Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: GIAO KÈO HAI MẶT

" Cộc ... cộc ..."

Jaejoong giật mình bởi tiếng gõ cửa, bàn tay đang cầm khăn lau cửa sổ dừng lại. Cậu nhìn về phía cánh cửa đang dần mở ra. Là cô ta.

- Ta đang suy nghĩ xem có nên kết thúc giao kèo này với cậu hay không, cậu bé? - Ả ta cười mỉm đầy mê hoặc nhưng rợn người.

- Tùy cô, ngay từ đầu, chính cô là người đã bắt đầu giao kèo này trước thì bây giờ cô kết thúc nó cũng là chuyện thường thôi! - Jaejoong nhàn nhạt đáp lại.

- Đanh thép lắm, con nai nhỏ ạ! Thế cậu định như thế nào với cái thứ trong bụng đó ? - Ả ta hỏi

- Chẳng thế nào cả ! Tôi vẫn sẽ sinh đứa bé, giao lại nó cho cô theo như thỏa thuận rồi đi khỏi căn nhà này. - Jaejoong đáp.

- Tốt ! Có vẻ như ta chẳng cần phải lo lắng gì nhiều về chuyện này, cứ thế mà thực hiện, rồi cậu sẽ có một cuộc sống mới, sớm thôi ! - Ả ta cười nguy hiểm rồi khép cửa lại.

« Phù ... »

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao mỗi khi đối mặt với cô ta, tim cậu cứ co rúm lại một cách sợ sệt. Đúng, như vậy là tốt nhất cho cả đôi bên, cậu sẽ được tự do và cao chạy xa bay, sẽ chẳng còn ai hành hạ và nhục mạ cậu nữa. Nhưng, cậu cảm thấy thật tội lỗi, đứa bé này dù sao cũng là con cậu, cậu lại bỏ nó từ khi lọt lòng nhưng cậu lại không nỡ để nó sống cùng mình một cuộc sống nay đây mai đó như vậy được. Có lẽ, sống ở nơi sung sướng như thế này, nó sẽ sớm quên đi người mẹ hèn kém như cậu thôi !

Thời gian trôi dần đi, bụng cậu cũng ngày một lớn, đôi lúc cậu thấy hơi vướng và đau vì sức nặng của nó. Hóa ra đây là cảm giác khi mang thai, nặng nề và mỏi mệt. Dạo này, cậu ít thấy tên ác ma kia hẳn, quản gia Lee đã quay trở lại, ông bảo với cậu là ông bị ốm nặng nên ở nhà mấy tháng nay. Cậu cũng vui vẻ hơn trước, cứ chiều chiều cậu lại chạy ra bãi cỏ xanh sau biệt thự để hóng gió, đôi lúc ngồi đan len, đứa bé quẫy đạp lại khiến cậu thở dốc nhưng rồi cậu vui vì đang có một sinh linh hình thành trong cơ thể cậu, điều đó thật tuyệt với. Nhưng cứ nghĩ đến phải giao con mình cho cô ta, cậu lại không nỡ vì Jaejoong trót yêu con mình mất rồi.

Ngày trở dạ...

Jaejoong quằn quại oằn mình vì cơn đau bụng. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, bước đi cậu xiêu vẹo tưởng chừng như sắp ngã. Cậu gục xuống sàn, dưới chân cậu và xung quanh toàn là nước ối. Mấy cô người hầu đi ngang đó thấy cậu vậy liền hốt hoảng hô to gọi quản gia Lee và phu nhân, ông chủ. Quản gia Lee tức tốc chạy đến và dìu cậu vào giường ngủ. Còn cô phu nhân kia biết cậu sắp sinh liền phân phó cho người hầu chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ và kêu quản gia Lee mời bà đỡ và thầy thuốc tốt nhất về để đứa trẻ ra đời thật trọn vẹn. Bà đỡ đến, Jaejoong lúc này như kẻ mất hết sức lực, cơn đau giày vò cậu liên hồi, cậu đau đến ứa nước mắt.

« Nào ... hít sâu vào ... RẶN ! »

Jaejoong cắn chặt chiếc khăn trắng nhỏ trong miệng đến nỗi tưởng chừng như răng cậu sắp gãy. Cậu cảm giác như cơ thể mình bị xé đôi ra, đau đớn vô cùng.

« Ra rồi ! Ra rồi ! Là một bé gái ! »

Bà đỡ ôm đứa bé đến cho cô ta và quay lại sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Jaejoong ngất lịm đi vì sự đau đớn vừa rồi. Đứa con của cậu, đẹp xấu ra sao cậu cũng chẳng thể nào biết được vì giờ đối với cậu giấc ngủ là quan trong hơn cả. Cậu thiếp đi thật sau mà chẳng biết được sóng gió lại đến lúc nào.

Jaejoong tỉnh dậy trong một căn phòng lớn, khắp người cậu đều ê ẩm cả lên, giờ thì cậu đã hiểu sinh con là một nỗi đau đến chết đi sống lại. Jaejoong bước từng bước chậm chạp xuống giường, lấy một cốc nước uống cho dịu đi cơn khô hạn trong cổ họng.

- Giao kèo đã kết thúc ! - Cô ta bước vào phòng không một tiếng động và tuyên bố với Jaejoong.

- Con tôi đâu ? - Jaejoong hỏi.

- Cậu không cần lo, đứa bé vẫn ổn, còn bây giờ hãy thực hiện điều mà cậu đã ký kết đi !

- Cho tôi nhìn thấy mặt con tôi được không ? Tôi muốn nhìn thấy nó !

- Cậu đã mất đi tư cách gặp con mình từ khi cậu ký giao kèo rồi. Bây giờ hãy lên xe ngựa đi, ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và tiền bạc cho cậu rồi, lên đường và bắt đầu cuộc sống mới đi ! Người đâu, mang thằng nhóc này đi cho ta !- Nói rồi, cô ta quay đi và biến mất.

Một đám gia nô đi vào và kéo cậu mặc cho cậu la hét đòi con mình. Cậu bị quẳng lên xe ngựa như một bao cát, bên cạnh cậu là hai tên đàn ông vạm vỡ và to con, tưởng chừng như nếu cậu nhúc nhích một chút thì cậu sẽ chết ngay tắp lự. Xe ngựa lọc cọc suốt quãng đường đi, Jaejoong cứ như người mất hồn, cậu ... thực sự đã mất con mình rồi sao ? Bỗng nhiên, xe ngựa đột ngột dừng lại, cậu bị lôi xuống thật thô bạo. Trước mắt cậu là một tòa nhà lộng lẫy và xa hoa, từ cổng vào đầy những tên đàn ông có tiền với những cô đào xinh đẹp.

« Đem nó tới đây ! »

Một giọng nói ỏng ẹo vang lên, Jaejoong bị lôi đi xền xệch. Trước mặt cậu là một người đàn bà khoảng 50 tuổi, mặt bà ta đầy phấn, trang điểm thật lòe loẹt. Bà ta quấn một cái khăn choàng lông thú quanh cổ và mặc một cái đầm màu đỏ cùng vô số vòng vàng trang sức đeo trên người. Trông thật diêm dúa !

- Đây là đâu ? - Jaejoong hỏi.

- Kỹ viện. - Bà ta đáp.

- Cái gì ??? Tại sao các người lại đưa tôi đến đây ?

- Ngươi đã được bán vào đây rồi. Đây là khế ước bán thân mà chủ ngươi đưa cho ta !

Bà ta đưa cho Jaejoong một tờ giấy, cậu run rẩy nhìn vào. Đây chính là dấu ịn tay của cậu với cô phu nhân kia. Nó là giao kèo kia mà, tại sao bây giờ lại trở thành khế ước bán thân ? Không thể như thế được !

Jaejoong quăng tờ giấy và quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu đã nhanh chóng bị bắt lại bởi hai cái tên cao to kia.

- Dám trốn à ! Ta sẽ dạy ngươi biết thế nào là lễ độ !

Nói rồi, Jaejoong bị lôi vào một căn phòng xơ xác. Mụ già kia tay cầm một cái roi da và cứ thế quật vun vút vào lưng cậu, da thịt cậu tóe máu, Jaejoong đau đớn vô cùng. Cậu đã bị lừa, chẳng khác gì cả, chỉ là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi. Mụ già ấy đánh cậu xong, liền nói với một cô bé nhỏ đứng bên ngoài cửa ấy.

- Dok Ja ! Mang thuốc và nước nóng lại đây !

Cô bé nhỏ lật đạt chạy vào và đưa khay thuốc cho mụ.

- Đây là thuốc trị thương, ngoan ngoãn bôi vào và vâng lời cho ta. Ngươi có kháng cự đến đâu cũng không trốn thoát được đâu ! Dok Ja, ngươi mang hắn đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị quần áo cho hắn, tối nay ta sẽ dùng hắn cho bị khách quý của ta !

Cô bé nhỏ gật đầu và bắt đầu bôi thuốc cho Jaejoong, thuốc có tác dụng cầm máu và ngưng cơn đau ngay lập tức nhưng vẫn chưa thể lành hẳn. Nước mắt cậu ứa ra không ngừng vì đau và rát buốt, cậu cứ nấc không ngừng. Cô bé nhỏ vẫn im lặng bôi thuốc cho cậu. Chợt, cậu quay lại nhìn cô bé.

- Em là Dok Ja ? - Jaejoong hỏi.

Cô bé gật đầu. Ánh mắt sợ sệt nhìn cậu.

- Anh là Jaejoong !

Cô bé ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như sáng bừng lên. Cô bé múa may với đôi bàn tay nhỏ như đang giải thích một điều gì đó cho Jaejoong.

- Em không nói được sao ?

Cô bé lắc đầu và khuôn mặt bắt đầu ủ rũ.

- Dok Ja à ! Anh còn hèn kém hơn em vạn lần nên đừng buồn nữa, cảm ơn em đã chăm sóc anh ! Anh phải trốn khỏi nơi này !

Nói rồi, Jaejoong chạy ù ra cửa, nhưng lại đụng phải hai tên gác cửa to lớn. Cậu thở dài rồi đi vào trong. Dok Ja đứng lên và bước ra ngoài nói gì đó với hai tên to cao kia rồi hai tên ấy đi mất. Jaejoong lại tìm cách trốn ra ngoài, nhưng tay cậu lại bị níu lại. Cậu quay lại nhìn thì Dok Ja đang nắm lấy tay cậu.

- Sao vậy Dok Ja ? Em muốn trốn cùng anh à ?

Dok Ja lắc đầu nguầy nguậy và cố diễn tả cho Jaejoong hiểu là khi xưa mới vào đây, cô cũng như Jaejoong vậy, cũng tìm đủ mọi cách để trốn nhưng rồi cũng bị bắt về chốn địa ngục này, vả lại khi quay về nếu không thấy Jaejoong đâu thì Dok Ja sẽ bị giết.

- Anh ... hiểu rồi ! Anh sẽ không đi đâu cả, vậy nên em hãy yên tâm nhé !

Cánh cửa mở ra, một chiếc bồn lớn được mang vào. Chiếc bồn chứa đầy nước nóng với đầy các cánh hoa hồng thơm ngát. Dok Ja ra hiệu cho cậu hãy tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị quần áo cho cậu thật tươm tất. Jaejoong thất thểu bước vào bồn và thở dài, Dok Ja rưới nước và kỳ cọ người cho cậu. Làn da trắng hồng cùng vẻ đẹp mộng mị làm cho cô bé ngẩn ngơ cứ nhìn Jaejoong mãi không thôi.

- Mặt anh có dính gì à ?

Cô bé lắc đầu, cô nói bằng ngôn ngữ câm, ý rằng Jaejoong đẹp quá, đẹp nhất trên đời. Hai má của Jaejoong vì hơi nước nóng mà ửng hồng nay lại được khen ngợi lại càng hồng hào hơn, đẹp gấp bội phần.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc kỹ viện hoạt động náo nhiệt nhất. Jaejoong bị ép uống rượu với gã béo háo sắc kia. Tên béo ấy cứ lần mò, sờ soạng khắp người cậu khiến cậu nổi hết cả da gà.

- Đêm nay, em là của ta, bông hồng xinh đẹp ! - Gã béo bế thốc cậu lên và quăng cậu vào giường.

- KHÔNG ! ÔNG CÚT ĐI ! CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!!!

Yunho choàng tỉnh giấc. Hắn vừa mơ thấy cậu, con mồi của hắn. Cậu la hét rất thảm thiết và thê lương. Đây có phải là điềm báo chăng ? Từng nỗi lo sợ, bất an hối thúc hắn đi xuống lầu tìm cậu. Hắn tìm mãi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu đâu, bất chợt hắn nghe thấy tiếng em bé khóc. Hắn đi về phía căn phòng có tiếng động thì thấy ả hôn thê đang nhăn nhó nhặng xị cả lên.

- Mày có chịu nín đi không hả ? Tao bóp cổ mày bây giờ ! - Ả ta hét lên.

- Cô làm gì ở đây ? - Yunho hỏi.

Ả ta giật mình quay đầu lại, trái với gương mặt tức giận lúc nãy, ả ta nhìn hắn với gương mặt trìu mến và tươi vui.

- À ... Em ... em đang cho em bé ăn !

- Em bé ? Ở đâu ?

- Là của Jaejoong, cậu ta để lại nó và đi rồi.

- Cô nói dối !

- Em ... em không có !

- Đừng tưởng rằng tôi không biết ! Mỗi lần cô nói dối, cô đều cắn môi, tôi còn lạ gì cô nữa ! NÓI ! JAEJOONG ĐANG Ở ĐÂU ?

- Kỹ viện Min Wook !

- Cô đã bán cậu ta !

- Phải. Em hận sự tồn tại của nó, vì nó mà anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, nó chỉ là một tên nô lệ, em muốn bán thì bán thôi !

- Được lắm ! Hãy chờ xem tôi xử lý cô thế nào !

Nói rồi hắn bỏ đi thật nhanh để lại cô ả với hai hàng nước mắt lăn dài. Hắn phi ngựa như một cơn gió, hai tên thuộc hạ đằng sau dường như chẳng thể nào đuổi kịp hắn. Cơn lửa lòng trong hắn đang ngày một cháy nhanh hơn, hắn muốn phát điên ... vì cậu. Hắn xông vào kỹ viện, mụ béo cùng các vị khách già dê đều mất hồn trước uy nghi của hắn.

- Có chuyện gì mà hôm nay ngài lại đến đây vậy ? - Mụ béo khom người hỏi nhẹ nhàng.

- Ta tới đòi người. - Mặt hắn lạnh tanh, không một chút xúc cảm.

- Ngài muốn tìm ai ạ ? - Mụ béo cung kính hỏi.

- JAEJOONG ! - Hắn gằn giọng.

- Nhưng, không được đâu ạ ! Jaejoong đang phục vụ khách quý, ngài không thể đâu ạ !

- Từng này đủ chưa ? - Hắn quăng cho mụ ta 5 thỏi vàng khối.

- Woa ! Nhưng chưa đủ để chuộc người đâu ạ !

- Đủ rồi chứ ? - Yunho đưa cho mụ béo thêm hai thỏi vàng khối nữa.

- Dạ dạ đủ rồi ạ ! Bay đâu, dẫn ngài đây đi gặp Jaejoong đi !

Hắn được dẫn đến một căn phòng to và đẹp mắt. Hắn liền đạp cửa xông vào và trông thấy cảnh tượng mà có lẽ hắn chẳng thể quên được. Jaejoong bị xé rách quần áo và bị trói chặt trên thành giường, còn tên béo kia cứ liên tục hôn và rờ rẫm thân thể cậu. Jaejoong gần như trần truồng trước mặt hắn, gương mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt và đầy nước mắt. Hắn lao đến đạp tên béo kia ra khỏi giường khiến tên đó ngã lăn quay.

- Thằng khốn nào dám đạp tao ? - Tên béo bực tức hỏi.

- Là tôi đấy, ông chủ Do ! - Yunho dõng dạc trả lời.

- Ồ ! Quý hóa quá, ông chủ Do tôi hôm nay lại được diện kiến thủ lĩnh Hội Quý tộc à ! - Tên béo cung kính nói.

- Không phải diện kiến, mà là cút ngay bây giờ, đừng để tôi phải tức giận. - Nói rồi, hắn kêu hai tên hộ vệ đi cùng lôi tên béo đó ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn lại mình hắn và cậu. Hắn cởi trói cho cậu và lấy áo choàng khoác lên mình cậu, sau đó bế cậu ra ngoài. Khi ra gần đến cổng, Jaejoong nắm lấy cà vạt hắn và chỉ về phía cái chòi cũ nát ngoài sân.

- Đón Dok Ja về được không ? - Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ầng ậng nước thật đáng thương.

Hắn tiến đến gần cái chòi đó, cô bé nhỏ vội vã chui ra và nhìn cả hai.

- Theo ta về ! - Hắn ra lệnh cho cô bé.

Dok Ja ngơ ngác chưa hiểu gì thì mụ béo đã chạy ra và ngăn lại.

- Thưa ngài, con câm này cũng có giá của nó đấy ạ !

- Ngươi có tin, kỹ viện này ngày mai sẽ thành bãi đất trống hay không ? - Yunho hỏi gằn, nguy hiểm.

Nói rồi, hắn bế Jaejoong, theo sau là Dok Ja về phía cổng ra rồi biến mất hút cùng hai hộ vệ. Jaejoong ngủ thiếp đi, dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Còn hắn cứ luôn nhíu mày rồi đôi lúc lại cúi mặt xuống nhìn cậu và lặng im. Dok Ja theo sau cứ cười tủm tỉm, có lẽ cô bé vui vì mình đã được giải thoát và hơn nữa cô bé cũng đã tìm được hạnh phúc thực sự. Đêm nay, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, có lẽ tất cả cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro