Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae Em yêu anh ..chàng trai " gay " à [full]

Em yêu anh ..chàng trai " gay " à
Author: jun1
Category: comedy ..emotional
Raiting: M
Paring: Yunjae… Kimin… Yoosu
Status: on going
Warning: Mình là Jun....mình phởn lắm nha ..lên fic của mình cũng lạ thường ..có cái hơi lạ ..lên mình rất mong những bạn độc giả đọc fic mình phải phởn như mình ..không thì khó lắm ..he he .:gem78:.< khổ quá bây giờ mới thông báo ..người ta đọc hết một phần fic rồi ..:gem4 chỉ sợ nghe xong thông bảo không muốn đọc nữa thì khổ mình :gem5:
Summary : Em yêu anh "gay" à

Chap 1

Tại hộp đêm Rising Sun nổi tiếng..

- Jae Joong ...mang rượu đến phòng 42 đi ...

- Vâng...

---
Vào cái giờ đó , trong một căn phòng có hai cậu con trai đang ôm ấp nhau trên một cái giường khá bừa bội...

- Hộc ..hộc ..

- Cưng à ...em tuyệt lắm ..

- Ghét ..anh thế không biết ...

Nói xong một lúc Yunho cúi đầu xuống trao cho cậu con trai kia một nụ hôn nòng cháy

---------
Jae Joong vội vã chạy ra cầm trai rượu vang mang đến phòng 42 , nghe nói ở đấy có một người bị " gay " . Người đó ngày đêm không bao giờ ngủ với nữ mà độc chỉ ngủ với nam mà thôi . Đi đến phòng 42 Jae Joong ngõ cửa ...

- Quý khách ...tôi mang rượu đến rồi ạ ..

- Mang vào đi - một giọng nói vang lên

Jae Joong bước vào trong đó thì thấy mọi thứ đều bừa bộn . Quần áo bay sang một bên , dép bay một bên ..nhưng điều đó không khiến cậu sợ mà ...

- AAAAAAA.....

Jae Joong hét lên khi thấy hai thằng đàn ông đang lằm bên nhau . Trời ơi ..đây là đùa sao ..hay họ đang đóng phim , nhưng nếu là đóng phim thì phải có đạo diễn nhà quay phim chứ..mà nếu đóng phim cần gì phải cửi hết quần áo ra ...kinh quá đi . Cậu vẫn không nói gì chỉ đứng im đó và nhìn chằm chằm vào hai người đan ông đang ôm siết lấy nhau.

- Cục cưng đợi anh một lát nhé

Yunho hôn nhẹ lên đôi má của người kỉa rồi đi đến gần Jae Joong

- AAAAAAAAAAAA......

Jae Joong lại hét thêm một lần nữa , hắn thấy vậy liền quát lên :

- CÂm mồm ...hét cái gì vậy ??

Jae Joong nhìn xuống bên dưới . Nói ra thì hơi ngại nhưng vẫn phải nói Yunho đi ra mà không thèm mặc gì trên người . Jae Joong lắp bắp quay mặt đi mà không nói gì cả
Yunho nhìn xuống dưới rồi cười :

- Sao ?? dù gì cậu cũng là con trai mà ngại gì chứ ??

Jae Joong đỏ mặt ấp úng nói :

- Dù.. gì quý khách cũng phải mặc áo vào đi chứ !

- Tôi không thích mặc có sao không ??

Yunho nói xong rồi kéo người cậu lại và ôm siết chặt lấy cậu

- Quý ...quý khách ..bỏ tôi ra đi ...

- Không ..

Jae Joong đỏ bừng mặt lên khi làn da cháy nắng của hắn dí sát gần người cậu . Cậu cố lấy tay đẩy ra nhưng vô hiệu vì hắn quá khỏe . O..lần hai cậu ngất ngây khi mùi hương trên người hắn thoát ra khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài .

Jae Joong cảm nhận có cái gì đó đang xuống bên dưới ...đó là tay của hắn đang sờ gần xuống " nó " của cậu . Thận kinh khủng tên này đúng là biến thái ...Cậu lấy hết sức mạnh trong cơ thể mình đẩy ra và tát cho hắn một cái thật mạnh

- Ya...tên biến thái kia ...sao lại dám sờ mó linh tinh thế hả ..muốn chết sao ??

- Cậu muốn giết chết tôi sao ?? cậu không sợ ông chủ của cậu đuổi việc à ??

Cậu đứng sựng lại khi những câu nói của hắn phát ra như muốn đe dọa cậu . Yunho đi đến gần Jae Joong thầm thì vào tai cậu nói tiếp :

- Baby ..trông em cũng được lắm đó !

Cậu nổi hết cả da gà khi hắn nói thế ..Cái gì mà " baby chứ " đúng là tên biến thái à kinh quá mình phải tẩu thoát thôi ...

- À ..chúc quý khách vui vẻ ...

Jae Joong nói xong rồi chạy ra ngoài đóng cửa thật mạnh vào rồi thở phào nhẹ nhóm đi mất . May đây không tí nữa cậu bị hắn túm vào " nó " ...

----

Yunho vẫn nhìn ra ngoài cổng . Trời sao lại có người đẹp thất lạc ở đây vậy tuyệt vời quá , đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ hồng , làn da trắng mềm mại thơm mùi sữa . Mình đã ngủ với rất nhiều người rồi nhưng đây là người đầu tiên khiến mình rung động đấy .
Người kia thấy hắn cứ đứng đó liền đi ra ôm nhẹ vòng eo thon thả của hắn . Nũng nịu :

- Sao anh cứ đứng đó thế ..anh thích tên đó rồi hả ??

Hắn quay lại mỉm cười :

- Ồ không ! ...

Nói xong hắn hôn lên môi người kia ...

Jae Joong đờ người ra không nói gì cả , chắc vẫn nghĩ đến hắn . Cái ôm của hắn dành cho cậu thật là ấm áp , chăng nghẽ cậu đã có ấn tượng mạnh khi hắn ôm cậu rồi sao ? OMG ...no chắc không phải đâu làm sao cậu có thể yêu hắn được trong khi hắn lại là một tên " gay " nữa chứ .

Cậu hành hạ cái đầu đáng thương của mình ...

- Ya ..sao mình cứ nghĩ hoài đến tên biến thái đó chứ ?

Cậu đập mạnh một cái vào đầu mình rồi kêu lên đau điếng

- Á ...đau quá chết tiệt thật ...

Một bóng người ngồi đờ ra khi thấy huyng mình đang ngồi hành hạ mái tóc mèm và mượt của mình . Changmin cứ ngồi đó nhưng rồi cũng lên tiếng :

- Huyng ..làm sao vậy ??

Cậu giật mình mở mắt tròn to của mình ra nhìn Changmin đang nhìn cậu một cách lạ thường . Khốn khiếp cái thằng này làm cái quái gì như con ma vậy ? ..không thèm nói gì cả , làm mình giật nẩy cả người . Cậu mặc kệ Changmin đang nhìn mình . Cậu quay mặt đi và lại suy đến cái tên đó .

" Lạ thật hôm nay Jae huyng làm sao vậy ?? "

Changmin nhìn ngả nghiêng , rồi sờ đầu ...không ốm , cũng không có hiện tượng ói..chẳng nghẽ huyng ấy đưa rượu xong lên bị đao rồi sao ?

- Huyng à ..anh bị mất ...teem rồi à ..

" BỘP "

Sau câu nói đó Changmin phải chịu một cái đập thật mạnh vào đầu vì cái tội ăn nói linh tinh , vớ vẩn .

- Bộ mày nghĩ huyng mày dễ mất teem như vậy sao ?

- À ..ừ nhỉ ..thôi bỏ qua những câu nói lẫy của em nhé ! huyng nói cho em biết đi ...có khi em lại giúp được gì cho huyng ấy chứ !

- Thôi ...huyng không nói cho mày biết đâu ! đi làm việc đi ...

Changmin nhìn huyng minh một bực dọc . Changmin định bỏ đi nhưng vì tính tò mò nó càng ngày cao lên cậu lại ngồi xuống hỏi lại :

- Huyng ..nói đi có chuyện gì vậy ? từ khi huyng bước ra từ phòng 42 thì người huyng cứ đờ ra như mất hồn ý

Nhìn Changmin lăn lỉ mà cậu thấy thương quá . Không biết có lên nói không nhỉ ..nhưng nói ra thì hơi ngượng ..thôi mặc kệ ...

- Được rồi ! - Jae Joong kéo nui ghế vào

- Huyng nói đi ....

- Hôm nay huyng mày vào phòng thì thấy một con quái vật

Jae Joong thầm thì vào tai Changmin

- Rồi sao nữa ?

- Nó là một con quái vật chuyên ra hóng hớt , tò mò , lắm chuyện , đi như ma , ăn thì tham , nói nhiều , hỏi lắm ...

- Oái sao con quái vật này lại giống tính cách của ái đó nhỉ ??

Jae Joong cười em mình . Tại sao mình lại có một thằng em trai ngây thơ , ngốc nghếch thế nhỉ .

- Nghe tiếp không ?

Changmin ngật đầu rồi cầm ghế kéo gần hơn ..

- và con quỷ vất đó nói với huyng rằng ...

- Sao ..sao ??

- Huyng ... làm sao vậy ?? Hết ...

Changmin ngật một lúc rồi mới nhớ bén ra hóa ra từ lẫy đến giờ Jae huyng đang nói về mình ...khốn khiếp thật đấy

- Ya ..hóa ra huyng nói em hả ??

- Ha ..ha ..thăng ngốc bây giờ mày mới biết hả ??

Changmin tức tối vô cùng vì huyng mình dám nói đểu về mình ..

- Ya ..huyng sẽ chết với em ...

Changmin đuổi Jae Joong một vòng . Changmin càng tức tối thì Jae Joong càng cười lớn hơn , có vẻ khoái trí lừa được thằng em mình .

- Đứng lại ...

Đang đuổi nhau thì tự nhiên

"BỘP"

Jae Joong đập đầu vào người nào đó , cậu ngửng mặt lên thì giật mình lùi lại mở mắt tròn xoe nhìn người đó ...Người mà Jae Joong đâm là Yunho ...khổ thân tránh mặt hắn được một lúc thì lại gặp lại ...
Changmin đi đến gần thì thấy Jae Joong cứ nhìn Yunho một cách lạ thường

- Xin lỗi quý khách ...

- Không có gì đâu

---
Chap 3

Tại biệt thự Tri-angle ..
Yunho ngồi thả nhẹ trên ghế sofa rồi uống một cốc rượu ...Mẹ của Yunho nhìn thấy liền đi ra nhẹ nhàng nói

- Yunho à mẹ biết con bực mình với cha con nhưng con đừng có làm chuyện đó với bọn con trai chứ !

Cha của Yunho tên là JungWook đi ra tỏ vẻ bực bội , khó chịu

- Bà đi ra đi ...cái thằng này ! mày có biết rằng khi tao ra ngoài làm ăn người ta nói gì không ? ..người ta nói con của ông chủ Jung bị " gay " ....mày có biết tao nghe xong mà thấy dơ mặt lắm không ?

- Thế sao ông không nói rằng tôi không phải là con ông ? như thế ông sẽ không mất mặt đâu

- Thằng ..khốn ...

Cha của Yunho ngã khụy xuống , rồi ôm ngực kêu lên " AAA" . Nói ra thì Yunho không hề bị "gay"đó là do tức tối cha mình lên mới làm chuyện đó mà thôi .

- Con à ..sao lại nói thế chứ !

Mẹ Yunho nhăn mặt vào nói . Cũng khổ cho họ nhà Jung sinh ra được ba đứa con thì một đứa bị tai nạn oto mà chết , còn một đứa thì chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình , còn đứa út thì đi Pháp . Số của họ Jung thật khổ . ..không có ai nối dõi sự nghiệp của họ Jung ..

- Thôi con đi lên phòng đây !

Yunho đi lên phòng mình mà mặc kệ cha mình đứng đằng sau chửi bới . Tại sao hắn lại yêu một tên con trai ? ..

Hắn đi lên phòng cầm một bức ảnh nhỏ có hình của một gái trông rất xinh xắn và dễ thương , đôi mắt sáng , thơ mộng ...

- Tại sao em lại bỏ anh chứ ...?

Cậu nắm chặt bức ảnh rồi bật khóc . Từ trước đến nay Yunho được biệt danh là sát thủ máu lạnh không bao giờ khóc nhưng khi đứng trước một bức ảnh của một cô gái thì cậu không thể trở thành sát thủ máu lạnh được .

--
Quá khứ của 2 năm trước ...

Trong một căn nhà biệt thự rộng lớn , có hai người đang nói chuyện với nhau ..

- Anh có cái này muốn tặng em

Yunho lấy ra một quả cầu tuyết bên trong có hình hai người đang hôn ..Cô bé đó thấy vậy liền nói :

- Oa...đẹp quá ..anh tặng em hả ?

- Ừm ..?

Yunho mỉm cười nhìn cô gái , vẻ mặt gây thơ đang nhìn quả cầu chăm chú ...

- Yoona à ...anh ..anh

- Sao vậy ??

- Anh ..yêu..

Cậu lắp bắp không nói ra lời nhưng rồi Yoona hôn nhẹ một cái lên đôi má của hắn rồi e thẹn nói :

- Em cũng vậy ....

Yunho và Yoona im lặng không nói gì ...Yoona đứng dậy rồi đi ấp úng :

- Thôi em về đây bye anh nha !

Yunho đi xuống không nói gì , nhưng rồi cũng ấp úng :

- Hẹn gặp lại ...

Yoona dơ tay vẫy Yunho và lùi xuống không để ý thì tự nhiên

" KÉT...RẦM"

------------
Giọt lệ của Yunho rơi trên bức ảnh ..hắn đã bị suy sụp tinh thần khi cô gái đó chết ..hắn không còn quan tâm đến tất cả mọi thứ nữa ...không muốn yêu ai nữa . Hắn muốn hành hạ bản thân mình để quên đi cô gái đó ..nhưng sao khó vậy chứ

Khi hắn nghĩ về Jae Joong người mà hắn thấy rất giống người mà hắn yêu ...đôi mắt , cái miệng cả cử chỉ nữa rất giống người đó ...

Tít ...tít

Tiếng điện thoại vang lên khiến hắn giật mình .

- Alooo...Su đó hả có chuyện gì mà gọi cho anh vậy ?

- Huyng à ...em nghe nói huyng không được khỏe ..huyng có vấn đề gì sao ?

- Không đâu Su đừng lo cho Huyng ..à em ở Pháp có vui không , Yoochun đối sử với em có tốt không ?

- Tốt ...Chun rất thương em ...à huyng à ..em nghe mẹ nói huyng yêu một thằng con trai ??...có đúng không ?

- ......

- Huyng à em biết huyng nhớ chị Yoona nhưng đừng có hành hạ mình bằng cách đó chứ ! huyng có thể gọi cho Su mà ..Su sẽ tâm sự với huyng

- Thôi em lo việc của mình đi ! đừng lo cho huyng ...

- À ..mai em về Hàn đó ...huyng nhớ ra đón em nhé ..thôi bye huyng em đi chơi với Chun đây ..bye

- Ừm ..bye

Hắn bỏ điện thoại xuống rồi lằm trên giường một cách mệt mỏi khó chịu ....


Pháp
Tại khu biệt thự cao tầng ở họ Park
Junu đang ngồi khóc nức nở ở trên giường còn Yoochun thì ngôi bên cạnh vất vả xin lỗi người yêu dấu của mình

- Hu ..hu ...

- Em à ..! anh có làm gì đâu sao em cứ giận anh hoài vậy ??

- Hu ..hu ừ ...ừ ..anh không làm gì đâu ..tôi biết mà hu hu ..

- Ấy đừng khóc nữa em nói cho anh biết xem nào ..anh làm chuyện gì có lỗi với em

Yoochun sờ nhẹ lên vai Junsu rồi mỉm cười . Junsu bất thình lình ngồi dậy làm cho Yoochun ngã lăn đùng xuống dưới đất . Junsu ngạt nước mắt :

- Sang nay ..hm...tôi thấy anh đang đi cùng với cô gái nào ý ...hm rồi ôm thắm thiết cô ta ..hic ..

- Đó là em họ anh mà ...

- Em họ gì mà ôm thắm thiết thế hả ? dõ là người tình bên ngoài ...chán tôi rồi thì yêu người khác phải không ? hu hu ..

- Ấy sao em lại nói thế chứ ! anh vẫn yêu em mà làm sao có thể chán em được chứ !

- Hu ..hu ..nói dối ..tôi không tin ...chúng ta chia tay đi ..hu hu

- Baby à ..sao em có thể nói vậy chứ ..sẽ làm anh buồn đấy ..anh xin thề ..anh không hề yêu ai khác ngoài em ..

Junsu tự dưng nín khóc rồi quay ra mặt có vẻ tươi tỉnh

- Thật không ?? anh thật sự yêu Su à ..không nói dối đấy chứ !

- Ừm anh yêu Su hết mực mà

[flash back]

Vào buổi sáng ..tại sân bay Survivor
Yoochun đứng ở ngoài sân bay cùng với một cô em gái xinh xắn dễ thương , Yoochun mỉm cười ôm nhẹ cô gái đó

- Em đi đây ...

- Ừm ..nhớ giữ gìn sức khỏe nhé , ở đó nhớ ăn uống đầy đủ đấy huyng không muốn em gái của mình ốm yêu trở về đâu

- Em biết rồi huyng đừng lo lắng cho em ..

- Ừm ..Huyng có thể ôm em một cái được không !

- Huyng không sợ Junsu giận à ..

- Không đâu ! cậu ấy không để bụng đâu ..dù anh có ôm em từ giờ đến tối ..

Nói xong Yoochun ôm nhẹ vào người cô gái đó một lúc rồi bỏ ra mỉm cười

- thôi đi đây tam biệt huyng nhé..

- Bye ! nhớ giữ gìn sức khỏe đấy !

Ở đằng xa kia có ai đó đang bốc khói khi nhìn thấy Yoochun ôm cô gái kia . Đó là Junsu chứ ai ..cậu muốn chạy ra băm vằm cô gái kia một trận nhưng cậu sợ làm vậy Chun sẽ giận .

----------

Cuối cùng Yoochun cũng dỗ được Junsu , Chun mỉm cười hôn lên má Junsu ...chợt

" Tít ..tít "

tiếng điện thoại vang lên , Yoochun giật mình cầm điện thoại ...Yoochun ấp úng nhìn Junsu một lúc rồi nhấc điện thoại lên nghe nhưng ...

- Đưa đây ...

Junsu giật điện thoại trên tay YooChun rồi lườm một cái sắc bén .

- Alooo..ai đó ...

- Yoochun đó hả ..em đây ! sao lại nói như vậy ? quên em rồi sao ?

Junsu quay lại lườm một cái nữa rồi bình tĩnh :

- KHÔNG CÓ YOOCHUN Ở ĐÂY....

Tưởng Junsu bình tĩnh được nhưng không ngờ ...mà bình tĩnh sao được khi một cô gái xa lạ gọi điện đến máy Yoochun chứ .

- ....

- Đây là ai ...sao lại gọi cho anh ...??

- Thì đã bảo là em gái anh mà

- hu ...hu ..em gái à ..em gái mà nói giọng yêu thương thế à ...dõ là người tình ...

Yoochun thấy bối dối trong lòng ...cũng thấy bực bội khi người mình yêu nhất lại không tin . Yoochun trưng mắt lên quát :

- THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA ! ĐÃ BẢO LÀ EM GÁI RỒI MÀ SAO EM LẠI KHÔNG TIN ?

Junsu im lặng một lúc rồi bật khóc ..tên khốn này dõ là yêu người khác rồi ...hu hu

- hu hu ..anh la tôi ư ...vậy thì chúng ta chia tay đi ...

- Ấy đừng ..anh xin lỗi mà ..

Yoochun ôm nhẹ lên người Junsu nhưng bị cậu đẩy ra

- Anh cút đi ...lát nữa tôi sẽ về nhà cha mẹ tôi.. không thèm ở đây nữa ...hu hu ..hu

Yoochun thở dài khi người mình yêu quyết định như vậy

- Được thôi ! em cứ về bên đấy đi bao giờ hết giận thì anh sẽ đón em ...hm ..

Junsu bật khóc khi Yoochun quyết định như vậy ..cái tên này có bao giờ cho mình đi đâu ..đâu dù mình giận cực kì nhưng cũng van xin mình ở lại thế mà ..thế mà hôm nay thì ..hu..hu..

Chap 5

Yunho đang ngồi thư thả đọc sách ..bỗng...

" Tít..tít "

Vừa mới nhấc điện thoại lên thì đã nghe thấy tiêng gào khóc thảm thiết của Junsu ...

- Junsu em sao vậy ??

- Yoochun...hu hu ..anh ấy bỏ em rồi ..hu ...hu ..

- Sao lại có chuyện đó được ! chắc em đòi hỏi quá lên Chun mới nói thế phải không ? sao hai đứa trẻ con quá vậy ?

- Huyng chưa yêu thì biết cái gì chứ ? Hôm lâu em thấy Chun đi cùng với một cô gái nào đó trông cũng khá xinh ..hu..hu ..

- Hm..chắc chỉ là bạn bè thân thiết gì thôi ...

- Bạn bè gì mà ôm nhau như thế chứ ??

- Ờ ...thế em định bỏ Chun thật hả ??

- Em không biết ..em định về Hàn một vài hôm , để cho tên đó phải nhớ em và xin lỗi em ...và bảo em về ...

- ......






1 ngày sau

Junsu bước vào trong nhà , cha mẹ cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình về , nhất là mẹ cậu

- Ơ...sao con lại về đây ?? Yoochun đâu ??

Junsu im lặng một lúc ...Yunho thấy vậy liền đi ra nói hộ

- À ..cậu ấy đang bận việc ..lên không sang đây được ...

- Mà ..Su này sao mặt con đỏ thế , mắt con cũng đỏ nữa ..Yoochun đối xử không tốt với con hả ??

- Không đâu ..con không sao đâu !

Junsu lắc đầu rồi đi lên phòng ...lúc này cậu đang nấc lên tưng cục ...Junsu đi vào trong phòng mình rồi khóc ...
Yunho nhìn thấy thế liền đi đến gần dỗ dành em trai mình

- Hm...em đừng khóc nữa chắc Yoochun giận quá lên nói vậy thôi ...

- Từ trước đến nay tên đó có bao giờ la mắng em đâu , thế mà hôm trước lại la em..hu ...hu ..

- Thôi ...đừng khóc nữa ..huyng tốn hơn 8 hộp giấy rồi đấy !

- Hu..hu..nhà huyng giàu thế lo gì tiền mua giấy ..hu..hu

Yunho đang vất vả để dỗ dành em trai của mình thì ...

" Tit..tít "

- Nếu là Chun thì bao em không muốn gặp anh ấy ! ..hic

- Yoochun hả ? có chuyện gì vậy ?

- Huyng à ...Junsu có ở đấy không ? ...

- Có nhưng em ấy không muốn gặp câu đâu ..mà sao hai đứa lại cãi nhau vậy ..đã thế còn đòi chia tay nữa

- Em có muốn đâu ..nhưng Su cứ ép em quá làm em hơi khó sử ...huyng à hãy xin lỗi hộ em nhé và bảo với Su rằng " Chun vẫn yêu Su không hề thay đổi ..nếu Su không tin đó là em gái của Chun thì ..

Hình như tiếng điện thoại khá to lên Junsu nghe thấy thì phải , cậu vừa đến đoạn " thì "..thì tự nhiên bật khóc

- Hu..hu ..thì anh chia tay với tôi hả ?? ..hu..hu ..tôi biết mà đồ xấu xa ...

- Ấy ..bao Su là không phải vậy đâu...thì ..Chun sẽ đưa em gái đến để Su xem ...có thể thử máu ..hay ...cái gì đó để Su tin ..thôi em cúp may đây ...hm

Một tiếng thở dài của Yoochun vang lên rồi cúp máy ...Junsu nghe thấy vậy thì liền ngừng khóc ..cậu cảm thấy như mình có lỗi gì đó với Yoochun ..

- Em nghe thấy chưa dõ là Chun yêu em thật lòng..em làm khó cho Chun rồi !

- Em....




----
Tại hộp đêm Rising Sun ...

Changmin đang lau bàn ghế thì tự nhiên đằng xa có mấy cậu con trai đi đến gần ..lần đầu cậu mặc kệ không quan tâm mấy ..

- Mai đi cùng tao đi ..

- Việc đó để sau đi ..thế mày bao giờ định có bạn gái đây ! ..

Changmin vẫn lau mấy đồ thì ...

" BỘP...CHOANG "

Mấy cái cốc vừa lúc lẫy Changmin lau đã vỡ tan tành ra ..cậu ha hốc mồm khi nhìn thấy mấy cái cốc , ly vỡ ra ...

Mấy cậu con trai kia không nói gì vẫn mặc kệ tỏ vẻ không quan tâm . Changmin thấy vậy liền bình tĩnh quay sang

- Quý khách à ...dù quý khách không đền thì cũng phải nói lời xin lỗi chứ !

- Không xin lỗi thì sao ? chẳng nghẽ cậu sẽ đánh tôi chắc

Tên đó cười khểnh rồi quay mặt đi ..

- Tất nhiên là không rồi nhưng ..thưa quý khách..quý khách có hiểu cái gọi là đạo đức không ? hay cha mẹ quý khách không dậy bảo ? lên không biết ?

- Thằng khốn này mày nói gì hả ??

Tên đó đang định đấm CHangmin thì từ đâu một bàn tay cầm chặt lấy tay tên đó ...Changmin quay măt sang thì thấy một cậu con trai nhìn rất quyến rũ , nhất là đôi môi và đôi mắt ...

- Thôi bỏ qua đi ...mày cũng sai mà sao lại đánh người ta chứ ?

- ...

Changmin dù đã về trỗ ngồi của mình rồi nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu con trai đó ...chắc Changmin đã động lòng trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của cậu con trai đó rồi ..

Lần trước là Jae Joong ngồi đờ ra bây giờ lại đến Changmin ngồi đờ ra ..Jae Joong đang lau cốc thì nhìn thấy cậu em trai của mình cứ nhìn cái chỗ ngồi đằng kia ..thấy lạ thường cậu tiến đến gần Changmin

- Này ..Changmin sao vậy ? sao cứ ngồi đờ ra đấy thế ??

Vẫn im lặng không nói gì mắt của Changmin vẫn nhìn chăm chứ ở trỗ đó ...Chẳng nghẽ Changmin đã trúng phải sét ái tình của cô gái dễ thương nào rồi sao ??

- Này ..Changmin ..em gặp được cô gái nào rồi à ??

Vẫn im lặng ...cậu thấy bực mình khi em trai mình im lặng không nói gì . Cậu dùng hết lực ở tay mình rồi đập một cái thật mạnh xuống dưới bàn

" RẦM "

Changmin giật mình mở to mắt ra nhìn anh trai mình đang nhìn mình ...

- ....

- Này ..Changmin có chuyện gì vậy ?? sao không nói cho huyng biết hả ??

- Hm ...thế chuyện của huyng ..huyng có nói cho em biết đâu ?..

- À ..thì đó là chuyện không nên nhắc ..nó không tốt cho những đứa trẻ như em ..

- Sời thế thì chuyện của em cũng không thể nói cho những người lớn tuổi như anh được ...

Changmin trả lời lại câu nói của Jae Joong vừa lấy nói ...Huyng ấy đúng là tò mò à thế mà hôm lâu lại bảo mình tò mò , lắm chuyện ....
Cậu tức giận khi em trai mình nói thế cậu quyết ra chiêu cuối cùng để Changmin đột khụy ngay lập tức

- Nếu mày không nói thì anh mày đây sẽ không cho mày vào nhà và không nấu cơm cho mày ăn nữa ...

Changmin giật mình khi Jae Joong nói câu đó ...food là tình yêu vĩnh cửu của Changmin nếu thiếu là thì cậu sống làm sao được chứ ...

- Sao huyng lại nói vậy chứ ?? em nói ra là được chứ gì làm gì mà khó tính thế ..không cho người ta vào nhà cũng được chứ bắt người ta nhịn ăn thì chết à ...

Changmin làu bàu rồi nhăn nhó nhìn Jae Joong

- Lau bàu gì ..nói đi....

Cậu quát lên một tiếng tỏ vẻ bực bội ..nhưng trong lòng thì thấy vui sướng ..

- Thì hôm nay em gặp một ...

Chưa kịp nói xong thì Jae Joong chen giữa cổ họng Changmin . CHangmin nhìn cậu rồi xua tay tỏ vẻ không phải ..cái huyng này chưa nói xong mà đã chèn vào rồi ...toàn đoán bừa à ..mà đoán có bao giờ đúng đâu chứ

- Không phải ...em gặp một ...một chàng trai ..nhìn rất quyến rũ nhất là đôi mắt long lanh của người đó ..cả cái miệng nhỏ bé hình trai tim nữa ..

- Này...này đừng nói em thích cái tên con trai đó đấy nhé !

Changmin ngại ngùng cúi mặt xuống nói rụt rè ..

- Thì ...

Jae Joong đập bàn tỏ vẻ không đồng ý .. Changmin lại nhìn Jae Joong ..

- KHông được ! huyng không cho phép như thế ! nếu em yêu một cô gái nào đó thì huyng oke chứ yêu một tên con trai huyng không đồng ý

- Sao lại nói thế chứ ..tình yêu là từ hai bên mà ...dù huyng nói gì đi nữa em vẫn thích người đó

Jae Joong nổ tung đầu lên mất khi em trai mình lại thích một tên con trai ..cậu lại lặp lại kế sách cũ ..

- Thế thì em nhìn ăn cơm đi ...

- Cũng được ..em sẽ nhịn ăn cơm ..

Cậu tức tối khi nó thà nhịn cơm còn hơn là bỏ tình cảm với tên con trai đó ...thôi thì biết sao đây tình yêu là trên hết mà dù có chết cũng không thay đổi ...

- Tùy mày thôi muốn làm gì thì làm ...huyng đây chán lắm rồi !






---

Sau những cãi vã của Changmin và Jae Joong thì cuối cùng cũng im lặng .. Jae Joong đi ra ngoài không nói gì mặc kệ em trai mình ở đằng sau .
Đang định đi ra ngoài hóng gió để tỏa hết cơn giận thì đột nhiệt một người đi đến kéo tay cậu ..Đó là Yunho ..lúc này trông hắn rất lạ nhất là cách ăn mặc ..mọi khi là mặc độc toàn đồ sáng màu thế mà hôm nay thì mặc độc đồ đen ..từ trên xuống dưới ...
Jae Joong đang định kêu lên cứu nhưng đã không kịp Yunho đã bịp mồm rồi ..mà hắn cũng giỏi thật thể nào cũng biết cậu hét lên đã bịp mồm vào

- Um...um...um...

Yunho bỏ tay ra rồi nhìn cậu cười tủm tỉm ..lúc này cậu không thể nói gì được vì bị hắn bịp mồm mà ..Cậu thở hổn hển

- Này ...sao anh lại kéo tôi ra đây ??

- Thì buồn quá lên kéo cậu ra đây để nói chuyện thôi chứ có gì đâu !

- Nếu nói chuyện thì bảo người ta một tiếng chứ sao lại bịp mồm người ta như thế ? cứ như đi bắt cóc ý ...

- Xin lỗi ..tôi có làm câu đau ở đâu không ??

Hắn hỏi thăm một cách lịch sự rồi nhìn cậu . Không hiểu tại sao lúc này cậu lại thấy tim mình đập khá mạnh và nhói đau chẳng nghẽ đây là cảm giác yêu OMG ..làm gì có chuyện đó chứ chỉ là sợ hắn thôi chứ làm sao cậu thích hắn được ..

- ....

- Tại sao mặt cậu đỏ vậy ??

Cậu sờ nhẹ lên đôi má hồng hào , bầu bĩnh của mỉnh :

- À ..do thời tiết nóng quá đấy mà !

- Vậy sao ..nhìn cậu đỏ mặt trông cũng dễ thương lắm !

Yunho đột nhiên cầm tay Jae Joong , cậu thấy vậy liền rụt lại

- Định làm gì chứ ..đừng có làm việc sằng bậy ở đây ...

Hắn cười nhẹ khi nghe những câu nói của cậu

- Cậu nghĩ tôi bị gay à ??

- Tất nhiên rồi ..ai chẳng biết anh bị " gay " chứ ! ...

- Cậu tin vào điều đó sao ??

Cậu lắc đầu rồi nhìn hắn một cách gây thơ . Hắn xoa nhẹ lên cái đầu cậu rồi tủm tỉm cười

- Tôi là đàn ông đích thực đấy không " gay" đâu !...

- Thế tại sao anh lại đi cặp bồ với mấy tên con trai khác vậy

Yunho thở dài rồi nhìn cậu ...

- Muôn nghe lắm hả

Cậu gật đầu rồi cứ nhìn chăm chằm vào hắn ...
Ánh mắt của Yunho nhìn Jae Joong , một nửa là tin tường , còn lại là không ..nhưng khi đôi mắt to tròn của Jae Joong cứ nhìn hắn ..làm hắn phải tin tưởng ...dù hắn và Jae Joong mới gặp nhau lần này là thứ hai ...








---
Kể xong chuyện Jae Joong có vẻ hơi buồn khi nghe xong chuyện đó . Còn Yunho thì cười tươi khi nói tất cả mọi thứ ra ..vì những câu chuyện này cậu đã giữ trong lòng hơn 5 năm rồi ...

- Xin lỗi ...đáng nghẽ tôi không lên hỏi

- KHông tôi phải cảm ơn cậu chứ ..cảm ơn đã nghe tôi than thở ..

- ....

Yunho mỉm cười lần nữa rồi nói :

- Tôi đưa cậu về nhé !

- Thôi không cần đâu ...quán cũng ở gần đây mà ..không cần đâu ...

- Chẳng nghẽ đưa cậu về cũng là lỗi sợ ư ??

- Thôi được rồi ..chúng ta đi thôi !

Cậu cảm thấy thương cho hắn , cũng thấy buồn cho hắn ...Thế mà cậu đã hiểu nhầm hắn bảo hắn là " gay " nữa chứ ..thật là không đúng ..cậu thấy có tội vơi hắn ..muốn nói xin lỗi nhưng khó quá vì đây là lần đầu tiên hắn và cậu nói chuyện với nhau lâu như vậy ....

Tại hộp đêm Rising Sun ...

Ông chủ của quan Rising Sun đang mang hết đồ ra ngoài ...Jae Joong và Chamgmin đi đến thấy thế liền ngạc nhiên

- Ông chủ ..có chuyện gì vậy ??

- Hm ...đây tiền lương của Changmin đây ! ...rồi đi ...đi

Jae Joong và Changmin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu liền đi đến hỏi

- Ông chủ nói cho chúng tôi biết đi !

- Hm ..thì cái tên mà hôm lâu cậu cãi nhau với hắn đó ...hắn muốn mua quán này ! . - ông chủ thở dài - nhưng hắn nói rằng nếu đuổi cậu ra thì tôi sẽ giữ được cái quán này ...hm..

- Nhưng như thế cần gì ông chủ phải bỏ hết tất cả đồ ra ..

- Thì hắn nói những đồ nào liên quan đến cậu thì đáp hết đi ..không giữ lại nữa ..

- Chết tiệt...cái tên khốn đó muốn trả thù mình đây mà ...

Changmin nắm chặt tay vào tỏ vẻ tức giận ..nhưng bây giờ có tức giận mấy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì ...

- ....

- Vậy tôi đi đây ...huyng à nhớ làm việc chăm chỉ nhé !

- Nếu không tìm được việc làm thì bảo tôi ! tôi sẽ giới thiệu cho ...

- Vâng cảm ơn ông chủ ..

- Changmin bây giờ em đi đâu ??

- Tạm thời em về nhà đã ..còn việc làm tính sau ..huyng không cần đi cùng em đâu ..

Bước ra ngoài , vẻ mặt của Changmin đang bực bội ,ức chế ...
Changmin đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng nói từ đằng khá xa vang lên..

- Cái thằng khốn ..ở hộp đêm đã bị tao tống cổ đi mất rồi ...ha ..ha ...

- Vậy sao ? mày làm cách nào vậy ??

- Thì đe dọa ông chủ ở đấy bắt ông ta phải đuổi tên đó đi ...không thì tao sẽ đốt cháy cái quán đó !

Changmin nghe được thế liền quay lại nhìn tên đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn . Changmin đi đến gần tên đó rồi túm cổ tên đó lên rồi ...

"BỘP"

Một quả đấm khá mạnh bay thẳng vào mặt tên đó ..tên đó ngã lăn đùng ra và ôm cái mặt đáng thương của mình ..

- Thằng khốn ..hóa ra mày đe dọa ông chủ để đuổi việc tao à ...

Hắn cười khểnh rồi đứng lên lau vết máu trên mồm mình :

- Đúng đó mày làm gì được tao nào ?

Changmin đang định đánh thêm một lần nữa thì bị một bàn tay cầm chặt . Đó là KiBum , khuôn mặt cậu vẫn vui vẻ , quyến rũ ..khiến Changmin thấy đau tim...

- Cậu có thể tha thứ cho bạn tôi được không ??

- ...

Changmin im lặng không nói gì ..cứ nhìn KiBum mãi ...lại thêm một lần nữa Changmin bị trúng phải điện giật từ bàn tay ấm áp của KiBum

KiBum nhìn sang mấy đứa bạn một cách hung dữ ..rồi lại quay sang mỉm cười Changmin ..Bọn bạn thấy vậy liền bỏ đi không nói gì .

- Xin lỗi ...

KiBum bỏ tay Changmin ra rồi cúi đầu xin lỗi ..

- Không..không có gì đâu ...

- Tôi đưa cậu đi ăn nhé ..coi như chuộc tội với cậu luôn...

KiBum mở cửa xe ra và mời Changmin vào ...Mọi khi Changmin hỏi rất nhiều , thắc mắc rất nhiều nhưng hôm nay thì không ..cậu chỉ im lặng mà thôi ..có lúc còn nhìn lén KiBum một cái nữa chứ mà cứ mỗi lần nhìn KiBum cậu lại đỏ mặt ...





--------
Tại biệt thự Tri-angle họ Jung
Ở trong nhà họ Jung đang có cuộc cãi vã ..giữa Yunho và cha cậu ..Cậu đỏ bừng mặt lên nhìn cha mình ...

- Con đa nói rồi mà con không yêu cô ta ...

- Hm cô gái đó vừa xinh đẹp lại có tiền đồ , có gì mà không được chứ ? tao đã đồng ý rồi ...không thay đổi

- KHông ..con chết chứ không yêu cô ta ..

- Mày ...được rồi nếu mày tìm được mội người mà mày thích thì tao sẽ không bắt mày yêu cô ta

- Tôi sẽ tim được ..

- Nhưng đó phải là con trai ...

- Được thôi...

Yunho nói xong rồi đi ra ngoài ...cha cậu cười khểnh khi biết rằng chẳng thằng con trai nào yêu Yunho cả ..còn mấy bọn con trai Yunho yêu ư ..đó chỉ là đóng kịch mà thôi ...







------------
Lúc này phong cảnh thật đẹp và lãng mạng ..Changmin và KiBum đang ngồi ở một cửa hàng ăn sang trọng ..
Changmin im lặng , mặt đỏ ửng lên khi ngồi cạnh KiBum ...

- À...tôi...

- Có chuyện gì muốn nói sao ??

- À ..thì cảm ơn anh đã mời tôi ăn bữa này

- Ai bảo mời nào cậu cũng phải giả tiền đó ! tôi chỉ giả một phần thôi ...

- Hả ??

Changmin mở tròn xoe mắt ra nhìn KiBum ngạc nhiên và bất ngờ ...nếu mà giả tiền ăn thì mình lấy đâu ra tiền đây ?? Trong túi mình bây giờ có vài ngàn won thôi à ..
KiBum tủm tỉm cười

- Tôi đùa đấy ! ...dù gì tôi cũng nói là mời cậu ăn mà sao có thể để cậu giả tiền chứ ..

" Oa ...cậu ấy thật vui tính...mình...sao đau tim quá vậy " Changmin nghĩ ...

- Tôi là KiBum còn cậu tên gì vậy ??

- Tôi ..là Changmin ...

- Lạ thật đấy ..cái hôm ở hộp đêm cậu nói khá nhiều thế mà ở đây lại ít nói quá ! ...

- .....

Changmin nhìn cậu tỏ vẻ không vui khi cậu nói thế ...KiBum thấy vậy liền nói :

- Ấy ...tôi không bảo cậu nói nhiều đâu ..tôi chỉ thấy hơi lạ thôi ....đừng hiểu nhầm nhé

KiBum lại cười thêm một lần nữa làm Changmin đờ người ra ...Hai người im lặng trong phong cảnh lãng mạng ..họ chỉ có ăn ..ăn ...


---
Vài phút sau ..Changmin đứng bên ngoài cùng KiBum ..lúc này họ vẫn im lặng không nói gì ..nhưng rồi Changmin cũng quyết tâm :

- À ...tôi về đây ..cảm ơn anh bữa ăn nay !

- Không có gì đâu ....à để tôi đưa cậu về nhà nhé ??

- Thôi không cần đâu ! tôi đi xe buýt cũng được mà ...

- Làm sao có thể thế được ...ai lại để một người dễ thương như cậu về một mình chứ ..nhỡ có quỷ rau xanh thì sao ?

KiBum cười tỏa ra một ánh nắng ấm áp lòng Changmin ..cậu e thẹn ..ngại ngùng có lúc lại đỏ mặt .

- Thôi để tôi đưa cậu về ...

- ...



Đến nhà ...Changmin bước xuống rồi quay lại cúi chào ..KiBum mỉm cười rồi cũng dơ tay lên chào Changmin ..

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về ....

- Không có gì đâu ..thôi tôi đi đây ..hẹn gặp lại

Nói xong KiBum phóng xe đi mất ..còn Changmin thì vẫn đứng đó nuối tiếc những phút giây bên cạnh người đó thật ấm áp và hạnh phúc ....

Ở quán rượu Always ...

Jae Joong thì đang mỏi mắt tìm mọi thông tin về việc làm cho Changmin...còn Changmin thì đơ người ra nghĩ về KiBum ...
Đang dở những tờ báo tạp chí về việc làm thì ....một bóng người tiến gần về phía Jae Joong và Changmin ...

- Xin chào ...! hai người đang làm gì vậy ??

Jae Joong và Changmin quay lại nhìn Yunho một cách kì lạ ...sao tự nhiên hắn lại đến đây ..mà sao lại biết mình ở đây nhỉ ?

- Ờ ..chào có chuyện gì vậy ??

- À ...tôi có chuyện này muốn nói với cậu - Yunho tỏ vẻ nghiêm nghị khi nhìn Jae Joong

- Chuyện gì ...??

- Cậu hãy làm bạn gái tôi một ngày được không ? ..tôi sẽ giả tiền ...

- .....

Jae Joong và Changmin tròn xoe mắt nhìn Yunho ..rồi quay sang nhìn nhau một cách lạ thường ...
Nhưng rồi Changmin tủm tỉm cười ...đây đúng là cơ hội để kiếm tiền và cũng là cơ hội để mình có thể yêu KiBum mà không sợ huyng ấy phản đối ...

- Không được / tôi đồng ý

Hai người cùng đồng thanh nói . NHưng câu nói lại khác nhau ..Jae Joong quay sang Changmin đầy khó chịu và bức xúc ...

- Này ...đồng ý gì chứ ??

- Huyng à ...nếu huyng giả vờ làm bạn gái của ....

Changmin ấp úng vì không biết tên của Yunho ..đang định nói thì Jae Joong nhăn nhó mặt trả lời trước ...

- Yunho

- À ...Yunho thì huyng chẳng mất gì cả ..mà lại có lợi đấy chứ ...

- Đúng đó ..! - Yunho gật đầu ..

- Không tôi không ...muốn ! có chết cũng không

Jae Joong bịp tai lại không thèm nghe lời giải thích của Yunho và Changmin ...Changmin cau mày kéo tay Jae Joong ra

- Mặc kệ huyng ..em quyết định rồi ....

Jae Joong đang định phản bác lại thì Changmin ngăn ngay

- KHông nói gì nữa ...

Changmin quay sang nhìn Yunho mỉm cười ..Yunho cũng cười tươi khi Changmin đứng về phía mình ..tuy vậy ..hắn vẫn lo vì sợ cậu không đồng ý

- Vậy bây giờ đến nhà tôi thôi ...

- Không tôi đã nói là không đi mà ...

- Thôi huyng à ..chăm chỉ một chút đi ..vì sự nghiệp sau này của chúng ta mà ...ha ..ngoan ngoãn chút đi

Nói xong Changmin kéo tay Jae Joong ..đi về phía trước ..và tống Jae Joong vào trong xe một cách thô bạo

" RẦM "

- Á ..đau quá !

- Hai người đi vui vẻ nhé ! ..hẹn gặp huyng lần sau ...

Changmin vẫy tay rồi đóng cửa lại ...xe oto đã đi xa nhưng Changmin vẫn nhìn theo ...tỏ vẻ nuối tiếc điều gì đó






----
Tại biệt thự Tri-angle ..họ Jung ...

Yunho và Jae Joong đang ngồi trong một căn phòng ...họ im lặng không nói gì ..nhưng thỉnh thoảng Jae Joong quay sang nhìn Yunho một cái đầy tình cảm ...

- Này...chẳng nghẽ chỉ ngồi thế này thôi sao ?? tôi thấy khó chịu trong người quá ..mà ở đây sao âm u khó thở vậy ??

- Phòng tôi đấy ! ...cậu sao có thể nói vậy chứ ....

- Ờ ..tôi xin lỗi ..nhưng chúng ta sẽ làm gì bây giờ ??...

- Cha tôi lắp cammer ở phòng tôi đấy ! thế lên hai chúng ta hãy ...nói chuyện một cách tình cảm ...và thật lòng được chứ ...?

Jae Joong nhìn vào mắt Yunho ...cậu cảm nhận được sự nghiêm túc của hắn ...cậu im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý ..

- Cha tôi bây giờ đang ở dưới phòng bí mật và đang xem chúng ta nói chuyện gì đấy ..bắt đầu thôi ...

Jae Joong gật đầu rồi hít thật sâu vào ...lúc này cậu thật sự lo lắng vì từ trước đến nay cậu có bao giờ làm việc này đâu ..

- Jae Joong à ...em con nhớ lúc chúng ta ở hộp đêm không ...

Jae Joong gật đầu ...rồi mỉm cười ..nhưng cậu không hiểu tại sao hắn lại nhắc đến cái hôm đó ..nhưng rồi cũng kệ ..

- Em nhớ chứ lúc đó anh chẳng mặc gì trên người cả ....

- Ừm ...đã thế anh lại còn trêu em nữa...nhưng đó không phải thứ anh muốn nhắc tới ..em còn nhớ cái ôm đầu tiên của chúng ta không ?

- Em nhớ chứ ! lúc đó em rất khó chịu nhưng khi anh ôm mạnh hơn thì em thấy ấm áp trong lòng ..thoải mái hơn ..không còn sợ hãi nữa ..lúc đó tim em đập khá mạnh ..và em đã cảm nhân được tình yêu ...của em dành cho anh ...

- ....

Hắn đặt nhẹ tay lên đôi má hồng hào của cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn ...lúc này không phải là kịch nữa mà là thật ...tim cậu thực sự đã đập ...và cậu đã cảm nhận được tình yêu đến với mình ...





-----

Cũng vào thời gian đó , trong một căn phòng bí mật của họ Jung ...Cha Yunho thực sự im lặng không nói gì ...khi nhìn thấy con trai mình đang hôn một thằng con trai đằm thắm ..

- Chẳng nghẽ là thật sao ??...nó đã đã tìm được một đứa con trai yêu mình ư ??

Lúc đó Junsu cũng ở đấy và nhìn huyng mình đang hôn một cậu con trai .Junsu ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng cho huyng mình ..Vậy là huyng ấy đã tìm được một người mình yêu ...vậy là huyng ấy đã quên đi chị Yoona ..

- Thật đó cha ...cha đừng bắt huyng ấy yêu cô gái đó nhé ..và cha hãy chúc phúc cho họ yêu nhau mãi mãi nhé ! như con và Yoochun

Junsu vừa nhắc đến Yoochun cậu liền chay ra ngoài ..chắc cậu đã hiểu xa cách một người đúng là khó ..bảo bỏ họ càng khó hơn ...




-----------
Ở ngoài công viên ...phong cảnh thật đẹp ..có hai người đang chăm chú nhìn nhau ..trong im lặng
KiBum nhìn về phía xa xăm ..nơi những ngôi sao đang ở đó ...

- Hôm nay phong cảnh thật đẹp ..nó đẹp như giâc mơ của tôi dành cho một người vậy...

- Đó là ai ??

- ...người này có một giọng nói ấm áp , ngọt ngào ..có khuôn mặt dễ thương , trắng hồng ..có đôi môi nhỏ nhắn ...và có một trái tim biết thương ...yêu người khác

- ....

KiBum quay sang nhìn Changmin ..rồi lấy tay Changmin đặt lên ngực mình

- Đó là em ..và em ở trong đây của anh ...

Changmin ngượng ngùng nhìn KiBum ...lúc này mọi thứ như im lặng ..không tiếng nói ..KiBum ôm nhẹ lên người cậu và trao cho cậu một nụ hôn ...




----

Trong phòng Yunho ...

Yunho vẫn hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu ..cậu chấp nhận nụ hôn của hăn không phải vì số tiền của hắn mà là ...cậu đã yêu hắn thật ...
Hắn dời khỏi đôi môi của cậu rồi nhìn cậu ..đầy tình cảm

- Hm không hiểu tai sao tôi lại thấy yêu cậu ...

Jae Joong đỏ ửng mặt ..rồi rụt rè :

- Em...yêu anh Yunho à ~

-.....

- Em không biết từ bao giờ yêu anh ..nhưng từ lúc anh trao cho em nụ hôn thì em đã yêu anh rồi ..

- Vậy là ..anh đã tìm được người mình yêu thực sự rồi ...em có thể nói lại được không ?

- ~ Em yêu anh ~ .

- Nói nữa đi ..nói nhiều vào anh vẫn chưa nghe dõ ...

- Thôi không nói nữa em mệt lắm rồi ...hm..

- ...

- ~ Yunho à~

- Không anh vẫn thích em gọi anh là " gay " cơ ...

- Ya...sao anh lại thích người khác gọi như vậy chứ ?? nghe kinh lắm ...

- ....

Câu mỉm cười nhìn hắn ...

- ~ Em yêu anh ..chàng trai " gay " à ~




part 2

Chap 1

Sau khi Jae Joong và Yunho đóng kịch xong thì ...Jae Joong đi về ...Yunho đi cùng Jae Joong ra ngoài tỏ vẻ nuối tiếc ..

- Tôi về đây ...nhớ là phải giả tiền lương cho tôi đấy !

Jae Joong rụt rè nói ...thực ra cậu không muốn nhận tiền nhưng vì bản hợp đồng lên phải chịu thôi ...với lại bây giờ tiền của cậu cũng ít ..
Còn về phía Yunho thì đang ngã ngửa trước câu nói của Jae Joong . Hắn mở tròn xoe đôi mắt của mình rồi nhìn cậu ...

- .....

- Nhìn cái gì chứ ? mặt tôi có nhọ hay sao mà nhìn ?

Yunho lắc đầu ..rồi ấp úng :

- Thế ...cậu chưa cảm nhận được gì sao ?? thế những câu nói vừa lúc nẫy là ....???

Jae Joong đỏ mặt ..nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì rồi thản nhiên :

- Chỉ là kịch thôi chứ tôi đâu có yêu anh !

Hắn rút tiền ra đưa cho Jae Joong ..tuy hắn không tiếc tiền nhưng hắn lại tiếc những câu nói yêu thương vừa nẫy ..cả nụ hôn ngọt ngào nữa ..Hắn xị mặt ra không nói gì
Cậu nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của hắn liền tủm tỉm cười :

- Thôi tôi về đây ! ...bao giờ đóng kịch tiếp thì sang gọi tôi ...

- Ấy ...đợi đã ....

Yunho kéo tay áo của Jae Joong lại ...

- Có chuyện gì vậy ?? nhanh lên tôi còn về !

- À ...cậu cho tôi số điện thoài của cậu đi ..chứ tôi ngại sang đón lắm ...

- Đưa điện thoại đây ....

Jae Joong dơ tay ra ...hắn lấy điện thoại trong túi mình rồi đưa cho Jae Joong ..cậu ấn xong một lúc rồi đưa cho hắn ..

- Đây ...nhớ gọi cho tôi đấy ! ..thôi tôi về đây ..

- Để ..để tôi lai cậu về nhé ! muộn quá rồi còn gì ..nhớ cậu bị bắt cóc thì sao ??

- Anh bị điên à ...tôi dù gì cũng là nam nhi ...sao lại dễ bị bắt cóc được ...

- Nhưng ...thôi để tôi lai cậu về cho nó nhanh ..

Jae Joong nhìn hắn một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý ..hắn hạnh phúc đi lấy xe ...cậu nhìn hắn rồi cười nhẹ ...sao lúc này cậu lại yêu hắn thế không biết ..

- Đi thôi ....

Hắn đưa câu về nhà ...trên một một con đường vắng người ...lúc này mọi thứ như như im lặng ...Cậu nhìn hắn đỏ ửng mặt không nói gì cả ..
Hắn ấp úng không biết có lên nói hay không ..nhưng rồi một quyết tâm nhỏ của hắn đã làm hắn nói :

- Chẳng nghẽ cậu không hề có một cảm tình gì với tôi sao ?

Cậu lắc đầu rồi nhìn hắn ngây thơ :

- Cảm tình gì cơ ...??

- Như ...tình cảm ..về phía hai bên đó ...

Cậu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu . Hắn thở dài

- haizzz..thôi bỏ đi ..

Hắn thất vọng khi cậu chưa hiểu những gì hắn nói ..hắn đưa cậu về đến nhà ..mặt tỏ vẻ thất vọng chàn chề ...

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về ...

- KHông có gì đâu ...

Hắn đi lên được một chút rồi lại lùi xuống gọi Jae Joong lại

- Jae Joong à ...chẳng nghẽ nụ hôn vừa lúc nẫy cậu không cảm nhận một chút gì sao ??...

- Cảm nhận thấy cái gì cơ ??

Cậu cố tỏ vẻ ngây thơ để hắn khó sử ..thưc ra cậu biết cái đó là gì ...nhưng cậu không muốn nói

- Thì là tình cảm ....

Đang định nói ra thì một tiếng chào từ đằng xa vang lên khiến Yunho giật mình quay lại nhìn ...

- Yunho ...anh vừa đưa huyng em về à ..cảm ơn anh nhiều nhé

Changmin mỉm cười tỏ vẻ thích thú .. còn Yunho thì bực bội vì đang đến giờ cao điểm lại bị phá đám ...

- Ờ ..chào cậu ..tôi về đây ! Jae Joong à ..hẹn gặp lại

- Ừm ..chào anh

Jae Joong đưa tay lên vẫy nhẹ rồi cậu quay sang nhìn Changmin ..

- Em vừa đi đâu vậy ?? sao bây giờ mới về !

- Thì ...thì đi chơi ...ở nhà buồn quá lên em đi chơi cho nó vui thôi..chứ có gì đâu !

Changmin lắp bắp nói ..mặt tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy huyng mình trừng mắt lên nhìn .

- Sao lại nói lắp bắp vậy ?? ..dõ là nói dối rồi ..

Jae Joong đuổi Changmin ...Changmin khổ sở cãi lại

- Em không nói dối mà ..em đi chơi mà ...

- Còn cố cãi hả ...

Cậu cầm giầy ném về phía Changmin ...rồi khập khiễng đuổi theo Changmin ...Sau một lúc ..Changmin và Jae Joong ngồi mỗi người một chỗ rồi thở hồng hộc ...

- Thằng...này...đợi...huyng mày ...khỏe ...lại thì...mày ..chết ...với ..huyng...

- Em...đã...nói ..với huyng...rồi ...mà ..em ...không nói ...dối ...













-----
Vào ban đêm ....Jae Joong nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt thì lại nhìn thấy hình ảnh của hắn ...
Cậu nghĩ lại những cảnh trước đây mấy tiếng ..thật sự nụ hôn đó đã khiến câu yêu hắn ..nhưng cậu không dám nói ra ..

- Đồ khờ ..tại sao không nói ra chứ ...người ta cho cơ hội để nói như thế mà ...

Đang mỉm cười thì tự nhiên một tiếng nói lải nhải đằng sau ...

- Kib...um....em yêu anh...ki...bum...em yêu..anh hơn..cả ...food ..của em...

Câu quay lại nhìn Changmin ...cậu nhăn nhó mặt lại khi em trai mình cứ nhắc đến cái tên KiBum không ngừng..

- Cái thằng hâm này ..cứ nói là đi chơi với tên đó đi .còn bịa chuyện nữa..nếu nói ra có khi huyng không đánh ...

Cậu đập nhẹ lên đầu Changmin một cái rồi đắp chăn qua người Changmin rồi tủm tỉm cười ...

chap 2

Jae Joong đang ngồi thản nhiên trên ghế sofa đọc báo thì ....

" I can´t sleep,
I just can´t breathe
When your shadow is all over me baby "

Tiếng điện thoại của cậu vang lên ...cậu quay ra nhìn thì thấy một số lạ gọi vào máy mình ...

- Ai thế nhỉ ?? sao lại biết số của mình ?

Cậu hơi căng thẳng rồi úp máy vào tai nghe ..

- Alooo....

- Cậu chủ ...hãy về đi ông chủ ốm nặng rồi ..xin cậu chủ đó hãy về đi ...dù cậu cò giận ông chủ đi nữa thì cũng phải về vì đây là lần cuối cùng ông chủ muốn gặp cậu .. ...

- Tôi không về đâu ...

Cậu định úp máy xuống thì một tiếng khóc của bọn đàn em vang lên ..cậu vẫn nghe ...nhưng im lặng

- Cậu chủ..hu..hu.. xin cậu chủ đấy hãy về đi ...

Cậu im lặng một lúc không nói gì...cậu hoang mang không biết có lên về hay không ..nhưng rồi cậu thở dài :

- Được rồi ..tôi sẽ về ...

- Cảm ơn câu chủ ...









-------
Tại biệt thự Sky họ nhà Kim ..

...Jae Joong bước vào ..mặt lạnh lùng của cậu tỏa hết ra ngoài khiến cho những người làm việc ở đấy phải ngây ngất ..Bọn đàn em vừa nhìn thấy Jae Joong đã chạy đến vui sướng ...có người còn khóc tức tưởi nữa chứ ..
Cậu bước vào phòng thì nhìn thấy cha mình đang nằm trên giường ..đã năm năm nay rồi cậu đã không gặp cha ...nhưng sao khi gặp lại thì như thế này chứ ..


- Ông chủ à ..cậu chủ đến rồi này ..ông chủ tỉnh lại đi ...hic

Cha của Jae Joong mở mắt ra rồi nhìn về phía cậu ...

- Jae Joong à ..còn đã về rồi ..khụ..khụ ...

Cậu lạnh lùng nhìn cha mình :

- Ông muốn nói gì ..thì nói đi ...tôi còn đi co việc ...

- Jae Joong à ...con hãy thừa kế công ty Lollipop..cha sắp chết rồi ...

- Ai bảo ông chết chứ ..sao lúc nào ông cũng nói những câu xui quẩy như vậy ? ...tôi không muốn nghe..còn việc thừa kế thì bảo với Changmin đi ..

Jae Joong ngắt lời của cha mình rồi quay mặt đi . Cậu cắn chặt trên đôi môi đỏ hồng của mình ...để những tiếng khóc không vang lên ..

- Jae Joong à ..cha xin con đó ..hãy thừa kế công ty đi ..cha biết con hận cha nhưng..cha đã xin lỗi rồi mà

- Không bao giờ ...vì cái công ty này ông bỏ mẹ tôi ..vì công ty này ông bỏ tôi và Changmin ở lại một mình ...thế lên tôi không bao giờ tha thứ cho ông ...

- Cha xin lỗi ...hãy tha thứ cho cha ....

Tiếng nói nhỏ dần đi ..không còn được nghe dõ nữa ..Bọn đàn em thấy vậy liền bật khóc ..tiếng khóc như vang ra ngoài từ trên phòng xuống dưới ..

- Huuuuuuuuuu....ông chủ ....

Cậu vẫn im lặng ..nhưng trai tim cậu đang nhói đau ..cậu có gắng kìm nước mắt không ra nhưng không được ..những giọt lệ đã dơi xuống đôi má đỏ hồng của cậu .

- Cha ....




---
Đúng lúc đó Changmin đang phấn khởi đi vào trên tay cầm mấy quả cảm ..thì bông nhiên nghe thấy tiếng khóc từ trên phòng cha mình vang xuống ..cậu vội vàng chạy lên ..

" RẦM "

Cậu đẩy mạnh cửa ra thì nhìn thấy bọn đàn em đang quỳ gối xuống khóc ..còn Jae Joong huyng thì đang đứng một góc không nói gì

" Bộp ..bộp "

Những quả cam dơi xuống dưới đất ..Changmin tròn xoe mắt nhìn cha mình ...không nói lên lời ..bọn đàn em nhìn Changmin

- Ông chủ ...hu hu..đã qua đời rồi ..hu ...hu ..- HeeChul khóc tức tưởi

Changmin vẫn không nói gì ..tay cậu run rẩy mắt cậu đỏ hoe rồi nhưng giọt nước mắt đó dơi xuống đôi má cậu ...Cậu chạy đến gần cha mình rồi quỳ xuống khóc

- Cha đùa với con phải không ? tỉnh lại đi ..cha bảo sẽ chăm sóc con cơ mà ..sao lại như vậy chứ ..hu..hic..

Cậu cắn chặt môi rồi cầm tay cha mình ..cha bảo sẽ chăm sóc con và Jae Joong huyng mà sao lại bỏ đi chứ ..


Jae Joong chỉ im lặng ..cậu cảm thấy mình có lỗi với cha cậu ..có lỗi với em trai cậu ..và người mẹ quá cố của cậu . Cậu bật cười trong nụ cười đấy đầy đau đớn ..giá như cậu không mang tên Jae Joong ..giá như cậu không ngang ngược có khi cha cậu sẽ còn sống..Nhưng bây giờ hối hận thì quá muốn rồi ..quá muộn rồi ...cha cậu đã đi thật xa ..

Heechul đàn em của Jae Joong cầm một tờ giấy ra đưa cho cậu

- Cậu chủ ..ông chủ biết cậu sẽ không đồng ý lên đã viết thư để nói hết tất cả ...

Jae Joong quay ra lấy bức thư rồi đọc " Jae Joong à ..cha biết con không tha thứ cho cha vì cha đã bỏ con . Từ khi mẹ con mất cha đã rất ân hận ...giá như cha sống một cuộc sống bình thường ...giá như cha không phải là chủ tịch của một công ty lớn có khi bây giờ cha sẽ được ngồi trên bàn ăn ..ăn nhưng món ăn do mẹ con làm ..nhưng cha không làm được vì lòng ham muốn của mình . Cha yêu mẹ con và các con ..cha thật sự xin lỗi những ngày qua ..không chăm sóc được cho con ...Con không kế thừa sản nghiệp và công ty của cha cũng được nhưng cha chỉ mong con tha thứ cho cha ...Nhớ chăm sóc bản thân mình nhé .."

Cậu bật khóc nước mắt chảy xuống tờ giấy làm nhòe đi những giòng chữ của cha cậu .

- Con sẽ làm tất cả ..cả việc thừa kế ..con không để cha thất vọng đâu

Cậu gạt đi những giọt lệ của mình rồi quay nhìn Changmin ...

- Changmin à ! anh quyết định rồi sẽ thừa kế tất cả ..và quản lí công ty...

Khi nghe được những câu nói này từ Jae Joong bọn đàn em vui sướng khóc nức nở ...




---

Sau khi làm xong lễ cho cha cậu .cậu đi về nhà mặt mũi buồn bã..Đúng lúc đó một luật sư của cha cậu đi đến .

- Cậu chủ Jae Joong ...đây là di chúc của ông Kim ...

Cậu cầm lên đọc một lúc rồi để xuống . Luật sư bắt đầu nói :

- Ông Kim bảo rằng nếu cậu đồng ý thừa kế thì sẽ thừa kế công ty và sự nghiệp sau này của ông .nếu không tôi sẽ chuyển lại cho cậu chủ Changmin để cậu ấy thừa kế tất cả .

Sau những giây phút suy nghĩ cậu cũng nhấc bút lên kí . Mấy đứa đàn em vui mừng hết mức .

- Được rồi ...tôi về đây

CẬu ngả người vào ghế sofa rồi thở dài ..cậu lấy trong người ra một bức thư đó là của cha cậu .Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại kêu lên " Tít " , cậu lấy ra thì đó là Yunho ..hắn gửi tin nhắn cho cậu .
" Sao cậu lại tắt máy ...tôi gọi mãi mà không được ...à nếu rảnh thì đi uống rượu cùng tôi nhé ...nếu đồng ý thì nhắn lại cho tôi "

Cậu mỉm cười rồi nhắn lại .." Ừm ..tí nữa đi uống ở trỗ cũ nhé khoảng 8h được không " , nhắn xong cậu vất sang một bên rồi nằm dài trên ghế .










--

Ở quán rượu Step by step ...
...Jae Joong đang ngồi một mình uống rượu thì Yunho đi đến ....cậu mỉm cười không nói gì . Yunho ngồi xuống :

- Cậu có chuyện buồn hay sao mà uống nhiều rượu vậy ?

Jae Joong quay sang nhìn Yunho cười rồi lại uống tiếp ..Yunho thấy vậy liền giật trai rượu trên tay cậu rồi nói :

- Đừng uống nữa ...có chuyện gì nói với tôi đi ..

- Hm...không có chuyện gì đâu ...hôm nay tôi không được vui thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì cả ...





Sau một lúc ...Jae Joong uống rượu say Yunho đưa cậu lên xe ...

- Tôi không say đâu ..tôi về một mình cũng được mà ..

- Jae Joong à ..đừng nói nưa ..

Đưa cậu về đến nhà ...Yunho bế cậu lên ....

- Thả tôi xuống ..anh mà không thả tôi..tôi đánh anh đó !

Đặt cậu lên trên cái giường ..hắn nhìn cậu lúc này trông cậu thật đẹp khiến hắn không dời mắt ra được . Hắn ngồi cạnh cậu rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu .

Jae Joong ngồi dậy thì thấy Yunho đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ...cậu không gọi hắn cứ để mặc kệ hắn ngủ . Lúc này cậu có thể ngắm hắn kỹ hơn ...mà không lo hắn nhìn thấy ...sao cậu cảm thấy trái tim mình bối rối quá ..Nhìn hắn ngủ thật đẹp ..và quyến rũ ..
Cậu cầm chiếc chăn của mình mang ra chỗ hắn rồi đắp lên người hắn . Cậu đứng im đó nhìn lên khuôn mặt quyến rũ của hắn .

- Cậu nhìn trộm tôi nhé ...tôi bắt quả tang rồi ...

Yunho vẫn nhắm mắt nhưng miệng nói rồi mỉm cười , cậu giật mình lùi lại rồi đỏ ửng mặt . Hắn mở mắt ra nhìn cậu ..cậu định đi ra ngoài nhưng bị hắn giữ lại thật chặt .

- Bỏ tôi ra ..nếu không bỏ tôi ra tôi la đó ...

- Ừm cứ la đi ...chỉ cần được ôm cậu ..thì tôi không sợ gì cả ..

Câu quay lại để đẩy hắn ra thì ...môi của cậu chạm nhẹ lên đôi môi của hắn ..cậu trợn tròn mắt ra nhìn hắn nhưng rồi cũng nhắm mắt vào ..Cậu chấp nhận nụ hôn nồng nàn của hắn ..có phải cậu đã yêu hắn rồi không , cậu cũng không biết nữa ..trái tim cậu mách bảo cậu là phải làm như thế này ..
Sau những suy nghĩ của cậu , cậu mở mắt ra rồi đẩy hắn về một phía ...cậu nhìn hắn một lúc rồi đi ra ngoài .

- Jae Joong à ..

Tiếng nói của hắn vang lên đằng sau nhưng cậu mặc kệ ..cậu không quan tâm . Cậu đứng ở ngoài rồi sờ lên đôi môi đỏ hồng của cậu ..im lặng không nói gì










--

Trong căn phòng im lặng không tiếng động ..cũng không có tiếng nói . Hắn đang đứng sững sờ ở đó rồi nhìn ra ngoài cửa :

- Chẳng nghẽ mình hành động quá đáng sao ...đây cũng là cách tỏ tình mà ..mình xem mấy phim họ đều làm như vậy và đạt được hiệu quả rất cao thế tại sao mình lại thất bại nhỉ ??...

" Tít ...tít ."

Tiếng điện thoại của hắn vang lên ..hắn úp điện thoại vào tai mình :

- Alooo...có chuyện gì vậy ??

- Yunho huyng à ! Junsu bảo rằng sẽ lấy em vào ngày mai ..nếu không đồng ý thì chia tay không bàn cãi gì nữa ..huyng cứu em đi ..

- Hm..lấy cũng được mà ..không sao đâu

- Không được ...em còn chưa làm xong việc này lên không thể lấy Su được ..

- Vụ gì mà quan trọng hơn cả Su của huyng vậy ? nói nhanh có phải em đã thích cô gái khác rồi phải không ?

- Huyng hiểu nhầm rồi em làm gì có cô gái nào chứ ...huyng à về ngay nhé Su đang tức giận lắm ý ...

- Được rồi ...hai đứa phiền phức quá đi ...

Hắn cúp máy xuống rồi đi ra ngoài ..thì nhìn thấy Jae Joong đứng đó ..hắn rụt rè không biết nói gì còn cậu thì đỏ mặt im lặng . Hắn ấp úng :

- Tôi về đây ...hẹn gặp cậu lần sau !

- Ờ..ờ ...

Hắn nhanh chóng đi qua người cậu ...nhưng mắt hắn vẫn quay lại nhìn cậu một cái đầy tình cảm .







---
Tại biệt thự Tri-angle ..

..Trong đấy ai cũng nghe thấy tiếng đập cốc chén liên tục và cả tiếng quát tháo to nữa . Ở đấy mọi thứ hỗn độn hết lên cốc bay một nơi ...gối bay một nơi ..
Junsu mặt hầm hầm đỏ bừng lên nhìn Yoochun tỏ vẻ tức giận :


- Dõ là anh yêu cô gái nào rồi phải không ? nên không muốn lấy tôi nữa...rồi bao giờ tìm được lý do hợp lý thì bỏ tôi yêu cô ta .có phải không??

- Ấy làm gì có em hiểu nhầm rồi ..baby à đừng tức giận nữa như thế sẽ làm hỏng nhan sắc tuyệt trần của em đó !

- Kệ tôi ...hỏng rồi thì tốt cho anh còn gì ..anh có thể bỏ tôi bây giờ đi với cô ta ...

- Ấy ! đừng nói thế ..anh chỉ bảo là không cưới ngày mai thôi chứ đâu có bảo là đi với cô gái nào đâu ! ..Baby à ..em hiểu nhầm rồi

- Tôi không tin ...tôi biết sao được trong lòng anh nghĩ gì ?? có khi đây là một trong bốn kế hoạch bỏ tôi đấy chứ ...

- Anh bỏ em sao được chứ ...chúa ban cho anh một thiên thần dễ thương như em...dù có chết anh cũng không bỏ ..

Yoochun ngồi bên cạnh Junsu rồi ôm lên đôi vai của Junsu mỉm cười . Junsu im lặng một lúc rồi quay sang xị mặt :

- Có thật lòng không đấy ! ...hay đây chỉ là ngụy biện ?

- Thật mà ...baby à đừng giận Chun nhé ! ....

Junsu tủm cười rồi nhìn Yoochun một cách yêu mến . Yoochun nhõng nhẹo

- ~ Honey à ! em xin lỗi ..~

Yoochun thở phào nhẹ nhõm khi Junsu không tức giận nữa . Cậu ôm nhẹ Junsu rồi ngọt ngào :

- Baby à ! đợi bao giờ Yunho huyng lấy vợ thì chúng ta mới lấy nhé ...lấy cùng ngày với Yunho huyng thì tuyệt vời lắm đấy ! ..

- NHưng Su sợ lắm nhỡ honey bỏ Su thì sao ?

- Không đâu ...Chun làm sao bỏ baby của Chun được ...Chun hứa bao giờ Yunho huyng lấy vợ thì chúng ta sẽ lấy ..

- Nhỡ huyng ấy không có sao ! thì chúng ta không bao giờ lấy nhau nữa à ...

- Chắc chắn sẽ có mà ...baby quên cái hôm Yunho dẫn một cậu con trai về còn gì ...

- Ừm nhỉ ..sao Su lại quên nhỉ ? họ còn hôn nhau trong phòng nữa chứ ...





----
Đúng lúc đó Yunho chạy vào trong nhà thì thấy Junsu đang ôm Yoochun .hắn nhìn chăm chú hai bọn họ rồi im lặng không nói gì .

- Yunho huyng ..huyng về rồi à ...

- À ừm ...Junsu à em hết giận Yoochun rồi sao ...thế mà không nói trước làm anh phi xe đến đây ....

Yunho nhăn nhó mặt nhìn Yoochun và Junsu . Nếu không vì hai đứa này có khi Jae Joong đã mời mình ăn cơm ở đó rồi ...cái đôi này phiền phức quá

- Huyng đi đâu mà có vẻ bận vậy ?

- À thì đi chơi với mấy đứa bạn ...có gì đâu

Junsu bĩu môi rồi cười :

- Hay huyng đi gặp cái cậu thanh niên đó rồi ..cái cậu mà huyng đưa về đó ! có phải không ??

Yunho nghe xong giật mình quay sang ấp úng ...Junsu nhìn được thái độ đó liền tủm tỉm cười dõ là đúng một trăm phần trăm rồi ...không sai vào đâu được ..

- Làm gì có chứ ...mà huyng đi đâu mặc kệ huyng chứ liên quan gì đến hai đứa thật bực mình ...mà hai đứa làm cái quái gì mà vất đồ linh tinh vậy ..tí nữa dọn đi ..

Tự nhiên Yunho quát lớn rồi đi ra ngoài ..Junsu nhìn ra ngoài cổng :

- Chắc đụng đúng tim đen lên mới nổi cáu ...hm yêu người ta kiểu gì thế không biết ...còn không dám bầy tỏ nữa ...mình phải giúp huyng ấy mới được ..Yoochun à tìm giúp em nhà của cậu con trai đó nhé ..em đi nghỉ một chút

- Oke...baby..

Junsu hôn phớt lên môi Yoochun một cái , rồi đi lên phòng . Cậu nhìn theo Junsu một lúc rồi rút điện thoại ra bấm số áp tai nghe

- DongHee đi theo Yunho huyng ..xem huyng ấy đi đâu ...nhớ là đừng để huyng ấy phát hiện đấy !

Cậu cụp máy xuống rồi suy nghĩ một lúc lâu lại mở máy lên bấm số :

- RyeWook đi đến hộp đêm Rising Sun hỏi ông chủ ở đó có biết cậu con trai tên là Jae Joong nhà ở đâu ..

Yoochun nói xong cúp máy xuống rồi đi lên phòng của Junsu ...

- baby à ...em có ở trong đây không vậy ??

Không biết từ đâu một bàn tay kéo Yoochun vào trong phòng rồi tặng cho cậu một nụ hôn nóng bỏng ...Yoochun vẫn nhắm mắt nhưng biết đó là ai ...
Tự nhiên tiếng điện thoại vang lên , Yoochun lấy điện thoại trong túi mình ra nhưng vẫn nhiệt tình hôn Junsu

- Aloooo...um...tìm được rồi à ..um.. Arhg

- Dạ vâng cậu ta ở đường 32 Incheon...cậu ta có một cậu em trai tên là Changmin....

- Ừm..um.. Arhg..thôi cậu về đi Arhg....

Yoochun dời khỏi đôi môi đỏ hồng của Junsu rồi mỉm cười :

- Baby à ...Chun tìm được nhà của cậu con trai đó rồi ...

Junsu thở hồn hển một lúc rồi mới nói :

- Vậy sao ? thế chúng ta đi thôi ....

- nhưng em đến nhà cậu ta làm gì vậy ?

- Bí mật ...rồi em sẽ nói cho honey sau ..yên tâm đi việc này sẽ giúp Yunho huyng rất nhiều đấy ..

Junsu đắc ý ..hôn lên đôi môi của Yoochun một cái rồi mặc chiếc áo sơmi vào . Yoochun vẫn ngồi đó ..không biết baby của mình lại có mưu kế gì nữa đây ??

Junsu và Yoochun đi ra khỏi biệt thự họ Jung ..phóng chiếc xe Audi R8 với tốc độ nhanh . Đi đến ngôi nhà của Jae Joong , Junsu và Yoochun không tin được vào mắt mình rằng anh trai mình lại thích một cậu con trai nghèo như vậy .

- Yoochun à có đúng nhà này không vậy ? hay đàn em của anh nói sai ...

- Đúng rồi mà ...không sai đâu ....

Yoochun lấy trong túi ra một tờ giấy rồi gật đầu .

- Thôi cứ vào xem thế nào đã ...chứ ở đây đợi ai đi qua hỏi thì hết ngày ...

Junsu nói xong đi ra ngoài , cậu bước gần về phía cồng rồi gọi cửa

- Có ai ở nhà không vậy ??

- Ai thế ! đợi chút tôi ra ngay

Tiếng nói từ trong nhà vang lên , một lúc sau một cậu thanh niên cao , đang cầm trên tay một mẩu bánh mì nhìn Junsu

- À ...cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Jae Joong không vậy ?

- Vầng đây là nhà của Jae Joong ! có chuyện gì không ạ ...

Changmin ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra , tự nhiên hôm nay có hai người chưa gặp bao giờ lại đến đây hỏi Jae Joong huyng

- À ...tôi có thể vào nhà được không !

Junsu rụt rè nhưng vẫn tỏ ra lịch sự

- DA vâng mời vào ...

Junsu và Yoochun nhìn vào phòng khách thì thấy rất ngọn ngàng và đẹp nhưng lạ rằng họ không có ảnh gia đình .

- Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé ....à quên tôi là Changmin em trai của Jae Joong huyng ...

- Tôi là Junsu còn đây là Yoochun ....mà Jae Joong đâu rồi sao tôi không thấy cậu ấy đâu nhỉ ??

- À ..huyng ấy ra ngoài mua mấy thứ rồi về ngay ...

Changmin nói xong mang ra hai cốc cafe rồi mỉm cười . Junsu nhìn cậu rồi lịch sự :

- Cảm ơn .....hai cậu sống ở đây đã lâu chưa ??

- Cũng lâu rồi ...khoảng năm năm ..còn trước đây chúng tôi ở ChoongNam ...

- Vậy sao ? mà tại sao nhà cậu không có ảnh gia đinh vậy ?

Junsu nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ rất tò mò . Nhưng thực sự ngạc nhiên ...bất cứ người Hàn Quốc nào thì cũng phải có một hai bức ảnh của gia đình không nhỏ thì cũng phải ảnh to nhưng đây thì không có cái nào .
Changmin nghe xong mặt tỏ vẻ buồn dầu . Junsu cảm thấy mình đã tò mò quá sức lên cười trừ rồi đổi chủ đề nhanh chóng

- À ...mà tôi vào đây cũng không nói rằng tại sao lại gặp Jae Joong nhỉ ?

- Ừm đúng rồi tại sao cậu lại gặp Jae Joong huyng vậy ? có phải Jae huyng mắc nợ hay gây sự với các cậu không ?

- Hashii...làm gì có chuyện đó chứ nếu gây sự thì tôi có ngồi đây uống nước tâm sự không ? ...đó là vì Yunho huyng đấy thôi ...

- Chuyện gì vậy ?

Changmin tò mò không biết chuyện gì ...cậu ngồi xuống bên cạnh Junsu rồi Junsu kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe ...





Một lúc sau ...

- Hóa ra là vậy ? tôi hiểu rồi thế cậu muốn tôi giúp gì trong việc này không ?

- Có chứ ...cậu giúp tôi việc này nhé !

Junsu cúi xuống tai Changmin rồi thì thầm một lúc . Yoochun ngồi ở ngoài nhìn hai bọn họ thầm thì thân mật với nhau ..có lúc lại ghen nữa chứ ..
Changmin nghe xong cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý ..với ý kiến của Junsu ..

- Cứ làm như thế nhé ...

- Oke...tôi nay làm luôn hả ?? ...

- Ừm ..thôi tôi về đây nhé ! mong cậu giúp đỡ nhớ là ở chỗ đó đấy nhé ..cảm ơn ..

Junsu và Yoochun đứng dậy đi về . Changmin thấy vậy liền nói :

- Thế không gặp Jae Joong huyng nữa à ...???

- Thôi để lần sau đi ...tôi bây giờ về nói với Yunho huyng đã ...tôi về đây ! à đừng nói rằng em trai của Yunho đến đây nhé ! nếu nói thế thì lộ mất ...

- Vâng ...tôi sẽ giữ bí mật này ! chỉ có tôi và anh biết thôi ...

Junsu cười một cái thật dễ thương rồi bước ra ngoài cổng ...cậu cười khoái chí khi mình sắp làm xong việc . Nhưng còn về phía Yoochun có vẻ rất tồi tệ ...không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ ? hinh như cậu đang ghen đấy ..Cái gì mà chỉ có hai người biết vậy ?, cậu cứ nhìn Junsu hoài không thèm dời mắt .

- Anh nhìn gì vậy ? mặt em có vết gì sao ??

Junsu sờ lên khuôn mặt trắng hồng của mình rồi nhìn Yoochun . Yoochun quay mặt đi không nói gì , thấy thái độ kì lạ của honey mình Junsu nắm tay Yoochun rồi nhẹ nhàng :

- ~ Honey có chuyện gì mà giận em vậy nói đi ...~

- Anh thấy baby thân với cậu con trai kia quá đấy ! đã thế còn nói cái gì mà chỉ có baby và cậu ta biết thôi ..

- Honey ghen à ...đừng hiểu nhầm nhé em với cậu con trai đó không có gì đâu ! bởi vì việc đó rất quan trong ..nó liên quan đến hạnh phúc của Yunho huyng lên bọn em mới giữ bị mật không cho ai biết thôi ...thôi honey đừng giận nhé !

Junsu hôn nhẹ lên đôi má của Yoochun , Yoochun mỉm cười rồi phóng chiếc xe đi mất để lại một nàn khói bụi mì mụt đằng sau ...


- Ọe...xe gì mà thả lắm khói thế không biết ! khụ khụ ...nhưng tại sao lại đỗ xe chỗ nhà mình nhỉ ?

Jae Joong tò mò một lúc nhưng rồi cũng vào trong nhà thì thấy cậu em trai mình vừa ăn vừa xem phim . Cậu mang thức ăn vào trong bếp rồi đi ra ngoài hỏi :

- Changmin à ! em có biết cái xe đậu trước cửa nhà mình không ?

- Dạ ..xe nào ?? em không biết !

- Thế tại sao họ lại đậu xe trước cổng nhà mình nhỉ ? từ trước tới giờ có ai đậu xe trước cửa nhà mình đâu ??

- Huyng đừng có nghi ngờ hoài vậy chứ ! chắc chỉ là đậu nhờ một chút thôi có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề thế không biết ...

Changmin nhăn nhó mặt rồi quay ra ăn gói bim bim một cách thản nhiên . Phù may quá đi ..may là Jae huyng về muộn đấy nếu về sớm thì bổ phế ..

- Cái đầu mày chỉ nghĩ đến ăn thôi chứ có bao giờ suy nghĩ đến cái vấn đề khác đâu ...

- Này huyng đừng có súc phạm đến em nhé ! ai bảo em không biết suy nghĩ nào ..em có chỉ số IQ cao hơn huyng đó !

Changmin quát lớn bắn hết cả bim bim vào mặt Jae Joong .

- Thôi huyng thua mày rồi ! đừng nói nữa bắn mưa phùn vào mặt huyng mày rồi nè ! kinh quá đi ..

- Jae Joong huyng à ...tôi nay có rảnh không ?

Jae Joong đang định đi vào bếp thì Changmin gọi . Cậu quay lại nhìn Changmin

- Có rảnh sao ? lại muốn huyng giúp gì à ?? nếu việc đó sai trái thì huyng không giúp đâu đấy ...

- Ai thèm nhờ huyng giúp việc gì chứ ...hôm nay em muốn đi chơi với huyng được không ? ..yên tâm đi lần này em sẽ hứa đến đúng giờ

Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên ..vì từ trước đến nay em trai mình chưa bao giờ mời mình đi chơi dù một lần mà nếu đi thì toàn thất hẹn .

Cậu đi ra phía cửa sổ ngó ra ngoài nhìn rồi tiến về phía Changmin , Changmin nhăn nhó mặt :

- Cái gì vậy ? sao em nói xong huyng lại có thái độ đó chứ ??

- Huyng xem trời có mưa to hay bão lớn gì đó không ...từ trước đến nay mày chưa bao giờ giữ đúng lời hứa cả ...

- Yên tâm đi em sẽ đến mà ! nhớ nhé ở khu vui chơi trượt băng ...lúc 8h..

- Thế mày đi đâu ? trước 8h mày đi đâu mà không đi với huyng được ??

- Thì em đi chơi với người khác mà ...thôi cứ đúng giờ đó huyng đi bây giờ 6h rồi ăn cơm thôi em đói lắm rồi đó !










----

Tại biệt thự Tri-angle của họ nhà Jung

Yunho đang đọc báo thì Junsu ngồi gần Yunho tỏ vẻ thân thiết một cách lạ thường . Yunho thấy lạ liền hỏi :

- Em có vấn đề à ?? tự nhiên lại thân thiết với huyng một cách lạ thường vậy? ...

- Đâu có ... chẳng nghẽ thân thiết với anh trai mình là sai sao thế thì thôi vậy mặc kệ huyng đó !

Junsu trở vờ giận dỗi quay mặt đi , Yunho cười phì khi thấy vậy

- Thôi ! có chuyện gì nói đi huyng nghe Su của huyng đây !

- Không có gì đâu ! hôm nay huyng đi chơi với em nhé ...được không vậy ??

- Oke miễn là Su của huyng thích là được nhưng đi đâu ??

- Đến khu trượt băng !...nhớ là lúc 8h không đến quá muộn đâu đấy ! đúng giờ ...

- Thế trước tám giờ Su làm gì vậy ??

- Đi chơi với Chunnie...thôi không hỏi thêm nữa em mệt rồi muốn ngủ một chút ....oa mệt quá nhớ đấy nhé 8h ...

Junsu đi nhanh lên phòng để lại Yoochun và Yunho ở dưới đó . Yunho không hiểu tại sao hôm nay em trai mình lại có hứng đi trượt băng đã thế còn đặt giờ nữa chứ ...

Jae Joong làm xong hết việc của mình rồi đi đến khu trượt tuyết Happy . Nhưng khi đến đó thì chẳng thấy Changmin đâu cả :

- Quái lạ sao Changmin vẫn chưa đến nhỉ ? hay lại thất hẹn rồi !

Cậu nhìn đồng hồ thì đã 8h10 rồi ...cậu ngửng mặt lên nhìn trái phải rồi suốt ruột . sao vẫn chưa đến nhỉ ?
Đang nhìn về một phía thì một bàn tay vỗ nhẹ lên đôi vai cậu . Bây giờ mới đến sao :

- Này ! bây giờ mới đến à có biết mấy giờ rồi không ?

Jae Joong quay mặt lại nhìn thì thấy Yunho đứng trước mặt mình nở một nụ cười rực rỡ . Ơ nhầm người rồi ..mà sao cậu ta lại ở đây nhỉ ? ..Changmin tí nữa về mày chết với huyng dám thất hẹn à ..Cậu cười ngượng ngùng :

- À ..xin lỗi tôi cứ tưởng là Changmin ...

- Không sao đâu ! cậu cũng đi trượt băng sao ?

- À ..ừm ..hình như cậu có hẹn với ai đó thì phải ? nhưng sao tôi không thấy người đâu vậy ????

- Tôi cũng không biết nữa em tôi bảo tôi đến đây nhưng rồi chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả . Tôi đang định về thì gặp cậu ..

Yunho thấp giọng xuống rồi nhìn Jae Joong với ánh mắt hiền dịu .

" Tit ...tit "

Tiếng điện thoại của Jae Joong vang lên ...cậu mở ra xem thì thấy số Changmin hiện . Cậu đi ra một phía :

- Thằng khốn mày chết ở đâu rồi sao không đến đây hả ? huyng mày đợi mỏi cả chân rồi đấy !

- Em đến ngay mà ! huyng lên cái tháp trên kia đi rồi em đến liền ...

- Nhớ đây ! à ..mà sao tự nhiên lại thích lên đấy thế hả ?

- Huyng cứ lên đi đừng hỏi nữa ...thôi em cúp máy đấy bye nhé !

Cậu cụp máy xuống rồi nhìn vào chiếc điện thoại một lúc lâu ..Lạ thật đấy ~ sao tự nhiên hôm nay nó lại có hứng lên cái tháp cao thế nhỉ ..cậu còn nhớ trước đây bắt nó lên cái tháp kia nó còn khóc nức nở thì thôi thế mà hôm nay lại muốn lên đó ..
Cậu cất chiếc điện thoại vào trong túi rồi tiến về phía Yunho đang đứng .

- À ..chắc anh còn phải đợi người ..thôi tôi lên kia đây tạm biệt nhé !

- Cậu cũng lên tháp đó à ? tôi cũng lên này ! chúng ta cùng đi lên trên đó nhé !








--

Tại một chỗ khác ..chỗ này tối mì mụt không có một bóng người qua lại nhưng có thể nhìn lên trên cái tháp cao kia .


- Cá chúng câu rồi ! he he ..bây giờ chỉ đợi họ đi lên trên đó là ok

Junsu cười một cái thật nham hiểm ..rồi quay sang Yoochun và Changmin :

- Yoochun bảo với ông chủ ở đây cho cắt điện và đuổi khách đi ..nếu được thì oke ..

- Nhưng nhỡ không được thì sao ?

Yoochun và Changmin đồng thanh rồi nhìn Junsu đang cười đắc ý :

- Haishh..sao không được chứ ..nếu không cho thì tôi sẽ cho người đến đây đập tan chỗ này ra ..không thì đồn tin xấu cho chỗ này ..

Changmin nhìn Junsu tỏ vẻ không tin lắm ..còn Yoochun thì tin rồi vì sống với baby mình hơn 3 năm ..

- Thật đấy ! Junsu không nói dối đâu ! baby của tôi bảo làm là sẽ làm đấy không nói đùa đâu ! ..

- Thôi ..không nói nữa để tôi xem họ đã lên trên đó hay chưa đã ..

Junsu cầm chiếc ống nhòm lên thì thấy Jae Joong và Yunho đã đứng ở trên đó rồi . Cậu cười một cái rồi quay sang Yoochun và Changmin :

- Oke họ lên trên đó rồi ! Changmin cậu đến khu cắt điện đi ..Yoochun bảo với ông chủ và đuổi khách đi ..đi ..

- Thế cậu làm gì vậy ??

Changmin hỏi Junsu . Cậu đã sợ điện giật rồi thế mà bắt cậu đi cắt điện ...thế có phải là ác quá không vậy ?

- Tôi có nhiệm vụ quan trọng hơn ...khó khăn hơn ..thôi đi ..đi kẻo muộn






--

Ở trên tháp Yunho và Jae Joong đang đứng đó đợi . Jae Joong nhăn nhó mặt rồi cứ nhìn đồng hồ hoài thỉnh thoảng gọi điện cho Changmin nhưng toàn cắt máy

- Sao lâu quá vậy trời ...bực thật đấy

- Mà cũng lạ lắm nhé ! không thấy khách đâu nữa rồi này hình như họ về hết rồi

- Ừm cũng lạ thật mọi khi họ chơi đến 10h mới về sao hôm nay lại về sớm thế nhỉ ?? thôi thế thì chúng ta cũng về thôi ..

- Ừm ..







----

Junsu nhìn lên trên tháp đó rồi bấm số úp lên tai nghe :

- Changmin đó hả ...Chuẩn bị ..Cắt điện ...






---

Đang định đi thì mất điện cả thang máy cũng không hoạt động được . Jae Joong lo lắng cứ bấm nút mở thang máy ra nhưng không được .

- Sao thế này tự nhiên lại mất điện ...thế này về làm sao được đây ! thật bực mình đi mất ...Haishh...

- Đừng lo ..chắc tí có điện ngay mà ...

Yunho vỗ vai cậu để cậu đỡ lo lắng ...nhưng cậu làm sao bớt lo được chứ ở đây vừa lạnh lại tối .
Yunho nhìn ra phía cổng chính thì nó đã bị khóa chặt lại , hắn lại nhìn sang phía bên trái thì cũng bị khóa ...

- Jae Joong này có khi chúng ta ở lại đây một đêm thôi !

- Sao vậy ??

Jae Joong đi về phía Yunho rồi nhìn về phía cổng chính và phụ đều bị khóa hết ...người cũng không thấy đâu ..bảo vệ cũng vậy ..




--
sau một lúc ...Jae Joong và Yunho mỗi người ngồi một chỗ ..Jae Joong người lạnh buốt , tay chân rét run lên không thể nào chịu được
Yunho cũng thế ..tay chân rét run lên đã thế cậu là công tử nhà giàu chưa bao giờ phải chịu cảnh khổ cực này cả ..

- Hay ..cậu và ..tôi ...ngồi cạnh ..nhau nhé !

- Thôi ! mỗi người ngồi một chỗ cho lành ngồi cạnh nhau cũng không đỡ lạnh đâu !

Jae Joong nói tránh ..để hắn đỡ ngồi cạnh cậu .

Yunho ngồi im lặng một chỗ đó không nói gì nữa , cậu cũng thấy lạ lắm nhưng mặc kệ chắc cậu ta ngủ để đỡ rét ..

- Này cậu ngủ rồi sao ? sao cậu ngủ giỏi vậy ..tôi thì không thể nào ngủ được ...rét chết đi được ! Changmin ngày mai huyng sẽ giết chết mày ..tại mày mà huyng phải chịu khổ thế này ...

Cậu thức một lúc lâu rồi cũng hiu hiu ngủ đi ..nhưng cậu cảm giác cái gì đó sắp đi đến gần cậu . Cậu mở mắt ra thì thấy Yunho đang tiến về phía cậu .

- Yunho cậu tỉnh rồi ư ?

- Jae Joong à ! tôi thấy mệt lắm ...

Nói xong Yunho ngã xuống người Jae Joong ..cậu giật mình định đẩy hắn ra thì thấy đầu hắn rất nóng ..chân tay thì lạnh buốt
Cậu đặt hắn bên cạnh mình rồi cửi chiếc áo trên người mình ra đắp cho hắn . Tuy hơi rét nhưng cậu cũng có thể chịu đựng được .
Nhìn lúc này hắn ngủ thật đẹp ..chiếc mũi thặng tuốt đôi môi tuy hơi thâm vì rét nhưng nhìn vẫn đẹp . Thỉnh thoảng cậu lại sờ lên trán hắn để xem đỡ sốt hay chưa , cậu thiu thiu ngủ để quên đi cái rét buốt của buôi tối





---

Ở một chỗ khá ấm áp ..đó là nhà của Changmin , lúc này cậu đang ngồi trên giường mặt hơi buồn vì thấy thiếu ai đó ..tất nhiên đó là Jae Joong rồi .
Cậu cầm chiếc điện thoại bấm số rồi úp vào tai nghe

- KiBum à ~ đến đây được không Minnie thấy buồn lắm ..

- Sao vậy ? có chuyện buồn hả ? đợi Bum tí nhé Bum sẽ đến ngay !

- Ừm ..

Changmin cúi mặt xuống mặt tỏ vẻ hối lỗi nhưng đã làm rồi thì sao rút lại được chứ ..thể nào ngay mai Jae huyng sẽ đánh mình cho mà xem ..

" Cộc ..cộc "

Tiếng ngõ cửa vang lên , Changmin đi ra phía cửa thì thấy KiBum đang đứng đó trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm

- Bum vào đi ...xin lỗi nhé đã làm phiền Bum nhưng thực sự Minnie không thể nào ngủ ngon được ..

- Không sao đâu ! chỉ cần gặp Min thì chẳng có gì là khó khăn cả ..nhưng sao Min lại không ngủ được

Changmin bắt đầu nức nở khóc ..KiBum thấy vậy liền tiến về phía cậu ..ôm cậu an ủi :

- Nói cho KiBum biết đi ..có khi Bum giúp được gì đó !

- Hu..hu ....Minnie có lỗi với Jae Joong huyng ..hu..

- Đừng khóc nữa ! có chuyện gì thì nói đi ! ...

- Hic ..hôm này Minnie bảo Jae Joong huyng đến trượt băng nhưng không đến đã thế lại còn hu ..hu ..lừa huyng ấy nhốt huyng ấy ở trên tháp ..

- Thế chỉ mình Jae Joong ở trên đấy thôi à ??

- Không còn có một người nữa ..người đó rất yêu huyng ấy !

KiBum mỉm cười rồi hôn lên đôi má đang xị của Changmin :

- Thế lo gì chứ ! có người đấy thì chẳng phải lo Jae Joong sẽ ổn thôi mà ...

- Nhưng ..Minnie vẫn lo lắm không ngủ được ...cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ thì lại thấy ác mộng hiện lên ..

Changmin mếu máo mắt nhìn về phía KiBum . KiBum lại nở một nụ cười nữa :

- Thế KiBum ngủ ở đây cùng với Min nhé nếu gặp ác mộng thì Bum sẽ thức cùng với Min ..

Changmin gật đầu rồi nằm xuống , KiBum nằm bên cạnh rồi đắp chăn lên người Changmin

Chap 6


Yunho mở mắt ra thì nhìn thấy Jae Joong đang ngồi bên cạnh hắn . Hắn mỉn cười rồi vỗ nhẹ lên vai cậu :

- Jae Joong à dậy đi đã sáng rồi ...chúng ta thoát rồi ..dậy đi Jae Joong

Jae Joong không mở miệng nói một câu nào , cậu làm hắn lo sợ ...hắn lay nhẹ người cậu nhưng cậu vẫn im lặng ..hắn sờ lên trán thì thấy rất nóng ..Hắn bế cậu lên rồi đưa ra ngoài , lúc này hắn không biết làm gì hơn là bế cậu đi về phía bệnh viện . Thỉnh thoảng hắn lẩm bẩm " Jae Joong cậu phải khoẻ lại " ..
Cậu mở mắt ra nhìn hắn rồi yếu đuối :

- Yunho à ...chúng ta thoát rồi sao ??

- Ừm chúng ta thoát rồi ...thế lên cậu không được ngủ đó ..hãy thức đến khi tôi đưa cậu vào bệnh viện nhé !

- Nhưng tôi mệt lắm ..tôi phải ngủ một giấc đây ..bao giờ đến nhà thì gọi tôi nhé !

Giọng cậu nhỏ dần , cậu nhắm mắt rồi ngủ một giấc ..hắn nhìn cậu rồi lo lắng :

- Đã bảo cậu không được ngủ cơ mà ! sao lại ngủ thế hả ??...

Hắn vừa kịp đưa cậu vào trong phòng khám thì hắn cũng ngất ra đó vì hắn cũng bị ốm mà ...Bác sĩ gọi điện cho người nhà của Yunho rồi đưa hắn vào phòng khám . Tuy bị hôn mê nhưng hắn vẫn nhắc đến cái tên " Jae Joong " liên tục không ngừng nghỉ .
Junsu chép miệng rồi lắc đầu ...thấy mà khổ anh trai cậu .

- Haish ...thế là bao công sức của em trôi xuống sông ..xuống biển hết rồi ..tưởng anh cứu được người đẹp ai ngờ huyng lại ngất theo người đẹp ..

Cậu lắc đầu thêm một lần nữa rồi quay sang nhìn Yoochun , cậu tiến đến gần Yoochun rồi mỉm cười

- Honey trông Yunho huyng giúp em nhé ...bao giờ huyng ấy tỉnh bảo em ! em sang xem Jae Joong thế nào rồi ...

- Ừm đi ..đi ...

Junsu đi ra ngoài thì thấy Changmin ngồi ngoài đó mặt buồn rười rượi thỉnh thoảng lại thở dài . Junsu tiến về phía Changmin rồi vỗ nhẹ vai

- Sao vậy ? sao cậu có vẻ không vui vậy ?

- Hic sao tôi vui được chứ khi huyng tôi đang nằm trong kia ..hic ..do tôi đáng nghẽ tôi không lên làm việc này

- Thôi đừng khóc nữa ...tôi tin chắc rằng Jae Joong không sao đâu ! ..

Junsu nói xong rồi đi vào trong phòng Jae Joong ...trong đầu cậu tự nhiên phát sáng khi nhìn thấy Jae Joong . Sao không bảo Jae Joong huyng chết chứ ...như thế Yunho huyng sẽ tâm sự hết tất cả ra ..
Đúng lúc đó Yoochun đi đến

- Junsu à ~ Yunho huyng tỉnh lại rồi ..

- Vậy sao ! thế thì ...Changmin à tôi có kế này hay lắm ..kế này sẽ giúp Jae Joong tỉnh lại ngay đấy ..

- Vậy hả ? nói đi tôi nghe nè !

Hai người kia tiến về phía Junsu , cậu thầm thì vào tai hai người rồi cười một cái .


---
Trong một căn phòng im lặng , không tiếng động cũng không có ai cả ...
Yunho tỉnh dậy , hắn vẫn thấy đau đầu lắm ...nhưng khi hắn nhìn xung quanh thì không thấy Jae Joong đâu ..hắn lo sợ :

- Jae Joong đâu rồi ?

Nói xong hắn chạy ra ngoài mặc kệ bản thân hắn ..hắn đi ra thì thấy Junsu đang ngồi ở đó mặt hơi buồn bã .

- Jae Joong làm sao rồi ??

- Jae Joong ....

Yoochun thở dài rồi vỗ nhẹ lên vai Yunho :

- Huyng à bình tĩnh lại nhé ! đừng quá sốc khi em nói câu này !

- Nói đi ...Jae Joong làm sao rồi nói đi ..??

Hắn lắc mạnh người Yoochun ..Yoochun chóng mặt khi huyng cậu cứ lắc như thế liên tục . Cậu bỏ tay Yunho rồi bình tĩnh :

- Jae Joong.... chết rồi !

Câu nói đó như sét đánh ngang tai hắn ..hắn không tin hắn lùi lại cười chua chát ...Yoochun thở dài :

- Bác sĩ nói vì bệnh nhân không chịu đựng được cái rét lên đã ...

Hắn chạy nhanh vào trong phòng thì thấy Changmin ngồi một góc khóc ...hắn tiến về phía Jae Joong rồi nắm chặt lấy tay cậu

- Jae Joong à ! cậu đừng đùa nữa ...nhìn xem cậu đùa tệ lắm ..cậu không giỏi về phần này đâu ! ...đừng trở vờ nữa hãy mở mắt ra đi ...hic ...

- ....

- Cậu mở mắt ra đi...tôi còn chưa nói yêu cậu mà ...Jae Joong ..

- ...

Một lúc sau Jae Joong mở mắt ra thì thấy Yunho đang nắm chặt tay mình rồi khóc tức tưởi ..cậu nhẹ nhàng :

- Này sao cậu lại khóc vậy ??

Cậu làm hắn giật mình , hắn mở tròn xoe đôi mắt hắn ra rồi lắp bắp :

- Cậu vẫn chưa chết sao ? ...

- Tôi chết sao được chứ ...tôi đã nói với cậu rồi còn gì ..tôi chỉ ngủ thôi mà !

Junsu và Yoochun bước vào cười tươi

- ~ Cậu mở mắt ra đi...tôi còn chưa nói yêu cậu mà ...Jae Joong ~

Junsu nhái giọng đi ..rồi cười sặc sụa ..Jae Joong nghe xong liền đỏ ửng mặt ..còn Yuno thì hơi ngượng , hắn tiến về phía Junsu và Yoochun cốc cho mỗi người hai cái ..

- Hai đứa dám lừa huyng à ...

- Nhưng thực sự khi nhìn anh lúc đó em không thể nào nhịn được cười ...ha..ha ..ha

Jae Joong cười theo ...tiếc thật lúc đó cậu không mở mắt ra xem cảnh huy hoàng đó có khi đặc biệt lắm mới được xem đấy chứ ! ...

- Thật sự cậu lo lắng cho tôi đến thế cơ à ! ...

- Thì ..dù gì cậu cũng chăm sóc tôi cả một buổi tối đã thế còn cho tôi cái áo của cậu nữa ...

Junsu nhìn Changmin , Changmin biết Junsu muốn nói gì cậu đứng dậy :

- À ..em ra ngoài kia mua đồ ăn đây ! ..Yoochun ..Junsu đi cùng tôi nhé !

- Ừm đi thôi ...




-----
Vào buổi tối ở bệnh viện , Yunho ngồi bên cạnh Jae Joong gọt táo ..còn Jae Joong thì vẫn nhìn Yunho ..Hắn gọt xong quả táo rồi đưa cho cậu :

- Ăn đi ....

- Cảm ơn ...! ...à Yunho này cậu đưa tôi lên sân thượng được không ?

- Làm gì vậy ??

- Tôi muốn lên đó ngắm sao ...

- Ừm tôi đưa cậu lên!

Yunho cầm lấy tay cậu rồi đưa cậu lên trên đó ..

- Oa đẹp quá ! nhìn xem nhiều sao chưa này ...

Yunho nhìn cậu đang chăm chú ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia . Lúc này cậu thật là ngây thơ và dễ thương .

- Cậu thích những ngôi sao này sao ?

- Ừm ...từ bé tôi đã rất muốn ngắm những vì sao ...nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để xem ..

- Sao vậy ?? chỉ cần đi ra ngoài là có thể nhìn thấy mà !

- Từ khi mẹ tôi qua đời ! tôi đã tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài ...tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời ...hay sao ...đến khi tôi 21 tuổi tôi phải lo chăm sóc em trai mình và đi làm lên cũng không có cơ hội để ngắm sao ...có khi đây là ngày may mắn nhất của tôi ...còn anh ..anh có ước mơ gì ?

-Tôi ư ??tôi luôn ước được tìm một tình yêu đích thực cho mình ...tôi đã yêu rất nhiều người nhưng họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi..nhưng từ khi tôi quen một cô gái ..tôi đã yêu cô ấy rất nhiều nhưng ..cô ấy đã mất do một vụ tai nạn ngay trước mặt tôi điều đó đúng là cú sốc nặng đối với tôi ..nhưng từ khi tôi lại quen một người nữa ..người này đã làm tôi thay đổi hoàn toàn kể cả trái tim ..

- Đó là ai vậy ??

- Đó là ... ...

Đang định nói thì Jae Joong kêu lên :

- Oa đẹp quá ! ...Yunho ...ước đi ..sao băng kìa ước đi ...

Jae Joong lắc nhẹ người hắn rồi nhắm mắt vào ước . Hành động đó làm hắn ngạc nhiên nhưng cũng làm hắn hạnh phúc , hắn nhắm mắt vào ước rồi quay sang nhìn Jae Joong .
Jae Joong quay sang nhìn hắn , hắn quay mặt đi trở vờ ước ...mở mắt ra hắn nhìn cậu :

- Cậu ước gì vậy có thể nói cho tôi biết được không ?

- Không được như thế thì không hiệu nghiệm đâu ! ...

- Thế thì thôi vậy ...

- Tôi ước những người tôi yêu thương nhất sẽ được hạnh phúc , vui vẻ ...

- Sao cậu lại ước cho họ mà không ước cho bản thân mình ??

- Không ? nếu tôi hạnh phúc mà người khác mà không hạnh phúc thì thật buồn cuộc sống sẽ không còn gì là vui vẻ nữa ..

- Cậu thà không hạnh phúc còn hơn là nhìn người khác không hạnh phúc ! cậu thật là biết hi sinh ..

- Tôi chỉ có bọn họ ! bọn họ không hạnh phúc thì tôi cũng không thấy hạnh phúc ...còn cậu ước cái gì vậy ??

- Tôi ước người ấy ! sẽ luôn mỉm cười ...

- Hơi lạ nhỉ ..chẳng nghẽ người ấy của cậu chỉ cười thôi sao ? không được khóc à !

- Ừm thì chỉ cười thôi , tôi không muốn nhìn người đó khóc như thế trái tim tôi sẽ rất đau ...

- Mà người đó là ai vậy ? có thể nói cho tôi biết được không ?

- Đó là ...cậu ...

Jae Joong im lặng không hỏi thêm gì nữa , cậu quay mặt về phía trước nhìn bầu trời lấp lánh nhưng ngôi sao . Tự nhiên hôm nay hắn lại nói thế ...đáng nghẽ cậu không lên hỏi ..Cậu cười trừ :

- Cậu lại đùa rồi tôi không thích thế đâu nhé !

- Không phải đùa đâu tôi nói thật đấy !

Mặt hắn nghiêm nghị điều đó làm cho cậu cảm thấy hắn nói thật không phải là đùa .

- ....

- Từ khi nhìn thấy cậu tôi đã cảm giác một thứ gì đó gọi là " yêu " nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác chứ không phải là thật ...nhưng càng ngày càng tiếp xúc với cậu nhiều hơn tôi đã biết không phải cảm giác thường ...đó là tình yêu thực sự

-...

- Tôi biết ...cậu sẽ không chấp nhận tôi ...nhưng thực sự tôi rất yêu cậu ...ngốc thật đấy cậu không chấp nhận mà lại nói ra ..thôi chúng ta xuông đi gió lắm đấy !

Yunho đi về phía trước mặt buồn bã , hắn nghĩ rằng cậu không đồng ý . Cậu đứng đó rồi mỉm cười , đồ ngốc tỏ tình kiều gì thế , thế làm sao cưa được người ta chứ :

- Ai bảo tôi không yêu cậu nào ? ..ai bảo tôi không chấp nhận cậu ?

Yunho quay lại ngạc nhiên , chẳng nghẽ cậu ấy đồng ý rồi ..

-....

- Cậu đúng là không biết cưa à ! đi tỏ tình kiểu đó thì bao giờ mới cưa được chứ !

Cậu nói xong rồi đi đến hôn hắn , lúc này hắn cảm thấy hạnh phúc , hắn chấp nhận nụ hôn của cậu . Cậu mỉm cười :

- Em yêu anh ! ...

- Anh cũng vậy ...yêu em ..mãi mãi !



Đây có phải tình yêu không ? cậu cũng không biết nữa nhưng trái tim đã mách bảo với cậu phải làm thế ...


Sau khi đưa Jae Joong về phòng thì hắn định đi về nhưng bị cậu giữ lại . Cậu nhõng nhẹo :

- Đừng đi ...ở lại với tôi một lúc đi ! ..không có ai ở đây ..tôi không ngủ được

" Đã nói yêu người ta rồi thế mà vẫn gọi là tôi à ...chắc vẫn còn ngại ..." - Yunho nghĩ

- Được rồi ! em ngủ đi ...tôi sẽ ở đây bao giờ em ngủ tôi sẽ về ! ..

Jae Joong gật đầu rồi nhắm mắt vào , miệng cậu vẫn mỉm cười . Yunho nhìn cậu mãi ...Cậu thật đẹp và quến rũ nhưng sau này ..nếu hắn cầu hôn cậu thì cậu có chấp nhận không ? ..

- Yunho à ~ anh không được đi đâu đấy ! ...

Jae Joong lẩm bẩm nói rồi quay sang một bên . Những ý nghĩ vừa lẫy của hắn đã tan đi không còn trong đầu nữa , hắn mỉm cười rồi đắp chăn cao lên cho cậu .
Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi đóng cửa đi về ...hắn quay lại nhìn cậu một cái đầy tình cảm rồi đi mất . Hắn vừa đi một lúc thì cậu bật dậy

- Oa ! mình không thể nào ngủ được không biết tại sao thế nhỉ ? mà Yunho đâu rồi ..cậu ấy về rồi sao ..ghét thật đấy ! bảo là sẽ ở đây lâu hơn mà !

Cậu xị mặt rồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa , nhiều sao quá . Vừa lẫy cậu đã hôn hắn ..càng nghĩ lại cậu càng thấy ngượng .

" Tít...tít "

Tiếng điện thoại của cậu vang lên , làm cậu giật mình ..cậu quay sang nhăn nhó mặt rồi úp điện thoại vào tai

- Aloo...

- Cậu chủ về ngay nha ! ngày mai cậu chủ phải tiếp nhận quản lí công ty rồi ...

- Nhưng bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện thì về sao được ? để ngày mai đi ..đúng giờ tôi sẽ đến yên tâm đi không muộn một giây một phút nào đâu !

- Cậu chủ bị bệnh gì mà phải vào bệnh viện vậy ? cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ để tiếp nhận công ty đấy ! đừng có đột khuỵ ra đấy nhé !

- Được rồi ! ..để cậu đây ngủ đi ..giữa đêm tự nhiên lại gọi điện thoại ..đúng là ~

- Em xin lỗi nhưng em lo quá ..hi..hi ..thôi em tắt may đây !

Cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhìn ra ngoài mặt không được vui lắm , nếu cậu là chủ tịch thì công việc sẽ rất nhiều như vậy cậu và hắn sẽ ít gặp nhau .






----

Buổi sáng , Changmin đi đến bệnh viện don đồ cho Jae Joong . Vừa bước vào thì thấy hàng đống đàn em đang đứng đó , Changmin ngạc nhiên bước vào bọn đàn em cúi chào :

- Huyng à ! huyng xuất viện có cần nhiều đàn em đứng thế này không ?

Cậu ngây thơ hỏi , Jae Joong quay lại nhăn nhó mặt :

- Tao đâu có đại gia như thế là tụi nó tự đến đấy chứ ! mà hôm nay huyng đi tiếp nhận công ty ...Changmin em đi cùng huyng nhé !

- Đi làm gì chứ ?? em không rảnh đâu ...

- Thế không định giúp huyng trong công việc à ! chẳng nghẽ để huyng một mình làm việc sao ??

- Ờ thì đi ..nhưng lần sau huyng đừng bảo mấy đứa này đến dễ lộ lắm ...

- Đã nói với mày rồi mà huyng đâu có gọi sao nói nhiều thế nhỉ ?

Đi ra ngoài , bọn đàn em lái chiếc xe đến cậu và Changmin bước vào trong xe . Cậu quay lại nhìn , tại sao hắn không đến chẳng nghẽ hắn quên rằng hôm nay là ngày cậu xuất viện sao ? Mặt cậu thoáng buồn rồi nhìn sang một bên








---

Ở một chỗ khác ...Yunho đang tìm dây chuyền có hình ngôi sao . Hắn nhăn nhó mặt khi không tìm thấy rồi một nhân viên ở đó lịch sự cúi chào hỏi :

- Tôi có thể giúp được gì cho anh không ?

- À ...tôi muốn tìm một dây chuyền có hình ngôi sao ..ở đây có không vậy ?

- Hết rồi ạ ..anh có thể đặt ...

- Thế bao giờ có thể lấy được ??

- 2 ngày sau anh có thể đến đây lấy được ...

- Vậy ...- hắn suy tư một lúc rồi nhìn lên - được rồi khoảng 2 ngày nữa tôi sẽ đến lấy ....

Hắn nói xong rồi đi mất , trên tay cầm một món quà nhỏ được cài một cái nơ màu đỏ rất dễ thương .
Hắn đi vào bệnh viên miệng cười tươi :

- Jae Joong tôi có cái này muốn tặng cậu ơ ...

Hắn đờ ra khi nhìn thấy môt cô y tá đang dọn giường , hắn tiến đến hỏi :

- Cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ !

- À ..cậu ấy xuất viện rồi ! ..

Hắn cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài thì ...
" Tít ...tit "
Tiếng điện thoại vang lên ..hắn nhăn nhó mặt

- Aloo ...

- Cậu chủ ! hôm nay có một buổi tiệc ở công ty REX ông chủ muốn cậu tham gia ..

- Tại sao phải là tôi chứ ?? ở nhà đấy không còn người để đi hay sao vậy ??

- ...

Đằng bên kia có tiếng bực tức của ai đó vang lên ..

- Đưa điện thoại đây ! ...Yunho tao chỉ cho mày được yêu bất cứ ai thôi chứ có bảo mày không làm việc đâu ...

- Vậy mấy giờ ..để tôi còn đến !

Hắn nhăn nhó khó chịu rồi bước ra ngoài .

- Ở công ty REX lúc 8h ...nhớ mua quá nhé con đừng làm bố mày thất vọng ...đứa con vô dụng

Sau khi nói giờ xong thì cha hắn vẫn phải chửi một câu rồi mới tắt máy , hắn mặc kệ vì những câu chửi này hắn nghe quá nhiều rồi .
Hắn đến đúng giờ ....thấy rất nhiều người ăn mặc sang trọng , hắn nhăn nhó bước vào trong đó . Hắn rất ghét những chỗ quá đông người ..đã thế còn phải giả vờ lịch sự , ít nói nữa chứ .

Mọi thứ đang im lặng thì ...

- Ô ...chủ tịch đến rồi kìa !

Hắn định mặc kệ nhưng tính tò mò cao quá lên hắn ngó mặt sang xem thì ....

1s
..
2s
..
3s
..
4s
..
5s

Hắn đông đá , miệng không há ra nói được một câu nào ...trời ơi người mà mình quen lại là chủ tịch của một công ty lớn ư ? ..điều đó đối với hắn không quan trọng nhưng tại sao cậu lại nói dối hắn ..?
Hắn giật mình khi có một người chạm nhẹ vào người hắn ...

- Ơ ...

Tuy cậu không nhìn hắn nhưng hắn vẫn lấp đằng sau một người rồi nhìn cậu . Lúc này nhìn kĩ hơn ..cậu thật tuyệt ..mặc trên người một chiếc áo vest , đầu được chải ra sau một cách ngọn ngàng . NHưng lúc này cậu lạnh lùng , vô cảm quá ...
Hắn nhìn cậu một lúc rồi đi mất .




- --

Đúng giờ đó , lúc đó cậu quay sang nhìn hắn ,nhưng cậu không biết ..cậu có quen người này hay không ..

- Trông quen quá ! giống ai đó thì phải ? ...thôi kệ chắc mình nhìn nhầm - cậu nói thầm

- Cậu chủ ..à nhầm ...chủ tịch xin mời ...

- ....





-
Tại nhà của Changmin ..cậu đang nhìn Kibum e thẹn ngại ngùng , cậu đỏ mặt nhìn Kibum . KiBum nắm tay cậu rồi mỉm cười

- Baby à! bao giờ chúng ta cười ...

Cậu đỏ mặt khi KiBum hỏi thế , cậu muốn ngày cưới của cậu đúng vào ngày Jae Joong cưới ....

- Đợi bao giờ Jae huyng lấy thì chúng ta sẽ lấy nhau được không ?

- Nhưng ..đợi đến bao giờ ?

- Bao giờ Yunho và Jae Joong huyng thành một đôi thì chúng ta sẽ lấy nhau ...yên tâm đi Min chỉ thuộc về KiBum thôi không ai khác đâu !

- Ừm ...cũng được đó ...baby này !

- Gì vậy ?

KiBum lấy trong người một chiếc nhẫn ra , trên đó có khắc " Bum love Min "

- Tặng cho baby đó ! đẹp không ...

- Woa..đẹp lắm ...em rất thích ..cảm ơn KiBum nhiều ...nhưng chỉ có một cái thôi sao ..KiBum không có à !

- Có chứ đây này !

Cậu hôn lên má KiBum rồi ôm lấy eo của KiBum .

Tại một biệt thự lớn ở Rukuko ...

Trong căn nhà rộng lớn , KiBum đang ngồi vắt chân lên ghế rồi đọc báo . Một người đi đến cúi chào KiBum :

- Cậu chủ ...bao giờ cậu định đi Anh ...bọn Rain đang đợi cậu ở đó đấy !

- Haish...tôi biết sao được ! đợi tôi lấy được Min đã ...

- Nhưng bọn đàn em bảo nếu không sang ngay thì bọn TTB chiếm trỗ làm ăn lớn ở đấy !

- Haish..sao làm mafia mà phiền phức đến thế nhỉ ? đã biết thế từ trước tôi không chấp nhận với bố già là cai quản vùng này cho nó xong .

Cậu vất tờ báo xuống bàn rồi rót một cốc rượu ra . Han Kyung nhìn cậu rồi nói :

- Cậu chủ ! cậu có nói với Changmin rằng cậu là trùm mafia không ?

- Tôi ngu gì mà nói chứ ! nếu nói ra thể nào cậu ấy sẽ bỏ tôi mà đi mất ! ...

Cậu nói xong rồi uống hết một cốc rượu , lấy trong người ra một tấm ảnh của Changmin cậu cười nhạt nhẽo :

- Đáng nghẽ tôi không lên quen cậu ấy ! tôi chỉ sợ sẽ làm cậu ấy buồn ...khi biết rằng tôi lại là con của một trùm mafia .

- Không đâu ! dù Changmin biết cậu là con của trùm mafia thì vẫn yêu cậu ! ...nhưng nếu cậu lừa dối cậu ấy thì đó mới là sự đau khổ ...

- Cậu vẫn còn nghĩ đến HeeChul sao ?

- Không ! đấy chỉ là những suy nghĩ của tôi thôi ...

- Hm ...cậu làm sao dấu được tôi chứ ! cái nét mặt của cậu kìa ...nhìn khó ưa quá ! ...HeeChul cũng quá đáng tự nhiên bỏ cậu đi ..

- Cậu ta là kẻ ngốc ...tại sao cậu ta tàn nhẫn vậy chứ ! bỏ tôi vì cậu ta bị bệnh ư ?

Han Kyung cười , nụ cười đầy đắng cay thực ra trong trái tim cậu đã chết , chết theo cái người đó ! cái lí do ngu ngốc ấy .





---

- Hắt ..xì ..không biết tên nào nói xấu mình thế nhỉ ? mình mà biết thì giết chết à ! - HeeChul hắt xì liên tục






---

- Nếu cậu buồn thì uống rượu cùng tôi như thế sẽ bớt buồn đấy ! ..

- Cậu chủ ? cậu định dấu Changmin đến bao giờ ..

- Thì cứ dấu thôi ...thực sự tôi không hối hận khi yêu người đó nhưng tôi hối hận khi người đó yêu tôi ! tai sao lại yêu một người như tôi chứ ..một người cầm đầu mafia ...một tên coi súng là bạn , coi dao là anh em ..

- Nhưng nếu cậu không nói thật cho cậu ấy thì đó mới là điều cậu hối hận nhất

- Nhưng nếu nói rằng ..tôi là mafia trước mặt cậu ấy thì cậu ấy có chịu tha thứ cho tôi không ?? có chịu nở nụ cười khi gặp tôi không ? hay lạnh lùng đi qua mặt tôi ...điều đó làm tôi đau đầu ..

Cậu rót rượu rồi uống ..từ trước đến nay cậu chưa hề nói dối ai ..nhưng bây giờ cậu lại là kẻ nói dối .
Nói xong KiBum nằm xuống bàn , Han Kyung thấy vậy liền đưa cậu lên phòng ...đặt cậu xuống Han Kyung mỉm cười :

- Cậu chủ đã lớn rồi !đã biết suy nghĩ sâu xa rồi ...không còn như trước nữa một cậu nhóc chỉ biết nghĩ đến mình




---
7 năm trước ...

KiBum và Han Kyung đang đá bóng ...thì Han Kyung đá vào ...

- A ! vào rồi tôi thắng rồi ...

KiBum xị mặt ra , nhăn nhó nhìn Han Kyung đang vui sướng . KiBum tiến đến đẩy Han Kyung ngã .

- Thắng thì vui lắm sao ! tên nhà nghèo dám thắng cậu đây à ! nếu không muốn bị ăn đòn thì nhường cậu đây không thì cậu đây bảo cha cậu đây đánh chết !

- Nhưng ...

- Nhưng cái gì ?? có nhường không thì bảo ?

KiBum dơ tay lên đe dọa Han Kyung , cậu bật khóc , KiBum cười rồi chọc ghẹo

- Đồ mít ướt ...chỉ biết khóc mà thôi ...

- Tôi không phải là mít ướt ..cậu chủ đừng nói vậy ..hu..

- Lêu ..lêu ..suốt đời mày là mít ướt không thay đổi được đâu ...và suốt đời mày là con nhà nghèo...đi thôi

KiBum và mấy đứa trẻ đi mất để lại cậu lẻ loi ở đó không biết làm gì chỉ có khóc . Rồi đằng xa một cậu nhóc tiến đến , trên tay cầm một quả bóng bay

- Này ! đừng khóc nữa ~ tôi tặng cậu quả bóng bay này nè !

Han Kyung ngửng mặt lên nhìn cậu con trai đang mỉm cười , cậu cầm quả bóng bay rồi cười :

- Cảm ơn cậu ...

Cậu con trai đó ngồi xuống rồi nói :

- Tớ ghét mấy tên nhà giàu đó lắm ! nhìn cái mặt chẳng ra gì cả ? à hay chúng ta kết bạn nhé ! mình là HeeChul còn cậu ?

- Ừm ...mình là Han Kyung ...







-----
" Tít...tít "

Tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình ...tại sao cậu lại nghĩ về người đó chứ ...cậu đi ra ngoài rồi úp điện thoại vào tai nghe :

- Alooo..

- Anh à ...ở khu Rainbow đang có chuyện anh đến sử lí đi ..

- Được rồi tôi đến ngay ...







------
Tại một chỗ khác ...Changmin đang đứng ở ngoài đợi KiBum nhưng không thấy đâu ..cậu lo lắng đến lỗi đứng không yên

- Tại sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ ??

Cậu lấy điện thoại ra bấm số rồi úp vào tai nghe ...nhưng vẫn không có tín hiệu nào . Cậu lo cho KiBum rất nhiều vì từ trước đến nay nếu trễ hẹn thì KiBum sẽ gọi lại nhưng hôm nay thì không .
Cậu đi vào trong nhà mặt buồn bã đến quá mức ..

" Tít ..tít "

Tiếng điện thoại vang lên cậu vui mừng mở ra

- Alooo. KiBum đó hả ?

- Không huyng đây !

- À ...Jae Joong huyng có chuyện gì gọi cho em vậy ??

- Em đến lấy tài liệu làm nốt đi ...huyng còn phải đi cộng tác với mấy người nước ngoài ..

- Vâng em biết rồi ! em đến liền à ...

Changmin tắt máy rồi đi vào trong nhà lấy đồ .







------

Ở nhà KiBum , câu không thể nào nhấc đầu cậu lên được ..Cậu cảm thấy đau đầu , chóng mặt . Ngồi dậy cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn ..

- Chết rồi nhỡ hẹn ...không biết Changmin thế nào nhỉ ?

Cậu lấy điện thoại ra rồi gọi cho Changmin

- Alooo - tiếng từ bên kia vang lên

- changmin à ! anh xin lỗi baby ..anh có việc lên ...

- Không cần xin lỗi đâu ! nếu anh có việc bận thì tôi làm sao cấm được - Changmin lạnh lùng nói

- Em giận anh hả ?

- Sao tôi dám giận anh chứ ! tôi sợ sẽ bị anh cầm súng bắn chết lắm ...ông trùm mafia ạ ! ...- Changmin lịch sự nói nhưng trong đó thật lạnh lùng

- Em biết tất cả rồi ư ??

- Tất nhiên tôi biết rồi ! trong tài liệu về các công ty hợp tác thì có tên anh rõ dàng còn gì ! tại sao tôi lại quen một mafia chứ ...

- Anh xin lỗi đáng nhẽ anh lên nói sự thật cho em biết !

- Nói sự thật ư ? anh lừa dối tôi ...dù anh là gì đi nữa tôi vẫn yêu anh nhưng tại sao lại lừa tôi chứ ..tại sao không nói tất cả cho tôi ..KiBum tôi hận anh !

Nói xong Changmin tắt máy ..cậu có thể nghe thấy tiếng khóc nhẹ của Changmin từ bên kia . Cậu bỏ máy xuống ...Han Kyung nói đúng tại sao cậu lại nói dối chứ ...Cậu ném điện thoại ra ngoài cổng rồi ôm đầu khóc







---
Khoảng 2 tiếng về trước ...

Changmin đi đến công ty lấy mấy tài liệu về những công ty hợp tác làm ăn ...về đến nhà cậu mở ra đọc thì nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ ..chắc đây là công ty quan trọng " KiBum ...công ty lớn ..*trùm mafia * DRE "

Nhìn thấy dòng chữ này cậu không biết lên vui hay buồn nữa ...người cậu yêu nhất đang lừa dối cậu ...KiBum nói cậu là con của một công ty buôn bán ở Pháp ...nhưng còn đây trùm mafia là sao ? cậu ngồi im lặng không nói gì ..

--

Chap 9


Làm xong công việc , Jae Joong liền gọi cho Yunho nhưng đều tắt máy . Quái sao mấy ngày nay hắn cứ tắt máy hoài vậy ? Cậu không biết làm gì liền để lại tin nhắn cho hắn .

[ Này mấy ngày nay cậu ở đâu vậy ? sao cậu không nhận máy thế ! cậu có vấn đề gì sao ? nếu không khỏe thì nhớ nghỉ ngơi nhé ...]

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại một lúc rồi đi mất . Hắn chưa bao giờ như thế từ ngày cậu nhận công ty thì hắn đột biến mất , không hiểu tại sao nhỉ ?
Vừa về đên nhà thì cậu nghe thấy tiếng khóc thất thanh ở đâu . Hình như ở trong nhà cậu , cậu vội đi vào thì thấy Changmin một tay vừa ăn bim bim còn một tay cầm giấy để lau nước mắt .

- Có chuyện gì vậy ? có trộm hả ? nó đâu để huyng bắt nó !

- Không phải là có trộm mà là ...hu...hu

Chưa kịp nói câu nào thì Changmin lại khóc , cậu cúi xuống vỗ về cậu . Hôm nay ngày gì mà gặp toàn chuyện lạ thường .

- Thôi đừng khóc nữa nói đi có chuyện gì ?

- Hu..hu ...KiBum...hắn ...hu..hu

Cậu lấy trong tủ ra một hộp giấy nữa rồi đưa cho Changmin . Cậu nhăn nhó mặt :

- Hắn bắt nạt em hả ? hay đòi bỏ em ?

- Không ? hắn lừa dối em ...hu...hu

- Hắn yêu đứa khác à ..em nhìn thấy có phải không ? em sợ lên không dám đến đánh hắn . Được để huyng đến băm hắn ra ..

- KHÔNG PHẢI ? ...em chưa kịp nói hết mà sao huyng cứ suy hết cái này sang cái khác thế ! hic ..hắn là con của mafia ...hic ..

- Haish ...có làm sao đâu ...miễn là em yêu hắn ..dù hắn là khủng bố hay mafia thì chẳng liên quan gì đến việc em yêu hắn ..

" Bộp "

Ngay tức thì Jae Joong nhận được một cái ngối vào đầu vì cái tội ăn nói không ra gì . Changmin nhìn cậu mắt đỏ ngàu lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu .

- Huyng có phải là huyng của em không vậy ? nói thế mà cũng đòi nói ...hic ..hic

- Thì huyng chỉ nói vậy thôi sao em dữ thế ?

- Nếu huyng mà ra ngoài nói năng linh tinh như thế...thể nào cũng bị người ta băm vằm ra làm thịt nướng ..à nhắc đến ăn mình đói quá ! huyng đi nấu gì đi

- Được rồi nhưng hứa với huyng rằng em không được khóc đâu đấy !

- Biết rồi ! nói nhiều quá đi mà !

Changmin nhăn nhó mặt , cậu thấy vậy liền đi vào trong bếp thì ...

" Cộc ..cộc "

Changmin đi ra trên tay cầm một gói bánh ..cậu nhìn kẻ đối diện một lúc lâu...

" Rầm "

Changmin đóng mạnh cửa vào , mặt tỏ vẻ tức giận đi vào trong nhà . Jae Joong nghe được tiếng động lớn liền ra khỏi bếp hỏi :

- Changmin ai vậy ?

- Bọn trẻ con nó gõ cửa đấy mà

" Cộc ..cộc "

Jae Joong nhìn Changmin , Changmin định đi ra thì bị cậu ngăn cản .

- Để huyng ra xem ...bọn trẻ hư thật dám đi gõ cửa nhà người khác mình mà bắt được ai thì chết .

Cậu vừa mở cửa ra thì thấy KiBum tay phải cầm một bó hoa tay trái thì cầm túi bánh kẹo thập cẩm . Nhìn thằng bé mà cậu thấy thương ..cậu nhìn một lúc :

- Cậu tìm Changmin hả ? vào đi nó ở bên trong đấy !

- Vâng ! cảm ơn huyng ...

KiBum chưa kịp bước vào trong nhà thì Changmin gào lên :

- Huyng cho cậu ta về đi ! em không muốn gặp cậu ta ..

- ....

KiBum ngại ngùng cười , khổ sao lúc này Changmin như sư tử thiếu ăn vậy dữ quá cơ . Nhớ những ngày nhẹ nhàng với KiBum đáng yêu làm sao bây giờ thì ..

- Em có vào nhà không ! không sợ đâu nó nói thế thôi ...

- Thôi để lúc khác đi ! chắc cậu ấy vẫn còn giận lắm ...bao giờ cậu ấy nguôi giận em sẽ đến thăm ..à huyng mang mấy thứ này vào cho cậu ấy !

- Ừm ...

Cậu nhìn theo bóng của KiBum rồi lắc đầu . Yêu ai thì không yêu lại đi yêu con sư tử sổng chuồng đã thế lại chưa kịp tiêm nữa ..haish sau này cuộc sống của cậu ta khổ đấy . Mang bánh kẹo và hoa vào trong nhà thì cậu thấy Changmin cầm trên tay một con dao rồi đâm liên tục vào quả táo .

- Hey ! cậu ta mang cho em ít đồ ăn vặt này !

Changmin nhìn về phía cậu thì thấy một bông hoa và một túi bánh kẹo . Changmin im lặng không nói gì ..cậu nhìn rồi nói :

- Người ta đã xin lỗi rồi thì thôi sao em cứ giận hoài vậy ?

- Ai bảo cậu ta lừa em ..

- Em ngốc thật đấy ! ai lại đi nói với người yêu mình rằng mình là mafia chứ đúng không ? chắc cậu ta có nỗi khổ riêng lên không nói được .


Changmin ấp úng một lúc , nếu Changmin mà tha thứ cho KiBum thì hóa ra là hòa à... thể nào lần sau KiBum sẽ nói dối tiếp , Changmin không muốn ..

- Cậu ta thì có nỗi khổ gì chứ ? mà huyng là huyng của em hay của cậu ta vậy ? sao cứ bênh người ta hoài vậy !

- Huyng chỉ theo công lý thối ...

- Em có chết cũng không tha cho cậu ta đâu !

Nói xong Changmin đi vào trong phòng , cậu nhìn Changmin lắc đầu rồi dọn bãi chiến trường do Changmin làm .









-----

Tại phòng của Yunho hắn đang ngồi uống rượu , mặt hắn có vẻ không vui cho lắm ..Hắn nhìn vào tấm ảnh của hắn và cậu chụp từ mấy hôm trước , lúc đó cậu thật đẹp và ngây thơ nhưng bây giờ cậu đã khác hoàn toàn một chủ tịch lịch sự , hiểu biết .

" Tit..tít "

Tiếng điện thoại vang lên , hắn nhìn vào chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu .

[ Này mấy ngày nay cậu ở đâu vậy ? sao cậu không nhận máy thế ! cậu có vấn đề gì sao ? nếu không khỏe thì nhớ nghỉ ngơi nhé ...]

Hắn im lặng không nói gì , hắn đáp chiếc điện thoại sang một bên rồi ngả người xuống giường .

" Cộc ..cộc "

- Vào đi

- Cậu chủ ! Jae Joong mang cháo đến cho cậu chủ . À cậu ấy còn gửi một là thư nữa ..- LeeTeuk đưa bức thư cho hắn

Hắn cầm lá thư rồi đọc " Yunho à ! đã hơn một tuần rồi sao cậu tránh mặt tôi vậy ? Chẳng nghẽ cậu ốm sao , nếu ốm thì nhớ bảo tôi đấy ! À hôm nay tôi nấu cháo cho cậu nè ăn đi nhé ! ..Jae Joong "

- Để cháo đấy đi ...à khoan đã ..huyng đến cửa hàng @#$ lấy giúp em chiếc vòng cổ hình ngôi sao ...

- Được rồi !

Lee Teuk đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn lại hắn . Hắn ngồi nhìn cặp lồng cháo của cậu nấu , hắn không muốn ăn ..hắn cũng không muốn đổ đi ..

- Jae Joong ! sao em chỉ biết nghĩ về một mặt thế ...hm

Hắn thở dài rồi nằm xuống giường ...đáng nghẽ hắn không lên đến thì bây giờ hắn không phải tránh mặt cậu ..hắn cảm thấy cái gì đó gọi là nhớ...






---

Tại khu biệt thự Sky ...

HeeChul đang làm nốt việc của cậu thì Jae Joong đi đến , mặt vui vẻ

- Huyng vất vả rồi ...

- Có gì đâu ! làm cho cậu chủ tôi không thấy vất vả là mấy !

- Sao không vất vả chứ ? huyng vừa là trợ thủ lại còn kiêm thêm chức quản gia trong nhà chắc mệt lắm ...thôi việc này để người khác làm nốt đi ..huyng nghỉ ngơi đi ..

- Thôi để tôi làm nốt ..sắp xong rồi mà !

- Huyng ngang thật đấy ..đã nói là nghỉ ngơi đi mà ..

Jae Joong lấy mấy đồ ở trong tay HeeChul ra , rồi đưa cho người bên cạnh . Jae Joong nhìn cậu mỉm cười

- Vậy tôi đi ra ngoài hóng gió chút nhé ! nếu có việc gì thì gọi cho tôi !

- Được rồi huyng cứ đi ..đi

HeeChul đi trên đường thì nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ở góc cây khóc , cậu định đi đến thì một người khác đến trên tay cầm một quả bóng bay .

- Đừng khóc nữa ..huyng tặng em quả bóng bay này !

Người đó đưa quả bóng bay cho cậu bé rồi xoa đầu .

- Sao em khóc vậy ?

- Em bị mấy đứa bạn chêu em là con nhà nghèo không có tiền để mua đồ chơi ! ...

- Thế bố mẹ em đâu !

- Họ kia ..kìa ...

Cậu bé chỉ về phía trước , bố mẹ của cậu bé đến cảm ơn người đó rồi đưa đứa trẻ đi mất . Người đó nhìn về phía trước thì thấy HeeChul

- ĐÃ lâu lắm rồi không gặp ...cậu khỏe chứ !

HeeChul ngại ngùng hỏi , miệng cười tươi . Còn HanKyung thì không ..cậu cảm thấy đây là tổn thương .

- Ừm hai năm rồi còn gì ...chúng ta chưa hề gặp lại nhau ..thế KiBum bây giờ còn ngang bướng như trước không ?

- Không còn ngang bướng , kiêu căng , chỉ nghĩ đến mình như trước nữa mà bây giờ cậu ta đã thay đổi tính cách hoàn toàn rồi ...tôi thấy cậu cũng vậy ..cũng thay đổi rồi ..

- Vậy sao ?? nhưng tôi thấy cậu vẫn còn nhớ những kỉ niệm trước của chúng ta nhỉ ?

- Đáng nghẽ tôi không lên nhớ , không lên cất giữ sâu trong trái tim mình ..nhưng khó thật đó hình ảnh của cậu cứ hiên lên sau những giấc ngủ của tôi ..

HeeChul im lặng rồi quay về phía trước , HeeChul cảm thấy lúc này tim mình hơi nhói đau không biết tai sao nữa ...

- Ừm đáng nghẽ cậu lên quên tôi ..như quên đi một giấc mơ ...có khi như thế chúng ta sống tốt hơn ..

Những câu nói lạnh lùng , vô tâm của HeeChul làm cậu nhói đau một phần nào đó trong tim nó làm cậu khó chịu . Cậu nắm chặt tay HeeChul rồi tức giận :

- Đấy là tất cả cậu muốn nói với tôi sao ? chẳng nghẽ chúng ta không thể làm lại từ đầu ..

HeeChul ngạt tay cậu ra rồi lạnh lùng :

- Không thể ! cậu hãy quên tôi đi ...quên tất cả mọi thứ về chúng ta ..trước đây ...và hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng .

- Cậu thật tàn nhẫn , vô tâm ...

- Đúng vậy ! cậu cứ nghĩ tôi là người như vậy đi ! - HeeChul lấy chiếc vòng trên cổ cậu rồi vất xuống hồ - và chúng ta như chiếc vòng cổ này sẽ mãi mãi không gặp lại ...

HeeChul bước đi để lại Han Kyung một mình chỗ đó. Cậul không biết phải làm sao cả ...cậu không muốn cả đời Han Kyung khổ vì cậu .

Cậu ngồi một chỗ mặt buồn bã . Đã 3 tuần rồi hắn không hề đến gặp cậu , chẳng nghẽ hắn có chuyện gì sao ? hay cậu đã làm gì để hắn buồn . Cậu thở dài đi vào trong bếp nấu cháo cho Yunho .

Đi đến biệt thự Tri-angle ...

Cậu đi vào trong đó thì thấy một người tiến đến gần cậu cúi chào :

- Yunho đâu rồi ạ ??

- Cậu ấy ở trong phòng ...

Cậu cầm chiếc cặp lồng cháo lên phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi đó ..Hắn quay sang nhìn cậu lạnh lùng

- Cậu đến đây làm gì vậy ?

- Tôi mang cháo đến cho cậu ! ..mà cậu ôm sao mấy tuần nay cậu chẳng thèm đến gặp tôi gì cả ..cậu biết tôi nhớ cậu lắm không ?

- Công việc của cậu nhiều như vậy ...sao có thể nhớ tôi được ..có khi cậu đã có người khác rồi đấy !

Cậu nhìn hắn rồi tiến đến ngồi cạnh hắn .

- Sao lại nói như vậy chứ ? cậu có chuyện gì sao ? nói đi tôi đã làm gì để cậu buồn hả ?

Hắn đẩy cậu xuống dưới đất rồi trừng mắt lên quát cậu :

- THÔI ĐỦ RỒI ~ ĐỪNG GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA TRƯỚC MẶT TÔI NỮA ~

Cậu im lặng khi hắn quát mắng ..Chưa bao giờ hắn quát cậu nhưng hôm nay thì ...cậu ngồi cạnh hắn nhẹ nhàng nói :

- Có chuyện gì vậy ? sao tự nhiên cậu nổi giận với tôi thế ..

- Bộ mặt ngây thơ của cậu gần như nhoà rồi đầy hãy lộ bộ mặt thật của mình đi ..có phải cậu yêu tôi để dành lợi ích cho công ty cậu phải không ? lợi dụng đó là mục đích cao nhất của cậu ..tôi thât ngu ngốc khi yêu cậu ..

Hắn làm cậu đau ..hôm nay hắn rất kì lạ , cái gì mà lợi dụng chứ nhưng câu nói đó làm cậu khó chịu .

- Yunho ..hôm nay cậu sao vậy ?

- Jae Joong chúng ta chia tay đi ...cậu không cần gặp tôi nữa đâu !

- Yunho ..ah ..đừng nói vậy chứ ?

Cậu cầm nhẹ tay hắn nhưng rồi ...

" Bộp "

Hắn tát một cái vào mặt cậu , cậu ôm đôi má đỏ hồng của cậu . Cậu gần như muốn bật khóc lên nhưng không thể , cậu chạy ra ngoài để hắn ở đó một mình .

Cậu đi qua người Junsu ...Junsu không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người . Junsu đi lên trên phòng hắn thì thấy hắn đang ngồi đó

- Huyng có chuyện gì vậy ? sao Jae Joong lại khóc ...

- Huyng đã tát cậu ấy !...

- Sao tự nhiên huyng lại tát cậu ấy thế ...?? chẳng nghẽ huyng và Jae Joong có chuyện gì sao nói đi ?

- Không có gì đâu ! huyng mệt rồi em ra ngoài đi ...

Hắn nằm xuống mặc kệ Junsu ở đằng sau , Junsu đi ra ngoài nhưng vẫn quay lại nhìn hắn . Hai bọn họ có chuyện gì vậy ?







---

Jae Joong đi về cậu vẫn nức nở khóc , Changmin thấy vậy liền vội vã ra hỏi :

- huyng có chuyện gì vậy ? nói cho em biết đi ...

- Hu ...Yunho ....

- Sao ? Yunho đánh huyng hả ? huyng đau ở đâu ..

- Không cậu ấy không đánh huyng mà ..cậu ấy đòi chia tay với huyng ..huyng không biết mình đã làm sai gì mà để cậu ấy giận .

Changmin lấy giấy cho Jae Joong , cậu thực sự bó tay khi nhìn thấy cảnh này ..chắc lại hiểu nhầm việc gì đây !

- Huyng nói dõ hơn đi ...có thể em giải quyết được đấy !

- Cậu ấy nói huyng yêu cậu ấy chỉ là lợi dụng không hề thật lòng ...mà hình như cậu ấy biết huyng là chủ tịch công ty lớn thì phải ..hic ..

- Thế em hiểu rồi... em sẽ đến gặp Yunho ..

- Em định làm gì hả ? cấm em đánh cậu ấy đấy ! à Changmin này ! huyng định đi Pháp ..

- Làm gì vậy ?? bao giờ về

- Huyng muốn sang đó tìm hiểu thêm về thị trường ở đó ...hình như phải một năm ...

- Bao giờ huyng đi ??...

- Hôm nay ! huyng về định nói lời tạm biệt với em rồi đi luôn ...Changmin hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé ..và hãy giúp huyng quản lý công ty .

- Được rồi ...em đi gặp Yunho một chút ..yên tam em không đánh Yunho đâu ..

Changmin đi ra ngoài rồi bấm số của Yunho ..cậu úp điện thoài vào tai

- Aloo..Yunho đó hả ...tôi gặp huyng được không ?

- Ừm ..ở đâu !

- Quán rượu Angle đi ...







-------
Tại quán rượu Angle

Changmin đang ngồi uống rượu , khuôn mặt nghiêm nghị , lạnh lùng ..Yunho đi đến

- Có chuyện gì mà cậu cần gặp tôi vậy ?

- Uống rượu đi ..à huyng có biết Jae Joong huyng đang rất buồn không..

- Tại sao cậu ấy lại buồn chứ ...người buồn phải là tôi cậu ấy buồn có phải vì tôi phát hiện ra đúng không ?

- Huyng nhầm rồi ...nếu chỉ vì thế thì huyng ấy không phải khóc ...mà huyng ấy sẽ tìm ra một kế hoạch khác để tiếp cận huyng ..

- Cậu là người giúp Jae Joong tiếp cận tôi ?

- Huyng đã nghe câu này chưa , khi yêu một người thì phải tin tưởng vào người ấy dù việc đó đã làm bạn tổn thương..huyng có biết rằng từ bé Jae Joong huyng đã phải tự chăm sóc cho bản thân mình không ? điều huyng ấy mong muốn nhất là tìm được một tình yêu để mình dựa dẫm , tin tưởng ...

Hắn hình như đã hiểu ra điều gì nhưng cái tát ấy nó thật vô tình ..hắn cảm thấy hắn sai lầm việc gì đó ...

- ...

- Huyng ấy đã phải sông cô đơn không người thân ...người huyng ấy tin nhất là tôi nhưng không thể tin mãi được ...khi Jae Joong huyng gặp huyng thì đêm nào cũng nhắc đến tên huyng kể cả trong giấc ngủ của mình..Yunho à ..hãy nghe trái tim mình mách bảo ...dù việc đó là sai ..thì huyng cũng phải nghe xem trái tim mình đang nói gì ...

Hắn vội chạy ra ngoài nhưng rồi giọng Changmin vang lên

- Huyng ấy đang ở sân bay Onjem ...chỉ còn 40 phút nữa thôi là huyng ấy lên máy bay rồi ...hãy giữ huyng ấy lại nhé !

Hắn chạy thật nhanh ra ngoài rồi đi lên chiếc xe oto của hắn , trên tay cầm chiếc vòng cổ hình ngôi sao ..






----
Tại sân bay Onjem

Jae Joong đang ngồi đợi ...mà cũng không biết đợi cái gì nữa ..Cậu ngồi đó rồi nhìn ra ngoài ..tại sao hắn không đến ??

[ Thưa quý khách chỉ còn 10 phút nữa ]

Cậu vẫn đợi ..vẫn nhìn ra ngoài đó và mong rằng người đó đến ngăn cậu đừng đi ..nhưng đó chỉ mơ thôi .

- Yunho cậu có đến để tam biệt tôi không ?

[ Còn 5 phút ]

Cậu không còn hy vọng gì nữa , cậu cầm chiếc túi đồ của cậu rồi đi về phía trước thì ..

- Jae Joong ~

Cậu quay lại nhìn hắn ...hắn đã đến , hắn chạy nhanh đến ôm cậu thật chặt ..cậu cảm thấy khó thở nhưng lại ấm áp ..

- Cậu đã đến rồi ! tôi nghĩ cậu sẽ không đến gặp tôi nữa !

- Ngốc ạ ! cậu đi không thèm nói gì sao ?...nếu đi thì cũng phải để lại một lá thư chứ ...

- Xin lỗi ~ - cậu bật khóc

- Cậu đi đến bao giờ về ??

- Khoảng một năm ..Yunho à ~ hãy đợi tôi nhé chỉ một năm thôi ...

- Được rồi ! tôi sẽ đợi cậu ...nhớ nhé một năm sau cậu sẽ là vợ tôi không được thay đổi ..

- Ừm ...

- Jae Joong à tôi có cái này muốn tặng cậu !

- Gì vậy ??

Hắn lấy trong người ra một dây chuyền hình ngôi sao , hắn đeo lên cổ cậu ..

- Hãy giữ nó cẩn thận nhé ! bao giờ cậu nhớ tôi thì nhìn vào nó nhé

- Ừm ..thôi tôi đi đây !

Cậu nhìn hắn rồi vẫy tay đi về phía trước , hắn không biết hắn đang làm gì ..hắn không hề ngăn cậu nhưng hắn đã nghe trái tim mình mách bảo . Hắn sẽ đợi cậu ..






----
Tại quán rượu Angle ....

Changmin đang ngồi một mình uống rượu ...thế là cậu đã giúp được huyng cậu nhưng còn cậu thì sao ..
Từ đằng sau một bàn tay sờ nhẹ lên vai cậu , cậu quay lại nhìn thì thấy KiBum đang đứng đó .

- KiBum....

- Tôi có thể ngồi đây uống rượu cùng cậu được không ?

- Được chứ ...sao cậu lại ở đây vậy ??

- Tôi không biết ...tôi thấy cái gì đó đã dẫn tôi đến đây ....hình như đó là trái tim mình , Changmin à thực sự tôi không muốn nói dối cậu đó là do công việc thôi ...

- ....

- Không hiểu sao từ khi gặp cậu ..cho đến khi yêu cậu rồi tôi thấy trái tim mình đau đớn , đáng nghẽ tôi không lên nói dối ..đáng nghẽ tôi không lên quen cậu nhưng không ngờ ông trời lại bắt chúng ta yêu nhau rồi bỏ nhau ..tôi muốn...

- Cậu muốn chia tay chứ gì ..được thôi ...

- Xin lỗi ~ tôi không muốn làm cậu tổn thương nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi ..

Nước mắt cậu chảy ra , cậu đã cố gắng ngăn nó lại nhưng sao khó quá , KiBum nói xong rồi đi mất cậu quay lại nắm chặt lấy tay KiBum...

- Số mệnh không cho chúng ta yêu nhau thì chúng ta làm bạn được chứ ...

- ....

KiBum không nói gì rồi bỏ đi , cậu nhìn theo bóng KiBum trong im lặng ..trái tim cậu đau đớn tại sao chứ đáng nghẽ cậu không lên giận

Chap 11 : Anh muốn có em ngay bây giờ

Yunho chống cằm nhìn qua cửa sổ mà cứ thở dài thườn thượt… Đã một năm rồi đấy thế mà cậu vẫn chưa về hắn nhớ cậu nắm ý . Không biết ở đấy cậu có khỏe không nhỉ ? ...cậu có ăn uống đầy đủ không ? có nhớ hắn không hay ...Hăn tự dưng đứng dậy rồi nắm chặt tay vào tức giận ...đúng rồi chắc là quen được thằng nào ở bên đấy lên không gọi về cho hăn .

- Jae Joong ! cậu dám đối sử với chồng chưa cưới của mình như vậy sao ?

Tiến điện thoại rung lên hắn nhìn xuống nhăn nhó mặt rồi úp vào tai nghe

- Aloo...

- Huyng à ~ chị dâu tương lai ~ Jae Joong đó ~ bảo rằng sắp về rồi ạ ! huyng ra sân bay đón chị ây nha ...tí em ra sau

- Vậy sao ? - hắn vui mừng - khoan đã ...

Một ý nghĩ ngu ngốc nào đó vụt qua đầu hắn , tại sao cậu không gọi vào máy hăn luôn mà lại gọi cho Junsu chứ ??

- Chuyện gì vậy huyng ~ Huyng ! - Junsu quát lên

- Tại sao Jae Joong lại không gọi luôn vào máy huyng mà phải gọi cho em vậy ?

- À ...chị dâu tương lai bảo rằng máy cũ của chị dâu mất rồi không nhớ số của huyng lên gọi cho em ...

Cái gì cơ ~ máy người yêu không nhớ lại đi nhớ số máy của Junsu ..

- Thôi em đi mua quà đây ! để tặng chị dâu tương lai ~ bye huyng nha !

- Nhưng ....

Cụp

Tút...tút..tút

Hắn vất chiếc điện thoại sang một bên rồi nhăn nhó khó chịu ...coi trọng em hơn chồng à ..thật là ..hắn không thể để cậu bị người khác cướp mất được . Cậu là của hắn không ai được cướp đi ..








---
Tại sân bay Onjem

Hắn đi ra sân bay trên tay cầm một bó hoa to tướng , tay kia cầm một hộp quà nhỏ nhắn dễ thương . Hắn vui vẻ sửa lại mái tóc của mình rồi chỉnh lại quần áo ..vừa thấy cậu hắn vui mừng dơ tay ra chào nhưng...
Hắn nhìn thấy một cậu con trai trông cũng rất được đi đằng sau cậu ....hắn bỏ tay xuống tức giận nhìn chằm chằm vào cậu con trai đó .

- Hey ! huyng ...a chị dâu ~

- Jae Joong huyng ..

Junsu , Changmin và Yoochun đi đến trên tay cầm đầy hoa và quà chạy đến gần miệng cười tươi .

- Mọi người có khỏe không vậy ?

- Khỏe lắm ...- Changmin cười nhưng rồi nhìn sang cậu con trai kia - đây là ai vậy ?

- À đây là đối tác mới của huyng ~ huyng đưa cậu ấy đến đây để xem mấy phần cần thiết cho công ty ...

Tên con trai đó cười tươi nhìn Changmin rồi nói :

- Xin chào tôi là Kyuhyun ..

- Chào ~ tôi là Changmin em trai của Jae Joong huyng và cũng là tổng giám đốc công ty REX ....

- Tôi Junsu..còn đây là Yoochun ..- Junsu cười tươi rồi đưa tay ra bắt

Cậu nhìn sang hắn thì thấy hắn có vẻ không được vui cho lắm ...không biết sao thế nhỉ . Cậu tiến về phía hắn rồi vỗ nhẹ người

- Hey~ cậu làm sao vậy ? sao cứ đứng đó thế ...ra đây đi ...

- Xin chào tôi là Yunho ~ - hắn nhìn Kyuhyun với ánh mắt bốc lửa ngùn ngụt - Kyuhyun tên nghe hay đó ..nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nhờ tôi ...tôi sẽ không từ chối đâu

- À ...cảm ơn ...- Kyuhyun cảm thấy lạnh xương sống và toát mồ hôi

- Chúng ta đi ăn thôi ~

- Thôi đừng đi ăn ở ngoài về nhà Yunho huyng tổ chức ăn cho vui ! em nhờ đầu bếp giỏi nhất làm rồi ~

- Vậy sao ? cảm ơn Junsu nhé ~ cậu thật là chu đáo

- Hi ..hi huyng quá khen...








--------
Tại biệt thự Tri-angle ...

....
Mọi người ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau nhưng trừ hắn ra thì chẳng thấy vui gì , hắn cứ nhìn cậu đang mải mê nói chuyện và đáp lại nhưng câu hỏi của cái tên đó .
Quản gia tiến đến cúi chào rồi nói

- Bữa ăn đã xong mời mọi người vào ăn ạ ~

- Vào thôi ~

Cậu vẫn không hề ngó ngàng gì đến hắn , hắn tức lắm muốn chạy ra nói với cậu nhưng không được vì cứ mỗi lần hắn định nói thì cậu lại quay sang nói chuyện với Kyuhyun . Hắn ngồi cạnh cậu nhưng mắt vẫn liếc nhìn sang bên Kyuhyun .

- Nào chúng ta cạn ly chào mừng Jae Joong huyng về ~

- À ...Kyuhyun này tôi có một số tài liệu mới đấy ! ngày mai ra công ty tôi lấy nhé ~

- Tốt quá ...tôi đang cần những tài liệu đó ...được rồi ngày mai tôi ra ...

" Bộp "

Hắn đập mạnh chiếc ly rượu xuống bàn rồi nhìn Kyuhyun , cậu nhìn hắn ngạc nhiên ...hắn sao thế nhỉ ?

- Mọi người cứ ăn đi tôi no rồi ...- Hắn nói xong rồi đi lên phòng

- Yunho à cậu làm sao vậy ? - Jae Joong đuổi theo

Cậu vừa bước vào trong phòng hắn thì thấy mọi thứ bừa bội ...còn hắn thì ngồi một góc khuất . Cậu tiến đến nhìn hắn ...

- Cậu sao vậy ? - cậu cúi xuống

- Tôi ..không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến cái tên đó chứ ...

- Cậu ghen hả ? Yunho à cậu phải tin tôi chứ ? cậu ấy chỉ là đối tác thôi ...cậu đừng nghĩ quá thế chứ

- Tôi nghĩ quá ư ? hai người ở bên đó với nhau hơn một năm rồi còn gì ..tôi biết sao được hai người làm gì ở đó !- hắn tự dưng quát lớn

- Sao cậu lại không tin tôi chứ ...









------

Changmin nhìn lên trên phòng của Yunho thì nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ , cậu quay sang nhìn Kyuhyun đang ngồi đó lịch sự :

- À ...để ngày mai chúng ta bàn tiếp nhé ! bây giờ Jae Joong huyng có chuyện rồi ..tôi sẽ bảo người đưa cậu đến khách sạn

Kyuhyun hiểu Changmin đang nói gì cậu cười

- Vậy tôi về trước đây ! cảm ơn bữa tiệc này

- Không có gì đâu ~

Kyuhyun bước ra khỏi cửa ...Changmin quay sang nhìn Yoochun và Junsu cậu nói :

- Về thôi ~ chúng ta cần để họ yên tĩnh một mình ...

- Nhưng đây là nhà tôi mà ~ - Junsu ngơ ngác đáp

- Huyng sang ở tạm nhà tôi một hôm đi ...huyng không muốn làm phiền bọn họ mà

Junsu nhìn Changmin rồi gật đầu ...








--------

Cậu nhìn hắn rồi quay mặt đi nhưng hắn đã giữ chặt lấy tay cậu ..rồi kéo cậu về phía hắn ...hắn ôm chặt cậu

- Cậu đừng đi lại với tên đó được không ?

- Nhưng đó là cộng tác mới của tôi ..tôi không muốn cậu ấy thất vọng khi hủy hợp tác ..

Hắn đẩy cậu ra rồi tức giận

- CẬu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc ! câu có bao giờ nghĩ đến tôi không ?

- Nếu cậu cảm thấy chúng ta không hợp nhau thì chia tay đi !

Cậu nhìn hắn đầy thách thức rồi bỏ đi nhưng hắn kéo lại rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu . Cậu vùng vẫy ra nhưng bất lực ...hắn đẩy cậu lên chiếc giường rồi nhìn cậu đây ham muốn

- Cậu định làm gì chứ ?

- Đêm nay tôi muốn cậu là của tôi ...- Yunho nói xong lôi ra chiếc cravat rồi cột chặt hai tay Jaejoong lại mắc vào thành giường

- Thả tôi ra ...

Hắn nhìn cậu rồi vuốt ve trên làn gia trắng mịn thơm mùi sữa , hắn vừa cúi xuống thì cậu bật khóc

- Yunho tôi xin cậu đó ! hãy thả tôi ra đi ...hu..hu

- Nếu tôi thả cậu ra thì cậu sẽ là của người khác ...tôi muốn có cậu ngay bây giờ ..tôi không muốn mất cậu

Hắn cửi hết quần áo của cậu ném xuống sàn một cách không thương tiếc rồi cửi áo của mình ra đáp xuống dưới sàn . Hắn hôn lên đôi môi của cậu, từ từ nhẹ nhàng chuyển sang nụ hôn sâu hơn, mảnh liệt hơn, đôi tay hắn di chuyển xuống phía nó một cạch chuyên nghiệp .
Hắn bắt đầu chuyển nụ hôn xuống dưới cổ của cậu khi thấy cậu dần mất đi không khí, hắn để lại những dấu sở hữu của mình trên làn da của cậu .

- Huh...Yunho xin cậu đó hãy thả tôi ra đi ~

Hắn không quan tâm mà tiếp tục để lại những dấu hôn trên bờ ngực trắng mịn của cậu , cậu kêu lên khi hắn ngậm " nó " khiến tim cậu ngừng đập ...nhịp thở của cậu cũng khó khăn hơn .Nhưng giọt nước mắt chảy xuống đôi má của cậu , cậu cảm thấy quá mệt khi làm chuyện này với hắn .
Hắn thấy cậu không còn cựa quạy và kêu nữa hắn dừng lại nhìn cậu thì thấy cậu lằm im đó mở đôi mắt tròn xoe đang lấp lánh nước mắt nhìn hắn . Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi cửi trói cho cậu...cậu ngồi dậy những giọt nước mắt vẫn chảy dài hai bên ..

- Cậu đã mãn nguyện chưa ?? - giọng cậu lạnh tanh - hay là muốn làm tiếp

- Jae Joong à yêm tâm đi tôi sẽ chăm sóc cậu mãi mãi ...

Cậu không nói gì đứng dậy mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài ...

Chap 12 :


Buổi sáng ....

Jae Joong về nhà mặt đỏ ngàu lên vì khóc quá nhiều , cậu đạp cửa vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế khóc nức nở . Changmin đang ăn bánh kem thì thấy huyng mình khóc liền thôi ăn chạy ra hỏi

- Huyng có chuyện gì vậy ?

- Yunho...hắn ...hu ..hu

Câu chưa kịp nói câu gì thì liền khóc òa lên , Changmin rót ra hai cốc nước rồi để xuống bàn

- Huyng...có chuyện gì vậy nói cho em biết đi ...



...

- Um..sặc ..sặc ..huyng và Yunho làm việc đó rồi sao ? - Changmin bịp miệng vào để nước trong miệng không phun ra ngoài

- Hu...hu..huyng phải làm sao đây ??

- Huyng đừng khóc nữa ...em nghĩ huyng và Yunho cưới đi ~ dù sao hai người đã hứa hẹn rồi còn gì ..đúng không ? - Changmin vỗ về rồi đưa cốc nước cho Jae Joong

- Nhưng ...huyng hận tên đó ! ...huyng không muốn cưới hắn có chết cũng không...hu..hu

Bỗng tiếng điện thoại của Changmin rung lên , cậu úp vào tai nghe

- Aloo..Yunho huyng ! có chuyện gì vậy ? - Changmin nói nhỏ rồi chạy ra ngoài

- Changmin à ~ bây giờ Jae Joong thế nào rồi ??

- Jae Joong huyng ấy khóc thảm hại lắm ~ còn không muốn cưới huyng nữa kìa ! - Changmin nhìn về phía huyng mình rồi lắc đầu

- Thế ..thế sao được ...Changmin à giúp huyng bảo với cậu ấy nhé ~ - Yunho ấp úng

- Em biết rồi ~ huyng không cần nói đâu ...

- Cảm ơn cậu nhiều !

Changmin cúp máy rồi đi vào trong nhà , sao chuyện của hai người này rắc rối quá vậy , càng vào càng rối ...mà Jae huyng cũng ngang lắm cơ đã làm chuyện đó với người ta rồi thì thôi còn khóc ầm lên nữa .

- Huyng à ~ em nghĩ rằng huyng không lên từ chối việc đắm cưới ..nếu mà từ chối thì có phải huyng bị thiệt thòi không ?

- Là sao ? nói dõ hơn đi ~

- Thì đó ! em có kế này hay lắm huyng có thể hành hạ Yunho huyng một trận nhừ tử ..để huyng ấy hết làm sằng bậy ..nhưng không biết huyng có thích thú làm chuyện này không đã ..

- Kế gì nói đi ?...nếu có thể khiến hăn sợ thì chuyện gì huyng cũng làm hết

Cá chúng câu rồi lần này chỉ cần giật dây lên nữa là xong ..

- ...




- Nhưng như thế huyng vẫn bị thiệt lắm

- Haish...huyng viết ra ba điều kiện rồi đưa cho Yunho huyng kí vào đó là xong ...có phải huyng được lợi không ?

- Để huyng suy nghĩ đã ~

- Suy nghĩ gì chứ ~ huyng mà không đồng ý nhanh thì huyng thiệt đó !

Jae Joong ngẫm nghĩ một lúc ..không biết có lên cưới hắn không nhỉ ? thôi kệ chỉ cần hành hạ được hắn là " OK "

- Được rồi ~ nhưng bao giờ ...

- Em với Junsu đã sắp xếp ngày đẹp rồi 20/8 là ngày tốt ...

- Sao sớm quá vậy ? ? - Jae Joong ngạc nhiên

- Sớm gì chứ ..thế là muộn rồi đấy ! huyng không biết à ở nhiều nước người ta mới đồng ý cưới một cái thì mai tổ chức đắm cưới luôn

- Vậy sao ? nhưng huyng vẫn thấy sớm quá ...

- Không sớm đâu ..huyng cứ chuẩn bị đi nghĩ ra nhiều kế sách để hành hạ Yunho huyng ..

Changmin vỗ nhẹ vào vai Jae Joong rồi ngáp dài đi vào trong phòng , lại thêm một lần nữa cậu bán đứng huyng mình nhưng đây là điều tốt cho huyng ấy chứ không hề xấu gì mong sao Jae huyng hiểu cho mình . Cậu nhìn Jae Joong rồi bước vào trong phòng .





----
Tại biệt thự Rukuko

KiBum nhốt mình trong phòng hơn một năm trời , cậu lấy rượu làm bạn ...cậu không muốn tỉnh không muôn vì mỗi lần cậu tỉnh dậy lại nhớ đến người đó , nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của người đó . Cậu bỏ nắp chai rượu rồi rót ra ly , cậu cười chính bản thân mình , một kẻ yếu hèn không biết suy nghĩ .
Cậu bật cười nhưng nụ cười thật cay đắng và hèn nhát

- Ha ...ha tôi yêu cậu làm gì chứ ? rồi đau khổ ..cậu đã biến tôi thành kẻ hèn nhát ..hm

Cậu uống cạn ly rượu rồi đáp nó về một phía ..tại sao tôi phải đau khổ chứ , tôi bỏ cậu cơ mà chứ có phải cậu bỏ tôi đâu ..nhưng sao tôi thấy đau quá vậy ?




----
Quản gia đi vào nhìn thấy cậu chủ mình như vậy ...cậu thấy đau lòng lắm , từ hồi còn nhỏ cậu chủ không bao giờ buồn bã vì việc gì ..kể cả cha mẹ cậu chủ qua đời cậu cũng không hề rơi một giọt lệ nào nhưng tại sao khi gặp Changmin cậu lại thảm hại như vậy ? Đây có phải ông trùm mafia máu lạnh mà cậu quen biết mười năm qua .
Cậu đi ra ngoài trên tay cầm chiếc điện thoại , cậu gọi cho Changmin để cậu ấy đến thuyết phục cậu chủ .

- Alooo...cậu là Changmin tôi có thể gặp cậu được không ?

- Bây giờ sao ? nhưng tôi nhiều việc lắm ~

- Chỉ một lát thôi..không lâu đâu - HanKyung bước xuống nhà

- Rồi ở đâu vậy ? cho tôi biết chỗ đi !

- Tiệm cafe 23 Eofull tôi sẽ đợi cậu ở đó !

- Rồi tôi sẽ đến ngay ...





-----

- Ai thế nhỉ ? sao lại bảo mình đến đó chứ ...nơi đó rất quen hình như nó đã khắc cho mình một kỉ niệm nào đó ! a..đau đầu quá mình không thể nhớ ra được ...

Cậu phóng chiếc xe thể thao màu trắng đến chỗ đó thì thấy một cậu con trai đang dơ tay vẫy gọi

- Tôi ở đây !

Cậu đi đến nhìn cậu con trai đó một ánh mắt xa lạ bất thường , cậu quen người này sao ? tại sao cậu ta biết số điện thoại của mình ? Những câu hỏi cứ dồn dập kéo đến cậu thấy đau đầu lắm

- Có chuyện gì vậy ?

- KiBum cậu chủ đã quá mệt rồi ! xin cậu hãy đến bên cạnh cậu chủ và giúp đỡ cậu chủ của tôi ...

- KiBum ?? người đó làm sao cơ - cậu ngơ ngác hỏi - " Mình biết người này sao ? "

- Hãy đến bên cạnh KiBum ...và giúp cậu ấy trở lại như thường tôi xin cậu đó ! - HanKyung quỳ xuống - vì xa cậu mà cậu ấy đã dằn vặt bản thân mình ...

- Ơ..ơ được rồi tôi sẽ đi ..cậu chỉ đường đi

- Cảm ơn - Hankyung đứng dậy


---

Cậu đi vào trong căn phòng thì thấy một cậu con trai đang ngồi đó bệ rạc , cậu tiến đên gần nhìn cậu con trai ...
[ Người này là ai ? sao mình cảm giác quen thuộc vậy ? ]

- Changmin ...tại sao cậu lại đến đây ?? - KiBum ngửng mặt lên nhìn cậu

- Tôi ...tôi quen cậu sao ? sao cậu lại biết tên tôi ?? ...

- Sao cậu lại nói như vậy chứ ? cậu bảo cậu không quen tôi ư ??

- ....



[flash back]

Cậu cảm thấy đau lắm , sao KiBum lại đòi bỏ mình chứ , sao vậy chẳng nghẽ cậu ấy đã tìm được một tình yêu mới rồi sao . Bây giờ trong đầu cậu đều trống rỗng , cậu không thể suy nghĩ thêm được bất cứ thứ gì nữa ....

" Ket...ket "

Cậu quay sang nhìn thì thấy chiếc xe oto đang tiến đến gần cậu ...

" Rầm "

" Ò ..eo ..ò eo "

Mọi thứ bây giờ như trống rỗng những chuyện đau khổ trước đây ...cậu không còn nhớ một chút gì nữa ...

- Changmin em tỉnh lại rồi ! - Jae Joong lo lắng

- Mấy người là ai vậy ? tôi quen biết mấy người sao ?

- CÁi gì ?? - Jae Joong Yoochun và Junsu ngạc nhiên

Jae Joong và Junsu đến phòng của bác sĩ ...

- Cậu ấy bị chấn động não do va đập gây rối loạn lên làm cầu ấy bị mất trí nhớ ...bây giờ hãy giúp đỡ cậu ấy nhớ lại những gì lên nhớ ...

- Vâng tôi biết rồi ! cảm ơn bác sĩ

[end flash back]


----

- Này sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy ? à tôi nghe một người nói cậu vì tôi mà suy sụp tinh thần à ??

- .....

- Cậu tên là KiBum hả ? còn tôi là Changmin rất vui được gặp cậu ...

- Cậu không nhớ những kỉ niệm trước đây của chúng ta sao ? ...

Changmin lắc đầu rồi ngồi bên cạnh KiBum ...

- Nhớ gì chứ ? tôi không hiểu ...thôi đừng nhắc đến vấn đề này nữa ..tôi đưa cậu đi chơi nhé được không ?

CẬu nhìn vào mắt Changmin , vẫn đôi mắt sâu thẳm , ngây thơ đó ...tôi quên sao được nó thật đẹp ..nhưng chưa kịp gật đầu thì Changmin đã nắm tay cậu kéo đi ..

- Chúng ta đi ăn nhé tôi đói lắm rồi ...

- ....

Cậu nhìn Changmin đang hì hục ăn ...vẫn tính cách ham ăn đấy thật dễ thương phải không ? Câu cười mỉm , Changmin nhìn thấy liền hỏi :

- Cậu ăn đi ...sao cứ nhìn tôi vậy mặt tôi có nhọ sao ?

- À không ...- cậu lắc đầu rồi cúi xuống ăn

- Tôi no rồi chúng ta đi tiếp thôi ! a đằng kia có trò câu gấu bông kìa chúng ta ra đấy chơi thôi...nhanh nào

Changmin nắm tay Kibum rồi kéo đến chỗ đó

" Kẹt..."

Changmin không câu được con gấu bông nào , cậu thấy vậy liền đi đến câu được một con gấu bông nhìn rất dễ thương ..

- Tặng cậu ...

- Tặng tôi hả ? cảm ơn nhiều nhé ! ...- Changmin hí hửng cầm lấy con gấu bông ...




----
9h tối ....

- Cảm ơn cậu ...đã đưa tôi đi chơi ...

- Không có gì đâu ! thôi cậu về đi ...- Changmin đi một lúc rồi quay lại

- Ừm - cậu cười rồi đi mất : " Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé " - cậu nghĩ

Changmin quay lại ánh mắt nhìn theo bóng cậu ...

- KiBum ...cảm ơn cậu rất nhiều ...hẹn gặp lại ...tôi sẽ nhớ đến cái tên đó mãi ..- Changmin nói to rồi nhỏ dần ..

" Ừm ...hẹn gặp lại "



Chap 13

Tại biệt thự Sky ...

Changmin ngồi ở trên ghế trên tay cầm con gấu bông rồi cười nhẹ , nhìn mày thật dễ thương y như người đấy vậy .
Jae Joong đi vào trong nhà thì thấy cậu em trai mình đang ôm con gấu cười một mình , cậu tiến đến gần Changmin rồi đá một cái vào chân

- A ...đau quá ..huyng điên sao ! - Changmin nhăn nhó mặt

- Làm gì mà đờ người ra vậy ? sao tìm được một nửa kia rồi à ..kể cho huyng xem đó là ai nào ?

- À thì ..ừm ..em tìm được rồi ! - mặt Changmin hơi đỏ

Thế là cậu em ngốc nghếch của mình đã tìm được nửa kia rồi ...vậy nó sẽ không nhớ về người đó nữa ..Cậu ngồi phịch xuống ghế

- ai vậy kể cho huyng xem nào ! - cậu hí hửng

- Đó là KiBum ..cậu ấy thật tuyệt vời - Changmin nhìn xuống con gấu

Cậu im lặng , đây là định mệnh sao ?, chẳng nghẽ ông trời bắt chúng nó trở thành một đôi , thôi kệ đi nếu đây là ý trời thì cứ để hai đứa yêu nhau biết đâu hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .

- Huyng sao vậy ? sao em em nói xong thì huyng đờ ra vậy ?

- À ..huyng không sao ...- cậu lắc đầu cười - em tìm được một nửa kia là tốt rồi ..

Cậu đứng dậy đi về phía trước nhưng Changmin gọi lại :

- Huyng à em có cái này muốn kể cho huyng biết !

- Gì vậy ? - cậu quay lại ngạc nhiên



[flash back]

Ở một quán cafe vắng người , mọi thứ như mờ ảo ..không được rõ dàng cho lắm .Changmin đang ngồi ở đó uống rượu thì một người đi đến vỗ nhẹ vào vai cậu , cậu quay lại cười :

- ....

- Tôi có thể ngồi đây uống rượu cùng cậu được không ?

- Được chứ ...sao cậu lại ở đây vậy ??

- Tôi không biết ...tôi thấy cái gì đó đã dẫn tôi đến đây ....hình như đó là trái tim mình , Changmin à thực sự tôi không muốn nói dối cậu đó là do công việc thôi ...

- ....

- Không hiểu sao từ khi gặp cậu ..cho đến khi yêu cậu rồi tôi thấy trái tim mình đau đớn , đáng nghẽ tôi không lên nói dối ..đáng nghẽ tôi không lên quen cậu nhưng không ngờ ông trời lại bắt chúng ta yêu nhau rồi bỏ nhau ..tôi muốn...

- Cậu muốn chia tay chứ gì ..được thôi ...

- Xin lỗi ~ tôi không muốn làm cậu tổn thương nhưng thà đau một lần còn hơn đau mãi ..

Nước mắt cậu chảy ra , cậu đã cố gắng ngăn nó lại nhưng sao khó quá , người đó nói xong rồi đi mất cậu quay lại nắm chặt lấy tay người đó ...

- Số mệnh không cho chúng ta yêu nhau thì chúng ta làm bạn được chứ ...

- ....

Người đó không nói gì rồi bỏ đi , cậu nhìn theo bóng người đó trong im lặng ..trái tim cậu đau đớn tại sao chứ đáng nghẽ cậu không lên giận

[end flash back]




- Huyng ..làm sao vậy ?

- À không sao ? đấy là huyng thấy chuyện em vừa kể buồn cười quá thôi ..ha ha - cậu bật cười

- Huyng sao vậy ? đã biết thế em không kể cho nó xong - Changmin tức giận đứng lên - em lên phòng đây !

- Ừm ..hi..hi

Cậu cười cho đến khi bóng Changmin khuất dần rồi cậu im lặng ...chuyện này cậu không lên kẻ cho Changmin biết và cũng không muốn nói đây là sự thật . Cậu lấy trong người ra chiếc điện thoại rồi bấm số úp vào tai nghe

- Alooo..Yunho đấy hả ?

- Jae Joong ...tôi nhớ cậu quá sao mấy ngày nay cậu không thèm gọi cho tôi vậy ?

- Nhớ gì chứ ? cậu nhớ tôi nhưng tôi không nhớ cậu ..à bây giờ đến nhà tôi ngay nhé ! tôi có chuyện muốn nói với cậu đây !

- Được rồi tôi đến ngay - hắn huýt sao cậu nghe thấy nhăn nhó mặt

Cúp máy xuống cậu nhìn vào chiếc điện thoại , hôm nay hắn yêu đời quá nhỉ còn huýt sáo nữa , không biết mấy ngày nay cậu không gặp hắn , hắn có người tình bên ngoài không nhỉ ? cậu đây mà biết hắn có người tình bên ngoài thì cậu sẽ băm thịt hắn ra làm cháo ..





----
15 phút sau

Hắn vừa nhìn thấy cậu thì liền chạy đến ôm ấp , vuốt ve . Cậu nhăn nhó mặt rồi đẩy hắn sang một bên

- Xê ra ... tôi là gấu bông cho cậu ôm ấp đấy hả ?

- Thì người ta nhớ cậu mà ..năm ngày không gặp ...- hăn ôm nhẹ eo cậu nhưng rồi cậu lại đẩy ra

- Cậu mà cũng nhớ tôi sao ? tôi không gặp cậu đấy là điều tốt cho cậu còn gì ? cậu có thể tán tỉnh các cô gái ...

- Tôi thề tôi chỉ có một mình cậu chứ không có ai khác cả ..- hắn dơ tay lên

- Thôi chuyện đó để sau đi ...tôi đồng ý cưới cậu - cậu vừa nói xong hắn vui mừng - nhưng với một điều kiện

- Ok ...chỉ cần cưới được cậu một trăm điều kiện tôi cũng đồng ý hết ..- hắn háo hức

- Tôi chỉ cần một điều kiện thôi ..không cần một trăm đâu ...- cậu cười gian ác rồi đưa tờ giấy cho hắn - chúng ta sẽ không ngủ chung phòng còn đây là nội quy trước khi lấy tôi

Hắn nhìn tờ giấy đầy ngạc nhiên nhưng rồi đọc to

- Quy tắc của Jae Joong...1 Đi làm về thì phải về nhà ..nếu tổ chức đi chơi thì phải báo cáo với Jae một tiếng và nói xem có những ai đi ..nếu có nữ thì không được đi phải ở nhà nếu nói dối phải ở nhà một tuần " Jae Joong à ...thế này làm sao được chứ ..nhỡ người cộng tác là nữ thì sao cũng phải thôi à ..

- Tất nhiên rồi ! nhỡ anh ngoại tình với người khác thì tôi phải làm sao đây ! ..đọc tiếp đi ..

- 2 Về nhà đúng giờ ...muộn một phút thì không được ăn cơm " Jae Joong à thế này tôi chết đói mất ..

- Kêu gì ...nhịn một ngày không chết được đâu ! đọc tiếp đi

- 3 . Nếu đi công tác ở đâu thì phải báo cáo ...khi đến đó phải gửi về một đoạn clip...ngày nào cũng phải gửi nếu Jae phát hiện đi ngoại tình hay đi vào sàn nhảy thì bị đuổi ra khỏi nhà 4 ngày ....4 Về nhà phải giúp đỡ Jae trong công việc hàng ngày như giặt quần áo , rửa bát , dọn dẹp phòng " Hết "

- Thế nào được không ? - cậu cười

- Jae Joong à ! việc nhà thì nhờ người giúp việc làm cũng được mà !

- Không được ...người giúp việc toàn là nữ nhỡ anh ngoại tình với họ thì sao ?

Hắn gần như bốc hỏa vì cậu mất , sao cậu có thể bắt ép hắn quá mức vậy ...đường ..đường là cậu chủ của một công ty lớn thế mà phải làm việc nhà ư ? Trời ơi ...

- Sao cứ nhắc đến ngoại tình mãi vậy ...cậu nhìn thấy tôi ngoại tình bao giờ chưa ?? - hắn tức giận nhìn cậu

- CẬu quát tôi hả ? thế thì thôi không cưới gì nữa ..- cậu quay mặt đi

Đôi mắt cậu chợt rưng rưng nước mắt...hắn thấy mình có hơi lớn tiếng liền ngồi gần cậu rồi ôm nhẹ vai cậu

- Tôi xin lỗi ! ....

- Biến ra chỗ khác ngồi ...- cậu ngạt nước mắt rồi đẩy hắn ra

- Tôi xin lỗi mà! tôi không nên quát cậu như thế, được chưa???…

- Được rồi lần này tôi tha cho cậu lần sau mà quát lớn với tôi nữa thì tôi không bao giờ nói chuyện với cậu đâu

- Ừm ...nhưng hai chúng ta lên thay đổi xưng hô đi chứ gọi cậu tôi nghe xa lạ lắm ..

- Nhưng người ta ngại lắm ..- cậu hơi đỏ mặt - với lại gọi cậu tôi quen rồi bây giờ chuyển sang anh em thì không ổn ...

- Không sao đâu thử gọi một lần xem

- A...anh - cậu hơi ngập ngừng gọi

Vừa nghe được cậu từ " anh " hắn sung sướng ..hắn hôn chụt một cái vào má cậu , cậu nhăn nhó mặt đẩy ra

- Tôi cho anh hôn tôi đấy hả ?

- Đó gọi anh được rồi nè ! nhưng sao không thử gọi em đi ...

- Không ! gọi anh là " anh " là tốt rồi ..còn ra điều kiện thế đừng hòng tôi gọi " anh " nhé ...- cậu càu nhàu

- Ừm ..thôi gọi anh cũng được rồi ...anh không bắt ép em đâu ! - hắn nói xong rồi ôm eo thon thả của cậu

Cậu mỉm cười nhìn hắn ...sao bây giờ cậu không còn nghĩ đến nội quy đó chứ đáng nghẽ cậu phải đuổi hắn về . Ngày mai cậu và hắn cười rồi ...cậu thấy vui lắm ...







Đến buổi sáng tại nhà họ Kim...

Jae Joong nhăn nhó mặt nhìn bộ áo cưới của mình một cách khó chịu ...chiếc áo vest màu trắng nhưng lại có đường kẻ sọc đen nhìn rất chi là kì lạ ...

- Ya ...áo gì đây ! sao toàn sọc đen thế tôi không mặc áo này đâu ! - Jae Joong quát lên

- Huyng à mặc tạm đi ...bao giờ về nhà họ Jung huyng bảo anh rể mua gì cũng được mà - Changmin nhìn cậu

- Đúng đó ! áo này nhìn cũng đẹp mà ! chị dâu mặc tạm đi ..- Junsu dơ chiếc áo lên - chị dâu xem áo em cũng có sọc đen này ..nhưng vẫn đẹp mà

- Không tôi ghét có sọc lắm ...lấy bộ khác đi ...

- Nhưng bây giờ ra tiệm thì phải mất 20 phút ..mà lễ cưới rồi ~

Changmin ngồi bên cạnh huyng mình rồi cười nhẹ nhàng ...

- Huyng à ! mặc tạm đi bây giờ mà huyng đòi mua cái khác thì thôi cưới đấy !

- Sao lại thôi cưới ??-cậu ngơ ngác

- À ...thì huyng xem bên nhà họ Jung rất coi trọng giờ đẹp ..bây giờ mà muộn một phút có khi họ không muốn cưới huyng nữa đấy chứ !

- Đúng vậy ... họ Jung rất coi trọng giờ giấc muộn là thôi cưới đấy ! ...

- Thôi được rồi nghe lời hai đứa huyng sẽ mặc cái áo này

Cậu nhìn vào chiếc áo mà như muốn xé tan nó ra , từ bé đến giờ cậu ghét nhất là mặc áo vest có sọc đen ...nó làm cậu tưởng nhớ lại cái tên con trai đó...



[flash back]

Cậu đang ngồi ăn kẹo mút thì bị một quả bóng bay đúng vào mặt làm vỡ đôi cái kẹo ra , cậu nhìn kẹo mà tiếc lên tiếc xuống ..Không biết tên khốn nào làm vỡ kẹo của cậu nhỉ ? cậu mà biết thì sẽ băm hắn ra . Cậu ngửng mặt lên thì thấy hắn tiến gần về phía cậu , hắn mặc trên người bộ áo vest sọc đen .

- Ê đáp bóng ra đây đi !

- Cái gì cơ ? - cậu ngạc nhiên khi hắn ra lệnh cho cậu

- Điếc nặng hả ? đáp quả bóng qua đây ..nhanh lên - hắn nhăn mặt

- Tôi sao phải đưa bóng cho cậu chứ ...cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo ..- cậu hếch mặt lên

Cậu nhìn quả bóng bên cạnh mình rồi đáp xuống hồ cười đểu

- Có giỏi nhảy xuống đó mà lấy bóng ...

Hắn nhìn cậu đầy tức giận , hắn tiến đến đẩy cậu ngã xuống đất rồi đá mạnh vào tay cậu . Cậu kêu đau điếng nước mắt gần như chảy ra ...

[end flash back]


- Huyng ..nghĩ gì vậy ? - Changmin đẩy tay cậu

- À không ...huyng chỉ nghĩ đến kẻ thù trước đây của mình thôi

- Ừm ..thôi em ra ngoài đây ..huyng thay quần đi bao giờ xong thì bảo em

- Rồi ! - cậu nhăn mặt

Cậu sờ vào tay trái của mình , bây giờ nó vẫn còn rất đâu ...cái tên khốn đó cậu mà biết hắn ở đâu thì sẽ đến dỡ nhà hắn ra ..Cậu cầm chiếc áo vest sọc trắng đi vào phòng tắm ...





---
Tại nhà thờ Always...

Hắn và Yoochun đang phấn khởi nhìn đồng hồ đợi đúng giờ để đón cô dâu ...hăn chưa bao giờ thấy hồi hộp như hôm nay .

- Trời ơi còn 5 phút nữa sao tim mình đập mạnh thế nhỉ ? - hắn sờ lên ngực mình

- Cậu chủ chuẩn bị đi ! cô dâu sắp tới rồi đấy !

- Vậy sao ? thế tôi ra ngoài kia đợi nhé !

- Em ra cùng huyng nhé !

LeeTeuk nhìn theo bóng dáng cậu chủ của mình , chưa bao giờ cậu chủ vui như hôm nay ...mà hôm nay cậu chủ y như con nít vậy thật dễ thương





-----
5 phút sau ...

Jae Joong bước ra từ xe , trông lúc này cậu thật tuyệt vời ...mái tóc được chải ngược về một phía , mang trên mình một bộ quần áo vest sọc đen chỉ cài hai ba cúc còn đâu để hở ra một bộ ngực trắng .
Junsu cũng không kém ...cậu khoác trên người bộ áo sọc đen ...nhưng khác với Jae Joong cậu thắt nơ nhỏ ở cổ ..đeo khuyên tai hình thánh giá ...
Hắn và Yoochun gần như bị đông đá trước vẻ đẹp quyến rũ của hai cô dâu ...

- Anh rể ...sao vậy cô dâu đẹp đến thế cơ à !

Hắn giật mình quay mặt sang nhìn Changmin

- Vào thôi ! ...- hắn nhìn đồng hồ

Cậu khoác tay hắn rồi bước vào trong nhà thờ ...ở trong đây cũng không nhiều người ..chỉ có vài người làm ăn , cộng tác của họ Jung và họ Kim thôi ...và thêm mấy người bạn thân thích của hai họ .
Bốn người tiền gần về phía cha xứ tôn kính , ông nheo nheo đôi mắt già nụa nhìn bốn người bọn họ

- Các con có hứa với chúa rằng sẽ sống bên nhau mãi mãi , trọn đời , trọn kiếp ..dù người đó ốm đâu bệnh tận con vẫn ở bên cạnh người suốt đời không ?

- Con đồng ý - hắn nhìn cậu ...Yoochun nhìn Junsu rồi đồng thanh

- Các con hãy chao nhẫn cho nhau đi - cha sứ mỉm cười

Cậu và hắn..Yoochun và Junsu chao cho nhau chiếc nhẫn lấp lánh trên đó có khắc hai chứ của bọn họ ...KiBum và Changmin ôm nhau khóc nức nở vì quá cảm động ..thực ra chỉ có Changmin khóc thôi

- Hu..hu trời ơi ! tôi chưa bao giờ xem phim cảm động thế này ! - Changmin mếu máo khóc

- Nhầm rồi phải là cảnh tượng cảm động chứ ... - Kibum vỗ vai Changmin

Mấy bọn đàn em ở họ Kim và Jung hô to

- Hôn nhau đi

Hai cô dâu e thẹn ngại ngùng ...nhưng rồi cũng bị hai chú rể tặng cho một nụ hôn nóng bỏng





-----

Changmin đi ra ngoài cửa mặt hơi buồn bã , cậu không biết tại sao nữa ...nhưng tôi hôm qua cậu lại mơ thấy hình dáng người đó đang ngồi bên cạnh cậu ...đó là ai vậy ?

- Cậu đang nghĩ gì vậy ?

Cậu quay lại thì thấy KiBum tiến đến gần ...

- À ...không có gì đâu ! ...- cậu lắc đầu - sao cậu lại ra đây vậy ? cậu cũng có chuyện gì sao ?

- Tôi đang nhớ về một người ! nhưng người đó đã quên tôi rồi ...

- Người đó bỏ cậu đi với người khác ư ? - cậu ngơ ngác nhìn KiBum

- Không ! người đó đã mất đi trí nhớ của mình ...và quên tôi - Kibum cười - nhưng như thế cũng tốt cho người đó ..

Cậu cúi xuống thì nhìn thấy chiếc nhẫn của KiBum y như chiếc nhẫn mà cậu đang đeo trên tay . Đau đầu quá ...khó chịu quá

- Cậu ..cậu sao có chiếc nhẫn này vậy ? - cậu lắp bắp

- Chiếc nhẫn này là của tôi ....sao có chuyện gì sao?

- Tôi...

Bỗng nhiên những hình ảnh xa lạ vụt qua đầu cậu ...nó làm cậu đau khó chịu ...Cậu ôm đầu mình ngồi một chỗ ...

- Changmin cậu làm sao vậy ?? ...Changmin ! - KiBum lo lắng

- AAAA...đau quá đi mất ...- cậu hét lên

O...eo..ò eo





-----
Tại bệnh viện Toki ...

- Changmin à cậu tỉnh lại đi ...đừng làm cho tôi sợ mà - Kibum chạy theo

- Changmin à huyng không muốn sống một mình đâu ...em tỉnh lại đi ..- Jae Joong nói

Cậu như đi vào một thế giới khác ...ở đó thật tuyệt vời và đẹp nhưng rồi một bóng người tiến đến gần cậu , miệng cười tươi ..

- Changmin hãy quên tôi đi nhé ! đừng nhớ lại những gì giữa chúng ta ..

- Tại sao ? tại sao không nhớ lại ...

- Vì chuyện giữa hai chúng ta như ác mộng ...nó không đáng để quay lại ...hãy quên tôi đi ..tạm biệt ..Changmin

- Không ...hãy nói cho tôi biết đi ...hãy nói cho tôi biết tại sao ?

Cậu không thể quên được ..cậu phải nhớ đó là ai ...cậu không muốn vùi trong thế giới lạ thường không có kỉ niệm




- Xin lỗi cậu tôi đáng nghẽ không lên đến đấy !

Cậu mở mắt ra nhìn KiBum đang nắm tay cậu khóc ...cậu không hiểu tại sao cậu ta lại khóc nhỉ ..chẳng nghẽ vì lo lắng cho mình .

- Changmin ! em tỉnh lại rồi sao ? em có biết làm cho huyng lo lắng thế nào không ?

- Em ..em xin lỗi ~- cậu quay sang nhìn KiBum - KiBum ...

- Cậu làm tôi lo lắng nắm đấy ! cậu có biết rằng tôi sợ mất cậu không ? - KiBum ôm chặt lấy cậu

- " KiBum ...sao bây giờ em lại tha thứ cho anh vậy ? nhưng thực sự em không muốn nhắc lại chuyện trước nữa" - Changmin nghĩ

- Minnie xin lỗi Bum ...- cậu nắm tay kiBum

- Cậu ..cậu nhớ lại tất cả rồi sao ? ...

- Ừm ...nhưng trong mơ có một người nói với Min rằng lên quên tất cả ...vì cái đó không đáng để nhớ nhưng Min không thể ..và...

- CẢm ơn chúa - KiBum ôm chặt lấy cậu ..

Vậy họ lại ở bên nhau như thường rồi ...cậu và hắn đi Pháp ..Yoochun và Junsu đi Mỹ ..Changmin và Kibum thì ở đây để đợi các huyng mình về rồi tổ chức đắm cưới sau ..Thế đấy chuyện phải có sóng gió thì mới tốt đẹp được ..









Cuộc sống của hai vợ chồng họ sẽ ra sao ?
Hạnh phúc hay đau khổ ...cái đấy chúa mới biết được ...
Và sẽ ra sao khi một đợt bão kéo đến nhà Yunjae ..bọn họ có chống lại được không ?
Cái này thì phải phù thuộc vào nhân vật thôi ..he he

Cậu nằm dài trên ghế sofa , mồ hôi chảy ra ...tóc ướt sũng ..quần áo cậu sộc sệch.. caravat thì được kéo ra ..Hôm nay cậu phải đi ngoại giao với mấy cộng tác nước ngoài lên hơi mệt

- Vợ à ! uống nước cam đi ..- Yunho nhanh nhẹn bê cốc nước cam cho vợ mình

- Cứ để đấy đi ! ...tôi nghỉ tí rồi uống sau cũng được ...Yunho à ...chồng lên phòng tôi lấy hộ tôi cái áo nhé ! - cậu ngồi dậy - tôi muốn tắm một chút

- Ừm ..- hắn nhìn cậu rồi đi lên phòng ..

Từ ngày cậu quản lí công ty thì cậu chẳng bao giờ quan tâm đến hắn ...có lúc còn nhìn hắn với ánh mắt nửa mùa ..hừm sao số hắn khổ thế không biết . Hắn bước xuống nhà thì thấy cậu nằm ngủ dài trên chiếc ghế ..cốc nước hắn pha cho cậu vẫn còn đầy !
Hắn tiến gần về phía cậu

- Vợ à dậy tắm đi...rồi lên phòng ngủ ! - hắn vỗ nhẹ người cậu

- Ừm - cậu ngồi dậy rồi đi vào trong phòng tắm ..

" Vợ à sao vợ chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của chống chứ ...haish "

Người ta có vợ thì cảm thấy hạnh phúc sao hắn có vợ lại mệt thế không biết ...mà hắn có hai điều đau khổ nhất , một là cách xưng hô của vợ hắn ...cậu từ khi lấy hắn chưa bao giờ gọi " em " hay " vợ " trước mặt hắn mà độc chỉ chơi chữ "tôi " nghe sao mà xa lạ quá vậy trời ..điều đau khổ thứ hai là vợ hắn cấm hắn ngủ chung phòng ...nếu mò vào thì sẽ bị dính cái bẫy do chính tay vợ hắn làm ra . Cái bẫy đó có thể làm người khác te tua như bạch tuộc và cứng đơ không thể nào cử động được như cái xác không hồn
Hắn thở dài nhìn lên tấm ảnh hắn và cậu chụp , hồi đó thật hạnh phúc ...không bị bắt buộc hay gò bó , cậu cũng ở bên cạnh hắn nhiều hơn . Nhưng khi lấy hắn thì cậu chỉ cắm đầu vào công việc ,về nhà thì cậu không ăn cơm chỉ có ngủ ..và ngủ

Junsu và Changmin mang mấy quả táo Mỹ mà chị hai thích ăn nhất vào trong nhà thì nhìn thấy hắn mặt đang buồn bã nhìn vào tấm ảnh . Junsu nhìn Changmin rồi tiến đến gần hắn đang ngồi hững hờ ở đó

- Hyung ..hyung sao vậy ! - Junsu quát lớn - chị hai mắng huyng hả ?

- Không ..haish ..số huyng đây khổ lấy được người vợ vô tâm

Junsu và Changmin ngạc nhiên nhìn hắn , trời đây đúng là chuyện lạ nhé từ ngày hắn lấy cậu thì không dám mở miệng ra nói cậu rằng " vô tâm "

- Ai nói tôi vô tâm thế hả ?

Jae Joong bước từ trong phòng tắm ra nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh , hắn nghĩ thế ...hắn cười trừ rồi nói :

- Không ..không ai cả ?

Cậu lườm hắn thêm một cái ...bây giờ không khí như ngập chàn sắc khí thật đáng sợ

- Huyng à ! em mua cho huyng mấy quả táo Mỹ nè ! - Changmin nhanh chóng đổi chủ đề

- Woa ..táo..táo - cậu vui mừng cầm một quá táo lên - cảm ơn Minnie của huyng

Lúc này cậu thật dễ thương và ngây thơ ..nhưng chỉ một lúc thôi cậu lại quay trở về với con người lạnh lùng .

- Vợ à ...anh gọt táo cho em nha ! ...

- Không ! quả táo đang đẹp tự nhiên gọt ra thì xấu lắm ! - cậu chù mỏ nhìn quả táo chứ không phải nhìn hắn

Thế đấy quả táo còn quan trọng hơn cả chồng ...ừm cũng đúng thôi bây giờ thử vào trong phòng cậu xem độc toàn táo thôi à . Nào là gối hình quả táo , tường cũng hình quả táo ..cái giường độc nhất vô nhị của vợ hắn cũng có hình quả táo ...đã thế còn mấy tấm ảnh quả táo nữa chứ ! Mà táo có cái gì ngon chứ ..ăn là hết ..sao cậu không treo ảnh của hắn chứ ...thật là đáng ghen tị với mấy quả táo

" Tít..tít "

Tiếng điện thoại của hắn kêu lên ..làm hắn bật tỉnh ..hắn nhăn mặt úp điện thoại vào tai nghe .

- Alooo..có chuyện gì vậy ??

- DẠ thưa anh bọn ZuRo có hàng mới rồi ..nhưng bọn nó ra giá quá cao anh à ! lên em gọi cho anh có lên mua hay không

- Bao nhiêu ??

- DẠ bọn chúng bảo 1 tỷ không bớt một xu nào ..nếu không thì thôi

- Cái quái gì vậy ? bọn khốn đó có quyền gì mà ra quyết định ngu ngốc đó ...1 tỷ một lượng hàng ..được rồi anh đến ngay ..bảo với bọ nó đợi một chút

Hắn nói xong rồi chạy lên phòng lấy đồ ...bây giờ cậu mới lo cho hắn . Từ trước đến nay hắn không bao giờ phải đến chỗ lấy hàng nhưng hôm nay thì hắn phải đến ..điều này khiến cậu sợ .

- Chồng à ~ có chuyện gì nói cho tôi biết đi ??

- Không có chuyện gì đâu ...vợ à ở nhà nhé anh ra ngoài một chút..anh hứa sẽ về sớm ...- hắn hôn lên trán cậu - hai đứa ở đây chơi với chị hai nhé !

- Vầng huyng cứ đi !

Cậu nhìn theo bóng hắn khuất xa , cậu cảm thấy bất an lắm ..nhớ như chồng hắn có mệnh hệ gì sao ? nghe nói bọn RuZo rất đểu giả ..buôn bán bớt đi thể nào cũng bị sử ..hu..hu cậu không muốn chở thành góa phụ

- Hu..hu ..

Junsu và Changmin giật mình khi nhìn thấy cậu khóc ...Junsu và Changmin ngồi xuống ghế lo lắng :

- Huyng à sao vậy ..huyng không khỏe chỗ nào hả ?

- Đúng đó ! chị hai không khỏe chỗ nào ..em gọi bác sĩ đến khám nhé !

- Hu..hu ...

- Có chuyện gì vậy ?? nói cho bọn em nghe nào !

- hu..nghe nói mấy bọn RuZo rất đáng sợ ...tôi lo cho chồng lắm ..hu..hu

Thế đấy ..những ngày thường thì chẳng thèm lo cho hắn ..cứ khi nào hắn đi xa hay gặp bọn nào hầm hố thì lại khóc sướt mướt rồi lo lắng cho hắn

- Không sao đâu ! chỉ là đi buôn bán thôi mà ...

- Đúng đó ..chị hai đừng lo ..chỉ là đi buôn bán thôi không sao đâu ! với lại anh hai có võ mà - Junsu cười

- Nhưng ...nhưng từ khi lấy tôi đến giờ chồng tôi có bao giờ ra chỗ buôn bán đâu ...- cậu mếu máo - mà có võ thì sao chứ ..bọn nó có súng...hic ..

- Không sao đâu ! em thề em đảm bảo mà ..huyng đừng quá lo - Junsu dơ tay lên

- Thấy chưa ...Junsu huyng thề rồi đó ...huyng phải tin vào Junsu chứ ! thôi đừng khóc nữa ..em gọt táo cho mà ăn ..chứ để mấy quá táo này thì nó mốc ra đấy !




----
30 phút sau ....

Kyun Hyun vào trong biệt thự họ Jung ...cậu nhìn thấy Kyun Hyun liền tỏ vẻ vui mừng ..rồi đứng dậy

- Cậu đến rồi ..có chuyện gì quan trọng sao ?

- À ..có năm tài liệu mới ..tôi muốn mở rộng thêm ..lên nhờ cậu ...

- Vậy sao ? chuyện đó để tí nữa đi ..bây giờ cậu ngồi đây ăn táo cùng chúng tôi ..

- Chào ...- Changmin và Junsu nhìn Kyun Hyun

.....Sao cảm thấy không khí không được tốt cho lắm thì phải ?



-----

Hắn bước xuống xe trên tay cầm một hộp quà ...hắn hí hửng đi vào trong nhà ..thì thấy Kyun Hyun đang ngồi đó nói chuyên với cậu rất chi là thân mật .

- A ..chồng về rồi vào đây đi ! - cậu vui mừng

Hắn nhìn Kyun Hyun với ánh mắt đầy đạn ...rồi ngồi bên cạnh ..

- Chào ..lâu rồi không gặp nhỉ ? - Kyun Hyun cười hòa

- Đúng rồi ! chúng ta cũng khá lâu không gặp nhau ...kẹt..kẹt - hắn nghiến răng nhìn Kyun Hyun

Junsu và Changmin nhìn hai bọn họ ..chuẩn bị xảy ra cuộc chiến nảy nửa rồi ..Cậu tiến đến bê ra hai cốc nước ..

- Cậu uống đi ! à hôm nay cậu rảnh không ..nếu rảnh thì ở đây ăn cơm cùng chúng tôi ..hai đứa cũng ở lại nhé !

- Ờ ..vâng ..

Đúng là khó có thể tránh được ..bão tố sẽ đổ ngay khi bọn họ mở miệng ra nói với nhau ..bây giờ ai có băng dính hay cái gì đó có thể ngăn họ nói chuyện thì tốt biết bao ..





Buổi tối ...
Gió thổi từ cánh cửa sao cảm thấy lạnh thế ...sấm sét từ đâu kêu ầm ỹ thật khó nghe ..Hai người ngồi trên chiếc ghế sao thấy sợ hãi quá ..sợ cơn bão đó sẽ đổ vào đây tạo lên một chiến tranh thế giới lần thứ nhất ..
Tác giả phải dùng văn vẻ này để kể về một người ...đang hết sức là bức xúc khi nhìn người vợ yêu quý của mình đang gắp thịt , cá và tôm cho người khác.

- Cứ làm khách ...ăn nhiệt tình vào hôm nay đích thân tôi nấu cho cậu đấy ! - cậu cười - thế lên cậu phải ăn nhiều vào

- Tôi ăn nhiều quá biến thành heo ...cậu chịu chách nhiệm nhé - Kyun Hyun cười

- Tôi sẽ chịu hết tất cả ?? thôi ăn thịt đi ! - cậu gắp miếng thịt cho Kyun Hyun

Hắn thấy ghen tị ...không phải với mấy quả táo kia nữa mà ghen tị với kẻ đang được vợ hắn quan tâm ..Hắn chù mỏ nhõng nhẹo cậu

- Vợ à ...chồng muốn ăn thịt vợ gắp cho chồng đi ..

- Chồng tự gắp đi ..- cậu quay mặt đi

- Nhưng tay chồng ngắn lắm không gắp được ..vợ gắp cho chồng một miếng đi ..- hắn nhõng nhẹo thêm một lần nữa

Cậu nhìn hắn rồi gắp một miếng thịt

- Đây ăn đi ...

Junsu và Changmin phì cười khi nhìn thái độ của hắn như vậy...trời hôm nay ông ăn phải cái gì mà trẻ con quá vậy ? nhưng cử chỉ đó rất tốt ...có khi vợ hắn lại yêu .
Nhưng rất tiếc cậu không để ý đến hắn nữa mà quay mặt đi lạnh lùng

- Kyun Hyun mai là chủ nhật rồi ! chúng ta đi chơi nhé ~ - cậu nhìn Kyun Hyun

- Có được không vậy ? nhỡ có người ghen tị thì sao ?? - Kyun Hyun nhìn sang hắn

- Chồng à ~ cho tôi đi chơi với bạn một hôm nha ~ - cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười

Hắn ấp úng ...vì đây là lần đầu tiên cậu hiền lành với hắn ...nhưng hắn không muốn vợ mình đi với tên đó !

- Vợ à ~ hay chồng đưa vợ đi nhé chứ chồng không thích để vợ đi với người khác đâu

- Yên tâm đi có Kyun Hyun rồi mà ~ thôi không nói nữa mai cậu đến đây đón tôi nha !

- Thế chồng đi cùng với ...

- Thôi cũng được - cậu nhìn hắn






-----
Buổi sáng ...

...Gió không còn thôi nữa ...sấm không còn vang nữa mà để lại một tia nắng nhỏ nhoi vào buổi sáng không hẳn là thanh tịnh cũng không hẳn là ồn ào ...Tại sao phải miêu tả như vậy vì hắn và cậu với Kyun Hyun đang ở khu vui chơi dành cho trẻ em ..

Bộp ...bộp

- Thật là bực mình sao không trúng quả nào vậy ? - hắn nhăn nhó măt nhìn sang Kyun Hyun và cậu

- Oa...Kyun Hyun cậu đánh giỏi quá ~ - cậu hét vang lên vui mừng

- Có gì đâu ~ tôi cũng đánh được - hắn lẩm bẩm ..

Khi Kyun Hyun dừng tay lại thì cậu kéo Kyun Hyun sang chỗ khác chơi , hắn mải đánh mà không để ý vợ mình đi xa rồi ..

- Vợ à ...chồng cũng đánh được này ~ - hắn quay mặt sang nhìn thì không thấy bóng dáng cậu và Kyun Hyun đâu - ơ ..hai bọn họ chạy đâu mất rồi





----

Tại cửa hàng gấu bông...cậu tiến gần về phía con heo Boo mà nhìn mãi .. Kyun Hyun thấy vây liền cầm con gấu bông đó đưa cho cậu

- Tặng cậu ...

- Tặng tôi ư ? cảm ơn cậu nhiều lắm - cậu vui mừng hôn chụt lên con heo Boo đó ..

Hắn bước nhìn Kyun Hyun đầy sát khí rồi quay sang nhìn cậu

- Vợ à ~ muộn rồi chúng ta về thôi ...

- Ô ..về à ..ừm về thôi ... Kyun Hyun à ~ cảm ơn món quà ..- cậu đưa món quà lên cao


Cậu vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một chỗ chụp ảnh ...cậu kéo tay Kyun Hyun vào trong đó ....

- Chúp ảnh thôi ...

" Bụp .."

- Oa đẹp quá ...tôi một tấm cậu một tấm ...về thôi...




-----
Buổi chưa không hẳn là rét ...trong một căn phòng rộng lớn ... Kyun Hyun nhìn vào tấm ảnh mà hôm nay cậu và Jae Joong đã chụp

- Tôi không biết tại sao ..tôi chỉ muốn gặp cậu ...- cậu sờ nhẹ lên bức ảnh

Cậu hình như đã yêu Jae Joong ...nhưng cậu không muốn phá đi hạnh phúc của bọn họ ..cũng không muốn làm bọn họ đau khổ ..

- Tôi phải làm sao đây ? ~ trái tim tôi đã thuộc về cậu rồi ..nhưng tôi không muốn gia đình cậu bị tan nát

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười nhẹ khi thấy vầng trăng đó có hình bóng của Jae Joong ...cậu có lên từ bỏ không ? hay đấu tranh dành lấy Jae Joong ...
" Nhưng đây là yêu đơn phương "





--------

Cậu đi xuống dưới bếp nấu vài món cho hắn ....hôm nay hắn làm sao ý ..vừa về đến nhà thì mặt mũi như đâm lê ..
Cậu để lên bàn rồi nhìn hắn đang cầm đũa đâm xuống bát

- Chồng à ~ hôm nay chồng làm sao vậy ?

- Không sao cả ? - hắn hậm hực - nhưng vợ à ~ vợ cảm thấy cái tên Kyun Hyun đó có tình cảm với vợ không ?

- Không đâu~ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn thôi chứ làm sao quá mức đó được ...- cậu xua tay rồi ngồi xuống ghế

- Nhưng chồng thấy lo lắm nhỡ tên đó cướp mất vợ thì sao ? ...

- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa ...ăn cơm đi ~ - cậu lườm hắn một cái

Hắn vẫn lo lắng lắm nhỡ cái tên Kyun Hyun đòi theo đuổi cậu thì sao ? Tuy cậu là của hắn nhưng trái tim biết đâu được lại là của tên Kyun Hyun thì sao ? Hắn sợ mất cậu lắm ...ngày mai hắn phải hỏi dõ mới được ...

- Vỡ à ~ ngày mai anh đi ăn liên hoan cùng với công ty ...lên em không cần nấu cơm đâu !

- Vậy sao ? ...may qua mai tôi đi có việc lên cũng về muôn ...- cậu cười nhẹ

Mặt hắn xị ra ...mọi khi nếu hắn đi liên hoan thì vợ hắn hỏi dồn dập ? có những ai ? có nữ không ? ăn ở khách sạn hay nhà hàng ? bao giờ về ...Nhưng hôm nay sao vợ hắn không hỏi thế nhỉ ? chẳng nghẽ ...không chắc không phải đâu vợ hắn sao có thể ngoại tình được

- Chồng ăn no rồi ~ chồng đi ngủ đây - hắn xị mặt đi lên phòng

Cậu nhìn theo bóng hắn ...ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra với chồng mình ..

-Hôm nay chồng làm sao thế nhỉ ? ...mặt cứ xị ra ~ đã thế hỏi toàn câu lạ thường - cậu nhìn hắn cho đến khi bóng hắn khuất xa - mà mình quên mất không hỏi chồng... mai đi cùng với ai rồi ...




---

Hắn ngồi trên nghế mặt nhăn nhó như quả táo tầu ...hắn cầm chiếc gối rồi đập xuống đất liên tục ..

- NGười vợ vô tam ..độc ác ..không biết nghĩ đến chồng ...Vợ chết đi ...mình không thể để vợ đi với tên đó mãi được ..mà mai vợ có việc bận gì thế nhỉ ? mình phải đi xem mới được ...

Không biết kế hoạch của Yunho có thành công không nhỉ ? cái đấy tác giả cũng không biết nữa ...đùa thôi

Kế hoạch đầu tiên ....

Buổi sáng đẹp trời ...kế hoạch giữ vợ của Jung Yunho có thành công hay không ..hay để lại một điều đau đớn cho hai bên ..ha ...ha cái đó thì phải hỏi xem chỉ số IQ của ngài Jung thế nào đã
Vừa mới sáng tinh mơ hắn đã dậy rồi ...hắn gọi quản gia LeeTeuk dọn một bữa sáng ở trong phòng ...

- LeeTeuk à ~ cậu nói với Jae Joong rằng tôi đi có việc nhé ~

- Vâng ... cậu chủ cứ đi ..

Hắn lấy mấy đồ linh tinh rồi chạy nhanh ra ngoài cửa ...quản gia lắc đầu nhìn bóng dáng hắn ....

- Haish...không biết kế hoạch của cậu chủ có thành công không nhỉ ? hay ...thôi không nghĩ nữa dọn đống hỗn độn này đã ...

" Ôi sao bừa quá vậy ? nếu không phải tính hay ghen của cậu chủ Jae Joong có khi mình không phải dọn đống này .." - Lee Teuk nghĩ





----

Cậu đi xuống nhà ...thì không thấy hắn đâu ...câu lo lắm mới sáng sớm không biết đi đâu thế nhỉ ? . Đúng lúc đó quản gia Lee Teuk bước từ trong phòng bước ra cậu gọi lại

- Quản gia ....

Lee Teuk hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh quay lại

- Dạ có chuyện gì ạ ??

- Chồng tôi đâu rồi ...sao mới sáng sớm đã đi rồi ...- cậu nhìn Lee Teuk

- Da ...cậu chủ đi có việc ạ ..- Lee Teuk cười

- Thật không vậy ?? - cậu nhìn Lee Teuk nghi ngờ - thế chồng có nói gì với tôi không ?

- DẠ có ạ ~ cậu chủ bảo không cần nấu cơm tối ...cậu chủ có thể về muộn hơn ngày thường ..

- CÁi gì muộn hơn ?? - cậu quát lên - Hắn đi đâu mà về muộn ..

- Da...da ...tôi không biết ..cậu chủ chỉ bao đi có việc thôi ạ

Lee Teuk nhìn thấy đầu cậu bốc khói vùn vụt ..chết rồi núi lửa sắp phun trào ..ừm ..biết phải làm gì đây ?

- Jung Yunho ...anh dám qua mặt tôi để đi đú đởn với con khác hả ? được lắm thử về nhà coi tôi sẽ băm thịt anh ra để làm bữa tối ..hừm...- cậu hét lớn



---

- Hắt xì ...hắt xì ..- hắn hắt xì liên tục không ngừng nghỉ - chắc bây giờ vợ tức lắm ..đây đúng là một trong kế hoạch của mình ..he he..hắt xì ..

- Huyng à~ kế hoạch gì vậy nói cho em biết đi - Junsu ngạc nhiên

- Không thể kể được ..- hắn thả nhẹ người lên ghế sofa rồi uống một ngụm rượu




---

Buổi tối ...

Tiếng gió thổi vù vù qua những khe cửa ...có nhiều cửa bị vỡ kính vì gió quá mạnh ...sấm đánh ầm ầm ngang trời đất ...nhưng từ đâu một ngọn núi lửa đang ngồi trên ghế cố gắng mở ra một nụ cười dễ chịu nhất ...thoải mái nhất có thể
Bây giờ hắn nhìn thật thảm hại ...quần áo sộc sệch ..tóc tai hơi rối ...trên má hắn còn để lại một dấu hôn màu hồng ....
Cậu nhìn thấy dấu hôn trên má hắn ...đầu gần như bốc hỏa nhưng cũng cố gắng chịu đựng để cười

- Chồng à ~ vừa đi đâu về mà quần áo sộc sệch thế ? - cậu điệu đà uống một ngụm nước dõ lớn rồi nhìn hắn mỉm cười

- À ...chồng vừa đi làm mấy thứ lên quần áo hơi sộc sệch ...- hắn cười

- Vậy à ? thế để tôi giúp chồng chỉnh lại quần áo nhé ?

Cậu cười thật tươi ...hắn thấy lạ lắm chẳng nghẽ cậu không ghen tị sao ?? ..

" Yunho ...anh sẽ chết với tôi....vù..vù " Jae Joong nghĩ

- Chồng à ~ có đói không ....tôi nấu cơm cho ăn nhé - cậu cười thêm một lần nữa rồi đi thẳng vào bếp

Hắn gửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp thật êm dịu ...nhưng hắn có biết đâu rằng ...mùi êm dịu đó khi ăn vào thì thật kinh khủng ...

- Chồng à~ vào ăn đi ...tôi nấu xong rồi đó ! - cậu bê ra một vài món..- " lần này anh chết với tôi...dám đi với gái à ..."

- Oa thơm quá ...! - hắn vui mừng rồi ăn một miếng - Um..sặc..

" Vợ mình nấu dở vậy ?? mọi khi nấu ngon lắm mà ! "- Yunho suy nghĩ

- Ngon không ?? - cậu chớp mắt - à ăn thử món này đi ngon lắm ...nó sẽ giúp anh tăng nhiệt độ nóng trong miệng ...

Hắn thử một miếng " Phù ...phù " miệng hắn bốc khói vì quá nóng ..hắn chạy ra uống thật nhiều nước nhưng không thể nào đỡ cay được ...

- Vợ à ...sao món này cay quá vậy ??

- Hừm ..cay lắm sao ??..thế có cay bằng nụ hôn của anh với cô gái xinh đẹp nào ở trong khách sạn không ?

- Cô gái nào - hắn ngơ ngác - " Vợ ghen rồi...yêu quá " - hắn cười thầm

- Đừng giả vờ cừu con ngây thơ trước mặt tôi ....thế dấu son trên má là của ai ??

- Vợ ghen rồi ư ?? vợ ghen rồi ..yêu quá đi - hắn chạy đến gần cậu rồi hôn chụt một cái vào má ..

- Xê tôi ra ...tôi không muốn nhìn mặt anh nữa ...hu ..hu - cậu òa khóc - chơi người ta chán rồi bỏ chứ gì ?? hu..hu ..bây giờ muốn kiếm vợ hai xinh hơn tôi phải không ?

- Ơ anh đã nói đi kiếm vợ hai đâu ...

- Vâng ...không kiếm đâu chỉ tìm thôi ..hu...hu đồ chơi xong thì bỏ ..được lắm Yunho tôi sẽ về nhà ..tôi không thèm ở đây nữa ..hu..hu

- Vợ à ~ anh xin thề ...anh không hề ...

" Tít ...tít .."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì tiếng điện thoại vang lên , hắn và cậu quay lại nhìn ..hắn định đứng lên nghe thì cậu giật điện thoại rồi úp vào tai nghe

- Alooo...- cậu lạnh lùng

- Yunho à ~ bao giờ anh bỏ vợ ở nhà hả ? em không muốn con yêu quái < sorry Jae > đó hành hạ em đâu .Yêu anh ...hẹn anh ở khách sạn TTP ...- một giọng lạ vang lên

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy đạn ...mắt cậu đỏ ngàu ...lúc này tiếng sấm càng mạnh ...núi lửa chuẩn bị phun ra ...gió càng ngày càng to hơn ..

Vù ..vù

- Jung Yunho ...đây là gì hả ??? - cậu đưa điện thoại trước mặt hắn - được lắm bỏ tôi để yêu cô nàng khác ..đã thế còn vào khách sạn nữa ...được hôm nay tôi sẽ giúp anh xoa bóp cơ thể

" Trời ời ! sao Junsu nói quá vậy ...mà lúc này vợ mình dữ quá ..." - hắn mếu - " chỉ sợ không bò ra khỏi giường được thôi "

" Rầm ..."

" Bộp "

" Choang...choang "


Từ ngoài vào trong ai cũng nghe thấy tiếng đánh đập dã man của cậu ...khổ thân hắn chỉ muốn giữ vợ mà phải chịu nhiều đau thương thế này ...haish..quản gia Lee Teuk cũng muốn đến cứu nhưng ...

- Đi gái nữa ..đi ...chết này - cậu cầm chảo đập ba bốn cái vào đầu hắn ..

- ....

- Còn dám đi gái không hả ? ..chết đi ..- cậu cầm dép đánh hắn

- ....

- Đây tôi cho anh đi đó ...bụp bụp - cậu dẵm thật mạnh vào người hắn

Hắn đứng dậy mặt mũi tím bầm , hắn không nói câu nào rồi đi lên phòng ..thì ..

" Bộp "


Hắn bị ngất ra đó ...cậu sợ ...cậu lo lắng ..cậu cảm thấy nhói đau trong tim ...cậu cảm thấy thương hắn .. Cậu chạy đến khóc ..

- Hu..hu chồng ơi ...tôi xin lỗi ...tỉnh dậy đi ..hu..hu

- ...

- Chồng đừng chết mà ...tôi không muốn trở thành góa phụ đâu ..hu..hu

- ...

- Tỉnh lại đi ..vợ yêu chồng mà ...hu..hu

Hắn mở mắt ra ..sự sung sướng của hắn đến cực đỉnh ...trời ơi cậu xưng...vợ với hắn ...hắn bế cậu lên rồi hôn một cái thật nóng bỏng lên môi cậu ..

- Xê ra ....hic ...dám giả chết hả hu..hu

- A..đau ..- hắn kêu toáng lên - vợ à ...cuối cùng em cũng xưng " vợ " với anh rồi ...

- Thì sao chứ ? ..đấy một lần thôi tôi thề lần sau không gọi nữa

- Vậy em tha thứ cho anh rồi à ??

- Chồng à ~ hôm nay tôi mệt lắm ...với lại ở trong nhà này có nhiều chất độc hại có thể làm tổn thương đến chồng lên chồng ra ngoài ngủ nhé ~

Hắn chưa kịp nói câu nào thì cậu đã đá hắn ra ngoài ...tất nhiên cậu không vô tâm đến nỗi không cho chăn rồi ...Cậu lên phòng hắn lấy chiếc gối và chăn mang xuống cho hắn rồi mỉm cười

- Hì...hi vợ tha cho chồng rồi à ??

- Không đời nào - cậu lạnh lùng đáp chăn gối ra ngoài

" Rầm "

- Đợi bao giờ tôi cảm thấy vui thì tôi cho chồng vào nhà ...- cậu nói to

Hắn đập cửa kêu ca thảm thiết ...tộii cho hắn quá

- Vợ à tha cho chồng đi ...chồng xin lỗi mà ..a muỗi đốt anh rồi ...vợ à cho anh vào nhà đi ...ở ngoài này nhiều muỗi lắm ..khò ..khò

Khổ thân hắn ...kế hoạch chuẩn bị thành công thì ...haish nhưng dù sao cậu cũng gọi " vợ " một lần với hắn cũng tốt rồi ..
Cậu mở cửa ra thì nhìn thấy hắn co ro lằm đó ...cậu lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp lên người cậu

" Chồng ngốc ...chồng khờ ...người ta đuổi ra ngoài thì phải biết đường nào mà vào chứ ! đây lại ..."

Cậu đóng cửa ...cậu cũng muốn đưa hắn vào lắm chứ nhưng đã đuổi ra rồi lại bảo vào thì làm sao ý ..[/


Đây chính là kế hoạch thứ 2 của hắn...bị ốm để Jae Joong quan tâm...haish..tác giả cũng bó tay với hắn thôi ..
Hắn định ra kế hoạch thứ ba như thế nào đây ? ...các bạn hỏi chúa đi ...

Cậu mở mắt ra nhìn ra ngoài , oa hôm nay thời tiết thật đẹp ..nhưng không biết hắn như thế nào rồi nhỉ ? Hôm qua cậu giận quá lên không cho hắn vào nhà ...Cậu đi xuống dưới nhà thì thấy hắn đang nằm trên ghế sofa bất động ..
Cậu lạnh lùng tiến về phía hắn đánh mạnh vào người hắn nhưng không thấy hắn phản ứng lại ...hắn sao vậy ? mọi khi nếu cậu đánh hắn thì hắn quay lại cười ..nhưng hôm nay thì không hắn chỉ nằm đó im thin thít ..Cậu sờ vào trán hắn thì thấy đầu hắn nóng ..hắn sốt rồi ..
Cậu đi vào trong bếp nấu cho hắn một bát cháo gà thật thơm rồi mang ra ...đúng lúc đấy hắn tỉnh dậy , mặt xanh xao ..

- Chồng à ..ăn cháo đi rồi uống thuốc ..

Hắn không nói gì , chỉ im lặng ăn cháo ...chẳng nghẽ hắn giận cậu vì không cho hắn vào trong nhà ..

- ...

Hắn ăn xong cháo rồi uống thuốc ...hắn lặng lẽ đi lên phòng ..cậu nhìn theo bóng hắn rồi mếu máo ..Hôm nay hắn sao vậy ? dù cậu có làm việc gì sai trái đến mấy thì hắn cũng mỉm cười nói với cậu một câu nhưng hôm nay thì không ? ..thà bị ăn mắng hay nhắc nhở còn hơn là thấy hắn lạnh lùng không thèm nhìn mặt cậu dù chỉ một cái ..hic ...cậu biết lỗi rồi mà ..
Cậu đi vội lên phòng nhìn hắn đang nằm đó ...cậu tiến về phía hắn khóc ầm lên

- Hu...hu...hu tôi biết lỗi rồi đừng giận tôi nữa ....hu..hu

Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy vợ mình đang đứng đó khóc ...hắn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hình như cậu đã biết thương hắn rồi ...Hắn đứng dậy ôm chặt lấy cậu rồi mỉm cười

- Chồng mệt quá lên không muốn nói chuyện với ai thôi...chứ chồng đâu có giận vợ đuổi chồng ra ngoài cửa chứ !

- Thật không ? chồng không giận tôi chứ ? - mắt cậu long lanh nhìn hắn

- Thật ! chồng không giận nữa ~ lên vợ đừng khóc nữa nhé ...- hắn mỉm cười

- Ừm ...à để tôi xuống làm nước ép cho chống nhé ~ ...- cậu hí hửng chạy xuống dưới nhà

Cậu vừa đi xuống thì thấy Kyun Hyun đang ngồi đó ...

- A ..Kyun Hyun cậu đến chơi đấy hả ? ..đợi tôi xuống lấy nước nhé !

Cậu làm nước ép cho hắn xong rồi gọi quản gia Lee Teuk

- Quản gia mang cốc nước ép này lên cho chồng hộ tôi nhé ~ tôi còn phải tiếp khách ...

- Da ..vâng ..

Cậu bê cốc nước ra cho Kyun Hyun thì thấy con gấu trúc bông đang ở trên bàn ...cậu đặt cốc nước xuống rồi tròn xoe mắt nhìn con gấu ...

- Cậu thích nó chứ ....tôi không biết mua gì hơn ...thấy cậu thích gấu bông lên ...

- Oa...đẹp quá ..dễ thương thật ý - cậu hôn nhẹ lên con gấu - tặng tôi thật hả ? ...cảm ơn nhé ..à hôm qua xin lỗi nhé tôi không đi ăn cùng với cậu được biết đền đáp cậu thế nào đây ?...

- Hay cậu đến nhà tôi chơi một buổi tối ...chúng ta nấu ăn ở đó ..rồi ăn luôn ..-Kyun Hyun nhìn cậu - coi như đây là đền đáp ...

- Thật hả ? ngày mai....được rồi tôi sẽ đến ngay à ...







---------
Ở trên phòng Yunho ..hắn nhìn cốc nước ép mặt xị ra ...sao vợ hắn bất công quá vậy ..chồng thì ốm ra đây nhưng chẳng thèm quan tâm đến..Mà cái tên Kyun Hyun sao ngày nào cũng đến đây vậy ? làm cắt quãng tình ái giữa hai vợ chồng người ta ..

- Hm cái tên Kyun Hyun đó ...chẳng nghẽ định tán tỉnh vợ người khác sao ?

Hắn giật mình tròn xoe mắt ...chắc thế rồi chứ làm sao tên đó ngày nào cũng đến nhà hắn...hắn đi xuống nhà ..mặt hầm hầm lên ..bước xuống nhà hắn nhìn thấy vợ hắn đang cười đùa nói chuyện thân mật với cái tên Kyun Hyun .

- A..chồng ..sao không nghỉ ngơi đi ...ốm mà cứ đi lung tung như thế không tốt cho sức khỏe đâu ...- cậu nhìn hắn ..

- Chồng cũng đỡ rồi ...vợ à xuống bếp nấu cháo cho chồng đi ..chồng có chuyện riêng muốn nói với Kyun Hyun ..- hắn nhìn vợ hắn rồi quay sang Kyun Hyun

- Ờ ..vợ xuống nấu cháo cho chồng nhé ~ mọi người cứ nói chuyện đi

Hắn quay sang nhìn Kyun Hyun mặt lạnh tanh ...lúc này vẫn còn giả vờ ngây thơ à ...hm..tên này nhìn mặt có vẻ hiền lành nhưng tâm thì ...

- Kyun Hyun ....tại sao anh lúc nào cũng đến tìm Jae Joong vậy ? anh có âm mưu gì thế nói đi ...

- Tôi chẳng có âm mưu gì cả ? chỉ là tôi muốn gặp người tôi yêu thôi ...

- Anh ...Jae Joong là vợ tôi lên anh không thể cướp được đâu ~

- Anh sai rồi ....quyết định là của Jae Joong chứ không phải của anh ...lên tôi vẫn có quyền theo đuổi ..

- Vậy chúng ta sẽ cá xem ai là người có thể dành được Jae Joong - hắn nhìn Kyun Hyun .

- Được thôi ...tôi sẽ không từ bỏ đâu ...- Kyun Hyun cười rồi đứng dậy ..- Jae Joong tôi về đây ..

- Sao đã về rồi à ~ ...- cậu đi ra với chiếc tạp dề trên người

- Ừm ...tôi phải về lấy thêm mấy thứ nữa ~ thôi tôi về đây ~

Hắn nhìn Kyun Hyun ...hình như Kyun Hyun rất tự tin , hắn cảm thấy áp lực đầy người ...hắn sẽ mất vợ ư ? không được ...hắn không muốn .Hắn lấy trong người ra chiếc điện thoại bấm số rồi úp vào tai

- Yoochun à ...đi uống rượu cùng huyng đi ...đến quán cũ nhé ~

Hắn cúp máy mặt buồn bã ...hắn cầm chiếc áo vest rồi đi ra ngoài ...Đúng lúc đó cậu bước ra thì chẳng thấy hắn đâu

- Ơ ...chạy đi đâu mất rồi ??~hm phí công người ta nấu cháo gà ....biết làm sao với nồi cháo to tướng này đây ?? ...






-----
Tại quán rượu AEX

Hắn chẳng nói chẳng rằng gì chỉ ngồi đó uống rượu ...Yoochun cảm thấy lo lắng cho hắn ...chắc lại có chuyện buồn phiền gì đây ..

- Huyng à ~ đừng uống rượu nữa ~ - Yoochun lấy chai rượu từ trong tay hắn - có chuyện gì vậy ?

Tự nhiên chiếc điện thoại của hắn vang lên ...hắn nhìn xuống thì thấy số điện thoại của cậu gọi , hắn không nghe và tiếp tục uống ...

- Chị dâu gọi kìa huyng không nghe sao ?...có phải chị dâu đã làm huyng giận đúng không ? - Yoochun cười

Hắn không nói gì rồi rút bin ra ....

- Huyng à ~ có chuyện gì vậy ?? nói cho em biết đi ...huyng và chị dâu lại cãi nhau à ~

- Người mà huyng nghĩ chỉ nắm tay duy nhất một mình huyng ..nhưng ..người ấy cũng nắm tay với người con trai khác ...người mà huyng nghĩ chỉ dành riêng cho huyng nhưng người ấy cũng dành riêng cho người con trai khác ...Người ấy khiến trái tim huyng đau ..

- Huyng à ~

Hắn cười cay đắng , những giọt nước mắt chảy ra làm cho Yoochun càng thấy thương cho huyng mình .

- Chúng ta về thôi ~ - hắn đứng dậy

- Huyng ~ để em đưa huyng về nhé - Yoochun đỡ người hắn

- Không ! huyng muốn về một mình ...Yoochun ...em hãy về với Junsu đi ..huyng muốn đi một mình ..

- Nhưng ...nhưng ...

- Em mà không nghe huyng thì đừng trách ...bảo về là về đi đừng có lòng vòng ...- hắn đẩy Yoochun sang một bên rồi đi mất ...






---
Tại biệt thư họ Jung ...

Hắn bước vào trong nhà thì thấy quản gia và cậu đang ngồi đó hì hục ăn cháo ...quản gia nằm dài trên chiếc ghế vì ăn quá nhiều cháo còn cậu nhìn hắn vui mừng

- A ..chồng về rồi đấy hả ? - cậu tiến về phía hắn - bị ốm mà đi ra ngoài à ...haish..mà chồng uống rượu đấy à ?

- Ừ ...chồng đã uống

- Hừm ...đã ốm nặng rồi mà còn ướng rượu ....

- Không sao đâu chỉ bị ốm thôi mà ...

- Tại sao chồng không nghe máy ? chồng có biết là tôi lo lắng thế nào không ?

Hắn quay sang nhìn cậu rồi ôm , cậu định đẩy hắn ra nhưng hắn ôm quá chặt khiến cậu cảm thấy khỏ thở

- Ya ..thả tôi ra ! chồng làm tôi khó thở quá ..

- Chỉ một lúc thôi ...vợ có yêu chồng không ? ..

- ....

- Vợ không thích ai khác ngoài chồng , đúng không ? - hắn thở dài

Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi cười

- Chồng sao vậy ? từ nẫy đến giờ toàn hỏi câu kì lạ thôi à ...

- Vợ của chồng thực sự rất xinh đẹp ..chính vì vậy chồng có chút lo lắng !

Hắn hôn phớt lên môi cậu rồi đi lên phòng , cậu cảm thấy hôm nay hắn làm sao ý toàn hỏi câu lạ thôi à cái gì " vợ không thích ai khác ngoài chồng " ...mà thôi chắc say quá lên hỏi linh tinh..

- À ...mãi vợ có biết là ngày gì không ? - hắn đột nhiên quay lại nhìn cậu

Cậu lắc đầu rồi nhìn hắn ngơ ngác

- Vợ thậm chí còn không biết cái gì nên quên , cái gì không nên quên - hắn quay mặt đi

" Ngày gì nhỉ ? "

- Oh..đúng rồi ..đó là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta ! - cậu cười - vậy chúng ta đi biện nhé ~ chúng ta sẽ dủ thêm Junsu , Yoochun và Changmin ..

- ....

Hai bọn họ hí hửng đi lên phòng mà không biết rằng người đứng đằng sau nghe hết chuyện phải dọn một đống đồ

Cậu ngồi đọc bản thảo liên quan đến công ty mọi khi nếu ai bao cậu ngồi đọc mấy thư này thì cậu sẽ hét ầm lên nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cậu và hắn lên cậu rất vui nhưng không hiểu tại sao cậu cảm thấy bất an về cái gì đó . Cậu đứng dậy dọn mấy bản thảo rồi đi ra ngoài , chưa kịp bước ra ngoài cửa tiếng điện thoại của cậu vang lên

- Alooo...

- Cậu là bạn của Kyun Hyun à ! đến mau đi cậu ấy đang ở trong bệnh viện - một giọng nói lạ vang lên

- Da ...ở bệnh viện sao ? - cậu ấp úng - được rồi tôi đến ngay đây

Cậu phóng xe thật nhanh ra ngoài , cậu cảm thấy lo lắng cho Kyun Hyun nhưng rồi tiếng điện thoại của cậu vang lên

- Jae Joong à ...em ra sân bay nhanh lên

- Chi dâu ra nhanh lên nha ~ bọn em đang đợi - Giọng nói của Junsu vang lên

- Ờ ...được rồi ...- cậu cúp máy rồi đi nhanh vào trong bệnh viện

Vừa tiến gần về phía căn phòng thì một bác sĩ đi ra mặt lo lắng , cậu nhìn bác sĩ rồi chậm dãi hỏi

- Bác sĩ , Kyun Hyun như thế nào rồi ?

- Đã qua được cơn nguy kịch rồi , nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn - bác sĩ nói xong rồi đi mất

- Vâng

Cậu bước vào trong căn phòng thì thấy Kyun Hyun đang nằm đó , cậu tiến gần mặt buồn bã . Ngồi xuống dưới ghế cậu nhìn Kyun Hyun

- Cậu làm gì mà để ra thế này ? cậu bảo sang nhà cậu ăn cơm cơ mà ? thế mà lại nằm ở đây sao ?

Kyun Hyun mở mắt ra thì thấy cậu đang cúi xuống khóc , Kyun Hyun vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cười mỉm

- Cậu lo cho tôi vậy sao ?

- Tất nhiên ...ai bảo cậu là bạn của tôi nào ?

- Chỉ là bạn thôi sao ? - Kyun Hyun buồn bã

- Vậy còn gì nữa ? - cậu ngạc nhiên - không là bạn thì là gì ?

- À không ? Jae Joong à tôi xin lỗi đã để cậu lo lắng - Kyun Hyun thở dài - nếu không do tôi thì cậu và Yunho bây giờ đang ở bên nhau







-----

Hắn , Junsu và Changmin đang đứng đợi ở ngoài sân bay đã hơn một tiếng rồi mà chưa thấy bóng dáng của cậu đâu . Hắn buồn bã nhìn vé máy bay trên tay mình " em ở đâu vậy sao vẫn chưa đến "
Junsu nhìn sang Changmin mặt buồn bã , không biết chị dâu đang làm gì mà quên cả việc trọng đại này .

" Đến giờ khởi hành máy bay , xin quý khách lên máy bay "

Hắn bấm liên tục số máy của cậu nhưng....

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng gọi lần sau "

Hắn nhìn ra ngoài cửa nhưng vẫn không thấy cậu đâu , hắn cảm thấy đau nhói trong tim , hắn buồn bã bước đi

- Huyng à ~ - Junsu gọi hắn - bây giờ chúng ta đi về sao ?

Hắn phóng xe thật nhanh ra chỗ cậu đang làm việc , vừa bước vào trong văn phòng của cậu thì chẳng thấy cậu đâu . Hắn đi ra ngoài hỏi thư kí riêng của cậu

- Jae Joong đâu rồi ??

- DA ! chủ tịch vừa đi ra ngoài rồi ạ

- Đi đâu ?

- Hình như đến bệnh viện Zero để thăm Kyun Hyun

Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài , cô thư kí ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thấy thái độ của hắn như vậy
Hắn phóng xe thật nhanh đến bệnh viện , chẳng nghẽ em đang ở trong bệnh viện cùng với tên đó , em quên ngày quan trong nhất của chúng ta để gặp tên đó sao ?

- Cho hỏi bệnh nhân Kyun Hyun đang ở phòng nào ạ ?

- Phòng 18

- Cảm ơn

Hắn tiến nhanh về phòng đó vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cậu đang đút cháo cho Kyun Hyun , hắn phát điên lên , hắn muốn giết chết kẻ đang được cậu đút cháo . Cậu nhìn hắn

- Yunho ? sao chồng lại ở đây ?

- Anh cũng muốn hỏi câu tương tự - hắn nhìn sang phía cậu - Jae Joong , sao em lại ở đây ?

- Jae Joong thấy tôi bị tai nạn lên đến thăm tôi - Kyun Hyun chen vào

- NHìn cậu vẫn ổn mà ! - hắn nhìn sang phía Kyun Hyun rồi quay sang cậu - nhìn hai người thân mật thật đấy

- Yunho à ...

- Tôi bị gẫy tay không ăn được lên bảo Jae Joong đút hộ đó là sai sao ?

- Jae Joong em có lòng thương người cao thật đấy ! bỏ việc quan trọng nhất để đi chăm sóc cho người ngoài

Hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi mất , cậu thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo hắn . Kyun Hyun mặt buồn bã nhìn theo bóng cậu đang khuất xa dần
Cậu đuổi theo xe của hắn đang phóng nhanh .

- Yunho à ~ dừng lại đi

Hắn bước xuống xe đi vào trong nhà , cậu đuổi theo hắn . Cậu cầm chặt lấy tay hắn rồi nói

- Tôi xin lỗi vì đã không đến chỗ hẹn - cậu nói - bác sĩ đã gọi điện cho tôi và bảo Kyun Hyun đang bị tai nạn lên tôi ...

- Chúng ta ....nên tạm xa nhau một thời gian

- Sao anh lại trẻ con như thế ? anh trở nên như thế này vì tôi đã đối xử tốt với Kyun Hyun sao ? cậu ấy đang bị ốm lên tôi đến thăm dù sao cậu ta cũng là bạn của tôi ...

- Anh cũng đang rất mệt - hắn quát lên - anh cảm thấy quá mệt mỏi rồi

- Anh thực sự nhỏ mọn vậy sao ? tôi là vợ anh nhưng cũng là chủ tịch một công ty , tôi cũng phải có trách nhiệm với người đối tác của mình chứ - cậu quát lớn

- Thế anh sai sao ? - hắn quay lại - anh phải chịu đựng tất cả ? phải làm việc mà một đàn ông chưa ai thèm làm ? phải nhịn khi thấy vợ mình đi chơi với người khác nhưng giờ ...anh chỉ muốn bỏ tất cả lại đằng sau

- Cái gì ?

- Trở về như lúc trước

- Yunho ah ...

- Anh muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta - hắn quay mặt đi

- Jung Yunho , anh thực sống mà không có tôi sao ? - cậu bật khóc - đừng như vậy mà !chúng ta hãy nói chuyện đã !

- Anh sẽ ở cùng Junsu một thời gian - hắn lấy vali rồi đi ra ngoài

- Yunho à - cậu quay lại

Cậu ngồi xuống đất mếu máo khóc , quản ra Lee Teuk không biết phải làm gì cho họ cả , một câu chuyện nhỏ mà xé ra to , quản gia thở dài lắc đầu .

Cậu nằm trên chiếc ghế sofa trong im lặng , không phải cậu ngủ mà cậu đang khóc , cả ngày hôm qua cậu không nói gì chỉ khóc . Hắn đã đi thật rồi , hắn không còn đến nữa chưa bao giờ cậu thấy hắn tức giận như thế cả .
Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần cậu , cậu ngồi dậy lấy điện thoại ra nghe

- Alooo - cậu mệt mỏi

- Jae Joong à tôi sang nhà cậu chơi nhé ! tôi ở nhà một mình buồn lắm - Kyun Hyun nói

- Ừm cũng được dù sao tôi ở nhà đang rất buồn ..

Cậu cúp máy xuống mắt nhìn phía bức ảnh của cậu và hắn chụp chung , đó là bức ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng .






--------

Changmin đi trên con đường dài quen thuộc , tại sao cậu không đi xe oto mà lại đi bộ chứ ? cậu không biết , cậu chỉ biết đi trên con đường này vì nó khắc cho cậu nhiều kỉ niệm đẹp , về người đó và cậu
Cậu đã nhớ hết tất cả , kể cả chuyện của cậu và người đó chia tay . Cậu muốn mất đi tất cả trí nhớ để làm lại từ đầu .
Đúng lúc đó KiBum cũng đi qua , cậu và KiBum nhìn nhau một lúc

- Cậu cũng đi dạo à ? - Changmin nhìn KiBum

- Ừm ...mình muốn đi hóng gió , cậu đi đâu vậy ?

- Mình muốn ra đằng kia một chút

- Vậy sao ? thế mình đi đây , tạm biệt

- Ừm

Cậu và KiBum đi qua nhau , cậu muốn nói cái gì đó với KiBum như " Xin lỗi " , nhưng nó thật khó cứ mỗi lần cậu nhìn vào mắt KiBum cậu không thể nào nói được

- Changmin à !

Cậu vội quay lại nhìn KiBum

- À ..không có gì đâu ! bye nhé

- Ờ ..

Cậu quay mặt đi buồn bã , chuyện tình của cậu và KiBum đã kết thúc , cậu muốn quay lại ôm KiBum nhưng cậu sợ .



-----

Jae Joong định đi ra ngoài thì Kyun Hyun đến , cậu nhìn Kyun Hyun một lúc rồi mỉm cười . Kyun Hyun không muốn đối mặt với cậu vì tại Kyun Hyun mà gia đình cậu tan vỡ .

- Jae Joong ...tôi xin lỗi

- Không sao đâu ! chuyện đấy cũng bất ngờ đến mà thôi - cậu cười nhạt

- Không tại tôi thì hai người đang vui vẻ với nhau - Kyun Hyun buồn bã

- Đừng nói nữa cậu định đứng ở đây mãi sao ? vào trong nhà đi

- Jae Joong à ! chúng ta đi ra ngoài hóng gió được không ? - Kyun Hyun nắm tay cậu


Đi trên con đường dài , những làn gió thổi nhẹ lên mái tóc cậu , cậu còn nhớ những kỉ niệm đẹp nhất về cậu và hắn .

- Jae Joong cậu và Yunho đã chia tay rồi ! vậy cậu có cho tôi một cơ hội không ?

Cậu nhìn Kyun Hyun đầy ngac nhiên , cậu quay mặt đi thì nhìn thấy hắn đi cùng một người con gái khác . Hai bọn họ thật thân thiết , tay nắm tay , còn cười đùa vui vẻ nữa . Cậu nhìn hắn không một cái chớp mắt , trái tim cậu đau đớn khi nhìn thấy hắn đi cùng với một cô gái khác .

- Kyun Hyun tôi sẽ cho cậu một cơ hội - cậu lạnh lùng

- Thật sao ?

Kyun Hyun vui mừng nhưng cũng hơi lo lắng , Kyun Hyun biết cậu chỉ muốn hắn ghen tị mà thôi , nhưng Kyun Hyun sẽ cố gắng chinh phục trái tim của cậu .

- Kyun Hyun chúng ta đi thôi - cậu đi qua người hắn

- Han Bin chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé ! - giọng hắn vang ra từ đằng sau

- Thật sao ?

Cậu cố gắng không khóc cho đến khi bóng dáng và giọng nói hắn đi xa . Cậu tin hắn không vô tình như thế ? cậu tin hắn luôn yêu cậu thật lòng nhưng bây giờ cậu nhìn thấy như vậy thì chẳng còn gì là tin tưởng nữa .

- Jae Joong à ! chúng ta về thôi

- Ừm ..




----

Junsu và Yoochun ngồi đợi cậu về nhưng đã hơn hai tiếng rồi vẫn không thấy đâu . Quản gia Leeteuk đi xuống dưới nhà nhìn thấy Yoochun và Junsu liền tiến đến gần

- A quản gia ! anh có biết chi hai đi đâu rồi không ?

- Chị hai đi cùng với Kyun Hyun rồi ..

- Tại sao lúc nào chị hai cũng đi với hắn vậy ! thật ghét

- Chị hai ...- cả hai đồng thanh - Kyun Hyun ...

Junsu tiến gần về phía Kyun Hyun nắm chặt cổ áo của Kyun Hyun mặt tức giận

- Tên khốn vì mi mà chị hai và anh hai bỏ nhau ...ngươi thấy vui chưa - Junsu đấm một cái thật mạnh vào mặt Kyun Hyun

- Junsu à bình tĩnh đã ! - Yoochun vội tiến đến ngăn cản

- Bình tĩnh sao được chứ ! - Junsu đẩy tay Yoochun ra - tên khốn khiếp đã làm gia đình người ta tan vỡ thế mà còn có ý đồ cướp chị hai ư

- Junsu thôi đi ...hai người nghe dõ này ! từ kể từ nay Kyun Hyun sẽ là bạn trai của tôi - cậu buồn bã nói

Junsu và Yoochun đờ người ra mặt mũi tái mét , không thể tin nổi chuyện này bọn họ đang sống vui vẻ thì tại sao lại chia tay . Còn tên khốn này cậu mới chỉ quen được một năm thôi mà .

- Chị hai à đừng đùa nữa , hôm nay không phải cả tháng tư đâu - Junsu cười nhạt

- Không ! đó là sự thật ...hai đứa chuẩn bị đón chị dâu mới đi ..người đó rất hợp với Yunho đấy ..

- Chuyện ...chuyện này là sao vậy ? - Junsu nhăn mặt nói một cách khó khăn - chị hai mới là sao ?

- ......




- Chị hai à ! đừng như vậy mà hai người đang sống hạnh phúc ...em không muốn nhận chị hai mới đâu - Junsu long lanh nước mắt

- Chị hai đúng vậy đó ! em không muốn nhận ai ngoài chị hai đâu ! hay chị hai khuyên anh hai về đi

- Xin lỗi chuyện đó không thể ! anh hai của em đã quyên quyết rồi ..

Cậu đi lên phòng , mặt buồn bã , Junsu và Yoochun nhìn theo bóng của cậu . Chuyện này sao lại xảy ra chứ ...

Hôm nay không khí thật trong lành , cậu cùng với Kyun Hyun đi chơi công viên Rky ...nơi này cậu và hắn cũng đã đến một lần . Mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng lại thay đổi trái tim của một người nào đó .
Cậu nhìn những quả bóng màu đỏ ngọc thật đẹp , cậu chù mỏ nhìn Kyun Hyun

- Mua cho tôi mấy quả bóng này đi !

- Được rồi ! ông chủ cho tôi mua hết ...

Mặt cậu trở lên buồn bã , kí ước trước nó vẫn còn lưu giữ trong đầu cậu ...

=-flashback-=

Hắn và cậu đi đến công viên Rky , vừa bước vào công viên cậu nhìn thấy mấy quả bóng bay màu đỏ ngọc , cậu kéo tay hắn .

- Yunho ! mua cho cậu mấy quả bóng bay đi ...

- Không được ! em lớn rồi chơi bóng bay làm gì chứ !

- Đồ kiệt xỉ

Cậu bỏ đi mặc kệ hắn đứng ở đằng sau cười nhăn nhở , hắn lấy trong túi ra một số tiền nhỏ đưa cho người bán bóng bay . Hắn chạy đến chỗ cậu , cậu vừa nhìn thấy mấy quả bóng liền vui mừng .


=-end flashback-=


- Jae Joong có chuyện gì vậy ? cậu cảm thấy không khỏe ở đâu hả ? - Kyun Hyun nhìn cậu lo lắng

- Không chúng ta đi tiếp đi - cậu cười nhạt - à ...ở đằng kia có gấu bông kìa

Cậu kéo tay Kyun Hyun ra cửa tiệm bán gấu bông , vừa bước vào cậu liền nhìn thấy một cặp heo boo , đẹp quá cậu không thể nào dời mắt khỏi con gấu bông đó .

- Cậu thích nó lắm phải không ?

Cậu giật mình khi Kyun Hyun nói , cậu cười

- Ờ ...nhìn nó đẹp quá !

- Ông chủ tôi mua một con ...

- Cảm ơn cậu !

- Có gì đâu đây là món quà tặng cho người mình yêu mà ! - Kyun Hyun cười

- Kyun Hyun cậu đến nhà tôi ăn cơm nhé ...






------
Buổi chưa ..tại nhà họ Jung

Cậu bước vào trong nhà bếp nấu mấy món cho Kyun Hyun và cậu ăn , mùi thơm của bittet bay khắp nhà khiến quản gia Leeteuk không nhịn được cơn đói .

- Ăn đi ! ..

Kyun Hyun vừa đưa một miếng lên miệng thì cậu cười tươi hỏi

- Ngon không ?

Kyun Hyun gật đầu cười vui vẻ , nhưng không hiểu tại sao cậu lại nhớ đến hắn , mặt cậu buồn bã khi trong đầu cậu hiện dõ lên hình ảnh ngố của hắn



=-flashback-=

Cậu mang món thịt bittet ra cho hắn ăn , hắn vừa đưa một miếng lên miệng cậu liền hỏi ngay

- Ngon không ?

Hắn bip miệng tỏ vẻ buồn nôn , cậu nhìn thấy liền đuổi theo hắn đánh một trận ...

- Dám chê này !

=-end flashback-=

- Xin lỗi tôi ra nghe điện thoại - Kyun Hyun bước ra ngoài - Alooo...

Cậu ngồi xuống ghế nhìn xung quanh trong nhà , những kỉ niệm đó vẫn còn trong ngôi nhà này , cậu không thể nào quên được . Cậu định quay ra nhìn tấm ảnh của cậu và hắn nhưng không thấy đâu , cậu cười nhạt đúng rồi tấm ảnh đó cậu đã cất đi ...

- Kyun Hyun cậu uống rượu cùng tôi chứ !

- Được thôi ...





-----

Buổi tối buồn bã , những cơn gió thổi vào phòng khách , cậu và Kyun Hyun đang cùng nhau uống rượu . Cậu đã say , khuôn mặt cậu đỏ lên , vẻ mặt nhăn nhở , hồn nhiên lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu .

- Cậu có biết không tôi cảm thấy cậu rất tuyệt ...

- Vậy sao ! tuyệt ở điểm nào vậy ? - Kyun Hyun cười

- Đẹp trai , xấu tính , ngố ...ha..ha nhưng lại quá hiền lành

- Tôi xấu tinh ư ?

- Cậu có biết không tôi rất nhớ cậu , dù chỉ là một giây phút nhỏ nhoi tôi cũng rất nhớ cậu , tôi không thể nào quên được .

- Thế có nghĩa là cậu yêu tôi rồi phải không

- Đúng vậy tôi đã yêu cậu , yêu đến chết ha..ha...- cậu cười - Yunho tôi yêu cậu ...

Kyun Hyun vừa nghe thấy vậy mặt buồn bã , Kyun Hyun đẩy cậu ra tức giận

- Tại sao chứ ! tại sao cậu mãi nhắc đến Yunho

- Xin lỗi ! tôi không thể quên được ...- cậu bật khóc - điều đó thực sự rất khó

- Jae Joong à ! hay chúng ta đi Mỹ đi ...như thế cậu không phải nhớ đến người đó nữa , cũng chẳng còn kí ước nào cậu dành cho người đấy .

- ....- cậu không nói gì , mắt đỏ hoe nhìn Kyun Hyun " Xin lỗi ...tôi không muốn "

- Hãy nói gì đi chứ chẳng nghẽ cậu không muốn như vậy ?

- Tôi...tôi...- cậu ấp úng - hãy cho tôi thêm thời gian được không ?

- Được rồi ! ...muộn rồi tôi về đây ...

- Ừm

Cậu nhìn theo bóng Kyun Hyun , cậu chẳng biết làm gì nữa , đi theo Kyun Hyun hay ở lại đợi một cơ hội nào đó . Cậu đỏ hoe mắt nhìn ra ngoài , bầu trời thật nhiều sao , nhưng tại sao ở đằng xa kia lại có một ngôi sao đứng đó một mình , chẳng nhẽ ngôi sao đấy là cậu .


Hắn ngồi trong căn phòng tối , hắn đang nhớ về cậu , hắn cười hắn quá ngu ngốc khi hắn không tin tưởng cậu ...

=-flashback-=

Cậu ngồi bên cạnh hắn cười

- Chồng ...có biết hôm nay là ngày gì không ?

Hăn ngố mặt ra nhìn cậu rồi lắc đầu " Ngày gì nhỉ ? "

- Đáng ghét ngày này mà không nhớ ra ...về mở lịch ra mà xem .. - cậu quay mặt đi

- À ..nhớ rồi 26/1..vậy vợ muốn quà gì nào ?

- Chồng tặng tôi một con gấu và một con heo boo đi nhớ ở giữa là hình trái tim đấy ...

- Làm gì vậy ?

- Vì heo boo không bao giờ xa gấu pooh ...dù đó là điều khó khăn nhất thì heo boo sẽ mãi bên cạnh gấu pooh mãi mãi ...

Hắn cúi gần cậu trao cho cậu một nụ hôn thật nóng bỏng

- Nhớ nhé ...sinh nhật nào chồng cũng phải mua cho tôi một con gấu pooh và heo boo..


=-end flashback-=






------
Tại Ruttmrl

Trời đang mưa rất to nhưng cậu vẫn đứng đó đợi hắn , cậu tin hắn sẽ đến , cậu tin rằng lời hứa của một năm trước sẽ không bị nhòe đi . Cậu nhìn ra phía xa kia đề đợi bóng dáng hắn đến " Jung Yunho ...anh có đến đây không ? lời hứa của một năm trước có tác dụng không ? "




-----
Tại nhà Junsu...

Hắn vội chạy ra mở lịch ...hôm nay là 26/1 sinh nhật của cậu . Nhưng cậu và hắn đã chia tay rồi thì hắn quan tâm đến ngày này làm gì nữa chứ , hắn ngồi xuống đất mặt buồn bã .

=-flashback-=

- Hãy nhớ nhé ..boo sẽ bên cạnh pooh dù chúng ta chia tay nhưng heo boo mãi yêu gấu pooh ...

=-end flashback-=

- Đúng rồi mình còn cơ hội , mình còn cơ hội quay lại mà

Hắn vội chạy ra ngoài phòng thì một cô gái đứng đó cản hắn lại mặt có vẻ hơi lo lắng điều gì .

- Yunho à ! ngoài trời mưa đó

Hắn đẩy cô gái sang một bên rồi chạy ra ngoài , cậu và hắn đã có một điểm hẹn Ruttmrl , hắn chạy ra ngoài mua một cặp gấu pooh và heo boo rồi đi đến chỗ đó . Vừa đi đến đấy thì thấy cậu đang đứng ở ngoài mưa , hắn vội chạy đến ôm chặt lấy cậu

- Cuối cùng anh đã đến ...tôi nghĩ lời hứa đó sẽ nhòe đi cơ - cậu bật khóc

- Không đâu ...lời hứa đó sẽ mãi mãi trong tim anh - hắn nhìn cậu - Happy birthday ..tặng em ...nhưng nó bị ướt rồi làm sao đây ?...

- Không sao đâu ...nó vẫn đẹp mà !

- Anh nghe nói em sẽ đi Mỹ cùng Kyun Hyun ...anh có thể cầu xin em ở lại được không ?

- E...e..em sẽ không đi đâu cả ? lời hứa đó em sẽ không quên , mãi ở bên cạnh gấu của em ..

Giữa trời mưa hắn trao cho cậu một nụ hôn sâu và ngọt ngào , tình yêu của hắn dành cho cậu mãi mãi không phai mờ ...

- À từ đã ...Kyun Hyun...cậu ấy đang đợi em ở sân bay

- ....

- Đừng ghen ...dù sao cậu ấy cũng là bạn em mà

- Anh biết ...chúng ta đến đấy tạm biết cậu ấy đi

- Ừm ..






------
Tại sân bay Noja

Kyun Hyun đứng đợi cậu ở sân bay , Kyun Hyun đợi cậu đến tạm biệt Kyun Hyun lần cuối

[ Quý khách ..đã đến giờ khởi hành ]

Kyun Hyun quay lại nhìn ra đằng xa kia nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu , Kyun Hyun cười nhẹ rồi lấy trong túi ra một lá thư

- Cô gì ơi ! có thể giúp tôi chuyển bức thư này cho một người được không ? ..cảm ơn






-----------

Cậu và hắn vội chạy đên nhưng máy bay đã chuẩn bị đi rồi , cậu nhìn về phía máy bay cười " Chúng ta sẽ là bạn ...cảm ơn những ngày qua cậu đã giúp đỡ tôi "
Rồi một người tiếp viên bán vé ở đó đi đến đưa cho cậu một lá thư nhỏ

- Quý khách vừa lẫy bảo đưa cho cậu lá thư này !

- Cảm ơn

Cậu mở ra đọc " Jae Joong à ! tôi rất vui khi quen cậu những ngày tháng bên cậu tôi cảm thấy rất hạnh phúc . Tôi rất ghen tị với Yunho có thể tim thấy một người vợ xinh đẹp , tốt bụng như cậu , Cảm ơn một năm qua , cậu đã ở bên cạnh tôi những kỉ niệm đẹp đó tôi sẽ không quên được , tôi biết rằng cậu sẽ không đi cùng tôi lên đã viết bức thư này ...Yunho ! nếu cậu cũng đọc được bức thư này thì tôi mong cậu và Jae Joong luôn hạnh phúc , nhớ chăm sóc cho Jae Joong cẩn thận đấy năm sau tôi quay lại mà thấy Jae Joong ốm thì cậu chết với tôi ...Người bạn " Kyun Hyun "



-----
Sân thượng của khách sạn Narru

Changmin đứng đấy , trên tay cầm một tờ giấy đó là của KiBum đưa cho cậu . KiBum muốn hẹn cậu ra đây để nói cái gì đó ! chẳng nghẽ là lời chia tay , cái đó KiBum đã nói với cậu rồi .

- Changmin à !

Cậu quay lại nhìn KiBum

- Có chuyện gì vậy ? sao cậu lại hẹn tôi ra chỗ cao thế này

- Ừm ..cậu còn nhớ nơi này không ? ..điểm hẹn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau

- Cái đó đã qua rồi ...- cậu quay mặt đi - A ..sao băng

Cậu nhắm mắt vào một lúc rồi mở mắt ra nhìn KiBum

- Cậu ước gì vậy ? - KiBum hỏi

- Không thể cho cậu biết được ...nếu cậu biết thì nó sẽ không thành sự thật được đâu ! ...hôm nay nhiều sao thật đấy

- Ừm ...những ngôi sao này sẽ không xa nhau đâu !

- Cậu biết được sao ...

- Tất nhiên ... cậu có biết chòm sao Cassiopeia không ? năm ngôi sao đấy luôn đứng theo hình chữ W , năm ngôi sao đó luôn bên cạnh nhau cho đến khi chết ..chẳng ai có thể cách biệt nó cả ..trừ khi thế giới , hành tinh này bị hủy diệt

- ...

- Cũng như mặt trăng và sao nó luôn xuất hiện cùng nhau , chịu nắng mưa , khổ cực cùng nhau , mặt trăng sẽ luôn bảo về sao cho đến ngày cuối cùng ..cũng như KiBum sẽ mãi bên cạnh Changmin dù đó là điều tuyệt vọng đi nữa ...sao chẳng bao giờ xa trăng ...sao hứa với trăng chứ ??

- ... - Mắt cậu đỏ hoe nhìn KiBum

- Hãy cho trăng một cơ hội để yêu sao , trăng biết đã làm tổn thương sao nhưng bây giờ trăng muốn bù đắp tất cả ..

1 năm sau ....

Tại nhà họ Jung , người đi lại đông đúc , không phải là tổ chức tiệc đắm cưới gì mà tổ chức tiệc mừng ngày kỉ niệm lễ cưới của Yunjae và Chunsu .

- Này Yunho anh rán thịt kiểu gì thế hả ? cháy rồi kìa ...

- Đàn ông vô dụng ghê rán thịt cũng không xong ...đàn ông lúc nào chỉ nghĩ đi đến Hotels..- Junsu nói

- Này ! đừng nói như vậy nha ...em đã thấy anh đến đó bao giờ chưa - Yunho và Yoochun đồng thanh

- Chưa nhưng sau này sẽ có ...

Đáng nói chuyện vui vẻ thì một chiếc oto BMW tiến gần về phía cửa nhà họ Jung , cậu và hắn nhìn nhau không biết vị khách không mời nào lại đến đây vào lúc này . Cậu đờ người ra khi nhìn thấy người từ trong xe đi ra , đó là Kyun Hyun .

- Xin chào ! tôi có thể tham gia tiệc được không ?

- Cậu về rồi ư ? ...

- Này cậu về định lại tranh đua với tôi thêm một lần nữa hả - hắn tiến gần về phía Kyun Hyun

Kyun Hyun cười rồi nhìn về phía xe , một người bước ra trông thật đẹp và quyến rũ .

- Đây là ...? - cậu nhìn người đó

- Cậu ấy là SungMin , vợ chưa cưới của tôi đấy thế nào đẹp hơn Jae Joong chứ !

- Xin chào !

- Vào đi ...chúng tôi đang thiếu người đây !

Tất cả mọi thứ đang trở lên vui vẻ không còn tranh đua , tức tối , hay giận ghen nữa nhưng biết đâu được chứ ..

- Yunho à !

Một cô gái mặc váy ngắn , đi guốc cao tiến về phía hắn rồi ôm chầm lấy hắn

- Ơ...ơ...cô là ai vậy ?

- Anh quên em rồi sao ? em là Han Bin nè ~ anh hứa chúng ta sẽ mua nhẫn cưới mà - cô gái đó khóc lóc

Tất cả đổ dồn con mắt về phía hắn , còn hắn thì đang khổ sở để giải thích với đứa con gái vô duyên đó

- Cô này chúng ta chỉ là giả vờ thôi mà ...cô tưởng thật hả ?

- Tuy giả vờ nhưng bây giờ em đã yêu anh rồi ...em không muốn bỏ anh..

- Nhưng tôi có vợ rồi ..- hắn ấp úng

- Em nguyện làm vợ hai cũng được mà ...

- Yunho à ! em định tôi nay chúng ta phá luật lệ nhưng không được rồi , cô gái này cũng xinh đó anh đi chơi với cô ấy đi ..

- Ơ ..anh ..

- Han Bin à ! em đùa thế là đủ rồi đấy ..- một giọng nói từ đằng sau vang lên - em muốn chị hai không yêu anh hai nữa hả ?

- Đâu có ..em chỉ đùa cho vui thôi mà - cô gái bỏ tay ra rồi nhìn về phía sau

- Chuyện này là sao vậy ? - hắn nhăn nhó mặt

- Xin lỗi ! đây là em gái tôi chắc mọi người biết tên nó rồi nhỉ ? - Leeteuk tiến gần về phía cậu và hắn

- Xin lỗi mọi người ...vì tôi muốn giúp hai bọn họ quay lại lên ...

- Ya cậu được lắm nha quan gia , được mấy hôm đã chơi tôi rồi lần này thì chết nè ...




--------

Hắn và Kyun Hyun đứng ở đằng xa nhìn vào bên trong thì thấy cậu và Sungmin đang dọn dẹp , họ mới gặp nhau lần đầu thế mà như đã gặp nhau rất lâu rồi .

- Cậu quen người này bao lâu rồi ?

- Một năm rồi ! tôi sang đó thì tình cờ gặp cậu ấy ..cậu ấy tuyệt với hơn những gì tôi nghĩ

- Vậy sao ! thế bao giờ hai người cưới nhau thì phải mời tôi đi đấy - hắn cười

- Tất nhiên rồi ...

Hắn và Kyun Hyun đập tay nhau rồi cười thật tươi . Hôm nay không khí thật trong lành và vui.






-----

Buổi tối ....

Hắn và cậu ôm nhau nhìn ra ngoài cửa sổ , hôm nay thật nhiều sao và không khí rất trong lành . Cậu cười

- Này Yunho nếu một ngày nào đó em ra đi thì anh còn yêu em không ? hay lại yêu cô gái khác

- Em đừng nói vậy được không ! chúng ta phải vượt qua bao nhiêu là sóng gió thì mới có nhau bây giờ em nói thế thì anh biết trả lời ra sao ?

- Em hỏi thật đó ...- cậu nhăn mặt - nếu có một ngày nào đó chúng ta phải ở hai thế giới khác nhau thì anh sẽ làm thế nào ?

- Anh sẽ kéo thế giới của em vào thế giới anh ...và khâu lại không để thế giới bên kia cướp mất em ...

Cậu nhìn hắn , bây giờ cậu mới nhận ra rằng hắn có một đôi mắt thật đẹp , sâu thẳm như có thể đọc được tất cả suy nghĩ của người khác trong phút chốc . Đôi môi của hắn tiến gần về phía cậu thì ...

- Tít...tít .

Hắn quay mặt đi , cậu lấy điện thoại trong túi mình ra

- Alooo....Changmin có chuyện gì vậy ?

- Huyng ! mấy bản tài liệu huyng không định mang về làm sao định bắt em giải quyết đồng này à - Changmin gắt lên

- Em giải quyết nốt đi ...huyng đang rất bận - cậu nói xong rồi cúp máy nhìn hắn

Hắn cúi đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn thì cậu đẩy hắn ra rồi nhăn nhó mặt

- Ya...quên mất đây là phòng khách ...mà người anh hôi quá đi ..đi tắm đi ...nếu không thì đừng hòng vào phòng tôi

Cậu quát lớn rồi đi lên phòng ,hắn vội vàng chạy vào trong phòng tắm , cậu nghe thấy tiếng xả nước vội vàng của hắn liền cười .




---
10 phút sau ...

Hắn đi vào trong phòng cậu thì thấy mọi thứ đều im lặng một cách kì lạ , tiến gần về phía giường thì thấy cậu đang nằm dài ra , tạo một dáng rất chi là manly . Cậu mặc áo tắm bông màu trắng nhưng lại để lộ ra bộ ngực trắng mịn của mình , hắn nhìn cậu không rời mắt , cái gì đó trong cơ thể hắn đang kích thích hắn đến đè cậu .
Hắn tiến gần về phía cậu và tặng cho cậu một nụ hôn thật nóng bỏng , cậu cũng không ngại ngùng gì đáp trả lại hắn mạnh bạo hơn . Ngay khi hắn luyến tiếc khẽ rời đôi môi mình ra một chút để cậu có thể thở. Hắn lại nhanh chóng cuốn lấy nó một lần nữa nhưng mạnh bạo hơn .

- Yunho ! em..em yêu anh

- Ừm ...anh cũng vậy

Hắn hôn nhẹ lên làn da trắng mịn thơm mùi sữa của cậu , bàn tay hắn luồn sâu vào lớp áo tắm của cậu ,ve vuốt làn da mát lạnh mềm mại trên đùi cậu trong khi nụ hôn không ngừng tung hoành trên vùng ngực trắng nõn hấp dẫn…Cậu khẽ cắn môi, tay bấu chặt vào chiếc gối trên đầu khi cảm nhận bàn tay của hắn đã tới được điểm cần đến của nó… Đèn tắt tiếng nhưng tiếng nói nhỏ của cậu vang lên

- Yunho à mai em muốn đi chơi ở biển ...- Cậu thì thầm bên tai hắn trước khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ

- Ừm







----------

Tại công ty REX ...

Changmin đang ngồi bấm và soạn những tài liệu dầy cộp , mặt mũi thì nhăn nhó chửi thầm người đã bỏ công việc mà đi đâu đó ...

- Jae Joong mai huyng chết với em ...tài liều nhiều như thế này mà bắt người ta làm à ..trời ơi 4 giờ sáng rồi



END







































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: