Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thứ ba- đêm hội ngộ của những đứa trẻ không được chúc phúc của chúa trời...

Trời đã mờ sáng, Jaejoong nhìn nằng sớm lờ mờ ngoài cửa sổ , đẹp quá a.

Một chùm ánh sáng trong veo luồn vào khe cửa, Jaejoong vươn một ngón tay về hướng ánh nắng vàng nhợt kia , nó xuyên qua tay cậu trở nên vô hình. Jaejoong nheo mắt có thể nhìn thấy máu đang cuồn cuộn chảy trong mạch máu, có thể chứng minh mình, là một con người đang sống.

Theo chùm ánh sáng bảy sắc tuyệt diệu kia nhìn xuống chính là khuôn mặt đáng yêu hé ra, vẫn đang say ngủ a.

" Mình là Changmin người ta hay gọi mình là Cookie , bạn, bạn là thiên sứ ?"

Nhớ lại câu của cậu bé nói , ha ha, là thiên sứ sao? Cookie đáng yêu trong nắng sớm này mới thật sự là một thiên thần . Thiện lương nhường nào , đáng yêu nhường nào . Tối hôm qua, thật sự là một đêm dễ chịu nhất đời của mình , tất nhiên lần đầu tiên cậu có cảm giác thật thân quen —- mẹ , đó hẳn là cảm giác giống như được ở trong lòng mẹ đi . Ấm áp , an ủi, đó chắc chắn là cảm giác về mẹ đi . Cậu con trai 20 tuổi này thật sự làm mình bắt đầu có cảm giác quyến luyến vô cùng rồi đây.

Lại nghĩ tới rồi GJ tiến sĩ, bà chưa từng cho mình là một đứa con của bà . Đại khái một giây cũng không có , bà vốn chỉ coi mình như một vật thí nghiệm.

Mắt bắt đầu hấp háy, Jaejoong sợ Changmin bị nắng làm chói mắt vội vã đứng dậy đi ra hướng cửa sổ , ha ha. Changmin mở mắt ra, thấy Jaejoong đứng trước cửa sổ, nắng sớm dịu dàng khoác lên đôi vai nhỏ gầy của Jaejoong một tấm áo trong veo mượt mà như một làn sóng nước vàng rực rỡ, Jaejoong tựa như đang tan vào trong nắng sớm , bạn ấy đang cười với mình , mi mắt hơi lim dim , lơ đãng nghiêng nghiêng mái đầu, đẹp, đẹp quá a.

"Đúng, đúng là thiên sứ sao ?" Changmin còn chưa có tỉnh ngủ mơ màng hỏi lại câu hỏi ngớ ngẩn tối qua . Nhưng, rõ ràng, là thiên sứ mà.

Jaejoong lại cười , hỏi: "Cookie, mẹ của bạn là người như thế nào?"

Ách ~~~~~ Sáng sớm đang thơ mộng như vậy lại bị câu đầu tiên của Jaejoong đập nát, tự nhiên lại hỏi về mẹ mình a . Changmin rốt cuộc cũng tỉnh ngủ rồi , trong đầu cậu ta bắt đầu quay cuồng về cái người được gọi là mẹ kia , cái người phụ nữ giống như sương khói kia . Mặc một cái váy ngủ dài bằng tơ tằm mượt mà , tựa vào thành ban công ngoài trời giữa thiên thai nhìn ra xa, một mình ngắm ánh trăng đỏ tươi sắc máu, bình thản chậm rãi nửa nghiêng người nhìn cậu , lộ ra một nụ cười lạnh lùng thỏa mãn , khuynh quốc khuynh thành: "Bóng đêm, rất đẹp đúng không ." Sau đó vẫy mình lại , khi cậu lại gần còn chưa được ôm ấp như đã tưởng đã bị bà dùng hai tay mắt lấy mặt , đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của bà bỗng nhiên nhăn nhó, mỗi đường nét đều được tưới một dải đỏ tươi của ánh trăng : "Chỉ là ánh trăng này không được chúc phúc, nó giống màu ." Móng tay dài nhọn sơn đỏ của bà cắm vào làn da mỏng manh của đứa trẻ , máu rỉ ra thấm vào bộ vuốt của bà , khi ấy bà ta mới đẩy cậu bé ra, cầm một vật bất kì nào có trong tay ném về hướng đứa nhỏ : "Dơ bẩn , dơ bẩn , mày là đồ dơ bẩn!"

Mình là một món đồ sao?

Jaejoong nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Changmin , lấy tay vẫy vẫy trước mắt cậu ta : "Còn không có tỉnh ngủ sao?"

"Mình , mình là một đứa trẻ không được chúc phúc, mẹ của mình không muốn có mình , mình , mẹ của mình không thương mình ." Changmin yếu ớt thì thào đau đớn .

Đứa trẻ không được chúc phúc .

Mẹ của mình không thương mình.

Dường như đang nói về chính mình , mình không phải cũng như vậy sao ? Không lẽ ông trời run rủi đưa hai chúng ta lại với nhau vì chúng ta cùng là những đứa trẻ không được chúc phúc sao.

Jaejoong đi qua , ôm lấy cả Changmin qua đống chăn : " Mình giống bạn, mình cũng vậy, chúng ta giống nhau."

Giống nhau? Thấy cái ôm mang hương vị mặt trời ấm áp của Jaejoong, Changmin chợt thấy ấm lòng biết bào . Giống nhau, chúng ta cùng là những đứa trẻ không được chúc phúc sao ?

"Mẹ của mình mang mình ra làm vật thí nghiệm." Jaejoong rúc đầu vào Changmin hít hít.

Vật thí nghiệm? Nhớ lại cái mùi khử trùng trên người Jaejoong hôm qua, hóa ra là như vậy ! Jaejoong tinh khiết như hoa tuyết, lại bị mẹ của chính mình đối xử như một con chuột bạch ! Để rồi phải chạy trốn trong một đêm tuyết lạnh như vậy , quả nhiênkhông thể quay trở về được . Chính mình, ít nhất là chỉ bị coi là đứa trẻ không được mong đợi thôi , mà Jaejoong đây cư nhiên bị dùng làm vật thí nghiệm. Thế giới này đảo điên hết rồi sao ?

" Cookie, hay là chúng ta... Chúng ta trở thành mẹ của nhau đi ." Jaejoong vừa nói vậy , nước mắt đã chảy xuống , lần đầu rơi lệ. Hạnh phúc thật chua xót, cảm giác không thể thừa nhận. Cứ như vậy yên lặng mặc lệ rơi, vị mặn này là hạnh phúc sao ?

Changmin thấy trên lưng mình hơi ươn ướt , cậu ấy đang khóc sao? Jaejoong của cậu đang khóc sao ? Vươn tay qua đông chăn mền ôm lấy Jaejoong , mình nhất định không cho ai làm tổn thương đến trái tim của người con trai này, Jaejoong quá thuần khiết, quá thánh thiện, mình nhất định không cho ai bôi nhọ sự tinh khiết của cậu ấy . Bất giác Changmin càng ôm Jaejoong chặt hơn , bắt đầu từ hôm nay, Jaejoong sẽ do mình bảo vệ .

Cảm giác như vậy chưa từng có. Mình từ trước đến giờ vốn chỉ có một mình, ngay cả khi ở cùng với mẹ cũng chỉ có một mình . Bản thân mình cũng cố hết sức trốn tránh không cho mẹ nhìn thấy mình, bà rất ghét mình mà . Một bà mẹ đẹp như vậy vốn phải có một khuôn ngực thật ấm áp chăng ? Không biết, bởi vì cho đến giờ mình cũng chưa từng bao giờ có được một cái ôm của bà . Muốn lấy được một cái ôm, vốn là một mộng tưởng xa vời . Mình dần dần hiểu ra được rằng trên thế giới này có rất nhiều thứ mình không bao giờ có được , ví dụ đơn giản như cái ôm của mẹ , bởi vì mình, chính là một đứa trẻ không được sự chúc phúc của chúa trời. Mình cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bảo vệ một điều gì vì mình không được chúc phúc.

Hôm nay, hẳn là một buổi sáng đặc biệt nhất của Jaejoong, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác muốn được bảo vệ một ai đó .

Làm mẹ của nhau sao ? Ha ha, Jaejoong thật ngây thơ. Vậy thì tạm thời cứ làm mẹ của nhau đi.

Nước mắt long lanh trong đôi mắt không cân của Changmin cũng từ từ chảy xuống, những giọt lệ này không giống những giọt đau thương bao đêm dài vẫn chảy trên mặt cậu. Một buổi sớm tỉnh dậy có một người ở bên, một tia nắng rực rỡ trong veo , có thể có người bầu bạn , cùng nhau rơi lệ, vốn tưởng như chuyện cổ tích a.

╔ ══════════════ Jaejoong của mình à ,

Che chở cho bạn ,

Giải phóng bạn khỏi bể khổ ,

Nguyện làm điểm đỗ cho cuộc sống lênh đênh của bạn ,

Nguyện cả đời dâng hiến cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro