm khuya, nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của cậu tôi có thể giữ vững được lý trí đâu nhé người đẹp~" YoonHo nhếch mép nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu, "Nhưng tôi cũng không quan tâm... Dù sao bốn cái từ quan hệ tình dục nàycũng không khiến tôi phải để tâm tới hậu quả cho lắm."
"Cậu..." JaeJoong từ mặt đỏ lựng chuyển thằng trắng bệch, cậu thật sự muốn bay tới cắt miệng cái tên đang đứng trước mặt mình.
Kết quả là... JaeJoong phải lôi đống chăn xuống nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, một mình hờn dỗi.
Ai có thể nói cho cậu biết cậu đã làm việc gì thất đức không hả...
"Cậu thật sự không muốn lên đây ngủ sao?" YoonHo đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng lên tiếng.
"Đi chết đi..." Ba chữ này vừa nói ra cùng lúc với một cái gối bay tới. YoonHo khoái trá nở nụ cười, làm JaeJoong ngoan ngoãn trở lại một lần nữa, thật sự không phải chuyện đùa...
Ngày hôm sau, JaeJoong vác cái mặt thối cùng với cái vẻ mặt hớn hở của YoonHo ra ngoài bắt tàu điện tới trường, đã trở thành tin nóng hổi trong trường.
Tiếng chuông tiết đầu vừa vang lên, thầy giáo đã bước vào lớp, sau đó tuyên bố:
"Ngày hôm nay, chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến." Nói xong quay ra cửa "Vào đi em."
Vừa dứt lời, một nam sinh bước vào, hướng tới bục giảng rồi quay người xuống cúi chào cho phải phép.
"Sao lại là cậu?!... Sao cậu lại tới trường này thế?!" Thanh âm kinh ngạc của YoonHo bỗng dưng vang lên, mọi người nghe thế cũng quay đầu về hướng anh, bởi họ chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt thất thố thế này, phải nói là trước kia anh luôn xem mọi chuyện không liên quan tới mình, lúc nào cũng dửng dưng, thế mà bây giờ lại đối xử với người mới chuyển trường như thế...
JaeJoong cũng nghi hoặc không hiểu tại sao YoonHo lại phản ứng như thế, rồi lại quay sang học sinh mới chuyển tới, nhìn vết thương chi chít cùng những vết bầm tím trên mặt, cậu cũng đã hiểu được phân nửa.
Cảm ơn trời, hôm nay cậu không phải ngủ dưới sàn nữa, mau mau đưa tên phiền phức này đi đi.
"Chào mọi người, tôi tên Park YooChun. từ hôm nay sẽ học cùng các bạn, mong được chỉ giáo." YooChun không nhìn tới vẻ mặt của YoonHo, ung dung giới thiệu bản thân, sau đó nở nụ cười không chê vào đâu được, nhanh chóng thu phục được trái tim của nhiều người. Cho dù khuôn mặt nhiều vết thương nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp trai rạng ngời vốn có của hắn.
Thầy giáo chỉ phía bên cạnh JaeJoong và nói rằng đấy sẽ là chỗ ngồi của hắn, YooChun trước khi ngồi xuống rất biết phép cúi chào JaeJoong rồi những người xung quanh.
Thật rõ ràng, hắn quả là người biết thưởng thức, không giống như ai đó chút nào. Nếu bọn họ mà có xung đột thì không nhìn cũng biết là Jung YoonHo sai ràng ràng ra. JaeJoong nghĩ thế.
YooChun vừa ngồi xuống đã bị một người nắm cổ áo kéo dậy.
"Đi ra ngoài với tôi." Nói xong YoonHo lôi YooChun ra khỏi lớp,, YooChun không quên quay đầu lại xin lỗi thầy giáo.
"Sao cậu lại đi học thế hả? Còn là trường của tôi nữa?!" Đem YooChun lôi lên sân thượng, YoonHo cáu kỉnh mở miệng gắt.
"Sao lại không thể, em chỉ kém anh có một tuổi thôi mà." YooChun nhíu mày, đưa tay vuốt lại quần áo cho thẳng, chậm rãi nói.
"Tôi ghét nhất là cái thái độ này của cậu nhé, không phải cậu đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Cái gì mà học cao trung chứ? Ăn uống no đủ với rảnh rỗi quá sao?"
"Không phải, em chỉ muốn biết cuộc sống nơi giảng đường đối với hyung thân yêu của em mà thôi."
Nghe thế, YoonHo lao tới bóp cổ YooChun, cảm nhận động mạch dưới lớp da hắn đang đập liên hồi nhưng anh cũng không dùng sức lắm, đôi mắt dần hiện lên vằn máu.
"Tôi nói rồi, cậu không có tư cách nào để nói tôi như vậy, mãi mãi." YoonHo rít qua từng kẽ răng.
"Anh cũng chỉ vì muốn trốn tránh mà thôi." Đôi mắt YooChun không chút sợ hãi, bình thản mà nói.
"Đừng dài dòng nữa, không tới phiên cậu dạy dỗ tôi đâu." YoonHo lạnh lùng liếc nhìn YooChun, nói xong xoay người rời đi "Cảnh cáo cậu, ở trường đừng có mà tùy tiện đến gần tôi, cũng đừng có mà nói chuyện với tôi." Bỗng quay đầu để lại một câu vô cùng tàn nhẫn.
"Mỗi lần nhìn cậu tôi lại buồn nôn."
Đến lúc bóng anh khuất mất, YooChun mới hít một hơi thật sâu. Hắn nằm dài ra trên sân thượng, đôi mắt có hơi lo lắng ngước nhìn trời. Nói chính mình không tổn thương là gạt người nhưng hắn chưa bao giờ có đủ can đảm.
Khi nào thì mới đủ đây? Đó chính là lúc phải thay đổi...
JaeJoong hơi khó hiểu. Từ lúc hai người kia một trước một sau quay về, cậu không hề thấy YooChun đi cùng YoonHo, không phải YooChun tới đây vì YoonHo sao?
JaeJoong nhìn YooChun, rồi lại nhìn YoonHo, rõ ràng quá rồi, tâm trạng của YoonHo bây giờ thật sự rất tồi tệ.
"Cho hỏi..."
JaeJoong nhìn đến qua YooChun.
"Tớ là Kim JaeJoong, xin chào." JaeJoong nói.
"Ah~ Bạn Kim JaeJoong, cho tớ hỏi là lớp chúng ta học đến đâu rồi?"
"Ah, đến đây này..." JaeJoong bắt đầu chỉ YooChun, không biết vì sao, cậu có ấn tượng về YooChun rất tốt.
"Cảm ơn cậu." Hắn chân thành. "Tớ còn nhiều chuyện không biết, về sau mong cậu chỉ bảo nhiều hơn."
"Uhm, cậu hỏi tớ là được." JaeJoong bị hút theo, bất giác cũng cười lại với hắn.
"Rầm!"
Một cái ba lô đập xuống bàn.
"Tan học rồi, nói cái gì thế? Vui tới nổi không nghe thấy chuông cửa sao?" Giọng điệu của YoonHo sặc mùi châm chọc.
"Eh?"
"Đi thôi, về nhà nào." Nói xong không để ý tới phản ứng của cậu, hắn đưa tay tốt bụng giúp cậu dọn dẹp sách vở rồi cầm túi xách của cậu lôi cậu kéo đi, không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái.
"Chờ một chút, chưa đợi tôi trả lời mà..." Bất giác, cậu quay đầu nhìn người phía sau, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc.
Sao không đem tên nhóc này về nhà luôn?
YooChun nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng cũng không thể giải thích được hàm ý trong đó. Cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt hai người.
"Còn nhìn cái gì..." YoonHo lại dùng sức kéo JaeJoong ra ngoài.
"Đau quá... Buông ra coi! Tôi hỏi sao hôm nay cậu lại muốn ở nhà tôi nữa? Rõ ràng có Park YooChun rồi đấy th..."
"Nói nhiều quá! Cậu ta có liên quan gì tới tôi?"
"Sao lại không liên quan? Đáng lẽ cậu phải về nhà cùng cậu ta chứ..."
"Nhà sao?" YoonHo lặp lại, bỗng dưng anh thấy từ này sao xa lạ quá "Đó là gì thế..."
JaeJoong không biết vì sao trong phút chốc cậu lại thấy đôi mắt ấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, cảm thấy rằng mình không nên hỏi thêm cái vấn đề này nữa...
Một quãng đường không ai nói thêm câu gì nữa.
Trở lại ngôi nhà trọ nhỏ, JaeJoong bắt tay vào làm mấy món đơn giản, dự định sẽ là bữa tối của hai người.
"Cậu nấu ăn?" YoonHo rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng bao trùm quanh họ .
"Uhm."
YoonHo gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó kinh ngạc mở to mắt.
"Thì ra con trai cũng có thể nấu ăn ngon như thế, lần đầu tôi biết đấy."
JaeJoong khinh thường nói "Hiếm thấy thì có." Nhưng lại không che dấu được nụ cười nơi khóe miệng.
Sau khi ăn xong, JaeJoong bắt đầu thay thuốc cho YoonHo, tuy hầu hết có lẽ đã ổn lắm rồi nhưng vết thương ngay thái dương thì không, nó nặng hơn những chỗ khác rất nhiều. Cậu chú tâm tháo thuốc cho YoonHo, bôi rượu thuốc lên rồi lại tiếp tục thoa thuốc.
"Được rồi." YoonHo nghe thấy nhưng không nhúc nhích. Bỗng dưng anh cúi đầu, tựa trán lên vai cậu. Ngay lúc đầu anh chạm vào vai cậu, cả người cậu theo phản xạ mà co rúm lại nhưng vẫn là không né tránh.
Người con trai này... Không biết vì nguyên do gì nhưng có vẻ anh đã bị tổn thương nhiều lắm...
JaeJoong chưa thấy YoonHo thế này bao giờ, lúc trước anh luôn hung bạo lạnh lùng, thậm chí là bá đạo đến đáng giận, cậu chưa từng nghĩ YoonHo cũng sẽ có lúc bày ra vẻ tổn thương và yếu ớt đến thế.
Sau một lúc lâu, YoonHo bỗng nhiên nở nụ cười.
"Người cậu cứng lại rồi!"
"Thế sao còn không xích ra?" JaeJoong nghe tiếng cười của anh, biết anh đã ổn, vì thế cũng vui vẻ mà đứng lên.
"Cậu thật đúng là..." Nói xong, YoonHo bước vào phòng ngủ.
"Là sao?"
"... Tôi quên rồi."
Tối hôm nay, JaeJoong ngủ dưới sàn...
Sáng thức dậy không hiểu sao mình lại nằm trên giường trong vòng tay ấm áp của ai đó.
Chap 5
Thăng hoa vốn chỉ là một giấc mộng, đẹp đẽ mà hão huyền.
Những tưởng cơn đau đã nguội lạnh từ lâu.
JaeJoong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đang ở ngay bên cạnh, trong chốc lát dường như không còn biết mình đang ở đâu. Sóng mũi thẳng tắp, đôi môi dày quyến rũ, còn có cả đôi mắt đang nhắm lại, lông mi cong dài tựa như hai cái quạt nhỏ. Phải mất một lúc lâu cậu mới biết mình đang nằm trong vòng tay của người con trai này...
Đúng lúc đó, YoonHo chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt JaeJoong.
Cậu bắt đầu luống cuống tay chân, theo phản xạ có điều kiện mà đẩy YoonHo ra, kết quả không những YoonHo không xích ra mà chính mình lại bị té xuống đất. Đối mặt với chuyện đột ngột như thế này, cả hai người cùng ngồi ngốc ra, không ai nói gì, cũng không biết phải làm gì.
"Hahaha!" YoonHo bỗng nhiên cười phá lên.
JaeJoong không khỏi đỏ mặt, xấu hổ mãi chẳng nói nên lời, cậu lập tức đứng bật dậy.
"Tôi... sao thế hả?"
"Tôi cũng không biết tại sao cậu lại leo lên giường đâu nhé." Trong giọng điệu còn mang ý cười "Có lẽ nửa đêm cậu đi WC rồi quên mất sự hiện diện của tôi mà leo lên giường đấy."
"Sao có thể quên được chứ?" JaeJoong không khỏi ngạc nhiên.
"Không thể... quên sao?" YoonHo nghe thế cũng mở to mắt nhìn JaeJoong.
"... Tôi đi rửa mặt trước." JaeJoong trốn tránh chạy vọt vào toilet.
Chuyện sáng nay rốt cuộc là sao thế này?
Chết tiệt, trả lại cuộc sống yên bình cho tôi!
"Eh... Nghe này, cậu phải tránh xa cái tên Park YooChun ra một chút, cậu ta không có gì tốt đẹp đâu." Trên đường đi học, YoonHo không đầu không đuôi nói chuyện với JaeJoong.
Từ ngày sống cùng với JaeJoong, anh không còn đi xe mô tô nữa.
"Đây chỉ là ý kiến của cá nhân cậu mà thôi." JaeJoong nhẹ nhàng nói "Tôi cảm thấy cậu ta thật sự rất tốt."
"Im đi! Cậu bị ngốc sao?" YoonHo lập tức phát hỏa.
"Cái...?" JaeJoong kinh ngạc.
"Tên đó đen tối lắm đấy, Kim JaeJoong cậu mà cũng có ngày đổ vì cái kiểu cười lẳng lơ lừa tình giết chết hàng trăm người kia? Có rẻ mạt quá không vậy?" YoonHo tức giận giữ chặt cánh tay của JaeJoong.
Mặt cậu trắng bệch, hít một hơi thật sâu cố giữ vững bình tĩnh.
"Cậu có tư cách gì mà tôi phải nghe lời cậu? Các cậu có chuyện gì với nhau tôi mặc kệ, tóm lại... đừng kéo tôi vào là được!" JaeJoong hung hăng hất tay anh ra, bước nhanh về phía trước.
Đồ thần kinh, làm gì mà mặt biến sắc còn nhanh hơn trở bàn tay thế?! JaeJong tức xanh mặt bước vào lớp.
"Chào." YooChun đã đến từ lúc nào vui vẻ chào hỏi cậu.
"Chào." JaeJoong cũng đáp trả nhưng sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
"Cái kia..." YooChun ấp a ấp úng mở miệng.
"Ừ?"
"YoonHo anh ta... À không, bạn Jung YoonHo bây giờ đang ở nhà của cậu sao?" YooChun hỏi.
"Ừ, đúng thế, cho nên cậu mau mau mang cậu ta về đi!" JaeJoong lạnh lùng nói, cậu vì chuyện lúc nãy vẫn còn tức, nay lại nhắc tới chuyện này càng tức hơn.
YooChun sửng sốt, sau đó cười giễu cợt "Nếu anh ta chịu theo tớ về thì tốt rồi..." Nhìn là thấy nói với JaeJoong nhưng hắn lại lầm bà lầm lầm bầm cứ như đang nói một mình vậy.
JaeJoong liếc mắt với YooChun một cái, không trả lời. Cậu chưa bao giờ truy hỏi chuyện của người khác, trực giác mách bảo cậu rằng việc này không phải chuyện của cậu để mà xen vào.
"Cho nên mong cậu sẽ chấp nhận để anh ta sống lại vài ngày nữa..." Ánh mắt YooChun đầy vẻ có lỗi, hắn cũng biết cá tính của YoonHo "Nhất định phải làm phiền cậu nữa rồi."
"Không phải là phiền phức bình thường đâu..." JaeJoong nhịn không được tức giận nói.
"Cái đó..." YooChun hơi khó xử "Đúng rồi, tớ có thể cung cấp thêm tiền chi tiêu cho cậu..."
"Xin thưa là không cần!" Rõ ràng cậu biết YooChun sẽ nói những lời "phiền toái" kiểu này, nhưng thật sự với mấy lời như vậy, JaeJoong chịu không nổi!
"Xin lỗi... tớ không cố ý."YooChun biết mình nói sai, lập tức giải thích.
JaeJoong không nói câu nào, sao cậu lại bực bội vì một chuyện không đâu thế này, đều tại cái tên kia hết!
"Cậu ta cũng không phải phiền toái do cậu gây ra, cho dù có phải trả tiền thì cũng không phải là cậu, huống chi tôi cũng chẳng thích chuyện này."
YooChun sửng sốt, sao hắn lại không biết những chuyện này... Độc chiếm sao? Nhưng mà hình như hắn sai mất rồi.
...
"Kim JaeJoong, tới giờ thể dục rồi!" Nghe thấy âm thanh này, JaeJoong giật mình lấy lại hồn phách rồi phát hiện phòng học chỉ có mỗi mình cậu, tất cả mọi người đều rời đi rồi, chỉ mình cậu là chưa thay đồ đi tập mà thôi.
Cậu nhìn về phía YoonHo đang gọi cậu, rõ ràng là nhắc cậu nhưng xem ra lại không muốn đi tập thể dục chút nào.
JaeJoong đảo mắt, không để ý tới anh, tiêu sái bước về phía trước.
YoonHo nhìn theo bóng lưng JaeJoong, không khỏi thở dài, ít nhiều anh cũng biết hôm nay mình hơi quá, nhưng anh chắc chắn sẽ không giải thích đâu...
Đang nghĩ ngợi, JaeJoong bỗng dưng xuất hiện trước cửa lớp, bước qua anh mà đi vào chỗ ngồi của cậu, đem ra một đai đeo cổ tay, sau đó không nói lời nào bước ra ngoài, cũng không đoái hoài gì tới YoonHo.
Sao lại mang theo đai đeo cổ tay? Hôm nay làm gì có tiết bóng rổ mà đeo nó? Cho dù có cũng không cần thiết tới mức phải quay về lấy...
YoonHo nghi ngờ, bỗng dưng chạy vọt tới trước mặt JaeJoong, dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, nhấc tay kéo xoạt tay áo lên, một vết sẹo dài cứ như thế đập vào mắt anh. Vết sẹo dài trên làn da trắng nõn của cậu nhìn chướng mắt vô cùng, cứ như muốn người ta biết được sự có mặt của nó vậy.
JaeJoong lập tức rụt tay lại, thả ống áo xuống, tay kia bất giác chụp lấy cổ tay mình, một cảm giác nhục nhã tự dưng nổi lên.
YoonHo khiếp sợ nhìn vết sẹo tới nỗi không thể động đậy, anh không ngờ đó lại là đáp án...
"Kim JaeJoong..." YoonHo nhíu mày, theo bản năng đưa tay về phía cậu.
"Tránh ra! Tôi không biết!" JaeJoong gạt phắt tay của YoonHo, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu to tiếng với mình.
"Tránh ra!! Ai cho cậu tùy tiện đụng vào người tôi... Tránh ra..." Thanh âm dần nhỏ xuống.
YoonHo rõ ràng nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu đã nhòe nước, nhưng lại bướng bỉnh quyết không chịu rơi xuống. Nhìn cậu tức giận mà hai mắt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch.
"JaeJoong..."
Cậu bước qua anh, chạy nhanh ra khỏi phòng học, thế nên không để ý rằng đây là lần đầu tiên YoonHo gọi tên cậu.
YoonHo cũng biết anh không nên đuổi theo cậu lúc này. JaeJoong là người bướng bỉnh và kiêu ngạo như thế nào, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã biết. Đáng lẽ anh không nên tùy tiện vạch xem vết sẹo mà cậu luôn che dấu ấy ...
JaeJoong khóc rồi...
Cậu thu mình trong một góc sân thượng, nước mắt bất giác lăn dài trên đôi gò má trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ.
Cậu vốn nghĩ mình đã quên rồi, vốn nghĩ mình đã không còn để ý tới nó nữa, vốn đã muốn bỏ qua hết mọi chuyện... Cậu cố gắng như thế, cố gắng biến mình trở nên vô hình trong mắt mọi người, cố biến bản thân trở nên quật cường, nói với chính mình không nên để ý tới mọi người xung quanh nữa...
Thế mà giờ thì sao?... Tại sao ngay lúc đó lại xuất hiện một Jung YoonHo luôn thích làm khó cậu... Vì sao cậu lại trốn tránh... Vì sao lại bắt đầu nhớ tới nó... Vì sao lại sợ hãi lúc anh thất kinh nhìn vào vết sẹo... Vì sao lại phải khóc...
Mày thật yếu đuối, quá yếu đuối rồi, Kim JaeJoong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro