Chapter 1
Chapter 1. Jung lão gia "phá sản"
Khi Kim Jaejoong tỉnh dậy thì cũng vừa lúc vào tiết 2. Giáo viên có vẻ không để ý lắm tới dáng vẻ xộc xệch của cậu.
Nhân tiện ngồi ngay cạnh cửa sổ, Jaejoong khẽ vươn vai hít vào chút không khí trong lành còn sót lại của buổi sáng sớm, nhưng nhanh sau đó co tay lại ôm lấy chân.
OMG, chuột rút.
Kim Junsu bên cạnh đang chăm chỉ chép bài.
Park Yoochun cao ráo ngồi ở trên đang luyện công.
Dạo này thế võ “ngủ mở mắt kinh hồn chưởng” đang thịnh hành trong giới trẻ. Yoochun có lẽ là người tu luyện thành công nhất. Hai mắt không những mở thao láo cả tiết mà tay trái còn có thể chống cằm ngước nhìn lên bảng không suy suyển, tay phải thỉnh thoảng ngoáy ngoáy nguệch ngoạc trên vở.
Bái phục. Bái phục.
Khi nào rảnh rỗi phải nhờ cậu ta truyền lại cho ít võ công, sau này còn có cái mà vỗ ngực với con cháu.
Khoan đã khoan đã. Jaejoong vừa xoa bóp bắp chân cứng đờ vừa suy nghĩ, với tình hình thành lũy thế này, thật dễ dàng cho ta quá mà! Vậy là đồng chí Kim gục mặt xuống bàn, sau khi chân đã hết co giật ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
...
Park Yoochun dù đang tu luyện võ công song nhờ vào giác quan nhạy bén bậc thầy nhanh chóng cảm nhận được sát khí từ phía bục giảng, ngay lập tức bừng tỉnh, nhận ra nguy hiểm đang phóng đến, với động tác nhanh hơn hổ rình mồi khẽ né người, viên phấn lướt qua đập trúng vào đầu Kim Jaejoong mơ màng.
PERFECT HEAD-SHOT!
Học trò Kim gương mẫu nhanh nhẹn bật dậy vớ lấy quyển sách của Junsu, mắt nhắm mắt mở đọc hết cả trang giấy dưới ánh mắt khinh bỉ của cả lớp và đôi lông mày co giật liên tục của giáo viên.
"KIM JAEJOONG! MAU CẦM SÁCH VỞ RA KHỎI LỚP!"
…
Ngoài lớp không khí thật yên tĩnh a.
Kim Jaejoong mặt đần thối ngoan ngoãn đứng trước cửa lớp. Nếu không phải bà giáo trong kia cứ 5’ lại ra ngoài kiểm tra mình một lần, giờ này cậu đã yên vị ở ngoài trường bay nhảy rồi.
Kim Jaejoong vui vẻ nhìn về phía bầu trời mới vào đông bên ngoài, dáng vẻ không thể nào quyến rũ hơn. Cứ thử tưởng tượng rằng, hình ảnh nhân vật chính – một nam sinh với gương mặt mang chút u sầu – tựa hờ đôi vai bên cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm bầu trời u ám, sau đó khẽ đưa mắt nhìn về dưới, đoạn trông thấy chiếc xe đạp nát bét một bên bánh của mình, gương mặt biến đổi còn nhanh hơn tên lửa, một cảm xúc kiềm nén dâng trào làm nam sinh không chống đỡ nổi phải rú lên một loạt những lời nói đầy văn hóa:
"&*())(*&^%$%^&*())(*&^%$ JUNG YUNHO!!!! TÔI THỀ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI ANHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!"
Sau đó nhân vật nữ chính của chúng ta sẽ thò khuôn mặt mỹ miều của mình ra khỏi cửa lớp và nhẹ nhàng:
"KIM JAEJOONG! MAU LÊN PHÒNG GIÁM HIỆU VỚI TÔI!!!!"
Đẹp. Quả thật quá đẹp. Quá lãng mạn.
…
[Jung Yunho khẽ ngoáy tai. Chắc không phải ai đang chửi mình chứ?]
...
..
.
Bây giờ là 19:00.
Và Kim Jaejoong đang đứng đợi ở nhà xe. Hôm nay do phải ở lại trực nhật nên về trễ. Vốn đinh nhờ Changmin đèo về nhưng mà… ây~~~~
Cái xe đạp nát bét này ~ làm sao mà về được chứ! Giờ chỉ còn cách hạ cố nhờ Jung Yunho đèo về thôi, trong nhà xe chỉ còn hai chiếc xe tàn tạ do cuộc đua sáng nay.
Jaejoong tự nhủ với bản thân phải ăn nói thật hoành tráng, ngữ điệu phải đầy kiên quyết, tuyệt đối không được yếu thế, phải làm cho hắn quỳ xuống xin được đèo mình về. Cậu khẽ hắng giọng rồi gân cổ lên gào:
"JUNG YUNHO!!!! NẾU ANH KHÔNG ĐÈO TÔI VỀ TÔI SẼ BÁO PHỤ HUYNH ANH VÌ TỘI CHƯA ĐỦ TUỔI ĐÃ LÁI XE!!!"
Không được. Như thế không phải quá rõ ràng mà mình muốn hắn đèo về sao?
"JUNG YUNHO!!!! ANH LÀ KẺ NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI!!! TÔI CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU MÀ ANH DÁM LÀM HỎNG XE TÔI NHƯ THẾ?"
Khoan khoan. Dùng sai thành ngữ rồi. Ý. Cái đó là tục ngữ chứ?
"JUNG YUNHO!!! NẾU KHÔNG NHỜ PHÚC ĐỨC TÁM ĐỜI NHÀ ANH CÁI XE CỦA TÔI ĐÃ KHÔNG RA NÔNG NỖI NÀY!!!! TÔI THỀ SẼ…"
Kim đại hiệp cứng miệng khi bắt gặp Jung đại hiệp đang nhìn mình với khuôn mặt đầy cảm xúc (và khinh bỉ)
1’
2’
5’ ~~~ có đám cỏ từ một nơi xa xôi nào đó lăn qua hai đại hiệp ~~~
"Có cần đi nhờ xe không?" – Yunho chui vào xe rồi qua cánh cửa bên ghế khách được mở ra nhìn Jaejoong không cảm xúc.
"ANH ĐANG CẦU XIN TÔI PHẢI KHÔNG?" – Đồng chí Kim phấn khích chỉ loạn xạ về phía cửa mở há cả mồm ra mà cười hô hố.
"Có NHU CẦU không?" *chuẩn bị đóng cửa*
"Có ạ!" – Jaejoong ngoan ngoãn vào xe và đóng cửa lại, phần vì sợ hắn đổi ý, phần vì quê độ do câu nói hyper của mình vừa nãy.
...
..
.
"Đang đi đâu vậy?" – Thấy xe đi ngược phía nhà mình Jaejoong hốt hoảng.
"Có muốn tôi đền cái xe đạp không?"
"Có ạ!" – Jaejoong lại một lần nữa ngoan ngoãn đáp. Quy tắc số 1 của gia đình cậu đó là “Không cãi người có tiền và người cho mình tiền ở bất kỳ hoàn cảnh nào”
"Vậy thì ngồi yên đi. Về nhà tôi lấy tiền."
Kim Jaejoong mặt thộn ra.
Sao hôm nay Jung tiểu tử lại tốt thế?
Chẳng lẽ đột nhiên gió đổi chiều sao?
Hay là hắn đập đầu vào đâu đó?
Hay do thua nhiều quá nên tư tưởng bấn loạn?
… Hoặc có thể hắn đang có ý nghĩ bất chính hay âm mưu gì đó! Nghĩ tới đây jaejoong khẽ cảnh giác.
~~~~ Jung Yunho đưa Kim Jaejoong vào nhà.
"Cậu đợi ở đây đi, tôi đi lấy tiền."
Jaejoong đợi ở ngoài, bỗng nhiên cảm giác có gì đó chụp lên mũi mình.
Ngạt thở.
Rồi sau đó tất cả tối đen như mực.
Cậu nghe tiếng thắt lưng được tháo ra. Từng đợt gió lạnh cuốn lấy thân thể. Jung Yunho ngồi bên trên cơ thể trần truồng của mình, toàn thân đau buốt.
Tới khi tỉnh dậy thì gạo đã nấu thành cơm.
Kim Jaejoong đau khổ tựa như thiếu phụ mới mất chồng lao đầu xuống sông tự vẫn. Jung Yunho một mũi tên trúng 2 đích, vừa hưởng một đêm hoan lạc vừa trả được thù.
Ngay ngày hôm sau báo đưa tin về người thanh niên tự tử vì bị cưỡng bức. Nghi phạm Jung Yunho đã bị bắt giam. Sau khi mọi uẩn khúc được làm sáng tỏ, câu chuyện có thể hiểu như sau: “Jung Yunho do ghen ăn tức ở với sự đẹp trai và tài giỏi của Kim Jaejoong nên đã cùng cậu thách đấu đua xe nhiều lần, do Yunho đi chiếc xe đạp tồi tàn mà jaejoong lại đi dòng xe đắt tiền Lamborghini nên lần nào Jaejoong cũng dành phần thắng. Jung Yunho từ nhục nhã này tới nhục nhã khác, do không địch lại với sự tài giỏi của Kim jaejoong nên đã quyết định hạ nhục cậu.” Jung Yunho chính thức bị tuyên án tử hình. Nhưng dù sao linh hồn tội nghiệp Kim Jaejoong đã chịu oan ức. Mong cậu sớm đcược siêu thoát.
~~~~~~~~~~~~~~~ É é é é é ~~
*Bốp bốp*
Jaejoong kết thúc màn tưởng tượng phong phú của mình bằng vài cái vả vào mặt. Ây ~~ Quả là gần mực thì đen mà. Sống bên Shim Changmin lâu như vậy, con người trong sáng là Kim Jaejoong đây rốt cục cũng đã tiến hóa thành thằng đàn ông biến thái rồi.
...
30' sau. Jung Yunho từ trong căn nhà cao cấp ló mặt ra, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Jaejoong đi vào...
Từ ngoài, cả sân vườn rộng rãi thênh thang tưởng như đã phô hết sự giàu có của chủ nhà đập vào mắt cậu tới nhức nhối. Tại sao lại có những con người sinh ra đã may mắn như vậy? Kim Jaejoong bước vào trong mà không khỏi tự vấn mình, rồi bên trong nhà Jung Yunho sẽ còn phô trương tới mức nào nữa đây?
...
OMG~~~
Cậu không kiềm được một tiếng cảm thán xen lẫn thất vọng...
Cả căn nhà cao cấp trơ trọi không chút đồ đạc ngoại trừ một chiếc TV, một đầu đĩa và một CD.
Không khí chìm vào yên lặng...
Jung Yunho như đang cố kiềm nén điều gì, cuối cùng cũng chịu không nổi mà phun ra:
"Mau bật đầu đĩa lên đi!"
Kim Jaejoong không khỏi giật mình. Chỉ trong tích tắc đã bị giáng từ "khách" xuống "ôsin" làm cậu không ngại ngần mà gào lên:
"@%*-((&%*@+#(# NHÀ ANH, CÓ TAY THÌ TỰ ĐI MÀ LÀM. CHẢ LẼ BỐ ANH, ÔNG ANH, CỤ TỔ NHÀ ANH KHÔNG DẠY ANH CÁI GỌI LÀ "TRỌNG KHÁCH TỚI NHÀ" SAO? ĐỪNG CÓ NGHĨ NHIỀU TIỀN RỒI LÀ MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC NHÉ ++&&%#-+(*-/%#@-+) NHÀ ANH!!!!!!!!!"
Chưa đầy 1' đã bị Kim Jaejoong lôi cả cụ tổ ra chửi, Yunho cũng phẫn uất mà gào lên:
"CẬU CŨNG KHINH NGƯỜI VỪA VỪA THÔI NHÉ. NHỜ CẬU CHẲNG QUA LÀ VÌ..." - Jung Yunho đột nhiên ngừng lại. Mặt dài ra như cái bơm.
"Vì cái gì?" - Jaejoong nhướng mày.
Yunho hít một hơi sâu, sau đó bình thản mà phun ra một câu phũ phàng "Không biết dùng" rồi lôi từ túi quần chiếc Iphone đời mới nhất, lặng lẽ chơi Fruit ninja.
Không gian lại chìm vào yên lặng.
Đâu đây chỉ còn nghe một con người đang lặng lẽ chém hoa quả.
Kim Jaejoong kiềm nén xúc động, mãi mới rặn nổi một câu:
"Cái này..." - chỉ đầu đĩa - "... không biết dùng, mà cái này..." - chỉ Iphone trên tay Yunho - "... thì biết???"
"Ừ"
Kim Jaejoong ngã vật ra sau.
Giả dối. Rõ ràng là giả dối mà...
...
Kim ôsin đang loay hoay cắm ổ đĩa.
"Vô ích" - Jung đại thiếu gia lưng dựa tường, tay chém hoa quả nhàn nhã lên tiếng - "Tôi đã thử rồi nhưng không được, có lẽ hai ông bà già đã cắt điện rồi."
Jaejoong khinh bỉ liếc qua ô cửa sổ. Đèn đóm trong sân vườn nhà này đang mở sáng đến chói mắt thế kia.
Giả dối. Quả là giả dối mà.
Cậu đi về phía góc phòng, chỉ hộp ác tô mát hỏi Jung Yunho một câu:
"Anh có biết trên đời có cái gọi là ÁC TÔ MÁT ko? Cái thứ giúp nhà anh "có điện" đó?"
"Trên đời có thứ như vậy sao? Quả là kỳ diệu mà~~~"
Kim Jaejoong ngã vật ra lần hai.
Jung Yunho là thể loại gì vậy?
Động vật bị nuôi nhốt lâu ngày mới được trả về tự nhiên sao?
Hay là mặt dày không biết ngượng?
Không không. Jung Yunho nhất định là giả dối mà. Là giả dối mà.
...
Roẹt roẹt.
Đầu đĩa từ từ đọc.
Nửa đầu CD là hình ảnh sàn nhà. Có vẻ như người quay quên không tắt.
Tiếp sau đó là hình ảnh 2 người độ tuổi trung niên.
Quả nhiên là phụ huynh Jung Yunho.
Jung lão gia tay cầm va li tay chấm nước mắt ngồi lên chiếc ghế nhựa cũ. Jung phu nhân giơ một miếng bìa có dòng chữ: "Yunho. Xin lỗi con. Nhà ta không nuôi con được nữa. Cha con đã phá sản rồi."
End chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro