
CHƯƠNG 1
Không phải giao thừa, nhưng đêm vẫn chẳng có một chút ánh sáng trăng le lói. Hay vì hắn đang lọt thỏm giữa rừng cây cao ngút? Nguyền rủa cũng vô ích, hắn tiếp tục chạy. Băng thẳng vào giữa rừng rậm không một tia sáng lọt qua, mặc cho những cành cây chĩa ra và quẹt vào người, hắn vẫn cắm đầu chạy. Phóng như bay vào đêm đen và bất cần phía trước.
Hắn biết tương lai của hắn cũng sẽ chẳng sáng sủa hơn tình trạng tối om hiện giờ là bao nhiêu, nhưng hắn vẫn chạy. Một vài ánh đèn pin nhấp nháy phía sau. Hắn tự cám ơn trí thông minh của mình khi đánh bất tỉnh và mặc đồ của một tên lính gác, bao gồm cả giầy. Chứ nếu không hắn đã chẳng chạy được xa đến thế này, máu sẽ thấm đất và bọn chó săn chắc chắn sẽ tìm ra hắn.
Ánh đèn pin càng lúc càng gần. Tiếng chó sủa dữ dội. Tiếng người lùng sục khắp nơi. Hắn không cho phép mình lơ là vào giờ phút này, không được gấp gáp, phải bình tĩnh. Hắn tự nhủ rằng phải bình tĩnh. Nhưng trong rừng tối om, ngoài những ánh đèn pin sáng choang phía sau lưng thì trước mặt hắn là một màn đêm đen kịt. Nhìn không rõ cả những ngón tay thì làm sao quan sát được tình thế?
Không thể làm gì hơn, hắn đứng im tại chỗ và nhắm mắt nghe ngóng. Nén hơi thở một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn tập trung tinh thần vào thính giác và chờ đợi. Tiếng người, tiếng chó một gần hơn.
Nước.
Hắn nghe thấy tiếng nước chảy. Nước. Quanh đây có nước. Chảy thật êm và nhẹ. Lập tức hắn di chuyển, mò mẫm thận trọng từng milimet xung quanh. Đất ẩm. Hắn mang giầy nên không biết là đất ẩm. Mùi nước thấm trong đất thoảng qua mũi hắn từng lúc một.
Tiếng người và chó gầm gừ đang tiến gần hơn.
Suối. Có một con suối. Hắn tìm thấy một con suối cách hắn không xa. Hắn lập tức lột áo quần, giầy và vũ khí thảy thật xa về phía tay phải. Hắn lầm rầm cầu nguyện cho con suối không quá sâu.
Không sâu. Hắn nhẹ nhàng lội xuống nước và mò mẫm sang bờ bên kia, mực suối chỉ ngang đến bụng hắn. Phải bình tĩnh, hắn tự nhủ thầm.
Bờ bên kia khá dốc, nhưng hắn không để tốn quá nhiều thời gian trong việc leo lên. Chân vừa chạm đất, hắn chạy như bay về phía rừng sâu, mặc kệ đêm đen, chướng ngại, kệ cả việc hắn đâm sầm vào cây đến cả chục lần. Bọn đặc vụ đã dọa dẫm những kẻ muốn vượt ngục rằng trong rừng rất nhiều thú dữ, đã có gần chục người chết chỉ vì muốn trốn.
Chết vì bị xử tử với chết vì bị ăn thịt thì có gì khác nhau. Mà hơn nữa, không ai có thể giết hắn lúc này. Không một thứ gì có khả năng làm hắn chết vào lúc này. Đây là thời điểm bản năng sinh tồn của hắn mạnh nhất, và bản thân hắn chưa bao giờ muốn sống đến vậy. Nhất thiết phải sống.
Hắn vẫn chạy, đến khi ánh đèn pin mờ dần và khuất hẳn thì hắn mới dám ngừng lại, chân hắn bây giờ đã rướm máu. Tuy thế, nhưng hắn sẽ an toàn hơn nếu không mang giầy. Bọn đặc vụ chắc hẳn đang lùng sục chỗ hắn ném quần áo. Mấy con chó không đánh hơi dưới nước được. Mà cho dù có biết rằng hắn băng suối đi chăng nữa thì bọn nó cũng không dám đi qua mà không có chó. Bầy chó thì chúng biết nguy hiểm trong rừng ra sao, chẳng đời nào chịu bước sâu hơn.
Ánh đèn pin đã khuất. Tiếng người đang lào xào cũng im dần. Bọn nó rút rồi. Hắn ngồi phịch xuống đất và thở dài. Bây giờ mới cảm thấy đau và mệt. Hắn nhất quyết phải sống.
Trời đã không còn quá tối. Hắn dứng dậy và dựa vào ánh sáng tờ mờ để đi tiếp. Khu rừng này sâu và thẳm hơn hắn nghĩ.
Đột nhiên, hắn khựng lại, gục xuống và ôm chân. Một viên đạn xuyên qua mép đùi hắn và nằm gọn trong đó. Không thể nào! Hắn không nghe thấy tiếng súng. Hắn không nghe thấy hơi thở của bất kỳ ai.
"Vụt!" – lần này hắn nghe thấy một tiếng gió vút nhẹ, rồi tay hắn cũng dính đạn.
Súng giảm thanh. Bọn đặc vụ xài súng giảm thanh. Hắn lại quá mệt để nhận xét tình hình.
Nhưng... hắn sẽ không chết. Nhất quyết không.
Một nòng súng dí thẳng vào cổ hắn. Một giọng nói lạnh lùng cất lên:
"Không uổng công ngồi chờ nãy giờ!"
Bọn đặc vụ? Không, chỉ có một tên. Duy nhất một tên. Hắn quay đầu thật dè chừng để nhìn. Trước mặt hắn là một thanh niên còn rất trẻ, mặc quân phục đang nhấc cây súng lên nhìn hắn khinh bỉ. Loại người nào nếu không phải vì sinh tồn mạng sống mà dấn thân vào rừng giữa đêm sâu? Loại người nào có thể ngồi yên một chỗ không nhúc nhích hay thở mạnh cho đến khi trời gần sáng? Loại người nào có thể bình tĩnh đến vậy trong màn đêm đầy nguy hiểm?
Khi mà loại người đó không phải hắn? Không phải là một kẻ bất chấp tất cả để vượt ngục.
Mái tóc bạch kim dài ngang cổ, phần mái được vuốt thẳng để lộ một đôi mắt sáng rực. Sáng rực nhưng ánh nhìn đờ đẫn, ẩn sâu đôi trong lông mày sậm và xếch. Gương mặt thanh tú không làm dịu đi nét nguy hiểm tỏa ra trên khuôn mặt cậu ta.
Hắn cảm thấy tên này có một điều gì đó giống hắn. Rất giống. Một thứ mơ hồ thoảng qua làm hắn buột miệng:
"Tôi muốn sống, chỉ cần một tuần, tôi sẽ quay về!" – hắn không ngờ mình lại lên tiếng một cách lịch sự và khẩn cầu như vậy với kẻ thù.
"Để làm gì?" – tên đặc vụ nhếch mép – "Ăn chơi? Chia tay bạn gái? Hay hưởng thụ cho hết cuộc sống? Hay về xin lỗi cha mẹ rằng con là thứ bất hiếu khốn nạn?"
"Để trả thù!" – bỏ ngoài tai những lời xỉa xói, hắn nghiến răng, mắt đột nhiên hằn lên những tia nhìn căm hận, mặt đanh lại, trở về con người thật của hắn.
Cậu ta im lặng, cất súng và ngồi thụp xuống nhìn vào mắt hắn thật lâu. Ánh nhìn đờ đẫn, bất cần đời đó xoáy vào người hắn làm hắn cảm thấy khó chịu.
"Trả thù ai?" – tên đặc vụ hỏi tiếp.
"Một kẻ từng gọi là chiến hữu!" – hắn trả lời, giọng đột ngột lạnh băng, không chút cảm xúc, hướng tia nhìn dứt khoát vào tên đặc vụ.
Cậu ta không hỏi nữa, chỉ tay về phía tay phải và nói cộc lốc:
"Đi thẳng là ra đến xa lộ. Có một căn nhà. Nếu anh đến đó được thì cho tá túc. Báo trước, bọn kia bắt đầu tìm kiếm lại rồi. Đừng hỏi câu tại sao phải tin. Nếu không tin thì tôi giết anh nãy giờ rồi. Còn nếu anh ra đến xa lộ mà bỏ trốn, thì tôi đảm bảo sẽ giết cả nhà anh."
"Nếu cậu giết tôi thì sẽ bị khiển trách đấy, đặc vụ không thể bắn lung tung." – hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
"Không sao. Đối với một tên tử tù vì giết người hàng loạt thì lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất khả kháng." – vẫn ánh nhìn đờ đẫn và giọng nói vô cảm, cậu ta trả lời hắn rồi bỏ đi.
Hắn biết rằng người này có điểm gì đó giống mình. Chắc chắn là như thế.
Hắn lập tức đứng dậy và chạy về phía tay phải. Trời đã sáng hẳn.
*****************************
Hoàng hôn buông dần, nhẹ rơi vào khoảng sâu trong rừng thẳm. Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài không làm cho cậu bận tâm. Từ tốn bước ra khỏi phòng tắm và mặc đồ, cậu mở tủ lạnh lấy một lon bia và bắt đầu nhâm nhi.
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn nhưng đượm vẻ mệt mỏi và hoảng sợ. Rồi thì nó chuyển hẳn sang trạng thái hối thúc và giận dữ. Trùm cái khăn lông trắng muốt lên đầu, cậu vừa lau vừa khẽ nhấc khóa cửa.
Một gương mặt mệt mỏi, xơ xác xuất hiện trước cửa, nhìn cậu chăm chăm, thở hổn hển. Cậu liếc mắt xuống chân và tay hắn, vẫn còn hai viên đạn ban sáng cuả cậu. Mở cửa rộng hơn cho hắn vào, tay cậu vẫn tiếp tục vò vò đầu bằng chiếc khăn lông.
Tên tử tù hối hả chạy vào trong. Ngay khi cậu khép cửa, hắn lập tức nằm lăn ra sàn và thở. Cậu vẫn im lặng, lia ánh nhìn đờ đẫn sang chỗ khác và tiếp tục nhâm nhi lon bia. Tên tử tù vẫn còn nằm trên sàn và thở một cách khó nhọc.
Sáng sớm nay hắn trúng hai viên đạn của cậu, chắc hẳn bây giờ đã lên cơn sốt. Hoàng hôn xuống rồi. Hắn chạy từ giữa rừng đến nhà cậu chỉ trong khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn. Như vậy có thể kết luận một vài điều. Thứ nhất, bọn đồng nghiệp của cậu là một lũ lười biếng, vô dụng. Thứ hai, nếu bọn chúng không phải vô dụng, thì tên này xứng đáng với danh hiệu tử tù nguy hiểm.
"Nước...!" – hắn thều thào.
"Tủ lạnh!" – cậu thậm chí không nhấc người ra khỏi chỗ, trả lời một cách cộc lốc.
Hắn cũng không đòi hỏi gì hơn, sau khi ngồi dậy và định hướng được tủ lạnh ở chỗ nào, hắn lồm cồm bò đến và lôi ra một lon bia khác.
"Để thứ vừa lấy vào chỗ cũ đi! Đó là bia, không phải nước!" – cậu lập tức lên tiếng.
Hắn không còn đủ sức để làm gì khác, lon bia được khui ra và chảy ừng ực vào bụng hắn bất kể lời của cậu ra sao. Cậu cũng im lặng, tiếp tục quan sát. Sau khi cảm thấy hắn thật sự mệt mỏi thì cậu không để mặc hắn nữa, lên tiếng:
"Đi tắm, tôi lấy quần áo cho sau. Cạo râu đi, nhìn tởm quá!" – cậu vừa nói vừa bước lại gần hắn – "Tối nay thế nào cũng sốt, trước hết lấy viên đạn ra đi đã. Rồi muốn ăn ngủ gì thì cứ việc, ngày mai tôi nói chuyện tiếp." – khi đã đến gần hắn, cậu dốc ngược lon bia của mình và trút hết nước trong lon xuống đầu hắn – "Với lại, đừng có tự tiện lấy những thứ không được chủ nhân của nó cho phép. Thùng rác ở góc phòng, khăn trong phòng tắm, trước khi tắm nhớ lau sạch chỗ này."
Rồi không cần biết hắn ra sao, cậu bỏ vào phòng lục lọi vài bộ đồ, để sẵn dụng cụ y tế trên giường cho hắn và trở về phòng làm việc, mặc hắn xoay sở. Thả người trên chiếc ghế bành nhỏ, cậu cầm xấp tài liệu lên xem xét.
Jung Yunho.
"Jung Yunho." – cậu lập lại ý nghĩ của mình.
Hắn tên Jung Yunho, con trai một giám đốc chi nhánh của tập đoàn Unilever. Bị tử hình do giết 16 người một lúc tại nhà một người bạn. Thế đấy, có thể là loại giàu có rỗi hơi bị ức chế tâm lý do chán nản.
Cậu bước ra ngoài, hắn đã tắm xong, đang loay hoay với vết đạn bắn. Tắm rửa sạch sẽ xong hắn có vẻ ra dáng một công tử nhà giàu hơn, dù cho quần áo không phù hợp lắm. Tóc hắn màu nâu sậm, hơi gợn sóng, được cắt sát úp vào gáy, gương mặt nhỏ và mũi cao.
"Rạch, rồi lấy nó ra." – cậu chen vào.
"Rạch?" – xem ra, Yunho đã có sức để nói – "Rạch thịt hả?"
"Chứ anh tưởng cái gì?" – cậu nhếch một mép lên trả lời, nhìn khinh bỉ.
Mặt Yunho tái mét, hắn cầm con dao trong hộp lên và bắt đầu xoay qua xoay lại. Sau gần 5 phút lật tới lật lui con dao, hắn ngước lên nhìn cậu hỏi:
"Không... không có thuốc tê hả?"
Cậu không trả lời, nhếch một bên lông mày lên và nhìn hắn.
"Vậy..." – Yunho đặt con dao xuống – "Thôi khỏi cũng được."
Cậu khẽ cau mày, thái độ nhát hích của hắn làm cậu khó chịu.
"Có thuốc tê." – cậu nói khi bước lại gần, ngồi xuống trước mặt hắn và cầm con dao lên.
"À, thế thì tốt hơn." – hắn thở phào.
Đột nhiên, cậu siết tay đấm thẳng vào mặt hắn và nhanh như chớp lấy dao rạch một đường trên chân chỗ viên đạn ghim vào. Quá bất ngờ, hắn không kịp cảm thấy đau thì viên đạn đã được lấy. Dù sao thì viên đạn cũng không ghim quá sâu, vẫn còn phần đuôi hơi nhú ra.
Nhìn thấy viên đạn lăn lốc trên sàn, Yunho trợn mắt lên nhìn rồi gào toáng:
"AAAAAAA. AAAAA. AAAAAAAA!"
Cậu cau mày và đấm hắn thêm một cú rồi nghiến răng:
"Gào cho lớn vào, tụi kia nghe thấy đến đây thì sẽ lắm trò vui đó. Tự băng bó vết thương và lấy viên đạn kia ra đi. Đồ chết nhát!"
Chữ "chết nhát" vừa dứt, hắn lập tức đánh trả lại làm cậu té ngửa ra sau. Cau có, hắn tự băng bó vết thương và lấy viên đạn kia ra không một tiếng kêu.
"Ngủ trên ghế. Nếu ngày mai thái độ của anh tốt hơn thì tôi sẽ xem xét cho anh ngủ trên giường." – cậu chùi mép và đứng dậy hứng một thau nước, thảy một cái khăn nhỏ vào đó rồi đưa cho hắn và nói – "Tối sẽ sốt, tự lo."
"Khoan, còn... cơm?" – Yunho hỏi, có vẻ ngại ngùng.
"Mì gói." – cậu chỉ vào cái kệ bên cạnh bàn ăn – "Nước sôi." – cậu lại chỉ tay về phía bếp gas.
Yunho nhìn gật gù một lát rồi lại hỏi:
"Cậu sống một mình à?"
"Ăn đi, và anh có nhiệm vụ nói lý do cho tôi biết một cách thuyết phục, để tôi chứa chấp anh ở đây." – cậu tự làm cho mình một gói mì và nói.
"Cậu tên gì? Tôi tên Yunho." – hắn cũng lết lại gần bắt chước làm theo, nước sôi dù sao cũng có sẵn.
"Jaejoong." – đập nắp tô mì chờ chín, cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn hắn và trả lời.
Bỗng, tiếng đập cửa vang lên. Yunho giật bắn, lo lắng nhìn Jaejoong. Cậu chỉ tay về phía phòng ngủ, hắn lập tức chạy vào và đóng cửa lại.
Jaejoong từ tốn mở cửa, hai tên đồng nghiệp của cậu. Chúng tự tiện vào nhà và ngồi xuống.
"Jaejoong, chà, cậu ăn một lúc hai gói mì cơ à? Để tôi ăn bớt một gói." – vừa nói, một tên vừa cầm đôi đũa lên.
Ngay lập tức, cậu chụp tay hắn lại và nói, giọng lạnh băng:
"Để yên đó cho tôi." – đôi mắt cậu vẫn đờ đẫn và đen thẳm như từ một thế giới khác vậy.
Tên đặc vụ cười xòa rồi bỏ đôi đũa xuống:
"Chẹp, xin lỗi. Này, cậu có đi tìm tên vượt ngục với bọn này không?"
"Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ của tôi." – cậu ngồi xuống bắt đầu ăn một trong hai tô mì.
"Thì cũng đi được, có sao đâu! Đi với bọn này đi!" – tên thứ hai lên tiếng, đây là hai kẻ vừa được chuyển về, nên chúng mới dám tự tiện vào nhà cậu thế này.
"Không. Không còn gì thì đi ra đi!" – cậu vừa ăn vừa nói.
"Người ta nói cậu chảnh quả không sai. Làm gì mà khó gần thế?" – một tên mỉm cười đặt tay lên vai cậu.
"Để yên cho người ta ăn chứ!" – tên còn lại cười – "Thôi, cậu không đi thì không ép, vậy bữa khác đi chơi với tụi này chứ?"
"Không." – Jaejoong vẫn ăn.
"Đi đi, không sao đâu." – hắn nói tiếp và chỉ vào tên kia – "Tên này là con trai của cấp trên đấy, không bị kỷ luật đâu mà sợ."
"Ừ, tôi nói ba tôi cho đi là được." – tên con-trai-của-cấp-trên đặt tay lên lưng cậu và xoa nhẹ.
"Bỏ tay ra và đi về đi!" – cậu húp xong tô mì và đứng dậy mở tủ lạnh lấy một lon bia khác.
"Bia à?" – hắn nói – "Tôi và cậu uống chung chứ?" – rồi bất kể lịch sự là gì, hắn kề sát miệng vào lon bia cậu đang đưa lên uống. Hai gương mặt áp sát nhau.
"Tôi nói đi về đi!" – cậu hạ lon bia xuống làm cho hai gương mặt càng gần nhau hơn.
"Sao lại về? Đi chơi với tụi này chứ!" – hắn nhoẻn miệng cười.
Cậu không trả lời, nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm thường trực của mình và nhếch mép cười.
Tích tắc, lon bia được đặt xuống bàn và cánh tay của tên đặc vụ bị bẻ quặt ra sau.
"Tôi đã cảnh cáo là cút đi rồi!" – cậu thở hắt ra.
Tên còn lại thấy thế liền xông vào. Ngay lập tức, cậu nhích người và tung một cước về phía hắn. Dễ dàng né qua bên phải, hắn không ngờ cậu lại buông tên kia ra và xoay một vòng rồi dùng gối tấn công thẳng vào mặt hắn bằng một tốc độ kinh hoàng. Loạng choạng, hắn té xuống sàn, Jaejoong rút ra một con dao găm nhỏ và giựt người hắn ngược về sau rồi kề dao sát cổ.
Tên kia hoảng hồn, trợn mắt nói:
"Sao... sao mày dám? Đồng nghiệp mà..."
"Thì sao?" – cậu hỏi lại, giọng khô khốc, con dao đang dí sát hơn vào cổ tên cậu đang giữ, máu bắt đầu rướm chảy.
"Tao là con trai..." – tên còn lại gào toáng lên.
"Vậy thì cút về mà hỏi bố mày ai đụng được, ai thì không!" – cậu gằn giọng – "Cút. Lũ biến thái!" – vừa nói, Jaejoong vừa đạp cả hai ra ngoài và dập sầm cửa lại. Khóa chốt.
Cậu bực mình đi vào trong phòng ngủ và lầm bầm chửi rủa. Yunho đang dựa người vào cửa xem xong "bộ phim" vừa trình chiếu ngoài phòng ăn.
"Nhìn cái gì?" – Jaejoong gắt lên khi thấy Yunho nhìn mình chăm chăm.
"Chuyện này có xảy ra thường xuyên không?"
"Rất thường xuyên." – Jaejoong nhếch mép.
"Hèn chi... cậu bị ghét." – Yunho cũng nhếch mép theo.
"Đi ra ăn mì cho hết rồi báo cáo lý do cho tôi." – ánh mắt đờ đẫn của cậu xoáy thẳng vào hắn.
Yunho không nói, chỉ nhướn mày vẻ bất cần và ra ngoài ăn mì. Tự hắn cũng không rõ có chịu đựng được con người này trong một tuần hay không.
"À, ban nãy tôi thấy ở ngoài có một cái hồ nhỏ với mấy cây liễu. Đẹp quá nhỉ! Cậu trồng à?" – hắn ngoái đầu lại hỏi.
"Phải!" – Jaejoong đẩy hắn ra ngoài và sập cửa lại.
____________Flashback_____________
"Anh à, đêm nay ở lại nhà em nhé!" – cô bạn gái xinh xắn thứ 15 trong tháng giựt giựt tay áo hắn và nài nỉ.
"Không." – hắn lạnh lùng đáp trả, miệng nhấm nháp ly bia, mặt không chút cảm xúc.
"Ở lại đi mà anh~~!" – cô gái ưỡn ẹo, kéo dài giọng.
"Đã nói là không." – hắn gằn giọng – "Ồn ào quá!"
"Vậy anh quen em làm gì thế hả?" – cô gái bực mình ngồi xa ra và giận dỗi.
"Chia tay đi!"
Hắn chấm dứt thêm một mối quan hệ chỉ bằng ba chữ gọn nhẹ: "Chia tay đi."
Thả người trên phố, hắn nghĩ miên man những gì đó không rõ. Hắn chẳng buồn khổ vì chia tay một cô bạn gái nào, thậm chí có người hắn không nhớ cả tên. Hắn cảm thấy tù túng khi quen một đứa con gái, vậy mà hắn vẫn quen. Hắn cảm thấy bức bối khi làm những việc ba hắn sai bảo, vậy mà hắn vẫn làm. Hắn cảm thấy khó chịu khi thực hiện ý nguyện của mẹ hắn, vậy mà hắn vẫn cố sức làm tốt.
Thậm chí, hắn không có lấy một người bạn thân. Không một ai hiểu được con người hắn nghĩ gì. Vẻ ngoài lúc công tử lúc xuề xòa của hắn làm cho người ta không chạm tới được. Nhìn đời bằng ánh mắt bất cần, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt giả dối. Hắn mệt mỏi. Lúc nào hắn cũng muốn được một người nào đó cứu vớt hắn ra khỏi cuộc
Hắn có một người bạn thân, nói bạn thân cũng khó, chỉ là một đàn em trung thành là có vẻ như chịu nằm cạnh bức tường hắn tạo ra đối với mọi người xung quanh. Nó đang gọi cho hắn vẻ hoảng hốt, kể lể. Hắn đến nhà nó, chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lại đi rất bình thản.
"Hyung! Em chết mất!" – nó gào khóc, trong phòng khách của căn biệt thự nhỏ hắn mua cho nó là 16 xác chết ngổn ngang, và máu.
"Gì đây?" – hắn giả bộ hốt hoảng.
"Tụi hôm trước, bọn nó đến nhà gây sự với em. Hyung ơi, ba em mà biết chắc em chết." – thằng đàn em của hắn vấn bám lấy chân hắn và nước mắt như mưa – "Nhà bên cạnh kêu cảnh sát rồi!"
"Mày giết hả?" – hắn hỏi.
"Em chỉ giết một thằng thôi. Lúc đầu tụi nó lục đục nội bộ với nhau đó chứ!" – bàn tay đỏ máu của nó bám chặt vào cái quần trắng hắn đang mang, bê bết – "Cứu em với hyung, em chỉ mới 18 tuổi thôi hyung. Hyung nhờ ba hyung nói giúp tòa được không?"
"Ba tao không đời nào chịu, mày biết mà!" – hắn lại tỏ vẻ lo lắng.
Rồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Mình sẽ được giải thoát. Khỏi cái thế giới soi mói này.
"Tao nhận tội giùm mày!" – hắn nghiêm mặt – "Dù sao ba tao sẽ quan tâm hơn nếu đó là tao."
"Hyung...!" – thằng nhóc sững sờ nhìn đàn anh của nó bằng một ánh mắt khó tả, vừa ngưỡng mộ, vừa vui sướng, vừa sợ hãi.
"Mày cứ nói mày bị tao đánh bất tỉnh từ đầu. Còn lại để tao lo. Vụ vân tay, máu me này nọ cứ nói là tao bắt mày làm con tin được rồi." – ngay lập tức, hắn cuối xuống cầm khẩu súng ngắn rồi tự mình lăn vào đống máu me.
Cảnh sát đến.
Hoặc là sống ở một nơi không ai biết gì hết. Hoặc là chết đi. Còn hơn nằm trong bốn bức tường bao bọc bởi ông ta.
Hắn ghét ba hắn. Chỉ đơn giản là vậy. Hắn ghét sự soi mói của người đời, cái thói bàn ra tán vào những chuyện không đâu mà hắn làm trung tâm. Hắn tỏ ra bất cần đời, nhưng hắn để ý đến mọi thứ. Mọi thứ.
Không một quyền lực, tiền bạc nào giúp được tội danh giết 16 người. Hắn được công nhận là "tử tù". Hắn yên phận. Cho đến khi tin mẹ hắn chết đến tai hắn, ba hắn bị tù tội ở nơi nào đó, và thằng đàn em thân cận đạp tan nát cơ ngơi của dòng tộc hắn. Lúc đó thì hắn khùng lên. Hắn tự cảm thấy mọi thứ vô nghĩa, hy sinh vô nghĩa, và thử nghiệm vô nghĩa.
Rồi hắn trốn, bất kể sống chết, để trả thù.
Và hắn gặp một tên đặc vụ với mái tóc bạch kim ám ảnh.
Jaejoong.
____________ End flashback _______________
Jaejoong nhích một bên chân mày và nhìn hắn sau khi câu chuyện kết thúc ngắn gọn. Trời gần khuya.
"Ngủ!" – Jaejoong đứng dậy và kết thúc cuộc đối thoại một chiều từ nãy đến giờ.
"Khoan!" – hắn gọi giật – "Tại sao lại cho tôi ở nhờ?"
"Vì anh muốn sống để trả thù cơ mà. Lý do chính đáng đấy chứ!" – Jaejoong nhếch mép cười.
"Không hiểu!" – hắn nheo mắt.
"Anh nên tập hiểu đi!" – cậu lia đôi mắt đờ đẫn của mình về phía Yunho và nói – "Nếu anh về để xin lỗi bố mẹ, tức là anh đã chuẩn bị để chết. Nhưng nếu anh về để trả thù thì sao?"
Yunho không trả lời. Im lặng nhìn Jaejoong, hắn hiểu điều cậu muốn nói.
"Thì sau khi trả thù xong." – Jaejoong nhếch mép cười – "Tự bản thân anh sẽ thấy muốn sống. Khao khát để sống. Đến lúc đó, thì tôi sẽ sử dụng quyền đặc vụ của mình mà giết một tên tử tù đang kháng cự. Vẫn hợp pháp."
Cậu hất mái tóc bạch kim của mình sang một bên và lại nhếch mép, rồi bỏ vào phòng.
"Jaejoong!" – hắn ngả người ra chiếc ghế bành lớn – "Sao cậu lại làm nghề này? Tôi cứ nghĩ sẽ phù hợp hơn khi gặp cậu trong khu trại giam những kẻ cuồng sát kìa. Chẳng khác tôi là bao nhiêu."
"Khác!" – trước khi đóng cửa phòng, Jaejoong nhìn hắn – "Khác ở chỗ: Với cương vị hiện nay, thì tôi có thể giết người mà không bị bắt, như đã nói, vẫn vô cùng hợp pháp. Mà thêm nữa, anh cũng chẳng phải kẻ cuồng sát."
Mà thêm nữa, anh cũng chẳng phải kẻ cuồng sát.
Jaejoong à, đừng đánh giá một con người chỉ qua vài lần tiếp xúc.
Cánh cửa gỗ đóng lại, vẫn còn phảng phất đâu đó nét cười nửa miệng của Jaejoong. Một nụ cười ám ảnh. Một mái tóc ám ảnh. Và một vẻ đẹp ám ảnh.
*************************************
Có một khúc thánh ca...
Hòa mình trong triền xa vang vọng
Một nhành liễu rũ oằn cong...
Dưới sức nặng của giọt sương trong nhỏ bé
Ánh mắt ai thắm đượm hồn buồn nhẹ...
Phảng phất lời thỏ thẻ khúc thánh ca...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro