Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ mười một First kiss-unlucky kids kissing in snowy night~

Changmin nghĩ như vậy chợt thấy mình may mắn. Nhưng chỉ được một giây lại phủ nhận tất cả, cậu không muốn nhận như vậy.

Nếu nghĩ đến cái mức này, kỳ thật hai người họ nên cao chạy xa bay, nhưng cái chính Changmin không hề nhớ ra rằng, bản thân cậu cũng chỉ là một đứa trẻ , cậu có cố kiên cường đến mức nào , vẫn vĩnh viễn không đủ quyền lực mà bảo vệ Jaejoong. Lẽ ra khi cậu nghe được mùi của nguy hiểm rình rập lẽ ra ngay đem đó phải đưa Jaejoong trốn đi, nhưng cậu lại không làm , bởi vì cậu còn đang do dự chờ đợi . Nếu như đêm đó họ cùng nhau bỏ trốn , bọn họ có thể bỏ đi đâu đó suốt đêm , cho dù là đến một nơi thâm sơn cùng cốc nơi chỉ có hai người trồng trọt nuôi nhau qua ngày , Jaejoong cũng nguyện lòng cùng sống với cậu ta trong vui vẻ , những chuyện đáng sợ sẽ không diễn ra trước đôi mắt ngây thơ của Jaejoong, như vậy Jaejoong có thể vĩnh viễn là một cậu con trai trong sáng như một thiên thần.

Nhưng cậu ta lại không làm . Changmin vốn nhạy cảm, nhưng không đủ quyết đoán, vì vậy, cho dù phải trả giá bằng những đêm quý giá này, mặc cho những con ác quỷ đang bò đến sau lưng hai người . Vẫn muốn trì hoãn việc chạy trốn.

Nhưng đêm nay cậu vẫn muốn được ôm Jaejoong trong lòng, nhắm mắt mà ngủ trong một giấc mơ màu hồng thanh thản . Mái tóc mềm như tơ của Jaejoong được Changmin khe khẽ vuốt vuốt , Jaejoong đây, rúc sâu vào ngực Changmin hơn, hưởng thụ cảm giác đôi bàn tay dịu dàng của Changmin khẽ vuốt ve mái đầu mình, ngoan ngoãn như một con mèo, nheo nheo hai tròng mắt thỏa mãn. Đây là lần cuối cùng cậu có thể nheo mắt thỏa mãn, sau này những cái nheo mắt cảu cậu không còn là những cái nheo dễ thương như con mèo nhỏ nữa mà là những ánh mắt lạnh lẽo đen tối sâu thẳm của~~ giết chóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là đêm cuối cùng hai người họ ngủ trong ngực nhau, êm đềm trao nhau những nhịp đập rối loạn của con tim, dịu dàng vuốt ve hơi ấm của nhau, lần cuối cùng Jaejoong tỏa ra một mùi hương man mát tinh khiết .

"Gần đây là~~~ nói chuyện tình yêu a!"

Nhớ lại câu nói của Gooyeun , trong lòng Changmin không khỏi rung động . Đúng, đây không lẽ là yêu sao? Đúng là yêu Jaejoong trong lòng mình không ? Trong trái tim của Changmin chợt tỏa ra cái gì đó chua xót , trái tim mơ hồ cũng đau rồi. Hưởng thụ cái đau như vậy không lẽ đó chính là tình yêu sao? Thật sự làm người ta không có cách nào thời nhận . Cái đau đớn này chính là hạnh phúc sao? Cái đau chua xót đến tê tái cõi lòng , tận sâu trong đáy lòng cũng đau đớn, tay không thể xua đi được, mặc cho nó đau đớn, rồi chợt thích thú khi nó nhói lên . Mình, mình thật sự yêu Jaejoong rồi.

Cho nên cảm giác nguy hiểm từ Yunho, nguyên nhân cũng nằm trên phương diện này . Cảm giác thấy nguy hiểm từ Jung Yunho đó, không chỉ là lo cho Jaejoong , mà thật sự là cũng vì chính mình. Nếu như mình thật sự yêu Jaejoong rồi, vậy hắn ta chính là tình địch của mình . Yunho ôm Jaejoong vậy là cũng có tình cảm mập mờ sao. Cho nên mình đối với Yunho mới có cảm giác bài xích như vậy, nghĩ rằng hắn có âm mưu với Jaejoong, cảnh giác hắn cũng là vì mình đang ghen! Changmin tự giễu cợt bản thân.

Sau khi đã chấp nhận rằng Yunho là tình địch trên tình trường với mình ,Changmin bắt đầu bớt cảm giác muốn loại bỏ Yunho ra khỏi cuộc sống của Jaejoong . Bởi vì nếu như Yunho vốn là yêu Jaejoong , như vậy sẽ không nhẽ nào mà ra tay làm tổn thương Jaejoong . Trên đời này có ai lại nỡ ra tay hạ hủ với người mình yêu đâu?Nhưng cái giả thiết Yunho yêu Jaejoong, kỳ thật Changmin cũng không dám chắc, cho nên Changmin vẫn thấy mình cần phải phòng trừ trước, bằng không chính mình sẽ biến thành kẻ đồng lõa đẩy Jaejoong đến bờ đau khổ.

Nhưng nếu như Yunho thật sự yêu Jaejoong , vậy Jaejoong sẽ yêu hắn sao? Hay Jaejoong sẽ yêu mình? Bây giờ Jaejoong đang nằm đây, nhưng Jaejoong đang yêu ai ? Nếu như nói là yêu một trong hai người, liệu có phải mình không ? Jaejoong, Jaejoong sẽ nghiêng về ai đây? Jaejoong sẽ chọn ai đây?

Đêm đó là quãng thời gian quý báu cho Changmin , vì cậu nhóc bây giờ đã có manh nha phiền não chuyện tình yêu đây . Những phiền não về tình yêu thường đơn thuần như vậy, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, suy nghĩ, lựa chọn, ít nhất chỉ càn phải phiền muộn như vậy mà thôi , có thể tình yêu đơn giản hình thành từ những ưu phiền mà bản thân dành cho người mình thương mà thôi . Nói cách khác hơn đó là chỉ có ban đêm, khi được ôm thân hình nhỏ bé run run của Jaejoong trong vòng tay, cảm nhận cái rên nhè nhẹ thỏa mãn của người kia, chỉ cần như vậy thôi, thầm ước nguyện cho cuộc sống đơn thuần của họ sẽ chẳng bị những ưu tư, những âm mưu đen tối của cuộc đời kia nuốt chửng.

Viết đến nơi đây, lòng của Changmin cũng bắt đầu tỏa ra hơi nóng đau đớn , rạng sáng 1 giờ 57 phút,cậu con trai thánh thiện kia lần đầu tiên nằm nhấm nháp mùi vị ngọt đắng của bông hồng chocolate quyến rũ.

Jaejoong cũng giống Changmin không ngủ, trong tâm trí của cậu bóng hình 2 conngười kia thay phiên nhau quay cuồng , những ánh nhìn yêu thương những cử chỉ ân cần, những nhịp đập rối loạn, tất cả đều khiến cho Jaejoong không thể nhắm mắt nổi.

Changmin thật sự không có thiện cảm với Yunho đây , nhưng Yunho lại giữ một lời hứa trung thành của mình , còn có đủ các hành động thân mật với mình nữa, hơn thế là còn rất ấm áp, làm cho mình cảm thấy rất yên tâm khi ở bên cạnh anh ấy. Dường như lời hứa kia là một loại bùa chú, một lời nguyền trói buộc mình với anh ấy . Nhưng nhớ lại cái lúc mình nói muốn bỏ Yunho đi, trong lòng thật sự như muốn vỡ nát, đau đến mức không thở được . Nhưng hồi nãy mình hạ quyết tâm bỏ chỗ này đi, là vì trong mắt Changmin có vẻ sợ hãi . Changmin thật sự sợ mất mình sao?

Jaejoong biết, Changmin vốn ngay từ đầu là sợ mất đi mình . Mà mình cũng đã hứa với Changmin rằng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy.

Kỳ thật đén mình cũng thấy chuyện này càng ngày càng kì lạ. Yunho thật sự là một người rất thân thiết , nhưng nhìn Changmin mình thật sự không thể gắn kết hơn được nữa. Anh ấy với mình có vẻ như cũng có cảm giác giống như Changmin , nhưng mình với anh ấy biết nhau mới có hai ngày thôi mà trong mắt anh ấy nhìn mình đã đọc được hai chữ "bảo vật". Mình đối với anh ấy cũng có thiện cảm rất nhiều , cũng là vì cảm giác được che chở trong vòng tay anh ấy .

Lần đầu tiên gặp Changmin mình và cậu ấy đã cùng ôm nhau mà ngủ . Nhưng ngay cả lúc ấy cũng không có cảm giác an toàn như trong vòng tay Yunho . Mỗi khi Yunho tỏ ra thân mật với mình, cho dù không phải mình muốn từ chối nhưng thật sự quá đột ngột, không thể tiếp nhận ngay được. Trong tiềm thức, mình có cảm giác gì đó sợ hãi, mặc dù anh ấy đối với mình rất dịu dàng , nhưng không hiểu tại sao mình vẫn thấy sợ anh ấy . Nhưng mình sợ thật sự sợ nhưng tại sao mình vẫn muốn được ở bên anh ấy cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cẩn trọng tiếp xúc cảm giác hoàn toàn khác với Changmin. Mình thật tâm chưa bao giờ có một chút nghi ngờ Changmin , có thểhoàn toàn yên tâm mà thiết đi trong lòng cậu ấy . Ngực của Changmin không có cảm giác vững chắc như Yunho nhưng lại có cảm giác gì đó thân quen tựa như một mái ấm, nhịp đập trong ngực Changmin không mạnh như Yunho nhưng lại rất đồng điệu với mình.

Người với người khác nhau chính là điểm này mà . Loài người, thật sự vốn rất kỳ diệuđể muốn được trở thành một con người thực thụ mình còn phải học nhiều điều đây.

Changmin rút mấy ngón tay đang đùa tóc Jaejoong ra , Jaejoong cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một hơi thở thật nhẹ, thật mát , Jaejoong đáp lại bằng một cái dụi nhẹ vào ngực, miệng khẽ rên . Đỉnh đầu, lập tức có một cảm giác ấm áp, mềm mại của một nụ hôn.

Changmin giờ đã hiểu rồi, cái đêm đó đích thực chính Yunho đã đưa Jaejoong đến trước mặt mình . Nếu như mình không xuất hiện, nếu như Jaejoong gặp một người khác. Nếu như người kia cũng trong sáng như mình , như vậy, Yunho cũng sẽ giao phó Jaejoong cho người đó. Mình thật ra cũng không phải là một người nằm trong kế hoạch nào hết, chỉ là trùng hợp mà thôi . Đúng , ý trời định cho Yunho thấy Jaejoong, rồi cho Yunho đưa Jaejoong đến chỗ đó, đợi mình đến, để bông tuyết rơi xuống đôi vai mình.Nếu như nói lúc đó không phải là mình ? Thì là ai đây? Nếu lúc ấy Jaejoong gặp phải một người không có ý tốt , Yunho chắc chắn sẽ đem Jaejoong đi ngay. Nếu gặp phải người như mình , bây giờ Jaejoong sẽ nằm trong vòng tay người đó đi . Giống như nằm trong ngực mình bây giờ.

Changmin đột nhiên thấy ghen với cái người trong giả thiết kia, thật buồn cười, ghen ghét với một người không tồn tại , chỉ vì giả thiết nếu người đó ôm Jaejoong như mình bây giờ . Mình, mình thật sự đã yêu Jaejoong rồi .

Jaejoong vẫn như cũ híp mắt, hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng của Changmin , sung sướng đến mức không mở nổi mắt ra rồi . Mặt dán vào ngực Changmin , dịu dàng cảm thụ nhịp đập dịu hiền an bình , tiếng đập thật chậm chạp, thật thân quen, quen đến ấm áp, quen đến mức làm mình mê muội, quen đến mức làm mình không thể rời ra .

Tiến sĩ GJ cũng đã từng ôm mình một cách thân tình , nhưng lại nâng niu như một bảo ngọc, hay một bức tượng xinh đẹp bằng đá quý dễ vỡ, chung là giống như ôm một vật vô tri vô giác. Mỗi ngày bà đều làm như vậy, giống như một thời gian biểu, như một cỗ máy , tiến sĩ GJ không hề đối đãi với mình như một con người , cho coi mình như một vật thí nghiệm thôi sao?

Nhưng Jaejoong thật sự không hiểu , tiến sĩ GJ không phải muốn sáng tạo " người hoàn mĩ " sao? Vậy thì đầu tiên phải là người mà . Nhưng sao bà lại nuôi dưỡng mình với kiểu phi nhân loại như vậy? Vậy có khác gì là đang đi ngược với lý tưởng ban đầu của mình sao ? Chỉ vuốt ve nâng niu mình như một kiệt tác bằng sứ mong manh , mắt lại chỉ nhìn thấy trên người mình hào quang của danh vọng và tiền bạc. Tiến sĩ GJ đã từng nói : "Jaejoong a, con là tình yêu của đời mẹ ." Nhưng tình yêu của bà chỉ khiến cho Jaejoong thấy chán ghét . Đó không phải là tình yêu của một con người, đó là tình yêu đáng sợ của một một con báo dành cho con mồi của mình.

Ngực tiến sĩ GJ không hề có những nhịp động ngọt ngào, không có hơi ấm không có mùi của sự sống như ngực Changmin . Những cái hôn nhẹ nhành, những cái vuốt ve của Changmin cũng nâng niu cũng chiều chuộng cũng sủng nịch nhưng lại hoàn toàn bắt nguồn từ trái tim khiến mình có thể hít được mùi của tình yêu thật ngọt ngào, vị mặn chát kì lạ trên đầu môi, hơi ẩm ướt trên đôi mắt, vị cay trên sống mũi, và cảm giác thanh cao nơi trái tim, những vẩy đục trong veo của cảm giác lo âu, muộn phiền phập phồng lo sợ . Changmin là người đầu tiên coi mình như một con người, ra tay che chở cho mình như một con người . Jaejoong giờ đây đang bay trong vũ trụ màu hồng của hạnh phúc, hít sâu vào lòng mùi vị thân yêu của Changmin, nuốt những nhịp đập kia vào ngực mình, thỏa mãn mà hưởng thụ cảm giác hơi thở ấm trên mái đầu mình .

Jaejoong cọ cọ đôi môi lên ngực Changmin , Changmin thấy có một cái gì đó ẩm ướt, mềm mại, ngưa ngứa nhưng thể Jaejoong đang cắn cắn ngực mình bậy , từ trong trái tim một thứ gì đó vừa quá lý trí, một cái gì đó rất mạnh mẽ, một thứ vượt quá tầm kiểm sát bay vào đậu trên ngực cậu.

Ngực Changmin vốn rất gầy yếu, đôi cánh của con tim trong đó cũng vô cùng mỏng manh . Khi bị Yunho ôm cảm giác nặng nề không hề giống như trong lòng Changmin . Nhưng khi nằm trong ngực Changmin như thế này lại thấy thật an toàn, thật nhẹ nhõm giống như đang bay, nhịp đập mong manh nhưng lại đồng điệu, chính bộ ngực này là nơi đầu tiên mở cửa cho mình . Mỗi ngày trông qua chỉ khi được chui vào đây mới thấy thật sự ấm áp, mới thấy thật sự an tâm, đây chính là nơi cuối cùng mình muốn trở về.

Changmin nhẹ nhàng gọi tên cậu, ngón tay lần mò tới cằm cậu, nâng lên đối mặt với cậu ta. Changmin thấy khuôn mặt mịn như cánh đào tơ nở thản nhiên trước mặt, hai tròng mắt còn chưa mở ra được, hơi nước khiến nó long lanh hơn, một viên ngọc nhỏ trong suốt lấp ló trên hần mi dài.

"Jaejoonng a ~~~" Changmin vẫn như cũ, nhẹ nhàng gọi tên Jaejoong , hôn lên đôi hàng mi mằn mặn ngật đầy nước mắt kia , lên gương mặt bừng sáng của Jaejoong, lên đôi môi hé mở. Nụ hôn đầu tiên ngờ nghệch, chỉ là nhẹ nhành chạm vào rồi mút vào, nhẹ nhành đặt người kia giữa môi mình thật lâu, không thể rời được. Jaejoong nhẹ nhành ưm một tiếng trong cổ họng khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc. Trời đã về khuya những đứa trẻ ngoan lẽ ra phải ngủ rồi . Nhưng. . .

Hai đứa trẻ tinh khiết ngập trong hạnh phúc, mơ màng trong sắc màu của tình yêu chớm nở, đôi cánh kiều diễm của môi hôi đầu.

Trong đêm ấy , không có kẻ nào có thể đến quấy rầy nụ hôn đầu đời của nhứng đứa trẻ không được chúc phúc kia . Chỉ có mình tôi trốn trong bóng tối nhắm mắt thưởng thức chút chua xót, lặng lẽ mà theo dõi , muốn đem hình ảnh mị lòng người này thu vào đôi mắt cay đắng , bởi vì có lẽ những giọt mật mà trời đất ban cho chúng ta đã cạn rồi . Thật sâu sâu trong tận đáy lòng, tận trong linh hồn đã bị con quỷ dữ của đắng cay chiếm đóng, tôi biết đây có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta được bay trong vũ trụ của hạnh phúc màu hồng mơ mộng,trong tình yêu không lời, trong khúc hát của nụ hôn đầu đời mềm mại.

Đây là một đêm quý giá nhất trong cuộc đời hai đứa trẻ không may này, trong đêm đông chỉ có tiếng tuyết bay, nụ hôn im lặng ấm ấp tan vào trong ly mật đắng của quá khứ vẩn đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro