CHƯƠNG 1 (tiếp theo)
Jaejoong vẫn vô tư đùa nghịch với những chú cá béo bở, cậu không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn cậu. Tia nhìn đầy mạnh mẽ và ham muốn, ánh mắt như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé kia. Một sự sở hữu trong tưởng tượng. Và .... bắt đầu hành động. Một bàn tay bất chợt ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng, Jaejoong, bất ngờ và đột ngột. jaejoong ngớ người trong vài giây, nhưng cái siết càng lúc càng chặt của kẻ lạ ấy đã kéo cậu về thực tại và cậu biết điều cần làm bây giờ là phải chạy, chạy thật nhanh. Tuy cậu là kẻ lang thang, ước muốn được có một ngôi nhà, vui vẻ nhưng không phải nằm trong hoàn cảnh như thế này, cậu hoàn toàn không muốn bị mất đi tự do, cho dù cậu là ăn mày. Hôm nay chính là ngày săn người man rợ ấy, cậu không muốn bị bắt và bị bán đâu. Không, không thể được, không bao giờ.... Ý chí thôi thúc hành động, cậu la hét, vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay lạ ấy, nhưng ... vô vọng. Cái gọng kìm ấy quá khỏe, quá mạnh và quá chặt, cậu đã thấm mệt nhưng trong đầu cậu ý chí đấu tranh giữa tự do và nô lệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bất giác cậu cắn vào tay tên lạ mặt đó, tên đó bị động từ từ thả lỏng vòng tay ra. Nhân lúc ấy, Jaejoong bỏ chạy, chạy hết sức, chạy thục mạng bỏ quên cả mấy chú cá béo bở vừa mới bắt xong, bỏ quên luôn cả " quần áo" của mình. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi cảm thấy khoảng cách đó đủ xa để có được an toàn. Nhưng thoát được cái này thì cái khác lại đến, cậu lại bị lạc nữa rồi. Cậu cố tìm đường ra nhưng vô vọng, đôi chân cậu đã quá mệt, thân hình nhỏ bé cứ liu xiu trong bóng đêm, đói, khát, cậu lui vào một gốc cây nghỉ tạm. Trên người cậu không mảnh vải che thân, vì lúc chạy quá vội vã nên bỏ quên luôn cả "quần áo" của mình nhưng vẫn may mắn là cậu mang theo cái túi rách của mình, cái túi theo cậu từ khi cậu làm người ở cho tới bây giờ. Trong ấy vẫn còn vài bộ quần áo, tuy cũ nhưng đó được coi là tài sản duy nhất của cậu. Mặc vội quần áo vào người cậu ngồi thụp xuống đất và bắt đầu suy nghĩ. " Nhỡ đang đêm bọn săn người kia bắt được mình thì sao"- cậu nghĩ. Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu, cậu sẽ lấy đất ngụy trang, bôi bụi bẩn, đất đen lên mặt để thay đổi ngoại hình, trở nên xấu xí, như thế thì sẽ không sao cả. Nghĩ liền làm liền, cậu lập tức lấy bụi đất gần đó, bôi hết lên mặt chân, tay, sau khi đã thực hiện xong phần "hóa trang" thì cậu tiếp tục chạy, tưởng chừng như cái suy nghĩ chạy để được tự do vẫn còn thôi thúc cậu trai nhỏ. Cậu cứ chạy cho tới khi đôi chân mình mềm nhũn, sức lực biến mất thì cũng là lúc thân thể nhỏ bé ấy gục xuống và thiếp đi, chìm sâu vào mộng mị ...
"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?" -Jaejoong bước đi trong một vùng đất lạ lẫm, xung quanh âm u và chỉ có sương mù dày đặc. Đôi chân trần nhỏ bé ấy cứ bước đi mà không biết mình đang đi về đâu. Dường như cậu đã bị lạc trong cái nơi lạ lẫm ấy, cậu càng đi thì lối ra càng mịt mờ, tâm hồn cậu trở nên hoảng loạn, đôi mắt trong veo đã trở nên thất thần, mồ hôi rơi. Bỗng một bóng đen từ trong làn sương dày ấy bước về phía cậu, càng lúc càng gần, Jaejoong dường như có thể cảm nhận được hơi thở của bóng đen ấy, lạnh lẽo và vô tình, hơi thở ấy quấn lấy cậu, nhấn chìm cậu và làm cậu nghẹt thở... "Em ... là của ta... mãi mãi là của ta..." - Bóng đen ấy nói, thanh âm khàn nhưng lạnh lắm, lạnh lẽo tựa như cách người đó xuất hiện vậy. Điều kì lạ thay, Jaejoong chẳng thể nào thoát ra được khỏi bóng đen ấy, chân cậu cứng đờ, không di chuyển được. Đôi môi lạnh giá từ người lạ mặt ấy áp lên môi cậu, cậu cảm giác như cái lạnh lẽo ấy đã giết chết đi chút ý thức còn lại trong cậu. "Cứu tôi với, làm ơn.... hãy cứu tôi..."- Jaejoong thều thào vô vọng....
- Này cậu bé, tỉnh lại đi, cậu bé, tỉnh lại !!!!
Một giọng nói ấm áp vang lên, như kéo Jaejoong ra khỏi cơn mê đáng sợ ấy. Giật mình tỉnh giấc, Jaejoong chợt nhận ra rằng hóa ra đó chỉ là ác mộng. Đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng, mà không, chính xác hơn là một gian bếp rộng lớn, với những cái lò nướng cổ điển, những cái tủ đựng chén và tách, dĩa sứ trắng tinh được khắc hoa văn tinh xảo. Đặc biệt, gian bếp còn có cánh cửa thông ra với một khu vườn, ánh nắng tràn ngập cả không gian, nó làm cho Jaejoong cảm giác an toàn đôi chút. Jaejoong lại nhìn người phụ nữ trước mặt, đó là một người phụ nữ già, khuôn mặt bà in hằn dấu vết thời gian, bà trông mập mạp với chiếc váy tay phồng màu xanh cùng cái tạp dề to bự dính đầy những dầu mỡ cùng bột mì, dù trông bà rất lem luốc nhưng bà vẫn toát lên vẻ ấm áp và tốt bụng, khuôn mặt bà thật phúc hậu.
- Cuối cùng cháu cũng đã tỉnh lại rồi à, làm bà lo quá, trong lúc cháu hôm mê cháu cứ luôn miệng nói "cứu tôi với" làm cho bà lo lắng không nguôi được. Giờ cháu tỉnh lại thì may quá, chắc là cháu đói rồi phải không, đợi một chút bà sẽ hâm súp lại cho cháu.
- Bà ơi, cho cháu hỏi chái đang ở đâu và tại sao cháu lại ở đây ạ??? - Jaejoong lễ phép hỏi.
- À chả là, hôm qua ông chủ tòa biệt thự này tham gia buổi đi săn quý tộc, nghe nói là gặp phải một con mồi béo bở và đuổi theo tận trong rừng tối. Dọc đường săn đuổi thì thấy cháu nàn bên vệ đường, nên mấy người đi săn cùng mới xin ông chủ mang cháu về đây, để cháu phụ việc giúp bà. Nào cháu ăn súp đi cho nóng.
- Dạ, cháu cảm ơn bà ạ! - Jaejoong lễ phép đưa đôi bàn tay gầy đen đúa đón lấy chén súp đang bốc hơi nghi ngút từ đôi tay mập mạp của người phụ nữ già.
Cậu thầm nghĩ có vẻ như mình đã thoát khỏi cuộc đi săn quái ác đó, không những vậy cậu còn được cứu sống và được mang về đây, được hưởng cái cảm giác an toàn, no đủ và ấm áp này. Cậu thầm cảm ơn người quý tộc đã đi săn tận trong rừng đã nhặt được cậu, không những không bị bán đi mà còn được sống trong căn nhà to lớn như thế này. Cậu cầm chiếc thìa run run ăn từng miếng súp, ôi! Cái bao tử như được sống lại vậy, suốt hai năm trời ăn xin, cậu chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy. Jaejoong ngước nhìn người phụ nữ già ấy, bà thật hiền từ và nhân ái biết bao ...
- Nước này cháu, ăn xong thì uống nước rồi phụ bà làm bữa tối cho ông chủ nhé!
- Bà ơi, cháu có thể gọi bà là ...
- À, cháu cứ gọi ta là bác Han là được rồi, ăn xong thì nhớ đi rửa mặt sạch sẽ nhé, nhìn cháu cứ như vừa ở dưới bùn lên ấy !!!
Nghe hai từ "rửa mặt", bất giác mồ hôi lạnh lại chảy khắp người Jaejoong, cậu hoảng sợ khi nghe hai từ ấy. Cậu biết rằng cho dù bây giờ cậu đã thoát khỏi cuộc đi săn sinh tử ấy nhưng nếu rửa mặt thì gương mặt "con gái" cùng với thân hình dị dạng của cậu sẽ phơi bày, cậu sợ mình sẽ lại bị vũ nhục như ở nhà chủ cũ, ai mà biết được ông chủ mới này có phải loại biến thái như lão chủ kia hay không. Thế nên đề phòng vẫn hơn.
- Bác Han ơi, cháu có thể không rửa mặt không ạ?
- Sao lại không rửa? Nhìn cháu xem, đen đúa và bẩn lắm, rửa đi thì mới sạch được chứ!!!
Jaejoong lết đến túm lấy một góc váy bác Han, đôi mắt tròn từ ầng ậng nước, như chỉ chực trào ra. Cậu khẽ nói với bác:
- Làm ơn, cháu xin bác, bác bắt cháu làm gì cũng được, nhưng đừng bắt cháu rửa mặt hay tắm gì cả, cháu sợ lắm!!!
Sắc mặt bác Han dần dần tái đi, bác ngồi thụp xuống vỗ vai trấn tĩnh Jaejoong bé nhỏ, bác không hiểu tại sao đứa bé này lại sợ tắm rửa đến vậy, hẳn là có nguyên do của nó.
- Được rồi, cháu đừng sợ, cháu có thể không tắm rửa cũng được, nhưng cháu có thể nói cho bác biết vì sao cháu lại sợ đến vậy không?
Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy, cứ ôm gối và cúi mặt xuống, đôi vai gầy trơ xương run liên hồi. Bác Han càng lúc càng lo lắng, bác xoa đầu trấn an cậu, hỏi han nhưng cậu vẫn vậy. Cuối cùng, Jaejoong ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn bác Han, những giọt nước mắt có vẻ như đã làm lộ tẩy cậu, tro bụi trôi theo dòng nước mắt để lộ da thịt trắng nõn của cậu. Bác Han bất ngờ, vội vàng lấy cái tạp dề của mình lau mặt cho cậu. Khi tất cả bụi bẩn đã trôi đi thì cũng là lúc gương mặt thiên thần non choẹt của Jaejoong hiện ra. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, tất cả đều thật hoàn mỹ, đẹp đến không ngờ, còn hơn cả vợ chưa cưới của ông chủ nữa. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt ấy, khiến cho người ta nhìn vào cũng không nhịn được đau lòng, cái cảm giác muốn che chở bảo bọc cho cậu bé trước mặt càng lúc dâng cao. Bất chợt bác Han hiểu ra, khuôn mặt bà chuyển từ bất ngờ sang tái nhợt, bà khẩn trương lấy tro đen bôi lại lên mặt Jaejoong, bôi một cách vội vã, gấp gáp, cùng với những tia nhìn lo lắng, hoảng hốt. Bởi bà hiểu, ông chủ của bà là một kẻ tàn bạo, lãnh khốc và lạnh lùng, thứ ông ta muốn thì không ai có thể có được, người ông ta sở hữu thì có chết cũng không buông tha. Nếu chẳng may cậu bé xinh đẹp này rơi vào tay ông chủ thì ... kết quả chỉ có một ... người bất hạnh và đau khổ chỉ có mỗi cậu bé con này thôi. Ngay từ lần đầu nhìn cậu bất tỉnh, bà đã có cảm giác muốn che chở và yêu thương cậu bé, cho đến khi bà thấy được diện mạo thật của cậu, bà lại càng quả quyết rằng ý định của bà đã không sai. Bà sẽ dùng sức già này để bảo vệ cậu bé.
- Từ nay, cháu đừng cho ai khác thấy được vẻ ngoài thực sự của cháu nữa, lúc bên cạnh bà cũng không cần phải rửa mặt hay tẩy tro gì cả, cứ giữ như vậy, đây là cách duy nhất giúp cháu sinh tồn trong căn nhà này. - Bác Han nhìn cậu, tỉ mỉ dặn dò.
Jaejoong mừng rỡ, ôm lấy bác Han, vì đã hiểu và thông cảm cho cậu. Nhưng về phần bác Han, bà lo lắng cho cậu nhiều lắm, che giấu mãi cũng không thể che giấu suốt đời được. Thôi thì giấu được tới lúc nào hay lúc đó. Chỉ mong cậu bé sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi bên cạnh bà.
- Cháu tên gì?
- Dạ, Jaejoong ạ!!!
- Vậy từ nay ta sẽ gọi cháu là Jaejae nhé!
- Vâng ạ!!!
Jaejoong mỉm cười nhìn bác Han, cậu cảm giác được đây sẽ là gia đình thực sự của cậu. Cậu sẽ không phải đi ăn xin, hay lo lắng về cái ăn cái mặc nữa. Cậu thầm cảm ơn ông trời đã không bạc đãi cậu, cưu mang cậu đến nơi tốt như thế này. Thế nhưng cậu đâu biết rằng, "vòng quay số phận" của cậu đang bắt đầu quay theo quỹ đạo của nó, quỹ đạo ấy có tàn khốc hay không cậu cũng không hề biết được, có lẽ vòng quay số phận cũng đang dần dần lăn đến vô vàn những bất hạnh phía trước...
Buổi tối hôm nay thật tất bật, mọi người ai nấy đều bận rộn, chạy ra chạy vào, tiếng người cười nói, tiếng la mắng, tiếng hối thúc có đủ cả. Chả là hôm nay, buổi tiệc đính hôn của ông chủ với vợ chưa cưới được tổ chức. Vì là gia tộc giàu có nên bữa tiệc rất sang trọng, sảnh lớn được trang hoàng bằng những chiếc đèn chùm lớn, lấp lánh và sáng rực, tựa như những viên pha lê quý giá. Những bức tường cao lớn mang lên mình màu kem dịu nhẹ, tỏa ra không khí cưới đầy hạnh phúc. Trên sảnh là những chiếc bàn lớn, đầy ắp thức ăn, toàn là những món ăn của hoàng gia, Jaejoong ước gì mình cũng có thể được ăn chúng.
Bỗng bờ vai nhỏ gầy của cậu rung rung, cậu quay người lại thì thấy một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo, múp míp đang túm lấy áo cậu. "Một cậu bé sao? Thật đáng yêu mà!" - Jaejoong nghĩ thầm.
- Anh ơi, anh giúp em về nhà với, em hứa sẽ cho anh giàu sang!
- Anh không cần giàu sang đâu, nhà em ở đâu anh dẫn về nhé!
Bàn tay bé xíu nắm lấy ngón trỏ của Jaejoong cứ thế kéo cậu đi, đôi chân bé xíu lăn xăn chạy trên cỏ. Chẳng biết là cậu nhóc này sẽ dẫn Jaejoong đến đâu đây. Chợt cậu bé con dừng lại, Jaejoong cũng bị khựng lại bất ngờ. Trước mắt cậu là một tòa nhà cổ kính, âm u và heo hút, xung quanh bốn bề đều là cỏ dại, nền trời tối đen bao trùm. Cậu bắt đầu run sợ và lùi lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro