[YunJae] Fate !!!!
Author: Shihan
*không có gì để nói, mời các bạn vào fic, có gì com cho mình vài cái để mình biết có nên viết tiếp không nhé :) *
Một ông vua trẻ tuổi của thế giới ngầm...và một sinh viên giỏi của trường đại học danh tiếng- Đại học Seoul, là con trai của một gia đình khá giả, cha là giám đốc của một công ty phần mềm máy tính. Mẹ mất từ khi cậu còn rất nhỏ...
.
.
.
.
.
Chap I:
Hôm nay thời tiết khá đẹp và muốn đi bộ đi học thay vì đi xe riêng như mọi hôm. Ánh nắng ngày mới thật dịu, nhẹ tênh và như đang nhún nhảy trên vai cậu... Tận hưởng những giây phút thoải mái của một buổi sớm cũng với giấc mơ ngọt ngào đêm qua mà không để ý cậu đã đến trường từ lúc nào. Nghe các bạn nói thì có lẽ hôm nay lớp cậu có học sinh mới...
Bước chân vào lớp, vẫn như mọi ngày là cái giọng cợt nhả mà theo cậu chỉ muốn đấm cho một cái của Junsu. Junsu là thằng bạn thân từ hồi quấn khố với cậu, không biết ông trời đun đẩy thế nào mà nó “bám” theo cậu lên đến tận đại học nhưng cũng phải thừa nhận, ngoài nó ra không ai có thể hiểu hết con người cậu... kể cả cha cậu...
- Ê Joonggie, hôm nay lớp mình có học sinh mới, nghe nói là cũng tốt mã lắm, muốn xơ múi gì không? – vừa nói tay nó vừa nhảy lên ôm vai bá cổ cậu
- Nghe từ ngoài cổng trường rồi cha. Cậu nghĩ tớ là ai mà phải đi xơ múi *cười to* xem lại mình đi. – nói rồi cậu đi thẳng về chỗ ngồi, cậu muốn viết một số thứ gọi là cảm nhận một sáng đẹp trời vào quyển sổ tay- như một thói quen...
- Hôm nay lại ngồi viết cơ ah?! Sáng giờ ra đường gặp tâm trạng ah? – Junsu vẫn không buông tha cậu, sáng nào cũng vậy cho đến khi chuông vào lớp nên cậu cũng kệ, cho nó độc thoại, cậu muốn tranh thủ viết trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Chuông reo... Cô Park bước vào lớp cùng với một cậu học sinh mới, cậu chẳng buồn nhìn và cũng chẳng quan tâm, giấc mơ đêm qua vẫn làm cậu cảm thấy ngọt ngào đến tận bây giờ.
.................
Sau một hồi giới thiệu của cậu học sinh mới và cái tay khều áo mình liên tục của Su ú thì cậu thấy có người đang đứng cạnh mình, ngẩng mặt lên...
- Chào cậu. *cười hiền* . Tôi có thể ngồi đây không - giọng nói thực sự rất ấm làm cậu á khẩu một lúc rồi cũng đáp lại.
- Cứ tự nhiên nhưng cậu ngồi trong cạnh Su ú nhé, tôi không quen ngồi cạnh người lạ - nói rồi cậu đứng lên nhường chỗ cho sinh viên mới.
Cả buổi học hôm đó trôi qua trong lặng lẽ, đến giờ nghỉ buổi trưa.
- Joonggie chúng ta đi ăn thôi, hôm nay Yoochun nói cậu ấy sẽ đãi – Su ú hí hửng quay sáng kéo tay cậu đứng lên
- Yoochun?!! *suy nghĩ đăm chiêu* ai là Yoochun? - cậu ngây thơ hỏi mặc cho mặt của người mới đến ngệt ra
- Vậy lúc tôi giới thiệu thì cậu ngồi làm gì mà không nghe? – Yoochun lên tiếng
- Ahhhhhhhh~ ra cậu là Yoochun - cậu nói như vừa phát hiện ra một điều gì mới (học giỏi mà sao ngốc vậy cha nội =]] ) - vậy chúng ta đi ăn thôi – cậu cười nham nhở rồi đi theo Su ú và Yoochun xuống căng tin...
.................
Chap II:
Một sinh viên mới... khá kỳ lạ đủ để Kim Jaejoong ghi nhớ và cho vào cuốn sổ tay của cậu. Đây là người thứ 2 sau Junsu được ghi danh vào cuốn sổ ấy. Cậu cảm thấy ở con người cái cậu Yoochun này có gì đó cũng khá thú vị.
Jaejoong’s POV____________
Park Yoochun- con người điềm đạm, vui tính, biết cách nói chuyện và ... cũng đẹp trai. Aish! *vò đầu* mình đang nghĩ cái quái gì đây, có lẽ anh ta sẽ hợp với Su ú hơn là mình... thôi, đi ngủ hy vọng có thể tiếp tục giấc mơ đêm qua
End POV_____________
Nói rồi cậu leo lên giường với cái hy vọng viển vông và làm một mạch tới sáng
.
.
.
Hôm nay, trời mưa... cậu ghét mưa... ghét cay ghét đắng...
Mở của bước ra khỏi nhà, cậu không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay lại thấy Junsu đứng trước cổng nhà mình. Mọi hôm có muốn rủ nó cũng khó huống chi... bên cạnh Su ú là Yoochun, Yoochun vẫy tay chào cậu:
- Đi học thôi, từ ngày hôm nay ba chũng ta sẽ đi học chung nhé – Yoochun cười
- Tùy thôi, nhưng cậu làm tôi khá ngạc nhiên khi có thể lôi được con vịt béo này ra khỏi chăn sớm như thế để đến nhà tôi đấy- nói rồi tay cậu chỉ thẳng vào Su ú đang đứng ngáp ngắn ngáp dài
- Lèm bèm. Đi học thôi không muộn, cậu mà không lên xe nahnh mai tôi không qua nữa đâu - Junsu bị phá giấc ngủ nên khá khó chịu, điệu bộ này của nó cũng đủ để cậu hiểu rằng “hôm nay Junsu sẽ khó ở đây”. Cậu bước lên xe và cả ba cũng đến trường.
Ngày nào cũng vậy, từ khi Yoochun xuất hiện, cả ba bọn họ cùng đến trường với nhau. Điều này chỉ báu bở cho mấy sinh viên trường cậu không phải đứng canh từng người một bước vào cổng trường để nhìn cho đã mắt nữa mà chỉ cần dõi theo bước chân học 1 lần trong buổi sáng ( thế nên mới nói ngắm cái đẹp cũng là cái khổ). Ba mỹ nam đẹp nhất trường, học hành thì cũng rủ nhau đứng top đầu trong trường, thể thao thì mỗi người một bộ môn: Yoochun chọ bóng rổ là bộ môn sở trường còn Junsu là bóng đá và Jaejoong là chạy cự ly ngắn...
................
Một buổi trưa ko có bóng dáng Su ú...
- Joonggie, cho tớ gọi cậu như thế nhé. Gọi giống Junsu ấy – Yoochun cười toe
- Uhm, tùy cậu. – cậu cười mỉm
- Sao cậu kiệm lời với tớ thế? – Yoo chun cau mày
- Đâu có. Cậu cứ suy diễn - và cậu thì lấp liếm
- Tớ thik cậu...
- ... – mắt cậu trợn tròn khi nghe Yoochun nói thế, cai khỉ gì đây, không dưng lại nói thik cậu, cậu không biết nên trả lời thế nào. Vậy... vậy còn Junsu thì sao??!!! Junsu nói với cậu là nó thik Yoochun... cậu không biết nói gì chỉ cúi mặt nhìn lon nước đang lăn qua lăn lại trên tay cậu...
- Cậu có thể làm người yêu của tớ được không? – Yoochun hỏi và mắt tiếp tục dò xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
- Tớ... tớ.. tớ không biết. Tớ lên lớp trước đây, không mang đồ ăn lên nhanh thì thằng Su ú nó bẻ cổ tớ mất – nói rồi cậu đi thẳng để lại Yoochun đang ngồi nhìn theo cậu và khuôn mặt biểu lộ chút gì đó vui vui.
Tối đó, một lần nữa cái tên Park Yoochun lại được đề cập trong quyển sổ tay của cậu.
*sổ tay của Kim Jaejoong*
- Park Yoochun: trưa ngày 6/8/2011 nói thik Kim Jaejoong
Cười nhẹ, cậu gấp quyển sổ vào vào leo lên giường ngủ. Hôm nay chỉ cần ghi thế là đủ.
Chap III:
Sáng hôm nay vẫn như mọi hôm, Yoochun không có một chút biểu hiện gì là ngại ngùng nhưng cậu thì khác, cậu khá ngại khi nhìn thấy... Junsu.
Giờ nghỉ giải lao hôm đó cậu muốn về nhà vì cậu cảm thấy hôm nay là ngày không tốt cho cậu, nói nhỏ với Junsu và lặng lẽ ra về, cậu làm cho yoochun có cảm giác mình là người đã làm lên tâm trạng không tốt của cậu hôm nay, Yoochun thoáng buồn. Chuông tin nhắn, Yoochun mở máy ra xem, là của Jaejoong:
“ tớ cũng thik cậu nhưng chúng ta không hợp nhau, xin lỗi nhé, quên tớ đi”
Gập máy lại và lao thẳng ra ngoài cổng trường với hy vọng còn kịp nhìn thấy cậu. Yoochun thấy cậu bước lên một chiếc xe Limo đen sáng trọng... Yoochun chạy theo và gội tên cậu nhưng có lẽ cậu không nghe thấy, chiếc xe lạnh lùng lăn bánh...
Jaejoong POV________
Quên tớ đi Yoochun, chúng ta không hợp nhau đâu. Đừng bao giờ gọi tớ như thế nữa... tớ không có tương lai và tớ không muốn lôi cậu theo con đường mù mịt mà tớ đã chọn ... tạm biệt cậu...
End POV__________
- Người yêu ah? – một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu
- Không. – cậu trả lời lạnh lùng
- Tốt nhất là nên thế, đừng để tôi biết cậu có người yêu – vẫn cái giọng lạnh lẽo mang mùi chết chóc đó. Anh sẽ ám ảnh cậu suốt cuộc đời này...
.
.
.
.
Sau lưng Yoochun... Junsu đang đứng chết lặng... nó nhìn theo cái xe đang đưa bạn nó đi mà trong lòng bất an.
______ Flash back______
- Joonggie và Su hôm nay thik đi chơi đâu nào? – mẹ cậu hỏi trong khi mắt đang nhìn đường tập trung lại xe
- Đến trung tâm vui chơi và đi xem phim, con muốn chơi hết tất cả các trò, thử hết tất cả các món và xem hết tất cả các phim trong ngày hôm nay – cậu bé dễ thương hồn nhiên trả lời và quay sang cười toe với Junsu
- Một ngày làm sao đủ cho còn làm hết những việc đó – mẹ cậu bật cười trước câu trả lời ngây ngô của cậu con bé bỏng
- Nhưng con thik. Chúng ta đi nhé, chiều con đi mà ummaaaaaaaaaaaaaaa – giọng cậu nũng nịu.
Mẹ cậu cũng chịu thua chỉ biết gật đầu đồng ý dù bà biết rằng hôm nay chắc chắn con trai bà sẽ không thể làm hết tất cả những việc đó.
Mãi tối muộn hai mẹ con mới về tới nhà, bà vui vẻ vào nhà chuẩn bị chút đồ ăn cho bữa phụ trước khi đi ngủ của Joonggie. Ăn xong cậu bé vui vẻ leo lên giường đi ngủ mà không biết những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mẹ cậu
.................
Joonggie của mẹ...
Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con cho đến khi con lớn, thời gian của mẹ đã hết rồi... ngày mai sẽ có người đến đón con, sẽ yêu thương con thay phần của mẹ... con hãy ngoan ngoãn nhé, hãy hạnh phúc nhé, hãy sống vui vẻ... và hãy sống thay phần của mẹ nhé...
Mẹ rất yêu con...
Mẹ xin lỗi...
.....................
Mở mắt ra và đi đến phòng của mẹ cậu để chui vào chăn hưorng chút hơi ấm như mọi hôm cậu vẫn làm ...
Nhưng...
Sao hôm nay chẳng ấm gì cả... cậu rúc sâu vào lòng mẹ cậu hơn với hy vọng có thể hưởng chút hơi ấm từ mẹ... vẫn thế...
- Umma. Umma ah, con lạnh quá, umma ôm con chặt hơn điiiiiiiiiiii~~
- ...
- Ummaaaaaaaaaaaaaaaa, con lạnhhhhhhhhhhhh ~~
- ...
- Umma ngủ say thế, ứ chơi với umma nữa con dậy ăn sáng – rồi cậu chui ra khỏi chăn ngúng nguẩy đi vào bếp.
Đang mò mẫm trong tủ lạnh để lấy đồ ăn sáng thì có tiếng chuông cửa
- Umma, nhà có khách, con ra mở cửa nhé.- cậu hét vọng vào trong nhà
- ...
- Aish~~ sao hôm nay umma ngủ say thế - nói rồi cậu đóng tạm tủ lạnh và ra mở cửa - xin hỏi ai đấy ạ? Mẹ cháu vẫn đang ngủ và mẹ cháu dặn không cho người lạ vào nhà khi chỉ có một mình.
- Cháu là Kim Jaejoong?- người đàn ông nhìn cậu với vẻ mặt buồn và hỏi
- Vâng. Bác tìm mẹ cháu ạ, nhưng mẹ cháu chưa dậy. Khi khác bác quay lại nhé – cười típ cả mắt và đnag định đóng cửa thì người đàn ông đó vội cúi xuống ôm chầm lấy cậu.
- Jaejoong... ba ... x...in...lỗi...con – hai hàng nước mắt chảy dài... người đàn ông đó ôm cậu mà khóc....
- Appa??? Bác là appa của cháu sao? – cậu ngây ngô hỏi ông
- Ba xin lỗi con... - người đàn ông không ngừng ôm cậu vào lòng khóc, ông thương cậu lắm nhưng biết phải làm sao đây khi người ông yêu nhất đã không còn nữa... đứa trẻ này quá giống người đó. Nó mang một nét đẹp nguy hiểm ngay từ khi chào đời...
Người đàn ông đó nói với cậu rằng mẹ cậu đã mất vì... một căn bệnh hiểm nghèo, rằng ôgn ấy là cha cậu và từ nay chở đi sẽ là người chăm lo cho cậu...
.
.
.
Cậu được ba mình nuôi dưỡng trong tình yêu của ông và sự ghẻ lạnh độc ác của vợ ông... gia đình họ là chủ của một công ty phần mềm máy tính rất nổi tiếng nhưng ... đằng sau đó là Atula - một băng nhóm xã hội đen quyền lực nhất trong thế giới ngầm...
Cậu lọt vào mắt của anh – con trai và cũng là người sẽ thay ba anh làm đại ca của Atula trong một vài năm tới. Cậu khi đó mới 6 tuổi, anh khi đó 10 tuổi... 10 tuổi nhưng anh mang bộ não của một thiên tài chỉ tiếc là bộ não ấy thay vì phục vụ cho cái nghiệp phát triển xã hội thì lại là ông vua của thế giới ngầm.
11 tuổi anh chính thức lên vị trí đại ca và củng cố lại địa vị của mình, tất cả những băng nhóm nhen nhóm ý đồ làm phản vì coi khinh 1 đứa trẻ con như anh lên làm đại ca đều phải trả giá – một cái giá rất đắt cho sự ngu dốt...
Anh ép ba cậu bán cậu cho anh nếu không sẽ giết cả nhà ông và tất nhiên dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng vẫn phải thuộc về anh. Ông không có quyền, che chở cho cậu tránh khỏi những lần hút chết so vợ ông gây ra đã quá khó khăn... có lẽ đưa cậu vào đây sẽ an toàn cho cậu hơn... ít nhất là với vợ của ông – Choi Kanghee
.
.
.
Từ lúc về nhà ba mình sống cũng là lúc cậu bị cướp đi sự ngây thơ của một đứa trẻ, thay vì vui vẻ cười đùa như bao đứa trẻ khác cậu phải tự gồng lên bảo vệ mình khi không có ba, nụ cười của Kim Jaejoong chỉ thực sự tồn tại khi ở bên Junsu... vào dinh thự Atula cậu thực sự đã thoát ra khỏi hình ảnh yếu đuối của mình, cậu được huấn luyện để trở thành một sát thủ và... Youngwon – cánh tay phải đắc lực, sát thủ lợi hại nhất ra đời...
..............
Cậu được anh cho đi học để tạo cho cậu một vỏ bọc lợi hại nhất. Một KimJaejoong – sinh viên giỏi trường đại Học Seoul, hiền lành, hòa đồng với mọi người.... không một ai biết rõ ràng về cậu ngoại trừ ông chủ của cậu và Junsu.
___________End Flash Back___________
Chap IV:
- Lần này chúng ta sẽ đi Nhật một chuyến và có lẽ từ bây giờ cậu không cần đến trường nữa đâu. Chia tay chia chân gì thì làm luôn đi, tôi cho cậu 1 ngày. Tiện kéo luôn Junsu đi cùng, tôi cần có cậu ta trong kế hoạch này của mình – anh nhìn bây quơ ra ngoài cửa xe và nói với cậu bằng một chất giọng lạnh lẽo, đều đều.
- Ông định làm gì Junsu, để cho cậu ấy yên, mình tôi là đủ rồi – cậu nhìn anh tức giận nói trong vô vọng, cậu biết... cậu nói thế thôi nhưng không thể làm thay đổi quyết định của anh.
- Vậy cậu nghĩ tôi đào tạo Junsu cho vui ah? Từ nay cậu ấy với cậu sẽ luôn hành động cùng nhau, đúng nguyện vọng của cậu nhé – anh cười nhếch mép nhưng mắt vẫn không thôi nhìn ra ngoài
- Ông.!.. tùy ông – cậu quay mặt đi và rút điện thoại gọi cho Junsu
.
.
.
- Su ah, ông chủ muốn cậu dừng việc học ở trường và đi theo tớ
- Có chuyện gì sao?
- Chúng ta chính thức bước chân vào bùn từ hôm nay – cậu cười buồn
- Tớ biết rồi, kết thúc buổi học tớ sẽ đến dinh thự. Cẩn trọng Joonggie! – Junsu buồn bã nói. Cất điện thoại vào túi và lê những bước chân nặng nhọc trên sân trường, nó muốn gặp Yoochun...
Quay sang anh cậu cười nhếch mép:
- Như ý ông. Giờ chúng ta đi đâu?
- Tất nhiên là về dinh thự, tôi muốn cậu gặp một người – anh cười buồn, một nụ cười thực sự, anh thôi nhìn ra cửa mà lặng lẽ nhấm nháp ly rượu và nhìn con người đang ngồi đối diện với anh. Cậu đang ghi chép gì đó vào quyển sổ tay của cậu, anh không quan tâm đó là gì nhưng anh quan tâm ánh mắt cậu khi cậu nhìn Yoochun chạy theo cậu... Khó chịu!
.
.
.
Chiếc xe dừng trước cửa dinh thự, như mọi khi vẫn là Changmin ra mở cửa cho cậu với nụ cười tươi rói, cậu cười hiền, có lẽ ở đây chỉ có Changmin mới có thể khiến cậu tạm quên đi cái ngục giam hãm tự do của cậu...
Shim Changmin, vũ khí ngầm của Atula, cũng như cậu và Junsu. Cả ba là bộ ba sát thủ khét tiếng ko bao giờ lộ mặt... họ đeo mặt nạ... chiếc mặt nạ che đi vẻ đẹp thiên thần và sự ngây thơ chết người của họ...
- Đi thôi, nếu cậu không nhanh chân thì đừng hối hận – anh giục cậu
- Vâng, ông chủ - xoa đầu Changmin bỏ mặc cái nhăn mặt khó chịu trên mặt vì bị coi như trẻ con, cậu đi thẳng theo anh tiến đến một căn phòng trên lầu. Căn phòng này cậu chưa một lần được bước chân vào vì anh không cho phép, rất nhiều lần cậu định lẻn vào nhưng đều bị anh phát hiện, mỗi lần như thế cậu lại bị phạt... lần này được đích thân anh dẫn vào cậu không khỏi hồi hộp...
Căn phòng đẹp hơn cậu tưởng tượng, nhìn cánh cửa ai cũng nghĩ bên trong là một cái nhà kho nhưng không phải vậy... một căn phòng sạch sẽ rất rồn rãi được thiết kế hiện đại, phía cuối phòng là một cái giường to, hắn đi đến đó và gọi cậu theo...
- Joonggie...~~ - một giọng yếu ớt gọi tên cậu. Cậu bước nhanh hơn, cậu muốn nhìn mặt người đó.
- U...um...umma~~ - nước mắt cậu như trực trào ra khi cậu nhìn thấy bà- sao umma bỏ con, suốt bao nhiêu năm qua, umma có biết con đã sống như thế nào không để rồi bây giờ lại cho con gặp lại umma ở đây??!!!
- Mẹ xin lỗi, Joonggie... mẹ xin lỗi vì đã lừa dối con nhưng vì con mẹ không thể làm khác... mẹ muốn con được hưởng cuộc sống tốt hơn, mẹ không muốn con phải đi theo mẹ... mẹ xin lỗi ... xin lỗi con trai của mẹ... – bà cũng khóc, có lẽ chỉ có những giây phút cuối đời con người ta mới trân trọng và hối tiếc những điều quan trọng nhất mà họ đã bỏ qua. Nhưng năm qua, bà vẫn dọi theo cậu, cậu vào dinh thự và được học võ đều là vì bà muốn cậu tự bảo vệ mình khi không có bà bên cạnh nhưng... một chữ nhưng có thể thay đổi cả cuộc đời cậu, bà không ngờ rằng cậu đã phải trải qua những gì khi sống với ba, cậu đã phải gồng mình lên để tự bảo vệ, lòng thù hận đã thôi thúc cậu học và cậu trở thành sát thủ cho Jung Yunho – đại ca khét tiếng của Atula và cũng là con trai người chồng sau của bà, người mà bà đã buộc phải để lại cậu để lấy, bà không muốn đứa trẻ trong sáng như cậu bị vướng chân vào chốn đầm lầy này... nhưng ông trời không bao giờ chiều theo lòng người, số phận đã đưa cậu gặp anh, lọt vào mắt của anh ... và số phận buộc cậu phải ở bên anh... Jung Yunho từ bé được Kim Tee Hee chăm sóc, cảm nhận tình mẫu tử từ bà nên con người anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ít nhất là trước mặt bà...
- Umma dậy đi, chúng ta sẽ về nhà, con đã mua lại ngôi nhà của chúng ta, từ nay sẽ chỉ có hai mẹ con ta sống ở đó, sẽ không làm phiền chúng ta hết – cậu toan đứng dậy đỡ bà thì anh chắn ngang người cậu... – TRÁNH.RA. – cậu gằn từng tiếng, từ nay cậu sẽ bảo vệ mẹ cậu, cậu không muốn mất bà lần nữa
- Cậu nghĩ cậu có thể sao Youngwon?! – anh nhìn cậu cười mỉa mai
- Mẹ không thể Joonggie... – bà yếu ớt giơ tay vuốt mặt cậu – mẹ sắp không được nhìn thấy con nữa rồi... – bà quay sang và nắm lấy tay anh- cảm ơn con Yunnie, cảm ơn con đã thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng này của ta...
- Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu ấy sẽ ở đây với mẹ - anh nói rất ấm áp, một điệu bộ mà trước đây chưa bao giờ cậu thấy không khiến cậu khỏi thắc mắc về quan hệ của hai người...
- Umma, sao ông ấy gọi umma là mẹ... lẽ nào??? – cậu thắc mắc...
- Mẹ cậu là vợ hai của ba tôi.- anh lấy lại giọng lạnh lùng – cậu lo mà ở bên bà ấy khi còn thời gian đi đừng hỏi nhiều. – anh quay lưng định bước đi thì nghe giọng cậu hốt hoảng.
- Umma! Umma!!! Umma làm sao vậy? Tỉnh dậy đi umma – cậu gào lên, cậu không muốn lần nữa gọi mà mẹ cậu lại bất động như thế - umma, con không muốn đâu, tỉnh dậy đi umma !!!!
- Joo...Joonggie... mẹ... mẹ khô...ng... thể....ở...b...ên...con được...nữa.... Yun...Yunnie... sẽ..là... ng...người ...thay...m...ẹ chăm sóc...c...con – tay bà rơi khỏi tay cậu...
Cậu gào lên trong vô vọng... lần này... bà đã bỏ lại cậu mà đi thật rồi... đỡ cậu ra khỏi phòng... lòng anh quặn thắt...
Chap V:
Ở trường, giờ tan học:
- Yoochun, hôm nay có rảnh không? Đi uống nước với tớ nhé - Junsu cười toe
- Uhm – Yoochun ậm ừ, hôm nay anh cũng không có tâm trạng lắm
.
.
.
.
- Yoochun, sẽ như thế nào nếu một ngày đi học mà không có tớ với Joonggie – Junsu nhìn ra ngoài và hỏi bâng quơ
- Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy? Có chuyện gì sao? – Yoochun cũng tò mò, thái độc của Jaejoong ngày hôm nay làm Yoochun lo lắng
- Ah, không có gì... quên đi nhé... – nó cúi mặt xuống ly nước của mình, nó không muốn nói tình cảm của nó... nó sẽ giữ kín cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Hai người ngồi đó không ai nói thêm câu nào rồi đi về...
.
.
.
Đứng trước cửa dinh thự thở dài... Junsu lê từng bước chân vào cánh cổng to lớn ấy, không biết khi nào nó mới được ra...
- Hyung, sao đến trễ vậy, hyung chuẩn bị đi, lần này sẽ chỉ có hai chúng ta thôi – Changmin từ đâu đi đến, nhìn mặt có vẻ rất lo lắng
- Jaejoong đâu? Hyung muốn gặp cậu ấy đã – Junsu thở dài hỏi Changmin rồi tiến lên phòng Yunho sau khi nghe Changmin trả lời
Gõ cửa một cách cẩn thận.
- Có việc gì không? – giọng anh lạnh lùng vang lên
- Tôi muốn gặp Jaejoong. – Junsu cẩn trọng lên tiếng
- Vào đi.
Cậu tiến đến bên Jaejoong, cậu thực sự ngạc nhiên khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu, khé lay cậu dậy
- Joonggie! Joongie~ có chuyện gì với cậu vậy
- Mẹ cậu ta vừa qua đời- anh trả lời thay cậu, anh không muốn nó gọi cậu dậy
- Bác Kim? Bác Kim đã mất từ 10 năm trước rồi, ông chủ đừng lừa tôi – vẫn hướng ánh nhìn về phía Jaejoong cậu trả lời có đôi chút khó chịu
- Mẹ cậu ta chưa chết, mẹ cậu ấy là mẹ hai của tôi và đã vừa qua đời cách đây không lâu sau khi được gặp cậu ấy lần cuối – gióng anh vẫn cất lên đều đều nhưung pha chút chua xót.
Đặt lại Jaejoong nằm đó và quay lưng toan bước đi nhưung không quên nói lại
- Mong ông chủ quan tâm tới cậu ấy, tôi xin phép.
- Uhm, cậu đi đi
Nó không lo lắng khi để Jaejoong lại cho Yunho, nó biết Yunho yêu cậu, cười mỉm như trút được một nỗi lo cậu cẩn trọng đóng lại cửa và đi theo Changmin
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro