CHƯƠNG 3: DẤU CHỈ NÔ LỆ
- Anh đi đâu bỏ em lại mà để cho anh da trắng kia vào bắt nạt em thế? - Nhóc con dường như vẫn chưa hiểu được.
- Anh là Jaejoong đây, giờ em tin chưa?
- Vậy anh da trắng kia đâu?
- Anh da trắng ấy cũng là anh!
Jaejoong lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc con nhúng vào nước và xoa lên mặt mình, bụi than trôi xuống và làn da trắng trẻo lại hiện ra. Đến bây giờ nhóc Su mới hiểu được vấn đề, nhóc nắm lấy tay Jaejoong.
- Anh Jaejoong ơi, anh cho em ăn đi, em hứa sẽ ngoan mà!
- Được rồi, nhưng em phải hứa là không được kể ai nghe đâu đấy, đây là bí mật giữa hai ta, móc quéo nhé!
Cậu và nhóc con cùng hứa với nhau và sau đó cậu xuống dưới bếp, không quên hóa trang lại và lấy thêm một ít cháo cho nhóc con. Khi đang di chuyển lên lầu, cậu thấy một bóng người đang ngồi ở ghế sofa, hình như đó là ông chủ. Cậu tiến lại gần và đặt vội bát cháo lên bàn.
- Chủ nhân, người không sao đấy chứ?
Hắn ta từ từ mở mắt, người hắn toàn mùi rượu, nồng nặc, nhưng hắn vẫn chưa say. Hắn không đáp lại cậu.
- Để tôi dìu ngài về phòng mình nhé! - Jaejoong tốt bụng giúp đỡ.
Hắn ta cũng chẳng đáp lại lời nào, cứ thế một thân hình nhỏ bé dìu một người to cao lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang.
Để hắn ta nằm trên giường, Jaejoong nghĩ vậy là đã ổn nên quay người rời đi.
- Nước. - Hắn ra lệnh.
Cậu mang đến cho hắn ta một cốc nước, hắn ta uống xong còn dư một ít đưa lại cậu, nhưng bất ngờ hắn bị trượt tay và cốc nước đổ hẳn vào người cậu, văng hết cả lên mặt mũi. Nước làm nhòe đi bụi than trên mặt cậu, trôi đi một nửa gương mặt. Hắn ta nhìn chằm chằm vào điểm kì lạ đó. Bất ngờ, hắn túm áo cậu vào nhà vệ sinh, ấn đầu cậu xuống nước bồn tắm và giật ngược cậu lên lại. Trước mặt hắn giờ đây là một gương mặt đẹp tuyệt mỹ, đôi mắt phượng thơ ngây, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng như cherry. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp hài hòa nhưng tuyệt hảo và trong sáng như một thiên thần. Ngay lúc này, hơn ai hết, hắn đã quyết định sẽ bẻ gãy đôi cánh thiên thần ấy, giam cầm người đẹp này mãi mãi trong sự sở hữu tàn độc nhất.
Jaejoong run sợ, vùng vằng, giãy giụa hòng thoát khỏi sự kềm kẹp của hắn. Cậu vừa chạy ra được đến cửa đã bị hắn túm lại và quăng lên giường, cậu sợ hãi lùi lại cho đến khi không còn đường nữa. Về phần hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu tựa dã thú, hung hăn lao vào kéo cậu lại, đè cậu xuống dưới thân thể cường tráng, lấy hai tay cậu để lên trên đầu và dùng dây thắt lưng của mình trói tay cậu lại, cố định phía trên.
- Tha cho tôi ... Làm ơn ... Dừng lại đi.. Tha cho tôi đi mà chủ nhân!!!
Jaejoong không ngừng gào khóc, giãy giụa, nhưng sức lực nhỏ bé của cậu chẳng thể nào địch lại nổi cơ thể vạm vỡ của hắn ta. Giờ đây, trong mắt hán chỉ còn sự đỏ ngầu của dục vọng và chiếm hữu, hắn điên cuồng muốn "ăn" cậu ngay lập tức. Vì lúc nãy hắn nhấn đầu cậu xuống nước, nên áo trắng của cậu đã ướt nhẹp, để lộ hai núm nhỏ hồng trên áo, điều này càng kích thích sự "đói" của hắn dữ dội hơn. Hắn xé nát quần áo cậu, liếm cổ cậu mạnh bạo và nút từng chút một da thịt cậu. Từng xúc cảm ớn lạnh từ môi bạc cứ thế hôn xuống, cắn mút hai núm vú cậu không thương tiếc. Jaejoong đau đớn, khóc lóc xin tha nhưng đã quá muộn, nước mắt cậu cứ thế chảy xuống ướt cả hai gò má. Hắn cũng chẳng quan tâm, điều hắn muốn bây giờ là khám phá hết mọi nơi trên cơ thể cậu và ăn sạch cậu.
Cắn mút chán chê hai chấm nhỏ ấy, hắn cũng vừa lột sạch luôn quần áo của mình. Cả hai cơ thể trần truồng đối mặt với nhau. Một điều kì lạ hắn vừa nhìn thấy nữa là hạ bộ của cậu, có cả của nam và của nữ. Điều này chẳng làm hắn sợ sệt, ngược lại càng làm hắn thích thú hơn.
- Ta nên phá động nào trên người ngươi trước nhỉ? - Hắn cười, lạnh lẽo nhưng đáng sợ.
- Dừng lại đi .... van xin ngài hãy dừng lại đi ... Dừng lại đi mà!!! - Jaejoong sợ hãi cầu xin.
- KHÔNG BAO GIỜ! - Hắn đáp.
Nói rồi, hắn rút phân thân đã cương cứng của mình ra và đưa vào lỗ nhỏ của phụ nữ ở người cậu. Không một chút nhẹ nhàng hay phòng bị, cứ thế hắn đâm vào. Jaejoong như muốn chết đi, cậu đau đến trợn mắt, nước mắt mặn chát cứ thế tuôn ra, không thế tưởng tượng được nó lại đau đến mức này. Thật tàn nhẫn!
- Hu hu ... Đau quá ... Dừng lại đi !!!
Hắn chẳng quan tâm đến lời cậu nói, cứ thế ra vào nơi cửa đạo bé nhỏ, nó chặt đến nỗi làm hắn muốn phát điên lên. Bất giác, hắn cúi xuống, ngậm lấy hai cánh môi anh đào mà cắn mà nuốt, lưỡi hắn nhào lộn trong họng cậu, khiến cậu vừa đau vừa khó thở. Hắn thả môi cậu ra, đường chỉ nhỏ mong manh giữa đôi môi đỏ hồng kia nối liền với môi bạc của hắn, trông cậu càng mê người hơn.
- Tiện nhân ... Ngươi thật đẹp... - Hắn thì thào, cười lạnh.
- Ưm...ưm.... Hức...hức...Tha cho tôi ... Tôi xin ngài .... - Cậu khóc lóc nài nỉ.
Hắn luật động ngày càng mạnh mẽ hơn, ngấu nghiến hai cánh môi cậu chẳng rời. Và cứ thế, cậu ngất đi trong đau đớn, cũng chẳng biết trong đêm ấy, chẳng biết hắn đã xuất ra trong cậu bao nhiêu lần. Hắn ... là ác ma.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít đón chào một ngày mới. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời và thời tiết thật tốt, nhưng ở trên chiếc giường rộng lớn, đẹp đẽ kia lại có một hình ảnh đẹp hơn. Hình ảnh một thiên thần đang ngủ nhưng ... thiên thần ấy đã vấy bẩn mất rồi. Nét đẹp trong sáng ấy giờ đây trông thật tội nghiệp, hai cổ tay nhỏ bé vì bị trói quá chặt nên chỉ toàn là lằn đỏ thương tâm. Từ cổ cho đến khắp người, chỗ nào cũng có dấu hôn sở hữu, ngay cả nơi thầm kín nhất cũng bị khai phá đến chảy máu. Jaejoong đã mất đi sự trong trắng của mình. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, cậu ngủ say thật, gương mặt đẹp chìm vào mộng mị như muốn quên đi cái đau đớn nhục nhã đêm qua.
- Dậy đi, đừng có nằm ườn ra đấy!
Một giọng nói chua chát vang lên, mang cậu trở về thực tại nghiệt ngã. Hóa ra là một người giúp việc, cô ấy có khuôn mặt nhỏ, đầy tàn nhang và mái tóc hoe đỏ. Nhìn cô còn trẻ vậy, nhưng lại toát ra một vẻ gì đó mang theo sự khắc nghiệt, có lẽ người làm trong ngôi biệt thự này, ai ai cũng đều trang bị cho mình một sự sắc lạnh và khắc nghiệt, tất cả đều bị ảnh hưởng bởi cái lạnh lẽo, tàn ác của chủ nhân họ - Yunho, cuộc đời họ có lẽ đã "khô đét" lại rồi...
Jaejoong cố gắng gượng dậy, cơn rát buốt từ hạ bộ truyền lên, khiến cậu hận sao mình không thể chết ngay lập tức, đôi mắt đẹp ầng ậng nước nhìn xuống hạ bộ mình, bên dưới là máu đỏ tươi hòa cùng với tinh dịch đặc khô lại, nhìn thật nhức mắt. Jaejoong cố nén nước mắt lại, run rẩy bước ra khỏi giường. Chân cậu vừa chạm đất thì cũng là lúc cả người cậu đổ rạp xuống đất, cơn đau đớn ấy lại một lần nữa ập đến, nước mắt cũng không thể kiềm chế được mà tuôn ra, gương mặt đẹp chẳng mấy chốc lại ướt đẫm bởi những giọt sầu.
- Nhanh lên đi, bẩn chết đi được!!!
Cô gái giúp việc gắt lên và ngán ngẩm khi nhìn chiếc giường xốn mắt của chủ nhân, lại phải dọn dẹp khá vất vả đây.
Jaejoong khó khăn lắm mới di chuyển được xuống hết cầu thang và đi vào chỗ ngủ của mình, cậu lén ra ngoài hồ lớn của gia tộc để tắm rửa. Làn nước mát lạnh buổi sớm mai như làm sống lại từng tế bào đã ngủ yên trong cơ thể gầy gò của cậu, Jaejoong cứ vung từng ngụm nước, chà xát làn da mình thật mạnh, thật kĩ cho trôi đi từng dấu vết hoan ái nhục nhã đêm qua. Nhưng cậu chẳng thể làm được, những vết đó không biến mất, ngược lại nó vẫn nằm đó như nhắc cậu nhớ về khoảng thời gian ám ảnh đau thương. Jaejoong khóc. Từng giọt nước mắt trong vắt cứ thế rơi xuống, đôi môi hồng mím chặt như đang cố kiềm nén không cho tiếng hét đau buồn nào bật ra, cậu chẳng là gì trên cõi đời này cả, sự hiện diện của cậu chỉ đồng nghĩa với hai từ "nô lệ" mà thôi, vốn dĩ ước mơ đơn giản nhất là có được một mái nhà ấm áp, bữa cơm đạm bạc và không khí hạnh phúc bên người thân giờ đây lại trở thành một giấc mơ xa xỉ đối với cậu. Có ai cho cậu biết làm cách nào cậu mới có thể thoát khỏi chuỗi bất hạnh này được không? Hay là ... cái chết...
Nghĩ đến đó, Jaejoong như được tiếp thêm sức mạnh, phải rồi, chết thì sẽ không còn đau khổ và bất hạnh nữa, chết sẽ được gặp bác Han, rồi cậu và bác sẽ chung sống hạnh phúc mãi mãi trên cõi thiên đàng, có khi cậu còn được gặp lại cha mẹ mình ấy chứ. Chưa từng có ai khi nghĩ đến cái chết lại vui vẻ như cậu, đối với cậu chết chính là sự giải thoát. Nghĩ đến đó, Jaejoong liền ngụp mặt xuống hồ, chỉ mong cho mình chết đuối cho xong. Nhưng khi vừa ngụp xuống nước thì gương mặt tàn ác ấy lại hiện ra, sự ám ảnh đáng sợ đêm qua lại tái hiện, hù dọa quyết tâm muốn chết của cậu, khiến cậu bất ngờ trồi lên lại và ý nghĩ muốn chết ấy có lẽ tạm thời sẽ biến mất chăng?
Jaejoong liền bước ra khỏi hồ và tự động thực hiện ngụy trang trở lại, cậu nghĩ có thể đêm qua hắn say nên khi tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu, nên cứ ngụy trang lại để tránh bi kịch, nên tránh mặt hắn càng xa càng tốt, sống như không khí là tốt nhất. Jaejoong ngây ngô cứ bôi than lên mặt với s.uy nghĩ giản đơn ấy, cậu đâu biết rằng, từ trên lầu cao kia là đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo đang lặng lẽ quan sát kẻ ngốc mang vẻ đẹp thiên thần kia...
Jaejoong lại trở về với cuộc sống thường nhật, suốt ngày cậu chỉ lui cui dưới bếp, hết rửa chén rồi lại lau nhà, quét bếp,... Thi thoảng, cậu cũng lên nhà chính để lau dọn, nhưng chỉ những lúc chủ nhân đi vắng mà thôi. Khi có chủ nhân trong nhà, cậu lại lẻn ra vườn sau bằng cánh cửa hậu nhà bếp, có khi là dạo chơi bên những bông hoa nhỏ trong vườn, có khi lại đến thăm bác Han tốt bụng. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua cho đến một ngày sóng gió lại một lần nữa nổi lên ...
Chủ nhân sắp có tiệc cưới, hóa ra vị hôn thê ấy lại là cô tiểu thư đỏng đảnh đã xúi đám gia nô đánh bà Han đến chết, Jaejoong giận nhưng chẳng thể làm gì được, vì cậu chỉ là gia nô hèn kém, không một tiếng nói trong xã hội. Ngày hôm ấy là tiệc đính hôn giữa chủ nhân và tiểu thư danh giá đó, các gian nhà đều sáng rực ánh đèn, lung linh và sang trọng, gia nô tất bật với cả tá thức ăn và rượu đỏ, phải chuẩn bị thật kỹ càng cho sự kiện trọng đại của chủ nhân mình. Jaejoong cũng không rảnh rang gì, cậu bận rộn với hàng núi chén đĩa, còn phải cắt củ và gọt hoa quả nữa, chẳng biết bao giờ mới xong. Chỉ đến khi bữa tiệc được khai mạc và khách khứa đi vào quỹ đạo cho bữa tối thì Jaejoong mới có thể thở xả hơi một tí. Không khí vương giả, ồn ào khiến Jaejoong hơi ngộp, cậu lẻn ra vườn sau để nghỉ ngơi, đêm nay, trời có sao kìa, đẹp thật. Cả ngàn vì sao cùng nằm trên một bầu trời, trong số những vì sao ấy có bố mẹ cậu không? Có bác Han không? Cậu cũng chẳng biết nữa, nếu trên cao kia thực sự có thiên đàng thì nơi đó là một nơi rất đáng để mơ ước đấy nhỉ!
- Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?
Giọng nói ngây thơ ngồ ngộ vang lên như đánh thức Jaejoong khỏi cả chuỗi mông lung mơ hồ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, hóa ra là nhóc Su à. Jaejoong mỉm cười nhìn nhóc.
- Hôm nay, em không đi dự tiệc à?
- Không, em ghét mụ ta, con mụ xấu xa đã cướp papa của em!!!
- Nhưng em không vào thì sẽ hết thức ăn và em sẽ đói đấy! Mai vào đi nào, em mà ốm thì sẽ chẳng dễ thương đâu, ngoan nghe lời anh nhé! - Jaejoong nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Không sao, trước khi trốn ra đây, em đã phòng sẵn thức ăn rồi nè! - Nhóc con mở cái túi nhỏ quai chéo của mình ra, lấy từ trong đó ra một gói giấy bạc, bàn tay nhỏ bé mở bọc và ... đó là một con gà quay bé con. Jaejoong nhìn nhóc rồi cười tít mắt, có lẽ với cậu, nhóc Su là người tốt nhất trên đời. Nhóc bẻ một bên đùi gà đưa cho Jaejoong, cậu nhận lấy nó và cả hai cùng ngồi ăn và ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ. Đẹp nhưng ngấn sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro