Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đại chiến nhân gian

ĐẠI CHIẾN NHÂN GIAN

_ Khách quan, cháo của ngài đây! – Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt bát cháo trắng xuống bàn, còn tiện thể đảo mắt liếc nhìn vị khách đang cầm lấy thìa chuẩn bị ăn.

Ngực bé như vậy, không có khả năng là nữ đi? Nhưng một nam nhân sao lại có vẻ đẹp mê hoặc như thế chứ?

Vị khách ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn si mê của tiểu nhị, liền lừ mắt lườm cảnh cáo, không những không khiến người ta sợ mà còn làm tiểu nhị đỏ mặt chạy đi.

_ Hừm… thật phiền phức!

Jaejoong nhíu mày ăn cháo, ngài biết tên tiểu nhị kia không phải kẻ duy nhất dùng ánh mắt đó nhìn mình. Từ lúc ngài bước vào quán đến giờ không biết đã có bao nhiêu đôi mắt sáng quắc lên dán chặt theo từng bước đi của ngài rồi.

Đây vốn không phải lần đầu Jaejoong xuống nhân gian, nhưng mà lúc trước luôn mang theo mặt nạ, lần này một phần vì vội, một phần vì lén chuồn đi nên quên mất. Hơn nữa không có người luôn miệng bắt mình phải đeo mặt nạ cho khỏi bị nhòm ngó bên cạnh nên Jaejoong cũng chẳng mấy để tâm đến việc ấy.

Giờ thì hay rồi, vừa không mang mặt nạ, bên cạnh lại không có tên đáng ghét kia đi theo bảo hộ, vậy nên ngài mới bị những ánh mắt lộ liễu của phàm nhân làm phiền đến thế.

Jaejoong đặt bát cháo xuống, đưa tay xoa xoa cái bụng đang ì ạch khó chịu của mình. Vì ai mà ngài lại làm ra loại chuyện vô vị này chứ, giống như trẻ con giận dỗi mà bỏ nhà đi, còn rất mong được người nhà đi tìm nữa.

Vì ai?

Jaejoong chán nản thở dài, nhìn bát cháo nhạt thếch mà chả muốn ăn thêm, thanh toán tiền xong liền bước nhanh ra khỏi quán.

Cho dù đã giấu sạch tiên khí, thu hết vầng sáng quanh cơ thể cho giống người thường, thế nhưng khi đi giữa đường Jaejoong vẫn nổi bật lên một cách khác thường. Không chỉ vì bộ y phục màu trắng thanh tao thoát tục, mà còn vì khí chất cùng phong thái vương giả không thể che giấu, hoàn toàn khác biệt với người phàm.

_ Nhìn kìa, là người hay tiên không biết?

_ Công tử nhà ai vậy? Không biết đã có vợ chưa?

_ Đẹp quá, còn hơn cả hoa khôi trong thanh quan quán nữa!

Quá mức rồi đó! Jaejoong đen mặt nghĩ, dám so sánh ta với tiểu quan?!

Jaejoong vì chịu hết nổi sự soi mói cùng những lời xì xầm của người dân nên đành phải rẽ vào ngõ, chọn cách đi đường chật chật mà ít người.

Thế mà cũng không được yên, Jaejoong bất lực nhìn ba tên lưu manh đang bao vây mình, tên nào ánh mắt cũng sáng quắc lên, hau háu nhìn ngài như nhìn một miếng thịt ngon. Khi bọn chúng lao vào, Jaejoong xoay người, vốn định cho mỗi tên một cước, nhưng mà còn chưa kịp làm gì đã bất ngờ bị rơi vào một vòng tay ấm áp.

_ Cẩn thận!

Kẻ mới đến vừa hô to vừa ôm lấy Jaejoong và bay lên, đồng thời tung chân đá cho mấy tên lưu manh văng ra thật xa. Jaejoong bị ôm rồi xoay xoay đến choáng váng đầu óc, phải đến khi được kẻ kia buông xuống, ngài mới có sức mà chú ý tới đối phương.

Một nam nhân lạ hoắc mà Jaejoong chắc chắn rằng ngài và cậu ta chưa chạm mặt lần nào. Vậy đây là trường hợp người qua đường thấy có chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp sao?

_ Không có việc gì chứ? – Kẻ kia nhẹ nhàng hỏi, đoạn không để cho Jaejoong kịp trả lời đã nói tiếp – Đợi ta ở đây!

Dứt lời liền lao ra chỗ mấy tên lưu manh, chân đá tay đấm đến khi bọn chúng quỳ rạp xuống xin tha mới thôi.

_ Nếu còn bắt nạt kẻ yếu lần nữa thì đừng trách ta độc ác! – Tên kia đứng chống nạnh thuyết giáo trước khi tha cho bọn lưu manh.

Kẻ yếu? Jaejoong nhìn bản thân một lượt, ngài chỉ là không có vai u thịt bắt, không có khí thế oai hùng mạnh mẽ thôi. Vậy mà đã bị coi là yếu, chả biết khi ngài vung quạt lên, trong hai người ai sẽ là kẻ yếu đây.

_ Ta là Dongwook, cô nương người ổn không? – Nam nhân tự xưng là Dongwook bước đến gần, thân tình hỏi thăm.

_ Ta là nam! – Khuôn mặt Jaejoong đanh lại, lạnh lùng liếc đối phương một cái rồi xoay người bỏ đi.

_ A! – Dongwook có vẻ bị giật mình trước ánh mắt đáng sợ của Jaejoong, lại rơi vào trạng thái lúng túng khi biết mình đã hiểu nhầm, nên phải đến khi ngài đi được một đoạn xa rồi hắn mới bối rối đuổi theo.

_ Xin lỗi xin lỗi… nhưng mà tại… – Vừa nói vừa liếc xuống bụng Jaejoong. Vẻ ngoài dù có đẹp nhưng vẫn có nét cứng cỏi của nam nhân, chỉ là… nam nhân làm gì mà có… cái đó đó chứ?!

_ Đấy là bụng béo!

Jaejoong cau mày trả lời, có lẽ vì ban nãy khi hắn ôm ngài đã chạm vào chỗ nhô ra nên mới nghĩ ngài là nữ và là kẻ yếu. Ngài không định hù dọa hắn, đành phải nói dối đây là do ăn nhiều nên bụng mới phình lên như vậy. Chứ thực ra thì…

Dongwook nhận thấy người bên cạnh đang có chuyện bực mình nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Đang tính tạm biệt thì phía trước diễn ra cảnh tượng khiến cả hai phải giật mình  dừng bước.

Phía xa, trước cửa nha môn đang có một đám người giằng co nhau, hai nam nhân mặc trang phục lính ra sức kéo một nữ nhân yếu đuối.

Nữ nhân kia vừa cố níu vừa không ngừng kêu gào cái gì đấy, ngay cả đến khi bị đẩy ngã xuống đất rồi vẫn không dừng lại.

Jaejoong còn chưa kịp tiến lên đã thấy có bóng đen lướt qua mình. Hóa ra là Dongwook thấy chuyện bất bình nên lại sốt sắng chạy ra can dự. Jaejoong phất quạt, ung dung đứng một bên xem xét.

_ Đại tẩu ngươi không sao chứ? – Dongwook cúi người xuống đỡ đối phương, miệng theo phản xạ buột ra câu hỏi quen thuộc.

_ A…

Nữ nhân mờ mịt ngẩng đầu nhìn Dongwook, lại quay đầu thấy mấy tên lính kia đã đóng cửa đi vào rồi, xung quanh chỉ còn có một người đang đỡ mình và người đang đứng bên kia nhìn. Nghĩ nghĩ một chút, nữ nhân lập tức túm chặt lấy tay Dongwook, bắt đầu thảm thiết kêu gào.

_ Xin ngài hãy cứu con trai tôi, cầu xin ngài… – Nữ nhân nước mắt nước mũi chảy dài khiến Dongwook hoảng sợ, chỉ biết cuống cuồng hỏi han.

_ Chuyện là thế nào? Ngươi cứ từ từ nói, ta nhất định sẽ giúp!

Còn chưa biết là chuyện gì đã vội vàng hứa hẹn như thế, Jaejoong dù đang mải dỏng tai hóng chuyện cũng phải âm thầm bĩu môi. Loại người này ngài đã gặp nhiều rồi, đều là những tiểu tử biết chút công phu, đi phiêu bạt khắp nơi cứu người làm việc thiện, ôm mộng làm anh hùng nổi danh thiên hạh đây mà.

Đặc điểm nhận dạng những tên này chính là cứ thấy có chuyện liền nhảy ngay vào, sau đó tìm cơ hội mà tự xưng danh tính.

_ Con trai tôi bị yêu quái bắt rồi. – Nữ nhân kia sụt sịt nói – Tôi nhìn thấy rõ ràng, con trăn khổng lồ ấy ngậm nó đi…

Nữ nhân nói đến đây lại không kìm được xúc động, ôm mặt khóc nức nở.

_ Thật không thể tưởng tượng nổi, yêu quái dám lộng hành như thế sao?! – Dongwook nghe xong thì phẫn nộ dậm chân, quay ra nhìn cổng nha môn đang khép kín, lại kêu lên – Vậy còn quan phủ? Bọn chúng biết có yêu quái hại người mà vẫn nhắm mắt làm ngơ?!

_ Họ bảo rằng là do tôi trông con không tốt, họ cũng không có cách nào đối đầu với yêu quái để cứu người được, huhuhu…

Cũng phải thôi, quan phủ hay không thì cũng là người, có mấy ai là đủ dũng khí đối đầu với yêu quái, muốn tránh còn chả kịp nữa là tự vác xác đến tìm nó đòi người.

_ Đại tẩu, ta là Dongwook, ta nhất định sẽ cứu con người về! – Dongwook ưỡn ngực, vừa khẳng định chắc nịch vừa tiện thể giới thiệu tên tuổi.

Chả biết công phu tới đâu mà đòi đi kiếm yêu quái. Nữ nhân kia lén liếc nhìn Dongwook vài lượt xong có hơi e ngại, lúc được hỏi yêu quái trú ngụ ở đâu, nàng phải do dự mãi mới quyết định nói ra.

_ Ở khu rừng bên kia sông, trước đây có một số người hay sang đó kiếm củi, nhưng từ khi yêu quái xuất hiện chẳng có ai dám đến nữa.

Tiếp theo nữ nhân lo lắng nắm tay Dongwook dặn dò đủ điều, chỉ sợ anh hùng chẳng những không cứu được con mình mà còn mang họa vào thân.

Dongwook tự tin gật đầu, luôn miệng nói “không vấn đề gì”, hắn cũng có chút kinh nghiệm đánh nhau với yêu quái, hẳn là lần chạm trán này sẽ không gặp rắc rối gì đâu. Đứng nháo nhào một lúc mới hết chuyện, nữ nhân còn muốn mới hắn về ăn một bữa thật no rồi hẵng đi đánh quái, Dongwook từ chối, mang theo một bụng đầy nhiệt huyết tiến thẳng về hướng yêu quái đang ở. Đi được vài bước thì chợt nhớ ra nam nhân xinh đẹp bụng béo ban nãy mình chạm mặt, Dongwook quay đầu nhìn, tuy nhiên không biết người ấy đã biến mất từ lúc nào.

—————–TBC——————

Part 2

_ A! Kim đế, trời ơi Kim đế!!! – Lão Thổ địa già nua lùn tịt vừa chui từ dưới đất lên đã bị thân ảnh trước mặt dọa sợ, vội vàng quỳ sụp xuống kêu to.

_ Mau đứng lên đi, ta gọi ngươi lên không phải để xem ngươi quỳ lạy. – Jaejoong sốt ruột giục.

_ Kim đế… sao ngài lại đến đây vậy? – Lão Thổ địa lồm cồm bò dậy, len lén liếc nhìn Jaejoong, sau đó rụt rè hỏi một câu.

_ Ta tình cờ ngang qua đây, và đã nghe thấy một số chuyện.

Jaejoong bình thản phe phẩy quạt trước ngực, nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng chất giọng lạnh lùng của ngài lại làm cho người nghe phải toát mồ hôi.

_ À à… – Thổ địa đưa tay lau trán, bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ xem mình đã phạm tội tày trời gì khiến một trong hai vị Đế oai phong lẫm liệt trên tiên giới phải ghé qua giáo huấn.

_ Nơi này đang có yêu quái lộng hành? – Jaejoong cũng không muốn tra tấn tinh thần lão thần tội nghiệp thêm nữa, liền một câu vào vấn đề luôn.

_ À, đúng vậy! – Lão thần thành thật gật đầu – Đúng là một gia tộc trăn yêu sinh sống tại đây.

_ Cả một gia tộc?

_ Tuy hơi nhiều nhưng chúng đều chưa có hình người, cũng dễ đối phó, không lo không lo…

_ Không lo? – Jaejoong trừng mắt quát to khiến lão Thổ địa rụt cổ, im lặng không nói thêm gì nữa – Vậy ngươi có biết đám trăn tinh đó đã bắt bao nhiêu người không?

_ Chuyện này… lão thần biết….

_ Biết?! Thế sao ngươi không ngăn cản bọn chúng?

_ Chúng có cả một gia tộc, ta diệt không xuể… – Lão thần ái ngại trả lời. Giết hạ đúng là rất dễ, nhưng với sức lão thì phải mất một thời gian dài mới diệt hết được tộc trăn tinh này.

_ Vậy sao ngươi không ngươi gửi thư lên thiên đình cho ta hoặc Hỏa Đế?

Cái này gần như đã trở thành thông lệ từ lâu, bất cứ nơi nào có yêu quái quá mạnh quá hung ác hoành hành, Thổ địa nơi ấy được phép gửi thư lên chỗ Kim đế và Hỏa đế cầu cứu, để hai vị Đế thân chinh xuống tận nơi diệt trừ yêu quái.

Dù sao thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Kim đế và Hỏa đế. Diệt trừ yêu quái gây hại cho người phàm, kiểm soát hòa bình tại ba nơi : thiên đình, nhân gian và địa ngục. Mấy chuyện cai quản chung chung vẫn như trước do Ngọc đế làm chủ, Kim đế cùng Hỏa đế tuy chỉ quản một mảng, thế nhưng lại đúng mảng khó nhằn nhất nên cũng chẳng mấy rảnh rỗi. Cho nên mới xảy ra tình trạng…

_ Kim đế, ta đã gửi thư từ lâu nhưng đâu có được! – Chính là tình trạng này, nhiều nơi kêu cứu mà bị bỏ sót là chuyện thường tình.

Jaejoong trầm ngâm suy nghĩ, đoạn thở dài một hơi, quay ra nói với lão Thổ thần.

_ Nếu không có ai xuống trợ giúp, ngươi sẽ làm thế nào? – Chẳng lẽ cứ thế giương mắt nhìn trăn tinh giết hại người.

_ Gia tộc trăn này lúc trước vốn chỉ ăn thịt mấy con thú bình thường. Tuy nhiên thời gian gần đây bọn chúng muốn tu thành hình người nên mới bắt đầu tấn công con người. Trong lúc chờ đợi hai vị đến lão thần đã âm thầm điều tra và biết được, một tháng chúng sẽ bắt cho đủ mười ba người cả trẻ lẫn già, để đến ngày cuối tháng moi tim ra chế thuốc rồi chia nhau uống. Cứ như vậy liên tục sáu tháng sẽ thành hình người. Trong sáu tháng chuyển đổi này yêu lực của bọn chúng yếu đi rất nhiều, đặc biệt là ngày cuối tháng. Lão thần đang tính không biết có nên bất ngờ tập kích để chúng trở tay không kịp không…

_ Yêu tinh muốn trở thành hình người không chăm chỉ tu luyện lại cố ý chọn đường tắt, đúng là coi chúng tiên nhân không ra gì!

Jaejoong nhếch mép khinh thường. Yêu tinh muốn luyện thành cái gì bọn họ không quan tâm, nhưng nếu giết hại quá nhiều người vô tội để đạt được mục đích thì tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Jaejoong nắm tay quyết định sẽ diệt sạch gia tộc trăn tinh này, ngài vốn đang ôm một bụng ấm ức, vừa hay có chỗ trút giận, thật tốt quá.

_ Ta sẽ tiêu diệt bọn chúng, ngươi ở dưới đất chờ lệnh!

_ Được được, ngài chỉ cần gọi một tiếng là ta sẽ lên ngay. – Lão Thổ địa vội vàng đáp lời.

Jaejoong hài lòng gật đầu, xoay người bước đi. Tuy nhiên mới đi được vài bước đã thấy da đầu nhói đau, một sợi tóc của mình bị giật mất.

_ Ngươi… – Jaejoong trợn mắt quay đầu, thấy lão Thổ địa đang nhe răng cười.

_ Ta bị vấp ngã, lỡ tay, lỡ tay thôi mà… ha ha…

_ Hừm!

Đến lúc Jaejoong đi rồi, Thổ địa mới cười cười biến ra một mảnh giấy, vung tay viết vài chữ “Kim đế hiện đang ở…” rồi buộc cả giấy lẫn sợi tóc mới giựt vào chân hạc tiên, hạc tiên tung cánh bay lên trời, lão Thổ địa ở dưới ung dung vuốt râu.

Nói gì thì nói để yêu quái làm loạn vậy trong khu vực lão cai quản là lão đã không hoàn thành trách nhiệm. Kim đế lạnh lùng nghiêm khắc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, dù lão có lý do gì đi chăng nữa cũng sẽ phải chịu phạt. Ngược lại Hỏa đế tuy hơi nóng nảy nhưng hay làm việc theo cảm tính, bây giờ lão báo cho ngài tung tích của Kim đế, chắc chắn ngài sẽ rất mừng, lúc lão bị trừng phạt Hỏa đế có thể sẽ nói đỡ vài câu.

Nếu như lão đoán không nhầm, hai vị Đế này lại xảy ra cãi cọ, dẫn đến việc Kim đế đến cả Bạch hổ cũng không mang theo, một mình chạy đến chỗ này…

Lão Thổ địa còn đang suy nghĩ miên man, trên trời bỗng dưng nổi sấm đùng đùng, tiên hạc vừa đi không được bao lâu đã quay trở lại, chân còn mang theo một mảnh giấy có ghi hai chữ ngắn gọn – “Đã biết.”

_ Haish… – Lão thần thở dài – Sao lúc ta gửi thư không đến nhanh như vậy nhỉ?

Cái này cũng phải thôi, ai bảo lúc trước thư của lão không có gửi kèm theo tóc Kim đế…

~oOo~

Còn mấy ngày nữa mới đến cuối tháng, Jaejoong định để tới lúc ấy mới tấn công tộc trăn tinh kia. Theo như lão Thổ địa nói, bọn yêu tinh đó bắt người để đến cuối tháng mới moi tim, tức là hiện giờ những người trong tay bọn chúng tạm thời không gặp nguy hiểm, ngài cũng không cần phải vội vàng làm gì.

Jaejoong thong dong đi khắp nơi, định bụng tìm một nhà trọ sạch sẽ đơn giản vào nghỉ chân, đột nhiên có một trận gió mang theo mùi yêu khí nồng đậm ào ào thổi đến. Những người dân xung quanh dường như cũng cảm thấy có nguy hiểm, thi nhau hét lên rồi chạy tán loạn, trên đường rất nhanh đã vắng tanh không còn một bóng người. Jaejoong lắc đầu cười, kiểu này là do người dân nơi đây gặp yêu quái quá nhiều lần rồi nên mới hình thành được phản xạ nhanh như vậy.

Mùi yêu khí càng ngày càng nồng, Jaejoong nheo mắt nhìn, từ phía xa đã trông thấy bóng dáng của một con trăn khổng lồ. Trong lòng ngài không khỏi thắc mắc, đám yêu quái này cũng thật quá to gan, ban ngày ban mặt mà dám ra tận đường lớn bắt người.

Jaejoong quạt vài cái cho mùi yêu khí tản ra, đoạn nhún người bay lên lao đến chỗ yêu quái. Ngài vốn định tung một chưởng lực ánh sáng vào con yêu, tuy nhiên lúc đến gần nó lại phát hiện ra có một người đang đánh nhau với con trăn. Gọi là đánh nhau thực ra cũng không chính xác lắm, chỉ thấy người kia tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng chật vật khổ sở vung kiếm, còn con trăn thì trông rất ung dung, thỉnh thoảng mới đung đưa cái đầu đớp đối thủ một cái, sau đó híp mắt thích chí nhìn con mồi vật lộn tránh né. Trông giống như trăn tinh đang vờn mồi hơn.

Chưởng lực ánh sáng có sức công phá rất lớn, ở dưới nhân gian nếu không phải trong tình huống bắt buộc thì tốt nhất là nên hạn chế dùng, tránh cho người thường bị tổn thương. Nghĩ vậy Jaejoong liền thu quạt, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đến trước mặt con trăn.

Phì~

Yêu quái thấy có kẻ mới xuất hiện lập tức liền chuyển hướng tấn công, cái miệng rộng há ra táp vào Jaejoong.

_ Cẩn thận! – Người bị trăn tinh vờn nãy giờ đột nhiên kêu to.

_ Hửm??? – Jaejoong vừa lách người tránh né vừa quay đầu nhìn xuống. Đây chẳng phải là tên Dongwook kia sao?

Dường như con trăn đã nhận ra đối thủ mới này không phải kẻ tầm thường nên không còn tiếp tục nhởn nhơ nữa, nó liên tục há miệng đớp mồi, động tác nhanh gọn dứt khoát biểu thị rõ quyết tâm muốn nuốt chửng con mồi.

Dongwook ở phía dưới chăm chú đưa mắt theo dõi làm Jaejoong khó mà công khai dùng phép thuật được. Ngài vừa bay lượn quanh con trăn mấy vòng vừa lén tạo ra sợi ánh sáng, nhân lúc con trăn vừa thực hiện xong một cú táp thì vung tay lên, dùng sợi ánh sáng buộc chặt miệng nó.

Con trăn thấy bản thân bị khống chế thì lập tức lồng lên, muốn lao đầu vào các ngôi nhà để Jaejoong bị vướng vào đấy. Tất nhiên Jaejoong sẽ không để điều đó xảy ra, ngay khi vừa buộc chặt miệng yêu quái, ngài đã bay sát đến thân người nó, quạt thần giơ lên thật cao rồi dứt khoát vung xuống. Tuy không dùng chút phép thuật nào nhưng sức mạnh của Jaejoong đủ lớn để khiến quạt thần như một thứ vũ khí sắc bén, trong chớp mắt đã cắt rơi đầu con yêu.

_ A!

Dongwook đứng dưới há hốc mồm, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn nhìn không kịp. Chỉ thấy người kia vung tay một cái, con trăn hành hắn nãy giờ đã bị hạ gục, cái đầu khổng lồ nặng nề rơi xuống. Máu tanh bắn tung tóe khắp nơi, vậy mà vạt áo người kia vẫn không hề bị vấy bẩn, thân ảnh màu trắng xoay người bay lên nóc nhà, từ trên cao mở quạt ra phe phẩy trước ngực, vừa nhìn xác con yêu vừa nhếch môi mỉm cười.

Cao ngạo là thế, vĩ đại là thế…

Dongwook cảm thấy trái tim mình đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực, ánh mắt dán chặt vào người kia, nhìn không chớp mắt. Hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại sinh ra cảm giác ấy với một nam nhân, nhưng mà… hắn muốn người này…

Trong khi Dongwook đang si ngốc ngắm nghía Jaejoong thì ngài đã hạ xuống đất, lạnh lùng lướt qua hắn. Jaejoong đang muốn tìm một chỗ vắng vẻ để gọi Thổ địa lên, bảo lão giúp dọn dẹp bãi chiến trường này đi.

_ Công tử xin hãy dừng bước! – Đằng sau đột nhiên có tiếng gọi, Jaejoong nhíu mày quay đầu nhìn.

_ Ngươi… ngươi thật giỏi… – Thấy người kia nhìn thẳng vào mắt mình, Dongwook không khỏi lúng túng, lắp bắp nói ra mấy câu.

_ Giờ thì người đã biết rồi? – Jaejoong chớp mắt trả lời.

_ A… – Cảm thấy người kia đang có ý cười nhạo mình, Dongwook liền ngại ngùng gãi đầu. Vậy mà lần đầu gặp mặt hắn còn bày đặt xông vào cứu người ta, thật sự là múa rìu qua mắt thợ mà.

_ Ngươi nên về nhà đi, yêu quái ta sẽ tiêu diệt. – Jaejoong thật lòng khuyên nhủ. Muốn làm anh hùng cũng phải tự biết lượng sức mình, vừa rồi nếu không có ngài, chắc Dongwook đã bị con trăn tinh kia vờn chết rồi.

_ Một mình ngươi diệt ư? – Dongwook buột miệng hỏi lại.

_ Sao?! – Jaejoong nhíu mày – Ngươi nghĩ ta không đủ sức?

_ Không phải không phải… – Dongwook vội xua tay, mới vừa rồi chứng kiến Jaejoong giết con trăn tinh trong một thời gian ngắn như vậy, tất nhiên hắn không còn nghi ngờ gì sức mạnh của ngài, chỉ là hắn vẫn thấy lo lắng – Nhưng lũ trăn này số lượng rất nhiều, chi bằng để ta đi theo giúp được chừng nào hay chừng ấy.

_ Không cần! – Jaejoong phũ phàng trả lời, người phàm đi theo chỉ tổ vướng chân.

_ Khi nãy là vì ta bị hai con vây đánh nên mới chật vật thế. – Dongwook vội vàng thanh minh cho năng lực của bản thân, thực ra hắn cũng có giết được yêu quái mà, lúc đầu đã giết được một con chứ bộ.

_ Vây đánh? Lũ trăn này to gan vậy sao, dám chủ động tấn công giết người?? – Jaejoong bặm môi phẫn nộ.

_ Cái này… – Dongwook ngại ngùng gãi đầu – Là do ta tự tìm đến hang ổ của chúng cứu người, ai dè không chỉ có một con…

_ … – Jaejoong giật giật khóe miệng, thì ra là tự dẫn xác đến, còn may cho ngươi là chỉ bị hai con vây đánh, nếu cả tộc trăn ấy xông vào chắc giờ Dongwook đã không còn cơ hội đứng đây khua chân múa tay rồi.

Jaejoong chán chả buồn nói thêm, quay người tiếp tục đi, tuy nhiên mới đi được hai bước lại bị Dongwook đứng chắn trước mặt.

_ Rốt cuộc ngươi muốn gì? – Jaejoong không kiên nhẫn quát to.

_ Cho ta đi cùng ngươi! – Dongwook nhanh chóng nói ra mục đích của mình – Ta cũng muốn diệt yêu quái, ta đã hứa với đại tẩu kia rồi.

Thực ra ngoài việc đã hứa cứu người còn một nguyên nhân khác khiến Dongwook nhất quyết đòi bám theo Jaejoong, đó là hắn muốn đi theo ngài, muốn được tiếp xúc với ngài càng nhiều càng tốt.

_ Ngươi muốn làm gì thì làm!

Jaejoong mệt mỏi phất tay, rồi không hề để ý đến vẻ mặt mừng như điên của Dongwook ngài đã cất bước đi thẳng. Dongwook thấy thế lập tức chạy theo sau.

Kim đế cũng thật là có số đào hoa, xuống nhân gian chưa được bao lâu đã có người tình nguyện theo đuôi rồi…

~oOo~

Vì lúc ấy không chỉ có Dongwook đang kè kè ở bên mà cũng đã có một số người dân tò mò ló mặt ra khỏi nhà xem xét rồi, nên Jaejoong không thể gọi Thổ địa lên dọn dẹp nữa. Thôi đành để nguyên hiện trường rồi mặc đám quan phủ nơi đây xử lý vậy. Tuy nhiên quan phủ còn chưa kịp đến, một nhóm người kỳ lạ đã xuất hiện.

Trong nhóm người ấy có hai nam nhân và một nhóc con, nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa phi phàm, khí chất cao sang không hề giống với người trần mắt thịt. Sau khi đứng quanh xác con trăn xem xét một hồi, đứa nhóc khoảng mười tuổi kia mới cất tiếng nói.

_ Là mẫu thân làm sao?

_ Còn có thể là ai khác nữa? – Nam nhân đứng bên cạnh âm trầm trả lời, cuối cùng cũng tìm được, để xem ngươi còn chạy đi đâu!

_ Tiểu Hổ, ngươi có xác định được mẫu thân đang ở đâu không? – Nhóc con ngẩng đầu nhìn nam nhân còn lại.

_ Không. – Nam nhân này toàn thân mặc đồ lông trắng toát, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, lắc đầu trả lời.

_ Haishh~

Hiển nhiên đây chính là đoàn người từ trên trời cao hạ xuống đi tìm Kim đế sau khi nhận được thư mách lẻo. Changmin chu môi buồn rầu, Hỏa đế trầm ngâm suy nghĩ, cùng Bạch Hổ trong bộ dạng con người. Vì giờ họ đang ở nhân gian nên Bạch Hổ không thể ở trong lốt thú được, mà linh thú của Kim đế đương nhiên có khả năng hóa thành người bất cứ lúc nào, mỗi tội sức mạnh sẽ giảm đi hơi nhiều thôi. Bởi thế hình người này chỉ để dùng cho những lúc phải xuất hiện trước người thường, khi chiến đấu Bạch Hổ vẫn phải trở về lốt linh thú.

Chính bởi vì đang trong hình người nên sự nhạy bén của Bạch Hổ đã kém đi không ít, hiện giờ việc lần theo dấu vết Kim đế toàn bộ đều dựa vào nó, nhưng có vẻ không được khả quan cho lắm.

Khè…

Một cái bóng nhỏ đột nhiên từ đâu lao vút tới quấn vào cánh tay Hỏa đế.

_ Tiểu Xà! – Changmin vội vàng hỏi ngay – Mẫu thân có ở động trăn đó không?

Phì phì!

Đại Xà lúc lắc cái đầu trả lời.

_ Không à? – Hỏa đế gật gù – Vậy đúng là Jaejoong sẽ tấn công yêu quái vào ngày cuối tháng rồi, còn hai ngày nữa thôi, chúng ta cũng sẽ tới động trăn tinh ấy!

Tất cả nhìn nhau gật đầu, quyết tâm lần này sẽ tóm cho bằng được kẻ lén bỏ nhà trốn đi kia…

—————tbc————–

Part III

~oOo~

Kim đế giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Đêm hôm khuya khoắt tên kia còn đi đâu? Ngài vội vàng xuống giường, lao ra khỏi cửa, lập tức thấy một bóng người thấp thoáng phía xa. Chắc hẳn tên kia chỉ vừa mới chuồn đi thôi, Kim đế quyết định lặng lẽ bám theo.

Hỏa đế tới trước tòa nhà nhỏ có tên Dược cung thì dừng lại, nhìn quanh một chút rồi mới bước lên gõ cổng.

Kẹt~

_ Hỏa đế… – Cánh cổng nhanh chóng được mở, một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần bước ra, ánh mắt vui mừng nàng dành cho Hỏa đế khiến Kim đế bực bội.

Kim đế biết tiên nữ này, nàng được gọi là Dược tiên bởi sự tinh thông y thuật của mình, có nàng ra tay thì cho dù gặp phải độc dược đáng sợ hay vết thương nghiêm trọng thế nào cũng không lo. Vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa giỏi y thuật, rất nhiều nam tiên trên đây phải lòng Dược tiên.

Mới nghĩ đến đấy Kim đế đã sôi hết cả ruột gan, giữa đêm khuya thanh vắng tên hỏa nhà ngài mò tới đây làm gì??? Lại còn lén chuồn ra nữa! Có gian tình, nhất định là có gian tình!!!

Hỏa đế và Dược tiên đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó mà Kim đế không nghe được, nếu sử dụng phép thuật thì sẽ bị phát hiện mất, Kim đế đành phải từ từ dịch người tiếp cận, cẩn thận tìm ra khoảng cách thích hợp để có thể nghe lén mà không bị bắt gặp.

_ Cẩn thận!

Bên kia Hỏa đế đột nhiên hô lên một câu, Kim đế vừa ngẩng đầu liền thấy Dược tiên đang dựa hẳn vào lồng ngực tướng công ngài, mà cái tên hỏa bị người ta dựa vào cũng không đẩy ra ngay, thậm chí còn dang tay ôm.

A a a… Kim đế tức đến xì khói trên đầu, quên luôn cả việc mình đang lén theo dõi người ta mà đứng thẳng dậy, hai mắt mở to phẫn nộ nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mặt.

_ Ủa, Jaejoong?

Khi thấy khuôn mặt ngây thơ của Hỏa đế, Kim đế đột nhiên lại nhớ tới cảnh bắt gian tại động hồ ly lúc còn ở Shinki núi. Thế nhưng lúc ấy là hiểu nhầm, giờ thì ngài đứng theo dõi từ đầu đến cuối, làm sao hiểu nhầm được?

_ Hừ!

Kim đế căm giận xoay người đi, để mặc hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Hỏa đế vội  nói vài câu tạm biệt với Dược tiên rồi đuổi theo Kim đế.

Kim đế vì quá tức giận nên bay rất nhanh, Hỏa đế đuổi theo muốn hộc hơi. Kim đế vừa vào đến phòng liền đem tất cả những thứ có thể chọi vào người Hỏa đế đang đứng ngoài. Hỏa đế chật vật tránh né, chờ cho tới khi Kim đế ném hết đồ rồi mới thò chân bước vào phòng, ai dè cửa bị người kia phẩy tay một cái liền sập mạnh, Hỏa đế mà không nhanh chân lùi ra chắc cái mũi đã gặp nguy rồi.

_ Jaejoong à, không phải như ngươi nghĩ đâu…

_ Cút!

Hỏa đế chép miệng cảm thán, lúc có Changmin cũng đâu khó tính thế. Ngài hiểu là tâm lý Kim đế dạo này đang hơi không ổn định vì biết mình mang thai lần nữa, nhưng mà cũng quá ác liệt rồi đó, đuổi ngài phũ phàng như vậy…

Cái thai thứ hai này phá bỏ thì không nỡ, mà giữ lại thì đúng là phiền phức. Kim đế kiêu ngạo lạnh lùng, lòng tự tôn cao ngất thế mà phải giống như nữ nhân mang thai đến hai lần, bảo ngài sao chấp nhận được. Hỏa đế biết rõ điều ấy nên đã đến gặp Dược tiên yêu cầu nàng giúp đỡ, làm sao cho đây là lần cuối Jaejoong có thể hoài thai. Dược tiên có thể làm được, cơ mà nàng lại nhân cơ hội này muốn đong đưa với ngài khiến Hỏa đế hết sức bực mình, định bụng cứ tiếp tục nhẫn nhịn rồi đợi khi nào chữa xong sẽ đá nàng ta xuống trần để xả giận.

_ Jaejoong, thật ra thì…

_ Biến ngay cho khuất mắt!!!

Người ở đằng sau cánh cửa vẫn tiếp tục nói ra những câu hằn học đáng sợ, Hỏa đế thầm nghĩ chi bằng để đối phương ngồi bình tĩnh lại đã rồi mới vào giải thích sau, chứ với tình trạng này nếu cứ tiếp tục chỉ sợ không những ngài bị sứt đầu mẻ trán mà đứa bé trong bụng cũng bị vạ lây. Mà vì có đứa bé nên Kim đế mới chỉ ném đồ thôi đấy, chứ không như bình thường là đã xông vào đánh nhau rồi.

Hỏa đế vừa đi sang phòng khác vừa không nhịn được thở dài, có nương tử mạnh quá cũng thật khổ…

Kim đế ngồi trong phòng mãi không thấy tiếng Hỏa đế nhì nhèo giải thích thêm nữa liền hé cửa ra nhìn, hóa ra người đã đi từ lúc nào. Ngài lập tức nổi trận lôi đình, đứng hờn dỗi một lúc rồi quyết định nhảy xuống nhân gian mà không thông báo cho ai cả, cứ thế bỏ nhà đi…

Cho nên mới nói, thời kỳ này tính tình Kim đế thay đổi rất nhiều, ai cũng không nên dây vào!

~oOo~

Jaejoong biết mình ghen tuông giận dỗi rồi bỏ đi như vậy là không phải, nhưng mà giờ còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ lại cứ thế quay trở về thiên đình, tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra sao?

Cái này tất nhiên ngài không thể làm được rồi! Hơn nữa dù sao cũng đã xuống nhân gian một chuyến, lại vừa hay có đám trăn tinh đang tác yêu tác quái làm nơi trút giận. Cho nên Jaejoong định bụng trước hết cứ ở yên đây cho đến khi diệt hết yêu quái đã, sau đó nếu tâm tình tốt sẽ trở về thiên đình, còn không thì chọn chỗ khác mà đi vậy.

Trong thời gian chờ đến ngày cuối tháng, Jaejoong vẫn luôn ở cùng Dongwook. Tiếp xúc với Dongwook nhiều làm ngài cũng dần có cảm tình với hắn. Nghe hắn kể lại mới biết, thì ra hoàn cảnh của tên này rất tốt, gia đình giàu có, làm ăn phát đạt, cha mẹ khỏe mạnh, anh chị em yêu thương lẫn nhau… tóm lại là tốt tới mức Dongwook được nuông chiều đến muốn làm gì thì làm. Mà cái máu anh hùng của hắn thực ra không phải xuất phát từ danh vọng hay dã tâm nào, chỉ đơn giản là muốn làm việc tốt thôi. Người tốt vốn không có nhiều, và Dongwook lại chính là nằm trong cái số không nhiều đấy.

Mỗi tội với công phu của hắn, nếu muốn đánh lưu manh hay mấy tên đầu đường xó chợ còn được, chứ để diệt trừ yêu quái trừ hại cho dân thì e rằng có hơi quá sức.

Jaejoong thấy vậy liền mở lòng từ bi, quyết định sẽ dạy võ cho Dongwook. Thời gian chỉ có hai ngày nên không thể truyền dạy cho hắn nhiều, nhưng những gì Jaejoong dạy chỉ toàn là tinh hoa, Dongwook không lãnh hội được là do hắn không có số làm anh hùng.

Dongwook đối với chuyện này đương nhiên vui mừng không để đâu cho hết. Hắn đã ngưỡng mộ tài năng của Jaejoong rồi, giờ lại được ngài đích thân chỉ dạy võ thuật, hơn nữa lúc cùng luyện võ còn có cơ may đụng chạm này nọ. Đối phương rất vô tư nên không để ý đến chuyện đó, chỉ có mình hắn là vừa tập vừa sướng rơn trong lòng…

_ Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi! – Jaejoong xoay người thu kiếm, đi ra một gốc cây ngồi tạm xuống.

_ Jaejoong, ngươi đói chưa? Chúng ta về phòng ăn.

Tên công tử nhà giàu này có rất nhiều tiền, còn tình nguyện bao ăn bao ở nên Jaejoong cũng thản nhiên chấp nhận.

_ Ừm, nghỉ chút rồi đi ăn.

Jaejoong mở quạt phe phẩy cho bớt nóng, gió thổi làm vạt áo ngài khẽ bay bay, ban nãy vì vận động nhiều nên nó đã hơi xộc xệch, giờ lại phồng lên phồng xuống như này nên trông giống như đang cố tình quyến rũ người khác vậy. Hay ít nhất đối với Dongwook là thế, hắn dán cả hai mắt vào ngực người trước mặt, nhìn đến ngây ngốc.

_ Dongwook… – Jaejoong đột nhiên lên tiếng – Ngươi thấy ta có đẹp không?

_ A… đẹp, rất đẹp! – Dù không hiểu sao tự dưng Jaejoong lại hỏi vậy nhưng Dongwook vẫn rối rít gật đầu, thầm nghĩ không biết có phải tâm tư của mình đã bị người ta nhìn rõ không.

_ Có giống nữ nhân không? – Đôi mày Jaejoong nhăn lại, tiếp tục hỏi.

_ Không giống… – Cho dù có đẹp thế nào thì trên mặt Jaejoong vẫn còn khá nhiều nét nam tính, hơn nữa cơ thể tuy thon dài nhưng rắn chắc, dẻo dai nhưng không mềm mại, hoàn toàn không giống nữ nhân. Lần đầu hắn nhận nhầm chẳng qua là vì…

Nghĩ đến đó Dongwook lại không nhịn được hướng ánh mắt xuống bụng người kia. Thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt như thế mà giữa bụng lại phình to ra, mấy lần Dongwook vô tình chạm vào cũng thấy không có mềm như bụng mỡ. Đến giờ cái bụng không bình thường của Jaejoong vẫn là một dấu hỏi to đùng trong đầu Dongwook.

Biết người ta không phải nữ nhân mà cứ nhìn chằm chằm vậy, thật là kỳ quái! Jaejoong thầm nghĩ trong đầu, đột nhiên lại thấy Dongwook đang nhìn bụng mình, ngài liền hỏi một câu.

_ Ngươi nghĩ nam nhân có thể mang bầu được không? – Jaejoong vừa nói vừa vươn người lên áp tới gần Dongwook, thanh âm hạ thấp xuống, đôi mắt còn mở to ra – Huh?

_ Hơ… – Dongwook ngơ ngác nhìn lại, lúc này thì còn tâm trí nào nghĩ về chuyện đó nữa, khuôn mặt người kia đang ngay gần mặt hắn, hắn chỉ cần nhích lên chút nữa…

_ Thôi bỏ đi, nhìn ngươi thật ngốc!

Jaejoong lùi người lại, phẩy tay một cái rồi đứng lên đi mất. Hoàn toàn không biết rằng mình vừa đùa giỡn trái tim non nớt của một thanh niên vô tội.

Dongwook xấu hổ vuốt mặt, nhìn theo bóng lưng người kia với ánh mắt tràn đầy sự si mê…

~oOo~

Cuối cùng cũng đến ngày đi tiêu diệt trăn tinh, Jaejoong và Dongwook đã sớm đột nhập vào hang động của yêu quái, chờ thời cơ thích hợp mới xông ra cứu người. Cái động này có rất nhiều nhánh rẽ, không cẩn thận thì rất dễ bị lạc, hơn nữa nơi đây toàn mùi ẩm thấp, nếu đi nhiều Jaejoong sẽ không chịu được. Vì vậy hai người quyết định núp ở một góc chờ khi nào bọn trăn đem người ra rồi mới hành động.

Có gần một trăm con trăn tinh đứng nhung nhúc tại cái hang to nhất trong động, ba yêu quái có hình người, dường như là ba kẻ dẫn đầu đang khua tay nói cái gì đấy, có lẽ là giới thiệu về nghi lễ sắp diễn ra.

Mười ba người bị trói chặt được đưa vào, trong mắt ai cũng biểu lộ rõ sự sợ hãi khi phải đứng trước một đống trăn tinh. Thế nhưng bọn họ đều đã bị nhét chặt giẻ vào miệng nên dù rất muốn cũng không thể thét được tiếng nào.

Jaejoong thấy người đã được đưa ra liền quay đầu nhìn Dongwook, định bụng bàn bạc một chút kế hoạch sắp tới với hắn.

_ Yêu quái, mau dừng tay!!!

Ai dè Dongwook vừa mới nhìn thấy yêu quái mang người ra liền tưởng thời cơ đã đến, lập tức ra khỏi chỗ nấp rồi kêu to một câu, rất anh dũng nhảy vào giữa đám người đang bị trói, chĩa kiếm vào bọn trăn tinh.

Phì phì phì…

Bọn trăn tinh thấy có kẻ lạ xâm nhập liền tỏ ra phẫn nộ, đồng loạt dùng đôi mắt híp của mình trừng Dongwook.

_ Trời!

Jaejoong nghiến răng than một câu, giả sử người dũng cảm xông vào khiêu chiến với yêu quái là ngài thì còn hợp lý, chứ cái tên kia sức mạnh đã không có mấy lại không chịu lập kế hoạch tỉ mỉ, chỉ chăm chăm muốn dùng kiếm giải quyết mọi việc. Giờ thì hay rồi, chỗ núp của ngài đã bị lộ nên Jaejoong không thể trốn thêm được nữa, đành tung người bay về chỗ Dongwook, thầm nghĩ thôi cứ coi như đây chỉ đơn thuần là đánh yêu quái trút giận đi. Số lượng nhiều thế này đủ để ngài trút bực dọc tích tụ trong người mấy ngày qua.

Sau khi đã nghĩ thông suốt Jaejoong liền nhanh chóng vung quạt tấn công yêu quái. Ba kẻ dẫn đầu vội vàng muốn moi tim người để giúp cho anh em mình có hình dáng người cho dễ chiến đấu, tuy nhiên Dongwook đã ngăn chúng làm việc đó.

Dù rằng việc một mình ngăn cản ba yêu quái liền có hơi quá sức đối với Dongwook, nhưng Jaejoong nghĩ rằng đợi ngài giải quyết xong mấy con trăn này đã rồi ra trợ giúp hắn sau cũng được. Ai dè đám yêu kia không những có số lượng nhiều mà còn rất hung hãn và dai dẳng, Jaejoong lại không tiện sử dụng chưởng lực của thần vì ở đây đang có người thường, thế nên đến khi Dongwook bị chém một nhát rồi ngài vẫn không ra giúp hắn được.

_ Qua một góc ngồi mau! – Jaejoong vội bay đến chỗ Dongwook, đẩy hắn ra chỗ mà mấy người thường đang ôm nhau co rúm lại.

_ Jaejoong, cẩn thận! – Dongwook vừa ôm lấy vết thương trên tay vừa lo lắng hô to.

Đám yêu quái đồng loạt lao về hướng Jaejoong, muốn cùng nhau hợp sức giải quyết kẻ đến phá đám chuyện tốt của chúng. Đến lúc này thì không còn cách nào khác, Jaejoong nắm chặt quạt thần trong tay, chuẩn bị tung hàng loạt chưởng lực ánh sáng chói mắt.

ẦM ẦM ẦM !!!

Tuy nhiên quạt thần của ngài chưa kịp vung lên, hang động này đã bị nổ lớn bởi một quả cầu lửa nóng rực, đám trăn đang định tấn công ngài tránh không kịp nên đều bị đất đá đè lên, con bị chết con bị thương, tình thế đảo ngược trong chớp mắt.

_ Jaejoong!

_ Mẫu thân!

Gần như cùng lúc có hai âm thanh vang lên, Jaejoong nghe thấy vậy liền quay đầu muốn chạy, tiếc rằng ngài đã chậm một bước, chủ nhân của quả cầu lửa ban nãy đã nhanh như chớp phóng đến chắn trước mặt ngài. Hai linh thú Bạch Hổ, Đại Xà cùng nhóc con Changmin thì đứng chặn ở ba phía còn lại.

_ Mau theo ta trở về! – Yunho túm tay Jaejoong, âm trầm lên tiếng.

_ Không! – Jaejoong hất tay Yunho ra.

_ Về mau, đừng có gây chuyện nữa.

_ Ngươi cút đi!

_ Ngươi…

Trong khi hai người đang giằng co thì Dongwook đột nhiên nhảy vào, túm lấy một cánh tay Jaejoong lôi về phía mình, mặt hướng về phía Yunho rồi gào lên.

_ TÊN KIA, MAU BUÔNG JAEJOONG RA!!!

———–tbc———–

PART IV

_ TÊN KIA, MAU BUÔNG JAEJOONG RA!!!

.

.

.

Một trận trầm mặc diễn ra.

_ Ngươi là ai? – Hỏa đế mặt đen như đáy nồi, trừng mắt lên tiếng.

_ Ta là Dongwook, thế ngươi là ai? Vì sao Jaejoong đã không muốn đi còn cố lôi kéo? – Dongwook hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sát khí kinh dị mà Hỏa đế đang phát ra, vẫn không sợ chết gân cổ nói.

_ Hừ hừ, gọi thân mật gớm! – Hỏa đế vừa liếc nhìn cánh tay đang bị Dongwook nắm chặt của Jaejoong, vừa thở phì phò tức giận – Phàm nhân kia, cho ngươi cơ hội cuối, mau buông Jaejoong và tránh qua một bên, ta sẽ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Sống với Kim đế một thời gian nên giờ tính kiên nhẫn của Hỏa đế rất đáng nể, có kẻ to gan khiêu khích như vậy mà ngài mới chỉ nghiến răng đe dọa chứ chưa động tay động chân gì cả. Tiếc rằng Dongwook không biết tận dụng vận may của mình, quay đầu thâm tình nhìn Jaejoong rồi nói.

_ Chúng ta đi, không phải e ngại hắn.

Jaejoong đưa tay đỡ trán, đột nhiên cảm thấy rất hâm mộ sự dũng cảm không sợ chết của kẻ trước mặt.

Phừng! Ai đó đã chịu hết nổi, lửa giận bùng lên cháy nóng rát.

_ Á, ngươi bị cháy kìa… – Dongwook hoảng sợ kêu lên.

_ Ngu ngốc! – Jaejoong vội vàng đẩy Dongwook ra đằng sau mình, nhanh chóng đưa quạt thần lên đỡ đòn sát thương nóng rực Yunho đang vung tới.

_ Jaejoong, ngươi còn giúp hắn??!!

Hỏa đế ghen đến không chịu nổi, đỏ mặt gầm lên. Mới xa nhau có một chút mà bên cạnh đối phương đã xuất hiện một người khác rồi, kêu tên nhau thân mật như vậy, nắm tay nhau thân mật như vậy, Jaejoong còn đỡ đòn cho kẻ kia nữa!

_ Không được gây khó dễ cho con người!

Quạt ánh sáng mở ra trực tiếp cùng Hỏa Mã Đao so chiêu, Yunho cứ muốn tấn công Dongwook, Jaejoong lại liên tục chặn đánh ngài, cuối cùng thành ra hai người đánh nhau luôn.

_ Jaejoong, để ta giúp… – Dongwook giơ kiếm chuẩn bị xông vào, tuy nhiên cổ áo bỗng dưng bị nhấc bổng, ra là Bạch Hổ đang cắn cổ áo hắn xách lên.

_ Tên đầu gỗ này!!! – Changmin nổi xung tới trước mặt Dongwook nói – Không muốn sống nữa thì cứ nói thẳng một câu, đừng có mà gây chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ!

_ Gì cơ? – Trong lúc Dongwook ngơ ngác hỏi lại, Changmin đã phóng vụt ra phía xa, ngăn chặn lũ trăn tinh còn sống sót sau trận đá sập ban nãy đang định chạy trốn.

_ Mau qua đây giúp ta! – Changmin kêu to một câu, Bạch Hổ lập tức kéo Dongwook tới chỗ nhóc, sau đó thả hắn xuống, Bạch Hổ cùng Đại Xà tấn công trăn tinh.

Phìiii…

Đại Xà uốn mình biến thành hình dạng to lớn làm Dongwook giật mình hoảng hốt, quay sang trái nhìn Bạch Hổ vừa bay lên vừa cắn yêu quái, quay sang phải lại thấy Đại Xà khổng lồ vật lộn với trăn tinh. Dongwook như đi vào một khu rừng bị phủ đầy sương, mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại có những sinh vật kỳ lạ như vậy?

Xoẹt!

Ba chưởng lực chói lọi lần lượt bắn vào ba con trăn có hình người, nhanh chóng khiến cơ thể chúng hóa vàng rồi nổ tung. Dongwook nhìn mà khiếp đảm, lén đưa tay lên trán lau mồ hôi, thằng nhóc kia có phải là người không vậy??? Chỉ cần phất tay vài cái đã tiêu diệt xong ba con yêu quái mà hắn chật vật mãi vẫn không giết được. Dongwook vội vàng nhìn về phía Jaejoong, vạt áo màu trắng tung bay trong gió, những đường quyền khéo léo vô cùng đẹp mắt, thân ảnh thon dài linh hoạt di chuyển, quả nhiên chỉ có người này là tuyệt nhất…

Bên này Dongwook nhìn ngắm đến si mê, bên kia Yunho thấy Jaejoong nhà mình bị kẻ khác nhìn chòng chọc thì máu trong người sôi lên ùng ục, một bụng ấm ức mà không biết xả vào đâu, làm cho những đòn tấn công đang triển khai không khống chế được sức mạnh.

Phụt~~~

Đốm lửa từ chưởng lực của Yunho dính vào vạt áo của Jaejoong, làm nó bị cháy xém mất một góc.

_ Tên Hỏa chết tiệt!!! – Kim đế lập tức bùng nổ, xông lên tấn công dữ dội – Có phải ngươi muốn giết luôn ta để được tự do qua lại với Dược tiên không???

Hay lắm, cuối cùng cũng chịu nói ra chủ đề chính rồi! Hỏa đế cũng bùng nổ theo, vừa hung dữ vung đao vừa gào lên.

_ Ta cùng lắm chỉ ôm nàng ta một cái, còn ngươi không những cho tên kia gọi thẳng tên, còn để hắn nắm tay, hừ hừ… – Hỏa Mã Đao và quạt ánh sáng va vào nhau, tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai.

_ Tại hắn cứ luôn mồm kêu “công tử” làm ta nổi da gà nên cho hắn gọi tên luôn, mà như thế thì đã làm sao? – Kim đế đang hăng say nói, đột nhiên mắt sáng rực lên – À, ngươi vừa thừa nhận ngươi ôm Dược tiên rồi phải không? Được được, mau biến về thiên giới ôm ấp người ta đi!!!

Trước những lời nói sặc mùi ghen tuông của hai vị đế, Changmin chỉ biết vừa đánh trăn tinh vừa lấy tay áo chấm chấm mồ hôi. Lần này căng rồi đây, có Dược tiên đã đủ rắc rối, giờ còn mọc thêm một Dongwook nữa. Changmin căm hận quay sang lườm Dongwook, lại thấy tên kia rút kiếm lăm le muốn xông vào giữa phụ mẫu mình.

Changmin trợn trắng mắt, phẩy tay ra hiệu cho Bạch Hổ. Bạch Hổ hiểu ý, dùng bàn chân to trực tiếp đánh ngất Dongwook.

Như vậy là yên tâm rồi, Changmin tiếp tục dỏng tai hóng chuyện.

_ Ngươi biết rõ rằng ta không cố ý ôm, ta không hề có tình cảm với nàng ta! – Hỏa đế tức giận đánh mạnh một chưởng làm quạt của Kim đế văng ra, ngài cũng nhanh chóng ném đao đi, phóng tới áp sát rồi túm tay Kim đế.

_ Ngươi có ngươi có… – Kim đế mất vũ khí liền triển khai võ thuật, tuy nhiên với tâm tình xúc động như hiện giờ, những đòn tấn công của ngài chỉ như đang gãi ngứa cho Hỏa đế  mà thôi – Ngươi thích Dược tiên, ngươi hết thích ta rồi! Ngươi chê ta không còn phong thái như ngày trước nữa phải không???

Khi mang thai bụng sẽ phình to ra, mặt mũi trở nên xấu xí, tâm tính rắc rối khó chiều, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét, Yunho làm sao mà chịu được ngài!

_ Ngươi nói linh tinh cái gì thế? – Yunho đau lòng ôm chầm lấy Jaejoong, đối phương càng  vùng vẫy thì ngài lại càng ôm chặt. – Ta hết thích ngươi bao giờ? Ngươi nghĩ ta có thể hết thích ngươi được sao?

_ Sao lại không? Ngươi…

Trong trường hợp người yêu đang mất bình tĩnh, không chịu nói lý lẽ mà chỉ chăm chăm vùng vẫy hờn dỗi, cách xử lý tốt nhất chính là dùng một hành động hết sức thân mật đánh lạc hướng đối phương, để đối phương chìm đắm trong đó mà không nghĩ tới chuyện kia nữa…

Hay nói một cách ngắn gọn, hãy cưỡng hôn người ta đi!

_ Khụ!

Changmin đỏ mặt khẽ ho một tiếng, quay đầu ra chỗ khác không nhìn lại vừa vặn thấy Dongwook đang lơ mơ tỉnh, nhóc con vội vàng tương cho Dongwook thêm một cú nữa làm hắn ngất tiếp.

Tên này rất thích mẫu thân mà, để hắn thấy cảnh mẫu thân với phụ thân ôm hôn nhau thì chắc hẳn sẽ bị sốc không nhẹ, làm như này là tốt cho hắn thôi!

Hang động trăn tinh hiện giờ cùng lúc diễn ra hai cảnh tượng khác biệt, một bên là hai người thân mật ôm hôn, một bên là cảnh chiến đấu vô cùng gay cấn giữa trăn tinh và Changmin cùng hai linh thú.

Changmin đã cùng phụ mẫu mình đi chinh chiến không biết bao nhiêu lần nên loại yêu quái như trăn tinh này nhóc con chỉ cần phẩy tay cái là hạ gục. Mỗi tội số lượng trăn nhiều quá, phẩy mãi cũng mỏi tay làm nhóc con chán nản, dù không muốn nhưng buộc phải phá vỡ bầu không khí đượm màu hồng của hai người kia thôi.

_ Cứu mạng oa oa…

Kim đế và Hỏa đế vừa mới buông nhau ra đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của nhóc con nhà mình, cả hai vội vàng nhặt lại vũ khí rồi xông tới chỗ Changmin trợ giúp.

_ Changmin! – Kim đế vừa lia quạt chém một con trăn tinh vừa nói – Dongwook làm sao thế???

_ Hắn bị đập đầu vào đá nên ngất. – Nhóc con hư đốn nói dối không chớp mắt.

_ Jaejoong, ngươi quan tâm đến hắn làm gì? – Hỏa đế nhăn mặt càu nhàu, thuận tiện tung chưởng đốt cháy hai con trăn liền một lúc – Cũng chỉ là một phàm nhân thôi, còn không đẹp trai bằng ta nữa…

_ Phụt! – Changmin nén cười tiếp tục bắn chưởng vào yêu quái, đẹp trai bằng hay không thì liên quan gì chứ…

_ Đừng ghen vớ vẩn, bụng ta còn mang của nợ của ngươi thì làm gì có tâm trí nghĩ đến người nào khác. – Kim đế lạnh lùng phất quạt.

Hỏa đế nghe thấy thế thì tâm tình liền tốt lên rất nhiều, chợt cảm thấy mình cũng nên nói rõ ràng vấn đề Dược tiên cho đối phương nghe.

_ Jaejoong, sau khi ngươi sinh xong Dược tiên sẽ giúp ngươi thoát khỏi tác dụng của hồ nước kia, đây chính là lần cuối ngươi có thể hoài thai.

_ A… – Kim đế ngẩn người nhìn Hỏa đế, Dược tiên sẽ giúp ngài không phải mang thai lần nữa sao?

_ Hiểu chưa? – Hỏa đế vui vẻ bổ đôi đầu một con trăn tinh, hớn hở nói – Chứ nếu không ngươi nghĩ sao tự dưng ta lại để ý đến nữ nhân ấy? Dược tiên cái gì cũng thua ngươi, không đẹp bằng, không mạnh bằng, cũng chẳng quyến rũ bằng nữa!

Kim đế bặm môi cười, tâm tình tốt nên những đòn tấn công vung ra dứt khoát và có lực sát thương mạnh hơn nhiều. Vốn định tranh thủ áp sát đến gần Hỏa đế hỏi thêm về chuyện này thì hang động bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Đám dân thường bị bỏ quên nãy giờ thấy động đất liền ôm nhau hét toáng lên, lúc này Kim đế mới nhớ tới họ, liền tự nhủ đây không phải lúc nói chuyện, phải tập trung giải quyết cho xong vụ này đi đã.

Dưới mặt đất có thứ gì đó đang từ từ trồi lên, mà lũ trăn tinh trong hang như được tiếp thêm sức mạnh, trở nên hung hãn hơn gấp bội.

_ Changmin, mau đem họ ra ngoài!!!

Jaejoong nhìn về phía Changmin kêu to, chỉ cần không có người thường ở đây là bọn họ có thể sử dụng hết sức mạnh thần thánh của mình rồi, cái thứ sắp xuất hiện kia chắc chắn không phải hạng dễ đối phó như mấy con trăn kia.

_ Vâng!

Changmin cùng hai linh thú vội phóng về phía đám người, vừa giết trăn tinh vừa dẫn đường cho họ đi.

_ Ưm… – Dongwook lờ mờ mở mắt, mặt đất rung chuyển quá mạnh làm hắn tỉnh lại. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, tuy nhiên còn chưa kịp xác định rõ chuyện gì đang xảy ra đã bị Changmin kéo dậy lôi đi xềnh xệch.

_ Mau theo ta!

ẦM ẦM ẦM…

Từng lớp đất đá rơi xuống lộ ra một con trăn khổng lồ, kích thước phải to gấp ba lần Đại Xà. Toàn thân nó được bao bởi lớp vẩy màu bạc lấp lánh, đôi mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn về phía Kim đế và Hỏa đế.

Phụtttttt!!!

Con trăn há mồm khạc ra một luồng khí độc, đất đá trong hang dính phải khí độc liền phát ra những tiếng “xèo xèo” ghê người rồi dần dần bị sủi bọt ăn mòn. Rất may là hai vị đế đã kịp thời tạo kết giới bảo vệ bản thân, Changmin cũng vừa lúc thoát ra khỏi cái hang đấy mà rẽ sang nhánh khác, may mắn là không có ai bị dính độc cả.

Phì phì phì!!!

Trăn khổng lồ nhìn xác đồng loại mình nằm la liệt dưới đất, lại thấy những con người chúng bắt về đều được cứu ra ngoài hết liền nổi trận lôi đình, phẫn nộ lắc qua lắc lại, chuẩn bị cho một đợt tấn công dữ dội nhằm về phía Hỏa đế và Kim đế.

_ Nó là cái thứ gì vậy? – Kim đế vừa nắm chắc quạt thần chuẩn bị nghênh chiến vừa quay sang hỏi Hỏa đế – Đại vương của đám trăn tinh sao?

_ Nó chính là yêu quái đứng đầu gia tộc trăn này. – Một cái đầu đột nhiên chen vào giữa Kim đế và Hỏa đế, khuôn mặt già nua của Thổ địa bất ngờ xuất hiện hù cho hai vị đế kia nhảy dựng.

_ Này! – Hỏa đế bị giật nảy mình một cách rất mất mặt, liền túm cổ áo Thổ địa quát lên.

_ Hỏa đế Hỏa đế… – Lão Thổ địa lén giơ tờ giấy có hai chữ “Đã biết” lên – Là ta đây.

_ À… – Hỏa đế lập tức thả lão xuống, thái độ tức giận được thay bằng sự cảm kích biết ơn. Lúc đó mà không có thư mật báo của lão Thổ địa này thì không biết đến bao giờ ngài mới tìm được Jaejoong đây.

_ Thổ địa, ngươi biết con trăn tinh này sao? -  Lúc này Kim đế chỉ chăm chăm tìm cách hạ gục yêu quái khổng lồ phía đối diện nên không hề chú ý đến sự mờ ám giữa Hỏa đế và Thổ địa, ngài vội vàng hỏi lão.

_ Tất nhiên, lão thần đã điều tra rất kỹ về chúng mà. – Thổ địa ung dung vuốt râu nói – Bây giờ hai vị chỉ cần chọc mù hai mắt yêu quái là nó sẽ chết ngay!

_ Chỉ cần chọc mù thôi sao? – Hỏa đế nghi hoặc hỏi lại.

_ Đúng thế. – Lão Thổ địa ngước mắt nhìn Hỏa đế.

_ Vậy thì được, Jaejoong, đi thôi! – Dứt lời hai vị đế liền nắm tay nhau, hùng dũng bay thẳng về phía trăn tinh.

_ Chỉ cần??? – Lão Thổ địa gãi đầu suy nghĩ – Không lẽ việc đó rất dễ dàng sao?

—————-tbc——————

Part 5

_ Chỉ cần chọc mù thôi sao? – Hỏa đế nghi hoặc hỏi lại.

_ Đúng thế. – Lão Thổ địa ngước mắt nhìn Hỏa đế.

_ Vậy thì được, Jaejoong, đi thôi! – Dứt lời hai vị đế liền nắm tay nhau, hùng dũng bay thẳng về phía trăn tinh.

_ Chỉ cần??? – Lão Thổ địa gãi đầu suy nghĩ – Không lẽ việc đó rất dễ dàng sao?

Tất nhiên là không, chỉ có Hỏa đế và Kim đế tưởng rằng rất dễ mà thôi.

Hai vị đế nắm tay nhau phóng tới gần con trăn rồi mới tách ra, mỗi người bay về một phía, định bụng sẽ đồng thời tấn công yêu quái từ hai hướng cho nó hết đường phản kháng.

Soạt~

_ A! – Kim đế dẫm chân lên thân trăn tinh khổng lồ để lấy lực bay tiếp, ai dè thân con yêu quái này trơn tuột khiến ngài trượt chân, thiếu chút nữa đã rơi xuống.

Nói là thiếu chút nữa bởi vì may là Kim đế đã nhanh tay cắm quạt thần vào con trăn. Quạt thần với những nan quạt rắn chắc lập tức phá vỡ một miếng vảy mà đâm vào thịt yêu quái. Trăn khổng lồ bị đau liền lồng lên, theo phản xạ tự nhiên rụt chỗ đau lại, phía thân bên kia lại bất ngờ cong lên đập vào Hỏa đế. Cũng giống như Kim đế ban nãy, Hỏa đế không thể bám tay vào con trăn vì các vảy đóng vào nhau quá khít, phần bên ngoài lại trơn bóng không có một chỗ nhô lên. Tuy nhiên khi Hỏa đế định dùng Hỏa Mã Đao đâm vào thân trăn để trụ vững thì chợt nghe thấy Kim đế kêu lên.

_ Đừng dùng đao cắm vào thân nó!

_ Sao cơ??? – Hỏa đế tuy không hiểu vì sao nhưng cũng vội vàng thu đao, dùng một tay cố bám vào thân yêu quái để làm giảm tốc độ trượt xuống của bản thân.

_ Quạt của ta bị hút vào cơ thể nó rồi.

Đó chính là kết quả của bất cứ thứ gì cắm vào người con trăn tinh khổng lồ này. Bị cơ thể nó hấp thụ, không lâu sau sẽ trở thành một phần trong lớp vảy của nó, giúp lớp vảy trở nên vững chắc hơn. Có thể đây chính là lý do mà lão Thổ địa bảo rằng phải đâm vào mắt mới hạ được con yêu, bởi vì ngoài mắt ra thì đâm vào phần nào cũng sẽ bị hấp thụ thôi.

_ Vậy giờ phải làm sao? – Hỏa đế vẫn đang trong tình trạng bị tuột xuống không thể phanh lại.

_ Làm gì thì làm, đừng có đâm là được! – Kim đế thì đang cố sức rút quạt thần ra.

PHỤT!

Đúng lúc này con trăn cúi đầu xuống phun ra một luồng khí độc. Dường như nó chỉ có đúng hai chiêu là phun khí độc và hấp thụ vật lạ vào cơ thể mình, thế nhưng đây đều là những chiêu rất lợi hại. Trăn khổng lồ mất hơi nhiều thời gian để tích độc cho một lần phun, nhưng bù lại một đòn tấn công bằng độc của nó có sức công phá rất mạnh.

_ Jaejoong, cẩn thận!

Hỏa đế vừa kêu lên vừa dùng Hỏa Mã Đao tung một quả cầu lửa về phía luồng khí độc mà trăn tinh đang phun vào Kim đế. Cầu lửa phóng ra ít nhiều làm tiêu tán khí độc, Kim đế cũng nhanh tay tạo kết giới bảo vệ, nhờ vậy mà ngài dù bị tấn công trực diện với số lượng lớn bằng khí độc thì vẫn an toàn.

Tuy nhiên Hỏa đế lại vì thế mà rơi xuống đất, ấy là do ban nãy đã buông cả hai tay để dồn sức phóng cầu lửa.

_ Chết tiệt! – Hỏa đế lồm cồm bò dậy, tức giận dậm chân.

_ Hỏa đế, để lão thần giúp!

Lúc này lão Thổ địa đột nhiên lên tiếng, Hỏa đế quay ra nhìn, thấy lão đang làm phép để những viên đá cắm mạnh vào thân con trăn khổng lồ.

_ Tốt lắm! – Hai mắt Hỏa đế lóe sáng, như vậy là có thể đi lên rồi.

Sau đó thì diễn ra cảnh tượng như này, lão Thổ địa đứng dưới liên tục giơ tay chỉ huy đá đâm vào cơ thể yêu quái, tạo thành những bậc thang vững chắc để Hỏa đế dẫm lên. Nhờ có sự trợ giúp đắc lực ấy mà Hỏa đế đã nhanh chóng tới được chỗ Kim đế.

_ Sớm làm vậy có phải hơn không? – Kim đế bực mình nhìn Hỏa đế ung dung vác đao đứng trước mặt, còn bản thân thì đang chật vật trong việc lôi quạt thần ra.

_ Jaejoong, hạ yêu quái trước đã!

Phía dưới kia lão Thổ địa vẫn chăm chú kiếm những viên đá lành lặn và đủ to phi lên đây làm bậc thang cho hai người. Nếu họ còn chậm trễ sợ rằng đá sẽ bị hút vào thân yêu quái mất. Hỏa đế vừa đi lướt qua, Kim đế liền đạp vào quạt thần để lấy đà nhảy lên lưng đối phương. Hỏa đế lập tức đỡ được, cõng Kim đế rồi cùng nhau nhảy lên đỉnh đầu con yêu.

_ Jaejoong, mau sang bên kia!

Sống bên nhau được một thời gian dài rồi nên mức độ tâm ý tương thông giữa hai người đã gần như đạt tới cảnh giới cao nhất. Hỏa đế vừa chạm chân lên đỉnh đầu yêu quái, còn chưa kịp nói xong thì Kim đế đã nhún người lộn trên không một vòng rồi đáp xuống phía bên kia, gần mắt trái của yêu quái. Hỏa đế nhanh như chớp giơ đao đâm mạnh vào con mắt phải ở gần chỗ mình, sau đó dùng hết sức rút ra, ném đao qua cho Kim đế.

Graooo…

Trăn tinh bị chọc thủng một mắt liền nổi điên lên, cái đầu khổng lồ lắc qua lắc lại như muốn gỡ hai kẻ thù trên đỉnh đầu xuống. Mà trong lúc nó đang điên loạn uốn éo như vậy Kim đế đã bắt được Hỏa Mã Đao mà Hỏa đế ném sang, dùng cả hai tay nắm chặt đao đâm mạnh vào mắt trái của yêu quái.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Ngay khi con mắt còn lại của trăn tinh bị đâm thủng, cơ thể nó trong chớp mắt đã bị hóa đá. Trăn tinh khổng lồ cứ như vậy hóa thành một khối đá cứng nhắc, liên tiếp nứt ra rồi đột ngột đổ sập xuống. Kim đế vội vàng ném lại Hỏa Mã Đao cho Hỏa đế, còn bản thân thì xông vào giữa đống đá đang vỡ tan tìm kiếm quạt thần.

_ Hỏa đế, Kim đế, cẩn thận!

Lão Thổ địa thấy tình thế nguy cấp liền nhanh chóng dùng phép để một loạt viên đá ở bên dưới bay lên bắn vào những tảng đá sắp đè lên người hai vị đế. Tuy rằng không thể chặn hết mọi nguy hiểm nhưng cách này cũng phần nào giúp giảm bớt thương vong cho Kim đế và Hỏa đế.

_ Jaejoong!

Hỏa đế hoảng hốt đuổi theo, từ phía sau ôm chầm lấy Kim đế rồi tạo kết giới bảo vệ xung quanh hai người. Vừa hay lúc Kim đế chộp được quạt thần và nằm gọn trong vòng tay Hỏa đế thì thân thể bằng đá đồ sộ của trăn tinh cũng hoàn toàn sụp đổ.

Hang động rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống ầm ầm, bụi bay mờ mịt khắp nơi, trận đá sụp này kéo dài đến một lúc sau mới ngừng lại được. Lão Thổ địa phải chui xuống dưới đất lánh nạn, thấy yên lặng mới nhô người lên, vừa đi vừa phất tay áo cho đỡ bụi, cố mở to mắt đi về phía đống đổ nát trước mặt.

_ Hỏa đế, Kim đế, hai người có sao không?

Lão không trực tiếp đứng đó mà còn bị choáng váng đầu óc, không biết bây giờ tình trạng của hai người kia ra sao nữa.

Phụt~

Tảng đá to ở giữa đống đổ nát đột nhiên bị lật lên, Thổ địa hấp tấp chạy qua, vừa nhìn thấy liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai vị đế ngoài việc y phục dính đầy bụi bẩn thì không hề có vết thương nào, đều bình an vô sự cả.

Quả nhiên đúng như lời đồn, lúc trước là thần họ vốn đã mạnh, giờ trở thành đế còn mạnh hơn gấp bội. Chỉ nhờ kết giới mà đã có thể an toàn thoát khỏi một trận trời long đất lở như thế.

_ Jaejoong, có sao không? – Hỏa đế không chút để ý đến biểu tình ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão Thổ địa, chỉ lo lắng quay sang đỡ người bên cạnh.

_ Ừm… – Kim đế khẽ nhăn mặt, đưa tay ấn nhẹ vào bụng mình – Có hơi đau.

_ Cái gì???!!!

Hỏa đế giật mình gầm lên, lập tức bế bổng lấy Kim đế rồi nhún người bay lên, trong chớp mắt thân ảnh màu đỏ đã tan biến vào không khí. Đây chính là phép dịch chuyển cao cấp nhất của những vị đại thần, phải có phép thuật cực mạnh mới làm được.

_ Ơ hơ…

Lão Thổ địa ngơ ngác ngước mắt nhìn lên trời, chỉ trong tích tắc bóng dáng hai vị đế kia đã biến mất. Dù rằng lão không biết vì lý do gì mà Hỏa đế lại sốt sắng trở về trời như thế, nhưng vậy cũng có nghĩa là sẽ không ai xử tội lão khi để yêu quái tác yêu tác quái tại vùng này. Người dân đã được cứu, yêu quái đã bị giết, Kim đế và Hỏa đế cũng đã đi rồi, lão coi như hết việc.

Thổ địa nhún vai một cái, sau đó thì ung dung xoay người chui xuống dưới đất…

Hỏa đế vội vàng ôm Kim đế bay về trời để khám cho cái bụng hơi bị đau của đối phương. Bên trong cái bụng ấy có đứa nhỏ bé bỏng yêu dấu của hai người, nếu nó có mệnh hệ gì thì nguy to. Tuy nhiên cũng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Hỏa đế chẳng kịp nghĩ nhiều, cứ thế bỏ đi mà để quên mất một đứa nhỏ bé bỏng khác của mình.

Cơ mà thật ra thì đứa nhỏ này có bị bỏ quên cũng không sao, nhóc con thừa sức tự lo cho mình.

_ Chẹp chẹp…

Hiển nhiên Thạch Lệ Changmin chính là đứa nhỏ đang được nhắc đến, lúc này đang cùng nhóm dân thường mới được cứu ngồi nghỉ ở một nơi cách động trăn tinh không xa. Changmin nhìn thấy bộ dáng bồn chồn lo lắng của Dongwook thì chỉ biết lắc đầu chán nản, đúng là một kẻ si tình xui xẻo.

_ Ta bảo nè phàm nhân. – Changmin chắp tay ra đằng sau, mang bộ dáng ông cụ tới gần Dongwook, thủ thỉ tâm tình – Ngươi có biết mối quan hệ giữa Jaejoong với nam nhân kia là gì không?

_ Là gì? – Dongwook hỏi cho có lệ, tâm trí vẫn còn đang trôi trong động trăn tinh, lo lắng cho sự an toàn của Jaejoong.

_ Là phu thê, đã bái đường hẳn hoi, cũng có hai hài tử rồi. – Changmin hết sức vô tư tiết lộ với hắn.

_ Hả? – Tới giờ Dongwook mới chú ý đến Changmin, hắn giật mình nhìn thẳng vào nhóc con, mặt đần thối, dường như không thể tiêu hóa được hết những gì nhóc vừa nói – Phu thê? Hài tử??

_ Đúng thế. – Changmin chớp mắt nhìn Dongwook. – Hai hài tử đó một đứa đang đứng trước mặt ngươi, một đứa thì đang trong quá trình hình thành.

_ Haha! – Dongwook cười to hai tiếng – Nhóc con, trẻ nhỏ nói linh tinh là không tốt đâu, Jaejoong rõ ràng là nam, sao có thể là phu thê với nam nhân kia, lại còn có hài tử nữa, hahaha…

Dongwook vừa cười vừa nói thoải mái như vậy thôi chứ trong lòng cũng hơi chột dạ, không hiểu sao mấy lời nhóc con này nói lại làm cho hắn có cảm giác vô cùng bất an.

_ Đúng đúng, mẫu thân ta là nam, nhưng mà ngươi không thấy bụng người nhô ra sao? Chính là em trai ta đấy!

_ Không phải, ấy là… là bụng béo. – Trán Dongwook đã lấm tấm mồ hôi, dường như tấm màn bí mật đang dần được vén lên, và sự thật đằng sau nó sẽ khiến cho hắn đau đớn không tưởng.

_ Dù sao thì chuyện này đúng là có hơi hoang đường thật, người phàm không thể tin được cũng phải thôi. – Changmin xoa cằm suy tư – Tuy nhiên không sao, hôm nay ta nhất định sẽ mở mang tầm hiểu biết cho ngươi.

Dứt lời nhóc con liền giơ tay ra búng “tách” một cái, tức thì một cái gương nhỏ xuất hiện. Trong khi Dongwook kinh hoàng trợn trừng mắt nhìn thì Changmin chỉ ung dung đưa cái gương đến trước mặt mình, vừa xoa xoa vào nó vừa nói.

_ Bây giờ chiếc gương thần này sẽ cho ngươi xem một hình ảnh, cho ngươi biết là ta có nói linh tinh hay không.

Rồi không để Dongwook kịp nói thêm gì, Changmin đã giơ gương ra. Dongwook theo phản xạ nhìn vào gương, liền thấy bên trong đấy có hình ảnh của hai nam nhân. Một là Jaejoong, một chính là nam nhân tự bốc cháy ban nãy. Jaejoong nửa nằm nửa ngồi trên giường, cái bụng phình lên to thật là to, mà nam nhân kia thì đang ngồi ngay bên cạnh, ôn nhu âu yếm Jaejoong…

_ Bụng béo thế nào thì cũng không thể to đến mức ấy được đúng không? – Changmin không biết từ lúc nào đã tới gần Dongwook, giọng nói chứa đầy sự cảm thông.

_ Ngươi… – Dongwook như phát khùng sau khi nhìn thấy hình ảnh trên, lập tức rút kiếm ra chĩa vào Changmin – Yêu quái, ngươi là yêu quái!!!

_ Dám sỉ nhục ta như vậy à? – Changmin nhăn mày nói, đoạn liếc mắt nhìn Bạch Hổ – Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, Bạch Hổ, xử hắn đi!

Bạch Hổ hiểu ý gật đầu, bàn chân to lớn giơ ra đập mạnh vào gáy Dongwook, làm cho hắn chưa kịp phản kháng thêm đã lăn xuống đất bất tỉnh.

Changmin hài lòng gật đầu, cảm thấy đã giúp phụ thân trả thù xong tên dám cầm tay mẫu thân rồi thì không có việc gì nữa, vươn vai muốn bay về trời. Cơ mà nhóc đột nhiên lại nhớ ra là mình còn một việc nữa cần phải làm. Changmin quay ra nhìn mấy người dân thường đang ngơ ngác ngồi một góc, mười ba người đều có chung loại biểu tình mờ mịt không hiểu gì dòm nhóc con. Hai bàn tay Changmin bắt đầu phát sáng, nhóc vừa nở nụ cười vừa tiến đến gần bọn họ.

_ Các ngươi…

Xoẹt~

_ Anh hùng, anh hùng!

Khi Dongwook tỉnh lại thì thấy mình đang được vây quanh bởi một đám người, mà ai cũng luôn mồm gọi cậu là anh hùng. Dongwook chẳng hiểu gì ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng nói đã thấy có một người nhào tới nắm tay mình, thì ra chính là vị phu nhân từng được hắn hứa giúp sẽ cứu con trai về cho.

_ Anh hùng, thật sự rất cám ơn cậu, chúng tôi đội ơn cậu suốt đời…

Sau đó mọi người thi nhau xúm lại cảm ơn rối rít, Dongwook cố vắt óc nhớ mọi việc nhưng cũng chỉ mơ hồ nhớ lại chút ít. Hắn đã xông vào hang động trăn tinh, hắn cầm kiếm chiến đấu, một trận chiến rất gay cấn đã diễn ra, rồi hắn cứu được những người đã bị trăn tinh bắt… Dường như vẫn còn bỏ quên chi tiết nào đấy, thế nhưng Dongwook thực sự bó tay với những mảnh ký ức chắp vá của mình, cuối cùng hắn đành nhún vai chấp nhận, vui vẻ nhận những lời cảm ơn của người dân.

_ Không có gì, chuyện phải làm thôi mà, haha…

Đây là lần đầu tiên Dongwook làm được việc tốt lớn như vậy nên hắn rất vui, tinh thần hành hiệp trượng nghĩa của bản thân đột nhiên sôi lên sùng sục, sự quyết tâm dốc hết sức mình cứu người lại lần nữa được củng cố.

_ A!

Từ phía xa bỗng dưng có tiếng hét thất thanh, Dongwook vội vã gật đầu chào mọi người rồi chạy ra chỗ đấy. Vừa thấy cảnh tượng đang diễn ra Dongwook liền biết tâm huyết sôi trào của mình có chỗ dùng rồi. Một đám côn đồ đứng xung quanh trêu ghẹo một cô nương, cô nương xinh đẹp kia thì cố gắng phản kháng, nhưng mà phản ứng vô cùng yếu ớt, điều này chỉ làm cho bọn côn đồ càng thêm phấn khích mà thôi.

Vụt!

Dongwook nhảy vào, ôm lấy cô nương xoay một vòng để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của mấy gã côn đồ, rồi nhìn người ta thâm tình nói.

_ Cô nương, không việc gì chứ?

Tiếp đó là một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, và cũng là một kết thúc vô cùng quen thuộc. Mỹ nhân được cứu sinh lòng cảm kích ngưỡng mộ, cứ thế trao luôn trái tim cho anh hùng.

Nàng vốn bị mất trí nhớ, ngay cả tên mình là gì cũng không biết, nay gặp được một người anh dũng oai phong như vậy nên lập tức bị rung động.

Vậy là từ ngày ấy trên con đường phiêu lưu của Dongwook đã có thêm một người đồng hành. Cô gái được hắn cứu tuy không nhớ cái gì nhưng y thuật thì rất giỏi, nàng là một trợ thủ đắc lực, lại là một tình nhân xinh đẹp dịu dàng bao người mong muốn.

Đời này Dongwook quả thật không mong gì hơn…

_ Làm vậy có quá nhẫn tâm không nhỉ? – Kim đế vừa cầm bát thuốc lên thổi cho đỡ nóng vừa áy náy hỏi Hỏa đế.

_ Không hề, ta đã muốn đẩy nàng ta xuống trần từ lâu rồi. – Hỏa đế dứt khoát nói.

_ Thế ai là người xui Nguyệt Lão nối duyên hai người đó vào nhau? – Kim đế hớp một ngụm thuốc rồi lại hỏi.

_ Ờm, là ta… – Hỏa đế rất bình tĩnh trả lời – Có sao đâu? Trông Dược tiên và tên Dongwook kia rất đẹp đôi mà.

_ Ngươi thật là… – Kim đế nghiêm khắc lườm Hỏa đế, sau lại không kiềm được bật cười.

Vừa giúp Dongwook kiếm được một nương tử tốt lại bớt cho ngài và tên lửa một đối tượng để ghen, một công đôi việc.

Việc này đúng là quá tốt rồi…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae