Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ thân cận dẫn đến một vụ huyết án


Từ thân cận dẫn đến một vụ huyết án(由相亲引发的血案)

Tác giả: TX ái five (TX 爱 five)

Editor: Mây

Thể loại: hiện đại đô thị, lạnh lùng mặt dày công x biệt nữu tạc mao thụ, ngược tâm ngược thân =)))))))))), HE

Couple: YunJae

Phối hợp: Park Yoochun và mấy em bánh bèo không rõ tên =v=


Jung Yunho là GAY, đây không phải là bất chợt phát hiện vào một buổi sáng đẹp trời mà kết luận đó đã phải trải qua cả một quá trình kết giao bạn gái không có kết quả rồi đó. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ một mình mình biết là đủ, Yunho cũng không điên đến mức thông báo cho tứ phía cùng biết, mấy người bạn gái quen lúc trước tuy đều tan đàn xẻ nghé nhưng cũng may không có người nào hoài nghi.

Thực ra Jung Yunho là một người vô cùng hoàn mỹ, luận gương mặt có gương mặt, luận dáng người có dáng người, thân hình siêu cao trên 1m85, gia thế tốt mà không phải ai cũng có, vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm trong một công ty đa quốc gia nổi tiếng, theo lý thuyết thì hắn chính là một con rùa vàng, à không, phải là kim cương mới đúng trong mắt của chị em phụ nữ, một cây vàng hái ra tiền, thế nhưng....... Jung Yunho lại là một tên mặt than, biểu tình vạn năm như một, người đời gọi đó là lãnh khốc lạnh lùng, dáng người luôn thẳng tắp về phía trước, nghiêm khắc dọa người; thực ra cái tính cách đó đã được tạo ra từ bé, hắn cũng đâu có cố ý làm thế, cho nên nhà gái vẫn luôn chịu không nổi tính cách của hắn mới dẫn đến chia tay. Thật ra chỉ có mình hắn biết, hắn không hiểu nổi con gái muốn gì, còn thằng bạn Park Yoochun thì luôn gọi hắn là cái đồ muộn tao (hay tình trạng tâm lý rối loạn bất ổn), cái gì cũng để nghẹn trong lòng không nói, nếu nói bí mật gì cho hắn, hắn nhất định sẽ giữ đến hết đời, chui vào quan tài mang theo xuống mồ. Bản thân Yunho cũng không có hứng chủ động đi tìm bạn gái, thế nên người nhà phải vội vàng sắp xếp xem mắt cho hắn, từ lúc 23 đến khi 25 tuổi, ước chừng 2 năm này vẫn không có kết quả gì. Jung Yunho đến mấy buổi xem mắt ấy với thái độ qua loa cho xong chuyện, còn người nhà hắn thì khác, tâm lý cha mẹ mà, muốn con mình có nơi có chốn, nhưng sau trăm lần thất bại, họ không những không nản chí mà còn có lối suy nghĩ rất tích cực, tuy nhân cách con mình có vấn đề nhưng thực ra vẫn là một đứa nhỏ vĩ đại vạn người hâm mộ.

Được rồi, chuyển đề tài. Có biết Park Yoochun là ai không? Đó chính là một tên đào hoa, chỉ cần khẽ nhíu mày cũng có thể gom về một đống chị em mê zai, muốn lên giường cùng gã, kinh nghiệm tình ái phong phú tới mức không một người bình thường nào địch nổi. Đương nhiên, bên nhà gái khi quen gã thì cho rằng đó là kết giao thân cận, còn gã lại nghĩ gặp dịp thì chơi, nhiều nhất cũng chỉ tính là bạn giường quen thuộc mà thôi. Mới đầu gã chỉ xuề xòa, nói Yunho là chính nhân quân tử gì đó, mỹ nhân ngồi trong lòng mà tâm không loạn, trên đời này lắm loại người lắm, loại người nào chả có, như Yunho thì cũng chả có gì lạ, nhưng càng về sau nghi ngờ càng tăng, lẽ nào Yunho là đồng tính luyến? Hôm đó cùng bạn bè tụ tập uống rượu, Yoochun bắt đầu rượu vào lắm lời, quay sang trêu ghẹo rằng, Yunho, mày là đồng tính hả, đúng không?! Yunho lúc ấy vẫn đang cầm cốc rượu định uống, nghe thấy lời đó của Yoochun liền nhíu mày nói, vì tao quá đẹp trai nên khiến Park Yoochun mày hưng phấn đến mức phải lấy rượu che lấp ý đồ hả. Hoảng! Gã không ngờ Yunho lại bình tĩnh bốp chát lại gã như thế, nghĩ thầm, Jung Yunho, mày là cái đồ âm hiểm, bình thường nhìn bề ngoài vô tâm vô phế, nhưng hóa ra đã tính toán từ trước, mày con mẹ nó có dự trù thế nào thì tao vẫn muốn đùa đấy. Yoochun đang định đáp lại thì Yunho đã nói câu tiếp theo, đạp một rổ nghi vấn của gã quay về bụng, Yunho nói, hắn sớm biết hắn là GAY, nhưng việc này hắn có thể dễ dàng chấp nhận còn cha mẹ hắn thì không, còn dặn Yoochun không được nói ra, nếu để cha mẹ Yunho biết hắn là đồng tính thì sự đả kích đó thực vô cùng nghiêm trọng.

Sau buổi tụ hội đó, Park Yoochun trở thành người đầu tiên biết tính hướng của Jung Yunho, gã thường xuyên vừa ngồi trên ghế đánh giá khuôn mặt Yunho vừa tấm tắc cảm thán. Yunho hỏi gã cảm thán cái gì thì gã bắt đầu bĩu môi, sau đó đôi mắt đào hoa nheo lại, giả bộ tiếc hận nói: Thật đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai suất khí của mày! Vì sao một thằng đàn ông lớn lên đẹp trai như mày lại là đồng tính luyến ái chứ! Haizzz, không biết sẽ có bao cô nàng phải rơi lệ đây! Yunho nghe vậy liền bốp lại một câu: Đúng ý mày thế còn gì? Lúc đó mày sẽ dùng nhiệt tâm đi an ủi mấy cô nàng đang đau khổ thất tình ấy rồi lừa người ta lên giường, không phải hả?

Yoochun đơ mặt, sao trước kia có thể nói Jung Yunho là loại muộn tao chứ, kẻ nào dám phán thằng kia có gương mặt như bài tú lơ khơ vậy. Hắn rõ ràng là loại người ăn miếng trả miếng, biết trêu đùa người khác mà. ORZ

.

.

.

Ngày này qua ngày khác, Jung Yunho vẫn phải theo an bài của cha mẹ đi tới mấy buổi xem mặt nhàm chán, tuy không có kết quả gì nhưng dù sao cũng đã thành thói quen. Còn Park Yoochun thì lại cực kì bội phục cha mẹ Yunho, nghị lực phi thường này đâu phải ai cũng có, gã cùng từng giục Yunho đi kiếm tiểu thụ thử xem, nhưng hắn lại nói muốn cùng cha mẹ come out đã rồi nói sau, vậy nên gã cũng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục lưu luyến bên mấy cô nàng tắc kè của gã thôi.

.

Ngày đó trong công ty của Yunho có một vị giám đốc mới tới, tất cả mọi người đều tụ tập ở đại sảnh để đón vị tân giám đốc này. Yunho vẫn luôn tự hỏi sống nhiều năm như vậy chẳng lẽ hắn không động tâm với người nào sao, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Kim JaeJoong, tim hắn lập tức thịch một tiếng, trúng tiếng sét ái tình rồi. JaeJoong lúc ấy mặc một thân tây trang màu đen đắt tiền được cắt may cẩn thận, ngũ quan xinh xắn, trên mặt mang theo ý cười nhu hòa, hòa nhã thân thiết, mà.......... Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông có chút không đúng, nhưng đây đều là suy nghĩ chung của toàn bộ nhân viên, vậy nên tự nhiên Yunho có ý tưởng đó cũng không lạ. Jung Yunho là loại đàn ông suất khí tuấn mỹ, hơi thở nam tính nồng đậm, nhưng Kim JaeJoong lại khác, chỉ nhìn gương mặt non nớt kia thôi cũng gây cho người ta cảm giác muốn bảo bọc rồi, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thôi, JaeJoong tuyệt đối không cần người bảo vệ, vì cậu tuổi còn trẻ thế kia đã leo được tới chức giám đốc.

Mấy ngày sau Yunho vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, khi đi xem mắt không tự giác sẽ hình dung ra gương mặt của JaeJoong, ở trong công ty thì luôn cố tình tự tạo ra màn gặp mặt ngẫu nhiên cùng vân vân mây mây. Ví dụ như gặp nhau trong phòng pha cà phê, hay trong canteen giờ nghỉ trưa, rồi bắt gặp cùng đi WC.... Một lần Jaejoong đi toilet đứng cạnh Yunho, lúc đầu cậu còn hơi ngượng ngùng quay sang nhìn hắn cười một cái, hắn cũng gật đầu cười lại, nhưng sau đó hắn bi ai phát hiện ra rằng, hắn đã bị vây trong trạng thái rục rịch nổi phản ứng mất rồi! Từ đó về sau chỉ cần JaeJoong đi toilet thì Yunho có nghẹn chết cũng nhất định không vô.

Sau đó của sau đó, Yunho bắt đầu ý thức được một vấn đề cực kì nghiêm túc, hắn hình như thích vị lãnh đạo trực tiếp của mình mất rồi! Có thể nói Jung Yunho là người đàn ông có sự nghiệp thành công, xét theo phương diện nào cũng rất vĩ đại, nhưng về mặt tình cảm thì hắn so với giấy trắng còn trắng tinh hơn, không còn cách nào khác, hắn đành phải đi hỏi cái gã dày dạn tình trường Park Yoochun thôi; mà Yoochun nghe xong cũng rơi vào trạng thái khiếp sợ, Yunho lại dám yêu cả cấp trên sao?!

Hỏi Yunho một số vấn đề xong, Yoochun bắt đầu trầm mặc, gã cơ bản đã xác định được rằng Yunho thật sự động tâm, nhưng vấn đề gặp phải cũng rất nhiều. Trước không nói tới việc Kim JaeJoong là lãnh đạo trực tiếp, mà mấu chốt quan trọng hơn cậu ta là nam, Jung Yunho là GAY không có nghĩa cậu ta cũng vậy. Sự tình thật sự khó giải quyết, muốn khuyên Yunho buông tha vọng tưởng nhưng Yoochun có chút không đành lòng, nói như thế nào thì đây cũng là mối tình đầu của thằng bạn thân, sao có thể dễ quên chứ, nhưng nếu không bỏ thì phải theo đuổi người ta thế nào? Hơn nữa, Yunho cũng chưa tính toán come out với người nhà, vậy nên sự tình vẫn cứ cứ dậm chân tại chỗ, hắn vẫn cứ tiếp tục tự chế những lần gặp mặt bất ngờ trong công ty.

.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, Jung Yunho tiếp tục nghênh đón thêm một buổi xem mắt nữa, nhà gái cũng là nhân viên trong công ty, hai người hẹn nhau trong một nhà hàng cơm Tây sang trọng, cô nàng lần này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, khi cười rộ lên còn lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Nếu trước đây Yunho còn có thể lịch sự trò chuyện với cô nàng, giả vờ tìm hiểu này nọ, nhưng từ sau khi xác định bản thân thích Kim JaeJoong, mỗi lần đi xem mắt Yunho lại mang theo tâm trạng không kiên nhẫn, ngay cả trả lời lấy lệ cũng rất miễn cưỡng. Bên nhà gái hình như cũng đã nhìn ra thái độ không hợp tác của hắn, tuy cô rất vừa lòng với Jung Yunho nhưng nhìn hắn như thế, ngoại trừ tiếc nuối ra cô còn có thể làm gì. Hai người trầm mặc tập trung ăn cho xong bữa cơm tẻ nhạt này, lúc Yunho đứng lên trả tiền, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc của ai đó, hắn theo phản xạ quay đầu lại và nhất thời lâm vào trạng thái sững sờ, người phía sau hắn ngoài Kim JaeJoong ra còn có thể là ai, cậu đang đi cùng một cô nàng nữa, có vẻ giống như bạn gái, Yunho trừng mắt nhìn, miễn cưỡng chào một câu Kim tổng.

JaeJoong hình như cũng không nghĩ đến việc gặp Yunho ở đây, đánh mắt sang nhìn cô nàng bên cạnh có chút xấu hổ. Yunho coi như là người từng trải, hơn nữa mấy năm bị ép đi xem mắt nên cũng thu thêm được tý kinh nghiệm, vừa nhìn cô nàng đứng cạnh JaeJoong xem ra không thân thuộc cho lắm, vừa nhìn vẻ xấu hổ của cậu cũng có thể đoán ra tám chính phần, hắn khẽ cười nói: "Kim tổng cùng bạn gái tới ăn cơm sao?"

JaeJoong xấu hổ gật đầu, mắt nhìn cô nàng đứng cạnh Yunho liền hỏi: "Anh cũng tới cùng bạn gái hả?"

Yunho thốt ra một câu: "Tôi chỉ đến xem mắt thôi" khiến ba người còn lại sững sờ, cô nàng thân cận với Yunho cảm thấy vô cùng xấu hổ, cảm tình với hắn lúc đầu bay biến sạch, tức giận bỏ đi. Cô nàng đi cùng JaeJoong cũng đen mặt, sao lại có thể nói trắng ra như vậy chứ, thế nhưng dù sao cũng chả liên quan gì tới cô cả, tuy rằng trông Yunho rất đẹp trai, có điều JaeJoong cũng không kém.

JaeJoong lúc này càng thêm xấu hổ, Yunho nói thẳng như vậy khác nào tặng cho cậu một cái tát, rõ ràng đều là xem mắt như nhau, chỉ có cậu là không dám thừa nhận, nhìn vẻ thản nhiên của hắn, cậu tự nhiên sinh ra một ít hảo cảm.

Yunho thanh toán tiền xong liền chào JaeJoong rồi rời đi, nhưng mới ra đến cửa đã bị JaeJoong gọi lại. Cô nàng đứng cạnh cậu ban nãy đã về, JaeJoong gọi Yunho cùng đi uống rượu, giờ cậu mới dám nói thật ra cô gái kia cũng chỉ là đối tượng xem mắt của cậu, cậu cũng không biết tại sao mình phải thanh minh với Yunho chuyện này, dù sao sau khi nói với hắn xong cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau buổi cùng đi uống rượu đó, quan hệ của hai người ở công ty thân thiết hơn hẳn. Gặp nhau ở công ty không chỉ đơn giản cười chào hỏi như trước nữa, thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ gặp nhau trò chuyện, sau khi tan tầm lại cùng nhau đi uống rượu, rồi vân vân mây mây..... Biến hóa lớn này khiến tâm tình Yunho trở nên phấn chấn lạ thường, khóe mắt giờ đây luôn ánh lên ý cười, Park Yoochun nghe hắn kể mọi chuyện xong cũng chỉ có thể cảm thán vài câu trong lòng: yêu cầu của mày cũng quá thấp đó, mới chỉ thế mà đã hài lòng rồi à; nhưng mặt ngoài thì cổ vũ hắn, nói mọi thứ từ từ sẽ đến, về phần có thành công hay không, trong lòng Yoochun cũng có tý bồn chồn, có điều nếu thất bại thì cứ coi như lấy dược kinh nghiệm tình ái đi, để về sau học tập dần.

Jung Yunho với Kim JaeJoong ở cạnh nhau có thể nói vô cùng hòa hợp, tán gẫu một hồi mới phát hiện ra bọn họ có chung sở thích, hơn nữa trong nhiều vấn đề cũng có chung cách nhìn nhận, mỗi lần gặp mặt họ có thể tán gẫu rất nhiều thứ. Khi JaeJoong nghe Yunho kể về lịch sử đi xem mắt của hắn, cảm thấy rất kinh ngạc, hơn nữa còn cực kì khâm phục sự nhẫn nại của cả hắn và cha mẹ hắn. Quan hệ giữa hai người đã chuyển từ người quen thành bạn bè, Yunho cũng có thể đến nhà JaeJoong. Đừng nhìn bề ngoài JaeJoong thẳng thớm sạch sẽ mà nghĩ rằng cậu biết làm việc nhà, trên thực tế ngày nào cũng có một người giúp việc tới dọn dẹp, khi Yunho tới nhà JaeJoong đã kiêm luôn chức lao công, đảm nhận việc quét tước nhà cửa cho cậu, có khi hắn còn tiện tay nấu luôn cơm. JaeJoong thường hay nói đùa rằng, nếu Yunho là nữ thì sẽ lấy hắn về làm vợ, Yunho cũng chỉ cười nói, nếu cậu là nữ thì hắn sẽ nguyện lấy cậu về hầu hạ. Có điều, một người thì nói đùa còn một người thì nói thật tâm thôi.

.

Ngày ngày trôi qua, Yunho vẫn như trước đi xem mắt, vẫn như trước đơn phương thầm mến, cho đến lần uống rượu say hôm ấy.....

Ngày đó là sinh nhật JaeJoong, vì cậu được điều từ nơi khác đến làm giám đốc chi nhánh nên người nhà không ở thành phố này, sinh nhật cũng chỉ có một mình cậu, thế nên Yunho quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu. Không khí vui vẻ, hai người cũng uống nhiều hơn mọi khi một chút. JaeJoong lớn lên nhìn không tệ chút nào, đôi mắt đen to tròn, lúc nào cũng lấp lánh trong veo, làn da trắng nõn không tì vết, khi uống rượu hai gò má sẽ ửng lên màu hồng phấn tự nhiên, Yunho nhìn mà không kiềm chế nổi cúi xuống hôn. Nụ hôn sâu mãnh liệt khiến JaeJoong hoàn toàn tỉnh rượu, còn Yunho vẫn còn lâm vào trong trạng thái mơ hồ, mãi cho đến khi JaeJoong ba chân bốn cẳng chạy chối chết, hắn mới hoàn hồn, giật mình tự hỏi bản thân vừa làm cái gì.

.

Ngày hôm sau đi làm, bọn họ nhận được tin công ty sẽ đổi giám đốc, Yunho đi tới phòng của JaeJoong, khi đó cậu vẫn đang thu dọn đồ đạc mà không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, mặc kệ là ai thì khi bị cường hôn tâm tình sao có thể tốt được, huống chi đối phương còn là đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông đó còn là kẻ bản thân cho là bạn tốt, Yunho biết bản thân đã làm sai, nhưng làm cũng đã làm rồi, hắn đâu thể chối bỏ hay gỡ gạc được điều gì, cuối cùng, hắn quyết định nói ra toàn bộ, nói rằng hắn thích cậu, muốn ở bên cậu như thế nào, không quan tâm JaeJoong có thèm nghe hay không, dù sao nếu nói ra được thì tâm tình hắn cũng thoải mái hơn một chút. JaeJoong lạnh lùng hắt một gáo nước lạnh hỏi hắn đã nói xong chưa. Yunho gật đầu đáp nói xong rồi, vậy nên cậu liền tức giận chỉ tay vào cửa mà gào CÚT! Sau đó, tất nhiên Yunho chỉ có thể cút.

.

Từ đó về sau, Yunho không còn gặp lại JaeJoong nữa, hắn biết cậu đã quay về thành phố nơi cậu sống, hắn lần đầu tiên hiểu được cảm giác thất tình là như thế nào, trong lòng chua sót ê ẩm, khó chịu muốn chết, mỗi ngày đều nhớ tới JaeJoong đến phát điên. Yunho mộng tưởng đến ngôi nhà của JaeJong khi không có hắn, chắc chắn sẽ lại bừa bộn dính bẩn, tủ lạnh thì trống rỗng; sau đó cậu sẽ gọi hắn tới dọn nhà, hắn sẽ nấu cơm cho cậu, càng nghĩ nước mắt càng rơi. Jung Yunho lớn đến chừng này nhưng vẫn chưa từng khóc, hắn rất vĩ đại, không cần người nhà quan tâm chăm sóc, nhưng Kim JaeJoong đã khiến hắn phải bật khóc, Park Yoochun là bạn thân của Yunho giờ phút này cũng không biết nên làm gì cho phải, trong tâm muốn nói mối tình đầu chính là để chia tay nhưng nếu nói thẳng ra thì quá đả kích. Gã muốn tìm cách để tâm tư Yunho thoải mái hơn một chút cũng không thể, mối tình đầu nếu có thể quên thì sao gọi là mối tình đầu, gã đành phải cùng Yunho uống rượu giải sầu thôi, cứ để hắn phát tiết vậy. Nhưng Yunho đã liên tục uống rượu mà không ăn uống gì mười ngày liền rồi, thậm chí còn phải nhập viện do ngộ độc rượu. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, dưới sự khuyên nhủ cũng như ủng hộ của Yoochun, Yunho quyết định sẽ xin công ty chuyển công tác tới chi nhánh JaeJoong đang làm việc, đến thành phố mà cậu sống.

.

.

.

Jung Yunho ở bên kia sống không bằng chết thì Kim JaeJoong bên này cũng chẳng khá hơn. Cậu đã quen bước vào một căn nhà sạch sẽ, có mùi hương thơm ngát rồi. JaeJoong biết đó là mùi nước hoa Yunho vẫn hay dùng vì cậu thường xuyên ngửi thấy khi đứng gần hắn. Cậu cũng đã quen một chiếc tủ lạnh ngập tràn đồ ăn tươi sống, đôi khi từ phòng bếp còn tỏa ra hương vị thức ăn ngon lành. Nhưng từ khi chuyển về nhà cũ đã không còn như trước nữa, phòng cậu trước sau như một, vừa bừa vừa bẩn, trong tủ lạnh ngoại trừ đồ đông lạnh thì cũng chẳng còn gì, phòng bếp mới tinh chưa từng bị đụng qua, quả thực vô dụng, có cũng như không. Lúc này, JaeJoong mới hoảng sợ giật mình, cậu phát hiện cậu đã bắt đầu muốn có Jung Yunho, không đơn giản chỉ vì Yunho biết dọn nhà, nấu ăn ngon, mà là vì cậu nhớ hắn, muốn nói chuyện phiếm như trước với hắn, cùng nhau xoi mói mấy màn kịch cẩu huyết trên phim truyền hình, rồi cùng uống rượu tới tận khuya. JaeJoong nghiến răng nghiến lợi, cậu cảm thấy việc Yunho tiếp cận cậu nhất định đã có dự mưu từ trước! Cái tên chết tiệt kia, cái tên mắc dịch khiến cậu nhớ nhung, mắng thì mắng nhưng vẫn muốn gặp lại, vậy nên cậu liều mạng lao đầu vào làm việc, cậu nghĩ đấy cũng chỉ là thói quen trong cuộc sống mà thôi, trước khi không có Jung Yunho, không phải cậu vẫn sống tốt hay sao? Cho nên cậu nhất định phải bỏ thói quen không tốt này mới được, nhưng.....nhưng ngay lúc cậu quyết tâm thì Yunho lại mò tới! Hắn bị điều tới chi nhánh bên này làm việc?!

JaeJoong vừa nhìn thấy cái tên vẻ mặt sáng láng tươi cười trước mắt liền hận không thể đá hắn xuống đất rồi hung hăng đạp cho vài nhát, nhưng trong lòng vẫn có tý mừng thầm! Đúng vậy, là mừng thầm đó, cái sự vui mừng ấy cố tình bị cậu xem nhẹ nhưng sự thật lồ lộ ra đấy, sao né được! Đây đúng là một việc vô cùng nguy hiểm, thế nên ngoại trừ bắt buộc, JaeJoong bắt đầu hạn chế tuyệt đối không ra khỏi phòng, có thể tránh không gặp Jung Yunho thì cứ phải tránh, tan tầm sẽ đúng giờ về nhà, sau đó nhìn căn phòng vừa bừa vừa bẩn lại nhớ đến Yunho. Cứ thế trôi qua, cậu cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi!

Nhưng sự việc chưa đến đỉnh điểm thì chưa phát điên được đâu. Ngày hôm đó chuông cửa đột nhiên vang lên, JaeJoong chạy ra mở cửa, thấy ngay Yunho đang xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn đứng trước nhà mình, cậu nghiến răng hỏi: "Định làm gì?"

"Tất nhiên là nấu cơm rồi! Cậu ăn cơm chưa?" Yunho cố tình không nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của JaeJoong, tự nhiên như ruồi bước vào nhà cậu rồi cảm thán: "Nhà cậu vẫn bẩn như vậy à?!"

"Ai cần anh quản!" JaeJoong trừng lớn mắt quát: "Còn nữa, ai cho anh vào, cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Cậu đã mở cửa rồi lại không cho tôi vào là sao?" Yunho cầm một đống túi tiến về phía tủ lạnh, nhíu mày nói: "Sao cậu có thể ăn được đống đồ đông lạnh này chứ, không phải đã dạy cậu cách nấu cơm rồi sao?"

"Anh quan tâm làm gì?!"

"Đúng vậy! Là anh muốn quan tâm em đấy!" Yunho quay đầu lại cười nói, trên gương mặt suất khí vẫn còn lộ rõ hai gò má gầy yếu, kết quả của trận nằm viện mấy hôm trước, hốc mắt thâm quầng. "Cho nên cho anh một cơ hội được không?" (Mây: từ đây chuyển xưng hô nhá =v= )

JaeJoong ngây ngốc nhìn Yunho, nhất thời không biết phải nói gì nữa, mà Yunho vẫn tiếp tục nói.

"Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi, em có thể tùy ý ra điều kiện, không muốn anh làm gì anh nhất định sẽ không làm, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa cho em, sẽ nấu cơm cho em, chăm sóc em, lúc em bệnh sẽ ở bên em, tổ chức sinh nhật với em, tùy ý em hết thảy. Anh sẽ không bao giờ nói mấy lời đường mật, anh cũng không có nhiều tiền, chức vị của em thậm chí còn cao hơn anh, nhưng anh cam đoan nhất định sẽ đối tốt với em, yêu em, nếu em không muốn anh nói yêu em, anh có thể không nói, anh chỉ muốn có một cơ hội thôi, hơn nữa cũng tự tạo cho em cơ hội....."

Mấy lời này lọt vào tai một người tính tình cứng nhắc như JaeJoong thì cũng chả xuôi tai cho lắm, lăn qua lộn lại cũng chỉ nhắc đi nhắc lại mấy từ kia, nhưng cậu lại cảm thấy nó rất đẹp, tuy không phải lời lẽ hoa mỹ, có điều rất thực tế, tuy không phải là lời dễ nghe, chẳng qua đối với JaeJoong mà nói nó cũng rất quan trọng. Cậu cảm thấy bản thân có chút dao động rồi.

"Tôi không muốn anh làm gì, anh nhất định sẽ không làm đúng không?"

"Đúng vậy".

"Chỉ là cho anh một cơ hội thôi sao?"

"Ừm"

"Vậy sau này nếu tôi vẫn không thể cùng anh một chỗ, anh cũng sẽ không một lời oán hận?"

"Ừm!"

JaeJoong cắn môi nói: "Được lắm! Đây chỉ là thử nghiệm thôi, nếu không được, anh phải lập tức rời đi, tôi nói không được làm chuyện gì anh cũng nhất định không được làm!"

"Được!"

"Nói cho anh biết, không được có loại suy nghĩ không an phận với tôi!"

"Hả........"

"Anh không làm được? Vậy thì biến khỏi đây đi!"

"Có thể!"

"Vậy giờ đi nấu cơm đi! Tôi đói rồi!"

"Ừm!"

.

Được rồi, mọi chuyện cứ thế kết thúc viên mãn, Kim JaeJoong rất thoả mãn, thư thái vì tự nhiên ôm về được một tên bảo mẫu ngu ngốc, đương nhiên chỉ mỗi cậu nghĩ thế mà thôi, còn Yunho đâu có nghĩ vậy chứ, nửa đêm, hắn bắt đầu lén lút bò lên giường JaeJoong.

"Jung Yunho! Anh cút ra ngoài cho tôi mau!" JaeJoong rít gào, thỉnh thoảng còn nghe được thanh âm ma xát của quần áo, sau đó.....sau đó còn có tiếng hôn rất nhỏ nữa thì phải? À, tất nhiên còn có tiếng la hét của JaeJoong xen vào nữa.

"Anh con mẹ nó thật......... Tôi nhất định...... á........ không..........."

"Không sao đâu!"

"Cái con mẹ nhà anh! Anh......anh dám.........á.......dám........cút! Cút khỏi giường tôi...........ahhhhhh..............."

"Không tiến hành thực nghiệm thì em sao có cơ hội hiểu được chứ!"

"Fuck! Anh......ư ahhhhh...... con mẹ nó dám lấy........tôi......làm thí nghiệm........."

"Vậy anh đi tìm người khác nhé!"

"Fuck fuck! Anh............Ahhhhh.........ưmm........dám tìm..........Anh thử xem............"

"Sao trước đây anh không phát hiện ra em nói chuyện thô tục vậy nhỉ?!"

"Mẹ nhà anh........ư ư..........Anh.......ahhhhhh...... hiện giờ.........dám ghét bỏ tôi hả?!!"

"Đâu, anh không có nha!"

"Ưm........ahhhhh.........anh.........á......nhẹ thôi!"

...

Sau đó, ừ, sau đó là màn rên rỉ không hồi kết tới tận rạng sáng.......... Sau đó của sau đó, buổi sáng này hôm sau, trên tấm trải giường trắng noãn của JaeJoong hiện lên một vết máu đỏ khả nghi nào đó.............

(^ω^)Hoàn(^ω^)


P/S: Vậy mọi người đã biết vì sao gọi là HUYẾT ÁN chưa? *cười bỉ ổi* =v=

Có thấy nóng máu không? (づ ̄3 ̄)づ Hì hì ~

Đây là đoản văn thứ hai về đề tài thầm mến rồi nhỉ o(≧o≦)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: