Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

-------------Mẫu Đơn Các---------------

Yoochun gần như đạp cửa phòng Jae Joong rụng ra, rồi vội vàng lao vào, nói trong hơi thở gấp:

- Tình hình của Hyun Joong chuyển biến không tốt, đệ vừa nhận được thư từ Mẫu Sơn, thời gian của chúng ta còn rất ít.

Ngón tay đang đung đưa ly rượu chợt khựng lại, y chỉ mấp máy:

- Ngày mai lập tức khởi hành.

Nói xong y dốc cạn ly rượu vào cuống họng, hy vọng có thể làm dịu bớt nỗi cồn cào đang dâng lên. Y đang sợ hãi, Yoochun hiểu, ngay cả hắn cũng đang rất sợ hãi, người đó rất quan trọng đối với cả hai.

Như nhớ ra điều gì, hắn thắc mắc hỏi:

- Tại sao chỉ có độc dược tẩm vào ám khí mà lại không có thuốc giải? Hơn nữa đó không phải loại độc huynh hay dùng. Huynh lấy đâu ra chỗ độc dược đó vậy?

- Ta trộm của sư phụ đó.

Yoochun vô cùng kinh hoàng khi nhận tin đó, cứng người không thốt nên lời.

- Sư phụ cũng là đi lấy ở chỗ khác về, nói là chỉ có Hoa Mẫn mới giải được cho nên bằng giá nào cũng phải tìm được người đó.

 Yoochun ngã ngửa. Vậy mà suốt ngày giáo huấn mình không được hành nghề đạo chích. Hoa Mẫn là danh xưng của một bậc cao nhân trong ngành y, tài năng được ví như Hoa Đà tái thế nên giang hồ truyền tụng là Hoa Mẫn, chứ thực chất không ai biết danh xưng thật sự và dung mạo người này. Cao nhân này vốn sống rất kín đáo, trước kia có thời gian giúp đỡ các anh hùng hảo hán trên giang hồ, nhưng năm năm trước đây đã biệt tăm biệt tích, nghe đâu lên đỉnh Ngũ Hành ẩn cư tránh xa người đời, nhưng Jae Joong  dù đã năm lần bảy lượt lên đó mà vẫn không tìm ra tung tích, cho nên mới dừng chân chốn thanh lâu nhiều loại người ghé qua này để nghe ngóng tin tức. Quả không uổng công chờ đợi gần ba năm, mới đây có tin đồn Thiên Phụng kiếm xuất hiện trên giang hồ sau năm năm mất tích, trong vỏ bao kiếm đó có giấu bí kíp y thuật của Hoa Mẫn, mà theo y nhất định vị cao nhân kia sẽ xuất hiện để tìm lại. Y đang rất hy vọng vào lần tranh đoạt thanh kiếm báu này trên giang hồ. Bản thân của Thiên Phụng kiếm đã quá hấp dẫn với những kẻ ham muốn võ công đạt đến cực hạn. Theo giang hồ truyền tụng, vốn có một đôi Thiên Long kiếm và Thiên Phụng kiếm, được sở hữu bởi võ lâm bang chủ và phu nhân, tiếc là sau khi họ qua đời thì cả hai thanh kiếm đều mất tích. Thanh kiếm có khả năng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tăng cường nội công cho chủ nhân của nó. Tinh diệu như vậy, liệu kẻ nào trên giang hồ lại không muốn sở hữu nó trong tay? Lại chưa kể đến chuyện trong kiếm có bí kíp y thuật của Hoa Mẫn. Dù sao thì y cũng chẳng quan tâm cả kiếm lẫn cái bí kíp đó, cái mà y quan tâm chỉ là sự xuất hiện của Hoa Mẫn mà thôi.

Đêm đó y không hề chợp mắt mà ngồi uống cạn mấy vò rượu. Hồi tưởng lại những lần chén tạc chén thù cùng Yoochun và Hyun Joong cảm giác vui vẻ ùa về, một mảng ký ức tươi đẹp hiện ra trước mắt. Chỉ cần hết ngày mai thôi là y có thể nhanh chóng đi tìm Hoa Mẫn về chữa trị cho Hyun Joong rồi.

Mẫu Đơn hội, một lễ hội thường niên của Mẫu Đơn Các, là ngày duy nhất mà các cô gái của thanh lâu có thể được đổi đời trở thành phu nhân một gia đình nào đó, nói cách khác là được chuộc thân ra khỏi chốn này, ngoài ngày này ra thì cho dù có tiền cũng không thể rời khỏi. Jae Joong cũng nhân sự kiện này căn dặn Yoochun chuẩn bị chu đáo. Mi mắt y tự nhiên trĩu nặng, mọi suy nghĩ dường như đã bị cơn buồn ngủ xua đi hết, y đành bỏ dở mặc chúng nhởn nhơ và chìm sâu vào giấc ngủ muộn.

.

.

.

------------------------------

Hôm nay là ngày đặc biệt của Mẫu Đơn Các và các cô nương tại đây. Không gian vốn thường ngày ồn ào nay càng tấp nập và khẩn trương hơn, đèn lồng đỏ giăng mắc khắp nơi với đủ màu sắc và kiểu dáng đẹp mắt, gia nhân làm việc trong lầu bận rộn đi lại sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo cho buổi lễ một năm mới có một lần của Mẫu Đơn Các. Và dường như năm nay lễ hội còn được tổ chức náo nhiệt hơn hẳn vì tuyên bố của Jae Joong trước đó: y sẽ rời khỏi đây. Đồng nghĩa với việc bất cứ kẻ nào cũng có cơ hội đưa người trong mộng của mình về phủ làm của riêng, chuộc Jae Joong ra khỏi chốn ong bướm tấp nập này. Mọi sự có vẻ vẫn theo những tính toán của bản thân, Jae Joong thư thái vừa ngồi thưởng rượu vừa vuốt ve Nguyệt Nhi. Cây đàn này vốn do Yoochun cùng Hyun Joong làm tặng y, cho nên Yoochun mới hay gọi Nguyệt Nhi là con mình, kể từ khi nó làm Hyun Joong bị thương, Jae Joong đã để nó tạm nghỉ, không gây cho ai bất cứ thương tích nào nữa, điều đó cũng đồng nghĩa giang hồ đã vắng bóng vua ám khí được ba năm. Nghĩ đến đó y khẽ cười, đưa tay vuốt lên phím đàn, tất cả tâm huyết đều được Yoochun và Hyun Joong dồn vào, thanh âm trong trẻo cùng bộ ám khí giết người được giấu kín đáo trong thân đàn khiến ai nhìn vào cũng chỉ ngưỡng mộ hình dáng và âm thanh cùng chủ nhân của nó, đâu biết Nguyệt Nhi cũng như chủ nhân nó vậy, đẹp đẽ mà tàn nhẫn vô cùng. Y thảnh thơi ngồi hoài niệm cho đến xế chiều, mọi việc có lẽ Yoochun đã lo xong xuôi cả, chỉ còn vài canh giờ nữa y sẽ rời khỏi đây, mặc dù gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, nhưng nếu ai tinh ý khi nhìn vào có thể thấy sự sốt ruột trong ánh mắt y, y đang sợ mình lãng phí từng giờ của Hyun Joong.

Cuối cùng đại lễ hội cũng bắt đầu, tiếng pháo vừa được đốt lên đồng thời cánh cổng lớn Mẫu Đơn Các cũng được mở rộng chào đón những quan khách vào dự hội. Đúng là khung cảnh xa hoa, rực rỡ và phù phiếm, những con người đến đây có thể vì mếm mộ, có thể vì ham vui song có kẻ nào đến đây vì muốn ở cạnh người mình yêu không? Chạm vài chung rượu, nghe mấy khúc đàn mà đã nói là yêu thì thật nực cười. Ít nhất cũng phải ở bên nhau trong thời gian dài, hiểu hết về con người của đối phương thì y mới tin tưởng, đó là quan niệm tình yêu cố chấp của y, giống như với Hyun Joong vậy. Nghĩ đến đó y không khỏi tự giật mình, bản thân đang nghĩ gì cũng thật mông lung, có lẽ do đã quá chén, Jae Joong lắc mạnh đầu, tự trấn an bản thân rồi khẽ đứng dậy, chỉnh lại y phục và bước xuống khung cảnh rực rỡ đèn hoa bên dưới không quên ôm theo cây đàn.

Người con trai đẹp như đóa mẫu đơn trong tranh thời Đường đó vừa xuất hiện ở cầu thang dẫn xuống sảnh chính đã thu hút mọi ánh nhìn, y quét mắt khắp lượt, nhìn những con người giàu sang và đầy quyền lực bên và dưới giữ cho ánh nhìn không chút cảm xúc, ngồi bên chiếc bàn trên sân khấu tấu lên một khúc đàn. Cả gian phòng rộng lớn vừa ồn ào trầm trồ vẻ đẹp của nam nhân áo trắng đó xong đã lập tức nín bặt, say đắm thưởng thức tiếng đàn thanh thoát và ngắm nhìn con người trước mắt, dường như họ cũng không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm thân ảnh đẹp đẽ kia bay về nơi tiên giới, quả thật khiến người ta xiêu lòng. Tấu xong khúc đàn, ngón tay Jae Joong dừng lại, y hít vào một hơi đầy lồng ngực rồi buông lời:

- Giá bắt đầu của ta là 500 nghìn lượng vàng, hai kẻ trả giá cao nhất sẽ phải thực hiện một việc nữa, kẻ nào làm được ta sẽ là người của kẻ đó.

Không gian im lặng ban nãy bị gạt phăng bởi những tiếng la ó hò hét phấn khích, có thể đến từ những kẻ đủ tiền, hoặc có thể từ những kẻ không đủ điều kiện. Cuối cùng còn lại gần 50 vị khách áo quần sang trọng, xem ra gia cảnh đủ đầy, lắm tiền nhiều của đứng phía trước, còn lại những kẻ khác ngồi thưởng thức tiết mục hấp dẫn nhất hôm nay : Ai sẽ là người có được thiên hạ đệ nhất thanh lâu này. Y ngẩng cao đầu nhìn xuống đám người đứng bên dưới, trong ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt, y biết mình vừa tự ra giá cho bản thân như một món hàng, nhưng vì Hyun Joong y còn có thể làm hơn thế, đây chỉ là một chút tự trọng nhỏ nhoi mất cho tình huynh đệ mà thôi.

- Bây giờ các ngươi có thể trả giá.

Jae Joong lạnh lùng tuyên bố, mắt không quên liếc về phía Lục đại nương ngồi nơi bàn tiệc chính, chỉ thấy ánh mắt hỗn độn lúc thì có vẻ như tiếc nuối không nỡ để Jae Joong đi, lúc lại sáng bừng khi nghĩ đến món tiền 500 nghìn lượng vàng và có thể còn hơn thế nữa. Y vẫn ngồi im quan sát đám người bên dưới giờ đã bắt đầu trả giá, nói thật thì mọi kế hoạch đã được y và Yoochun bàn bạc đâu vào đấy, liệu ai trong đám người này có thể nhiều tiền hơn y? Chỉ cần con số cuối cùng được trả ra, lập tức Yoochun sẽ nâng giá lên cao hơn và cho đến khi đối phương không theo được nữa, nếu mọi việc không như dự liệu thì vẫn còn điều kiện phía sau mà y tin chắc ít ai có thể hoàn thành được, y đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lúc mải miên man suy nghĩ, y không để ý thấy con số đã lên đến 6 triệu lượng vàng, kẻ cuối cùng trả giá là một lão già khoảng ngoài lục tuần, khuôn mặt phị ra và đôi mắt thì híp lại vì mỡ, dáng người thô tục, ánh mắt sắc dục nhìn y chằm chằm. Lão ta đang sung sướng chắc mẩm mình sẽ sở hữu được tạo vật xinh đẹp này thì bỗng trong đám người có giọng nói vang lên:

- 10 triệu lượng vàng.

Mọi người đổ dồn cái nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy chỉ thấy một nam nhân áo đỏ tóc búi cao, dáng người vươn thẳng hùng dũng, khuôn mặt với những đường nét phân minh đẹp đẽ, ánh mắt thể hiện rõ quyết tâm hướng đến Jae Joong. Y hơi chột dạ giật mình, kẻ đó trông thật đẹp, rất ra dáng một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, mỉm cười rất nhẹ, y tiếp tục xem xét màn kịch mà chính mình cũng là một diễn viên.

- 12 triệu lượng vàng.

Một giọng nói khác vang lên, đó là giọng một nữ nhi, kẻ áo đỏ khẽ cau mày quay người lại nơi mọi người cũng đang đổ hướng nhìn, chỉ thấy một nữ nhân nhỏ nhắn, bịt ngang mặt chiếc khăn lụa mỏng, không nhìn rõ dung mạo, ngay cả mái tóc cũng được giấu kín trong chiếc khăn. Cô gái đi tới cạnh sân khấu nhìn lên Jae Joong rồi lại quay sang nam nhân áo đỏ kia liếc một cái sắc lẻm.

- Có đời nào nữ nhi lại  ra giá mua nam nhi không?

Lão béo vừa nãy cười lớn cố tình châm chọc cô gái với sở nguyện cô ta biết ngượng mà lui, vì với số tiền 12 triệu lượng, lão khó lòng mà xoay sở  được, hơn nữa nếu có thể thì mấy mụ vợ ở nhà sẽ lột xác lão ra làm bữa tối luôn mất. Nghe xong câu châm chọc, Jae Joong thoáng thấy ánh mắt cô gái lay động, cũng không đọc ra cô nghĩ gì, chỉ thấy giọng nói ấy lại lần nữa vang lên:

- Các người mua được sao ta không được? Chẳng phải chỉ cần có tiền là đủ thôi sao? Hơn nữa ta với công tử nho nhã trên kia trai chưa vợ gái chưa chồng, há chẳng phải tốt đẹp hơn kẻ nam sắc như ngươi? (Nam sắc: đồng luyến, cái này lấy trong Sungkyunkwan Scandal :">)

Lão già béo sửng sốt vì miệng lưỡi của cô gái lạ mới xuất hiện, cũng không nói được, tức giận đến mức mấy lớp mỡ trên mặt như phì nộn ra hơn, khiến đã khó coi trông lại càng xấu xí. Nam nhân áo đỏ biết lời nói đó không chỉ dành tặng cho lão già không biết thân phận kia mà còn ngầm ám chỉ mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ khoanh tay trước ngực mắt chăm chú ngắm nhìn Jae Joong. Nhận thấy cứ giằng co mãi cũng không phải cách toàn vẹn, lại tốn thời gian quý báu của mình, Jae Joong liền đứng dậy tuyên bố:

-  Hảo hán áo đỏ và cô nương kia có thể tiếp tục tham gia, còn đại nhân thì không đủ điều kiện.

Lão già béo thắc mắc, hắn cố vớt lại chút danh dự với người đẹp:

- Ta còn chưa nói sẽ tiếp tục đưa ra giá hay không mà...

Đang định tiếp tục thì đã bị Jae Joong ngắt lời:

- Nếu đại nhân thấy ngài đủ sức bắt được thủ hạ của ta trong vòng 3 chiêu thì xin mời tiếp tục. Đó cũng là việc mà ta muốn hai người trả giá cao nhất làm được.

Jae Joong khẽ phẩy tay, từ trong bóng tối của lầu hai Yoochun phi thân xuống, nhẹ nhàng đáp trên sân khấu không gây bất kỳ tiếng động hay chút luồng chuyển động không khí nào, đủ để thấy thân thủ con người này khó mà vượt qua được. Lão béo đã ngậm miệng khi vừa nhìn thấy màn biểu diễn nho nhỏ của Yoochun, chỉ còn lại hai kẻ bên dưới một nam một nữ vẫn đang im lặng quan sát và tính toán gì đó.

- Ai lên trước hay cả hai một lượt?

Chất giọng trầm ấm của Yoochun vang lên hỏi hai con người bên dưới. Nam nhân áo đỏ bước lên đài, đồng nghĩa với chấp nhận thử trước. Hắn khẽ quan sát nhân vật đứng trước mặt một lượt từ đầu đến chân, mắt chợt dừng lại nơi thanh kiếm phía sau lưng người ấy. Bất giác trên môi nở nụ cười thần bí, nam nhân áo đỏ không ngừng thắc mắc nhưng vội xua những ý nghĩ kia đi khi giọng nói Jae Joong hô bắt đầu.

Thật sự trong vòng ba chiêu mà bắt được con người này không dễ, hắn ăn cái gì mà nhanh vậy nhỉ? Nam nhân áo đỏ lại tiếp tục suy nghĩ, cố gắng sử dụng mọi nội lực mình có để đẩy nhanh tốc độ bắt lấy kẻ đang phi thân vun vút trong sảnh kia. Nguyên tắc là chỉ được dùng ba chiêu và không được ra khỏi khu vực sảnh chính. Chiêu thứ nhất nam nhân áo đỏ đã túm được vạt áo kẻ kia, nhưng chỉ một cái quay người, Yoochun đã dễ dàng thoát được bàn tay hắn. Đến chiêu thứ hai, cả hai người bay qua bay lại không ngừng làm những chậu mai đặt trong sảnh rụng cánh hoa bay lả tả, khung cảnh chẳng khác nào chốn bồng lai trên tiên giới. Jae Joong gảy lên phím đàn, dạo khúc nhạc làm nền cho hai kẻ đó chạy đua trước mặt mình, lòng thầm đánh giá:" Kẻ đó là ai mà võ công thâm hậu đến vậy? Nếu chỉ đấu võ công thì chắc chắn cả Yoochun và ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn, may mà khinh công là sở trường của Yoochun". Mỉm cười nhẹ và tiếp tục chăm chú trên phím đàn, y không biết nụ cười đó đã làm kẻ túm được đai áo của Yoochun vì không tập trung mà vuột mất. Chỉ còn chiêu cuối cùng, cơ hội duy nhất để có được nam nhân xinh đẹp này. Bên dưới sân khấu, mọi người đều hết sức tập trung vào trận đấu, họ không ngừng trầm trồ thán phục hai kẻ bay qua bay lại trên kia, cũng không quên nhìn say đắm thân ảnh trắng ngồi gảy đàn dưới màn mưa cánh mai, mỹ cảnh khiến tâm tình con người ta xao động. Nữ nhân mang mạng che mặt vẫn đứng nguyên chỗ đó, gần bục sân khấu nhất, nàng ta chăm chú nhìn cuộc đấu mà không dành một ánh nhìn cho người mình bỏ bộn tiền ra chuộc về. Nàng ấy đang chờ cơ hội đến lượt mình thi đấu, thầm nghĩ không hiểu nam nhân trong kỹ viện này là ai mà thuộc hạ lại là bậc cao thủ như vậy. Nhưng sự tập trung của cô lúc này chỉ duy nhất hướng về nam nhân áo đỏ, trong ánh mắt không giấu nổi chút xót xa đau đớn.

Jae Joong vẫn đang thong dong gảy nốt khúc đàn, đoán chắc sau khi chơi xong thì Yoochun cũng cắt đuôi tên kia. Y vì quá mải miết mà không nhận ra rằng có kẻ đã lẩm bẩm xin tha thứ trong lòng đồng thời cố tình giả vờ hụt chân xoay người ngã gọn vào tay nam nhân áo đỏ.

- Ngươi đã bắt được ta rồi.

Yoochun bật người ra khỏi vòng tay kẻ nọ, cười ranh mãnh, không quên quay lại dò xét biểu hiện của kẻ còn lại. Jae Joong sửng sốt, nhận ra có chút không đúng nhưng lời đã tuyên bố không thể rút lại, chữ tín phải đặt lên hàng đầu. Y nhẹ nhàng đứng dậy, phẩy tay:

- Vàng ngươi cứ giao cho Lục đại nương còn ta thuộc về ngươi.

Lời nói quả quyết, ánh mắt lại không chút cảm xúc, y thề đó là trò của Yoochun, y nhất định sẽ không tha cho hắn. Nghĩ sao nhìn vậy, ánh mắt hình ám khí có tẩm độc đậu trên người Yoochun làm hắn khẽ rùng mình nhún người chuồn thẳng. Ngó xuống bên dưới thấy khách cũng đã vãn, nữ nhân bịt mạng cũng theo đoàn khách ra về, không ai thấy nét đau khổ trong đôi mắt nàng, chỉ thấy bóng lưng cô độc khiến tâm can người nhìn nhức nhối, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy đang đong đầy một biển nước tuyệt vọng.

Jae Joong dẫn kẻ vừa chuộc được mình lên lầu sau khi đưa tiền cho Lục đại nương, y thật sự muốn đi ngay đêm nay nhưng giờ vướng phải tên này thì mọi kế hoạch chuẩn bị trước đó đều phải thay đổi, y cần tính toán lại từ đầu, nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi, khẽ nhăn trán y day day hai bên thái dương, hy vọng có thể xoa dịu cơn đau đầu vô cớ.

- Ta là Yunho, còn ngươi?

Nam nhân áo đỏ hỏi trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Jae Joong:

- Ngươi không biết tên ta? Vậy sao muốn chuộc ta?

Y khẽ cười vào cái điều mà hồi chiều ngồi suy nghĩ, đúng là ngay cả ngưỡng mộ cũng không có thì làm quái gì có tình yêu, thế mới nói thời gian là tốt nhất.

- Ta cũng không biết, chỉ là khi nhìn ngươi gảy đàn, ta thấy rất đơn độc, muốn làm điều gì đó cho ngươi, ta nghĩ ngươi ở đây bị đối xử không tốt nên mới có biểu hiện đó.

Đúng là hảo nam nhân, y thầm gật gù, tên đó đã bị bản công tử lừa, thực tình lúc gảy đàn là vì buồn ngủ quá nên mặt mới bí xị như vậy, hơn nữa lúc nào y chẳng cho phép mình lừa thiên hạ trong khi vuốt ve Nguyệt Nhi.

- Vậy tại sao ngươi không tham gia trả giá ta từ đầu?

Trước thắc mắc của Jae Joong, Yunho chỉ cúi đầu rồi lúc sau mới mở miệng:

- Thực tình ban đầu ta không muốn giống như lũ người kia, trả giá ngươi như mua heo ngoài chợ vậy, nhưng khi lão béo đó... cứ nghĩ đến việc ngươi thuộc về người như lão ta chịu không nổi.

Tiếng nói càng về cuối càng nhỏ dần, tên đó dám ví y với heo, gương mặt đẹp đẽ lập tức đanh lại.

- Thà ở với lão béo ta còn vui hơn khi ở cùng tên coi ta là heo như ngươi.

Y giận dữ hét vào mặt Yunho rồi lập tức trùm chăn đi ngủ, bỏ mặc con người thật thà ấy bên chiếc bàn trà với Nguyệt Nhi. Vừa nằm được một lúc, nhận thấy kẻ kia có chút yên lặng quá mức liền mở chăn hé mắt nhìn, chỉ thấy người tên Yunho vẫn trầm mặc ngồi đó như nghĩ ngợi gì sâu xa lắm, y lại bước xuống giường, đến bên bàn trà rồi liếc mắt nhìn kẻ kia, hắn cũng chỉ nhìn lại mà không lên tiếng. Ôm lấy Nguyệt Nhi, y lầm bầm:

- Ngươi có thể ngủ ở đâu tùy thích trừ cái giường của ta.

Nói xong liền dợm bước lại giường đặt Nguyệt Nhi nằm cạnh, phủ chăn lên rồi thì thầm:

- Hôm trước đã để ngươi chịu ấm ức rồi.

Yunho dĩ nhiên không hiểu tâm tình của Jae Joong và quan hệ khăng khít một người, một đàn nên càng không thể chịu được đả kích này: "Hừ, kẻ đó vốn giờ đã là người của ta vậy mà còn coi trọng cái thứ Nguyệt Nhi đó hơn ta, cho nó ngủ trên giường để ta ngồi đây bơ vơ trơ trọi". Càng nghĩ hắn càng thấy tức giận nên một mạch xông lên giường kéo chăn đắp để thỏa mãn cái sự chọc tức Jae Joong.

- Ya~ tên kia ta đã nói không được nằm trên giường ta mà.

Sau một hồi bàng hoàng vì hành động của Yunho, Jae Joong cũng thốt nên một câu đồng thời giơ chân đạp mạnh hắn. Chỉ thấy kẻ đó không dịch chuyển gì mà ngược lại càng sáp lại gần hơn, khuôn mặt thoáng nét đắc ý:

- Ngươi thử nói xem, ngươi là người của ta vậy đồ của ngươi có phải cũng là đồ của ta không?

- Ngươi lui ra chút đi, đừng có gần ta như vậy.

- Làm sao bây giờ vì tự nhiên ta muốn hưởng thành quả việc hôm nay mình đã vất vả chuộc ngươi ra.

Yunho cười ranh mãnh càng lăn gần về phía Jae Joong lúc nãy đã nằm bẹp trong một góc giường, lưng áp vào bức tường lạnh ngắt phía sau, đúng là không có đường lui rồi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó y vươn tay về phía trước chộp lấy Nguyệt Nhi, định hành động.

- Nương tử định nửa đêm gảy đàn sao? Biết là cao hứng nhưng cũng nên để thiên hạ ngủ chứ.

Yunho vừa cười vừa đỡ lấy cây đàn phía Jae Joong rồi ngọt nhạt, chỉ thấy gương mặt phía đối diện làm mình càng muốn trêu ghẹo thêm. Nghe hai từ "nương tử" từ miệng tên kia thốt ra mà y không khỏi ớn lạnh, không rõ mặt mình giờ biểu hiện thế nào mà kẻ kia lại nhìn chăm chú khoái chí như vậy. Jae Joong đặt Nguyệt Nhi ở giữa hai người rồi lớn giọng:

- Ngươi và ta lấy nó làm ranh giới, kẻ nào vượt qua tự chịu trách nhiệm.

Nói xong câu đó liền kéo chăn lên cao và xoay lưng lại phía Yunho giả vờ ngủ. Thực tình y đang mải suy nghĩ, Yoochun vốn là người cẩn trọng không bao giờ hành động vội vàng, kế hoạch cả hai đã vạch ra không hề có sai xót, giờ tự nhiên hắn lại thay đổi mà không báo trước, chắc chắn đã phát hiện điều gì đó bất thường, ngày mai y sẽ truy hỏi trực tiếp. Rồi cứ thế tiếp tục suy nghĩ cho đến khi mắt đã nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ mà quên mất sự hiện diện của kẻ nằm cạnh mang tên Yunho.

Yunho nhìn chằm chằm vào kẻ đang quay lưng lại phía mình, cảm nhận được hơi thở đều đều của người đó, có lẽ y đã ngủ. Con người này thật kỳ lạ, có một sức hút khiến hắn không thể cưỡng lại được, người y dường như lúc nào cũng phát sáng lấp lánh, lại phảng phất tỏa ra mùi sơn trà dịu nhẹ khiến hắn luôn phải chăm chú nhìn và mong muốn được ôm y vào lòng. Dáng điệu và gương mặt y khiến hắn như mất hết lý trí, cảm giác mọi lưu chuyển của máu trong mao mạch đều nhanh đến bất thường, tim cũng đập mạnh hơn, cảm giác hồi hộp chưa từng trải qua giờ cũng đã được nếm, đúng là vẻ đẹp ma mị này đã lấy mất hồn hắn rồi. Khẽ xoay người chuyển tư thế nằm, hắn thầm thì trong suy nghĩ: "Woo Bin, có lẽ việc báo thù cho đệ phải gác lại rồi. Con người đó đang làm huynh chùn bước, đúng là một kẻ thú vị".

------------Phủ Thượng Thư--------------

Một căn nhà lớn được xây cất sang trọng trên một khoảng đất rộng. Căn nhà gồm nhiều khu được bao bọc xung quanh là vườn hoa rực rỡ, tuy là cảnh về đêm nhưng tráng lệ không kém vườn Thượng Uyển của Hoàng cung. Trong thư phòng, một ông già ngoại lục tuần đang ngồi chăm chú bên cuốn sách, ông khẽ nheo mắt bên ánh nến trên bàn, tưởng như đọc sách chăm chú lắm nhưng kỳ thực đang suy nghĩ điều gì mông lung. Kẻ đứng đối diện ông qua chiếc bàn chỉ khoảng tuổi 25. Đặc biệt, gã có bàn tay phải bị cụt mất ngón trỏ và ngón giữa, gãcất giọng:

- Thúc thúc, để Yunho huynh đi như vậy có an toàn không?

- Woo Bin, con yên tâm, sẽ không kẻ nào làm tổn thương được Yunho đâu. Vì nó là Lee Yunho nên nó sẽ biết cách xoay sở sao cho đúng.

- Thúc thúc, tên ở Mẫu Đơn Các đó biết Hyun Joong, lại nói mình là người được Hyun Joong yêu quý nhất, liệu có phải người đó không?

- Ta cũng đang nghĩ như con, dặn nó nhớ cẩn thận đề phòng cả tên đã cắt ngón tay của con nữa.

Lee Woo Bin chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi, bản thân gã hiểu rõ những lo lắng này là thừa thãi nhưng vẫn không khỏi sợ hãi con người xinh đẹp mà tàn nhẫn đó, kẻ đã thì thầm vào tai gã ba năm trước rằng :"Ngươi dám gọi người được Hyun Joong yêu quý nhất là tiện tỳ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: