Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yunjae don't stop

[NC-17] Don't stop !

Author : Nu bỉ

Pairing : YunJae/HoSu/ChunJae/Minfood

Category : Humor , SA , YA , sad , romance ...

Rating : R/NC-17

Disclaimer : DBSG ko thuộc về ta

Status : Ongoing

Summary : ???

Warning: Fic có nhiều yếu tố không lành mạnh , không dành cho trẻ em có đầu óc trong sáng . Ai không thích + là fans của SNSD thì vui lòng comeback

Note : Fic được viết dựa theo 1 bộ sắc hiệp mà Au đã từng đọc >"< . Au viết Fic để mọi người đọc và nhận xét hãy comt thẳng tay vì Yêu mới cho roi cho vọt và mong đừng Spam trong Fic tớ , nếu bạn ko comt hãy chỉ thank thôi nhé >"<

Jung Yun

Là 1 cậu học sinh ngoan ngoãn hiền lành , học hành chăm chỉ . Cậu không có bạn vì luôn sống khép mình ngại giao du với người khác , thường bị bạn bè trong lớp bắt nạt chế giễu

Jung YunHo

Ông trùm xã hội đen , là đại ca của 1 bang hội lớn nhất nhì Đông Thành

Kim Jae Joong

Hoa khôi của trường mang một vẻ đẹp thiên thần nhưng tình tình thì ác quỷ

Người tình cũ của Jung YunHo

Shim Chang Min em họ Kim Jae Joong cao ráo thông minh đẹp trai chỉ tội tham ăn

Viết đến Chap nào có nhân vật mới xuất hiện tớ sẽ bổ sung nhé

Chap 1 : Hồn lìa khỏi xác

-HAHA TA KHÔNG CHẾT !-

YunHo chỉnh lại gọng kính nhìn vào trong gương xác định thằng nhóc thư sinh có làn da trắng xanh non nớt chính là mình , không khỏi bất mãn với dáng người chỉ cao khoảng m78 , cân nặng cùng lắm hơn 60 cân , gầy gò ốm yếu ngay cả sức sống cũng không có đừng nói là cơ bắp hay múi bụng

-Chết tiệt ! Ta trước giờ ghét nhất mấy thằng thư sinh ẻo lả trói gà ko chặt , lại còn 4 mắt nữa chứ , cũng may kính nó đeo là kính vuông gọng đen không đến nỗi thiếu mắt thẩm mỹ mà dùng mấy cái loại kính tròn không gọng thời tiền sử -

Đảo mắt nhìn xung quanh , căn phòng hắn đang đứng rộng chừng 10m vuông là loại phòng trọ , khá nhỏ chỉ đủ kê 1 chiếc giường đơn , hòm và cái bàn học , trên bàn la liệt đầy các loại sách vở . - Thằng nhóc này đúng là tên mọt sách - . Sau 1 hồi lục tung phòng trọ , hắn dễ dàng tìm thấy Chứng minh thư , thẻ học sinh được cất trong chiếc ví nhỏ nhét dưới hòm quần áo . Chứng minh thư tên Jung Yun , thẻ học sinh ghi rõ : “Học sinh lớp 12A6 ban chuyên Lý trường trung học phổ thong DongBang”

-Khốn ! Vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường

YunHo không nhịn được rủa thầm 1 câu -Thảo nào , trong cái ví da cũng chỉ có giấy tờ tuỳ thân , điện thoại di động và vài đồng cắc lẻ - Chộp lấy cái điện thoại thứ mà đáng để hắn lưu tâm nhất , tra vào mục danh bạ chỉ có duy nhất 2 người tiểu tử thối đó lưu tên là Appa và Umma . YunHo không khỏi ngạc nhiện , thằng nhóc này đừng nói là không có lấy 1 người bạn chứ ? Khoé miệng nhếch lên nụ cười nửa , hắn đồng thời cảm thấy mình rất may mắn . Thằng nhóc này ít giao du với người khác , sau này ngoài ba mẹ tên tiểu tử đó ra hắn không cần phải gạt ai khác , chỉ cần bớt mồm mép 1 chút là ổn

Thả lỏng người đánh phịch 1 phát xuống giường , mắt mở to mặt đối thẳng với trần nhà hắn không khỏi cảm giác chua xót . Nắm chặt chiếc điện thoại ngăn không cho cơn giận bùng phát , nhìn vào màn hình 9h20’ ngày 26 tháng 1 tức là cách thời gian hắn bị giết chết hơn 5 tiếng .

-Lũ khốn nạn ! Thù này không trả ta quyết ko thể nhắm mắt mà đi theo tổ tông - Hắn nghiến răng kèn két đôi mắt long lên sòng sọc hằn lên những vệt đỏ nhức nhối , là sự uất hận hay nước mắt không thể chảy thành dòng khi chính con người hắn yêu thương , tin tưởng nhất lại là người phản bội hắn . Đầu tiên là tiếp cận hắn , lấy lòng tin , hạ độc khiến hắn mất toàn bộ sức lực rồi cuối cùng là truy sát . Cái chức Lão đại Duẫn Tại Hội quan trọng với con người đó đến vậy sao ? Thật ra thì người ấy cần gì ở hắn ?

Tình - Tiền hay Quyền lực

Tiền dù không nhiều nhưng 1 vài tỉ Won hắn dư sức có , đó đều là thành quả của hắn trong 6 năm vật lộn trên thị trường tài chính . Còn may là số tiền này không dính dáng gì tới Bang Hội , là do mình hắn xoay sở đem số tiền đó đi đầu tư bất động sản mà có được . Sực nhớ ra bản thân dường như đã quên bẵng mất điều gì , hắn quơ vội chiếc áo gió trên giường lao thẳng ra khỏi phòng trọ . Bắt tạm chiếc taxi đi cùng chiều , hắn nói như ra lệnh âm ngữ sắc lạnh khác xa so với dáng vẻ thư sinh bên ngoài “ Tới khu Đông thành “

Trong con hẻm nhỏ gần khu tập trung rác của thành phố , đi tới gần cuối con hẻm móc ra từ chiếc túi rác to tướng 1 chiếc thẻ , hắn cười thầm . Đêm qua , chính tại con hẻm này hắn đã bị đàn em truy sát đến mức không còn bước đường lùi , may mắn thay hắn đã nhanh tay giấu tấm thẻ trị giá vài tỉ Won đi , giờ đây đống tiền này thật vừa đủ cho hắn sài và dốc sức vào công cuộc báo thù . Chỉ tiếc là số tiền gần 1 tỉ USD để lại trong Bang hội giờ này có lẽ đã bị lũ đàn em thối tha kia chiếm mất . Ai nói là phải lấy đức báo oán , hắn là lưu manh làm gì học kinh Phật mà có tấm long từ bi như Bồ tát , chỉ có thể là - Nếu người nào đó làm hắn đau hắn sẽ trả lại gấp 10 lần như vậy -

Tới ngân hàng rút ra vài trăm nghìn Won hắn không khỏi cảm thấy có chút hứng khởi , mang theo nhiều tiền mặt như vậy bao giờ cũng tạo cho hắn cảm giác an toàn

Mấy ngày nghỉ học rốt cuộc cũng trôi qua nhanh chóng , dù muốn hay không hắn vẫn phải đi học , miễn cưỡng mặc lên người bộ đồng phục học sinh rộng quá khổ , hắn không khỏi nhăn nhó quay trái phải nhìn trước gương , dù thế nào đi nữa vẫn không thể nào hoàn toàn thích ứng được với cơ thể bệu rạ này được . So với thân hình mét 9 dẻo dai cuồn cuộn của hắn thì thật chẳng khác gì châu chấu đá voi . Bất giác nhoẻn miệng cười , hắn chỉ tay vào gương nhìn chằm chằm thằng nhóc 4 mắt trong đó cao hứng nói - Nhóc con dù sao cũng cảm ơn chú mày đã cho lão đại đây cơ thể này , lão đại sẽ nhất định đối xử tốt với nó , chú em cứ yên tâm hưởng khoái lạc trên trời chờ lão đại ta trả thù xong nhất định sẽ không bạc đãi cha mẹ nhóc -

Trường DongBang

Rảo bước nhanh vào trường , còn chưa qua cổng chính nổi vài bước hắn đã bị ai đó gọi giật lại :

- Này em học sinh kia đi vào trường mà ăn mặc kiểu gì vậy -

- Aizz lão già đầu hói , gì chứ so hàng vai vế cha mẹ ông cũng chưa chắc dám gọi lão đại ta như vậy - Tuy nhiên những câu này tất nhiên hắn ko nói ra miệng , ngoan ngoãn giả bộ ngơ ngác hắn nhỏ nhẹ

- Dạ , thầy gọi em ạ -

-Đúng tôi gọi cậu đó , vào trường mà ăn mặc kiểu gì vậy , cà vạt thì xộc xệch , áo không cho trong quần đầu tóc bù xù , em nghĩ đây là nhà em chắc -

- Tên gì , học lớp nào tôi sẽ ghi vào sổ báo cáo lên nhà trường - Sau 1 tràng lên lớp thuyết giáo , lão quản sinh thản nhiên lôi ra 1 quyển sổ cao ngạo hỏi cung YunHo mà không để ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của hắn

- Tên Lee So Man , lớp hói đầu trường bụng phệ - Hắn đảo mắt nhìn biển tên trước áo ngực của lão hói . Nói xong , chưa đợi lão định thần lại hắn đã 3 chân 4 cẳng chạy mất hút

- Gì chứ Lee So Man -

- Chết tiệt ! Không phải tên mình sao ? -

Lớp 12A6 – Không khác mấy những gì hắn tưởng tượng , học sinh trong lớp này cứ như hắn vô hình vậy , chẳng ai đoái hoài đến sự tồn tại của hắn . YunHo cũng ko thèm để tâm 1 mình xuống bàn cuối cùng ngồi , nhìn quanh quất . -Chán chẳng buồn chết toàn 1 lũ đực rựa con gái còn khó huống chi mỹ nhân - . Hắn chuẩn bị nằm bò ra bàn ngủ bỗng dưng mắt đột nhiên phát sáng như Pikachu . Ngoài cửa lớp là 1 tiểu mỹ nhân da trắng như tuyết , mày ngài mũi thẳng tóc đen làn môi đỏ hồng chúm chím , nhất là đôi mắt long lanh to tròn màu nâu thẩm quả thật đẹp không tả siết khiến hắn không kìm chế được mà nhỏ nước dãi

Lớp học dường như cũng hỗn loạn hơn

- Là JaeJoong -

- Nhìn đi JaeJoong đó -

-Đừng nhìn nữa, người ta là hoa đã có chủ ngươi nhìn nữa không trừng sẽ bị móc mắt ra đấy –

- Gì chứ thằng khốn nào mà đại phúc quá vậy - YunHo nãy giờ vẫn đang cố vểnh tai lên nghe ngóng không khỏi thầm chửi rủa thằng nào may mắn đến thế có được người yêu đẹp như tiên , so với “người đó” thật có đôi phần nhỉnh hơn

- Biết ! Thế nên mới tức , cậu thử nói xem . Cái tên Jung Yun đó có gì hay ho chứ ,1 thằng mọt sách bã đậu đến ngu người vậy mà được đại mỹ nhân thương tình để ý đến thật tức chết mà

YunHo giật mình , chẳng phải đang nói đến mình sao . Bạn gái ta là tiểu mỹ nhân đang đứng ngoài cửa kia ah , thằng nhóc Jung Yun này thật không thể khinh thường . Cua được 1 đại mỹ nữ như vậy không lý gì lại là 1 con mọt sách trói gà không chặt . Nhưng hắn có chút khó hiểu bởi trong số di động liên lạc không hề lưu tên của Tiểu mỹ nhân này ? Cô ấy là bạn gái nó mà

Đang đắm chìm trong suy nghĩ YunHo không để ý có bóng người đi đến ngồi cạnh mình . Ngước lên đã thấy gương mặt Tiểu mỹ nhân sát ngay trước mặt không khỏi giật mình . Nhìn gần cô ấy lại càng xinh đẹp , mái tóc cắt tém làn da trắng mịn không chút tì vết nhưng sao cứ thấy có điểm nào đó không đúng ? YunHo nhíu mày nhìn mỹ nhân đang đỏ mặt ngồi bên cạnh

- Uhm ! Yun Yun -

- JaeJoong - YunHo xấu xa đưa tay ôm lấy eo Tiểu mỹ nhân . Miếng ngon trước mặt không ăn thì thật là có lỗi với bản thân mình , anh hùng khó qua ải mỹ nhân huống chi hắn đâu phải anh hùng chỉ là 1 tên lưu manh mà thôi

- Khốn - Tiểu mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn , ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt , liếc qua 2 bên không có ai liền bặn môi đánh lên tay hắn 1 cái đau điếng , miệng rít lên - Jung Yun ngươi hôm nay ăn phải gan hùm rồi sao , có tin ta giết chết ngươi không ? -

- Em nói vậy là sao ? - YunHo rõ ràng phát hiện ra có chỗ không ổn ở đây , thứ nhất Tiểu Mỹ nữ ngồi cạnh hắn ngoại trừ eo nhỏ ra thì vai lại quá to không hơp với nữ nhi mỏng manh thường tình . Khi nhìn Mỹ nhân ở xa cứ nghĩ rằng cô ấy nhỏ nhắn đến gần mới thấy còn cao hơn hắn nửa cái đầu , phần ngực nhô ra hầu như không có . Lực đánh ở tay hắn lại quá mạnh là điều mà 1 nữ nhân thường tình ko thể làm được . Cốt lõi ở đây chính là thái độ của Tiểu mỹ nữ dành cho hắn không khác gì hòn đá ven đường

-Đừng có nhìn ta chằm chằm như vậy , tin ta móc mắt ngươi không - Tiểu mỹ nữ hung hăng uy hiếp

-Huh ! Thì ra là 1 thằng con trai , cũng là mỹ nam đó chứ nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là nam nhân , vậy thì ông đây cũng chẳng cần phải khách sáo làm chi -

- Mỹ nữ ah không phải em là bạn gái anh sao ? - YunHo hỏi ánh mắt cợt nhả lộ rõ vẻ dâm ô

- Câm miệng ! Ta chỉ bỏ tiền ra để ngươi đóng vai bạn trai của ta thôi , đừng có cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga –

YunHo nhướng mày – Ra là vậy , hèn chi cậu ta không coi ta ra kí lô nào , tiếc rằng ta đây không phải thằng nhóc Jung Yun để cho tiểu mỹ nam này bắt nạt –

- Còn không mau bỏ bàn tay thối của ngươi ra khỏi … - Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị kéo giật lại , làn môi trần áp sát môi hắn . Cánh tay cứng như thép của hắn luồn qua tóc kéo mặt cậu sát rạp vào hắn , bàn tay còn lại không ngần ngại xộc thẳng vào áo cậu xoa nắn

ỒHHHHHHHH …. Cả lớp trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mà không khỏi ghen tị và rớt nước miếng

TÊN TIỂU TỬ THỐI JUNG YUN ĐANG HÔN ĐẠI MỸ NHÂN CỦA CHÚNG NÓ

- Áaaaa - Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào , hắn hỏi cậu bằng chất giọng đểu cáng

- Mỹ nhân sao em nỡ cắn người em yêu vào đúng lúc chúng ta đang thăng hoa vậy -

- Súc sinh – Jae Joong mặt đỏ phừng phừng vừa tức vừa ngượng , chẳng biết làm gì hơn ngoài chửi rủa tên khốn khiếp ấy . Hắn không những làm cậu mất mặt trước bao nhiêu người mà còn ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu 1 cách trắng trợn

- Ta … ta thề sẽ làm cho ngươi sống ko bằng chết –

- Anh chờ đợi sự trả thù ngọt ngào của em đó - Hắn trả lời ngữ khí như bỡn cợt , còn làm động tác đưa tay quyệt lấy môi rõ ràng là có ý trêu tức cậu . Jae Joong biết đôi co với tên Chí Phèo này thêm lúc nữa cũng chỉ thiệt thòi về mình . Cậu đứng dậy bực tức đi về chỗ ngồi

- Người đẹp nhưng lại đanh đá quá thật khác xa so với “ người đó “ - Hắn lắc đầu cố ngăn không để mình phải suy nghĩ thêm bất kì điều gì . Nằm rạp xuống bàn và cứ thế hắn ngủ đến hết buổi học ngày hôm đó

Chap 2 : Gặp lại cố nhân

Nghĩa trang lạnh lẽo , cô quạnh . Những tia nắng heo hắt cuối cùng của buổi chiều tà tắt dần , đâu đó vang lên tiếng kêu đầy thống thiết của lũ quạ đen

-Appa , Umma ! Cuối cùng con cũng trả thù được cho 2 người - Đứng trước 2 ngôi mộ liền kề nhau ,cậu bé có mái tóc vàng nhạt cất tiếng . Khuôn mặt bầu bĩnh , nhỏ nhắn không thể nào che hết được dấu hiệu của sự chán nản mệt mỏi

-NHƯNG ... Tại sao ? -

-Tại sao con lại đau lòng đến vậy - Khoé mắt ầng ậc nước chực như muốn trào ra

/ Flash back/

- Ta yêu em qua 4 mùa xuân hạ thu đông JunSu ngốc của ta -

- Nhị ca ! Đại ca cho gọi nhị ca về gấp bàn chuyện -

Những dòng hồi tưởng bị cắt ngang , JunSu bình thản quay mặt lại hỏi

- Có chuyện gì thế - Ngữ khí dửng dưng như chưa từng có chuyện cách đây vài phút cậu vẫn còn khóc ngon lành trên mộ cha mẹ

- Bang hội không thể 1 ngày không có chủ , đại ca mời nhị ca về họp Bang bầu Lão đại mới –

- Được ngươi ra xe trước đi ta sẽ về ngay –

Sau giờ tan học , sân trường vắng hoe lúc này hắn mới uể oải ngồi dậy lau nước miếng . Qua vội cái cặp hắn dợm bước ra khỏi phòng

- Jung Yun ! Đi đâu vội thế chú em – 7,8 tên đầu trâu mặt ngựa đứng chặn trước mặt hắn , ngữ điệu cợt nhả không có gì đàng hoàng tử tế . Vẻ mặt chán nản , hắn đẩy cả lũ dạt qua 1 bên tiếp tục bước đi

- Mày coi lời nói của tao như cỏ rác hả - Bàn tay đặt lên vai YunHo bấu mạnh , giọng nói đầy hằm hè tức giận

-Thằng béo , bỏ bàn tay thối của mày ra khỏi người tao -

- HAHAHA ! Ô HÔ HỐ ! - Phía ngoài rộ lên 1 tràng cười khả ổ - Chúng mày nghe nó nói gì chưa , thằng JungYun hôm nay dám bật lại tao này – Đưa tay nâng mặt YunHo lên gã béo nghiến răng kèn kẹt – Mày nên biết mày là ai và đang ở vị trí nào , dám hôn Kim đại mĩ nhân trước lớp sao ? Dù là người yêu tao cũng không tha –

“Hưh thì ra là con chó của thằng nhóc đanh đá đó “ YunHo cười khẩy – Có biết là đại ca đây rất ghét đứa nào chạm vào người không – Hắn nhướng mày , ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương khiến gã béo không khỏi ớn lạnh chùn tay . Không để cho gã béo kịp định hình hắn xuất thủ tặng cho gã cú đấm ngay giữa mặt , kình lực tuy không mạnh như trước nhưng cũng đủ để làm gã sõng soài ra đất , máu me be mét chảy thành dòng

- Đánh chết nó cho tao – Tên béo gào lên vừa tức tối vừa xấu hổ , gã không tin gã bị hạ gục bởi thằng nhóc trước đây gã thường xuyên bắt nạt “ Chẳng lẽ hôm nay nó phát tiết sao “

Lũ đàn em thấy đại ca ra lệnh cùng hò nhau hội đồng xông lên . YunHo 1 cước phi lên vừa nhanh vừa hiểm đạp tên đầu tiên ngã thổ huyết ra . Tên khác lợi dụng lúc hắn không để ý tung 1 đòn đánh lén sau lưng , không ngờ chỉ trong chớp mắt bị hắn xoay người nắm chặt tay , đòn JuDo nhẹ nhàng ném tên nó ra bay xa gần 1 m . Những tên còn lại trợn tròn mắt kinh hoàng , không đứa nào bảo đứa nào đều nhất loạt kéo theo 3 tên thương binh co giò chạy bán sống bán chết

“ Coi như cũng có lòng quân tử không bỏ rơi bạn bè , đại ca đây tha cho “

1 Giờ sáng ! Quán ăn đêm Tây Phương là nơi giao nhau giữa 1 khu Tây thành và Đông thành vẫn bật đèn sáng trưng . Ở đây không chỉ nổi tiếng về đồ ăn ngon mà còn là nơi đánh chén thường xuyên của các bang phái lớn nhỏ . Chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc , YunHo kín đáo quan sát . Tầm này quán khá thưa thớt chỉ còn vài ba vị khách trung tuổi và 1 thằng nhóc cao lêu khêu đang cắm cúi ăn . Người hắn cần đến vẫn chưa tới , gọi 1 bát súp gà ăn chống cơn buồn ngủ hắn im lặng chờ đợi

-Hey ! Chủ quán ! Cho vài chai rượu mà 1 ít đồ nhắm tới đây-

Đạp cửa bước vào là 1 thằng đô con đen nhẻm cao tầm 2m hoàn toàn đối nghịch với cái mặt quắt , miệng hô và cặp mắt bé tin hin của hắn . Đi theo sau còn có mấy thằng đàn em tướng tá rất huênh hoang

“ GD , Top , Choi Jae Jin , Park TaecYoen , Lee Jung “ YunHo cười khẩy gặp lại cố nhân sớm vậy sao ?

- Mẹ kiếp ! Thằng JunSu nó tưởng nó là ai ?Trước kia thì làm đĩ cho thằng YunHo bây giờ thì dựa hơi anh trai vậy mà leo lên được chức Lão Đại của bang tao không phục –

- Nói nhỏ thôi anh nhỡ ai nghe được … - 1 thằng trong đám đưa mắt đảo quanh quán chỉ thấy còn lại 2 thực khách , nhìn tướng tá có lẽ vẫn còn là học sinh cấp III . Thở phào 1 cái hắn cũng hùa theo nhổ

- Trước kia lật đổ Lão đại trước tao còn tưởng xong vụ này sẽ được bán hàng trắng ai dè vẫn chiếu theo luật bang cũ thi hành - Nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất hắn tiếp lời - Mẹ kiếp ! Thế thì còn làm ăn cái đéo gì –

-Tao nghe nói trong Bang sắp sửa chiêu mộ thêm 1 số thành viên mới , nhân cơ hội này chúng ta sẽ mở rộng thế lực , nạp vậy cánh … -

“ Hừ ! Lại định tạo phản , lũ chó má chúng mày “ YunHo siết nhẹ tay kiềm chế cơn nóng giận bốc lên tận đỉnh đầu “ JunSu em cũng khá lắm , mới vài ngày mà đã có thể thay thế ta lên làm Lão Đại của bang “ Hắn cười gằn , trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót

- Mẹ thằng chó ! Mày đi đứng kiểu gì thế -

- A ! Xin lỗi tôi không cố ý -

- 1 Câu xin lỗi là xong sao chú em , vậy vết thương trên người tao thì tính sao đây –

YunHo ngước lên nhìn , là thằng nhóc cao kều khi nãy đang xích mích với đám đàn em cũ của hắn “ Lũ chó ! Giở trò xin bẩn “ Hắn còn lạ gì tính khí của bọn này , trước đây đã từng có lần suýt nữa bị hắn đuổi ra khỏi Bang vì vi phạm luật trong Bang rất nhiều lần . Đỉnh điểm là qua mặt hắn buôn hàng trắng và cưỡng bức gái nhà lành

- Aida gặp phải hủi rồi - Thằng nhóc lẩm bẩm – 36 kế chuồn là thượng sách – Nghĩ là làm , nó ba chân 4 cẳng vắt giò lên cẳng chạy

- MẸ KIẾP ! ĐUỔI THEO ĐÁNH CHẾT NÓ –

YunHo cũng vội đứng dậy tính tiền rồi đi theo “Đàn em cũ ! Chúng ta vẫn còn 1 vài món nợ chưa tính xong “

Khu Đông thành lắt léo , chạy 1 lúc mệt nhoài hơi tai mà vẫn không cắt đuôi được chúng , thằng nhóc chán nản mò đại vào 1 ngõ nhỏ ai dè lại là đường cụt

“ HAHA ! HẾT CHẠY CHƯA CON ! Hôm nay tao không đánh què chân mày thì không phải là GD đao phủ “

“ Giỏi thì nhào “ Thằng nhóc nói cứng , dù gì cũng bị đánh tội gì không phản kháng

Hai bên lao vào tả hữu xung đột , thằng nhóc nhỏ người thân thủ lại nhanh lẹ nên tránh đòn rất giỏi nhưng lực đánh lại không mạnh . So với lũ đã dày dặn kinh nghiệm chem. giết thì quả là lấy trứng chọi đá . 1 phút sơ ý nhóc bị thằng to con nhất hội đạp trúng bụng ngã ngửa xuống nền đất . Cả lũ hội đồng xông vào đánh

- Bắt nạt 1 đứa trẻ miệng còn hôi sữa vậy không biết nhục sao –

Âm giọng khàn khàn vang lên lạnh lẽo làm bọn chúng có cảm giác rờn rợn lạnh sống lưng . Không ai bảo ai , chúng kinh hoàng 10 mắt nhìn nhau cùng thốt lên 1 câu - LÃO ĐẠI –

“ Không thể nào … “

Chúng chầm chậm quay ra nhìn , ánh sáng heo hắt chiếu vào 1 người

Lùn , gầy , nhỏ thó mắt đeo kính gương mặt búng da sữa , nhìn đi nhìn lại cũng không có gì nguy hiểm . Vậy sát khí khi nãy là từ đâu mà có ?

Thở phào nhẹ nhõm rồi ngay sau đó bọn chúng lập tức nổi cơn tam bành - Mẹ kiếp ! Chỉ là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch . Làm ông đây sợ gần chết –

- BỌN BAY ! ĐÁNH CẢ NÓ CHO TAO –

Ngõ nhỏ khiến chúng không thể nào xông lên hàng loạt mà phải chạy theo hàng thẳng từng đứa từng đứa một . YunHo hừ nhẹ 1 tiếng , như vậy càng có lợi cho ta . Hắn xuất thủ 1 cước bóp trúng yết hầu của thằng đầu tiên . Tiếng Rắc cứ như thế đều đều vang lên đến con số 5 , bọn chúng cứ thế ngã gục xuống từng người từng người một

- Người anh em không sao chứ - YunHo tiến tới chìa tay ra , thằng nhóc nắm lấy tay hắn gượng gạo đứng dậy - Nếu không có huynh cứu giúp hôm nay thì đệ đã không còn đường về với má rồi – Nó nhìn hắn với ánh mắt cảm kích sâu sắc

- Không có chi , không có chi - Hắn cười xuề xoà – Cũng là ta có 1 chút ân oán cũ với lũ này tiện tay cứu cậu luôn thôi –

- Đệ tên Shim Chang Min – Không biết quý danh của huynh là gì nhà ở đâu đệ sẽ đến tận nơi để báo đáp

- Có duyên sẽ gặp lại thôi – YunHo đưa tay lên đầu chào kiểu quân đội rồi đi thẳng . Hắn không muốn bất kì ai nhúng tay vào cũng như không muốn quen biết ai để tránh liên luỵ đến họ

Đêm dài …

Chap 3 : Bạn học mới

Đêm qua gần như thức trắng hệ quả là buổi sáng YunHo mắt nhắm mắt mở lười biếng bước vào lớp . Vừa đặt mông xuống ghế thì

- BẸP -

Cả một mảng quần hắn ướt sũng bởi 1 quả bóng nước , đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích

“ Trò trẻ con ông đây không chấp “ Hắn ngồi xuống thản nhiên gục mặt xuống bàn ngủ như không có chuyện gì xảy ra

- CẢ LỚP CHÚ Ý – Giáo viên chủ nhiệm gõ nhẹ thước lên bảng – Cô có 2 việc chính muốn thông báo với các em – Nhìn quanh lớp 1 lượt cô nói tiếp - Đầu tiên là việc các bạn ShinDong , KangIn , SungMin , HeeChul … xin nghỉ ốm 1 thời gian . Các em nên bớt chút thời gian để đến thăm bạn

YunHo gật gù tỉnh dậy dỏng tai nghe “ Hừ , ốm đau gì chứ bị ta đánh nằm viện 1 tuần là ít “

- Việc thứ 2 , hôm nay lớp mình sẽ tiếp nhận thêm 1 thành viên mới chuyển đến , cô hy vọng các em sẽ nhanh chóng giúp bạn hoà đồng với tập thể -

- Shim Chang Min em vào lớp đi –

Thằng nhóc đứng ở cửa lớp cao lêu nghêu , gầy . Trên gương mặt anh tuấn vẫn còn vài vết trầy nhỏ

- CHANGMIN – Hai âm sắc , hai ngữ điệu cùng bật ra 1 lúc để rồi 6 mắt quay ra nhìn nhau toé lửa … tình . Cả lớp dồn sự chú ý đến 2 con người ngồi góc lớp và rồi những tràng cười nghiêng ngả vang lên không ngớt . Vài đứa trong lớp còn dạn dĩ đưa tay chỉ trỏ vào mặt YunHo cười ha hả

- JaeJoong hyung – ChangMin nhanh chóng nhận ra 1 trong 2 người là ông anh họ yêu quái của mình . Người còn lại đang là tâm điểm của trò cười ko ai khác chính là ân nhân đã cứu cậu ngày hôm qua

- YunHo má trái của em sao lại đen xì thế kia – Cô giáo sau một hồi nín nhịn không cười cuối cùng cũng lên tiếng

- Mèo lười chưa rửa mặt – JaeJoong đáp bâng quơ không quên liếc xéo YunHo 1 cái rồi cười thầm “ Hừ ! đáng đời ai bảo dám chọc ghẹo ta “

Nhìn chiếc bàn học đầy muội than cùng gương mặt giương giương tự đắc kia , YunHo thừa thông minh để hiểu đây là tác phẩm của ai

- ChangMin qua đây với hyung - JaeJoong hứng khởi vẫy tay gọi . Đáng tiếc là sau khi nhoẻn miệng cười trừ với cậu , thằng em họ yêu quý liền đi thẳng 1 nước tới chỗ YunHo ngồi

- Hyung ah ! Chúng ta đúng là có duyên với nhau – ChangMin cười toe toét nhanh tay rút ra chiếc giẻ lau bàn sạch sẽ

- Ta tên Jung Yun ! Gọi Yun là được rồi – Duyên trời đã định , có thêm bạn mới không tệ vả lại đối với thằng nhóc này ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã sinh hảo cảm khá tốt

- Em kém tuổi hyung đó em học nhảy cóc - ChangMin le lưỡi – Mà hyung làm gì đắc tội với Jae hyung để hyung ấy trát đầy than lên mặt thế -

Thấy YunHo nhướng mày khó hiểu ChangMin tiếp lời – Aida ! Jae hyung là anh họ em , tính tình hyung ấy thế nào chẳng lẽ em ko hiểu rõ , với lại … - Thằng nhóc đảo mắt liếc trộm về phía Jae Joong – Nãy giờ hyung ấy cứ bắn sát khí về đây tằng tằng –

- Ah ! Người yêu anh hôm nay khó ở - YunHo biết JaeJoong vờ nghe giảng nhưng thực chất là đang dỏng tai nghe cuộc đối thoại giữa 2 người họ . Hắn cố tình nói to không quên nhìn về phía cậu nháy mắt đưa tình

- HẢ ! Hyung là người yêu hyung ấy á – ChangMin trợn tròn mắt ngạc nhiên – Jae yêu quái cũng có người yêu sao - Thằng nhóc lẩm bẩm thở dài thượt 1 cái , không khỏi tiếc thương cho số phận của ân nhân mình

Giờ ra chơi

- Yun Yun ah – JaeJoong chạy đến kéo tay áo YunHo ra sức lay dậy

ChangMin đột nhiên rùng mình , cái giọng điệu nhão nhoẹt này hyung ấy học đâu ra vậy

- Bé yêu sao vậy - Hắn 1 vòng ra sau ôm lấy eo JaeJoong kéo lại lòng mình để JaeJoong ngồi nghiêng trên đùi giữ chặt

“ Tên háo sắc “ JaeJoong kìm nén cơn giận không thụi cho hắn 1 đấm quay sang giả lả cười – Mặt Yun cứ để bẩn vậy sao ? Jae lau giúp Yun nhé –

Cánh tay trắng ngà vừa đưa ra chỉ còn vài milimet nữa là chạm tới mặt YunHo thì bị giữ lại – Đúng là mỹ nam nhìn gần càng bội phần xinh đẹp , cả mùi hương trên người cũng rất quyến rũ - Hắn trơ tráo đưa mặt tiến sát lại gần JaeJoong , đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cậu hắn thì thầm với âm điệu khàn đục đầy nguy hiểm - Tiếc là hoa hồng có gai – Hắn tiện tay giật mạnh chiếc khăn tay của JaeJoong ném xuống đất

- BỘT ỚT - ChangMin kinh hãi hết nhìn chiếc khăn tay rồi lại quay ra nhìn ông anh họ -JaeJoong hyung thật là , bôi cái ấy vào mặt không bị rát chết mới lạ -

Vừa tức vừa xấu hổ vì bị đem ra làm trò bỡn cợt , cậu quay lại 1 cước xuất thủ nhằm hạ bộ của hắn mà đạp “ Ta cho ngươi tuyệt tự tuyệt tôn luôn “

Tiếc rằng chân của cậu không đạp trúng chỗ cần trúng mà lại lưu tình nằm trên … tay hắn

XOẠT

Ống quần của cậu bị kéo đến tận đùi non – Sao người em chỗ nào cũng trắng vậy – YunHo nhìn chằm chằm vào chân JaeJoong trơ tráo hỏi “ Hừ ! Muốn chơi với ông đây sao ? Đợi nghìn năm nữa nhé mĩ nhân “

- Hạ lưu ! Buông ta ra – JaeJoong tức đến nỗi mặt mày đỏ phừng , trợn mắt phồng má lên nhìn rất đáng yêu

- Nếu anh hôn vào đây – YunHo phớt lờ chỉ vào đầu gối cậu - Tiếp đó vào đây - hắn ấn nhẹ ngón tay trên đùi non mềm mại của cậu , ngừng lại nhìn thẳng vào mắt Jae Joong hắn nói bằng chất giọng cực kì dâm đãng – Và … sâu hơn nữa thì sao –

JaeJoong lúc này mặt đỏ như tôm luộc thẹn quá hoá giận , đưa tay vào túi quần móc ra 1 tờ giấy gí sát vào mặt YunHo hét lớn :

- Tôi Jung Yun đã nhận của Kim Jae Joong 1 triệu Won , trong vòng 3 tháng kể từ ngày viết bản cam kết sẽ luôn phục tùng mệnh lệnh của Kim Jae Joong . Nếu vi phạm hợp đồng sẽ phải hoàn trả lại tiền và bồi thường thiệt hại cho khổ chủ -

- Ngươi nghe rõ chưa Jung YunHo , còn không mau bỏ bàn tay thối của ngươi ra khỏi người ta – JaeJoong có phần hơi đắc ý , trừng mắt nhìn YunHo ra lệnh

-XOẸT-

Tờ giao kèo bị xé trước sự bàng hoàng của JaeJoong

- Em không cần phải làm bộ mặt như gái nhà lành bị cưỡng bức vậy đâu – YunHo cười khẩy “ Hừ tiểu mỹ nhân ngang ngạnh xem ta trị cậu như thế nào “

- Ta trả em gấp 10 lần số tiền đấy để được chạm vào người em - Tờ ngân phiếu 100 triệu Won đập xuống bàn cũng là lúc tay YunHo thọc thẳng từ ống quần qua đùi non chạm vào phần nhạy cảm nhất của cơ thể JaeJoong

- Aaaaa … Ngươi – JaeJoong căm phẫn nhìn YunHo thẳng tay tát mạnh vào má hắn – Ta tưởng ngươi ngoan ngoãn hiền lành nên mới thuê ngươi đóng giả bạn trai ta để đối phó với Appa , không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến vậy –Từ bé đến lớn cậu chưa từng bị ai khinh thường đến vậy . JaeJoong cố cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt tuôn trào ra - 10 triệu Won đó ta vốn không cần – Nói xong cậu lao nhanh ra ngoài cửa lớp trước con mắt đầy sững sờ của YunHo và ChangMin

“ Hyung đùa hơi quá rồi “ ChangMin khẽ lắc đầu " Hyung ấy chưa bao giờ chịu ủy khuất đến vậy "

- Ta chỉ định dạy cho tiểu mỹ nhân ngang ngạnh đó 1 bài học ko ngờ … “YunHo nhíu mày mơ hồ nhìn theo bóng JaeJoong. Hắn vốn không thích nhìn người khác khóc . Huống chi ánh mắt JaeJoong nhìn hắn khi nãy thật sự rất giống với “ người đó “ . Đôi mắt trong veo , sáng và rất có hồn

Chap 4 : Quá khứ đã mất

JunSu xoa tay ấn hai tay vào thái dương xoa xoa nhẹ , cơn đau đầu thường đến bất chợt khiến cậu mệt mỏi vô cùng

- Hyung ah , dạo này có người nói đàn em bên khu vực Tây thành thường xuyên lấn địa bàn tranh giành khách của chúng ta phải không ? –

Đẩy nhẹ giọng kính , anh nói bằng chất giọng trầm trầm đặc trưng – Bên đó hình như cũng vừa có vụ lật đổ Lão đại tiền nhiệm . Ngựa non háu đá dám công khai tranh giành địa bàn với ta – YooChun hừ nhẹ bực tức ném quyển sách đang đọc dở lên bàn - Đồ ăn cháo đá bát , loại người này dã tâm rất lớn không nên xem thường –

JunSu thoáng nhìn YooChun ngữ khí đầy vẻ giễu cợt - Chúng ta và lũ người đó khác gì nhau sao -

- JunSu ah em … -Ngày qua ngày nhìn JunSu tự dằn vặt bản thân mình , YooChun thừa hiểu cậu em trai ngốc của mình đã phạm 1 sai lầm quá nghiêm trọng khi yêu chính kẻ thù . Thù cha mẹ đã trả được nhưng vết thương lòng của JunSu đến bao giờ mới thôi dậy sóng

- Ngươi tên gì ? –

- Vậy ngươi tên gì –

- Haha chưa ai từng dám hỏi ngược ta như vậy - Hắn bật cười cảm thấy cậu nhóc đứng trước mặt rất thú vị - Ta tên Jung Yun Ho –

- Kim Jun Su – Kim trong hoàng kim , JunSu có nghĩa đẹp trai . Tên ta chính xác là Kim Tuấn Tú - Thằng nhóc đáp lại , trong lời nói pha lẫn chút tự hào

Đứng dậy khỏi chiếc ghế bành , hắn không nhanh không chậm từ từ bước xuống . Đưa những ngón tay thanh mảnh khều nhẹ cằm người đối diện lên nhìn kĩ “ Dung nhan quả không tệ , khuôn mặt bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu . Cậu ta là người đầu tiên vượt qua tất cả các kì sát hạch của bang với số điểm gần như tuyệt đối , một người như vậy … “

- Tại sao muốn gia nhập bang - Ngữ khí lạnh lẽo vang lên sau một khoảng thời gian im lặng đáng sợ . Đôi mắt 1 mí nhìn xoáy sâu vào người đối diện , những ngón tay đang đặt trên cằm tuột dần xuống cổ khẽ siết lại

- Ta muốn trả thù ! Trả thù những kẻ đã giết hại gia đình ta - Lời nói ra không chút run rẩy sợ hãi ánh mắt hằn lên những vằn đỏ đầy thách thức

- YunHo ah –

- Sao vậy bé yêu - Hắn lười biếng xoay người lại

- Nếu có ngày anh nhận ra mình đã yêu phải người không nên yêu , tuyệt đối không được yêu … - Bỏ lửng câu nói cậu im lặng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định

Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu , JunSu ngây thơ hồn nhiên của hắn cũng có những lúc tư lự vậy sao . Khẽ mỉm cười , đưa tay ôm trọn con người nhỏ bé ấy vào lòng , giọng hắn đều đều như hơi thở - Ta tuyệt đối sẽ không hối hận vì đã yêu em -

JunSu nhìn hắn , ánh nhìn có chút gì đó lạ lẫm . Đôi mắt khẽ lay động , cậu nhướn người lên chủ động hôn hắn . Tiếng nút lưỡi vang vọng khắp phòng , rời đôi môi lần theo xương quai hàm cậu ngậm lấy vành tai hắn khẽ nói trong hơi thở ngắt quãng – Hãy làm cho em trở thành của anh –

- AAaaa - Hắn rên lên khi bàn tay cậu trượt sâu vào trong vạt áo miết nhẹ vòm ngực săn chắc của hắn

JunSu của hắn chưa bao giờ dạn dĩ đến vậy , trước kia bởi vì thực sự yêu cậu hắn luôn phải kìm ném dục vọng tầm thường bởi không muốn bé yêu của hắn bị tổn thương , nhưng giờ đây chính cậu lại là người chủ động

- Cô dâu bé nhỏ của ta - Hắn hạnh phúc ôm cậu trong lòng hôn lên đôi mắt , chóp mũi bờ môi rồi lại lượn 1 vòng hôn chóc vào vầng trán cao vời bướng bỉnh của cậu . Quần áo vốn dĩ đã trở lên thừa thãi , 2 làn da trần áp sát nhau gợi lên những dục vọng thầm kín . Hắn lật úp người lại đè cậu xuống , bằng 1 cái đẩy nhẹ hắn đưa vật cương cứng tiến vào cậu

Sau những giây phút nóng bỏng cả 2 đều mệt mỏi ngã xuống . Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ hắn mơ hồ thấy cậu hôn sâu , dùng lưỡi đẩy thứ gì đó vào khoang miệng hắn

Vị ngọt không tệ

Hắn khẽ cựa mình tỉnh dậy , cảm giác thân thể gần như kiệt quệ , sức lực bị bòn rút tựa hồ như có cả tảng đá lớn đang đè lên người hắn . Cảm thấy có gì đó không ổn , nheo mắt nhìn xung quanh , nơi đây gần bãi rác lớn khu Đông thành , thường thì nửa đêm về sáng sẽ không có người qua lại . Tại sao hắn lại ở đây và JunSu đâu ?

- Jung Yun Ho thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay phải ko ? – Con người đang đứng trước mặt hắn ngạo nghễ khinh đời , 1 tay chỉa thẳng họng súng đen ngòm vào đầu hắn không ai khác chính là người anh em đã từng cùng vào sinh ra tử với hắn

- Park YooChun –

- Kim Jun Su đâu , các ngươi đã làm gì cậu ấy - Từng câu từng chữ vang lên vẫn là cái bá khí áp đảo người khác nhưng xen lẫn trong đó là cả sự quan tâm lo lắng

- Kim Jun Su haha – Park YooChun đột nhiên cười lớn , chầm chậm ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt YunHo giọng điệu mỉa mai – Jung YunHo ơi là Jung YunHo uổng công ngươi 1 đời anh minh , cuối cùng thì anh hùng cũng không qua được ải mĩ nhân . Ngươi thật sự không biết con người đã hạ độc ngươi đến 1 chút sức lực để phản kháng cũng không có là ai sao ? –

Cổ họng đắng nghét dấy lên mùi vị chua xót , vòm miệng khô khốc xộc lên mùi máu tanh . Đôi chân vốn trong trạng thái lơ lửng đột nhiên xuất thủ nhân lúc Park YooChun không để ý đạp 1 cước , khẩu súng đang ngự trên đầu hắn văng xa

- Bắt lấy hắn , hắn bị hạ độc không chạy xa được đâu –

Tiếng bước chân dồn dập , tiếng người reo hò phấn khích và kết thúc là tiếng súng nổ liên hoàn

- Kim JunSu - Hắn bật dậy choàng tỉnh giấc trong cơn mộng mị . Quá khứ dai dẳng vẫn mãi đeo bám hắn không thôi , con người này tại sao ngay cả trong giấc ngủ cũng vẫn không chịu buông tha cho hắn vậy

Là hận hay là yêu , cuối cùng bản thân hắn đang cố chấp vì điều gì ?

“ Trong 1 khoảnh khắc của cơn mơ tình cảm đó đã trở thành niềm đau “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: