Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YunJae] Đông Thần

*Title: Đông Thần

*Author:  Ran  

*Beta: Sandy

*Disclaimer:   Nhân vật trong fic không thuộc về au

*Paring : YunJae, JoongJoong, YooSu, HyunSaeng.

*Rating: PG

*Category: Cổ trang

*Status: Ongoing

*Summary: Giới thiệu nhân vật

1. Kim Jae Joong:                                                        2. Jung Yunho:

Danh xưng: Ám Dạ Vương                                          Dang xưng: Kiếm Vô Huyết.

Vũ khí chính: Cổ Nguyệt Cầm.                                   Vũ khí chính: Thiên Long Kiếm

Chiêu thức: Ám khí                                                       Chiêu thức: Kiếm khí

Đặc điểm nổi bật: Ám khí.                                           Đặc điểm nổi bật: Võ công.

3. Park Yoochun:                                                          4. Kim Junsu:

Danh xưng: Thanh Phong                                           Danh xưng: Cốt Vương

Vũ khí chính: Mai Độc                                                   Vũ khí chính: Lôi Lệ

Chiêu thức: Ám khí                                                        Chiêu thức: -----------------

Đặc điểm nổi bật: Khinh công.                                   Đặc điểm nổi bật: Nội công.

5. Shim Changmin:                                                       6. Kim Hyun Joong:

Danh xưng: -------------                                                   Danh xưng: Kiếm Vũ

Vũ khí chính: Trúc Linh                                                 Vũ khí chính: Thủy Liên Kiếm

Chiêu thức: Kiếm khí                                                    Chiêu thức: Kiếm khí

Đặc điểm nổi bật: --------------                                       Đặc điểm nổi bật: -------------

Chap 1

Trên đỉnh Ngũ Hành, một thân ảnh đen cô độc đứng trầm mặc nơi mỏm đá cao nhất, khuôn mặt hướng ra ngoài khoảng không đón lấy gió núi, mái tóc dài đen mượt mềm mại chuyển động theo cơn gió. Ngũ quan hoàn chỉnh, dáng người cao ráo có phần hơi thanh mảnh, đâu đó toát lên nét thư sinh tao nhã. Cái vẻ tĩnh lặng trong hơi lạnh của tuyết núi đó, thật đẹp và cũng thật lẻ loi. Người đó cất giọng, không biết nói với chính bản thân hay nói cùng thân ảnh áo xanh đứng nhìn mình chăm chú phía sau:

- Nhân gian thật buồn tẻ, đúng không?

Không thấy biểu hiện gương mặt của người áo đen đứng xoay lưng lại với mình, người áo xanh chỉ nén tiếng thở dài:

- Nếu vậy, chúng ta, cùng khuấy động nhân gian.

Nghe xong câu đó, người áo đen quay đầu lại , nở nụ cười đẹp đẽ của mình, thì thầm:

- Cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ!!

Người áo xanh  rời đi để lại kẻ cô độc kia tiếp tục đắm chìm trong không khí lạnh lẽo nơi đỉnh núi. Bản thân hiểu hắn đã phải sống trong đau khổ quá lâu kể từ khi người đó bỏ đi, khoảng thời gian chờ đợi ấy như nước chảy, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, mài mòn dần những nụ cười của hắn, biến một người luôn vui vẻ, trong sáng  trở nên lãnh khốc vô tình. Nếu được cậu mong mình có thể đưa nụ cười đó trở lại. Đối với cậu, hắn  không chỉ là chủ nhân mà còn là người anh em thân thiết nhất. Vì hắn, nhất định cậu sẽ tìm ra người con gái kia. 

Hướng mặt về khoảng không phía trước, nơi này là vị trí  hắn thích nhất trên đỉnh Ngũ Hành. Một phần vì đây là nơi cao nhất, một phần nữa vì đứng ở đây có thể cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nơi đây khiến lòng hắn tạm thời yên bình. Một gương mặt quen thuộc khẽ chạy qua trí nhớ, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, Anna của hắn. Người mà hắn yêu thương hơn cả bản thân, người đã bỏ rơi hắn không một lời cáo biệt. Chờ đợi…chờ đợi…hắn chờ đợi đã bao lâu rồi, thời gian đã rút cạn sự kiên nhẫn của hắn. Hắn sẽ không chờ nữa, sẽ đích thân đi tìm người đó.

------Mẫu Đơn Các-------

Khu nhà được xây dựng theo lối Trung Cổ điển hình với ba tòa nhà hướng vào nhau tạo thành hình chữ U để lại khoảng sảnh rộng ở giữa. Trung tâm có kê một bục lớn trải thảm đỏ giống như sân khấu biểu diễn, bên dưới là những chiếc bàn tròn với đầy sơn hào hải vị và rượu ngon. Cả khu nhà đều có mái che nên dù có mưa hay tuyết cũng không ảnh hưởng đến phần biểu diễn, ngược lại nó còn tăng thêm nét thi vị. Tầng một đều là những dãy hành lang dài dẫn ra hoa viên phong cảnh đẹp đẽ với hồ nước tĩnh lặng, xung quanh kê những chiếc bàn đá để người đi dạo có thể ngồi tâm tình. Ba mặt tòa lầu vây xung quanh sảnh đều có cầu thang ngắn nằm ở chính giữa dẫn  lên lầu hai, đó là nơi ở của các mỹ nữ. Mà lầu trung tâm thẳng hướng cửa chính là phòng của đại mỹ nhân.

- Lục đại nương! Nguyệt Nhi của ta đâu?

Một giọng nói giận giữ vang lên phía trên lầu hai của Mẫu Đơn Các - lầu xanh lớn nhất kinh thành. Mọi người đồng loạt ngẩng lên nhìn người phía trên – hồng bài nam kỹ danh tiếng lẫy lừng Mẫu Đơn Các.

Gương mặt đẹp đẽ lại khẽ nhăn lại, chuẩn bị xả cơn giận tiếp theo thì giọng người đàn bà khoảng ngoài tứ tuần vang lên:

- Cậu Kim, không phải hôm qua lúc uống quá chén đã đem Nguyệt Nhi ném xuống gầm giường rồi sao?

Khuôn mặt ấy lại khẽ nhăn lại lần nữa, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, đúng là hôm qua y có quá chén thật, vì chẳng có việc gì làm nên ngồi uống hết mấy bình Nữ nhi hồng. Kết quả là say bí tỉ, cũng chẳng biết là đã lết vào phòng như thế nào nữa, có nhớ là ôm Nguyệt Nhi theo nhưng lại không biết là để ở đâu. Ôi phen này lại để người ta chịu ấm ức nữa rồi. Vỗ trán đánh bộp một cái, người được Lục đại nương gọi là cậu Kim lết trở về chỗ lúc nãy vừa xông ra, y lao đến bên giường của mình, ngồi cúi xuống và vô cùng sửng sốt, Nguyệt Nhi đang nằm ở đó.

- Không mau lôi ra đi còn ở đó mà sửng với sốt.

Một giọng nam trầm vang lên ngay phía cửa, không cần quay lại y cũng biết đó là ai. Chưa kịp phản pháo thì người ngoài cửa tiếp:

- Trông bộ dạng huynh mà xem có ra đệ nhất mỹ nhân Mẫu Đơn Các không? Người thì hôi rình mùi rượu, đầu tóc rối bù, quần áo sộc sệch. Hay hôm qua huynh có phá lệ với đại gia....

Lời chưa ra hết khỏi miệng đã bị một cái gối bay tới chặn họng, chộp lấy cái vật thể bay, Yoochun nhẹ nhàng tựa vào cửa nhìn lên gương mặt đang nhăn lại của  mỹ nhân. Không nén nổi lại phụt ra một tràng cười trọc ghẹo:

- Nhìn huynh giờ rất giống như bắt đệ phải chịu trách nhiệm sau một đêm xuân tình vậy. Nhưng đệ không có ở với huynh tối qua mà, tìm kẻ đã gây ra tình cảnh này cho huynh mà bắt chịu trách nhiệm chứ, chả hiểu hai người làm những gì mà để Nguyệt Nhi phải chịu tủi hổ thế kia? 

Vừa nói Yoochun vừa đưa tay, hướng đôi mắt về cái thứ đang nằm dười gậm giường kia.

Nhìn kẻ trước mắt cười ngặt nghẽo trêu chọc mình, y nổi điên xông ra cửa túm một bên tai tên đó lôi xềnh xệch vào phòng, đóng cửa rồi nhìn con người đó với ánh mắt cực kỳ nguy hiểm kèm theo giọng nói ngọt ngào được bao người ca tụng bây giờ chỉ còn lại  khí lạnh của Mẫu Sơn:

- Yoochun, đệ có muốn ta nói Lục đại nương cho đệ đi tiếp khách không? Hình như hai tháng rồi đệ chưa trả tiền phòng?

Ngừng lại một lát nhìn từ đầu đến chân người tên Yoochun rồi vỗ mông hắn một cái, y hắng giọng:

- Hừm, trông đệ cũng được đó chứ, ta sẽ dạy đệ kỹ năng để trở thành một thiên hạ đệ nhất thanh lâu, ha ha ha…

Y cười vang khi thấy bộ dạng sợ hãi của Yoochun, hắn co rúm lại, chân quắp lấy y mà lẩm bẩm:

- Huynh tha cho đệ, đệ thề đệ hứa đệ đảm bảo sẽ không bao giờ có những lời nói như hôm nay nữa.

Hắn vừa van vỉ vừa bấu chặt lấy y, hy vọng làm giảm bớt cơn nóng của y, cố gắng không để thân thể đẹp đẽ ngây thơ của mình bị nhuốm màu thanh lâu.

- Vậy Nguyệt Nhi của ta phải nhờ đệ rồi

Y tỉnh bơ chỉ vào Nguyệt Nhi đang nằm dưới gậm giường. Yoochun hằn học nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt, ôi một nam tử hán đẹp trai như hắn lại phải làm cái việc này ư?

- Hảo huynh đệ mà suốt ngày chỉ bắt nạt đệ, đệ sẽ mách...

- Yoochun ah, mới sáng sớm đệ đã bị gì mà tự lẩm bẩm vậy, đừng để bị nặng quá không tốt cho sức khỏe đâu, hay để ta đưa đệ đến đại phu?

Hừ, Yoochun nghĩ "Lần trước đệ mới lầm bầm có mấy câu, huynh đã lôi đệ đến chỗ ông thầy lang băm, chữa thì ít mà sờ nắn thì nhiều, sau đó theo lý thì phải trả tiền thuốc nhưng huynh lại được ông ấy đưa bạc cho nhắc khéo lần sau lại đến. Huynh càng ngày càng giống Lục đại nương, ngay cả đệ đệ ngoan mà cũng bán cho tên thầy lang đó". Càng nghĩ Yoochun càng thêm mười phần ấm ức, lôi Nguyệt Nhi ra chỗ khỏi chỗ tăm tối rồi ôm lấy mà cảm thán:

- Nguyệt Nhi thật tội cho ngươi khi phải ở cạnh huynh ấy.

- Không cần đệ phải lo cho nó đâu.

Y giành lại cây đàn, đặt Cổ Nguyệt cầm của mình lên chiếc bàn trà gần đó, khẽ lấy khăn lau trên bề mặt. Từng ngón tay thon dài khẽ lướt, động tác thập phần ôn nhu. “Không hổ danh thiên hạ đệ nhất thanh lâu” Yoochun thầm nghĩ. Dường như mọi sự hoàn mỹ của tạo vật đều chia sẻ với y nét đẹp của mình. Mái tóc màu bạch kim dài mượt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nét mày lá liễu thanh thoát ngự trên đôi mắt phượng dài và luôn mở lớn như hút lấy mọi ánh nhìn vào trong nó, làn da như cánh đào nở đầu xuân phơn phớt hồng mà mịn màng khiến ai cũng ao ước được chạm vào ve vuốt, chiếc mũi cao cân đối cùng với đôi môi hồng hơi cong lên như hờn dỗi, như nũng nịu. Đúng là một tuyệt tác của tạo hóa làm không biết bao kẻ từ nho sinh đến văn sĩ hay đại hiệp danh chấn giang hồ chỉ cần  nhìn đến là xiêu lòng, hồn bay phách tán. Ấy vậy mà tính tình lại vô cùng bướng bỉnh, Yoochun thoáng rùng mình, con người này tuy đẹp nhưng mà thật là... thật là... rất ...ngang bướng. Uhm, có lẽ đúng là như vậy, Yoochun đang chuẩn bị ăn mừng vì vừa tìm ra lời lẽ hợp với tính cách của Jae Joong thì phát hiện ra ánh nhìn sắc lẻm đang dò xét mình. Lập tức rụt cổ lại, chuẩn bị chuồn đi thì bị tiếng nói chặn lại:

- Yoochun ah, có lẽ chúng ta ở đây gần 3 năm rồi, có nghe tin gì chưa? Nó xuất hiện rồi đó.

Hắn xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt chăm chú của người đang dừng trên phím đàn, nhỏ giọng:

- Vậy bao giờ thì chúng ta xuất phát?

- Ngay sau khi kết thúc Mẫu Đơn hội. Có lẽ Nguyệt Nhi buồn tẻ quá lâu và Hyun Joong cũng sắp hết thời gian rồi.

Ngón tay với những khớp xương dài nhỏ nhắn xinh đẹp của y lại vuốt ve từng phím đàn, Yoochun nhìn hành động đó và hiểu, giang hồ sắp dậy sóng.

Đang chìm trong suy nghĩ thì Yoochun bị tiếng đàn kéo về thực tại, nhìn lên con người đáng kính kia chỉ thấy y trưng ra một nụ cười rất chi... mờ ám liền quay đầu định chạy. Vậy mà vừa phi thân ra đến cửa thì ......"Phập". Cây kim dài nhỏ xíu bằng kim loại găm ngập trong phiến gỗ khiến hắn đứng hình. Quắc mắt lườm Jae Joong thì chỉ thấy y bình thản nói với giọng ngọt ngào:

- Yoochun ah~  lâu rồi chúng ta không luyện công, hình như Nguyệt Nhi rất đói.

Hắn điên đầu vò tóc gắt:

- Huynh định giết đệ sao? Nguyệt Nhi là con đệ đó, đừng có làm bậy chứ.

Ánh mắt Jae Joong vụt đổi sắc, gã nghiến răng:

- Ya~ đệ dám quát ta?

Jae Joong vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nụ cười nham hiểm nở trên môi, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím Cổ Nguyệt Cầm, dường như đang rất tập trung vào khúc nhạc nhưng thực tình lại trợn mắt với con người đứng nơi cửa phòng kia. Yoochun khuôn mặt khổ sở nói:

- Lần sau luyện cũng được mà, không gian nơi này chật hẹp lắm.

Nói xong câu đó liền nhún người lao đi mất dạng để lại một Jae Joong không cảm xúc vẫn miệt mài gảy đàn và lẩm bẩm:

- Yoochun ah~ vất vả cho đệ rồi. Thuật khinh công đã đạt đến mức thượng thừa mà còn sợ Nguyệt Nhi sao?

Nụ cười đẹp bất giác nở trên đôi môi anh đào làm cả căn phòng sáng rực, không ai biết người thanh niến áo trắng đó vui vì lẽ gì, chỉ thấy y khẽ ôm lấy cây đàn vào lòng và thì thầm :"Hyun Joong ah~ chờ ta nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: