Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[yunjae] Đến hôm nào thì tuyết sẽ rơi [full]

Đến hôm nào thì tuyết sẽ rơi 

Author: ốc_sên2618( thực ra là lần này là của sên)

Rating: K

Pairing: Yunjae

Category: Romance, K, HE

Disclaimer: Yun là của Jae, Jae là của Yun, Yoo là của Su, Su là của Jae, Min là của bản thân oppa ấy (và của food) nên không ai có thể sở hữu DBSK ngoài bản thân họ^^

Notes: 1 chút lảm nhảm của sên mong mọi người thông cảm…Kamsa

Sên viết khi Hà Nội có bão cấp 6 đổ bộ nên hơi … vẫn mong mọi người thông cảm…Kamsa lần nữa.

Part 1:

****

“Tuyết lạnh lắm phải không anh?”

“Ừm”

“Em ghét tuyết lắm! Vì thế đừng bao giờ để em phải chờ anh cùng với tuyết. Anh hứa đi”

“Ừm!! Anh hứa!”

“Nhớ đấy vì em ghét tuyết nhưng em sẽ chết trong tuyết. Vì vậy nếu anh muốn gặp em lâu hơn thì đừng bao giờ để em chờ anh trong tuyết còn không mẹ sẽ dẫn em đi nhanh thôi”

“…”

…….

Yunho bảo:

“Anh sẽ không bao giờ để Boo 1 mình ngoài đường vì Boo quá xinh đẹp..”

“Nhưng anh sẽ không giam Boo trong tủ kính gò bó dù em xinh đẹp như một tuyệt phẩm điêu khắc có 1 không 2…”

“Anh sẽ nắm tay em đi hết mọi nơi để cho tất cả mọi người đều thấy Kim Jaejoong xinh đẹp này là của Jung Yunho…”

“Anh sẽ cùng em đi khắp thế gian để em không bao giờ phải thấy cô đơn…”

“Kim Jaejoong là của tôi, Jung Yunho, chỉ của 1 mình tôi thôi…”

“Anh có thể tặng cho em cả thế gian này, cả thân thể anh, cả gia tài của anh, cả mạng sống của anh nhưng chỉ có trái tim là anh không thể cho em vì nó là của 1 thiên sứ ngay từ khi anh nhìn thấy cậu ấy rơi xuống trần gian này. Đừng khóc vì đó chính là em…”

……

Cậu đã đứng chờ đúng 3 tiếng đồng hồ. Chắc giờ này cả viện đang loạn cả lên khi không thấy cậu đâu. Nhưng cậu cũng chịu. Xin thì bác sĩ không cho mà cậu muốn anh gặp bất ngờ. Cậu vốn cứng đầu mà.

Cậu muốn được tươi cười đón anh vào ngày Giáng sinh thứ 3 của 2 người. Không phải anh đến với cậu như mọi năm mà lần này cậu muốn tự đến với anh.

Cậu lập kế hoạch trốn viện với đám bác sĩ, y tá ồn ào. Cậu chuẩn bị quần áo thật đẹp để cùng anh sánh vai trong ngày đầy kỉ niệm này. Cậu tự làm bánh để cùng anh ăn mừng Giáng sinh.

Cậu nhắn tin hẹn anh nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài tưởng chừng như vô định. Cậu đứng chờ anh 3 tiếng rồi. Cậu kiên trì gọi điện cho anh cho đến khi có tiếng trả lời, 1 giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên: “ Anh Yunho ngủ rồi”. Giọng nói ấy không giống với giọng cậu, nhẹ nhàng mà thanh thoát, dịu dàng vô cùng. Không giống như chất giọng cao thanh thanh của cậu, nghe chẳng giống giọng của 1 người đàn ông đã trưởng thành chút nào.

Cậu tắt máy, bước từng bước run rẩy về phía trước.

Cậu cứ bước đi cho đến khi không còn nghe thấy gì, không còn nghĩ đến cái gì đang vướng mắc trong tâm hồn. Cậu cứ bước đi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, không còn cảm giác, không còn cảm nhận được nỗi đau dang gào thét, cào xé trái tim mỏng manh yếu ớt của cậu….Cậu khẽ khép mắt lại để dòng nước mắt nóng hổi trào tự do ra nền tuyết…Yunnie à… em đã chờ anh suốt 3 tiếng 1 mình cùng tuyết…

……..

Seoul. Mùa đông lạnh lẽo. Đã vào đông 3 ngày mà chưa thấy có tuyết rơi. Dòng người xô bồ tấp nập trên đường chỉ mong mau chóng về nhà để tránh cơn giá rét.

Không gian lạnh lẽo được sưởi ấm hơn khi những đôi bàn tay được siết chặt.

Cả thành phố được trang hoàng để đón ngày lễ quan trọng của mọi người_ Giáng sinh.

Những đôi tình nhân nắm chặt lấy tay nhau, những con người vội vã đi về nơi có gia đình ấm cúng đang chờ mình cho ngày lễ trọng đại này. Nhưng tất cả bọn họ cũng không ai quên ngẩng đầu ngắm nhìn 1 cây thông khổng lồ trang trí rất bắt mắt ở trước trung tâm mua sắm.

Năm nào cũng có. 1 cây thông cao gần 5m mang theo lời ước nguyện của mọi người đến gần vơi Chúa trời hơn. Và có lẽ Ông già Noel cũng dễ dàng trao tặng những món quà hơn mà không sợ bị lạc đường _ 1 cái lí do nào đấy của những bà mẹ cố giải thích cho con của mình ý nghĩa về cây thông đêm giáng sinh này…

…..

_Giáng sinh lạnh thật anh nhỉ?

_Ừm…Em lên đây cho ấm. Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh bây giờ.

Cậu trai đang đứng cạnh cửa sổ, quay lại nhìn vào vòng tay đang giơ ra của người mình yêu. Tặng cho anh 1 nụ cười nhạt, cậu khẽ lắc đầu.

_Không. Em muốn ngắm thêm 1 chút nữa…

_Thì em vào đây cũng ngắm được chứ có sao đâu. _ Anh đề nghọi thêm lần nữa.

Thế nhưng anh biết cậu vẫn cố chấp không chịu vào, Người anh yêu là ai chứ. Cứng đầu vô cùng. Anh luôn hiểu rõ con người cậu. Dịu dàng mà mạnh mẽ. Kiên định mà rắn rỏi. 1 khi cậu đã quyết định cái gì thì khó mà thay đổi. Đối với tình yêu cũng vậy.

Anh nhìn cậu tiếp tục lắc đầu mà mỉm cười. 

Anh tiến đến bên tình nhân của mình, bất chợt ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cậu những lời mắng nhiếc nhẹ nhàng.

_Em ngốc quá! Đứng đây lỡ cảm lạnh thì sao. Cây thông thì ngắm lúc nào chả được.

_Nhưng đây là cây thông anh tốn nhiều công sức kiếm về để tặng em. Và nó là cây thông Noel. Nó đặc biệt hơn chứ_ Cậu tặng cho con người đang bĩu môi giận dỗi đằng sau 1 lời giải thích vô cùng lãng mạn. Cậu đang hạnh phúc mà.

Anh khẽ mỉm cười. Cậu nghe ai nói anh tốn nhiều công sức chứ. Anh chỉ việc giao cho cấp dưới với lí do trang hoàng cho trung tâm thương mại rồi chỉ việc ngồi rung đùi chờ kết quả mà thôi. Anh chỉ tốn công đi tìm hiểu xem món quà cậu muốn. Tình yêu của anh không bao giờ muốn những thứ gì đó đắt giá như trang sức, quần áo, mỹ phẩm….như những con đàn bà khác. Cậu thích những thứ vô cùng bình thường nhưng lại vô cùng khó kiếm đối với anh. Nếu bắt anh tìm vàng bạc, đá quý còn dễ hơn là tìmnhững món quà cậu luôn mơ ước. 

Cậu từng ước có được 1 chiếc lá clover vào ngày sinh nhật năm ngoái. Anh tặng cậu hẳn 1000 lá.

Cậu từng ước được thấy đồng hoa cỏ may vào giáng sinh năm ngoái. Anh trông cho cậu 1 vườn hoa cỏ may ngay trong vườn cậu vẫn đi dạo hằng ngày để cậu được nhìn thấy cánh hoa bay trong gió mỗi khi có 1 làn gió nhẹ nhàng lướt qua chỗ con người xinh đẹp ấy.

Cậu từng mong có lá bùa cầu may của 1 ngôi chùa xa tít nào đấy bên Nhật, nơi cậu sống suốt thời thơ ấu, nơi cậu tràn đầy những xúc cảm khó nói lên lời khi nhớ về. Anh tặng cho cậu 1 lá bùa trói chặt trái tim anh do anh tự tay xin.

Và năm nay, cậu ước được nhìn thấy 1 cây thông khổng lồ cho lễ Giáng sinh. Anh lập tức trồng ngay nó trước cửa trung tâm thương mại lớn nhất Seoul để cho dù đứng ở đâu cậu cũng có thể nhìn thấy.

Anh siết chặt vòng tay để sưởi ấm con người đang lạnh dần do đứng cạnh cửa quá lâu.

_Vậy thì để anh đứng ngắm cùng với em. Em muốn đứng bao lâu cũng được. Dù lâu đến mấy, anh cũng đứng đây ôm chặt lấy em đẻ em không cảm thấy lạnh.

Dụi đầu vào cái cổ thanh mảnh trắng mịn, anh hít thật sâu. Người anh yêu luôn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây nơi này.

…..

Anh ôm ghì lấy con người nhỏ bé đang cuộn tròn người trong vòng tay vững chãi của anh mà ngủ. Cậu không thể nghỉ ngơi trọn vẹn do tuyết đang rơi. Cậu ghét tuyết lắm. Mỗi lần tuyết về là cậu không thể nào yên ổn mà ngủ cho ngon giấc.

Anh khẽ đặt 1 nụ hôn lên giữa 2 hàng mày đang nhíu lại, lên 2 khóe mắt đỏ hoe ươn ướt và chạm vào nụ hoa chúm chím hồng sắc đang khẽ run lên những câu sợ hãi trong vô thức: “ Yunnie, em sợ tuyết lắm”. Đấy, trong vô thức cậu vẫn nhắc đến tên anh. 

Anh mỉm cười, duy trì nụ hôn thật lâu lên khắp khuôn mặt người trong lòng, cho đến khi con người ấy thả lỏng toàn thân, đang ngủ mà khóe miệng cũng cong lên tô điểm cho khuôn mặt hoàn mĩ.

1 vài hạt tuyết tinh khôi đầu tiên khẽ đậu lên ô cửa sổ phòng bệnh, ngắm nhìn 2 thiên thần lạc bước đang sưởi ấm, che chở cho nhau trong ngày Giáng sinh buốt giá.

……

Jaejoong bảo:

“Yunnie à…Em luôn ghét tuyết…”

“Yunnie à… Hứa với em đừng bao giờ để em chờ anh dưới tuyết vì em ghét tuyết nhưng em sẽ chết dưới tuyết như gia đình em vậy…”

“Yunnie à…em không phải con của gia đình này nên họ mới chết vì em…”

“Yunnie à… người ta bảo em là con của thần tuyết nên mới có làn da trắng và lạnh đến thế…có thật không anh nhỉ?...”

“Yunnie à…người ta bảo do em là con của thần tuyết nên gia đình em mới bị thần tuyết bắt đi…”

“Yuinnie à… rồi cũng sẽ có ngày em rời xa nơi đây…lúc đó đừng để em nhìn thấy anh không thần tuyết sẽ bắt luôn cả anh mất…”

….. “Yunnie à…..”

……

~~~End part 1~~~

Part 2:

****

Kim Jaejoong.

Chàng trai trẻ được đưa vào bệnh viện bằng xe cấp cứu từ hiện trường. Chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ. Người cậu cứ tím tái và lạnh dần sau khi bị chôn dưới tuyết và chảy máu quá nhiều. Những vết máu loang lổ cũng không thể che hết được làn da trắng đang tím lại. Chiếc mũi cao thanh tú vẫn cứ ẩn hiện sau mấy sợi tóc lòa xòa bết lại vì máu. Khuôn mặt sưng tím do mấy vết thương và dòng máu nóng hổi vẫn cứ chảy dọc theo đường nét mềm mại của khuôn mặt hốc hác, gầy sọp nhưng không làm mất đi vẻ thanh thoát, trong suốt vốn có tồn tài nơi con người này.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ và y tá cuối cùng cũng thánh công giành lại chàng trai đáng thương từ tay tử thần. Tin đồn nói không ngoa. Diêm vương muốn lấy ai đi thì cũng phải hỏi ý kiến các bác sĩ bệnh viện này đã, không thể tùy tiện được.

Bác sĩ trưởng khoa ngoại kiêm giám đốc bệnh viện lau đi mồ hôi trên trán. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc từ lâu mà chân ông vẫn run run. Cái khoảnh khắc ông tưởng như cậu không còn thở nữa cứ đeo bám lấy người bác sĩ dày dạn kinh nghiệm này. Cậu cũng như bao bệnh nhân khác nhưng cậu là cháu của ông. Cậu là đứa cháu không chút máu mủ nhưng lại là đứa con mà em gái yêu quý của vợ ông gửi lại trước khi ra đi 12 năm trước.

Tay run rẩy nắm chắc đống giấy tờ mà y tá đưa cho, ông mở ra và kí lên từng thứ để làm thủ tục nhập viện cho cậu. Xong ông quay ra tiếp đón mấy người cảnh sát đến điều tra. Quả là 1 ngày dài vất vả và nặng nhọc.

"Nạn nhân là Kim Jaejoong, nam, 20 tuổi, cư trú tại nhà của bác là KimDongwook và vợ là Kim Seohyun. Cha mẹ mất khi cậu ta 8 tuổi, để lại 2 con; 1 trai là Jaejoong và 1 gái là Taehee năm nay 15 tuổi.

Ngày 12/12, cậu Kim Jaejoong bị bắt cóc trên đường từ nhà ra tiệm tạp hóa. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc hai ngày sau khi Jaejoong mất tích và được gia đình báo cảnh sát.

Ngày 15/12, cảnh sát bắt gọn bọn bắt cóc tai địa điểm giao tiền và tìm được cậu Kim Jaejoong trong khu rừng phía tây thành phố. Được biết, cậu Jaejoong lúc đó đã ngất xỉu và trong tình trạng nguy kịch. Cậu bị bỏ đói, đánh đập và chôn vùi trong tuyết trong suốt nhiều giờ liền.

Hiện tại các bác sĩ bệnh viện Trung ương Seoul đã cấp cứu kịp thời và cứu sống tính mạng của chàng trai tội nghiệp này. Đây là 1 hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác an ninh bảo vệ người dân vô tội và là 1 chiến công của các chiến sĩ cảnh sát và bệnh viện của chúng ta…"

Tiếng đài báo, tiếng mọi người ồn ào bàn tán xôn xao về bệnh nhân nằm ở căn phòng 201 khuất bóng trong góc hành lang. Ai ai cũng tiếc thương thay cho chàng trai với dáng vẻ mĩ miều xinh đẹp trong bức ảnh trên báo rồi đoán già đoán non về nguyên do cậu bị bắt cóc mà sao sau 2 ngày bọn bắt cóc mới đòi tiền chuộc. Đó cũng là câu hỏi mà cảnh sát đang cố tìm kiếm và chờ đợi cho Kim Jaejoong sớm tỉnh lại để có thể sớm kết thúc vụ án. Kết thúc bản tin, không còn mấy ai chú ý đến mấy thông tin dự báo thời tiết kém hấp dẫn hơn chủ đề xoay quanh vụ bắt cóc cả…

" …Như đã thông báo, tuyết sẽ tiếp tục rơi trong mấy ngày tới với mật độ ngày càng dày đặc. Việc tuyết rơi lần này được dự báo sẽ kéo dài khoảng từ ngày 12 vừa qua đến ngày 20 tháng sau…."

Báo đài không còn hấp dẫn, các câu chuyện không còn hấp dẫn, tuyết ngoài kia cũng không còn đủ hấp dẫn để thu hút hết thảy con người trong bệnh viện Seoul lúc này. Không còn thứ gì có đủ lực hút bằng con người vừa xuất hiện nơi đầu hành lang phòng bệnh. 1 chàng trai dung mạo xinh đẹp, thanh tú, tuy bị che khuất 1 nửa khuôn mặt trong lớp vải băng trắng xóa trên mặt. Chiếc áo bệnh viện và những lớp băng, lớp bó bột ở khắp người, tay chân cũng không làm ảnh hưởng gì đến cái cốt cách trang nhã nhưng mang một chút buồn, một chút lạnh lẽo, cô đơn hiện hữu trong con người này. Cái cổ trắng, cao, chiếc mũi cao thẳng tô điểm thêm nét quyến rũ khó cưỡng lại cho chàng trai. Cái lạnh lùng từ nét mặt hốc hác, từ cái trắng nhợt nhạt của làn da min màng vẫn khiến không 1 ai có thể rời mắt. Cả bệnh viện nín thở lặng im. Đến cả bọn trẻ con ngày thường nghịch là thế nhưng bây giờ lại yên tĩnh, ngoan ngoãn 1 cách lạ thường. Tất cả dõi theo từng cử động lặng lẽ của con người ấy. Không 1 tiếng động nào phát ra.

Cậu bước nhanh đến chỗ mấy người cảnh sát đang ngồi, cất lên giọng nói trong trẻo của mình không chút cảm xúc.

_Nghe bác nói là các anh tìm tôi để hỏi vài việc. Giờ tôi ổn rồi, chúng ta có thể bắt đầu.

Anh cảnh sát ngẩn người 1 lúc lâu mới nhận thức được con người xinh đẹp kia vừa nói chuyện với mình, lật đật theo cậu chạy vào trong phòng bệnh….

****

Jung Yunho.

Là 1 giám đốc trẻ, anh luôn bận rộn và phải tận dụng từng giờ từng phút. Ấy thế mà không hiểu sao đám con gái cứ bu lấy anh như ong lấy mật mặc dù anh chẳng có thời gian quan tâm cho ai cả thế mà họ nhất quyết không chia tay.

Anh phụ trách tập đoàn này được gần 2 năm cho đến hôm nay, lần đàu tiên trong cuộc đời, anh bước chân vào bệnh viện. Ông nội _ người mà anh tôn trọng và yêu quý nhất, phải nhập viện vì sức khỏe có vấn đề. Ông là người đã dạy cho anh cách sống trên cuộc đời này. Không như những vị chủ tịch khác, ông luôn tôn trọng suy nghĩ của đứa cháu duy nhất và cả gia đình. Cả đến khi anh thi đại học nghành quản trị và quyết định sẽ thừa kế sự nghiệp gia đình, ông vẫn hỏi :" Cháu thật sự mong muốn như thế chứ?" Vì mọi lẽ, ông chính là người Jung Yunho, người chỉ biết đến công việc, quan tâm nhất.

Yunho đến thăm ông thì thấy ông đang nói chuyện với những người bạn già vào thăm khác. Biết ý, anh lặng lẽ dời đi ngồi tạm chỗ khác chờ đợi.

Theo thói quen, anh thuận bước lên sân thượng. Lúc ở công ty cũng thế, dù nắng hay mưa, anh cũng lên sân thượng của tập đoàn uống trà, ngắm cảnh vào giờ nghỉ trưa. Ở đó anh nhờ người chuẩn bị sẵn 1 bộ bàn ghế, 1 chiếc dù lớn và 1 bộ trà bánh để anh có thể tự pha trà mỗi khi cần. Đó là chỗ bí mật của anh, chỉ có thư kí thân cận mới biết.

Lên gần đến nơi, anh mới nhớ tầng thượng của bệnh viện luôn được khóa kín. Mang theo tâm trạng thất vọng, anh định quay xuống thì nghe thấy tiếng cửa đập vào tường phát ra phía trên. Yunho thắc mắc nhẹ nhàng tiếp cận cánh cửa dẫn ra tầng thượng. Anh khẽ lắc mình, xoay người bước ra mà không gây 1 tiếng động.

Trước mắt Yunho hiện ra 1 khung cảnh huyền ảo đến kì lạ. Hình bóng 1 chàng trai đứng trên bờ rào chắn lập tức quấn hút lấy tâm trí Yunho. Ánh tà dương cuối ngày bao phủ lấy cậu khiến anh cảm thấy dường như cậu sắp hòa tan cả vào bầu trời chạng vạng này. Trông cậu mỏng manh như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay đi, nhẹ nhàng mà không để lại dấu vết nào. Cái cảm xúc lạ lẫm cứ len lỏi, nhen nhóm trong tim Yunho. Anh không thể nào hiểu được mình sao lại có những cảm giác lạ lùng với 1 người lần đầu tiên gặp. Anh chỉ biết được lúc này đây, anh phải tiến lên, nắm giữ lấy thiên thần kia, không cho người đó hòa theo ánh trời tàn héo hắt.

Và Jung Yunho là người dám nghĩ dám làm, đã quyết định là phải thực hiện. Anh tiến đến, đang định kéo con người đang đứng đầy nguy hiểm trên bờ chắn kia vào thì 1 trận gió to nổi lên… Cánh tay anh túm lấy cánh tay đang chơi vơi giữa không trung tìm điểm tựa của cậu, đưa cả con người nhỏ bé đó ôm vào trong lồng ngực.

Jaejoong hoang mang, trong lòng đầy lo lắng mình sẽ ngã rất đau. Cậu nhắm tịt mắt, chờ cú tiếp đất đầy đau đớn nhưng ngược lại, cậu rơi vào 1 vòng tay rắn chắc và ấm áp. Ngẩng đầu lên, Jaejoong phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của 1 người xa lạ. Cậu vẩn vương, chìm đắm trong hơi ấm lồng ngực rắn chắc kia mang lại mà quên mất phải suy nghĩ sao anh ta lại ở đây, anh ta là ai??

Yunho sau mấy giây sững sờ mới dám khẽ vòng tay qua ôm lấy người trong lòng. Sao cậu ta lại lạnh thế nhỉ? Anh ngạc nhiên khi cảm nhận được nhiệt độ cậu mang lại. Là do cậu đứng quá lâu trên này sao??

Không bao giờ giấu diếm suy ngĩ, Yunho lại theo thói quen buột miệng.

_ Sao cậu lạnh thế này? Lại còn nhẹ nữa… Cứ như tuyết ấy.

Yunho nghiêng người, giật mình liếc mình nhìn con người vừa cho anh cái tát nảy lửa, bỏng rát trên má. Những ngón tay dài, xương mà lạnh băng của cậu in lên mặt anh cái tát khẽ run rẩy. Cậu đánh mà còn đau như thế thì anh cảm thấy như thế nào. Yunho nhìn thấy khóe mắt cậu đã phiếm hồng, đôi môi màu anh đào nhạt bặm chặt lại ngăm không cho nước mắt rơi. Chưa bao giờ Yunho thấy 1 con người xinh đẹp mà có bộ dạng kiên cường đến thế. Anh lặng cả người, quên cả luôn việc phải dõi theo hình bóng thủ phàm tát mình đang bỏ chạy. Yunho giờ đây không còn suy nghĩ được gì. Anh chìm đắm trong cái xúc cảm lạ lẫm anh chưa bao giờ có được từ những cô bồ nóng bỏng trước đây. Yunho cứ thế cho đên tận khi thư kí của anh tìm đến 3 tiếng sau…

………

_ Sao em lạnh quá vậy nè?? _ Anh ôm con người trong lòng thêm chặt. Cậu vẫn luôn lạnh như vậy. Nhiệt độ cơ thể cậu luôn thấp hơn người thường khiến anh chỉ muốn mãi mãi ôm cậu, mãi ủ ấm cho cậu.

_ Em nhớ lần đầu tiên anh nói câu này, anh đã nhận lấy 1 cái tát từ em đúng không…Yunnie à…Em xin lỗi _ Cậu khẽ nũng nịu, rúc sâu vào lòng Yunho.

_ Em nói gì thế… Em ngốc à…Em đã xin lỗi mấy lần rồi còn gì… _ Yunho lấy tay vuốt tóc cậu. Mấy sợi tóc mềm mượt đan xen chảy vào kẽ tay anh làm anh cảm thấy bình yên hơn.

_ Yunnie à…

_ Boo… Anh sẽ vĩnh viễn che chở cho em, sẽ vĩnh viễn ôm em thế này cho đên khi tóc chúng ta đã bạc, cho đến khi ba mẹ em đến đón chúng ta và dù trước mặt ba mẹ em, anh cũng vẫn ôm em…. Vì thế…Boo à…

Anh ngừng lại khi đang nói dở. Kéo mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu luôn thích ánh mắt ấy của anh, nó mạnh mẽ, thẳng thắn, cương nghị như chính anh vậy. Nó làm cậu mê đắm như chìm đang chìm trong mộng mị.

Anh hôn nhẹ lên cánh môi anh đào đang khẽ mở, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng 1 chất giọng trầm ấm.

_ Boo à…Jaejoongie à… Jaejoong à… Kim Jaejoong à… Em mãi mãi ở bên cạnh anh nhé…Em hứa đi…

Jaejoong không lên tiếng. Cậu chưa bao giờ hứa với anh lời hứa này dù anh đã hỏi rất nhiều lần. Lần này, Jaejoong vẫn im lặng nhưng lại khẽ gật đầu… Cậu khóc và dâng đôi môi mình lên để anh trong vui sướng hạnh phúc mà âu yếm nó… Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, mút mát, giống như 2 người đang trao đổi cho nhau tất cả tình yêu, hơi thở và cả cuộc đời…

……….

_ Jaejoong à….

Tiếng hét lên đầy tuyệt vọng từ một chàng trai trẻ đang chạy đến ôm lấy người vừa ngã xuống giữa ngã tư. Hình ảnh Yunho ăn mặc luộm thuộm chỉ đủ ấm khác hẳn cách ăn mặc lịch lãm hằng ngày của anh ôm lấy Jaejoong đầy máu chạy tới bệnh viện không thể nào xóa nhòa trong kí ức mỗi người có mặt lúc đó. Yunho chỉ mặc chiếc áo măng to chống lạnh bên ngoài, chân đi dép bông trong nhà, đầu xù chưa chải chứng tỏ anh vừa mới ngủ dậy. Anh trong bộ dạng ấy đã đi tìm Jaejoong suốt từ nhà rồi đưa Jaejoong vào bệnh viện khi cậu gặp tai nạn mà không hề để ý . Yunho gục xuống trước cửa phòng cấp cứu khi bác sĩ đưa người anh yêu vào trong và ngăn anh tiếp tục tiến vào…

Người Yunho nóng bừng lên. Anh thở dốc nặng nề rồi cứ thế mất đi ý thức mà ngất lịm đi. Yunho sốt 39 độ rưỡi.

~~~End part 2 ~~

Part 3:

Cô gái cúi người dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên người người con trai đang nằm trên giường bệnh. Chưa thấy ai ngốc như con gấu to xác này. Cô khẽ nở 1 nụ cười dịu dàng đủ để làm tan chảy tuyết mùa đông lạnh giá ngoài kia. Cô hôn lên trán người con trai quan trọng nhất đời mình rồi đem khăn ra ngoài thay đổi. 

......

_Anh dậy rồi à…

Jihye tỏ rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy người đang nằm trên giường đã mở mắt hồi tỉnh.

_ Anh ngồi dậy đi để em đi gọi bác sĩ đến xem anh thế nào.

Cô chạy vội tới đỡ Yunho dậy, cố định gối sau lưng cho anh dựa cho thoải mái. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ như ánh dương sớm sau những ngày đầy mưa bão. Nhìn cũng đủ biết Jihye vui mừng thế nào.

Yunho bắt lấy cánh tay cô trước khi cô kịp xoay người đi. Tuy đầu óc anh có chút không rõ ràng nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi anh ôm con người đầy máu ấy vào bệnh viện như thế nào. Anh không bao giờ quên cái cảm giác đáng sợ như mọi thứ đều sắp sụp đổ sau mỗi tiếng thở hắt ra yếu ớt của người ấy…con người nhỏ bé ấy…

_ Sao anh lại ở đây?? Jaejoong thế nào rồi??Em ấy thế nào rồi??

_Yunho à...

Nhận thấy nét mặt khó xử của Jihye, Yunho hít 1 hơi thật dài rồi run run điều khiển cánh tay không chút sức lực nào của mình vịn vào thành giường và tường để ngồi dậy và đi về phía cửa mặc sự ngăn cản của cô gái mảnh khảnh đang cố sức giữ lấy anh. 

_ Em tránh ra đi...Anh phải đi xem Jaejoong làm sao rồi...Jihye!!!

_ Em xin anh! Anh bình tĩnh lại đi. Anh có đến đó cũng chẳng làm gì được đâu. Với cả anh đang bệnh tật thế này thì chịu sao nổi.

_ Jihye!!! _ Yunho gằn lên trong cổ họng. Vẻ tức giận của anh mang theo 1 nỗi đau đớn đến thiêu đốt tâm can. Trái tim anh, tâm hồn anh đang bị cắn xé bởi 1 sự lo lắng đau đớn khôn kể. Sao cô lại giấu anh?? Jaejoong nhỏ bé của anh đã xảy ra chuyện gì rồi?? Anh chỉ muốn bay đến bên cậu ngay lập tức.

Jihye bị tiếng quát của Yunho làm cho giật mình. Từ xưa đến nay anh chưa bao giờ la mắng hay nặng lời với cô. Vậy cũng đủ hiểu chàng trai mang tên Kim Jaejoong ấy quan trọng với anh đến mức nào. Cô kìm nén tiếng khóc hờn tủi lên tiếng an ủi người anh quan trọng nhất của cô.

_ Được rồi!! Anh đừng như thế. Em dẫn anh đi gặp Kim Jaejoong. Cậu ta tỉnh trước cả anh cơ. Anh bảo anh sốt mà không chịu nằm im ở nhà dưỡng bệnh mà lại tranh thủ lúc em và mẹ không để ý trốn nhà ra ngoài giữa trời tuyết rơi mà không mặc đủ ấm. Anh mê man suốt 5 ngày rồi đấy. Lại còn bị viêm phổi nữa. Cậu Kim tỉnh từ hôm qua rồi.

Yunho sững người. Những lời trách móc em gái anh vừa nói căn bản anh không hề để ý. Khi nghe đến chuyện Jaejoong của anh đã tỉnh là đại não của anh đã đủ ngưng hoạt động mà chỉ phân tích mỗi thông tin ấy. Thế sao Jaejoong không đến tìm anh?? Jaejoong không lo cho anh ư?? Anh bị bệnh nằm cùng bệnh viện mà?? Chẳng lẽ Jaejoong vẫn còn giận anh?? Không sao anh có rất nhiều cách để dỗ người yêu bé bỏng của anh nguôi giận.. 

Nhìn Yunho ngơ ngẩn mỉm cười chỉ khiến cho lòng Jihye càng thêm chua xót.

.....

Yunho càng thêm không thể tin vào tai mình cho đến khi anh nhìn thấy tận mắt. Jaejoong quay lưng hướng về phía anh nhìn chăm chú nơi bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời tuyết đang rơi đầy đường. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Gió lạnh thốc từng cơn se buốt vương vấn quanh người con trai mang theo một nỗi đau đớn ngắm nhìn người mình yêu. Jaejoong của anh rất ghét tuyết. Thậm chí cậu rất ít khi ra ngoài khi có tuyết rơi. Vậy mà giờ đây, con người xinh đẹp ấy đang ngồi lặng lẽ ngắm thứ cậu chưa bao giờ mong muốn nó hiện hữu. Tuyết đem lại quá nhiều nỗi đau cho gia đình Jaejoong. Nó hằn sâu vào tâm trí cậu nỗi ám ảnh mỗi đêm. Nó là thứ Jaejoong vừa sợ, vừa căm ghét, vừa hận nhất trên đời thế nhưng nó lại là thứ Yunho yêu thích nhất từ trước tới nay. Nhờ có tuyết, Yunho mới có được những phút giây kề bên người cha bận rộn, thưởng thức bữa cơm ấm cúng cùng cả nhà vì tuyết làm công việc của cha mẹ anh gián đoạn. Tuyết che lấp các con đường khiến ông anh không muốn ra khỏi nhà mà ở lại chơi cờ cùng Yunho cả ngày. Tất cả những ngày hạnh phúc nhất của Yunho đều có sự góp mặt của tuyết. Tuyết khiến Jaejoong sợ sẽ chạy đến bên, rúc vào lồng ngực anh tìm hơi ấm giống như đem đầu tiên hai người ở bên nhau. Mọi thứ đều bị đảo lộn và giờ đây chẳng lẽ anh sẽ mất đi Jaejoong như lời cậu đã nói sao? Anh khẽ lên tiếng. Âm thanh khàn khàn kìm nén xúc cảm đang cuộn dâng lên trong lòng.

_ Boo à…

Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cậu quay lại, giương đôi mắt to tròn trong veo, mở to ngơ ngác nhìn Yunho.

_ Anh…Anh vừa gọi tôi à??

Trái tim Yunho chết sững. Nó tưởng chừng khi ngừng đập khi cậu quay lại và nó thật sự tan vỡ khi cậu lạnh nhạt hỏi anh câu vừa rồi. Mọi chuyện thật như bác sĩ và Jihye nói. Jaejoong đã quên đi tất cả các kỉ niệm cũng như quá khứ của 2 người sao??

Yunho tiến lại gần bên Jaejoong, ôn nhu vuốt ve cái má trắng mềm, vượt qua cái nghẹn đắng trong cổ họng lên tiếng.

_ Em thật sự giận anh thế sao, Boo?? Em thật sự không nhận ra anh sao, Boo?? Boo à…

Cậu vẫn để anh chạm vào cậu mà không hề phản kháng. Lý trí của cậu gần như bay hết khi cậu nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nam tính ấy. Sao cậu cảm thây nó rất thân quen. Bác kêu cậu đã chịu qua nhiều đau khổ, quên đi là sự giải thoát tốt nhất, cậu không cần thiết phải cố nhớ lại làm gì. Quá khứ đau khổ đó của cậu có phải liên quan đến con người xa lạ này không.

Thấy cậu không có động tác cự lại, Yunho vui mừng. Có phải 1 góc nào đó trong cậu vẫn còn có anh không? Anh ôm ghì lấy cậu, không thèm quan tâm mình đang làm ướt cả bờ vai thanh mảnh của Jaejoong bằng nước mắt. Cơ thể giá băng của cậu nhận ra hơi ấm quen thuộc luôn bao bọc cậu hằng đêm cũng tự đông rúc sâu, tận hưởng cảm giác quen thuộc trong vô thức mà cậu cũng không nhận ra.

_ Sao anh lại khóc?... Và sao anh lại ôm lấy tôi? Chúng ta quen nhau sao?

Yunho đối diện với Jaejoong, hai tay anh giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cậu. Đôi mắt nâu sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn chăm chú như đang cố khắc ghi thật kĩ lưỡng dáng vẻ con người phía trước. 2 con ngươi như cố xoáy thẳng, xâm nhập vào tâm can mỏng manh không thể che dấu vì hoang mang của Jaejoong. Anh khẽ nhắc lại từng tiếng.

_ Kim Jaejoong… Em nghe cho kĩ đây… Cả cuộc đời này dù có bao lâu đi chăng nữa, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông tay em ra. Em có trốn tránh cũng vô ích, có quên đi cũng vô ích vì anh sẽ khiến em một lần nữa yêu anh, một lần nữa nhớ kỹ đến anh. Anh sẽ làm cho cả thế giới này biết được Kim Jaejoong là của Jung Yunho. Chỉ của Jung Yunho này mà thôi.

Yunho nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu để Jaejoong có thể ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này, để Boo của anh sẽ phải nhớ mãi ánh mắt da diết mà nồng đượm tình yêu anh đang dành cho cậu lúc này. Không sao. Quên rồi cũng không sao. Chỉ cần trong trái tim cậu còn có chỗ cho anh là đủ. Chỉ cần anh vẫn còn yêu cậu là đủ. Dù là bao lâu đi nữa, dù là bao nhiêu lần đi nữa, Jung Yunho vẫn sẽ khiến trái tim Kim Jaejoong 1 lần nữa bị lấp đầy bởi tình yêu để nó không còn giá lạnh, để trái tim ấy lại tiếp tục đập rộn rã vì người đang ngủ vùi trong sâu thẳm tâm hồn cậu, vì tình yêu đẹp đầu đời đẹp tựa tuyết trắng tinh khôi này.

****

_ Jaejoong à!! Anh nhìn xem…

_ Jaejoong à… đẹp thật đấy..

_ Taehee à..Em chậm lại tí được không?? Mà có thật là nhà bạn em đây không đấy?? Sao đi mãi mà chẳng thấy nhà đâu?? Nhà gì mà xây rộng khiếp. Gấp mấy lần nhà mình. À mà anh chỉ đi sang Nhật có 3 tháng mà em đã quen đâu ra bạn giàu như thế?? 

Jaejoong ôm lấy đầu gối ngồi ăn vạ xuống đất. Sao cô em gái này cảu cậu khỏe thế không biết. Đi từ nãy giờ mà không đổ 1 giọt mồ hôi nào, khác hẳn với anh nó. Ra viện đã 3 tháng , sau đó cậu cũng bay luôn sang Nhật để tiếp tục chương trình học mặc dù cậu chẳng nhớ gì. Sau đó vùi đầu vào học lại kiến thức cũ cũng đủ chết rồi. Vậy nên gần như Jaejoong chẳng tập thể thao bao giờ. Lúc này đây phải đi bộ gần 2 cây số, cậu không chết mới lạ.

_ Anh hỏi em thì em biết hỏi ai?? Không phải nhà bạn em thì bảo vệ có cho ta vào đấy. Nói cho anh biết, em là bạn thân nhất của cô chủ nhà này đấy 

Taehee chạy lại kéo anh trai yếu đuối của cô dạy. Nhà này cô đi quen rồi nên chẳng thấy gì mấy. Còn vì sao cô quen chủ nhân ngôi nhà này ư? Chẳng phải là nhờ anh trai cô sao. 3 tháng trước khi vào thăm Jaejoong nằm viện vì tai nạn giao thông, nghe nói anh trai đang có người khác vào thăm, lại thấy 2 người đang ôm nhau, cô đành lên tầng thượng của bệnh viện vừa hóng gió, vừa làm bớt đi mùi thuốc sát trùng, thứ làm cô liên tưởng đến cái chết của cha mẹ. 2 người quan trọng nhất trên đời của cô đã chết vì 1 tai nạn giao thông. Nghe nói là do tuyết qua trơn nên chiếc xe đã trượt bánh, để lại một mình cô cùng người anh trai không cùng huyết thống. Anh trai cô được cha mẹ nhặt về khi họ phát hiện có đứa bé bị vùi lấp trong tuyết. Đứa bé ấy vẫn mạnh mẽ gào khóc cho dù đã bị chôn hàng giờ trong thời tiết lạnh. Đó là vì sao người ta bảo Kim Jaejoong là con của thần tuyết. Làm sao 1 đứa bé có thể sống sót lâu đến thế trong hoàn cảnh như vậy… Tại sân thượng hôm ấy, Taehee đã gặp 1 cô gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang khóc thầm 1 mình. 2 người trò chuyện và kể cho nhau câu chuyện mà 2 người gặp phải. tri kỉ cũng chỉ cần lúc đó để chứng tỏ lòng nhau và tìm ra được người thật sự quan tâm đến mình dù 2 người hoàn toàn xa lạ. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ cùng cười cùng khóc, cô đã tìm được người bạn thân thiết thật sự cho mình.

2 anh em đứng dây dưa 1 hồi vì Jaejoong nhất định không chịu đi tiếp thì có 1 chiếc xe MERCEDES-BENZ màu đen bóng loáng lướt qua để lại 1 làn bụi vẩn vơ. Taehee cáu gắt ầm lên, trong lòng thề nhất định phải mách bạn mình để nhờ cô ấy trả thù giúp còn Jaejoong ngẩn ngơ với suy nghĩ nơi phương trời nào. Người ngồi trong xe rất giống người hôm đấy. Cái người mà 1 hôm sau khi Jaejoong tỉnh lại đã đến và ôm lấy cậu, tuyên bố những lời nói khiến trái tim cậu rạo rực rồi biến mất hoàn toàn. Khi cậu hỏi bác, ông bác sĩ viện trưởng cũng chỉ lắc đầu kêu không biết. Chẳng hiểu sao từ sau lần đó, cậu luôn mãi bứt rứt không yên, mãi nhớ nhung đến vòng tay mạnh mẽ, ấm áp ghì chặt lấy cậu hôm đấy, khiến cậu có cảm giác phải chăng trước đó mình có quen biết rất sâu đậm với người này. 

~~~End part 3~~~

Part 4:

****

_ Anh làm gì ở đây? _ Giọng chàng trai đang nằm trên giường bệnh lạnh tanh hỏi.

_ Tôi đến thăm cậu đó… Cậu không nhớ tôi hả? _ Yunho vẫn tiếp tục nở nụ cười bình thản bỏ mặc ngữ khí lạnh lùng đuổi khách của Jaejoong. Kệ. Hoa hồng thì phải có lắm gai mới đẹp nha~~

_ Ai cần anh thăm hả?... Đi ra ngoài cho tôi _ Jaejoong không kìm chế được hét lên. Cậu ghét anh ta. Sao cái mặt đấy có thể trơ trẽn dày đến mức không cách nào xuyên thủng được như vậy chứ? Anh ta đã bị cậu đuổi bao nhiêu lần rồi mà vẫn đến đây chọc tức cậu.

_ Thì tôi cũng rảnh mà. Cậu không cần phải ngại đâu _ Yunho tiếp tục cười ngây thơ đáp lại. 

_ Anh đi ngay cho tôi không tôi sẽ tìm bác sĩ bảo là anh đang làm phiền tôi dưỡng bệnh đấy.. _ Cậu gằn giọng.

_ Được rồi… Được rồi… Tôi đi là được chứ gì. Cậu đừng cáu. Khuôn mặt xinh đẹp này không hợp với tức giận đâu.

_ Chính anh là người làm tôi tức giận mà…Nhìn gì?? Còn không mau đi đi.. Tuyết sắp rơi rồi đấy… _ Jaejoong khựng lại trong chốc lát khi cảm nhận được tuyết sắp rơi rồi lại tiếp tục đỏ mặt. Không phải chưa bao giờ có ai khen cậu xinh đẹp, nhiều là đằng khác nhưng không phải ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt si mê và nồng nàn, chăm chú đến thế.

_ Tuyết sắp rơi à…Chà… Vậy thì tôi phải đi rồi… Tam biệt cậu nhé _ Nói xong, Yunho lập tức quay người đi không hề nhìn lại mặc cho Jaejoong đằng sau nhìn anh bằng ánh mắt trân trối. 

"Cái gì?? Ngày thường thì đuổi mãi chẳng chịu đi. Bây giờ nói 1, 2 câu là đi luôn không thèm ngoái đầu lại… Được lắm Jung Yunho…"

"Nhưng mà tuyết rơi rồi… Mình không thích tuyết… Đồ ngốc kia… Không biết tôi sợ tuyết lắm hả…Đồ ngốc…"

_ Đồ ngốc…

_ Cậu bảo ai ngốc vậy??

Chợt giọng nói của người cậu chửi nãy giờ vang lên ở ngưỡng cửa. Không phải là về rồi sao??

Jaejoong nhìn về hướng phát ra giọng nói tìm kiếm 1 bóng hình thì thấy Yunho đã thật sự trở lại, trên tay bê theo 1 đống chăn gối dày cộp.

_ Cậu nằm xích vào đi.

_Sao anh còn ở đây? Mà anh làm gì thế này??

_ Ngủ…Nhìn mà cậu không biết à. Ngoài kia tuyết rơi rồi mà tôi thì không có ô và xe để về.

_ Ngủ á!! Sao anh lại ngủ đây?? Mà sao anh không gọi người đến đón ý? Anh là giám đốc cơ mà?

_ Thư ký và lái xe của tôi đều về nhà rồi. Cậu không thấy muộn như vậy rồi mà còn gọi họ ra đường thì không quá độc ác sao. Với cả tôi không thể ngủ cùng ông tôi được. Ông già quá rồi mà tôi thì không biết ngủ đất. Đau lưng lắm.

_ Thế nên… _ jaejoong nghe giải thích 1 hồi liền nghi hoặc hỏi lại… Chắc không phải là…

_ Thế nên tôi sẽ ngủ ở đây 1 đêm. Vì vậy cậu nằm xích vào.

Theo vô thức, Jaejoong nằm lùi vào bên trong mặc cho Yunho leo lên giường. Yunho không phải là người khách khí. Vừa nằm lên, anh liền vòng tay kéo lấy eo người bên cạnh để cậu nằm sâu trong lòng anh. Chỉ trong 1 phút, Jaejoong đã cảm nhận thấy hơi ấm của anh bao phủ lấy cả cơ thể cậu. Cái nóng bất chợt làm cả người Jaejoong trở nên run rẩy. Cậu cảm nhận được cơ thể luôn lạnh lẽo của cậu bây giờ lại đang nóng bừng và đỏ lên như con tôm luộc. Mùi hương nam tính của anh vây lấy cậu cũng như mùi thuốc xen lẫn với hương gió, hương cây chỉ có ở cậu lấp đầy khoang mũi anh, len lỏi vào từng thở phổi.

_ Ngủ thế này sẽ đỡ lạnh hơn… Cậu cứ an tâm ngủ đi. Sáng mai tuyết sẽ ngừng rơi thôi. 

_ Anh biết chuyện của tôi à? _ Giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào.

_ Không! Dù tôi có rất nhiều cách để biết nhưng tôi vẫn muốn chính tai nghe cậu kể về nó.

_ Thế sao anh biết tôi ghét tuyết..

_ Vì anh nhìn thấy được ánh mắt lo âu trong mắt của em… Jaejoong à…Ánh mắt đó nói với trái tim anh rằng em chính là người anh chờ đợi cả đời để có thể che chở và bảo vệ. Anh sẽ bảo vệ em hằng đêm thế này dù em đồng ý hay không…Vì thế hãy cứ an tâm mà ngủ đi… _ Anh khẽ vuốt dọc sống lưng cậu để trấn an.

_ Anh… _ Cậu khóc thật rồi. Kim Jaejoong mạnh mẽ chưa bao giờ khóc trước mặt người khác dù là người nhà giờ đây lại khóc trong vòng tay của 1 người cậu không quen biết và cũng không biết gì về cậu. Và cậu cũng lần đầu tiên an tâm thiếp đi trong vòng tay người khác cho dù ngoài trời tuyết vẫn rơi _ Anh hãy cứ tiếp tục bảo vệ em thế này nhé Yunho…

……..

_ Nè! Lên xe đi. Đài báo sắp có tuyết rơi rồi đấy. Chờ hai người đi đến nơi chắc thành người tuyết cả quá _ Chiếc xe ban nãy đỗ xịch trước con mắt tròn xoe của 2 anh em nhà họ Kim. Giọng nói trầm ấm ra lệnh khiến cả hai không cưỡng lại được mà làm theo, ngồi ngay ngắn trên xe. Lúc này, Jaejoong mới nhận ra người ngồi trên xe là con người kỳ dị lần trước, người mà cậu tìm kiếm hồi lâu trong vô vọng.

Cả xe im lặng, không ai nói lời nào cho đến khi đến căn biệt thự rộng lớn. Nhìn những người hầu cúi đầu chào:" Cậu chủ đã về" với anh ta 2 người mới biết đây chính là chủ căn nhà này. Taehee tự nhận lỗi với lương tâm vì trót lỡ chửi mắng nhầm người tốt còn Jaejoong tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Rốt cuộc anh ta và mình có liên quan gì?? Sao anh ta lại nói với mình như thế khi gặp nhau lần trước??

_ Xin lỗi!! Cho hỏi… Anh… _ Jaejoong ngập ngừng lên tiếng hỏi người vừa được gọi là cậu chủ. Cậu cũng chẳng biết phải xưng hô như thế nào nữa _ Chúng ta có quen nhau phải không?

_ Có quen mà cũng không quen.

_ Vậy anh đúng là người lần trước vào thăm tôi.

_ Đúng thế. Cậu vẫn nhớ à!! _ Nghe được Jaejoong nói thế, Yunho nở 1 nụ cười rang rỡ. Anh còn tưởng sau khi sang Nhật 3 tháng cậu sẽ cho anh vào lãng quên luôn chứ.

_ Vậy tại sao lại nói có quen mà cũng không quen?? Tại sao hôm đấy lại nói với tôi nhũng lời đấy?? Thật ra chúng ta có quan hệ gì??

Yunho im lặng không lên tiếng. Thái độ này của anh làm cậu thấy bực mình. Jaeejoong đang định lên tiếng tiếp thì nghe thấy 1 giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng quen thuộc. Nó làm đầu cậu đau nhức. Jaejoong có cảm giác như có 1 giọng nói nào đó cứ vang vọng trong não cậu khiến cậu ám ảnh, đau đớn không thôi.

_ Taehee à!! May quá!! Mãi không thấy cậu đến. Mình còn đang lo cậu làm sao. Thì ra anh hai đã giúp đưa cậu vào. 

"Anh hai"…

_ Ừ!! Mình không sao cả. Tại anh trai mình không quen đi bộ nên mất thời gian.

"Anh hai" ư….

_ Anh là anh trai của cô ấy… _ Jaejoong đột nhiên lên tiếng. Không hiểu sao cậu cần phải được lí giải điều này ngay bây giờ.

_ Ừ… Nó là đứa em duy nhất của tôi.

_ Sao anh chưa bao giờ nói? _ Cảm thấy giật mình khi bản thân hỏi câu hỏi đó. Anh ta là anh trai ai sao cậu phải quan tâm.

_ Sao cậu lại hỏi vậy??...

_ Không có gì… Chỉ là tôi cảm thấy giọng nói này rất là quen…

Đầu của Jaejoong không hiểu sao cứ ong ong, vang lên 1 giọng nói của 1 cô gái nhu mì, điềm đạm, lặp đi lặp lại 1 câu :"Anh Yunho ngủ rồi"

Nó cứ liên tục khuấy động làm đầu óc Jaejoong trở nên váng vất, không còn tỉnh táo. Cậu cứ thế mà ngất đi trong tiếng hét tên cậu đầy lo lắng của 2 cô gái. Trong phút chốc trước khi thật sự ngất xỉu, cậu nghe được 1 giọng nói ấm áp hét lên 2 tiếng :" Boo à…".

****

Jaejoong trong mơ màng tỉnh lại thì nhận được mình đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ, trên 1 chiếc giường xa lạ… nhưng nơi đây thoang thoảng mùi hương nào đấy vô cùng quen thuộc. 

Tiếng cốc thủy tinh va chạm với sàn nhà lôi kéo sự chú ý của cậu ra khỏi căn phòng. Yunho đứng đó ngắm nhìn cậu chăm chú như thể đây là giấc mơ. Mặc kệ thủy tinh vụn dưới chân, anh nhanh chóng tiến đến bên Jaejoong rồi kéo cậu vào 1 cái ôm đầy run rẩy trước khi cậu kịp mở miệng kêu anh cẩn thận.

_ Em tỉnh lại rồi…Em tỉnh lại rồi…Em có biết không? Em đã nằm ngủ nguyên 1 ngày 1 đêm đấy. Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.. Anh đã rất lo lắng đấy. Đừng bao giờ làm anh sợ như thế nữa…

Jaejoong im lặng ngồi yên trong vòng tay anh. Cậu không biết nói gì lúc này nữa. Cậu liếc đến chiếc hộp để đầu giường. 1 chiếc hộp trong suốt làm bằng pha lê. Nó được khóa bằng 1 chiếc khóa cũng bằng pha lê trong vắt đầy tinh tế. Bên trong đựng 1 số thứ hỗn loạn : 1 chiếc lá clover, 1 bông hoa cỏ may được ép khô, 1 lá bùa đã nhạt màu chứng tỏ đã có người ngắm vuốt nó nhiều lần, 1 quả cấu bên trong chứa 1 cây thông Noel được trang hoàng vô cùng đẹp mắt và 1 cặp nhẫn cưới bằng bạc, bên trên đính 4 viên kim cương nho nhỏ, cách điệu uốn theo hình xoắn ốc nói lên tâm huyết và tay nghề của người làm ra của cặp nhẫn cưới này. Tất cả làm Jaejoong lặng cả người nhìn ngắm.

Phát hiện ra Jaejoong đang chú ý tới chiếc hộp, Yunho tiến đến lấy chiếc hộp đến trước mặt cậu rồi ngồi ra sau lưng cậu ôm cậu vào lòng. Anh đặt cằm lên vai cậu mặc cho cậu ngạc nhiên lên tiếng.

_ Em mở ra xem đi.

_ Nhưng nó khóa mà.

_ Em có khóa mà.

_ Ý anh là cái mặt dây chuyền này ư?? _ Jaejoong lôi ra 1 mặt dây hình chiếc khóa nhỏ, trong veo. Cậu không hiểu sao mình lại có nó nhưng cậu chẳng hề muốn vứt nó đi. Nó cho cậu có cảm giác kì lạ.

Thấy Yunho ậm ờ trong cổ họng, Jaejoong liền tháo dây đeo rồi tra khóa vào ổ. Lỗ khóa vừa khít. Mở ra, Jaejoong chầm chậm chạm vào từng thứ 1. Tiếng của Yunho khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai cậu. Hơi thở của anh phả nhẹ nhàng vào tai làm Jaejoong cảm thấy có cái gì đó xôn xao.

_ Đây là sinh nhật đầu tiên…Đây là giáng sinh đầu tiên…Đây là sinh nhật thứ 2…. Còn đậy là giáng sinh vừa rồi…Nhưng…_ Yunho chỉ vào từng thứ 1, khơi gợi cho cậu phần nào kỉ niệm _ Nhưng cái này không phải là anh mua.

Nói xong Yunho gục mặt vào vai cậu. Lần thứ 2 anh khóc trước mặt cậu, trước người anh yêu nhất, ngày trước đã yêu, bây giờ vẫn yêu, mãi mãi vẫn yêu.

_ Nếu anh biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, anh sẽ không nghe lời em chỉ cần tổ chức kỉ niệm sinh nhật em và giáng sinh mà còn phải tạo thêm nhiều kỉ niệm với em trong tất cả các ngày trong tuần nữa…

Yunho cứ tiếp tục nói mà không để ý người trong lòng, tay đang mân mê từng thứ 1 còn nước mắt thì cứ tiếp tục rơi. Lệ như những hạt châu lặng lẽ rơi xuống thấm ướt cả 1 khoảng chăn. Kim Jaejoong và Jung Yunho đều là những con người mạnh mẽ. Họ chỉ khóc khi họ ở bên nhau và khóc vì nhau, vì tình yêu, vì hạnh phúc mà cả 2 người luôn theo đuổi.

_ Yunnie à…

Yunho giật mình ngẩng đầu khỏi bờ vai mỏng manh ấy. Cậu vừa gọi anh là:"Yunnie" ư…

_ Yunnie à… _ Nước mắt trên khuôn mặt hoàn mĩ của Jaejoong cứ thi nhau lăn dài. Nó không làm cho khuôn mặt xinh đẹp ấy trở nên lem nhem mà còn khiến cho nụ cười trên môi cậu kia rạng rỡ hơn bao giờ hết.

_ Yunnie à…Anh quên gọi em là Boo rồi sao… Không phải anh kêu Anh thích gọi em là Boo mà…

_ Jae…Boo à… _ Yunho sững sờ. Anh không còn tin vào tai mình nữa… _ Boo à…

_ Yunnie… Cặp nhẫn là em mua… Em là người chờ anh suốt 3 tiếng cùng với tuyết… Yunnie à…Anh đã thất hứa với em…

Nhìn khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi của cậu, Yunho đã dần có lòng tin rằng đây là sự thật. Anh ôm ghì lấy cổ cậu liên tục lên tiếng.

_ Boo à…Anh biết anh sai rồi…Em không thấy việc em quên mất anh đã khiến anh đau khổ thế nào sao… Boo à…Sự trừng phạt đó thật sự rất đáng sợ.

_ Nó không phải là sự trừng phạt đáng sợ nhất sao?

_ Boo à…Việc đáng sợ nhất trên đời này với anh chính là không có em suốt cuộc đời này. Tin anh đi. Anh sẽ không còn thiết sống trên cõi đời này nữa nếu mà mất đi em.

Jaejoong nở 1 nụ cười dịu dàng khiến tuyết lạnh giá bao lấy cậu hằng đem cũng phải tan chảy. Cậu xoay người nằm vào lòng Yunho, hôn nhẹ lên đôi môi xa cách đã lâu kia, nhẹ nhàng trả lời.

_Vậy thì anh an tâm đi Yunnie… Dù cho có quên anh bao nhiêu lần, dù cho có xa anh thật xa đi chăng nữa, trái tim em sẽ mãi chỉ đập rộn ràng vì Jung Yunho, sẽ chỉ được lấp đầy bởi hình bóng của Jung Yunho mà thôi…

Cậu ôm chặt lấy anh, thì thầm.

_ Cả thế giới này đều biết Kim Jaejoong là của Jung Yunho, chỉ của riêng mình Jung Yunho mà thôi…

…….

Bầu trời Seoul đặc màu trắng bạc.

Cả thành phố phồn hoa im lìm khoác 1 lớp tuyết trắng. Hạt tuyết khẽ rơi xuống đậu trên vai những người đi đường. Bông tuyết rơi đều như mưa phùn, rải rác nơi bệ cửa sổ.

Trong căn phòng ấm cúng trên tầng hai ngôi biệt thự to lớn nhất Hàn Quốc, hai con người ngủ bên nhau trên chiếc sopha ấm áp cạnh lò sưởi. Người con trai đang gối đầu lên đùi người yêu thật xinh đẹp. Làn da trắng nhạt như tuyết đầu mùa, đôi môi đo đỏ màu phấn hồng hé mở nhẹ nhàng khiến người ở trên cầm lòng không đặng hôn trộm 1 cái rồi lại thấy luyến tiếc hôn thêm cái nữa…rồi lại 1 cái nữa… cho đến khi đánh thức luôn người trong lòng. Người con trai nam tính, mạnh mẽ mang làn da màu nâu đồng chắc khỏe, làn môi dày ngọt ngào kéo luôn người vừa tỉnh lại vào những cái hôn sâu nồng nàn và kéo dài cho đến bất tận….

Tuyết đậu nơi cửa sổ cũng phải tan ra, tránh đường cho hương xuân ngập tràn. Có lẽ 2 người sẽ phải chở lâu lắm mới có thể nhận ra tuyết trở lại vào năm sau…

Không biết bao giờ thì tuyết sẽ rơi….

~~~End Fic~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: